Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Cỏ Dại - Nhạc & Lời : Đỗ Bình - Tiếng Hát Tuyết Dung


Nhạc & Lời: Đỗ Bình 
Tiếng Hát: Tuyết Dung 
Đệm nhạc & Video : siliconband

Nhớ Người Áo Trắng Trưng Vương



(Viết tặng các Nữ Sinh Trưng Vương khung cửa mùa Thu)

Tan trường áo trắng Trưng Vương
Nghiêng nghiêng chiếc bóng con đường trải hoa
T́óc dài xõa nét mượt mà
Vờn bay tà áo kiêu sa bóng hồng

Một ngày dịu nắng đẹp như mơ

Tôi đến Tổng Nha (1) xin dạy giờ
Thủ tục xong xuôi vừa đúng lúc
Tan trường bên cạnh cảnh nên thơ

Áo trắng Trưng Vương trắng cả trường

Lá me lất phất nét yêu thương
Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dang rộng
Để đón gót son điểm phố phường

Đôi mắt em đốt cả núi đồi

Tưởng chừng như hớp cả hồn tôi
Người đâu mới gặp mà như đã
Bài học tương tư vội dạy rồi

Nón lá che nghiêng nắng trải dài
Liếc nhìn cô Bắc Kỳ liêu trai
Mà nghe xao xuyến vì yêu quá
Nghĩ phận bọt bèo ôi! tiếc thay

Dù chẳng một lần quen biết nhau

Mộng vàng muốn chấp cánh bay cao
Để ôm lấy cả trời thương nhớ
Mà tưởng ôm em tự kiếp nào

Bình thủy tương phùng như gió khơi

Tôi thân phiêu bạt bốn phương trời
Cầm bằng như nước đôi dòng lạ
Thoáng gặp rồi xa cách trọn đời


Toronto April 5, 2009
Nguyên Trần

(1) Tổng Nha Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục số 8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Nhứt, Đô Thành Sài Gòn.

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 11


Đầu năm 75 thì tình hình đất nước sôi động, tôi không thể nói không biết không nghe vì dù sao tôi cũng là một công dân xứ Việt, tất cả mọi người đều hoang mang đi đâu cũng nghe người ta bàn tán xôn xao, tin tức thì thay đổi hằng ngày, nào Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, rồi tất cả miền trung đều thất thủ
Những đứa trẻ học sinh như chúng tôi còn tâm trí đâu mà học với hành, dẫu mỗi ngày đều ôm tập đến trường.

Mỗi ngày đều nghe đạn pháo, Rồi Tổng thống từ chức, phó tổng thống lên thay, rồi tuần lễ sau thì lại đổi người khác, tình hình như một mớ bồng bông dân tình thì hoang mang lo lắng ...

Gần cuối tháng tư em út tôi bị bịnh, má bồng đi bác sĩ khám, BS nói ráng theo chích thuốc vài ba tuần vì sợ nó nóng sốt sẽ ngã qua sốt tê liệt, vì em bị lên sốt hoài khi thuyên khi giảm, nhưng đi chích thuốc được ba hôm thì 29/4/75
giới nghiêm 24/24, không ai đi đâu được, qua đến ngày 30/4/ thì nghe loan báo miền nam đầu hàng vô điều kiện, miền bắc làm chủ tình hình, hôm đó em tôi lên cơn sốt nóng quá, bồng em lên hai chân em quị xuống em gào lên:
- Má ơi con đứng không được
- Trời ơi!!! Giờ đi đâu tìm BS, đường xá vắng tanh nhà nhà đóng cửa, chẳng ai dám ra đường, nhìn ra chỉ thấy thấp thoáng những người xa lạ, áo xanh nón cối
má tôi chỉ biết lấy khăn nhúng nước lạnh đấp và lau mình cho em giảm cơn sốt, tội nghiệp em út tôi chỉ mới ba tuổi đầu... giờ biết phải làm sao???

Rồi sau đó tất cả mọi việc đều thay đổi, đời sống mọi người đều đổi thay
Chế độ thay đổi, không ai còn buôn bán gì được cả, tất cả đều vô hợp tác xã
Mua đồ thì phải xếp hàng mua bằng tem phiếu, mỗi gia đình đều có cuốn sổ mới đi mua lương thực được, tôi có phận sự đi xếp hàng để mua vài cân gạo vài gram đường muối, tôi phải đi từ sáng sớm đến trưa hoặc chiều mới đem được gạo muối về, trong hoàn cảnh ấy tôi không còn tinh thần đâu mà đi học.
Năm ấy tôi vừa tròn mười chín tuổi, đang học nửa năm của lớp 12
Tôi bỏ học không cần phải có lý do, lúc ấy cha mẹ chế tôi cũng không cần biết tôi có đi học hay không, trong khi chính bản thân tôi cũng chán, học để lấy bằng gì? trong khi đói meo, đời sống một ngày một khó khăn, ba tôi ra vào than thở, má tôi thì ôm em mà khóc, em tôi thì đi không được

Ôi bao nhiêu chuyện đến dồn dập, tất cả cuộc sống đều xáo trộn, mọi diễn biến đến quá nhanh, người dân trở tay không kịp, giờ người này nhìn người kia
Không biết nói gì, vì ai ai cũng sợ, mọi người nghi kỵ với nhau, êm lặng là thượng sách, rồi có những đứa non choạt tay cài băng đỏ, có người quen có kẻ lạ, mặc lạ hay quen cũng không dám nhìn cứ vờ như không biết ( những người này gọi là cách mạng ba mươi )
Đời sống thì ngày một khó khăn lại chồng khó khăn
Rồi lây lất cũng qua một năm, 76 lại có đợt đổi tiền, không xài tiền chế độ cũ nữa, mỗi gia đình được đổi 200 đồng, nếu ai có hơn thì số dư gởi lại được ghi giấy chứng nhận chờ giải quyết sau.
- Ba má không biết làm sao với số tiền mới 200 đó ??
- Ăn được mấy ngày ??

Cuối cùng má tôi quyết định mua chén loại nhỏ về xay bột đổ bánh bèo mặn bánh bèo ngọt bán ở xóm, mấy chị em xúm nhau xay bột, sáng má đổ bánh, tôi ngồi bán ở góc đường, ba tôi thì rửa chén, chế hai tôi cũng còn đi dạy ở trường Vĩnh thanh Vân để giữ chân có được đồng lương vài chục bạc một tháng, và mua nhu yếu phẩm, còn chế ba không có đồ may (vì ai có tiền mua vải may đồ trong khi chế độ mỗi đầu người mỗi năm mua không tới hai thước vải)

Tôi lớn rồi không thể ăn bám cha mẹ mãi được, trong khi bây giờ ba má phải đổ từng chén bánh lời lóm chẳng bao nhiêu, nên có người quen lúc trước làm ty bưu điện rạch giá, giờ chế độ mới còn trưng dụng, nên dẫn tôi đi giới thiệu việc làm, hẹn tôi ra đó để xin việc, tôi đến đứng ngoài chổ bán tem chờ chú ấy vào trong nói chuyện, lát sau ra bảo tôi về chiều nay đi làm, tôi cầm trên tay tờ sơ yếu lý lịch chưa kịp nộp, không ai kêu tôi vào phỏng vấn gì cả
Tôi hỏi chú: có ai kêu và hỏi tôi đâu mà nhận
Chú nói người ta ở trong nhìn thấy mày rồi, người ta chịu mướn....
Tôi về mà lòng hoang mang, rồi đâm ra sợ, trưa ba tôi lên gác kêu tôi sữa soạn đi làm( chỉ thay bộ đồ thôi) nhưng tôi không chịu vì sợ quá, xin việc gì quá dễ vậy nên tôi hoảng, tôi sợ một ...nhưng ba tôi còn sợ hơn tôi ...

Trời Ơi !! Mày giởn chơi hả, người ta nhận mày rồi nay mày không đi làm người xuống bắt mày rồi lấy nhà tao, thì chết cả đám ....
Thiệt là khổ giờ mạnh ai nấy sợ, gió thổi mạnh ba cũng sợ, ai đi qua nhìn vô nhà tôi cũng sợ, sợ mình gái lớn, gặp (thằng nào) chấm trúng thì tàn ....
Cuối cùng rồi tôi cũng phải đi làm ... kệ tới đâu hay tới đó, cũng phụ cha phụ mẹ được vài chục bạc mỗi tháng, nên trong bài thơ: Ngăn  Cách có đoạn

Tôi đây cũng tập làm thư ký
Để giữ chân đây sống ở thành
Mỗi tháng tiền xu cùng nhu yếu
Đem về giúp mẹ lại cùng cha

Mỗi buổi sáng trước khi đi làm tôi vẫn bưng bánh ra góc đường ngồi bán
Có hôm quên coi giờ, tới khi anh Hinh cùng làm ở bưu điện đạp xe ghé ngang kêu: Ê giờ này còn bán bágiờ này còn bán bánh không đi làm trể bây giờ

Có người hỏi tôi có mắc cở không?
Tại sao tôi phải mắc cở.... Nghèo thì phải chịu, tôi có trộm cắp gì đâu
Những đồng tiền lương thiện cơ mà ....
Trong khi đó... lại là hoàn cảnh chung của đất nước, ai sao tôi vậy
Nếu thời buổi đó mà tôi nói giàu sang sung sướng chắc ai tin ...
Có nhiều gia đình còn sơ xác hơn nhiều, bị đánh tư sản nhà cửa bị tịch biên
Gia đình tôi như thế cũng đở rồi còn căn nhà để che nắng che mưa, giờ ba tôi mới thấy sanh con gái cũng có cái lợi ( trước mắt là không có con đi lính)

Thôi xin hẹn kỳ 12 sẽ kể tiếp cuộc đời tôi sẽ ra sao!!..??

Xin mời xem tiếp:

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thơ Tranh: Nếu


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Hữu Đức

Hoài Niệm


Lưu luyến nhìn nhau. Con mắt buồn!
Ra trường xa bạn nhớ người thương
Chia tay gió bụi ngày đưa tiễn
Hạ đốt lòng xao xuyến đoạn đường
Sóng nước hắt hiu dòng bin rịn
Nỗi lòng cô quạnh bóng tà dương
Qua sông gởi gấm chiều tơ tưởng
Một khối tình hoài dạ vấn vương

Bằng Bùi Nguyên

Vắng Em



Thời gian chừng mệt mỏi
Đi lửng thửng ngoài thềm
Chén trên bàn ố bẩn
Chỉ vài ngày vắng em

Vắng em ai giặt giũ?
Vắng em ai thổi cơm?
Con mèo quên sưởi nắng
Giấc ngủ anh chập chờn!

Vắng em con lười học
Vùi đầu vào “Tiến lên”
Có bữa quên cài cửa
Đi ngủ không tắt đèn

Vắng em cơm bớt dẻo
Bát canh suông nhạt phèo
Khách đến nhà chết dở
Nước pha trà nguội teo.

Em biết không em yêu
Vắng em buồn biết mấy
Nhà cửa mình thế đấy
Lộn tùng phèo cả lên

Huy Phương

Giao Hành 郊行 - Phạm Như Hổ




郊行                Giao Hành

早起獨行行    Tảo khởi độc hành hành,
倦倚荔枝下    Quyện ỷ lệ chi hạ.
隔岸鳥一聲     Cách ngạn điểu nhất thanh,
江山光如畫。 Giang sơn quang như hoạ.
範廷琥             Phạm Như Hổ

Dịch nghĩa


Sớm dậy một mình thủng thẳng đi
Đi mệt ngồi tựa dưới gốc vải
Bên kia bờ sông một tiếng chim kêu
Non sông sáng rực như bức vẽ

Dịch Thơ:

Đi Chơi

Sống một mình dạo chơi thoải mái,
Đi mệt rồi gốc vải tựa lưng
Bên sông một tiếng chim hồng,
Đẹp như tranh vẽ núi sông rạng ngời!

Mailoc 
***
Đi Chơi

Một mình lên đường chơi
Mệt, tựa gốc vải ngồi
Chim hót bên sông vẳng
Nước non đẹp rạng ngời

Phương Hà 
***
Du Hành

Môt mình sáng dậy dạo chơi
Mệt rồi, gốc vải làm nơi tạm dừng
Bên sông chim hót vang lừng
Nước non tươi đẹp như lồng vào tranh.

Song Quang
***
Dạo Chơi


Hừng đông đã dậy đi rồi
Mệt thời gốc vải mau ngồi nghỉ chân
Bên kia sông tiếng chim ngân
Tưởng như tranh vẽ sáng ngần nước non

Quên Đi
***
Đi Tản Bộ


Một mình dậy sớm, bộ hành chơi
Gốc vải dưa lưng, mệt nghỉ ngơi
Cách bến sông chim kêu một tiếng
Vẽ tranh sáng rực nước non ơi!

Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 06 năm 2018
***
Giao hành

* CHÚ THÍCH:
- Giao Hành : GIAO 郊 là Khoảng đồng trống sát bên thành trì, thành phố, ta gọi là Vùng Ngoại Ô. Nên GIAO HÀNH là đi tản bộ ở ngoại thành.
- Độc : là Đơn độc có một mình.
- Quyện : là Mõi mệt.
- Ỷ : là Dựa, là tựa vào.
- Lệ Chi : là Cây Vải, Trái vải.
- Ngạn : là Bờ, là Bến.

* DỊCH NGHĨA :
Ngoại Ô Tản Bộ

Sáng sớm thức dậy, ta một mình đi tản bộ ở ngoại thành. Khi đã mệt thì dựa vào dưới cây lệ chi mà nghỉ. Cách bờ bên kia một tiếng chim sáng hót lên, núi sông trước mắt chợt bừng sáng lên như một bức tranh vẽ.

* DIỄN NÔM :
Tản Bộ Ngoại Thành

Sớm dậy một mình đi,
Mệt tựa lệ chi nghỉ.
Cách bờ tiếng chim kêu,
Núi sông như bừng dậy!

Lục Bát:

Một mình dậy sớm bộ hành,
Mỏi mê ngắm cảnh tựa cành lệ chi.
Cách bờ chim hót liền khi,
Núi sông bừng sáng khác gì họa tranh!


Đỗ Chiêu Đức

Căn Nhà Của Tôi


Nước Mỹ có diện tích rộng gấp nhiều lần nước Việt Nam nhỏ bé của tôi. Một bên nằm giáp biển Đại Tây Dương, bên tôi sinh sống thì lại giáp Thái Bình dương. 

Thiên tai có nhiều loại khác nhau, chỗ tôi sợ động đất, vùng khác sợ lóc xoáy, bảo tuyết, bảo bùng, lụt lội ...
Thiên tai thì thật là đúng với câu "Trời kêu ai nấy dạ" không thể nào chạy trốn được. Ở bất cứ tiểu bang nào cũng có nổi lo về thiên tai hết. Sống ở Ca-Li sợ động đất, về Florida sợ bảo, sang New Orleans sợ lụt lội, trốn ở Alaska sợ bảo tuyết qua Hawaii sợ sống thần...
Thằng bạn nối khố của tôi bảo:
- Ở Mỹ chỗ nào cũng sợ ông trời hết, vậy mầy theo tao về Việt Nam dưỡng già đi.
Tôi nhìn nó cười trừ:
- Mầy mới cưới vợ có thể về bển ở đở, cho tới khi nào giấy tờ bảo lảnh xong thì cũng chạy về đây thôi, rủ rê làm gì?
Nó vênh mặt hiu hiu tự đắc:
- Tao không có làm bảo lảnh cho nàng thì làm sao mà rước nàng về Mỹ được? Tụi tao nhất định ở Việt Nam xây dựng lại đất nước.

Tôi nhìn kỹ lại coi thử có đúng là bạn mình không, hay là một nhân vật nào từ hành tinh khác đến. Nó thường nói với tôi trước khi lấy vợ thêm lần nữa.

Rằng thì là "Vợ nó vì tình yêu đến muộn chứ không phải vì cái tấm thẻ xanh". Thật tình mà nói tôi cũng không chắc nó đúng hay sai nên chỉ buôn nhẹ hai tiếng " Will See "...

Nói thì nói vậy cho vui chứ thật ra tôi không hề lo sợ thiên tai, bởi vì thiên tai thì đâu có ai biết trước được để mà tránh. Mấy tháng trước có một bà đang nằm phơi nắng trên bải cỏ trong công viên, cách đường xe chạy mấy chục mét, vậy mà cũng bị ông thần men lái xe cán chết queo, rồi lại có một cô đang nằm ngủ trưa trong căn phòng có máy lạnh đột nhiên máy bay từ trên trời đâm xuống làm nổ tung rồi cháy rụi căn nhà biến cô ta thành người quay, cho nên đâu có phải bị trời hại mới chết, ông thần men viếng nhà cũng tiêu tùng mà hay là máy bay hư nó muốn kêu mình sửa cũng tàn đời như thường...

Bởi vậy cho nên chúng ta sống ở đâu cũng thế mà thôi, chổ nào vui vẻ là ở được rồi, đòi hỏi nhiều quá chỉ tổ làm cho cuộc sống thêm rắc rối chứ có béo bổ gì đâu.

Những gia đình sống trên sông nước.

Tôi nhớ lúc còn nhỏ xíu, ba anh em tôi sống trên chiếc ghe tam bản bằng bụm tay, xoay qua xoay lại còn không được, vậy mà rất là vui vẻ, anh em, cha mẹ đầy đủ, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, muốn nói thì nói, muốn ca hát thì ca hát, chả có gì phải lo ...

Khi tôi bị đưa lên bờ để ở nhờ nhà bà con mà đi học, chổ ở tuy rộng rải hơn, đồ ăn có nhiều hơn, nhưng mà thiếu cha mẹ, thiếu em út nên chả có gì là vui cả ...

Rồi năm sau đó, ba anh em tôi cùng lên bờ sống nhờ nhà bà tôi. Tuy ông bà thương anh em tôi lắm, nhưng cha mẹ thì ít khi ghé nhà, vẩn ngược xuôi buôn bán trên sông, vì vậy khi nghe ba má tôi định lên bờ cất nhà ở, đổi qua nghề làm ruộng, ba anh em tôi mừng lắm. Hai đứa em gái luôn miệng hỏi:
- Vậy là mình có nhà rồi hả anh hai?
Tôi vui vẻ trả lời chúng:
- Ừ! Sắp có rồi, không lâu đâu.

Nhưng mà số chúng tôi là số khổ, nhà ba má tôi chưa cất thì cơn bảo khủng khiếp đã thổi ập lên xóm nghèo của tôi. Trong đời tôi từng chứng kiến hai cơn bão. Lần đầu năm tôi 9 tuổi, lần thứ hai trên đường vượt biển.

Buổi chiều hôm đó mây đen bao kín cả bầu trời, mưa như trút nước ào ào trên mái lá, gió rít từng cơn làm những cành cây oằn oại, đưa qua ngã lại. Ông tôi lo sợ nói:
- Gió hú kiểu nầy không chừng có bão lớn. Thằng Sáu, mầy tìm coi mấy tấm cao su lớn để ở đâu, gôm lại một chổ, rủi nhà có bị sập thì che đở cho tụi nhỏ.

Ông tôi, mặc áo mưa vào, xách theo cuộc giây chì lớn, cuộn giây chì đó chuẩn bị cất nhà cho gia đình tôi. Ông dùng những thanh củi tràm đẽo nhọn làm cọc rồi lấy giây chì niềng chặt bốn gốc cái chuồng nuôi heo phía sau nhà. Cái chuồng heo bây giờ không có nuôi con heo nào hết, tại vì hai đứa em tôi khi bước lên bờ cứ luôn miệng than phiền thúi quá, thúi quá. Ông tôi thì cưng cháu gái nên hạ lệnh cho bà, hết đợt heo đó thì không được nuôi heo nữa. 

Hai đứa em gái tôi hay đốn lá chuối xây nhà chòi chơi với nhau trong đó. Ông vừa niềng xong cái chuồng heo bước vào nhà thì bị bà tôi cự:
- Cái nhà ở ông không lo, mà ông lại đi lo cái chuồng heo, thiệt là quởn quá mà.

Ông tôi chỉ cười cười trả lời:

- Dây chì thì ít mà lại nhỏ, có niềng cái nhà cũng không đủ sức chịu đựng, với lại gió lớn như vậy bà kêu tui lên nóc nhà mà cột, bộ bà muốn gió thổi bay tui về lại Lấp Vò sao?

Ông tôi dự đoán thời tiết y chang như đài khí tượng, càng về khuya gió càng mạnh dữ dội, gió hú đinh tai nhức óc, ba anh em tôi ngồi nép vào nhau trong gốc mùng, sợ quá không ngủ được.

Gió càng mạnh làm căn nhà sàn qua, đưa lại chực chờ xập xuống bất cứ lúc nào. Ông tôi ra lịnh:
- Con Sáu dắt tụi nhỏ vô trong buồng ngủ tạm đi. Còn thằng Sáu phụ tao dùng mấy tấm ván ngựa nầy mà chống đở mấy cây cột nhà.

Bốn tấm ván được chia ra làm 2 bên để chỏi 2 cây cột cái nhưng mà gió mạnh quá căn nhà cứ sàn qua sàn lại làm mấy tấm ván rớt xuống hoài, không có tác dụng gì hết. Mưa càng lớn nước tràn vào nhà làm lỏng mấy chân cột cho nên căn nhà càng lúc càng đong đưa dữ dội. Ông tôi thấy việc không xong nên ra lịnh:

- Thằng Sáu ra xem thử cái chuồng heo coi có bị gì không, rồi đem tụi nhỏ ra đó ở đở, cái nhà nầy chắc không chịu nổi nữa đâu, nó mà xập xuống coi chừng đè xẹp luôn tụi nhỏ.

Chúng tôi được di tản ra chuồng heo trốn bão, chuồng heo thấp hơn căn nhà lại được hai bụi tre gai che chở mặt sau, căn nhà cản gió phía trước, bốn sợi dây chì bảo vệ kiên cố nên vẫn hiên ngang chống chọi với cơn bão lớn, không một chút sợ hãi. Ba tôi dùng cao su che chung quanh nó, để nước mưa không tạt vào. Bà và má tôi dắt anh em tụi tôi chui vào đó chơi nhà chòi giữa đêm...

Ngồi trong nhà chòi chưa được bao lâu chúng tôi nghe một tiếng "rầm" thiệt lớn, căn nhà thân yêu của ông tôi ngã xẹp xuống như một một người già đã hết sức chống chọi với những căn bệnh của mình, cuối cùng cũng đành phải chịu xuôi tay...

Nghe tiếng nhà xập kêu rầm lớn quá, hai đứa em tôi sợ, mình mẩy run lên cầm cập, má tôi kéo chúng ôm trọn vào lòng, như gà mẹ dang rộng đôi cánh để bảo vệ đàn con trước sự tấn công của con diều hâu quái ác...

Cơn bão sau khi giật sập căn nhà của ông tôi thì hình như đã thõa mãn trong lòng, nên dần dần dịu bớt cơn thịnh nộ, gió không còn hú hay rít lên từng hồi nữa, mưa cũng nhẹ hột bớt cho đến khi trời sáng thì dứt hẳn...

Cảnh hoang tàn sau cơn bão 

Xóm nhà lá bị cơn bão tàn phá tan tành, không chỉ có riêng nhà ông tôi bị xập mà từ đầu trên tới xóm dưới, nhà nào cũng nằm xẹp lép "đầu một nơi còn tứ chi thì rải rác chung quanh". Vậy mà xóm nhà giàu bên chợ không hề hấn gì. Không biết là vì nhà họ xây cất kiên cố hay là xây cất liền nhau cái nầy dựa vào cái kia hoặc giả luồng gió mạnh không đi qua hướng đó... Còn bên xóm nhà lá thì căn nầy cách căn kia hàng chục mét nằm chơ vơ riêng rẻ với nhau cho nên bị gió cuốn đi là việc tất nhiên rồi. Hay là ông Trời chỉ muốn ban thử thách cho dân nghèo chúng tôi mà thôi...

Mấy người lớn tuổi trong xóm họp nhau lại, xem xét bàn thảo coi cất lại nhà cho ai trước. Chú hai Tân có con nhỏ mới sanh chưa đầy một tuần tuổi được quyết định cất lại nhà trước nhất, kế đến là nhà chú tư Sâm có con vừa giáp thôi nôi, em tôi sáu tuổi rồi nên nhà tôi ở hạng thứ ba, sau mới đến những nhà kế tiếp còn nhà ông tôi thì xếp hàng chót nhất. Khi đi mua lá lợp nhà thì chủ vựa lên giá gấp đôi bởi vì ai cũng cần sửa chửa hay cất lại nhà, số cầu thì quá lớn mà số lá thì chỉ có bao nhiêu đó thôi, nên chủ vựa muốn tăng bao nhiêu thì tùy ý thích. 

Chú hai Tân qua bàn với ông tôi để cho ba má tôi cất nhà trước rồi cho vợ con chú ở tạm chờ đến khi ghe lá dạo đến bán, mua sẻ rẻ hơn chứ ngay bây giờ thì chú không đủ tiền trả. Ba má tôi thì đã chuẩn bị tất cả rồi, từ cột kèo đòn tay, lá lợp nhà lá tào dừng vách giây chì, dây lạc v..v ..mọi thứ đều có sẵn chỉ chờ ngày tốt là cất nhà lên liền ..

Vậy là sau cơn bão có mấy ngày, gia đình tôi từ chổ ở nhờ, rày đây mai đó bổng chốc biến thành chủ nhà cho người khác ở tạm. 

Ông bà tôi, vợ chồng chú hai Tân và mấy đứa con. Căn nhà nhỏ rí, chiều ngang chừng bốn hay năm mét, chiều dài sáu bảy mét gì đó, nằm trong khu đất rộng thênh thang, cách nhà cũ của ông tôi chừng hơn trăm mét. 

Một căn nhà lá ở Miền Tây 

Căn nhà nhỏ nền đất có duy nhất một cái giường tre, một bộ ván ngựa mà chứa đúng một chục đủ đầu, ăn cơm thì trải cao su ngồi dưới đất quây quần nhau, ngủ thì 5 đứa con nít nằm sắp lớp trên bộ ván ngựa, còn cái giường tre thì bà, má tôi, thím hai Tân và em bé mới sanh chiếm hữu, ba người đàn ông thì trải cao su ngủ dưới nền đất ẩm ướt...

Ông tôi, ba tôi và chú Hai mổi ngày đều đi dựng lại nhà cho lối xóm phải hai tuần sau thì mới tới lượt cất nhà cho ông tôi, rồi chú Tân cũng có tiền mua được lá cất lại nhà sau đó...

Cơn bảo tuy tàn phá làm tiêu hao khá nhiều tài sản nhưng cũng làm cho tình thân lối xóm thắt chặt thêm nhiều, gia đình tôi chính thức bắt đầu sống với nghề làm ruộng là chính, rồi buôn bán phụ thêm trong khi rổi rảnh. Căn nhà nhỏ đó một vài năm thì phải sửa chửa lại, anh em tôi ngày một lớn lên năm tôi 12 tuổi ba má tôi cất thêm căn nhà nhỏ kế bên để chứa lúa và chứa hàng hóa mua về bán thêm ở chợ.Tôi xin riêng một góc nhỏ để cái chỏng tre và cái bàn học có lẻ từ đó đến giờ tôi luôn sống xa gia đình. Có lúc gần mà như xa có lúc xa mà như gần không được khắn khít với gia đình như hồi còn sống trên chiếc ghe tam bản ...

Đúng là số mạng Trời đã định sẵn rồi, không có cách nào xoay chuyển càng khôn được hết...

Đời cô độc
Khóc một mình 
Ai khóc cho ta?
Sống xa quê ,làm kiếp không nhà .
Buồn viễn xứ.
Bôn ba đời khách trú...
Đời Tha Hương 

Lanh Nguyễn

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Mừng Lễ Ngọc Khánh Hôn Nhân Thầy Cô Nguyễn Đức Hạnh


4.7. 2018 Ngày lễ kỷ niệm Ngọc Khánh Hôn Nhân (4.7.1958 – 4.7.2018), cũng là Ngày Mừng Đại Thọ của Thầy Cô Nguyễn Đức Hạnh, và là Ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ.

Hai chị Kim Xuyến, Kim Phương và em kính chúc Thầy Cô cùng Gia Đình, tràn đầy hạnh phúc và niềm vui với món quà mà Thiên Chúa đã trao ban, trong Ngày Đại Lễ này.
Nguyện cầu Ơn Trên luôn che chở cho Gia Đình Thầy.
Chúng em cũng không quên cảm ơn Thầy Cô chia sẻ những hình ảnh thật quý báu này.

Mừng Lễ Ngọc Khánh Hôn Nhân

Tào khang trọn nghĩa vẹn ân tình
Phu phụ tâm lành xứng lứa xinh
Ngọc Khánh Hôn Nhân tròn nguyện ước
Niềm vui rạng rỡ mái gia đình

Lần trông kỷ niệm sáu mươi năm
Son sắt bền duyên khẽ nhủ thầm
Làn tóc mây xanh sương tuyết phủ
Vượt qua ghềnh thác những thăng trầm

Trăm năm vàng đá tay trong tay
Gắn bó keo sơn giấc mộng dài
Ghi khắc trong tim lời khấn nguyện
Tình yêu lễ quí kính dâng Ngài

Kim Phượng







Hình Ẩnh: Thầy Nguyễn Đức Hạnh

Tình Khúc Cho Nhau


Nhớ người đưa mộng vào thơ
Thuở xưa nơi đó mình chờ đợi nhau
Hậu Giang nước lớn đục ngầu
Lục Bình lờ lững xiết đau đôi bờ.

Hỏi Người còn nhớ Vĩnh Long
Nhớ phà Mỹ Thuận nhớ Giồng Ké không ?
Nhớ đêm trăng sáng trời trong
Chúng mình ước nguyện thuỷ chung một đời.

Những đêm trăng sáng lung linh
Lần theo bờ ruộng chúng mình tỉ tê
Nắm tay giữ một lời thề
Vũng Liêm, Giồng Ké đi về có nhau

Đâu ngờ con nước lên mau
Cuốn trôi lời ước đong sầu cách ngăn
Ta về Người có hay chăng
Lục bình lờ lững khôn ngăn lệ tràn.

Nguyễn Thành Tài

Áo Trắng Ơi! ...



Ngày xưa áo trắng một thời
Che nghiêng vành nón rạng ngời mắt nai
Lòng vui theo gót chân hài
Tình thơ tôi dệt theo ai tan trường
Bây giờ gió vẫn nhẹ vương
Nhưng cô áo trắng lẫn phương trời nào
Cô đơn nhẹ bước lao đao
Nhớ nàng áo trắng năm nào trong tôi
Về đây lòng những bồi hồi
Trường xưa còn đó em tôi mịt mù
Buồn buồn nhặt cánh mù u
Bao năm biệt xứ phù du nhân tình
Con đường dệt mộng thư sinh
Đường xưa còn đó chỉ mình tôi qua
Kỷ niệm còn mãi trong ta

Trúc Lan KTP

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 10

Lần đầu tiên tôi được đi Hà tiên chơi, lúc ấy tịnh xá Ngọc sơn thường tổ chức đi tham quan danh lam thắng cảnh, đi theo đoàn cũng vui lắm tôi đi cùng đám bạn tuổi nhỏ ở xóm nhưng giờ đứa nào cũng lớn cả rồi, chùa hang hòn phụ tử nhìn thật đẹp ven bờ biển có hàng dương gió thổi lao xao cảnh rất nên thơ.

Lăng Mạc Cửu

Lăng MẠC CỬU một công thần có công khai phá vùng đất Hà Tiên, rất được người dân ngưỡng mộ dù ông không phải là thần dân xứ Việt, vì không khuất phục nhà Thanh nên đã dẫn gia quyến và đoàn tùy tùng sang đất An Nam lập nghiệp làm nên một huyền thoại...

Còn chùa PHÙ DUNG nơi tu hành và an nghĩ của một hồng nhan bạc phận
một chuyện tình buồn của một nàng thứ thiếp ngài tổng trấn Hà Tiên.
Hình như sau này soạn giả Kiên Giang có soạn thành tuồng cải lương: Áo cưới trước cổng chùa....nay tất cả đều đi vào quá khứ, nhưng dòng lịch sử vẫn còn trong lòng người dân Hà Tiên.

Nào núi TÔ CHÂU, nào ĐÔNG HỒ tất cả đều mang một vẽ đẹp hoang sơ.
Rồi THẠCH ĐỘNG: đứng trên thạch động nhìn xa xa thấy biên giới Campuchia. Đất nước Campuchia, quê ngoại tôi mà tôi chưa một lần biết đến, dẫu nó gần sát bên Việt nam, còn nói về quê cha đất tổ thì còn xa xôi cách trở tôi không biết quê nội ở phương trời nào chỉ biết là đảo Hải Nam bên Trung hoa lục địa, ba nói xóm ba ở là cùng chung một họ.

Hình Toàn và bạn tuổi thơ

Tỷ như xóm này họ Hình thì cả xóm họ Hình.
Qua xóm khác mới họ khác, cho nên lúc sau này có những người bà con một họ của ba sang Việt nam lập nghiệp, rồi cưới chị ruột và chị em bạn dì của má
cũng là người họ Hình (thế nên Nghiềl vừa là chị em bạn dì của tôi vừa là chị em họ tôi)...

Ở Hà Tiên có nhiều cây thốt nốt, loại cây này giống như một loại đặc sản vùng miền mà xứ khác không có. Những hàng cây thốt nốt xoè ra như cánh quạt, đường thốt nốt thơm ngon hơn đường thẻ, đường thùng, còn trái thốt nốt chặt ra lấy thịt ăn dẻo dẻo cũng ngon như dừa nước, nó như một thứ nước giải
khát, còn nếu trái chín đem mài ra lấy bột màu vàng trộn với bột gạo bột nếp dừa nạo gói lá chuối đem hấp rất ngon.

Tôi nói mài trái thốt nốt (là vì khi trái chín bóc lớp vỏ đen ra thì ở trong có sợi có sợi giống như sợi tóc, thịt vàng mình phải dùng rổ thưa mài lấy chất bột sền sền, có thể làm bánh bò thốt nốt, nhưng tôi thích bánh gói lá chuối hơn, vừa thơm mùi lá mùi thốt nốt bột dẻo dẻo có dừa nạo rắc lên trên.
Ăn ở đẳng chưa đã khi về tui còn mua cả chục trái thốt nốt chín đem về, thiệt tình mà nói tui mê ăn mê chơi mà hỏng mê làm (ba cái chuyện bếp núc)

Nấu ăn tôi cũng không rành (biết nấu nhưng không ngon)
May vá tôi cũng không rành (lên bàn máy thì cũng biết đạp đường thẳng)
Khoái mặc đồ đẹp mà không chịu học may, ba tôi thường nói nữa lớn mày làm cái gì ăn, con gái lớn rồi cái gì cũng không biết làm

Tôi trả lời: ba thấy có ai thợ may mà giàu không? Hỏng có...
Ai làm đầu bếp mà khá không ? Hỏng có.. nấu xong mệt quá ăn hỏng vô
Làm bánh, bưng đi bán...bán hỏng hết phải ăn trừ cơm...
Mình buôn bán có tiền, có tiền thì..cái gì cũng có ...
Ai dám cưới mày!!
- Xời ...tui cần gì ai cưới(nếu có tui tìm ai hỏng có cha có mẹ khỏi làm dâu)

Thằng đó chắc ở dưới đất chui lên mới không có cha có mẹ ...
Tóm lại tui không thèm để ý đến ai ... thế là xong...
Tại sao trai lớn lên phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng ? Chi cho phiền dzậy
Rồi đẻ ra cả bầy...nuôi không nổi còn khổ cả chùm ...


Tôi thì ngán ngẫm những gia đình nghèo đông con, nghèo muốn có hạnh phúc cũng khó, vì có thương nhau lắm (thời trẻ) rồi nghèo túng cũng cắn đắng nhau
“Vợ đẻ con đau nhà nước ngập “ thì khổ biết chừng nào....
Có nhiều cặp còn đánh lộn ỳ sèo, chung qui cũng một chữ nghèo
Tôi nhớ thời đó có chương trình sổ số kiến thiết, có nhiều giải trúng khác nhau, bắt đầu bằng giải:
- Giải nhất = có hai con số (người ta lợi dụng lấy loại này đánh số đề)
- Giải nhì  = có ba con số
Rồi từ từ xuống đến sáu con số gọi là "lô độc đắc"

Nhưng than ôi!!! Những người nghèo thì lại càng nuôi hy vọng trúng số để đở nghèo, vì số đề mua một đồng trúng được bảy chục đồng
Nên nó mới sanh thêm một nghề ghi phơ (nghĩa là có những người đi bán ghi cho chủ thầu ăn tiền cò, rồi lại thêm ba cái vụ nằm chiêm bao bàn đề, có khi còn đi thỉnh xác ông tà để xin số đánh đề ... ôi đã nghèo lại càng thêm nghèo lại càng thêm túng quẩn nợ nần, chồng thì tìm quên trong men rượu ....

Ôi ngán ngẫm cho một kiếp người ...

Ngày xưa tại sao thái tử TẤT ĐẠT ĐA sau một lần dạo chơi ra ngoại thành thấy cảnh : SINH-LÃO-BỊNH-TỬ thì trong lòng chán nản muộn phiền, tại sao
cuộc đời cứ mãi lập đi lập lại như vết xe lăn, nên ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để tìm về một cỏi vĩnh hằng để đời không còn đau khổ ...
Con người là một kiếp nhân sinh, chào đời đã khóc than cho thân phận rồi

Thôi không nói về chuyện dân tình ấm lạnh đói no, tôi còn cơm cha áo mẹ
thì lo chuyện học hành, nhưng học hành có yên đâu, nay nghe trận đánh này
mai nghe pháo kích ở kia, tình hình đất nước sôi động những đứa bạn những người
người quen có người bỏ học đi tòng quân nhập ngũ, đứa về quê phụ giúp gia đình, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một tương lại mờ mịt, chúng tôi một đàn chim mới lớn biết bay về đâu ?.
Chúng tôi mỗi ngày ôm tập đến trường nhưng đầu óc hoang mang,không thể tập trung vào những bài học những vần thơ, những bài toán nữa vì chúng thật mơ hồ, còn tin chiến sự thì loan báo hàng ngày, nào Hoàng sa, nào Trường sơn .....Ôi biết cuộc đời sẽ ra sao !!??
Buâng khuâng với hiện tại, lo lắng chuyện tương lai, quá khứ thì đã qua dòng đời trôi mãi như những dòng sông chảy tràn ra biển, một thời kỳ một đấu móc của lịch sử, mà vô tình thế hệ chúng tôi là một chứng nhân !!!

Hẹn lại kỳ 11 vận nước nổi trôi đời người trôi nổi.

Hình Toàn

Xin mời xem tiếp:

Giận Trăng (Phần 1)



Bài Xướng:
Giận Trăng

Chao ôi, sợ lắm những đêm trăng
Bóng sát bên mình chẳng nói năng
Tất tật rập khuôn như chế giễu
Lầm lì im tiếng cứ khăng khăng
Không là tri kỷ chia tâm sự
Nào phải bạn đời chung gối chăn
Nhà vắng hai người hai thế giới
Thà rằng chỉ một khỏi băn khoăn.

Phương Hà
***
Các Bài Họa:
***
1/Vui Vẻ Cùng Trăng 

( Họa 3 vần )

Cảm hứng nguồn thơ dưới ánh trăng
Tuy hai mà một nghĩa kim bằng
Vườn sau một bóng sao im lặng
Sân trước đôi ta chẳng nói năng
Tri kỷ lạnh lùng như chú khách
Tri âm phớt tỉnh tựa màn chăn
Thôi mà giận dỗi chi cho mệt
Chung thủy người xưa giữ đạo hằng...*


2/ Trăng Ơi! 

 Một mình quạnh quẽ bạn cùng trăng
Thấy bóng vờn quanh chẳng nói năng 
Tình cảm...ai đây, đâu phải dễ 
Tâm tư họ đó cứ băn khoăn 
Yêu thầm ấp ũ duyên tâm sự 
Nhớ trộm bâng khuâng nợ gối chăn... 
Gẫm lại đôi ta hờ hững quá 
Trên trời, dưới đất đứng khăng khăng 

Mai Xuân Thanh 

Ngày 01 tháng 07 năm 2018
(*) ..."Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi"...
(Tự Đức)
***
Đèn Trăng


Gởi người phương ấy chút đèn trăng
Dẫu cuối huỳnh lương sáng vẫn năng
Đã biết vô thường đang lảng vảng
Sao người cố thủ cứ khăng khăng
Tình già đượm thắm hồn mai trúc
Nghĩa đậm hơn là chuyện chiếu chăn
Nguyệt khuyết tuy mờ nhưng vẫn đẹp
Xin đừng nổi giận chớ băn khoăn.

Cao Linh Tử
1/7/2018
***
Chờ Trăng
( Họa 3 vần )

Bởi sợ đêm tàn mất ánh trăng.
Chờ khuya đợi trễ rất siêng năng.
Mẫu người tương hợp nên vồn vã.
Duyên số không tròn mới khó khăn.
Nọ kẻ thường lo hồi hướng quả.
Đây lòng luôn tưởng lúc chung chăn.
Thủ đi cho trọn đời chay tinh.
Tự biết đừng an ủi nhọc nhằn.

Thiên Lý
***

Giận Dỗi…

Giận trăng,vậy nhé,cứ giận trăng
Can chi chị chẳng nói cùng năng
Đêm khuya lặng vắng không lời giễu
Bỗng tối im lìm ném chữ “khăng”
Đến cả càn khôn sầu bó gối
Muôn vàn vũ trụ lạnh trùm chăn
Thà rằng bùng nổ như cơn sấm
Dỗi thế,bao người phải ngậm “khoăn” !

Lý Đức Quỳnh
***
Cảm Nghĩ Khi

Họa Thơ Có Tử Vận

Muốn họa đụng nhầm tử vận khoăn
Nhưng mà chẳng ngại một lòng khăng
Bởi vì vần xướng này hơi rối
Ví tựa thú rừng thiệt khó chăn
Ý tứ không suôn nhưng cố gắng
Câu từ tuy kém vẫn siêng năng
Vui khi chấp bút cùng bạn hữu
Nối nhịp nghĩa tình rạng rỡ trăng

Quên Đi
***
Hà Cớ Giận Trăng


Hà cớ chi mà giận dỗi trăng
Cần gì đến phải nói cùng năng
Đồng thanh tương ứng không vờ hỏi
Đồng khí tương cầu cứ chắc khăng
Ánh nguyệt xuyên rèm khơi tấc dạ
Thư phòng đợi bóng đỗ màn chăn
Còn đây những mấy lần tao ngộ
Tâm sự đêm dài bất khả "khoăn".

Mai Thắng
180701
***
Như Hình Với Bóng

Ôi đẹp làm sao đêm dưới trăng,
Bóng theo hình bước mãi siêng năng.
Muốn chia mà lại luôn theo khít,
Cố tách nhưng sao vẫn cứ khăng.
Vốn dĩ cùng chung hình với bóng,
Cũng là đồng thể gối hòa chăn.
Muôn đời khắng khít thân tùy ảnh,
Thì chớ băn khoăn để mãi khoăn !

Đỗ Chiêu Đức
***
Trăng Gió


Cuội cùng với nguyệt giỡ trong trăng
Chàng cố bày ra hết khả năng
Khốn nỗi mây mờ sao thảy đáo
Rồi thêm gío mạnh khó chơi khăng
Thả ra kéo lại làm hư chiều
Quăng tới quơ lui khiến hụt chăn
Một chập đôi bên đều đuối sức
Nhìn nhau bó gối thở hơi…khăn

Thái Huy
1-7-18
***
Giận Ta Bán Trăng

Học đòi Mặc Tử bán vầng trăng
Nhưng bởi bất tài kém khả năng
Bởi vậy,rao hoài không kẻ chuộng
Cho nên ,nói mãi chẳng ai khăng
Chung tình mỗi tháng Hằng vào cửa
Đúng hẹn đến ngày Nguyệt vén chăn
Hỏi cớ vì sao người giận dỗi ?
Cứ xem Cuội đã...hết còn khoăn

Song Quang

***
Câm Nín

Thơ thẫn đêm buồn dưới ánh trăng
Im lìm chả thiết nói hay năng
Tìm bươi kỷ niệm đâu nào dễ
Cất giấu tơ lòng quả khó khăn
Tri kỷ không hề chia khác mộng
Nhân tình chưa khứng chịu chung chăn
Bên nhau chẳng thể cùng trao đổi
Chỉ biết bùi ngùi...băn với khoăn!

Trịnh Cơ Paris
( 04/07/2018 )

Giận Trăng ( Phần 2)



Bài Xướng:
Giận Trăng

Chao ôi, sợ lắm những đêm trăng
Bóng sát bên mình chẳng nói năng
Tất tật rập khuôn như chế giễu
Lầm lì im tiếng cứ khăng khăng
Không là tri kỷ chia tâm sự
Nào phải bạn đời chung gối chăn
Nhà vắng hai người hai thế giới
Thà rằng chỉ một khỏi băn khoăn.

Phương Hà
***
Các Bài Họa:
Chẳng Tại Duyên Trời

Vấp ngã đầu đời khiến hận TRĂNG
Thôi thì chẳng thiết nói hay năng
Cũng đành bó gối do vần chết (1)
Nên phải đầu hàng trước tiếng “ khăng “
Muốn lắm cả đời cùng sánh bước
Mong sao suốt kiếp được chung chăn
Thế mà hai ngả đà chia cách
Không tại duyên trời, tại vận “ khoăn “

(1) Tử vận
Thục Nguyên
***

Ngại Ngùng Chi

Người xưa đâu tá, chỉ còn trăng
Giận dổi mà chi, nói với năng
Gối lẻ ngày chờ, ai chẳng khó
Phòng không tháng đợi, việc gì khăng
Đôi lần thêm chuyến, vui đò bến
Một chút nữa thôi, ấm chiếu chăn
E ngại, rồi đây càng bối rối
Cuộc đời thêm khổ bởi từ khoăn

Thanh Trương
***
Cùng Hẹn Dưới Trăng

Nếu muốn cùng người ngắm sáng trăng
Hẹn hò chẳng quản nói cùng năng
Ngày rằm nguyệt tỏ ta chơi trống
Tháng tám trăng tròn,cuội đánh khăng!
Đúng dịp không lo nên mở dạ
Thuận thời chả sợ khá chùm chăn ?
Đêm khuya,tâm sự tha hồ giãi
Ngần ngại chi, băn với lại khoăn ?

Thanh Hoà
***
Gửi Bác Thục Nguyên...

Hà cớ chi nà... bác hận trăng?
Tại rằng thuở đó chẳng siêng năng
Yêu nhiều...mà mặt còn như ngại
Nhớ lắm...sao lòng mãi cứ khăng?
Tuổi hạc đừng than mây, trách gió
Thân già chớ giận gối, hờn chăn
Chưa nguôi, hãy bước theo chàng Tử*
Bán nguyệt cho rồi khỏi phải " khoăn "!

Thy Lệ Trang
*Hàn Mặc Tử với câu thơ được nhiều người ái mộ
" Ai mua trăng tôi bán trăng cho..."
***
Kém Tài...!

Hổ thẹn vô vàn bảo ánh trăng
Giận mình quá tệ kém tài năng!
Chậm rì mấy bữa không dò ý
Bối rối bao lần khó hiểu khăng
Cũng ngại sương trêu bèn nhắm mắt
Đâu màng bút hỏi vội vùi chăn
Mong rằng phương ấy thôi hờn nữa
Vẫy biệt xin chào cái vận khoăn!

Như Thu
***
Chết Em

Xướng họa nhây nhưa quá giận trăng
Tiếc thay chữ ít kém tài năng
Đêm rằm tụ tập chơi u mọi
Ngày rạng rủ nhau họp đánh khăng
Lạnh lẽo bên nhau đâu thiết gối
Nồng hanh đơn lẻ kể chi chăn
Đâu thù, đâu oán gieo vần ác
Hết nỗi khăng khăng lại tiếp khoăn...

Lộc Bắc
Jun2018
***
Tự Kiểm Dưới Trăng

Tự kiểm ta ngồi thức với trăng
Cho rằng vẫn ẩn chút tiềm năng
Nay thời thơ họa hơn ... nồi “lẩu”
Tựa thuở chăn bò được món... “khăng”
Những tưởng ý vần sương với tuyết
Như là thê tử chiếu cùng chăn
Còn may nặn mãi ra vài chữ
Xin chị Phương Hà gác vận “khoăn”.

Phan Tự Trí
***
Hỏi Trăng 

Rờ rỡ làm gì thế hỡi trăng
Thân tôi nhỏ nhặt kém tài năng
Lựa niêm trầy trật đôi lời ngỏ
Cấu tứ bơ phờ một chữ khăng?
Giấu kín ngại là không biết ý
Phô ra không khéo phải "chùm chăn"?
Chẳng thà ngồi vậy vui nghiền sách
Đỡ khổ NGƯỜI TA...băn với khoăn.

1-7-2018
Nguyễn Huy Khôi
***
Yêu Trăng

( hoạ 4 vần )

Mở mắt chào đời với ánh Trăng
Khuya về thích ngắm tự tiềm năng
Dù rằng thể lực không cho phép
Để mặc tâm hồn vẫn quyết khăng
Có buổi sương mềm nên khoát áo
Nhiều giờ gió lạnh phải choàng chăn
Trầm tư bóng Mẹ đêm rằm sáng
Thổn thức bao điều , nỗi nhớ tăng

Minh Thuý

Tháng 7_2018
***
Vì Sao Hận Trăng
(họa 4 vần)

Cớ chi lại phải hận ông trăng?
Ổng ở trên trời chẳng chức năng
Rọi tỏa trần gian cho ánh sáng
Soi vào chị Nguyệt chít vành khăn
Say mê hò hẹn cùng chung lối
Thắm thiết mơ màng hợp chiếu chăn
Duyên nợ không thành nên giận dỗi
Tâm hồn đờ đẩn băn và khoăn!

Thiên Hậu
 ***
Gửi Gấm Tâm Tình

Gửi gắm tâm tình với lão trăng
Từ mười đêm tới nhớ siêng năng
Xua mây quang hẳn, con chồng nụ
Rửa mặt thêm ngời, cháu đánh khăng.
Tháng tám trao quà ngon chuối, bưởi
Đêm rằm tặng giải ấm giày, chăn .
Ngộ Không đe dọa đưa mù chắn
Khiến dạ bao người băn với khoăn .

Trần Như Tùng
***
Đêm Buồn

Ché rượu khuây sầu dưới ánh trăng
Thương người lỡ bước lắm tài năng
Đầu thời vận đỏ luôn kề cận
Giữa buổi đen tình hết khít khăng
Nếu biết duyên đời ngăn bóng lẻ
Thì thôi trọn kiếp đắp đơn chăn
Em luôn mong được lòng thanh thản
Tránh gặp ưu phiền thoát nỗi . khoăn.

Hữu Hảo
***
Hạnh Phúc Là Đây

Đan áo cho chồng giữa tối trăng
Nàng là cô gái quả tài năng
Khi xưa bay nhảy tình hời hợt
Giờ đã quay về nghĩa khít khăng
Vui vẻ kề vai no mủi mắt
Êm đềm sát cánh ấm giường chăn
Vợ chồng đầy đủ không lo đói
Cuộc sống an lành bớt khó khăn

Thuyền Viễn Xứ

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Chim Non Đậu Cành Mai


Chim Cha và Mẹ đang trông chừng con chim non đậu cành mai
Có thể là Mocking Bird, nó có đuôi dài và cánh có đốm trắng rất đẹp.
Có vài con chim nhỏ nửa nhưng chắc nó núp bên trong các cành cây.  Chim Cha và Mẹ bay vòng vòng để bảo vệ chúng. Có một lần thấy nó cho con ăn mà không chụp kịp.
Vì cứ theo chụp hình nên hôm sau nó dời tụi nhỏ qua cây cam sau nhà, loáng thoáng thấy bóng tụi nhỏ nhưng không chụp hình được. 




Hình Ảnh: Hồ Ngọc Dung


Lễ Độc Lập Ở Hoa Kỳ


(July 4th / 2018)

Độc Lập tùy theo lễ quốc gia
Hoa Kỳ tháng bảy nước non nhà
Pháo hoa rực sáng đêm mùng bốn
Dàn nhạc tưng bừng tối khúc ca
Phú quý gia đình sum họp lại
Giàu sang thân tộc sống chan hòa
Mỗi năm thông lệ bên bàn tiệc
Tâm sự hàn huyên khỏe trẻ già

Mai Xuân Thanh
Ngày28 tháng 06 năm 2018

Lễ Người Nghĩ Đến Lễ Ta

Xứ người thật ấm tấm thân già
Nôn nóng theo con ngắm pháo hoa
Quốc Khánh tưng bừng chiêng với trống
Diễn hành rộn rả nhạc cùng ca
Mọi nơi hớn hở niềm hoan lạc
Khắp chốn hân hoan cảnh thái hòa
Gẫm lại, bên nhà mong được nghỉ
Để về thăm lại chốn quê cha

Song Quang
7/4/2018
***

Người Với Ta

Họa:Lễ Người Nghĩ Đến Lễ Ta - Song Quang

Giới trẻ sao đây,tủi phận gìa
Nay mừng độc lập xứ Cờ Hoa
Xập xình tiếng nhạc say men rượu
Lốp bốp pháo bông hát quốc ca
Người thế suy ra dư thịnh vượng
Ta sao thử hỏi đủ an hòa?
Hay toàn bánh vẽ và trân tráo…
Bán biển, hành dân quật mả cha.

Thái Huy,
4/7/18

Ở Xó Nhà



Nhai văn xó tối góc nhà
Buồn buồn ra bới gốc hoa tìm vàng
Tiền nhân để lại muôn vàn
Cháu con đem bán vội vàng mà chi
Sông này núi nọ biển kia
Ngựa kêu gió Bấc, chim lìa cành Nam
Vườn ta cây cỏ lên hương
Ghế ta bó gối ngồi suông thưởng trà
Ngắm nhìn thiên hạ lướt qua
Trăm năm quá ngắn sao đà ngu lâu
Mộng gì sai hẳn từ đầu
Anh em chém. giết lẫn nhau mà cười
Bóng cây nghiêng ngã ngạo người
Chạy theo mộng mị mà đòi học khôn
Lại đây tâm sự góc vườn
Giang san dành đợi hùng cường cháu con

Chân Diện Mục

Mấy Đông - Anh Sẽ Về



Mấy Đông

Trời lập đông âm thầm nỗi nhớ
Vành môi chờ khép lại xôn xao
Buồn ơi biết đến bao giờ nữa
Hồn tựa trăng treo lơ lững sầu

Ôm đớn đau đưa vào giấc ngủ
Giọt tình sầu cuồng lũ con tim
Lá bên thềm gió còn lay động
Hay bước chân từ vọng cõi âm

Vỗ giấc nằm nghe mưa tháng Sáu
Tiếng buồn rơi áo não đêm thâu
Màu thời gian tháng năm chưa nhạt
Khúc phượng hoàng đành lạc phím tơ

Tháng Sáu còn đây mưa nỗi nhớ
Người xa người trở giấc chiêm bao
Mấy đông tàn kiếp hoa lần lựa
Trái tim côi im khép nửa đời

Bên đèn soi nằm nghe mưa tháng Sáu

Kim Phượng
***
Thơ Cảm Tác:

Anh Sẽ Về



Anh mùa Thu em đã mùa Đông?
Nỗi nhớ xôn xao xót má hồng
Mưa đổ màn mưa sao khéo thế
Mắt môi em lạnh chắc em buồn?!

Em vẫn nằm nghe mưa tháng Sáu
Tóc nhuốm phong sương trắng xót đau
Mưa khuya hiu hắt lòng thui thủi
Đọng lại tình xưa chút ngọt ngào?

Anh gởi thư hồng về bên ấy
Lạnh những dòng sông nước trắng đồng
Tình ta gột rữa tan dư lệ
Mộng cũ mơn man đẹp cõi lòng.

Em ơi rũ bỏ niềm nhung nhớ
Sống tạm cho qua gió bão mưa
Đêm lạnh hay mùa Đông em lạnh
Anh sẽ về - em chịu hay chưa?!

Dương Hồng Thủy


Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Về Lại Phố Xưa - Sáng Tác : Phú Quang Ca sĩ : Ý Lan

Thời gian xa cách nay trở về chốn cũ, kỷ niệm thuở trước vẫn còn đây, anh tìm lai em trong những ngày trở về qua bao xa cách.

Cho dù mãi cách xa nhưng em vẫn còn mãi trong anh,Rồi chúng ta lại dìu nhau đi lại những con đường xưa , bến sông cũ mà hai đã từng hẹn hò.
Thời gian cho thấy tình yêu anh với em là muôn thuở...nó vẫn còn ở trong anh mãi mãi . .


Sáng Tác : Phú Quang 
Ca sĩ : Ý Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình



Mơ Ước Thật Thà



Chập chờn vờn gót chân son
Vuốt ve suối tóc nung dòn má ai
Nắng Dương Đông những sớm mai
Rủ rê lữ khách mê say bước cùng
Xa lơ xa lắc mông lung
Hương xưa đằm thắm như chừng còn đây
Tháng bảy đi dưới nắng dầy
Nhớ người khách bạn mơ xây duyên lành
Hẳn trời thị trấn vẫn xanh
Bờ biển xưa ấy còn dành cho ta
Tôi hằng mơ ước thật thà
Miên viễn chốn ấy vẫn là quê hương!

Anh Tú
July 1, 2018

Đông Ngạc Lữ Trung 東鄂旅中 - Phạm Đình Hổ



東鄂旅中             Đông Ngạc Lữ Trung

二十年來一旅人    Nhị thập niên lai nhất lữ nhân
東風回首淚沾巾    Đông phong hồi thủ lệ triêm cân
家香拋擲難爲孝    Gia hương phao trịch nan vi hiếu
羈旅奔馳只為貧    Cơ lữ bôn trì chỉ vị bần
客裡又逢梅雨夜    Khách lý hựu phùng mai vũ dạ
愁中猶夢固園春    Sầu trung do mộng cố viên xuân
何當歸訪林唐景    Hà đương quy phỏng Lâm Đường cảnh,
坐聽松琴對白雲。Toạ thính tùng cầm đối bạch vân.
範廷琥                    Phạm Đình Hổ

Dịch nghĩa:

Hai mươi năm nay là một lữ nhân
Trong gió đông ngoái đầu nhìn lại nước mắt đẫm khăn
Vứt bỏ quê nhà khôn gọi là hiếu
Ngược xuôi lữ thứ cũng chỉ vì nghèo
Chốn đất khách lại gặp đêm mai vũ
Trong nỗi sầu còn mơ đến mùa xuân ở vườn xưa
Biết lấy gì để khi trở về tìm hỏi cảnh Lâm Đường
Ngồi nghe tiếng thông đàn ngắm mây trắng trôi

Dịch Thơ:


Cảnh Lữ Thứ Ở Đông Ngạc

Hai mươi năm xa quê lòng chạnh,
Ngoảnh đầu nhìn đông lạnh lệ sa.
Hiếu đâu? ruồng bỏ quê nhà!
Bởi nghèo , lữ thứ bôn ba miệt mài.
Đêm đất khách thương mai tan tác,
Mộng vườn xưa man mác tình quê.
Lam Đường cảnh cũ tái tê,
Thông reo sầu lắng, lê thê mây ngàn.

Mailoc phỏng dịch
***
Đời Lữ Khách Ở Đông Ngạc

Sống cảnh tha phương hai chục năm
Gió đông ngoái lại, lệ đằm khăn
Xa lìa quê mẹ, rời câu hiếu
Xuôi ngược xứ người, lo miếng ăn
Đất lạ đêm mưa, mai trút cánh
Vườn xưa ngày mộng, dạ vời xuân
Lấy gì gợi cảnh Lâm Đường cũ
Chỉ tiếng đàn thông, mây trắng lan

Phương Hà phỏng dịch
***
Đời Lữ Khách Ở Đông Ngạc
Hai mươi năm kiếp tha hương
Giờ đây nghĩ lại khiến tuông lệ nhòa
Hiếu gì?? Ruồng rẩy quê cha
Bởi nghèo,bỏ nước bôn ba xứ người
Sống đất khách,lỡ một đời
Mà còn mơ đến xưa :thời còn Xuân
Lam Đường luống dạ bâng khuâng
Còn trông mây trắng, nghe thong dạo đàn.

Song Quang
***
Nơi Lữ Điếm Đông Ngạc


Hai mươi năm đã lìa xa xứ
Nhìn gió xuân về lệ chứa chan
Rời bỏ quê nhà chưa trọn hiếu
Ngược xuôi quán trọ bởi cơ hàn
Gặp đêm chốn lạ mai rơi rụng
Mộng nhớ vườn xưa dạ khó an
Muốn hỏi Lâm Đường nhưng chẳng thể
Não nề thông hát áng mây tan.

Quên Đi
***
Lữ Khách Ở Đông Ngạc

Lữ khách xa quê hai chục năm
Gió đông đẫm lệ chẳng về thăm
Chưa tròn chữ hiếu lòng đau xót
Không vẹn đạo con dạ oái ăm
Quán trọ tha hương mai cánh rã
Vườn xưa viễn xứ mộng xuân nằm
Lâm Đường ngại hỏi bao thương nhớ
Mây trắng thông reo mấy chẳng cầm

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 06 năm 2018
***
Đông Ngạc Lữ Trung 

* CHÚ THÍCH:

- Lữ Nhân : Người lữ thứ, kẻ xa quê.
- Đông Phong : Gió hướng đông là gió xuân.
- Phao Trịch : Phao là Ném; Trịch là Liệng, nên Phao Trịch có nghĩa là Vứt Bỏ.
- Ký Lữ : Chữ 羈 vừa đọc là Cơ, là Ki, là Ký, có nghĩa Cái mặt nạ chụp vào đầu ngựa và sợi dây cương ngựa, thường dùng để chỉ sự Trói Buộc hoặc Đi Xa. Nên KÝ LỮ là Xa nhà trường kỳ, gởi thân nơi đất khách lâu ngày.

- Bôn Trì: Bôn là Chạy nhanh bằng chân; Trì là Chạy nhanh bằng ngựa. Nên BÔN TRÌ là giong ruổi, là Chạy ngược chạy xuôi, giống như từ Bôn Ba vậy.
- Mai Vũ: là Những trận mưa giao mùa giữa xuân và hạ, cũng là thời khắc của trái mai(me) của xứ Giang Nam chín rộ, nên còn gọi là Hoàng Mai Thiên Khí 黃梅天氣.

- Hà Đương: là Bao giờ, là Biết đến bao giờ.
- Tòng Cầm: Đàn của Thông, là Tiếng Thông reo.

* DỊCH NGHĨA :
Thân Lữ Thứ Nơi Đông Ngạc

Là kẻ tha hương lữ thứ suốt hai mươi năm nay, nên khi thấy gió xuân thổi, quay đầu nhìn về hướng quê xưa mà không ngăn được lệ nhỏ đầm khăn. Là kẻ dứt bỏ quê nhà để ra đi nên khó mà làm tròn chữ hiếu, và trường kỳ bôn ba ngược xuôi nơi xứ lạ quê người cũng chỉ vì nghèo mà thôi. Ở nơi đất khách xa xôi nầy mỗi lần gặp những đêm mưa giao mùa lại làm cho ta buồn nhớ và mơ về với những mùa xuân nơi đất mẹ. Biết đến bao giờ mới được về thăm lại cảnh cũ ở Lâm Đường mà nhàn nhã nghe tiếng thông reo và ngắm nhìn mây trắng trôi nổi ở ven trời.

* DIỄN NÔM:

Hai mươi năm lẻ khách phương trời,
Ngảnh lại gió xuân khiến lệ rơi.
Nhà cửa xa xôi đâu hiếu để,
Quê người lận đận chỉ nghèo thôi.
Những sầu đất khách đêm mưa đổ,
Lại nhớ làng quê mộng rối bời.
Biết đến bao giờ về chốn cũ,
Ngồi nghe thông réo ngắm mây trôi !?

Lục bát:
Hai mươi năm kiếp xa nhà,
Gió xuân nhìn lại xót xa lệ trào.
Xa quê hiếu khó trọn nào,
Một thân trôi nổi nghèo sao lại buồn.
Đêm nằm lắng hạt mưa tuôn,
Sầu quê dằng dặc còn vương mộng hồn.
Bao giờ về lại Lâm Đường,
Ngắm mây trắng xóa đàn dường thông reo !?

Đỗ Chiêu Đức







Phượng Tím Nhà Em (Phần 1)



(Ảnh của Như Thu)

Bài Xướng:
Phượng Tím Nhà  Em

Sáng nay chợt thấy giữa khu vườn
Phượng tím yêu kiều thật dễ thương
Ngắm nụ tươi cành sao quyến luyến
Nhìn hoa mát dạ chẳng đong lường
Làn hương ngào ngạt vờn ong bướm
Khung cảnh êm đềm quyện gió sương
Có lẽ duyên mình say mộng thắm
Niềm vui tràn ngập cuối con đường!

Như Thu
***
Các Bài Họa:
Phượng Tím Đẹp Quá

Phượng tím cao to đứng giữa vườn
Hoa xòe đẹp quá mến yêu thương
Trông xa cuốn hút không tin nỗi
Cận thấy say mê thật khó lường
Búp mọc đầy cành phơi nắng gió
Cây đâm tỏa nhánh trải mù sương
Người trồng phấn khởi làm thơ tặng
Bạn hữu gần xa họa luật đường. 

Hoàng Từ
2-6-2018

Dịu Dàng Phượng Tím

Góp phần tô điểm góc sân vườn
Sắc tím dịu dàng bao mến thương
Lá tựa lông cong, xinh khó tả
Hoa như chuông rũ, đẹp khôn lường
Ngạt ngào theo gió, hương mời bướm
E ấp trong đài, nhụy ngậm sương
Quý phái, mong manh và yểu điệu
Níu chân lữ khách bước trên đường.

Sông Thu
***
Mơ Hái Hoa

Nhân phút rảnh rang dạo ngắm vườn
Hoa nào cũng đẹp, cũng thân thương
Cõi lòng xao xuyến nhìn chưa thỏa
Tấc dạ nôn nao thật khó lường
Tiếc phận mỏng manh cam dãi nắng
Xót nhành liễu yếu phải dầm sương
Giá như hái được về làm chủ
Ta sẽ nâng niu đến cuối đường. 

Thục Nguyên
***
Phượng Tím


Phượng tím đằm sâu tỏa mé vườn
Bên trời lặng lẽ đợi người thương
Gìn thân bất thối miền cơ cực
Giữ nết vô tranh chốn lọc lường
Bởi thế màu hoa chìm sắc lá
Nên chi dáng vẻ xé màn sương
An yên trụ vững cùng năm tháng
Đỡ nắng che mưa khách lỡ đường. 

Lý Đức Quỳnh
***
Mừng Phượng Tím


Tiên cảnh đâu xa, ở giữa vườn
Mơ hoài phượng tím nở bông thương
Chăm nom cây cối vui khôn tả
Thưởng thức sắc hương thú khó lường!
Lấp lánh ban mai, reo giọt nắng
Rộn ràng cánh mỏng, đọng hơi sương
Hợp tâm thuận tính duyên càng thắm
Mừng đón, muôn hoa rải cuối đường. 

Thanh Hoà
***
Dậy Cả Lòng


Thơ mộng làm sao giữa mảnh vườn
Mượt mà phượng tím quá thân thương
Nghĩ rằng trồng cảnh râm vườn mát
Đâu biết đâm bông đẹp khó lường
Nhớ lắm ve ran thời áo trắng
Thương hoài hoa rụng buổi đầu sương
Mùi “hương” thoang thoảng nghe nồng ấm
Khuya sớm bên nhau bước trọn đường. 

Nhật Hạ
***
Phượng Tím


Phượng tím ngày xưa mọc cạnh đường
Sang mùa rộ nở sắc thân thương
Thành Đà mát mẻ xinh khôn tả
Phố núi thanh tao đẹp khó lường
Sáng tỏa Xuân Hương tràn khói sóng
Trưa về Thuỷ Tạ tản hơi sương
Tan trường từng cặp còn lưu luyến
Nhặt cánh hoa yêu rụng giữa vườn!

Thiên Hậu
***
Một Trời Thương 

Suốt cả hè sang gió lộng vườn
Một trời sắc tím một trời thương
Như tình gửi hết nào toan tính
Tựa nghĩa trao luôn chẳng dám lường
Mải ngắm ai trồng bao buổi nắng
Đã nhìn em biết bấy ngày sương
Nâng niu trân quý từng giây phút
Đời phải còn lo đủ mọi đường. 

Phan Tự Trí
***
Mộng Hè

Em ơi phượng tím nở quanh vườn
Nhớ buổi học trò lắm mến thương
Tuổi trẻ thơ ngây luôn bịn rịn
Tình yêu khờ dại, chẳng lo lường
Tiếng ve thuở đó, ngân chiều gió
Hồi trống trường xưa vọng sớm sương
Mong mỏi thu về, thôi tạm biệt
Đôi mình có dịp lại chung đường. 

Thanh Trương

Phượng Tím Nhà Em (Phần 2)

(Ảnh của Như Thu)

Bài Xướng:
Phượng Tím Nhà  Em

Sáng nay chợt thấy giữa khu vườn
Phượng tím yêu kiều thật dễ thương
Ngắm nụ tươi cành sao quyến luyến
Nhìn hoa mát dạ chẳng đong lường 
Làn hương ngào ngạt vờn ong bướm
Khung cảnh êm đềm quyện gió sương 
Có lẽ duyên mình say mộng thắm
Niềm vui tràn ngập cuối con đường!

Như Thu
***
Các Bài Họa:

Màu Tím Hoa Soan

Màu tím hoa soan tím cả vườn
Nghe chừng đâu đó bóng tình thương 
Yêu người phương ấy mơ không nói
Nhớ kẻ bên đây mộng khó lường 
Lãng tử bôn ba mờ gió tuyết
Giai nhân hương sắc rực màu sương
Trời Đông cứ nhắc trời Tây đó
Rồi ước cả hai chung một đường.

Nguyên Trần
Toronto 6/24
***
Bông Huê Sơn Nữ

Bâng khuâng hoa ấy hiện nơi vườn
Gợi lại âm thầm những nét thương
Sắc tím dịu dàng thơm mãi nhớ
Lá xanh mềm mại đẹp khôn lường
Cánh thường dã tính rung theo gió
Hương cứ nhu tình thích tăm sương
Sâu thẳm tâm can miền mến mộ
Bông huê sơn nữ giữa lâm đường.

Trần Như Tùng
***
Phượng Tím


Phượng tím nhà ai mọc trước đường 
Pha màu nắng Hạ ngọt yêu thương 
Chiều đi mắt dạo lòng ngơ ngẩn 
Sáng lái xe qua dạ đắm lường 
Mấy cụm đong đưa xinh ngọn gió 
Từng chùm ẻo lã đẹp màn sương 
Thầm mơ cửa sổ mùi hương thoáng 
Có cảnh hoa rơi ngập góc vườn. 

Minh Thuý 
***
Sáng Bên Vườn

Long lanh sáng sớm đẹp khu vườn
Những nụ hoa vàng nở dễ thương
Cúc tím…khoe màu đâu có tính
Lan vàng…tỏa sắc nỏ chi lường
Hương nồng ngào ngạt vầy hoa bướm
Cảnh trí mơ màng tụ ánh sương
Cuộc sống theo ngày tình cố quận
An vui cõi tạm vẹn gia đường. 

Hương Thềm MâyGM.Nguyễn Đình Diệm 
25.6.2018

Cảnh Trí Yêu Thương  

Sắc phượng bừng khoe nhuộm tím vườn
Khiến lòng xao động gợi yêu thương
Ve kêu nức tiếng, khàn âm phách
Bướm lượn vờn hoa, ấm nắng sương
Cảnh trí khéo bày, duyên khó tả
Bình minh khẽ thức, đẹp khôn lường
Ngoài kia cây cỏ như hòa điệu
Chẳng ngại dạo thêm mấy quãng đường. 

Cao Bồi Già
25-06-2018
***
Hoa Mua

Thân em đâu được mọc trong vườn
Cũng bởi tên rừng thiếu kẻ thương
Thanh thản không vào nơi tráo trở
Bình nhiên chẳng lọt cửa đo lường
Cánh xòe thanh cảnh dìu mây nước
Nụ mím dịu dàng bện khói sương
Không bán - hoa mua màu tím rịm
Nên chi thủ phận núp ven đường. 

Như Thị
***
Hư Ảnh


Lối cũ làng xưa ngợp sắc vườn
Gót hài lưu dấu,...gợi niềm thương!
Gió mưa tiết chế nào khôn lựa
Hương trái tàn phai thật khó lường?
Nắng xế hanh hao mùa tuyết giá
Chiều vơi nhòa nhoạt bóng sao sương!
Bâng khuâng hoài niệm chìm hư ảnh
Xa ngái...mong ai... mút dặm đường?!

Nguyễn Huy Khôi
25-6-2018
***
Về Một Loài Hoa Chưa Biết Tên


Thân leo yểu điệu mọc quanh vườn
Tim tím, dịu dàng lắm kẻ thương
Lá xếp tim mơ...xanh trước ngõ
Hoa phô kèn mộng...rực bên đường
Ba mùa...khoe sắc trong mưa nắng
Một sớm...chôn mình dưới tuyết sương
Xuân đến, chồi non bừng hé nụ
Hồi sinh mãnh liệt khó ai lường!

Thy Lệ Trang
***
Hạ Nhớ Màu Phượng Tím 

(Mượn 4 vận)
Hè về Phượng tím trổ bên đường
Hoa nở đầy cành ngắm rất thương
Gió thổi đong đưa rung tán lá
Nắng đùa khêu gợi toả mùi hương
Bướm ong tấp nập vui nào dứt
Dáng vẻ ngời xinh đẹp khó lường
Thích quá! tìm quanh vài hạt giống
Đem về ương lại ở trong vườn. 

Song Quang
6/25/2018
***
Gửi Hiền Tỷ Như Thu
(Đảo vận)
Vơ vẩn...chiều vơi tím lá vườn
Bâng khuâng hoài niệm chốn mờ sương!
Phiêu du gót ngọc khôn đo đắn
Lữ thứ chân son khéo lựa lường?!
Tứ đọng duyên thơ đằm ngóng đợi
Ý trào mạch bút đắm yêu thương!
Tuyệt mù...Cố Quốc...đêm trăn trở...
Mòn mỏi cánh chim...lạc...mút đường!?

Nguyễn Huy Khôi
26-6-2018
***
Hoa Tím Đợi Ai?

Chẳng hẹn nào đâu thể tính lường! 
Bỗng dưng hoa tím nở đầy vườn 
Phải chăng nhung nhớ người yêu dấu? 
Có lẽ trông chờ bậu mến thương? 
Tiếng hát vu vơ từ cuối nẻo 
Giọng anh khúc khích rộn đầu đường 
Thầm đi biền biệt không từ giã 
Tình cảm xa vời...tựa khói sương! 

Nguyễn Khắc Phước
***
Yêu Hoa


Bông đẹp vì chưng nở giữa vườn 
Mỗi ngày chăm sóc thế là thương! 
Đang tâm cắt cánh,tham vô độ 
Đành dạ bẻ hoa,dục quá lường 
Bản tính cỏ cây nhờ ánh nắng 
Bẩm sinh cội rễ cậy hơi sương 
Dù yêu, hạnh phúc chi trong lọ? 
Hãy để thiên hương tỏa ngát đường 

Thanh Hòa ***
 Hoa Phưọng Nhà Ai?

Hoa Phượng nhà ai nở cuối vườn 
Đi ngang nhìn thấy cứ thầm thương 
Phải chi hái được vui vô kể 
Có lẽ mê say đẹp khó lường 
Gió thoảng, hương mời lay cánh bướm 
Nắng vàng réo gọi đọng màn sương 
Mon men tìm đến ngồi bên gốc 
Để hưởng niềm vui suốt chặng đường. 

Song MAI Lý Lệ 
***
Phượng Tím Trong Vườn

Mùa sang phượng rộ khắp khu vườn 
Tím sắc khoe màu thật dịu thương 
Nắng trải bao mùa nào tính toán 
Mưa xang mấy bận nỏ so lường 
Ve ngân nhớ lắm thời mơ sớm 
Hoa nở thương hoài buổi mộng sương 
Vững dạ bên nhau xây mái ấm 
Đồng tâm duyên thắm cuối con đường. 

Hương Thềm Mây GM.Nguyễn Đình Diệm 
 30.6.2018 
***
Vườn Hè Nhà Em ....

Hè đến....,ra thăm lại góc vườn
Đã đầy bông lá thấy mà thương
Riêng cây phượng tím tràn phong độ
Chỉ nhánh hoa kia vượt mức lường
Nét đẹp kiêu sa làm ngại gió
Hương nồng ngào ngạt khiến e sương
Trời trưa nắng dịu tô màu thắm
Ong bướm đùa vui tận cuối đường. 

Trịnh Cơ
Paris 28/6/2018