Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2025

Dâng Mẹ Mùa Xuân - Nhạc: Phạm Trung - Trình Bày:Thùy Dương


Nhạc: Phạm Trung
Trình Bày:Thùy Dương

Xuân Về Vắng Mẹ

  

Xuân đến thêm buồn nhớ Mẹ yêu
Trời Đông giá lạnh tuyết rơi nhiều
Xuân đem nỗi nhớ sầu vương vấn
Đón Tết quê người thấy quạnh hiu

Còn đâu hình ảnh Mẹ năm xưa
Bánh mứt rượu ngon, chiếc kẹo dừa
Sum họp gia đình ngày Tết đến
Bên nhau nhộn nhịp đón giao thừa

Tiếng pháo reo vui khắp xóm làng
Mẹ tôi ngồi gói bánh chưng xanh
Chị lo dọn dẹp, tôi sơn phết
Cả xóm cười vui tiếng rộn ràng

Giờ đón Xuân về vui họp mặt
Lòng buồn thiếu vắng bóng người thân
Mẹ Cha nay đã ra thiên cổ
Sao mãi trong tôi thấy ngại ngần

Mẹ đi để lại nỗi đau thương
Đón Tết người vui lại thấy buồn
Tình Mẹ vẫn hoài xa cách biệt
Xuân này đón Tết lệ sầu vương

Tết xưa mừng tuổi Mẹ lì xì
Giờ đón Xuân về lệ ướt mi
Nước mắt khôn nguôi tình Mẫu tử
U hoài kỷ niệm phút chia ly

Xuân này chẳng giống những năm xưa
Vắng tiếng Mẹ yêu, giỡn với đùa
Mẹ chúc chúng con tròn hạnh phúc
Còn đâu tiếng pháo đêm giao thừa

Nhớ Mẹ ra thơ lại thấy buồn
Những vần con viết lệ sầu vương
Mẹ ơi! Nhớ Mẹ buồn xa vắng
Đón Tết vẫn hoài nỗi nhớ thương

Lòng con nhớ Mẹ mãi khôn nguôi
Tưởng nhớ Mẹ yêu chẳng phút rời
Hai chục năm rồi xa vắng Mẹ
Mùa Xuân lại đến có gì vui


Nguyễn Vạn Thắng

Khai Bút Đầu Năm Mới 2025



(Tam khúc liên châu - CHÚC- VUI- XUÂN)

CHÚC Mừng Năm Mới vạn điều may
CHÚC khắp nơi nơi phúc lộc dày
CHÚC trẻ thơ hiền, ngoan, học, giỏi
CHÚC người già khỏe, đứng, đi, hay
CHÚC thi thơ trải ngân tròn tháng
CHÚC xướng hòa vang vọng suốt ngày
CHÚC hết năm châu đầy hạnh phúc
CHÚC toàn nhân loại tiệc vui say!

VUI say ngày đến để yêu đời
VUI chúc nhà nhà sống thảnh thơi
VUI đón Tân Niên vườn rực rỡ
VUI chào Năm Mới cảnh bừng tươi
VUI mong thời tiết luôn bình ổn
VUI ước môi trường mãi sạch thôi
VUI với văn nhân bài tuyệt bút
VUI chung thi sĩ hưởng Xuân ngời.

XUÂN ngời hoa lá sáng vườn thanh
XUÂN cảm lâng lâng gió quyện mành
XUÂN cũ nào quên thời tuổi trẻ
XUÂN này vẫn nhớ lúc đầu xanh
XUÂN đem tình thắm trao về muội
XUÂN chép thư hồng gửi đến anh…
XUÂN đã xa rồi, vui hiện tại
XUÂN mong khắp chốn thảy an lành.

Phương Hoa 
JAN 1st, 2025


Bói Tuổi Chàng Và Nàng



Chàng tuổi Tí nên mắt nhanh hay liếc
Những bóng hồng dù nàng ở thật xa
Hay lập lờ ăn vụng rất tài ba
Bị bắt gặp chỉ làm thơ tạ lỗi.

Nàng tuổi Tí nên thường hay thắc mắc
Lục lạo tìm như nhà báo tài ba
Những tin người dù có ở cách xa
Nàng thông thạo như gần ngay bên ấy.




Chàng tuổi Sửu nên tưởng mình vô tội
Cứ từ từ mơ mộng với yêu đương
Yêu một người nào đã thấm tình trường
Nên nhẫn nhại tìm hoài tình yêu mới.

Nàng tuổi Sửu nên cần cù nhẫn nại
Yêu cuộc tình như yêu một dàn hoa
Biết người yêu nhiều mơ mộng, nhưng mà
Chỉ trách nhẹ và dỗi hờn đôi chút.



Chàng tuổi Dần nên tánh ghen dữ dội
Thích độc quyền nhung nhớ, độc quyền yêu
Tuy chàng thì mơ mộng lại yêu nhiều
Nhưng chỉ thích người yêu mình chung thủy.

Nàng tuổi Dần nên chẳng hiền như Bụt
Mỗi khi làm lỡ phật chút lòng em
Nàng bảo tôi đừng chọc quấy em phiền
Em sẽ viết nhiều thơ buồn vô tận.



Chàng tuổi Mão nên ngọt ngào tế nhị
Làm thơ tình dụ dỗ rất tài ba
Không bằng lòng chàng bày móng vuốt ra
Đem giam hãm trong ngục tù tình ái.

Nàng tuổi Mão nên thường yêu và giận
Thích ngọt ngào, ưa chiều chuộng vuốt ve
Ôm vào lòng tôi hôn nhẹ bờ mi
Để nàng thả hồn say vào giấc mộng.



Chàng tuổi Thìn nên bất cần hoang dại
Thích tự do lang bạt khắp đó đây
Chuyện tình nào cũng chỉ thoáng mây bay
Ngàn năm nữa chàng vẫn là như vậy.

Nàng tuổi Thìn muốn cùng tôi ngang dọc
Trải giang hồ, thăm khắp nẻo quê hương
Nàng muốn cùng đi dạo với người thương
Nhìn hoa nở khắp khu rừng tình ái.


Chàng tuổi Tỵ nên trăm đường bay nhảy
Thấy cô nào cũng lè lưỡi muốn hun
Độc rắn thâm chàng sẽ lấy ra dùng
Rồi cuốn lại mang về làm sở hữu.

Nàng tuổi Tỵ yêu những gì hoang dại
Muốn cùng Rồng và Rắn cưỡi ngàn mây
Trải đường đời, nhưng yêu thích thơ ngây
Cùng thi họa như ngày xưa còn bé.


Chàng tuổi Ngọ thích đi hoang đây đó
"Hí" em rồi ai dám đụng tới em
Dám lơ ngơ đá giò lái ra liền
Không đo đất cũng mảy môi sứt trán.

Nàng tuổi Ngọ tóc mây dài kẹp khẽ
Xõa phất phơ theo lượn gió ngang lưng
Trời mưa buồn tôi ôm vội sau hông
Rồi hôn nhẹ trên tóc dài sũng ướt.



Chàng tuổi Mùi hay làm duyên làm dáng
Xức dầu thơm chải chuốt bóng loáng đầu
Có một sừng cằm dưới lơ phơ râu
"Be he" hết cô này sang cô khác.

Nàng tuổi Mùi nên cùng tôi lã lướt
Trên mặt sàn cùng bước nhịp pa sô
Khi dìu nàng nhảy vũ điệu mam bo
Tôi nhẹ khẽ đọc vần thơ nàng tặng.



Chàng tuổi Thân sống trong rừng có khác
Thích giỡn đùa cợt lã với tình yêu
Thích múa may chạy nhảy có hơi nhiều
Vì thân ngứa bảy ngày nay... chưa tắm.

Nàng tuổi Thân bảo số phần hơi nặng
Nên ngậm ngùi thua thiệt với chị em
Nàng thường than là số Khỉ không hên
Bỏ công mãi chờ thơ hằng mong đợi.


Chàng tuổi Dậu tính tình hiên ngang lắm
Thích màu mè de dúa chẳng chỗ chê
Rót bên tai lời ngon ngọt thật nghề
Khi tức giận chàng liền đưa mỏ đớp.

Nàng tuổi Dậu nên thường hay tìm bói
Những chuyện tình vụn vặt thuở xa xưa
Rồi cấm tôi không thơ thẩn mơ màng
Chôn chặt hết những gì trong dĩ vãng.



Chàng tuổi Tuất đa nghi nhiều hồi hộp
Thức thâu canh suy nghĩ chuyện không lành
Mặt lo âu, cau có muốn cạnh tranh
Mắt láo liên như lắm điều suy ngẫm.

Nàng tuổi Tuất nên ghét người lơ đãng
Hỏi điều gì bắt phải trả lời ngay
Vì yêu nàng tôi hỏi khắp đó đây
Để nàng biết những gì nàng muốn biết.

Chàng tuổi Hợi ... chu choa ôi hôi lắm
Ham ăn nhiều mà lại thích than van
Lười một cây và nổi tiếng hơi gàn
Lui cui kiếm bao nàng về sai vặt.

Nàng tuổi Hợi nên thường than thua thiệt
Giận những người hay thích chuyện ăn gian
Muốn chiều nàng nên phải để nàng than
Rồi nhè nhẹ mi nàng xin tạ tội.

Khuyết Danh
Ban Biên Tập, Suu Tam

Chuyện Đầu Năm Của Tôi

Con gái tôi đi làm về phờ phạc, mệt nhọc. Mấy ngày nay bệnh viện nhiều ca cấp cứu, nhiều trường hợp nhập viện nghiêm trọng. Ngày nào cũng có mấy ca trụy tim và bị tai biến mạch máu não. Phòng cấp cứu đông đúc với những ca tai nạn xe cộ vì uống rượu hay đụng xe vì vượt đèn đỏ. 

Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của con, tôi thương quá! Mỗi người đều phải đối diện với cuộc sống và chịu áp lực trong công việc của mình. Con tôi cũng vậy và đó là đời sống.

Ngày 31 tháng 12 là New Year Eve. Em tôi tổ chức mừng năm mới và mời cả gia đình đi dự. Tôi  nướng một con gà tây theo yêu cầu của cả nhà. Buổi sáng khi ông chồng còn yên giấc, tôi dậy sớm loay hoay với con gà, thỉnh thoảng bỏ dở dang chạy lên ngó chừng. Chàng của tôi còn đang kéo đàn trong giấc ngủ. Tôi yên chí chạy xuống tiếp tục công việc dở dang.

Tôi đã hoàn tất xong phần con gà và bỏ vào oven. Vặn lò lên 400 độ, tôi lột bỏ bao tay chạy vội lên phòng. 

Vừa mở cửa bước vào tôi tá hỏa. Ông chồng của tôi đang nằm nửa trên nửa dưới ở giường. Có lẽ anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thể nên hai chân quỵ ở dưới đất, nửa người trên gục xuống thành nệm. Tôi vội vàng chạy tới, xoay người anh và cố gắng dìu anh dậy. Nhưng dù vận dụng sức thế nào cũng không có thế kéo anh đứng lên. Tôi bảo :

"Ông nằm yên, đừng nhúc nhích, tui chạy đi kêu con phụ.''

Tôi chạy ra gõ cửa phòng con rể nhờ giúp. Thằng rể đêm qua làm ca đêm, 1 giờ sáng mới về nhà nên giờ này là giờ ngủ của nó. Nó ngồi bật dậy, người ngái ngủ chạy vội qua phòng. Hai mẹ con kè hai bên kéo chồng của tôi đứng lên. Một mùi khai bay lên nồng nặc, thì ra chàng đã tè ướt cả tả và quần, nước tiểu thấm xuống tấm thảm lót chân. Cũng may anh không bị gì đến xương.

Tôi xoa lưng và dìu chàng vào phòng tắm. Lau người chồng cho sạch sẽ rồi thay tã, thay quần. Khi xoa hai chân chồng để thay tã, nhìn gương mặt đờ đẫn của chồng  mà thương.  Có lẽ khi gượng ngồi dậy và quỵ xuống anh ấy sợ hãi lắm. Nhìn xung quanh không có ai, không có tôi bên cạnh để dìu đứng lên hẳn chồng tôi rất buồn. Cảm giác cô độc và bất lực thật khủng khiếp. Sự cô đơn và tủi thân sẽ đến trong tư tưởng của người bệnh, cho nên tôi luôn ở bên anh để giảm sự buồn bực đó. Hôm nay, chỉ bận một chút việc nhà mà chồng tôi đã bị té. Tôi lại nghĩ đến tôi. Mai kia, anh ấy ra đi, tôi ở nhà một mình trong căn nhà vắng vẻ, con cái đi làm hết không ai trợ giúp. Trường hợp như anh hôm nay không biết tôi sẽ ra sao? Chắc tôi sẽ rất tuyệt vọng.

Một ngày bận bịu, vừa lo cho chồng, vừa lo cho thức ăn buổi tiệc tôi thật mệt. Nhìn ông chồng yếu đuối, chỉ thích nằm trùm mền trốn lạnh tôi thương quá. Anh có đi dự tiệc cũng chỉ ngồi một chỗ, nhìn mọi người ăn uống nói cười thật tội. Ngồi lâu đau lưng, đi đứng không vững, nói không ai nghe, ăn uống cũng không tự mình ăn được. Hoàn cảnh như vậy, thôi thì  tôi đành ở nhà. Như thế anh có được sự thoải mái trong tiện nghi của mình và tôi cũng không phải lo lắng cho anh. Tôi bắt phone gọi đứa cháu và dặn ghé nhà đem thức ăn đi dùm.

Để  tự thưởng công cho mình, tôi cũng nướng kèm thêm một con gà thường để ăn trong nhà. Gà đem ra nóng hổi, thịt thật mềm, ướp gia vị vừa miệng. Tôi dìu chồng xuống bàn ăn, xé thịt và phục vụ tận tình. Chàng ăn ngon miệng là tôi vui. Các con, cháu tôi sau giờ làm, giờ học sẽ đi thẳng đến nhà em tôi dự tiệc.


Buổi tối căn nhà thật vắng, hai vợ chồng trong phòng  trong chiều cuối năm. Chả có gì để mừng khi chàng vẫn nằm dài trên giường rên hừ hừ, ho sặc từng hồi và lim dim ngủ. Tôi mở TV và theo dõi chương trình "Mừng Năm Mới".

Con gái và cháu tôi tan tiệc về tới nhà thì chương trình countdown đã bắt đầu. Phút giao thừa, khắp nơi mừng năm mới thật tuyệt vời. Pháo bông bắn lên không trung như kích thích cả thế  gian bừng lên một sức sống mới. -MÙA XUÂN MỚI ĐÃ VỀ- -

Khi đồng hồ trên tòa tháp  New York  đếm ngược đến số 0 cả không gian bừng lên những chuỗi pháo bông tỏa lên thật đẹp. Cháu tôi chạy lên lầu, mở cửa, ló đầu vào phòng tôi la lên " Happy New Year  Ông Bà Ngoại". Cháu đứng ngần ngừ một chút rồi lui ra sau khi nghe tui đáp lại "Happy New Year các con". Có lẽ chúng muốn chạy vào ôm hôn, nhưng chúng tôi nằm dài trên giường nên cháu không dám vào.

Nhìn những cặp trai gái ôm hôn nhau thắm thiết, tôi lại nhớ quá hai thằng con trai. Giờ này chúng đang làm gì?

Giờ này thằng Út tôi bên Virginia đã 3 giờ sáng, thôi hãy để nó ngủ thẳng giấc. 

Tôi Facetime cho thằng lớn. Thì ra bây giờ đã 4 giờ chiều mồng một Tết của nước Nhật. Gia đình con trai đang ở Tokyo. Chúng đi chùa lễ Phật đầu năm, nhận mũi tên may mắn theo phong tục của Nhật. Chúng cũng đã cùng các người Nhật đứng đợi dưới cung điện hoàng gia và được nhìn Nhật hoàng chúc Tết đồng bào. Mọi người tay cầm cờ Nhật và vẫy lia lịa reo hò khi thấy bóng Nhật hoàng xuất hiện . Sau  buổi lễ, hai vợ chồng cho con đi thăm viện bảo tàng ở Tokyo.

 Lúc tôi gọi Facetime, hai vợ chồng con tôi đang đi mua sắm. Hôm nay là ngày các siêu thị có tặng quà đầu năm may mắn cho khách hàng. Không khí nơi đó thật náo nhiệt. Một người vừa nói không ngưng nghỉ bằng tiếng Nhật, vừa bỏ quà vào túi cho khách hàng. Thằng con giơ cho mẹ xem phần quà gia đình nó nhận được. Chẳng có gì to tát nhưng đó là niềm hạnh phúc khi một người lính Mỹ hòa chung niềm vui với người bản xứ trong  ngày đầu năm của họ.

Nói vài lời chúc Tết con và nhận từ cháu những cái hôn gió yêu thương, tôi tắt máy đi ngủ.

Nhưng cả đêm tôi thao thức không thể nào dỗ giấc. Người bần thần mệt mỏi.Gần sáng ông chồng kêu dậy dẫn đi restroom, tôi đeo kiếng lên, nhìn đồng hồ. Quái lạ, sao hôm nay mắt tôi lại thế này. Những cây kim chỉ rõ ràng thế mà sao tôi vẫn thấy nó mờ mờ thế nào. Những con số hiện lên không  như mọi ngày.

Đem chồng đi vệ sinh xong, tôi bật Ipad lên coi để kiểm tra mắt mình. Cũng mờ mờ, hình ảnh không như hôm qua. Tôi tắt máy trong bụng thầm nghĩ:

- Thôi hãy cố ngủ. Có lẽ thức đêm quá nhiều mắt có vấn đề rồi. Phải ngủ, nhất định phải ngủ cho lại sức.

Thế nhưng đôi mắt không nhìn rõ lại ám ảnh tôi làm tôi không thể nào yên tâm. Tôi ngồi dậy lấy thuốc nhỏ mắt rồi nằm xuống đầu óc nghĩ mông lung và lịm dần trong giấc ngủ.


Buổi sáng tôi dậy sớm lo điểm tâm cho chồng,  xong lên phòng chuẩn bị đem anh đi vệ sinh buổi sáng. Thằng con bên Virginia gọi Facetime Chúc Mừng Năm Mới cha mẹ.

Hai vợ chồng thằng Út bồng con reo lên "Happy New Year Bà Nội". Con bé nay đã 2 tháng rưỡi, bí bô nói thật dễ thương. Lạ kỳ hôm nay mặt con tôi cũng không rõ mà mặt cháu cũng là lạ. Tôi lột kiếng ra, đưa tay dụi mắt, rồi nhỏ thuốc. Tuy không nói ra với con nhưng lòng tôi lo lắng vô cùng.

Mắt tôi rất khô, Bác Sĩ bảo phải nhỏ Restasis mỗi ngày kèm thêm nước mắt giả. Thế mà tôi khi nhớ khi không. Một lần khi nói về đôi mắt một người bạn đã hù tôi:

- Nếu bà cứ ngồi computer mà không nhỏ thuốc mắt có ngày hết thấy đường luôn đó.

Không lẽ cái ngày đó đã sắp đến? Nếu có một ngày tôi không nhìn thấy gì, không thể viết được cái gì? thì tôi phải làm sao để đối diện với bóng đêm. Tôi nhắm mắt lại, bóng đêm như thế này này và những gì xinh đẹp trên đời sẽ chỉ là trong ký ức.

Tôi lại chợt nghĩ mình thật đa nghi, bây giờ thời đại tân tiến mọi sự đều được giải quyết  tốt đẹp với bàn tay Bác Sĩ. Nhưng lại chữ nhưng  chiếm cứ tâm trí tôi. Nhưng thế nhỡ hết phương cứu chữa mình có thể viết gì trên máy vi tính được không?  Hiện nay đã có máy vi tính dùng cho người mù. Người khiếm thị  không đọc Email mà được máy đọc để mình trả lời. Sau đó mình sẽ nói và máy sẽ  hiện ra  chữ. À! cái này mình đã làm rồi trên Ipad, nhưng máy cũng không viết thật đúng như mình nói mà phải xem lại chỉnh những chữ sai.

Tôi lại nhớ đến câu chuyện của cô em dâu kể lại hôm dự tiệc nhà đứa cháu. Cô ta nhận Email của một người bạn chúc mừng. Vì tay hơi bận, cô ta đọc thư trên Ipad:

- Cám ơn em. Rất vui khi được đón em tới nhà chị ăn Christmas .  Cô ta nói xong và bấm sent

Buổi chiều cô ta coi lại email và hết sức bất ngờ đọc lại thư mình gửi đi:

- Cám ơn em rất vui được đón em tới nhà chị ăn "cứt bớt".

Thì ra cô ta chọn gửi đi bằng tiếng Việt. Và chữ tiếng Việt không có chữ Christmas và máy đã phiên âm giọng đọc Christmas ra thành cứt bớt. Một từ không có gì thanh lịch. Cô ta phải gọi phone liền để xin lỗi và giải thích.

Câu chuyện vui làm tôi giảm bớt căng thẳng, nhưng nhất định qua lễ tôi phải lấy hẹn đi BS liền mới được. Càng để lâu càng nguy hiểm. Cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cặp mắt có vấn đề là chuyện vô cùng trọng đại.

Lo cho chồng ăn sáng trong đôi mắt đeo kiếng nhìn chập choạng bên mờ bên tỏ, tôi chìm trong bao nhiêu ý nghĩ trong đầu . Tôi thật buồn, thật lo về căn bệnh của mình. Đầu năm đã bao nhiêu lo âu xuất hiện . Thật là một việc chẳng tốt lành.

Tự dưng tôi nghĩ đến bà nội tôi . Bà già nhưng ít khi bệnh vặt. Bà sống đến 95 tuổi. Nhưng khoảng 30 năm cuối đời bà sống trong đôi mắt mù lòa không nhìn thấy ánh sáng. Bà chỉ thấy một màu trăng trắng và hình ảnh chỉ là những bóng đen lờ mờ hiện ra. Bà đoán ra người bằng tiếng nói. Bà đi lên nhà trên hay ra phòng vệ sinh bằng sợi dây ba tôi giăng dài theo con đường để bà vịn lấy để lần theo. Hôm nào bà không tìm được sợi dây là bà kêu to lên để chúng tôi đến đưa tay bà rờ lên sợi dây đó.

Không lẽ đó là di truyền và tôi sẽ mù lòa giống nội. Nhớ về nội và những kỷ niệm một thời về bà tôi lại rưng rưng nước mắt. Tôi  đưa tay lên lần dưới kính để chùi nước mắt của mình.

Quái lạ! Sao tay tôi không bị mắt kính giữ lại mà tọt thẳng vào mắt. Sao thế này? Tôi lột kiếng xuống và... .Trời đất ơi! chỉ còn cái gọng, một tròng mắt kiếng bị lọt mất lúc nào. Thì ra là vậy. Mắt tôi vẫn bình thường, chỉ tại một tròng mắt kiếng bên phải rơi mất nên nó nhìn lờ mờ bên rõ, bên không?

Tôi mừng quá. Mừng hơn gì hết và vội vã chạy lên phòng đi tìm tròng mắt thứ hai của kiếng.

Lục tung gối mền thì bắt gặp nó nằm im ở một góc giường. Đôi mắt kiếng độc nhất còn lại của tôi. Cặp mắt kiếng này đã bị tôi loại ra từ lâu lắm khi tôi làm kiếng mới. Nhưng cách đây một tháng cái kiếng mới bị gãy gọng đành phải vất đi, tôi lôi nó ra xài tạm. Nó cũng hom hem giống tôi nên tròng mắt rớt khỏi gọng hôm nay. Đúng là mắt lọt tròng.

Loay hoay mãi tôi mới gắn tạm cái tròng vào gọng kiếng và đeo lên. Thì ra mọi việc vẫn trong sáng bình thường. Cuộc đời vẫn đẹp. Ngày đầu năm mới vẫn tràn trề niềm vui.

Tôi bấm máy gọi con trai và Facetime với cháu. Con tôi, tôi nhìn rõ ràng. Gương mặt hạnh phúc của một người cha trẻ. Cô con dâu cười thật tươi và chúc tôi năm mới tốt lành. Con bé con cười toét miệng với bà và líu lo hóng chuyện. Hạnh phúc chợt về đầy tràn và tươi đẹp làm sao.


Đúng vậy, thật hạnh phúc khi mình vẫn bình thường như mọi ngày. Mỗi sáng bước chân xuống giường chân tay không đau nhức là ân phước của tuổi già. Khi ăn thấy ngon, ngủ thẳng giấc, khi mình vẫn còn giao tiếp với bạn bè một cách vui vẻ là cuộc đời rất đẹp . Ngồi trước computer được viết ra những gì mình nghĩ là niềm vui vô bờ của người cầm viết. Những việc bình thường, rất bình thường đó bất chợt mình bị mất mới thấy giá trị to lớn của nó. Hãy trân trọng và giữ gìn những bộ phận của cơ thể mình. Hãy giúp nó làm tốt nhiệm vụ và để mình được khỏe mạnh đi nốt hành trình đời người.

Tôi sẽ đi khám mắt và làm lại kiếng. Nhất định ra giêng tôi sẽ hẹn bác sĩ đi khám mắt. Tôi có quyền lợi y tế của người già nên đó không phải là vấn đề lớn. Ngày mai tôi sẽ đi Wal Mart mua  một cái kiếng lão để đeo tạm. Niềm vui đầu năm mới bừng nở trong tôi và tôi hạnh phúc, yêu cuộc sống vô cùng. 


Phải rồi, mỗi người sống ở đất nước này đều rất hạnh phúc mà mình không biết. Trong khi một số người Mỹ chính gốc sống trên đất nước họ phải vào ở trong những  nhà dành riêng cho người homeless. Có người đứng bên đường với cái bảng "Cần thức ăn" thì người Việt tị nạn mình được sống yên vui trong căn nhà ấm cúng. Con cái mình trên chiếc xe đầy đủ tiện nghi, có công ăn việc làm đàng hoàng.

Một đất nước không coi thường giá trị của bất cứ một người nào. Mọi người đều bình đẵng như nhau, nước Mỹ quả là thiên đàng trên hạ giới. Một xứ sở không phân biệt người nào có công trạng gì với đất nước hay không. Không đem lên bàn cân lý lịch để phân biệt là địch hay ta. Không đặt đảng phái làm tiêu chuẩn. Tất cả mọi vấn đề chỉ dựa trên luật pháp mà thi hành. Một đất nước an bình tốt đẹp như vậy thì tôi hết sức tri ân và chọn nơi này làm quê hương thứ hai.

Tôi yêu mến những buổi sáng thanh bình có cô hàng xóm chạy bộ ngang nhà giơ tay "Good Morning." 

Tôi hãnh diện khi những đứa con trai khoác lên mình bộ quân phục Hoa Kỳ. Một môi trường rèn luyện thể chất, dạy con tôi làm một người trai xứng đáng và đầy nhân bản. Quân đội không phải để xâm lược giết chóc, tàn sát mà là bảo vệ người dân được sống tự do bình đẳng.

Tôi sẽ trân trọng những gì mình có được hôm nay. Một người chồng dù đau yếu nhưng lúc nào cũng được cận kề yêu thương. Những đứa con dù không giàu có nhưng luôn luôn hiếu thuận vâng lời. Những đứa cháu dễ thương ngoan ngoãn đang ở ngưỡng cửa học đường.  Tương lai sau này của chúng chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn tôi bây giờ.

Ngày đầu năm mới, câu chuyện của tôi chỉ có thế. Một bà già lẩm cẩm bị rớt  mất một tròng mắt kiếng mà lo sợ vu vơ. Như người ta hay nói :"Bộ lọt tròng hay sao mà nhìn không thấy" .

Hôm nay tôi bị lọt tròng thật đó nên hốt hoảng lo sợ. Người già hay có những chuyện tếu tếu nực cười như vậy. Ở nơi này người già chúng tôi được yên tâm là có hệ thống y tế tiên tiến nhất nhì thế giới. Sau khi đã cần cù làm việc, về hưu chúng tôi không lo cơm áo gạo tiền. Chúng tôi hưởng thụ những ngày cuối đời nhàn hạ nhất.

Cám ơn nước Mỹ, cám ơn những bàn tay thân ái cưu mang chúng tôi. 

Một năm mới nữa đã bắt đầu

Xin chúc các bạn một Năm Mới trọn vẹn

Chúc mừng hạnh phúc đến với muôn nhà.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Nguyễn thị Thêm.


Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2025

Câu Đối: Về Vĩnh Long Đến Pleiku - Kim Phượng

   

Câu Đối: Kim Phượng
Trình Bày: Kim Oanh

Xuâ​n Bước Vội...

 

Anh tia nắng trên ng​àn c​ây ng​ọn gió
Em là hoa lối ngõ bước vào đời
Cùng chạm mắt tình trao không nghĩ ngợi
Đón Xuân mùa rực rỡ nắng reo vui.

Rồi về khuya sương muộn đợi ngậm ngùi
Thân gầy gò  một bờ vai thui thủi
Cầu mong xin... ​Ơi đêm mau sáng vội
Lạ​nh lù​ng đêm bóng tối bủa vây quanh

Để song buồn hiu hắt lệ ​rơ​i nhanh
​Thâ​n héo hon mỏi mòn trong cô quạnh
Nắng lặng lẽ... chẳng còn tia hy vọng
Suốt mươi mùa ​qua xuân mộng mong manh

Xin được sống bâng khuâng ngày nắng mới
Tự soi hình thấy bóng đẹp lung lính
Xin nắng ấ​p yê​u xoa nhẹ chút tình
Sao im lặng nắng xoay mình bước vội​...


Kim Oanh
Melb 7.1.2025

Hoa Xuân

 

Gió Xuân nhè nhẹ thoảng hương hoa
Sóng cỏ xanh mơn dáng mượt mà 
Thanh thoát  trời cao con  én luyện 
Trong vườn lảnh lót tiếng chim ca 

Trong nguồn nắng ấm cỏng Xuân sang 
Những đóa hoa xinh tỏa sắc vàng 
Nhộn nhịp phố phường vui đón Tết 
Đường xuân rộn rã tiếng cười vang 

Ong bướm vui vầy hoa với qua 
Tình yêu vĩnh cửu Chúa Xuân và
Ta nghe trong đó Xuân vừa nở
Một đóa hoa đời ta với ta 

Bằng Bùi Nguyên

Chúc Xuân Ất Tỵ



Bài Xướng: 

Chúc Xuân Ất Tỵ

Tân niên Ất Tỵ đến muôn nhà
Đây Blog rộn ràng bao khúc ca
Chúc tết nâng ly mời bạn hữu
Chào xuân mở ý thả tình ta
Lầu thơ đang đợi người tri kỷ
Câu chữ khơi mào hội bút hoa
Vần điệu du dương lan khắp nẻo
Mừng Trang năm mới ngát hương xa.

Quên Đi
**
Bài Họa:
 
Vui Xuân Ất Tỵ

Ất Tỵ thới lai, chúc vạn nhà
Vườn Thơ Thẩn hát khúc hoan ca
Tao nhân chúc Tết bao câu đối
Mặc khách mừng Xuân mấy chúng ta
Chọn Chữ anh em đây bát cú
Gieo Vần bằng hữu đó tình hoa
Ban Biên Tập thể theo trình tự
Trang Vĩnh Long thi sĩ tiến xa…!

Mai Xuân Thanh

Silicone Valley January 16, 2025
***
Mừng Xuân Đón Tết

Pháo giao niên nổ rực sân nhà
Cuối tỉnh,đầu thành vang tiếng ca
Cứ tưởng tha hương là thiếu bạn
Nào hay viễn xứ vẫn chờ ta
Chim từ hướng ấy về vui tổ
Bướm tới phương này lượn đẹp hoa
Người gọi nhau mừng Xuân đón Tết
Kéo không gian lại nối tình xa …

Los Angeles 16 - 1 - 2025
Cao Mỵ Nhân
***
Cuối Năm Thìn

Chậm rãi Tân niên viếng mọi nhà
Ước mong Ất Tỵ rộn hoan ca
Đạn bom chìm lắng yên lòng bạn
Tâm trí an hòa mát dạ ta
Thơ thẩn dăm câu, câu kết nụ
Bút cùn vài chữ, chữ đơm hoa
Cuối đông treo phím chờ năm mới.
Chợt ấm hồn thay kẻ chốn xa

Lộc Bắc
Jan25
***
Hỡi Xuân

Hạnh phúc mầm gieo khắp mọi nhà
Đường tơ rung phím khúc hoan ca
Ngày xuân 
ướm mộng mơ màng giấc
Nhụy hé hương lòng luyến ái ta
Trải bút tao nhân duyên hội ngộ
Vườn thơ đượm 
ý sắc ngàn hoa
Đưa thoi én lượn mong tin nhạn
Tri kỷ phương nào mãi cách xa.


Kim Phượng
***
Hương Xuân

Mùi Tết hương thơm tỏa khắp nhà
Ngoài vườn ríu rít tiếng chim ca
Ba Mươi thao thức mơ về bạn
Mùng Một ước thể đến với ta
Xúc cảm lời thơ hòa ý nhạc
Chạnh niềm khúc hát thắm tình hoa
Xuân xưa còn mãi trong tiềm thức
Cách biệt phương trời cũng chẳng xa

Kim Oanh
Melb Xuân Ất Tỵ 2025
***
Chúc Xuân Ất Tỵ

Ất Tỵ, xuân nay sắp đến nhà,
Mọi người chuẩn bị món đồng ca.
Trẻ trung, đón Tết, anh bên chị,
Già cả, mừng Xuân, bạn cạnh ta.
Vui vẻ tháng năm, đùa cháu chắt,
Thẩn thơ ngày Tết, đón hương hoa.
Thời gian cứ bước, ta theo bước …
Mừng họa đôi vần, gửi bạn xa.

Mừng họa đôi vần, gửi bạn xa,
Góp vui, chữ nghĩa thế cành hoa.
Đón đưa, bầu bạn Xuân cùng Tết,
Thơ thẩn, tiệc tùng Bạn với Ta.
Đất lạ, quê người, đâu vắng nhạc,
Hương xa, nước bạn, vẫn hoan ca.
Vui lên Thi hữu, ta còn bút
Xin hãy vung lên: Thơ khắp nhà.

Xin hãy vung lên, Thơ khắp nhà,
Tuổi nay « Chín Chục », vẫn hoan ca.
Bạn bè đón Tết, đây và đó ;
Thơ thẩn mừng Xuân, ta với ta.
Hẳn bạn đang mê nhìn pháo tết
Riêng ta vẫn thích ngắm thơ hoa.
Hằng năm sắp Tết, mơ quê cũ
Như đã lâu rồi, ta đã xa.

Danh Hữu
​Paris, 18.01.2025
***
Xuân Lòng Trắc Ẩn


Năm Rắn cầu mong thảy mọi nhà
Vui cùng hợp giọng với oanh ca
Đón Xuân cụng cốc cầu tiên tổ
Mừng Tết nâng ly chúc bạn ta
Ai nấy an nhàn và tiến phát
Muôn lòng phấn khởi với thăng hoa
Để rồi trả lễ bao gian khổ
Chung thắp nén nhang hưởng tỏa xa.

Chung thắp nén nhang hương tỏa xa
Giữa bầu không khi thắm tươi hoa
Đâu quên tập tục con dân Việt
Mãi nhớ tinh thần đất nước ta
Mồng Một cầu trời ban hạnh phúc
Mồng Hai khấn địa giúp vui ca
Mồng Ba sửa soạn đi làm lại
Hết Tết thời lo quét dọn nhà.

Hết Tết thời lo dọn sạch nhà
Không còn bầu khí nhộn hoan ca
Bây giờ nghĩ lại nào ai khác
Liền đó thời suy chỉ có ta
Mái ấm neo đơn hình bóng mẹ
Tâm lòng trắc ẩn một đời hoa
Để rồi cứ thế dư dòng lệ
Xuấn sắc quê mà sao vẫn xa?

Thái Huy 
Jan/18/25


Hãy Đến Với Nhau

 

Hãy đến với nhau cho dù mưa tuyết,

Nhằm nhò gì ba cái sợi snow-white!

Suốt cả năm chúng mình hì hục viết,

Gác bút một ngày ta nhậu lai rai!

Chứ ở phương này mà e thời tiết,

Thì mùa đông dài ai đến với ai?

 

Đất khách tha phương năm cùng tháng kiệt,

Chợt thấy bơ vơ, chợt thấy lạc loài!

Bởi vậy ới nhau, bạn bè thân thiết,

Kéo rốc về đây, họp tụ nghĩa đài!

Bạn lính, bạn thơ, kể sao cho xiết!

Long hổ bây giờ, còn lại … một, hai …

 

Bằng hữu rằn ri, một thời cọp Việt,

Xông xáo Trường sơn, bầm dập chông gai.

Nào có đâu ngờ, mệnh trời oan nghiệt!

Vận nước chìm trong chế độ độc tài!

Trút bỏ nhung y, cọp buồn da diết.

Giờ cọp nhớ rừng, rụt cổ so vai.

 

Mộng lớn những là mài gươm dưới nguyệt!

Chẳng lẽ mai chiều rồi cũng phôi phai? 

Ta buông súng hề, ta cầm cây viết,

Vẫn chiến đấu hề, ta chẳng retire!

Mỗi độ Xuân về, say mờ nhật nguyệt,

Gõ chén ca câu : Vong quốc cảm hoài!

 

Hãy đến với nhau cho dù mưa tuyết!

Để chuyện tâm tình, để cụng ly Wine,

Để thấy cuộc đời tuy rằng thua thiệt,

Ta vẫn là ta!  (dẫu cọp lạc loài)

Thắp đỉnh hương trầm, bạn ơi có biết,

Ta đợi hữu bằng tự viễn phương lai! (*)                         

 

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
(*) - Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ
有 朋 自 遠 方 來 不 亦 樂 乎
Có Bạn từ phương xa tới, không vui sao được ! (Luận ngữ)


Nhớ Mùa Xuân Xưa


Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi
Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng
Mà xuân nay vẫn còn dư hương…
(Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân, nhạc Đoàn Nguyên)

Mỗi năm theo vòng tuần hoàn thiên nhiên bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thay nhau ngự trị thế gian. Tuy nay không còn trẻ nữa, nhưng cứ nghe mùa xuân về là lòng tôi vẫn rộn ràng, hân hoan chờ đón như những ngày thơ dại.
Cuốn phim đời đưa tôi quay ngược về quá khứ, đoạn từ thơ ấu đến thiếu nữ. Trong vô vàn kỷ niệm xuân, có hai câu chuyện tôi định kể.

1/-

Thời ấy qua lâu lắm rồi nhưng hình ảnh vẫn còn sinh động trong trí nhớ tôi như chỉ mới xảy ra vậy.
Gia đình tôi có ba thế hệ cùng sống chung gồm ông bà ngoại, ba má và sáu chị em. Ông bà ngoại có vài mẫu ruộng trồng lúa gạo, nhưng luôn ngăn riêng một công đất trồng nếp, nên đôi khi trong nếp có lẫn hạt gạo. Cuối tháng chạp khi đã xong mùa gặt, Ngoại đem một ít nếp tươi còn nguyên vỏ rang cho chín rồi giã thành cốm dẹp, trộn với cơm dừa nạo, đường pha lẫn nước dừa rưới lên cho mềm, thơm thơm dẻo dẻo tuyệt ngon. Ngoài cốm dẹp, ngoại còn làm bánh phồng để ăn dần ra mãi sau Tết vẫn còn.

Để cho ra chiếc bánh phồng phẩm chất hoàn hảo, ngoại đổ nếp ra chiếc mâm to, rồi lọc lựa từng hạt: nếp riêng, gạo riêng. Nhìn ông bà ngoại mang kính lão ngồi cặm cụi phân loại nếp và gạo kiên nhẫn ngày qua ngày thật khâm phục làm sao tính kỹ lưỡng cầu toàn để cho con cháu được ngon miệng. Những buổi không đến trường tôi cũng sà vào phụ lựa gạo với ngoại.

Khoảng 25 tháng chạp âm lịch khí hậu lành lạnh. Lúc trời còn tối đen người lớn thức trước lo giã nếp, lau lá chuối. Khi giai đoạn giã nếp gần xong thì má mới vào đánh thức mấy chị em ra để phụ cán bánh cho kịp trước khi ánh rạng đông le lói chân trời là hoàn tất mang đi phơi nắng.

Tôi nhớ hình ảnh ông ngoại cầm cái chày gỗ cao bằng người lớn đứng giã vào khối bột nếp trắng phao trong cái cối cũng bằng gỗ được bà ngoại ngồi cạnh cối dùng hai tay xoay trở không ngớt. Mỗi lần ông ngoại nện chày xuống thì bà ngoại nhúng hai tay vào chậu nước đường pha cốt dừa, chờ ông nhấc chày lên thì bà lật khối bột sang mặt kia rồi rút tay ra thật lẹ làng cho ông nện chày xuống tiếp. Cử động của hai người rất ăn khớp nhịp nhàng: ông giã, bà xoay. Chị em tôi nhìn mà lo sợ, nhỡ bà rút tay ra không kịp bị cái chày nện trúng thì sẽ nát xương bàn tay. Thầm thán phục chưa bao giờ hai người trật nhịp.

Khi khối bột nếp đã nhuyễn nhừ thì nhiệm vụ nặng nề của ông ngoại đã xong. Ngoại lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm toàn thân áo, ngồi nhâm nhi tách cà phê má vừa pha nóng hổi.
Má, chị em tôi xúm xít vây quanh tấm chiếu trải trên nền nhà sàn lót gỗ, trước mặt mỗi người là tấm thớt với hai miếng lá chuối rộng ba gang tay được thoa dầu láng trơn. Ba cũng phụ một tay trước khi vào ty làm việc. Bà ngoại bắt bột thành viên tròn như viên chè trôi nước đặt vào lá chuối cho từng người. Chúng tôi lấy tấm lá thứ hai đậy lên viên bột rồi dùng thanh gỗ tròn cán mỏng bột ra. Mấy chị em còn nhỏ chưa đủ lực, cứ mắm môi mắm lợi mà đè mà đẩy, cái nào cái nấy méo mó. Người lớn phải hướng dẫn nhiều lần, từ từ bánh mới tạm tròn trịa.

Cán xong chiếc nào thì đem đặt lên chiếc chiếu mới chuyên dùng phơi bánh. Cả nhà vừa làm vừa trò chuyện rôm rả trong không khí những ngày giáp tết vương hơi hướm mùa đông chỉ khoác chiếc áo len mỏng là đủ ấm, tôi vẫn như thấy lại hình ảnh sum vầy hạnh phúc giản đơn mà đầm ấm của gia đình tôi mấy mươi năm trước.
Khi chiếc bánh cuối cùng vừa cán xong thì mặt trời cũng dọi tia nắng đầu tiên lên vạn vật. Các chiếc chiếu đựng bánh phồng được mang phơi trên giàn cây vốn trồng bầu, bí đã hết mùa ra trái trong vườn.

Phơi được vài tiếng thì mặt trên đã khô, tôi lại lân la tiếp ngoại trở bánh cho khô đều. Bỗng nghe tiếng chim kêu chiêm chíp rất gần. Ngó quanh, thấy một con chim sẻ sà xuống kiếm ăn hai chân tí hon bị mắc kẹt trên chiếc bánh, đang giãy giụa cách vô vọng. Mừng quá tôi reo lên :
—A ngoại ơi, con chim mắc kẹt trên bánh kìa.
Tôi bắt gọn nó vào lòng bàn tay, ôm chạy vào nhà khoe ầm ỉ. Định tìm cái lồng để nuôi, nhưng nhớ câu cá chậu chim lồng, tội nghiệp quá nên tôi thả cho nó bay hoà vào đất trời mùa xuân.

Trước Tết năm ấy trời trở cơn gió bấc, lá xoài, lá cây lý rụng đầy sân. Buổi sáng má thức sớm nấu xôi lá dứa. Mùi nếp đầu mùa thơm phưng phức. Ngoại ra sân gom lá, thêm lá dừa khô đốt lên nướng bánh phồng. Bà ngoại rất khéo tay, làm gì cũng thành công, ngon đẹp. Chiếc bánh nướng trên lửa ngọn cao nên nở phồng đều đặn. Ngoại bỏ ra chiếc nào, má nhanh tay xúc xôi đã nấu sẵn để lên mặt, rắc dừa nạo, đậu phộng rang vàng, đường cát trắng mịn pha tí muối, cuốn tròn lúc chiếc bánh đang còn nóng. Chúng tôi chỉ ăn một phần ba chiếc là đã no ứ cổ.

Đến năm ông bà ngoại yếu nên ngưng không giã bánh phồng vào dịp tết nữa, thì cũng là thời kỳ chị em tôi lần lượt trở thành thiếu nữ.

2/-

Chị hai năm ấy đã là cô thiếu nữ mười tám, chị ba mười sáu, tôi mười bốn. Sau tôi còn em gái mười hai một trai mười tuổi, em út ba tuổi.

Tôi nhớ như in chiều mùng hai tết ba má đồng ý cho chị ba và tôi đi chơi nhà bạn. Lòng phơi phới, chúng tôi chở nhau bằng chiếc Honda 50 nữ, hoà nhập vào dòng người du xuân.
Người ta đổ xô ra đường, đi lễ chùa, đi thăm viếng thân nhân, bạn bè…Cha mẹ dắt con tay cầm quả bong bóng bay rực rỡ sắc màu, hàng quán bán thức ăn nước uống, rạp ciné, rạp cải lương đông nghẹt người. Ai nấy đều diện những bộ y phục đẹp mới tinh tươm, đặc biệt là trai thanh gái lịch.
Ngày thường không biết họ “trốn” ở đâu mà mấy ngày xuân nhìn quanh toàn mỹ nam mỹ nữ.
Các chàng trai với áo chemise bó trong quần tây thắt dây nịt trông lịch sự chững chạc hẳn lên, hãnh diện đi bên cạnh người yêu cũng trang nhã không kém.

Các cô gái tóc vờn bay theo làn gió, hoặc uốn kiểu mô-đẹc –modern– đài các trong tà áo dài đủ màu sắc như đàn bướm lượn. Hoặc trong các kiểu robe, jupe phong cách Tây phương khoe nét thanh tân quyến rũ. Gương mặt trang điểm phơn phớt phấn, một chút hồng lên đôi má, môi tô nhẹ son càng thêm xinh xắn dễ thương.
Sau khi chạy một vòng phố tỉnh, ngắm đã mắt thì chị ba rủ tôi đến nhà bạn học chúc tết. Vì cũng từng gặp các bạn của chị nhiều lần nên tôi đồng ý. Một nhóm khoảng mươi anh chị đã có mặt ở đó từ trước.

Chuyện trò một hồi, các anh chị rủ đi xem phim hài 5 Vua Hề Về Làng do minh tinh Thẩm Thuý Hằng, La Thoại Tân… đóng. Chúng tôi không dám đi lâu vì chưa xin phép ba má, thế là họ từ giã, chỉ còn anh Quang, bạn trai của chị ba và hai chị em tôi, anh Tường, ba mẹ của anh Tường, chủ nhân ngôi nhà.
A, thì ra chị ba và anh Quang đã hẹn hò nhau sẵn rồi chứ không phải là ngẫu nhiên hội ngộ ở nhà anh Tường–cũng là bạn học chung của hai người !!

Thời ấy ba má tôi nghiêm khắc với con cái vô cùng. Ba thường hay nhắc nhở chị em tôi những điều không được làm như sau :
—Không được tặng hình cho bạn, dù là bạn gái thân nhất. Vì biết đâu bạn ấy có anh trai hay anh bà con, rồi đưa hình cho mấy người đó, họ sẽ đem đi khoe chúng tôi là người yêu thì sao.
—Chỉ trao đổi chuyện trò với con trai trong phạm vi trường học. Một khi bước ra khỏi cổng trường thì dù có chạm mặt nhau cũng phải giả lơ như không quen biết.
—Nếu anh chàng nào đem lòng yêu thương thì cứ cậy người đến nhà hỏi cưới. Con cái đồng ý thì sẽ gả chứ không ép duyên, nhưng tuyệt đối không được làm quen tìm hiểu chuyện trò gì sất.

Chúng tôi nào dám cãi dù biết là khắt khe và vô lý. Nhưng sao cấm được sức mạnh của trái tim, thế nên hai bà chị yêu quý của tôi vẫn lén lút có người yêu lúc tuổi trăng tròn đó thôi.

Thế là chiều mùng hai tết, tôi cùng chị ba đến nhà anh Tường cho chị gặp gỡ người yêu. Để được tâm sự riêng tư hai anh chị dắt nhau ra ngồi trên ghế xích đu ngoài hiên dưới rặng hoa sứ trắng ngát hương.
Trong lúc chờ đợi, tôi lấy giai phẩm xuân ngồi đọc ở phòng khách. Trời bắt đầu thả bức màn xám lên vạn vật mà bóng dáng chị ba tôi vẫn chưa thấy đâu. Sốt ruột, bụng đánh lô tô, nghĩ thầm thế nào về cũng bị la.

Cuối cùng thì hai anh chị cũng trút cạn nỗi niềm mấy ngày nghỉ tết xa nhau. Trên đường về, tôi lái xe, vừa lo vừa hơi tức. Chị ba ngồi sau lưng, nói giọng buồn buồn pha lẫn nước mắt:
—Chị xin lỗi để cưng chờ lâu. Vì anh Quang giờ mới nói chị biết là ba ảnh đổi sang tỉnh khác làm việc nên qua tết ảnh phải đi theo, không học trường ở đây nữa.
Ôi! Mối tình học trò ngây thơ hoa mộng đang thắm thiết mà phải xa nhau hỏi sao không buồn. Tôi thông cảm nên hết cằn nhằn. Hai mươi phút sau, về đến nhà thấy ba gương mặt hầm hầm, không khí nặng nề không còn vẻ Tết. Rón rén vào buồng, chị hai nói nhỏ :
—Hai đứa đi đâu lâu quá, má kêu Tuân ( em trai) chở đi kiếm tự nãy giờ đó.
Nghe nói tôi hoảng kinh hồn vía. Chết rồi, chắc bị đòn chứ chẳng chơi.

Quả đúng như tôi đoán. Lát sau má về tới, bắt chị ba và tôi nằm sấp trên giường, má cầm cây thước dùng để may quần áo vừa giảng moral chừng 20 phút rồi mới đánh cho mỗi đứa ba roi mà chị em tôi sợ hơn là đau(!). Nghĩ thầm nếu má biết nguyên nhân vì sao về trễ thì hậu quả sẽ còn tệ hại đến mức nào.
Chúng tôi lồm cồm ngồi dậy, khoanh hai tay như trẻ lên năm, lí nhí nói:
—Chúng con xin lỗi ba má, lỡ ham chơi nên về trễ để cho ba má lo lắng. Chúng con hứa sẽ không tái phạm nữa.
Tội nghiệp chị ba, nỗi buồn chia ly người yêu hãy còn đọng ướt mi chưa lau khô, giờ còn bị má đánh đòn ở tuổi mười sáu. Chắc đêm nay chị sẽ ôm gối khóc suốt canh trường.
Sáng hôm sau dì út nhà cạnh bên biết chuyện, thấy chị em tôi bước ra sân còn vói qua trêu chọc:
—Lêu lêu, tối qua có hai đứa ham chơi về trễ bị má thưởng roi ta ơi.

Mỗi khi xuân về, bồi hồi tấc dạ. Tôi tiếc nhớ hoài hương vị chiếc bánh phồng của ngoại, hay đúng hơn là tôi thương tiếc cái kỷ niệm êm đềm thời xa xưa ấy.

Bóng hình ông bà Ngoại, Ba Má sống mãi trong lòng dù các người đã khuất từ lâu.
Và cứ mỉm cười nhớ lại chuyện bị “má thưởng roi ta ơi”vào đêm mùng hai tết.

Thanh Hà
Xuân 2025

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2025

Công Cha Nghĩa Mẹ - Nhạc: Phạm Trung - Trình Bày: Thảo Ngọc


Nhạc: Phạm Trung
Trình Bày: Thảo Ngọc


Mai Vàng



Nhớ ơi một sáng Sài Gòn
Mua hoa lựa mãi vẫn còn chưa xong
Nắng lên chợ nhóm người đông
Cô hàng hỏi nhỏ '' mua bông hoa gì ? ''
Ái chà hoa đẹp lạ kỳ
'' Cho tôi một đoá xuân thì đi cô ''
Đừng cười tôi quá ngây ngô
Mua hoa là để điểm tô cuộc đời

Mát ơi ngọn gió ngoài trời
Hay là giọng nói ai mời mua hoa
Đứng yên nhưng sợ người ta
Chen chân lấn bước mình ra gian hàng
'' Cho tôi thêm đoá Mai vàng ''
Mỗi khi nhìn đến mơ màng về ai
Cô cười '' khéo chọn hoa Mai
Anh nhớ chăm sóc kẻo phai tên người ..''

Thương ơi hoa nở nụ cười
Mai vàng ai vuốt trên mười ngón tay
Nhìn hoa hồn bỗng nhuốm say
Hương hoa thơm ngát thoảng bay vào lòng
Để đêm thao thức bềnh bồng
Mới tờ mờ sáng phập phồng bước đi
Sợ làm lỡ cuộc từ ly
Một câu tạ lỗi sẽ ghi không tròn

Nhớ ơi một sáng Sài Gòn
Cô hàng ngày ấy có còn bán hoa
Xuân này hun hút trời xa
Tôi còn chăm sóc cành hoa Mai vàng
Dù xuân có đến ngỡ ngàng
Nhưng tôi nhớ mãi cô hàng tên Mai ...


Đỗ Hữu Tài
Mon Jan 17, 2011


Người Và Rắn

 
Thơ vui
 
Chẳng có tay chân, nhỏ tựa chình
Nhưng người lại sợ vía hồn kinh
Anh kia bị cắn nằm sôi dãi
Chị nọ mới nghe đã giật mình
Chạng vạng nằm khoanh chờ tiếng động
Canh khuya rình rập đợi giờ linh
Từ khi xuất hiện người và rắn
Triệu triệu năm chưa phút thái bình

Vinh Hồ


Chúc Tết Quý Thân Hữu

 

Hương Xuân phảng phất khắp trần gian
Chúc chị, anh em được thái an
Vạn sự ước mơ đều toại nguyện
Muôn điều thắng lợi thật vinh quang
Gia đình hạnh phúc duyên lành đến
Con cháu thành danh ơn phước ban
Chiến hữu tình thân thêm lộc ,thọ
Tuổi già vui khỏe hưởng thanh nhàn.


Lâm Hoài Vũ


Năm Cùng Tháng Tận Trần Ai

 

Năm cùng tháng tận trần ai
Tiễn ông bà táo đắng cay chầu trời
Rồng tiên trăm trứng nổi trôi
Dấu buồn ngơ ngẩn nghìn đời lửa than

Năm cùng tháng tận ngựa hoang
Đồng khô rừng tuyết trăng tàn vì sao
Đá mềm chân cứng chiêm bao
Mòn gông dựng nước xé rào văn minh

Năm cùng tháng tận giật mình
Thiên thu trường hận câu kinh kệ cầu
Bóng trăng bóng gió bóng sầu
Bóng câu cửa sổ bạc đầu trắng tay

Năm cùng tháng tận bắp khoai
Muối dưa cóc nhái học bài ấm no
Khéo cong khéo quẹo khéo co
Khéo lươn khéo lẹo khéo cho khéo đòi

Năm cùng tháng tận nhớ lời
Cướp đêm đen giặc ngày lòi mặt quan
Muôn năm vạn tuế bạo tàn
Đầu rơi máu đổ xương tan bia cười

Năm cùng tháng tận rong chơi
Bọt bèo không tết chợ trời không hoa
Chim quyên cu đất đa đa
Ngậm cười chín suối thương ca dao vàng

Năm cùng tháng tận xe tang
Sụp hầm mắc bẫy gãy càng tréo ngoe
Đá xanh nhỏ lệ xôi chè
Cu kêu ba tiếng sau hè chôn nhau

Năm cùng tháng tận thương đau
Tâm hương tảo mộ làm sao an bình
Mẹ cha em chị anh linh
Tiền nhân tử sĩ quê mình chìm châu

Năm cùng tháng tận gục đầu
Bóng mây cởi áo qua cầu nhân gian
Hư không áo gấm về làng
Táo quân lơ láo đầu hàng thần no

Năm cùng tháng tận học trò
Sơn cùng thủy tận khôn dò gai chông
"Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con"(1)

Năm cùng tháng tận nước non
Chim hồng lạc tổ tiên còn bóng bay
Năm cùng tháng tận ăn chay
Thanh tâm rửa ruột thuộc bài vô ngôn...

MD.01/16/12(Tức 23 tháng Chạp Tân Mão)
LuânTâm
(1) Ca dao

Bánh Chưng Mùa Xuân Cũ

 

Ngày xưa ở Việt Nam nhà chị Bông đã từng gói bánh chưng mỗi khi tết đến

Chị Bông đã phải tất bật từ sáng sớm để đãi đậu xanh, hấp chín gĩa nhuyễn xong nắm thành từng nắm tròn, rồi vo gạo nếp trộn đều với tí muối để ráo nước. Đến phần thái thịt heo và ướp tiêu muối cho đều…
Lá dong đã rửa sạch và lau khô từ hôm qua. Tất cả nguyên vật liệu gói bánh chưng đã sẵn sàng
Người gói bánh là anh họ tên Xây, anh gói bánh chưng rất khéo, không cần khuôn chỉ gói bằng tay mà vuông vức đều đặn cái nào ra cái ấy. Năm nào vợ chồng chị Bông cũng nhờ anh Xây đến gói bánh chưng giùm.

Ngày nay ở Mỹ món bánh chưng không thiếu trong các tiệm food to go, hàng ngày nhìn thấy nó, nhưng chị Bông vẫn mơ đến chiếc bánh chưng to đẹp vào dịp tết, vẫn nôn nao khi nhớ lại cảnh gói bánh chưng của những mùa Xuân đã qua.
Chị Bông đã nghĩ về món bánh chưng khi chỉ còn một tuần nữa là đến tết, tết ở hải ngoại không vui như ở quê nhà nhưng chẳng người Việt nào có thể quên được, vẫn sắm sửa, vẫn đầy đủ bánh trái, nghi thức.
Hàng năm chị vẫn đặt mua bánh chưng nơi các hội tôn giáo, nhà thờ của cộng đồng người Việt đứng ra gói bánh chưng để gây qũy.
Tết năm nay chị Bông bỗng muốn sống lại cảm giác gói bánh chưng, muốn tìm lại những kỷ niệm ngày nào.

Ông Xây anh họ hiện sống ở Mỹ nhưng anh ở khác tiểu bang chẳng trông mong gì nhờ vả, chị Bông sẽ tự tay gói bánh chưng theo cách chỉ dẫn trên net thật đơn giản dễ dàng..
Đúng lúc sáng nay cô em dâu vừa gọi phone hỏi:
- Chị Bông ơi, có đặt mua bánh chưng nhà thờ không để em cùng mua luôn ?
Chị Bông từ chối:
- Nghe này, năm nay chị sẽ gói bánh chưng và em khỏi cần mua, chị sẽ tặng.
Em dâu người miền Nam thật thà nghĩ sao nói vậy, nó ngạc nhiên và nghi ngại:
- Từ ngày em làm dâu nhà chị chưa thấy chị gói bánh chưng bao giờ, em chỉ thấy chị thích ăn bánh chưng thì nhiều. Gói bánh chưng ngày tết chứ không phải gói cái bánh ít bé xíu bằng nắm tay đâu, chị gói được không hay lại làm hư nếp hư đậu?
- Em đừng làm lòng chị… lung lay, chị đã nghiên cứu cách gói bánh chưng trên net rồi.
Em dâu định cúp phone, chị Bông vội khoe thêm:
- Chị gói bánh chưng và bánh tét nữa đó, chị sẽ tặng nhà em đủ hai thứ này.
Em dâu lại ngạc nhiên lần nữa:
- Hôm nay chị nói toàn chuyện …động trời., gói bánh chưng lại thêm bánh tét. Bánh tét khó gói lắm à nghen, đòn bánh tét vừa dài vừa tròn.
- Làm gì mà em kinh ngạc ghê thế?, chị sẽ gói cả hai thứ, bánh chưng vuông, bánh tét dài tròn như em nói, nhà nào có vợ chồng hai miền Nam Bắc như nhà em chị sẽ biếu chiếc nọ chiếc kia cho đề huề. Em ơi, bây giờ chúng ta muốn lấp sông vá biển gì thì cứ lên net là có sẵn hết.
- Chị liều mạng ghê, chỉ xem trên net mà dám gói bánh chưng và còn ý định biếu tặng bà con bạn bè nữa chứ.
- Em nói chị “liều mạng” theo tiếng miền Nam của em, tiếng Bắc chị là “cả gan” chứ gì, không sao, chị đã tính kỹ rồi, nếu bánh ngon thì biếu người ta, nếu bánh dở thì chị sẽ để dành làm món bánh chưng chiên cả nhà ăn dần trừ cơm, chẳng thiệt hại gì cả…

Bây giờ đến lượt chị Bông nghi ngại mất tự tin, trên net chỉ dẫn rõ ràng và dễ dàng coi vậy chắc gì chị làm được vậy?
Chị thường xem những show nấu ăn trên ti vi thấy mấy tay đầu bếp chẳng cần dùng đũa hay thìa để xào nấu, họ chỉ cầm tay chảo và hất những món trong chảo cho thấm gia vị và trộn đều vào nhau thật dễ dàng và ngoạn mục, có lẽ đó là bí quyết làm cho món ăn ngon thêm nên chị đã bắt chước khi làm món tôm rim, chị hất chảo lên thì tôm và gia vị …nhảy tung toé ra khỏi chảo làm chị phải lau chùi bếp và chừa luôn không dám làm thử lần thứ hai.

Anh Bông chứng kiến cảnh ấy đã thẳng thừng nói:
- Thôi em ơi, anh xin em đấy. Anh thấy em dùng đũa xào nấu mà có khi đồ ăn, dầu mỡ, mắm muối còn văng ra ngoài thì tài cán gì mà lắc chảo hất chảo bắt chước các tay đầu bếp chuyên nghiệp trên ti vi .
Chị Bông đã quen bị chồng chê nên khỏi cần bào chữa vì ăn ở bao nhiêu năm chồng đã hiểu vợ qúa rồi, cũng như mẹ chị ngày xưa đã hiểu con gái, bà thường mắng con gái xớn xác hậu đậu làm cái gì cũng sai sót rơi vãi chẳng nên thân. Tuy nhiên chị được chút an ủi là bố chị đã bênh “ Tại bà chiều nó cái gì cũng không cho nó động tay vào còn than trách gì nữa”.
Nghe vợ nói phone với cô em dâu xong anh Bông cũng ngạc nhiên như cô em dâu: :
- Hàng năm nhà mình vẫn đặt bánh chưng của nhà thờ ăn ngon vừa miệng, sao năm nay em lại nổi hứng muốn làm cho mệt cả thân.
Chị Bông thoáng mơ màng:
- Em tìm niềm vui trong dĩ vãng mà, món bánh chưng của mùa Xuân xưa goị theo kiểu thơ văn hay âm nhạc là “Hương Xưa” đấy anh, cảnh gói bánh chưng ở nhà mình em chưa bao giờ quên, chỉ khác là thay vì nhờ anh Xây gói bánh chưng bây giờ người gói là em.
Anh Bông lập lại và cười ruồi, lửng lơ:
- Người gói là em…và người dọn dẹp hậu trường là anh.
Gạo nếp, đậu xanh, thịt heo ướp đã bày ra bàn. Chị Bông để tờ giấy chị đã ghi chép lại từ trên you tube trên net cách gói bánh chưng bánh tét ngay trước mặt và bắt tay vào việc, chị sẽ cố gắng, sẽ gói bánh bằng tất cả tâm tình.
Bắt đầu là bánh chưng, chị đặt hai lớp là chuối lên nhau và đổ nếp, trải đều ra trước khi bỏ nhân đậu nhân thịt vào, nhưng chị không sao gói nó vuông vức được, chị sửa đầu này thì đầu kia lá chuối rách ra, chị phải bổ sung thêm nhiều lá chuối cuối cùng ra cái bánh chưng chỗ dày chỗ mỏng và to tổ bố, nhưng chị cũng mừng, còn hơn càng gói càng rách lá chuối và gạo, đậu, thịt không có chân mà cứ chạy ra ngoài.
Chị Bông phải tạm dừng gói bánh để gọi phone cầu cứu ông anh họ ở phương xa. Mãi mới có tiếng bốc phôn:
- Anh Xây ơi, chỉ gấp cho em cách gói bánh chưng .
Ông anh gìa nghễnh ngãng:
- Ai đấy? bà vừa bảo gì?
Chị Bông phải giới thiệu thân thế cho ông anh họ gìa cả nhanh chóng nhận ra mình:
- Anh đừng gọi em bằng “bà”. Em Bông đây, là em họ của anh, anh chỉ em cách gói bánh chưng ngay bây giờ đi, nhanh lên, nhanh lên………
Anh Xây tuổi gìa chậm chạp, đủng đỉnh nghi thức xã giao:
- À, thì ra cô Bông, cả nhà cô chú có khỏe không …
Chị Bông sốt ruột ngắt lời:
- Cả nhà em đều bình thường. Anh vào chủ đề gói bánh chưng đi nào…
- Cô để tôi nghĩ ngợi đã, tôi đang ngủ trưa đùng một cái cô đánh thức tôi dậy, cô hỏi vội vã như đi bắt cướp bảo tôi trả lời ngay sao được.
- Ngày xưa anh gói bánh chưng cho nhà em và nói chuyện nhanh nhẹn lắm mà. Cho em xin lỗi cú phone đột ngột vì nếp đậu thịt đang nằm chờ đây. …
Anh Xây thở dài:
- Cô ơi, hãy nhớ là thuở ấy tôi còn tương đối trẻ, gần 30 năm đã qua rồi cô nhé. Năm nay tôi đã gìa yếu tay run, mắt mờ, đầu óc thì lơ mơ….…
Chị Bông cũng thở dài:
- Em quên mất, em cũng già còn nói chi anh, vậy anh bình tĩnh chưa? Anh tỉnh ngủ chưa? Em đang gói bánh chưng đây nè, em đặt lá chuối mấy lớp mà vẫn không gói được anh ơi. Hay là trên net nó …lừa mình, người ta nói mạng ảo không nên tin nó, có bao nhiêu trò lừa bịp từ đơn giản đến tinh vi chúng ta cần cảnh giác.

Anh Xây mắng mỏ:
- Cũng tùy, trên net nó lừa cô cách gói bánh chưng thì nó được gì ? sao cô ác mồm ác miệng thế hử? Sao cô vô ơn bội nghĩa thế hử? trên net nó giúp chúng ta bao nhiêu là kiến thức lợi ích, bao nhiêu thứ hay ho tiện.nghi….
Chị Bông nhắc nhở:
- Anh ơi, giờ này không phải lúc anh sưả sai em, mà là anh chỉ em gói bánh chưng.kia mà.
- Chuyện nào phải ra chuyện nấy đã, cô ăn nói vô duyên thế bảo sao tôi im lặng cho được. Bây giờ là bánh chưng đây, thế cô đặt lá chuối làm sao đến nỗi mấy lớp lá còn rách hử?
- Hay tại lá chuối rổm kém chất lượng hả anh? Thời buổi này đến thực phẩm cũng gỉa dối độc hại nữa là…
- Cô chỉ được cái đổ vạ, hết bảo trên net lừa đảo cô lại bảo tại lá chuối, chứ không phải cô vụng về à?. Cô phải đặt lá chuối ngược chiều nhau, cái ngang cái dọc, lá to ở dưới, lá nhỏ hơn để trên, cô nghe rõ chưa?
Chị Bông kêu lên:
- Trên net cũng chỉ dẫn thế mà em… quên mất cứ đặt là chuối trên dưới cùng chiều. Hèn chi gói đến đâu lá rách đến đó.…
Anh Xây lo ngại dặn dò:
- Cái tính cô xớn xác thế, ba chớp ba nhoáng thế phải tập trung tinh thần khi gói bánh chưng nhé kẻo lại quên bỏ đậu bỏ thịt vào bánh chưng..
- Vâng, em sẽ không để tâm tư đi lạc bốn phương tám hướng nữa, chỉ nhìn thẳng vào trước mặt với nếp đậu thịt.. Bóc cái bánh chưng ngày tết mà thiếu đậu hay thiếu thịt thì chẳng vui tí nào..

Ông anh họ cẩn thận:
- Cô còn thắc mắc gì thì hỏi luôn đi, đêm qua tôi mất ngủ nên trưa nay mệt qúa muốn ngủ bù, cô đừng gọi lần nữa nhé.
- Vâng chúc anh ngủ ngon. À quên, nhưng làm sao cho bánh đều vuông vức hả anh?
- Cô phải dồn nếp vào mỗi góc lá cho đừng xô lệch và ấn mạnh cho đều bốn góc bánh.
- Vâng chúc anh ngủ ngon. À quên, em hỏi anh lần nữa là anh có biết gói bánh tét làm sao cho vừa dài vừa tròn không?
Anh Xây gắt lên:
- Cô đang hỏi cách gói bánh chưng lại tạt sang bánh tét, tôi có là thánh đâu mà cái gì cũng biết. Cô hỏi gì mà hỏi lắm thế..
Chị Bông cụt hứng lí nhí:
- Vì chốc nữa em sẽ gói bánh tét nên sẵn hỏi luôn ấy mà. Thôi, chúc anh ngủ ngon,
Ông anh họ cằn nhằn và khẳng định:
- Cô chúc tôi ngủ ngon mấy lần mà chưa cho tôi ngủ, bây giờ tôi ngủ đây, cô mà gói không xong cũng đừng gọi tôi, tôi thề không bốc phone đâu..

Ông anh họ đã gìa, đã đổi tính, càng ngày càng khó tính khó nết, vợ con anh đã từng than thở điều này nên chị Bông chẳng ngạc nhiên gì. Anh Xây không là người đàn ông trung niên vui tính hay đùa, hay kể chuyện vui trong lúc gói bánh chưng giùm nhà chị Bông như ngày xưa nữa.

Chị Bông xếp lá chuối theo chiều ngang rồi chiều dọc của lá, tiếp tục gói bánh theo chỉ dẫn của anh Xây, cái bánh gói xong trông đỡ xấu hơn cái đầu tiên nhưng vẫn không thể nào vuông đều cho được.

Sang tới gói bánh tét cũng chẳng khá hơn gì, cũng tốn lá cho bánh khỏi lòi nếp ra ngoài..Có lẽ khả năng gói bánh của chị chỉ tới đó không khá hơn được.
Đang gói thì thiếu lá chuối, thật là một cực hình khi chị phải bỏ dở dang nếp đậu thịt để lái xe ra chợ mua thêm bịch lá chuối, rồi rửa rồi lau.…
Càng gói càng mệt, càng gói bánh càng dở, càng xấu, những cái bánh tét sau cùng chị làm “trả nợ qủy thần”cho mau hết gạo, cái thì mập cái thì gầy trông như một đàn heo con cùng cha khác mẹ chẳng cái nào giống cái nào.
Gói xong bánh chị Bông vừa mệt vừa…chán, nỗi hào hứng ban đầu biến mất, cảm giác và kỷ niệm xưa chẳng thấy đâu, chị Bông chỉ thấy mắt mình hoa lên, lưng đau mỏi và hai tay rã rời, chị Bông chỉ muốn leo lên giường nằm nghỉ xả hơi cho sướng thân.

May có anh Bông phụ một tay, anh phụ trách mục nhóm bếp và luộc bánh.
Anh đã nhóm bếp sẵn sau vườn với cái nồi to tổ chảng chị Bông mượn từ nhà một người quen dùng để luộc bánh. Khói bốc lên nghi ngút, chị Bông lo ngại dặn chồng:
- Anh bớt khói lửa được không? Em nghe nói có người luộc bánh chưng ngoài vườn khói bốc lên và hàng xóm nó gọi 911 đấy.. Phiền lắm.
- Nếu lửa không lớn thì làm sao chín nồi bánh.. Để anh vừa nấu bánh vừa khấn cầu trời Phật vậy.
- Em đi ngả lưng một chút đây. Trên net và anh Xây cũng nói phải luộc bánh ít nhất 8 tiếng đồng hồ mới chín, anh nhớ canh chừng lửa và chế thêm nước sôi vào nồi bánh mỗi khi nó vơi dần anh nhé.
Chị Bông nhìn đồng hồ:
- Bây giờ là 4 giờ chiều, khoảng 12 giờ đêm nay thì bánh chín, anh gọi em dậy nhé, mình …gỉa bộ đón giao thừa bên nồi bánh chưng xanh cũng thú vị đấy.
Chị Bông vào nhà tắm rửa mát mẻ xong chị nằm xuống giường, giấc ngủ đến dễ dàng vì chị qúa mệt mỏi.
…………….
Trong bóng đêm chị Bông tỉnh dậy chợt nhớ ra nồi bánh chưng đang luộc ngoài vườn chị vội vàng vùng ngồi dậy, nhưng anh Bông đã nắm tay chị lại:
- Em định làm gì? Đang là nửa đêm…
Chị Bông hoảng hốt nửa tỉnh nửa còn mê ngủ:
- Nồi bánh chưng của em, nó ra sao rồi? anh bỏ mặc nó và đi ngủ đấy hả? đã 12 giờ đêm chưa? Chúng mình cùng đón giao thừa anh ơi….
- Em nói mơ gì thế? Làm như em đang chờ đón giao thừa nơi quê nhà ngày nào? Hãy nằm xuống đây, anh đã hoàn thành tất cả rồi và vừa mới vào giường, lúc nãy 12 giờ đêm bánh chín anh vào thấy em ngủ say qúa anh không nỡ gọi em dậy bánh chưng bánh tét của em anh đã vớt ra và xếp trên bàn đàng hoàng và nhất là mọi thứ vẫn êm tĩnh chẳng có hàng xóm nào kêu 911, chẳng có người nào của city đến hỏi tại sao vườn nhà mình bốc khói và đỏ lửa cả.
Chị Bông thở phào nhẹ nhỏm và tỉnh ngủ::
- Thế anh có bóc cái bánh nhỏ em làm để nếm thử chưa?
- Chưa, suốt 8 giờ đồng hồ anh cho thêm củi và đổ nước thêm mấy chục lần, sái cả tay, còng cả lưng, hơi nóng từ bếp lửa, từ nồi bánh bốc lên rát cả mặt thử hỏi còn sức nào mà bóc bánh ăn thử. Em ngủ tiếp đi sáng ra hai vợ chồng mình cùng ra ngắm và ăn thử bánh chưng..
- Thì ra em đã ngủ lu bù từ lúc chiều đến giờ, mệt qúa em chẳng biết gì cả.
- Khi anh vào giường em đang nằm mợ luôn miệng kêu lên mừng vui “bánh chưng ơi, bánh chưng ơi”

Chị Bông bồi hồi nhớ lại:
- Em nằm mơ thấy cái tết xưa, nhà mình đã luộc một nồi bánh chưng, những cái bánh chưng xếp đầy trên bàn tại một góc bếp nhà mình, em đem biếu họ hàng và nhà mình ăn tết còn dư để dành đến ra giêng chiên lên ăn dần.. Em đã gặp lại cảm giác và mùa Xuân vui tươi trong qúa khứ rồi anh ơi
- Cả ngày hôm nay bánh chưng nó ám ảnh em mà.

Chị Bông lại nằm xuống dỗ tiếp giấc ngủ khi trời gần sáng, lần này trong giấc ngủ chập chờn và nao nức chờ sáng chị Bông lại mơ thấy bánh chưng, những chiếc bánh do chính tay chị làm đã được bóc lá, bày ra đĩa, bánh chín mềm thơm tho mùi gạo nếp và mùi đậu mùi thịt đậm đà với hạt tiêu cay y như những chiếc bánh ngày xưa..

Chị Bông dậy trong khi anh Bông còn ngủ, chị đi ra vườn sau trong buổi sớm mai trong lành và se lạnh, chị đã thấy những chiếc bánh chưng bánh tét đủ mọi hình thù nằm yên trên chiếc bàn nhỏ trong patio, tất cả bánh đã nguội và khô ráo, chị Bông tìm chiếc bánh chưng nhỏ nhất mang vào nhà.

Chị bóc lá cắt bánh ra và ăn thử, bánh ngon như chị đã thấy trong giấc mơ, chị Bông mừng rỡ chạy vào phòng gọi chồng:
- Anh ơi dậy mà ăn điểm tâm với bánh chưng mới ra lò đêm qua.
Anh Bông còn ngái ngủ:
- Em làm gì mà hò hét lên như nhà khoa học vừa phát mình ra một điều vĩ đại thế?.
- Em sung sướng thật đấy, vĩ đại thật đấy vì cả đời em chưa biết gói bánh chưng là gì thế mà lần đầu tiên lại thành công vừa ý..
Anh Bông thấy vợ hào hứng qúa đã tỉnh ngủ, anh ngồi dậy:
- Chúc mừng em nhà “phát minh” ra những chiếc bánh chưng, bánh tết đủ kiểu đủ cỡ.
- Tuy ngoại hình không đẹp mắt, bánh chưng thì cái vuông cái méo, bánh tét thì cái ngắn cái cao nhưng tấm lòng nó như tấm lòng em thật nhiệt tình thơm ngon..

Anh Bông nịnh vợ:
- Vì em gói bánh với tình quê nên có tâm hồn em làm gia vị chiếc bánh thêm ngon..
Chị Bông vui vẻ:
- Hôm nay em sẽ mang bánh tặng gia đình em mình và chị bạn thân, những người này sẽ thông cảm cho những chiếc bánh chưng bánh tét xấu của em. Phải là chỗ thân tình mới nhận được món qùa xấu bên ngoài ngon bên trong của em đấy nhá…

Anh Bông đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chị Bông lo chuẩn bị món bánh chưng để hai vợ chồng cùng ăn thử công lao của mình..

Ngoài khung cửa sổ gío vẫn se lạnh, mây vẫn trôi chậm âm u của mùa Đông chưa qua và mùa Xuân chưa đến nhưng chị Bông đã thấy một mùa Xuân khác, có nắng nhiệt đới ấm áp rực rỡ, có hoa Xuân nở tưng bừng.

Những chiếc bánh chưng mới làm hôm nay chị sẽ bày ra đón Tết. Ở quê người mà hương vị bánh chưng vẫn thơm ngon của những mùa Xuân cũ, của đất trời quê xa.

Nguyễn Thị Thanh Dương