Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

Một Thời Xưa Cũ - Thơ: Phùng Quân Nhạc: Đinh Thế Dũng - Hòa Âm: Giang Đông - Ca Sĩ: Lê Thu Hà


Thơ: Phùng Quân 
Nhạc: Đinh Thế Dũng
Hòa Âm: Giang Đông 
Ca Sĩ: Lê Thu Hà

Tình Yêu

 
(Ảnh: Nguyễn Thành Tài)

Chuyện ngày xưa
Mười hai bến nước làm sao hẹn
Tình nghĩa đôi ta tựa cánh chuồn...!!!

Châu thị Chính
Vĩnh Long.


Vua Hàm Nghi Hàm Nghi ( 1871 - 1944 )

 

Nỗi Lòng Cố Quốc Khôn Nguôi
Pháp tặc hung hăng... nặng khối hờn
Quyết tâm đuổi giặc giữ giang sơn
Rừng sâu chí sĩ lòng không nãn
Xứ lạ tù nhân dạ chẳng sờn
Quảng Trị cần vương qui bách chúng
Alger an trí nhập thân đơn
Kết hôn bạch chủng duyên kỳ ngộ
Quốc phục tha hương... vọng quốc hồn!!

Nguyễn Minh Thanh kính bút
-----------
Lược Sử:

- Năm 1884, Ưng Lịch lên ngôi hoàng đế, niên hiệu Hàm Nghi, mới 13 tuổi.
- Năm1885, Đại Thần Nguyễn VănTường, TônThất Thuyết đem quân tấn công trại lính Pháp đồn Mang Cá. Đến sáng, quân Pháp phản công, quân triều đình thua chạy, rời bỏ Kinh Đô Huế. Đồng thời, Tôn Thất Thuyết vào cung rước vua Hàm Nghi lên đường ra chiến khu Tân Sở Quảng Trị...!!
- Năm 1888, tên Trương Quang Ngọc phản bội, Ngài bị giặc bắt và đày đi Alger, thủ đô của Algérie ở Bắc Phi, mới 17 tuổi...!!!
- Năm 1899, Ngài sang thăm Paris và xem triển lãm tranh của danh họa Paul Gauguin. Về sau, khi vẽ tranh với nghệ danh là Xuân Tử, Ngài chịu ảnh hưởng P. Gauguin.
- Năm1904,33tuổi, Ngài kết hôn với cô Marcelle Laloe 20 tuổi con gái Ô. Chánh án tòa Thượng Phẩm Alger, và có ba người con.
- Năm 1944, vua Hàm Nghi qua đời vì bệnh ung thư dạ dày tại biệt thự Gia Long, thủ đô Alger.
Suốt thời luân lạc cho đến khi qua đời, Ngài luôn vận quốc phục.
Dưới đây, câu đối hậu sinh kính dâng Ngài:
"- Hoàng đế bôn ba nhọc thân chống xâm lăng giữa sơn khê trùng trùng Quảng Tri ̣
- Tù nhân chăm chỉ trì chí làm hội họa chốn phồn thị lạ lẫm Châu Phi."

Bèo Dạt Mây Trôi - Khắc Khoải


Bèo Dạt Mây Trôi

(Dân ca Quan họ Bắc Ninh)

Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi chim ca tang tính tình cá lội
Ngẫm một tin trông
Hai tin đợi ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu
Một mình trăng treo suốt canh thâu
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu

Anh Khang

***
Bài Cảm Tác:

Khắc Khoải


Anh ơi, Bèo dạt mây trôi,
Đợi anh từ chốn xa xôi trở về,

Anh ơi, em vẫn đợi chờ

Mây trôi bèo dạt thẫn thờ canh thâu,
Chim sa, cá lội, em sầu
Tin trông, tin đợi, thấy đâu bóng người

Trăng treo một mảnh đêm dài,

Anh ơi, trăng ngả sang đoài đêm vơi
Lặng nhìn vài cánh sao rơi
Biết bao thương nhớ về người cách xa
Phương trời ai có nhớ ta
Trắng đêm vò võ trăng tà nhớ mong
Nhớ ai ngồi nép bên song
Biết đâu mà đợi mà trông chim trời,
Mây ơi, sao chẳng thấy người?
Bèo ơi trôi dạt phương trời nào đây

Năm canh mòn mỏi rã rời

Anh ơi, em vẫn đợi người phương xa
Sao rơi,khắc khoải trăng tà
Gió đưa cành trúc la đà ngõ sâu
Mong hoài chẳng thấy anh đâu
Nhớ ai suốt cả canh thâu
Canh khuya khắc khoải dạ sầu sao rơi
Cành tre trước ngõ chơi vơi
Hỡi anh bèo dạt mây trôi phương nào
Bây giờ biết kiếm anh đâu?

Đèo Văn Trấn


If You Were A Sailboat (Katie Melua) -Nếu Anh Là Chiếc Thuyền (Như Nguyệt)


If You Were A Sailboat

If you're a cowboy, I would trail you
If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor
If you're a sail boat, I would sail you to the shore

If you're a river, I would swim you
If you're a house, I would live in you all my days
If you're a preacher, I'd begin to change my ways

Sometimes I believe in fate
But the chances we create
Always seem to ring more true
You took a chance on loving me
I took a chance on loving you

If I was in jail, I know you'd spring me
If I was a telephone, you'd ring me all day long
If was in pain, I know you'd sing me soothing songs

Sometimes I believe in fate
But the chances we create
Always seem to ring more true
You took a chance on loving me
I took a chance on loving you

If I was hungry, you would feed me
If I was in darkness, you would lead me to the light
If I was a book, I know you'd read me every night

If you were a cowboy, I would trail you
If you were a piece of wood, I'd nail you to the floor
If you were a sail boat, I would sail you to the shore

If you were a sail boat, I would sail you to the shore
If you were a sail boat, I would sail you to the shore

Bài Dịch:

Nếu Anh Là Chiếc Thuyền  

Nếu anh là cao bồi, em cưỡi ngựa theo sau
Anh khúc gỗ, em đóng đinh thật mau
Anh là thuyền, em lái thuyền vào bến
Anh là sông, em bơi trong dòng sông thương mến
Anh là nhà, em ở chẳng dọn ra

Em tin vào định mệnh
Nhưng cũng tin vào mình ên
Nên không chờ phần số,
nên tạo ra cơ hội để chúng mình có dịp yêu nhau
Hãy yêu em như em yêu anh, anh nhé

Nếu em trong tù, anh cứu em ra nhe
Nếu em buồn, anh hát em nghe
Em là điện thoại, anh ấp ủ trong tay,
anh gọi em cả ngày!
Em là quyển sách, anh đọc em mỗi tối…

Em trong bóng tối, anh đưa ra ánh sáng
Nếu em đói, anh đút em ăn
Tình yêu mình mênh mông, thênh thang


Như Nguyệt

Còn Nhớ Không Em

 

Mùa Trung Thu năm đó
Em còn nhớ không em?
Mang giấy màu vào lớp
Nhờ anh xếp lồng đèn...
Trung thu sau đầu ngỏ
Gió thu thoảng qua rèm
Em thẹn thùng mắc cỡ...
Cùng anh dâng cộ đèn...
Trăng Trung Thu thật đẹp
Ánh trăng thật dịu hiền
Làm hồn anh xao xuyến
Không bằng đôi mắt em
Nhạc thu hòa sáo gió
Chiều thu mưa ướt mưa
Em chờ anh cuối phố
Nơi hẹn hò năm xưa
Đường thu lá vàng ối
Bâng khuâng mây thu bay
Nắng thoi thóp ươm lối
Em má đào hây hây
Tay xoay xoay chiếc nón
Bồng bền mái tóc mây
Em nụ hồng mới chớm
Anh nghe lòng say say

Đêm nào ghe rời bến
Theo con nước xuôi dòng
Dỡ dang lời ước hẹn...
Tình thu, ôi mênh mông!
Ai gieo chi ngăn cách
Hồi tưởng thu quê nhà...
Thuở chúng mình cắp sách
Nay ngàn trùng... cách xa!
Thu về sao vời vợi!
Tình thu đã xa rời...
Dẫu yêu, xin chớ đợi!
Tội em lắm... em ơi!

Dư Thị Diễm Buồn

Mưa Chiều Kỷ Niệm



Ngồi trong giảng đường nhìn qua khung cửa kính thấy buổi chiều xuống ở bên ngoài. Nhìn đồng hồ, kim chỉ gần năm giờ. Chiều nay cũng như những buổi chiều hôm trước, những cơn mưa cứ rả rích liên miên bất tận. Mưa không lớn, mang theo gió lạnh buốt, hình như từ bên phía đồi cù tràn qua. “Mưa nhè nhẹ cho vừa nhớ thương”, câu thơ có tác dụng làm cho tâm hồn Hải gợn chút băn khoăn, tâm trí bàng hoàng vu vơ. Băn khoăn điều gì? Vu vơ chuyện chi? Cái cảm giác thương thương nhớ nhớ mà cũng chẳng biết mình thương mình nhớ gì thương nhớ ai. Tuổi mười tám đôi mươi ấy mà! Như mang một tâm hồn lãng mạn? Ừ! Thì cũng có làm sao! Một chút lãng mạn thì có sao? Tuổi thanh xuân mà thiếu mơ thiếu mộng, trầm tư để cho tâm hồn mình bay bổng lên thinh không, lảng vảng nơi những miền sương khói, hay la đà bay lượn về miền hoa đồng nội cỏ rồi quấn quít vật vờ bên những bông hoa xanh đỏ tím vàng lung linh trong gió thì e rằng mình đã tự phế bỏ cả một mảng lớn của cuộc đời. Có chàng trai nào mà chẳng mộng mơ, ngay cả mơ đến một một bóng hình giai nhân, một mái tóc, một đôi mắt của một ai đó… 

Đang miên man nghĩ những điều ảo ảo hư hư thì thấy mọi người trong giảng đường đứng dậy ùa ra cửa. Những chiếc dù đủ màu sắc được mở ra vì trời đang mưa. Như mọi lần, Hải là người ra khỏi giảng đường sau cùng. Lý do đơn giản là Hải thích đứng lại để ngắm những “chiếc nấm” khổng lồ đủ màu di động dưới bầu trời xám xịt lất phất mưa ban chiều. Những tà áo dài thướt tha cũng di chuyển theo đám sinh viên vừa tràn ra từ các giảng đường, theo con đường nhựa màu xám rồi tản mác đi vào các lối đưa về thư viện, nhà nguyện, văn phòng, khu lưu xá sinh viên hoặc đi ra phía cổng trường có hai hàng cây xanh quanh năm đứng trầm ngâm nhìn lũ ti gôn rủ mình trên dãy hàng rào màu trắng. Gió vẫn rì rào cùng với mưa.

Kéo cổ áo pardessus lên để che lạnh, Hải bước từng bước chậm lên những bậc đá hoa cương màu xám thẫm, rồi theo con đường trải sỏi nhỏ có thảm có xanh hai bên để hướng về nhà nguyện. Hải cúi xuống hái một hoa cánh bướm màu trắng mọc đầy hai bên lối đi để đem cắm vào bình hoa để ngay bên dưới, cạnh chân tượng Đức Mẹ bên trong nhà nguyện. Bức tượng Đức Mẹ trong nhà nguyện mà Hải đã nhiều lần đứng để chiêm ngưỡng không giống những bức tượng mà Hải từng thấy ở những nơi thờ phượng khác. Nét thanh cao, nhu mì, từ ái với đôi mắt dịu hiền của Đức Mẹ ân cần nhìn xuống như chở che bảo bọc cho cả thế gian, đem lại niềm an lạc cho những người đến chiêm ngưỡng tạo thành một thế giới an bình cho tâm hồn những ai đang giao động bởi những gió mưa ngoại cảnh. Hải không phải là người có đạo nhưng chàng thường vào nhà nguyện sau khi ra khỏi giảng đường. Đôi lúc chàng cũng âm thầm cầu xin điều này điều nọ rất vu vơ. Khi ra khỏi nhà nguyện, tâm hồn Hải thấy bình an thanh thoát, bớt chao động, bớt cô đơn.

Có một lần Hải vào bên trong nhà nguyện rồi tò mò leo lên các bậc thang hình trôn ốc đến tận đỉnh gác chuông để thích thú ngắm nhìn bốn hướng của thành phố Đàlạt sương mù. Phía bắc là núi Langbiang xanh biếc với hai đỉnh chọc thủng cả mây trời đang lang thang cùng gió. Phương nam là dãy núi Voi trải dài ngạo nghễ nằm chắn lối hùm beo, có thác Datanla đã lấp vùi không biết bao nhiêu mối tình tuyệt vọng với tiếng gào thét giận dữ ì ầm ngày đêm dưới hai vực đá đen sâu thẳm. Hướng đông khuất lấp bên những rừng thông bạt ngàn bên hồ Than Thở trầm uất, hồ Mê Linh quanh năm soi bóng ngôi nhà sàn có lịch sử cả trăm năm cổ kính. Mạn tây là khu rừng Ái Ân bán phần hoang dã dẫn tới những Suối Tía và Cam Ly Thượng… Trong miệt đó có cả một rừng hoa đào trắng nở mỗi độ xuân về cùng với một trời phong lan đẹp đến độ kiêu kỳ man dại.

Hải băng qua bãi cỏ xanh rồi bước lên bồn đá trước nhà nguyện. Bên trong bồn đá là một bức tượng lập thể làm bằng đá hoa cương chồng lên nhau rất mỹ thuật. Hải đứng tựa lưng vào tượng để nhìn mái nhà nguyện bên trên những chiếc cột đúc màu trắng chạy dọc theo hành lang bên ngoài. Cửa vào nhà nguyện được gắn bằng những tấm kiếng dày trong vắt nhìn xuyên suốt vào bên trong. Hải định rời bức tượng bằng đá để đi vào nhà nguyện nhưng chợt thấy phía sau cây cột gần cửa vào có một chiếc dù – phải rồi – một chiếc dù màu xanh – màu xanh da trời… Chiếc dù nổi bật lên giữa màu trắng mênh mang ở chung quanh mà sao bây giờ Hải mới thấy? Chiếc dù được mở để che mưa và trên mặt dù còn thấy bám đầy những giọt nước mưa. Hải hơi khựng lại, rồi bước đến đứng khuất sau một cây cột để ai đó bên trong nhà nguyện không nhìn thấy. Trời vẫn còn mưa lất phất và trong lòng Hải bỗng thấy vui vui. Hải bắt đầu đoán, chắc đây là một nàng “văn khoa”. Lại cũng có thể một nàng “chính trị kinh doanh” không chừng. Chỉ vậy thôi mà Hải đã thấy lúng túng và mất tự nhiên nên không biết mình sẽ phải làm gì nữa đây? Bước vô nhà nguyện ư? Không được! Quay trở xuống ư? Lại càng không nên!

Thế là Hải cứ đứng lấp ló sau hàng cột làm ra vẻ hết sức tự nhiên, miệng huýt sáo nhưng không ra tiếng. Hải sợ nếu gặp một nàng nào quen cùng lớp thì chắc phải ê cả mặt, thật là tình ngay mà lý gian. Nhưng Hải cũng tìm cách cố nhìn cho được người con gái bên trong nhà nguyện. Nàng mặc chiếc áo dài màu xanh da trời có điểm những bông hoa vàng cánh nhỏ. Nàng đứng trước tượng Đức Mẹ, dáng cao gầy. Đức Mẹ khép mắt nhìn xuống. Nàng ngước mắt nhìn lên. Nàng đang cầu nguyện. Hải bỗng thấy có một chút gì thiêng liêng quanh quẩn đâu đây. Liền sau đó Hải quyết định rời nhà nguyện để khỏi bị phát giác là người tò mò…rồi chậm rãi bước theo con đường lớn đến trước khu văn phòng hành chánh. Nơi đây Hải gặp mấy đứa bạn đang đứng tụ năm tụ ba chuyện trò. Hải nhập bọn với họ nhưng mắt thì cứ nhìn về hướng nhà nguyện.

Hải đứng đó mà lòng không yên. Tim Hải xao động, mơ màng bâng quơ nghĩ đến chiếc dù màu xanh, tà áo dài cũng màu xanh có hoa vàng cánh nhỏ. Còn khuôn mặt nữa! Chắc là khuôn mặt trái xoan? Hay là khuôn mặt hình trái tim? Biết đâu lại là khuôn mặt bầu bĩnh thì sao? Nhưng không thể nào là khuôn mặt bầu với dáng người thon cao như thế. Còn giọng nói? Giọng Bắc? Giọng Trung? Hay giọng Nam? Giọng nào nghe chắc cũng phải êm ái đi kèm với dáng người thanh thanh như vậy. Có lẽ có một đôi mắt to đen nữa. Hải mãi tô tô vẽ vẽ cho người đẹp nên chẳng nghe lọt tai chuyện mấy đứa bạn đang nói lan man về tiền cơm, tiền trọ vì họ là những sinh viên ở các tỉnh hoặc Sài Gòn lên học – cuối tháng hết tiền ăn tiền tiêu do gia đình chưa kịp gửi lên. Có mấy anh chàng đã vào xin gặp Cha viện trưởng để mượn tiền. Đám đứng ngoài chờ để được san sẻ số tiền đó. Câu chuyện tiền bạc của mấy đứa bạn chẳng ăn nhập gì đến Hải nhưng Hải không bỏ để đi về trước vì Hải còn nấn ná để chờ. Vài phút sau Hải thấy có ba chàng mặt mày hớn hở cầm tiền đi ra. Họ chia tiền cho mỗi đứa đang cần một ít và cùng kéo nhau ra cà phê Tùng. Họ kéo luôn Hải đi và chàng ta không có lý do gì để đứng lại nơi đó một mình.

Trước khi bước ra khỏi cổng trường, Hải làm một động tác giả để thụt lùi về phía sau hướng mắt về Nhà Nguyện. Chỉ thấy lất phất mưa trên hai hàng cây xanh. Trước mặt Hải, con đường mòn nhỏ vắt qua đồi cù đang đưa những cặp tình nhân đi về phía hồ Xuân Hương.

Đi hết một đoạn đường Võ Tánh, đổ một đoạn dốc ngắn rẽ qua Hàm Nghi để ra phố. Trên đoạn đường đi Hải đã quay đầu ngó đi lại nhiều lần nhưng rồi tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng chiếc dù màu xanh nơi đâu. Cuối cùng Hải đành ngồi xếp xó trong một góc cà phê Tùng, sát cửa kính để có thể nhìn thấy những ai từ phía Hàm Nghi đi tới. Hải chợt thấy mình ngu hết cỡ! Tại sao phải theo lũ bạn vào ngồi đây? Nàng có đi ngang qua đây không? Biết đâu nàng đã ghé vào thư viện và ngồi lì trong đó cũng nên?... Hay nàng đã đi lối khác để về nhà mất rồi? Hải tự trách mình đã dại dột theo đám bạn vào đây. Hải kéo gần hết điếu bastos và nốc gần cạn ly cà phê đen. Phố xá bên ngoài vẫn kiên nhẫn hứng chịu cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Những bong bóng nước chợt hiện chợt tan trên những vũng nước mưa bên ngoài khung cửa. Hải thấy không còn hy vọng gì để nhìn thấy chiếc dù màu xanh…Đám bạn không quan tâm gì đến sự có mặt của Hải, chúng đang âm ỉ bàn đến chuyện đi picnic vào chủ nhật tới…Hải thì cứ lặng lẽ tự trả lời cho những nghi vấn do chàng đặt ra.

Đang nhìn những chiếc bong bóng nước nổi trôi tan biến, Hải chợt thấy có chiếc dù màu xanh lướt qua ngoài cửa kính, dù che thấp xuống vai vì cơn mưa lớn đang trùm cả thành phố đã lên đèn từ lâu. Hải tiếc vì không kịp thấy mặt người che dù…Trong nháy mắt, Hải vờ khoan thai đứng dậy, vừa len chân vào lối nhỏ giữa hai chiếc bàn vừa nói với đám bạn “tao sẽ trở lại…”. Đám bạn không bận tâm đến Hải, chúng cười. Một tên trong đám bạn – Tuấn, dân Sài Gòn nhìn theo Hải nheo mắt phát biểu “Có một chiếc dù xanh đang đi dưới mưa đấy…” Hải liếc nhìn Tuấn và cười như lời tự thú rồi đẩy cửa bước ra.

Chiếc dù xanh đã đến gần đầu đường Minh Mạng. Hải xoải bước dưới mưa…Nàng đang đứng bên này đường Duy Tân nhìn xe cộ trước khi băng sang đường Trương Vĩnh Ký. Hải đoán già đoán non, nàng vào đường Trương Vĩnh Ký thì chắc chắn sẽ đi về một trong hai nơi. Một là về khu học xá Thủy Tiên nằm trên đồi thông, hai là về khu nhà trọ Khương Lợi nằm kế trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Vì thế Hải đoán biết là nàng không phải là dân Đà Lạt mà là người của xứ khác lên đây trọ học. Hải thấy nàng đi thẳng, qua khỏi nhà trọ Khương Lợi.

Đoạn đường trước mặt không có nhà cửa hai bên mà chỉ thấy những đám hoa dã quỳ mọc xum xuê cao hơn cả đầu người. Hoa ủ dột dưới cơn mưa nặng hạt. Hải không còn bước vội vã nữa. Chắc chắn nàng sẽ rẽ về phía tay phải để bước lên con dốc thoai thoải đưa nàng về khu lưu học xá Thủy Tiên. Nàng đã lên đến đầu con dốc. Hải đến giữa con dốc, bước thật chậm và mắt cứ bám theo chiếc dù màu xanh đang bị gió giật dưới cơn mưa…Hải đứng nép mình dưới một cây thông già nhìn nàng gấp vội chiếc dù rồi sau đó bước lên mấy bực cấp bằng gỗ. Trong thoáng chốc nàng đã khuất vào bên trong dãy nhà màu gỗ thông. Hải đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, ngẩn ngơ một lát rồi quay bước xuôi theo con dốc lầy. Quanh Hải đã có sương mù lãng đãng, mưa đã tạnh và phía dưới xa xa, ánh đèn đã bềnh bồng trên mặt nước hồ Xuân Hương…

Hải đến giảng đường vào sáng hôm sau. Đến trưa chàng lên khu nhà nguyện. Cây thánh giá trên cao, tượng đá và những tấm kính trong vắt bên hàng cột cổ thụ màu trắng. Đức mẹ vẫn từ ái và độ lượng. Buổi chiều Hải cũng trở lại trường dù không có giờ học, chàng vào thư viện tìm sách đọc và cũng chẳng nhớ mình đã đọc những gì. Hải lại trở lên nhà nguyện, đứng bên ngoài nhìn vào. Chỉ nhìn thấy tượng Đức Mẹ từ bi. Chàng lại thả những bước chân đến bên ngoài các giảng đường, nhìn quanh các lối đi chỉ thấy hoa và cỏ. Nhìn ra hướng cổng trường thấy hai hàng cây xanh. Nhìn qua sân cù, thấy các lối mòn tình nhân lặng lẽ. Nhìn tận vào lòng mình thấy nhớ nhung quay quắt để rồi cảm thấy buồn buồn. Liên tục trong mấy ngày liền Hải đến trường ngày hai buổi sáng chiều như một kẻ ngoan học chỉ để mong gặp lại chiếc dù màu xanh với tà áo xanh điểm lấm tấm hoa vàng cánh nhỏ.

Những ngày kế tiếp chàng lục lạo ở các giảng đường, thư viện, văn phòng, nhà nguyện…Hải thuộc hết các lối quanh, các bậc đá, vườn hoa thảm cỏ. Những cây tùng, cây thiên tuế, những bụi tường vi, những chùm tigôn bám vào dãy hàng rào sơn màu trắng, những đóa hồng Brigitte hay đám hoa cánh bướm lung linh trong gió…nhưng rồi tuyệt nhiên không tìm đâu thấy những cánh hoa vàng cánh nhỏ đơm trên màu áo thiên thanh. Màu xanh da trời cũng khuất lấp sau những đám mây đen kín trời Đà Lạt. Những bong bóng nước bên ngoài cà phê Tùng, đầu con dốc Minh Mạng, lối băng qua đường Duy Tân, những đám dã quỳ ủ rủ, những hàng thông xanh run rẩy dưới cơn mưa và mặt hồ lung linh cùng với bóng đêm mù sương lạnh giá…

Một tuần sau. Buổi chiều. Hải đến chơi với đám bạn Sài Gòn ở trọ trên đường Võ Tánh. Nơi đây cũng được gọi là điểm tụ tập của bọn quỷ sinh viên tinh nghịch. Một căn phòng nhỏ chỉ chứa khoảng năm sáu người nhưng vẫn có thể nhét vài chục mạng lưng dài vai rộng. Trước cửa phòng trọ có một tấm bảng nhỏ đề chữ “Le Toquis”. Tây quá chừng! Nhưng đó chỉ là âm của hai chữ “Tổ Quỉ”. Nơi đó đúng là một “tổ quỉ” với những tài danh như Chang Sữa, Hùng Sùi, Tuấn Cao, Kiệt ca sĩ…và tất cả dân của tứ phương tụ lại. Khi Hải bước vào phòng thì đã thấy bên trong có đủ đám tai to mặt dày đang sôi nổi thảo luận xong phần đầu của chương trình trại công tác dự định sẽ tổ chức tại Lạc Viên – Đơn Dương. Thấy Hải vào, Tuấn Cao rời chỗ ngồi, kéo Hải ra ngoài, nhìn thẳng vào mặt Hải mà hỏi rất bất ngờ:

- Sao? Mấy hôm nay có gặp người đẹp không?

Hải ngạc nhiên về câu hỏi của Tuấn nhưng thoáng chợt hiểu và giả vờ ngơ ngác

- Cái gì? Người đẹp nào thế?

- Còn người đẹp nào nữa, đã vội quên chiếc dù màu xanh rồi hay sao? Không phải cậu đã đưa người ta về tận đồi Thủy Tiên trong chiều mưa?

- À ra là thế! Oan ôi ông địa. Chỉ lò dò theo sau ngắm chiếc dù xanh thôi, hôm ấy lại có cơn mưa lớn…Hải trả lời câu hỏi của Tuấn như thế.

- Thì ra cậu cũng khá lãng mạn đấy!

Cả hai cùng cười. Hải định mở cửa trở lại phòng nhưng Tuấn đã đưa tay cản và bảo Hải đứng đó chờ. Tuấn vòng ra phía sau dắt chiếc xe gắn máy thổ tả rồi đạp máy cho nổ, bảo Hải leo lên ngồi phía sau. Tuấn chở Hải chạy theo đường Võ Tánh xuống hồ Xuân Hương rồi vòng lên dốc Lê Đại Hành đến phố Hòa Bình ghé vào cà phê Tùng. Hai đứa bước lên thang lầu tìm một góc ngồi để dễ nhìn ra bên ngoài. Tuấn vỗ vai Hải bảo:

- Cậu phải đãi tôi chầu cà phê này nhé

- Tớ có tiền, cậu khỏi lo

Tuấn làm ra vẻ quan trọng sau khi nhấp vài ngụm cà phê, hắn móc trong túi ra một bao thư đưa cho Hải và bảo “có thư cho cậu đây, đọc đi”. Cầm trên tay tờ giấy mỏng màu xanh được gấp làm tư, Hải mở ra đọc … “Anh Tuấn thu xếp vấn đề tiền bạc với trường và học xá dùm em. Mẹ em sẽ gửi tiền lên cho anh ngay. Em không trở lại Đà Lạt nữa! Cho em gửi lời thăm người đứng dưới mưa trên đồi Thủy Tiên…”

Hải bàng hoàng sửng sốt với mấy dòng chữ vừa đọc. Thư của nàng thật sao? Nàng đã về Sài Gòn? Nàng có liên hệ gì với Tuấn? Hay là anh chàng Tuấn này bày trò để phá mình? Tự dưng Hải cũng thấy vui buồn lẫn lộn và sự bối rối của Hải đã không tránh khỏi cái nhìn chọc quê của Tuấn. Hải đặt tờ thư lên bàn, nhìn Tuấn mà cười cầu tài. Tuấn vẫn lặng lẽ nhấm nháp cà phê làm bộ như không quan tâm gì đến Hải. Một lần nữa Hải lại cầm tờ thư lên đọc. Lát sau Tuấn ranh mảnh nhìn Hải và nói:

- Báo cho cậu hay, tôi là anh họ của Tống Thanh đây!

- Cậu nói gì? Tống Thanh là ai?

Tuấn tinh nghịch:

- Tống Thanh là cô nàng có chiếc dù màu xanh, mặc áo cũng màu xanh…và…và viết thư cũng bằng giấy màu xanh…chứ còn ai vào đây nữa… Hải mơ màng theo khói thuốc

- Tống Thanh! Tên đẹp đấy chứ!

- Người còn đẹp hơn cả tên nữa. Tuấn chọc quê Hải.

Hải nghĩ thầm…cái tên Tuấn Cao này láo thật! Hắn biết tuốt tuột hết mà mình thì lại quá ngây thơ với mơ cùng mộng…hắn đã cười vào mũi mình suốt trong mấy ngày qua cũng nên…thật là quê độ…chẳng ăn được cái giải gì… chỉ hứng được một trận mưa nên thân. Chẳng thấy mặt thấy mũi ra làm sao. Hải lại cầm tờ thư lên nhưng không dám mở ra một lần nữa… “cho em gửi lời thăm người đứng dưới mưa trên đồi Thủy Tiên…”. Thì ra nàng đã thấy hết! Như vậy cũng chẳng hoài công làm cái đuôi đi trong mưa trong gió… Bất chợt Tuấn vỗ mạnh vào đùi Hải bảo:

- Tết này cậu xuống Sài Gòn chơi đi! Tớ sẽ đưa cậu đến thăm Tống Thanh…”. Nói xong Tuấn đứng lên và bảo:

- Tớ đi một lát sẽ quay lại, đọc thư cho thuộc đi nhá! Lãng mạn lắm…

Còn một mình Hải ngồi trong góc nhìn ra ngoài khung cửa kính. Hải cảm thấy có một chút gì xao xuyến trong lòng đang hòa theo điệu Tristesse của Chopin òa vỡ những âm thanh của tiếng vĩ cầm réo rắc chẳng khác nào những giọt mưa đang rơi trên những phiến pha lê ngà ngọc. Trong trí Hải giờ đây là cả một bầu trời mênh mông màu xanh. Cùng một chiếc dù màu xanh. Một tà áo dài cũng màu xanh…Ngoài khung cửa phố đã lên đèn. Mưa bắt đầu rơi. Mặt đường ướt sũng. Có một người con gái che một chiếc dù màu xanh đi dưới mưa. Nhưng đó không phải là Tống Thanh. Tống Thanh giờ đã quá xa…Hải gấp tờ thư bỏ vào túi áo, đứng lên, xuống thang lầu và bước ra cửa. Mưa thêm nặng hạt… Hải thả bộ về hướng đồi Thủy Tiên đứng dưới cây thông già, tay vuốt nước mưa trên mặt. Một lát sau Hải quay gót đi về lối dẫn xuống hồ Xuân Hương. Cả mặt hồ sóng sánh nước mưa quyện cùng mớ ánh sáng huyền ảo lung linh ma quái…

Phong Châu

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2024

Sao Đêm - Sáng Tác: Lê Trọng Nguyễn - Tiếng Hát: Thái Thanh


Sáng Tác: Lê Trọng Nguyễn
Tiếng Hát: Thái Thanh

Trăng Buồn

 

Trăng khóc quê nhà bão tố tăng
Trăng buồn tê tái, tiễn sao băng.
Trăng sầu lũ ngập không mời Cuội
Trăng khổ sông tràn chẳng đón Hằng.
Trăng chán rượu trà, mâm bánh kẹo
Trăng chê lân địa, hội hoa đăng.
Trăng rằm tháng Tám mong khôi phục
Trăng ước đời vui đến sớm chăng?

 
Duy Anh
Mid Autumn Festival 2024

Mua Buồn


“Mua buồn” đổi lấy vần thơ
“Vu vơ”, “hiu hắt” “ngẩn ngơ cõi lòng”
Mua luôn tất cả cho xong
Để thơ còn lại thuỷ chung ân tình
Đêm đêm giấc mộng “yên bình”
“Dệt câu chữ để” nguyên trinh tâm hồn.
Anh xin mua sỉ bán buôn
Mua luôn nắng Hạ tuyết Đông một lần
Mua về anh để bán dần
May ra có lãi chia phần cùng em.
Mai này mưa tạnh gió êm
Trăng nghiêng soi bóng bên thềm vui Xuân!

Th
ơ & Ảnh: Nguyễn Thành Tài

Mỹ Nhân Đối Nguyệt 美人對月 - Đường Dần

 

美人對月

斜髻嬌娥夜臥遲,
梨花風靜鳥栖枝。
難將心事和人說,
說與青天明月知。

Mỹ Nhân Đối Nguyệt

Tà kết kiều nga dạ ngoạ trì,
Lê hoa phong tĩnh điểu thê chi.
Nan tương tâm sự hoà nhân thuyết,
Thuyết dữ thanh thiên minh nguyệt tri.

Dịch nghĩa


Người con gái đẹp, búi tóc xiên lệch, đêm ngần ngại chưa nằm xuống,
Gió lặng, chim đậu lên cành hoa lê.
Tâm sự trong lòng khó đem nói cùng người,
Đành nói với trăng sáng trên trời.

Các Bài Thơ Dịch:


Tóc búi vẹo xiên, đêm ngại giấc,
Gió thưa chim ngủ đậu cành lê.
Khó đem tâm sự cùng người nói,
Đành tỏ vầng trăng ruột não nề.


Điệp Luyến Hoa
***
Người Đẹp Ngắm Trăng


Tóc lệch mỹ nhân chậm nghỉ ngơi
Cành lê gió lặng níu chim trời
Khó đem tâm sự cùng thiên hạ
Nói với trời xanh trăng sáng soi!

Lộc Bắc
Sept24
***
Tâm Sự Cùng Trăng

Ngần ngại giấc đêm tóc búi xiên
Cành lê chim đậu gió im lìm
Ngổn ngang tâm sự cùng ai tỏ
Đành mượn vầng trăng giải nỗi niềm


Kim Oanh
Trung Thu 2024

Không Có Anh



(Thương gửi Hương Linh Phan Lạc Giang Đông –nhân mùa thu đang về).

Không có anh! đời em như vô nghĩa
Làm thơ tình không đủ ý cho thơ
Ngày biếng ăn đêm đêm mộng sầu tư
Chiếc giường rộng …hơn hai lần năm cũ
Trăng mùa thu đêm rằm treo cửa sổ …
Nhưng chỉ là Nguyệt bạch chiếu không gian
Không như xưa…- anh thừơng ví chị Hằng
Với khuôn mặt em – tuy hai là một 

- Không có anh – Em thiếu lời đường mật

Rót vào tai - của chú bướm đa tình
Và thiếu những lời nịnh nọt van xin
Khi anh sắp muốn lên Ngôi Hoàng Tử …
-Không có anh … mùa đông càng thiếu lửa
Ngọn nến tàn – que diêm bìết trao ai
Không có anh - thơ thiếu ý thành lời
Nỗi trống vắng trong lòng như vô tận 

- Không có anh - Lấy ai Không Hờn Giận

Khi bữa cơm chiều em nấu trót khê
- Không có anh Ai đón con đi học về
Lấy ai chỉ cho con bài Home Work 
_Không có anh ..ly bia tràn … lần trót
Anh bảo đưa môi em- anh uống mới say …

- Không có anh - đời còn nghĩa gì đây
Dù bữa cơm chiều rất ngon vừa miệng 
- Không có anh …làm sao em e thẹn
Trước gương soi khi em thử áo dài
Khi anh cài dùm chiếc khuy xát nách …
Anh cù cho em cười rũ mới thôi
Và anh bảo:” dáng em còn đẹp lắm
Phấn không cần – da tuyết điểm – môi son 

Tóc em xanh hơn thảm mạ trên đồng
Anh rất nhớ Quê – xin em đừng bới tóc “
_ Không có anh - trầm ngâm …Em sẽ khóc
Bởi đời em - thuyền không bến bơ vơ
Cô lái đò …mòn mỏi …lái Thuyền Thơ …
Bài thơ tình nào cũng nghe rất lẳng!
Em đã viết lúc lòng đau xót nhất

Bởi:
Biết rằng mình đã vĩnh viễn mất nhau 
* Em không còn anh …
- đời có nghĩa gì đâu
Ngàn bài thơ viết hoài chưa đủ ý .

Thư Khanh
( Seattle- Góa phụ cô đơn – in trong Tập Thơ của Thư Khanh: 
NGÀN NĂM MÂY BAY tại Seattle, Thu 2016)

Yêu Quá Thu Ơi

 

Thu về một sớm ngập ngừng chi
Làn gió heo may ấp úng gì
Có phải đưa em về lối mộng
Cho đầy biển nhớ thủa thu đi

Xa vời cõi tục bước thênh thang
Sao lại buồn tênh nhặt lá vàng
Gốc Phượng rơi đầy hồn lá úa
Bồi hồi tiễn hạ đón thu sang

Ôi kề hạnh phúc gặp tình nhân
Man mác hương thu lại đến gần
Dẫn lối tình yêu lùa ảo ảnh
Say say ngất ngưởng đắm bao ngần

Thu đang thỏ thẻ nói cùng em
Cứ mãi bâng khuâng nắng lụa mềm
Chiều xuống em ơ thờ mắt dại
Nhìn thương lá rụng trải qua thềm

Thu làm sao biết tận lòng ai
Thổn thức từng đêm tiếng thở dài
Sắc cảnh mờ sương vời quyến rũ
Dâng sầu buông nhẹ bám bờ vai

Lời nào tả hết tiếng lòng yêu
Tim tím mây trời lãng đãng thêu
Bức họa khung tranh choàng diễm tuyệt
Vàng phai muôn lối vẫn in đều

Tim yêu trở lại với tình thu
Em sợ ngày đi sẽ chóng vù
Cố níu từng giây nồng ấp ủ
Ơi tình dạt mãi chốn hoang vu.

Rừng thu suối vắng khói đan mờ
Chim hót hoa chào dẫn lối thơ
Chút nắng hắt hiu đùa vạt cỏ
Thu mời em hát khúc tình mơ

Thuyền em trôi lạc bến sương mù
Kết lá làm mền đắp nép thu
Níu gió đùa trăng vùi giấc ngủ
Ước chi cõi mộng được giam tù

Em mơ rồi tỉnh nếm ly sầu
Bởi lá vàng phai rụng úa mầu
Cành lá cây trơ trùm ảm đạm
Linh hồn thu chứa nỗi niềm sâu

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 9/1/2024

Tháng Chín Trong Tôi


Tháng chín
Ta lạy người bốn lạy
Nấu mâm cơm chay
Trì tụng vãng sanh
Con cháu ở xa
Hoa quả lòng lành
Bánh Trung Thu
Thỉnh người thọ dụng.
Ta quỳ xuống
Tâm thành cung kính.
Nguyện cho người
An lạc cõi vô cùng
Tạ ơn người
Sau trước thủy chung
Duyên đã tận
Mong người siêu thoát.

Tháng chín năm nay trời Cali vẫn nóng dù mùa thu đã lấp ló để bước vào. Chỉ một cơn mưa, một cơn mưa rào cho vùng đất thiếu nước quanh năm mừng vui khấp khởi.

Tháng chín có lễ Trung Thu cho người VN khắp nơi rộn rã đón Tết Nhi Đồng. Các chùa tổ chức rước đèn cho các cháu. Gần nhà tôi chùa Phật Tuệ dù thầy đi tu học tận Ấn Độ, Sư Cô cũng tổ chức đêm rước đèn Trung thu. Sư Cô tạo điều kiện cho Phật Tử và các cháu thiếu nhi lẫn học sinh học Việt Ngữ một buổi tối ấm cúng với lồng đèn, rước đèn và những trò chơi thú vị.


Năm nay là năm thứ năm chồng tôi quá vãng. Mỗi năm ngày rằm Trung Thu cả gia đình tôi cúng kỵ cho anh ấy. Tôi dặn các con ở xa mua hoa quả đốt nhang tưởng nhớ đến cha. Người đã cho các con hình hài và đưa các con đến đất nước tự do này. Người đã bỏ một quãng đời tuổi trẻ để dâng hiến cho tổ quốc, bảo vệ hai chữ tự do. Người đã chịu đựng biết bao gian lao. cực khổ và tủi nhục nơi núi rừng Việt Bắc vì là sĩ quan của chế độ VNCH. Người mặc dù không làm gì lớn đáng kể trên đất nước tạm dung này nhưng người vẫn sống xứng đáng. Đó là một người con hiếu thảo với mẹ. Một người cha biết yêu thương con cái, gia đình. Một người chồng chung thủy. Một người lính, người sĩ quan không bỏ đơn vị, bạn bè, đồng đội, anh em.

Tháng chín cũng là tháng kỷ niệm 52 năm ngày cưới của chúng tôi.

Ừ thôi! Người đã đi rồi
Trà dâng cúng kỵ
Thay rượu mời
Hấp hôn.

Tháng chín có hai người phụ nữ nổi tiếng ra đi để lại cho tôi nhiều cảm xúc.

- Tại Việt Nam "Người Đẹp Bình Dương" đã ra đi mãi mãi. (06/10/ 1939 - 06/9/2022) thọ 82 tuổi. Người đẹp Thẩm Thúy Hằng không một người VNCH nào không biết, không ngưỡng mộ và có một tấm hình treo trong nhà.

Thẩm Thúy Hằng đẹp thật, một nét đẹp khó ai sánh bì, đẹp từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt khả ái. Cho nên nếu có một người đẹp nào đó mà mình hết lòng khen ngợi, để so sánh và biểu đạt mình sẽ dùng từ:"Đẹp như Thẩm Thúy Hằng" Như vậy không ngoa khi mọi người xưng tụng cô là "Nữ Hoàng Điện Ảnh" và Thanh Nga là "Nữ hoàng Sân Khấu Cải Lương."


Thời của tôi ngày xưa, những ca sĩ, nghệ sĩ, tài tử thường có những tấm hình lịch rất đẹp trong mỗi dịp Tết để tặng cho khán giả. Hình các nghệ sĩ đi vào từng gia đình và được treo ở nơi dễ nhìn nhất. Hình ảnh, tiếng hát lời ca của họ đã chiếm một vị trí xứng đáng trong lòng người ái mộ.

Thẩm Thúy Hằng đã đóng hơn 60 phim và không những thành công ở VN cô còn đoạt danh hiệu

- Hoa Hậu Ảnh toàn Châu Á năm 1964.
- Diễn viên xuất sắc Á Châu tại liên hoan phim Đài Bắc, Ảnh Hậu Á Châu tại Đài Loan và Hong Kong năm 1972 -1974.
- Giải kim Khánh (Ảnh Hậu Quốc Gia) năm 1973
- Nữ diễn viên khả ái nhất tại Liên Hoan Phim Matxcova và Tasken tại Liên xô năm 1982....

Thẩm Thúy Hằng còn là một nữ nghệ sĩ đa tài thành công cả ở lĩnh vực kịch nói. Ban kịch nói Thẩm Thúy Hằng do Thẩm Thúy Hằng thành lập, viết kịch bản và đóng vai chính đã nổi tiếng cùng thời với ban kịch của Kim Cương, Túy Hoa, La Thoại Tân. Bà là một trong 12 diễn viên kịch nói sáng giá nhất miền Nam VN.

Tôi còn nhớ những nghệ danh mà báo chí dành cho những nghệ sĩ VN ngày đó như "Thần đồng" Hương Lan, "Người Đẹp Bình Dương" Thẩm Thúy Hằng, "Tiếng Hát Vượt Thời Gian" Thái Thanh, "Nhạn Trắng Gò Công" Phương Dung, "Nữ Hoàng Sầu Muộn" Giao Linh, "TV Chi Bảo" Phương Hồng Quế, "Tiếng Hát Liêu Trai hay Tiếng Hát Khói Sương" Thanh Thúy, "Giọng Hát Vàng Mười hay Vàng Ròng " Lệ Thu, và "Tứ Trụ Nhạc Vàng" Duy Khánh, Hùng Cường, Chế Linh và Nhật Trường.

Phải nói là nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu chủ tiệm hình Viễn Kính đã chụp cho Thẩm Thúy Hằng và các nữ ca sĩ có những tấm ảnh đẹp để đời. Ông cũng mạnh dạn mời Thẩm Thúy Hằng chụp hình mặc Bikini hai mảnh đầu tiên gây xôn xao một thời. Từ những tấm ảnh đó Thẩm Thúy Hằng đã được ví là "Marilyn Monroe VN"

Rất tiếc, để duy trì sắc đẹp bền lâu, níu kéo tuổi thanh xuân người đẹp Thẩm Thúy Hằng đã lạm dụng dao kéo để trùng tu nhan sắc. Cuối cùng những biến chứng của chất silicon và Botox đã tàn phá và hủy hoại gương mặt của bà.

Cuối đời, Thẩm Thúy Hằng sống ẩn mình và thường đi làm từ thiện. Bà chấp nhận sự vô thường và ra đi trong tháng 9 năm nay.
Một nén hương lòng tưởng niệm một người đẹp, một nghệ sĩ đa tài, một biểu tượng sáng chói của thời kỳ hưng thịnh về mọi mặt của miền nam Việt Nam

- Việc thứ hai đã khiến tôi tập trung theo dõi trong tháng chín năm nay là sự ra đi của Nữ Hoàng Anh Quốc Elizabeth II. (Elizabeth Alexandra Mary 21/4/1926- 08/9/2022) thọ 96 tuổi.

Nữ hoàng Elizabeth II nối ngôi vua cha là George VI từ ngày 06/2/1952 khi mới 25 tuổi. Bà trị vì vương quốc Anh và các vương quốc trong khối thịnh vượng chung từ 1952 đến 2022, tức 70 năm. Bà ngồi trên ngôi vua dài nhất trong lịch sử nước Anh và lâu thứ hai trên thế giới sau hoàng đế Louis XIV của nước Pháp.


Bà đã ở ngôi vị Nữ Hoàng suốt 16 đời thủ tướng nước Anh. Từ Winston Churchill đến Liz Truss. Bà đã đến thăm Canada 22 lần trong số những cuộc viếng thăm xã giao các nước trên thế giới.
Nữ Hoàng từng gia nhập quân đội, từng được chọn sẽ làm vua khi còn rất nhỏ. Bà yêu năm 13 tuổi và kết hôn với Vương Tôn Hy lạp và Đan Mạch là Philip Mountbatten năm 1947. Cuộc hôn nhân kéo dài 73 năm (1947- 2021) đến khi chồng qua đời. Họ có 4 người con

Anne, công chúa
Edward, bá tước xứ Wessex ( theo Wikipedia.).
Bà ra đi đã để lại sự kính trọng, tiếc thương cho hầu hết người dân trên khắp thế giới.

Nếu để nói về Nữ hoàng Elizabeth II thì khả năng tôi không thể nói và viết cho hết vì biết bao tài liệu hình ảnh được lưu trữ , báo chí, các mạng xã hội trên khắp thế giới đã viết, mổ xẻ và ca ngợi bà. Bà là một vị nữ vương phi thường và xinh đẹp. Bà có cái uy nghi tột đỉnh của một nữ hoàng. Sự trầm tĩnh, cứng rắn, quyết đoán trong những năm tháng trị vì đã chứng tỏ tài năng lãnh đạo của bà. Trong hơn 70 năm phụng sự vương quốc. Nữ hoàng Elizabeth II là pháo đài bảo vệ giá trị vương quyền. Bà đóng góp to lớn cho chính quyền Anh đứng vững về đối nội và đối ngoại.

Tháng 6 vừa rồi tôi đã qua Anh Quốc du lịch. Con đường tôi đi lại mấy lần là đoạn đường lịch sử đã di chuyển quan tài Nữ Hoàng. Một đám tang với nghi thức hoàng gia vô cùng trọng thể làm cả thế giới ngưỡng mộ, kính trọng và theo dõi.
 

Tôi cũng đã bỏ cả tuần lễ để theo dõi cuốn phim THE CROWN nói về cuộc đời nữ hoàng Elizabeth II, rất dài nhưng quá hay và vẫn còn đang quay tiếp. Những nhân vật chọn đóng các vai còn sống thực ngoài đời dù không đạt diện mạo thật 100% nhưng đã lột tả được con người và tâm lý nhân vật. Nhất là nữ diễn viên đóng vai công nương Diana rất đẹp và giống bà. Theo tôi cuốn phim lột tả được sự kiện lịch sử cân đại một cách xuất sắc.

Trong cuốn phim The Crown đã cho thấy phần lớn sự thật trong quá trình lên ngôi và trị vì của Nữ Hoàng Elizabeth II. Một bà Vua đang sống, đang trị vì với tất cả sự kiện lịch sử có thật, các nhân chứng có thật trên thế giới. Mặc dù biết đây là chuyện phim và phải được hoàng gia duyệt qua trước khi mở máy, nhưng những tình tiết trong phim đã không phản bội sự tin tưởng của người xem.
Theo trong phim, tôi thích thú theo dõi những chi tiết đặc biệt trong cuộc sống hoàng gia. Những cung điện lộng lẫy, nhiều phòng, nhiều tranh ảnh và cung cách phục vụ hoàng gia. Một cuộc sống vương giả nhiều bó buộc lễ nghi và cũng nhiều bê bối.
Trong phim tôi vô cùng kính phục hoàng tế Philip. Ông đã đặt tình yêu nữ hoàng trên tất cả. Tận tụy, phục tùng và tôn trọng. Ông trong phim hay ngoài đời cũng đều cho ta thấy một người chồng người cha mẫu mực và đúng khuôn phép hoàng gia. Cho nên khi hoàng tế Philip mất, nữ hoàng đã không trụ được lâu hơn bà đã theo ông về một nơi ấm áp nhất của tình yêu chung thủy.

Có một số người nghĩ nữ hoàng tham quyền, cố vị, ôm lấy vương quyền không chịu buông. Nhưng theo tôi, nữ hoàng đã xuất sắc trong việc bảo vệ vương quyền và duy trì chế độ quân chủ. Bởi vì người biết người con trai mà người sắp giao vương quyền hiện tại chưa đủ khả năng để chinh phục lòng dân và ổn định đất nước. Người dân Anh và cả thế giới đều yêu mến triệt để công nương Diana. Một Diana bất tử trong lòng mọi người. Càng yêu Diana người ta không thể tha thứ sự phản bội của thái tử Charles và Camilla. Xem trong phim The Crown nghe những lời đối thoại gay gắt, tàn nhẫn của Charles dành cho Diana tôi càng thương công nương Diana hơn. Sự trong trắng, thơ ngây của một cô gái mới lớn. Sự cô độc chịu đựng trong luật lệ khắt khe của hoàng tộc. Sự lạnh lùng kiêu ngạo và băng giá của chồng và hoàng gia khiến công nương ngộp thở uất ức trong tuyệt vọng. Lòng nhân từ của công nương, tình yêu thương con của Diana làm trái tim làm vợ làm mẹ của tôi đau nhói.


Bây giờ Thái tử Charles đã lên ngôi vua, dù Camila vừa xấu, vừa già vừa bê bối cũng đã là hoàng hậu Anh Quốc. Tình yêu của Charles dành cho mối tình đầu không thay đổi, cho nên sự bất công dành cho công nương Diana coi như là số mệnh của bà. Ông vua mới lên ngôi nay đã 74 tuổi này ( Ông cùng tuổi với tôi và sinh sau tôi 8 tháng ) có làm được gì cho Vương Quốc Anh còn là một câu hỏi. Nhất là trong thời kỳ muôn vàn khó khăn về chính trị, kinh tế mà nước Anh phải đối đầu. Bây giờ theo nghi thức truyền thống hoàng gia một vị vua mới lên ngôi phải thay đổi hình ảnh vị vua trị vì trên đồng tiền, quốc ca, huy hiệu, passport và cả trang phục cho vệ binh hoàng gia. Một số tiền không phải nhỏ để thực hiện. Một điều khiến cả thế giới xôn xao, nước Anh hồi hộp là cuốn phim mà hoàng tử Harry sắp hoàn thành.

Với tất cả lòng thành, tôi nguyện cầu hồn thiêng nữ hoàng được gặp hoàng tế Philip để nối tiếp chuyện tình yêu ở nơi tiên cảnh.
...

Tháng 9 tôi có dịp qua Utah, nơi đến là Salt Lake City. Lần đầu tôi đến đây chỉ để thăm người bạn già thời trung học. Suốt mấy năm Covid không ngờ tôi là người khách đầu tiên gõ cửa đến nhà này thăm viếng. Để đề phòng tôi đã test Covid trước khi đi. Như vậy an toàn cho gia đình bạn và tôi cũng không áy náy lo sợ khi trở về.


Một bức hình xưa từ lâu lắm có chừng 55 năm. Tụi tôi học Ngô Quyền và đi chơi núi Bửu Long. Bây giờ một số bạn đã nằm xuống. Toản đứng và tôi áo dài trắng ngồi đang đọc một bài thơ.

Và bây giờ nâng ly mừng hội ngộ

Utah trong tôi khá lạ và cũng đầy tình người. Đã 62 năm chúng tôi là bạn chung lớp, cùng quê nên có biết bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe. Thời điểm tôi đến Utah tự dưng nắng nóng vô cùng. Bạn chở tôi đến thăm nhiều chỗ. Đi lòng vòng khắp phố, đi thăm tòa nhà chính phủ (State of Utah), nơi tổ chức Olympic và Paralympic mùa hè năm 2002.


Bạn cũng chở tôi đến nhà thờ của đạo Mormon. Thăm tiệm Kentucky Fried Chicken (KFC) đầu tiên trên nước Mỹ với tượng hai nhà sáng lập của tiệm gà rán nổi tiếng này.

Bạn chở tôi đến hồ muối, nơi nồng độ muối thật mặn nên khi tắm ở đây con người không sợ bị chết chìm vì luôn luôn sẽ nổi lên trên mặt nước. Tuy nhiên trời quá nóng nên tôi đề nghị không đi tắm làm chi. Về sẽ đen mất hết đẹp lão.


Tại Utah tôi đến thăm chị Bông anh Nghĩa. Chị Bông cũng người Long Thành nên là đồng hương thân thiết. Anh chị là những người hoạt động tích cực cho cộng đồng Utah bao nhiêu năm nay. Tôi đã được anh chị chở đến trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở Utah. Trước trung tâm là tượng Đức Thánh Trần (trần Hưng Đạo) đứng uy nghi rất đẹp. Nghe nói đây là tượng lấy đúng mẫu bức tượng Ngài đặt tại VN Thực hiện bức tượng giá trị này là do sự đóng góp nhiệt tình của chỉ khoảng 23 người trong cộng đồng Người Việt Tự Do lúc ấy. Sự hy sinh đó là điều khá bất ngờ trong tôi khi đứng trước tượng đài khi thăm viếng Utah.
Một điều khiến tôi đi về nhớ mãi là sân sau của hai gia đình này. Những giàn mướp hương, khổ qua, bầu, bí, dưa gang sai oằn những trái treo tòn teng hấp dẫn. Những chậu ớt chỉ thiên, chỉ địa trái chi chít mê mắt. Táo tàu, táo Fuji, hồng giòn, hồng mềm trái sai ơi là sai. Nhất là giàn nho nhà chị Bông từng chùm ngon, ngọt và quá trời là nhiều. Tôi mê mải đi dài trong bóng mát khu vườn và nhớ ơi là nhớ khu vườn xưa của cha mẹ và của mình. Bạn tôi đã đem quê hương VN về lại Utah để rau trái ăn hoài không hết. Đáng buồn là nhìn tươi xanh là thế, nhưng khi mùa đông đến tất cả trùm một tấm mền tuyết trắng xóa và đi vào giấc ngủ đông mãi mãi. Có loại cây khi hết mùa đông sẽ đâm chồi và sống lại, còn rau trái VN thì chỉ có cách ươm hột giống trồng lại từ đầu. Nhưng không sao, bạn tôi nói đó là chuyện trồng trọt hàng năm ở xứ tuyết này. Những người già ham thú điền viên như bạn tôi chẳng có gì đáng nói. Chuyện nhỏ.
Cám ơn sự tiếp đãi tận tình của anh Nghĩa chị Bông và vợ chồng Toản. Tôi đến đây không hề ghé một tiệm ăn nào vì bạn già muốn cho tôi thưởng thức hương vị cây nhà lá vườn đạm bạc một cách cao cấp ngon hết chỗ chê. Cám ơn nhiều lắm. Hẹn một ngày sẽ ghé lại Utah.
...
Tháng 9 các cháu tôi đều đã đến trường. Năm nay con bé Shannie đứa cháu ngoại nhỏ nhất trong nhà cũng đã hoàn tất chương trình trung học. Cháu rời nhà để vào nội trú ở trường UC Irvine.

Cháu theo học trường trung học La Sierra tại Riverside nơi ngày xưa mẹ cháu và chị cháu từng học và ra trường. Hai chị em đều tham gia trong đội Volleyball của trường, tham dự hầu hết các trận đấu giao hữu các trường bạn trong khu vực. Rất mừng là các cháu đều siêng năng học hành và đều được có học bổng khi bước vào đại học. Không như người Mỹ, con cái lên 18 tuổi là cha mẹ hoàn tất nhiệm vụ. Con cái phải tự độc lập cuộc sống của mình. Người VN mình nước mắt bao giờ cũng chảy xuống, tuy các cháu có học bổng nhưng con tôi cũng phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để hỗ trợ các con trong suốt 4 năm đại học.


Năm nay cháu Shannie đứng nhất trong kỳ thi tốt nghiệp toàn trường. Cháu và 4 học sinh xuất sắc có điểm ra trường cao nhất được chụp hình và treo ở cột đèn đường trước khu vực trường La Sierra tọa lạc.
Hai năm trước Mindy vào nội trú UC San Diego. Năm nay Shannie vào nội trú UC Irvine. Chúng như những cánh chim bay ra khỏi tổ để tìm cho mình một lối đi riêng, thực tập sống độc lập để vào đời.

Căn nhà vắng các cháu trở nên vắng vẻ. Lúc các cháu còn ở nhà mỗi khi đi học hay từ trường về, cháu vào chào lễ phép bà ngoại. Thỉnh thoảng cháu ôm hôn bà ngoại thắm thiết. Trên lầu phòng hai cháu kế nhau rồi đến phòng bà ngoại. Bây giờ mỗi khi xuống lầu tôi hay dừng lại trước cửa phòng hai đứa. Cửa phòng khép hờ, bên trong vẫn không có gì thay đổi chỉ thiếu bóng cháu tôi.

Thôi thì cánh chim cứ bay đi
Góp nhặt mầm non ươm hy vọng
Đường tương lai phải luôn cố gắng
Học tập chuyên cần đóng góp cho đời
 
 

Con đường đi gặt hái kiến thức còn dài và đòi hỏi sự quyết tâm. Cầu mong cháu tôi sẽ vững bước và không vấp ngã.

Tôi nhớ ngày cháu vào nội trú, cả nhà cùng đi để phụ cháu đem đồ đạc vào phòng. Nhìn khuôn viên trường đại học rộng lớn và tiện nghi tôi vô cùng cám ơn đất nước giàu đẹp này. Đất nước và con người nơi đây đã cưu mang chúng tôi, những gia đình người lính VNCH bị mất hết tự do và phương hướng. Chúng tôi đến Mỹ với lý lịch "Tị Nạn Cộng Sản", được chính phủ và người dân nơi đây tạo điều kiện để hội nhập và ổn định cuộc sống. Các cháu tôi bây giờ đang bước song hành với những người Mỹ ở xứ sở này để học tập và góp phần xây dựng quê hương mới.

Một niềm vui nhỏ của bà mẹ già là được nhìn thấy hai thằng con trai mình gặp nhau ở một nơi không phải là nhà của chúng. Thằng anh đang công tác ở nước Đức, thằng em làm việc ở Portland Oregon Hoa Kỳ. Buổi sáng bên Cali tôi ngồi ăn điểm tâm thì có Facetime con gọi. Mở ra hai cái đầu thằng con châu vào chào mẹ. Thì ra chúng đã có một cuộc họp mặt ở Dublin thủ đô của Ireland và tại Đức. Chúng đã đi chơi với nhau một cuối tuần vui vẻ sau 5 năm anh em không gặp mặt. Thú thật niềm vui này giữ mãi trong tôi nguyên một ngày hạnh phúc.


Thằng con lớn đi lính xa nhà thường đóng ở nước ngoài. Hết Ý đến Nhật, đến Đức, mỗi nơi ít nhất 3 năm. Lính về phép không bao nhiêu ngày mà đã hết mấy ngày trên máy bay, chưa kể máy bay trục trặc delay. Chẳng còn lại bao nhiêu thời gian để thăm mẹ thăm gia đình nhất là bầy con còn nhỏ và dịch bệnh chưa có dấu hiệu chấm dứt. Từ ngày cha cháu mất đến nay đã 5 năm, cháu chưa một lần được về lại Cali. Thôi thì mẹ già đành đi thăm con thăm cháu.

Buổi sáng đầu thu trời mát lạnh, tôi đi bộ vòng quanh khu vực. Tự hứa với mình phải giữ gìn sức khỏe để khỏi bận lòng các con. Con đường quanh xóm thật đẹp và an bình. Với những bước chân đều đặn và an lạc, tôi nghe thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp với cái tai nghe nhỏ xíu mỗi ngày. Giọng nói thầy hiền hòa ấm áp. Những lời giảng pháp dễ hiểu và thực tế áp dụng cho tất cả mọi người dù có là Phật Tử hay không.

Tri ơn thầy mỗi sáng đã cho tôi những bài giảng hữu ích theo từng bước chân đều đặn của người già. Tri ân thầy đã mở ra cho tôi thấy phước báo vô cùng mà tôi đã nhận được ở thế gian này.

Đầu tháng mười mùa thu đã về, cái lạnh nhẹ nhàng đến bao trùm vạn vật để chuyển hóa theo mùa. Lá sẽ đổi màu, sẽ thật đẹp để tôn vinh sức sống vi diệu của cỏ cây và muôn loài. Biết bao bài thơ, bài nhạc, hình ảnh để ca ngợi tạo hóa, tri ân đất trời đã cho thế gian muôn màu muôn vẻ.

Rồi thì lá sẽ vàng, sẽ khô và sẽ rụng. Đó là sự tuần hoàn của sự sống, là vô thường. Chấp nhận vô thường, chấp nhận cái chết sẽ đến với tất cả mọi người mọi vật thì ta sẽ bớt phiền muộn, bớt sợ hãi và tìm đến những điều tốt lành trong cuộc sống.

Cám ơn mùa thu của Cali
Để nghe tiếng gió khẽ thầm thì
Gậy thần tạo hóa đang làm phép
Lá sẽ đổi màu rất thần kỳ.

Nguyễn thị Thêm
9/10/2022

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

Tết Trung Thu - Những Hình Ảnh Từ Năm 1920 - 1926


Kim Oanh Sưu Tầm Từ Internet.

Miếng Bánh Năm Xưa

 

Trung thu nay lại đến
Thật khác với năm nào
Cảnh vật dường như thiếu
Bóng hình của thuở nao.

Nâng niu từng chiếc bánh
Phần Má chia thật đều
Tuy chẳng có bao nhiêu
Đủ vui đàn con nhỏ.

Ba phương trời vất vả
Quê nhà Má khác chi
Chăm lo con từng tí
Thật xứng đấng Mẹ Hiền.

Giờ ngồi quanh mâm bánh
Với con cháu cười vui
Giữa ánh trăng mờ ảo.
Lòng chợt thấy bùi ngùi

Cầm miếng bánh trên tay
Bên ly trà ngút khói
Làm sao có thể nói
Tâm trạng của con đây.

Mấy mươi năm chằng được
Miếng bánh Má chia phần
Con mơ về trăng cũ
Hình dung dáng mẫu thân... 

 Quên Đi

Trăng Một Thuở


Vằng vặc trăng treo tỏa rạng ngời

Reo vui nhịp trống rộn nơi nơi
Ngẩn trông trộm nhớ trăng đầu ngõ
Lễ hội xôn xao của một thời

Cùng gió cùng mây lướt lướt trăng
Mộng riêng trở giấc viếng cung hằng
Yêu thương gửi gắm mùa trăng cũ
Cung quế mong chi buộc xích thằng

Kim Phượng
***
Bài Cảm Tác:


Trung Thu Thuở Đó…

Lung linh bóng Nguyệt tỏa ngời ngời
Tiếng trống Trung Thu vọng khắp nơi
Trẻ nhỏ lồng đèn vui lễ hội
Mọi người rộn rã tuổi Xuân thời

Riêng tôi ngày ấy đắm say trăng
Mơ ước khi nao viếng chị Hằng
Để hỏi thăm xem đà mấy tuổi
Tình còn cột được số tôi chăng ?

songquang
20240916

Đêm Trung Thu

 

Tháng Tám nhớ Rằm Trung Thu
xa trong vằng vặc tít mù dáng em
nhớ xưa Phố rợp Hoa Đèn
chân chen, tay vẫy - chê khen bạn mình
Đèn mày xấu. Đèn tao xinh
chòng qua ghẹo lại cái tình trẻ con
chia nhau miếng bánh thơm ngon
miệng cười ha hả vun tròn tuổi mơ
Anh còn nhớ mấy câu thơ
em viết từ dạo ngẩn ngơ vì tình:
" đêm nay Trăng đẹp. Trăng xinh
Chị Hằng, Chú Cuội - phải mình không anh? "
Vậy mà đã mấy mươi năm
Cuội - Hằng xa cách, tình thành chiêm bao
dõi em theo một ánh sao
tim còn rung nhịp ra vào tuổi thơ
Đêm Trung Thu - anh vẫn chờ
em về trẩy hội giữa Thơ và Đèn
Hằng ơi! Cuội vẫn nhớ em
ngọn đèn xưa ấy sáng lên rồi nè!

Cao Nguyên

Trung Thu

 

Dạo:

Nhìn trăng vằng vặc giữa trời,
Quê hương xa tít ngậm ngùi lòng ta.

皓魄漫長空, Hạo phách mạn trường không,
憂人心有忡。 Ưu nhân tâm hữu xung.*
故鄉思萬里, Cố hương tư vạn lý,
歲月始如終。 Tuế nguyệt thủy như chung!

杜紹德            Đỗ Chiêu Đức
壬寅仲秋 Trọng Thu Nhâm Dần 2022

* Thi Kinh 詩經: “Bất ngã dĩ quy, Ưu tâm hữu xung” 不我以歸, 憂心有忡 (Bội phong 邶風, Kích cổ 擊鼓):
Bài hát "Kích cổ" là gỏ vào trống mà nhịp để hát trong chương Bội Phong của Kinh Thi: Bài hát tả lại tâm tình của một chiến binh xa quê, trường kỳ chinh chiến ở ngoại bang mà không được về quê:

Ta nay chẳng được về quê,
Nhớ nhung canh cánh não nề lòng ta!

- PHÁCH 魄 là Vùng tối trên mặt trăng, là ánh trăng. HẠO PHÁCH 皓魄 là Vầng trăng sáng rực như chiếc đĩa bạc.
- THỦY 始, còn đọc là THỈ, có nghĩa là "đầu, là bắt đầu". CHUNG 終 là "hết, là kết cuộc". Nên

THUỶ CHUNG là Đầu đuôi, là Trước sau, là mở đầu và kết cuộc. Trước làm sao thì sau cũng làm vậy, gọi là THỦY CHUNG NHƯ NHẤT 始終如一, là trước sau như một. Những người ăn ở "Có đầu mà không có đuôi, Có trước mà không có sau" thì goi là HỮU THỦY VÔ CHUNG 有始無終, là người không THỦY CHUNG, hay Không Chung Thủy.

* Nghĩa bài thơ:

Trăng Trung Thu

Vầng trăng như chiếc đĩa bạc tỏa ánh sáng phủ đầy cả không gian rộng lớn, nhưng người có tâm sự buồn thì lòng luôn lo lắng ưu tư; thương nhớ về cố hương ở ngoài xa vạn dặm, đã biết bao năm tháng đi qua mà lòng thì trước vẫn như sau (đều nhớ đến quê hương).

* Diễn Nôm:

Trung Thu

Trăng sáng phủ đầy trời,
Lòng ta luống ngậm ngùi.
Nhớ quê xa vạn dặm,
Năm tháng vẫn khôn nguôi!

Lục bát:

Khắp trời trăng bạc rải vàng,
Người buồn lòng những bàng hoàng niềm tây.
Quê hương vạn dặm vơi đầy,
Tháng năm đằng đẵng khôn khuây nỗi niềm!

Đỗ Chiêu Đức 
09-01-2022
 

Bả Tửu Vấn Nguyệt 把酒問月 - Lý Bạch (Thịnh Đường)

 

把酒問月

青天有月來幾時,
我今停杯一問之。
人攀明月不可得,
月行卻與人相隨。
皎如飛鏡臨丹闕,
綠煙滅盡清輝發。
但見宵從海上來,
寧知曉向雲間沒。
白兔搗藥秋復春,
嫦娥孤棲與誰鄰。
今人不見古時月,
今月曾經照古人。
古人今人若流水,
共看明月皆如此。
唯願當歌對酒時,
月光常照金樽裡。

Bả Tửu Vấn Nguyệt

Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,
Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!
Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ.
Kiểu như phi kính lâm đan khuyết,
Lục yên diệt tận thanh huy phát
Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai,
Ninh tri hiểu hướng vân gian một.
Bạch thố đảo dược thu phục xuân,
Thường nga cô thê dữ thuỳ lân.
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,
Cộng khan minh nguyệt giai như thử.
Duy nguyện đương ca đối tửu thì,
Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý.

Dịch nghĩa

Nâng Chén Rượu Hỏi Trăng
Trời xanh có vầng trăng đã bao lâu rồi?
Nay ta ngừng chén hỏi trăng đây!
Người thường không thể vin với được vầng trăng sáng,
Trăng đi đâu thì vẫn cứ theo người.
Ánh sáng trắng như gương vút tận cửa son,
Khói biếc tan đi hết, để lộ vẻ trong trẻo lan tỏa ra.
Chỉ thấy ban đêm trăng từ biển tới,
Nào hay sớm lại tan biến giữa trời mây.
Thỏ trắng giã thuốc mãi thu rồi lại xuân,
Thường Nga lẻ loi cùng ai bầu bạn?
Người ngày nay không thấy bóng trăng xưa.
Trăng nay thì đã từng soi người xưa.
Người xưa nay tựa như giòng nước chảy,
Cùng ngắm vầng trăng sáng như vậy đó.
Chỉ mong trong lúc ca say trước cuộc rượu,
Ánh trăng cứ mãi sáng soi vào chén vàng.

Dịch Thơ:

Nâng Chén  Hỏi Trăng

Trời xanh có nguyệt đã bao lâu
Nay tớ dừng ly hỏi mấy câu
Người vịn sáng trăng đâu dễ được
Người đi, trăng vẫn dõi theo sau

Sáng như gương vút tận cung khuyết
Rạng rỡ khi tan làn khói biếc
Chỉ thấy ban đêm từ biển về
Nào hay ban sớm mây che biệt

Thỏ trắng cối chày thu lại xuân
Hằng Nga giường vắng chẳng ai gần
Người nay đâu thấy trăng thời cũ
Người cũ, trăng nay chiếu sáng ngần.

Người cũ, người nay như nước chảy
Cùng xem trăng sáng y như vậy
Chỉ mong đương hát rượu ngà say
Trăng chiếu chén vàng luôn lộng lẫy


Lộc Bắc
Sept24
***
Nâng Chén Hỏi Trăng

Trời xanh trăng có bao lâu
Đây dừng chén hỏi đôi câu trăng này
Người trần chẳng thể với tay
Trăng đi đâu vẫn loay hoay theo người
Như gương sáng cửa son tươi
Khói biếc tan biến ánh ngời trắng trong
Đêm trăng từ biển mênh mông
Nào hay sáng khuất vào lòng mây trôi
Thỏ giã thuốc, thu, xuân rồi
Hằng Nga đơn bóng bồi hồi cùng ai
Trăng xưa giờ đã phôi phai
Cố nhân trăng vẫn mãi hoài nhớ nhau
Xưa nay dòng chảy tuôn trào
Chung ngắm trăng sáng tâm đầu được chăng
Chỉ mong cuộc rượu cùng trăng
Ly vàng vẫn ánh trăng vằng vặc
 soi.

Kim Oanh
Trung Thu 2024

Trăng Khuyết

 

Trăng Thu lại xuất hiện rồi
Dù chưa tròn mảnh vẫn vời huyền linh
Thẩn thơ lặng ngắm chỉ mình
Ngàn Sao đâu hết lặn hình ẩn sương
Thì thôi mọi sự vô thường
Biết còn ánh sáng chỉ đường trần gian
Tâm hồn chẳng muốn nặng mang
Mà sao sầu muộn kéo sang như vầy
Cho tôi gởi hết vào mây
Đi vào quên lãng xoá đầy nỗi đêm

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 9/18/2021

Lever De Lune( Henry Greville) - Bóng Trăng Trắng Ngà(Thái Lan)


Lever De Lune

Les dernières lueurs rosées s’éteignaient au couchant, mais le ciel restait éclairé par une lumière mystérieuse ; on n’y voyait point encore d’étoiles, et pourtant la nuit devait être une des plus belles que le monde eût encore vues. La mer semblait sombre, sous le firmament lumineux ; la terre brune n’avait plus d’ombres ni de reflets ; la falaise entière n’était plus qu’une masse énorme, un bloc de granit austère et menaçant. Le long des rochers, où les vagues venaient se briser avec un mouvement et un bruit incessants, le sentier ardu côtoyait le rivage, battu par les rares villageois et les troupeaux effarés de moutons à demi sauvages.

Un homme s’y promenait, lentement, la tête baissée, songeant non à ce qui s’étendait sous les yeux, mais à ce que voyaient les yeux de son esprit, et sa pensée était pleine d’amertume. Il avait vécu des années, là-haut, dans un repli de la falaise, avec sa femme qu’il aimait ; ils 180 étaient heureux, au moins ils croyaient l’être ; et puis, on ne sait quel ferment étrange de querelle et d’aigreur s’était tout à coup mis entre eux. Ils s’aimaient toujours, mais ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Se quitter alors ? se dire adieu pour toujours ? Vivre séparés avec le regret poignant, implacable, du bonheur perdu qui ne devait plus revenir ! C’est ce qu’ils avaient décidé le jour même, pendant que le soleil ardent, cuisant la pierre du seuil, envoyait dans la pauvre demeure un essaim furieux de mouches importunes.

– Eh bien ! j’en ai assez, je m’en irai, avait elle dit pour clore la querelle. – Va-t’en si tu veux, avait-il répondu, le bras mou, l’esprit las, harassé par l’incessant retour de la discussion infatigable, oiseuse, cruelle. Et maintenant, il pensait qu’elle s’en allait, et qu’il resterait seul, dans cette maison, dans ce pays... Il marchait le long de la côte : son pied ne buttait pas contre les rochers, dans le chemin qu’il connaissait si bien, mais son cœur meurtri 181 se heurtait à tout ce que touchait sa pensée douloureuse. Le ciel devint plus clair, plus clair encore ; on eût dit qu’il allait s’illuminer tout entier d’une clarté blanche et laiteuse. L’homme le regarda d’un œil distrait. C’était beau ; c’était tendre et émouvant comme des larmes d’enfant contrit ; mais il ne voulait pas être ému par ces choses qui ne le touchaient point. N’avait-il pas assez de son propre souci ? que lui voulait la nature ? Il tourna le dos à l’orient, et reprit sa marche solitaire.

Une forme humaine descendait rapidement le sentier à pic qui venait du village, et tout à coup, en levant les yeux, l’homme l’aperçut. Elle n’était pas sombre et mal définie comme le sentier qu’il foulait, elle semblait baignée d’une lumière douce et flottante. C’était elle ; que lui voulait-elle encore ? Venait-elle lui chercher querelle jusque dans sa promenade nocturne ? Il revint sur ses pas, lui tournant le dos, ne 182 voulant pas la voir, tant il se sentait l’âme déchirée. Elle marchait vite, et il avait honte de presser le pas, avouant qu’il prenait la fuite.

Elle le rejoignit bientôt, et il entendit à ses côtés sa respiration un peu essoufflée par la marche. – Mon mari... dit-elle très doucement. Il sentit son cœur se fondre, sa colère tomber, et une grande faiblesse l’envahit, emportant l’amertume. – J’ai eu tort, dit-elle, j’ai eu tous les torts ; je suis méchante, injuste, acariâtre ; je ne sais ce que j’ai, je suis malade sans doute... mais je ne peux pas m’en aller ! Je ne peux pas te quitter... Je t’aime plus que ma vie, je me corrigerai, je redeviendrai bonne, mais pardonne-moi, oh ! pardonne-moi ! Il tourna la tête vers elle ; comment ne l’eût-il pas fait ?

Au même moment la lune brillante, qui dépassait l’horizon, les enveloppa d’une lumière exquise : il vit comme en plein jour le visage 183 qu’il aimait... Oui... il l’aimait toujours, il le sentait bien maintenant, ce cher visage, couvert de larmes, adouci par le chagrin, ennobli par la tendresse... Et il l’enveloppa dans ses bras. Ils ne se dirent pas grand-chose ; ils s’étaient tout dit depuis bien longtemps ; mais, pressés l’un contre l’autre, ils sentirent que leurs querelles n’étaient rien, que leur amour était éternel, et qu’heureux ou malheureux ensemble, il faudrait, bon gré, mal gré, rester unis jusqu’à la mort, car ils ne pouvaient vivre l’un sans l’autre. Et, longtemps, sans se parler, pleins d’une joie grave et mouillée de larmes, ils regardèrent s’ouvrir, toujours plus grand et plus merveilleux, l’éventail d’or pâle que la lune déployait sur la mer attiédie.

Henry Greville
16 Septembre 1884
***
Dịch Bài:

 Bóng Trăng Trắng Ngà

Những tia nắng hồng cuối cùng đã tắt trong ánh hoàng hôn chiều tà nhưng bầu trời vẫn trong sáng từ một thứ ánh sáng huyền bí; vẫn chưa có vì tinh tú nào xuất hiện, tuy nhiên màn đêm hôm nay hẳn là một trong những buổi chiều tối đẹp nhất mà cả thế gian này chưa từng bao giờ chứng kiến.

Bên phía đại dương, nhìn như có vẻ tối tăm sẫm màu hơn dưới bầu trời rực sáng; bóng tối hoặc ánh màu phản chiếu không còn in trên nền đất liền màu nâu đậm nữa; toàn bộ phần vách đã gần đó giờ chỉ còn là một khối khổng lồ, là một khối đá hoa cương khô khan chênh vênh, nguy hiểm. Con đường mòn gồ ghề trắc trở chạy men theo bờ biển dọc theo những tảng đá, nơi đó những con sóng rì rầm đập vào không ngớt, nơi đây những người dân làng có việc cần hoặc những người chăn cừu đưa bọn cừu hoang dã chưa được thuần thục đã dẫm đạp lên ngàn vạn lần.

Một người đàn ông đang lê những bước chậm chạp, đầu cúi xuống, không hề nghĩ về những gì đang trải ra trước mắt nhưng đầu óc tràn đầy đắng cay đang nhìn thấy theo những điều diễn ra trong tâm trí anh ta. Ông đã sống nhiều năm bên trên cao kia, trong ngôi nhà ở một hốc đá, với người vợ mà ông yêu thương hết lòng; họ rất hạnh phúc, hay ít ra họ nghĩ họ được như thế; nhưng rồi, không biết tại sao đột nhiên mầm bất hòa cho một cuộc cãi vã thật cay đắng lại xảy ra cách đây không lâu.

Họ vẫn yêu nhau nhưng nhận ra rằng không thể sống cùng nhau được nữa. Thế thì phải xa nhau ư? mãi mãi nói lời tạm biệt hay sao ? Không còn sống bên nhau với niềm tiếc thương đau đớn xót xa, nhớ da diết khôn nguôi về hạnh phúc đã mất không bao giờ quay trở lại! Đây là điều họ đã quyết định ngay ngày hôm đó, trong khi mặt trời nóng rát đang thiêu đốt những phiến đá nhẵn ở ngưỡng cửa, khiến đàn ruồi quấy rầy bực bội ùa vào nơi chốn nghèo nàn xơ xác của họ.
-Thế thì như thế này đây! Thôi đủ rồi, tôi đi đây, --cô nói để chấm dứt cuộc cãi vã.
- Em muốn thì em cứ đi đi,-- anh trả lời, đôi tay trở nên uể oải, đầu óc mệt mỏi, bải hoải vì những cuộc cãi vã kéo dài phu phiếm, vô ích. Và bây giờ anh nghĩ rằng cô ấy sẽ đi xa, rằng anh sẽ bị bỏ lại một mình, trong ngôi nhà này, ở xứ sở này...

Anh lê bước đi dọc bờ biển: chân anh không hề vấp phải những tảng đá, trên con đường này, lối mòn mà anh đã sãi chân không biết bao nhiêu lần, nhưng con tim đau đớn của anh lại đang bị vấp bởi tất cả những điều chua xót nhức nhối mà đầu óc anh đang phải đối đầu xé nát.

Bầu trời trở nên trong hơn, rồi lại trong sáng hơn nữa; nhìn như thể toàn bộ khung trời quanh đây sắp rực sáng lên trong một thứ ánh sáng trắng đục. Anh nhìn cảnh vật bằng ánh mắt vô cảm. Trông thật đẹp; thật êm dịu, làm con tim ta rung động như những giọt nước mắt của một đứa trẻ ăn năn hối lỗi; nhưng anh không muốn chạnh lòng bởi những điều không ảnh hưởng đến anh.

Những đau khổ hiện thời của anh chắc hẳn cũng đã quá nhiều đối với anh rồi- cảnh vật chung quanh còn đòi hỏi gì ở anh nữa đây? Anh quay lưng không nhìn cảnh hoàng hôn thật tuyệt và tiếp tục những bước cô đơn, hờ hững.
. . . . . .
Một bóng người đang bước đi thật nhanh từ khu nhà ở xuống con đường dốc thẳng đứng, và đột nhiên khi vừa ngước mắt nhìn lên, anh nhìn thấy cái bóng ấy. Bóng hình không sẫm tối và mù mờ như con đường mòn anh đang bước đi, mà dường như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, chập chờn, bay bổng…

Đúng là cô ấy rồi; cô còn muốn anh làm gì nữa? Có phải cô ấy đến gây sự với anh ngay cả khi anh rảo bước đi dạo về đêm không? Anh lùi bước, quay lưng lại với cô, không muốn nhìn thấy cô, bởi tâm hồn anh đang thật rối bời, đau xót. Cô bước đi rất nhanh, còn anh thì xấu hổ vội vã bước đi, cảm nhận rằng mình đang chạy trốn.

Chỉ vài phút sau là cô đuổi kịp được anh, và anh nghe thấy tiếng thở của cô ngay bên cạnh, cô có vẻ hụt hơi vì bước nhanh-
– ------Này phu quân của em, mình ơi ...- cô nói rất nhẹ nhàng.
Anh cảm thấy tim mình sẽ thắt, như muốn tan chảy, cơn giận đã dịu đi, và anh đã xiêu lòng, tâm hồn trở nên thật yếu đuối và nỗi cay đắng bỗng như tan biến đi.
– Em đã sai rồi, cô ấy nói, -- em đã thật sự hành xử rất sai trái; em đã thật xấu tính, vô lý, gắt gỏng; em cũng không biết tại sao em lại như vậy, có lẽ em bị bệnh, có một điều gì bất thường trong con người của em... nhung anh ơi, em không thể bỏ đi!
Em không thể rời xa anh...
Em yêu anh hơn cả cuộc sống, hơn cả sinh mạng của em, em biết lỗi rồi, em sẽ sửa lỗi, em sẽ trở lại người vợ hiền ngoan tốt của anh như trước đây, nhưng anh ơi, xin anh tha thứ cho em đi anh, anh ơi! anh hãy tha lỗi cho em nhé anh!

Anh quay đầu về phía cô; anh không thể nào làm khác đi, làm sao anh có thể làm khác đi được cơ chứ?
Ngay lúc đó, -- Ô kìa! bóng trăng thật rực rỡ vừa nhô lên khỏi rặng cây, vượt lên trên đường chân trời, tạo nên khung cảnh thật nên thơ, một vầng sáng tuyệt diệu dần dà bao quanh họ, khiến anh nhìn thấy được khuôn mặt mà anh hằng yêu dấu, thật rõ nét như giữa ban ngày...

Thật vậy... anh vẫn luôn yêu cô, bây giờ anh nhận thấy rất rõ điều này, ôi khuôn mặt quá đỗi thân yêu, đang đầm đìa nước mắt, càng dịu dàng hơn vì nỗi u uất, ôi gương mặt nàng, những nét thanh cao trở nên cao quý vô vàn... Và anh ôm cô vào lòng thật chặt, như sợ cô sẽ bỏ đi nữa.

Giờ đây ngôn từ không còn cần thiết nữa; họ đã trao gởi bao yêu thương từ rất lâu rồi; nhưng trong giây phút này, sát bên nhau như thế này, họ cảm thấy rằng những phút giây đau buồn vừa mới qua chẳng là gì cả, rằng chỉ có tình yêu của họ là vĩnh cửu, và cho dù hạnh phúc hay không may mắn được một cuộc sống lứa đôi hoàn hảo bên nhau, dù muốn hay không, con tim của hai người sẽ vẫn phải đập chung một nhịp cho đến hơi thở cuối cùng, bởi vì họ không thể sống thiếu nhau.

Và, sau đó, lòng tràn ngập niềm vui vô tận và ướt đẫm nước mắt, họ cùng ngước nhìn chiếc quạt nan màu vàng nhạt đang giăng lên bên trên mặt biển ấm áp, càng lúc càng lớn dần, càng huyền dịu hơn... càng tuyệt vời hơn...như trong trái tim của hai người vừa tìm lại được niềm Hạnh Phúc vô biên...

Lever De Lune -  Henry Greville
Thái Lan dich