Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

Tháng 7 Chưa Mưa - Thơ Y Dịch - Nhạc Phạm Anh Dũng - Hòa Âm: Đỗ Hải - Minh Đạt Hát


Thơ: Y Dịch
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hòa Âm: Đỗ Hải
Tiếng Hát: Minh Đạ
Thực Hiện:Hoàng Khai Nhan

Tiếng Ve Thương Nhớ Quê Nhà



Ve kêu nức nở ve kêu
Nghe sao mà nhớ quê nhiều mến thương
Đồng xanh bông lúa ngát hương
Tuổi thơ chân sáo mái trường dấu yêu

Ve kêu nỗi nhớ bấy nhiêu
Bờ đê sông nước cánh diều gió đưa
Lung lay tàu lá rặng dừa
Thiu thiu giấc ngủ võng đưa nhịp nhàng

Ve kêu nhớ mỗi hè sang
Hái hoa phượng ép vào trang sách dày
Từng dòng lưu bút chia tay
Tuổi hoa tím vấn vương cay hạt buồn

Ve kêu gợi nhớ gợi thương
Tiếng rao lảnh lót trên đường người qua
Phố đêm ánh sáng chan hòa
Giữa lòng đô thị giọng ca ngọt ngào

Ve kêu ôi nhớ biết bao
Biển xanh sóng vỗ dạt dào nguồn thơ
Rừng cây đồi núi mộng mơ
Những ngày mây phủ sương mờ lả lơi

Ve kêu theo ánh trăng rơi
Tha phương nhớ cố hương vời vợi xa
Nửa vòng trái đất bao la
Mơ về hình bóng quê nhà năm xưa

Dương Việt-Chỉnh 
7/2024


Quanh Thau Rượu

 

Trung đội khoanh tròn trên nền đất
Ca sắt chuyền tay nhấp khề khà
Quan, lính như nhau: cùng trang lứa
Dưỡng quân. Quên tạm chiến trường xa.

Tuổi thanh niên sống đời quân ngũ
Chớm đôi mươi đã thấy già đời
Thâm niên tính bằng năm phục vụ
Sống ngày nào cứ thế... nhậu chơi!

Khoác chinh y nên không ngần ngại
dấn thân trong lửa khói sa trường
Lính vốn hiền khô như con gái
Cũng sầu đời và... rất dễ thương!

Tình thân bày tỏ qua men rượu
Mời nhau vài ngụm để tìm vui
Nhiều lúc tưởng chừng đang túy lúy
Thật ra lòng rất đỗi bùi ngùi!

Đừng sợ Lính rừng hay phá phách
Chỉ là giây phút bốc đồng thôi!
Những khi Lính tỏ lòng tự bạch
là lúc đem thân hiến tặng đời.

" Làm thêm tua nữa!- Thôi. Mình nghỉ!
Bấy nhiêu đây cũng 'đã' quá rồi
Uống cho vui thôi mà, chuẩn úy!
Đành vậy! Nhưng say quá...Khó coi!"

Huy Văn
(Xã Thạch Trụ, Quận Mộ Đức, Quảng Ngãi
06/06/1974)

Fleur (Anonymous) - Hoa(Lộc Bắc, Nguyễn Hoàng Chương)

 

Fleur

La fleur est séchée, inodore,
Je vois oublié dans le livre;
Et maintenant avec un rêve étrange
Mon âme était remplie:

Où a-t-il fleuri ? Quand? quel printemps?
Et combien de temps a-t-il fleuri? Et déchiré par quelqu'un
Un étranger ou une main familière?
Et pourquoi a-t-il été mis ici?

En souvenir d'une date d'appel d'offres,
Ou une séparation fatale,
Ou une promenade solitaire
Dans le silence des champs, à l'ombre de la forêt ?

Et est-il vivant, et est-elle vivante?
Et maintenant, où est leur coin?
Ou sont-ils déjà fanés?

Comment est cette fleur inconnue?

1828
***
Bản dịch:

Hoa

Hoa khô, không mùi,
Tôi thấy bị lãng quên trong cuốn sách;
Và bây giờ với một giấc mơ kỳ lạ
Tâm hồn tôi tràn đầy:

Nó đã nở hoa ở đâu? Khi? mùa xuân thế nào?
Và nó nở hoa được bao lâu? Và bị ai đó xé nát
Người lạ hay bàn tay quen?
Và tại sao nó lại được đặt ở đây?

Để tưởng nhớ ngày đấu thầu,
Hoặc một cuộc chia ly định mệnh,
Hay dạo bước một mình
Trong sự im lặng của cánh đồng, trong bóng rừng?

Và anh ấy còn sống, còn cô ấy còn sống không?
Và bây giờ góc của họ ở đâu?
Hay chúng đã mờ rồi?
Loài hoa chưa biết này trông như thế nào?

1828

Hoa


Hoa khô héo không còn hương sắc
Bị lãng quên trong sách đã lâu
Bây giờ giấc mộng thảm sầu
Hồn tôi đầy ắp những câu mời chào

Nơi hoa nở? khi nào? xuân cũ?
Nở bao lâu, ai nỡ ngắt liền
Người xa lạ hay thân quen
Tại sao lại được đặt đây hững hờ

Để kỷ niệm, hẹn hò, gợi nhớ
Hoặc chia ly, tan vỡ, dở dang
Một mình dạo bước miên man
Cánh đồng im lặng, bóng loang cây rừng

Chàng còn sống, cô nàng còn sống?
Hiện bây giờ, im lặng chốn nao?
Hay là họ đã tiêu dao?
Làm sao biết được thế nào hoa khô?

Lộc Bắc
Jun24
***
Bản dịch:

Hoa khô xác và không còn hương sắc.
Tôi nhìn hoa nơi trang sách bỏ quên.
Rồi chợt tưởng, bâng khuâng niềm cảm xúc.
Thoáng đầy hồn bao ngõ ý mông mênh.

Hoa ở đâu? Mùa xuân nào hoa nở?
Được bao lâu? Tay ai đã hái về?
Người quen biết hoặc là người xa lạ?
Sao đem vào trang sách ép vu vơ?

Là chứng tích của tình yêu kỷ niệm?
Hay chia tay vì số phận dở dang?
Hay cuộc dạo, bước lặng thầm cô độc.
Qua bóng rừng, qua cảnh vắng đồng hoang?

Chàng còn sống? Cô gái kia còn sống?
Giờ ở đâu nơi ngõ dạt cuộc đời?
Hay có thể cả hai cùng héo rụng.
Như đoá hoa lạ lùng, trong sách lặng im hơi?

Hoàng Nguyên Chương

Áo Trắng Tình Hồng - Hoàng Xuân Thảo


Để ngưỡng mộ và tưởng niệm, một Văn Nghệ Sĩ đa diện, tài hoa "Hoàng Xuân Thảo"
Hôm nay sinh nhật của ông "Ngày 19 tháng 7"

"Tiểu sử do tác giả Nguyễn Thanh Bình viết"
(Tài liệu sưu tầm trong Google).

Kính mời quý anh chị thưởng thức. Và kính chúc tất cả vạn an.

(Dư Thị Diễm Buồn)

HOÀNG XUÂN THẢO
(1931- 2021)



Bác Sĩ Hoàng Ngọc Khôi, bút danh Hoàng Xuân Thảo, sinh ngày 19/07/1931 tại Bắc Ninh. Hồi trẻ, anh có một thời lang thang theo kháng chiến, sau đó anh gia nhập Quân Y hiện dịch khóa V, 1952-1958, và tốt nghiệp với bằng Y Khoa Bác Sĩ. Anh từng là Y Sĩ của binh chủng Nhảy Dù, và Y Sĩ Trưởng Quân Y Viện Trương Bá Hân ở Sóc Trăng. Anh là cựu giáo sư các trường Gia Long, Quốc Gia Sư Phạm, Khuyến Học, Hàn Thuyên. Dù nhiều công việc như vậy, anh còn lấy thêm 2 bằng Cử Nhân Luật Khoa và Văn Khoa. Với bút hiệu Hoàng Xuân Thảo, anh có những tác phẩm sau đây, đã xuất bản hay ấn hành:

* Thơ, có 4 tập: Niềm Đau Sáng Tạo. Khung Trời Quê Hương. Áo Trắng Tình Hồng.Tiếng Vọng Rừng Phong.

* Kịch: Sang Sông. Tiếng Pháo Giao Thừa. Nỗi Ám Ảnh Của Một Tấm Hình. Thức Tỉnh Lúc Hoàng Hôn. Người Tập Kết Trở Về.

* Biên khảo: Huyền Thoại Về Triều Đại Hồ Chí Minh, (dầy 1200 trang, với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ). Xứ Cờ Lá Phong, Quê Tôi Cuối Đời (dầy 600 trang, với sự cộng tác của bác sĩ Từ Uyên).

* Dịch thuật: Của Chuột Và Người (of mice and men). Kẻ Ngoài Lề (l’étranger) Hai quyển này với sự cộng tác của tiến sĩ Nguyễn Phúc Bửu Tập.

* Video: Trình bầy 250 video về nhạc và thơ.

Anh Hoàng Ngọc Khôi đóng góp rất nhiều bài vở cho Tập San Y Sĩ của Hội Y Sĩ VN tại Canada và nhiều tạp chí khác. Tới đây thì ta thấy anh Khôi là người đa tài, có sáng tác trong nhiều bộ môn khác nhau. Anh là đàn chủ của diễn đàn Tmg19 (tức là Toronto medical group), và cố vấn tối cao của LT21, (tức Liêu Trai Chí Dị thế kỷ 21, do bác sĩ Nguyễn Văn Bảo làm đàn chủ). Tuy đa tài như vậy, nhưng anh Khôi lại rất khiêm tốn, hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã với anh em, và đưa ra những ý kiến vô cùng chính xác và hợp lý khi cần thiết. Anh Khôi còn là một bỉnh bút sáng giá và nhiệt thành. Tôi liên lạc mật thiết với anh Khôi qua thư từ, điện thư… Càng liên lạc với anh, tôi càng mến mộ anh hơn vì kiến văn quảng bác, tính tình khả ái.  

“Nhân Sinh Nhật 19/7 của anh Hoàng Xuân Thảo”. Tác giả Nguyễn Thanh Bình. (Tìm trong Google).


ÁO TRẮNG TÌNH HỒNG


Nhờ duyên văn nghệ, tôi hân hạnh được quen biết và được tác giả Hoàng Xuân Thảo ký tặng thi tập “Áo Trắng Tình Hồng” vào ngày 9 tháng 1 năm 2001. Do sự giới thiệu của anh Thái Minh Kiệt (dạy Đại học Cần Thơ, thuở Viện Trưởng Phạm Hoàng Hộ) Đến xứ người, anh dạy Đại học Canh Nông Canada… 

Thái Minh Kiệt và tôi là đồng môn Trung học Phan Thanh Giản&Đoàn Thị Điểm Cần Thơ. Viết văn, anh có nghệ danh Nguyễn Văn Ba, là đồng điệu với tôi ở hải ngoại. Anh Thái Minh Kiệt nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng học trên tôi 2 lớp. Bởi anh học giỏi thi năm nào cũng đậu, còn tôi vừa học dở vừa èo uột trên đường công danh, thi rớt lên rớt xuống, ạch đuội lắm, chậm hơn bạn bè... nhưng rồi cũng đến nơi.

Thuở Trung học, chúng tôi có chung trong nhóm bạn thân, có người là quân nhân có người công chức có người sinh viên... Sau 30 tháng 4 năm 1975 nhóm mất liên lạc. Ở Hải ngoại Thái Minh Kiệt và tôi cộng tác chung những nguyệt san, đặc san... trong và ngoài nước Mỹ... Vì cả hai đều dùng bút danh nên không biết nhau. Cho mãi đến mười mấy năm sau tôi mới được tin Thái Minh Kiệt tức là nhà văn Nguyễn Văn Ba đang ở Canada (nhờ người bạn ngày xưa trong nhóm, đang ở Úc cho biết).

Thường cuối tuần, chúng tôi điện đàm thăm hỏi nhau, kể chuyện ngày xưa thuở còn đi học và lúc mới vào đời... Giờ thì bạn bè mỗi đứa mỗi nơi kẻ còn kẹt trong bức màn tre, kẻ ra hải ngoại, người chết trong tù... Và chúng tôi ai cũng thành gia thất, con cái đùm đề. Vợ chồng tôi và anh chị Nguyễn Văn Ba rất tâm đắc và thường chuyện trò với nhau qua điện thoại. 

Lần đó anh khoe với tôi, và hỏi có quen với nhà thơ, nhạc sĩ... Hoàng Xuân Thảo không? Tôi trả lời không quen biết. Nguyễn Văn Ba đã ngầm giới thiệu để tôi được quen biết những Văn Nghệ Sĩ khác... Với ông Hoàng Xuân Thảo, anh còn nhẹ giọng êm đềm “đệm” thêm một câu nữa với tôi:

-  Bà chị DTDB ơi, nếu sau nầy có dịp nói chuyện với ông Hoàng Xuân Thảo thì làm ơn giữ lời nghe. Ông là nhà đại khoa bảng, là bác sĩ Hoàng Ngọc Khôi... Học trò của ổng nhiều người lớn tuổi hơn tôi và chị đó nghe...

Đầu dây điện thoại bên nầy (Mỹ) tôi cười nhẹ, chép miệng:

-  Nè Nguyễn Văn Ba, anh cũng biết ở quê nhà bạn anh là “dân ruộng” qua xứ người là “cu-li”. Chữ nghĩa gắn không đầy lá mít... viết chỉ là niềm vui là đam mê thôi... làm sao tôi dám quen biết với người tài giỏi như vậy! Ông Hoàng Ngọc Khôi là cây cổ thụ trong y giới. Ông Hoàng Xuân Thảo là văn nghệ sĩ tài hoa... giỏi như vậy sao giới thiệu cho biết tôi chi vậy trời à?

Bên kia đầu dây (Canada) Nguyễn Văn Ba lớn tiếng cười, bảo:

-  Sợ rồi sao, bởi tôi biết BS Hoàng Ngọc Khôi rất tế nhị, bình dân, vui vẻ, đôn hậu, đa tài. Về văn học nghệ thuật thì “Cầm, kỳ, thi, họa” môn nào ông cũng biết, cũng hay và cũng giỏi... Giới thiệu người tốt để có dịp chị làm quen mà học hỏi thêm đó mà...

-  Được rồi, cảm ơn nhã ý của anh. Nhưng tôi có phải là giảng viên Đại học như anh đâu! Đừng có để người ta tưởng tôi nghe đến bác sĩ thì sáng mắt... “Nghe người ta là Bác sĩ thì tươm tướp làm quen...” thì tội nghiệp Diễm Buồn tôi sẽ thành Diễm Khóc đó nghe Thái Minh Kiệt! 


Thật sự nó đúng như vậy! Trong bao nhiêu người vượt biển khỏi quê hương sau 30 tháng 4 năm 75 nơi vùng đất tạm dung, có lẽ gia đình tôi nghèo nhứt “nghèo rớt mồng tơi”. Mới đến xứ người, mấy tháng sau còn “chân ướt chân ráo” tôi mang thai, trong khi chưa có công ăn việc làm, còn ăn nhờ ở đậu với cô em... Chúng tôi như dân “Cái Bang” Trong truyện Tàu của Kim Dung. Thiệt là số vất vả trăm chiều mà! 

Cũng như đại đa số những kẻ chạy loạn bôn đào, vì chén cơm manh áo cho gia đình, chồng tôi đi làm cho nhà làng chúng tôi đang cư ngụ. Tôi sanh cháu bé được một tháng bảy ngày, thì đi làm cho một viện dưỡng lão ở làng bên. Các con cái mỗi ngày một lớn, và học hành... chúng tôi phải làm nhiều hơn, mỗi người hai việc (16 giờ mỗi ngày) tôi làm từ 6 giờ sáng cho đến 11giờ 30 đêm. Chàng làm từ 3 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau. Vợ chồng như cút bắt kẻ về, người đi... ít khi nghỉ trùng ngày nên ít gặp mặt nhau! Con gái tôi chưa đầy mười hai tuổi, phải trông chừng đứa em nhỏ hơn cháu một tuổi, và giữ đứa em (cho em ngủ, cho em bú bình, thay tã cho em, và giúp mẹ làm những việc lặt vặt lau nhà, rửa chén...).

Cho dù thời gian làm việc chiếm nhiều giờ, dù tôi phải đi chợ, nấu ăn (trong ngày nghỉ) cho cả gia đình ăn mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn muốn viết, thích viết, và ưa đọc (lợi dụng thời gian trong giờ ăn và giờ nghỉ giải lao ở sở). Bởi với tôi viết và đọc là niềm vui, là sở thích là đam mê... phải có cho riêng mình!

Rồi anh Nguyễn Văn Ba qua đời vì bạo bệnh. Sau lần hò hẹn anh chị và chúng tôi gặp nhau ở đại hội cựu học sinh Trung học Phan Thanh Giản&Đoàn Thị Điểm Cần Thơ. Được tổ chức ở Toronto (Canada). “Tôi đã mất một đồng môn, một đồng điệu, một người bạn tốt mà chúng tôi vô cùng trân quý...”

Gia đình tôi định cư ở miền Trung Tây, (Chicago) tiểu bang Illinois là một trong những vùng lạnh nhất nhì nước Mỹ. Có bốn mùa, về mùa đông giá rét lạnh lùng, kéo dài hơn 6 tháng tuyết rơi ngập đường ngập lối... Chúng tôi sống ở đây tròm trèm 25 năm, và ba đứa con cũng lần lượt ra trường đại học, mới dời nhà về sống gần gia đình gần con gái (Từ Chicago Illinois, đến làng Yuba City, thành phố Sacramento thuộc tiểu bang California).

Thời gian trôi mãi trôi, cho đến mười mấy năm sau, một hôm tình cờ tôi nhận được những bức ảnh rải rác trên internet của ông Hoàng Xuân Thảo gởi ra... với nhã ý của tác giả “Xem tranh viết lời”. Tôi vui mừng liền hưởng ứng, nhưng hết sức dè dặt! Tôi bắt đầu viết cảm nhận của mình dưới những bức ảnh nhận được, nhưng không liên tục. Bởi khi nào gặp thì viết không thì thôi chớ tôi không tìm kiếm. 


XEM TRANH VIẾT LỜI


Viết cảm nhận về những bức ảnh

của ông Hoàng Xuân Thảo gởi. DTDB


Ảnh  20


Bao la nước trời

Không gian bàng bạc

Bên bờ biển khơi

Sống trong hốc đá

Sởn sơ cây bá

Nắng gội mưa rơi

Vẫn xanh cành lá

Thiên niên vạn đời



Ảnh 21


Một mình trong chiều vắng

Lá vàng ngập đó đây

Đường xưa nhòa nhạt nắng

Hương đất cỏ dâng đầy

Bầu trời thu êm ả

Dư âm ôi ngọc ngà

Thu ơi thương nhớ quá!

Dù đã qua... rất xa!



Ảnh 22

 

Dòng nước xanh xanh nhành lá xanh

Thuyền ai trên sóng nước mong manh

Trời trong đẹp nắng vầng mây trắng

Mong “chim liền cánh cây liền cành”


Ảnh 23


Long lanh em hứng hạt mưa rơi

Buồn, đau, sầu, nhớ... tỏa khung trời

Êm ả, mến thương hay hạnh phúc

Là do cảm nhận của người... ơi


Ảnh 26


Mỗi độ ngoài trời mưa rơi lả chả

Không gian ủ dột sắc lá pha vàng

Nắng héo úa hương cỏ cây êm ả

Ôi, có người thờ thẫn lang thang


Ảnh 27

 

(Thu Buồn - Họa Sĩ Nguyễn Sơn)


Chẳng đêm thu êm ả trăng trong

Chẳng nắng chiều rơi rớt mênh mông

Chẳng đáy nước gợn rong cá lội

Chỉ có tơ trời trên tầng không


Ảnh 29




Một tách trà thanh vạn lời thơ

Vàng lá chao bay lá hững hờ

Tâm tư réo gọi nàng thơ ẩn

Ghẹo gió heo mây khéo thẫn thờ


Ảnh 31


Tươi thắm đài trang khoe hương sắc

Trơ cành duyên dáng cành đơm hoa

Cả bầu trời hồn xuân gieo rắc

Xuân lồng lộng nhạc xuân ngân nga


Ảnh 32


Tàn đông Xuân đến hoa, nhiều hoa

Trời xanh mây trắng sắc chan hòa

Trong tay hai kẻ cùng thưởng thức

Ước vọng tương lai thật ngọc ngà



Hoa xinh khuya nở sáng tàn

Quỳnh hoa hương sắc bàng hoàng ngẩn ngơ...

Thơm tho chỉ được vài giờ

Sắc màu héo úa thẫn thờ kiếp hoa


Ảnh 40


Cả trời mơ... những dòng thơ...

Hỡi nàng duyên dáng thẫn thờ chi đây

Lệ buồn trên má hây hây

Vân vê gió ướm tóc mây buông dài


Ảnh 41


Nóng nắng hè cây héo đất khô

Lá hoa cằn cỗi mặt đất mô

Mầm non xào úa gay gắt gió

Thân cây gầy guộc cành chơ vơ


Ảnh 47


Em gái Sài Gòn ơi thấy thương
Ngồi xích-lô đạp sao trống trơn
Gió hốt lá khô đường tốc bụi
Gầm gừ sấm chớp mưa, mưa tuôn

Ảnh 48

Ác dịch cộng Tàu gây thảm não
Thế giới chung lòng chống dã man
Chẳng ngại màu cờ hay sắc áo
Đập nát âm mưu kẻ bạo tàn

Một hôm soạn lại tủ sách gia đình, tình cờ tôi tìm thấy thi tập “Áo Trắng Tình Hồng”... có tên tác giả cùng tên những hình ảnh nhận được để viết cảm nhận. Suy nghĩ một hồi tôi mới chợt nhớ mình có biết ông Hoàng Xuân Thảo, gần 20 năm trước do nhà văn quá cố Nguyễn Văn Ba giới thiệu.


Tôi chụp ảnh gởi đến ông Hoàng Xuân Thảo (bìa trước, và bút ký cùng thời gian ông đề tặng sách). Ông trả lời Email của tôi:

“...Thật là kỳ diệu.
Cảm ơn chị Dư Thị Diễm Buồn
vẫn còn giữ thi tập Áo Trắng Tình Hồng...”

Sau cùng tôi đã mạo muội cảm đề bài thơ “Những Kẻ Bán Hàng” của tác giả Hoàng Xuân Thảo, trước thời gian không lâu, ông vĩnh viễn từ giã cõi đời, ngày 6 tháng 2 năm 2021. Tôi đã giữ tròn bài thơ của ông trong hộp thư của mình, nhưng bị lạc mất gần hết bài! Chỉ có 4 câu đầu (thời gian đó tôi đã viết gởi đến bạn đọc và các Diễn Đàn mình cộng tác tìm dùm. Xin lỗi... đến khi sách phát hành vẫn chưa tìm được bài thơ của ông).

NHỮNG KẺ BÁN HÀNG

“.................
Mời quý vị mại vô kẻo hết
Tôi chỉ bán thôi một món hàng
Hàng tôi:Những vần thơ chống Cộng
Cho tới khi sức kiệt hơi tàn...
................” Hoàng Xuân Thảo

CÓ KẺ MUA HÀNG

Mạo muội cảm đề bài thơ
“Những Kẻ Bán Hàng” của tác giả
Hoàng Xuân Thảo. DTDB

Tin vui đến, nghe hàng anh rao bán
Có bao nhiêu, tôi xin hứa sẽ mua
Vì hàng không lỗi thời theo năm tháng
Vẫn tinh anh không đổi sắc theo mùa

Ngoài chợ đời trưng bày hàng đủ loại
Kiếp nhân sinh muôn vạn thứ bán mua
Con người, nhân cách, lọc lừa độc hại...
Hàng đổi, trao... có kẻ thiếu người thừa

Chuyện bán buôn thời nào, đâu cũng có
Nhưng ngộ nghĩnh là ở cõi quê Nam
Sau ba mươi tháng tư, bảy lăm đó
Bắc Cộng tràn vô... bán đủ thứ hàng

Bán bàn, giường, tủ, ghế, quần áo mới...
Bán tàu, xe, bán đất, bán cửa nhà...
Làm sao sống nỗi cực cùng ào tới...
Giặc vào cướp giựt... công khó ông cha

Chị không tiền thăm chồng tù Việt Bắc
Tận vùng biên giới, sát nước Cộng Hòa
Chướng khí rừng thiêng tấm thân héo hắt
Thuốc men chẳng có, có bãi tha ma!

Nhà không đủ no làm sao con học
Cha mẹ yếu già đau bịnh triền miên
Nửa đêm trăn trở sụt sùi chị khóc!
Nhắm mắt bán thân đổi lấy chút tiền

Đã mấy mươi năm ông làm thầy giáo
Chỉ còn vài tháng đến tuổi nghỉ hưu
Vợ bịnh liệt giường... đề thi đánh tráo
Đành bán lương tâm, dẫu phải tội tù

Những kẻ giả nhơn, bán dần dân tộc
Bảo tàng, tích sử, rừng, biển... Việt Nam
Bán đất đai, vườn, ruộng vàng lúa thóc
Dâng núi sông, Tàu Cộng giả mua hàng...

Còn anh rao bán những bài mình viết
Những bài chống Cộng, chống bọn xâm lăng
Với ẩn ý, đáy lòng đầy tâm huyết
Vắt máu tim thay mực kết thơ văn...

Tôi xin mua những vầng thơ, văn... đó
Của những ai chống Cộng cứu quê hương
Dẫu lời nhẹ nhàng... qua cây bút nhỏ
Mạnh hơn thiên binh, vạn mã... phi thường!

Thơ chống Cộng không mua bằng tiền bạc
Văn Chống Cộng không đổi của là xong
Là ý nghĩa... là thơ văn tuyệt tác
Trả bằng con tim, khối óc, tấm lòng...

Thật sự tôi không biết gì nhiều
về bác sĩ Hoàng Ngọc Khôi.
Trong tôi, ông:
“Hoàng Xuân Thảo
Là Một Văn Nghệ Sĩ Đa Tài Và Khả Kính”.
Thành tâm kính ngưỡng và tưởng niệm!

Trích trong tuyển tập“Bóng Thời Gian.2”-Phát hành tháng 1, năm 2024
Tệ xá Diễm Diễm Khánh An
California những ngày cuối Đông
Dư Thị Diễm Buồn

Bài Học Từ Một Lỗi Lầm


Quý vị thân mến,

Trong không gian vắng vẻ cố hựu của Thuỵ Sĩ, hôm nay. Tôi giở ra đọc lại bài tuỳ bút “ Mẹ và mẩu chuyện của đời tôi “ rồi sửa chữa tí chút cho văn chương trôi chẩy rồi tôi đổi lại đề tựa là: “ Bài học từ một lỗi lầm “ để cho đúng nghĩa với nội dung bài viết hơn.


Như quý vị cũng biết trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng phải có những lỗi lầm, nhiều khi chỉ cần một lần sai lầm đã mang cuộc đời của chúng ta vào bi đát bởi vì nó không cho chúng ta có dịp để sửa sai nữa. Nhưng có những lỗi lầm nhỏ bé, không quá bi đát, có người coi nó như cơn gió lạnh lướt qua, cho đó là lẽ tự nhiên phải có trong cuộc đời, nên cũng chẳng cần chú ý để rồi với tần suất xảy ra nhiều hơn mà thành kinh nghiệm, khôn ngoan, từng trải trong hướng vô đạo đức. Cuối cùng nó trở thành quen thuộc rồi phần lớn sẽ dẫn người ta đến một nghịch cảnh nào đó trong cuộc đời. ( VN co cau ĐI ĐÊM CÓ NGÀY GẶP MA )

Trong thời gian qua, tôi đã cố gắng nhìn rất thật vào những lỗi lầm của chính tôi trong cuộc đời của tôi, nhất là thời gian tôi còn sống tại Việt Nam. Tôi đã có nhiều lần chớm bước chân vào sai lầm ( tôi không muốn dùng chữ tội phạm, tôi đã viết vài ba bài về những sai lầm đó ! Lớn cũng như nhỏ ! ) có lẽ không nhờ may mắn nhất là nhờ vào những bài học rất đơn sơ trong cái khung đạo đức, ngay ngắn của bố mẹ tôi ( dĩ nhiên cũng có từ những vị thầy cô chính trực mà tôi may mắn có được trong đời ), tôi đã đứng dậy , biet đó là sai lầm mà thoát ra được những bóng đen khi nó chuẩn bị nhấn chìm tôi trong địa ngục ! May mắn và hạnh phúc cho tôi lắm thay .

Trong bài tuỳ bút này tôi viết lại một trong nhiều lần lầm lẫn trong đời tôi , nhưng nhờ lời giáo huấn của mẹ, kèm theo sự cảm thông của bố … đã giúp tôi nhận ra cai sai, cái ngu dại của mình mà có được một bài học thực tế cần thiết cho suốt cuộc đời tôi .

Lưu An, Vũ Ngọc Ruẩn
(Switzerland, Zuerich July , 2024 )

PS. Có lẽ người thầy đã dạy tôi những bài học khôn ngoan về luân lý, đạo đức và nhận xét về nhân gian chính xác và hữu dụng nhất đó là bà mẹ quê mùa nhưng rất trầm lặng, thâm thuý của tôi. Lớp học mà tôi thường lắng nghe “bà giáo“ nhỏ nhẹ tâm sự đó là đường phố lúc hai mẹ con chúng tôi ngồi chờ đợi mua xe chuối, bó rau cho sinh nhai!

---0O0---
Bài Học Từ Một Lỗi Lầm

( Mẹ và mẩu truyện của đời tôi )

Kính tặng bố mẹ, đã giúp con
đứng dậy trong bùn lầy, khó khăn

Khởi đầu một thân phận buồn.

Năm 1954 gia đình tôi cũng như hàng chục gia đình nghèo khổ khác di cư vào Nam dưới sự dẫn dắt và lợi dụng của chủ nhân, mục đích của họ để ăn chặn tiền viện trợ từ chương trình giúp đỡ phong trào di cư. Chúng tôi tạm cư ở Sàigon vài ba tháng để làm thủ tục, sau đó theo chủ nhân lên Đà lạt tiếp tục kiếp trâu ngựa khai phá rừng làm rẫy. Nhưng được khoảng hơn một năm, việc nhem nhuốc của họ bị bại lộ, gia đình tôi trở lại Sàigon. Khi đó tôi đã 10 tuổi nhưng chưa bao giờ biết đến trường học. Tôi biết đọc, biết viết là nhờ ông nội dậy trong suốt thời gian gia đình tôi lây lất kiếm sống tại Hà nội và thời gian đầu di cư vào Nam.

Từ Đà lạt trở lại Saigon, sau vài ba lần di chuyển chỗ ở. Lúc thì chen chúc với một gia đình khác, người cùng làng trong một nhà để xe chật hẹp. Khi thì chia nhau tiền thuê, với vài ba gia đình nghèo khổ khác cùng cảnh ngộ trong một căn nhà ọp ẹp nằm sâu trong một xóm nghèo trên đường Lê văn Duyệt ( nay là đường CM tháng 8 ). Trước nhà là sình lầy, sau nhà là nghĩa trang với vài chục ngôi mộ u ám quanh năm. Sau thời gian ngắn ngủi “ du mục “ lây lất đó gia đình tôi đã thực sự định cư trong ngõ hẻm 116 Tô Hiến Thành, người ta thường gọi là Xóm Tre. Một con hẻm ngoằn ngoèo ngay cạnh trại lính “Đơn vị Quản trị “ , cư dân phần rất lớn là lính tráng, giới lao động, du đãng và đĩ điếm.

Vì tuổi đã lớn, nhờ biết đọc biết viết, đã làm được 4 phép tính khá thông thạo nên tôi được vào thẳng lớp Tư ( lớp 2 ngày nay )trường tiểu học Chí Hoà. Đó là ngôi trường đầu tiên của tôi, cũng là nơi tôi đã thu nhận được biết bao nhiêu điều tốt đẹp làm căn bản vững chắc cho suốt cuộc sống của tôi sau này. Dù đã hơn 60 năm, với bao nhiêu đổi thay của thời cuộc, tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình dạng, cá tính của 4 vị thầy cô đã dạy tôi trong 4 năm tiểu học ( lớp tư, lớp ba, lớp nhì và lớp nhất ).

Cô Mỹ Linh người Bắc, luôn luôn sang trọng với tà áo dài nhiều màu sặc sỡ tha thướt, cô luôn luôn tô lại cặp môi son, thoa thêm tí phấn trên đôi má đỏ hồng trước giờ ra chơi hay tan học. Thầy Hà Mai Anh, vị thầy khả kính, ăn nói nhỏ nhẹ hiền từ, luôn dành thời gian rảnh rỗi cho những bài đọc nói về đạo đức làm người, tình yêu nước. Thầy giảng giải , dẫn dắt chúng tôi vào những cái đẹp của con người lý tưởng với xã hội, quốc gia. Thầy Mẫn, dong dỏng cao, khá khắc khổ, người Bắc rất nghiêm khắc, kiểm soát rất kỹ, nhất là những bài tập về nhà làm của học sinh. Thầy Linh người Huế, trắng trẻo, ăn nói rất nhỏ nhẹ nhu mì như con gái, thầy rất ghét và bắt phạt những học trò ngáp mà không lấy tay che miệng.

Không biết những học sinh khác ra sao, nhưng với tôi được những vị thầy cô khai mở thời gian đến trường của tôi là một trong những nhân duyên rất quan trọng. Chính những dấu tích giáo dục đạo đức của họ đã làm thay đổi một cách lạ lùng, khó tin cuộc sống của tôi. Cuộc đời một thằng bé nhem nhuốc, ngụp lặn với bùn lầy nước đọng trong một môi trường nhiều cặn bã của xã hội. Từ những cơ duyên may mắn đó tôi đã thoát khỏi bóng đen và đứng dậy kéo theo cả gia đình bố mẹ và 6 đứa em của tôi đến một cuộc sống khá tốt đẹp. Sự tốt đẹp đó có lẽ không có gì đáng để gọi là to lớn, cao sang với nhiều người khác, nhất là những người mà ông cha họ đã có một nền tảng vững vàng về gia thế và học thức trong xã hội từ xa xưa . Nhưng với hoàn cảnh bất hạnh như gia đình tôi thì đúng là một hiện tượng lạ kỳ vậy.

Một lỗi lầm và bài học của mẹ.

Hôm nay trên báo chí, truyền hình và cả trên các mạng xã hội… trong nước cũng như hải ngoại, tràn ngập không khí mừng xuân mới. Trong không gian vắng lặng, lạnh lẽo của Thuỵ Sĩ , nơi tôi định cư, cho tôi cái cảm giác buồn nhè nhẹ khi ký ức được kéo về với một sự kiện xưa cũ đã xẩy ra trong cái không khí mừng xuân của hơn 60 năm về trước. Lúc đó tôi vừa chập chững sang tuổi 13, học sinh lớp nhất, ban tiểu học ( lớp 5 ngày nay ), một thằng bé lem nhem, hàng ngày chân đất đến trường trong bộ quần áo xộc xệch đầy những miếng vá thô thiển bằng tay của mẹ tôi.

Ngày hôm đó, dù tết đã qua khoảng 2 tuần lễ nhưng chung quanh khu vực nhà tôi vẫn ồn ào, nhất là vào buổi chiều tối. Đâu đâu cũng tụ năm, tụ bẩy ăn nhậu, hát hò vọng cổ, hay vây quanh chiếu bạc, bầu cua cá cọp… Như mọi ngày, vào buổi trưa, bố tôi tạt về nhà ăn vội bữa cơm trưa với gia đình, chợp mắt tí chút rồi bố lại đạp xe đi làm. Sau bữa cơm, anh em chúng tôi tự động phân nhau ra thu dọn nhà, rửa bát. Rồi lũ em và mẹ tôi lại ra phía sau nhà, sát miệng giếng nước công cộng chúi đầu vào mấy thùng quần áo giặt thuê cho vài gia đình trong khu xóm. Một mình tôi trong căn phòng phía sau phòng khách, chú tâm vào với mấy chục viên bi thủy tinh và một xấp “ giấy tạt hình “ chuẩn bị ra khỏi nhà nhập cuộc chơi với lũ bạn trong xóm.

Vô tình trong lúc đưa mắt nhìn căn phòng, từ chiếc túi áo nâu bạc màu của mẹ, treo dọc theo cây cột đầu giường, vài ba tờ giấy bạc thò ra ngoài đập vào mắt tôi. Với chút ngỡ ngàng, tôi đưa mắt nhìn vào đó với vẻ chú ý hơn. Ngay lúc đó hình ảnh một đĩa cơm tấm bì trộn thính thơm nức mũi. Một tô bánh canh bốc khói với miếng giò heo to bằng cán dao trắng giòn lửng lơ giữa bát. Rồi cây cà rem nhiều màu sặc sỡ mát lạnh, chỉ cần đưa lên miệng mút chùn chụt cũng đủ làm cho mê mẩn trong 10 phút giờ ra chơi… Tất cả hiện ra rất rõ ràng trong trí tưởng tượng của tôi, nhắc nhở và kéo tôi về với những thèm khát, ước ao có tiền để mua những món ăn đó cung phụng cái bao tử trống rỗng mỗi buổi sáng của tôi khi đến trường.

Đúng như vậy nếu có tiền, tôi sẽ không phải cúi đầu hay vội vã bước mau khi đi qua những hàng quán, những chiếc xe bán thức ăn cho học sinh, dọc con đường dẫn vào trường học mà mỗi khi đến trường tôi phải đi qua. Tôi sẽ mua, sẽ thưởng thức những món ăn trong mơ đó với tất cả khoái cảm giống y như những đứa trẻ nhà giàu, mà tôi đã nhìn thấy chúng vẫn ăn hay uống trên con đường đến trường của tôi.

Với tưởng tượng đó, nước bọt trong miệng tôi tiết ra nhiều hơn, làm cho tôi muốn có những tờ giấy bạc đang hiện ra trước mắt tôi, trong túi áo của mẹ. Tay tôi hơi run run khi thò vào túi áo nắm trọn lấy tất cả 3 tờ giấy bạc, một tờ 10 đồng và hai tờ 20 đồng. Ngay lúc đó sự khôn ngoan ( hay láu cá ) đã báo cho biết nếu lấy tất cả, món tiền quá lớn, chắc chắn mẹ sẽ nhận ra ngay. Tốt nhất, an toàn nhất là chỉ lấy một tờ sẽ làm cho mẹ nghĩ đến sự lầm lẫn hay đánh rơi. Nhưng cũng đúng lúc khôn ngoan, tính toán đó, trong góc sâu tâm hồn có chút thánh thiện của đứa bé mới bước sang tuổi 13, hiện ra cái cảm giác xấu hổ vì biết đó là hành động của một tên ăn cắp. Nhất là ăn cắp của chính người mẹ đã sinh ra, thương yêu và nuôi dưỡng mình. Bàn tay run run nhè nhẹ, tôi định bỏ cả ba tờ giấy bạc trở lại túi áo của mẹ. Nhưng cũng ngay lúc đó những món ăn thơm tho, hấp dẫn lại hiện về trong trí nhớ, ước mơ của tôi, lại cho tôi cái khoái cảm tột cùng, dù chỉ là tưởng tượng! Tôi rút tay trở lại cùng với cả ba tờ giấy bạc!

Sau những băn khoăn, giằng xé giữa tội phạm và ngay ngắn như vậy. Cuối cùng với một tí cứng mạnh, tôi quyết định cuộn tròn một tờ giấy 20 bỏ vào túi áo của mình, 2 tờ khác được bỏ trở lại chiếc túi áo của mẹ, chiếc túi vẫn còn mở rộng như chờ đón phần lương tri còn sót lại trong trí não của tôi ( vì tôi không lấy cả 3 tờ giấy bạc) . Xong đâu đấy, tôi xoay tà áo vào bên trong, che lấp đi vẻ hớ hênh ban đầu của nó. ( nhưng có lẽ một phần tôi muốn che khuất đi cái túi áo của mẹ để không phải nhìn thấy sự hấp dẫn dù ít hay nhiều nhưng vẫn còn hiện hữu trong lòng tôi, một đứa bé đang ở tuổi ham ăn!)

Suốt buổi chiều và tối hôm đó, tôi im lặng hơn, không ra ngoài chơi đùa với lũ trẻ hàng xóm như mọi ngày. Thỉnh thoảng đưa mắt kín đáo nhìn mẹ để dò la phản ứng của mẹ khi khám phá ra sự thất thoát món tiền trong túi. Nhưng tất cả bình thường, mẹ tôi hoàn toàn không biết gì dù bà đã thay chiếc áo đang mặc bằng chiếc áo “ có tiền “ vào người. Tôi đã có cảm giác an toàn khi nghĩ rằng sự khôn ngoan , tính toán của mình đã chính xác.

Sáng hôm sau, vẫn bình thường! Bố tôi đi làm, tôi và 2 đứa em ( một gái, một trai) thức dậy và chuẩn bị đi học. Chỉ có chút khác thường, đó là tôi làm ra vẻ chậm chạp để cho 2 đứa em đi trước một lúc sau tôi mới chậm rãi rời nhà. Tôi làm vậy để chắc chắn các em tôi không nhìn thấy khi tôi dùng món tiền để ăn uống dọc đường. Trước khi bước vào sân trường, tôi ghé vào xe bán bánh cuốn ở ngay cạnh cổng trường ăn một đĩa khá to. Giờ ra chơi cũng kín đáo mua một cây kem đến góc sân chậm rãi thưởng thức. Món tiền vẫn còn khá nhiều.

Buổi trưa về nhà, mẹ tôi vẫn bận rộn chúi đầu với những công việc không tên hàng ngày. Sau bữa cơm gia đình, anh em chúng tôi vẫn quây quần làm bài tập, chuẩn bị cho việc đến trường hôm sau hay giúp đỡ mẹ khi có yêu cầu rồi chia nhau chơi đùa với lũ trẻ trong xóm. Tôi hoàn không còn gì để lo lắng, vì biết chắc chắn mẹ tôi đã vì lý do nào đó mà không cảm nhận được sự mất tiền trong túi áo của mình.

Sau bữa cơm chiều, không biết lý do tại sao tôi lại rủ thằng em trai đi chơi ( Có thể vì tình thương em mà muốn chia xẻ niềm vui với em ?!). Có tí chút ngạc nhiên vì lời rủ rê hơi ngoại lệ của tôi, nhưng thằng em vẫn tỏ ra vui mừng theo tôi nhưng không sốt sắng lắm. Tôi dẫn thằng em sang con đường trải nhựa dọc bên trại lính “ Đơn Vị Quản Trị ”. Nơi đây quanh năm sầm uất như lễ hội, nhất là vào ban tối. Từ bài bạc, ăn nhậu, hát hò, bi-da, đá banh bàn..v..v.. . Sau một lúc đi vòng vòng ngắm nhìn thiên hạ vui chơi. Im lặng tôi dẫn thằng em ngồi xuống chiếc ghế thấp chân bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ thô sơ có tí nhem nhuốc của một bà bán cơm tấm bên lề đường. Rất bình thản, tôi gọi 2 đĩa cơm tấm sườn. Thằng em trố mắt nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng tột cùng hiện trên khuôn mặt. Một lúc sau khi đã lấy lại bình tĩnh, với vẻ khó tin, nó hỏi nhẹ:
-Anh có tiền không mà dám kêu “ ăn” ngon lành như vậy?

Tôi chưa biết trả lời thế nào cho thằng em an tâm. Nhưng có lẽ thằng em cũng nhận thấy câu hỏi của mình có chút vô lý, vì không có tiền tại sao tôi dám gọi thức ăn? Nó chau mắt nhìn tôi hỏi sang hướng khác:
-Tiền ở đâu anh có vậy?
Đưa tay phất nhẹ vào khoảng không một cái, rồi vỗ nhẹ vào vai thằng em, tôi trả lời :
-Mày cứ ăn đi cho sướng, tí nữa nếu có dịp tao sẽ kể cho nghe.
Ngần ngừ, đưa mắt nhìn thằng em một chút, tôi nói thêm:
-Nhưng mày phải kín đáo, không được nói với bất cứ ai những gì tao sẽ nói với mày nhe!

Thằng em im lặng nhìn tôi, hình như đã có chút yên tâm, nó đưa tay lấy 2 cái muỗng nhôm trong ống tre ở giữ bàn rồi sắp ngay ngắn trên mặt bàn chờ con bé bán hàng mang hai đĩa cơm sườn nướng cho tôi và nó. Ăn xong, móc tiền ra trả, tôi vẫn còn lại 6 đồng, chìa ra trước mặt thằng em, tôi nói:
-Tao vẫn còn 6 đồng nữa, nếu mày còn đói thì chúng mình tìm cái gì đó ăn thêm!
Thằng em nhìn tôi có chút cảm động, nói nhỏ nhỏ :
-Thì anh cũng biết rồi đó, nghèo đói như gia đình mình thì cái gì mà không ngon, ăn bao nhiêu cho đủ?!

Lời than thở của thằng em làm tôi đẫn đờ suy nghĩ! Đúng như vậy chúng tôi chưa bao giờ, dù chỉ một lần, được ăn no một món ăn mà mình thích. Cả năm trời, hoạ hoằn mới có dịp ăn được một bát phở, một đĩa cơm sườn nướng hay một tô bánh canh… loại nhỏ, rẻ tiền thì làm sao mà không thèm thuồng, không ước mơ cho được.? Vòng tay lên vai thằng em, kéo nó đi theo, tôi nói:
-Thôi, giờ đi ăn kem, còn lại đồng nào ngày mai đi học tao và mày ăn “ đá nhận” ( đá lạnh bào nhỏ ép vào ly thêm vài muỗng si-rô ).

Trong lúc ngồi ăn kem tôi kể rất chi tiết nguồn gốc của 20 đồng bạc, tôi đã “ăn cắp “ từ túi áo của mẹ cho nó nghe. Thằng em im lặng ngồi nghe, hoàn toàn không có thái độ nào biểu lộ phản kháng hay đồng tình với tôi, ngoài vài lời lo lắng nếu bố mẹ biết được! Tôi cũng không quên nhắc lại nhiều lần với nó phải giữ kín sự việc cho tôi.

Sau khi ăn kem, còn lại 3 đồng hai đứa coi như một ngày vui đã xong, vui vẻ khoác tay nhau chen lấn vào đám đông dự tính đi về nhà. Thỉnh thoảng trên đường về, dừng chân tò mò ghé vào xem những trò vui dọc đường. Lúc đến đầu ngõ, một đám đông ồn ào vây quanh chơi bầu cua cá cọp, những tiếng cười vui hồ khởi của vài người thắng cuộc đã làm cho hai chúng tôi dừng chân, len lỏi vào xem. Những tờ giấy bạc đủ mệnh giá được khách chơi thả xuống chiếu bạc, rồi những câu nói vui mừng kèm theo cánh tay vươn ra thu gom tiền thắng cuộc của khách chơi bạc … Đã làm cho anh em chúng tôi ngẩn ngơ, ham muốn.

Đưa mắt nhìn thằng em, đúng lúc nó cũng đang nhìn tôi. Món tiền 3 đồng còn sót lại trong túi hiện ra với 2 cây carem hay 2 ly đá nhận quá nhỏ bé và món tiền sẽ chấm dứt niềm vui vào ngày mai hiện ra trong suy nghĩ của tôi ( và có lẽ cả thằng em nữa ?!) . Tôi nói nhỏ bên tai thằng em :
-Tao thử chơi một đồng xem sao nhe!

Thằng em hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu nhè nhẹ ra vẻ đồng ý! Chẳng còn lý do gì để ngần ngại tôi thẩy ngay 1 đồng xuống bàn chơi! Đúng như ước mơ, tôi đã thắng kèm theo nụ cười quá vui mừng của tôi và thằng em kém tôi 5 tuổi! Rồi lại một lần nữa, tôi vẫn thắng trong vui mừng và giấc mơ cho những món ăn ngon, to hơn ly đá nhận vào ngày mai của tôi và thằng em càng hiện ra rõ ràng trong trí tưởng tượng.

Cứ thế, cuộc chơi tiếp tục. Thua và thắng xen kẽ nhau. Niềm vui và buồn bã tiếp nhau hiện ra trên khuôn mặt 2 thằng bé, đầu tiên biết đến trò đỏ đen! Đến một lúc chúng tôi còn 4 đồng , 3 rồi 2 đồng, niềm vui và giấc mơ dần dần nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn khi đồng bạc cuối cùng được tên “ chủ sòng “ thu mất! Hai anh em chúng tôi uể oải đứng dậy, quên đi tất cả những ước ao nho nhỏ của ly đá nhận hay cây cà rem ngày mai khi đến trường.

Trở về nhà, mọi sự vẫn bình thường như hôm qua, chúng tôi vẫn ngồi vào bàn học ôn bài, đánh răng, rửa mặt và lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi và thằng em im lặng cùng nhau đến trường. Hai anh em đưa mắt nhìn chiếc xe bán đá nhận, cà rem, cả hai đều mang cảm giác tiếc rẻ và hình như có chút tự trách là ngu ngốc đâm đầu vào cờ bạc!

Rồi buổi trưa về nhà, tiếp theo bữa cơm tối cũng chẳng có gì khác lạ, mọi việc hình như đã trôi vào quên lãng. Bình thản tôi mang xấp “ giấy tạt hình” với vài viên bi thuỷ tinh ra khỏi nhà nhập cuộc chơi với lũ trẻ hàng xóm.

Đang lúc vui chơi đó, con em gái ( thua tôi 2 tuổi ) chạy ra nói tôi phải về ngay, bố mẹ đang chờ. Chẳng có gì lạ lùng vì chuyện bố mẹ gọi tôi hay những đứa em khác về nhà vì một việc nào đó và chúng tôi phải bỏ ngang cuộc chơi, nó xảy ra rất thường. Tôi thu gom đồ chơi bình thản về nhà. Nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa, bố tôi giận dữ, chạy ra nắm lấy vành tai của tôi kéo lết tôi vào trong nhà, bắt tôi nằm sấp xuống chiếc phản gỗ. Bố cầm chiếc chổi lông gà vụt túi bụi lên mông, lên bắp chân và cả lưng của tôi, ông la hét như hòa nhịp với chiếc roi. Bố kể tội “ ăn cắp tiền của mẹ “, dẫn em đi đánh bạc…Không những vậy, bố còn lôi ra những tội khác trong quá khứ của tôi như hỗn láo dám cãi lại hay dùng những câu nói không lễ độ chống đối với các cô, các bác, các chú, các anh các chị… trong họ hàng. Trong khi đó mẹ tôi im lặng đứng nhìn. Dù bị đánh đau nhưng tôi vẫn thấy rất rõ mẹ không có vẻ gì tỏ ra tức giận mà ngược lại mẹ cau mày, có chút hốt hoảng mỗi khi bố giơ thẳng tay quất chiếc roi xuống thân thể tôi.

Đến một lúc, hình như không chịu nổi sự trừng phạt quá mức của bố, mẹ chạy đến giật lấy cái phất trần trên tay bố và hét lên:
-Thôi! Đánh nó như vậy là quá đủ rồi!
Với tí chút ngạc nhiên vì thái độ can thiệp bất thường, mạnh mẽ của mẹ, bố quay sang nhìn mẹ rồi hét to:
-Bà còn binh vực nó hay sao ? Cũng may là nhờ thằng em nói cho bà biết chứ không thì chỉ vài ba lần, quen tay, nó lâm vào trò cờ bạc , đỏ đen…Đến lúc đó, nó dám bán cả nhà đi đánh bạc đó!

Mẹ cũng không kém, liệng chiếc phất trần vào góc nhà rồi dùng lời lẽ chê trách lối dạy con bằng roi vọt quá mức, thiếu sự mềm mỏng. Không biết phân tích để cho con nhìn thấy phải trái, khôn dại, đúng sai của bố. Dù có chút ngỡ ngàng với sự phản đối của mẹ nhưng hình như có chút tự ái, bố chạy lại góc nhà cầm lại chiếc phất trần. Mẹ chẳng nể nang đưa tay dành lại chiếc roi rồi đứng che lấy tôi và nói với bố rất rõ ràng:
-Ông muốn đánh nó đến chết sao? Chuyện của ông đánh nó đã xong, quá đủ rồi! Để cho nó tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai là chuyện của tôi đối với lỗi lầm của nó!
Cuối cùng, bố đành nhẫn nhịn đưa cặp mắt đầy tức giận nhìn tôi, nói vài câu bực bội vì sự che chở của mẹ. Trước khi bước rời căn phòng, với vẻ bực bội bố buông lại một câu:
-Đúng là con hư tại mẹ!

Hôm đó, đúng là một buổi tối nặng nề trong gia đình. Tôi nhìn thằng em “ lắm chuyện “ với ánh mắt tức giận. Còn nó thì cố tìm cách tránh gặp mặt hay cúi đầu sợ xệt mỗi khi phải đối nặt với tôi! Bố mẹ tôi cũng ít lời hơn, thỉnh thoảng mẹ kín đáo nhìn vào những vết bầm tím hiện rõ trên đùi và bắp chân của tôi với ánh mắt thương cảm. Có lẽ vì mệt và quá đau với trận đòn khá nặng nhưng cũng có thể ngại ngùng sợ hãi khi phải nhìn thấy ánh mắt còn bực bội của bố, tôi đã đi ngủ sớm hơn bình thường.

Không biết vào lúc nào trong đêm, tôi giật mình thức dậy, nhưng cũng chỉ hé mắt nhìn. Mẹ đang xoa bóp dầu vào những vết roi bầm tím trên khắp phần sau cơ thể của tôi. Thỉnh thoảng mẹ thở dài nói nhỏ nhưng quá gần nên tôi vẫn nghe thấy : “ Tội nghiệp thằng bé! Đánh con đến mức này thì đúng là quá đáng thật!” hay “ Với những lằn roi bầm tím lồ lộ thế này, thằng bé còn mặt mũi nào mà đến trường vào lớp găp bạn bè thầy cô được ?!”. Đúng lúc đó, tiếng dép lẹp xẹp của bố từ phòng trong đi ra, không biết để làm gì. Mẹ dừng tay thoa bóp cho tôi, quay ra mẹ nói với bố :
-Ông ngồi xuống, tôi có vài chuyện muốn nói với ông đây!
Nói xong mẹ vén màn, ra ngồi bên cạnh đi văng khi đó bố im lặng kéo chiếc ghế ngồi học của tôi đến gần chiếc phản, ngồi xuống chờ đợi. Mẹ dằn từng câu nói với bố :
- Ông tưởng những trận roi vọt bầm tím, tàn ác của ông là dậy dỗ, làm cho nó hiểu được lỗi lầm của nó hay sao…. ?
Chẳng để cho mẹ nói tiếp, bố cắt ngang với vẻ bực bội :
-Bà cứ binh nó! Vậy theo bà nó ăn cắp tiền, rồi dẫn em đi đánh bạc là đúng hay sao ?
-Tôi không nói tội ăn cắp, dẫn em đi đánh bạc là đúng, nhưng tôi muốn nói lối dạy con quá cứng mạnh, không kèm theo sự khuyên nhủ, phân tích phải trái, dại khôn của ông là vô ích. Ông làm vậy chỉ làm nó sợ ông trước mặt hay lúc nó còn bé nhỏ mà thôi!
Lời nói của mẹ làm bố im lặng tí chút trước khi xuống giọng:
-Vậy bà muốn tôi làm sao cho nó sợ, cho nó biết mà không tái phạm đây?
Mẹ im lặng một tí, rồi chậm rãi nói:
-Lần này, ông không chỉ đánh nó tội ăn cắp tiền, mà còn lôi ra những tội khác của nó trong quá khứ rồi đổ giận vào những đòn roi vọt một cách rất vô lý. Theo tôi ngoài tội ăn cắp tiền dẫn em đi chơi bầu cua, cá cọp là sai. Còn những tội khác, ông nên suy nghĩ lại thì tốt hơn!
Bố vẫn im lặng, mẹ ngần ngừ tí chút rồi nói từng câu, từng chữ :
-Với những cái tội trước kia, ông hãy suy nghĩ lại thái độ, hành động và cả con người của những ông bác, bà cô, ông cậu…trong họ hàng của mình xem. Họ có đúng, có công bằng, và rõ ràng không? Để rồi vì sao nó phải có những lời nói, hành động hỗn láo với họ?
Dừng lại một chút, cũng với giọng nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng mẹ nói tiếp:
-Còn tội nó ăn cắp tiền dẫn em đi cờ bạc là sai, nhưng với trận đòn của ông vừa rồi, theo tôi thấy chỉ toàn là bạo lực, là giải tỏa sự giận dữ của ông mà thôi, chẳng có tí giáo dục nào cả. Ông làm vậy, làm cho nó thù ghét thằng em vì đã nói với ông về tội ăn cắp tiền và đánh bạc của nó mà thôi. Tôi chắc chắn với ông, lần sau khi phạm tội nó kín đáo, khôn ngoan hơn để ông và tôi không biết. Kết quả ra sao thì ông cũng đoán ra rồi.

Đưa mắt nhìn bố, mẹ nói tiếp:
-Còn những lỗi lầm trước kia với tội hỗn láo với họ hàng, ông đã đánh nó rồi, lần này lại mang ra đánh nó nữa! Không phải là quá đáng sao ? Đã thế, có bao giờ ông cảm thông nỗi đau đớn của con mình khi phải dâng món đồ chơi của chính nó cho những đứa con của ông bác, bà cô… khi những đứa con của họ khóc và muốn lấy của nó. Ông không thương, không hiểu cái đau, cái tức của con mình mà còn bắt nó phải dâng nạp chỉ vì lời yêu cầu rất vô lý, thiếu công bằng của cha mẹ lũ trẻ đó. Khi con mình không chịu, nó phản kháng với lời lẽ không đẹp thì lại bị ông đánh chửi vì tội hỗn láo với chú bác! Còn biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ và vô lý khác, tôi nghĩ là ông biết rất rõ nhưng ông vì quá nể họ mà xử ép con mình mà thôi! Với tôi đó là những sai lầm, là ức hiếp , là bất công… Tôi mong ông hiểu, đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ lại!
Mẹ dừng lại như để lấy lại sự bình thản rồi nói tiếp:
-Tôi không muốn nói tốt đẹp về mấy đứa con của mình, nhưng ông cũng nhìn thấy quá rõ. Chúng nó biết giúp tôi nấu nướng, giặt dũ, xách nước cho gia đình, cho hàng xóm để kiếm tiền phụ vào đồng lương của ông …Còn những đứa trẻ khác con của ông chú, bà bác trong họ hàng có đứa nào đụng tay vào công việc đó hay không ? Đã thế việc học hành của con mình cũng chẳng có gì để than van, phiền phức! Không biết tương lai ra sao, nhưng với tôi chúng nó là những đứa con ngoan rồi đó!


Thấy bố tôi im lặng và có vẻ thông hiểu vấn đề, mẹ nhỏ nhẹ nói tiếp:
-Tôi định bàn với ông một việc là từ nay ông không nên dùng roi vọt với các con nữa. Nếu quá bực tức, ông cố tránh đi chỗ khác, để cho tôi dùng lời lẽ chỉ dạy chúng nó. Còn chuyện ăn cắp tiền và dẫn em đi đánh bạc vừa rồi, ông đánh nó như vậy là xong. Việc còn lại để cho tôi. Chiều ngày mai khi đi làm ông chưa về, tôi sẽ tìm lời nhỏ nhẹ khuyên bảo, chỉ dạy nó. Tôi chắc chắn nó sẽ hiểu ra lỗi lầm và không ngu dại vướng vào một lần nữa đâu.!

Nằm trong giường, giả vờ say ngủ, tôi đã nghe tất cả những lời nói của mẹ. Người mẹ ra đi từ làng quê nghèo khó, gần như thất học nhưng đã có cái nhìn rất phóng khoáng, khôn ngoan. Bà hiểu rõ bản chất, cá tính và tin tưởng những đứa con mà bà đã sinh ra, nuôi dưỡng chúng. Cảm giác ân hận vì lỗi lầm vừa qua và lòng thương mẹ trỗi dậy trong lòng tôi. Nước mắt tôi chảy ra, tôi đã khóc vì thương mẹ, vì hối hận đã làm mẹ buồn đau, lo lắng! Tôi tự hứa sẽ mãi mãi là đứa con ngoan để báo đáp lại tình yêu thương của mẹ.

Hôm sau, cũng như mọi ngày, buổi trưa bố về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi tí chút rồi đi làm. Mấy đứa chúng tôi lo hoàn tất xong bài vở của trường rồi chia nhau ra giúp mẹ vài công việc lặt vặt trong nhà. Khi nắng chiều đã giảm bớt, mấy đứa em ra khỏi nhà chơi đùa với lũ trẻ hàng xóm. Tôi đang chuẩn bị vài món đồ chơi. Mẹ đến gần cho biết có vài điều quan trọng muốn nói với tôi. Dĩ nhiên với cuộc giả vờ ngủ nghe lén tối qua cũng đã giúp tôi hiểu những gì mà mẹ sẽ nói, nhưng tôi vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn mẹ rồi ngồi xuống chiếc phản lắng tai nghe.

Sau vài câu hỏi han về những lằn roi bầm tím của tôi của trận đòn hôm qua. Mẹ cho biết là đã bàn với bố là từ nay sẽ không bao giờ đánh chúng tôi nữa. Chỉ giúp bằng lời nói , khuyên răn khi chúng tôi phạm lỗi, rồi tuỳ chúng tôi suy nghĩ biết phải trái, khôn dại mà thôi. Khi nói đến chuyện ăn cắp tiền của tôi vừa qua, mẹ cho biết chính bố mẹ cũng có phần nào lỗi. Chỉ vì quá nghèo, không dư dả tiền bạc cung ứng cho tôi, nên vì thiếu thốn, thèm muốn mà tôi phải trộm cắp để có tiền ăn quà. Mẹ tự hứa sẽ cố gắng dành dụm ít hay nhiều sẽ cho chúng tôi tí chút để ăn quà như chúng bạn. Tuy nhiên mẹ cũng mong anh em chúng tôi hiểu và nhìn rõ hoàn cảnh gia đình mà cảm thông cho cha mẹ nếu không được như mong muốn.

Khi nói đến việc dẫn em vào chơi bài bạc, mẹ coi đó là là sai lầm và hoàn toàn ngu ngốc không thể tha thứ, cảm thông được. Mẹ khuyên tôi hãy nhìn những tấm gương bi thảm xảy ra hàng ngày trong xóm với vài gia đình mà chúng tôi biết rất rõ. Vợ chồng đánh nhau vì bê tha cờ bạc , rượu chè. Con cháu thì bỏ học, bỏ việc làm đâm đầu vào đỏ đen theo chúng bạn đi ăn cắp, ăn trộm, phá làng phá xóm bị bắt lên bắt xuống! Mẹ khuyên tôi hãy khôn ngoan và quyết liệt tránh xa cờ bạc với bất cứ dạng thức nào. Hãy hiểu một điều rất thật đó là chưa có ai giàu có, vinh hiển vì cờ bạc. Những người bước vào vòng xoáy của cờ bạc không sớm thì muộn cuộc đời họ đều rơi vào nghèo khổ và bi kịch.

Đối với việc, tôi đã nhiều lần có những hành động hay lời nói đáp trả không mấy xuôi tai với các chú, các bác, các cô … trong họ hàng chỉ vì những những đứa con của họ khóc la, đòi lấy đồ chơi của tôi. Cha mẹ chúng đã không ngăn cản những đòi hỏi vô lý đó mà còn yêu cầu bố bắt tôi phải nhường nhịn đem cho lũ con của họ. Mẹ cảm thông với những bực tức của tôi, coi đó là một dạng thức chấn lột. Nhưng mẹ khuyên tôi hãy khôn ngoan hơn, bình thản hơn chẳng hạn như tìm cách lánh xa hay thu dọn, cất giấu, nếu cần trốn chạy để không bị mất đồ chơi. Nhưng tuyệt đối không nên dùng những lời nói cục cằn, hỗn láo nhất là với người lớn, cha mẹ chúng nó để họ có lý do trách cứ bố mẹ, làm cho bố mẹ rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Mặc dầu những lời lẽ chỉ dạy của mẹ, tôi đã nghe rất rõ tối khuya hôm qua khi giả vờ say ngủ. Nhưng được trực diện nghe mẹ nói, với giọng nhỏ nhẹ như lời tâm sự, phân trần của một người bạn, không mang tính áp đặt trong vai vế của kẻ trên với kẻ dưới mà chỉ muốn giúp tôi minh mẫn nhìn chính xác vào sự kiện của vấn đề. Còn việc suy nghĩ đúng sai, khôn dại để thu nhận hay chối từ, đó là do chính tôi quyết định, hoàn toàn tuỳ thuộc vào bản chất kèm theo ý chí vươn lên của chính tôi.

Hình như cảm nhận được sự phục thiện của tôi. Với nụ cười hiền hoà mẹ đưa bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái, hỏi bâng quơ về những vết bầm tím do trận roi vừa qua trên thân thể tôi rồi đứng dậy định đi vào phía nhà sau. Nhưng chợt nhớ ra điều gì mẹ quay lại nói :
-Còn một việc quan trọng nữa, có lẽ mẹ cũng phải nói với con đây. Con cũng biết gia đình mình, bố mẹ thì quê mùa, kém học thức, đã thế lại nghèo khó, không quen biết, thế thần! Với hoàn cảnh và khả năng như vậy thì không có chuyện tạo được một cơ ngơi giàu có để giúp đỡ cho con được. Đó là sự thật ! Bố mẹ chỉ mong mãi khỏe mạnh, đem lao lực ra kiếm sống, nuôi dạy các con ăn học với tất cả sức lực, hy vọng các con học thành tài rồi dựa vào chữ nghĩa , bằng cấp mà tiến lên bằng người mà thôi.
Ngừng lại một tí, đưa mắt nhìn tôi, có lẽ thấy tôi im lặng, lắng tai nghe, mẹ nói tiếp.
- Người ta giàu có, gia thế to lớn thì con cháu có thể không cần học cao, không cần học giỏi… nhưng họ vẫn có dịp may để thành công ở một lãnh vực nào đó. Nhưng với hoàn cảnh của các con, mẹ nói rất thật, chỉ có một con đường duy nhất độc đạo để đi lên, để vượt những khó khăn, thiếu may mắn, đó là con đường của học hành, có bằng cấp và tài năng . Với con đường này, ít nhất con sẽ có một tấm vé vào cửa để nhập cuộc chơi của tiến lên, thoát khỏi nghịch cảnh. Không có tấm vé đó hay không giàu có, không quen biết thì con sẽ là kẻ đứng ngoài, đừng bao giờ nghĩ đến chữ vượt khó, thành công. Khi đã có vị trí rồi nhờ vào sự học hành, nó sẽ là bệ đỡ cho các con cháu, thế hệ sau này của các con.
Ngừng lại một tí, mẹ nói tiếp:
-Điều này đã bao lần mẹ muốn nói với con, nhưng hôm nay mới nhớ ra và thực hiện được. Mẹ hy vọng con suy nghĩ và đừng bao giờ quên con đường độc đạo đó.
Nói xong, mẹ lại đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên vai tôi:
-Thôi con ra chơi với bạn bè trong xóm đi, nhớ gọi các em về đúng bữa kẻo bố con lại làm um nhà lên đó!
Tỉnh thức và vươn lên.

Đúng như vậy, từ ngày đó bố không bao giờ đánh anh em chúng tôi nữa, bầu không khí căng thẳng, lo sợ trong gia đình mỗi khi bố tức giận vì lỗi lầm nào đó của chúng tôi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó một không khí đùa giỡn vui tươi dù gia đình vẫn trong hoàn cảnh chật vật. Thời gian vẫn trôi, tôi vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp đệ thất Chu Văn An, đến năm đệ lục (lớp 6) thì bố tôi phải đổi lên Sư Đoàn 22 Bộ binh tại Kontum, mẹ tôi bệnh hoạn lê thê… Tôi thực sự bước vào đời để giúp gia đình, bán báo dạo và làm bất cứ công việc nào miễn có tiền cung ứng cho sinh nhai ( Tôi không có can đảm viết ra đây về vài lần tôi đã bước ra khỏi vòng tròn an toàn của một người sống ngay ngắn trong xã hội. Chỉ vì vô tình hay ngây ngô, thiếu hiểu biết mà tôi đã vướng phải ! Nhưng nhờ sự may mắn và tỉnh giấc đúng lúc, nhất là nhớ đến những lời bố mẹ dạy dỗ, khuyên nhủ tôi xa xưa đã giúp tôi thoát khỏi tại đúng điểm mốc của bình an.)

Việc học của tôi suốt 2 năm khi bố tôi xa gia đình, xuống dốc thê thảm, có thể nói 2 năm đệ lục và đệ ngũ tôi gần như đứa học trò rất sát với mức độn sổ ! Nhưng khi bố tôi được trở lại Saigon, cuộc sống dần dần có chút thăng hoa, mẹ tôi nhảy vào buôn bán, việc học của tôi và các em tôi đã có sinh khí trở lại.
Bài học về “con đường độc đạo” mà mẹ đã dậy tôi sau trận đòn cuối cùng “ gần chết, thiếu sống “ của bố, đã luôn luôn theo tôi như cuốn cẩm nang trong trí nhớ và tôi mãi tin tưởng noi theo.

Cứ như vậy, bước chân tôi vững trãi dần dần trên con đường học hành (đúng như mẹ tôi căn dặn), tôi vượt qua tất cả những cuộc thi trung học, đại học. Tôi đã là cái bệ nâng rất chắc chắn cho các em và gia đình đứng dậy. Bố mẹ tôi tin tưởng và luôn luôn làm theo những tính toán xếp đặt của tôi. Với bất cứ những khó khăn gì của gia đình có thể nói tôi là người hứng đỡ và trách nhiệm giải quyết tất cả.

Rồi thời gian, người bạn rất chân thành nhưng lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn của tôi đã tiễn chân tôi ra khỏi bầu không khí chiến tranh, khói mù bom đạn vào đầu năm 1974. Tôi rời xa VN đi tu nghiệp ngoại quốc. Trong ngày rời xa VN đó các bạn bè cùng đi với tôi, ai ai cũng hàng chục kẻ tiễn, người đưa, với những chiếc xe sang trọng…. Còn tôi thi trầm buồn chỉ với bố mẹ và 2 đứa em, im lặng đưa tiễn tôi trong buổi ra đi. ( Thật ra cả đời tôi cũng chỉ có toàn những cuộc chia tay rất trầm lặng mà thôi !). Nhưng tôi hoàn toàn không thể ngờ được, cuộc chia tay đó lại là một lần gặp mặt cuối cùng của tôi và mẹ. Một cuộc chia lìa trong sung sướng của tôi và tràn trề hy vọng với những câu nhắn nhủ của mẹ. Nhưng buồn ơi, đó lại là một lần vĩnh biệt! Mẹ và tôi nhìn thấy nhau một lần cuối rồi mãi mãi xa nhau!.

Thời gian vẫn trôi, người bạn tàn nhẫn đó lại đưa tôi trở về VN với bao lần nước mắt tràn mi trong tư thế một kẻ du lịch lãng du, đi tìm lại dấu tích của những kỷ niệm xa xưa. Đôi lần, một mình tôi lủi thủi la cà vào vài con xóm xa xưa, nơi đó có biết bao nhiêu di dấu của gia đình tôi. Đây là xóm 521 Lê văn Duyệt, kia là xóm Tre 116 Tô Hiến Thành với quá nhiều dấu tích của một thời khốn khổ, đói nghèo! Rồi với chiếc xe gắn máy tôi chạy vòng vòng Sài Gòn, Chợ Lớn Bình Tây, tạt vào chợ Cầu ông Lãnh hướng sang Khánh Hội… Tất cả những nơi chốn mà tôi và mẹ đã bao lần lê lết kiếm ăn. Bất cứ chuyến đi nào tìm lại hơi hám xa xưa như vậy, hình như tôi vẫn ngửi thấy mùi khó chịu từ những giọt mồ hôi của mẹ, của tôi lúc nhọc nhằn trong những chuyến chở rau kiếm sống. Dĩ nhiên cũng rất nhiều lần tôi có cảm tưởng đôi vai tôi gù xuống, cánh tay tôi rã rời vì sức nặng của những buồng chuối xanh đang đè lên tôi và mẹ từ những chuyến xe chở hàng đến từ Long Khánh hay miền Tây đổ bến.

Tất cả đã qua rồi, thời gian! Những cực nhọc, đói nghèo cũng đã qua ! Mẹ tôi đã mất từ lâu, tôi thì vẫn còn hiện diện dù ở cái tuổi 73 . Vẫn miệt mài, cần mẫn tính toán kiếm ăn như một đàn kiến. Cả cuộc đời tôi có lẽ chỉ có những ước mơ ( và hình như có chút lãng mạng của một kẻ thích thú với văn chương, thơ phú ?) nhưng không bao giờ ôm tham vọng! Bởi vì rất rõ ràng, tôi hoàn toàn không có cá tính của một người làm chính trị, một kẻ đứng cao chỉ đạo đám đông và càng không có sở thích lãnh đạo, leo lên đầu lên cổ người khác để an nhàn hưởng thụ! Giấc mơ của tôi là có đủ điều kiện, không lo lắng buồn phiền để lang thang và nếu được có một tí gì ( chỉ một tí mà thôi ) mà người ta gọi là “ ướt át” !

Vài hàng cuối bài:

Nếu bạn nào thích thú âm nhạc chắc cũng biết bài ANAK của Freddie Aguilar một nhạc sĩ thổ dân của Phi luật tân, bài nhạc này đã rúng động thế giới , viết về tình mẹ. Ngay khi nó được ra mắt năm 1978. Nếu tôi không lầm nó đã được xếp vào hạng bài hát hạng nhất của thế giới vào năm nào đó ! Cá nhân tôi , năm 1985 khi sang Phi luật Tân tôi đã được nghe bản này do chính tác giả trình bày trong một hộp đêm ở một thành phố miền Nam Phi luật Tân.

Sau đó sang Hawaii , Kenya , Madagascar… tôi cũng đã được nghe bài nhạc này rất nhiều lần do các ban nhạc Phi luật tân trình bầy . Ở VN cũng vậy ở một phòng trà gần ngã tư Phú Nhuận tôi cũng đã được một ban nhạc Phi luật tân trình bày bài này ( tôi quên tên phòng trà ). Hiện nay bài này đã được dịch rất nhiều ngôn ngữ và trình bày bởi ca sĩ của ngôn ngữ đó , kể cả VN nhưng nghe không thích lắm !! . Nhưng phải nói là nghe chính tác giả trình bày thì siêu rồi, khỏi bàn ! tiếp theo là nghe nhóm nhạc Phi luật Tân trình bày cũng “lắc lư con tàu”!

Các bạn nghe và trầm mình rồi nghĩ về mẹ xem sao ?!!!


Lưu-An, Vũ Ngọc Ruẩn

(Zürich, Februar, 2018)
PS. Có lẽ người thầy đã dạy tôi những bài học khôn ngoan về luân lý, đạo đức và nhận xét về nhân gian chính xác và hữu dụng nhất đó là bà mẹ quê mùa nhưng rất trầm lặng, thâm thuý của tôi. Lớp học mà tôi thường lắng nghe “bà giáo mẹ “ nhỏ nhẹ tâm sự đó là đường phố lúc hai mẹ con chúng tôi ngồi chờ đợi mua xe chuối, bó rau cho sinh nhai!