Tiếng Hát Tâm Thư
tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LƯU NIỆM
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- NHẠC
- SƯU TẦM
- SỨC KHOẺ
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ DỊCH
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020
Tuổi Mùa Thu Thơ -Thơ Đỗ Thị Minh Giang - Nhạc Nguyễn Hữu Tân - Hoà Âm Cao Ngọc Dung
Tiếng Hát Tâm Thư
Vòng Tay Của Chữ
Có những điều đơn giản như hơi thở
Như nhịp nào đưa máu chảy về tim
Như nụ hôn trong đôi mắt nhắm nghiền
Để hạnh phúc là những gì dâng hiến
Có những nỗi buồn như da thịt nghiến
Từng tế bào trong ký ức chìm sâu
Giọt lệ khô rơi, giọt lệ không màu
Sao thắm mặn tận bao lòng biển cả
Bàn tay nâng niu đêm thầm hương lá
Con chữ nào theo từng phím vuông sa
Có khuôn mặt người có cuộc tình ta
Anh dấu kín trong vòng tay của chữ
Em yêu dấu, một nơi nào cuộc lữ
Bước chân về qua con phố ngày xưa
Nơi có lẽ không còn nguyên vẹn nữa
Vết môi hằn vội vã buổi chiều mưa
Xin hẹn lại kiếp nào mây trắng ngụ
Một góc đời con chữ khắc thời gian
Trong đôi mắt vẫn màu hương phấn cũ
Một tình yêu còn đó chẳng muộn màng...
Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng
Tịch Dương Lâu 夕陽樓 - Lý Thương Ẩn
花明柳暗繞天愁 Hoa minh liễu ám nhiễu thiên sầu,
上盡重城更上樓 Thướng tận trùng thành cánh thướng lâu.
欲問孤鴻向何處 Dục vấn cô hồng hướng hà xứ,
不知身世自悠悠 Bất tri thân thế tự du du (còn đọc là dâu dâu).
Lý Thương Ẩn
***
Hoa mờ liễu ám một trời sầu
Leo hết tầng thành khắp mọi lầu
Muốn hỏi chim hồng tới đâu vậy?
Chẳng hay thân thế của ta đâu?
Phí Minh Tâm
***
Lầu Tịch Dương
Leo lên tháp Tịch chạm lầu tầng cao
Nhạn hồng cô quạnh về đâu?
Như ta chẳng biết ra sao cõi này
Kim Oanh
Mười Đoạn Cho Em

Trời đang trút xuống trận mưa đêm
Con đường Thường Kiệt âm u quá
Tìm mãi không ra bóng dáng em . …….
Vòng vo quanh mấy gốc me thiêng
Len lỏi qua sân cả láng giềng
Mới thấy nhà em bên giếng nước
Cạnh cây mận bộng đổ nghiêng nghiêng …
Mái lá,vách tranh rã rượi buồn,
Hàng ba sùi sụt giọt mưa tuôn
Giữa nhà nước dột còn lênh láng
Em ngó xa xa thiếu vắng hồn …
Poncho liệng đại lên khung cửa
Gío lạnh ùa theo ập xuống nhà
Leo lét ngọn đèn vài chục nến
Chỉ vừa soi sáng “Trại Thanh Nga”
Mời anh ngồi tạm góc đi văng (divan)
Em rút ra sau chẳng nói năng ,
Phúc chốc mang lên hai chén nước
Lung linh ẩn hiện bóng cô Hằng …
Dưới bếp mẹ em nổi lửa chiều
Anh nghe bát đĩa đụng nồi niêu
Hẳn là củi ướt buồn không cháy
Khói trắng tuôn sầu kín mái xiêu
“Vũ vồ kiềm tỏa năng lưu khách“(&)
Xe cũng chần chờ chẳng chịu đi
Ngõ ngoài nước chảy như đê vỡ
Trong em ẩn hiện một bà Bi (*)
Gà đã lên chuồng mưa chửa dứt
Mời anh dùng tạm bữa cơm nghèo
Khoai mài tím lịm mùi thương nhớ
Từ đó thuyền tình đã bỏ neo
Mãi đến bây giờ anh mới biết
Tại sao anh đã chọn em yêu,
Khi bao thiếu nữ giàu sang khác
Đã khổ vì anh -khổ đến điều
Vì em hấp dẫn bé Khanh ơi!
Hiền thục như em quá tuyệt vời!
Hơn nữa khoai mài khi lột vỏ
Hương trinh ai đã quyện vô rồi
(&)Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách =Mưa không rào khóa mà lưu khách
(*) Bà Bi là hiện thân phật Quan Âm Bồ Tát .
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
Một Loài Hoa

Rừng xanh thả mộng một loài hoa
Sắc thắm hương ngàn ngát núi xa
Tự tại thanh tao trang diễm tuyệt
Hồn nhiên nhã nhặn dáng kiêu sa
Dầm mưa dãi nắng nên phong cách
Ủ nguyệt đan sương tạo nếp nhà
Ngưỡng mộ bao người nơi phố thị
Treo thân đỏng đảnh dưới trăng ngà.
Hương Thềm Mây
14.9.2020
Tháng Chín Rừng Cây Rụng Lá Vàng

Tháng chín rừng cây rụng lá vàng
Phong xào xạc tiếng buổi thu sang
Ly nhân tứ chữ niềm thôn xóm
Viễn khách từ câu nỗi tỉnh làng
Bốn chục năm tàn thương bất tận
Trăm hai tiết khởi nhớ mênh mang
Phong màu đỏ úa thu về giữa
Tháng chín rừng cây rụng lá vàng
Cố Quận
***
Cảm Tác:
Thu Hoài Cảm
Đứng giữa rừng phong ngập lá vàng
Se se gió lạnh buốt tâm cang
Ly hương Rạch Gía buồn không nói
Công cha bất tận tựa rừng vàng
Tình yêu tổ quốc luôn trong dạ
Nổi nhớ làm tôi lệ ngập tràn
Trúc Lan KTP
Bên Bờ Tử Sinh
Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020
Chiếc Lá Mùa Thu - Thơ Phan Khâm - Nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Nhạc: Nguyễn tất Vịnh
Ca sĩ: Tuyết Mai
Đâu Rồi Khoảng Mùa Trăng

Bài Xướng:
Đâu Rồi Khoảng Mùa Trăng
Không gian dìu dịu lễ hoa đăng
Háo hức đành thôi ngắm bóng Hằng
Vọng nguyệt đài đêm rằm tháng Tám
Hơi thu lành lạnh cả mùa trăng
Ta nghe rời rạc khúc nghê thường
Thoạt gặp mà chi để vấn vương
Chuyện chúng mình còn chăng kỷ niệm
Âm thầm mong đợi bóng người thương
Thơ & Ảnh: Kim Phượng
Trung Thu 2020
***
Bài Họa:
Trái Ngang
Kết quả bảng vàng nay đã đăng
Tương lai rộng mở đó nha Hằng
Tình yêu mình nở trong hoa gấm
Anh sẽ cưới em soi bóng trăng
Đôi ta hai đứa mộng bình thường
Nhưng số không thành phải lệ vương
Giã biệt tình nhà thân lãng tử
Ngàn năm lưu luyến dáng em thương
Nguyên Trần
Duyên Mơ

Thơm ngát hương trời tỏa bóng đêm
Chị Hằng ngơ ngẩn dáng thuyền quyên
Khen ai khéo vẽ đường mơ mộng
Để gió ru hồn bến hữu duyên
Cảnh mộng như in người thảo bút
Tranh mơ nào khác cảnh Thần Tiên
Vẽ hình trao gởi niềm tâm sự
Ánh nguyệt lung linh thỏa ước nguyền
Lâm Hoài Vũ
Hôm Nay Rằm Tháng Tám

Không thấy ai nhắc, nhớ
Tuổi thơ đánh mất rồi?
Chẳng ai thiết trăng trôi?!
Cũng một ngày thường thôi
Nhưng trăng thu sẽ sáng
Rực rỡ hơn bình thường
Trăng đẹp hơn bình thường
Tối nay trăng đẹp lắm!
Tôi sẽ ngồi ngắm trăng
Uống một tách trà nóng
Nhâm nhi bánh ngọt lòng
Đêm nay rằm tháng Tám
Trăng đẹp quá trăng ơi!
Chợt nhớ khúc nghê thường
Tiên múa giữa trùng khơi
Tối nay tôi và trăng
Không một ai ở giữa
Tối nay tôi yêu trăng
Chỉ yêu một trăng thôi!
Đêm nay, rằm tháng Tám
Yêu kiều quá trăng ơi!
Quách Như Nguyệt
Lễ Hội Lồng Đèn
Đi xem lễ hội lồng đèn
Người đâu đông đúc lấn chèn ép nhau
Trẻ con ham muốn khát khao
Đợi người từ thiện đến trao tặng quà
Trở về sum họp hát ca
Chung vui ăn Tết cả nhà thức khuya
Tiệc tàn nhiệm vụ phân chia
Ngày nay tập tốt mai kia đẹp đời
Huỳnh Phương Trạch
Học Sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long
Đêm Chiêu Hồn Dĩ Vãng
Vỗ cánh nhịp giong mơ
Đưa tôi về chốn cũ
Miền sông nước chưa mờ
Em tà dài áo trắng
Gã lính trẻ năm xưa
Cánh đồng hương lúa chín
Gió lùa qua vườn thưa
Thương người em mắt mỏi
Người đi, người đợi chờ
Xuân thu rồi già cỗi
Đêm tàn trong gió mưa
Thương cánh chim bay lạc
Tuyết trắng phía trời Âu
Xứ đêm đen sa mạc
Nắng cháy miền Phi Châu
Nửa đêm khó chợp mắt
Cú rúc tiếng khuya sầu
Đèn kéo quân tháng tám
Trung Thu đến rồi sao?
Locphuc.
(Trung Thu 2020)
Kỷ Niệm 200 Năm Ngày Giỗ Của Đại Thi Hào Nguyễn Du
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020
Hoa Tháng Mười
Trung Thu Nguyệt 中秋月 - Bạch Cư Dị

萬里清光不可思
添愁益恨繞天涯。
誰人隴外久徵戍
何處庭前新別離。
失寵故姬歸院夜
沒蕃老將上樓時。
照他幾許人腸斷
玉兔銀蟾遠不知。
白居易
Vạn lý thanh quang bất khả ty (tư)
Thiên sầu ích hận nhiễu thiên nhai.
Thuỳ nhân lũng ngoại cửu chinh thú
Hà xứ đình tiền tân biệt ly.
Thất sủng cố cơ quy viện dạ
Một phiên lão tướng thướng lâu thì.
Chiếu tha kỉ hứa nhân trường đoạn
Ngọc thố ngân thiềm viễn bất tri.
Bạch Cư Dị
***
Dịch Nghĩa:
Tết Trung Thu Việt Nam

Cõi trời mấy tỉ ngôi sao?
Dương gian trẻ nhỏ biết bao đèn lồng!
Thiếu nhi nao nức tấm lòng
Nụ cười tươi rói nhập dòng hân hoan
Múa lân địa quạt nghênh ngang
Chật đường bít lối chẳng than thở gì
Rước đèn trống giục em đi
Trung Thu nguyệt rạng cũng vì tuổi thơ
Nhìn nhau cha mẹ say mơ
Nhớ thời niên thiếu bây giờ tìm đâu...?
Mai Xuân Thanh
Ngày 22/09/2020
Trăng Muôn Đời Vẫn Sáng

Liễu rũ trăng nghiêng soi bóng cửa,
Trải dòng suối bạc ngỡ rừng xưa.
Vói tay mới biết làn hư ảo
Ðêm vẫn còn thơ mộng sớm thừa!
Ai nỡ kéo trăng xuống chốn này
Để màu trăng biếc nhạt chân mây!
Thích trăng ta đến bên bờ suối
Ttìm chút nguồn thơ, phút đắm say.
Đêm khuya ta sợ trăng trôi mất
Sợ gió lên nhiều thổi trăng bay!
Viễn xứ ngàn trùng thương xóm cũ
Hạ về hoa đỏ rực quanh đây
Chợi nhớ phượng xưa trăng phố nhỏ
Áo em vàng lụa tưởng vần thơ
Phố trăng huyền diệu tình chung bước
Ôi mộng thần tiên thuở học trò!
Nửa đêm tỉnh giấc buồn tê tái
Đời tựa mây trôi cánh hoa phai
Lặng lẽ mùa đi nào có biết,
Phố xưa phảng phất nỗi u hoài!
Trăng muôn đời vẫn là trăng mộng
Tỏa ánh tơ vàng thắm khoảng không
Lộng lẫy trong đêm đầy diễm ảo
Sớm mai trăng lẫn cõi phiêu bồng.
Thế sự thăng trầm trăng vẫn sáng
Con thuyền xuôi ngược bến đò ngang.
Bóng trăng có lúc tròn trăng khuyết
Trăng của riêng ta mãi dịu dàng.
Đỗ Bình
Trung Thu Và Tuổi Thơ!
Hồi xưa ở làng Trung Ngãi, ba má tôi buôn bán, sợ lơ là con cái hư nên kiểm soát con cái rất nghiêm minh, anh em chúng tôi không được đi rong trong xóm, nên sân nhà tôi và hai bên lối xóm là địa điểm tụ họp con nít trong làng.
Chúng tôi nghĩ cách làm lồng đèn, tiền ăn hàng để dành mua dưa hấu loại nhỏ, dạt phần trên, dùng muỗng nạo ruột ăn, nạo sao cho vỏ dưa càng mỏng càng tốt. Sau đó dùng đuôi ngòi viết muỗng hay lá tre, khắc vỏ dưa tùy theo mình chế kiểu. khắc hình cái mặt nạ, hay cánh hoa..v.v.. lấy dây kẻm quấn lại vừa với cây đèn cầy, ghim vào phần dưới đáy trái dưa đế cặm đèn cầy. Cuối cùng làm cái quai và xỏ vào que trúc để cầm.
Khi đèn đốt lên thì ánh sáng tỏa ra những hình dạng đã khắc rất đẹp mắt.
“ … Tùng dinh dinh cắt tùng dính dính ..em rước đèn này đến cung trăng…. “
Sung sướng và vui biết bao… Tuổi trẻ hồn nhiên đẹp biết dường nào!
Nhưng rồi giặc giã nổi lên, cuộc sống bình yên không còn nữa, năm Mậu Thân làng Trung Ngãi (Quận Vũng Liêm) cháy ra tro, gia đình tôi rời làng tản cư lên Vĩnh Long. Bạn bè tứ tán, tôi đã bỏ làng ra đi nhưng ký ức tuổi thơ và những gương mặt của Lệ Hoa, Ánh, Hoa Nhỏ, Mỗi, Bé Em, Nguyệt, Chương (em họ tôi), Mãn, Bảnh, Khởi …. Và nhiều lắm kể sao cho xuể… mãi đi theo tôi suốt đời. Dễ thương quá!
Những năm 1969 -1971, trước một tháng Trung Thu, chúng tôi mua giấy pulure đủ màu, quậy bột làm hồ, những chiếc lồng đèn cánh hoa do Kim Phượng chị Sáu tôi sáng chế. Đến ngày đó lồng đèn được treo từ cổng vào nhà, cây xoài và cây mận trước nhà cũng đầy lồng đèn. Trước sân trải một chiếc đệm, bày bánh mứt, hột sen rang, tàng cây xoài và cây mận che khuất ánh trăng, lồng đèn thắp sáng trưng rất đẹp, vui mắt biết bao.
Má tôi đàn Mandolin, Chương cậu em họ đàn Guitar, Hữu cậu em Út nhịp trống, Ba và chúng tôi cùng quây quần vỗ tay ca hát “Bóng trăng trắng ngà có cây đa to có thằng cuội già ôm một mối mơ…..” hay “ Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường….lòng vui sướng với đèn trong tay, em hát ca dưới ánh trăng rằm....tùng dinh dinh cắc tùng dính dính....”
Trẻ nít trong xóm nghèo không có lồng đèn, không bánh mứt, bu quanh nhìn, trông ánh mắt thèm thuồng, má tôi bảo mở cửa rào cho chúng vào chơi chung, tụi nhỏ hớn hở vào ngồi và vỗ tay phụ họa…..
Rồi chiến tranh lại tiếp tục, niềm vui tuổi thơ cũng bị ảnh hưởng và má tôi buồn không muốn làm Trung thu như thế nữa. Ba má tôi bảo thương cho những người lính chiến lặn lội gió sương, nằm gai nếm mật cho mình được ấm no sung sướng, mình vui không đành. Ba má tôi là thế!
Từ đó về sau, mỗi độ Trung Thu về, trước cửa nhà chúng tôi chỉ treo một lồng đèn con cá, hoặc con bươm bướm mà thôi. Bọn trẻ chúng tôi ngồi ở hành lang đàn hát vừa đủ nghe….
Tuổi thơ tôi đi qua…!!!
Nhưng rồi…. tuổi thơ của hai con cũng đi qua…!!!
Thời gian cũng không dừng lại…!!!
Tôi thường lặng lẽ trong những đêm trăng lên. Đôi lúc tôi sợ nhìn trăng … vì trong trăng nhốt trọn hình ảnh tuổi thơ tôi, có ngôi làng thanh bình, có ba má, có anh em, có con cái, có bạn bè… mà tôi với …với hoài ….
Xa quá trăng ơi!
Kim Oanh
Đêm Trung Thu 2012
Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020
Thu Phong - Thơ: Hoàng Lan Chi - Nhạc Nguyễn Tuấn - Trình Bày Lâm Dung
Lời Chúc Vào Thu
Sáng bên đồi,
trời mù sương lãng đãng,
nắng chưa về, còn ngái ngủ thềm ai,
giọt long lanh trên vạt cỏ sớm mai,
trong se lạnh nhẹ nhàng thu khẽ đến.
Vàng lớp lá,
chưa tan niềm xao xuyến,
vắng chân nai để xào xạc âm thương,
điệu thu buồn như một nét tơ vương,
vào mắt biếc của người trăm năm cũ.
Ôi mùa thu,
điệu thu ca muôn thưở,
rơi ngọt ngào giữa tháng chín mù sương,
đóa cúc xinh vừa hé nở cuối vườn,
như thầm lặng trao một lời chúc muộn.
Tuổi thời gian,
ngại ngùng thôi đừng đếm,
thắp làm chi những ngọn nến hồng xưa,
bước mùa thu dẫu đôi lúc hững hờ,
sao quên được vàng thu, rừng lá chín.
Sông-Hương
Tuổi Thơ
Dành tiền cho nàng, lòng thương nhớ.
Má tôi biết được, hỏi tiền đâu?
Lúng túng, tôi thưa, tiền mất rồi
Không biết giờ này nàng đâu nữa?
Có nhớ những lần vẹo má tôi
Nũng nịu, đòi tôi mua cho kẹo
Nụ Cười Độ Lượng Bao Dung
Em yêu mùa Thu lãng mạn
Mưa rơi như từng nhịp thở
Từng hạt từng hạt lang thang...
Tình yêu của em ngu ngơ
Nhìn mưa bay mờ sâu thẳm
Chúng ta có duyên không nợ
Nên em chỉ yêu âm thầm…
Tình yêu của em tham lam
Chỉ muốn riêng em mong đợi
Nhưng anh mịt mùng xa lắm
Em chờ mỏi mắt anh ơi !.
Tình anh như bờ biển rộng
Chở che bóng dáng thuyền ai
Sương Thu giăng giăng thật mỏng
Thương anh suốt tháng năm dài.
Em vẫn đợi anh bài thơ
Dẫu qua bao mùa lá rụng
Em luôn thầm yêu trộm nhớ
Nụ cười độ lượng bao dung…
Dương hồng Thủy
Đau Chẳng Còn Chi
Mẹ đã đi rồi ba cũng đi
Trăm năm đất lạ chẳng còn chi
Con đau con khóc không ai biết
Mưa cũng thêm buồn ngập lối đi
Trăm năm đất lạ chẳng còn chi
Con đau con khóc không ai biết
Mưa cũng thêm buồn ngập lối đi
Côi cút lang thang trốn nợ đời
Nửa đời oan ức nửa chết trôi
Nhớ ao rau muống thương bờ chuối
Tóc rụng bốn mùa áo tả tơ
Gót mòn gối mỏi tim trống không
Đò nào chịu chở buồn qua sông
Chim nào mang chút tin vui đến
Trước lúc hồn tan nẻo bụi hồng
Khói nhang không trọn tủi cơm canh
Cây trốc gốc rồi hết lá xanh
Con như con dế mèn lem luốc
Càng rụng chân què râu lạnh tanh
Ruộng lúa bờ măng gốc mãn cầu
Còn dấu chân bùn bóng áo nâu
Vườn cà vườn cải vườn cam quít
Còn dấu tay nào lo bắt sâu
Chiều tối chong đèn ấm mái tranh
Tép rang cơm nóng rau thương canh
Mắm kho khô nướng thơm tình mẹ
Như chuyện đời xưa mộng an lành
Con mộng xây nhà thực khang trang
Sân trước sân sau gạch lót đàng
Còn có sân trong hòn non bộ
Ba mẹ uống trà vui thưởng trăng
Mười năm đất khách may được nhà
Vườn rộng chim ca lắm cỏ hoa
Bàng hoàng nhang khói đêm thao thức
Đất trời lạnh lẽo bóng sao sa
Tóc mây mắt biển tay trăng sao
Mẹ về băng bó vết thương đau
Xức dầu cạo gió khi con lạnh
Nước mắt còn vương áo chiêm bao
Vầng trán thanh cao mặt chữ điền
Chân trần áo vá mắt thần tiên
Ba đi gieo mạ đi trồng bắp
Dọn cỏ vườn dừa ương sầu riêng
Gốc mai trước ngõ quá già nua
Qua bao khói lửa bao nắng mưa
Vẫn còn gượng trổ hoa khoe tết
Chờ ba làm lễ đón giao thừa
Mơ nào như thực thực như mơ
Ba mẹ đi lâu con vẫn chờ
Cút cụt đuôi ai nuôi cút lớn (1)
Ngày lại ngày qua lông xác xơ
Nghe lạnh mười phương lạnh mấy đời
Lạnh từ tim óc lạnh đau môi
Con đi thất thểu trên đường nắng
Lạnh vẫn tương tư lạnh đón mời ...
MD 10/19/05
LuânTâm
Cút cụt đuôi, ai nuôi cút lớn
Dạ thưa thầy: con lớn mình con
Hồn Mùa Thu

Bài Xướng:
Hồn Mùa Thu
Mà sao thi sĩ bồi hồi nhớ thương
Mới vài chiếc lá ẩm sương
Mà sao thi sĩ vấn vương thế này
Mới vài chiếc lá vàng bay
Mà sao thi sĩ ngất ngây chau mày
Mới vài chiếc lá vàng lay
Mà hồn thi sĩ như say hương nồng…..
Cũng màu lá cũ cam, hồng
Cũng mầu lá cũ ngóng trông thẫn thờ
Mùa thu ươm mộng ươm mơ
Mùa thu gợi nhớ dệt thơ nơi này
Sao khuê
***Chợt nhiên nhớ lại từng hồi luyến thương
Chợt nghe phảng phất hơi sương
Chợt hồn thơ quyện sầu vương bên này
Chợt nhìn mây lững lờ bay
Chợt mơ về tuổi thơ ngây nét mày
Chợt đau hồn vía lắt lay
Chợt mường tượng lúc đắm say tình nồng
Chợt thương má thắm môi hồng
Chợt soi gương khóc nét trông bơ thờ
Chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ
Chợt trao tâm sự Bài Thơ Thu này
Phương Hoa
Sep 19th 2020
Vì ai
Vì ai nhặt lá Thu rơi
Vì ai lòng mãi bồi hồi tiếc thương
Vì ai môi ngậm giọt sương
Vì ai tim mãi tơ vương tình này
Vì ai mây trắng ngừng bay
Vì ai ngơ ngẫn hồn ngây mắt mày
Vì ai liễu chẳng buồn lay
Vì ai lệ đẫm chẳng say giấc nồng
Vì ai má đã thôi hồng
Vì ai ngày nhớ đêm trông thẫn thờ
Vì ai chẳng tỉnh cơn mơ
Vì ai ai hiểu tình thơ sầu này
PhamPhanLang
Đất Hạ, 19/9/2020
***
Giấc Thu
Lời ai tha thiết cái hồi chớm thương
Đêm chờ hứng giọt tình sương
Soi tìm ánh mắt đắm vương lòng này
Thướt tha mái tóc mây bay
Môi son má thắm thơ ngây nét mày
Lao đao hồn phách xiêu lay
Rượu chưa kịp uống đây say men nồng
Bến thu hẹn kết tơ hồng
Giờ đây lá đổ hoài trông thẫn thờ
Kim Oanh
***
Say Thu
Say cơn gió thoảng từng hồi cảm thương
Say Hường đọng những giọt sương
Say mây tím nhạt sầu vương mắt này
Say từng chiếc lá khô bay
Say cơn mưa nhẹ dại ngây mặt mày
Say vì nỗi nhớ lắt lay
Say cuồng ảo tưởng nhoà cay đắng nồng
Say trời hương phấn tô hồng
Say đêm chén nguyệt đợi trông ơ thờ
Say rồi chợt khóc chợt mơ
Say Thu ẩn chứa hồn thơ lệ này
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 9/19/2020
***
Mong nhìn màu Lá Thu rơi
Mong ơi…chỉ thấy bời bời đau thương!
Mong mau dứt Hạ bụi sương
Mong Thu man mác sầu tương tư này
Mong dừng khói lửa vờn bay
Mong tàn tro chẳng lấp phai mi mày
Mong Mưa Thu thấm lá…lay
Mong Hương Thu thoảng tình…say đậm nồng
Mong vầng dương tỏa nhật hồng
Mong tròn tâm hạnh, khóa song ơ thờ
Mong qua kiếp nạn còn mơ
Mong Đời Đẹp Lá Vàng Thơ...Thu này
Thanh Song Kim Phú
CA Sep/19/2020
Thu sang có lá vàng rơi
Gió hiu hiu thổi gọi mời yêu thương
Trên cành chiếc lá đẫm sương
Thi nhân sao bỗng nhớ thương thế nảy
Bụi trần gió thổi tung bay
Lòng trần tha thiết mê say nét mày
Tóc thề gió thổi nhẹ lay
Mùa Thu ngà ngọc có hay tình nồng
Cuộc đời chan chứa màu hồng
Lá rơi cũng vẫn ...ai trông thẫn thờ
Vàng thu lá đổ ai mơ
Cùng ai dệt mộng bài thơ thu này?
Lê Thị Nhị
30/9/2020
Thu về xao xuyến lá rơi
Vàng ươm rực rỡ như mời luyến thương
Bình minh đã vẹt màn sương
Ánh quang lấp lánh niềm thương mến này
Dạt dào ngây ngất thơ bay
Nhìn ai bên cửa đắm say vẽ mày
Gió đùa mành trúc lắt lay
Tưởng câu hờ hững nào hay duyên nồng
Từ lâu má thắm môi hồng
Ngày đêm nhung nhớ đợi trông bơ thờ
Tình len thiên vạn cơn mơ
Thu ơi! Nhờ dệt Bài Thơ Yêu này
Phương Hoa
Sep 30th 2020
***
Trời thu nhạt nắng vàng rơi
Chạnh lòng lại nhớ cảnh hồi mới thương
Nhìn sông bát ngát chiều sương
Mơ màng cánh nhạn hoài vương lối nầy
Nhớ màu áo lụa tím bay
Nhớ người buổi ấy mắt ngây liễu mày
Môi cười giữa nắng hồn lay
Trời thanh tóc biếc tình say xuân nồng
Chừ ngồi ngắm ráng mây hồng
Tình xa muôn dặm sầu trông bơ thờ
Chừ tàn cánh mộng lòng mơ
Tình xưa thu gợi đan thơ chốn này
Hương Thềm Mây
13.10.2020