Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Giáng Sinh Họ Đạo Thiềng Đức Vĩnh Long

 

Trước lễ Giáng Sinh hai ngày, tôi nảy ý đến vài nhà thờ xem hang đá chụp vài ảnh trước để đến đêm Giáng Sinh tiếp tục ghi hinh. Tôi ghi vài ảnh nhà thờ Thiềng Đức, tiện đường xuống nhà thờ Đình Khao (nhà thờ này thờ ông thánh Minh), lâu lắm rồi mới có dịp đến, trông rộng rãi khang trang, thêm một ngôi nhà lớn phía trước bên phải nhà thờ, sân rộng, cây cảnh khá đẹp, ghi vài ảnh không có hang đá, tiếp tục đến nhà thờ lớn gần ngã ba cần thơ, cũng không có hang đá, những năm trước nhà thờ trang trí hai hang đá, một phía trước và một bên trong bên hông phía phải vách trong. Tôi không ghi hình vì cửa đóng.


Đêm 24 tối đầu hôm, tôi đến nhà thờ họ đạo Thiềng Đức ghi hình buổi đêm, hang đá sáng đèn, vài đứa trẻ chạy vui trước sân vắng người dự lễ. Thân gởi các bạn vài ảnh trước và trong lễ mà không thể hành lễ vì dịch quá dài, quá nguy hiểm, thôi thì xin được bình an dưới thế cũng như trên trời.


Trương Văn Phú
Vĩnh Long 12/2021

Bài Thơ Xuân Mới


Bài thơ Xuân mới viết cho em
Nghe tận hư vô nỗi khát thèm
Cuội đá còn nguyên đời kết tũa
Mà em duyên dáng đứng bên thềm.

Bỗng nhiên thức giấc hồn lau sậy
Xanh biếc đời Xuân tựa cánh chim
Đậu cánh mai vàng hương sắc cũ
Lâng lâng giao cảm giữa triền miên.

Cho ta dào dạt tim gan mới
Xao xuyến từng cơn mạch đất lên
Gấm lụa xa hoa vô nghĩa cả
Vì em ngà ngọc tựa thần tiên.

Trong ta bội phản chưa từng có
Dừng lại bên bờ vực tử sinh
Xuân đến, lòng ta Xuân mới đến
Ru em tình tự mãi say mềm.


Đăng Nguyên
( Dòng Mực Tha Hương)


Ân Tình Nhớ Mãi

 

Vì duyên chưa hết người ơi
Duyên tình nối lại tại nơi xứ người
Đã lâu thiếu vắng nụ cười
Buồn vương mắt lệ ta người tha hương 

Nửa đời viễn xứ muôn phương
Thu tàn đông tới buồn vương đất trời
Nhìn mưa bay nhớ tơi bời
Gia đình bạn hữu một thời bên nhau

Thời gian một thoáng qua mau
Duyên Trời liên kết trước sau chung lòng
Bao năm lưu lạc ước mong
Việt Nam yêu dấu giữ trong tim mình

Quê nghèo chinh chiến điêu linh
Non sông biển đảo dân tình đau thương
Triệu người rời bỏ quê hương
Tự do hay chết phơi xương núi rừng

Kiên cường tiến bước không ngừng
Vượt qua gian khổ xin đừng buông trôi
Ngã rồi quyết đứng lên thôi
Miệng đời sao khỏi ĩ ôi phê bình?

Vững tin rằng ở quanh mình
Biết bao người biết chân tình chi ly
Cứ ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH ta đi
Đón mừng "Năm Mới" còn chi vui bằng?

Thái Hưng


 

Hồng Ân Kỳ Diệu - Nhạc Nguyễn Tuấn - Tiếng Hát Bảo Yến


 Nhạc Nguyễn Tuấn 
Tiếng Hát Bảo Yến 

Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm Noel 2021

 

Bài Xướng:

Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm Noel 2
021

Lại thêm một Giáng Sinh về
Lòng con bất ổn nặng nề vương mang
Bóng đêm bao phủ trần gian
Nguyện xin Chúa xót thương ban ân lành
Hy vọng trời sáng trong xanh
Nguồn vui sức sống bao quanh địa cầu
Tạ Ơn Thiên Chúa nhiệm mầu
Cho con trút sạch gánh sầu bi ai
Amen

Kim Oanh
***
Bài Họa:


Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm Noel 2021


Noel khiến cảm mơ về
Để rối cho trí não nề đa mang
Đó đây cũng một không gian
Bên thời cô quạnh bên ban yên lành
Dám đâu bắt lỗi Cao Xanh
Chỉ mong hạnh phúc ngập quanh hoàn cầu
Uy linh ứng nghiệp ý mầu
Giáng phàm Chúa gánh nỗi sầu trần ai.
Amen

Thái Huy 
12/28/21

Thăng Long Thành Hoài Cổ (Bà Huyện Thanh Quan) - Nostalgia for The City of The Ascending Dragon



Thăng Long Thành Hoài Cổ

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.


Bà Huyện Thanh Quan
***
Bài Dịch:

Nostalgia for The City of The Ascending Dragon

By Dame Thanh Quan (The wife of Chief of Thanh Quan District)

Why did the Creator cause such tragicomedy,
Hitherto so many dawns have come swiftly around.
The sprit of autumn grass grooves in the old imprint of horse carriages,
The shade of sunset covers the foundation of ancient castles.
The stones are still defying the wear and tear of time,
The water surface is also frowning upon all changes.
Thousand year old mirror reflects present and past,
The scenery awakens painful nostalgia in me.

Translated by Phạm Doanh

Câu Chuyện Sau Đêm Giáng Sinh


Một khi những người chăn chiên đã ra đi và mọi việc đã trở nên yên tĩnh trở lại, em bé trong máng cỏ ngẩng đầu lên và nhìn về phía cánh cửa hé mở. Một câu bé đang đứng đó, e dè bẽn lẽn... rụt rè và sợ sệt.
- Đến đây nào cậu bé, Chúa Giê-Su bảo. Tại sao con e sợ đến vậy con?
- Dạ bẩm, con không dám...Con không có gì để tặng ngài cả, cậu bé trả lời.
- Ta ước mong cậu sẽ tặng cho ta một món quà biết bao, bé sơ sinh nói.
Cậu bé xa lạ đỏ mặt lên vì hổ thẹn.
- Thật sự con không có gì cả , thưa ngài... con không sở hữu được bất cứ gì cả ạ; nếu như con có món gì, con sẽ tặng ngài ...ngài xem đây ạ.

Rồi moi móc lục lọi trong hai túi quần vá chằm vá đụp của mình, cậu bé lôi ra một lưỡi dao cũ đã rỉ sét 
- Dạ con chỉ có chừng này thôi, nếu ngài muốn con xin tặng ngài ạ.
- Không đâu, con cứ giữ đi, chúa Giê-Su trả lời. Ta muốn những thứ khác của con kia. Ta muốn con cho ta ba món quà.
- Con rất hân hạnh, thưa ngài, cậu bé nói, nhưng con sẽ làm gì cho ngài ạ?
- Hãy tặng ta hình vẽ sau cùng của con đi.
Vẻ mặt của cậu bé trở nên lúng túng và đỏ rần lên . Cậu ta bước đến gần máng cỏ và để tránh cho Marie và Joseph không thể nghe mình nói gì, cậu thì thầm vào tai Chúa Hài Đồng Giê-Su:
- Thưa ngài, con không thể... hình con vẽ quá tệ hại xấu xí...không ai muốn nhìn thấy đâu ạ!
-Con ạ, chính vì nó xấu nên ta mới nói con đưa cho ta, em bé trong máng cỏ trả lời...Con phải luôn luôn tặng cho ta tất cả những gì người khác gạt bỏ đi, và những gì  mà chính con cũng không ưa thích.
-Và nữa nè, ta muốn con đưa cho ta cái đĩa của con, em bé tiếp tục.
-Nhưng mà sáng nay con đã làm bể đĩa mất rồi, thưa ngài! chú bé ấp úng trả lời.
- Bởi vì vậy nên ta muốn con đưa cho ta... Con luôn phải tặng cho ta tất cả những gì bị gãy bể trong suốt cuộc đời của con, ta muốn dán chúng lại...
- Còn bây giờ con hãy lập lại cho ta nghe con đã trả lời ba mẹ con như thế nào khi họ hỏi lý do làm sao con đã làm bể cái đĩa, Chúa Giê Su nhất định hỏi để xem chú bé kể lại sự việc ra sao... Chú bé liền sa sầm nét mặt, cúi mặt xuống, xấu hổ và nói thì thầm một cách buồn bã:
- Con đã nói dối.. con đã nói rằng vì sơ ý nên cái đĩa đã tuột khỏi tay con; nhưng sự thật thì không phải như thế.. Lúc đó con đang tức giận và con đã đẩy mạnh cái đĩa cho nó rớt xuống nền gạch hoa và đã vỡ ra!
- Con ạ, đó chính là điều ta muốn con thổ lộ ra! Chúa Giê Su nói. Con hãy giao hết cho ta tất cả những thứ xấu xa phiền toái trong cuộc đời của con, nào là những điều dối gian, những lần vu khống, những sự hèn nhát và những điều ác độc của con. Ta muốn con hay trút hết những gánh nặng đó cho ta...Con không cần đến những thứ đó... Ta muốn làm cho con luôn hạnh phúc vui sướng và con hãy nhớ rằng ta luôn luôn tha thứ cho những lỗi lầm của con, con ạ.

Rồi vừa ôm hôn cậu bé vì đã tặng mình ba món quà đó, chúa Giê Su nói:
- Bây giờ thì con đã biết đường dẫn đến Trái Tim của ta rồi, ta ước mong mỗi ngày con đều đến thăm ta con nhé.

Khuyết Danh
Thái Lan Dịch

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Preston - Úc Châu Đón Mừng Lễ Hội

 

    Preston là vùng ngoại ô của Melbourne, thuộc thành phố Darebin. Melbourne...có những ngày mưa bay, như hôm nay, cơn mưa hạ đã làm cây lá trong vườn rơi rụng. Nhưng rồi cũng có những ngày nắng gắt, nắng đến cháy da và cháy cả cây rừng.
 
    Mấy mươi năm sống lưu vong nơi xứ người, nhưng chỉ vài năm định cư tại Preston. Nơi đây, trong mùa Giáng Sinh, tôi vẫn tìm được âm xưa, cảnh cũ của quê nhà dù xứ lạ. Ngôi chợ Preston khá đầy đủ tiện nghi, nhất là thực phẩm Á châu.
    Từ đầu tháng Mười Hai, ngay trên con đường chính High của chợ Preston, một cây thông được dựng lên, trang trí với những ngôi sao lấp lánh, đồng thời mỗi cột đèn, gốc cây đều được trưng bày bằng những biểu tượng cho ngày lễ trọng này.

    Lễ Giáng Sinh là lễ của niềm vui, hy vọng người người sẽ được bình an.


Ảnh: Kim Phượng
Melbourne 2021


Hương Lòng


(Gởi "QĐ" Khóa 8 CTKD / VĐH-ĐL
            Khóa 4/72B- Đồng Đế
           Khóa 57 Rừng Núi Sình Lầy/ Dục Mỹ
Để nhớ Đêm Giáng Sinh Đà Nẵng-1973)

Chiều đông. Mây xám. Mưa lất phất
Lạnh. Nhớ. Bâng khuâng. Ngập cõi lòng
Đâu những chàng trai mang trời đất?
Một vốc tay đầy nhẹ hư không?! (*)

Ngày tháng huy hoàng thời trọ học
Giảng đường rộn rã chẳng bao lâu
Hồn nhiên ngày ấy chưa tròn lứa
đã vội tàn theo lửa tuyến đầu.

Từ đêm ngất ngưởng trên phố vắng
bể dâu, điên đảo với đất trời!
Từ buổi ly tan vì nghịch cảnh
quạnh hiu ngồi đếm giọt buồn rơi!

Hồ trường ai rót từng men đắng
Giọt rơi trên vở, giọt trên tay
Giọt nào đã bay lên mây trắng
thành khói sương giăng khuất mộng đầy?!

Bây giờ mộng đã thành hư ảo
Sáo đã sang sông. Nước xuôi dòng
Phơi tàn y giữa đời cơm áo
Ngó trước. Nhìn sau. Thở dài...Xong!

Ai còn? Ai mất? Ai lây lất
sống trong tăm tối của ngục tù?!
Ai đã ngậm ngùi nằm hôn đất
nghe côn trùng tấu khúc thiên thu?!

Mượn đông phong thả hồn ly khách
nương cánh thời gian trải hương lòng
Những người đem mộng vào trang sách
Hùng tâm ngày ấy có còn không?!

Huy Văn
(*) Chữ nghiêng trích từ
Những Người Đem Mộng Vào Trang Sách
( Thơ KIM CÚC  K8 CTKD )  

Giáng Sinh Buồn


Lữ khách co ro đến giáo đường
Trời Đông ảm đạm , xám màn sương
Mặt trời ngủ sớm, mờ lam phố
Bông tuyết rơi đầy, lạnh trắng phường
Bốn chục niên dư đời viễn xứ
Nửa ngàn tháng lẻ kiếp tha hương
Năm nay dịch bệnh, thiên tai lắm
Trần thế u buồn, Chúa xót thương...


Duy Anh
Christmas 2021

Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm Noel 2021 - The Midnight Prayer Of Noel 2021

(St Paul's Cathedral - Kim Oanh)

Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm Noel 2021

Lại thêm một Giáng Sinh về
Lòng con bất ổn nặng nề vương mang
Bóng đêm bao phủ trần gian
Nguyện xin Chúa xót thương ban ân lành
Hy vọng trời sáng trong xanh
Nguồn vui sức sống bao quanh địa cầu
Tạ Ơn Thiên Chúa nhiệm mầu
Cho con trút sạch gánh sầu bi ai
Amen

Kim Oanh
***
Bài Dịch:

The Midnight Prayer Of Noel 2021 by Kim Oanh

Christmas has come back once more here and there
Yet my heart is troubled and what a heavy burden I have to bear
The shadow of darkness has been covering the world all over
May God in His mercy grant us the peaceful grace is my prayer
I pray that the sky will be clear blue and bright
And the world will be covered all over by a happy life
I am grateful to the Heavenly Lord of Magnificence
Who has lifted away my yoke of sorrows and my lamentation
Amen!

Hương Cau Cao Tân
29 December, 2021, in British Columbia, Canada

Người Em Xóm Đạo - Bằng Giang - Kim Trúc - Dũng Trà


Sáng Tác: Bằng Giang
Cổ Nhạc: Nancy Phạm
Trình Bày: Kim Trúc

Giáng-Sinh Montreal: Ấm Áp Tình Người


Ngày 23 tháng 12 vừa rồi, một số thiện nguyện viên đã đến Trung-tâm Giúp-đỡ Bệnh-nhân Ung-thư MSR (Maison St Raphael Palliative Centre) vùng Outremont để tặng hoa.

Từ sớm, các chị đã đến vựa hoa FleuraMetz để chọn mua những bó hoa tươi với sắc màu rực rỡ, thoang thoảng mùi hương, cùng những cành lộc xanh tươi. Trung tâm MSR đã chào đón thật nhiệt tình và hướng dẫn đến phòng Art Therapy để các chị cắm hoa.

 

Những bình hoa tươi thắm đã được những bệnh nhân đón nhận với niềm vui chan chứa. Phòng trực của các y tá và bác sĩ , cũng như phòng ăn và phòng tiếp tân cũng được những bình hoa rực rỡ, giúp cho nhân viên và thiện nguyện viên có những giây phút tươi vui trong mùa lễ.


Ngay chiều hôm đó, một số các anh chị này và nhiều anh chị khác đã đến một tư-gia ở Boucherville để gói quà, chuẩn bị cho ngày phát quà cho người vô-gia-cư hôm Giáng-Sinh, 25 tháng 12. Hơn 140 phần quà đã được gói ghém với tình thương và sự tận tụy của ba thế hệ ông bà, cha mẹ và con cháu. Mỗi phần quà trị giá khoảng $40 với Gift-card để mua thức uống hay thức ăn nóng, vớ và găng tay, bánh hoặc sữa dinh dưỡng, kem và bàn chải đánh răng, miếng ấm để giữ tay chân không bị tê cóng và một thiệp mừng Giáng-sinh.

Ngoài ra, còn có những phần quà khác và những món quà khác được các anh chị em hảo tâm ủng hộ, cùng con em lấy ở nhà hoặc đi mua từ những ngày trước và gói ghém cẩn thận. Có nhiều quần áo ấm, ba-lô, túi xách, xe kéo, ...


Ngày Giáng Sinh, trời nắng nhưng hơi lạnh, có lúc có mây, gió, và tuyết lất phất. Sáng sớm mà các anh chị và các bạn trẻ đã có mặt tại metro Berri đế bắt đầu phát quà. Những người không nhà, trú lạnh gần cửa ra metro, hoặc đi lãng vãng quanh đó, vui mừng nhận phần quà của mình. Họ rất thích thú nhận được gift-card, rất gọn nhẹ, có thể mua soup hay thức ăn, thức uống nóng trong những ngày giá lạnh. Nhiều người vui vẻ trò chuyện hoặc đau buồn kể lể hoàn cảnh của mình.

Sau đó, đoàn đến métro Place des Arts. Ngày lễ, đường phố chính Sainte-Catherine hơi vắng, chỉ có du khách và một số người nghèo đi xin ăn. Vừa qua khỏi 'ngã tư quốc tế' (Saint-Laurent) đã thấy một người ngủ ngay trên đường, co ro trong một túi ngủ màu đỏ . Trong lúc một số tặng quà trong vùng này thì một số khác đến Trung-tâm giúp người vô-gia-cư Open Door để tặng quà.


Đoàn nhanh chóng đến điểm hẹn kế là métro Place-d'Armes. Phát quà ở trước Trung-tâm giúp người vô-gia-cư Mission Old Brewery, và tại cửa métro xong thì kéo nhau đến metro Atwater để ăn trưa vội vã truớc khi phát quà tại cửa metro, trong công viên Cabot Square (đối diện Forum cũ), và Trung tâm giúp người vô-gia-cư Resilience Montréal. Tại đây, nhiều người homeless là thổ dân. Một người hớn hở thay thế cái xe kéo cũ mèm và cái túi xách lủng với hai món đồ mới còn quá tốt ! Một bà quá vui đã ôm chầm lấy người thiện nguyện viên mà cảm ơn rối rít!


Dự định còn phát quà thêm đến 4-5 giờ ở những chỗ khác và Trung-tâm CAP St-Barnabé trong vùng Hochelaga , nhưng mới hơn 1 giờ trưa mà đã hết sạch quà! Thật là một ngày Giáng-Sinh quá ấm áp trong lòng ! Người đi tặng quà cảm thấy ấm lòng vì đã giúp được một phần nhỏ nhoi để xoa dịu những tâm hồn cô đơn. Những người ủng hộ, tặng quà, những người đi mua sắm, tìm quà, gói quà cũng ấm lòng vì những lợi ích mà mình và gia đình, con cháu đã làm, hoàn toàn khác những Giáng Sinh truớc . Và những người không nhà, không gia đình, không bè bạn, chắc cũng ấm lòng khi nhận được những món quà đã đuợc trân trọng gói ghém, chọn lựa, và trao tận tay họ một cách ân cần cùng những lời an ủi, vỗ về.


Mong là họ sẽ được ấm lòng lần nữa khi cơn lạnh mùa Đông càng giá buốt hơn vào tháng Hai, khi nhiều nguời Việt sẽ quây quần đoàn tụ với bạn bè và gia đình để vui Tết, nhưng vẫn không quên những tâm hồn cô đơn cần được sưởi ấm !

NTP, 
Montréal Giáng Sinh 2021, đợt dịch thứ năm!
(Lộc Bắc chuyển)

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Mùa Kỷ Niệm


Hôm nay nhân dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc bề bộn, Thi lau bụi mấy cuốn album, và hứng thú xem lại. Lật từng trang hình, ký ức thênh thang bỗng về như đang xem phim. Mỗi mùa Noel tới là nhắc nhở kỷ niệm ngày đặt chân đến xứ tự do, nên trong lòng thấy nao nao lạ thường. Chuyện như in trong đầu dù đã mấy chục năm qua...

Trước khi qua Mỹ, lúc đang còn ở trại tỵ nạn, chị em bạn gái thường nhắc nhau: “Phải may nhiều bộ áo dài đem qua đó để đi dự tiệc, dân Á Đông mình không mấy cao, nên sắm thêm giày cao gót nữa...” Thi cũng không ngoại lệ khi ai nấy đều vẽ vời, tưởng tượng về cảnh thiên đàng trước mắt trên đất Mỹ. Lúc nhận được tiền chồng gửi qua trại, Thi cũng nhờ người mua dùm 4 xấp vải đẹp, 2 màu nhạt đi tiệc ban ngày và 2 màu đậm dùng cho tiệc ban đêm. Chưa hết... bởi lo chiều cao khiêm nhường của mình, lo không ai làm giày cao gót ở nước Mỹ, vì dân Mỹ đã cao rồi, Thi tậu thêm đôi giày cao gót cho ăn chắc

Bước chân đến đất nước Hoa Kỳ (tiểu bang California), Thi chỉ mặc bộ lụa mỏng, lạnh run, mẹ chồng hối ông xã Thi chở đi sắm đồ ấm. Chàng ghé nhà bank kéo máy ATM, tờ receipt nhảy ra kèm tiền, chàng nói rất nhỏ lúc nhìn giấy nhưng Thi cũng nghe được “balance zero”, Thi chẳng hiểu gì và cũng không thắc mắc, chỉ muốn đến shop xem ra sao, để được mở lớn mắt nhìn nơi mua bán rực rỡ hoa lệ của xứ người.

Ở nhà 2 hôm để lo thủ tục giấy tờ xong, vợ chồng người em nhờ Thi lên tiệm bánh phụ giúp vì công việc khá nhiều, Thi sẽ đi theo xe họ và lệ thuộc giờ giấc luôn.
Ngày đầu đi làm, Thi dậy sớm 4 giờ sáng, bết một mặt phấn son, mặc áo tém thùng rất lịch sự cho ra vẻ dân Mỹ quốc. Công việc đầu tiên là rửa hai sink chén bát, dụng cụ làm bánh, kế tiếp roll bánh croissant, làm Sandwich và các loại bánh ngọt khác
Thi làm tháng 30 ngày luôn theo sự cần thiết của người em, ra đi trời còn tối, trở về trời còn tối hơn ...Từ từ mặt mày Thi tái mét, hết xanh đỏ mắt môi, áo không còn tém quần nữa, Thi chợt hiểu ra mấy áo dài mình bị...ế là phải rồi.

Tháng kế, xe chồng Thi bị hư để ở nhà, Thi hỏi, mới biết không có tiền sửa, Thi mở trí óc ra thêm chút nữa về cuộc sống ở Hoa Kỳ. Chồng vất vả vừa làm vừa học, vậy mà lúc ở đảo, Thi cứ nghĩ chuyện qua Mỹ để đi dự tiệc, ăn hưởng. Chưa hết, lần đầu tiên lãnh lương, Thi gởi trọn về VN, nhưng VN cũng không hiểu như Thi trước đây, nên trách móc phân bì đủ điều. Thi bắt đầu thức tỉnh, ngưng bớt chuyện VN để dồn tiền mua xe trả góp.

Tại tiệm bánh, có anh Đô ngày làm việc cho hãng điện tử, chiều đến tiệm làm partime. Trước 75, anh là lính VNCH, cấp bậc Trung úy. Thấy mọi người quở anh làm nhiều, anh thường cười nói:
- Vì tên tui là Đô, nên qua đây tui mê đô la quá, nếu mỗi tháng có 35 ngày chắc tui cũng đu theo làm, buông không được mấy chị ơi...

Kể từ đó anh được thăng chức “Thiếu tá Đô”, và Thi cũng đạp theo chân thiếu tá Đô luôn, sau được biết nguyên nhân sở dĩ anh Đô gắng làm việc nhiều như thế là để lo vợ con và cha mẹ già bệnh nặng nơi quê nhà.

Khoảng 3 tháng sau, gia đình có cô em đám cưới, gặp ngay ngày có khách đặt bánh nhiều, cố gắng nhanh tay đến mấy thì 7 giờ tối vợ chồng người em và Thi mới ra khỏi tiệm. Sực nhớ Thi chưa có quần áo mặc dự đám cưới, gia tài được mấy áo dài tối qua thử lại bị chật ních, sẵn có tiệm K Mart nằm khu đó, 2 em chở Thi ghé mua, Thi vội vã chọn áo đầm màu xanh size L với vẻ hớn hở được làm bà đầm ...quý phái tối nay.

Về nhà vắng vẻ, mọi người đã đi hết, Thi thay đồ rồi chạy sang phòng mấy cô em ở chung tìm ít thứ trang điểm (phấn son mua ở đảo Thi đã để lạc đâu mất sau thời gian không dùng). Trên bàn bày tùm lum, gấp gáp quá, Thi chụp ống son tô lên thấy môi đỏ chót màu bã trầu lúc soi gương thiệt giống...mấy mệ quá: “ Kệ ...không còn thì giờ nữa”, vừa nghĩ vừa lấy sợi dây hột nhựa dài lòng thòng móc vào cổ, lấy đôi bông tai to đeo lên nhưng một chấu phía sau không có, Thi tự nghĩ “cứ mắc vô tai, kệ không rớt mô ...” rồi lật đật chạy khi nghe tiếng người em réo gọi “ Lẹ lên chị Thi ...trễ quá rồi ...”

Đến nơi, ông xã Thi ra đón, vài cặp đẹp sang trọng đến chào, nhiều tiếng gọi chồng Thi “
- Tuấn ! giới thiệu bà xã đi...
Thi được dẫn đi chào các bà con, bạn bè của chồng, chợt một anh bạn vội phản ứng nhanh tay hứng vật gì lúc Thi cúi đầu chào và thốt lên: “ui...cái chi mới rớt...”, Thi rờ tai hiểu ngay một chiếc bông tai vừa rớt nên cúi xuống mò lượm và trấn an
- Dạ...không có chi mô...
Thi tiếp tục móc vào tai và đi chào vòng vòng, để lại đôi mắt mở lớn tròn xoe nhìn theo sững sờ, Thi thừa đọc ý nghĩ trong đôi mắt ấy rằng “vợ Tuấn là Lý lệ Sen hay Mary Sến từ VN qua chăng!”.
Gặp thế bắt buộc, sau đó Thi vác bộ mặt ngẩng cao tưởng như chảnh chọe phách lối, chứ ai đâu biết Thi ngăn chận chiếc bông tai đừng rớt nữa.

Cuộc sống cứ trôi lăn đều, Thi vẫn tiếp tục công việc với sự mê mẩn ...đếm tiền, gởi quà liên tục cho cha mẹ. Quần áo cũ ai cho thì mặc, chẳng hề nghĩ đến chuyện sắm đồ mới, thậm chí có lần Tuấn đến chơi nhà ông anh họ bán chợ trời, thấy ông thải đồ quăng bớt, Tuấn đã giữ lại vài áo nói:

- Cho em đem về, Thi mặc vì thấy chưa đến nỗi cũ nghe anh . Thời gian sau, bạn thân chồng Thi từ Pháp qua chơi, họ là đôi bạn chí thân từ thời trung học, và anh này còn chơi thân với cả mấy em của Tuấn nữa. Lên đại học, chồng Thi vô sư phạm Toán, còn anh này du học bên Pháp theo ngành kinh tế. Anh có lối xưng hô rất Huế, thẳng tính không sợ mất lòng ai, và nói chuyện như các mệ xưa. Anh bạn đợi Thi đi làm về để gặp chào, chồng Thi đem hình ra mọi người ngồi xem

chung, tự nhiên anh bạn buột miệng
- Mụ ni bậy quá, đi ăn cưới mà mặc đồ ngủ .
Thi trố mắt hỏi lại
- Mô phải đồ ngủ, anh có lộn không ?
Anh bạn chỉ bưc ảnh nói giọng làm đày
- Mụ xem lại đi... có đúng đầm ngủ không?
Thi nhìn ngắm kỹ càng ...áo đầm mấy lớp bèo nhiều tầng, giữa

eo có sợi dây cột thắt lại, Thi nghĩ “Ông này thuộc con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, ăn mặc sang trọng, lại ở bên Pháp thì chắc nhận xét... đúng”, may anh ta chưa thốt lên “Đại sến, hết sức sến, vô cùng sến.” Thi chỉ biết ngậm mà nghe cho qua chuyện

Sáu năm sau nhu cầu cạnh tranh thương mại khó khăn nên tiệm bakery giảm bớt việc, Thi cũng phải tìm việc khác. Thi được người quen đưa vô Kyle Company’s, với cô Boss trẻ tuổi, chính gốc người Mỹ trắng, tốt nghiệp ngành Design. Trong hãng vài em sinh viên VN vừa học vừa làm, có những việc khó khăn nhưng người Mỹ nói nhanh như gió, các em vẫn thường giúp thông dịch lại.

Cô Boss thường đi xa tham dự các show lớn quảng cáo và chào hàng, chủ nhân các cửa tiệm bán lẻ đến xem, nếu bằng lòng sẽ ký hợp đồng đặt hàng dài hạn. Thi được huấn luyên đủ việc, khi thì mài metal, form, nhìn mẫu làm theo, hoặc có lúc tự chọn màu, sắp đặt trên khay chờ chủ duyệt qua xong,

Thi nối ráp các mặt hàng như Earring, Necklace, Nightlight, Sun Catchers, Purse hooks, Key Finder, Magnifier chain, Bookmarks, Photo Locket, Ruler, Letter Open, Ornament, Switch Plates, Whistles, Magnetic Paper clips, Jewelry Box ...v.v....ngoài ra còn nhiều mẫu hàng nữa do chính cô chủ thiết kế hơn 600 mẫu.

Ngày các em sinh viên VN ra trường, không còn làm ở đó nữa, Thi rất lo sợ khi phải nói chuyện với người Mỹ, mếu cũng không xong mà run cũng không ngừng, nhìn lui nhìn tới chỉ còn vài người VN... ù ù...cạc cạc....như Thi , vậy mà cô chủ không thải người Việt nào hết. Trong công ty, ngoài những nhân viên người Mỹ còn có Đại Hàn, Nhật, Mễ... họ rất dễ thương, nói chậm và luôn chịu khó nghe đám này diễn dịch đủ kiểu, nhiều lúc nhóm VN thường đùa như thuyết nhà Phật

- Chắc kiếp trước cô chủ có nợ mình, nên kiếp này vui vẻ trả ...hi...hi...

Công việc mạ vàng và vẽ vải khó đến toát mồ hôi, Thi bị bắt lên đoạn đầu đài khi không còn ai phụ trách. Rồi cũng phải làm được, vải silk căng khung, các màu phẩm được nghiên cứu trên quyển sách dày về công thức dạy pha màu, cộng trừ hoá chất, mày mò rồi cũng làm xong, thế mới biết “Mộ bia không ghi ai chết vì làm không được”

Có lần cô chủ đi xa về, xuống hỏi Thi về công việc 3 câu, câu nào Thi cũng trả lời “I don’t know”, lúc bà đi rồi, cô cháu ngồi cạnh bàn kề tai nói nhỏ:

- Đi làm cho người ta mà hỏi chi cũng không biết...
Lúc đó Thi mới giật mình thấy câu trả lời quá ư là ngố.
Một lần khác, sau lễ Noel nghỉ suốt tuần, gặp mặt ngày đầu
năm, Boss xuống xã giao vài câu, đến hỏi Thi
- What do you enjoy during the Holidays?
Thi bày đặt kể lể:
- I sleep, watch TV, go shopping, and after that go to the
restroom.
Boss: - Oh...that fine...that good
Ui chao! chuyến đó khiến chị em bạn ôm bụng cười rung người, làm Thi sực tỉnh mới hay là...đã nói lộn chữ “restaurant”, thiệt là muốn độn thổ luôn.

Cũng trôi nổi theo thị trường, hãng có lúc xuống, cũng có khi lên ào ạt, Boss chuyển đổi nhiều mặt hàng, hiện nay công ty tự sản xuất và mua bán nhiều mặt hàng trang trí đồ điện, có cả ngàn loại với mã số khác nhau. Thế là Thi lại mày mò học bấm Tablet, tìm tên sản phẩm theo mã số, xác định vị trí, lấy hàng, kiểm hàng theo mã số trong hóa đơn, cũng làm Thi long cái đầu.

“An cư mới lạc nghiệp”, đến lúc vợ chồng Thi tính đến chuyện mua nhà, vì cả hai đều có công ăn việc làm, bắt chước theo người Mỹ sống vướng mắc vòng nợ nần nhà xe.

Có lúc chồng thất nghiệp, Thi tái mặt lo vấn đề bảo hiểm sức khoẻ. Thi kiếm thêm việc và cày 3 job. Việc chính từ 7:30 sáng đến 4 giờ chiều lái thẳng tới tiệm Bakery, đến sớm năm mười phút tấp xe vào khu gần đó, đậu dưới gốc cây ngủ chập chờn đôi phút cho tỉnh táo trước khi vào gói bánh 5 tiếng, 2 ngày cuối tuần đứng bấm máy bán hàng trong siêu thị, bản thân chẳng ham gì ngoài chuyện thèm ngủ.

Thời gian như mũi tên bay... mới đó đã hơn 30 năm trên đất khách. Bây giờ cuộc sống rất ổn định yên tâm. Chồng Thi đã retire. Thi cũng có thì giờ đến Chùa mỗi Chủ Nhật, được ngồi nghe tiếng chim hót nơi vườn Quan Âm, được phơi chút ánh nắng ban mai nghe tâm tĩnh lặng với tiếng chuông Chùa.

Mỗi sáng sớm lái xe đi làm dưới ánh mặt trời lấp ló trên núi đồi Freeway 580, đôi khi gặp sương mù giăng ngập lối, cảm giác Thi lâng lâng như đang đi vào cõi mộng, chiều về nhìn nắng lưng chừng đồi đầy các loài hoa dại, những đám bông lau là đà theo cơn gió ...

Thi thấy yêu con đường này vô cùng, yêu cuộc sống tràn đầy niềm tin tươi sáng. Điều vui nhất là mỗi Noel, Chủ cho bonus khá lớn, bạn bè làm hãng khác đều ngạc nhiên, phân bì và so sánh.

Thấm thoát đã hơn 26 năm làm hãng Kyle Design, tiếng Mỹ vừa đủ để nghe và nói, công việc được học hỏi rất nhiều đầy thích thú. Thỉnh thoảng Thi cũng bày tỏ chút lòng biết ơn nấu bún bò và hoành thánh mì đãi, là hai món gia đình cô chủ thích lắm.

Bắt tay làm việc, tự kiếm đồng tiền với những giọt mồ hôi, vất vả, nhưng rất hãnh diện sử dụng những việc hữu ích xứng đáng. Nghe chồng kể thời gian trước lúc Thi chưa qua, anh em họ của Tuấn thuê căn nhà với tiêu chuẩn chỉ được ở 5 người, nhưng có đến 9 mạng, nên mỗi lần chủ nhà tới, vài người phải nhảy trốn vườn sau. Anh em vừa đi làm, vừa đi học nghèo xơ nghèo xác, cơm cháo thất thường, có buổi hết thức ăn, chẳng còn tiền, một vài em đi mượn tiền mua mấy gói mì chia nhau ăn .

Giờ đây các em cũng đã học ra trường thành danh, tạo dựng nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định. Mỗi năm đến lễ Noel vẫn gởi thiệp, gọi thăm nhau, khi người này lên chơi, lúc người kia có mặt dự tiệc, ngồi ôn chuyện năm xưa, chuyện thời đói rách rồi cười ha hả.

Chỉ còn tuần nữa là lễ Giáng Sinh, Thi thấy nôn nao, hớn hở theo mùa vui. Ngoài đường nhà nhà trang trí ánh đèn xanh, đỏ, vàng, tím trên mái, các khung cửa hoặc trên ngọn cây rất đẹp mắt. Người người tấp nập mua sắm, shopping các mặt hàng quảng cáo giảm giá rầm rộ. Tivi nhạc Noel vang ca vui nhộn. Mọi nơi như được bừng lửa,chuyền hơi ấm, chuyền tình thương cho nhau dưới hồng ân của Thiên Chúa.

Thi cũng mua sắm quà cáp, mua thêm thức ăn đầy tủ lạnh để chuẩn bị đón khách (các em họ) từ mọi nơi về như những năm trước. Cuộc sống ổn định sau bao nhiêu năm cố gắng chăm chỉ làm việc, cần kiệm tạo dựng tương lai tốt đẹp trên xứ người, được hít thở không khí tự do, Thi cảm thấy thật hạnh phúc, và có lẽ sẽ không bao giờ quên nhiều kỷ niệm vui, nhất là lúc đặt chân đến xứ Mỹ với thời tiết lạnh giá của mùa lễ Giáng Sinh năm nào.

Ngày đầu tới Mỹ thuộc mùa đây
Dịp lễ Giáng Sinh giá rét đầy
Dẫu nắng nào trông bươm bướm lượn
Mà trời chẳng thấy cánh chim bay
Nhà bên lặng lẽ như mê tỉnh
Xóm cạnh im lìm giống ngủ say
Lạc lõng đơn mình nơi xứ lạ
Siêng cày gắng cuốc giúp buồn khuây

Minh Thúy Thành Nội
Mùa Giáng Sinh 2018

.

Chiều Trước Giáng Sinh



Xướng:

Chiều Trước Giáng Sinh

( Christmas' Eve )

Bao nhiêu sinh mạng dịch tang thương
Hiu hắt trần gian những đoạn trường!
Nhạc thánh vang vang hồn cảm khái
Kinh chiều man mác mắt sầu vương
Lạc loài chiếc lá theo dòng nước
Âu yếm đôi chim dõi khách đường.
Thánh thót gần xa chuông gác đổ
Năm tàn thấm thía nỗi tha phương!

Mailoc
12-25-21
***
Họa;
Chiều Trước Giáng Sinh

Hai mặt trần đời thấy thảm thương
Kẻ cười người khóc giữa đêm trường
Đèn trưng lấp lánh mừng Con Chúa
Nhạc trổi hân hoan đón Đế Vương
Trong lúc kiếm ăn chừng đuối sức
Giữa khi tìm sống lại sai đường
Xin Lời khẩn giúp dân cùng khốn
Kể cả đàn chiên lạc tứ phương.

Thái Huy 
12/29/21

Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm Noel 2021


Lại thêm một Giáng Sinh về
Lòng con bất ổn nng nề vương mang
Bóng đêm bao phủ trần gian 
Nguyện xin Chúa xót thương ban ân lành

 Hy vọng trời sáng trong xanh
Nguồn vui sức sống bao quanh địa cầu
 Tạ Ơn Thiên Chúa nhiệm mầu
 Cho con trút sạch gánh sầu bi ai
Amen! 


Thơ & Ảnh: Kim Oanh
Nhà Thờ Chánh Tòa St Patrick's Cathedral Melbourne

Lời Thánh



(Gởi chút cảm nghiệm sau khi nghe nhạc
Một Đêm Đông Của Tống Viết Minh
https://www.youtube.com/watch?v=Ao3QsfFZkos )

Nhạc,lời quyện lộng giữa không trung
Tán tụng Ngôi Hai, Đấng cửu trùng
Đã nhận xác phàm và thánh gía
Hầu đưa nhân loại tới thiên cung
Chúa ơi, tha thứ người sai lỗi!
Cha ạ xót thương kẻ khốn cùng!
Giữa cảnh hỗn mang đây cõi thế
Quê trời mong hưởng cảnh vui chung.

Thái Huy 
12/20/21

Thầm Hỏi



Thầm hỏi thuyền thơ dạt bến nào
Để hồn trăng rủ bóng đêm sâu
Để mùa thu vắng buồn rưng rức
Để tím vầng mơ thêm tím sầu!

Thầm hỏi thời gian có ngược dòng
Chở mùa Xuân Hạ và Thu Đông
Chở ta về lại mùa thương cũ
Ghé bến chiều xưa hẹn... đợi.... mong

Thầm hỏi người xa có nhớ người
Một thời chung mộng .... mộng xa xôi
Người tô đậm nét “tình huyền thoại”
Ta dệt tình xanh biếc mộng đời

Thầm hỏi bây giờ đón Giáng Sinh
Đường xưa tấp nập bóng tình nhân
Người thương còn nhớ người thương cũ
Man mác đêm buồn vọng cố nhân?

Yên Dạ Thảo
12.24.2021

Cây Giáng Sinh Đẹp Quá


Vợ chồng chị Bông đi chợ Costco. Bước từ cửa vào một chút đã thấy trưng bày cây Giáng Sinh to đẹp với giá 899 đồng, chị Bông đứng ngắm nghía mãi, chồng phải nhắc nhở:

- Nhà có cây Giáng Sinh rồi đấy nhé.

- Em biết rồi, em ngắm cho vui không khí Giáng Sinh mà.

Sau lễ Tạ Ơn người ta rộn rã mua sắm cho mùa Giáng Sinh đang đến, các cửa hàng, chợ búa, thêm đông vui cho dù dịch Covid vẫn có mặt đâu đây. Chợ Costco cuối tuần nhộn nhịp quá, chị Bông đang lướt qua dãy kẹo bánh bỗng chị giật mình, sau vài phút chị quay mặt đi và đẩy xe chợ quẹo về hướng khác làm anh Bông ngạc nhiên:

- Em vừa thấy gì mà biến sắc thế? Cứ như vừa gặp kẻ…không đội trời chung.

Chị Bông vẫn đi nhanh về phía trước, quẹo vào dãy hàng gạo ít người mới dừng lại và nói:

- Em vừa thấy Rosy, kẻ…. một thời không đội trời chung đấy.

- Thì ra Rosy. Em từng nói nếu thấy Rosy thì sẽ…xé xác nó ra trăm mảnh cho hả tức mà.

- Lúc giận em phát ngôn trời gầm đất lở thế thôi, thấy Rosy đi mua sắm bên chồng và hai đứa con em …không nỡ làm mất vui họ, thà tránh mặt còn hơn nhìn mặt lại nhớ đến món nợ 2 tháng tiền thuê nhà chưa trả có khi em lại ứa gan chỉ muốn …xông tới hỏi tội nó.

Anh Bông lẩm bẩm :

- Không biết chồng hay tình nhân thứ mấy của Rosy đây? Nhưng dù sao ta cũng phải gặp Rosy hỏi cho ra lẽ món nợ chứ, cô ta lờn mặt mình quá đi.

- Dù là chồng hay bồ, thấy cả nhà vui vẻ em nghĩ không phải là lúc ta đến đòi nợ, em muốn giữ…thể diện cho cô ta bên người mới.

Rosy là người đã thuê căn duplex 906.B Naomi của vợ chồng chị Bông với giá 1,000 đồng một tháng. Ngày Rosy đến hỏi thuê nhà, cô đeo cái backpack sau lưng trông nhí nhảnh hiền lành dễ thương, bà mẹ trẻ độc thân với 2 đứa con nhỏ, sợ chủ nhà từ chối cô Rosy khoe income, cô làm công nhân lâu năm tại một hãng, công việc lương cao và khó bị lay off, hai đứa con có tiền trợ cấp từ cha chúng. Thấy hoàn cảnh đáng thương chị Bông cảm tình và cảm động tự động bớt giá tiền deposit chỉ lấy một nửa là 500 đồng thay vì 1,000 đồng.

Được vài tháng đầu tiền thuê nhà trả đúng ngày sòng phẳng là bắt đầu cuộc…hành trình gian nan đòi tiền nhà của chị Bông, cô Rosy đã cho chị Bông những cái hẹn để chị Bông…hi vọng chờ mong và rồi cô thất hẹn cho chị Bông não nề lẫn tức giận cành hông. Cứ vài lần hẹn thế chị Bông mới nhận được tiền của Rosy, cứ y như chị Bông là người đi…vay nợ chứ không phải là chủ nợ. Mỗi khi đầu tháng ngày mồng 5 là ngày Rosy phải trả tiền nhà, chị Bông lại…trách thời gian sao đi nhanh thế, cô Rosy kia làm sao xoay sở kịp để trả tiền thuê cho mình !

Chị Bông dần dần đã hiểu rõ hoàn cảnh 3 mẹ con Rosy, 2 thằng con là của hai mối tình, chàng nào cũng ở với Rosy tới khi có con là…chia tay tình cuối luôn không hề trở lại. Thuê căn nhà này thỉnh thoảng có một chàng đến thăm Rosy, cũng may chưa cho cô bào thai. Bà hàng xóm thuê căn nhà 906.A bên cạnh Rosy đã nhiều chuyện kể với chị Bông là con Rosy vừa ăn chơi vừa mê trai, không tổ chức ăn nhậu ở nhà cũng kéo nhau đi quán đi bar nên tiền bạc lúc nào cũng trắng tay sạch túi.

Cho Rosy thuê nhà và lấy tiền thuê gian khổ được hơn một năm thì tình hình gay go thật sự, cô Rosy không thể trả nổi tiền thuê nữa dù chị Bông …dọa sẽ thưa ra tòa, sẽ đuỏi ra khỏi nhà nhưng cô Rosy vẫn ỳ ra không có tiền trả mà cũng không chịu dọn đi. Chị Bông nhẫn nhịn chờ đợi những lời hứa lèo của Rosy cho đến 2 tháng rưỡi vẫn chẳng nhận được đồng xu nào bèn thật sự thưa ra tòa. Dĩ nhiên người thua là Rosy, tòa ra lệnh 500 đồng tiền cô Rosy deposit tính vào nửa tháng tiền thuê nhà, cô Rosy phải trả nợ 2 tháng còn lại là 2,000 đồng và dọn ra ngay lập tức.

Hôm ấy cô Rosy không ra tòa mà ở nhà dọn dẹp đồ đạc tính chạy làng nhưng không kịp, sau phiên tòa chị Bông đến ngay nhà 906.B Naomi. Thế là cô Rosy năn nỉ khất nợ, nhất định tháng sau cô sẽ trả đủ 2,000 đồng, tình nhân của cô sẽ cho cô món tiền nay, cô xin số điện thoại chị Bông, hỏi đi hỏi lại hai ba lần và cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ tay, cô sẽ liên lạc để mang tiền đến trả. Cô còn làm vui lòng chị Bông, hứa sau khi dọn hết đồ đạc cô sẽ clean up nhà cửa sạch sẽ tinh tươm như ngày mới dọn vào.

Hôm sau đến căn duplex chị Bông ngã ngửa với căn nhà đầy rác rưởi và những vật dụng cô Rosy bỏ lại bừa bộn khắp nhà như vừa trải qua một cuộc binh đao hỗn loạn, chị Bông tức tối gọi điện thoại Rosy nhưng cô ta đã thay số điện thoại từ hồi nào rồi. Chị Bông linh cảm lời hẹn một tháng sau trả tiền nợ 2,000 đồng chỉ là bánh vẽ. Thế rồi một tháng rồi hai ba tháng trôi qua, càng chờ đợi chị Bông càng biết mình bị lừa, chị Bông điên tiết thề nếu mai mốt gặp Rosy …sẽ túm lấy váy áo nó đòi tiền hay sẽ….xé xác Rosy ra trăm ngàn mảnh.

Cho đến 5 năm qua chị Bông vẫn chưa hề nhận được cuộc gọi nào của cô Rosy và ngày hôm nay chị Bông tình cờ gặp lại …cố nhân.

Chị Bông đang lan man nghĩ tới Rosy thì bỗng thấy cô Rosy bằng xương bằng thịt hiện ra ngày đầu dãy hàng gạo, rõ ràng là cô ta đang tìm kiếm chị Bông, Rosy mỉm cười từ xa và tiến đến gần:

- Tôi tìm chị nãy giờ, tôi nói là đi restroom trong lúc chồng và 2 con tôi đang bận rộn lựa chọn mua đồ ở phía đằng kia.

Chị Bông ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì Rosy nhanh chóng tiếp, giọng cảm kích:

- Lúc nãy tôi cũng thấy chị khi chị sững sờ nhìn thấy tôi và chị quay đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi đã hiểu thái độ của chị và tôi cảm động biết bao, chị đã rộng lượng bao dung không muốn đòi nợ tôi trước mặt chồng con giữa chốn đông người. Tôi biết chị từng tốt với tôi những khi tôi trả tiền nhà trễ, tôi biết tôi đã chẳng ra gì khi đã lừa dối chị, cả số điện thoại tôi giả vờ ghi chép tử tế nhưng lúc ấy trong thâm tâm tôi đã nghĩ sẽ quỵt nợ chị và tôi xé bỏ số điện thoại ngay sau đó. Mấy năm qua, sau những bầm dập của cuộc đời tôi đã tỉnh ngộ ra, muốn thay đổi mình, muốn làm một người đàng hoàng bình thường. Tôi hối hận tìm chị để nói lời xin lỗi và trả món nợ mà không thể nào liên lạc được, đến căn duplex 906 Naomi hỏi thăm thì đã đổi chủ. Hôm nay may mắn gặp chị, xin chị hãy tha lỗi cho tôi.

Chị Bông cảm động rưng rưng:

- Thế sao ! Căn duplex tôi đã bán cách đây hai năm rồi.

Rosy rất chân thành:

- Chị cho tôi số điện thoại lần nữa đi, tôi sẽ trả góp cho hết món nợ 2, 000 đồng. Lần này tôi hứa thật với trái tim tôi đây. Chị tin tôi đi, tôi không còn là Rosy hư hỏng bê tha trước kia đâu.

Trái tim chị Bông như mềm nhũn lại, chị không cảm thấy tức giận, nổi tam bành như cách đây 5 năm nữa, chị Bông hỏi lại:

- Anh chàng ấy là chồng cô hả?

Rosy hớn hở khoe:

- Anh ấy và tôi lấy nhau một năm nay, là chồng tôi chứ không phải là người yêu như hai thằng bố cà chớn của hai đứa con vô thừa nhận của tôi và thằng người yêu cuối cùng chị vẫn gặp lúc tôi thuê nhà chị đâu. Tôi đã làm lại cuộc đời, không bồ bịch lăng nhăng, không để bọn đàn ông ăn chơi lợi dụng tình cảm và thân xác tôi nữa. Chồng yêu thương tôi và cả hai đứa con tôi, hiện chúng tôi sống trong một căn nhà thuê cũng thành phố này.

- Chúc mừng cô, Rosy ! Cô không cần số điện thoại tôi làm gì, tôi sẽ xóa món nợ 2,000 đồng. Cô hãy yên tâm hưởng hạnh phúc cuộc sống mới và hãy giữ gìn nó.

Rosy ngạc nhiên và mừng rỡ reo lên:

- Cám ơn chị, chị thật tuyệt vời. Trong cuộc đời đi thuê nhà của tôi 5 lần 7 lượt từ apartment này đến duplex kia thì chị là người chủ nhà……không giống ai mà tôi đã gặp.

Chị Bông giục:

- Thôi cô đi đi kẻo chồng con chờ.

Rosy cố nói thêm:

- Sắp tới Giáng Sinh, tôi chúc anh chị Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới hạnh phúc nhé

- Tôi cũng chúc gia đình Rosy như thế. Giáng Sinh và Năm Mới thật nhiều tốt lành.

Rosy đi rồi anh Bông mỉm cười với vợ:

- Anh biết ngay cuộc đòi nợ sẽ ..happy ending như thế này mà. Khi nổi giận em ăn nói như bà chằng, khi mủi lòng em là…mụ khờ.

- May quá, anh không nói em..…mụ khùng. Ừ, 5 năm qua Rosy vẫn phải đi ở nhà thuê, vẫn còn nghèo. Cô ta đã biết lỗi và xin lỗi em, cô biết làm lại cuộc đời và nhân dịp mùa lễ Giáng Sinh, năm mới vui vẻ đang đến thì chúng ta cũng nên cho cô món quà tặng là tha thứ và xóa món nợ. Với lại 5 năm qua em cũng…hạ hỏa cơn giận từ lúc nào rồi.

Khi vợ chồng chị Bông ra chỗ tính tiền lại tình cờ gặp gia đình cô Rosy đang tính tiền quầy kế bên, họ đã mua cây Giáng Sinh to cao tuy còn trong hộp nhưng chị Bông đoán là cây Giáng Sinh lúc nãy chị Bông yêu thích. Cô Rosy bận rộn không nhìn thấy chị Bông nhưng chị Bông nhìn sang…bên ấy mỉm cười và reo lên khe khẽ :

- Cây Giáng Sinh đẹp quá Rosy ơi…
 Nguyễn Thị Thanh Dương
( November 12, 2021)

Kính Mừng Chúa Giáng Sinh



Bài Xướng:

Kính Mừng Chúa Giáng Sinh


Sao sáng Bê Lem chiếu tuyệt vời
Hang chiên Cứu Thế đã ra đời...
Thiên Thần xuất hiện chào mừng Chúa
Trần thế bừng vui đón rước Người
Tiếng nhạc du dương vang khắp chốn
Tơ đồng dìu dặt vọng muôn nơi...
Giáng Sinh đại lễ dâng lên Mẹ
Bác ái tình thương tạ Đất Trời...

Mai Xuân Thanh
December 13, 2021
***
Bài Họa:


Đêm Noel

Nhân gian đang dõi mắt trông vời
Kỷ niệm Giáng sinh đến với đời
Rực rỡ đèn hoa mừng lễ Chúa 
Tưng bừng phố xá rộn tim người
Chuông ngân thánh thót lan bao nẻo
Lời nguyện vang vang tỏa mọi nơi
Tinh tú đêm nay dường rạng rỡ
Như soi đêm tối sáng bầu trời.

Quên Đi
 
    

Tokyo Những Ngày Mưa Thu - Tokyo In Those Rainy Autumn Days


Tokyo Những Ngày Mưa Thu

Konnichiwa Narita
Phi trường mờ sương khi tôi đến
sương rơi lấm tấm như mùa Đà Lạt Liên Khương
tất cả những con đường
rất hẹp và dập dìu xe cộ
phải tốn hơn tiếng rưởi đồng hồ
Airport Limousine mới về thành phố
tràn ngập ánh đèn lộng lẫy, kiêu sa
Chào Tokyo buổi sáng
mưa nhạt nhòa
mây rất thấp che nghiêng mấy từng cao ốc
khách sạn Washington với 25 tầng cao
nhưng chung quanh bị bao bọc
bởi những tòa nhà chọc trời
ngạo nghễ, vô tư
Mưa vẫn rơi
dù rơi rất nhẹ
nhưng vẫn làm lầy lội những nẻo đường dọc ngang
tràn ngập người và xe cộ
gió lộng Tokyo
mưa giăng trên đường phố
rừng người trên mặt lộ
vội vã, tay cầm ô
Tôi hỏi thăm một cô gái trẻ
đường về đại học Waseda University
cô nhỏ cười, chiếc răng khểnh hữu duyên
em cúi đầu e lệ
vì tiếng Anh hạn chế
mỗi lần nói xong một câu
lại cúi đầu “hậy hậy”
tôi cười cũng cúi lạy
Arigato nhỏ ơi
Mưa vẫn không ngừng rơi
người tràn qua mặt lộ
những ngả tư đèn đỏ
họ nói cười như không
ngó chỗ nào cũng đông
tay dù, tay xách cặp
rộn rịp, rộn rịp
Karioka Tokyo
Sáng nay mưa vẫn rơi rất nhẹ
khi tôi từ giã thành phố này
người người vẫn ngược xuôi, bận rộn hai tay
(tay mang dù, tay xách cặp tắp)
cuộc sống vẫn tiếp diễn đó đây cùng khắp
như mặt trời vẫn lên, trái đất vẫn quay
tôi chợt nhớ tới một người má đỏ hây hây
liếc rất vội
khi tôi vô tình hỏi em bao nhiêu tuổi
cử chỉ vùng vằn
lặng thinh không nói
làm tôi giật mình, tôi cũng bối rối như em
ước gì đoạn đường cùng bước với nhau dài thêm
để tôi được nói cười với em hơn chút nữa
thời gian đã đẩy tuột tôi vào ga xe lửa
chỉ kịp vẫy tay từ tạ lên đường
xe trực chỉ phi trường
em xoay lưng bước vội
dường như có một điều gì tiếc nuối
chia tay lần này biết có gặp lại lần sau
Tạm biệt Tokyo


30092010
Yên Sơn
***
Bài Thơ Dịch:

Tokyo In Those Rainy Autumn Days by Yên Sơn

Konnichiwa Narita. Hello how are you Princess of the Sea
It is full of dew when the airport welcomes me
Drops of dew are drizzling like those of Liên Khương Airport previously
While all the roads and streets, as I can see
Are very narrow and full of traffic moving all around
And it takes more than one and a half hours or about
For the Airport Limousine to reach the downtown area
Where it is full of luxuriously exquisite lights shining far
Hello Tokyo in the morning
When it is blurrily drizzling
Where the clouds are floating low covering the stories of hi-rise buildings
Even though the Washington Hotel is 25 stories in height
But it is surrounded and enclosed so tight
By other lofty skyscrapers
That are standing tall proudly and indifferently in their manners.
The rain is still drizzling steadily
Although it is happening oh so lightly
But heavy enough to make muddy all the crisscrossed roads of the city
Where people are overwhelming and cars are jostling noisily
Tokyo is a heavily windy city
Where the rains are weaving in the streets closely
Onto a sea of people in the streets scattering
With umbrellas in their hands in their hurrying.
I have a chance to talk to a petite young girl in my inquiry
Of the roads leading to Waseda University
The little girl smiles, showing her protruding tooth so charming
And bends her head in her shyness showing
But due to the limit of English language in conversation
Each time when she finishes a sentence
She bows her head and utters “hai , hai”
And I will also bow and happily smile
Arigato, thank you very much, to the little girl of mine
The rain never stops falling incessantly
People are surging over the pavements overwhelmingly
When it is red at the traffic lights which is so often
They talk and laugh as if nothing has happened
Everywhere is crowded, I say
People are holding an umbrella in one hand, the other, carrying a suitcase
Busily and busily during the day
Karioka Tokyo, some form of favourite enjoyment
This morning the rain is still falling
When I am saying goodbye to this city
As people are going back and forth with full hands so busily
(Holding an umbrella in one hand, the other, carrying a suitcase)
Life is continuing here and there everywhere and all the way
Like the sun that is still rising and the earth that is still evolving around
I suddenly remember a person with rosy cheeks now
With a glance so fleetingly
When I incidentally ask her how old she is
Her reaction is bestirred agitatedly
And she maintains her mood silently
That startles me and puts me in an embarrassing mood the more
I wish that the length of the walking road could be a little more
So I can prolong my talking and laughing with you happily
But the wicked time pushes me into the train carriage so mercilessly
I have barely time to wave goodbye and then am on my way
The bus is heading towards the airport without delay
You turn and walk away in a hurry
And it seems that there is something lingering so regretfully
We are bidding farewell without knowing if there is a next time
My beloved Tokyo, goodbye.


Translated into English by
Hương Cau Cao Tân

Bản Luân Vũ Không Lời



Một mùa giá rét trở về đây
Tiếng hát thiên thần vang trong mây
Hàng cây giang tay gầy đứng đợi
Vũ điệu đêm đông ai gọi mời

Tiếng nhạc tràn dâng cung trầm bổng
Quay theo hơi ấm những vòng tay
Rượu rót lưng chừng nghiêng đáy cốc
Chúc nhau mùa lễ ngát men say

Một mình tôi chậm bước cô đơn
Tay với cao tinh tú chập chờn
Lấp lánh đèn giăng thềm ngõ vắng
Thánh lễ dâng buồn lạnh sao đêm

Thoáng về trong những giấc mơ qua
Sầu dâng ai lữ khách không nhà
Phép lạ nào rơi lòng ấm lại
Ơn xum vầy trên bước đường xa

Nụ cười vui từ những đôi môi
Theo bước đưa tango tuyệt vời
Đêm đông về vòng tay giá lạnh
Mời riêng tôi luân vũ không lời.

Lê Mỹ Hoàn

Ngày Nào Cũng Là Lễ Giáng Sinh - Virginie Ronteix


Trong gia đình Langelot, họ "thờ "đạo hạnh phúc, - hạnh phúc lan tỏa từ mỗi con tim. Ngay từ phút đầu mới quen nhau, Rose và Aimé đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc về khung trời khả năng được mở ra trước mắt họ: mỗi ngày họ sẽ có thể làm rạng ngời tất cả những niềm hạnh phúc mà họ có thể có được bằng tình yêu của mình. Năm tháng qua đi, bao nhiêu nghi lễ được diễn ra mỗi khi từng đứa con được sinh ra để đặt nền vững chắc cho thông lệ của gia đình. Vào những dịp đặc biệt rõ ràng, ta có thể nhìn thấy họ nhảy múa vui cười trong phòng bếp để chấm dứt một ngày buồn tẻ âm u với một ly rượu làm bằng mặt trời tuyệt hảo; rồi những ngày phải mở bung cái dù ra và mang giày ủng cao thì cả gia đình lại xua đuổi bầu trời xám xịt bằng cách nhảy vào những vùng nước bắn tung tóe ra để làm cho những đám mây ấy" rối bù lên", -từ ngữ riêng của Elias, cậu bé nhỏ nhất trong đàn chiên vui vẻ ấy. Hai cô chị Célia et Méline vừa khả ái vừa năng nổ bao nhiêu thì cậu bé càng tinh nghịch bấy nhiêu. Bức tranh của gia đình này sẽ chưa hoàn hảo nếu ta không kể đến cặp mèo hoang đã được cứu thoát khỏi hiểm nguy, một chú chó được huấn luyện bằng cả sự khôn ngoan của loài khuyển để canh giữ cái cơ ngơi phong phú này do bao nhiêu công khó dựng nên, vài con gà, một đàn cá đỏ hơn mươi con và đôi lúc vài chú chuột...

Cả ngôi nhà ấy là cả một con tàu đầy đủ (như con tàu của Noe trong Kinh Thánh).
Tầm quan trọng của đạo hạnh phúc này đạt đỉnh điểm vào chính đêm Giáng Sinh. Phải nói rằng kể từ ngày đầu tháng mười hai, thì dường như ngay cả ngôi nhà cũng không thể nào chịu đựng nổi. Ta thấy những ngăn kệ được trang hoàng đầy cả nến, và mỗi chiều tối thì tất cả những ngọn nến được thắp lên cùng với bếp lửa ở lò sưởi. Đó là dấu hiệu...Rồi sau đó thì những vòng hoa trang trí, những đồ vật xinh xắn do lũ nhỏ tự làm, những màu sắc, những hình vẽ được lôi ra khỏi hộp. Mùi quế và vỏ cam, mùi bánh quế có gừng, phảng phất trong không khí, đó là những mùi vị của hạnh phúc tột đỉnh...
Theo thông lệ, ngày 15 tháng mười hai, cả gia đình cùng đến khu vườn ương một cách hùng hồn nghiêm túc như một nghi thức. Đó là một sứ mệnh vào tầm quan trọng bậc nhất: chọn một cây thông giáng sinh. CÂY thông...Ý tưởng phải chọn một cây, phải chặt đứt một nguồn sống, cho dù đó là nguồn sống thực vật, làm cho họ thật khó chịu và đau lòng. Và họ cũng cần cả rễ cây.
"Kẻ" được hân hạnh tuyển chọn sau khi được xem xét tỉ mỉ, và được quyết định chung cuộc, sẽ có quyền chễm chệ ngay chính giữa phòng khách, bên cạnh lò sưởi.

Tối hôm đó Rose mang "hộp hạnh phúc" từ ngạch (kệ) của lò sưởi xuống, vì hôm nay là sinh nhật của nàng. Nguyên tắc khá đơn giản. Mỗi thành viên của gia đình đều nhận quà gồm một mớ dãi lụa đủ màu sắc và vài dãi màu trắng. Trên những dãi đầy sắc màu thì sẽ ghi "niềm hạnh phúc trong ngày". Một chữ, một ý tưởng, một cuộc gặp nào đó, một cảm nghĩ, một điều gì rất hay hoặc rất tuyệt vời đã "để lại dấu vết" cho ngày hôm đó. Còn trên dãi màu trắng ư? Sẽ không ghi gì cả. Điều này có nghĩa là một điều gì quá sâu kín, riêng tư để được bật mí. Nhưng nó vẫn hiện hữu ở đó, và tùy mỗi người muốn giữ lại vết tích hay không.
Và tất cả những dãi lụa xinh ấy đều có nơi đến. Chính những cành cây thông vừa mới được "xông đất" vào ngôi nhà này là nơi mà mọi người sẽ trân trọng buộc những đợt sóng vui mừng ấy vào. Dần dà, trong một nghi lễ ngập tràn niềm vui nhưng cũng không kém phần vô cùng nghiêm trang ấy, cây thông đã ngập đầy những thông điệp hạnh phúc đó và trong một khoảng thời gian rất dài trở thành một biểu tượng phúng dụ của toàn bộ những nỗi hân hoan của gia đình Langelot. Đôi khi, vào một ngày không có ý nghĩa nào đó, một kỷ niệm không vui lại hiện lên. Thế là Rose ném ngay một nhúm muối vào lửa ở lò sưởi. Những hạt muối nổ lách tách như pháo hoa kia sẽ làm vỡ tan tành những cái rùng mình buồn bã cuối cùng ấy.

Đó là một buổi tối thật tuyệt vời. Truyền thuyết của gia đình được ghi trên những dãi lụa màu ấy, và hơn lúc nào hết, bọn trẻ đã học được thế nào là sẻ chia, niềm vui sướng và vị ngọt dịu dàng khi được ở bên nhau. Rose mỉm cười và nói rằng đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho nàng. Còn chàng Aimé thì khiến ta gởi tưởng đến một tấm chắn chống lại mọi phiền nhiễu của thế giới. Cả hai đều sở hữu một pháo đài tình yêu. Nhưng điều quan trọng nhất là họ tin vào đó...Tất cả các thành viên đều như vậy. Và niềm tin tuyệt diệu trong hạnh phúc chính đáng ấy, cùng với những động tác kèm theo, tạo nên một nơi trú ẩn an toàn, xa với phần còn lại của thế giới. Sự hiện diện của cây thông ấy ngay ở đây, trước mặt họ, trong thời khắc này của năm tháng là phương thuốc công hiệu nhất cho nỗi u sầu.

Lễ Giáng Sinh là đỉnh điểm của tất cả những điều ấy. Cây hạnh phúc đã ngự trị suốt buổi tối hôm ấy.Thỏa thuê và tràn ngập hạnh phúc, đôi khi họ ngủ gà gật bên góc lò sưởi để chờ đợi giờ mở quà theo tập tục (những đứa bé nhất được ưu tiên!), rồi sau đó là bữa điểm tâm. Và suốt ngày hôm đó được dành để khám phá muôn vàn sự huyền diệu thêm vào những điều thần tiên đã hiện hữu trong nhà. Không bao giờ có những món quà để mà "sở hữu", nhưng đó là những món quà để "hiện hữu". Ngôi nhà kêu gù gù còn hơn cả mấy chú mèo...Và khi nhìn vào đôi mắt của Rose và Aimé, ta có thể nhìn thấy niềm hãnh diện và sự dũng cảm của những người đã lựa chọn cho cuộc sống của mình và họ đã bằng lòng với điều đó. Bây giờ là lúc để gợi lại những niềm vui từ xa xưa nhất. Elias thì không bao giờ chán chê nghe kể về buổi tối mà cha mẹ nó thông báo cho hai đứa chị rằng chúng sẽ có em trai. Còn Célia et Méline thì nỉ non vui thích khi kể các chú mèo con được sinh như thế nào, việc chú chim bé nhỏ được cứu vớt và mơn trớn ra sao cho đến khi bé chim có thể cất cánh bay được. Cha mẹ chúng thì nhớ lại những cuộc viếng thăm bất ngờ đã làm cho cả gia đình đều rất đỗi hoan hỉ. Những vụ thu hoạch thần kỳ, những trò chơi với cái xích đu, nước, mùa hè khi thời tiết quá sức nóng bức...Cả gia đình hiến thân miệt mài cho cuộc đời. Và cuộc đời cũng đã báo đáp họ thật là hậu hĩnh.

Bây giờ đã đến ngày đầu tháng Giêng. Từ sáng sớm, Aimé đã cực nhọc đào một cái lỗ cho thật sâu rộng, thoải mái cho cây. Một phần của mảnh đất to lớn đã được biến thành khu vực trồng thông. Rồi cây hạnh phúc được di chuyển một cách long trọng và được chuyền tay nhau để đẩy xe cút kít đến nơi cư trú mới của nó, trên cành vẫn còn buộc lủng lẳng những dãi nơ xinh đẹp. Bọn trẻ cùng nhau giúp đặt cây vào lỗ rồi lấp đất chung quanh thế nào cho nó thật vừa vặn và thích nghi. Và rồi chúng lại xoa nhẹ vào các cành để chào cây một lần sau cuối một cách nghiêm cẩn, tỏ vẻ luyến tiếc; sau đó chúng trở vào nhà và ngồi quanh bàn bếp, quây quần rộn ràng vui nhộn. Rose thì đang chờ họ trong một mùi hương sữa sô cô la và mật ông nóng hổi. Chính giữa bàn hàng loạt những dãi nơ trắng và đủ màu sắc đã được bày ra cùng với ly sô cô la mong đợi ấy cho mỗi vị thực khách; và thế là buổi tiệc mừng năm mới có thể bắt đầu được rồi. Bên ngoài kia, khi mùa Xuân đến, ta sẽ thấy trong tổ của lũ chim những cành lá xen kẽ với những dãi lụa muôn màu. Niềm hạnh phúc, một khi đã bén rễ vào một nơi nào, sẽ mang sắc màu vĩnh cửu đến nơi đó...

Virginie Ronteix
Thái Lan dịch