Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

Những Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật: Con Phải Đánh Cha

 

     Năm 1944, cùng tá túc trong nhà khách của tu viện Châu sơn với vợ con ông Chánh sứ Nam định, còn có một gia đình Việt nam nữa, gồm cha mẹ và hai cô con gái, cỡ tuổi mười tám, mười chín gì đó. Vào các ngày Chủ nhật và Lễ trọng, hai gia đình này phải ra nhà nguyện của Đệ tử để dự lễ; trong những ngày đẹp trời, họ thường cùng nhau đi dạo chơi trong vườn hoa  hay vườn rau quanh đó. Tôi không biết làm thế nào mà hai người bạn cùng lớp với tôi lại làm quen được với hai cô gái Việt đó; vì theo luật dòng, chúng tôi không được phép tiếp xúc với người ngoài.                                                           
    Một hôm, trong giờ ăn trưa, tôi thấy cha Giám đốc mang khay cơm ngồi ăn dưới đất. Trong tu viện, khi phạm lỗi nặng thì thường bị phạt “ăn cơm dưới đất”; còn nhẹ thì phải quỳ giữa nhà ăn, cho tới khi mọi người ăn xong, ra đi hết, sau đó mới được ngồi vào bàn ăn.

    Sau này tôi nghe nói: Hai người bạn của tôi đã lén gặp, nói truyện với hai cô gái trên; cha Giám đốc không biết gì hết; nhưng thầy coi nhà khách bắt gặp một trong hai anh đó, báo cáo lên cha Bề trên.Cha Giám đốc bị khiển trách nặng vì đã để cho gương xấu đó xảy ra. Rồi một hôm, tôi thấy cha Giám đốc gọi một trong hai người bạn trên, tên là K. xuống phòng ăn: Tay cầm chiếc roi tre, bảo K. ngồi trên ghế, ngài quỳ xuống đất, đưa roi cho K. và nói, "Cha phạm một lỗi rất nặng là đã không trông coi, săn sóc con đến nơi đến chốn, để sự việc xảy ra như vậy! Bây giờ cha ra lệnh cho con phải đánh cha ba roi!” Nói xong ngài nằm úp mặt xuống đất.

     Lúc đó K. mặt tái xanh, tay cầm roi,run lẩy bẩy, không dám… Thầy vậy cha liền nói lớn tiếng, “Đây là lệnh của cha, con phải vâng lời!” (Obéissance aveuglée =Vâng lời tối mặt)  K. đành phải làm theo; tôi sợ quá, lén lên nhà, không dám nhìn lại.( Ít lâu sau, V. người bạn thứ hai của tôi bị điều tra ra, cũng đã lén nói truyện với một trong hai cô gái nói trên. Cả hai được coi là không có ơn gọi nên bị gửi về gia đình không được tu nữa.

     Nghĩ lại nếu sáng hôm đó tôi ngồi nặn chiên bò trước sân nhà Đệ tử, lỡ miệng nói câu nào với con gái bà Chánh sứ thì bấy giờ tôi cũng bị một số phận như hai người bạn đó. Hú vía!

Thạch Trong (HĐN)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét