Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Lối Thu Xưa...

 


Một mùa thu cũ vẫn đây
Tìm trong nỗi nhớ đong đầy hương xưa
Công viên lá đổ chợt vừa
 Gọi mùa vàng chín lòng chưa quên người...


Thu  Bright nét đẹp rạng ngời
Dù bao năm vẫn trọn đời vấn vương
Lòng say mê đắm lạ thường 
Lá ơi dẫn lối người thương trở về...


Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Mùa Thu Bright - Victoria

Anh Đi

 

Anh đi nắng trải hoàng hôn
Mờ trông xa khuất, tình chôn ưu phiền
Anh đi bóng ngã gầy hiên
Môi thơm em hắt hiu miền cô đơn
Anh đi lòng nhủ… hàm ơn
Người xa, âu dỗ dành cơn đau vùi
Anh đi nhớ ngậm, trông ngùi
Bên song trăng gối thương bùi ngọt xưa
Anh đi nắng hỏi thầm mưa
Còn ai đường cũ sớm trưa,vai kề
Anh đi sầu nhão, buồn khê
Day lưng, niềm nhớ quay về gọi tên
Anh đi tình giục rằng…quên
Thật nhanh hầu giữ độ bền van tim
Anh đi nắng bỏ đồi sim
Lang thang mây cũng trôi tìm cuộc say
Anh đi đêm rủ rê ngày
Chia qua, sớt lại… thêm dày mộng đôi
…..
Anh đi…Tình soán đoạt ngôi..
…….
Sầu rưng này đóa em ngồi. Ngự trên!

Houston 12 – 2018
Đặng Toản

Xuân Của Mùa Xuân

 

Mỗi ngày
Những con đường trong thành phố,
Nặng nề
Chuyên chở bao nhiêu trọng tải xe, người
Những tiếng ồn, và khói bụi không vơi.

Tháng năm
Những lo toan đối mặt cuộc đời
Đấu tranh, từ chối
Chấp nhận, buồn vui.
Vẫn chở chuyên theo suốt kiếp người.

Sức nén thời gian gian
Bật lên tâm hồn ý chí
Có chết đâu, và chẳng mất chi đâu!

Hoang tàn tiêu sơ
Giữa ngàn sỏi đá
Cỏ vẫn cho màu xanh
Hoa vẫn cho mùi hương lạ.

Năng lực tâm hồn
Vẫn mãi phát sinh.
Những cọ xát qua ngàn vòng xoay ý thức,
Sự thoát ra
Là thực tại an bình,
Là Tình Xuân của những mùa Xuân.!

Mặc Phương Tử

Một Chuổi Thời Gian

 
Thời gian sẽ vô thường không vĩnh cửu…!
Cõi phàm trần ta tề tựu hôm nay
Người yêu ơi, xin tạm biệt nơi này…
Quỹ thời gian sẽ khiến ta thay đổi
Thời gian sẽ làm ra bao nhiêu mối
Mà sao ta đánh mất cả chính mình ?
Tự hỏi rằng ai đây mới đồng tình
Thời gian tạo ra yêu thương, gắt gỏng?
Sẽ chẳng bao giờ làm ta thất vọng
Thời gian cho ta học hỏi chân thành
Giúp con người không tư lự công danh
Tâm kiên nhẫn ngẫng cao đầu xoay xở
Tung đòn mạnh mẽ không ai chống đỡ
Tự hào ta hiên ngang bước trưởng thành


Mai Xuân Thanh
March 24, 2023

Lướt Thướt Cứ Mưa Hòai

Có tình yêu thế gian còn đẹp mãi
Có nụ cười hoa thắm chẳng tàn phai
Có mắt nhìn một lần là mãi mãi
Có môi em trái nho chín ngọt ngào
Có trăng sao trời đêm đầy mộng ảo
Có tiếng cười ngọc vỡ thấy nao nao

Có tiếng khóc nghe xót xa nghẹn ngào
Có ánh nắng sáng ngời trên mái tóc
Có mặt trời nuôi sống thế gian đau
Ánh mắt chàng làm tim thấy xôn xao
Môi hôn chàng giúp quên đời khổ não
Nụ cười chàng làm suốt kiếp lao đao

Cón khát khao nên còn làm thơ mãi
Lá úa buồn cỏ nát dưới chân ai
Có em nhớ, em nhớ anh nhiều lắm!
Có em nhớ, em nhớ anh nhiều lắm!
Trời còn mưa lướt thướt cứ mưa hoài


Quách Như Nguyệt

Hoa Hạnh Phúc Bên Công Viên Bryant Park

  

Sáng nghe hoa tím trở mình
Từ thân cây mộc kết tình thành đôi
Công viên còn một ghế ngồi
Ðợi em làm dáng cho tôi ghi hình
Ðêm về tôi viết thơ tình
Ðể mai đem tặng người tình trăm năm
Hoa thơm gối mộng tay nằm
Kể em nghe khúc nguyệt rằm nhân gian
Nắng rơi chiếu xuống địa đàng
Nụ hoa Hạnh Phúc dịu dàng đong đưa
Môi hờ nửa khép nửa chưa
Ðôi tim đỏ thắm say sưa kết mành
Lẫn trong màu nắng long lanh
Sợi tơ mềm ướt trên cành chơi vơi
Bồng bềnh kết nối giữa trời
Nghe tim loạn nhịp bờ môi đợi chờ!

Võ Phú
030723 - Hôm nay 16 trăng tròn.

Le Train De La Vie (Anonyme)- Chuyến Xe Cuộc Đời (Tâm Minh Ngô Tằng Giao)


La vie est comme un voyage dans un train:On monte et on descend,il y a des accidents,à certains arrêts, il y a des surprises,et à d’autres, il y a une profonde tristesse.

Quand on nait et qu’on monte dans le train, nous rencontrons des personnes et nous croyons qu’elles resteront avec nous pendant tout le voyage:ce sont nos parents!

Malheureusement la vérité est toute autre.

Eux ils descendent dans une gare et ils nous laissent sans leur amour et leur affection, sans leur amitié et leur compagnie.

En tous cas, il y a d’autres personnes qui montent dans le train et qui seront pour nous très importantes: ce sont nos frères et nos soeurs, nos amis et toutes les personnes merveilleuses que nous aimons.

Certaines considèrent le voyage comme une petite promenade. D’autres ne trouvent que de la tristesse pendant leur voyage.

Il y a d’autres personnes toujours présentes et toujours prêtes à aider ceux qui en ont besoin.

Certains quand ils descendent laissent une nostalgie pour toujours… D’autres montent et descendent tout de suite et nous avons tout juste le temps de les croiser…

Nous sommes surpris que certains passagers que nous aimons s’assoient dans un autre wagon et que pendant ce temps nous laisse voyager seuls. Naturellement, personne peut nous empêcher de les chercher partout dans le train.

Parfois, malheureusement, nous ne pouvons pas nous asseoir à côté d’eux car la place est déjà prise.

Ce n’est pas grave… le voyage est comme ca: plein de défis, de rêves, d’espoirs, d’adieux… mais sans retour.

Essayons de faire le voyage de la meilleure facon possible.

Essayons de comprendre nos voisins de voyage et cherchons le meilleur en chacun d’entre eux.

Rappelons-nous qu’à chaque moment du voyage un de nos compagnons peut vaciller et peut avoir besoin de notre compréhension.

Nous aussi pouvons vaciller et il y aura toujours quelqu’un pour nous comprendre.

Le grand mystère du voyage est que nous ne savons pas quand on descendra du train pour toujours.

Nous ne savons pas non plus quand nos compagnons de voyage feront la même chose.

Même pas celuiqui est assis juste à côté de nous.

Moi je pense que je serai triste de quitter le train… j’en suis sur!

La separation avec tous les amis que j’ai rencontrés dans le train sera douloureuse; laisser mes proches seuls sera très triste.

Mais je suis sur qu’un jour ou l’autre j’arriverai à la gare centrale et je les reverrai tous arriver avec un bagage qu’ils n’avaient pas quand ils sont montés dans le train.

Par contre, je serai heureux d’avoir contribué à augmenter et à enrichir leur bagage.

Nous tous mes amis, faisons tout le possible pour faire un bon voyage et essayons de laisser un bon souvenir de nous au moment où nous descendrons du train.

À ceux qui font partie de mon train, je souhaite un bon voyage!

(Anonyme)

***
Bài Dịch:

Chuyến Xe Cuộc Đời

Cuộc đời xem khác gì đâu
Tựa như đáp một chuyến tàu dạo chơi:
Lên tàu rồi lại xuống thôi,
Đôi khi tai nạn ít người tránh qua,
Ở vài trạm nghỉ diễn ra
Bất ngờ bao chuyện thật là ngạc nhiên,
Ở vài trạm khác tiếp liền
Trào dâng một mối muộn phiền khôn nguôi.

Khi ta mới sinh ra đời
Coi như vừa bước lên nơi toa tàu
Và ta gặp gỡ cùng nhau
Đôi người kề cận có đâu xa gì
Tưởng rằng trong suốt chuyến đi
Cận kề nhau mãi chẳng lìa nhau ra:
Đó là cha mẹ của ta!

Nhưng mà sự thật khác xa, thật buồn
Song thân ta sẽ xuống luôn
Xuống nơi ga nọ không còn trở lui
Để ta ở lại ngậm ngùi
Hết còn được sống bên người yêu thương
Mất nguồn tình cảm dịu dàng
Gia đình mái ấm lỡ làng than ôi.

Nhưng dù sao tới nhiều nơi
Cũng toa tàu đó bao người bước lên
Với ta quan trọng vô biên:
Đó là anh, chị hay em của mình
Đó là bạn hữu thân tình
Và bao người khác chân thành khôn vơi
Những con người thật tuyệt vời
Mà ta yêu quý khó rời xa thay.

Có người cùng đáp tàu này
Coi như một buổi ngắn ngày dạo chơi
Có người chỉ thấy chán đời
Buồn vương theo gót suốt nơi hành trình.
Bao người khác ở cạnh mình
Luôn luôn hiện diện nhiệt tình chứa chan
Tâm từ tỏa rạng ánh vàng
Giúp ai cần đến, sẵn sàng, quản đâu.
Có người khi bước xuống tàu
Để niềm nhung nhớ
giăng sầu triền miên…
Bao người lên xuống liền liền
Khiến ta thoáng thấy cạnh bên nhất thời…
Ta ngỡ ngàng đến nghẹn lời
Có khi hành khách là người thân ta
Ta thương yêu thật thiết tha
Lại ngồi toa khác cách xa với mình
Khiến cho suốt cuộc hành trình
Để ta cô độc, bóng hình đơn côi.
Tất nhiên không có một ai
Cản ta kiếm họ khắp nơi trên tàu.
Đôi khi ta thấy lòng đau
Muốn ngồi bên họ có đâu dễ dàng
Vì nơi đó thật bẽ bàng
Có người chiếm ngụ và đang tâm tình.
Không can chi, chớ bất bình…
Ở đời bao cuộc hành trình giống nhau:
Đong đầy thách đố trước sau
Tràn niềm hy vọng, thắm màu mộng mơ
Rồi qua giai đoạn tạ từ
Không quay trở lại kể như mãn đời.

Chúng ta phải cố gắng thôi
Hãy làm cho chuyến dạo chơi của mình
Thật êm ả, thật tốt lành
Cố thông cảm khách đồng hành cạnh ta
Trong từng người cố tìm ra
Những điều tốt nhất để ca ngợi người.
Nhớ rằng mỗi phút tàu trôi
Đồng hành có thể tâm thời đảo chao
Họ cần giúp đỡ xiết bao
Cần niềm thông cảm dạt dào của ta.

Chúng ta nào có khác xa
Tâm chao đảo cũng diễn ra nhiều thời
Và luôn luôn cũng có người
Nói câu an ủi, thốt lời cảm thông.

Nhưng điều màu nhiệm vô cùng
Là ta không biết suốt trong chuyến tàu
Rằng mình sẽ xuống lúc nào
Rời tàu vĩnh viễn, có đâu ngồi hoài.
Và ta cũng chẳng được hay
Bạn đồng hành đó ngồi ngay cận kề
Cũng xuống tàu, cũng ra đi
Nào hay biết trước khác gì mình đâu.
Dù cho kẻ đáp cùng tàu
Ngồi ngay bên cạnh bao lâu nay rồi.
Có điều chắc chắn lòng tôi
Sẽ buồn day dứt khi rời tàu kia!

Não lòng thay lúc chia ly
Với bao bạn quý cùng đi chuyến tàu;
Thật đau xót biết là bao
Để người thân lại trong bầu cô liêu.
Nhưng tôi tin chắc một điều
Cuộc hành trình của tôi theo tàu này
Mãi rồi cũng phải có ngày
Tới nhà ga chính! Tại đây sẽ ngừng!
Bao hành khách từng đi chung
Giờ tôi lại gặp họ cùng đến ga
Với hành trang lạ vô bờ
Họ chưa từng có khi xưa lên tàu.
Lòng tôi trái lại vui sao
Thấy mình đóng góp phần nào trong đây
Khiến hành trang họ giờ này
Đã thêm phong phú lại đầy thăng hoa.
Bạn thân thương khắp gần xa,
Chúng ta hãy cố tối đa sức mình
Cùng làm cho cuộc hành trình
Muôn phần trọn vẹn, tốt lành, êm xuôi.
Và ta cố gắng mãi thôi
Để lưu kỷ niệm đẹp nơi lòng người
Cùng chung tàu trong dòng đời
Khi mình rời bến thốt lời chia ly.

Ai cùng tôi đáp tàu kia
Tôi thành tâm chúc: “Chuyến đi an bình!”

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Chuyển ngữ – Mùa Vu Lan 2008)

Anh Yêu, Nếu...

 

Huê hồi hộp nằm im chờ. Nàng nằm nghiêng quay lưng quay về phía Vương và ráng đoán xem Vương đang làm gì qua từng tiếng động. Huê nghe tiếng tim mình đập quá mạnh làm mạch máu đầu giựt lên từng tiếng lớn, nàng ước gì có thể làm nó kêu nhỏ lại. Nàng sợ Vương nghe thấy. Nhưng hình như Vương còn sợ hơn nàng, nhửng cử động của hắn rất chậm chạp vả nhẹ nhàng. Hắn sợ nàng thức giấc...và nàng sợ hắn biết mình đang thừc.

Cuội cùng Huê cùng nghe tiếng Vương rời giường. Sau đó nàng không nghe thấy gì nữa cho tới khi tiếng cửa kêu khẽ. Huê đợi thêm một phút nữa mới dám xoay mình nằm ngửa. Nàng đặt tay lên ngực để chận con tim, ép nó đập chậm lại. Cơn đau và tức làm Huê chảy nước mắt dù nàng không có chút buồn bã hay sợ hãi...không Huê không còn sợ gì nữa. Chuyện đã đến đăy rồi, đã qua mức chịu đựng rồi. Hãy làm sáng tỏ mọi thứ rồi tới đâu thì tới.

Nàng từ từ ngồi dây, và nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ mà Vương đã cẩn thận khép lại sau khi đi ra. Nàng dựa lưng vào vách tường nghe ngóng. Căn nhà tối thui và lâu thật lâu mới có tiếng xe chạy qua. Đêm yên lặng tới mức Huê có thề nghe được tiếng động của phòng kế bên, nơi nàng từng bước nhẹ nhàng bước tới, lưng dán vào tường, tim đập liên hồi, cơn tức lên đỉnh điểm, đầu gối tưởng chừng khuỵu xuống.

Huê ghé tai vào chiếc cửa phòng bên, tiếng động phát ra rõ rệt, không dấu diếm. Nắm chặt cái nắm đấm, nàng bất thình lình đẩy mạnh mở toang cánh cửa rổi bước vào...và nàng chuẩn bị một tiếng la lớn. Miệng nàng há ra rộng hết cỡ...nhưng không có một tiếng vang náo vọng ra... âm thanh bị chặn ở trong cổ. Căn phòng không một bóng người. Ánh sáng dịu dàng phát ra từ cái nhà đồ chơi Vương mua về đặt trên cái bàn trong góc phòng toả ánh sáng màu vàng lợt rất dễ chịu soi sáng căn phòng trống rỗng.

Nhưng tiếng động vẫn còn đấy và rõ ràng hơn, nó phát ra từ cái nhà đồ chơi. Huê bị cuốn vào sự kỳ bí, tò mò. Nàng thận trọng bước từng bước nhẹ về phía nó. Căn nhà nhỏ chừng cái ipad dường như từ từ lớn lên theo từng bước chân tiến lại gần của nàng, và khi nàng tới cái bàn thì chỉ cần hơi khom lưng Huê đã thấy rất rõ ràng qua cửa sổ những gì đang xảy ra phiá trong...nàng thấy Vương trong đó.

Những gì Vương đang làm, làm Huê sôi máu. Nàng không đễ ý suy nghĩ về những cái lạ lùng đang xảy ra trừ chuyện Vương đang ngồi dưới đất, bóp chân cho con nhỏ đó. Nó ngồi trên ghế, cạnh chiếc bàn ăn như Huê đã từng thấy cả tháng nay, nhưng thay vì chống tay lên cằm trong dáng vẻ buồn bã, nó ngồi thoải mái, dựa lưng vào ghế, duỗi chân cho Vương bóp. Còn Vương...hắn cong lưng như một thằng hầu, xoa bóp nhẹ nhàng và miệng nói cái gì đó, giọng nói đầy vẻ nịnh bợ. Con bé kia lên tiếng đáp lại, nhấm nhẳng, giọng chua như giấm, nhưng giọng Vương còn tệ hơn, nịnh bợ...đê tiện.

Cơn giận làm Huê nghẹt tim, nàng không còn sợ hãi Vương biết mình đang theo dõi. Nàng muốn thò tay vào căn nhà đồ chơi đó nắm cổ Vương liệng ra ngoài và tát cho con bé đó một cái tát nhớ đời...nhưng Huê cố dằn lại, nàng muốn biết hai người nói gì. Nàng muốn biết tại sao Vương lại phản bội. Nàng muốn nghe những lời nói xấu vợ từ chính miệng Vương, dù nó sẽ làm tim nàng tan nát. Nàng muốn nghe con nhỏ đó nói những lời phủ phàng với Vương cho hắn đáng đời dù nàng chỉ muốn mình là người duy nhất có quyền đó.

Hai người họ đắm chìm trong thế giới của họ và dường như không biết có sự hiện diện của Huê. Nàng kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống quan sát, bây giờ Huê nghe rõ tiếng đối thoại.

"...cái chân em còn đau nhiều không?"
"Em không cần anh bóp chân, đừng giả bộ nịnh bợ."

Huê giật mình, cái giọng chua như giấm kia vang lên nghe rất quen, nhưng cơn tức mau chóng xua đuổi ý nghĩ đó, tại sao nó dám nói với chồng nàng những câu như thế. Còn thái độ nó nữa, như bà chủ đối với đầy tớ. Như vậy mà Vương vẫn cúi đầu tiếp tục bóp chân nó như không có gì xảy ra, Huê nghe cơn giận làm rung cả người; cái tay tự động giơ lên không kiềm chế, và trước khi nó kịp giáng xuống, con nhỏ đó quay mặt lại. Thấy mặt nó Huê đông cứng người, cái tay vẫn còn đang giơ cao, nàng nghe thoáng câu Vương nói với nó,

“Anh đâu có nịnh bợ, được bóp chân cho em cả đời anh cũng làm, anh đã làm nhiều điều lỗi với em...”.

Cái tiệm có một cái gì lôi cuốn với riêng Vương bời vì khi bước vào trong hắn thẫy mình là vị khách duy nhất. Như vậy càng tốt hấn có dịp thoải mái ngắm ngía những món hàng lạ lùng trưng bày vô tổ chức. Cái tiệm nóng và ngột ngạt dưới nắng hè. Ông chủ tiệm, hình như người Ẫn hay Trung Đông, lười biêng ngồi dựa người trên chiếc ghế quay, hưởng chút gió mát từ cái quạt nhò trên cái quầy, hình như đang làm gì trên cái computer cũ mèm, không thèm để ý tới người khách hàng duy nhất.

Tiệm có bốn hàng kệ và hai hàng lối đi chẫt đầy những món đồ lạ lùng không giống ai. Trừ một cái giống duy nhất: Tất cả đều có một người trong đó, và những người đó ở trong một cái ‘vòng vây' gì đó, phần lớn là cái nhà, nhưng cũng có nhiều loại ‘vòng vây' kỳ lạ, như giữa những cột nước, hàng cây,... Nhưng dù ở một hoàn cảnh nào đó, nhân vật chính trong mọi món đồ đều có khuôn mặt, hay dáng điệu không vui.

Vương tò mò thích thú xem từng món một rồi chợt lặng người khi thấy một cái nhà nhò cỡ chừng cái ipad. Cái nhà trông quã quen thuộc mà bất chợt hắn không nhớ ra. Vương cúi xuống cầm nó lên tìm một chỗ trống trên kệ, đặt nó xuống để quan sát. Đó là một mô hình nhà thường thấy ờ Mỹ, đóng sơ sài bằng loại vật liiệu rè tiên sơn màu xanh. Cái màu xanh gợi Vương nhớ tới căn nhà cũ mình có nhiều năm trước. Càng nhìn Vương càng cảm thấy nó giống căn nhà đó; cảm giác lạ lùng mà hắn không có khi lần đầu thấy nó. Vương xoay căn nhà mẫu vòng vòng và nhìn kỹ từng chi tiết một. Đột nhiên hắn chú ý thấy có một mô hình người ngồi ở bàn ăn mà hắn không thấy lúc trước. Vương nghĩ mình bỏ sót vì tất cà mọi thứ ở trong đều rất nhỏ. Dựa vào mái tóc dài đen và vóc dáng, Vương đoán đó là người đàn bà Á Đông. Bà hay cô ta cúi đầu, tựa cằm lên tay mặt, dáng vẻ ủ dột. Mọi thứ đều có cái gì đó quen thuộc kích thích sự tò mò cùa Vương. Hắn xoay cái nhà mẫu ráng nhìn khuôn mặt của người đàn bà nhưng không thề nào thấy rõ. Mọi thứ đều quá nhỏ để thấy chi tiết...nhưng hình như không phải vậy...có một cái gì kỳ cục làm Vương nghĩ rằng hắn không thể thấy mặt người đàn bà vì bà ta không muốn hắn thấy! Cảm giác kỳ cục đó càng kích thích Vương, hắn nhìn bà ta qua mọi góc cạnh, qua mọi cửa sổ cho đến khi cặp mắt mỏi mới thôi. Người đàn bà bí mật và quen thuộc làm Vương muốn mua cái nhà đồ chơi.

Hắn mang nó lại quầy tính tiền. Ông chù tiệm lơ đãng liếc qua rồi buông thõng,

“Năm trăm đồng tiền mặt.”
Vương sững sờ tưởng nghe lộn, nhắc lại,
“Năm trăm???”
Ông ta vẫn thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế không thèm nhìn Vương, nhắc lại,
“Ừ, năm trăm tiền mặt.”

Vương chút xíu đã muốn chửi thề, cái món đồ không đáng giá hơn $20 mà đòi năm trăm. Hắn nén giận lấy giọng dễ thương nhất trả giá,
“Mắc quá vậy ông, cái này chừng ba chục cũng là mắc rồi. Ông bớt giá đi.”
Mặt lão chủ tiệm vẫn không thay đổi, ông ta làm như không cần để ý tới cái tiệm vắng tanh như chùa bà đanh, và món đồ bán đã quá được giá. Ông ta cũng không thèm lấy lòng khách hàng,
“Năm trăm đồng tiền mặt.”

Thái độ ông ta hờ hững như không có chuyện gì trên đời đáng cho ông ta để mắt tới, ngay cả việc ông ta đang nhìn vào cái utube video trên cái máy tính cũ xì. Trong lúc tìm kiếm một lý do để bớt giá, Vương nhìn theo thì thấy hình như ông ta đưa con chuột nhấn đại đùa vào một khuôn mặt nào đó trên màn ảnh, hết người này đến người khác. Vương hơi ngạc nhiên thấy những người bị chọn, hình như ngưng cử động trong khi video vẫn đang chạy. Nghĩ có thể đó là một loại game nào đó, hắn không để ý tới nữa, ráng kèo nài thêm, nhưng sau vài lần biết không thể thuyết phục, Vương quay bước mạnh chân ra cửa. Hắn không muốn ông chủ tiệm biết mình rất thích căn nhà màu xanh, nhưng khi đi qua nó, hắn vẫn chậm chân lại và liếc nhìn nuối tiếc.

Cả tuần sau đó Vương luôn thấy bồn chồn, mới khởi đầu hắn không biết nó là gì, nhưng mỗi lúc cái hình ảnh người đàn bà ngồi trong căn nhà càng hiện rõ lên tới mức Vương mơ thấy bà ta. Trừ khuôn mặt mà người đàn bà muốn dấu, Vương thấy rõ nỗi đau buồn của bà ta. Rõ tới mức, một buổi sáng thức dậy Vương thấy gối mình hơi ướt. Hắn trở lại cái tiệm và quyết định mua cái nhà mô hình. Có điều không hiểu sao hắn không để ý tới giá cả dù bình thường Vương thuộc hạng người hà tiện.

Người chủ quán không thèm gói hàng cho Vương, ông ta quẳng năm tờ giấy một trăm vào cái ngăn kéo, rồi nói với Vương,
“Mày không nên mua nó.”

Vương không trả lời, chỉ lầm bầm hai chữ cám ơn. Hắn thận trọng bưng cái nhà mẫu ra xe mà lòng nặng trĩu sự buồn bã không hiểu từ đâu đến, “Kỳ thiệt, không mua cũng thấy khó chịu mà mua được rồi cũng thấy khó chịu. Tại sao?”

Căn nhà mô hình được đặt kế bên căn phòng ngủ của hai vợ chồng, Vương quấn quít với nó thêm mỗi ngày. Hắn thấy căn nhà càng lúc càng trở nên thật, nhưng người đàn bà vẫn muốn dấu mặt, trông buồn bã hơn. Những giấc mơ thấy người đàn bà với khuôn mặt và tiếng nói mơ hồ ám ảnh Vương, và chiếc gối càng ướt nhiều thêm.

Huê tránh không phản đối khi Vương dọn dẹp căn phòng kế bên thành chỗ chứa cái nhà đồ chơi dù thấy ngứa mắt. Căn phòng ít khi được sử dụng nhưng nàng luôn dọn dẹp gọn ghẽ, vệ sinh thường xuyên nay trở nên bề bộn khi Vương rước cái của nợ ấy về. Khi thấy Vương ngày nào cũng bỏ nhiều giờ vào nó, nàng bực bội than phiền thì hắn thu rút vào cái vỏ câm nín mới tạo ra gần đây. Thấy tội nghiệp Huê để yên một thời gian thì tình hình tồi tệ hơn. Rõ ràng Vương đang có một vấn đề về tâm lý mà dường như hắn không biết. Nàng quyết định theo dõi tìm ra lý do.

Bình thường Huê ngủ ngon giấc, những lần tiểu đêm của Vương không đánh thức nàng cho đến đêm đó. Có thể sự thay đổi của Vương và căn nhà mẫu làm Huê khó ngủ. Một đêm khi Vương đi tiểu đêm như thường lệ, Huê cảm thấy hắn có vẻ rón rén sợ nàng thức dậy, nàng giả bộ ngủ ngon như mọi lần. Cả người nàng căng cứng theo dõi từng bước chân Vương qua cái phòng bên. Cả tiếng sau Vương mới trở lại, trằn trọc; Huê cũng vậy gần sáng nàng mới ngủ trở lại được.

Ngày hôm sau Huê ngay lập tức lấy cớ qua quan sát cái phòng và cái nhà mô hình thật kỹ lưỡng trong khi Vương tránh mặt. Cái linh tính mách bảo người đàn bà ngồi chống tay kia có thể là nguyên nhân, nhưng cũng như Vương, Huê không thể biết đó là ai. Nàng tìm kiếm trong ký ức tất cả những người đàn bà Vương từng quen biết, nhưng người này chỉ thấy rất quen mà không thể nhớ đó là ai.

Cả tháng nay, Vương lợi dụng việc Huê dễ ngủ và ngủ say, hắn lợi dụng giấc tiểu đêm để nhiều lần vào căn phòng kế bên hàng đêm mà nàng không biết gì cả. Căn nhà đã trở nên ‘thật' đối với Vương, hắn đã vào được trong và gặp ‘cô ta'.

Cả người Huê đông cứng lại, cánh tay hãy còn giơ cao trên không, cô gái quay mặt lại nhìn nàng mỉm cười thách đố. Huê chấp nhận mọi hậu quả, kể cả việc bàn tay nàng có thể bị thương khi đập vào gỗ, chấp nhận Vương sẽ che chở cho cô ta chống đối lại nàng,..., Huê chấp nhận tất cả chỉ để tát cho cô ta một cái như trời giáng..chỉ... trừ phi cô ta là chính nàng. Phải người đàn bà đó là Huê của nhiều năm trước, trẻ đẹp tới mức chính nàng cũng thấy yêu cô ta...hèn chi Vương…

Vương thấy hành động bất thường của 'cô ta' và nhìn theo. Vương thấy bàn tay Huê giơ lên bất động. Vương thấy cảm xúc xáo trộn dâng trào trong mắt Huê. Vương nhìn theo bước chân Huê trở về phòng.

Tối hôm đó Vương uống gần hết thùng bia hắn mua để uống trong vài năm, thường chỉ một lon là say. Huê đi ra vào vài lần coi hắn có bị gì không nhưng mặc kệ cho hắn uống. Chừng hơn nửa thùng, Vương bắt đầu ói mửa, khóc, và nói lảm nhảm không để ý tới Huê đứng gần đó. Gẩn hết thùng, hắn dường như không biết gì nữa, không còn gì để ói trừ thứ nước trắng lầy nhầy như nước dãi, hắn khóc lớn từng cơn xen vào những câu cầu khẩn, nịnh bợ, tiếc nuối, năn nỉ,..., vào khoảng không. Huê đợi hắn lập lại một câu hơn chục lần mới lên tiếng,

“Lần đó anh làm gì em anh nhớ không?”
“Anh nhớ...anh nhớ…”, Vương rên rỉ, “...anh nhớ suốt đời...anh hối hận suốt đời, anh không thể hiểu sao mình có thể ngu như vậy. Làm sao anh có thể để em đi làm xa đến thế. Làm sao anh có thể bắt em về sớm mỗi ngày, không thấy em có thể gặp nguy hiểm trên đường đi...làm sao…làm sao….”
“À...té ra là thế.”

Trưa hôm sao Vương mới thức dậy, đầu đau như búa bổ, một lúc sau hắn mới biết mình nằm ở đâu, và lờ mờ nhớ lại chuyện đêm qua. Lật cái chăn qua một bên, Vương mới biết mình đang nằm trên ghế sofa, gối mền đầy đủ. Hắn lồm cồm ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy mọi thứ sạch sẽ như mọi ngày, mọi thứ dơ dáy biến mất như có phép lạ như trước tới giờ từ khi hắn có Huê. Chỉ có điều căn nhà yên ắng đến sợ. Vương đứng bật dậy rảo bước quanh nhà, Huê không có nhà, hắn quay trở lại ngồi lên cái ghế sofa. Lúc đó Vương mới thấy lá thơ viết tay của Huê để trên cái bàn thấp trước ghế sofa. Hắn run run cầm lá thơ lên đọc.

“Anh yêu, em hy vọng đây là lần cuối em phải viết thơ cho anh. Em hy vọng anh hiểu em muốn nói gì. Em hy vọng anh sẽ làm theo những gì em nhắn ở đây.

Tối hôm qua là một đêm kinh hoàng với em, cả tháng nay em sống trong nghi ngờ, buồn rầu, sợ hãi và tức giận...nhưng tối qua mới là đỉnh điểm của xúc cảm. Đã lâu chúng ta sống trong bình yên, đã lâu chúng ta không có xung đột lớn. Em đã lớn tuổi, em không nghĩ em có thể chịu thêm được một lần nữa giống vậy. Cũng may mọi chuyện xảy ra tốt đẹp hơn em nghĩ rất nhiều (trừ đống ói mửa anh nôn ra).

Em đã tưởng anh có bồ nhí...nhưng không phải...nhưng rất phải. Phải, thực sự anh đã phản bội em, anh đã có bồ nhí...dù nó là em. Phải, dù nó là em, nhưng nó không phải là em bây giờ, nên em ghen với nó, nên em không muốn anh nghĩ về nó, chiều chuộng nó. Em chỉ muốn anh chiều chuộng em, bây giờ và trong tương lai. Không ai có thể thay đổi được quá khứ dù anh có quỵ lụy nó chừng nào vẫn vậy. Nếu anh có làm điều gì lầm lỗi trong quá khứ, anh chỉ có thể bù đắp, trả nợ cho nó bây giờ và trong tương lai. Chỉ cần anh trả cho em một chút bây giờ, chỉ cần anh nghe em một lần, em sẽ xóa nợ đó cho anh, nhưng dù anh có trả một triệu lần hơn, "nó" cũng không xóa nợ cho anh đâu. Quá khứ đôi khi rất ác độc.

Em đã tưởng cái gì đã dày vò anh, em đã tưởng anh dấu em làm chuyện kinh thiên động địa gì nên nó dằn vặt anh tới giờ. Không ngờ lại là chuyện đó, em đã quên từ lâu rồi. Đối với em nó còn không quan trọng bằng cả ngàn chuyện khác anh làm em bực mình, thí dụ như chuyện anh làm lơ khi em nói.

Anh không nhớ lúc đó anh đã dỗ dành, năn nỉ em sao? Anh không nhớ em chỉ đẩy anh ra có 4, 5 lần sao? Anh không nhớ tối đó em ôm anh ngủ rất ngon sao? Buổi sáng khi em thức dậy, tất cả đã là quá khứ rồi. Chỉ cần biết anh còn lo cho em, còn yêu em là em có thể làm bất cứ điều gì. Chuyện đó là chuyện nhỏ, em đã quên liền sao anh lại nhớ. Đàn ông các anh thật lạ lùng, chuyện đáng nhớ thì không nhớ!

Cái mà em muốn anh làm từ rày về sau là luôn ở bên em, luôn làm cho em vui, luôn nghe em nói, phải luôn luôn thương yêu em…KHÔNG được tự giam mình trong bất cứ nơi nào, chỗ nào, thời gian nào mà không nói cho em biết. Không ai có thể có hạnh phúc nếu người mình yêu không có hạnh phúc, và không ai có thể sống hạnh phúc nếu không bỏ được ám ảnh của quá khứ.”

Dương Vũ

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Yêu Mãi Ngàn Năm - Thơ: Hồng Thủy - Nhạc: Vĩnh Điện - Ca Sĩ: Đông Nguyễn


Thơ: Hồng Thủy
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca Sĩ: Đông Nguyễn

Em Có Bao Giờ..?

 

Em có bao giờ một lần ngẩng mặt
Nhìn bầu trời xanh mây trắng ngàn năm?
Em có bao giờ một lần yên lặng
Nghe lá đời rơi bao nỗi thăng trầm?

Em có bao giờ thương ngày nắng vội
Nơi bóng hai người cúi xuống tìm nhau
Em có bao giờ mắt vời ngóng đợi
Một cuộc tình xa mất tự phương nào?

Em có bao giờ bờ tay ngực trái
Ngây ngất những lần mắt đắm chìm sâu
Em có bao giờ thầm thì khẻ gọi
Tên một người thôi ấm cả tinh cầu..!

Em có bao giờ... bao giờ em hỡi
Thương gió mùa xưa trong sắc hương thầm
Em có bao giờ... bao giờ tự hỏi
Hạnh phúc là gì cuối cuộc trăm năm?

Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long


Điềm Lành!


 (Bài Hát Nói cảm ơn và đáp lễ Nhiếp Ảnh Gia taotran Trần Đức Tạo đã chuyển đến bộ ảnh “Hoa Ưu Đàm. Ngày Xuân Con Én Đưa Thoi” 03/2023)

Hoa Ưu Đàm đã nở! Trắng muốt! Lạ lùng! Độc đáo!
Chim Én đã bay về ngày Mười Chín tháng Ba, mách bảo Thông Điệp Chúa Xuân!
Điềm Lành! Cho ai thấy được, hiểu được, cảm được vài phần!
Những gì cao siêu, vi diệu vượt ngoài tần số văn minh nhân loại!

Ngàn năm mới nở? Sao còn ngại?
Triệu chuyến hoài bay! Vẫn chẳng quên!
Đem đến cho Cõi Người Ta những may mắn, hạnh phúc giáng xuống từ Cõi Trên!
Vì Ta Bà Thế Giới này luôn đầy rẫy tội lỗi, chiến tranh, chết chóc triền miên, lền khên đau khổ!

Hoa Ưu Đàm! Núi Linh Thứu mọc không tình cờ! Công đức, nhân duyên thi thố!
Én đưa thoi! Một con không thể làm được mùa Xuân dù cố sức, hơi tàn!
Vẫn còn báo hiệu Xuân sang!

Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 23/03/2023
Mùa Xuân năm 2023. Mùa Xuân năm Quý Mão nhuần hai tháng Hai.



Một Thoáng Vẩn Vơ

 

Xướng: 

Một Thoáng Vẩn Vơ

Thơ thẩn đôi vần, bạn với thơ,
Vui đâu, ta đợi với ta chờ?
Cuộc đời xoay chuyển, bao mong ước,
Thế trận đùn đưa, mấy ngẩn ngơ!
Đầu bạc đua chen, chưa nãn chí,
Lòng vàng ấp ủ, vẫn còn mơ!
Cần cù ngày tháng, gieo nhân quả …
Thăm thẳm xa trông, dẫu mịt mờ.

Danh Hữu
Paris,16.3.2023
***
Họa:

Niềm Vui Xướng Họa

Bạn già xướng họa mấy bài thơ
Vắng bóng hơi lâu lại ngóng chờ
Lo sức hao mòn, tay lớ ngớ
Sợ tâm trì trệ, óc ngu ngơ
Muốn rời nghiên bút, lòng không nỡ
Mong góp câu vần, dạ vẫn mơ
Xa chữ đôi ngày đà thấy nhớ
Làm thơ cho trí đỡ lu mờ.

Phương Hà
( 16/03/2023 )
***
Nhớ Vườn Thơ Thẩn

Vào xem xướng họa giữa vườn thơ
Bằng hữu, thầy cô vẫn đợi chờ…!
Tuổi tác mau qua, mình ngớ ngẩn
Cao niên thoáng lại, bạn ngu ngơ…!
Hoài mong người ấy, luôn hy vọng
Mãi nhớ cố nhân, vẫn ước mơ…!
Lối cũ, ngàn khơi nghe sóng vỗ
Đường xưa, vạn lý thấy xa mờ…!


Mai Xuân Thanh
March 16, 2023
***
Hạnh Ngộ Thơ

Nghe tiếng từ lâu vị khách thơ
Xuân thu gió đợi với mây chờ
Muôn hoa đua nở lời mê đắm
Vạn sắc chan hoà vẻ ngác ngơ
Chữ đã tươi mầu tô tuổi mộng
Nghĩa càng đẹp nét điểm hồn mơ
Văn chương rực rỡ mừng tương ngộ
Khổ luỵ , quan san cũng xoá mờ ...

Hawthorne 20 - 3 - 2023
Cao Mỵ Nhân
***
Chỉ Là Thỏa Mộng 

Thẩn thờ ghé đọc mấy vần thơ
Hay quá ! Nên ta chẳng đợi chờ
Kiếm họa, loay hoay lòng bở ngỡ
Vay vần ,uyển chuyển trí ngu ngơ
Ganh đua chi nữa đầu hoe bạc
Hờn giận càng thêm mắt lạc mờ
Thơ thẩn đôi dòng xin góp tiếng
Chỉ là để thỏa mộng hằng mơ


songquang

20230321
***
Trễ Vì

Thời gian chả đủ viếng Nàng Thơ
Lắm thứ lây quây chẳng thể chờ
Lo cháu lo con đà dẹp bớt
Chuyện nhà chuyện cửa khó làm ngơ
Làm sao viết bởi ngày luôn bận
Phải đợi đêm về mới được mơ
Có thế mới vui cùng Bạn Hữu
Buông vần đáp họa giữa sương mờ.

Quên Đi


Hư Cấu Trong Võ Hiệp Kim Dung (2)

(Nhà Văn Kim Dung)
(Những mối tình oan nghiệt)

四張機,                Tứ Trương Cơ,
鴛鴦織就欲雙飛, Uyên ương chức tựu dục song phi,
可憐未老頭先白。 Khả lân vị lão đầu tiên bạch.
春波碧草,             Xuân ba bích thảo,
曉寒深處,            Hiểu hàn thâm xứ,
相對浴紅衣。        Tương đối dục hồng y.

Đó là bài TỪ 詞 của bà Anh Cô 瑛姑 (trước là Lưu Qúy Phi của Đoàn Nam Đế) thêu trên chiếc khăn tay để tặng cho Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông 周伯通. Châu Bá Thông là người không sợ trời không sợ đất, bình sinh ông ta chỉ sợ có hai người : Sư huynh Vương Trùng Dương và... Hoàng Dung, cô em dâu bất đắc dĩ của thằng bạn kết nghĩa vong niên Quách Tĩnh. Mỗi lần muốn khống chế và đối phó với Lão Ngoan Đồng thì Hoàng Dung chỉ cần đọc ba chữ "TỨ TRƯƠNG CƠ..." thì Chu Bá Thông y như là trúng phải tà, như Tông Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú khẩn cô, nhất nhất nói gì cũng nghe theo cả ! Thì ra...
Sau luận kiếm Hoa Sơn lần thứ nhất, Vương Trùng Dương biết mình không còn sống được bao lâu, nên mới dắt theo sư đệ là Chu Bá Thông đến nước Đại Lý gặp Đoàn Nam Đế để truyền thụ lại môn Tiên Thiên Công cho Đoàn Nam Đế phối hợp với Nhất Dương Chỉ mà khống chế Tây Độc Âu Dương Phong đang lăm le muốn chiếm đoạt Cửu Âm Chân Kinh để xưng bá võ lâm Trung Nguyên. Trong lúc hai huynh trưởng đang đàm luận trao đổi võ công, thì Chu Bá Thông với tính khí vô tư như trẻ con chạy lung tung trong hậu cung Đại Lý, với tính ham vui và háo thắng Chu Bá Thông đã dạy cho Lưu Qúy Phi môn điểm huyệt, nào ngờ gái xuân trai trẻ, tiếp xúc đụng chạm lâu ngày, Lưu Phi sinh lòng cảm mến yêu thương Chu Bá Thông. Rồi trong một lần đụng chạm thân mật hai người đã làm chuyện không nên làm. Lưu Phi đã tặng cho Chu Bá Thông chiếc khăn tay có thêu đôi uyên ương hí thủy và bài từ nêu trên. Trong bản dịch của Hàn Giang Nhạn ngày xưa đã thoát dịch bài từ trên thành một bài thơ tứ tuyệt thật hay như sau:

Liền cánh uyên ương dệt mộng mơ,
Lòng xuân tóc trắng điểm bơ phờ,
Hương xuân chưa thắm tình trăng gió,
Áo đỏ không phai nét hững hờ!


Sự việc đổ bể, Vương Trùng Dương trói Chu Bá Thông đến chịu tội với Đoàn Hoàng Gia. Với tinh thần hiệp nghĩa của võ lâm đồng đạo, Nam Đế chẳng những không bắt tội mà còn gả luôn Lưu Phi cho Chu Bá Thông. Nhưng Chu Bá Thông lại không chịu, vì với tính khí vô tư và thích vui đùa của Chu, ông ta chỉ nghĩ là như một cuộc vui chơi qua rồi thì thôi, chớ không chịu gò bó lập gia đình với đủ điều phiền toái. Ông rút chiếc khăn thêu trả lại cho Lưu Phi và chịu tội chết với Đoàn Hoàng Gia, nhưng lại được tha tội. Ông bỏ đi biệt tích để lại mối hận tình oan nghiệt cho bà Lưu Phi ưu sầu trong cung cấm...

Vì thế nên hễ nhắc đến bài từ "Tứ trương cơ..." là Chu Bá Thông ta lại cảm thấy áy náy, hối hận, ray rức... nên chịu nghe theo lời Hoàng Dung chỉ cần cô ta không đọc tiếp bài từ đó nữa là được rồi !

KIM DUNG đã nhặt bài từ trên từ trong dân gian, các bài từ vô danh nhưng rất gợi cảm dễ đánh động lòng người như những câu ca dao dân gian trong bài "Mười Thương" của ta vậy :

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua...

Còn "TỨ TRƯƠNG CƠ" là thể loại TỪ rất thịnh hành trong đời Tống, bài từ trên chỉ là một vế của toàn bài Từ có tên là "CỬU TRƯƠNG CƠ 九張機". Có nghĩa : Chín cái khung cửi dệt vải, là Chín cái máy dệt. Từ "Nhất Trương Cơ" cho đến "Cửu Trương Cơ" là Chín Khung Cửi, bài TỨ TRƯƠNG CƠ là khung cửi thứ tư mà thôi. Nếu dịch đúng theo thể loại của bài từ thì là :

Khung cửi tư này,
Uyên ương dệt mộng muốn cùng bay,
Khá thương xuân sắc đầu đà bạc.
Sóng xuân cỏ biếc,
Sáng lòng lạnh lẽo,
Áo đỏ giặt cùng ai!

Hoàng Dung cũng đã nhái theo thể loại nầy mà làm hai bài tặng cho Quách Tĩnh là "Thất Trương Cơ 七張機" và "Cửu Trương Cơ 九張機" như sau :

七張機,                 Thất Trương cơ (Ki),
春蠶吐盡一生絲, Xuân tầm thổ tận nhất sanh ti,
莫教容易裁羅綺。 Mạc giao dung dị tài la y.
無端剪破,             Vô đoan tiễn phá,
仙鸞綵鳳,             Tiên loan thái phụng,
分作兩邊衣。         Phân tác lưỡng biên y!

Có nghĩa:
Khung Cửi Bảy Hờ,

Tầm xuân nhả hết một đời tơ,
Chớ để dễ dàng may áo gấm.
Khi không cắt xén,
Loan tiên Phụng múa,
Chia vạt áo hai bờ!

Bài "Cửu Trương Cơ" như sau:

九張機,                 Cửu Trương Cơ (ki),
雙飛雙葉又雙枝, Song phi song diệp hựu song chi,
薄情自古多別離。 Bạc tình tự cổ đa biệt ly.
從頭到底,             Tòng đầu đáo đễ,
將心縈繫,             Tương tâm oanh hệ,
穿過一條絲。          Xuyên quá nhất điều ti.

Có nghĩa:
Khung Cửi Chín Ni,

Hai cành hai lá lại song phi,
Bạc tình xưa nay lắm biệt ly.
Từ đầu đến cuối,
Để lòng vấn vít,
Vướng mắc sợi tơ chi!


Đây là những bài ca bài hát của các cô gái hoài xuân ngồi quay tơ dệt vải bên khung cửi để bày giải nổi lòng tâm tư tình cảm của mình. Kim Dung đã khéo chọn "bài thứ tư" có nội dung ướt át và hợp với hoàn cảnh và chuyện tình oan nghiệt của Lưu Qúy Phi (Anh Cô) và Chu Bá Thông để đưa vào trong truyện. Chỉ có Hàn Giang Nhạn dịch thoát nhưng rất hay, rất gợi tình và lại có tính văn chương mượt mà ướt át, không như những bản dịch sau nầy rất hời hợt và rất dở, rất vụng không có tính văn chương chút nào cả.

Mối tình oan nghiệt thứ hai là của Lý Mạc Sầu và Lục Triển Nguyên. Lý Mạc Sầu trốn khỏi Cổ Mộ thâm u để đi ra thế giới bên ngoài. Trước cảnh non xanh nước biếc, mãi vui chơi nên lạc đến nước Đại Lý và tình cờ quen với Lục Triển Nguyên. Hai người yêu nhau, Lục từ giã về quê, hứa sẽ trình thưa với cha mẹ để cưới Lý Mạc Sâu. Không ngờ đợi mãi vẫn không thấy tăm hơi gì cả, bèn lần mò đến Lục gia trang, thì thấy Lục Triển Nguyên đang làm lễ thành hôn với Hà Nguyên Quân là nghĩa nữ của Võ Tam Thông. Lý Mạc Sầu nổi giận định phá tan hôn lễ, nhưng có cao tăng của Thiên Long Tự ngăn cản. Lý Mạc Sầu hẹn mười năm sau khi công phu luyện thành sẽ đến báo thù rửa hận. Qủa nhiên mười năm sau Lý Mạc Sầu đến khủng bố và tàn sát hết cả nhà của Lục Triển Nguyên cả gà chó cũng không chừa. Trong khoảng thời gian hận sầu với mối tình ngang trái nầy Lý Mạc Sầu luôn miệng ngâm nga hai câu thơ sau:

問世間,情為何物, Vấn thế gian, tình vi hà vật,
直教生死相許? Trực giao sanh tử tương hứa?

Có nghĩa:

Hỏi thế gian, tình là vật chi, mà khiến cho người ta...
Phải lấy cái sống chết để hứa hẹn với nhau?

Đây là hai câu mở đầu trong bài "Nhạn Khâu Từ 雁丘詞" của Nguyên Háo Vấn 元好問 (1190-1257) là nhà văn học, sử học ở giữa đời Kim và Nguyên của Trung Hoa. Lúc nhỏ thông minh dĩnh ngộ, nổi tiếng là thần đồng. Năm 16 tuổi, trên đường lai kinh ứng thí, ông gặp một người thợ săn giương cung bắn một cặp nhạn đang bay. Một con nhạn bị bắn rơi xuống đất, con nhạn kia bèn xếp cánh cắm đầu rớt xuống chết theo. Cảm động trước tấm tình thủy chung của đôi chim nhạn, Nguyên Háo Vấn đã hỏi mua xác của đôi chim và chôn cùng một nấm mộ, đề là NHẠN KHÂU 雁丘, rồi làm bài từ theo điệu Mạc Ngư Nhi 摸魚兒 lấy tên là NHẠN KHÂU TỪ 雁丘詞 là "Mồ Chôn Chim Nhạn"như sau :

問世間,情為何物, Vấn thế gian, tình vi hà vật,
直教生死相許 ?        Trực giao sanh tử tương hứa ?
天南地北雙飛客,     Thiên nam địa bắc song phi khách,
老翅幾回寒暑             Lão xí kỷ hồi hàn thử.
歡樂趣,離别苦,     Hoan lạc thú, ly biệt khổ,
就中更有痴兒女...     Tựu trung cánh hữu si nhi nữ...

Có nghĩa:

Hỏi thế gian tình là vật gì,
Mà đem chết sống hứa nhau chi?
Trời nam đất bắc cùng là khách,
Ấm lạnh cánh già mòn mõi.
Vui hoan lạc, khổ biệt ly,
Chỉ riêng nhi nữ mối tình si...


Bài từ còn dài (16 câu nữa), nhưng phần sau không ăn vào những tình tiết câu truyện nên Kim Dung không có trích. Mỗi lần ngâm các câu thơ trên với mối hận bạc tình, Lý Mạc Sầu đã ra tay giết cả nhà Lục Triển Nguyên một cách tàn độc không thương xót, cho thấy đau khổ vì thất tình đã biến con người trở nên vô cảm biết chừng nào !

Sau đây là các kiểu ghen, các kiểu hận tình của các người đẹp trong truyện THIÊN LONG BÁT BỘ 天龍八部. Đầu tiên là ...

- CHUNG PHU NHÂN (CAM BẢO BẢO 甘宝宝) : mẹ của Chung Linh. Bị người yêu đẹp trai hào hoa phong nhã là Đoàn Chính Thuần phụ rẫy. Bà quyết định lấy một người chồng "Xấu như ma, Mặt dài như ngựa" để trả thù người yêu. Chồng bà là Chung Vạn Cừu, lấy hiệu là VẠN CỪU ĐOÀN, tức coi họ Đoàn là kẻ thù muôn thuở.

- TU LA ĐAO 修羅刀 TẦN HỒNG MIÊN 秦红棉 : Bị Đoàn Chính Thuần phụ rẫy khi đã có thai, nên khi sanh ra Mộc Uyển Thanh thì bảo là nhặt được con hoang bên đường, chỉ cho con gọi mình là sư phụ. Dạy cho con giỏi võ công để đi giết người yêu và vợ cả của Đoàn Chính Thuần là Vương Phu Nhân và Đao Bạch Phượng.

- VƯƠNG PHU NHÂN (LÝ THANH LA 李青蘿) : Hận Đoàn Chính Thuần bạc tình, nên hận luôn cả những người nào mang họ Đoàn. Hễ gặp người mang họ Đoàn là giết chết không tha, ngay cả những người của nước Đại Lý hay ở gần nước Đại Lý cũng giết luôn để chôn xác làm phân cho Mạn Đà La Hoa (tên riêng của Trà Hoa) mà người tình phụ bạc của mình... Đoàn Chính Thuần rất yêu thích !
- NGUYỄN TINH TRÚC 阮星竹 : Không giỏi võ công, chỉ giỏi thủy tính, bơi lội rất giỏi, là mẹ của A CHÂU và A TỬ. Bà là người hời hợt nhất, dễ dãi nhất, nên cũng hạnh phúc nhất. Đoàn Chính Thuần phụ bạc thì khi đẻ con ra bà cho người khác nuôi; Khi gặp lại chỉ cần năn nỉ vài câu là bà tha thứ cho Đoàn Chính Thuần ngay và hai người lại vui vẻ ở bên nhau.

- MÃ PHU NHÂN (KHANG MẪN 康敏): Bà là người thâm hiễm, độc ác và có dã tâm nhất trong các người tình của Đoàn Chính Thuần. Bị Đoàn phụ rẫy, bà lấy Phó Bang chủ Cái Bang là Mã Đại Nguyên, hy vọng sẽ được làm Bang Chủ Phu Nhân, nhưng Bang Chủ lại lọt vào tay của Kiều Phong, bà bèn quay sang gạ gẫm Kiều Phong. Nhưng Kiều Phong là bản sắc anh hùng chính hiệu chỉ biết giao du với bằng hữu và uống rượu mà không màng đến nhi nữ thường tình. Bà đâm ra hận Kiều Phong bèn lén lúc tư tình với Chấp Pháp Trưởng Lão Bạch Thế Kính và Thập Phương Tú Tài Toàn Quán Thanh, để cùng moi móc nguồn gốc Khất Đan của ông với mục đích là làm cho ông thân bại danh liệt, vì ông đã dám coi thường mối tình si của bà dành cho ông. Về phần Đoàn Chính Thuần khi gặp lại, bà đã gài cho họ Đoàn uống phải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán cho mất hết sức lực, rồi nhắc lại lời thề năm xưa nếu phụ bạc thì sẽ bị muôn đao phân thây. Bà kể cho Đoàn Chính Thuần nghe : Lúc nhỏ nhà nghèo, Tết đến thấy cô bé nhà bên khoe có bộ đồ mới mua. Bà tức lắm đêm đó thừa lúc mọi người ngủ say, bà lẻn qua nhà cô bé, lục ra bộ đồ mới, rồi lấy kéo cắt xuôi cắt ngược, cắt cho không còn vá lại được nữa mới thôi. Rồi bà kết luận rằng : "Cái nào mà bà không có được, thì sẽ tìm cách huỷ hoại nó đi, chớ không để cho người khác có được". Nói xong, bà hôn Đoàn Chính Thuần từ đầu đến vai một cách âu yếm, rồi hé miệng cắn cho một phát phun máu và rớt một miếng thịt ra. Bà nói là ở đây không có muôn đao phân thây, bà sẽ... cắn Đoàn Chính Thuần từ từ cho đến chết!

- ĐAO BẠCH PHƯỢNG 刀白鳳 là chính phi của Đoàn Chính Thuần, là mẹ của Đoàn Dự. Vì chịu không nổi tính trăng hoa lăng nhăng của chồng mà xuất gia làm đạo cô, hiệu là Ngọc Hư Tản Nhân 玉虛散人. Ngoài việc giận chồng xuất gia làm đạo cô ra, trong lúc ghen tương qúa độ bà đã làm nhục chồng bằng cách lấy một người ăn mày hèn hạ; chẳng ngờ gả ăn mày hèn hạ dơ dáy kia chính là Thái tử Diên Khánh, người đứng đầu TỨ ÁC NHÂN sau nầy là ÁC QUÁN MÃN DOANH. Cũng nhờ thế, mà theo tập tục của nước Đại Lý lúc bấy giờ, Đoàn Dự có thể lấy hết các cô em chú bác 2 đời như Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, Vương Ngữ Yên một cách hợp lệ.


Cái hay của Kim Dung là đã HƯ CẤU ra rất nhiều chuyện tình mà không chuyện nào giống chuyện nào cả. Tâm lý nhân vật cũng vậy, muôn hình vạn trạng, nhưng lại rất nhân bản rất thực tế giống như là cuộc sống của ta trước mắt. Trong số các tình nhân của Đoàn Chính Thuần thì Nguyễn Tinh Trúc là người vô tư, ít chủ kiến và hiền lành nhất. Bà ta không thông minh và biết tiến thoái như Cam Bảo Bảo; cũng không sắc sảo và oán hận như Tần Hồng Miên; càng không kiêu ngạo và bá đạo như Vương Phu Nhân; và càng không ngông cuồng ác độc nham hiễm như Mã phu nhân Khang Mẫn. Nên...
Mặc dù không có nét đặc sắc nào cả, nhưng lại là một người đẹp đầy nữ tính và rất hồn nhiên, chính những nét rất bình thường đó đã làm cho nàng ta sống những ngày tháng hạnh phúc nhất, lâu dài nhất bên cạnh Đoàn Chính Thuần hào hoa phong nhã.

杜紹德
Đỗ Chiêu Đức

Xim xem tiếp:

 


Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

Ai Lên Xứ Hoa Đào - Nhạc Sĩ : Hoàng Nguyên - Tiếng Hát Lê Hoài Niệm


Nhạc Sĩ : Hoàng Nguyên
Tiếng Hát: Lê Thị Hoài Niệm

Ngại Ngần Bến Mơ


(Thiếu nữ mùa thu. Tranh màu nước trên vải. 
Painting by Lê Tuấn)


Lá rơi hôn mái tóc dài
Bước chân ngần ngại dấu hài bến mơ
Hương xưa gợi nhớ bây giờ
Xin em sợi tóc dệt thơ tặng người.

Tuyết rơi trắng cả đất trời
Từ em sớm nở môi cười như hoa
Gió đông phảng phất mưa sa
Cỏ non xanh biếc nhạt nhoà tuyết băng.

Tay em tháo mở áo khăn
Chữ xưa lỗi hẹn xa xăm tìm về
Nhớ em lòng thấy u mê
Tình như còn thẹn nghiêng che má hồng.

Ngoài kia hoa lạnh chớm đông
Tiếng con chim hót ngoài đồng thiết tha
Thương đời phận bạc xót xa
Đợi nhau khi ánh trăng tà mờ phai.


Lê Tuấn


Ru Em Tình Nồng

 

Đêm về gió lạnh mưa bay,
Ru em điệp khúc đắm say chân thành,
Lời ru khe khẽ tình anh,
Bờ mi khép kín an lành ngây thơ,
Cho em gối mộng lời thơ,
Để anh ngâm khúc đơn sơ nồng nàn,
Ru em giấc điệp bình an,
Để anh mi nhẹ, để nàng say sưa,
Bên ngoài trời đã thôi mưa,
Cho vừa khúc hát, cho vừa lời ru.


Việt Hải

Thơ Thẩn Với Thời Gian

 

Quỹ thời gian đâu (còn) nhiều để sống
Hãy yên vui trong mộng văn thơ
Ta đâu có thể đợi chờ
Mà đời không thể ngu ngơ với trần 

Thời gian chỉ có ngần như thế!
Trăm năm rồi một mẻ xương khô
Nằm trong nấm đất dưới mồ
Thế nhân cũng chỉ vu vơ với người 

Ôi! Thời gian làm đời khốn khổ
Khiến hồn người chẳng chỗ yên tâm
Cứ hoài nghĩ chuyện xa xăm
Muốn quên cái chuyện “trăm năm” được nào

Thời gian có khi nao dừng lại?
Để dòng đời trôi chảy về đâu
Con người hết bị già, đau
Sống hoài không chết làm sao đến gần

Thời gian sẽ giết dần tất cả
Không một ai trả giá để mua
Dù cho tiền bạc dư thừa
Cũng không có thể bông đùa được đây!

Bóng thời gian đong ngày tháng tận
Hãy cho lòng lẩn thẩn tìm vui
Quên đi giây phút ngậm ngùi 
Mong về mộng cũ, ngủ vùi tiếng ru

Thời gian ơi! Tháng tư nghiệt ngã 
48 năm dài lã chã lệ rơi
Bao năm viễn xứ xa rồi 
Quê cha đất mẹ nhớ lời nước non 

songquang 
20230321


Le Temps Va Te Faire Comprendre (Auteur Inconnu) - Thời Gian ( Mailoc)

 

Le Temps va te faire comprendre

Le temps va te faire comprendre que rien n’est éternel
et que beaucoup de personnes,que tu aimes aujourd’hui s’en iront un jour.
Le temps va te faire changer,
il va tout faire pour que tu te perdres,
pour que tu ne sache plus exactement qui tu es.

Il va te faire grandir,
il va peut-être faire de toi quelqu’un de différent.
Le temps va boulverser ta façon de penser, d’aimer ou de rire.
Le temps va te laisser des cicatrices qui ne partiront jamais,
il va te faire pleurer,
Il va te faire verser des larmes de colère,
il laissera un paquet d’amertume,de souvenirs et de déceptions.

Mais le temps te fera aussi murir.
Il t’apprendra a profiter du moment présent
pour que jamais tu ne regrettes de na pas l’avoir fait a temps.

Ce qui compte ,c’est la force des coups que tu donnes,
c’est le nombre de coups que tu encaisses tout en continuant d’avancer.
Ce qui t’arrives a endurer tout en marchant la tête haute,
Droit devant, sans regarder derrière et d’aller vers la lumière.

Auteur Inconnu
***
Bài Dịch:

Thời Gian

Thời gian! Mi đã cho ta hiểu
Chẳng có gì trường cữu nơi đây.
Người thân ngỡ mãi sum vầy
Bỏ ta, cát bụi đường mây một ngày!

Thời gian! Mi miệt mài tàn nhẫn
Khiến hồn ta lẫn thẫn không hay.
Trở thành xa lạ buồn thay!
Quên quên chẳng nhớ là ai chính mình!

Ôi! Cái già rập rình kéo tới
Nghĩ suy nay khác với xưa rồi.
Ân tình mộng đẹp xa xôi
Nụ cười héo hắt bồi hồi ngày nao!

Vết thương lòng xốn xao khó tẩy
Đớn đau còn như xoáy tâm ai.
Chao ôi! Tấm tức lệ dài
Muôn vàn kỷ niệm đắng cay bẽ bàng.

Nhưng ngày tháng tuổi vàng tỏ rõ
Bóng xế tà nhắc nhở cùng ai
Món quà hiện tại quí thay
An nhiên tự tại từng giây cuối cùng!

Bao vố đau lạnh lùng chồng chất
Hãy ngẩn đầu bất chấp, giục cương
Mệnh người sinh tử vô thường
Trải lòng ôm ấp tình thương muôn loài.


Mailoc thoát dịch
03-20-23 
***
Tác Động Thời Gian

Thời gian giúp cho ta nhận hiểu
Chẳng có gì vĩnh cửu, trường tồn
Người thân yêu bỗng một hôm
Ra đi bất chợt để buồn xót xa.

Thời gian khiến cho ta đổi khác
Làm bản thân đánh mất chính mình
Chìm vào quên lãng, u minh
Không còn nhớ được rằng mình là ai ?

Thời gian khiến vóc thay, tâm khác
Trưởng thành hơn, chững chạc thêm nhiều
Đổi thay cách nghĩ, cách yêu
Kiểu cười, nết khóc...bao điều lạ thay !

Những vết sẹo từng ngày xuất hiện
Sắc thâm đen vĩnh viễn không mờ
Niềm đau gợi mãi khó ngơ
Đắng cay, uất hận bao giờ mới quên ?

Nhưng thời gian hiển nhiên cũng khiến
Ta trưởng thành, quyền biến, khôn ngoan
Quý yêu từng phút giây vàng
Của thời hiện tạị chẳng hoang phí nào.

Việc cần làm không xao chẳng lãng
Luôn hết lòng xứng đáng thời gian
Tránh bao hối tiếc muộn màng
Đã không làm kịp, lỡ làng thành công.

Điều quan trọng là không nhằm ở
Lực bạn tung long lở đất trời
Ích gì chuyện ấy bạn ơi
Cần là lực đỡ vững người tiến lên.

Đạp bằng trở ngại bốn bên
Cao đầu thẳng bước, an nhiên, vững vàng.

Phương Hà
(22/03/2023)



Em Ơi Có Bao Nhiêu 65 Năm Đi Làm!


Tôi không biết thế giới nghĩ gì về Hạ Viện Pháp sau khi bà Thủ Tướng E.Borne, trưa thứ năm vừa qua, tuyên bố sử dụng điều 49.3 trong Hiến Pháp để thông qua dự luật « Cải cách hưu trí « (nâng tuổi đi hưu từ 62 lên 64), tránh sự biểu quyết ở Hạ viện, do sự chênh lệch số phiếu (2, 3 ?) giữa phe ủng hộ và phe chống?
– Riêng tôi thì tôi rất xấu hổ!
Tôi xấu hổ vì "một con sâu làm sầu nồi canh". Con sâu đó là đám đảng viên ‘’Pháp Quốc Bất Khuất’’ / LFI (La France Insoumise).

Không như trong nhiệm kỳ đầu 2017, sau bầu cử Hạ Viện tháng 6/2022, "liên-minh-3-đảng" (RE/DEM/HOR) ủng hộ Tổng thống Macron đã mất đa số tuyệt đối ( >= 289 ghế ) để có thể biểu quyết (thuận) các dự luật của chính phủ.

Về phía đối lập, có 4 ‘’khối’’ : Cực hữu ‘’Mặt Trận Quốc Gia’’(Rassemblement National / Le Pen), liên-minh NUPES ( LFI / Xã Hội SOC/ Sinh Thái – ECO / Cộng Sản + ‘’hải đảo’’ Réunion/Martinique/Polynésie./GDR.), Hữu ôn hòa ‘’Những người Cộng Hòa’’ Les Républicains (LR), LIOT (Tự Do-Độc lập-Hải Ngoại- Lãnh thổ )  


Đảng cực hữu RN và đảng cực tả LFI như mặt trời và mặt trăng, chung một mái Hạ Viện nhưng không chung một bầu trời.

Từ một trong những chính đảng cầm quyền dưới 2 nền đệ 4 và đệ 5 Cộng Hòa, sự thất cử Tổng Thống của ông Fillon (đảng LR) năm 2017, cùng sự hợp tác với ông Macron của một số đảng viên ( Thủ tướng E.Philippe , các Bộ Trưởng B.Lemaire, G.Darmanin ..vv ), đã khiến LR tuột dốc một cách thảm hại, trở thành một đảng ‘’thầm lặng’’ !

Dự luật ‘’Cải cách hưu trí ‘’ của chính phủ, được phe "Hữu ôn hòa" ( liên-minh-RE_DEM_HO và đại -đa-số đảng viên LR) ủng hộ.

Ủng hộ hay chống đối là chuyện, không những bình thường, mà còn phải có, trong một chế độ tự do, dân chủ như Pháp. Không ai đòi hỏi các dân biểu, mà khuynh hướng chính trị trái ngược nhau, phải đối xử, tranh luận vv trong tinh thần ‘’tương thân, tương kính’’. Nhưng phải có một giới hạn, một giới hạn tối thiểu, cái giới hạn tổi thiểu của một người đại diện dân (dân biểu), tôi gọi đó là tư cách. Tư cách của một người đại diện dân. Cái tư cách đó, nó đã không có ở những con sâu ‘’LFI’’. Những con sâu của một ‘’Pháp quốc bất khuất’’ (nhưng không ‘’bất khuất’’ trước .. Putin như ông Xếp Melenchon ?!)

Giới hạn gì khi ‘’dân biểu’’ Thomas Portes, cựu đảng viên CS, đeo khăn-quàng cờ Pháp, chân đạp lên đầu ( quả bóng in hình ) Bộ Trưởng Lao Động M. O.Dussopt và kêu gọi ông này rút lại ‘’dự luật’’. Trong một thế giới tự do, cái tweet ‘’choqué’’ của ‘’dân biểu’’ Portes không đáng ngại cho bằng có 3k người ‘’thích’’ !!!! 


Giới hạn gì khi Aurélien Saintoul, đồng viện, đồng đảng với Portes, trong một buổi tranh luận, đã lên tiếng kết án ông Bộ Trưởng Lao Động là ‘’mạo danh, sát nhân’’ ?

Giới hạn gì khi ‘’dân biểu’’ LFI Delogu hành hung ông phó hiệu trưởng và bà cố vấn trưởng ( conseillere principale) trong cuộc phong tỏa một trường trung học đệ nhị cấp ở Marseilles ?

Chiếc áo không làm nên ‘’dân biểu’’ nhưng hình ảnh Louis Boyard, người sinh viên 21 tuổi, bỏ học ( năm thứ 2 Luật) đi làm ‘’dân biểu’’, quần jean ‘’bụi‘’, áo chemise, đứng phát biểu trong quốc hội, vẫn làm tôi khó chịu ! Quốc hội, chứ bộ ở ngoài đường hay sao mà trang phục ‘’thoãi mái ‘’ thế ? Mà không chỉ mình tôi là không chịu nổi ông dân biểu nhí này, ngay mấy đồng chí LFI của Boyard cũng thế. Như tựa bài viết của ‘’Celestine Gentilhomme và P.Lepelletier’’ trên Figaro (16/03/2023) ‘’Louis Boyard, l'agitateur Insoumis qui irrite jusqu'à son propre camp’’ !

Thomas Portes sau đó đã bị Hạ Viện ‘’kỷ luật’’, Aurélien Saintoul đã rút lại lời nói và xin lỗi ông Dussopt, Delogu thì đang chờ kết quả điều tra. Nhưng L.Boyard thì vẫn trang phục như dân (đi) biểu … tình !
Những chuyện đó là ‘’chuyện nhỏ’’. Cái đáng nói là chuyện tranh luận và biểu quyết dự luật ở Hạ Viện.

Trước khi chuyển ‘’dự luật’’ sang Thượng Viện, Hạ viện có 2 tuần để tranh luận, biểu quyết (vòng đầu). 2 tuần nhưng phải thảo luận về 20.000 ‘’sửa đổi’’ (amendement) do các dân biểu đưa ra. Trong ‘’20.000’’ sửa đổi, 17.000 của liên-minh Nupes, trong đó 13000 là của đảng LFI !

Tôi đã theo dõi một vài cuộc tranh luận thì thấy giống như đang ở chợ Cầu Ông Lãnh, chợ cá Trần quốc Toản vv, mà đám LFI là những mụ bán hàng to tiếng nhất, ồn ào nhất. Cuối cùng, dù đã rút lại rất nhiều ‘’sửa đổi’’ nhưng, do không có đủ ngày giờ, Hạ viện chỉ biểu quyết được 2 điều, trong số 20 điều của ‘’dự luật’’ (quan trọng nhất là điều 7 : 62 à 64) , trước khi chuyển qua Thượng Viện

Mục đích của đảng LFI là ‘’câu giờ’’ để các công đoàn gây áp lực với chánh phủ, qua các cuộc biểu tình, đình công vv Nhưng, ‘’gậy ông đập lưng ông’’ ! Trên đài truyền hình BFMTV (19/2), ông Philippe Martinez, Tổng thư ký (đứng đầu) CGT, đã nêu đích danh ông Melenchon là ‘’cố tình ngăn chận Hạ Viện tranh luận điều số 7 (‘’.. Ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et le fait de ne pas aller à l’article 7 (...) c’est un problème. Quand il (Jean-Luc Mélenchon) fait les choses comme cela, non. Il ne favorise pas la clarté des débats, la clarté des positions, et cela perturbe effectivement un certain nombre de salariés que l’on croise qui se demandent ce qui se passe ..’’) . Như ông Martinez, ông Laurent Berger, Tổng thư ký CFDT (công đoàn mạnh nhất Pháp), trong buổi nói chuyện trên đài phát thanh Europe 1 (20/2) , cũng bất mãn trước đường lối ‘’cản trở tranh luận’’ của các dân biểu LFI .Về ngày ‘’huy-động’’ ( mobilisation) 7/3, ông Berger xác định : ‘’các cuộc biểu tình sẽ không có cái ‘’bordel’’ như trong Hạ Viện ! Ông Berger dùng từ ‘’bordel’’ ( từ ‘’bình-dân’’ ) để nói về cái không khí hỗn tạp (grand désordre) ở Hạ Viện nhưng ai cũng hiểu là ông nhắm vào các dân biểu ‘’bất khuất’’ (!) ; một từ rất đúng, rất ‘’hợp cảnh, hợp tình’’. Bordel còn có nghĩa là ‘’thanh-lâu’’ (nhà thổ) !!!

Đưa ra dự luật ‘’cải tổ hưu trí’’ bây giờ, dù không có ‘’đa số tuyệt đối’’ trong Hạ Viện, không chỉ vì đó là một trong những điểm chánh trong chương trình của ứng- cử -viên -tổng -thống Macron năm 2022, mà vì ông Macron biết là ông có hậu thuẫn của đảng LR (chương trình của bà Pecresse, ứng cử viên (LR) Tổng Thống năm 2022, đưa ra tuổi đi hưu là 65 ! ) .

Ở Thượng Viện, dự luật cải tổ được thông qua trong một không khí tranh luận và biểu quyết nghiêm chỉnh, do phe ‘’Cộng Hòa’’ (LR) chiếm đa số, liên minh Nupes lại do đảng Xã Hội cầm đầu, nên đã không bị quấy phá một cách vô văn hóa như với đám LFI ở Hạ Viện .

Thay vì 577, số dân biểu hiện nay là 573 (3 từ chức,1 từ trần ). Để thông qua mọi dự luật, cần phải có ‘’đa số tuyệt đối’’ là 287 phiếu. Trừ 250 phiếu của liên đảng ủng hộ ông Macron, còn lại là 323 phiếu. Muốn được con số 287, quyết định là ở đảng LR ( 61 phiếu) . Mặc dầu ‘’bộ chỉ huy’’ đảng đã lên tiếng là LR ủng hộ dự luật nhưng có một số ‘’xét lại’’, hoặc không tán thành, hoặc ‘’rét’’, sợ không được đắc cử lần tới ( Hạ viện do dân bầu , Thượng viện do các thị trưởng , xã trưởng ..( maire ) bầu), nên đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại ‘’dự luật’’. Nên, dù ''có thể'' sẽ thiếu 2, 3 phiếu ‘’LR’’ trong biểu quyết trưa 16/5 vừa qua, chính phủ đã quyết định dùng điều 49.3 để thông qua dự luật. Ông Macron không muốn đùa với lửa! Chuyện này đã làm um sùm lên. Thiên hạ ùn ùn xuống đường chống đối, đình công ! Và đã có 2 biểu quyết ‘’bất tín nhiệm’’ chính phủ được 2 nhóm dân biểu đưa ra : nhóm cực hữu RN và nhóm ‘’Độc lập’’ LIOT ( với sự ủng hộ của Nupes + RN ) .

Cuộc bỏ phiếu ''bất tín nhiệm chính phủ Borne" sẽ là chiều hôm nay, 20/3 .

Mọi người, chống hay ủng hộ ‘’dự luật’’, đều quay nhìn về đảng LR. Cuộc thăm dò mới nhất của BFMTV (20/3) cho biết: sẽ có 264 phiếu ‘’bất tín nhiệm’’ , trong đó 9 đã là của ‘’LR’’. Còn thiếu 23 phiếu nữa mà, đa số, phải là của đảng LR ( còn ai trồng ... ''bầu'' đất này) ?!

Khi buộc phải lựa chọn giải pháp 49.3 , là ông Macron đã mất niềm tin vào khối LR ( hứa cho nhiều , rồi lại … không (đủ) ! ) .Lỗi không phải của ‘’thủ lĩnh’’ Ciotti, cũng không phải của một số dân biểu LR ‘’chống’’, đó chỉ là ‘’đường lối’’ mà ông Ciotti đưa ra, ai muốn rẻ hướng khác cũng chả sao. Không có đảng viên nào bị đi học tập hay tịch thu tài sản cả !!!

Cuộc biểu quyết lần này, khác với thứ năm vừa qua. Là ‘’bất tín nhiệm’’ chính phủ. Không biểu quyết dự luật ‘’cải tổ’’ không có nghĩa là ‘’bất tín nhiệm’’ chính phủ.

Giả dụ như chính phủ E.Borne bị lật đổ chiều nay thì chuyện gì sẽ xảy ra? – Ông Macron sẽ giải tán Quốc Hội, ‘’cho đi lại từ đầu’’. Với khủng hoảng hiện nay, chính phủ mới sẽ thuộc về một trong hai ‘’Cực’’ : RN hoặc LFI (!). LR tuột dốc đã đành mà các công đoàn cũng chả có gì để ‘’ hả hê ‘’ !

Tưởng tượng có một ông thủ tướng (triệu phú) mặc áo đại cán, lớn tiếng chửi rủa ''đám tư sản mại bản'' là những con ký sinh trùng (parasites) là tôi đã muốn ... vượt biên !

BP
20/03/2023