Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

Một Đời Yêu Em - Sáng Tác: Trần Thiện Thanh - Tiếng Hát: Phạm Cao Tùng


Sáng Tác: Trần Thiện Thanh
Tiếng Hát: Phạm Cao Tùng

Tay Với

 
(Tranh sơn dầu: Họa sĩ Thanh Trí))

(Viết tặng quý phu nhân VBVĐBHK)

Với chiếc lá vàng bay bay đầu ngõ
Với mảnh sương mù lãng đãng bay xa
Với hạt mưa rơi ướt át chan hoà
Với trang nhật ký ép một cành hoa.

Với tuổi dậy thì một thời con gái
Với tà áo bay trắng cả sân trường
Với tuổi thần tiên một thời mơ mộng
Với cặp sách ngượng ngùng giấu yêu thương.

Lê Tuấn

Nhớ Ngày Xưa Ấy... - Tiếc Xưa Sao Chẳng...

   

Bài Xướng:

 Nhớ Ngày Xưa Ấy...

Gom thương nắn nót từng lời
Viết lên nỗi nhớ vẽ vời chữ yêu
Tương tư thả xuống bến chiều
Theo dòng mơ mộng ít nhiều đến ai
Bao mùa phượng thắm vần xoay
Binh minh nắng mới men say như vừa...
Hoàng hôn dù nhạt màu mưa
Nhớ Ngày Xưa Ấy hương thừa ấp yêu


Kim Oanh
***
Bài Họa: 


Tiếc Xưa Sao Chẳng...


Thương ai muốn ngỏ, ngại lời
Ấp a ấp úng lại vời tiếng yêu
Thế rồi có một buổi chiều
Chàng ra chiến tuyến nhớ nhiều tới ai...
Thương cho vận nước trở xoay
Ngửa nghiêng nghiêng ngửa nói say cũng vừa
Giờ đây viễn xứ đêm mưa
Tiếc Xưa Sao Chẳng nói thừa chữ yêu!

Duy Anh
08/06/2025

Môi Sinh Và Đời Sống Con Người - Phần 1: Mưa Và Tuyết


Để bạn đọc có phần khái niệm về các danh tử trong Anh ngữ mà dân kiều lộ (Civil Engineering) chúng tôi thường hay dùng trong phạm vi “Infrastructure”, xin mời Quý Vị vào đọc bài và xem hình ảnh trong link dưới đây:https://photos.app.goo.gl/GYaF73FppQ6JPAbD9

Hồi mới về hưu ở tuổi 60, sức khỏe còn tốt cho nên chúng tôi thích đi bộ ra cái công viên gần nhà lắm.

Một buổi sáng mùa đông, sau khi bà vợ đã đi làm, nhìn đống tuyết ngoài đường, tôi khoái chí bèn mặc quần áo thật ấm trước khi đi bộ. Hai chân được nai nịt bằng một cái quần bằng vải bông (cotton) bó sát vào hai chân trước khi mặc cái quần đi trượt tuyết để chống nước, chống tuyết, nhất là chống cái lạnh ngoài trời. Phần thân thể bên trên được mặc ba bốn thứ áo chống lạnh trước khi mặc một cái áo đi trượt tuyết để có thể chống lạnh đến – 40° C và nó có cái “hood” có thể che luôn cả cái mũi luôn. Chân đi đôi bít tất len trước khi sỏ chân vào đôi giầy mà cái đế của nó có thể để vết hằn trên tuyết. Tay đeo đôi găng đi trượt tuyết để mà nước và tuyết không có thể thấm vào 10 ngón tay …

Cũng không quên đeo đôi kính mát trước khi rời nhà và băng qua đường tại một ngã ba có đèn xanh đèn đỏ để rồi đi vào một con phố nhỏ (sidestreet). Chỗ đi bộ (side walk) trước mặt của nhiều căn nhà trên con đường còn chưa được dọn tuyết, vừa đi vừa nghe nhạc qua cái MP3 player. Cảm thấy rất là vui thú nhưng không huýt sáo được vì miệng đã bị cái “hood” nó một phần che kín.

Rất nhiều xe cộ đậu ở ngoài đường vẫn còn bị tuyết phủ kín. Hôm đó là ngày mà cư dân trong khu phố đó mang rác ra để ở hè phố (curb) trước mặt căn nhà của họ cho nên vẫn còn có vết người đi trên tuyết từ nhà ra chỗ để rác. Đâu đây thấy có người đang xúc tuyết trong cái “driveway” dài thoòng (đường lái xe từ ngoài đường vào căn nhà). Nhìn cảnh tuyết rơi đầy trời, tôi liên tưởng đến những ngày tháng xa xưa trong lúc xúc tuyết cho cái driveway của căn nhà chúng tôi. Xúc tuyết xong, những tưởng mình được nghỉ để vào trong nhà. Ai dè, bỗng đâu cái xe ủi tuyết ở ngoài đường vừa đi qua, và để lại một “đống tuyểt vô thừa nhận”: một đống tuyết khá cao đã chặn lối đi từ “driveway” căn nhà chúng tôi ra đến đường xe đi. Bèn lại phải nai nịt mặc quần áo để ra “driveway” mà xúc hết cái đống tuyết “vô thừa nhận” đó. Trời ơi, nó nặng làm sao: nàng tuyết đã đóng cứng thành băng đá vì nó đã bị sức đẩy và sức nén của chiếc xe đi ủi tuyết lèn chặt, chắn lối căn nhà chúng tôi.

Chỉ còn biết lẩm bẩm mà la làng mà thôi!
Thôi thì, đó là chuyện của ngày xưa: “Bỏ đi Tám”!

Lúc này, mới thấy mình đã được “thoát tục” với việc cạo tuyết, bèn vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình đi vào trong cái công viên ngay trước mặt.

Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, bèn rút cái “head phone” ra, tiếng nước chảy nghe rõ hơn… Hóa ra gần chỗ tôi đang đứng có một lỗ cống (catchbasin) mà chúng tôi đã thường nhìn thấy trong các mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu…

Gần nơi đó tôi còn nhớ có cái “manhole/maintenance hole” để mà dân lục lộ có thể trèo xuống cái cống nước để mà quan sát, sửa chữa khi nó bị nghẹt. Các từ ngữ như “catch basin, man/maintenance hole, sidewalk”… đã làm tôi trở về với lớp học khi còn đang dạy môn “Water Supply and Waste water”… với rất nhiều kỷ niệm khó quên.

Thấy không còn thấy lạnh, kẻ bộ hành bèn kéo “zipper” của cái “hood” xuống. Đâu ngờ, thấy miệng mình đang thở ra khói, sau khi hơi thở gặp cái khí lạnh ngoài trời… Bèn mau mắn kéo cái “zipper” lên và tiếp tục đi vào công viên… Lạnh bên ngoài nhưng lại thấy ấm trong lòng…

Ngó lại đường phố, thấy một cái xe vận tải đang rải muối trên mặt đường để tuyết tan nhanh và mặt đường đỡ bị trơn để tránh các tai nạn giao thông. Khổ nỗi là sau khi muối đã làm tan phần đóng đá trên mặt đường nhưng nếu mà lượng muối quá cao, nó sẽ làm cho độ mặn trong nước chảy ra hồ, ra sông gây tai hại cho phần môi sinh của hồ, sông, ngòi…

Cảm thấy an vui khi bước chân vào công viên. Tuyết đã phủ kín cái đường đi xe đạp (bicycle path). Cả một cánh đồng trắng xóa đầy tuyết. Kẻ hành thiền lặng lẽ tránh khỏi đường đi xe đạp vì nó được tráng nhựa đường và đã đóng băng dưới làn tuyêt phủ bên trên. Nó rất trơn và có thể làm người đi bộ “vồ ếch” dễ như không! Bèn đi sang chỗ bên cạnh, có cỏ ở dưới để mà đi cho chắc ăn. Nhiều nơi, sau khi dẫm chân lên mới biết là tuyết đã ngập đến gần cái đầu gối. Điều này làm tôi nhớ đến lời hát “Bước Chân Trên Cát” của Việt Nam ta: ôi chao là mơ mộng tại miền nhiệt đới trong khi tôi đang phải “ngập chân trong tuyết!” ở cái nơi “đất rộng, tình cóng/tình nồng này”. 


Nhưng rồi trong cái lạnh ngắt bên ngoài của phần thân thể, mình lại cảm thấy có cái tĩnh trong tâm hồn. Thế là quân ta bèn bước mạnh trên tuyết, cứ thế mà đi trong khi hai tai đang nghe nhạc tiền chiến của Việt Nam. Có thể nói rằng đây là giây phút thiền định của chính tôi: ở tuổi đã về hưu, cát bụi đường trần đã theo tuyết mà lắng xuống. Thân thể bên ngoài tuy có lạnh thật nhưng mà phần hồn lại cảm thấy được thanh lọc, trong sáng trong cái tĩnh của tâm hồn ngay tại đây.

Ngay tại đây, ta được sống với chính ta. Lạnh ư? Đâu còn sợ gì nữa vì ta đã có đầy đủ quần áo, mũ, găng tay giúp cho ta rồi. Công việc và trách nhiệm ư? Ta đã về hưu rồi. Con cái đã lớn và có công ăn việc làm rồi. Vợ ư? Nàng vẫn còn khỏe mạnh, còn đang đi làm và luôn luôn giúp đỡ ta… Thôi nhé, trong cái lạnh ngoài trời, cái thanh vắng, và không khí trong lành ngay tại nơi đây, ta đã kiếm được cái thanh tịnh nội tâm.

Niết bàn ư? Chẳng cần biết nó đang ở đâu nữa. Thôi thì, tuy trời lạnh thật đấy, thì cứ coi như là ta đã tìm được hiện tượng Niết bàn tuyệt vời này: ngay tại đây, ngay bây giờ vì không còn buồn phiền, tức bực, hay quá vui gì nữa…

Cứ thế mà tiếp tục đi bộ. Phía bên phải, nghe và thấy tiếng nước đang êm ả chảy về hướng Hồ Ontario (Lake Ontario). Bèn lội tuyết mà đi ra phía đó để nhìn và lắng nghe giòng nước đang êm ả chảy liên tục và làn gió đang chui qua lỗ mũi rồi vào đầy phổi. Êm ả vô cùng. Không hề cảm thấy khí lạnh chui qua lỗ mũi nữa vì tôi đẫ hít một chút dầu Nhị Thiên Đường rồi.

Bỗng đâu nhìn thấy cái “ghế gỗ công viên” đã bị tuyết phủ gần kín mít. Tôi mau mắn, lấy tay đẩy hết tuyết, đủ để có chỗ cho mình tôi ngồi xuống mà ghi lại những cảm nghĩ trong tim, trong óc…

Bèn lôi trong “back pack” một cuốn vở học trò và một cái “mechanical pencil”.

Cứ vậy mà ngồi ghi lại những cảm nghĩ trong nội tâm…Viết và viết… cho đến khi bàn tay bắt đầu cảm thấy lạnh ngắt vì đâu có thể đeo găng mà ngồi viết văn ở công viên được!

Bèn xếp vở, bỏ vào cái “back pack”, và lôi ra phần ăn sáng: hôm đó, trong khi người viết còn đang ngủ, “nàng Lara” của chàng đã để trên bàn hai cái bánh khúc mới làm tối hôm trước và một cái “thermos flask” đầy cà phê sữa đã pha sẵn với lời dặn: “Đây là phần ăn sáng của anh. Nhớ mang con chó ra cái “hydro line” dùm mẹ con em vì tụi này thức dậy muộn!”

Chưa bao giờ ăn nhanh và ngon như vậy!

Ngứa mặt nhìn lên trên bầu trời trước mặt, phía trên của hàng cây đang rụng hết lá. Bầu trời trong xanh, bỗng thấy hình ảnh một thiếu nữ còn trẻ với mải tóc mầu vàng, mắt xanh, quấn khăn quàng màu vàng nhạt. Nàng đang tươi cười nhìn tôi. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nét mặt dịu dàng và quen thuộc của tuổi đôi mươi ấy…

Bèn đứng dậy ngay tức thì, rối rít vẫy tay chào nàng… Một đám mây trắng bỗng dưng trôi qua…Sau khi mây đã bay qua… tìm đâu cũng chẳng thấy bóng dáng nàng… Nước vẫn chẩy, mây vẫn trôi… Tôi vẫn đứng yên như một kẻ hóa đá… Nhìn lên bầu trời trong xanh… Thanh tịnh… Chắng quá buồn, chẳng vui… Thực tại… nó là như vậy sao… Karma…? 


Qua cái MP3 player, tôi nghe thấy tiếng hát của một nam ca sĩ…nhẹ nhàng:
“… Ngủ đi em, Ngủ đi em… Ngủ đi mộng vẫn bình thường…”

Nhiểu năm vể trước, ở tuổi 20, chúng tôi đã gặp nhau khi tôi đang học môn “Hydrology” liên quan đến sự vận chuyển của nước trong thiên nhiên… Đâu ngờ, sau khi rời đất Úc sang Canada lập nghiệp, người viết đã có cái đam mê trong nghề đi dạy học nhất là các môn học liên quan đến “Hydrology” (Sự Vận Hành của Nước Trong Thiên Nhiên)


Khi còn đi dạy, nhiều khi, thân thể tuy cảm thấy thấy mệt mỏi, nhưng sau khi vào đến lớp, trước bục giảng và học trò, tôi thấy hứng chí, tự nhiên cảm thấy khỏe khoắn và bình an nữa… thầy trò tha hồ mà bàn luận với nhau.

Thật tình cờ, trong cái công viên tĩnh mịch này, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của người thiếu nữ Tây Phương trong tuổi đôi mươi đang tươi cười vẫy tay chào tôi… Một hình ảnh, một cảm giác thật khó quên…

Chợt nhớ đến câu thơ của thi sĩ Tản Đà:

“… Nước đi đi mãi
Không về cùng non… ”
Kẻ bộ hành lẩm bẩm:
“Không duyên không nợ,
Tươi cười, vẫy tay!”

Tiếp tục đi bộ trên tuyết, thả hồn về với môn học “Hydrology” khi mới gặp nhau ở tuổi đôi mươi…

Nước từ biển, sông, hồ bốc hơi bay đi khắp bốn phương trời. Lên đến thượng tầng khí quyển, sau khi gặp khí lạnh, hơi nước trở thành thể lỏng trở thành giọt mưa rồi rơi xuống mặt đất làm mát dịu không gian… Nước mưa chẩy tràn lan (Surface run off), một phần ngấm xuống lòng đất và mắc kẹt trong đó trong một khoảng thời gian nào đó – có thể rất lâu mà cũng có thể rất ngắn hạn – phần còn lại của “Surface run off” sẽ tiếp tục chảy về những nơi trũng hơn …

Lượng nước chảy này tùy thuộc vào độ mưa của các cơn mưa (Rain Fall intensity 1 in 5 years, Rainfall intensity 1 in 10 years / 50 years/100 year)… Có nghĩa là cơn mưa lớn nhất trong vòng 5 năm, trong vòng 10 năm, trong vòng 50 năm, trong vòng 100 năm …

Cơn mưa lớn nhất xảy ra một lần lớn nhất trong vòng 100 năm và cơn mưa này đã tạo ra những cơn lụt nguy hại nhất trong nhiều nơi trên thế giới…

Khi chúng tôi mới ra trường, chúng tôi đã may mắn có cơ hội tham gia vào công trình xây đập nước Wyangala dam tại Úc Đại Lợi. Ban Kiến Tạo (Design team) gồm có khoảng 200 Kỹ sư và Cán sự chúng tôi đã kiến tạo (design, tính toán, làm các bản vẽ, xây cất) đập nước này để cho nó có đủ sức chứa lượng nước (Surface run off volume) của cơn mưa lớn nhất trong một thế kỷ. Vừa để tránh lụt cho các vùng hạ lưu, vừa để trữ nước trong những tháng không có mưa…

Khi chúng tôi đã làm gần xong công trình kiến tạo này, chính phủ Úc đã bắt buộc chúng tôi kiến tạo lại đập nước Wyangala dam này dựa theo công thức Factor of Safety = 1.5, theo đề nghị của một “consultant” người Mỹ. Có nghĩa là làm sao cho cái đập sẽ được kiến tạo và xây cất đế hy vọng nó thể chứa được số lượng nước rất lớn (lớn gấp rưỡi số lượng nước mà chúng tôi đã “design”) đế mà không bao giờ đập nước này sẽ bị “vỡ đê”/sụp đổ … gây tai hại/chết chóc cho dân chúng và nền kinh tế địa phương. Vẫn còn nhiều các tai họa khác có thể xẩy ra lắm, cho dù cái đập nước được xây rất kiên cố…

Nói tóm lại ai mà thực sự biết trước được hay thật sự hiểu được Luật Trời!

Trong nhiều thành phố trên thế giới, nếu có phần đất nào trũng, nhất là phần đất ở trong công viên, nơi đó sẽ được sử dụng trong việc chứa nước mưa (Surface run off) tạm thời để tránh vụ lụt lội trong các khu phố tại những nơi thấp hơn (lower levation).

Những ao, hồ… ở nơi trũng này được mệnh danh là một “Detention pond/Retention pond” để tạm thời chứa nước mưa, tránh lụt lội trong các khu phố ở vùng hạ lưu… Saigon Park của thành phố Mississauga là một “Detention pond”.

Trong những vùng đất rộng lớn mà ở xa các thành phố, chỗ nào trũng sẽ được sử dụng để chứa nước chảy xuống từ thượng nguồn (upstream). Nơi chứa nước này được mệnh danh là một “Reservoir”. Danh từ “reservoir” được sử dụng để chứa nước mưa và nước uống cho dân chúng luôn (untreated water reservoir, treated water reservoir).

Tại những nơi đèo heo hút gió, có đồi, có núi, người ta xây đập nước (Dam). Mục đích của các đập chứa nước là để quản lý (control) các dòng nước lũ từ độ cao chảy đến các miền hạ lưu…Khi nào mực nước trong các đập nước dâng cao đến một độ cao nào đó thì hệ thống “spillway” được mở ra để tháo cho nước chảy xuống các vùng hạ lưu với mục đích là cái đập nước đó sẽ không bị sức mạnh của độ nước lụt đang cuồn cuộn chảy trong đập nước phá hủy cái đập nước…

Các đập nước này có hai phận sự: để chứa và sứ dụng nước quanh năm trong những ngày tháng không có mưa và để tạo ra điện qua hệ thống Thủy Điện Lực (Xin mời Qúy vị vào vị xem các diagram trong cái Link ở phía trên cùng)


Trong nhiều thập niên trước đây, vì vấn đề an sinh cho dân chúng, rất nhiều quốc gia trên thế giới không những họ đã không xây thêm xây đập nước nữa mà họ còn hủy bỏ một một số các đập nước mà họ đang có nữa… Trong khi đó, Tàu Cộng tiếp tục công việc xây các đập nước tại Lào làm cho Việt Nam bị tai hại… Mát dê in China!

Chắc quý vị cũng đã từng được xem nhiều YouTube về lũ lụt liên quan đến đập nước Tam Hiệp của Tàu cộng. Chỉ cần một cơn động đất nhỏ, một quá bom nổ trong lòng nước…

Thế giới chúng ta không những đang sử dụng lượng nước uống rất nhiều mà phần nước thải thì cũng chẳng ít… Thải nước vô tội vạ ở nhiều nơi trên thế giới là cả một vấn đề nan giải và tai hại cho phần môi sinh của nhân loại nữa…

Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bài viết liên quan đến nước uống và nước thải…

Đàm Trung Phán
GS Công Chánh hồi hưu
Dec.14, 2023
Mississauga, Canada


Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

Hát Lên Bài Thơ - Sáng Tác & Trình Bày: Magnolia Cao Tran


Sáng Tác & Trình Bày: Magnolia Cao Tran

Dream of Love - Mộng Tình, Vietnamese poetry: Lê Xuân Tùng, Bilingual Songs: Magnolia Cao Tran


Thơ: Lê Xuân Tùng,
Nhạc Song ngữ: Magnolia Cao Tran

Giồng Ké Trong Tôi


(Mỹ Hạnh đã qua đời - Lý - Kim Phượng - Phước và Vân Trường cháu của Kim Phượng)

Lần trang phượng mở tuổi thơ ngây
Gợi nhớ trào dâng nhớ những ngày
Ba đứa như bầy chim ríu rít
Nhởn nhơ chân sáo nghịch trò chơi

Thời gian cứ thế nhích dần xa
Kỷ niệm bộ ba chữa nhạt nhòa
Đứa bước xe hoa theo lối rẽ
Ngậm ngùi có kẻ mất niềm vui

Tình cờ một buổi biết tin nhau
Hồi ức “mầy tao” bỗng dạt dào
Tiếng nói môi cười bao nhắc nhớ
Bồi hồi sống lại tuổi xôn xao

Chao ơi! tay bắt mới như vừa
Hồng lệ trào tuôn thoắt đổ mưa
Tưởng niệm “tao mầy” ôi tận tuyệt
Thiên thu ký ức thuở xa xưa

còn một đứa vẫn chưa tìm được!

Kim Phượng
* Chợ Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long
** Bộ ba: Mỹ Hạnh, Cúc và Kim Phượng, hy vọng qua bài thơ và hình ảnh này sẽ tìm được Cúc.


Cô Đơn

( Ảnh: Tác Giả)

Tôi ở một mình với nhiều cô
Cô độc bên tôi, chẳng chịu xa
Cô phòng vào ra, tôi ấm áp
Cô phụ, mình tôi hẳn một nhà
Cô đơn mon men luôn tìm đến
Nhưng tôi lắc lắc: hãy rời xa!
Cô thân, cô thế nhưng tôi vẫn
Một mình chèo chống thoát phong ba …
Chiều đông thấp thoáng bóng cô Liêu
Cô Tịch lặng yên ngắm bóng chiều
Thả hồn cùng các cô tôi ngắm
Nhè nhẹ tuyết rơi, mây phiêu diêu ….

Sao Khuê

Bóng Đêm

 

Đem nhốt trần truồng cái bóng đêm
Chợt nghe lạnh lạnh gió lách thềm
Chợt nghe ẩm ướt mùi chăn đệm
Chợt vấp bóng mình xõa bóng đêm!

Định Công, 11:33 ngày 19/04/2023
Đặng Xuân Xuyến

Tan Mơ


Bước vào phi trường, Vũ khựng lại vì cảnh tượng quá đông đúc. Người ta xếp hàng thật dài nối đuôi nhau chờ “check in” trước quầy vé của hãng United Airline. Vũ không thể tưởng tượng được phi trường lại có thể bận rộn như vậy. Vũ ít khi đi du lịch hay đi đâu xa nên cứ tưởng sau tin dịch bệnh Cô vít lại trở lại, và liên tiếp mấy vụ máy bay phát nổ, phi trường sẽ vắng hơn vì mọi người sợ đi máy bay. Không ngờ thiên hạ “điếc không sợ súng” vẫn đi xa như trẩy hội. Nhìn đồng hồ Vũ lo sợ nghĩ thầm “cái điệu này mình dám bị trễ máy bay lắm.” Hồi nãy trên xa lộ Vũ đã điên đầu vì nạn kẹt xe. Bây giờ lại kẹt người. Vũ ngao ngán đứng xếp hàng vào cái đuôi của đoàn người dài như một con rắn khổng lồ. Vũ lẩm bẩm “Đúng là xuất hành vào ngày thứ 6-13 có khác. Đủ thứ xui.” Vũ nghĩ thầm: Thiên hạ đi đâu mà lắm thế không biết. Chắc tại máy bay sale rẻ quá, nên mới rủ nhau đi đông như vậy. Hãng máy bay nào cũng chật ních người xếp hàng.

Vũ đi Florida để ăn cưới con của người bạn rất thân. Huy học cùng với Vũ từ hồi trung học ở trường CHU VĂN AN. Lên đại học hai người lại chọn cùng ngành, nên thân nhau như hình với bóng. Rồi cũng chính Huy là người rủ Vũ vào binh chủng nhẩy dù khi Vũ đang thất tình. Biến cố Tháng 4 năm 1975 Huy kẹt bố mẹ già không chịu đi, ở lại phải đi tù cải tạo nên sang Mỹ sau Vũ mười năm Vũ bảo trợ cho gia đình Huy khi mới sang.
Thời gian lâu sau đó vì công việc làm Huy dọn đi Cali, rồi lại dọn đi Florida. Huy bảo Huy thích Florida vì khí hậu và vì Florida có nhiều loại cây giống ở Việt Nam, như vậy đỡ nhớ quê hương.
Từ ngày gia đình Huy dọn đi, đôi bạn ít có dịp gặp lại nhau. Trong lá thư kèm theo thiệp mời ăn cưới, Huy đã nhấn mạnh “Đây là thằng con trai độc nhất của tao. Mày không đi ăn cưới nó là tao từ mày luôn đó. Vả lại lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau, tao có nhiều chuyện để nói với mày lắm. Cố gắng đi nhé!”

“Check in” xong, Vũ nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ nữa là máy bay cất cánh. Qua chặng kiểm soát an ninh của phi trường, mọi người được đi tỉnh bơ, riêng Vũ và một người nữa bị chận lại. Hai nhân viên an ninh bắt Vũ đứng dơ tay, dạng chân ra để rà và nắn người Vũ từ trên xuống dưới. Vũ tức điên người lại sợ trễ máy bay nên chửi thầm trong đầu “ Mẹ kiếp, chúng mày có mắt cũng như không, trông tao thế này mà chúng mày nghi tao là khủng bố à.” Xong xuôi Vũ chạy như bay đi tìm “gate” 19D . Hớt hơ hớt hải, đến nơi Vũ mới biết máy bay bị trễ một tiếng. Vũ buột miệng chửi thề “Sh…” vậy mà làm mình chạy muốn tắt thở luôn.

Ngồi thở dốc một lúc cho hoàn hồn, Vũ đứng dậy đi tìm mua cà phê và tờ báo đọc để giết thời giờ. Vũ chợt nhớ ra phải gọi điện thoại báo tin cho Huy biết máy bay bị trễ.
Huy hỏi Vũ một câu thật lạ:
-Tóc tai, quần áo, người ngợm mày hôm nay trông có chỉnh tề không vậy?
Vũ ngạc nhiên:
– Đám cưới con mày chứ có phải đám cưới tao đâu mà mày hỏi kỹ quá vậy?
Gặp lại cố nhân thì trông phải đàng hoàng một chút chứ.
Vũ hơi bực:
-Thằng này hôm nay ăn nói lửng lơ khó hiểu quá, mà cố nhân nào mới được chứ?
Huy vẫn tưng tửng:
– Cù lần như mày thì chỉ có một cố nhân thôi, chứ còn ai khác nữa.
Giọng Vũ thảng thốt:
Mày nói sao? Trâm của tao ấy à?
Bố khỉ, giờ này mà vẫn còn mơ mộng “Trâm của tao.”Thằng này chung tình thật. Tưởng mày lấy vợ lâu năm, con cái đùm đề, sẽ phải khác đi chứ. Hóa ra mày vẫn không khá được.

Vũ thật thà thú nhận:
Bao nhiêu năm rồi, tao vẫn không quên nổi Trâm. Mà mày gặp Trâm ở đâu vậy?
Cách đây khoảng hai tháng, ở một trại bán cây. Tao đang đứng chọn mua mấy cây hoa hồng thì nàng đi tới. Nàng ở cách nhà tao có mười lăm phút thôi. Đúng là “quả đất tròn.
Lúc này nàng ra sao? Chồng con thế nào.
Nàng vẫn trẻ, đẹp hơn xưa là khác. Chồng chết ba năm rồi. Có hai đứa con trai.
Chết tao rồi, như vậy làm sao tao cầm lòng cho đậu.
Đừng quên vợ mày dữ như bà chằng. Nó cho một đường dao phay là xong đời con ạ. Thế bây giờ có muốn tao nhờ nàng ra phi trường đón không?
Vũ vội vàng nói ngay:
Chớ! Chớ! Mày đến đón tao, để tao về nhà mày sửa soạn bộ vó đàng hoàng mới trình diện nàng được chứ.
Nàng có biết hôm nay tao đến không?
Biết chứ, nàng hỏi thăm tao hoài. Hôm đầu tiên gặp tao nàng đã hỏi ngay “Anh có tin tức gì của anh Vũ không?”
Tệ thật, vậy mà mày không thèm gọi điện thoại ngay cho tao biết, để đến hôm nay mới nói.
Tại hôm gặp Trâm có cả vợ tao. Về nhà bà ấy dọa tao liền. Cấm không cho tao báo cho mày. Bà ấy bảo để cho gia đình mày yên ổn. Bà ấy sợ báo tin cho mày biết, mày lại khăn gói quả mướp đi theo nàng, bỏ vợ con thì khổ.
Sao vợ mày lại biết chuyện tao với Trâm?
Tao kể lâu rồi.
Thằng chó chết này, nằm ngủ với vợ cái gì cũng khai hết.

Vợ tao biết chuyện nên mới sợ, Bà ấy bảo, nếu Trâm còn chồng bên cạnh thì đỡ nguy hiểm. Bây giờTrâm lại đang ‘’available’’ mà mày thì gia đình tối ngày lủng củng. Hai người gặp nhau sẽ như cá gặp nước dễ sẩy ra nhiều chuyện rắc rối lắm. Tao kể chuyện này, mày đừng buồn vợ tao nhé! Bà ấy còn bàn với tao, hay là đừng mời mày đi ăn cưới nữa. Tao bực mình quạt cho một trận, bà ấy mới thôi đó.
Vợ mày lạ thật, bà ấy không thích vợ tao mà còn lo canh chừng tao như vậy. Bà ấy mà thân với vợ tao, chắc tao chết quá.
Đàn bà họ kỳ lắm mày ạ. Không ưa thì không ưa, nhưng vẫn thích ghen dùm. Họ lo bảo vệ cho cái địa vị người vợ, chứ không phải lo cho riêng cá nhân nào hết. Bà ấy bảo, để một ông chồng hư là các ông khác sẽ bắt chước hết.
Phiền nhỉ. Chưa gì đã gặp một con kỳ đà to tổ bố thế này, thì còn làm ăn gì được nữa?
Bộ mày tính chuyện gì à? Tao nghĩ, chỉ nên nhẹ nhàng cho đời lên hương một chút thôi. Già rồi, đừng lôi thôi rắc rối nữa cho thêm khổ.
Vũ gắt:
Lại đến phiên mày nữa, ăn phải đũa vợ mày rồi. Chưa gặp mà đã hết bà canh, đến ông cản, thì sống làm sao được.

Biết Vũ hơi bực, Huy nói lảng:
Thôi cúp đi, gặp sẽ nói chuyện nhiều.
Ngồi trên máy bay, Vũ mơ màng nghĩ đến Trâm. Cuộc tình tan vỡ với bao nhiêu đắng cay chợt hiện về.
Thuở đó chàng còn là một sinh viên nghèo, đang kiếm việc làm thêm. Bà cô chàng quen rất lớn, bà đã giới thiệu cho chàng đi kèm học tại tư gia. Ngày đầu tiên, đứng trước căn biệt thự nguy nga rộng lớn Vũ đã thấy ngại ngùng. Chàng chỉ biết học trò của chàng là một cô bé nữ sinh TRƯNG VƯƠNG, con gái cưng của một luật sư giầu có nổi tiếng, chứ chưa hề được gặp mặt. Vũ vẫn có ấn tượng ‘’Con gái nhà giầu thường hay kiêu kỳ hợm hĩnh’’, nên chàng đã sửa soạn thái độ để đối phó.
Chàng ngạc nhiên thấy cô học trò của chàng trông thật giản dị thơ ngây. Đôi mắt nai tơ nhìn chàng e lệ bẽn lẽn, và cái miệng cười, chao ôi! có cái răng khểnh nó dễ thương làm sao. Chàng bị tiếng sét ái tình đập trúng đầu ngay từ giây phút được nhìn thấy cái miệng cười duyên thật đẹp của nàng. Thầy trò có cảm tình với nhau ngay từ giây phút đầu gặp gỡ.

Chỉ ít lâu sau, hai người đã bước vào giai đoạn “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.” Cuộc đời Vũ đang lên hương vì mốt tình đầu chớm nở, thì giông tố xảy đến. Hôm đó không cầm lòng đậu, trước giờ ra về, chàng đã ôm cô học trò hôn nhẹ lên má. Hai người còn đang quấn quýt với nhau thì cửa xịch mở. Ông luật sư nhìn hai người với ánh mắt nẩy lửa. Ông quát lớn ra lệnh cho con gái vào nhà trong. Sau đó ông lấy tay chỉ ra cửa, nói với Vũ bằng một giọng thật lạnh:
Mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Từ nay cậu không được đặt chân tới đây nữa. Tiền lương của cậu, tôi sẽ gửi bà cô của cậu sau. Tôi tưởng cậu là người tử tế đàng hoàng, tôi mới mượn để kèm cho con gái tôi học. Không ngờ cậu lại dụ dỗ, lợi dụng con gái tôi.
Vũ vừa sợ, vừa tức, run cả người. Chàng đỏ mặt cãi lại:
Thưa bác, cháu yêu Trâm thành thật, chứ cháu có dụ dỗ gì đâu mà bác nỡ nặng lời như vậy.
Ông luật sư mặt vẫn hầm hầm nhìn chàng, xua tay:
Tôi không muốn nghe cậu biện bạch gì nữa. Mời cậu đi ngay dùm tôi.
Nói xong, ông quay ngoắt đi vào nhà trong, miệng lẩm bẩm nói to đủ cho Vũ nghe thấy “Đồ đũa mốc mà đòi chòi mâm son.”

Vũ tưởng như có ai hắt thau nước đá vào mặt. Chàng đau đớn đi nhanh ra khỏi nhà Trâm như chạy trốn.
Sau đó, Trâm có đến nhà bà cô Vũ khóc lóc, nhờ bà tìm Vũ cho Trâm gặp mặt. Hai người mới gặp nhau được vài lần thì bố Trâm khám phá ra. Ông đến tận nhà bà cô Vũ, dọa dẫm đòi đưa Vũ ra tòa vì tội “dụ dỗ gái vị thành niên.” Thấy bố Trâm dữ dằn quá, ông lại là luật sư có quyền hành thế lực trong tay, bà cô khuyên Vũ nên chấm dứt hẳn chuyện liên lạc với Trâm.
Tuy đau khổ nhưng vì tự ái của người đàn ông, Vũ nghe lời cô ngay tức khắc. Chàng nghĩ đến giải pháp hay nhất là rời bỏ Sàigòn. Huy vốn mê nhẩy dù nên đưa ý kiến hai người cùng ghi tên gia nhập binh chủng mũ đỏ. Vũ mừng rỡ bằng lòng ngay. Sau thời kỳ huấn luyện, Vũ tình nguyện đi một đơn vị thật xa.

Nhân một lần nghỉ phép, Vũ đi chơi Đàlạt. Tình cờ Vũ gặp Loan trong một phòng trà nổi tiếng. Nàng là chiêu đãi viên đắt khách nhất ở đó. Trong ánh đèn mờ mờ, ảo ảo, thoáng thấy Loan cười, nụ cười với chiếc răng khểnh thật duyên, Vũ choáng váng cả người. Chàng tưởng như gặp lại Trâm. Tuy là một chiêu đãi viên tầm thường nhưng Loan lại có dáng dấp của một tiểu thư khuê các. Nàng nói chuyện rất khéo léo, có duyên, lại thêm nhan sắc mặn mà, nên các ông lớn trốn vợ đến phòng trà trồng cây si không phải là ít.
Phải vất vả, mất công lắm, Vũ mới đánh bạt được các ông chức tước đầy mình, tiền bạc có thừa ra khỏi vòng chiến.
Nghe tin Vũ định cưới Loan, bạn bè ai cũng bảo Vũ điên. Vũ còn nhớ rõ, khuyên nhủ hoài không được, Huy đã hét lên với chàng:
– Sao mày khùng quá vậy? Mang cả cuộc đời ra chỉ để đổi lấy nụ cười của cố nhân. Làm sao mày hợp được với một người như Loan mà đòi cưới làm vợ.
Tuổi trẻ điên cuồng, khi thất tình người ta lại càng điên hơn. Mặc cho gia đình, bạn bè phản đối, Vũ vẫn cưới Loan.

Tình yêu bồng bột của Vũ tàn lụi mau như đống lửa rơm. Loan không có căn bản học vấn và hoàn cảnh gia đình ngang với Vũ, nên hai người rất khó nói chuyện tương đắc và thông cảm được nhau. Loan lại đầy mặc cảm, nên rất dễ nổi giận, và khi nổi giận thì Loan dữ dằn lỗ mãng vô cùng. Do đó, ngoài tình vợ chồng chăn gối, tâm hồn hai người là hai thế giới riêng tư.
Những đứa con là những sợi dây vô hình trói buộc hai người lại với nhau, nên tuy không hợp, hai người vẫn cố gắng sống để lo cho con.
May cho Vũ là kỳ này Loan lại không chịu theo chàng đi ăn cưới. Nàng viện cớ để dành ngày nghỉ và tiền bạc để về Việt Nam thăm gia đình. Vũ biết lý do đó chỉ là phụ. Lý do chính là Loan không ưa vợ Huy. Loan cho là vợ Huy phách lối, khinh người, cậy có học, coi thường Loan. Vũ không nghĩ vợ Huy thật sự tính tình như vậy, nhưng vì mặc cảm nhiều quá, nên Loan hiểu lầm. Loan không muốn làm thân và có những thái độ khó chịu, khiến vợ Huy phải bực mình và mất cảm tình. Hai bà vợ như vậy, nên hai ông chồng ít có cơ hội được gần nhau, dù là đôi bạn chí thân.

Florida đón Vũ bằng một ngày nắng thật đẹp. Vừa đến chỗ lấy hành lý Vũ đã thấy Huy đang đứng chờ. Đôi bạn ôm nhau mừng rỡ. Huy tươi cười nhìn bạn từ đầu đến chân, rồi gật gù:
Trông mày còn phong độ lắm, vẫn đủ sức làm tim nàng thổn thức.
Ngồi trên xe từ phi trường về nhà Huy, Vũ hỏi thăm về Trâm tới tấp, khiến Huy phải kêu lên:
Tao tưởng gần sáu bó rồi thì ái tình không còn sôi nổi nữa chứ. Ai dè mày vẫn quýnh quáng như xưa.
Tao cũng tưởng trái tim già nua của mình không còn rung động được nữa. Không ngờ từ lúc nghe mày nói về Trâm, tim tao nó cứ hồi hộp và đập loạn cả lên, có chết không chứ!
Bỏ mẹ! Coi chừng ông cảm động quá không tốt cho tim đâu nhé!
Vũ chợt nhìn ra ngoài cửa xe reo lên:
Này, cái dây hoa leo hồng hồng kia, có phải là hoa ti gôn không?
Đúng rồi, ở đây nhiều hoa tigôn lắm, có cả hoa phượng và hoa mẫu đơn nữa.
Giống ở Việt Nam quá nhỉ. Tao đang có cảm tưởng như được trở về quê hương. Nhìn hoa tigôn tao lại nhớ ngày xưa. Trâm mê bài thơ “Hai Sắc Hoa Tigôn” của T.T.Kh lắm. Mê như vậy cho nên nó vận vào người.
Vũ chợt nổi hứng ngâm nga nho nhỏ:

Bảo rằng hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. *

Vỡ bét bè be ra rồi, chứ còn “anh sợ” gì nữa. Mẹ kiếp lại sắp bị ái tình vật nữa rồi. Nhìn cái mặt anh cứ nghệt ra, chó nó cũng biết.

Vũ đứng trước gương nắn đi nắn lại mãi cái nút “ca vát” làm Huy sốt ruột.
Lẹ lên, không thôi trễ rồi đó. Trâm dặn phải đưa mày lại sớm để “cậu mợ” còn kịp đi ra ngoài biển ngắm mặt trời lặn. Tình đến thế thì thôi!
Vũ quay lại, đưa ngón tay trỏ để ngang miệng, ra hiệu cho Huy nói nhỏ:
Coi chừng, vợ mày biết lại giảng luân lý cho tao nghe bây giờ thì tội tao lắm đó.

Đứng trước căn nhà xinh xắn có dàn hoa giấy màu xác pháo và cây hoa trúc đào đang lả lơi trong gió, Vũ thấy hồi hộp lạ. Bao nhiêu năm chưa gặp lại Trâm, không biết cái phút đầu tái ngộ nó sẽ ra sao? Vũ đưa tay run run bấm chuông và bồn chồn đứng chờ. Cảm giác như chàng trai mới lớn đi gặp đào lần đầu tiên.
Cánh cửa vừa mở, Vũ thấy tim mình như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Người đàn bà lộng lẫy diêm dúa kia, có phải là Trâm ngày xưa của chàng hay không?

Đâu rồi cái miệng cười có chiếc răng khểnh mà chàng đã mê mệt điên cuồng, liều lĩnh mang cả cuộc đời mình ra đánh đổi, để cố giữ cho mình cái hình ảnh muôn đời của kỷ niệm. Miệng cười của người đàn bà trước mặt đang khoe với chàng bộ răng trắng ngà đều đặn. Đâu rồi cái mũi xinh xắn hơi cong cong, trông thật đáng yêu mà chàng vẫn lấy ngón tay quệt nhẹ vào đầu mũi. Bắt chước anh chàng Đẩu trong truyện “Hoa Vông Vang” của Đỗ Tốn, khen nàng:
– Mũi em trông ngon như viên kẹo dragée.
Cái mũi thẳng tắp tạo cho người đàn bà trước mặt nét đẹp tây phương, sắc sảo, lấy mất đi cái vẻ Á đông thật dịu dàng trên khuôn mặt Trâm ngày xưa mà chàng vẫn say mê ngắm trộm, những khi nàng cúi xuống làm bài tập.
Chỉ còn ánh mắt và tiếng nói vừa cất lên, cho chàng tìm thấy một chút thân quen:
Trời ơi! Anh Vũ, em tưởng không bao giờ còn được gặp anh nữa.
Trâm nhìn chàng với ánh mắt xúc động mừng rỡ, dáng điệu nàng như muốn lao tới phía trước để ôm chầm lấy chàng, trong khi Vũ vẫn đứng yên một chỗ, chết lặng với cảm nghĩ giận hờn pha một chút đắng cay “Sao em nỡ lấy đi mất của anh tất cả những hình ảnh thân yêu mà anh hằng ấp ủ từ bấy lâu nay.”

Hồng Thủy
* Trích trong bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn’ của T.T.Kh

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Bên Phím Đàn - Thơ Khánh Lan - Nhạc: Hồng Thái


Bên Phím Đàn 
 
Đàn ai vang giữa đêm 
Nghe buồn như gió mềm 
Chạm vào tim rất khẽ 
Gọi tình về êm đềm 
Em ngồi bên phím đàn 
Mắt buồn như thu sang 
Ngón tay run khe khẽ 
Gọi khúc nhạc ly tan 
Ô hay! bên phím đàn 
Trái tim ai mơ màng 
Một khúc tình bất diệt 
Ru hồn ta lang thang 
“Tristesse” rơi nhẹ xuống 
Thành giọt buồn long lanh 
Em vẫn ngồi lặng lẽ 
Giữa bản tình mong manh 
Bee-tho-ven vọng lại 
Tiếng dương cầm chơi vơi 
Ngân nga hồn năm cũ 
Vang vọng đến muôn đời 
Chỉ một người ngồi đó
 Mà tim ta chợt hát trong mơ...

Khánh Lan




Trở Về

 

Về đến đầu làng…
Những con chim sáo hót vang…
Diù ta… nhẹ bước theo dòng lệ!
Nỗi niềm xao xuyến…nắng chiều hoang!

Vườn xưa… sương khói lờ mờ!
Bờ tre, bụi chuối…dáng ngẩn ngơ!
Văng vẳng“Em ơi”thuở xa xưa ấy…
Quặn thắt con tim…bến hững hờ!!

Nhà xưa dáng cũ…đã tiêu tan
Tưởng mình lạc bước…lỡ đàng
Hồn ta… rơi vào hố thẳm !
Gió mây quằn quại thở than…

Bao năm xa cách…lệ chau mày…
Dòng đời lắm cảnh chua cay!
Vì ai… ngăn sông cách núi…
Biền biệt nhớ thương…liệm tháng ngày!

Đây rồi nhà Mẹ…chỉ trong mơ
Hình xưa bóng cũ…đã phai mờ!
Sáo ơi…thôi đừng hát nữa…
Cung đàn thuở ấy…đã đứt dây tơ!

Tô Đình Đài

Muôn Lối Đì Về - In Hằn Dấu Chân

  

Bài Xướng:

Muôn Lối Đi Về

Dâu bể đôi bờ đường thế nhân 
Lãng du, chừ trót cuộc phong trần 
Thuyền về, bụi vẳng bờ sương rụng 
Trăng lạnh non ngàn lệ đá ngân. 

Người thấy bâng khuâng trăm cánh mộng 
Ta nghe xao xác một mùa xuân.
Mới hay đời vẫn mênh mộng quá! 
Muôn ngã đi về một vết chân. 

California tháng 3/2025 
Mặc Phương Tử 
***
Bài Họa: 

In Hằn Dấu Chân

Biết đến bao giờ gặp cố nhân 
Người quay lưng bỏ mặc nhân trần 
Nhưng xin đừng bỏ lời giao ước 
Mà xót xa lòng giọt lệ ngân 

Đêm hi say sưa vui giấc mộng 
Có hồi kỷ niệm một ngày xuân 
Con đường phố cũ trong tiềm thức 
Vẫn khắc in hằn đôi dấu chân 

Kim Oanh 
Melbourne Tháng 5.2025

Montreal Downtown By Night - Nhiếp Ảnh Gia: Vũ Ngọc Hiến

 
Montreal Downtown (St Denis street) chụp từ núi Mont Royal.


Cầu Jacque Cartier By Night


Nhiếp Ảnh Gia: Vũ Ngọc Hiến

Quà Tặng Mùa Thu

  

Anh tặng em những chiếc lá vàng,
Như tín hiệu mùa thu đã tới.
Ôi mùa thu Đông Bắc đẹp như tranh tĩnh vật,
Rừng thu, nội cỏ, ngàn cây,
Rực rỡ những màu thu chói lọi:
Lá muôn sắc, rừng muôn hương, mây muôn phương,
Tình một cõi,
Em trong anh,
Anh trong em.

Em hãy đến với mùa thu Đông Bắc,
Để cùng nhau nghĩ về một mùa thu Hà Nội,
Của Tự Lực Văn Đoàn,
Với Hương Cốm Xanh, Cổ Ngư Hồng, Hồ Gươm Trắng, Một Cột Nâu …
Của ba mươi sáu phố phường lượt là lụa bạch.
Để nhớ những năm tháng học trò, gối đầu lên Thạch Lam, Nhất Linh,
Hoàng Đạo, Khái Hưng:
Hồn Bướm Mơ Tiên, Đôi Bạn, Đoạn Tuyệt, Sợi Tóc,
Bùn Lầy Nước Đọng.

Trong phong thư lá vàng gởi tặng em, quà mùa thu,
Anh đã gởi theo cái vé máy bay one way,
Nghĩa là, em sang mà không về,
Em tới mà không lui,
Em sẽ an giấc ngàn thu cũng thi sĩ,
Đồi Thông Hai Mộ.

Nếu em còn yêu đời, chưa muốn tới giờ lâm chung,
Chưa muốn chọn cho mình phút lâm chung,
Em hãy ở lại bên nớ.
Anh bên ni sẽ chôn em trong núi lá vàng,
Anh tưởng tượng như thế.
Và mỗi ngày anh ra huyệt mộ em, lạnh không em?
Anh sẽ đọc thơ ru em ngủ.
Tiếng thơ anh,
Có thể là âm thanh của lòai chó sói, mùa thèm yêu
Tiếng thơ anh,
Có thể là tiếng vi vu của mây lang thang, gió phiêu du.
Tiếng thơ anh,
Có thể là dư âm cuồng nộ của một gã tình si.
Tiếng thơ anh,
Có thể là lời tuyệt vọng cuối đời của gã thi sĩ đam mê tình ái.
Tiếng thơ anh,
Tiếng thơ anh….

Em,
Nàng Thơ,
Em có thể đến mà cũng có thể không.
Nhưng mùa thu và lá vàng Đông Bắc luôn chờ đợi và mong em đến.
Em bình tĩnh, bình thản, bình tâm,
Mở lòng Bác Ái, Từ Bi,
Không kém phần Hỷ Xả,
Mà lên đường.

Từ hôm nay,
24/24
7/7
30/30
12/12
100/100
Anh có mặt tại phòng đợi,
Nàng thơ.


Lê Mai Lĩnh

Bom Nổ Chậm


Hai vợ chồng chị Nở tiễn con gái và bạn trai của nó ra tận cửa garage, phụ giúp mang đồ đạc lỉnh kỉnh vào xe cho chúng, là những thứ chúng vẫn đem theo mỗi lần về thăm nhà như áo quần, giày dép, laptops, vật dụng cá nhân. Cuối cùng là nồi thịt kho trứng, chị dặn anh khiêng ra cẩn thận, để vào trong cooler, kèm theo mấy trái dưa leo, chúng nó lái xe hai tiếng về đến nhà là có món ăn cơm tối nay. Mọi thứ xong xuôi, chúng ngồi vào xe, cài seatbelts, chị theo ra lề đường dặn con:
- Amy nè, về tới nhà đem thịt kho ra hâm, ăn với dưa leo, nhe!
Chị cũng không quên thằng bạn trai của con:
- Benny, lái xe cẩn thận.

Nhìn hai đứa ríu rít bên nhau, chị Nở ấm lòng nhưng vẫn thở dài tự hỏi, hai đứa yêu nhau 4 năm, rồi sống chung với nhau 3 năm, bao giờ mới chịu làm đám cưới?Hai đứa quen nhau từ khi Amy vào Đại Học năm nhất, dù Benny lớn hơn Amy 3 tuổi nhưng vì đổi ngành học, vào học trễ nên chúng học cùng năm nhưng khác ngành. Sau bốn năm Đại Học, tình cảm thêm gắn bó, có chung một nhóm bạn thân, thỉnh thoảng rủ nhau đi du lịch ngắn ngày hoặc đi cắm trại, pinic vùng ngoại ô.

Từ khi mới quen, Benny đã được anh chị chấp thuận và đối xử niềm nở, vì Benny là chàng trai người Việt hiếu học, không đua đòi ăn chơi, biết cư xử với xung quanh. Qua những lần nói chuyện với Benny, anh chị biết ba má Benny có tri thức, nghề nghiệp tốt và nền tảng gia đình vững chắc. Suốt bốn năm Đại Học, Benny ở ký túc xá của trường (vì nhà ba má nó ở xa, cách 6 tiếng lái xe), chị vẫn kêu Amy đưa Benny về nhà ăn cơm chung với gia đình chị vào cuối tuần, có khi còn bới thêm thức ăn cho nó đem về.

Hai đứa tốt nghiệp Đại Học được nửa năm, Amy thông báo với anh chị:
- Ba mẹ ơi, con sẽ chuyển qua thành phố bên cạnh vì con mới được nhận vào làm trong một ngân hàng lớn ở bển.
Tụi nó nộp đơn xin việc ở cả hai thành phố, anh chị có biết. Benny được nhận ngay lập tức ở thành phố này vì kỹ sư dầu hỏa đang khan hiếm, còn Amy vẫn chưa được nhận bởi ngành business có nhiều người cạnh tranh, bây giờ mới được job nhưng phải ở xa gia đình hai tiếng lái xe.
Chị Nở nhanh nhẩu dàn xếp cho con:
- Con kiếm apartment nào gần chỗ làm cho tiện đi lại nhe. Benny làm việc ở đây, cuối tuần hai đứa thăm nhau cũng được.
- Dạ không, ảnh cũng vừa xin được chuyển qua chi nhánh công ty Dầu Hỏa chỗ con luôn, nên tụi con sẽ cùng qua đó.
Chị Nở hồi hộp:
- Vậy Benny sẽ... ở đâu?
- Ở với con chứ ở đâu! Tụi con mướn một apartment ở chung.
- Trời đất! Chưa cưới hỏi mà ở chung là sao?
Amy vô tư:
- Chứ mẹ nghĩ mỗi đứa mướn 1 phòng sẽ tốn kém biết bao, còn chuyện cơm nước nữa, ăn chung vẫn tốt hơn mà.
- Mẹ biết! Nhưng sao không cưới nhau, hoặc ít nhất là đám hỏi, là engaged, để người đời khỏi cười chê?
- Mẹ ơi! Con còn trẻ, mới 22 tuổi, Benny 25, cả hai mới có việc làm, thì cưới hỏi gì! Ngày nay chẳng ai lấy vợ lấy chồng sớm đâu mẹ.
Con gái học xong xin được việc làm, chị Nở mừng bao nhiêu thì lo buồn bấy nhiêu khi nghe con nói sẽ ở chung với bạn trai. Chẳng riêng gì chị mà chồng cũng thế. Hai vợ chồng sợ mang tiếng với bạn bè với họ hàng gần xa.
Chồng đành an ủi chị:
- Cũng may chúng nó sống ở thành phố khác cách nhà mình hai tiếng lái xe, có lẽ không ai biết chuyện này đâu.
- Nhưng lỡ con Amy... có bầu rồi chúng vác cái bụng bầu về nhà, chỉ vài lần thôi là cả thành phố biết hết anh ơi!
Nỗi lòng của chị Nở cũng như nỗi lòng của nhiều bậc cha mẹ nơi xứ này, khi con cái sinh ra lớn lên ở đây, theo văn hóa Tây Phương, con cái bảo sao thì cha mẹ nghe vậy chớ biết làm sao. Thấy chị Nở siêng đi Chùa, anh tưởng chị giận con nên đi Chùa cho quên sầu đời, chị nói thật lòng:
- Em cầu nguyện cho chúng cưới nhau sớm ngày nào em ăn mừng ngày ấy.
Sau một năm chúng sống chung, chị Nở nôn nóng chuyện cưới xin, anh nhắc chị:
- Chúng mới đi làm, còn phải dành dụm, đừng ép quá, con mình sẽ buồn.
Năm thứ hai, anh lại bảo:
- Tụi nó còn mê đi du lịch, tận hưởng đời sống sau mấy năm miệt mài học hành sách vở, thôi cho tụi nó thời gian đi em.
Vậy đó, năm nào anh cũng đưa ra lý do để an ủi chị (và cũng an ủi ảnh luôn).

Năm nay là năm thứ ba, tụi nó mới đặt cọc mua căn nhà nhỏ, Benny cũng nhiều lần lái xe đưa Amy về thăm nhà nó vào dịp long weekend, Lễ, Tết, mà chuyện cưới hỏi chẳng thấy chúng đoái hoài, bên “đàng trai” cũng im re .

Tiễn con xong hai vợ chồng quay vào nhà, chị than thở với anh:
- Nhìn hai đứa đẹp đôi quá, không nghĩ đến thì thôi, chớ nghĩ đến là em rầu thúi ruột. Bốn năm quen từ Đại Học, ba năm dọn ở chung, là bảy năm thanh xuân của con gái mình chớ ít ỏi gì, thiệt thòi cho nó quá.
- Xời, xứ này nam nữ bình đẳng, chúng nó chẳng nghĩ ai thiệt thòi hơn ai đâu em ơi.
- Bởi mới nói, ngày xưa phải đợi đến ngày cưới mới có chuyện ở chung, còn bây giờ nhớ đến cái thời “khoan khoan ngồi đó chớ ra/nàng là phận gái ta là phận trai” chỉ còn trong cổ tích thần thoại.
- Thời đó quá xa xăm, thời tụi mình thôi nè, anh nhớ hồi bên Việt Nam lúc mình mới quen nhau, được phép đi chơi, ba em dặn dò kỹ lắm, phải về nhà trước chín giờ tối, cứ làm như trước chín giờ là an toàn, hổng có chuyện “ăn cơm trước kẻng” hay sao á!!
- Cái chính là sợ hàng xóm dèm pha dị nghị. Anh thử tưởng tượng cả xóm tắt đèn đi ngủ sớm, mà sau chín giờ anh đưa em đi chơi về, thì sớm mơi cả xóm sẽ có chuyện bàn tán đấy, mặc dù lúc đó nhà nào cũng đóng cửa mà vẫn “nhìn” thấy ai đi sớm về khuya. Trở lại chuyện con gái mình nè, chúng tính để mòn mỏi đến bao giờ?
- Bên đây tụi nó vậy đó, nhưng dù con gái mình có muốn thì cũng phải chờ thằng Benny cầu hôn, gọi là propose trước đã. Con gái mình đâu có quyền yêu cầu, đề nghị.
- Ủa, anh mới nói ngày nay nam nữ bình đẳng, sao giờ lại nói cái vụ cầu hôn là do con trai chủ động?
- Vậy em muốn con gái mình quỳ xuống cầu xin, ý lộn, cầu hôn trước sao?
Chị Nở nghiêm giọng:
- Thôi thôi! Nhức cái đầu! Giờ em quyết định rồi, tháng sau tụi nó về nhà ăn birthday của Amy, tụi mình dàn xếp sao đó, để anh có dịp nói chuyện với tư cách hai người đàn ông, hỏi thẳng thằng Benny bao giờ sẽ cưới con gái chúng tôi!
- Nghe nói nó mời Cindy và Sally, là hai con bạn gái thân thiết thời đi học, có chỗ hở nào để anh nói chuyện riêng với Benny?
- Hai đứa bạn gái buổi chiều mới đến dự tiệc, còn cả buổi trưa, lúc Amy phụ em làm món gỏi, em sẽ làm bộ thiếu món gì đó rồi hai mẹ con sẽ lái xe đi mua, anh ở nhà có nhiệm vụ ... hỏi tội thằng Benny, hiểu chưa ?
- Những lỡ thằng Benny xung phong đòi đưa hai mẹ con đi mua đồ thì sao?
- Đó là “plan A”, còn đây là “plan B”: Amy chắc chắn sẽ tắm rửa, trang điểm trước bữa tiệc, cũng khoảng hơn nửa tiếng, lúc đó em sẽ kiếm cớ nhờ anh và Benny ra sau vườn xem lại cái hàng rào. Mà anh phải lựa lời khéo léo, không những để Benny trả lời đúng trọng tâm, mà để nó không kể lại cho Amy, kẻo con mình buồn.
Anh đăm chiêu suy nghĩ rồi cương quyết:
- Anh cũng hết kiên nhẫn với thằng Benny này rồi.
Chị được nước, lên giọng:
- Chớ còn gì nữa! Có con gái như bom nổ chậm. Hãy nhìn gương nhà chị Bảy thường đi Chùa với em kìa. Con gái chỉ cũng ở với thằng bạn trai mấy năm trời, đến lúc tụi nó mua nhà, chị Bảy mừng hết lớn vì nghĩ sẽ có đám cưới, ai dè đùng cái, con nhỏ mang bầu, sanh con, bây giờ đẻ thêm đứa nữa, chuyện cưới xin coi như chìm xuồng . Dù hai bên nội ngoại nhận cháu nhận con vui vẻ, tụi nhỏ đi đăng ký kết hôn, nhưng chị Bảy vẫn đau lòng vì con gái mình không có một cái đám cưới chính thức với bàn dân thiên hạ.
Anh muốn nổi nóng:
- Vậy thì không thể chậm trễ được nữa, anh sẽ có cách để nói chuyện với Benny.
- Dù sao, mình có con gái vẫn phải ...lép vế nghen anh, anh cứ vừa đấm vừa xoa, vừa cứng rắn vừa ngọt ngào, để nó phải có câu trả lời rõ ràng.
- Anh biết mà!
Chị xuống giọng bên tai anh như sợ ai nghe thấy mặc dù trong nhà chỉ có hai vợ chồng:
- Nếu cần, anh cứ nói với Benny chỉ cần làm một đám cưới đơn giản, gọn gàng trong gia đình hai bên và bạn bè thân thiết là đủ, cũng chẳng cần nhiều thủ tục rườm rà, một buổi tiệc cưới nho nhỏ tại nhà hàng cũng xong, miễn là có đám cưới! Và nếu cần ...
Anh sốt ruột cắt ngang:
- Mình xuống nước vậy đủ rồi, còn cần gì nữa?
Chị Nở huỵch toẹt:
- Nếu cần thì mình ... bao luôn, cho chúng tiền làm đám cưới cho đẹp mặt nghen anh!
Anh thở dài:
- Vậy là mình ... cho không biếu không con gái hả em? Đành phải thế thôi, còn hơn bỗng một ngày nó rinh cái bụng bầu như con gái chị Bảy thì lúc đó là bom nổ banh xác chớ bom nổ chậm cái nỗi gì!
Chị Nở lại ý kiến:
- Anh nè, về phần em sẽ gọi cho ba má Benny, trước là để hai bên biết nhau, hỏi thăm chuyện mưa nắng, sau là thăm dò tình hình bên đó xem họ có nhắc gì tới chuyện hai đứa trẻ và có sốt ruột như mình không?
- Trời đất, sao em có số phone của họ, sao em lại chịu ... hạ mình như thế, xưa nay em ...chảnh lắm mà!?
- Vì con gái, em sẵn sàng dẹp bỏ tự ái, anh ơi!
- Vậy quyết chí nhé! Việc của anh là “hỏi tội Benny”, và việc của em là lựa thời điểm thích hợp, phone cho ba má nó. Tụi mình cùng nhau phối hợp “hành động”, tất cả vì con gái cưng của chúng ta.

Rồi ngày mong chờ cũng đến, buổi sáng chị Nở thong thả cắm mấy bình hoa tươi và chuẩn bị cho nồi bò kho ăn với bánh mì. Tiệc chỉ có 6 người, nên cũng không bận rộn nhiều, khi Amy và Benny về tới sẽ phụ chị làm gỏi, nướng bánh tôm cũng như chiên một mớ chả giò là xong. Benny đã đặt ổ bánh kem, chút chiều người ta sẽ giao tận nhà, hai đứa bạn gái của Amy sẽ lo phần trái cây và thức uống.

Vừa chăm chút nồi bò kho trên bếp, chị Nở liếc nhìn chồng đang ngồi uống cafe và lướt laptop nơi phòng ăn, chị lo lắng:
- Em hồi hộp quá anh ơi, không biết chút nữa sẽ là “plan A” hay “plan B”, liệu tụi mình có “diễn” đạt không hay sẽ bị bại lộ?
- Anh cũng căng thẳng và hơi lo khi anh nói chuyện được với Benny kết quả sẽ ra sao.
- Thôi chúng mình cùng cố gắng bình tĩnh, để em đi vào thắp nhang bàn thờ Phật phù hộ cho mọi việc êm xuôi, trót lọt.
Vừa xong nồi bò kho thì có tiếng cười nói ngoài cửa, dù tụi nó có chìa khóa nhà, chị vẫn chạy ra, thấy cả bốn đứa Amy, Benny, Cindy, Sally, chị ngạc nhiên:
- Ủa ủa...?
Amy nhanh nhẹn:
- Tụi nó muốn tới sớm phụ mẹ nấu ăn và chơi với con nhiều hơn, cả năm nay tụi con chưa gặp nhau mà mẹ!
Chị cười như mếu, đón tụi nó vào, tính đi tìm chồng để chia sẻ nỗi thất vọng vì kế hoạch “hỏi tội Benny” coi như không thành, thì anh đang đứng sau lưng, đưa cặp mắt “âu sầu” nhìn chị, cái ánh mắt chỉ có hai vợ chồng thấu hiểu mà thôi.
Căn bếp và phòng ăn chộn rộn hơn, mỗi người phụ một tay, tụi nhỏ nói chuyện rộn ràng, anh chị như cái xác không hồn, cười cười nói nói theo tụi nó mà trong lòng héo hon.
Đến chiều các thứ đã hoàn tất, mọi người đứng quanh bàn ăn, sẵn sàng chờ anh ra lệnh nhập tiệc thì thằng Benny bỗng tằng hắng rồi mở giọng nghiêm trang:
- Con xin phép được có vài lời! Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Amy, và trong không khí ấm cúng thân tình này, con xin được cầu hôn em Amy ...
Rồi nó quỳ xuống trước Amy:
- Amy, will you marry me?

Ôi, con nhỏ không nói được lời nào, lấy tay che miệng để ngăn tiếng khóc bật ra vì hạnh phúc. Chị Nở đứng kế bên con cũng đứng sững như trời trồng, anh Nở đứng bên Benny cũng há hốc miệng, ngơ ngác tưởng như trong giấc mơ, trong lúc Cindy, Sally la hét cổ vũ khi Benny đeo nhẫn cho Amy. Đúng lúc đó có tiếng bấm chuông ngoài cửa, Benny chạy ra nhận ổ bánh kem và hai bong bóng hình trái tim, mỗi bong bóng có tên Amy và Benny. Mọi người xúm lại trầm trồ khi nhìn trên ổ bánh có hàng chữ: “Happy Birthday Amy! Thank You For Saying Yes!!!”

Tiệc sinh nhật kiêm luôn tiệc cầu hôn diễn ra thật vui, chị nhiều lần nhìn Benny với ánh mắt dịu dàng, thầm cám ơn “thằng rể tương lai” đã dành cho vợ chồng chị niềm vui bất ngờ, vỡ òa sung sướng khi được chứng kiến con gái được cầu hôn. Đến cuối tiệc, tụi nó phụ dọn dẹp, xếp chén dĩa vào máy rửa, rồi kéo nhau xuống phố, đi uống chút rượu và nghe nhạc ở quán bar kỷ niệm thời sinh viên của Benny và Amy.

Anh chị Nở cũng mau chóng vào phòng nghỉ ngơi với tâm trạng hân hoan phơi phới. Trong lúc mở tivi xem phim, anh cười mãn nguyện:
- Đúng là người tính không bằng trời tính, em nhỉ?
Chị tiếp lời:
- Hồi trưa em rầu quá, vì biết PlanA và PlanB phải hủy bỏ, nhưng đâu ngờ Benny tặng cho chúng ta ... PlanC quá tuyệt vời, “không làm mà tự nhiên thành”, cảm tạ ơn trên vô vàn.
Rồi anh quay qua nhìn chị:
- Rồi khi nào em sẽ phone cho ba má Benny?
- Thôi khỏi!
- Ủa? Mới hôm nào em còn dự tính phone cho họ mà?
Chị Nở vênh mặt:
- Đó là lúc nó chưa cầu hôn con mình kìa! Anh không nghe tụi nó bàn năm sau sẽ đám cưới sao? Giờ chúng ta chỉ việc ung dung chờ bên kia phone đến trước, mình cũng phải có thể diện của... “nhà sui gái” chớ!!

Vì quá vui nên anh chị tự thưởng cho mình một đêm thức thật khuya xem phim, sáng hôm sau còn đang nằm “nướng” muộn màng trên giường thì có tiếng phone reo. Anh là người trả lời phone, đầu dây bên kia chính là ba của Benny, bày tỏ niềm vui, chúc mừng “hai gia đình chúng ta” và xin phép được đến thăm nhà một ngày không xa để hai bên biết mặt nhau, bàn chuyện cưới xin, trò chuyện tâm tình nhiều hơn. Chị Nở nằm bên cạnh, hóng nghe mọi sự với khuôn mặt hãnh diện, rồi chờ chồng xong cuộc phone, chị cười:

- Anh thấy em nói có sai đâu nà! Họ cũng nôn nóng và sung sướng như tụi mình.
Anh Nở khoe:
- Anh cảm nhận ba của Benny là người tử tế, chân thành và hiểu chuyện. Họ rất quý mến con Amy nhà mình.
Chị làm tới:
- Kỳ này bàn chuyện cưới xin phải đúng phong tục tập quán Việt Nam em mới chịu à nghen!
Anh hồ hởi:
- Phải có đám hỏi đám nói đàng hoàng, có heo quay nguyên con, có đủ các mâm trầu cau rượu trà bánh mứt...
- Còn nữa, cô dâu chú rể phải mặc áo dài khăn đống cho đúng truyền thống Việt Nam khi dâng rượu cho ba má hai bên, và phải có buổi sáng rước dâu pháo nổ rộn rã, xác pháo đỏ trước sân. Phần tiệc cưới, em sẽ bảo chúng nó chọn nhà hàng Á Âu nổi tiếng nhất thành phố này để ngon miệng vừa lòng cả khách Tây lẫn khách ta...
Anh gật gù:
- Còn mục nào nữa không em?
Chị Nở vùng ngồi dậy, bước xuống giường dõng dạc:
- Nói chung là không thiếu mục nào hết á! Bây giờ em sẽ lên “Gu Gồ” hỏi cho đầy đủ. Con gái chúng ta sẽ có một đám cưới huy hoàng đẹp mặt cha mẹ trước quan viên hai họ. Con gái mình xinh đẹp thông minh, là cục cưng cục vàng của chúng ta, thì đâu thể đám cưới qua loa được, phải không anh!?

Edmonton, Tháng8/2025
Kim Loan

 

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2025

Hè Cuối - Sáng Tác: Nguyễn Thanh Cảnh - Hòa Âm& Piano: Nguyễn Ánh 9 - Ca Sĩ: Bích Hiền


Sáng Tác: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa Âm& Piano: Nguyễn Ánh 9
Ca Sĩ: Bích Hiền

Thương Tiếc Phi Công Nguyễn Anh Thư*

  

Tài Hoa giã biệt kiếp nhân sinh
Sứ mệnh không gian chửa vẹn tình.
Chủ tịch AWAA* vừa khuất bóng
Phi công Huấn Luyện đã tan hình.
Bay quanh thế giới, đành dang dở
Bước ngoặc thiên đàng, khiến hoãn đình.
Thương Tiếc Anh Thư dòng Lạc Việt
Tiễn em về với cõi an bình...


Duy Anh
August 2nd 2025
*Nguyễn Anh Thư, phi công gốc Việt 44 tuổi vừa thiệt mạng
trong một tai nạn máy bay tại Greenwood, Indiana khi
cô đang thực hiện bay một mình Vòng Quanh Thế Giới ngày
thứ Tư 30/7/2025
*Cô là người sáng lập hội Asian Women in Aerospace and Aviation 2018
*Cô mở Học Viện Bay Dragon Flight, Florida 2020

Em Là Hồn Nhiên

 

Em hồn nhiên như trẻ
Bởi vì em là em
Rất ngoan hiền thanh khiết
Không lấm lem tị hiềm

Ta về gom bản ngã
Quán chiếu vào hư không
Mở lòng về thanh tịnh
Buông bỏ bao bão lòng

Em hồn nhiên như trẻ
Không chông chênh gập ghềnh
Bên đường đời nghiêng ngã
Bên hận thù ganh ghen

Ta về gom vô ngã
Kết chuỗi lòng yêu thương
Ngồi bên đời đâu bể
Tâm sự cùng vô thường

Em hồn nhiên như trẻ
Không bồng bềnh bấp bênh
Không sân si buồn phiền
Trong dòng đời dối trá

Ta về gom vô lượng
Mở cửa lòng chân như
Trút bỏ sầu tư lự
Trả cho đời phù hư

Bằng Bùi Nguyên


Tình Cờ Gặp Em

Gặp em lặng lẽ nơi này
Cái duyên hội ngộ, mà say duyên tình.
Hỏi em sao có một mình
Để cho tà áo vô tình vướng nhau.

Theo em bước đến bên cầu
Nào ngờ cơn gió thổi sầu tương tư
Lời còn ngần ngại chần chừ
Nhìn em đẹp dáng hiền từ dễ thương.

Gió thu lá trải bên đường
Bay trên thung lũng vàng hương diệu vời
Một bông hoa đẹp giữa trời
Mùa thu lãng mạn cho người tương tư.

Lá rơi trong cõi không hư
Giọt sương đẫm ướt trang thư bềnh bồng
Điệu đàng tay giấu đóa hồng
Tặng em cả mối tơ lòng vấn vương.

Nửa đời phiêu bạt tha phương
Chiều thu một bóng tà dương hữu tình
Mai sau thế sự thái bình
Về thăm quê cũ một mình hoan ca.

Lê Tuấn
(Một tình cờ ngẫu hứng, viết bài thơ lục bát
Cho mùa thu trên thung lũng hoa vàng San Jose.)
 

Duyên Kiếp

 

Cõi đời ngày tháng hợp tan
Người ơi ngàn thuở dây oan là tình!
Lỡ làng một kiếp sanh linh
Cớ sao xa lạ… chúng mình gặp nhau?
Em như một cánh hoa đào
Anh chim én lẻ lạc vào vườn xuân.
Đào tươi chim hót ngập ngừng
Phút giây hạnh ngộ bâng khuâng cõi lòng.
Tưởng chừng đẹp mối tương phùng
Hoa say tiếng nhạc theo dòng suối xanh.
Ngờ đâu duyên kiếp không thành
Xuân tàn vườn quạnh chim đành bay xa!

Hàn Thiên Lương

19-7-2025

Tuổi Nào Em Đã Biết Yêu?


(Hồi ký)

Nếu có ai hỏi khi nào tôi bắt đầu nghĩ về Tình Yêu? Tôi sẽ trả lời từ lúc mười một tuổi!

Một gương mặt cương nghị rám nắng bởi phong sương, một ánh mắt vương buồn, một giọng hát trầm trầm du dương, một bài tình ca da diết xé lòng khóc thương cho mối tình tuyệt vọng khiến tâm hồn tôi lao xao dậy sóng lúc mới chỉ là cô bé mười một tuổi. Hơn nửa thế kỷ sau mối rung động ấy vẫn còn trinh nguyên cồn cào như lần đầu được nghe và thấu cảm. Vậy có đúng tôi đã nhận thức về Tình Yêu từ giây phút tiếng hát ấy cất lên?

1/-

Cứ mỗi lần nghe có người hát bài Màu Tím Hoa Sim do nhạc sĩ Dzũng Chinh sáng tác dựa theo bài thơ cùng tên của thi sĩ Hữu Loan là trong đầu tôi lại nghĩ về một bài hát khác của ông, bài hát đã “ám ảnh”, đã theo tôi từ hơn nửa thế kỷ nay không rời:

Vì tình yêu chưa tha thiết với người
Dòng đời ly tan không hết cơn nguôi
Trách chi kiếp người vì cuộc sống trăm đường
Xa mặt cách lòng là chuyện đời hư không…
…Nói lên tiếng lòng của một kẻ si tình
Suốt đời ôm hận vì một người không yêu
(Hai Màu Hoa, Dzũng Chinh & Bùi Tuấn Anh)

Lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất tôi được nghe“chú lính” hát, nay hơn nửa thế kỷ tôi chưa hề nghe người thứ nhì nào hát nữa, ngoại trừ…chính tôi- vẫn thường xuyên khe khẽ ngân nga những lúc một mình, lời tình ca bật ra từ vô thức dù tôi không phải lúc nào cũng nghĩ đến.

Thật vậy, tôi rất ngạc nhiên là không nghe ca sĩ hay bất cứ công chúng trình bày ở bất cứ nơi nào: radio, tivi, băng dĩa, liveshow, karaoke... Đến nổi tôi nghi ngờ bài này chắc ai khác sáng tác mà “chú lính” nhớ lầm là của nhạc sĩ Dzũng Chinh. Rồi tôi còn giả định hay chính“chú lính”viết mà ngại ngùng không dám nhận cũng không chừng.
Chỉ mới gần đây tôi đem điều thắc mắc nầy kể cho cô cháu thì mới phát giác đúng bài hát này do nhạc sĩ Dzũng Chinh sáng tác phổ theo thơ thi sĩ Bùi Tuấn Anh. Mừng quá, tìm trên YouTube thấy có bốn ca sĩ nổi tiếng thu âm trên băng dĩa thật sự.

Rồi tôi bắt đầu tìm đọc vài bài báo hiếm hoi viết về nhạc sĩ chuẩn uý Nguyễn Bá Chính tài hoa yểu mệnh nầy. Kể lại khá chi tiết trường hợp ông tử trận, số phận muốn rằng ông ngã xuống trên ngọn đồi hoa sim tương tự như bản nhạc đã làm nên tên tuổi ông. Ngoài Màu Tím Hoa Sim, ông có sáng tác một bài cũng rất nổi danh không kém là Tha La Xóm Đạo phổ theo thơ Vũ Anh Khanh. Và vài bài khác nữa như Lời Tạ Từ, Hai Màu Hoa…A, ít ra bây giờ tôi có thể an ủi là ”Hai Màu Hoa của tôi” được nhắc tới chứ không hoàn toàn bị thờ ơ, bỏ quên.

Ít nhất tám nhạc phẩm được cảm tác từ bài thơ Màu Tím Hoa Sim ở miền Nam, nhưng được phổ biến yêu chuộng nhiều hơn cả là bài do nhạc sĩ Dzũng Chinh soạn từ những năm 1960. Có thể nói không ai là không biết, không hát qua.
Nhưng với tôi, Hai Màu Hoa mới chính là bài đã khắc ghi dấu ấn trong tâm hồn tôi mãi mãi không nhoà phai. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến thì cảm xúc vẫn choáng ngập ứ tràn không hề vơi cạn chút nào.

2/-

Vào thập niên 1960, thỉnh thoảng có các chiếc GMC, Jeep chở các tiểu đoàn, trung đoàn lính thuộc quân chủng Bộ Binh hay Thuỷ Quân Lục Chiến đến xóm tôi, xin vào đóng quân rải rác trong sân nhà dân dựng căn cứ tạm để chuẩn bị các cuộc hành quân vào vùng hẻo lánh xa xôi hơn mà Cộng quân hay về quấy phá. Tuỳ theo diện tích mỗi căn nhà rộng hẹp mà chia từ vài người cho đến hơn chục người.

Xóm tôi thuộc một quận ngoại thành cách tỉnh lỵ bảy cây số, thuộc miền Tây Nam đất nước. Thời ấy dân cư thưa thớt, mỗi nhà cách nhau một cái sân rộng được bao bọc bởi hàng rào dâm bụt. Trong sân nhà tôi có trồng vài cây xoài, dừa, me, chuối, lý, ổi. Ngoài ra ngoại tôi còn trồng cây nhành nhành hoa trắng toả hương thơm ngát nhất là những đêm trăng sáng rất thơ mộng. Cây hoa giấy đặc biệt cho hai màu tím trắng trên cùng một chùm. Nhiều nhánh dây tơ hồng cho đoá hoa nho nhỏ đỏ thắm quấn quít quanh bụi ti-gôn hoa hồng mang hình dáng trái tim khiến ai nhìn cũng trầm trồ khen ngợi.

Ba mẹ chị em chúng tôi cùng sống với ông bà Ngoại, hai căn nhà thông nhau chung vách khang trang rộng rãi, nên bất cứ đơn vị nào đến đều xin đặt ban tham mưu (hay bộ chỉ huy) các sĩ quan từ cấp bậc Uý, Tá mà tôi gọi tất cả bằng Bác, Chú, Cậu. Lúc ấy tôi hãy còn là cô bé sáu, bảy tuổi thích chạy chân đất để dể trèo cây hái trái, chơi cút bắt trốn tìm. Một lần có đơn vị gồm vài cố vấn Mỹ cùng tham chiến, cũng giăng võng giữa các gốc cây hoặc dựng lều ngủ ngoài sân nhà tôi như các quân nhân Việt Nam, vì trong nhà không đủ chỗ chứa.

Có đơn vị đóng quân ở xóm tôi vài tháng, hoặc một, hai năm rồi chuyển đi vùng khác cho đơn vị mới thay vào. Họ hành quân liên tiếp, chỉ về nghỉ ngơi vài hôm để bổ xung thêm quân hay gì đó mà chúng tôi không biết nhiều lắm vì là bí mật quân sự.
Các Bác, Chú từ sĩ quan đến binh lính đều nhã nhặn lịch sự, thân thiện hoà đồng với dân, nhất là với lũ trẻ chúng tôi.
Đặc biệt các chú lính Thuỷ Quân Lục Chiến ai cũng cao ráo, đẹp trai trắng trẻo trong bộ quân phục rằn ri lá cây rừng nên trông càng oai phong, đa tình lạ.
(có lẽ trí nhớ tôi không chính xác, vì đời lính dãi nắng dầm sương thì làm sao mà trắng trẻo cho được).

Tôi nhớ hình ảnh ba bốn chú xúm xít đứng dựa vào thành lan can quan sát tôi đang cùng cô em gái ngồi chơi bán hàng ở hiên nhà, cười cười nói nhỏ gì đó với nhau rồi tiếp tục nhìn tôi thêm hồi lâu khiến tôi mắc cỡ quá chừng, biết là họ nói về mình chứ chẳng ai khác.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy tôi lớn thêm vài tuổi thành thiếu nữ, chắc chắn đã nảy sinh một chuyện tình thơ mộng với một trong những chàng TQLC ấy rồi không chừng !!!

Lúc nghỉ ngơi giữa những trận hành quân nguy hiểm, các chú sĩ quan, các chú lính trẻ chờ chúng tôi học bài xong, buổi trưa hoặc tối rảnh rỗi hay vào nhà kể chuyện vui, hát các bài nhạc đang thịnh hành cho chị em tôi nghe. Nhiều người quê quán tận miền Trung, hoặc Saigon. Chúng tôi rất thích nghe cách phát âm của họ, giọng Bắc nhẹ nhàng truyền cảm, giọng Huế du dương trầm bỗng, giọng Saigon quý phái. Như còn văng vẳng bên tai tôi những bài ca thấm đượm tình dân quân cá nước lẫn tình yêu quê hương:

Này chàng từ hậu phương hay biên cương
Nơi đây chàng đến áo vương bụi đường….
Một lời đẹp tình xin trao cho nhau
Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai…
(Chàng Là Ai, Nguyễn Hữu Thiết)

Hoặc:

Chiều nay có phải anh ra miền Trung
Về thăm quê Mẹ chờ em về cùng
Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu
Về bến sông Hương núi Ngự
Để nhìn trăng soi cuối thôn…
(Quen Nhau Trên Đường Về, Nhạc sĩ Thăng Long)


Lời bài hát có lẽ cũng là tâm trạng của các chú nên dù không có tiếng đệm đàn vẫn truyền cảm ngọt ngào. Nhờ nghe các chú hát thường xuyên nên chị em tôi cũng bước vào thế giới âm nhạc từ rất sớm, thưởng thức nhiều bản tình ca tuyệt vời.

Thời gian trôi dần… chị hai tôi trở thành cô thiếu nữ mười sáu, nét đẹp thuỳ mị đoan trang hiển hiện trên gương mặt với đôi môi đỏ mọng, tóc dài tha thướt nên được các chú thay phiên tặng nhạc, thơ, tiểu thuyết. Tôi cũng lớn thêm một, hai tuổi, chỉ chơi bán hàng những lúc các chú bận hành quân vì ngại bị trêu ghẹo là lớn còn chơi trò con nít. Thử đọc ké các quyển truyện tình mà chị hai được tặng dù chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng chúng như nam châm luôn thu hút tâm hồn tôi khám phá miền đất lạ.

Trong số các tặng phẩm, có bản nhạc Chiều của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước phỏng thơ thi sĩ Hồ Dzếnh, hình bìa vẽ thiếu nữ mặc áo dài, tà áo vờn bay theo gió nhìn từ sau lưng, mái tóc đen huyền óng ả ôm chiếc eo thon, một cánh tay khẽ vịn vào vành nón lá đội nghiêng nghiêng. Ai nhìn thấy bức tranh ấy đều ngắm nghía say mê rồi chắt lưỡi tấm tắc khen: ô đẹp làm sao thiếu nữ Việt Nam với tà áo dài quyến rũ!!

Đời lính gian khổ, giữa Sống và Chết là đường ranh trừu tượng, một cái bay vèo của viên đạn từ họng súng ẩn giấu đâu đó, một tiếng nổ của quả lựu đạn chưa kịp ý thức nó đến từ đâu là có thể kết thúc một cuộc đời. Bởi thế linh tính của họ vô cùng bén nhạy, có thể cảm nhận bất trắc sắp xảy đến một cách lạ thường

Như câu chuyện sau mà tôi nhớ rất rõ, ngay cả gương mặt hình dáng người lính bộ binh ấy. Chú rất hiền lành, những lúc không hành quân chú chỉ lẩn quẩn ở nhà chơi đùa với chúng tôi, xem má như người chị cả nên tâm sự chuyện riêng tư. Rằng quê chú ở một tỉnh miền Trung nào đó tôi không nhớ. Rằng chú chưa vợ, chỉ mới có người yêu. Rằng chỉ còn vài tuần nữa là mãn hạn ba năm quân ngũ. Chú cười vui, mặt rạng rỡ.

Chú đếm thời gian, hớn hở khoe với má tôi:
—Chị hai ơi, em còn (bao nhiêu ngày) nữa là giải ngũ rồi.
—Em còn…ngày nữa thôi, em nôn nóng gặp ba mẹ và người yêu em lắm. Chờ em về là tụi em sẽ cưới nhau.

Chú trừ bớt số ngày còn ở lại đơn vị. Má tôi chúc mừng cho chú sắp đoàn viên gia đình.
Thế rồi chỉ còn vài hôm chú xuất ngũ thì có lịnh hành quân bất ngờ. Đây là lần hành quân chót mà chú không thể từ chối được.
Chú dàu dàu, nói với má:
—Chị hai ơi, những lần chuẩn bị hành quân trước em thấy bình thường không hề lo sợ, nhưng lần này em thấy bất an kỳ lạ. Em có linh tính khó toàn tánh mạng quá chị.

Má tôi lo lắng lây, cố trấn an chú: có thể vì sắp giải ngũ nên chú mới mang tâm trạng vậy thôi, đừng nghĩ ngợi chuyện không tốt, hãy cầu nguyện Chúa phù hộ –vì chú đạo Thiên Chúa.

Các cuộc hành quân thường diễn ra vào ban đêm lúc người dân yên giấc để đừng lộ bí mật. Buổi chiều ấy chú hết đứng lên lại nằm xuống trên chiếc võng treo giữa hai gốc cây xoài ngoài sân, gương mặt buồn xo. Chú lập lại linh cảm ấy với má tôi mấy lần, là chú thấy bồn chồn vô hạn, lần nầy chắc chú sẽ chết…

Đơn vị đi rồi, ngày nào Má tôi cũng nhắc lại lời chú–như một lời trăn trối–, Má cứ chắc lưỡi thở dài, cầu Phật Chúa phù hộ cho chú bình yên. Buồn thay, linh cảm của chú trở thành sự thật. Khi đoàn quân trở về, thiếu vắng chú thật.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc. Làm sao giải thích điềm báo trước về cái chết của mình chính xác như vậy. Cha mẹ chú tưởng đâu sắp mừng con trai xong nhiệm vụ trả ơn Tổ Quốc an bình trở về thì lại đón thân xác đền nợ nước nằm bất động trong chiếc quan tài phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cô người yêu chưa kịp mặc áo cưới đã đội khăn trắng để tang chồng.

3/-
Buổi chiều nọ, có một người lính mang ba-lô vào chào ba má tôi, tự giới thiệu tên..- tôi đã quên rồi- được cấp trên điều động làm thông dịch viên cho các cố vấn Mỹ đang đóng quân tại nhà tôi. Giọng nói chú có âm điệu nửa Huế nửa Bắc trầm ấm. Sau này khi đã thân hơn, chú nói là “phải sửa giọng chứ nói giọng Huế rặt thì không ai hiểu”. Ba má tôi trao đổi chuyện trò với chú một lát, rồi kêu chú thu xếp một chỗ ngoài hành lang, vì phòng khách trong nhà đã dành cho bác Trung Tá Đông chỉ huy đơn vị, từ trước.

Hình như người lính nào cũng biết hát, lại hát thật hay, thật truyền cảm. “Chú thông dịch viên” cũng không ngoại lệ. Chú hát đủ loại nhạc, tôi thường nghe:

Hoàng hôn lá rơi bên thềm
Hoàng hôn tơi bời lá thu
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh…
(Tiếng Xưa, Dương Thiệu Tước).

Hoặc:

Cô láng giềng ơi
Không biết cô còn nhớ đến tôi
Đến phút êm đềm ngày xa xưa khi còn ngây thơ…
(Cô Láng Giềng,nhạc Hoàng Quý )


Tôi chưa hiểu gì, nhưng mơ hồ cảm nhận được điệu hát nức nở ai oán cảnh lá rơi trong buổi chiều tà, sự nhớ nhung một người bạn gái thời ngây thơ với kỷ niệm tươi đẹp…

Bữa nọ chú-thông-dịch-viên trở lại sau chuyến về phép thăm nhà, buổi tối chúng tôi học bài xong chú vào ngồi trò chuyện với chị em tôi–chính xác là với chị hai, bởi từ chị ba trở xuống vẫn còn là trẻ con–, mang tặng kẹo mè xửng đặc biệt Huế, một tập hình phong cảnh Huế, riêng chị hai chiếc nón bài thơ Huế mỏng manh trang nhã. Chú chỉ vào từng tấm hình, giải thích đây là dòng sông Hương, núi Ngự Bình, bến Vân Lâu, chùa Từ Đàm, Thiên Mụ…kia là ngôi trường Quốc Học chú từng theo học. Giở đến tấm hình một đàn nữ sinh mái tóc thề đen nhánh đội nón bài thơ đạp xe qua cầu Trường Tiền, tà áo trắng phất phơ theo làn gió nhẹ, bỗng chú xúc động ngưng ngang cố nuốt nỗi nghẹn không nói gì một lúc lâu, gương mặt buồn thấy rõ.

Chúng tôi không dám lên tiếng, giả bộ chăm chú xem ảnh. Tôi đoán chắc chú nhìn ảnh rồi nhớ đến một cô nữ sinh nào đó.

Trong buổi đêm yên tĩnh dưới ánh đèn dầu vàng nhạt hắt bóng người lên vách, chú dõi mắt nhìn ra khung cửa đen tối bên ngoài như thể mong ngóng ai, rồi cất tiếng hát:

Vì tình yêu chưa tha thiết với người
Dòng đời ly tan không hết cơn nguôi
Trách chi kiếp người vì cuộc sống trăm đường
Xa mặt cách lòng là chuyện đời hư không

Tận một đêm nao nghe gió thu về
Ngồi nhìn hoa bay tan tác phôi pha
Nhớ trao duyên người từ thuở mới quen nhà
Quên làm sao đành lệch cả vầng trăng khuya

Yêu ai yêu cả một đời
Những đêm ngắn ngủi ngồi gần bên nhau
Tình trong giây chốc hóa thành thiên thu
Biết thuở nào nguôi *

Gương mặt ngăm đen bởi nhuốm màu sương gió, hàm răng trắng đều đặn, đôi mắt buồn u uẩn, ngôn từ bài hát buồn man mác, quyện vào giọng ca buồn da diết ngân lên trong không gian cô đọng tạo nên một bức tranh gam màu xám ngắt hoà hợp nhau lạ lùng khiến tâm tư một bé con là tôi vốn rất hồn nhiên bỗng xao động lạ thường. Giờ hồi tưởng lại giây phút ấy vẫn còn làm trái tim tôi chùng xuống nặng nề.

Người tình năm xưa nay đã xa rồi
Định mệnh buông trôi khe khắc đôi nơi
Sống chôn kỷ niệm để rồi thác âm thầm
Tiếng lòng nức nở một đời người không thôi *

Chúng tôi cứ nhìn chú trân trối, nuốt từng lời. Chú dường như không nhìn thấy ai chung quanh, thả hết tâm tư vào từng lời ca:

Chuyện thần tiên xưa ai biết đâu ngờ
Ngồi dệt nơi đây rung mấy cung tơ
Nói lên tiếng lòng của người hết mong chờ
Duyên tình chưa vẹn là một rừng đầy thơ

**Nói lên tiếng lòng của một kẻ si tình
Suốt đời ôm hận vì một người không yêu

Chị tôi yêu cầu chú hát lại lần nữa. Chú hát thêm lần thứ nhì, rồi lần thứ ba…
Tôi càng nghe như càng thấm thía hơn tình yêu mãnh liệt và nỗi đớn đau của nhân vật nam mà khởi đầu đã có sự quyến luyến với cô gái, nhưng kết cuộc tan vỡ. Đặc biệt hai câu cuối, tôi như đồng cảm tiếng kêu thống thiết tuyệt vọng của kẻ si tình không được đáp lại. Tưởng tượng tiếng hót cô đơn lẻ loi của con chim thương tích gọi bạn tình trước khi lìa trần.

Bản nhạc dứt, không gian như cũng nặng trĩu mối sầu, chú lặng lẽ cúi đầu che giấu cảm xúc.
Lặng đi một lúc, chị tôi hỏi ai là tác giả bài hát buồn mà hay quá, xin chú chép lại để dành. Nét chữ chú thật bay bướm, lả lướt; chứng tỏ một tâm hồn phóng khoáng lãng mạn.

Tôi chỉ xem qua một hay hai lần đã thuộc, lén ngân nga khi không có ai bên cạnh. Lời ca, gương mặt lẫn giọng hát chú thông dịch viên ngấm vào tâm hồn tôi từ đêm ấy rồi ở lại luôn tới tận bây giờ hơn nửa thế kỷ vẫn không di dời hay xoá nhoà được.

Bây giờ chú ở đâu? Nếu còn trên cõi dương gian thì chú cũng ở tuổi Bát thập rồi. Chú có được một cuộc sống hạnh phúc hay đã ngã xuống trong trận chiến nào?

Một thời gian ngắn sau lần chú hát Hai Màu Hoa thì đơn vị chú chuyển quân sang vùng khác. Chú từ giã ba mẹ chị em tôi nhưng không để lại địa chỉ nên bặt tin kể từ đó. Chiến tranh dần leo thang, nhiều trận đánh ác liệt xảy ra. Đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
(Lương Châu Từ, Vương Hàn)

Tôi không nhớ tên chú, mà tôi chỉ nhớ giọng hát chú cùng giai điệu, lời ca đã truyền cho tôi cảm thức về Tình Yêu Đôi Lứa khi mới mười một tuổi! Nhạc sĩ Dzũng Chinh phổ theo thơ của Bùi Tuấn Anh. Nhà thơ Bùi Tuấn Anh là ai, một người bạn của nhạc sĩ? Như Bá Nha Tử Kỳ, chỉ có tri âm tri kỷ nên tâm hồn người nầy mới thẩm thấu những gì người kia bày tỏ mà người khác không hề cảm nhận được.

Hai Màu Hoa không được nhiều người biết đến, theo thiển ý tôi đoán là công chúng ít đồng cảm với bài hát. Tôi không dám nhận mình là tri âm tri kỷ với hai tác giả vì chỉ là một cô bé con lúc bản nhạc ra đời, nhưng sao chỉ một lần nghe chú lính hát mà đã khiến lòng tôi rung động mãnh liệt ở tuổi mười một ?

Bài hát khiến lòng tôi rung động hay chính giọng ca người lính khiến lòng tôi rung động vì nó chuyên chở nỗi lòng riêng u uẩn của chú? Mới đây khi nghe người khác hát, dù với giọng ca điêu luyện hoà cùng tiếng đệm của nhiều nhạc cụ chuyên nghiệp, lòng tôi vẫn dửng dưng không hề gợn chút xao xuyến bâng khuâng nào cả?

Có phải Lời Thơ, Điệu Nhạc, Người Hát, Kẻ Lắng Nghe là bốn yếu tố kết hợp từ sự đồng cảm mới làm tác phẩm trở nên bất hủ ?
Lời thơ xuất phát từ nỗi lòng thi sĩ Nói lên tiếng lòng của một kẻ si tình*.
Nhạc sĩ chuyển qua giai điệu cung đàn Ngồi dệt nơi đây rung mấy cung tơ*.
Người hát cùng rơi vào hoàn cảnh tương tự Người tình năm xưa nay đã xa rồi. Định mệnh buông trôi chia cách đôi nơi*
Kẻ lắng nghe cảm nhận Tiếng lòng của người hết mong chờ. Duyên tình chưa vẹn là một rừng đầy thơ*

Họ là những người trưởng thành–thi sĩ, nhạc sĩ, người lính–. Còn tôi, khi ấy chỉ là một cô bé mười một tuổi.
Có phải khái niệm về Tình Yêu bắt đầu phôi thai trong tôi từ buổi tối ngồi nghe chú hát?
Trời ơi, mười một tuổi mà trái tim đã đồng cảm về một mối tình si chưa vẹn !!!

Thanh Hà, 
08/2025