Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

Giọng Hát Trong Đêm - Nhạc: Ngô Thụy Miên-Phạm Anh Dũng - Ca Sĩ: Hồng Nhiên


Nhạc: Ngô Thụy Miên-Phạm Anh Dũng
Ca Sĩ: Hồng Nhiên

Dư Âm

 

Con cò bay lả đồng xa
Cõng trời mây trắng bay qua tình trường
Là đà sợi khói chiều buông
Gió xao tà áo tư tương lối về

Từ nguồn tiếng gọi tình quê
Đã nghe lục lạc gõ về ban sơ
Trải lòng xuống mộng vào thơ
Ngồi nghe đồng vọng đôi bờ thi ca

Vết chân chim ẩn tuổi già
Chắt chiu dĩ vãng làm quà tóc mây
Chuộc đời bằng chất men say
Để nuôi ngày tháng còn dài ước mơ

Từ trong guốc mộc tình thơ
Dư âm còn vọng cung tơ đợi chờ
Tôi từ ngọn gió bâng quơ
Bay qua con sóng khua bờ sông trăng

Bằng Bùi Nguyên


Tâm Sự - Nỗi Niềm



Tâm Sự

Nhìn con én lẻ lướt qua song
Nhớ lắm người ơi thắt cả lòng.
Xóm cũ quạnh hiu luôn ngóng đợi
Đường chiều vắng vẻ mãi chờ trông.
Quê người cô lẻ trong mưa hạ
Xứ lạ lạnh lùng giữa gió đông.
Người hỡi tôi chưa về chốn cũ
Lòng tôi mãi mãi vẫn chờ mong!

Hàn Thiên Lương
***
Bài Họa:

Nỗi Niềm


Vàng vọt nắng chiều len lén song
Lấy ai gửi gắm trải tơ lòng
Niềm riêng canh cánh hoài đeo đẳng
Khắc khoải bóng hình mãi ngóng trông
Loang loáng hoàng hôn làn sóng ửng
Hàng cây trơ trụi buổi tàn đông
Đêm qua trong giấc chiêm bao ấy
Thầm kín quay về nỗi mỏi mong

Kim Phượng

Autumn (Emily Dickinson) - Mùa Thu (Tâm Minh Ngô Tằng Giao)

 

Autumn 

The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown;
The berry’s cheek is plumper,
The rose is out of town.

The maple wears a gayer scarf,
The field a scarlet gown.
Lest I should be old-fashioned,
I’ll put a trinket on.

Emily Dickinson
***
Mùa  Thu


Bình minh thêm vẻ dịu dàng
Hồ đào khoe sắc rỡ ràng áo nâu
Chùm dâu núng nính má bầu
Hồng hoa vắng bóng còn đâu vườn ngoài

Hàng phong choàng mảnh khăn vui
Cánh đồng khoác áo đỏ tươi pha vàng
Sợ lỗi thời lúc mùa sang
Em đeo lên chút nữ trang đón chào.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 

Tâm Tình Ngày Phát Giải Viết Về Nước Mỹ 2025

Hồi tháng tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi phone khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ:
- Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em?
Tôi chưng hửng:
- Anh nói vậy nghĩa là sao ?
- Thì em dự thi ba mùa, 2021, 2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì ?!
- Ủa ? Ủa ? Hello ?!
Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa …mỉa mai tôi?
Còn thằng rể Canada da trắng (và thích ăn đồ Việt Nam) thì xuýt xoa nói với tôi, đại khái là:
- Wow! Wow! Mom là người ở Canada, mà viết về nước Mỹ, lại được giải ba mùa liên tiếp, thật là quá tuyệt vời!
Cái thằng! Bộ mày tưởng má mày hổng biết, tụi Tây, mở miệng ra khen ai là khen tới trời mây, dùng từ khuếch đại quá đáng, ai tưởng thiệt thì ráng chịu nghen .
Lúc này, con gái tôi, là vợ thằng Canada da trắng khoái ăn đồ Việt bèn xía vô:
- Ôi, vậy là anh không biét đó thôi! Chớ nếu có cuộc thi Viết Về Nước …Mễ thì má em cũng dám thi lắm á, vì má nổi tiếng là …điếc hổng sợ súng!

Coi kìa, cái miệng con nhỏ tía lia, giống ai vậy cà! Mà nó nói cũng …không sai.

Hồi mùa giải 2021, nghe lời “xúi dại” của nhỏ bạn bên Seattle kêu tôi gửi bài dự thi VVNM, tôi đồng ý cái rụp mà không cần tìm hiểu thể lệ cuộc thi, bởi tôi nghĩ, tôi mê nước Mỹ từ khi còn bé, thời VNCH rồi cơ, giờ chỉ việc viết ra, dễ như ăn cơm sườn, mặc dù ông xã tôi là người nghi ngại, cản trở, phản đối, người ta thi Viết Về Nước Mỹ, em ở Canada “với” tay qua bển, chắc gì “ăn” ai? Vậy mà tôi trúng giả Đặc Biệt. Nhưng tôi không thể tham dự nhận giải vì ba tôi mất (95 tuổi) ngay dư âm mùa dịch năm đó .

Tưởng tôi sẽ không thi nữa, ông xã nửa thật nửa đùa nói khích, hỏi tôi còn đề tài VVNM nữa không . Mà cái tánh của tôi, hễ ai khích là tôi càng làm cho bằng được, thế là tôi lại tiếp tục và lần giải 2023 tôi được nhảy hạng lên giải Vinh Danh Tác Phẩm, hay còn gọi là Á Hậu, oai quá đi mất!
Tôi vui vẻ háo hức đi lãnh giải VVNM 2023, thật là một ngày vui trọn vẹn, được gặp gỡ quen biết những tác giả, những văn thi sĩ xưa nay chỉ biết qua mạng và qua báo chí. Dư âm còn vấn vương trên chuyến bay về nhà Canada, tôi cao hứng nói với ông xã:
- Anh ơi, VVNM riết làm mình …ghiền đó anh, em sẽ …viết nữa, thi nữa!

Biết là không cản được tôi, chàng liền gật đầu để gia đình …yên ấm, và một lần nữa tôi lại may mắn, tôi khăn gói lên đường bay qua Santa Ana, California tham dự buổi phát giải VVNM 2025 vào ngày Nov 30 vừa qua .

Nếu như mùa VVNM 2023 tôi còn …ngơ ngác, rụt rè như “con nai vàng” vì lúc ấy chưa quen biết ai, cứ lo dáo dác đi tìm người này người kia để …bắt quàng làm họ, chẳng còn tâm trí thưởng thức những món ăn Việt Nam rất ngon mà chị Hằng Nguyễn đã chuẩn bị thật bắt mắt . Lần này tôi đến sớm cả tiếng đồng hồ, trước là để chụp hình trong khuôn viên Bowers Museum quá đẹp, rồi đi vào trong Museum thưởng lãm những bức tranh đủ loại dù tôi chẳng am hiểu gì về hội họa nhưng đã thật sự thích thú vô cùng, sau đó trở lại nơi phòng tiếp tân VVNM, ký tên vào sách như thông lệ . Xong xuôi, tôi tìm vào bàn của mình, rồi đi lấy cafe, và bắt đầu thong thả đi vòng vòng chào hỏi, nói chuyện, chụp hình với mọi người quen cũ hoặc mới quen, vui rộn ràng.

Đặc biệt năm nay có phần Ra Mắt Sách “Người Mỹ Và Tôi” của chị Trương Ngọc Bảo Xuân, đúng dịp 50 Năm Tha Hương và 25 Năm VVNM, khi mà chính chị từng đoạt giải Quán Quân VVNM và trở thành chánh chủ khảo VVNM nhiều năm nay. Những người từng đọc truyện của chị Bảo Xuân chắc cũng đồng ý với tôi, chị viết như …thở, dễ ợt à, mà dòng văn chương tuôn ra êm ái, ngọt như đường cát mát như đường phèn như giọng nói Nam Kỳ của chị vậy đó . Chúc mừng chị Xuân có được cuốn sách để đời, kỷ niệm không những với “người Mỹ của chị” mà với cả Sài Gòn trải dài theo những năm tháng an bình cho tới loạn ly, thất thủ vào tay Cộng Quân, và những hành trình mới trên đất Mỹ yêu thương.

Năm nay, VVNM được trao giải tại Bowers Museum, không gian tiếp đón và ăn trưa rất rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa, so với không gian khá hạn hẹp của lần VVNM 2023 . Phần thức ăn luôn là “điểm son sáng chói” của ban tổ chức, mọi người thưởng thức bữa trưa, gọi nhau chuyện trò, qua lại chụp hình lưu niệm cùng nhau, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đáng yêu vô cùng .

Phần hai, là phần trao giải xen kẽ nhạc thính phòng tại Auditorium của Bowers Museum .

Ôi, những bài hát tôi yêu thích, của Phạm Duy, Hoài Linh, Trầm Tử Thiêng, và điều bất ngờ gây ấn tượng với tôi nhất là nhạc của nhà thơ Trần Dạ Từ, bởi tôi chỉ biết ông là thi sĩ và ít viết nhạc. Bài Sài Gòn Blue của ông theo điệu Jazz được ban nhạc trình bày da diết, lãng mạn, phóng khoáng, qua tiếng hát trầm đục của con gái Thương Linh sao mà nồng nàn quá, thiết tha quá, làm tôi rưng rưng theo từng lời ca thổn thức, mà nhớ mà thương, Sài Gòn ơi!

Phần trao giải, các lời phát biểu của các vị khách, của những người trúng giải, sẽ lắng đọng trong tim mỗi người theo cách riêng. Xin được chúc mừng lẫn nhau, chúc mừng chúng ta, những người đã đến và có mặt trong buổi trao giải ấm áp trong Mùa Lễ Thanksgiving này.

Cá nhân tôi, đây là lần thứ ba trúng giải, xin gửi lời cám ơn chân thành đến Việt Báo với thương hiệu “Viết Về Nước Mỹ” có một không hai đầy tự hào, cám ơn Hội Đồng Giám Khảo, cám ơn các tác giả VVNM, chúng ta đọc bài của nhau, truyền nhau niềm cảm xúc để viết tiếp “trang sử ngàn người viết” như lời của cố thi sĩ Nguyên Sa, cám ơn Nước Mỹ đã cho tôi niềm cảm hứng dạt dào tình yêu từ khi tôi bước vào cuộc thi này, như một câu nói của ai đó tôi đã đọc được, đại khái là, VVNM chỉ là …cái cớ, chúng ta đang viết về tâm tư của Người Việt tha hương, mà 50 năm qua, có biết bao điều để viết, để kể, bao nỗi niềm đầy vơi trên quê hương thứ hai, có phải ???

Tự đáy lòng trân trọng, là lời tạ ơn của tôi đến với tất cả quý độc giả, đã đọc và bình luận vào các bài viết của Kim Loan suốt 6 năm qua trên mục Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo.

Cám ơn gia đình, bạn bè yêu thương, luôn luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, và cho tôi nhiều gợi ý, đề tài …để tôi viết bài dự thi,
Và trên hết, là Tạ Ơn Thiên Chúa, đã ban cho tôi trái tim đa sầu đa cảm, biết rung động với vui buồn xung quanh, để tôi có một niềm vui vô tận với chữ nghĩa văn thơ.
Đang viết tới những dòng này thì ông xã tôi đứng lấp ló sau lưng, rồi nhắc nhở:
- Nè cưng, em tham dự VVNM ba mùa rồi đấy nhé!
- Thì sao?
- Ông bà ta có câu “quá tam ba bận” chớ sao! Em nên dừng lại đúng lúc, để còn giữ lại …chút duyên cho riêng mình …
Duyên gì mới được chớ! (tôi cũng …có duyên ư ?)

Mà thôi, mấy chục năm nay, số lần tôi “cãi lời” chàng nhiều hơn số lần tôi “nghe lời”, nên lần này, tôi sẽ ngoan ngoãn mỉm cười mà biểu đồng tình cùng chàng, nghen!?

Edmonton, Dec 2/2025
Kim  Loan