Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Xuân Chào -Thơ: Kim Oanh- Phổ Nhạc, Hòa Âm, Saxophone & Video: Cao Ngọc Bích - Tiếng Hát: Bích Hường


Thơ: Kim Oanh
Phổ Nhạc,Hòa Âm, Saxophone & Video: Cao Ngọc Bích
Tiếng Hát: Bích Hường

Xuân Em Áo Mỏng

 

Bỗng mưa làm ướt nắng chiều
để em áo mỏng giữa đìu hiu xuân.
Tôi nghe thiên địa cũng gần
muốn đưa tay với rồi ngần ngại. Thôi.
Ngại ngần nên mất em rồi
tay chưa chạm trái đắng, đời đã xa.
Tiễn người như tiễn xuân qua.
Xuân nầy mưa, nắng cũng là nắng, mưa.
Xuân tôi xếp lại cũng vừa.
Xuân em áo mỏng cợt đùa với xuân.

Trần Bang Thạch

Gió Xuân

 

 

Gió xuân thổi mát hồn anh
Buổi chiều vàng nắng trên cành hoa mai
Cánh hoa xuân tóc em cài
Đôi môi đỏ mộng nối dài đường mơ.

Nỗi buồn len lén đợi chờ
Hương xuân ngày Tết bài thơ gợi tình
Nhớ khi xưa chuyện chúng mình
Yêu nhau chẳng đặng bóng hình xanh xao.

Hồn xuân em để nơi nào
Mà sao nỗi nhớ tràn vào chia nhau
Hơi sương đọng ánh trăng thâu
Ai vào múc cạn mạch sầu đổ đi.

Thềm hoa nhìn bóng chim di
Buồn thương em lại thầm thì nhớ ai
Búp tay cầm vạt áo dài
Miệng cười e lệ, tình ngoài ý trong.

Thời con gái tuổi má hồng
Áo dài em mặc lụa hồng đào phai
Bước vào cõi mộng thiên thai
Như tiên lạc lối nhớ hoài thi nhân.

Nào ngờ gặp ngọn gió xuân
Hoa thơm cỏ lạ gót chân bụi đường
Dù cho trời đất vô thường
Tình xuân xin gửi đoạn trường phù vân.

Tế Luân


Tiếng Nguyệt Cầm

 

Bài Xướng:

Tiếng Nguyệt Cầm

Kỹ nữ thời xuân đã chẳng còn
Tỳ bà hận tủi khóc trăng non
Gió đùa cành lá cây xao xuyến
Sóng vỗ bờ đê đất mỏi mòn
Khoan nhặt đàn ai mơ chốn cũ
Đợi chờ năm tháng héo tình son
Lời ca ai oán gieo thương xót
Ước nguyện hồi kinh biết có tròn

Quên Đi
***
Bài Họa:

Vọng Tiếng Nguyệt Cầm

Hương sắc hồng nhan cũ có còn
Xuân già tủi phận với vừng non
Trời mưa lác đác người khao khát
Gió thổi vi vu đất xói mòn
Nhớ bạn tình xưa mơ cố thổ
Thương em đồng điệu mộng lòng son
Đàn ca hoài niệm quê hương xót
Hy vọng lai kinh ước vẹn tròn…!

Mai Xuân Thanh
Silicone Valley, Sept. 24/2024
***
Bi Khúc

Tỳ bà bi khúc bặt âm còn
Che khuất mặt người tiếng nỉ non
Mang mối ưu sầu hồn khắc khoải
Nặng lòng trắc ẩn dạ hao mòn
Tình duyên dang dở hoen môi mắt
Kỹ nữ sụt sùi nhạt phấn son
Vang vọng âm ba hồ lụa xé
Đèn khêu rượu chuốc mộng không tròn

Kim Phượng

Thả Thơ Vào Mộng



Thả thơ vào áo em nuôi mộng
Một ngày xuân đẹp chân tình về
Anh nâng ngà ngọc tâm giao động
Cho nhớ đền thương môi yêu mê

Thả mộng vào hồn em ngây thơ
Biết từ bao giờ đến bao giờ
Sóng mắt trăng non căng tròn nhịp
Tim đèn gối sách tình kinh chờ

Thả hồn vào tim em nhóm lửa
Ba sinh kỳ ngộ kỳ tình ta
Cầm tay tập viết chim khôn hứa
Điệu lý lần đầu tiên thăng hoa

Thả bùa vào gối ôm em thơm
Dư hương áo ngủ ngọt ngào ơn
Sơn cùng thủy tận hôn mê muội
Non nõn vòng tình chung dạo đờn...

MD.05/11/15
LuânTâm

Ngày Xa Xưa Lắm


Hôm giỗ đầu ông chồng tôi, anh con rể Mỹ tặng cả nhà món quà vô giá: video con rể phỏng vấn bố vợ về cuộc đời, ái tình, sự nghiệp của chàng. Hai bố con giữ bí mật không cho tôi biết. Anh con rể định dành cho cả nhà sự ngạc nhiên trong dịp kỷ niệm NGÀY CƯỚI CỦA CHÚNG TÔI 63 NĂM. Nhưng chàng đã bỏ tôi trước ngày trọng đại đó 8 tháng. Chàng ra đi ngày 11 Tháng 4 Năm 2023. Chúng tôi cưới nhau ngày 27 tháng 12 năm 1960.

Thật quá đau buồn…thay vì video được chiếu trong dịp vui mừng KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI lại được chiếu trong dịp KỶ NIỆM NGÀY ĐAU ĐỚN VĨNH BIỆT NHAU.
Trong Video có đoạn ông xã tôi kể lể về thời gian khó khăn theo đuổi tôi vì ông ngoại tôi rất cổ hủ (bố tôi chết sớm, ba mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại nên ông ngoại rất quyền hành). Lý do gia đình tôi không biết gốc gác gia đình ông xã, nên anh không được ông ngoại tôi welcome. Thêm lý do quan trọng nữa là nghề nghiệp của chàng. Anh là ĐẠI ÚY HẠM TRƯỞNG CHIẾN HẠM HQ 801 của HQ VNCH nên suốt năm lênh đênh trên biển. Nay ghé bến này, mai ghé bến khác. 

Ông ngoại tôi kết luận 1 câu chắc nịch: Bề ngoài nó trông bảnh bao, ăn nói hoạt bát khéo léo, thêm bộ đồ HẢI QUÂN bắt mắt. Biết đâu mỗi bến nó chả có một con bồ, có khi con rơi cả lũ, ai biết được "Ma ăn cỗ ". Con cháu nhà mình "con gái nhà lành", điên hay sao mà "cho đi đò đầy". Vậy là ông cứ ca bài "NỐ NỒ" liên tu bất tận. Báo hại anh chàng HẢI QUÂN khi có dịp được về bến là lo đến cổng trường TRƯNG VƯƠNG trồng cây si liên miên và cố lấy lòng nàng để được chấp thuận. Chàng ta cứ gửi hoa đến nhà nàng hàng tuần và mua đủ thứ quà cáp lấy lòng ông bà ngoại. Khi đi công tác, ghé bến nào chàng cũng gửi những lá tình thư, giấy pelure mỏng thơm ngát mầu xanh hy vọng, đầy những nhớ thương thương nhớ tới tấp gửi về để lấy niềm tin của gia đình nàng.

Cuối cùng phải khổ công cả năm trời như vậy mới cưới được nàng làm vợ.
Tôi có cả thảy 8 cháu nội ngoại, 6 trai, 2 gái. 6 đứa đã tốt nghiệp Đại học đi làm ngon lành rồi. Chỉ còn hai cháu trai đang năm thứ 3 đại học.
Sáu cậu cháu nội ngoại của tôi nghe ông tả oán trong Video thì thở phào nhẹ nhõm. Chúng vui cười nói với nhau, may mà chúng sinh sau đẻ muộn trên đất Mỹ, muốn em nào chỉ cần nhào đến làm quen và tán phó mát thật ngon lành với em là xong ngay. Không phải qua cửa ải gia đình, nội ngoại, bố mẹ làm khó làm khăn gì hết trơn.
Riêng hai cô cháu ngoại gái của tôi thì ngược lại, cả hai ngồi thẫn thờ và cứ suýt xoa với nhau: sao thời bà ngoại con gái được cao giá quá vậy.
Chúng ước gì được là con gái thời đó, để được con trai cầu cạnh, theo đuổi khó khăn. Để được nhận những bó hoa hồng đều đều và những lá thơ tình thơ mộng ướt át. Chúng than thở bây giờ chán quá, thời đại của text và computer nên bạn trai muốn hẹn hò chỉ text hay email vài hàng vắn tắt là xong. Được đi chơi với bạn gái quá dễ dàng. Yêu nhau cũng chớp nhoáng nhanh như máy. Tình yêu quá thực tế, chả có gì là mộng là mơ. Chúng có mấy cô bạn, Chả cần cưới hỏi cũng dọn vào ở chung với bạn trai và làm đủ thứ chuyện như vợ chồng. Chán nhau thì đường ai nấy đi thật dễ dàng nhanh chóng. 
Tôi thấy hai cô cháu có vẻ buồn thật sự bèn an ủi: Các cháu ơi, thời nào cũng có cái hay cái dở. Thời bà con gái có giá thật. Từ khi theo đuổi cho đến lúc cưới được thật lâu lắc khó khăn, phong tục tập quán của người VIỆT thời xưa " nam nữ thụ thụ bất thân" nên trai gái không có cơ hội tìm hiểu nhau sâu đậm kỹ càng. Bởi vậy có những trường hợp lấy nhau rồi mới biết có nhiều điều không hợp, nhưng vẫn phải ở, phải chịu đưng nhau. Không dám ly dị vì ràng buộc con cái, vì sợ bố mẹ buồn, sợ người đời dị nghị. Có những người kém may mắn, suốt cả đời không biết đến hai chữ hạnh phúc vì họ đã trót học thuộc lòng hai chữ hy sinh. 
Các cháu bây giờ thật may mắn, được tự do tìm hiểu kỹ càng, kể cả tự do sống chung với nhau xem có hợp nhau, có thể chung sống suốt đời hạnh phúc không. Qua thời gian thử thách đó mới tiến tới hôn nhân thì chắc chắn sẽ không phải hối tiếc. Nói để an ủi hai cháu gái cưng, chứ thực tình tôi vẫn thấy tiếc cho các cháu. Thời này quá văn minh, trai gái không còn được hưởng những mơ mộng nhẹ nhàng, lãng mạn của tình yêu. Con gái không còn những e ấp, thẹn thùng, bối rối trước con trai. Con trai không còn những si mê, say đắm nhẹ nhàng, chỉ mơ ước được cầm tay nàng cũng đủ cảm động vui sướng.

Thời trai gái yêu nhau nhẹ nhàng thơ mộng của ngày xưa đã không còn nữa. Bỗng dưng tôi nhớ đến kỷ niệm ngày nào, chàng ôm tôi trong vòng tay khe khẽ hát …"* nhớ tới mùa thu năm nao… gửi em phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình lả lơi …", những kỷ niệm xưa cứ lần lượt trở về, tự nhiên nước mắt tôi lại chảy. Biết đến bao giờ cho tôi quên được những ngày thơ mộng xa xưa?

Hồng Thủy
*bài hát Lá Thư của Đoàn Chuẩn Từ Linh.



Chỉ Cần Một Đoạn Phim…

Hình minh họa: ZCH

Năm 2015, tôi nghiên cứu về bản thể của Chất Đen. Tình cờ, những khám phá được trở nên hữu dụng.

Với sức mạnh làm nở cả vũ trụ, liên miên biến đổi hình thái các thiên hà, nhưng trong từng địa phương nhỏ (local) thì chất đen “hiền khô” hoàn toàn tĩnh lặng, bất động. Do đó, nó khiến những vật rơi trong không gian – nghĩa là trong lòng nó – bất động theo.
Nó tạo ra quán tính (sức ỳ, sức trì kéo) của muôn vật.

Tháng 5 năm đó, bà Viktoria Nyamadi, người Hung Gia Lợi, giáo sư toán và vật lý học ở Budapest, hội viên của Theoretical Physics Group, nhắc về thuyết của Galileo, “Trong chân không, thiếu sự cản trở của không khí, mọi vật rơi cùng tốc độ” và nêu thắc mắc: Hai trái banh một nặng, một nhẹ rơi xuống đất, cùng một vận tốc, như thể chúng có cùng một trọng lượng vậy. Cái gì tạo ra hiện tượng có vẻ lạ thường như thế?

Như máy, định trả lời bằng câu nói quen thuộc như kinh nhật tụng: “Vì trong chân không, thiếu vắng không khí, chứ có gì đâu mà còn phải hỏi. Vớ vẩn!” Rồi giật mình, nhớ ra mình lười biếng y hệt tiền nhân, nghiên cứu quá sơ sài thuyết của Galileo hơn bốn trăm năm nay.

Cứ nói đến thuyết Galileo là có ngay lông chim và một cái gì đó như cái kìm, cái búa đứng cạnh để chứng tỏ “không khí đã gây cản trở”. Bên nặng bên nhẹ quá khác biệt. Đáng lẽ các nhà nghiên cứu phải tiến xa hơn, không thể ngừng ở kết luận lười biếng ấy.

Chỉ cần loại bỏ lông chim (thiếu yếu tố sức cản không khí), rồi cho hai cái búa một 5 ký, một 4 ký, chẳng hạn, cùng rơi trên mặt trăng, mặt đất – xem chúng có rơi cùng tốc độ hay không… là biết liền. Năm ký, bốn ký hay một ký v.v… đều “rơi” cùng tốc độ dù có hay không có vacuum. Vì thực sự, chúng… không rơi!

Chính chất đen, khi tạo ra quán tính cho muôn vật, đã gây ra hiện tượng ấy.

Năm 1971, khi David Scott, làm thí nghiệm trên mặt trăng, đã thấy búa và lông chim “rơi” “cùng tốc độ” thì thực ra, ngay khi rời khỏi tay anh, cả hai món đó, đã đứng sững trong không gian.
Chất đen vây chặt lấy chúng, tạo quán tính, không cho nhúc nhích.

Tiến sĩ Charles Ivie nói về sự bất động của muôn vật trong không gian bằng cách nêu ra một thí nghiệm dễ thấy, dễ hiểu của Einstein.
Trong thí nghiệm này, một phòng thí nghiệm được đặt trong lòng một hỏa tiễn có sức bay lên với vận tốc 10 mét/ giây. Có hai trái banh, một nặng, một nhẹ, treo trên nóc phòng thí nghiệm. Lọc hết không khí để phòng thí nghiệm trở thành chân không. Rồi cùng lúc thả rơi hai trái banh.
Không còn ràng buộc gì với hỏa tiễn (để tiếp tục bị nó kéo lên theo với vận tốc 10 mét/ giây) hai trái banh một nặng, một nhẹ sẽ đứng sững trong không gian.
Quan sát viên đứng trên trái banh sẽ thấy sàn phòng thí nghiệm dâng lên, tiến về phía mình.

Còn quan sát viên trong phòng thí nghiệm thì lại vội vã tránh né để hai trái banh khỏi rớt trúng đầu.

Giáo sư Brian Cox, sau khi quan sát trái banh bowling và lông chim (tưởng rơi mà thực sự không hề rơi) trong phòng thí nghiệm Vacuum lớn nhất, cũng nói rất rõ về thuyết của Einstein đại ý rằng:
“Nếu cụ Isaac Newton ở đây, chắc cụ đã nói quả bóng và lông chim rơi xuống vì có một lực kéo chúng xuống: đó là trọng lực.

Nhưng cụ Einstein lại nghĩ khác.

Sở dĩ lông chim, quả bóng bowling không rơi vào đâu cả vì là vì chúng… không hề rơi. Chúng đang đứng yên. Không có lực nào tác động lên chúng hết.”
Thành ra, Tạo hóa dựa trên bản tính “chủ quan” cố hữu của loài người, bắt từ người đầu tiên trên thế gian bị “bé cái lầm” dài dài… cứ thế suốt bao nhiêu thế hệ.

Cứ thấy cái gì trên “trời rơi xuống” là đinh ninh nó phải rơi xuống đất, không thể ngờ chính mình và hành tinh mình đang sống lại “dâng lên” cùng tốc độ vận hành của địa cầu để… chạm vào vật đang rơi!
Nhưng khám phá được âm mưu của Tạo Hóa vào đúng lúc này thì cũng hay. Vì kỹ nghệ nhiếp ảnh, điện ảnh của quân ta giờ đây đã đạt mức thượng thừa.

Mai đây, chỉ cần một nhiếp ảnh gia thông minh, nhiều sáng kiến, thực hiện một đoạn phim ngắn.
Hoặc chụp qua một vacuum có tường bằng kính để thấy banh và lông chim bất động trong khi trái đất dâng lên, so với những trăng sao dùng làm mốc ở chân trời.
Hoặc dùng những ống zoom cực mạnh từ không gian nhìn về trái đất và thấy được muôn triệu hoa trái vừa lìa cành là bất động giữa thinh không.

Có chứng cớ rõ ràng ấy, mọi tranh luận, cãi cọ sẽ biến hết.
Và trong khu vườn nhỏ của tôi có một lão ông di tản – gốc gác là người di tản buồn – sẽ hết sức vênh váo, khoái chí tử, vì biết mình là người đầu tiên trên thế gian lật tẩy được trò chơi tinh quái, bất ngờ, và rất dễ thương của Đấng Tạo Hóa.

Lê Tất Điều
——————
Để bạn đọc tiện nghiên cứu thêm:
Đăng trên tạp chí “International Journal of Fundamental Physical Sciences” Vol. 14 No. 2 (2024).
2. Youtube: Video của Bri-Mountain Films.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Đoản KhúcThu Cho Em - Thơ: Ngô Huy Khánh Trân - Nhạc: Nguyên Bích - Ca Sĩ: Hoàng Nam


Thơ: Ngô Huy Khánh Trân
Nhạc: Nguyên Bích
Ca Sĩ: Hoàng Nam


Thông Báo Đến Thân Nhân Của 2 Sĩ Quan/ QLVNCH


Thông Báo đến Thân nhân của 2 Sĩ Quan/ QL.VNCH, 2 Vị đi tù CT ngoài miền Bắc XHCN.
…Tôi ở thành phố Yên Bái, có tìm thấy hai phần mộ của Sĩ quan Việt Ham Cộng Hoà, có lẽ người thân không tìm thấy nên tôi đăng lên, ai là người thân của hai phần mộ muốn tìm sẽ liên lạc với tôi ở:

*Số điện thoại...03 65387228 Nguyễn Khắc Giang.

Trên bia ghi:

*Trần Liễu Sinh...1943...Đại Uý.  Chết 19 / 6 / 1976

* Lê kỳ Sơn...1932...Phan Kế Bính, Quận 1 tp hcm — ở Yên Bái.

Copy FB Nguyễn khắc Giang

Thái Lan chuyển tin

Đền Thờ Vua Quang Trung

 

1/ Đền Thờ Vua Quang Trung

Non xanh nước biếc thiết tha lòng
Phong cảnh Bình - Khê chiều cuối Đông
Vương tượng trầm ngâm nhìn sự thế
Đền thiêng u uất ngắm dòng sông
Cờ đào dấy nghĩa chiêu binh mã
Kiếm bạc diệt thù lập chiến công
Thương tiếc Quang -Trung trang tuấn kiệt
Sông Côn, núi Bút cũng se lòng!!

Nguyễn Minh Thanh
                  

2/ Tướng Quân Bất Bại
Quang Trung Hoàng Đế


Cờ Đào áo vải giấy binh nhung
Đại thắng huân công diễn trập trùng
Lẫm liệt phá tan quân Mãn tặc
Hào hùng trừ diệt lũ Xiêm hung
Phá Luân Pháp quốc không bì kịp
Hàn Tín Hán quan chẳng sánh cùng
Thế giới vẻ vang dân tộc Việt
Năm Châu ngưỡng mộ Đức Quang Trung

Nguyễn Minh Thanh
( Nhớ Tết Kỷ Dậu Đống 1789 )

Hiến Máu Nhận Tình


Ðan Uyên đưa bằng lái xe cho cô nhân viên trước cổng hành lang để kiểm tra thông tin qua hệ thống computer. Cô nhân viên hỏi lại tên, tuổi, địa chỉ của nàng rồi viết tên lên mảnh giấy nhỏ, trao cho nàng. Ðan Uyên nhận lấy mảnh giấy, dán lên trước ngực. Cô nhân viên nói:

– Cám ơn cô, Ðan Uyên, đã đến để hiến máu, nhưng có thể cô sẽ chờ khá lâu vì cô không hẹn trước. Những nhân viên y tế sẽ cố gắng làm theo thứ tự và tôi hy vọng rằng cô sẽ không đợi quá lâu.

Ngừng một chút, cô nhân viên tiếp:

– Giờ… Cô đi thẳng, đến căn phòng đầu tiên bên phải, đợi ở đó nhân viên y tế sẽ gọi khi đến lượt, cô nhé. Một lần nữa, xin cám ơn cô đã đến để hiến máu.

Ðan Uyên đi theo sự chỉ dẫn của cô nhân viên đến phòng đợi. Căn phòng này dường như là một lớp học hay phòng họp. Nó nhìn có vẻ đơn giản và nghiêm túc. Trên tường, một chiếc bảng trắng lớn treo ngay ngắn, sẵn sàng cho những ghi chép hay bài giảng. Các dãy ghế bàn nhỏ xinh, được sắp xếp thành hàng thẳng tắp, tạo cảm giác gọn gàng và chuyên nghiệp. Không gian yên tĩnh, với ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ và ánh đèn trên trần nhà, khiến nơi này trở thành môi trường lý tưởng cho học tập hoặc thảo luận. Mọi thứ đều được bố trí cẩn thận, gợi lên cảm giác trật tự và tập trung. Ðan Uyên nhìn thấy một người phụ nữ da trắng đang ăn lương khô và chờ đợi. Nàng chào người phụ nữ. Người phụ nữ ngước đầu lên nhìn Ðan Uyên rồi vội cúi xuống chăm chú nhìn vào điện thoại.

Ðan Uyên tìm đến một chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Nàng mở chai nước suối ra uống từng ngụm nhỏ và lấy điện thoại ra đọc email. Ðây là lần đầu Ðan Uyên đi hiến máu cho hội Hồng Thập Tự. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ nàng rất sợ đổ máu và kim tiêm chích vào cơ thể mình, nhưng khi đọc được tin tức nơi nàng làm việc về ngân hàng máu đang thiếu máu dự trữ và cần những người có sức khỏe tốt để hiến máu nhân đạo, nàng đã tìm đến để hiến máu cho hội Hồng Thập Tự.

Không lâu sau, một anh nhân viên y tế vào gọi tên người phụ nữ.
– Jennifer. Jennifer Wilson…

Người phụ nữ đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình nàng. Ðan Uyên đưa mắt nhìn lại căn phòng. Căn phòng sạch sẽ, yên tĩnh. Phía bên trái của căn phòng, đối diện cửa sổ, có treo một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh rừng thu với thác nước rất thơ mộng. Nàng lấy điện thoại ra, đi đến bên cạnh bức tranh, làm dáng và chụp vài tấm hình. Ðang xem lại những tấm ảnh nàng vừa chụp để gửi khoe với bạn bè về việc nàng đã "can đảm" đi hiến máu hôm nay, thì một người đàn ông đến.

Ðan Uyên ngước mặt lên nhìn người mới đến. Anh ta trẻ, khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt sáng sủa trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhìn rất gọn gàng, tươm tất. Người đàn ông gật đầu chào nàng và tự giới thiệu:
– My name is Danh (Tôi tên Danh).
Anh ta nhìn bảng tên trên ngực nàng đọc:
– Ðan Uyên? Are you Vietnamese? (Bạn là người Việt à)?
Nàng trả lời người thanh niên bằng tiếng Việt.
– Dạ. Em là người Việt. Còn anh? Anh làm việc ở đây?
Danh trả lời nàng:
– Ừa, tôi làm việc ở đây. Em làm khu nào?
Ðan Uyên lấy thẻ nhân viên của nàng, đưa lên cho người đàn ông xem.
– Ồ, dược sĩ. Tôi cũng làm việc ở đây. Tôi làm ở khoa Cấp Cứu.
Danh đi đến cái ghế cạnh Ðan Uyên, ngồi xuống. Anh mở lời.
– Ðan Uyên sống ở Virginia này?
– Dạ không. Em ở tiểu bang Florida, mới về đây làm việc gần được hai năm.
Danh tròn mắt ngạc nhiên:
– Thú vị!
Ngừng một chập, Danh nói tiếp:
– Thường thì người Việt hay chọn những nơi nắng ấm như California hay Florida để sống và làm việc. Nhưng… Ðan Uyên thì ngược lại. Vả lại, dược sĩ như em thì tiểu bang nào cũng cần và làm được. Vì đâu mà em lại chọn trường đại học này?

Ðan Uyên cười, rồi trả lời:
– Em sanh ra ở Florida, chán khí hậu ẩm và nóng nơi này nên thích tìm nơi nào có đủ bốn mùa rõ rệt để thử. Và, Virginia là nơi em thích nhất. Hơn nữa, em thích làm việc ở trường học bệnh viện hơn là ở quầy dược phẩm. Công việc ở trường đại học và bệnh viện thì chậm chứ không gấp gáp như ở các quầy bán thuốc.
– Ồ… Wow… Em sanh ở bên này mà tiếng Việt em giỏi quá.
– Dạ cám ơn anh. Em ở chung với ba má và ông bà ngoại. Ở nhà nói tiếng Việt nhiều, nên quen. Ông bà ngoại và má em qua Florida năm 1993, họ vẫn còn Việt Nam lắm. Còn anh Danh?
– Tôi hả? Tôi sanh ở Việt Nam. Năm tôi 16 tuổi được gia đình bảo lãnh qua đây. Cũng hơn 20 năm rồi.

Hai người đang nói chuyện thì người nhân viên y tế khi nãy đến gọi tên Danh và anh đã rời khỏi phòng đợi.
Danh đi rồi, còn lại một mình Ðan Uyên, nàng lấy điện thoại ra đăng những tấm hình mới chụp được lên mạng xã hội Facebook với những dòng chú thích: "Lần đầu đi hiến máu, hơi sợ một chút. Hy vọng là không xỉu."

Ðan Uyên vào đọc các dòng trạng thái của bạn bè và mỉm cười vu vơ. Nàng đang chăm chú trả lời bạn bè thì người phụ nữ khác bước vào.

Người phụ nữ gật đầu chào Ðan Uyên. Cô hỏi nàng:
– Cô đợi ở đây có lâu không?
– Chắc khoảng hơn nửa tiếng.
– Ồ… Lâu vậy à? Cô có hẹn trước không sao mà lâu vậy?
– Dạ không, tôi không có hẹn trước.
– Tôi cũng vậy. Hy vọng là chúng ta không đợi lâu.
Hai người nhìn nhau cười. Ðan Uyên, trả lời:
– Vâng. Hy vọng vậy.

Hai người đang trò chuyện thì anh nhân viên y tế khi nãy bước vào gọi tên nàng. Nàng chào tạm biệt người phụ nữ rồi đi theo anh nhân viên y tế.

Bên trong căn phòng hiến máu khá rộng, gần gấp ba lần phòng chờ bên kia. Căn phòng được chia ra nhiều khu vực khác nhau. Anh nhân viên y tế chỉ vào chiếc ghế rồi nói:
– Mời cô ngồi xuống.

Anh hỏi lại những thông tin cá nhân của Ðan Uyên, ghi vào máy computer, đo nhiệt độ, huyết áp, hỏi một số câu hỏi trong vòng sáu tháng về những sinh hoạt và du lịch của nàng. Sau khi hỏi xong, anh ta chích vào ngón tay, nặn lấy máu để kiểm tra huyết sắc tố trong máu. Khi mọi thủ tục hoàn tất, một nhân viên y tế khác hướng dẫn nàng đến chiếc ghế giường nằm để chuẩn bị lấy máu.

Cũng như nàng, bên kia căn phòng là những người thiện nguyện viên đang hiến máu, trong đó có Danh, người mà nàng mới vừa gặp. Trong lúc chờ đợi dòng máu chảy vào túi chứa máu, Ðan Uyên nhớ lại những mẩu chuyện về ngân hàng máu đã cứu vô số người cần máu. Ví như câu chuyện của một người phụ nữ tên Phương đã hiến máu vài tháng một lần trong hơn mười năm. Lý do cô hiến máu bởi vì trong một lần em trai của cô bị tai nạn xe hơi, bệnh viện cần máu và nhờ những người hiến máu mà em trai của cô được cứu. Theo như cô Phương cho biết hiến máu cũng là một cách để đền đáp. Nhiều năm trôi qua, cô Phương vẫn giữ lời hứa hiến máu mỗi bốn tháng một lần, rất kiên định. Không những vậy, cô ấy đã tổ chức các đợt khuyến khích đồng nghiệp truyền máu tại nơi làm việc của mình. Lúc đầu một số người tỏ ra do dự, nhưng câu chuyện của cô kể về người em trai cô được cứu sống nhờ những người hiến máu đã lay động đến mọi người. Nhờ đó đã gây được tiếng vang . Dần dần, ngày càng có nhiều người tham gia cùng cô. Một ngày nọ, sau một lần hiến máu thành công, cô Phương nhận được một lá thư. Ngân hàng máu thông báo với cô rằng việc hiến máu của cô đã giúp cứu được một mạng sống. Một bé gái vừa trải qua ca phẫu thuật tim đã nhận được máu của cô trong ca phẫu thuật. Lời nhắn của bố mẹ cô bé ấy rất đơn giản: “Cảm ơn vì đã cho con gái chúng tôi cơ hội thứ hai”. Trong khoảnh khắc đó, cô Phương hiểu được trọn vẹn vòng tròn cuộc sống, lòng nhân ái và sự hào phóng mà việc hiến máu tạo ra. Hành động của cô Phương không chỉ tôn vinh người đã cứu em mình mà giờ đây còn khiến một gia đình khác cảm động sâu sắc. Hiến máu thường là những món quà thầm lặng, vô danh nhưng đối với những người nhận được, chúng lại là cứu cánh….

Ðan Uyên đang miên man suy nghĩ đến câu chuyện hiến máu của cô Phương và thầm hy vọng máu của mình sẽ giúp được những người cần thiết. Trong lúc lan man suy nghĩ thì anh nhân viên y tế trở lại để hoàn tất công việc hiến máu. Anh ta nói với nàng:
– Cô đã xong. Chúng tôi một lần nữa cám ơn cô đã đến hiến máu cho hội Hồng Thập Tự. Trên đường ra về, chúng tôi xin tặng cô chiếc áo làm kỷ niệm.
– Vâng, cám ơn các bạn. Xin hẹn lại lần sau.

Rời khỏi phòng hiến máu, Ðan Uyên nhìn đồng hồ cũng quá giờ ăn trưa. Nàng bước vội xuống căng-tin bệnh viện tìm mua thức ăn. Mùi bánh sandwich tươi, bánh ngọt, soup, khoai tây chiên và cà phê tràn ngập không khí. Bên trong mát lạnh với máy điều hoà mặc dù giờ là cuối mùa hè. Nàng ghé quầy rau củ, mua một hộp rau, một ly soup đậu và quả táo. Tính tiền xong, nàng đi quanh tìm chỗ ngồi. Giờ trưa căng-tin bệnh viện đông nghẹt. Ðan Uyên nhìn khắp phòng và phát hiện ra chiếc ghế còn trống cuối cùng, trong góc nhỏ cạnh cầu thang đi bộ. Ðan Uyên đi tới gần và nhận ra Danh. Ðan Uyên chào:
– Chào anh Danh… Anh có ngại khi em ngồi ở đây?
Danh vui vẻ mỉm cười, trả lời nàng.
– Em cứ tự nhiên. Cafeteria hôm nay đông khách quá.
– Dạ. Cảm ơn anh. Không ngờ nơi này lại đông đúc đến vậy?
Hai người ngồi im lặng ăn thức ăn trưa của mình. Danh ăn xong phần bánh sandwich của mình rồi hớp một ngụm cà phê, anh hỏi:
– Em có thường đi hiến máu không?
Nàng cười tươi rồi trả lời:
– Dạ đây là lần đầu của em. Lúc đầu em sợ lắm, tưởng đâu xỉu, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Còn anh?
– Một năm vài ba lần .
– Ồ… Em phục anh quá. Anh ở tiểu bang này hay chỉ làm việc ở đây thôi?
– Từ lúc tôi đến Mỹ này là ở tiểu bang này. Chỉ có hai năm nội trú là ở UNC thôi. Tôi thích thành phố Richmond này.
– Dạ. Em cũng vậy. Anh ở thành phố này lâu chắc là biết nhiều chỗ đi chơi lắm nhỉ?
– Cũng không nhiều lắm vì bận rộn việc học và gia đình nên cũng ít đi…
– Em ăn xong rồi, cũng sắp tới giờ làm. Thôi em đi đây. Em cám ơn anh Danh. Rất vui khi gặp anh. Hy vọng gặp lại… 
– Vâng, chào em.

Rời khỏi căng tin, Đan Uyên đi vội vào phòng dược. Công việc hôm nay bận rộn hơn thường ngày nên nàng quên bẵng đi cuộc gặp gỡ tình cờ với Danh cho đến mấy tháng sau.

Kể từ hôm Ðan Uyên đi hiến máu cho hội Hồng Thập Tự cũng hơn hai tháng, thời gian đủ để nàng hiến máu thêm lần nữa. Lần này, rút kinh nghiệm, nàng đã ghi danh trước trên trang mạng lưới của hội Hồng Thập Tự. Nàng chọn vào giờ ăn trưa, thời điểm mà nàng nghĩ sẽ ít người tham gia hơn, giúp quá trình hiến máu diễn ra thuận lợi.

Chắc là do duyên số, nên Đan Uyên lại gặp Danh ở nơi hiến máu. Lần này, họ có cơ hội trò chuyện lâu hơn, không còn lướt qua nhau như lần trước. Hai người cảm thấy sự đồng điệu trong câu chuyện và dần trở nên thân thiết hơn. Cảm giác vui mừng và bất ngờ lan tỏa trong lòng nàng. Hai người trò chuyện từ những câu hỏi đơn giản về việc hiến máu đến những sở thích và ước mơ của mỗi người. Danh thật sự dễ gần và hài hước, khiến không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi cùng nhau hiến máu, họ đã trao đổi số điện thoại và hẹn nhau đi uống cà phê sau khi hoàn tất. Sự kết nối giữa họ ngày càng mạnh mẽ qua từng cuộc trò chuyện và những lần hẹn hò. Những buổi gặp gỡ trở thành dịp để cả hai cùng tìm hiểu về nhau, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Thời gian trôi qua, và cả Ðan Uyên và Danh dần nhận ra rằng họ đã trở thành người yêu của nhau. Tình cảm giữa họ không chỉ được xây dựng trên sự quan tâm và thấu hiểu mà còn cả những kỷ niệm đẹp từ những lần hiến máu. Ðan Uyên chợt mỉm cười và thầm nghĩ: "Đúng là có cho mới có nhận. Cho máu nhận được tình yêu."

Một hành động nhỏ bé nhưng lại mang đến những điều kỳ diệu trong cuộc sống, khiến nàng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tình yêu của họ không chỉ là kết quả của những cuộc gặp gỡ, mà còn là một hành trình cùng nhau sẻ chia và trải nghiệm.

Y Thy Võ Phú

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

Chiều Trên Sông Seine - Lời & Nhạc: Đỗ Bình - Hòa Âm& Phối Khí: David Đông- Ca Sĩ : Tấn Đạt


Lời & Nhạc: Đỗ Bình
Hòa Âm& Phối Khí: David Đông
Ca Sĩ : Tấn Đạt

Trời Dài Đất Rộng Bể Dâu Cảm Tác

( Tranh: Don Hong Oai)

(1)

Một đời lận đận bao gian khổ,
Suốt kiếp phong sương lắm đoạn trường.
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ,
Trời xanh khéo cợt nỗi tha phương.
Ba chìm bảy nổi còn ngơ ngác,
Chín ghét mười thương những vấn vương.
Đất khách tuổi già quay ngó lại,
Chút thân khôn dại cõi vô thường.

(2)

Nước chảy xuôi dòng sao chẳng vui,
Tha hương ngày tháng thả mây trôi.
Đắng cay mặn nhạt lấy làm ngọt,
Phải trái đúng sai chỉ biết cười.
Lơ láo cho yên thân giáo dở,
Ngu ngơ phó mặc phận hên xui.
U mê đến quá nửa đời lỡ,
Ôi tuổi thơ tôi những ngậm ngùi.

(3)

"Giang hà nhật hạ nhân giai trọc,
Thiên địa lô trung thục hữu tình".
Đốt đuốc tìm người người chẳng thấy,
Chong đèn hỏi sách sách làm thinh.
Tri âm hồ dễ đời dâu bể,
Tri kỷ nào đâu chốn nhục vinh.
Tháng phật ngày trời nơi xứ lạ,
Thôi đành cho hết kiếp phù sinh.

Phạm Khắc Trí
--------------
Lời Thêm:
"Giang hà nhật hạ nhân giai trọc / Thiên địa lô trung thục hữu tình " là 2 câu thơ trong bài ca trù “Đời Đáng Chán” của Cụ Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu, đại ý trong cõi trần gian ô trọc này, biết có còn ai là người hữu tình.


Milton Gõ Cửa Tampa

 

Milton gõ cửa cảng Tampa*
Mắt Quỷ cấp ba tiến tới ta.
Đo đặt ván Thông ngăn bể kiếng
Chất chồng bao Cát chắn lụt nhà.
Thức ăn, nước uống... chờ di tản
Xăng nhớt, tiền tiêu...đợi chạy xa.
Cầu nguyện Phật-Trời xin cứu giúp
Thương tình chỉ thị bão dang ra!


Duy Anh
*Wednesday Oct. 9th 2024 bão sẽ đổ bộ Tampa, Florida.

Hoa Cúc Và Tình Yêu

 


Mùa Thu chưa chín hẳn
Màu lá còn xanh lơi
Rượu nồng hơi men ủ
Như đã thấm làn môi

Mùa thu còn im lặng
Con phố của ngày xưa
Em và thu đều lạc
Quanh đầu ngõ bên nhà

Em có bài thơ nhỏ
Thu chưa thốt lên lời
Tình yêu nào chưa ngỏ
Còn dấu ngày hôm qua

Những hàng hoa cúc dại
Cũng hơi ướm thu vàng
Ừ tay anh cũng lạnh
Đã chớm mùa thu sang

Mùa thu chùm lá đỏ
Má cũng hồng hây hây
Gió trên cành đã rớt
Những ngọn buồn heo may

Thu không già hơn tuổi
Thu đến ngày hôm nay
Em và anh vừa đếm
Mùa thu mới nơi đây.

Lê Mỹ Hoàn
9/2024

Một Số Bằng Hữu Đọc Giúp Hai Câu Đối Trên Trong Tấm Ảnh Ngày Xưa


Kính thưa quí bạn

Hôm nay gởi các bạn vài chuyện đời thường, một cho quí bà và một cho quí ông biết cũng tốt.

Một số bằng hữu đọc giúp hai câu đối trên trong tấm ảnh ngày xưa.

Huỳnh Chiêu Đẳng
-----===o0o===-----

Nhờ các bạn đọc dùm hai hàng chữ nầy, mất chữ đầu và cuối

Thưa các bạn học giả Nguyễn Duy Chính đã đọc các hàng chữ trên như sau:

From: Chinh Nguyen <duychinh@
Date: 10/3/24 10:37 AM (GMT-08:00)
Subject: Câu đối chữ Hán 

Lão huynh kính

Câu đối có mấy chữ mờ nên tiểu đệ suy đoán đọc như sau:

巍上顯蘆? (慶) 長昭神妙術
蕩上伄瞻如見佛眞心

Nguy thượng hiển lô trường chiêu thần diệu thuật
Đãng thượng điếu chiêm như kiến phật chân tâm

Nếu đệ đoán không lầm, đây là câu đối ở cái miến/đền nào thờ cả thần lẫn Phật chứ không phải ở chùa.

Nếu lão huynh có hình nào rõ hơn thì dễ đọc.

Kính

Nguyễn Duy Chính

HCD: Cảm ơn anh Chính nhiều lắm,
Anh quả là bậc thầy, máy không đọc được mấy hàng chữ này. Thông thường thì chữ nước nào máy cũng đọc được hết, nhưng với những hàng chữ này thì máy chịu thua tôi không rõ lý do.
Anh Chính nói đúng rồi thấy trong hình có vẻ là một cái miếu hay là một cái đền gì đó không phải là chùa.

-----===o0o===-----

Sau đây là email của Tiến Sĩ Nguyễn Văn Đạt

From: Dat Nguyen <nguyenvdat
Sent: Saturday, October 5, 2024 3:49 CH
Subject: Câu đối chữ Hán


Thưa anh Đẳng, anh Tâm, và anh Khuân:
Em nghĩ, hai câu đối nầy đấy đủ ý nghĩa, không thiếu chữ đầu và chữ cuối.
Theo em, nếu viết cho rõ ràng hơn thì là như thế này:

陽上师磨長昭神妙術
蕩上伄瞻如見佛眞心

Em không biết phiên âm thế nào cho đúng tiếng Hán Việt.
Tuy nhiên, em nghĩ, một cách đại khái, ý nghĩa của hai câu đối nầy là:

Cố công xem xét sẽ nhận ra nghệ thuật thần diệu của Triệu Thường
Ngẩn cao chiêm ngưỡng sẽ thấy được tấm lòng chân thật của Đức Phật

Chú thích: Triệu Thường (Zhao Chang) là một họa sĩ tài ba nổi tiếng thời nhà Tống:

Xin anh Tâm và anh Khuân giúp giải thích giùm:

1. Chữ Hán phía trên có đúng với tấm hình phía dưới không.
2. Phiên âm tiếng ra tiếng Hán Việt như thế nào cho đúng.
3. Ý nghĩa của hai câu đối trong hình dưới đây là gì.

Cám ơn các anh,

Nguyễn Văn Đạt

HCD: Cám ơn Đạt
-----===o0o===-----

Phần góp ý của Giáo sư Phí Minh Tâm.

From: Tam Phi <pmtdna@
Sent: Saturday, October 5, 2024 5:59 CH
Subject: Re: Câu đối chữ Hán

Anh Đạt,
Tôi không đọc và hiểu được chữ Hán, nên chi dùng tự điển. Câu Việt ngữ cũng xác nghĩa lắm. 


Cố công xem xét sẽ nhận ra nghệ thuật thần diệu của Triệu Thường
Ngẩn cao chiêm ngưỡng sẽ thấy được tấm lòng chân thật của Đức Phật

Phí Minh Tâm

HCD: Cám ơn Giáo sư Phí Minh Tâm.
-----===o0o===----

Thưa các bạn Tiến Sĩ Trần Văn Lương đã tìm được nguồn gốc cái video và hai câu đối trên:

From: Tran V Luong <tranvluong@
Date: 10/7/24 5:33 PM (GMT-08:00)
Subject: Re:  

Kính anh Đẳng,

Đây là nguồn gốc của bức hình đó, kèm theo lời giải thích bằng Anh ngữ tại:

Hai câu chữ Hán như sau:

巍巍顯應長昭神妙術,
蕩蕩布瞻如見佛真心

Âm:

Nguy nguy hiển ứng trường chiếu thần diệu thuật,
Đãng đãng bố chiêm như kiến phật chân tâm.

Ghi chú:

Cái chữ thứ 2 của mỗi câu trông giống như chữ "thượng ( 上)" nhưng không phải.
Đó là dấu hiệu lặp lại cái chữ trước đó, thay vì phải viết lại nguyên chữ đó, đây là cách thông dụng các cụ ngày xưa hay viết trong trường hợp chữ kép gồm 2 chữ? trùng nhau?, để khỏi viết lại nguyên chữ trước (các cụ cũng biết lười ).

Lương

P.S. Xin chép lại lời giải thích từ cái website đó bằng Anh ngữ:

The wife and daughter of French governor throwing coins to local children,1899, though the couplets on the wall is in Chinese, but this is not in China, is in French Indochina (today Vietnam), Vietnam used Chinese characters until the beginning of the 20th century.
An excerpt from a short film by the Lumiere brothers filmed in Vietnam and shown in 1901.
Someone said that it is an old tradition of throwing coins to small children after a baptism was practiced in France during the same time period.
The Chinese couplets displayed at the two sides of the gate, from right to left, it said 巍巍顯應長昭神妙術,蕩蕩布瞻如見佛真心。(”See the majestic manifestation of the God’s divine power and feel the true heart of Buddha with a devotion in the millions“),so it‘s a Buddhist temple

HCD: Cám ơn anh Lương đã tìm đúng ngay mấy câu đối do tác giả cái video post.
Thưa các bạn, đa số chúng ta biết anh Trần Văn Lương là một thi nhân, tác giả nhiều bài thơ hay. Tôi biết thi sĩ Trần Văn Lương qua bài thơ “Hãy Chụp Dùm Tôi” từ lâu lắm rồi lúc bài thơ mới sáng tác. Sau nầy do duyên may đưa đẩy tôi tình cờ được gặp và làm quen với anh Lương, chuyện trên mươi năm trước.

Một điều thú vị là đa số chúng ta không biết anh Lương là một vị Tiến Sĩ (tốt nghiệp tại Mỹ). Anh có bằng Tiến Sĩ về electrical engineering, bộ môn nầy toàn là tính toán khô khan chớ đâu có thơ mộng phải không. Tuy nhiên anh Lương lại rất am tường Hán Học.
Các bạn còn nhớ email trước học giả Nguyễn Duy Chính đã đọc dùm mấy hàng chữ Nho. Có nhiều bằng hữu không biết anh Chính cũng là một vị Tiến Sĩ (tốt nghiệp tại Mỹ).
Anh Chính, anh Lương nầy cũng như anh Vũ Xuân Hoài rất kín tiếng, còn nhiều vị Tiến Sĩ trong email MTC, có dịp sẽ tiết lộ.
Quên nữa anh Hoài cũng còn là võ sư nữa.

-----===o0o===-----
From: Nhac Tran <nhac.tran@
Sent: Tuesday, October 8, 2024 6:18 SA
Subject: Re:

"....đây là câu đối ở cái miếu/đền nào thờ cả thần lẫn Phật chứ không phải ở chùa."

Xin góp thêm một ý kiến sơ sài:

Tấm hình có vẻ chụp cái cửa của một cái đền hơn là của một cái chùa, tương tự như đền Voi phục ở Hà nội. Các câu đối thường được viết trên các tấm bảng sơn mầu trắng.
Thông thường, cửa đi vào chánh điện của một cái chùa thì có mầu nâu xậm quen gọi là mầu gụ (gỗ gụ) hoặc mầu vàng tương ứng với mầu áo cà sa của các vị sư.

Hơn nữa đền thờ thì không thờ Phật , chỉ thờ các ông Thánh hay Thần

Vài thí dụ :

Đền Voi Phục Hà Nội
Đền thờ đức thánh Trần Hưng Đạo, Tân Định, Sàigòn

Trần Ngọc Nhạc

HCD: Cám ơn anh Trần Ngọc Nhạc

-----===o0o===-----

Đây là email góp ý của anh Đỗ Chiêu Đức, tôi để nguyên layout

From: Chieu Duc <chieuduc15@
Sent: Tuesday, October 8, 2024 2:35 CH
Subject: Re:

Kim Oanh thân mến,

Theo anh Đức thì đôi câu đối đó được đọc như thế nầy:

巍巍顯應,長昭神妙術; Nguy nguy hiển ứng, trường chiêu Thần diệu thuật;
蕩蕩仰瞻,如見佛眞心。 Đảng đảng ngưỡng chiêm, như kiến Phật chơn tâm.

* Sau từ 巍 Nguy và sau từ 蕩 Đảng đều có dấu HAI CHẤM, có nghĩa là lặp lại chữ đứng trước đó.


... Nếu là chữ THƯỢNG thì phải viết Ba Chấm hay như sau đây:


Còn về ý nghĩa: Như người đưa hình ảnh đã nói: Đôi câu đối thiếu mất một chữ đứng đầu. Theo anh Đức suy đoán (mò)... thêm vào hai chữ đầu thì câu đối đó sẽ như sau:

崛巍巍顯應長昭神妙術;Quật nguy nguy hiển ứng, trường chiêu Thần diệu thuật;
坦蕩蕩仰瞻如見佛眞心。Thản đảng đảng ngưỡng chiêm, như kiến Phật chơn tâm.

* Chú thích:

- Quật nguy nguy 崛巍巍 : là "Vượt lên cao vòi vọi" có xuất xứ từ một câu trong bài CẦM PHÚ 琴赋 của Kê Khang 嵇康, một trong Trúc Lâm Thất Hiền đời Tấn, là:

邈隆崇以極壯, Mạc long sùng dĩ cực tráng;
崛巍巍而特秀。 Quật nguy nguy nhi đặc tú.

Có nghĩa:

- Cao xa ngất ngưỡng mà vô cùng hùng tráng,
- Vượt lên cao vòi vọi mà đặc biệt đẹp

Nên ...

Quật nguy nguy 崛巍巍 : là "Vượt lên trên cao vòi vọi".


- Thản đảng đảng 坦蕩蕩 : THẢN là Bình thản, là Bằng phẵng. ĐẢNG là lay động không ngừng. Nhưng THẢN ĐẢNG ĐẢNG có nghĩa là : Làm việc gì đó một cách Quang Minh Lỗi Lạc. Có xuất xứ từ một câu trong chương Thuật Nhi trong sách Luận Ngữ《論語.述而》của Khổng Tử : Quân tử Thản Đảng Đảng, Tiểu nhân trường thích thích「君子坦蕩蕩,小人長戚戚。」 Có nghĩa : "Người quân tử thì quang minh lỗi lạc, Còn kẻ tiểu nhân thì ke re cắc rắc (tính toán từ chút một).


Nên, câu đối trên có nghĩa...

- Sự hiển linh và ứng nghiệm vượt lên cao vòi vọi, cho thấy pháp thuật ảo diệu của thần linh luôn luôn chiếu sáng rõ ràng.
- Sự ngưỡng mộ và chiêm bái một cách quang minh lỗi lạc, như làm cho ta như thấy được tấm lòng chân thật của Đức Như Lai.

Anh Đức tra cứu biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu thôi. Đoán già đoán non theo ý riêng của mình. Còn mong các tiền bối chỉ điểm thêm những gì còn sai sót!

Chúc KIM OANH luôn được VUI VẺ, KHỎE MẠNH!

Thân mến,
Anh Đức (Đỗ)

HCD: Cám ơn anh Đỗ Chiêu Đức

Huỳnh Chiêu Đẳng Biên Soạn


Épice De Vie - Hương Vị Cuộc Sống (Thái Lan)


Épice De Vie

Il y a dans ma vie, une épice rare, inespérée, je dirais même, bénie des dieux.

Cette poudre magique transforme mon quotidien en rayon de soleil dès qu'elle se répand sur un problème à résoudre, une solution à mettre.

J'ai cette chance inouïe de posséder cette substance miracle !

Quand je traverse des temps difficiles, que mon quotidien me fait mal, qu'il y a un trop plein de vécu et que j'ai besoin de courage et d'énergie pour faire face au nouveau jour qui naît, et qui doit se poursuivre malgré la coupure du temps, c'est alors que mon épice magique vient poivrer ma journée de compréhension, d'écoute active.

Son parfum me soutient, sa force me guide, son arôme de discrétion me protège.
Le plus beau souhait que je puisse vous faire, c'est de trouver cette poudre magique, de la répandre avec amour.

Cette épice de vie a pour nom:" AMITIÉ "
Source: Louise B. Giroux....
***
Dịch Bài: Hương Vị Cuộc Sống

Trong suốt cuộc đời tôi, có một thứ gia vị rất hiếm, tôi tìm được một cách thật bất ngờ,
Thậm chí tôi cho rằng do Thượng Để ban phát.
Chất bột mầu nhiệm ấy thay đổi đời sống hàng ngày của tôi thành tia mặt trời mỗi khi được rắc lên một vấn đề nan giải, một phương cách tìm ra quyết định

Và tôi là kẻ may mắn phi thường đã sở hữu được chất màu nhiệm ấy!

Nhưng khi tôi phải vượt qua những chặn đường gian nan,
Khi cái thường nhật khiến tôi đau đớn,
Khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, và tôi cần đến lòng can đảm và nghị lực
Để đối mặt với một ngày mới sắp khởi đầu
Và mọi việc vẫn phải được tiếp diễn
Cho dẫu thời gian làm gián đoạn,
Lúc ấy chất gia vị mầu nhiệm của tôi sẽ đến làm tăng hương vị cho chuỗi ngày của tôi để tôi có thể hiểu biết và lắng nghe một cách tích cực.

Hương thơm của chất ấy trợ lực cho tôi, sức mạnh của hương vị dìu dắt tôi, mùi vị thầm lặng ấy bảo vệ tôi.
Lời chúc tuyệt vời nhất tôi có thể gởi đến bạn
Đó là tìm được chất bột kỳ diệu ấy, và đem truyền bá cùng với tình yêu thương.

Hương vị cuộc sống ấy được mang tên: " TÌNH BẠN" --

(Nguồn: Louise B.Giroux : Épice De Vie)
Thái Lan dịch

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

Ta Chẳng Nên Vội Vã - Thơ: Như Nguyệt - Nhạc: Phan Hoàng Đệ - Ca Sĩ: Kara Ngọc Thúy


Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Phan Hoàng Đệ
Ca Sĩ: Kara Ngọc Thúy

Tưởng Niệm Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng (1932-2022)


Xướng:

Tưởng Niệm Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng
(1932-2022)

Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ*
Chuyến Chót* người đi để ngẩn ngơ
Như chiếc lá vàng phơ phất...mộng
Tựa làn mây trắng lững lờ...mơ
Dẫu tàn, cổ thụ còn che bóng
Dầu héo, tằm già vẫn nhả tơ
Thi sĩ Không Quân phong nhã lắm
Mùa Thu Paris* có thương chờ?

Duy Anh
*Tác phẩm Một Hành Trình Thơ (1948-2008)
*Chuyến Chót, Mùa Thu Paris là tựa đề bài thơ của thi sĩ Cung Trầm Tưởng (Ông mất ngày 9/10/2022, thọ 90 tuổi)

***
Họa:

Kính Tiễn Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng

(Thân tặng Duy Anh để cùng nhớ
huynh trưởng của bạn)

Tới lúc Không Gian chỉ đợi thơ
Mới hay anh xóa chuyện buồn ngơ
Thôi rồi mây trắng rời xa mộng
Ờ hỡ giông cuồng đã gọi mơ
Một chuyến bay đêm phai kẽ tóc
Trăm lần bỏ cuộc rối chân tơ
"Tiễn em"sao lại lên đường trước
Để gió Paris mỏi cánh chờ...

 Cao Mỵ Nhân
10/22/2022


Bài Thơ Tôi



Bạn ơi có đọc thơ tôi
Xin đừng ngần ngại viết đôi câu vào
Cứ như thay thế lời chào
Như trời đang nắng rì rào nghe mưa
Thơ tôi lắm lúc đẩy đưa
Như làn gió mát giữa trưa mùa hè
Lời thơ chẳng chút rụt rè
Ân cần tôi gởi bạn bè đọc thơ

Thơ tôi con chữ đơn sơ
Như dòng tư tưởng vu vơ nhẹ nhàng
Có khi mộng mị mơ màng
Có khi như ánh trăng vàng trên cao
Có khi sóng vỗ lao xao
Có khi là những vì sao sáng ngời
Có khi lưỡng lự với đời
Có khi thân thiết gọi mời thế thôi

Bạn ơi có đọc thơ tôi
Xin đừng ngần ngại thả trôi tâm hồn
Vào thơ cho ý dập dồn
Vào thơ trong lúc bồn chồn tâm tư
Thơ tôi không thiếu không dư
Chỉ viết vừa vặn xem như món quà
Lời thơ thắm thiết đậm đà
Như tình tôi đó thật thà bạn ơi

Bạn ơi đừng bỏ cuộc chơi
Đọc đi để thấy thơ phơi chữ tình
Dù cho đôi lúc gập ghềnh
Vẫn còn có ánh trăng nhìn mỗi đêm
Thơ này nhè nhẹ êm êm
Thơ bày mời bạn cùng đem tình vào
Hoạ thơ cho biết ngọt ngào
Trong từng con chữ bạn chào thơ tôi

Đỗ Hữu Tài
Mon. Mar 28, 2011


Lòng Vẫn Xuân Xưa



(Thân tặng anh Liêm, anh Tường)

Đã ngót mười năm, lại gặp nhau
Đường xuôi xuôi ngược, mấy ga tàu.
Nước mây trãi mặt bờ nhân ảnh,
Ngày tháng đo lòng cuộc bể dâu.
Trăng thức dòng khuya bao tuế nguyệt,
Non sầu đá lạnh lắm cơ cầu.
Hôm nay, một sớm trời xuân sáng,
Lòng vẫn xuân xưa giữa sắc màu.

Houston (Tx), 31/3/2024.
Mặc Phương Tử

Nhà Vườn Em



Vườn nhà em tôi thấy:
hoa cỏ như địa đàng
Một lần chỉ qua ngang
Lòng tôi thật lưu luyến

Khu vườn không rộng lắm
nhưng khung trời thật bao la
thơm ngát huệ nở hoa
vào chiều thu nắng xế!

Có một lần tôi ghé
em vắng không trong vườn
hương tóc thoảng mùi thơm
áo tôi còn lưu dấu….

Con mèo em thân thiện
cứ quấn quýt thật quen
thân ái như anh em
phút chốc thành bạn bè!

Có ý chờ không gặp
viết để lại mấy dòng
“anh có đến mà không
thấy em thật buồn lắm!”

Anh về vườn im vắng
nhưng hoa huệ vẫn còn
Lưu luyến tỏa ngát hương
lòng anh tiếc nhớ lắm.

Hàn Thiên Lương

Nhìn Xuống Và Ngẩng Cao Lên Với Đời


Đây là bài số bảy trămba mươi một (731) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một CõiThiền Nhàn của trang văn nghệ ORTB.

Portland đã bắt đầu vào Thu, khí trời đãbắt đầu lạnh. Tôi đi ra ngoài vườn đã phải mặc áo khoác,ban đêm phải mở máy sưởi ấm mới ngủ ngon được.

Tôi thường nói với ông xã của tôi rằng: "Chúng ta có cơm ănáo mặc đầy đủ, được ở trong ngôi nhà ấm cúng là cóphúc lắm rồi. Xin hãy nhìn xuống bên ngoài còn có biết bao nạn nhânkhổ sở vì bão lụt Yagi ở Việt Nam, nạn nhân bão Helene ở Mỹ, những kẻ khôngnhà sống co ro trong những chiếc lều mỏng manh khi trời lạnh, vậythì đừng có than thở gì nữa nhé!" vì người già ưa than thở, thởthan!
Xin hãy Nhìn Xuống Và Ngẩng Cao Lên Với Đời

Hãy nhìn xuống để thấymình sung sướng
Khi bao người cửa nát vớinhà tan
Bởi thiên tai địa hoạsống cơ hàn
Không lương thực, kẻ thơkia đói lạnh

Hãy nhìn xuống đừng để tâm so sánh
Người sang giàu, ta chỉ đủ miếng ăn
Hãy an vui và hãy tự nhủ rằng:
“Chưa chắc chắn giàu sang là hạnh phúc”

Hãy nhìn xuống để thấy mình có phúc
Người ốm đau, ta khỏe mạnh thân tâm
Hạt Từ Bi ráng ướm nụ gieo mầm
Thân khỏe mạnh thì tinh thần an tĩnh!

Hãy nhìn xuống, đừng mưu sâu toan tính
Đừng lọc lừa hại bạn, hại thân nhân
Đời chẳng cần điên đảo vớithù sân
Đời cần nhất tình thươngyêu quý mến

Ngẩng đầu cao khi tha nhâncần đến
Gieo tin yêu thương mến đến người thân
Hoa từ tâm, Bạn khai mởdần dần
Bạn sẽ thấy đời này còn đẹp lắm

Xin hãy nở một nụ cười tươi thắm
Trao tặng người không phân biệt lạ quen
Như trăng kia vẫn sáng đẹp hơn đèn
Tỏa ánh sáng đến khắp cùng trần thế

Đừng ngần ngại và cũng đừng chậm trễ
Hãy thương người thì sẽ được người thương
Cuộc đời này tất cả chỉ vô thường
Lòng Nhân Ái Thương Yêu là vĩnh cửu
(Sương Lam)


Người viết cũng thuộc loại người có trái tim nghệ sĩ, cũng yêu thơ thích nhạc nên cũng tập tễnh làmthơ viết văn "cho vui với đời".

Ngày xưa còn bé, tôi sinh hoạt trongGia Đình Phật Tử Chánh Minh ở chùa Giác Tâm là nơi cha mẹ tôi thường đichùa vì gần nhà. Có thể nói “sự nghiệp văn chương” của tôi bắt đầu từ những bàiviết, bài thơ đăng trên những tờ bích báo dán tường của các đội chúng thuộc ĐoànThiếu Nữ đi tranh tài với các đội chúng thuộc Đoàn Thiếu Niên.

Cái bút hiệu Sương Lam của tôi được bắt đầu từ năm 1961vì tôi ưa thích màu lam thanh nhã, mơ mơ ảo ảo, khói hương thanh thoát nơi cửa Phật nên tôi lấy tên của tôi ghép vào màu lam để đặt thành búthiệu ký dưới các bài viết, bài thơ của tôi. Thật tầm thường, thật giản dị, bạn nhỉ? Và cũng từ đó, hình như cuộc đời của tôi cũng giảndị, tầm thường, thanh thoát, mơ màng, lãng mạn như sương lam trênđỉnh núi mà bạn thường thấy vào những ngày chớm Thu nơi xứ người. Thú thật, tôiyêu mùa Thu hơn những mùa khác vì cái thi vị sương lam lãng đãng nhè nhẹ quyện vào lá vàng rơi rơi trên hè phố.

Rồi thời gian trôiqua, niềm vui nỗi buồn ngày một nhiều theo với tuổi đời ngày một tăng, thơ văncủa tôi theo thời gian có đôi chút ngậm ngùi, vui buồn theo vận nước nổi trôi của đất nước nói chung, của thân phận mình, nói riêng. Bây giờ thơvăn của tôi hướng về thiền nhàn, tâm linh hơn. Mời bạn đọc những vầnthơ mới sáng tác sau này của tôi dưới đây:

“Xin hãy để cáitâm mình tĩnh lặng
Đời có không, khôngcó, có gì đâu?
Dĩ vãng xưa! Ngày chưatới! Nhức đầu!
Đừng nghĩ đến! Hãysống vui hiện tại
(Trích bài thơ Giải Oan Kiết và Sống Vui của Sương Lam- 2007)

( Nguồn: Email Sư Cô Huệ Hương gửi- Kính tri ân Sư Cô Huệ Hương)

Người viết xin gửi đến các bạn thân mến một món quà nho nhỏ để bạn đọc cho vui trong giây phút hiện tại này nhé.

1. Câu châm ngôn thứ nhất:
“Trong thiên hạ, không có chuyện làm biếng mà có thể có một thân thể khỏemạnh.”

2. Câu châm ngôn thứ hai:
-Ði với những việc không vui vẻcủa dĩ vãng và nghịch cảnh, không thấy khó chịu.
-Ðối với những ngày sắp tới không có ước vọng quá cao, nhưng luôncầu bình an hạnh phúc.

3 DƯỠNG
-Bảo dưỡng.
-Dinh dưỡng.
-Tu dưỡng.

 QUÊN
- Quên tuổi tác.
- Quên tiền tài.
- Quên con cái.
- Quên buồn phiền.

5 PHÚC
- Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
- Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
- Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
- Có người nhớ đến mình, gọi là phúc.
- Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

6 VUI
- Một vui là hưu nhưng không nghĩ.
- Hai vui là con cái độc lập.
- Ba vui là vô dục tắc cương.
- Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ.
- Năm vui là có nhiều bạn hữu.
- Sáu vui là tâm tình không già.

7 SUNG SƯỚNG
- Biết đủ thường sung sướng.
- Biết giải trí khi nhàn rỗi.
- Biết đắc chí tìm niềm vui.
- Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
- Biết dùng người làm vui.
- Biết vui khi hành thiện.
- Bình an là vui nhất.

8 CHÚT XÍU
- Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
- Ðầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
- Nóng giận ít thêm một chút nữa.
- Ðộ lượng nhiều hơn một chút nữa.
-Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
- Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
- Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
-. Mỉm cười nhiều thêm chút nữa.

9 THƯỜNG
- Răng thường ngậm.
- Nước miếng thường nuốt.
- Mũi thường vê.
- Mắt thường động.
- Mặt thường lau.
- Chân thường xoa (bóp).
- Bụng thường xoay.
- Chi thường vươn.
- Hậu môn thường co bóp

10 NGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH
- Ít thịt, nhiều rau.
- Ít mặn, nhiều chua.
- Ít đường, nhiều trái cây.
- Ít ăn, nhai nhiều.
-.Ít áo, tắm nhiều.
- Ít nói, làm nhiều.
- Ít muốn, bố thí nhiều.
- Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn.
- Ít đi xe, đi bộ nhiều.
- Ít nóng giận, cười nhiều hơn.

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh trong Mười Nguyên Tắc Sống Thọ Thêm Nhiều Tuổi của LM Giuse Maria Nhan Tai do bạn gửi-Sương Lam chuyển tiếp)

(Tượng Đức Mẹ Maria Và tượng Đức Quan Thế Âm trong phòng computer của Sương Lam)

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lướiinternet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 731-ORTB 1162-10-2-24)

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2024

Em Đã Quên Mùa Thu - Sáng Tác: Nam Lộc & Tùng Giang - Tiếng Hát: Phạm Cao Tùng


Sáng Tác: Nam Lộc & Tùng Giang
Tiếng Hát: Phạm Cao Tùng

Mùa Thu Nơi Đâu

 

Lơ lửng bầu trời kia xanh mãi
Khung cửa lùa một cụm mây trôi
Sao chợt thấy lòng như rất lạ
Trước sân vừa chiếc lá thu rời

Hay ta chiếc lá vàng hôm ấy
Lỡ độ thu nào rớt chốn đây
Đôi lòng cũng lỡ câu hò hẹn
Vầng trăng thu xẻ đã bên trời

Hay ta chiếc lá vàng hôm ấy
Ngoài song đôi mái tóc còn xanh
Tháng Mười hoa cúc tay thơm ngát
Đặt lên môi mùa Thu ngất ngây

Hay ta chiếc lá vàng hôm ấy
Tiếng hạc ngàn thu gọi lối xưa
Heo may tóc trắng bên thềm vắng
Màu xanh cây lá chợt hong vàng

Mùa kia đã đổi từng câu hát
Xa đưa ty trúc tận quê nhà
Anh có nhớ chăng trời chuyển gió
Đâu tiếng tiêu hồn một cõi ta.


Lê Mỹ Hoàn

9/2024

Tâm Thiền Tĩnh Lăng

Thơ & Thơ Tranh: Minh Lương 


Học Tu

 

Giờ quyết tu buông bỏ chuyện đời
Tâm lành trì niệm chẳng hề lơi
Công phu công quả dày bao tiết
Học sách học kinh đủ tứ thời
Nẻo chánh từ bi cần giữ kỹ
Đường ngay bác ái phải theo lời
Noi gương Phật Chúa lòng an tịnh
Mặc thế đảo điên quyết chẳng dời!

Phương Hoa

Tạp Ghi Và Phiếm Luận: Ả


Ả vốn là từ A 婀(妸) trong "Chữ Nho... Dễ Học" được Nôm Hoá và được thông dụng cả hai âm A và Ả. Chữ A 婀(妸) được hình thành bởi hai cách Tượng hình và Hài thanh theo diễn biến của chữ viết như sau:

Kim Văn    Đại Triện    Lệ Thư       Khải Thư

Ta thấy:
Kim Văn (Chung đĩnh văn) được ghép bởi bộ NỮ 女 bên trái chỉ Ý, chữ KHẢ 可 bên phải chỉ ÂM; Phần Đại Triện thì vẫn là bộ NỮ 女 bên trái chỉ Ý và chữ A 阿 bên phải chỉ ÂM. Nên ta có thể đọc là A là Ả để chỉ dáng vẻ của một giới tính âm : Nữ giới ! Từ thông dụng nhất mà cũng là từ duy nhất được hình thành và sử dụng cho chữ viết nầy là...
A NA 婀娜, còn được đọc là Ả NẢ để chỉ cái dáng điệu nhẹ nhàng, ẻo lả, mềm mại với vẻ yểu điệu thục nữ của các bà các cô, nên thường được dùng để chỉ sự đi đứng yểu điệu thướt tha của phái đẹp. Ta có thành ngữ:

Ả NẢ ĐA TƯ 婀婀多姿 để chỉ trăm ngàn tư thế dáng vẻ thanh thoát ẻo lả nhẹ nhàng một cách đáng yêu của phái nữ. Nên....
Khi được Nôm hoá và đi vào cuộc sống thực tại thì Ả là Danh từ thường dùng để chỉ các cô gái đẹp đẽ dễ thương như bài thơ của đại thần Nguyễn Trãi đã bỡn cợt cô gái bán chiếu vậy :

Ả ở đâu mà bán chiếu gon,
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn,
Xuân xanh phỏng độ chừng bao tuổi,
Đã có chồng chưa được mấy con?

Căn cứ vào câu hỏi "Xuân xanh phỏng độ chừng bao tuổi?" ta biết Ả dùng để chỉ các cô bé mới lớn; cũng như trong thơ của Hàn Mặc Tử:

Tôi ưng ả thuyền quyên,
Cốt để dò xem ý lạ...

... thì rõ ràng là Ả dùng để chỉ các cô gái trẻ đẹp và cũng có thể là con nhà nề nếp đàng hoàng nữa. Như Nguyễn Du đã tả về chị em Thuý Kiều và Thuý Vân vậy :

Đầu lòng hai Ả Tố nga,
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.

Ả là con "đầu lòng", nên Ả còn có nghĩa là "Chị". Từ Điển Việt-Bồ-La (1651), ta thấy hàng mấy trăm năm trước người Việt đã sử dụng : "Ả là Chị Ả: Người chị sinh đầu tiên". Hiểu nghĩa như thế, ta mới dễ dàng giải thích câu tục ngữ "Làm Anh, làm Ả thì ngả mặt lên". Ngả ở đây có nghĩa là ngửa. Đã làm anh làm chị trong nhà thì phải làm thế nào cho đáng mặt, cho xứng với chức năng của anh của chị, đừng làm những điều gì sai trái để phải hổ thẹn mắc cỡ trước mặt em út không dám ngước mặt lên.

Ả là Chị, được dùng để Phiếm chỉ bất cứ người "CHỊ" nào đó trong cuộc sống thường ngày, như câu nói mà ta thường nghe là : Tại Anh, tại Ả, Tại cả hai đàng ! Hay như câu mà ta cũng rất thường nghe sau đây:

Việc ấy chẳng phải tại ai,
Tại Anh, tại Ả tại cả đôi bên!

hay như:
Xứng Anh xứng Ả, xứng cả một đôi!

Ả còn được gọi là "CÁI Ả" để chỉ các cô gái tầm thường hời hợt, nhẹ dạ, dễ sa ngã như câu ca dao sau đây:

Thằng Ngô lắm nhẫn nhiều vòng
Làm cho CÁI Ả phải lòng thằng Ngô!

"CÁI Ả" là "Cái con nhỏ đó đó". Nên, Ả còn dùng để đánh giá về nhân cách tác phong, như để chỉ các cô gái lười biếng chỉ biết ăn chơi mà không biết chăm chỉ làm việc, như các câu ca dao tục ngữ miền Bắc sau đây:

Ăn như thuyền chở mã,
Làm như ả chơi trăng!

hay:
Ăn như là thợ ngõa,
Làm như ả chơi trăng!

"Thuyền chở mã" vì đồ vàng mã rất nhẹ nên thuyền chở được thật nhiều, cũng như những người "Thợ Ngõa" (NGÕA 瓦 là Ngói lợp nhà) là thợ trong lò nung gạch ngói, vì công việc nặng nhọc nên cũng ăn rất nhiều; Còn làm việc thì lơ mơ không chăm chỉ như là "Cô Ả" đang dạo chơi để ngắm trăng vậy; Chỉ cà lơ phất phơ không làm nên cơm cháo gì cả. Cũng diễn tả ý nầy nhưng dân Nam kỳ Lục tỉnh thì nói là:
Ăn như thì như xáng múc, còn...
Làm thì như lục bình trôi!


Không chỉ dùng để chỉ các cô gái trẻ, Ả còn dùng như một Phiếm chỉ Đại từ để chỉ tất cả phái nữ không phân biệt già trẻ gì cả, như các cách nói sau đây :

Các Ả bạn hàng, các chàng cu-li.
Mấy Ả mua gánh bán bưng...

Ả còn dùng để chỉ các cô gái không đứng đắn, không được sự tôn trọng của mọi người và được nói một cách khinh bạc như :

Mấy Ả ăn sương,
Những Ả gái điếm...
Các Ả mèo mả gà đồng...

... hay như cụ Nguyễn Du đã tả cảnh phòng tiếp khách của mụ Tú Bà, khi Thúy Kiều được Mã Giám Sinh đưa vào thì thấy ngay :

Bên thì mấy Ả mày ngài,
Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi.

hoặc gọi một cách vô thưởng vô phạt, không tôn trọng cũng không xem thường như một từ phiếm xưng trước một danh từ riêng như hai câu thơ sau đây :

Bày vay có Ả Mã Kiều,
Xót nàng nên mới đánh liều chịu đoan.

"Ả MÃ KIỀU" là "Cái con nhỏ tên Mã Kiều", là "Cái con mẹ tên Mã Kiều", là " Cái NÀNG Mã Kiều". Đây là cách gọi rất phổ thông được sử dụng rộng rãi trong văn học cổ : Ả là NÀNG, NÀNG là Ả ! Tùy theo ngữ cảnh và bằng trắc mà được đặt trước tên của một nhân vật nữ nào đó trong văn học cổ, và ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua các cách gọi sau đây :

- Ả Chức (chàng Ngưu).
- Ả Hằng.
- Ả Lý.
- Ả Tạ.

* Ả CHỨC : Hay đi với Chàng Ngưu, Ả Chức tức là Chức Nữ đó. CHỨC NỮ 織女 vốn là tên một ngôi sao nằm ở phía bắc sông Ngân Hà, đối diện với sao KHIÊN NGƯU 牽牛 (dắt trâu). Chức Nữ và Khiên Ngưu (còn gọi là Ngưu Lang) lại là tên của hai nhân vật thần thoại trong câu truyện điển tích sau đây :

Theo "Kinh Sở Tuế Thời Ký 荊楚歲時記" : Chức Nữ là cháu của Ngọc Đế, rất giỏi nghề dệt vải. Trốn xuống trần kết duyên cùng Ngưu Lang, Sanh được một trai một gái. Tây Vương Mẫu giận, xuống trần bắt Chức Nữ về trời, Ngưu Lang dắt con đuổi theo. Tây Vương Mẫu rút trâm vạch thành dải Ngân Hà ngăn cách hai người, mỗi năm phải nhờ chim ô thước (Qụa đen, Chim khách) bắt cầu mới gặp mặt được một lần. Đó chính là đêm mùng 7 tháng 7 Âm lịch, nên còn gọi là đêm Thất Tịch 七夕. Vợ chồng gặp nhau, vui mừng than khóc, nước mắt đổ xuống trần gian thành mưa. Nhân gian gọi đó là "Mưa Ngâu tháng bảy" hay " Tháng bảy mưa Ngâu" cũng thế.

Ngưu Lang Chức Nữ

Trong Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu có câu:

Chữ đồng lấy đấy làm ghi,
Mượn điều Thất Tịch mà thề bách niên.

Trong Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu cũng có câu :

Hữu tình chi bấy Ngưu lang,
Tấm lòng Chức Nữ vì chàng mà nghiêng.

Trong Chinh Phụ Ngâm Khúc khi tả tâm sự của của nàng chinh phụ thương nhớ chồng, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm cũng đã hạ câu:

Khác gì Ả Chức, chị Hằng,
Bến Ngân sùi sụt, cung trăng chốc mòng.

"Chị Hằng" ở trong câu thơ trên, còn được gọi là ...

* Ả HẰNG tức là Hằng Nga 姮娥, người Hoa hay gọi là Thường Nga 嫦娥, có tích như sau :

Theo sách Hoài Nam Tử 淮南子, Hằng Nga là vợ của Hậu Nghệ, rất đẹp nhưng có tật đảng trí. Nghệ xin được thuốc trường sinh của bà Tây Vương Mẫu, Hằng Nga trộm thuốc uống vào, cơ thể bèn nhẹ nhõm bay tuốt lên cung trăng, ở trong cung Quảng Hàn một mình lạnh lẽo, như hai câu thơ của Lý Thương Ẩn 李商隱 đã viết trong bài Thất ngôn Tứ tuyệt có tên là Thường Nga :

Thường Nga ưng hối thâu linh dược, 嫦娥應悔偷靈藥,
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. 碧海青天夜夜心.

Có nghĩa:
Hằng Nga chừng cũng tiếc hoài,
Trót đà trộm thuốc ai hoài đêm đêm!


Thường Nga ưng hối thâu linh dược

Trong truyện thơ Nôm khuyết danh của ta ở thế kỷ thứ 18 là Phạm Tải Ngọc Hoa 范載玉花 cũng mượn hình ảnh Hằng Nga để chỉ Mặt Trăng, như:

Có đêm lặng ngắm Hằng Nga,
Tưởng người quân tử dật dờ phương nao!

Hay mượn hình ảnh Hằng Nga để chỉ người đàn bà đẹp, như trong truyện Lâm Tuyền Kỳ Ngộ 林泉奇遇 (Bạch Viên Tôn Các) có câu:

Từ về qua tới chốn thạch tuyền,
Xảy gặp Hằng Nga mới kết duyên.

Trong truyện thơ Nôm lục bát khuyết danh là Phan Trần Truyện 藩陳傳 cũng có câu :

Bây giờ e lệ chưa tường,
Lâu lâu lại lắp lánh gương Ả Hằng.

* Ả LÝ : là nàng Lý Ký 李寄 trong truyền thuyết Sưu Thần Ký 搜神記 đời Đông Tấn như sau :

Nước Đông Việt 東越國 ở vùng Mân nam 閩南 (Quảng Đông, Phúc Kiến hiện nay) có nàng Lý Ký là con gái út thứ sáu của gia đình. Nhà nghèo không có con trai, trong nước lại có nạn yêu rắn hoành hành, mỗi năm đều phải tế một cô gái trẻ cho rắn ăn thịt. Lý Ký bèn quyết định bán thân mình cho rắn ăn thịt, lấy tiền để nuôi cha mẹ và các chị. Mặc dù cha mẹ can ngăn, Lý Ký cũng lén đi, nàng yêu cầu nhà vua cấp cho mình một thanh bảo kiếm và một con chó săn, rồi đi thẳng đến động rắn. Sau một đêm chiến đấu quyết liệt với sự hỗ trợ của con chó săn thiện nghệ, nàng đã chém chết con yêu rắn. Quốc vương nước Đông Việt cảm phục trước sự dũng cảm của nàng , nên đã cưới nàng về làm hoàng hậu.

Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã cho Thúy Kiều cân nhắc trước khi quyết định bán mình chuộc tôi cho cha là:

Dâng thơ đã thẹn nàng Oanh,
Lại thua Ả Lý bán mình hay sao?!

Lý Ký chém rắn

* Ả TẠ : là TẠ ĐẠO UẨN 謝道韞, con của tướng quân Tạ Diệc, cháu của thừa tướng Tạ An, là vợ của Vương Ngưng Chi con trai thứ của nhà thư Pháp nổi tiếng đời Đông Tấn là Vương Hi Chi.
Tạ Đạo Uẩn rất giỏi về văn thơ, ngay từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, sắc sảo. Khi Tạ An hỏi các cháu lúc đang ngắm cảnh tuyết rơi là : Có thể lấy gì để ví với tuyết rơi ? Một cháu trai là Tạ Lãng trả lời rằng : Sái viêm không trung sai khả nghỉ 撒盐空中差可拟 (Có thể nói là như rắc muối giữa không trung). Tạ Đạo Uẩn nói rằng : Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi 未若柳絮因风起 !(Chẳng bằng nói là hoa liễu bay đầy trời khi có gió thổi lên). Tạ An khen hay, Tạ Đạo Uẩn nổi tiếng từ đấy.

Trong tác phẩm Sãi Vãi của cụ Nguyễn Cư Trinh, khi cho bà Vãi luận về tài trí của phái nữ có câu:

Gái như Tạ Đạo Uẩn, gái mà hay vịnh tuyết thành thơ,
Gái như Thái Văn Cơ, gái mà biết phân cầm nên khúc...

Trong Lục Vân Tiên, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã khen tài làm văn thơ của Kiều Nguyệt Nga bằng câu:

Đã mau mà lại thêm hay,
Chẳng phen Tạ Nữ cũng tài Từ Phi.

Còn trong Truyện Kiều thì cụ Nguyễn Du cũng đã cho Kim Trọng khen tài làm thơ của Thúy Kiều là :

Khen tài nhả ngọc phun châu,
Nàng Ban Ả Tạ cũng đâu thế nầy!

Tạ Đạo Uẩn 謝道韞

Trong nghê thuật dân gian của ta còn có một loại hình "Hát Ả ĐÀO", "Ca Trù" hay còn gọi là "Hát Nói", với các nhân vật "Ả ĐÀO 妸陶" hay Cô Đào 姑姚 hoặc Đào Nương 陶娘, còn được gọi là Ca Nương 歌娘, là thuật ngữ của Việt Nam ta thường dùng để gọi một dạng kỹ nữ 妓女 trong thời đại cổ. Theo Từ điển tiếng Việt, Cô Đầu là một danh từ thuộc loại từ cũ, khẩu ngữ để chỉ các Ả Đào. Hát Ả ĐÀO còn chỉ thể Hát Nói mà các Đào Nương hay hát, ở Hà Nội khi xưa hay gọi là "đi hát Ả Đào". Như bài thơ thể Ca Trù (Hát Nói) của Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ:

Cầm, kỳ, thi, tửu,
Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay...
Đàn năm cung réo rắt tính tình đây,
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó.
và...
Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng,
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng.
Rồi kết rằng...
Chơi cho lịch mới là chơi,
Chơi cho đài các, cho người biết tay!
Tài tình, dễ mấy xưa nay!

Ca Trù, Hát Ả Đào

Cuối cùng ta có các người đẹp Ả-Rập trong các truyện "Một Ngàn Lẻ Một Đêm", vừa yểu điệu thục nữ, vừa đa tình, vừa gợi càm, vừa bí hiễm... không thua gì những giai nhân chồn tinh, ma nữ đẹp đến hớp hồn người trong "Liêu Trai Chí Dị" của Bồ Tùng Linh chút nào cả !

杜紹德
Đỗ Chiêu Đức