Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Thị Dã Quỳ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Thị Dã Quỳ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Biển Vọng

 

Vẫn là nắng. Vẫn là mưa
Biển còn sóng gọi mãi chưa phai nhòa
Vẫn là bến đợi sông xa
Bên đời hiu quạnh. Vẫn là hương xưa...
Tiếc là ngày tháng thoi đưa
Chưa tàn nắng sớm đã mưa.biển chiều 
Xót đau đời đã nghiêng xiêu
Chắt chiu nỗi nhớ thềm rêu riêng mình
Làm sao níu lại chút tình
Khi đầu sương điểm Bóng hình phân ly
Thiền môn khép, lệ tràn mi
Hương thầm khói quyện Xuân thì đã qua.
Tay người có nối tay ta
Cũng không ngăn được sóng xa. Biển buồn.
Một phút thôi lắng trong hồn
Dư hương còn đó nụ hôn ngọt mềm.
Cận thân luyến ái thâu đêm
Gió ơi đứng lại bên thềm đừng bay
Dẫu gì tay cũng nhớ tay
Sao như cách biệt. Ngàn mây trùng trùng
Đâu phải từng ngón ngại ngùng
Mà ... sông Ngân đã lưng chừng gãy đôi..
Nghẽn lòng ...chiều đã muộn rồi
Rưng rưng. 
Níu giữ một thời.....đã yêu...

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Bến Đợi


Em vẫn nơi đây bên triền nỗi nhớ
như biển khơi dậy con sóng bạc đầu
mà thuyền anh còn trôi mãi về đâu
để đêm lạnh xác xao vầng trăng vỡ

Duyên tình ấy một chiều ta gặp gỡ
trái tim buồn trỗi nhịp đập yêu thương
mưa khuya về lòng thôi hết bơ vơ
anh ẩn hiện lấp đầy em khoảng trống

Nào ai biết giữa dòng đời gió lộng
cuốn anh trôi theo những nẽo ngược dòng
tình yêu xưa nhạt nhòa như sương khói
em ngậm ngùi dõi mây tím hoàng hôn

Đêm bây giờ… đêm hoang phế mênh mông
đau nhưng nhức giở từng trang dạ ký
bài thơ lạc từng ý rơi phiền muộn
mà trong em khao khát một bờ môi

Giọt nước mắt lăn trộn lẫn ngậm ngùi
có lẽ nào… ta mất nhau sao anh
còn lại gì … tình ấy quá mong manh
em chới với vòng tay tim buốt nhói

Và anh ạ khi nào anh mệt mỏi
muốn dừng chân tìm gió mát bên sông
em vẫn đây muôn đời làm bến đợi
mặc mưa sa gió táp chẳng mỏi mòn…

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Hạt Mưa Rơi Nhẹ Hiên Ngoài



Em ngồi hứng những giọt cay cuối đời
Gió buồn thinh lặng không lời
Bâng khuâng nắng nhạt rớt rơi bóng ngày
Ngậm ngùi chút hoàng hôn phai
Hồn mang nỗi nhớ theo mây phiêu bồng
Người đi như một dòng sông
Mà thuyền tình mãi trôi không bến về
Còn đây đêm trắng não nề
Khuya sâu trăng lặn cuối đường lãng du
Chỉ cô lạnh, chỉ hoang vu
Đợi người cánh nhạn xa mù mênh mông
Góc trời riêng em ngóng trông
Chông chênh giấc ngủ cô đơn riêng mình
Đau nhưng nhức buốt buồng tim
Chợt nghe mặn đắng môi mềm khát nhau
Anh nơi đâu … ghé về mau
Thời gian rũ xuống bạc màu tóc xưa…

Trần Thị Dã Quỳ


Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Khoảnh Khắc



Đêm dài thăm thẳm
Sương giăng lạnh và trăng mờ ảo
Đứng gió... chung quanh em im vắng
Nhưng lòng...bỗng xôn xao
.. Nỗi nhớ nhưng nhức

Xoáy vào tim đau đáu...
Nhớ cùng tận
Nhớ vòng tay ấm đêm hạnh ngộ
Nhớ bờ môi nổng nổng khói thuốc
Và tình yêu
Nhè nhẹ len vào hồn
Lay thức trái tim tù tội đang hóa thạch
Vần thơ gọi dậy những đam mê

Ta bên nhau
Quên mất lối đi về
Đêm không còn là đêm...
Cũng không về sáng
Thời gian ngừng quay
Chỉ còn hai người
Yêu nhau..

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Thầm Hỏi


( Trao về DQVN )

Hỏi lòng nay đã hết mưa chưa
để nắng che nghiêng chút duyên thừa
mắt dõi theo ngàn mây xứ lạ
nghe gió thì thầm gọi mùa xưa....

Hỏi người khuya lạnh trước thềm rêu
có gửi về đâu thoáng tình chiều
rót chén men cay cùng trăng lạnh
gửi mộng tao phùng dạ hắt hiu

Hai đầu xa cách hai nỗi nhớ
đầu sông ngồi ngóng cuối sông chờ
lặng lẽ bóng - hình soi vách trắng
vần thơ lạc vận giữa bơ vơ

Bao nẻo đường qua giờ xa lạ
quá khứ, tương lai cũng nhạt nhòa
tình yêu như sóng xô ghềnh đá
đọng lại nơi tim những thiết tha

Đêm vẫn như dòng sông êm chảy
cửa khép then hờ đợi dáng ai
mai có về không trong tình muộn
rưng rưng trao gởi một vòng tay...

Trần Thị Dã Quỳ


Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Sắc Màu Đêm



Đêm lạnh quá anh chưa về chung lối
Dòng sông em vẫn hoài ngóng thuyền xa
Trăng nhung nhớ cong dáng huyền chờ đợi
Hắt hiu buồn theo từng tháng ngày qua

Đèn hiu hắt soi dáng mềm tóc xỏa
Giá buốt ùa về phủ kín bờ vai
Từng bước nhỏ lạc loài nghe rất lạ
Gõ nhịp rơi lạc lõng tiếng thở dài

Trong im lặng dấu trong em khắc khoải
Chiều nghiêng ngày mang hơi giá mùa đông
Ngơ ngẩn nhìn bao xác lá thu phai
Nhưng nhức nhớ theo vần thơ sầu muộn

Đêm thao thức xanh xao từng nhịp thở
Mắt u hoài đọng lại giọt buồn rơi
Xác xao hồn nghe tim mình nhức nhối
đau đáu thèm vị ngot một bờ môi....

Đêm rồi đêm ... vẫn là đêm thức trắng
khung tranh đen thăm thẳm sắc màu buồn

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Họp Tan


Sông cứ chảy để dòng không cạn nước,
thơ tình yêu ươm mật mãi tuôn tràn
vầng trăng thanh xin dệt tròn mộng ước
nụ hôn nồng xao xuyến vẫn chưa tan

Cuộc bể dâu vô thường nào hẹn trước
cuối hành trình bến hẹn vuột mất nhau
lỗi nhịp yêu trái tm đau cào xước
đối bóng mình đêm lạnh bỗng dài sâu

Người như thể cánh chim tung trời rộng
ta lạc loài sỏi đá đứng chơ vơ
mảnh tình xưa xoáy tròn theo gió lộng
lời hẹn thề ... rách toạc ... đã xác xơ

Ừ, thì thế, chuyện hợp tan vốn vậy
mím môi cười che lấp xót lòng đau
chuốc ly mời cùng cạn nốt đêm nay
chia tay nhé...tình riêng ta đau đáu....

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Thanh Thản


Này em một giấc ngủ hiền
Quanh em bao nỗi muộn phiền nhẹ rơi
Đắng cay chua xót cuộc đời

Xin như làn gió giữa trời phiêu du….

Trần Thị Dã Quỳ

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Ca Dao Mẹ


Lẫn vào giữa tiếng mưa đêm
Lời ru của mẹ êm đềm đưa nôi
Gió rung phên lá bồi hồi
Như thương thân mẹ một đời gian nan

Ngược xuôi thân mẹ nhọc nhằn
Tháng năm chèo chuyến đò ngang một mình
Sóng trôi, thuyền mẹ chông chênh
Cánh cò thầm lặng giữa mông mênh đời

Đêm đêm cất tiếng ru hời
Thương con ngọt giọng à ơi dịu dàng
Lời êm như gió khẽ khàng
Như tay mẹ quạt mơn man giấc nồng

Bao lần xuân đến tàn đông
Bao lần than mẹ bão giông hao gầy
Thương sao vẫn tiếng ru này
Khao khao giọng đục lạc loài đêm sâu

Vẫn ca dao ấy… Ví dầu
Đường đời lắc lẻo bắc cầu con sang
Mẹ già như nắng chiều tàn
Mà lời ru mãi thênh thang giữa đời…

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Bài Thơ Nhớ Mẹ


Nhàn nhạt sương mờ như khói tỏa
Mây đùn lớp lớp phủ đồi xa
Hoàng hôn thu lại từng tia nắng
Lòng kẻ chinh nhân chạnh nhớ nhà

Nhớ về chốn ấy xa xa lắm
Bên lũy tra già rộn tiếng chim
Giếng nước mẹ già soi tóc bạc
Lưng còng- chắc hẳn đã còng thêm

Một nắng hai sương bạc áo nghèo
Tay sần, con dại mẹ nâng niu
Bờ vai của mẹ đội quang gánh
Hạt thóc- hạt vàng mẹ chắt chiu

Con lớn dần theo với tháng ngày
Với màu dâm bụt, sắc hoa mai
Cánh diều nương gió lên cao vút
Con có mẹ hiền chắp cánh bay

Và tình yêu mẹ con trao gửi
Bến nước con đò tiếng thủy chung
Mỗi bước đường đi con có mẹ
Rừng thêm lá biếc, suối thêm trong

Lâu rồi mẹ nhỉ con xa mẹ
Trĩu nặng lòng con tiếng mẹ khuyên
“.. con hãy yên tâm nơi trận mạc.
Quê nhà tắt lửa, xóm giềng trông…”

Biên tái chiều nay trời trở lạnh
Thương mẹ nơi xa : áo đủ không?
Ở đây, dù trải bao sương gió
Nhưng ấm lòng con tiếng “Mẹ yêu”

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Tự Tình Chiều


Chiều nay lạc bước về qua phố
Thềm cổng nhà em rêu phủ xanh
Lạc lõng hoa tàn vương trên cỏ
Thoáng chút buồn nào len đến nhanh

Về ngang chốn cũ mà cứ ngỡ
Đi giữa hoang vu chẳng bến bờ
Em giờ ngút ngát xa xa lắc
Sợi tình vương lại giữa bơ vơ

Ta về qua phố chiều mưa đổ
Tìm chút hương xưa biết có còn
Thấp thoáng áo ai cười trong gió
Để lại hồn ta chút ngẩn ngơ…


Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Hương Đồng


Nhìn con sáo nhỏ xổ lồng
Chợt thương em đã dứt lòng đi xa
Bỏ con sông nhỏ quê nhà
Bên bồi, bên lở phù sa ngọt ngào

Em đi quên vẫy tay chào
Aó em mờ nhạt lẫn vào trong sương
Tiễn em gốc rạ bên đường
Vấn vương gởi chút hương đồng theo chân

Mai này bao nẻo xa gần
Dòng đời cuốn xoáy bụi trần mênh mông
Lạc loài giữa chốn bão giông
Ngại than chim nhỏ lạc không thấy bầy

Nặng lòng gửi gió mây bay
Ngu ngơ tôi hát chiều lay mưa buồn
Thôi đành, sáo đã bt luôn
Em đi, gởi lại nỗi buồn chơi vơi…

Trần Thị Dã Quỳ

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Đợi Chờ


Tiễn anh đi em về qua phố nhỏ
Ngọn đèn vàng ủ rũ đứng gục đầu
Soi bóng lẻ hồn se buồn bỏ ngỏ
Gõ nhịp buồn chân lạc lõng canh thâu

Căn phòng vắng lạnh lùng mưa giăng rắc
Vách trắng in lặng lẽ bóng em ngồi
Bước anh xa góc trời mây che khuất
Giọt đắng nào rưng nhỏ giữa hồn côi

Anh làm sao hiểu hết những yêu thương
Em dấu kín trong mắt nhìn thinh lặng
Anh đâu biết cồn cào như ngọn sóng
Gửi theo anh nụ hôn ngất nồng nàn

Là em đấy … là tình yêu vời vợi
Về nơi anh xa thăm thẳm phương trời
Em khắc khoải vẫn nhủ lòng “cứ đợi”
Tháng năm dài…"người hẹn – sẽ về thôi !” 

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Bến Đỗ


Anh bây giờ là nỗi nhớ trong em
chiều khép lại thêm một lần quay quắt
tiễn ngày đi người vẫn còn xa khuất
gót phong trần sợ lạc bước trong đêm

Giữa dòng đời em như con thuyền nhỏ
dập dềnh theo thác lũ cuốn dòng trôi
bao xót xa lận đận một góc đời
lạc hướng đậu neo tình nơi bến lở

Trái tim buồn với cô đơn nặng trĩu
ngủ im lìm cho ngày tháng dần phai
nhưng sâu thẳm trong em còn vọng lại
nhận ra mình khao khát một niềm yêu 

Anh làm sao hiểu được những nhớ nhung
em dấu kín không thể nào nói hết
anh đâu biết khi vần thơ cạn kiệt
nghiêng phương anh mưa giăng hạt rưng rưng

Ta gặp nhau phiên chợ đời dẫu muộn
anh trao em bến đỗ rất yên bình
và anh ơi một nỗi rất thường tình
hai  tâm hồn thôi không còn khoảng trống

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Nợ Tình



Hai khung trời chia lối rẽ tìm nhau
Đêm trăn trở con tim rung nhịp nhớ
Mảnh trăng buồn rã tan bao mảnh vỡ
Ân tình này xin  nợ đến ngàn sau
Em đang rất nhớ anh.... 

Nếu thực ngàn sau mà tình vẫn nợ
sao không thử dùm, trả dứt hôm nay
kéo thời gian, lời tăng lên nhiều lắm
mà tính anh thì vốn rất tham lam.
hay ta thử để lên cân ngã giá
xem ân tình ai nặng ký hơn ai


Anh nhớ gấp hai lần như thế


Anh ạ
Đem ngả giá ân tình ai tính được
Khi con tim rung nhịp đập yêu thương
Ngày hôm nay mình trao nhau hẹn ước
Sao ngại ngùng chưa trọn vẹn đêm thâu
Em chưa thể trong vòng tay âu yếm
Và nụ hôn chưa kịp ngọt đầu môi
Lúc trở về với bóng mình đơn độc
Em trách mình rồi tiếc nuối bâng khuâng
Em vẫn biết còn nợ anh nhiều lắm
Nên nhủ lòng...anh hãy cứ tham lam
Trong kiếp này và ở những ngàn sau
Em nguyện trả đâu tính gì hơn thiệt....

Trần Thị Dã Quỳ

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Tình Muộn



Đời nhiệt ngã dã quỳ kia vẫn nở
Vẫn còn đây một lối đón em về
Vòng tay ấm chở che bao run sợ
Giông tố lùi dần nhường chỗ đam mê
Cuối con đường ta tình cờ hạnh ngộ
Hai tâm hồn rêu phủ đã xanh xao
Chợt ấm lại cho tình yêu hé mở
Dịu mát đời trăng rọi sáng vần thơ
Và anh nhé đêm không còn trăn trở
Vóc trang đài dù đã úa nhạt phai
Bước phong trần mệt nhoài bao nhịp thở
Vẫn tìm nhau chung bóng giữa khuya dài
Ngày đã hết hoàng hôn đời buông xuống
Mắt nhìn nhau dâng nước mắt rưng rưng
Khúc tình chiều quên bao ngày gió lộng
Gánh nặng đời xin trao trả sau lưng
Những muộn phiền thả theo cánh bèo trôi
Mây giăng mắc gom ân tình đến muộn
Ừ anh nhé trái tim thôi tù tội
Dấu lặng buồn thôi hết những khoảng không

Trần Thị Dã Quỳ


Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Chợt Ngộ




Đã biết quay cuồng trong mộng thực
Được, thua cũng chỉ áng phù vân
Tình yêu chênh vênh bên bờ vực
Quanh quẫn tìm hoài mỏi bước chân

Mai về ta rũ sạch sầu đau
Lặng nghe gió hát khúc thanh nhàn
Mộng xưa tựa bức tranh vân cẩu
Nhẹ lòng áo lộng giữa thênh thang

Một thưở vần xoay củng cơm áo
Lăn tròn trầy xước nát con tim
Cuối cuốc hành trình ta chợt ngộ
Cát bụi phù du sao cứ tìm

Ừ nhỉ, buông tay là tỉnh mộng
Không còn vương víu nặng lòng thêm …

Trần Thị Dã Quỳ