Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Hoa Thược Dược


Hoa Thược Dược có nguồn gốc từ Mexico, được mang vào Tây Ban Nha năm 1789 và đã trang điểm cho vườn hoa Hoàng Gia trong suốt 9 năm.

Sau đó Tây Ban Nha mới cho phép du nhập vào các nước khác ở Châu Âu.
Chính ở các nước này khiến người Anh kinh ngạc vì sự dồi dào về chủng loại và độ lớn của hoa.
Hoa được đặt tên của Andrew Dahl, một nhà thực vật học người Thụy Điển. Ông đã trao tặng giống hoa này cho Lady Holland năm 1804 và Lady Holland chính là người đã gieo trồng thành công loại hoa này tại Anh Quốc.

Có lẽ vì hoa Thược Dược không có hương, những tán lá màu xanh đẹp, rực rỡ sắc hoa.  Hoa Thược Dược là một loài hoa nói lên sự tao nhã và lòng tự trọng.

Cuối tháng Sáu Thược Dược nở hoa
Như cuộc diễn hàng của sự đại đóa
Rực rỡ sắc màu phô trương bên lá
Từng đài hoa lóng lánh sương sa

Chỉ thiếu màu xanh của bầu trời cao rộng hiền hòa
Đông đủ của sắc màu đa dạng
Mỗi đài hoa điểm một nhụy vàng lãng mạn
Rất kiêu sa rất tráng lệ huy hoàng

Xin được gọi hoa theo tên gọi của trần gian
Vua của các loài hoa: Hoa Thược Dược!

( Theo Celia Thaxter)




 

  

Hình Ảnh: Vĩnh Trinh


Chia Tay Tháng 6



Chia tay vẫn nhớ hơi người
Bờ môi hàm tiếu em cười thơ ngây
Nhớ em mái tóc nhẹ bay
Cho tôi ngơ ngẩn đêm nay tình buồn.

Ai điểm trang - em phấn son
Lung linh mắt biếc dỗi hờn từng đêm
Nỗi sầu chồng chất đầy thêm
Hồn tôi em giữ úa mềm ngày qua.

Gặp em tháng 6 mượt mà
Rồi chia tay cũng kiêu sa duyên mình
Em ơi tiền kiếp ba sinh
Như con gió thoảng bình minh bay vèo.

Ví dầu ghềnh đá cheo leo
Xa hoa em nhận - tình nghèo phận anh !
Chia tay tháng 6 sao đành ?!!!

Dương hồng Thủy

Nhớ Mùa Hè Qua ...



Bài Xướng: Nhớ Mùa Hè Qua ...

Mỗi độ Hè về ...nhớ Oslo
Không hò, chẳng hẹn vẫn mong chờ
Người đâu vương vấn qua hình ảnh
Khiến kẻ giang hồ mãi ước mơ...

Ta về từ đó khép tâm tư
Xứ lạnh lần qua khiến thẫn thờ
Năm tháng không quên nhiều kỷ niệm
Vùi đầu nắn nót mấy vần thơ.

Nơi đây buồn chán đã bao năm
Héo hắt cô đơn sống lặng thầm
Có phải lòng ta đà xúc cảm
Vì người thương mến chốn xa xăm?

Trịnh Cơ
Paris 21/06/2018
***
Các Bài Họa:

Cách Ngăn

Lặng lẽ anh về trọ Oslo
Vườn xuân khép cửa bóng ai chờ
Vầng trăng ước hẹn cùng chung hướng
Chẳng điểm trùng phùng dẫu viễn mơ

Đông về băng giá đỉnh trầm tư
Tạc tượng hồn thiêng giữa điện thờ
Mõ chẳng lấp sâu lòng khắc khoải
Sầu đành mượn chữ trải cùng thơ

Nỗi niềm phong kín đã dài năm
Vũ trụ vô biên cứ nghẹn thầm
Nguyệt có thương Kiều soi dặm vắng
Vượt tường định kiến bước xăm xăm?

Lý Đức Quỳnh 

***
Tâm Sự Người Phu Xe

Ngõ vắng lang thang phận xích lô
Canh thâu lặn lội mỏi mòn chờ
Bình minh ló dạng ngày vui mới
Sức sống bừng lên đẹp ý mơ

Thánh đường yên ã góc riêng tư
Làm bạn lũ chim trọ nóc thờ
Quẳng gánh lo đi đời khốn khó
Hồn nhiên hoà nhịp mộng ngày thơ

Bánh xe lãng tử miệt mài năm
Lạch cạch đường khuya bóng lặng thầm
Vết tích ngày xưa người mãi nhớ
Sài gòn muôn thuở dẫu xa xăm?!

Kim Oanh
***
Hè Muộn 

Xuân xưa hoa trắng vạt vi lô
Anh có về không để đứng chờ
Sông đã không còn nghe sóng nổi
Cuộc tình thôi mãi dấu trong mơ

Rồi hè mang đến nỗi ưu tư
Sáng nhớ chiều thương đến thẫn thờ
Chẳng lẽ chúng mình xa cách mãi
Hay là em cứ sống cùng thơ

Phải rồi anh ạ mấy mươi năm
Có nghĩa gì đâu hãy lặng thầm
Cho tới khi nào cùng nhắm mắt
Quyên sầu gọi quốc chốn xa xăm ...

Hawthorne 25 - 6 - 2018
Cao Mỵ Nhân
***
Xa Xăm Nhớ

Vi vu gió thả bến vi lô
Lặng lẽ bên chiều thả mộng chờ
Cánh nhạn phương trời bao hạ ngóng
Mây về núi cũ mấy thu mơ

Người đi để lại dạ trầm tư
Hình bóng xa xôi mãi thỏm thờ
Nặng gánh bâng khuâng màu dĩ vãng
Bên chiều lẫn thẫn dệt câu thơ

Đếm bóng thời gian đã chục năm
Thương tưởng tình xưa mộng khổ thầm
Đêm rụng mây về mưa phủ lá
Lòng buồn rười rượi nhớ xa xăm…!

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm

 28.6.2018


***
Các Bài Cảm Tác:
Tình Già Oslo

Mong ngày trở lại xứ Oslo
Bao tháng dần qua luống đợi chờ
Dẫu chẳng ngại ngùng câu ước hẹn
Nhưng còn âm ỉ dạ say mơ

Âm thầm ray rức nỗi ưu tư
Khắc khoải bâng khuâng nhớ thẩn thờ
Như thuở tình đầu vừa chớm nở
Trông ngày gặp gỡ nối vần thơ

Tính lại thời gian chưa được năm
Mà sao lòng lại xuyến xao ngầm
Tâm hồn vương vấn niềm rung cảm
Hình bóng người xa vẫn vắng tăm!

NS
***
Bóng Hạ

Bên thềm nắng nhạt đứng như trơ
Lay lắt lòng ai nỗi ngóng chờ
Thuở ấy người đi bừng sắc Hạ
Bâng khuâng mắt tiễn dệt niềm mơ

Em về lượm nhặt nỗi bơ vơ
Chết lặng từng đêm giống tượng thờ
Khắc khoải trầm tư sầu lẻ bóng
Lan tràn giấy mực tập làm thơ

Buồn say gởi ý viết bao năm
Lãng tử nơi đâu có biết thầm
Lặn hụp niềm đau dường huỷ hoại
Ngày trông , tháng đợi vẫn mờ tăm 

Minh Thuý
Tháng 6_2018

Các Bài Cảm Tác:
Đợi Chờ

Chiều ra biển vắng đứng xô lô (*)
Chẳng hẹn mà sao vẫn ngóng chờ
Tà áo lụa vàng trong ánh nắng
Dáng đi uyển chuyển gợi niềm mơ...

Mây ngập tầng không giữa tháng tư
Tôi đi trong gió, dạ ơ thờ
Chao ôi nỗi nhớ làm sao vợi
Đành gởi tâm tình trong áng thơ.

Tôi sẽ đợi chờ qua tháng năm
Tình đơn phương mãi cứ âm thầm
Biết đâu có lúc tròn mơ ước
Tôi đặt niềm tin ở lá xăm

Cho đến ngày nào ta gặp nhau
Kiếp này hay những kiếp mai sau...

(*) Solo : một mình
Sông Thu
( 21/06/2018 )
***
Nhớ Người Xưa...!

Khất hẹn đôi lần bậu có lo?
Phương xa nào hiểu dáng ai chờ
Khung trời lấp lánh sao cười nụ
Lữ khách si tình vẫn mộng mơ...

Một chiều góp nhặt nỗi sầu tư
Khắc khoải lòng ta...lỡ phụng thờ
Canh cánh niềm đau hoài ảo vọng
Ước gì quay lại thủa ngày thơ!

Giật mình bấm đốt...đã mười năm
Gối lạnh rèm thưa lệ nhỏ thầm
Mải trách lời yêu sao ngại tỏ!
Bên chồng hạnh phúc khó về thăm!

Khuya nay ướm hỏi trăng rằm
Yêu em có lẽ sai lầm phải không?

Như Thu
*** 
Hờn

Bao ngày trông đợi tiếng alo
Có hứa gì đâu mãi đợi chờ
Đơn phương luyến nhớ hồn khắc khoải
Tóc tai rơi rụng vẫn còn mơ.

Thời gian những tưởng khép riêng tư
Đâu dè bóng cũ vẫn tôn thờ
Đêm dài thao thức lòng nhung nhớ
Cay đắng bao điều trút vào thơ

Đất khách cưu mang đã nhiều năm
Cơm no, áo ấm chút duyên thầm
Làm chi có chuyện buồn hiu hắt
Đứng thẳng cười tươi bước lăm xăm

Mong tin chẳng thấy, nói hờn thôi
Nêm thêm mắm muối trách yêu người
Một mai gặp lại... im như thóc
Có nói gì đâu!!! nhoẻn miệng cười.

Lộc Bắc
Jul2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thơ Tranh: Hư Ảo


Thơ & Thơ Tranh: Kim Quang

Lãng Mạn Vùng Cao



Dẹp bao phiền toái thế gian này
Có chút men nồng hứng lắm thay
Kìa suối giữa rừng như trải lụa
Cùng sương quanh núi tựa mây bay
Cảnh tiên ờ nhỉ mau khai bút
Thi tứ kia rồi thả vận ngay
Xướng họa đề thơ vui bạn hữu
Rượu cần vài ngụm thú trong ngày.

Quên Đi

Hoa Mười Giờ - Em Cũng Là Hoa



Hẹn nhau trên khắp nẽo dài
Mười Giờ đúng hẹn người thay ân tình

Kim Phượng
***
Lẻ loi còn lại một mình
Mười Giờ héo rũ, nét xinh phai tàn

dovaden2010
***
Còn đâu ngày tháng dung nhan
Hoa đời ủ rũ phai tàn nét xinh

Kim Phượng
 ***
Thái lai một kiếp nhân sinh
Nắng hồng đóa nở bình minh rạng ngời

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Tình Hoa
(Từ bài Xướng của Kim Phượng)

Trăng sao vẫn tỏ đêm dài
Mười giờ dẫu héo nào thay nghĩa tình

Đức Hạnh

Vẽ Vời Tình



Tình vô hạn mà thời gian hữu hạn
Em yêu anh không biên giới đầy tràn
Em yêu anh mặc sóng gào mưa lũ
Tình mù lòa, bất chấp hết nhân gian…

Em yêu anh nên chẳng ngại lầm than
Không một tiếng than van dù đau khổ
Vẽ tình hồng mặc dù đời ái ố
Tô mầu xanh để tình khỏi võ vàng

Em tô điểm cho tình ta đẹp mãiVẽ vời tình, thơ mộng hóa, ngợi ca
Em bất chấp nên yêu anh mù lòa
nên bây giờ mới tiếc nuối xót xa!

Như loài chim vô tư hát vang caEm yêu anh, em yêu nhiều biết mấy
Tình yêu em có nhớ nhung vùng vẫy
Nhớ quắt quay, nhớ từng phút từng ngày!

Em yêu anh miệt mài, yêu mãi mãi
Tỉnh giấc nồng thực tế quá bi ai
Phủ phàng quá, muốn giữ mà chẳng được
Tình tàn dần…tình mất biến, tình say!

Như Nguyệt

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Thơ Tranh: Chờ Đợi


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Quang

Em Chèo Thuyền Qua

(Ảnh của tác giả)
Em chèo thuyền qua
Bỏ trăng ở lại
Tôi đứng ngây dại
Cùng trăng vỡ tan
Trăng trôi xuống ngàn
Thuyền đâu trở lại
Con sông ngừng chảy
Ngóng mãi trăng về

Trăng đâu hẹn thề
Sông chìm sương trắng


Trương Văn Phú


Quá Kim Liên Tự 過金蓮寺 - Phạm Đình Hổ 1768 - 1839



過金蓮寺             Quá Kim Liên Tự 

萍梗漂浮客故京 Bình ngạch phiêu phù khách cố kinh 
金蓮寺裡幾回經 Kim Liên tự lý kỷ hồi kinh 
三秋樹色連村翠 Tam thu thụ sắc liên thôn thuý 
萬頃湖光一鏡平 Vạn khoảnh hồ quang nhất kính bình 
瓦雀巢邊參定相 Ngoã tước sào biên tham định tướng 
石榴叢畔渡經聲 Ngoã tước sào biên tham định tướng 
浮生自是多勞漉 Phù sinh tự thị đa lao lộc 
時向空門得靜名 Hướng không môn đắc tĩnh danh. 

範廷琥                 Phạm Đình Hổ 1768 - 1839
***
Dịch nghĩa
Cánh bèo trôi nổi, làm khách kinh đô cũ
Nơi chùa Kim Liên, đã mấy lần qua
Sắc lá ba thu, liền với xóm làng xanh biếc
Vạn khoảnh hồ sáng, phẳng lặng như một tấm gương
Tổ sẻ ngói ở bên, tham định tướng
Khóm thạch lựu gần cạnh, đón tiếng kinh
Kiếp phù sinh tự gặp nhiều vất vả
Thường hướng cửa thiền để được yên thân

Dịch Thơ:
Qua Chùa Kim Liên

Khách bèo dạt nơi kinh thành cổ
Chùa Kim Liên mấy độ thăm qua.
Ba thu, cây biếc, xóm nhà,
Hồ trong phẳng lặng như là mặt gương.
Tổ sẻ ngói như dương định tướng
Khóm thạch hựu đang tưởng lời kinh,
Phù sinh thương xót phận mình
Cửa thiền thanh tịnh tâm tình lặng yên

Mailoc phỏng dịch
***
Qua chùa Kim Liên

Thân tựa cánh bèo dạt cố kinh
Chùa xưa ghé lại, nặng ân tình
Trời thu sắc nhuộm, cây ngời biếc
Mặt nước gương soi, cảnh lặng thinh
Sẻ ngói gật gù, tâm chánh niệm
Lựu vườn đứng lặng, trí an nhiên
Phù sinh một kiếp đầy lo lắng
Tìm đến cửa thiền dạ ổn yên

Phương Hà phỏng dịch
***
Qua Chùa Kim Liên

Thân bèo trôi nổi cổ thành
Chùa Kim Liên đã bao lần ghé qua
Ba năm cách biệt quê nhà
Hồ trong phẳng lặng như là gương soi
Tổ sư thiền định đang ngồi
Mõ chuông bên cạnh,vang lời kệ kinh
Xét than cũng kiếp phù sinh
Thôi thì hồi hướng để mình được yên.

Song Quang
***
Thăm Chùa Kim Liên

Thân bèo trở lại cố đô
Kim Liên chùa cũ ghé vô nơi này
Ba năm vẫn biếc hàng cây
Kìa muôn điểm sáng ngập đầy hồ yên
Cả nhà sẻ cũng tham thiền
Nghe kinh lựu đá ngoài hiên ngóng chờ
Cuộc đời sướng khổ khó ngờ
Tìm về cửa phật tâm giờ được an.

Quên Đi
***
Qua Chùa Kim Liên

Cố đô mặc khách cánh bèo trôi
Mấy độ Kim Liên Tự ghé rồi
Sắc lá ba thu làng xóm biếc
Hồ gương vạn khoảnh mảnh trăng đôi
Tổ gần sẻ ngói tham thiền định
Thạch lựu kề bên chánh niệm thôi
Một kiếp phù sinh trong bể khổ
Cửa chùa nương bóng tấm thân côi

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 06 năm 2018
***

2. CHÚ THÍCH:
* Kim Liên Tự 金蓮寺 : Là ngôi chùa nổi tiếng ở Thăng Long, nằm sát bên Hồ Tây, nay thuộc phường Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội.

* Bình Ngạnh 萍梗 : Bình là Bèo, Ngạnh là Cành Nhánh; nên Bình Ngạnh là Cánh bèo có rể mà không nơi bám, thường dùng để ví với những người sống rày đây mai đó, không có chỗ ổn định.

* Phiêu Phù 漂浮 : Phiêu là Trôi, Phù là Nổi; nên Phiêu Phù có nghĩa là Trôi Nổi Nôi Trôi.

* Vạn Khoảnh 萬頃 : Một trăm mẫu là một KHOẢNH, nên Vạn Khoảnh là chỉ không gian hoặc mặt bằng rất to lớn.

* Ngõa Tước 瓦雀 : Ngõa là Ngói, Tước là Chim Se Sẻ; Ngoã Tước là tên riêng của Chim Sẻ, vì loại chim này hay làm ổ và sống ở giữa rường nhà và mái ngói mà có tên Ngõa Tước. Nên, Ngõa Tước Sào chỉ có nghĩa là Tổ Chim Sẻ mà thôi.

* Tham Định 參定 : là Tham thiền nhập định.

* Thạch Lựu 石榴 : là Cây Lựu, Trái Lựu; ở đây vì muốn đọc cho đúng Luật Bằng Trắc nên mới đọc là Thạch Lưu. Thạch Lựu Tùng là Cái Khóm hoặc Cái Chòm cây lựu.

* Độ Kinh 渡經 : là Hồi kinh siêu độ.
* Tự Thị 自是 : là " Tự nó đã là ..."; nên có nghĩa là "Vốn Dĩ..."

1. DỊCH NGHĨA:

Ghé Ngang qua chùa Kim Liên

Như cánh bèo trôi nổi, nay ta lại làm khách của đất kinh thành cổ xưa nầy, nơi chùa Kim Liên mà ta đã mấy lần ghé qua. Đã ba mùa thu qua rồi, nhưng màu sắc của cỏ cây nơi đây vẫn xanh biếc đến cuối thôn, và mặt Tây Hồ mênh mông trước mắt vẫn như một tấm gương phẵng lặng loang loáng. Các nhà sư vẫn đang tham thiền nhập định vô sắc tướng bên các tổ chim sẻ ríu rít trên rường, và tiếng tụng kinh siêu độ thế nhân vẫn văng vẳng bên chòm thạch lựu trước hiên chùa. Kiếp phù sinh vốn dĩ đã nhiều lao nhọc rồi, cho nên đôi lúc ta cũng nên hướng về cửa không để tìm chút yên tĩnh nào đó cho tâm hồn. 

Cảnh chuà Kim Liên thật yến ắng thanh tịnh, làm cho tâm hồn của người lãng tử phiêu bạt trôi nổi đó đây của Phạm Đình Hổ khi đi ngang qua đây cũng tìm lại được chút yên tĩnh của kiếp phù sinh vốn đã nhiều vất vả nổi chìm !

4. DIỄN NÔM:
Qua Chùa Kim Liên

Trôi nổi lại làm khách cố kinh,
Kim Liên chùa cũ đến bao lần.
Ba thu cây cỏ liền thôn biếc,
Muôn khoảnh hồ gương phẳng nước xanh.
Kinh độ thế nhân vang khóm lựu,
Sư thiền nhập định ngẫm nhân sinh.
Cuộc đời vốn dĩ nhiều lao nhọc,
Tìm chút an nhàn chốn cửa không!

Đỗ Chiêu Đức

Đây là bài diễn Nôm tệ hại nhất, vì 5 vần, không vần nào ăn vần nào cả!
....................................................

Dưới đây là tài liệu văn học tìm thấy trên thivien.net . Nhận thấy có nhiều từ và câu giải thích chưa đúng nghĩa (chỉ theo ý của riêng tôi). Nên trích ra đây để THAM KHẢO, chớ không dám chê trách việc làm của người đi trước.
ĐCĐ

Quá Kim Liên Tự

Bình ngạch phiêu phù khách cố kinh,
Kim Liên tự lý kỷ hồi kinh.
Tam thu thụ sắc liên thôn thuý,
Vạn khoảnh hồ quang nhất kính bình.
Ngoã tước sào biên tham định tướng,
Thạch lựu tùng bạn độ kinh thanh.
Phù sinh tự thị đa lao lộc,
Thời hướng không môn đắc tĩnh danh.

Dịch nghĩa

Cánh bèo trôi nổi, làm khách kinh đô cũ
Nơi chùa Kim Liên, đã mấy lần qua
Sứac lá ba thu, liền với xóm làng xanh biếc
Vạn khoảnh hồ sáng, phẳng lặng như một tấm gương
Tổ sẻ ngói ở bên, tham định tướng
Khóm thạch lựu gần cạnh, đón tiếng kinh
Kiếp phù sinh tự gặp nhiều vất vảThường hướng cửa thiền để được yên thân

Chỉ trích ra để tham khảo và trao đổi mà thôi!
Nay kính,

Đỗ Chiêu Đức

Chia Ly



Bài Xướng:

Tôi đứng bơ vơ giữa bến tàu
Nỗi buồn man mác kẻ xa nhau
Hồi còi vang dội thêm thôi thúc
Nào chỉ riêng mình biết khổ đau

Kim Phượng
***
Bài Họa:


Ga tôi qua lại mấy con tàu
Chứng kiến bao lần buổi tiển nhau
Kẻ ở người đi nhiều lệ đổ
Biết chăng tôi cũng nặng niềm đau

Song Quang

Hương Giang ( Phần 1)



Bài Xướng: Hương Giang

Chiều về, loang loáng bến Hương Giang,
Về tổ, chim muông nắng sắp tàn.
Bạch Hổ nhịp cầu soi bóng nước,
Hồi chuông Thiên Mụ giục hôn hoàng.
Rập rềnh thuyền khách, lao xao sậy,
Văng vẳng Nam Ai , não nuột đàn.
Dào dạt nguồn thơ, lai láng nguyệt,
Nặng tình trăng gió, nhớ miên man.

Mailoc
6 – 18 – 2018
(Lần đầu đến Huế 1971)
***
Các Bài Họa:
Huế Đô  

Sông Hương cảnh đẹp bến đò giang
Chợ búa Đông Ba buổi xế tàn
Vỹ Dạ cố đô trời đỏ ráng
Lâu đài nền cũ đất thành hoàng
Bốn phương khách trú đi quen mặt
Tứ xứ Việt kiều dạo khúc đàn
Nặng nợ tao nhân tìm dĩ vãng
Sầu vương mặc khách hát lan man

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 06 năm 2018
***
Trở Về

Đò hỡi ghé vào cho quá giang
Chiều dần buông xuống, nắng phai tàn
Gió reo xào xạc như câu hát
Sóng vỗ lao xao tựa tiếng đàn
Viễn xứ nửa đời, tim khắc khoải
Hồi hương một chuyến, dạ bàng hoàng
Nương dâu bãi bể sầu cô quạnh
Chứng kiến cuộc đời bao dối man

Phương Hà
***
Hương Giang

Khó quên sức hút của Hương Giang
Khi sóng lô nhô dưới nắng tàn
Ẩn hiện qua mây lăng tráng lệ
Tỏ mờ trong trí cảnh huy hoàng
Những xa xưa ấy còn hưng thịnh
Bao nỗi đau đây bởi lạc đàn
Chẳng biết chừng mô chân ghé lại,
Cho thuyền với nước quyện lan man?

Thái Huy
(Thang 8 /1970 Huy ghe Hue)
***
Hậu Giang

Chiều xuống bên dòng nước Hậu Giang,
Lục bình trôi dưới ánh dương tàn.
Cất cao bông tím in trời thẳm,
Ngó xuống lá xanh vệt nắng vàng.
Mây trắng lửng lơ theo dòng chảy,
Cánh cò la lả xếp thành đàn.
Lửng lơ con nước trôi êm ả,
Không khói sóng buồn cũng ngổn ngang !...

Đỗ Chiêu Đức
***
Tạo Hóa


Sắc đỏ trời tây cũng sắp tàn
Ánh chiều tô nét đẹp trường giang
Chèo buông thuyền thả theo dòng nước
Giọng lý ai vang giữa nhịp đàn
Mây độc chợt về gieo hoảng loạn
Gió hung kéo đến tạo kinh hoàng
Thiên nhiên biến đổi là như thế
Cũng giống điều lành thế dại man.

Quên Đi
***
Người Em Hậu Giang


Trên chuyến đò đưa khách Hậu Giang
Về nơi sống lại tuổi chiều tàn
Em đây nũng nịu vờ cung nữ
Anh đấy uy nghi giả thượng hoàng
Thần thiếp đưa hơi ra rã hát
Quân vương nắn phím nhẩn nha đàn
Xa khanh cung lạnh hồn sương phủ
Mặc trẫm nặng lòng miên với man

Kim Phượng
***
Chiều Hậu Giang Xưa


Chiều rơi chầm chậm ,nắng dần tàn
Sóng vỗ đôi bờ nước Hậu Giang
Dưới bến Ninh Kiều thuyền tấp nập
Trên đường Hoàng Diệu khách từng đàn
Xóm Chài thấp thoáng người quăng lưới
Chợ Nỗi dập dìu ghe ngổn ngang
Nhớ cảnh thanh bình xưa thuở ấy
Khiến lòng rười rượi nặng tình mang

Song Quang

6/22/2018
***
Chiều Trên Sông Tiền Giang

Nhạn lẻ tìm nhau vãng nắng tàn
Êm đềm trải mặt sóng Tiền Giang
Bờ xa nước đổ xuôi nguồn thượng
Gió tản dòng trôi trỗi điệu đàn
Vẳng khúc ru chìm trong tĩnh lặng
Vang lời niệm rớt giữa sầu man
Chiều buông ác vãn nhiều lưu luyến
Lẫn vội ngàn mây giấc bảo hoàng.

Mai Thắng
180621

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Thơ Tranh: Cứ Vui


 Thơ& Thơ Tranh: Kim Quang

Hương Giang ( Phần 2)



Bài Xướng: Hương Giang

Chiều về, loang loáng bến Hương Giang,
Về tổ, chim muông nắng sắp tàn.
Bạch Hổ nhịp cầu soi bóng nước,
Hồi chuông Thiên Mụ giục hôn hoàng.
Rập rềnh thuyền khách, lao xao sậy,
Văng vẳng Nam Ai , não nuột đàn.
Dào dạt nguồn thơ, lai láng nguyệt,
Nặng tình trăng gió, nhớ miên man.

Mailoc
6 – 18 – 2018
( Lần đầu đến Huế 1971 )
***
Các Bài Họa:

Đà Giang


Dòng trong leo lẻo ngọn Đà Giang
Nắng xế hoàng hôn bạc nắng tàn!
Bát ngát ngô xanh tràn bãi mật
Bồng bềnh mây trắng phủ non hoàng.
Bổng trầm đò khách vang câu hát
Lanh lảnh lều ai vọng tiếng đàn!
Núi Tản nguyệt lồng in đáy nước
Lau thưa xào xạc gió mơn man.

22-6-2018
Nguyễn Huy Khôi
***
Về Thắm Huế


Trở lại con đò chuyển quá giang
Sông Hương nắng nhạt bóng chiều tàn
Chim bay réo gọi hoà ca khúc
Gió thổi lao xao vọng tiếng đàn
Thượng Tứ cây xanh nhìn Đại Nội
Vân Lâu phượng đỏ dõi Thành Hoàng
Bồi hồi cảnh cũ sâu trầm lắng
Nét mặt bao người héo dã man

Minh Thuý
Tháng 6_ 2018
***
Dạ Man Man

Ta về ngắm lại cảnh Hương Giang
Lúc nắng chiều rơi bóng xế tàn
Gió lắng lời sầu bờ bãi sậy
Mậy lan tiếng nhớ cửa cung hoàng
Nam Giao Nguyệt tỏa bâng khuâng lối
Như Ý lời sông khắc khoải đàng
Bãi bể nương dâu lòng hiu quạnh
Ngồi nghe mưa nắng dạ man man!

Hương Thềm Mây
***
Hỏi Chốn Xưa


Huế chiều, nghe kể, nhớ Đà Giang
Chẳng biết cảnh xưa có rụi tàn?
Núi Nhạn cánh chim còn rộn rịp?
Chóp Chài mây phủ vẫn huy hoàng?
Đá Bia trong nắng buồn cô lẻ?
Ngọc Lãng mờ sương khóc xẻ đàn?
Sừng sững bên cầu ngôi Cổ Tháp
Hương đồng gió nội cứ mơn man?

Phương Hoa
06/23/2018
***
Sóng Nước Lại Giang

Ai đã về thăm sóng Lại Giang
Bồng Sơn lãng mạn ánh chiều tàn
Tam Quan biển rộng trời thanh bạch
Bình Định vua xưa bóng khải hoàng
Cố quận lìa ai đau phận bạc
Quê người nhỏ lệ buốt cung đàn
Thương nơi cắt rốn dày ơn mẹ
Xứ lạ đêm dài lạnh dã man !

M.Đ
***
Thơ Thẩn Dòng Hương

Dòng Hương qua Huế xứng thanh giang
Trong vắt lung linh đón nắng tàn.
Thiên Mụ lưu tình chiều bảng lảng
Đông Ba ôm bóng cảnh huy hoàng.
Lênh đênh khách dạo vờn mây nước
Da diết thuyền du thả nốt đàn.
Ai đó,Tràng Tiền, ngơ ngẩn mộng
Nhớ về một thuở, nhớ lan man . . .

Trần Như Tùng
***
Bên Sông Hàn


Đôi bờ chót vót dọc Hàn Giang,
Cao ốc đèn lên tiễn nắng tàn.
Du lịch,Tàu Rồng đưa xán lạn,(1)
Giao thương,Thuận Phước đón huy hoàng.(2)
Sắc màu Nam Bắc hòa tranh vẽ,(3)
Tiếng nói Đông Tây phối điệu đàn.(4)
Hóng chuyện “lòng dân” ngày Chủ Nhật,(5)
Tôi ngồi nghe sóng vỗ lan man.

Lý Đức Quỳnh

Chú thích:
*Sáng ngày 12/6 Quỳnh ở Huế vào Đà Nẵng.Chiều tối bước lang thang dọc theo bờ sông Hàn.Tuy là bài thơ họa,nhưng thể hiện cảm nhận của Q về ĐN trong mắt 1 người khách đến chiêm ngưỡng.

(1)Tàu Rồng là phương tiện chở khách du lịch dạo chơi dọc theo dòng sông Hàn.Ở Huế có vẻ”cổ kính”hơn gọi là thuyền Rồng.
(2)Thuận Phước là cây cầu dây văng(cầu treo) bắc ngang sông Hàn.Thuận tiện cho giao thương buôn bán,dịch vụ du lịch phát triển.Đây là cốt lõi nền kinh tế ĐN.
(3)Đà Nẵng là nơi hội tụ sắc màu văn hóa,cũng như kiến trúc của cả hai miền Nam Bắc Việt.
(4)ĐN cũng là nơi hội ngộ của du khách năm châu. 
(5)Ngày Chủ Nhật xin được viết hoa để chỉ sự kiện ngày 10/6/2018.

 ***
Ô Lâu Tình Sử

Mời về bến nước Ô Lâu giang
Cảm cuộc chia ly giấc mộng tàn
Thành Thái minh quân tìm thục nữ
Cửu giai Thị Ngọt tiến cung hoàng
Quang Trung áo vải tung đường kiếm
Thị Bích thuyền quyên phụng điệu đàn
Bến cũ vẫn còn lưu sử tích
Đôi bờ thương tiếc nhớ lan man

Như Thị

1-Bà Dương Thị Ngọt được xếp vào bậc “cửu giai tài nhân”, bậc chín. Bà được hưởng lương 180 quan tiền và 48 vuông gạo. 
Khi trở thành phi tần của nhà vua rồi, Dương Thị Ngọt được vua Thành Thái hết mực thương yêu và sủng ái 
Thành Thái không để tóc dài như các vua khác mà đã cắt tóc ngắn. Một hôm, sau khi đã cắt tóc ngắn xong, vua dạo một lượt qua các bà phi, hỏi xem có đẹp không. 
Bà nào cũng khen đầu vua đẹp. Chỉ riêng bà Ngọt đã không khen lại còn buột miệng bảo: “Trông giống như kẻ cướp ấy”. Vua nổi giận, liền đem bỏ bà Ngọt vào nấu trong vạc dầu”. 
Sau khi bà Ngọt chết, nhà vua vẫn cho làm lễ mai táng bà hết sức chu đáo, đúng theo nghi lễ triều đình, xứng đáng với cái chết của một bà hoàng phi. 
Quan tài của bà được đưa xuống thuyền rồng rồi theo đường sông về bên bến Ô Lâu, với làng quê yêu dấu của bà ở thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. 
2-Nguyễn Thị Bích thứ phi của Vua Quang Trung nguồn gốc từ họ Nguyễn ở làng Mỹ Chánh, tổng An Thơ, huyện Hải Lăng, phủ Triệu Phong (nay thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Bên bờ Ô Lâu).

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 9


Mùa hè năm đệ tứ chúng tôi mười sáu tuổi, mười sáu trăng tròn cũng trổ mã ra dáng thiếu nữ rồi, lúc này thì ít đi bẻ ổi hái xoài nữa, mà thích đi xuống quán chiêu dương ở đường Lâm quang Ky dọc mé biển, có nhà thủy tạ vươn ra biển thích xuống đó ngắm trời chiều hoặc xuống sân vận động ngắm hoàng hôn xa xa có hòn rùa (hòn tre) cảnh ráng chiều tuyệt đẹp, gần quán chiêu dương có chổ cho mướn giày trượt “ba te” và banh bàn (bi da bàn)

Bi da bàn thì tôi biết chơi, vì trên bàn có nhiều thanh sắt gắn mấy hình cản lùa chặn trái banh, hai người chơi đứng hai bên, mỗi bên đều có tay nắm thanh cây sắt của bên mình, thả trái banh tròn nhỏ hơn nặng, rồi giựt thanh sắt lùa banh cho chạy, nếu banh rớt xuống lổ của đối phương là được, chừng hết banh thì đếm bên nào nhiều banh thì thắng.
Còn cái vụ đi ba te thì tôi sợ (tại vì bị té một lần đau quá, nếu té bật ngữa chắc vỡ sọ, thôi đầu hàng ).

Không biết thời các bạn ra sao? Tình yêu tình bạn tình đồng hương như thế nào, chớ cái thời tụi tui thì ngây thơ vô số tội, anh này để ý chị kia thì không dám nói, chỉ lẽo đẽo theo sau, chiều chiều làm bộ xách xe chạy ngang nhà 
Nếu là bạn học chung trường hoặc chung lớp thì rũ cả đám đi chơi miễn sao có 
mặt cô nàng mình thích, anh nào gan lắm thì viết thư nhưng không dám đưa tận tay mà phải nhờ bạn chuyển...ÔI ...qua mấy đò ngang mới đến tay khổ chủ 
Nếu có hẹn đi chơi thì cô nàng còn dẫn em theo

Có anh nhác quá còn nói chẳng nên lời, chỉ liếc trộm nhìn nhau (bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói) như lời thơ của Phạm Thiên Thư, Phạm duy phổ nhạc

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vỡ
Tóc dài tà áo vờn bay 
Em tan trường về 
Anh theo Ngọ về .......

Không biết các bạn có nhớ Rạch giá có nhà thương gần cầu đúc không? nằm hướng mé biển, cuối nhà thương là nhà xác con đường đó đèn đuốc tối thui, thế mà các cặp tình nhân hay hẹn nhau xuống đó ngồi tâm tình (hỏng biết sợ ma) thời đó tình yêu nhiều trắc trở lắm, gia đình thường hay ngăn cấm, tuy không đến nổi cha mẹ đặt đâu ngồi đó, nhưng mà cũng lắm gian nan .

Vậy mà tui với Nghiềl cũng mò xuống dưới phá đám, mà hỏng đi xe đạp vì xe đạp hỏng có đèn, hôm nào anh rể tương lai của nó xuống nhà chơi ngồi tán dóc với chị ba nó, thì hai đứa tui mượn Honda chạy vòng chợ chạy tới cổng tam quan rồi vòng xuống nhà xác phá đám, rọi đèn qua bên này đếm một cặp, rọi bên kia đếm hai cặp, có khi còn nói : chị ơi má kêu dzìa kìa ....

Có lần không biết cặp nào biết hai đứa tui, tới nhà mắng vốn nên bị bà già chửi:
-Tụi bây ăn ở không quá há, con gái lớn chồng ngồng không biết mắc cở.
-Người ta hẹn hò thây kệ người ta 

Chiếc xe Honda mượn của thầy Hiền

Rồi nói anh rể nó đừng cho tụi tui mượn Honda nữa, tôi không biết cứ mỗi chiều chiều là đám trẻ tụi tui ( cả tỉnh) cứ xách xe chạy vòng vòng, rạch giá chỉ có mấy con đường lớn: Phó cơ điều (ngang rạp hát Châu văn) vòng qua nhà lồng chợ chạy ngang rạp hát Nghệ Đô qua cầu đúc thẳng đường Nguyễn trung Trực vô tới cổng Tam quan rồi vòng trở lại, chạy tới chạy lui mấy vòng rồi về. Vậy mà hôm nào không đi ngủ không được như thiếu một cái gì ?

-Buổi tối đi xuống khu nhà xác chọc phá người ta, rồi có khi ban ngày tôi cũng thử mò xuống đó để nhìn xem có gì ở trỏng, có khi thì trống trơn, có khi thì có vài ba chiếc quan tài, có khi thì lên tới hàng chục. Ôi những chiếc quan tài phủ một màu cờ, những goá phụ vật vã khóc than, những trẻ thơ quấn vành khăn tang trắng...ÔI chiến tranh ...ôi chiến tranh vì đâu nên nỗi..!! tôi một đứa con gái vừa mới lớn thấy tâm hồn quặng thắt, thấy cảnh tang thương nên quyết dặn lòng đừng để hồn mình run động, xin khoá chặt con tim vì:

Tôi đây con gái thời ly loạn
Chẳng dám yêu ai sợ lỡ làng
Sợ làm goá bụa thời chinh chiến
Sợ làm chinh phụ tiển người đi ....
Dẫu biết bao người thầm mơ ước
Cũng đành bỏ mặc để xuân trôi ....

-Năm đó cậu K Liên ở Châu Đốc xuống thăm, nó rủ tôi Diệu đưa cậu đi thăm quan vườn lan chụp hình, rồi đi giới thiệu tỉnh nhà, tỉnh mình thời ấy quá nhỏ đâu có danh lam gì đâu, chỉ dắt đi chùa Sắc tứ tam bảo tự, tịnh xá Ngọc sơn
giếng cây Trâm .... có gì đẹp đâu ... Thế mà cậu ta để ý đến một”bông hồng”
Về nhà ốm bịnh tương tư, dắt bà già xuống đặng đi coi mắt, Liên sợ quá trời ơi ! nó còn nhỏ xíu gia đình nó hỏng chịu đâu ! ba bốn chị nó còn chưa có chồng vã lại gia đình người tàu ba nó hỏng chịu gã người Việt đâu.....

Rồi cậu ta chờ thêm một hai năm nữa, bà già bắt cưới vợ, nói ai giống cô ta mới chịu, bà già bó tay, nên năm nào cũng xuống thăm Liên(và tôi) Ôi ...cây si này trồng không đúng chổ, trồng chi trên một mảnh đất có nhiều sỏi đá mà gặp bông hồng gai mới chết, ráng chờ cho cô ta lớn nhé nên trong bài thơ “Hoa Hồng Nhỏ “có một đoạn -:

Mong cho trời sáng trông trời tối
Muốn thổi thời gian cho chóng nhanh
Để cô mười tám hoa hồng thắm 
Thấm cả tim mình tim nhói đau

ÔI !!! tôi một thằng con trai hay một đứa con gái, một thầy tu hay sư nữ ? Tôi không biết ?! thương tôi thì ráng chịu ....

Rồi qua năm 72 chúng tôi tách ra vì lên đệ tam phải chọn môn toán hoặc văn. Nghĩa là ban A, Ban B, hay C gì đó, tôi một con người làm biếng học bài nên chọn B cùng Diệu, Liên chọn A, tuy khác môn nhưng vẫn học cùng dãy lớp trên lầu, trường NTT thiết kế rất lạ, bên này 5,6 dãy giống trại gia binh, cắt ngang một con đường là hai dãy lầu giống chung cư, dầu sao đi nữa chúng tôi cũng ngày hai buổi đến trường trong suốt 7 năm, nên thấy trường mình cũng đẹp, tuy khác lớp khác ban nhưng ra chơi hay về cũng gặp nhau chẳng có gì thay đổi. Vẫn đi chơi chung 

Chọn xong rồi mới biết đá biết vàng, học bài mình còn tìm sách mà đọc, còn toán đâu phải cộng trừ nhân chia đâu ( xưa rồi DIỄM). Đâu phải con nít mà toán cộng toán nhân, giờ phải giải phương trình, rồi lũy thừa, phải xài tới cái đầu 
TRỜI ƠI ! nhìn vào đã thấy choáng váng, cọp dê thì cũng hỏng xong vì biết nhỏ kế bên nó có làm đúng hông, tốt hơn hết là hồn ai nấy giữ 

Thế mà sau này vật đổi sao dời, dòng đời đưa đẩy những bài toán hóc búa những ván bài thuở xưa tôi phải đem ra áp dụng như trong bài thơ “Toán đố”

Một bài toán đố đúng hay sai 
Mà sao tôi giải đến hai phương trình
Một cộng một tuy hai mà một (1+1=2)
Một nhân ba tôi biết chắc là ba (1x3=3)
Đem ba đó đặt vào tài hay xĩu

Thôi xin tạm biệt hẹn kỳ 10, kỳ 11 dòng đời đưa đẩy, quê hương tan tác ra sao...

Hình Toàn

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Ca Dao Mẹ - Sáng Tác: Trịnh Công Sơn - Ân Nguyễn Đàn Và Hát

Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương...



Sáng Tác: Trịnh Công Sơn
Trình Bày: Nguyễn Đức Tri Ân

Mùa World Cup 2018



Thế là trái bóng đã lăn
Và mùa World Cup lâng lâng lại về
Biết bao cặp mắt đam mê
Dõi theo trái bóng chạy rê chân người

Lừa qua lừa lại bóng rơi
Sút căng trái bóng cho hồi hộp tim
Sóng trên trái bóng nổi chìm
Lăn trên ánh mắt người nhìn say sưa

Có khi trái bóng chát chua
Sút vào cột dọc tự đưa ra ngoài
Thương cho chân sút không may
Cho người hâm mộ tiếc hoài xuýt xoa

Có khi đá phản lưới nhà
Nỗi đau khó được thứ tha, tội đồ
Vui khi đường bóng như mơ
Sút rung lưới bạn vỡ òa niềm vui

Fan nhà hớn hở reo cười
Còn fan đội bạn ngậm ngùi xót đau
Bóng dài bóng ngắn theo nhau
Khi đường biên tạt, đội đầu bóng cao

Cầu trường chẳng ngớt xôn xao
Tiếng reo vang dội bóng vào cầu môn
Lúc vui chất, lúc ngả buồn
Chạy theo trái bóng mà hồn ngẩn ngơ

Có khi tới phút bù giờ
Bóng bay vào lưới bất ngờ ai hay
Ngọt ngào chen lẫn chua cay
Treo trên trái bóng mùa đầy xui hên

Có khi danh thủ khắp miền
Như Messi sút phạt đền lại hư
Có khi vui cứ chực chờ
Lập hattrick Ronaldo vui mừng

Bốn năm ta đã chờ mong
Mùa World Cup đến muôn lòng thỏa xem
Mắt thâm quầng bởi thức đêm
Trong mơ mắt vẫn dõi tìm trái banh

Lăn như những nhịp quân hành
Đá vì đất nước vang danh anh tài
Kéo gần thế giới kề vai
Đẹp tình hữu nghị miệt mài mến thương

Trầm Vân


Khúc Tình Ca Trên Sân Cỏ


(Cảm hứng từ trận Đức thắng Thụy Điển 2-1 vào phút 89 ngày thứ bảy June 23, 2018).

Có một tình yêu đợi chờ khao khát,
Mỗi bốn năm ta lại gặp gỡ nhau,
Ngày hội thể thao thế giới muôn màu,
Qủa bóng và anh đi vào huyền sử.

Có một tình yêu hẹn hò gắn bó,
Anh mang về đây nắng gió mọi miền,
Dưới đôi chân anh qủa bóng vui buồn,
Trên sân cỏ bài tình ca World Cup.

Quả bóng vũ bão một đường dứt khoát,
Khi anh tấn công vào lưới bên kia,
Anh tung mình trong vũ điệu thần kỳ,
Chàng tóc rối quay cuồng theo hướng bóng.

Rất tinh tế đôi chân anh lừa lọc,
Thoát vòng vây nguy hiểm của đối phương,
Quả bóng đi về như người tình ngoan,
Từ chân anh đến chân người đồng đội.

Quả bóng và anh gặp nhau rất vội,
Lúc chuyền bóng xa, lúc giữ bóng gần,
Nét mặt anh căng thẳng đá phạt đền,
Thế gian lúc này chỉ còn qủa bóng.

Dù bị đốn chân, trước khi ngã xuống,
Vẫn cố đẩy bóng vào chỗ an toàn,
Khúc thương ca không là lúc bị thương,
Là khi khung thành đội nhà thủng lưới.

Anh ngẩn ngơ nhìn người tình phản bội,
Quả bóng ngọt ngào cũng lắm chua cay,
Tội nghiệp anh những cú sút không may,
Bóng và anh tưởng chừng chia hai lối.

Tội nghiệp anh vào những giây phút cuối,
Một canh bài muốn níu kéo thời gian,
Anh bối rối gỡ, đường bóng gian nan,
Qủa bóng ấy sẽ mang tình yêu đến.

Khúc hoan ca vào phút thứ 89,
Thủng lưới đối phương như lòng ước mơ,
Còn một phút thôi, đổi ngược thế cờ,
Trên sân cỏ nụ cười và nước mắt.

Trên sân cỏ một cuộc chơi đuổi bắt,
Những chàng trai và quả bóng dệt tình,
Buồn vui này không phải của riêng mình,
Mùa World Cup bao người đang chia sẻ.

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( June 23, 2018)

Tell Laura I Love Her - Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu Bài Tình Ca Bất Hủ Cảm Động Nhất Thế Kỷ


Vào cuối thập niên 50, một bài tình ca nhẹ nhàng do hai nhạc sĩ Jeff Barry và Ben Raleigh dựa trên câu chuyện tình thương tâm não lòng xuất hiện trên làng âm nhạc Mỹ và liền sau đó đã trở nên Top Ten ngay. Có ba ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ hát bản nhạc đau buồn nầy và album của họ trở thành best seller. Đó là Ricky Valance, Ray Peterson và Skeeter Davis (nữ ca sĩ sau nầy nổi tiếng như cồn với bản nhạc The end of the world). Nhưng thực ra tôi thích giọng ca Ricky Valance qua Tell Laura I love her hơn.

Ricky Valance-Tell Laura I Love Her-1960


Và sau đó, Tell Laura I love her được nhạc sĩ Nam Lộc viết lời Việt với tựa đề là “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” nội dung tình tứ thơ mộng mà giai điệu réo rắt dìu dặt và cũng là top hit cho giới yêu nhạc Việt Nam nhất là thành phần sinh viên học sinh đặc biệt là các nàng áo trắng Trưng Vương trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm.

Lệ Hằng -Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu 

Tell Laura I love her dựa trên chuyện tình đau thương tan tác của Laura và Tommy, hai người trẻ tay trắng mộng đầy nhưng yêu nhau vô vàn. Mặc dù xuất thân trong gia đình nghèo nàn, nhưng với tâm lòng yêu thương bao la, Tommy- ngoài trái tim nồng nàn chất ngất- ước muốn dâng hiến tất cả cho Laura như hoa tươi, quà tặng và trên hết là một chiếc nhẫn cưới nhưng buồn thay là chàng không có tiền để mua cho người yêu. Một hôm tình cờ đi trên góc đường, Tommy trông thấy bảng quảng cáo cuộc đua xe hơi mà giải thưởng lên đển hàng ngàn mỹ kim. 
Tommy nghĩ rằng đây là cơ hội để chàng có tiền thực hiện ước mơ của mình nên bèn ghi danh ngay mặc dù chàng không có kinh nghiệm gì về đua xe. Sau đó, chàng phone ngay cho Laura nhưng không liên lạc với nàng được, Tommy đành phải nhắn gởi mẹ nàng: “ Bác ơi! Nhờ bác nhắn lời: nói Laura là con yêu nàng lắm, con cần nàng lắm, có thể đã muộn lắm rồi nhưng con có vài việc phải làm nên không thể chờ đợi Laura được”

Ray Peterson - Tell Laura I Love Her (RCA 1960)

Sau lời tâm tình nhắn gởi, Tommy lái xe thẳng tới trường đua mà trong đó chàng là tay đua trẻ tuổi nhất. Cả đám đông reo hò cổ vũ khi cuộc đua bắt đầu. Trên lộ trình, các tay đua nhấn ga với tốc độ chết người, để rồi sau hai vòng đua sinh tử thì trời ơi! Không ai nhìn thấy kịp những gì xảy ra mà chỉ nghe ..ầm …ầm…chiếc xe của Tommy bỗng đâm sầm vào vách ngăn lằn đua rồi...bốc cháy dữ dội, và ngọn lửa vô tình như muốn nuốt trửng chàng trai tội nghiệ̣p. Khi toán cấp cứu nhanh chóng tới kéo Tommy ra khỏi thân xe cháy đen cong queo, người ta còn nghe lời thì thầm trối trăn cuối cùng của chàng trước khi trút hơi thở cuối cùng: 

Nói với Laura tôi yêu nàng
Nói với Laura tôi cần nàng
Nói với Laura đừng khóc
Tình tôi yêu nàng sẽ không bao gjờ chết đâu

Và giờ đây trong nhà nguyện, Laura mắt long lanh dòng lệ nguyện cầu cho Tommy dấu yêu của nàng đã ngàn thu vĩnh biệt chỉ vì với tâm nguyện mua nhẫn cưới cho người yêu. Sao mà cay đắng não lòng đến vậy!!! 
Trời ơi! Cũng bởi tại nàng mà Tommy đã chết trong uất nghẹn cô đơn. Hình như thoang thoảng trong nhà nguyện, Laura nghe chừng đâu đó tiếng sụt sùi tha thiết của Tommy: 

 Nói với Laura tôi yêu nàng Nói với Laura tôi cần nàng
Nói với Laura đừng khóc Tình tôi yêu nàng sẽ không bao giờ chết
----------------------------------------
Nói với Laura tôi yêu nàng Nói với Laura tôi cần nàng……….

Skeeter Davis - Tell Tommy I Miss Him

Laura gục đầu nức nở “ Tommy ơi! Hãy chờ em”

Tommy cùng với Laura
Hai người tuổi trẻ đậm đà yêu thương
Chàng luôn mơ mộng vấn vương
Muốn mang nhẫn cưới, hoa hường tặng em
Nhưng mộng nào được êm đềm
Vì chàng chằng có đủ tiền để mua
Thấy đăng quảng cáo cuộc đua
Xe hơi tiền thưởng dư thừa ngàn đô
Vì yêu nên hóa điên rồ
Chàng ghi danh mới gọi cho tin nàng
Nhưng phone biền biệt dặm ngàn

Tommy đành nhắn mẹ nàng thông qua:
"Nhờ Bác chuyển lời Laura
Con yêu nàng rất mặn mà chứa chan 
Con cần nàng cả thời gian 
Nhưng lời nói quá muộn màng đành thôi
Giờ con hành động kịp thời
Trước khi quá muộn cho đời hai con”
Chàng lái chiếc xe cũ mòn
Tới trường đua gấp để còn dự thi
Cuộc đua tới được vòng nhì
Xe chàng ngon trớn bỗng thì nạn tai
Xe tông phải bức tường dài
Và rồi thiêu cháy người trai bạc phần
Giữa khi oằn oại xác thân
Tommy còn cố thì thầm thiết tha:
“Làm ơn nói với Laura
Tôi yêu nàng mãi đậm đà say mê
Nhưng trời xuôi lỗi ước thề
Hết rồi những lúc đi về có nhau
Xin em hãy bớt buồn đau
Tình anh như khúc Phượng Cầu bên em
Tình anh không chết đâu em
Tình anh sẽ mãi bên em muôn đời
Xin em đừng khóc em ơi!
Đôi ta thắp sáng một trời yêu thương./.

Toronto 22/6/2018
Nguyên Trần

* Viết trong niềm bâng khuâng cảm xúc kḥi nghe bản nhạc ”Tell Laura I love her”. Nghe mà tưởng chừng như tâm hồn ngậm ngùi quyện vào điệu nhạc lời ca.



Ngẫm Suy



Bài Họa: Ngẫm Suy

Hai ngã sông đời đục lẫn trong
Qua qua lại lại chuyển xoay vòng
Bao phen sướng khổ đày thâm dạ
Lắm bận vui sầu đọa thấm lòng
Tí tách sương gieo bờ ảo vọng
Vi vu gió thổi bến huyền không
Vô thường một thoáng mờ nhân ảnh
Cạn mệnh thời gian sợi khói buồn!!!

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 

 02.6.2018
***
Bài Họa:
Vô Thường

Dòng sông có khúc đục nơi trong
Cuộc thế thịnh suy cứ chuyển vòng
Tốt xấu đan chen cùng một mối
Ác lành hiện diện ở chung lòng
Định tâm phân biệt điều hay dở
Tĩnh trí thấu rành chuyện có không
Đã hiểu vô thường trong vũ trụ
An nhiên tự tại chẳng lo buồn


Sông Thu
***
Ngẫm Cái Sự Đời


Nước đục chịu phèn ắt phải trong
Dở hay tựa ấy kéo vô vòng
Câu trung nghịch nhĩ thường e ý
Lời nịnh xuôi tâm đễ thuận lòng
Thánh thiện đã vời xin:dạ dạ
Thần tham vẫy gọi vái: không không
Nhiều danh lắm sắc dư tài phú
Ai đó xem ra chẳng phút buồn?

Trần Như Tùng
***
Duyên Phận


Hơn mười bến nước đục hay trong
Lối thẳng không đi lại chạy vòng
Cứ tưởng duyên may nên vững dạ
Ngờ đâu chuyện rủi thật đau lòng
Hồng nhan một thuở thường dang dở
Chinh phụ muôn đời vẫn chán không
Tiếng sáo vi vu choàng giấc mộng
Cung thương réo rắt gợi âm buồn


Thiên Hậu
***
Niềm Đau Âm Thầm


Viết tặng CK

Xuất gia... tưởng đời gặp bến trong
Nào ai hiểu rõ kẻ trong vòng
Nhớ nhà ...bao nổi đau cồn dạ
Thương mẹ...nhiều đêm tủi xót lòng
Hạnh phúc hôn nhân trò mộng ảo
Tiền tài dan lợi chuyện hư không
Năm mươi năm giữa dòng dâu bể
Tuổi hạc chênh vênh...mắt vẫn buồn!

Thy Lệ Trang

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Mùa Hạ Còn Đâu - Phú Quang Phổ Nhạc - Anh Tú


Phổ Nhạc: Phú Quang  
Tiếng Hát:Anh Tú
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Nhớ Xưa




Phượng ơi, Phượng ở đâu rồi?
Ta đây tha thiết, mềm môi không đành!
Trưa hè sao thấy lạnh tanh
Người xưa đâu nhẻ, quẩn quanh chốn nào?

Nguyễn Cao Khải

Hoa Phượng - Trường Xưa Lối Cũ Nay Còn Đâu?

(Hoa Phượng Vĩnh Long - Ảnh Biện Công Danh)
Bài Xướng:
Hoa Phượng

Hôm nay phượng nớ ven đường
Mình anh tìm đến cổng trường năm xưa
Nhớ từng giây phút đón đưa
Nhớ từng cánh phượng thời chưa biết buồn
Mỗi mùa hoa, mỗi nhớ thương
Em giờ nơi ấy vẫn thường mộng mơ
Ép màu hoa phượng thành thơ
Hay là em đã hững hờ với hoa?


Biện Công Danh

 (Trường Tống Phước Hiệp bị phá bỏ - ẢnhVũ Bình

Bài Họa: Trường Xưa Lối Cũ Nay Còn Đâu?

Gia Long thay đổi tên đường
Dấu yêu tàn phá ngôi trường ngày xưa
Chỉ còn cánh phượng đong đưa
Chờ người năm cũ lòng chưa hết buồn
Tống Phước Hiệp ơi xót thương
Hết rồi một thuở mộng thường say mơ
Úa nhầu áo trắng ngây thơ
Tim đau sao nỡ ơ hờ tình hoa!


Kim Oanh
•Trước năm 1975 Trường Tống Phước Hiệp nằm trên Đường Gia Long


(Tống Phước Hiệp dãy lớp bên hông đường Hủ Lô - Vũ Bình)

Bài Họa: Phượng Nhớ

Phượng thắm ve ngân dọc đường
Hạ về tắm nắng mái trường thuở xưa
Còn in sợi nắng ngày đưa
Còn lưu cánh phượng buổi chưa thấm buồn
Lặng nghe hạ gọi niềm thương
Trên thềm đá cũ mộng thường gieo mơ
Yêu hoài năm tháng ngây thơ
Sao người đành dạ hững hờ tình nhau.

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 
19.6.2018


(Trường Tống Phước Hiệp Dãy lớp trước cột cờ - Ảnh Vũ Bình)

 Bài Cảm Tác: Trường Cũ Người Xưa

Người từ thiên thu,
Về qua trường cũ
Len lén đứng nhìn,
Lớp cũ trường xưa,
Nói sao cho vừa, 
Biết bao kỷ niệm,
Thầy cô bằng hữu,
Bây giờ tìm đâu?

Nguyễn Văn Tánh  

* Hình Ảnh: Phan Vũ Bình Cựu học Sinh Nguyễn Thông, Vĩnh Long

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thơ Tranh: Chòng Chềnh Giọt Hạ


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Quang

Nhất Tiễn Mai 一剪梅 - Lý Thanh Chiếu



一剪梅                  Nhất Tiễn Mai

紅藕香殘玉簟秋 Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu
輕解羅裳             Khinh giải la thường
獨上蘭舟             Độc thướng lan chu
雲中誰寄錦書來 Vân trung thùy ký cẩm thư lai
雁字回時             Nhạn tự hồi thì
月滿西樓             Nguyệt mãn tây lâu (*)
花自飄零水自流 Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu
一種相思             Nhất chủng tương tư
兩處閑愁             Lưỡng xứ nhàn sầu
此情無計可消除 Thử tình vô kế khả tiêu trừ
才下眉頭             Tài há my đầu
卻上心頭             Khước thướng tâm đầu.
 
李清照                 Lý Thanh Chiếu
(*) Câu này Tác giả mượn chuyện nàng Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái lầu tây trong vở Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ. 

Dịch nghĩa 

Mùi thơm của sen hồng đã tan rồi và thu cũng về trên chiếc chiếu ngọc
Nhẹ nhàng cởi chiếc áo lụa
Một mình lên chiếc thuyền lan
Biết có ai gởi thư gấm trong mây đến chăng
Đàn nhạn bao giờ quay về
Ánh trăng ngập cả lầu tây
Hoa tự trôi dạt nước vẫn tự chảy
Một thứ nhớ nhung
Nên hai nơi phải buồn trong lặng lẽ
Tình này không còn cách nào để xóa bỏ
Xuống tận đầu mi
Vào tận đáy lòng.

Thơ Dịch
Mai Tàn

Thu về chiếu lạnh sen tàn
Trên thân áo lụa nhẹ nhàng cởi ra
Thuyền lan bước xuống mình ta
Thư mây chưa đến quê nhà mòn trông
Nhạn đàn biết có về không
Khiến nàng Thôi đợi trăng lồng lầu tây
Nước vẫn chảy hoa rụng bay
Tương tư là chữ đắng cay bao đời
Nỗi buồn lặng cả hai nơi
Biết làm sao để cắt rời tình si
Sầu dâng đến tận đầu mi
Tim luôn đau thắt cũng vì nhớ thương.

Quên Đi

Phà Cũ Tình Xưa



Chiều xứ lạ thử qua phà một chuyến
Tim bồi hồi xao xuyến dạ miên man
Nhớ làm sao những phà cũ đò ngang
Bao kỷ niệm ùa về lần sang bến

Vội vã, ồn ào người đi kẻ đến
Bước lên phà vang rền những lời rao
Bánh mì, ổi xá lỵ, mận hồng đào
Nem chưa, đu đủ, đá bào, mía ghim

Sóng dạt lục bình lúc chìm khi nổi
Là đà lượn những cánh chim không mõi
Tai văng vẳng tiếng đàn...ôi! Bi thiết
Quyện lời ca chừng da diết oán than

Chứ mà... đàn kêu tích tịch tình tan
Ai xui phụ thiếp lỡ làng chàng ơi!
Cùng kiếp nhân sinh sao đời bạc bẻo
Xin người xót thương chia xớt người nghèo

Sóng sô sóng gợn nhấp nhô uốn éo
Chạnh niềm riêng thắt thẻo nhớ Má tôi
Ngày ấu thơ theo Má dạo khắp nơi
Rạch Miễu, Tắc Cậu, Mỹ Thuận, Vàm Cống

Những chiếc phà qua sông nước mênh mông
Đưa bao lượt người theo dòng cuộc sống
Như kiếp tha hương vẫn thường mộng mơ
Ước một ngày qua lại bến phà xưa

Chiều qua phà trời bất chợt đổ mưa
Mình đứng đây không còn má ngày xưa
Tựa lan can môi mặn lệ nhạt nhoà
Gió sông lạnh, nhớ quê ta nhiều lắm

Trúc Lan KTP

Vài Cảm Nghĩ Về Anh Dương Quân (Nhà Thơ Đồng Hương Biên Hòa)


Viết về một nhà thơ đã là điều khó, viết về một nhà thơ có uy tín, nổi tiếng lại càng khó hơn. Từ lâu, tôi chỉ biết anh Dương Quân qua các trang web và qua lời kể của bạn bè. Anh có một thời tuổi trẻ thành công thật đáng khâm phục. Con đường học vấn và họan lộ của anh nhẹ tênh, dễ dàng như những bài thơ anh làm thời trung học. 

Năm 1967, tôi vừa bước vào năm Đệ Ngũ thì bài thơ Hương tình Cà Mau (*)của anh đã được ngâm trên ban Mây Tần qua làn sóng phát thanh Sài Gòn. Người miền Nam không ai lạ gì ban Mây Tần và người sáng lập là nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà. Được nhà thơ Hoa trắng Thôi Cài Trên Áo Tím ghé mắt xanh và giới thiệu hẵn nhiên là thơ phải đặc biệt. Cho đến bây giờ, những người đã thưởng thức thơ DQ đều khen bài thơ Hương tình Cà Mau mượt mà, ngọt ngào và đầy hình ảnh thơ mộng và trù phú của một vùng sông nước miền Nam. 

Khi tham gia trang web Ngô Quyền và Ái Hữu Biên Hòa tôi mới biết anh Dương Quân là người đồng hương Biên Hòa. Khoảng năm 2013, tôi làm thơ xướng họa rất hăng say. Công việc làm không khó nên mỗi sáng tôi thường copy một bài thơ của bạn hữu đem theo. Họa thơ và chơi Cryptograms là hai điều mê say của tôi. Tôi thường thủ thỉ với bạn bè: 

Mỗi ngày họa một bài thơ 
Mỗi ngày chơi một puzzle giải khuây. 

Tôi đã họa nhiều bài thơ của các thi huynh và thi hữu Biên Hòa như anh Trần Kiêu Bạc, Trầm Vân, Đỗ Công Luận, Hà Thu Thủy...Bài thơ đầu tiên của anh Dương Quân tôi họa là bài Lục Bát Nhớ và Quên. Thông thường tác giả của bài thơ được họa thường gửi email cho người họa với đôi dòng cám ơn. Nhưng với thi huynh này thì không. Cô bạn thân của tôi vốn quen biết rộng nên đã cảnh báo" Ông này tánh khó chịu, quạu quọ lắm mày à". 

Thật ra nhìn lại quảng đời của anh Dương Quân, tôi đã có sự ngấm ngầm cảm thông. Từ một Đốc Sự Hành Chánh, một công chức Đệ nhị VNCH, đến một giảng viên Cao Đẳng, Đại Học ...sau biến cố năm 75 chỉ còn lại hai bàn tay trắng và nỗi buồn. Trở thành người cáu kỉnh, khó chịu là cũng có can trường rồi. 

Một lần, tôi nhận được mail mời họa- tôi nhớ không lầm là của anh Hạ Thái Trần Thế Phiệt- nhưng thơ Xướng lại là của anh Dương Quân. Có nhiều người họa, tôi cũng nhào vô tham gia. Dĩ nhiên chỉ được lời cám ơn của thi huynh Hạ Thái . 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi vẫn xướng họa đều đặn, vẫn gửi bài cho Ngô Quyền, Aí Hữu Biên Hòa và các website bạn. Đến một hôm, thi huynh Nguyên Hoàng ở Florida gửi email cho tôi: "Thy Lệ Trang, anh Dương Quân khen thơ Thy Lệ Trang dạo này khởi sắc và tiến bộ nhanh quá”

Được khen và người khen là một thi huynh có uy tín làm tôi sung sướng vô cùng. Lời khen của anh cũng làm tôi cảm thấy bớt lẻ loi hơn. Trong hội Aí Hữu Biên Hòa chỉ có một mình tôi làm thơ Đường Luật nên nhiều khi tôi có cảm giác bị bỏ rơi, lạc lỏng. Sau đó khá lâu, tôi lại đọc được bài thơ của anh trên ĐĐ, một lần nữa cũng do thi huynh Hạ Thái bỏ lên. Bài Giấc Xưa có một cấu trúc lạ giống như dạng thơ mới nhưng lại là bài Đường luật. 

Giấc Xưa

Anh rước em về thuở cổ sơ 
Buổi hồng hoang những triệu năm thừa 
Đất, Trời, Mây, Gió 
Thèm tơ nắng 
Hoa, Cỏ, Sông, Hồ 
Khát bụi mưa 
Em- Lãng du trên tầng tuyết vỡ 
Anh- tham thiền dưới bóng trăng đưa 
Vô minh 
Sao ý tình ngây ngất 
Bờ mộng đã tràn khắp Cõi thơ. 

Dương Quân

Tôi vốn thích những ý tưởng lạ nên đã mê bài thơ này. Khi họa, tôi lại nhớ đến câu chuyện" Tiểu Ngạ qủy bên bờ sông Nại Hà" Tôi thích lời văn và khung cảnh ma quái trong chuyện .Nhất là cảnh tên tiểu ngạ qủy ngồi bên bờ sông Nại Hà đã bao năm, tóc râu dài bạc trắng ... bay phất phới từ đầu sông đến cuối sông...để chờ người yêu...nên tôi đã đem hình ảnh đó vào bài họa : 

Bến Đợi... 

Yêu nhau dù chỉ mới quen sơ 
Chờ đợi ngàn năm cũng chẳng thừa 
Trái cấm thèm thuồng: 
Say cõi mộng... 
Địa đàng khao khát: 
Đẫm mây mưa... 
Đài hồn - bát ngát hương mờ tỏa 
Cầu Ṇại - bềnh bồng khói trắng đưa 
Tóc bạc, 
úa đời bên bến đợi... 
Luân hồi, thỏa dạ nối tình thơ 

Thy Lệ Trang.

Sau lần đó, anh Dương Quân thỉnh thoảng gửi cho tôi bài xướng để tôi họa và gửi đăng trên Aí Hữu Biên Hòa. Anh ít làm thơ Đường nhưng những bài thơ của anh thật hay và thật có ý nghĩa. Anh thường viết về thân phận và quê hương. Sau này tôi mới được biết thêm sức khỏe của anh rất yếu, cơn bệnh tim làm anh mệt thường xuyên. Cộng thêm bệnh gout hoành hành đau nhức khôn tả. Chính vì lý do đó mà anh hay vắng mặt trên vườn thơ Biên Hòa.

Tôi cũng không dám email cho anh nhiều vì biết anh cần nghỉ ngơi, yên tịnh. Cách đây cũng khá lâu, tôi gửi mail cho anh mới biết anh vừa ra bệnh viện. Trong mail hồi âm anh nói đùa "khi nào không nhận được thư anh, Thy Lệ Trang  nhớ làm bài thơ phúng điếu nha" . Chao ôi chỉ là lời đùa cho vui cũng đủ làm tôi bùi ngùi. Tôi cũng chẳng hơn gì anh đâu, cơn heart attack năm nào vẫn còn ám ảnh.Nhưng lời anh nói đã cho tôi cảm hứng viết bài thơ Cát Bụi 

Đâu biết rằng ai sẽ khóc ai 
Đường trần mờ mịt bóng trăng phai...
.......................................................

Mới đây anh gửi cho tôi hai bài thơ xuân để họa và để góp mặt trên báo xuân Biên Hòa. Cuối thư anh viết:
“Hy vọng chỉ còn năm nay anh em mình còn xướng họa. Ai biết được gì...sang năm...” Khi bài họa gửi đi rồi tôi có ý định viết một bài về anh Dương Quân. Tôi không là nhà bình thơ nên không dám phân tích, bình luận thơ anh. 

Tôi chỉ đơn thuần viết những cảm nghĩ chân thật của mình về cơ hội được biết anh và cám ơn anh đã gửi cho tôi những bài thơ tuyệt vời để tôi có dịp họa và tạo thêm trang thơ của tôi có thêm hương sắc đậm đà. Mong anh có nhiều sức khỏe và an lành. 

Thy Lệ Trang 


* Phụ chú:
Hương Tình Cà Mau

Thuở ấy một lần xa phố cũ
Tôi rời đô thị đến An Xuyên
Chân trời cuối Việt xa thăm thẳm
Không có người thân, chẳng bạn hiền

Là chuyến độc hành không tiễn biệt
Hành trang chỉ một xách tay vừa
Nhưng sao thấy nặng niềm nhung nhớ
Trời thủ đô buồn trong nắng thưa

Tôi đến An Xuyên lòng khắc khoải
Những trưa gà gáy gọi hoàng hôn
Những chiều gió biển đùn mây xám
Gợi tiếng sầu dâng tận đáy hồn

Những bước chân mòn qua phố vắng
Những con đường cũ nặng suy tư
Hững hờ rượu lạt, cà phê đắng
Khói thuốc nào say buổi tạ từ

Khi cánh chim bay là xoá dấu
Cành khô cũng mất vết chia ly
Chỉ đau là tiếng kêu quằn quại
Hẹn ước nào ai tiếc được gì

Sự nghiệp vẫn đi tim trước mắt
Nụ cười không nở cuối mùa thương
Mai sau ai biết về thân phận
Sỏi đá thà cam vạn nẻo đường

Dẫu thế, Cà Mau không phụ khách
Có rừng, cũng có đất phù sa
Cầu tre, nước chảy cô nghiêng nón
Tình gái An Xuyên vẫn đậm đà

Gặp em vào buổi ban sơ ấy
Chung chuyến đò qua ghé bến quê
Tôi chép câu hò đem đến tặng:
“Cà Mau đi dễ, khó quay về”

Em hẹn chèo ghe ra họp chợ
Tôi chờ, trưa nắng, bóng sông trôi
Cắm sào, che nón, em cười nụ
Lòng ngỡ rằng em nói vạn lời

Nhà em có mảnh vườn cau nhỏ
Uống nước trời mưa, gạo giã tay
Tuổi mẹ như vừng xôi nếp mọt
Cha già như trái chín trên cây

Hái rau đem bán lo tiền chợ
Mót củi rừng thưa, nhúm bếp cơm
Cha mẹ tuổi già, con gái muộn
Tảo tần ngày tháng đáp công ơn

Em từ Tắc Thủ qua Kênh Xáng
Xuống khỏi Dòng Kè ra Tắc Vân
Tôi dưới Tân Thành lên chợ quận
Mua quà xin gửi biếu song thân

Mỗi lần tan chợ, ghe xuôi nước
Áo trắng em về khuất cuối sông
Tôi tự hỏi lòng sao chẳng gửi
Cho em trọn cả trái tim hồng

Trở lại Tân Thành thương Tắc Thủ
Đường dài sông rộng, nắng chang chang
Mái chèo có mỏi bàn tay yếu?
Má đẫm mồ hôi có võ vàng?

Mơ ước trời luôn thêu nắng đẹp
Mưa hoà, gió thuận khắp nơi vui
Đất lành, hoa nở trên gai góc
Cho gái Cà Mau điểm nụ cười

Từ đó tôi yêu miền cuối Việt
Yêu đôi mắt đẹp, cổ tay tròn
Áo bà ba trắng, môi cười nụ
Yêu gái Cà Mau vẹn sắt son.

Dương Quân
1967