Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thơ Tranh: Một Giấc Mộng Xuân


Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh; Kim Quang

Em Còn Nhớ Mùa Xuân - Ngô Thụy Miên - Y Phương


Sáng Tác: Ngô Thụy Miên
Ca Sĩ: Y Phương
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Tân Niên Chúc Phúc



Xướng:
Tân Niên Chúc Phúc
Đọc Xuôi:

Xuân chiều ngát đượm nắng hanh vàng,
Liễu biếc, hồng hoa, sắc điểm trang.
Lâng nhẹ tiếng ca đàn hứng khởi,
Ấm êm lời hát giọng hoà chan.
Vần thơ đẹp tả mầu mai trúc,
Bút hoạ xinh tô nét huệ lan.
Nhân nghĩa thắm đời vui mộng ước…
Tân niên chúc phúc vạn bình an !

Đọc Ngược:
An bình vạn phúc chúc niên tân,
Ước mộng vui đời thắm nghĩa nhân.
Lan huệ nét tô xinh hoạ bút,
Trúc mai mầu tả đẹp thơ vần.
Chan hoà giọng hát lời êm ấm,
Khởi hứng đàn ca tiếng nhẹ lâng.
Trang điểm sắc hoa hồng biếc liễu…
Vàng hanh nắng đượm thắm chiều xuân!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
***

Họa:
Hồng Nhan

Tóc mượt chiều rơi tỏa ánh vàng
E dè phận nữ dáng đài trang
Thanh xuân mấy chốc tình lơ đãng
Tuổi ngọc bao ngày lệ chứa chan
Thấm thoắt năm trôi người nhớ cúc
Miệt mài tháng đợi kẻ sầu lan
Hồng nhan một thuở là cơ hội
Nếu vuột qua rồi sẽ bất an!

M.Đ

Thơ Tranh: Lòng Quê


Thơ Mailoc
Thơ Tranh: Kim Quang

Xuân Nhật Hữu Cảm 1 春日有感 一 - Trần Quang Khải


春日有感 一          Xuân Nhật Hữu Cảm 1

雨白肥梅細若絲,    Vũ bạch phì mai tế nhược ty
閉門兀兀坐書癡。 Bế môn ngột ngột tọa thư si
二分春色閒蹉過,    Nhị phân xuân sắc nhàn sai quá
五十衰翁已自知。 Ngũ thập suy ông dĩ tự tri
故國心還飛鳥倦, Cố quốc tâm hoàn phi điểu quyện
恩波海濶縱鱗遲。 Ân ba hải khoát túng lân trì
生平膽氣輪囷在,    Sinh bình đảm khí luân khuân tại
醉倒東風賦一詩。 Túy đảo đông phong phú nhất thi.

陳光啓                    Trần Quang Khải
***
Dịch nghĩa:
Có phải vì mai nên mưa rơi trắng để làm tươi tốt những cành nhỏ mỏng manh
Như người mê sách nên cửa vẫn còn đóng kín
Hai phần của mùa xuân đã trôi đi thật uổng phí
Đã năm mươi tuổi lão tự biết sức khỏe mình đã yếu kém
Đối với quê hương đất nước lòng này chưa được như chim thỏa chí bay lượn
Còn ơn như biển rộng của vua, thì không thể như cá vẩy vùng
Nhưng sự gan dạ thường khi vẫn còn nguyên vẹn 
Dẫu cho say nghiêng ngã trước gió đông cũng làm một bài thơ.

Dịch Thơ 
Xúc Cảm Ngày Xuân

Mưa đến làm tươi những nhánh mai
Như người mê sách cửa then cài
Hai phần xuân đã trôi phung phí
Ở tuổi năm mươi hết dẻo dai
Nợ nước sức hồ chim mỏi cánh
Ơn vua tựa biển cá mòn vây
Nhưng lòng can đảm nào đâu giảm
Vẫn vịnh thơ xuân dẫu đã say

Quên Đi

Tiếng Yêu



Tiếng Yêu

Tiếng yêu nghe thật dịu dàng
Như tay anh vẫn thường quàng vai em
Tiếng yêu nghe sao êm đềm
Như em che cặp mắt nhìn thơ ngây

Tiếng yêu vẳng vọng đâu đây
Rõ ràng sao lại tỉnh say lững lờ
Tiếng yêu chất ngất trong thơ
Cho anh chuyên chở mộng mơ tặng người

Tiếng yêu ôi quá tuyệt vời
Xin đừng lưỡng lự những lời phân vân
Tiếng yêu giờ đã trăm năm
Ru em suốt cả giấc xuân ân tình

Tiếng yêu em chỉ trao mình
Còn chi để nói mà trình với thưa
Biết rồi, em hết...yêu chưa
Tiếng yêu muôn thủa có xưa đâu nào ...

Cao Mỵ Nhân
***
Tiếng Yêu


Tiếng yêu sao dịu dàng,
Như tay ai thường quàng.
Êm đềm bờ vai nhỏ,
Mắt nai chợt rộn ràng !

Tiếng yêu vẳng đâu đây,
Như trong lúc tình say.
Một trời yêu chất ngất,
Đắm đuối mộng mơ đầy !

Tiếng yêu, ôi, tuyệt vời !
Chẳng lưỡng lự những lời.
Yêu nhau, yêu nhau mãi ...
Trăm năm nghe mình ơi !

Tiếng yêu trót đã trao,
Trọn kiếp mãi bên nhau.
Biết rồi nhưng vẫn nói,
Lời yêu mãi ngọt ngào !...

Yêu nhau quên hết tháng ngày,
Quên luôn tuổi tác, yêu hoài ngàn năm !

Đỗ Chiêu Đức
Lễ Tình Yêu 2019
***
Tiếng Yêu
Tiếng yêu như tiếng họa mi
Lời em êm dịu nhu mì bay ngang
Như hơi thở ấm vai quàng
Như tình anh thắt khăn voan em về

Tiếng yêu cháy bỏng đam mê
Nhà là lửa phượng đỏ hè ve ran
Như chèo khua chuyến đò sang
Bến xưa hò hẹn trăng vàng ngả nghiêng

Tiếng yêu như giọt sương mềm
Rơi quanh buổi sáng đỏ lên nụ cười
Như đêm vàng ánh trăng rơi
Bên nhau tiếng nhạc quấn lời trăng sao

Tiếng yêu rơi xuống ngọt ngào
Nụ hôn chờ đợi nôn nao đôi hồn
Tiếng yêu lộng tiếng gió luồn
Mùi hương tình ái ngát thơm tuyệt vời

Dẫu là xa cách đôi nơi
Tiếng yêu thầm lặng nghiêng lời cỏ hoa
Trăm năm tình vẫn mượt mà
Tiếng yêu nồng cháy có già đâu em

Trầm Vân
***
Giọng Tình...


"Mình ơi" tiếng gọi thật là "tình"
Ai tựa bờ vai nhẹ bước xinh
Chơn chất hồn nhiên thương ý nhị
Ngây thơ âu yếm thốt ơi mình (!)

Ăn ở sao luôn ấm áp tình
Ân cần đánh thức dậy bình minh
Cà phê sáng sẵn sàng em đợi
Thỏ thẻ bên tai tiếng gọi mình

Nghe sao mát dịu tuyệt vời...thơ
Ngây ngất duyên tình điện sáng mờ
Ân ái êm ru hòa nhịp điệu
Trà khan giọng ngọt bướm tiên mơ (!)

Trăm năm tương kính mới tinh khôi
Tình vẫn thiết tha thuở thiếu thời
Duy tiếng "mình ơi" ghi tạc dạ
Cho lòng "ấm áp" mãi muôn đời (!)

Mai Xuân Thanh
Ngày 14/02/2019

Cảnh Xuân



Xướng:
Cảnh  Xuân 

Cảnh xuân phơi phới cuốn chân ta
Mây trắng lang thang, vẻ mượt mà
Đón nắng lan khoe hương dịu nhát
Say hoa bướm lượn cánh la đà
Nước trong, thuyền độc xuôi miền lạ
Núi thẫm, sương mờ xững chốn xa
Ngây ngất thả hồn theo khúc hát
Đất trời như thể khéo giao hòa

Cao Bồi Già
20-02-2019
***
Các Bài Họa
Hương Xuân

Ánh hồng ấm áp bọc quanh ta
Cây cỏ xanh tươi đẹp mặn mà
Chồi nụ vươn lên tràn sức sống
Lá hoa trỗi dậy thuận theo đà
Oanh ca ríu tít trong cành thấp
Yến lượn nhịp nhàng với nắng xa
Thanh thoát hương xuân tràn khắp chốn
Ngất ngây mây trắng rải an hoà.

Thanh Hoà

***
Nắng Hạ


Hè về phượng đỏ đón chào ta
Áo trắng khoe hương sắc mặn mà
Mắt biếc long lanh màu đắm đuối
Môi hồng chúm chím nét sa đà
Mảnh đời hơn thiệt đời xa xứ
Câu chuyện buồn vui chuyện xứ xa
Nắng Hạ lung linh trời rực rỡ
Tha hương thơ nhạc tấu hài hòa

Toronto 20/9/2019

Nguyên Trần
***

Mộng Thái Hoà

Bóng nắng lung linh theo bước ta
Điểm thêm đào cúc...say lòng mà
Đông tàn có lẽ ! lê đơm nụ
Xuân đến hay chưa ! bướm lượn đà
Hồn vẫn còn chôn nơi cố xứ
Tâm sao vướng mãi chốn quê xa
Xuân thu mấy độ mơ nguồn cội
Đất khách thầm mong mộng thái hoà

Kiều Mộng Hà

Feb 20-2019
***
Hội Xuân Làng Ta

Xuân về rộn rã nhất làng ta
Bạn gái qua chơi. chẳng thế mà ...
Di tích đình xưa còn vẹn mẫu
Khuôn viên chùa cổ tạo nên đà...
Tháng giêng lễ hội đua trâu mạnh
Ngày chín thuyền rồng vượt dặm xa.
Xem nấu cơm thi nàng thích thú
Sắc, tài cùng nết khéo dung hòa,.

Trần Như Tùng
***
Xuân Trong Ta

Mùa xuân ấm áp gợi lòng ta
Hoa nở xum xê sắc mặn mà
Mắt đắm mai vàng trông diễm lệ
Bướm mê nhụy ngọt lượn sa đà
Kiếm tìm kỷ niệm nơi quê cũ
Nhung nhớ khung trời chốn cõi xa
Thôi hãy mơ xuân trong ký ức
Niềm vui ảo ảnh cũng chan hoà!

Thiên Hậu
***
Biển Xuân

Trời xuân man mác cuốn hồn ta
Biển cả mênh mông, thích thú mà
Mấy ả gái tơ đùa giỡn sóng
Đôi gò bồng đảo nhởn nhơ đà
Cô nàng hờ hửng khoe da mịn
Lão hạc thẫn thờ ngắm đảo xa
Thiên hạ vui chơi trên cát mịn
Tâm hồn rộng mở, nhịp chan hoà

Thanh Trương
***
Muôn Vạn Vẻ

Đất trời lồng lộng trải quanh ta
Trùng điệp non xanh dáng mặn mà
Uốn lượn xoay vòng trông đẹp tuyệt
Quanh co khúc khuỷu thấy mê đà
Đèo cao sừng sững treo sườn dốc
Lũng thấp u trầm khuất nẻo xa
Thầm nghĩ yên hà muôn vạn vẻ
Bể dâu cũng tạo nét dung hòa

Phượng Hồng
***
Mùa Xuân Ở Miền Cao

Xuân ở miền cao cuốn hút ta
Bồng lai tiên cảnh, thật đây mà !
Trên trời bát ngát mây xanh, trắng
Dưới đất lô nhô núi biếc, đà (*)
Bản vắng ẩn mờ theo lối dốc
Sông dài lấp loáng dưới triền xa
Vi vu tiếng gió qua rừng thẳm
Giai điệu nhạc ngân khúc quyện hòa.

(*) màu đà: màu nâu
Sông Thu
***
XuânXưa

Én liệng ngoài trời se sắt ta
Nhớ nhà da diết mỗi khi mà...
Nhành mai trong nắng tình phơi phới
Cánh bướm bên hoa nghĩa đậm đà.
Duyên dáng trên cầu ai thấp thoáng?
Mơ hồ cuối xóm sáo xa xa.
Tiếng chày tháng Chạp lòng nao nức
Cuộc sống ngày nao nếp thuận hoà.

Mailoc
***
Đôi Ngả Mừng Xuân

Xuân về lộng lẫy cuốn hồn ta
Xanh cúc vàng mai đẹp mặn mà
Nghe tiếng chim ca lòng đắm mộng
Đỡ tà áo lượn gió nghiêng đà
Chợt thương tóc xõa bờ vai nhỏ
Bỗng nhớ chiều trôi giọt nắng xa
Phương ấy rực trời hoa pháo nổ
Ước mong hạnh phúc thịnh an hòa

Trầm Vân
***
Phơi Phới Trời Xuân

Phơi phới trời xuân đẹp bóng ta,
Gió êm, êm thổi đắm say mà.
Thoảng hương huệ cúc mùi lưu luyến.
Rực dáng đào mai sắc đậm đà.
Chén rượu mong ngày vui lối cũ,
Câu thơ chờ mộng thắm phương xa.
Nơi đây đất khách lòng luôn mãi…
Cầu nguyện quê hương được thái hoà!

Liêu Xuyên

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thơ Tranh: Tình Xuân

Sáu ơi, 
Hôm nay 22 tháng 2
 Chín mừng Sinh Nhật quà này tặng nha
Chúc chị tươi thắm như hoa
An lành hạnh phúc xuân ngà ngà say....😍
(9Oanh)


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh
Hình Ảnh: Paulle Minh

Xuân Lỗi Hẹn



Sông xưa bến vắng con đò
Lạ chưa văng vẳng tiếng hò đâu đây
Trời cao lờ lững những mây
Chiêm bao có phải hoặc rày tương tư
Mái chèo khua động hình như
Không...lòng tôi chết kể từ xa nhau
Vàng sân mai trổ nụ chào
Xuân này lỗi hẹn xuân sau có chờ

Kim Phượng 



Sắc Xuân - Tình Xuân



Bài Xướng:
Sắc Xuân


Xanh biếc xuân xanh biếc biếc xanh
Đua chen sắc thắm nở trên cành
Dập dìu vờn lượn bao ong bướm
Gót muốn quay đi dạ chẳng đành

Tiết xuân nắng đẹp nét thanh thanh
Gió nhẹ đu đưa áng mây lành
Có phải hơi xuân mời vẫy gọi
Ấm tình em gái lẫn tình anh

Quên Đi 
***
Bài Họa:
Tình Xuân 


Trời xanh biêng biếc khoảng trời xanh
Hàm tiếu vươn vai rộ rộ cành
Ong bướm dập dìu trong nắng mới
Hồn xưa lối cũ bước sao đành

Phong nhụy dịu dàng nét đan thanh
Đưa hương gió nhẹ dệt mộng lành
Tản mác phương ngàn còn quấn quýt
Ngàn hoa sắc thắm gửi trao anh

Kim Phượng

Nửa Khuya Trở Giấc - Hồn Xuân Trở Giấc


Bài Xướng:

Nửa Khuya Trở Giấc


Hỡi ơi Hồ Điệp Trang Sinh
Nửa khuya trở giấc giật mình vấn vương
Gặp người trong mộng vô thường
Như mây như khói như sương mơ màng
Hồn theo cánh gió thênh thang
Chắc gì có được bạn vàng, nàng thơ
Có chăng là ánh trăng mờ
Bên ngoài song cửa ngẩn ngơ đêm nào…

Hồ Công Tâm
(Dec. 23 rd 2018)
***
Bài Họa:

Hồn Xuân Trở Giấc

Hồn xuân trở giấc Chu Sinh
Nào đâu chỉ mỗi riêng mình vương vương
Tìm trong nỗi nhớ lạ thường
Khúc đâu gãy khúc khói sương muộn màng
Bướm ư cùng gió lang thang
Trang ư Hồ Điệp tơ vàng ướm thơ
Giật mình cảnh vật mịt mờ
Biết đâu mộng thực ngu ngơ dễ nào

Kim Phượng


Xuân Lòng - Lòng Xuân



Xướng:
Xuân Lòng

Bên thềm Năm Mới mùa sang
Vườn Thơ thơ thẩn rộn ràng tiếng thơ
Xuân lòng hòa nhịp mộng mơ
Hương thi ngan ngát đợi chờ tao nhân
Gieo vần mặc khách bâng khuâng
Chi giao bằng hữu tình gần nghĩa xa
Chung vui cạn chén đậm đà
Mọi điều như ý trổ hoa sum vầy


Kim Phượng
***
Họa: Lòng Xuân

Khơi lòng rộn rã xuân sang
Muôn hoa đua nở rỡ ràng Vườn Thơ
Tâm tình kết trọn ươm mơ
Tao nhân mặc khách thương chờ cố nhân
Dù đời cảm nghiệm bâng khuâng
Nhưng từ khắp nẻo dù gần hay xa
Hưởng xuân rượu cạn tăng đà…
Đệ huynh tỷ muội mong luôn như vầy.

Thái Huy
5/2/2019

Trông Nhạn - Nhạn Lạc



Bài Xướng: 

Trông Nhạn

Phong trần mờ mịt tuổi thanh xuân
Rẽ thúy chia uyên sớm lỡ lần
Đũa ghép tròn đôi đàn lạc phím
Đêm nằm lẻ giấc bướm đầy sân
Ngại ngùng ngỏ ý chờ vui muộn
Xa xót thương ai bớt khổ dần
Ta đứng bên triền chưa hóa đá
Buồn trông cánh nhạn lẫn phù vân..

Cao Linh Tử
24/6/2018 
***
Nhạn Lạc


Gối lẻ đêm dài phí tuổi xuân
Tiếc mùa êm ấm đã bao lần
Đôi vai lụa mát còn ôm dáng 
Xác pháo ngày vui trải khắp sân
Đũa cặp so le hoài vẫn lệch
Cơn đau mệt lã cố vơi dần
Tà dương nhạn lạc xa xa mãi
Sương khói cuộc tình tựa áng vân

Kim Phượng 


Khao Khát


Bài Xướng:

Khao Khát


Từ độ lên đường biệt mỹ nhân
Chao ơi, thương nhớ đến vô ngần
Quê người sương tuyết trùm muôn nẻo
Đất mẹ đào mai nở mấy lần
Em đã quạnh sầu bao tuổi hạ
Ta hằng khao khát một mùa xuân
Bao giờ tái ngộ say duyên nhỉ?
Để ý thơ xưa lại nối vần

Nguyễn Kinh Bắc
***
Các Bài Họa:

Tình Lỡ


Quanh quẩn đâu đây hương cố nhân
Khiến lòng vương vấn dạ tần ngần
Từ ly tan tác buồn da diết
Chia cách xa xôi buốt thắm lần
Cuối nẻo đường trần mơ sắc thẳm
Giữa đường nhân thế ước hương Xuân
Ta nghe từng mảnh đời tan vỡ
Điệu nhạc sai cung thơ lạc vần


Nguyên Trần
Toronto 10/2/2019
***
Khát Khao

Chỉ vài hôm nữa Lễ Tình Nhân
Một thoáng bâng khuâng thoáng ngại ngần
Tin nhạn trông tin đà mấy lượt
Thư trao trao đến đã bao lần
Niềm vui tràn ngập trong tâm tưởng
Dĩ vãng ùa về nhuận sắc xuân
Tái ngộ say duyên thầm mộng mị
Hồn thơ nướng ý thuận xuôi vần

Kim Phượng


Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa - Nhạc Sĩ Châu Kỳ- Tiếng Hát Hương Lan


Nhạc Sĩ: Châu Kỳ
Tiếng Hát: Hương Lan
Thực Hiện: Đặng Hùng

Duyên Mơ


(Ảnh Paulle Minh)

Sớm mai chim hót líu lo
Đào hoa mơn mởn thập thò chào xuân
Sau rèm thục nữ bâng khuâng
Mộng ngoài song cửa Tấn Tần nên duyên 

Kim Oanh
Xuân 2019


Tết Về Xin Chúc


Ngoài sân mưa tuyết đổ trắng ngần
Ngồi nhìn tự vấn đông hay xuân
Lan man nhớ đến buâng khuâng
Tết đà đến cửa lòng Xuân chưa về

Chúc gì đây khi Tết cận kề
Heo Vàng thỉnh rước về tư gia
Chúc gia đạo mãi hoan ca
Nông CôngThương đạt việc đà thuận xuôi

Chúc phụ mẫu bớt cảnh đơn côi
Chúc mọi người vui thêm áo mới
Người nghèo cơ cực thảnh thơi

Đón xuân sung túc rạng ngời ước mơ

Chúc những ai đơn côi gối lẻ
Năm này sớm tìm kẻ hữu duyên
Chúc nhau sức khỏe trước tiên
Sau là: may mắn, dư tiền đi chơi


Trúc Lan KTP

Chúc Xuân




CHÚC em, chúc chị, chúc anh…
MỪNG xuân Kỷ Hợi chồi xanh chuyển mình
LONG lanh trăng nước nguyên trinh
HỒ vui thi tứ hữu tình, không ngơ…
VĨNH hằng biển ái nên thơ
LONG cung Xuân nữ vẫn chờ đầu non
KIM duyên tình nghĩa sắc son
OANH qua, yến lại ví von tâm tình.

Đức Hạnh

Tuế Dạ Vịnh Hoài - Lưu Vũ Tích 772-842



Tuế Dạ Vịnh Hoài 

Di niên bất đắc ý
Tân tuế hựu như hà
Niệm tích đồng du giả
Nhi kim hữu kỷ đa
Dĩ nhàn vi tự tại
Tương thọ bổ tha đà
Xuân sắc vô tân cố
U cư diệc kiến qua

(Lưu Vũ Tích 772-842)

***
Dịch Thơ:

Suốt năm không toại ý
Năm mới biết ra sao
Nhớ đám bạn ngày trước
Nay còn được mấy nào
Lấy nhàn mà sống vậy
Yên phận cảnh tào lao
Xuân mới rồi xuân cũ
Vướng chi còn xốn xao


Phạm Khắc Trí

Xuân Chờ - Chờ Xuân



Xuân Chờ….

Xuân về đầu ngõ có ai hay
Má phấn môi hồng hoa thắm bay…
Biết chăng một đóa riêng góc nhỏ
Đợi cánh si tình bươm bướm lay?!


Kim Oanh
Xuân Melbourne 2015
***
Các Bài Họa:
Chờ Xuân

Ơ hỡi nàng Xuân em có hay
Mây khoe sắc thắm én tung bay
Riêng ta một góc trời nho nhỏ
Lặng lẽ chờ Xuân theo gió lay.

Biện Công Danh

Tứ tuyệt em mần đọc thấy hay
Bèn nương mấy vận gởi mây bay
Oanh vàng hót tiếng sao êm quá!
Dẫu đứng ngàn năm đá cũng lay

Cao Linh Tử
***

Bướm Đổ

Vẩy điệu mơ màng đỗ lắt lay
Ô kìa lũ bướm dịu dàng bay
Từng đôi cánh mỏng êm đềm vỗ
Giữa bội hoa vàng ngả rất hay

Mai Thắng

190206
***
Cảm Tác:
Xuân Chờ

Kìa ai áo đỏ sắc xuân chờ
Dưới bến chiều nay hóng nắng tơ
Buổi gió đông làn lên vạt thả
Hương ngà ngọc vóc lụa đây bờ

Nhị (Cố Quận)

Mùa Xuân Ơi - Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện -Tiếng Hát: Tam ca Áo Trắng


Nhạc Sĩ: Nguyễn Ngọc Thiện
Tiếng Hát: Tam ca Áo Trắng
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thơ Tranh: Ngày Xuân




Thơ: Lưu Hoài 
Thơ Tranh: Kim Oanh


Vãn Xuân



Đã vãn xuân rồi say với ai?
Ngoài kia gió vẫn khóc than dài
Mai đào khoe sắc vài bông mót
Tiếng pháo không còn hết nổ dai
Vỡ tổ chim chiều bay tứ xứ
Bâng khuâng sóng vỗ tiếng u hoài
Mái trường học cũ rêu xanh mọc
Gã lính trẻ xưa đã Lão Lai!

Locphuc

Xuân Muộn



Em thường hỏi mùa xuân sao chẳng đến
Ta ngại ngùng khơi động đáy niềm đau.
Trời vào thu Paris nắng lên màu,
Như lấp lánh cả Sài Gòn trìu mến.
Em muốn hỏi mùa xuân sao chớm lạnh?
Ta vội vàng thay chiếc áo mùa đông.
Nhìn sông Seine nghe sóng vỗ trong lòng.
Theo dòng nước chảy về miền cô quạnh.
Em vẫn hỏi mùa xuân sao quá chậm?
Ta gục đầu xin xám hối thời gian.
Trời quê hương hoa đã chớm nụ vàng.
Vo nắm tuyết biết xuân về hừng sáng.

Đỗ Bình

Biển Dâu


(Đường và cổng vào trại tỵ nạn Singapore hiện nay, 2019,
25 Hawkins Road Sembawang Singapore 2775do chị Khánh Hà gởi tặng)

Biển dâu hoang phế vô thường
Nhớ xưa vang tiếng thân thương bạn bè
Ngày nào bao kẻ loa kêu
Giờ đây vắng lặng tịch liêu rong đầy
Giọng cười nói vẳng đâu đây
Nhìn quanh chỉ có gió lay cành quằn
Xạc xào sỏi đá nghe chăng
Cổng kia đóng kín, ảnh hằn trong tâm
Đường đi quen thuộc tháng năm
Mà nay sao lại vắng tăm thế này
Khi nào tĩnh giấc...rức ray
Nhớ càng thêm khổ...không khuây nỗi niềm


Nguyễn Cao Khải
***
Cảm Tác:
Dâu Bể


Sinh ly tử biệt lẽ thường
Trùng dương dậy sóng đôi đường chia xa
Về đâu bờ bến quê nhà
Đảo người dung tạm vào ra thẩn thờ
Ngày dài tháng đợi năm chờ
Về miền đất hứa ước mơ thỏa lòng
Hôm nay cảnh cũ buồn trông
Thời gian mờ xóa rêu phong phủ đầy
Bao người nằm xuống nơi nầy
Hồn nương theo gió về đây họp đàn
Cành Nam Chịm Việt dặm ngàn
Tạ ơn chốn cũ cưu mang kiếp người

Kim Phượng


Xuân Vọng 春望 - Đỗ Phủ

Năm Chí Đức thứ 2 ( 757 ) đời Đường, Đỗ Phủ bị kẹt lại trong thành Tràng An đã lọt vào tay loạn tướng An Lộc Sơn. Thi nhân nhìn cảnh xuân với tâm tình của một con dân mất nước, núi sông vẫn như cũ, nhưng nước đã mất nhà đã tan, xuân về nhưng cả thành Tràng An đều đượm vẻ thê lương, xúc cảnh sanh tình tạo nên lời thơ cảm khái và bi thương qua bài Ngũ ngôn Luật Thi sau đây... 

春望                  Xuân Vọng

國破山河在, Quốc phá sơn hà tại,
城春草木深。 Thành xuân thảo mộc thâm.
感時花濺淚, Cảm thời hoa tiễn lê,
恨別鳥驚心。 Hận biệt điểu kinh tâm.
烽火連三月, Phong hỏa liên tam nguyệt,
家書抵萬金。 Gia thư để vạn kim.
白頭搔更短, Bach. đầu tao cánh đoản,
渾欲不勝簪。 Hồn dục bất thắng trâm. 
杜甫                 Đỗ Phủ

CHÚ THÍCH:
1. Quốc Phá: trong Thành ngữ " Quốc Phá Gia Vong ", tương đương với câu nói " Nước mất nhà tan " của ta.
2. Thâm: là Sâu, là Đậm, Ở đây nghĩa là Xanh om tươi tốt.
3. Tiễn: là Ép cho tuôn trào ra. Tiễn Lệ là ứa lệ, là rơi lệ.
4. Phong Hỏa : Đài cao dùng đốt lửa để báo hiệu quân địch tấn công. Ở đây chỉ Chiến Tranh.
5. Để: là Đáng giá, Có giá trị như...
6. Tao: là gãi. Ở đây có nghĩa là dùng các ngón tay để gom tóc lại.
7. Hồn Dục: là Gần như, là Hầu như.
8. Bất Thắng: Ở đây không có nghĩa là Thua ( không thắng ), mà là Không Thể. 
9. Trâm: Danh Từ là Cây Trâm. Ở đây là Động Từ, nên có nghĩa là Cài Trâm.
10. Vọng: là Hy Vọng. Ở đây là Trông Ngóng, Mong chờ.

DỊCH NGHĨA:
Xuân Mong Chờ

Nước đã mất, nhưng núi sông thì hãy còn trơ đó , thành Trường An vào xuân cây cỏ vẫn xanh om tươi tốt ( vì cỏ cây đâu biết hờn mất nước ). Lòng đầy xúc cảm vì thời cuộc, nên trông hoa nở cũng khiến lệ rơi,Hận vì chiến tranh cách biệt, nên nghe tiếng chim kêu cũng kinh hãi trong lòng. Chinh chiến tràn lan suốt ba tháng nay, tin nhà đều bặt, nên nhận được thơ nhà thấy quý giá như được ngàn vàng. Tuổi già tóc bạc, vuốt thấy đã rụng và ngắn lại nhiều, hầu như không còn búi được để cài trâm nữa !

... Riêng câu 3 và 4 có thể giải là:

Cảm thương về thời cuộc đão điên, nên hoa cũng ứa lệ. 
Ly hận của sự biệt ly, làm cho chim cũng cảm thấy kinh hoàng....
Hiểu như trên , lại làm cho ta nhớ đến bài thơ " GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG " của Nhà thơ THẾ LỮ...

" Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan, 
Trong lúc gần xa pháo nổ rang.
Rủ áo phong sương trên gác trọ,
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang ! 
và.... 
Em đứng nghiêng mình dưới gốc mai,
Vin ngành sương đọng, lệ hoa rơi,
Cười nâng tà áo đưa lên gió,

Em bảo : " HOA KIA KHÓC HỘ NGƯỜI ! " 
.........................................

DIỄN NÔM: 
Nước mất núi sông còn đó, 
Vào xuân hoa cỏ xanh rì.
Đau xót hoa còn rướm lệ,
Kinh hoàng chim sợ phân ly.
Khói lửa mịt mờ ba tháng,
Thư nhà khoắc khoải người đi.
Tóc bạc bơ phờ năm tháng,
Trâm cài chẳng được còn chi ! 
Lục bát:

Nước mất nhưng núi sông còn,
Thành xuân cây cỏ xanh rờn khắp nơi.
Khi buồn hoa cũng lệ rơi,
Kinh hoàng ly biệt chim trời bay cao.
Lửa binh ba tháng lao đao,
Thư nhà nhận được mừng nào cho cân.
Bạc đầu tóc lại rụng dần,
Lưa thưa khó búi chẳng cần cài trâm !

Đỗ Chiêu Đức

Niềm Riêng


Xướng:
Niềm Riêng

Có những nỗi niềm sâu kín nhất
Sầu tư khó thổ lộ cùng ai
Mây trôi tuyệt tích không nhòa xóa
Nước cuốn mù tăm chẳng nhạt phai
Lỡ gặp giữa đường e vướng bận
Muốn nhường chung mộng ngại dông dài
Âm thầm châu lệ hằng đêm nhỏ
Vụng dại câu thơ mãi giũa mài

Yên Nhiên
***
Các Bài Hoạ:
Nỗi Lòng

Yêu đương chỉ chọn người duy nhất
Sâu lắng trầm tư tưởng tới ai
Nhớ trộm niềm riêng luôn giấu giếm
Thương thầm kỷ niệm vẫn không phai
Có duyên bằng hữu tình chân thật
Chẳng nợ anh em nghĩa lý dài
Cách mặt u buồn mơ mộng mãi
Tương phùng giấy mực bút nghiên mài

Mai Xuân Thanh

Ngày 10/12/2018
***
Ký Ức
 
Thành Nội ngày xưa tên Quận Nhất
Huế buồn bởi tiếng hát nam ai
Hàm Nghi trường cũ chưa quên lãng
Đồng Khánh vôi hồng cũng thấy phai
Đã biết công hầu luôn ngắn ngủi
Nên chi khanh tướng chẳng lâu dài
Gặp bao bạn cũ chừ tàn tạ
Nhớ thuở ôn thi học miệt mài

Như Thị
***
Chút Riêng Tư

Gặp được quý nhân sung sướng nhất
Còn chi khắc khoải bóng hình ai
Từ khi vận nước như cuồng loạn
Vãn cuộc tình riêng cũng chẳng phai
Đếm thử tháng năm e vẫn đủ
Đo thêm tuổi tác ngỡ hơi dài
Không sao, tất cả rồi vô nghĩa
Chỉ có thơ trau chuốt mộng mài ...

Hawthorne 12 - 12 - 2018

Cao Mỵ Nhân
***
Vui Với Niềm riêng


Niềm riêng ẩn đọng thiên tình ái
Những giọng quyên sầu tỏ với ai
Quãng vắng mây buồn phiêu bạt mải
Dòng xuôi phận mỏng cuốn trôi dài
Duyên trời định kiếp thôi đừng cải
Ánh nguyệt sang kì cũng phải phai
Đã chọn câu vần không lý giải
Hồn thơ mở hướng dụng công mài.
Mai Thắng

@1389~181214

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thơ Tranh: Có Còn Xuân


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chúc Tết


Theo gót bạn bè chúc tết chơi
Chúc mau kẻo nữa hết còn lời .....
Người ta xài hết ba bồ chữ
Hết chữ lấy chi chúc tết? Trời! !
Chúc tết Tây rồi chúc tết Ta
Chúc cho toàn thể cõi ta bà
Giao thừa vui vẻ tay vin lộc
Mồng một tươi cười miệng nở hoa
Hạnh phúc tràn trề trăm tỉ hộ
Hân hoan đầy ắp triệu muôn nhà
Hòa bình ,nhân ái dân chung hưởng
Đồng chủng ,đồng hương thỏa xưng ca

Lạc Thủy Đỗ quý Bái


Một Thời Để Yêu


Sớm nay tình thức dậy
Gió gẫy một cành mai
Cánh bướm nào run rẩy
Sương tuyết phủ hồn ai

Đời bỗng nhiên trống trải
Dòng nước trôi… trôi mãi
Mây lờ lững bay bay
Ngàn thu không trở lại

Nốc cạn ly rươu đầy
Mà buồn như chết được
Người về cuối chân mây
Ta tháng ngày bạc phước

Thuở ấy có bao nhiêu
Ta hiến dâng người hết
Ôi một thời để yêu
Và, một thời để chết

Cảm ơn em thật nhiều
Đã cho anh tình yêu
Tình yêu như nước chảy
Như mây bay phiêu diêu…

Hồ Công Tâm

Đoàn Diễn Hành



Diễn hành trên phố Bolsa
Vui đón xuân về với xe hoa
Mưa nhẹ rắc hoa trên đường mát
Kỷ Hợi , Cali , gốc Việt nhà ...

Có xe Đức Thánh Trần hưng Đạo
Xe Hội Đền thờ Quốc Tổ ta
Xe Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hội Gia Đình Phật Tử Liên Hoa .

Có xe Trường Nữ học Trưng Vương
Việt nam Cộng Hòa cựu quân nhân
Xe hoa cơ sở Phòng Thương Mại
Dân biểu Liên Bang cùng Tiểu bang .

Còn thêm rất nhiều các trò vui
Chỉ kể sơ sài chút thế thôi
Xin mời quý bạn coi hình ảnh
Tết Xuân Kỷ Hợi thắm đời tươi ...


Locphuc.

Thơ Xuân



Xướng: Thơ Xuân

“Thủ nhất thanh độc vận”

Thơ đằm thắm gợi ý mùa xuân
Thơ dịu dàng gom cả dáng xuân
Thơ dưỡng tinh thần bên đất nước
Thơ gìn phong thái giữa trời xuân
Thơ mừng Huynh Tỷ dồi dào lộc
Thơ chúc thi đàn đậm nét xuân
Thơ đón giao thừa không tiếng pháo
Thơ chào Kỷ Hợi bộn lời xuân

Như thị
***

Họa:

Em Và Xuân
 Em bón mai vàng nở giữa xuân
Em cùng rộn rã đón nàng xuân
Em cài ngọc thể xuân hồng sắc
Em tẩm trang đài nét diễm xuân
Em mở vườn xuân ong đắm mật
Em bày cảnh mộng bướm vờn xuân
Em tô vận thắm chiều xuân đẹp
Em trải tim nồng thưởng thức xuân!

Mai Thắng
@1416~190109

Cung Chúc Tân Niên


Xướng:
Cung Chúc Tân Niên

Ta chúc gì nhau đã cuối năm
Tiền tài danh vọng chốn xa xăm
Tình vui tri kỷ Xuân mong đợi
Nghĩa đẹp văn chương Tết chuyển vần
Gia đạo an nhiên khi tống cựu
Thân tâm tự tại lúc nghinh tân
Bao nhiêu bằng hữu trong thiên hạ
Đại hỷ trường sinh ở cõi trần ...

Hawthorne 30 - 1 - 2019
Cao Mỵ Nhân,
***
Họa:

Chúc Người Xa Lạ


Chỉ vài hôm nữa lại sang năm
Nhắn bạn cùng thuyền như quẻ xăm
Cỗ máy thời gian luôn giục thúc
Con tàu định mệnh cũng xoay vần
Vui buồn vẽ bức tranh vân cẩu
Được mất tô màu mắt khách tân
Xa lạ chúc nhau lời đẹp nhất
Quà xuân đoạn cuối cõi phong trần.

Cao Linh Tử
2/2/2019 

Anh Cho Em Mùa Xuân - Nhạc Sĩ Kim Tuấn & Nguyễn Hiền - Tiếng Hát : Hồ Hoàng Yến


Nhạc Sĩ Kim Tuấn & Nguyễn Hiền
Tiếng Hát : Hồ Hoàng Yến
Thực Hiện: Đặng Hùng

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thơ Tranh: Đừng Bỏ Quê Hương


Thơ &Thơ Tranh: Kim Quang


Nửa Đêm Thức Giấc



Nửa đêm thức giấc
Nghe gà gáy
Hai mươi năm chập chờn
Ta già rồi
Còn đâu mà mơ mộng
Đêm nay trời chuyển lạnh
Giọt mưa rơi trên lá
Tiếng âm ỉ từ xa
Như tiếng thi nhân

Như hồn dân tộc
Như giọt mồ hôi người nông phu
Rơi trên gồi rạ
Trong những trưa hè đứng gió
Nước ruộng nóng sôi
Tiếng âm ỉ từ xa
Như tiếng xuýt xoa
Trên đôi môi thiếu phụ
Khi mùa đông giá rét
Tát nước để bắt cá
Tay chân tê cóng vì làn nước cắt da
Ta ngồi hầu trà cha già
Trà ướp hoa lài
Mưa bay gió rít
Hoa đẹp nở tròn trước gió
Ngọn cây trổ lộc nhung thẫm mượt
Ôi ! Sức sống dân tộc bừng lên
Mãnh liệt và thi vị
Thi vị với một giá rất đắt
Đêm qua gió lay sập điếm canh đầu thôn
Có một người chết cóng
Ta đã làm được gì
Trong thời thơ ấu
Trong thuở thiếu niên
Và bây giờ
Tuổi đời đè năng trên mái tóc bạc
Ta đã làm được gì?
Đêm nay thức giấc nửa đêm
Vắt tay lên trán
Đợi người yêu về trong hơi gió luồn qua khe cửa
Tiếng rì rầm ngoài xa
Bình minh không chim hót
Khu vườn trước nhà xác xơ
Mong lớp học trò ta đừng lãng mạn như ta

Chân Diện Mục



Tình Muôn Thuở



Em là giọt nắng lung linh
Từ muôn kiếp trước tái sinh kiếp này
Thành hoa tỏa ngát hương say
Ðời thơm dáng lụa ta ngây ngất hồn.
Biển xanh loáng ánh hoàng hôn
Em về gót nhẹ phố xôn xao mừng.
Hồn ta một cõi sầu rưng,
Nhìn thành quách cổ bỗng dưng u hoài!
Bên em quên những tàn phai,
Xót phương trời ấy biết mai có vàng?!
Ôm đàn dạo khúc xuân sang,
Cảm màu hoa úa muộn màng nắng thơ.
Ðợi xuân tím ngắt nẻo chờ!
Em hong tóc lộng ta hơ nỗi sầu.
Ðừng thương mà hẹn kiếp sau
Thì xin em chớ...gặp nhau cõi nào
Ðể tình thắm giấc chiêm bao
Nghìn năm mộng vẫn dạt dào bóng em.

Đỗ Bình



Buông Rời Mồng Ba - Xuân Tình



Bài Xướng:
Buông Rời Mồng Ba

Mai này tôi có thẩn thờ
Mùa xuân đã hết nào ngờ có hay
Em xa một tết nơi này
Tôi ôm giữ lại một ngày mồng ba
(Hoài Tử)

Sao ai luyến tiếc mồng Ba
Thẩn thờ ôm khổ một gia tài buồn?
Bước sang mồng Bốn xin buông
Để nghe kinh tụng hồi chuông giáo đường
Đừng xoay nhìn bóng trên tường
Chúa Xuân đang ngự xót thương xót lòng
Mồng Năm Tết thay gió đông
Mồng Sáu tan tuyết sầu dòng nước trôi
Mồng Bảy lễ hạ nêu rồi
Phúc Vinh Chúa tặng mong đời ai vui

Kim Oanh
***
Bài Họa:
Xuân Tình

Xuân về hoa chẳng ơ thờ
Xuân hôn đất Mẹ bất ngờ hát hay
Xuân ơi ! Xuân hỡi, xuân này
Xuân còn thắm nở vạn ngày mồng ba!
.
Tình xuân chẳng rẽ ngã ba
Tình luôn thắm nở cảnh gia nào buồn!
Tình yêu chân thật không buông
Tình khơi chân lý tiếng chuông tỏ đường…
Tình yêu Thiên Chúa tỏ tường
Tình Ngài Cứu độ kính thương cõi lòng
Tình cho ấm áp xuân, đông…
Tình ban sự sống đẹp dòng hoa trôi
Tình ba ngày Tết qua rồi!
Tình yêu nguyện Chúa vọng đời an vui…

Đức Hạnh

12 02 2019

Gái Xuân - Từ Vũ - Hà Thanh Xuân


Sáng Tác: Từ Vũ
Ca Sĩ: Hà Thanh Xuân
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Chúc Xuân



Xướng: Chúc Xuân

Đông mang rét buốt đi rồi
Cuối năm nồng ấm xa xôi lại gần
Cơ hàn mong chạm tay xuân
Như bướm tìm mật tần ngần mà xinh

Được mất buông để lưu tình
Cho nhau năm mới giữ tin yêu này
Bánh chưng bánh tét còn đây
Gói hơi hướm Mẹ đong đầy gian nan

Quên đi tráo trở tính toan
Lắng nghe trong gió càn khôn gọi mời
Mà nâng nghiên bút chung lời
Chúc Anh Chị ở muôn nơi an lành

Lê Đăng Mành
***
Xu
ân An Lạc

Ngọt ngào hương vị xa rồi!
Nhớ đêm Mẹ thức đồ xôi bếp gần
Mai vàng trước cổng gọi xuân
Thẹn thùa bối rối ngại ngần dáng xinh

Bâng khuâng giữ vẹn chút tình
Đổi trao ái ngữ niềm tin chốn này
Dạ hoài thanh thản từ đây
Ưu sầu buộc kỹ chất đầy thuyền nan

Chôn vùi giấc mộng đã toan
Xóa cơn phiền não chừ khôn đón mời
Tết ni gửi gắm đôi lời
Năm châu bốn bể khắp nơi yên lành!

Như Thu
***
Cung Chúc Tân Xuân



An cư lạc nghiệp xưa...rồi !
Gia đình êm ấm xa xôi lại...gần
Cây mai tỉa lá kịp xuân
Đào tơ búp nụ hé lần cũng xinh

Yêu ai nhớ vẹn chữ tình
Năng dùng ái ngữ hãy tin nhau này
Cảm hoài lòng dạ em đây
Thủy chung nồng ấm xuân đầy quạt nan

Xin đừng lật lọng mưu toan
Chuyển tâm hồi tánh mới khôn ngoan mời
Đầu xuân Nguyên Đán góp lời
Đệ huynh tỷ muội mọi nơi tốt lành...

Mai Xuân Thanh
Ngày 30/01/2019

Làm Sao Định Nghĩa Được Tình Yêu?


Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
.............................................
.............................................
Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.

"Vì sao" của Xuân Diệu

Khi biết yêu, tình yêu của những thanh thiếu niên của Miền Nam Việt Nam vào thập niên sáu mươi đã trôi qua nhanh vì thời cuộc, vì chí làm trai, mộng hải hồ. Yêu đương chưa thỏa thì mọi vật đã biến đổi, khi nhìn lại họ lại chợt nhớ đến Xuân Diệu, Thế Lữ, Chế lan Viên, Tế Hanh để tìm hiểu và định nghĩa tình yêu. 

Bài thơ Vì Sao của Xuân Diệu không thấy hình ảnh phụ nữ mà chỉ thấy nắng, gió, mây, ngược lại trong tình yêu, đàn bà luôn luôn là trọng tâm thu hút vì thế định nghĩa của Xuân Diệu có đúng không?, câu trả lời là gì? 

Yêu là cho đi tất cả, nhưng để định nghĩa tình yêu, con người chẳng thể bỏ quên hiện tượng tình dục và nó đến sau tình yêu. Mối tình đôi lứa, đối tượng tình yêu là người nhưng đối tượng tình dục là vật. Tình yêu và tình dục như bóng với hình. Tình dục là phần thưởng cao quý do tình yêu hiến tặng. Lửa có sức nóng, nhưng cũng dễ nguội lạnh do đó tình yêu cũng như thời tiết, có thể đo bằng hàn thử biểu?. 

Vậy thử hỏi chúng ta sẽ dùng phương cách nào để đo tình yêu?.

Tình ẩn ở trong lòng, vật nằm ngoài, khi xa cách người yêu để lúc chiều về, nắng nhạt, gió hiu hiu như “Trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu lạnh cho vừa nhớ nhau?. Sự cô độc làm cảnh thêm ảm đạm, vật ảm đạm sẽ làm lòng người nhớ thương, tê tái. Năm giác quan của con người nó liên quan đến tâm hồn, nói nôm na là một phản ứng hóa học cần phải có chất xúc tác và từ đây chúng ta sẽ tìm được cách đo nồng độ tình yêu, hay nói cách khác là “định nghỉa tình yêu”. 

Cuộc sống của hai người yêu nhau dù lý tưởng đến đâu cũng chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió, có lúc giận hờn, có lúc cơm không lành canh không ngọt để dẫn đến xa nhau. Tuy nhiên, vui chơi một mình giữa bạn bè, đang thưởng thức miếng ngon vật lạ mà lòng vẫn nhớ và cái vui này cũng chưa trọn vẹn, phải chi..... cùng thưởng thức thì hạnh phúc biết bao!”.

Một buổi chiều thu, xa người yêu như Thanh Tâm đưa người sang sông “Đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng”. Một mình trên con đò, nhìn sóng nước lăn tăn, lục bình lờ lửng trôi, sóng trong lòng sẽ đến, lòng tràn đầy một nổi buôn man mác, nhớ người xưa, rồi tự hỏi: “Nếu có ai cùng ta nắm tay ngắm hoàng hôn, một chiều thu, trên sông vắng thì đời sẽ ra sao?!” Những cảm xúc đó, ta có thể đo lường và định nghĩa được tình yêu? Ngược lại, sự lạnh lùng, dửng dưng, ích kỷ, không tìm thấy trong tự điển tình yêu! 
Muốn tìm được định nghĩa cho tình yêu, hãy thử xa nhau và nhớ rằng gia đình của ta có ba tương quan là bổn phận, trách nhiệm và tình yêu cho nên không lẫn lộn những mối tương quan trên thì định nghĩa cho tình yêu mới thật sự chính xác. 

Saint-Valentin – Mộng Lệ An 14-02-2019
TNS-Lệnh Hồ Công Tử

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thơ Tranh: Hồng Ân Chúa Xuân


Thơ: Phúc Đức Hạnh
Câu Đối &Thơ Tranh: Kim Oanh

Mai Xuân Thanh Chúc Tết 2019

Trước thềm năm mới Xuân Kỷ Hợi chúc cô Kim Oanh, toàn Ban Biên Tập Vườn Thơ Thẩn, Trang nhà Long Hồ Vĩnh Long vạn sự bình an.

Đong cho đầy hạnh phúc
Gói cho tròn lộc tài
Giữ cho mãi an khang
Thắt cho chặt phú quý
Cùng chúc nhau như ý
Hứng cho tròn an khang
Chúc năm mới bình an
Cả nhà đều sung túc
Tân xuân phước vĩnh cữu
Trong gia quyến an khương
Niên lai đáo phú quý
Xuân an khương thọ tường:
Chúc người viễn xứ bấy lâu
Một mùa xuân mới thắm bầu quê hương
Dù cho cách trở đôi đường
Quê hương vẫn mãi ngọt đường mía lau

Nay xin kính chúc Vườn Thơ nhà mình (qua ca dao tục ngữ như trên)

Mai Xuân Thanh
(VTT)


Du Xuân, Mùng 8 Tết


Tết đến Xuân sang hưởng ch Nhàn
Chúc mừng bửu quyến được Bình An
Tân Niên Tài Lộc vào như nước
Không dứt tiếng cười hưởng tiết Xuân.

Đầu năm con rễ mời ăn sáng
Con gái chạy theo đến quán mì
Xì xụp cha con ăn hủ tiếu
Bò kho chín rục chẳng muốn đi...

Rời quán tía con vào Cây Tre
Cà phê thơm phức quán đông ghê
Thầy Cô chăm chú vào Ipad
Nhìn thấy mà ham muốn đổi nghề...

Bác sĩ mong sao ba ngày Tết
Bà con cô bác vạn niềm vui
Tết này mạnh khỏe không ai bệnh
Phòng mạch buồn tênh ngồi đuổi ruồi !

Đành chúc tân niên thân chủ khỏe
Làm ăn suôn sẻ mạnh khù luôn
Cầu cho tiền bạc luôn sung túc
Hạnh phúc quanh năm chẳng thấy buồn !..

Dương hồng Thủy
mùng 8 Tết Kỷ Hợi

Đóa Vô Thường Tình Yêu


Có nỗi nhớ thét gào trong tiềm thức
Oằn minh theo cơn lốc cuối mùa đông
Tình đã trôi theo con nước xuôi dòng
Đời vẫn thế, dẫu giấu hờn khô lệ.

Lòng ta giống như muôn ngàn bọt bể
Vỗ miên man bờ cát mịn trần ai
Có thổn thức u hoài chiều bóng xế
Vẫn trở về lòng biển cả đam mê.

Và tình yêu thú đau thương trần thế
Tim đọa đày hồn mất lối liêu xiêu
Giữ hương yêu dẫu ngàn đời trong mộng
Gọi giấc mơ về , ngõ vắng quạnh hiu.

Có xuyến xao ai người thấu hiểu
Vòng tay đan chìm đắm vực ân tình
Cho loài chim khao khát ánh bình minh
Mùa xuân hót líu lo chào nắng mới 

Có đôi tim cùng mơ trên bến đợi
Hòa trong nhau dòng máu thắm yêu thương
Dẫu xa cách muôn đời trong vọng tưởng
Tình ơi tình nào biết đóa vô thường!

Nở rồi tàn lẽ loi thu muộn
Xuân rồi đông rưng rức buồn vui
Quấn quýt rồi xa như mộng ảo
Tan hợp trầm luân một kiếp người 

Ngọc Quyên

Origam - Trái Tim Ẩn Tàng - Trái Tim Bằng Giấy



Origam

Someone once said love shows
I sparkle seeing his face
Temptation voicing my heart
Eventually conquered

A page torn from old Bazaar
Paper fold, feelings whistle
Crackling creases escalate thrill
Shape molding, my Chameleon

Origami heart endears,
My HEART, enthralled in his palm
“What’s this?” he asks in wonder
“It’s the letter V,” I lied.

Khổng Thị Thanh-Hương
***
Các Bài Thơ Dịch:

Trái Tim Ẩn Tàng

Có người nói tình yêu hiển lộ
Em lung linh khi ngó mặt chàng
Sóng lòng rộn rã âm vang
Cầm bằng như đã quy hàng, chàng ơi!

Một trang giấy báo xé rời
Hồn em mở hội bồi hồi tay nâng
Xếp từng nếp gấp lâng lâng
Trái tim bé bỏng ân cần gửi trao

Hồn em đấy dạt dào mê muội
Trong tay anh bối rối gọi mời
Ngạc nhiên chàng hỏi khơi khơi:
Quà cho anh hở em ơi cái gì?

Em bâng quơ: Đâu có chi
Chỉ là xếp chữ—chữ V ấy mà!


Yên Nhiên
***
Trái Tim Bằng Giấy

Có người nói tình yêu không thể dấu
Mỗi khi gặp được chàng.. người yêu dấu,
tôi rạng rỡ, lòng mở hội, ca vang
Trái tim tôi vọng mãi tiếng yêu chàng
Tim chiến thắng, tình yêu bao phủ

Xé rời trang báo cũ
Gấp giấy, hồn ngất ngây!
Tiếng giấy sột soạt leo thang tình đầy
Chàng nào biết.. trái tim giấy dấu tình tôi trong đấy

Trái tim Origami, gói ghém tình tôi, trái tim tôi…
nằm trong lòng bàn tay anh: âu yếm, dâng hiến… gọi mời
“Gì đây em?” ngạc nhiên chàng hỏi
“Chữ V anh ạ”, ngần ngừ… tôi nói dối…

Quách Như Nguyệt

Đám Cưới Muộn Màng


Sau hơn 28 năm chung sống, hai đứa tui quyết định ra tòa làm hôn thú.

Khi biết được chàng và tui mới ký giấy tờ chung thân nhưng thiếu khổ sai, những người bạn mới thắc mắc hỏi tại sao phải đợi gần ba thập niên bà mới chịu nói chữ “I do”? Họ hỏi tui. Tui biểu họ phôn hỏi … bà gìa. Lý do là vì sau một hay hai tháng dọn qua bên này, tuần nào má tui cũng gọi qua hỏi, “Bao giờ thì hai đứa bây làm đám cưới?” Tui trả lời “Con không định lấy him,” rồi đổi đề tài. Mấy lần kế đó, sau khi nói chuyện trên trời dưới đất bà gìa lại đặt vấn đề hỏi cưới. Lòng tui vẫn chưa lay chuyển, “Con không muốn lấy him!” Bà gìa nhắc lại là tui đã và đang làm gương mù cho các con các cháu từ mấy chục năm nay (chung sống mà chưa ra nhà thờ là một tội trọng!)

Bà già nói đúng, tui không thể tiếp tục đánh đu với tình. Tuy nhiên nghĩ đến cái cảnh “nửa đường đứt gánh” mà đâm ra so đo cân nhắc. Tui sợ sau khi leo lên xe hoa lần nữa, lại đi vào vết xe đổ năm xưa thì ai sẽ dìu tui ra khỏi vũng lầy đau khổ? Vì nỗi lo âu chính đáng đó mà gần ba mươi năm tui vẫn chưa chính thức hóa.

Nói cho cùng, bao nhiêu năm qua, ngoài chàng ra tui đâu có ngồi chung xe, ở chung phòng, sống chung nhà với ai lâu hơn một ngày mà không cảm thấy bị tù túng, khó chịu. Thêm vào đó, hai đứa có nhiều sở thích giống nhau. Tuy thế, tui vẫn cứ phân vân. Nhưng sau khi nghe bà gìa phân tích phải trái, và nhứt là sau khi đã để lại gia đình, bạn hữu bên kia bờ Thái Bình Dương để theo người ta vượt mấy ngàn miles qua đây, tui còn chần chờ gì nữa?

Ngẫm nghĩ về chuyện của hai đứa, tui phải tin vào duyên nợ. Hồi mới quen nhau mới có ba tháng, trong một lần đi bộ, chàng hỏi tui, “Will you marry me?” Ngạc nhiên hết sức, tui trả lời “Làm sao chuyện đó xẩy ra được, mình chưa biết nhiều về nhau.” Tui còn thêm, “Hơn nữa, hai đứa mình đâu có côm-pà-ti-bôn. Anh hành động theo lý trí. Tui theo trái tim. Anh thích xà lách, tui ưa canh chua cá lóc. Lúc gọt táo, anh chỉa con dao vô bụng. Gọt trái cây, tui đẩy con dao đi ra. Hai đứa như hai con đường rầy xe lửa song song, mút mùa lệ thủy cũng chẳng bao giờ gặp nhau.” Vậy đó mà hai chữ “không xứng” từ từ rơi vào quên lãng. Sau một thời gian chàng hỏi tui có chịu đeo nhẫn của bà ngoại như là bằng chứng của tình bạn? Tui nhận lời. Rồi từ tình bạn, tui thương anh chàng mắt nâu, mũi lõ hồi nào không hay.

Tuy nhiên, chỉ trong mấy năm, những chuyện không quan trọng lúc đầu bỗng nhiên làm phiền tui rất nhiều. Thêm vào đó, nhận xét “không xứng” lúc ban đầu hiện về mỗi ngày một mãnh liệt. Hình ảnh hai đứa đi cùng một con đường để nhìn về một hướng sao qúa bi quan, tối ám! Tui bỏ cuộc, tháo nhẫn, trả lại cho khổ chủ và chia vẹc-bờ “chia tay.”


Người tính không bằng Trời tính. Chỉ trong vòng mấy tháng, hai đứa lại châu về hiệp phố.

Tháng bẩy năm vừa rồi, sau khi suy nghĩ kỹ càng về chuyện hai đứa, tui nhờ chàng gọi toà án để xin hẹn ngày ra đó làm đám cưới. Qua bao lần tui đổi ý, chàng tưởng tui dỡn chơi.

Tui không đùa lần này. Tờ giấy bà thẩm phán trao cho chỉ có hiệu lực trước mắt người đời. Hai đứa phải ra nhà thờ để nhận chúc lành của Thiên Chúa. Sau bảy tháng trời ròng rã bổ túc giấy tờ với những người chuyên phụ trách hôn nhân của nhà thờ chánh tòa dưới phố, ngày quan trọng cũng tới. Cha Poli cho biết ngài sẽ làm đám cưới cho hai đứa trong 13 ngày tới!

Mười ba ngày làm sao đủ thời gian cho tui đi kiếm đồ cưới? Tui chạy đi tìm mua áo đầm, giầy dép cho ngày lên xe hoa về nhà người, và cũng là nhà mình, mà muốn khùng. Mua sắm bên Đảo Lớn này rất nhiêu khê vì ít lựa chọn. Tui tới nhiều tiệm quần áo phụ nữ để tìm cái gì vừa người và cũng vừa mắt mà đi không về rồi! Quần áo bên này sao mà coi già và lỗi thời qúa trời! Ai cấm đàn bà mặc cái gì tươi tắn, hợp thời trang, dù đã năm hay sáu bó, miễn là đừng có lố lăng?
Tui đề nghị gửi những vị chuyên lo đặt mua y phục phụ nữ bên này đi tu nghiệp về sở thích thời trang của phụ nữ không còn son. Cái “gu” của những người này hình như là dậm chân tại chỗ, từ năm một ngàn chín trăm lâu lắm. Dòm mấy cái áo đầm buồn thỉu, buồn thui treo trên móc mà tui ngán ngẫm.

Sực nhớ tới ngáy cưới gần kề, tui đâm lo và cái bụng đánh lô tô. Chết cha, ngày 17 tháng 2 đã sắp tới, mà tui chưa tìm được một mảnh áo nào coi cho vừa ý thì làm sao đây? Tui quyết định “chế” một bộ đồ cho mình. Định vậy thôi chứ tui không biết mầu áo là mầu gì, cần mấy mảnh, chưa kể ba bốn thứ chàng của tui nói cô dâu phải có, để được may mắn (một món cũ, một món mới, một món mượn của ai đó và một món mầu xanh da trời).

Một tuần trước ngày cưới, tui rủ chàng lái lên phía Bắc Hilo, hy vọng tìm được cái gì thích hợp cho cô dâu lên xe hoa lần thứ hai. Khi bước vào một tiệm consignment, trong dẫy áo dạ hội, tui thấy được một cái áo choàng ren ngắn mầu ngà. Mặc thử thì thấy cũng ngồ ngộ, tui nói chàng trả tiền rồi hí hửng đi ra, tay cầm cái bao xinh xắn đựng cái áo choàng mà lòng tràn đầy hy vọng. Thế là tui đã có được một cái gì cũ. Nhìn thấy bên kia đường cũng có một tiệm tương tự, tui ghé vô, mong là sẽ kiếm thêm được cái gì nữa. Đúng vậy. Chàng của tui lựa được một cái áo bolero màu xanh vỏ trứng chim robin.

Vậy mà khi mặc thử với những chiếc áo đầm có sẵn, tui thất vọng tràn trề! Không có gì hợp với chiếc áo bolero và áo choàng ren! Tui nản qúa, muốn mặc đại cái gì cho rồi. Tình cờ làm sao, một người quen khoe là đã mua được một chiếc áo đầm cho con gái tại một tiệm bán quần áo phụ nữ dưới phố. Đây là cơ hội cuối cùng. Tui định lòng là nếu không có gì để mặc với hai món đã tậu được thì sẽ mặc lại áo cũ. Tới tiệm ngay buổi chiều hôm đó tui kiếm được một chiếc áo đầm mầu hồng phấn, tuyệt vời với hai mảnh đã mua.

Xong phần quần áo, tui chọn một đôi xăng-đan mầu nâu nhạt, coi cũng tạm được để đi với bộ đồ đầm. Đó là một món gì mới. Chàng của tui muốn đặt hoa choàng cổ (lei) cho khách và cho hai đứa, thêm với vòng hoa trên đầu cho “cô” dâu. Tui nói tui già rồi, tui không muốn đội Haku Lei. Chàng nói là chàng muốn cô dâu của chàng đội vòng hoa, dù cho trên đầu cô dâu có hai hay ba, bốn thứ tóc. Không muốn cãi vã lôi thôi, tui bằng lòng. Hai đứa đi đặt bánh vì trong đám cưới mình nên có cái bánh để cắt ra mời bạn hữu. Tui nên thêm hai chữ “bà con” vì thằng con lớn của tui đã toan tính đi qua dự đám cưới của má nó, mà không cho hay.
Buổi sáng của ngày quan trọng, tui còn chưa tỉnh ngủ thì chàng nói phải đi công chuyện, một lát sẽ về. Tui thắc mắc tiệm hoa, tiệm bánh mở cửa sau 8 hay 9 giờ sáng. Giờ này mới có 5 giờ rưỡi, chàng đi đâu? Chưa kịp hỏi thì chàng đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng rồi. Khoảng một tiếng sau đó tui nghe tiếng xe nên đi ra mở cửa. Cửa mở ra. Tui thấy chàng vẫn còn ngồi trong xe mà thằng con lớn đứng đó, nhìn tui nhe răng cười. Xúc động qúa, tui ôm con khóc một tăng! Hèn chi mấy ngày trước đó, chàng của tui canh cái xì-mạc phôn như tá điền canh ruộng lúa chín chưa có giờ gặt, khiến tui nổi dóa. Tui nói là từ hồi nào tới giờ ông biết tính tui không có tò mò hay tìm tòi lục lọi, sao mấy bữa nay ông hành động kỳ lạ hết sức? Chàng làm lơ không trả lời hay giải thích gì. Giờ thì tui hiểu được đầu giây mối nhợ.

Mới đầu hai đứa tính “chỉ có hai đứa mình”, vì hồi tháng 7 năm ngoái đã mời 3 người khách, cộng với bà thẩm phán về hưu. Ai dè, chàng của tui không giữ được bí mật. Chàng cho ông chủ nhà biết. Ông chủ nhà bèn cho cô nhân viên địa ốc biết. Hai người này đã biết thì chẳng lẽ không mời những người bạn mới trên con đường làng Kaieie? Thế là từ “hai đứa mình thôi nhé” trở thành 13 người, kể cả cô em tinh thần, cũng bay sang từ Cali để chung vui mà không cho hai đứa tui hay trước. Tui vui qúa chừng. Một ngạc nhiên nữa là ông chủ nhà và cô nhân viên địa ốc có nhã ý đặt cho tui một bó hoa để cầm cho nó đỡ … trống trải hai bàn tay. Giờ, có cô em tinh thần, cổ sẽ cầm bó hoa khi hai đứa trao nhẫn cho nhau. Thằng con vừa giao má cho ông dượng vừa làm ring boy. Thế là xong phần lễ nghi quân cách.

Trước khi lên xe đi đến nhà thờ chàng tặng tui một sợi giây đeo tay có dắt hột đá xanh. Giây hơi rộng cho cổ tay ốm nhom, tui bèn đeo vô chân. Chàng hỏi tui có mượn ai được món gì chưa thì tui nói để hỏi cô em tinh thần. Cổ có cái kẹp tóc tí hon, tui hỏi mượn. Vậy là xong bốn món cần có để được hên. Nói dỡn mà chơi chứ tui không có tin mấy điều này.


Những chiếc leis trao lên cổ quan khách và vị linh mục chủ tế đem những nụ cười và ngạc nhiên không kém. Phần chụp hình cũng bất ngờ. Ông Fred, người lo về hôn nhân, tình nguyện làm phó nhòm. Vậy là tui không phải đi kiếm người lạ nhờ chụp dùm vài tấm.

Tội nghiệp chàng của tui. Khi cha Poli nói chàng đọc theo lời của ngài khi xỏ nhẫn vô ngón tay tui thì tui mới khám phá ra sự luýnh quýnh qúa cỡ thợ mộc của chàng. Lý do là khi tui đưa bàn tay trái đã đeo sẵn cái nhẫn solitaire của bà ngoại chàng, thêm với cái nhẫn của má tui (hai cái nhẫn này tui đeo hơn một năm trời cũng trên cái bàn tay trái này), chàng cứ muốn nắm bàn tay phải để xỏ nhẫn vô. Như người khác thì đã kêu lên, “Lộn tay rồi”, hay là “Tay trái. Tay trái,” hoặc lên hai câu vọng cổ:

Khoan, khoan, chàng ơi, hãy dừng tay lại,
Xin đừng xỏ vô ngón đó
Mà hãy xỏ vô ngón này!

Tuy nhiên, vì sợ nói ra thì có vẻ mất trang nghiêm, thêm phần làng trên xóm dưới sẽ biết được, tui cứ ráng đặt bàn tay trái lên bàn tay phải, hy vọng chàng hiểu ý mà xỏ nhẫn vô. Vậy mà tay này chưa chạm tay kia thì chàng lại đẩy tay tui ra, cứ nhất định muốn xỏ nhẫn vào ngón tay trên bàn tay phải! Cứ như thế, hai đứa cứ gạt qua gạt lại tới hai lần. Không biết ai nhắc mà tự dưng chàng mới ý thức được cái hành động “sai trái” của mình nãy giờ! Tội nghiệp, gương mặt chàng của tui lúc bình thường đã hơi hường hường, bữa đó đỏ như cổ con gà tây! Thằng con tui chọc là tại vì đây là lần đầu chàng đeo nhẫn cho cô dâu cho nên mới ra nông nỗi.

Sau cùng thì hai đứa cũng trao nhau lời thề hứa đầu bạc hơn và răng long hơn. Quan khách lục tục kéo tới nhà hàng để ăn trưa. Trời mưa tầm tã. Ngay cửa đi vào nhà hàng Liko Lehua ngập nước. Chàng phải dời xe đi chỗ khác để có chỗ khô ráo hơn cho “cô dâu” vô nhà hàng. Nhà hàng mới khai trương. Hai đứa có ăn trưa hồi tiệm chỉ là một cái lỗ trong tường. Khi biết được nơi mới mở khang trang, rộng rãi, có nhiều chỗ đậu xe, chàng của tui rủ ghé qua coi địa điểm và mướn một phòng riêng cho tiệc cưới của mình. Nói tiệc cưới cho sang. Quan khách cộng với cô dâu chú rể chỉ có 13 người. Bữa đó, tui ló cái đầu vô coi thì thấy chổng chơ có ba cái bàn vuông và một lọ hoa cao mầu xanh dương không có tới một cành hoa. Trên tường chưa treo tranh ảnh gì. Bức tranh duy nhất trong phòng vẫn còn dựa vô tường, dưới đất.

Sau khi đồng ý mướn cái phòng này để mời khách ăn trưa, tui không biết sẽ trang trí ra sao. Tui đi về mà đầu óc nghĩ lung lắm. Chàng hỏi có muốn nhà hàng đặt khăn ăn với khăn trải bàn? Tui nghĩ đã tính làm giản tiện mà bây giờ lại bàn tới việc khăn ăn với khăn bàn bằng linen! Tui nói không cần và còn bạo dạn khoe là sẽ lo phần cắm hoa và trang trí. Nói thì hay chứ tui chưa biết sẽ cắm hoa hay làm đẹp bàn tiệc ra sao. Từ hồi nào tới giờ ai nhờ tui cắm hoa thì những bó hoa trở thành bó rau. Tui nghĩ bụng sẽ cắm hoa thử. Đám cưới mình chứ của ai đâu mà lo. Nếu hoa mà coi như rau thì cũng là chuyện hiếm có trên đời!

Thấy chung quanh khu vườn Ken có ba bụi hoa lan mầu cam nhụy đỏ nở rộ, anthurium mọc dưới gốc cây hapuu, ổi dại dọc con đường làng Kaieie, Star of India, lá hai mầu trắng xanh trước sân nhà hàng xóm, hoa ngò như những cánh hoa cúc trắng tí hon trong mảnh vườn tí hon của hai đứa. Tui nghĩ thầm sẽ dùng cây nhà lá vườn thử cắm ba bình hoa. Tình cờ làm sao, mầu cam của hoa lan, mầu đỏ của anthuriums, mầu vàng và xanh của ổi, mầu trắng và xanh lá cây của Star of India và màu trắng của hoa ngò hợp lại thành một chậu hoa thật lạ mắt, và lại tiệp với mầu xanh, cam, vàng, đỏ của những tấm khăn choàng cổ.

Những vòng hoa trên cổ quan khách gồm có nụ bông Bụt mầu cam cho nam giới, hoa lan trắng được phủ một lớp mầu hồng nhạt dành cho nữ giới. Các nhân viên nhà hàng hít hà vì mùi hoa tuberose và puakenikeni từ hai vòng hoa của cô dâu toả ra, thơm phứt cả phòng tiệc.

Lễ Giao và tiệc cưới đơn giản trong một căn phòng cuả nhà hàng Liko Lehua ấm cúng với hoa lá từ vườn chủ nhà, khăn bàn từ những khăn quàng cổ, qùa của một cô em. Dù biết rằng những người thân yêu không thể sang chung vui được, các bạn mới ở trên con đường làng Kaieie, và hai người thân bay sang từ đất liền để chung vui đã làm ấm trái tim của đôi tân hôn.

Khổng thị Thanh-Hương

Chắc Chỉ Là Mơ


Em chờ làm chi đông dài giá lạnh
Khi quanh em nắng ấm vẫn hanh đầy
Đẹp làm sao đôi má đỏ hây hây
Tóc thề được thả tung bay trong nắng

Ngóng chi em khi đông buồn hoang vắng
Đường về nhà im lặng tuyết trắng tanh
Nào có trăng treo lơ lững trên cành
Chẳng vai trần áo lụa xanh phất phớ

Trông làm chi cái lạnh dường nghẹt thở
Muốn tỏ tình khói mờ cả người thương
Tay lạnh căm nắm bắt cả khói sương
Ôm cho ấm nổi nhớ thương lạnh thốc

Đừng bỏ lỡ giọt nắng vương gót ngọc
Tiếng chim ca, tiếng réo róc suối tuông
Hương bếp nhà ai sáo vẵng chiều buông
Khi mà tuyết trắng rơi buồn muốn khóc

Nhưng em ơi! có mùa đông lạnh nhọc
Mới quý sao đâu nắng ngọc mưa lành
Có cô đơn mới yêu kẻ độc hành
Có đói lạnh mới thương người thiếu áo 


Trúc Lan KTP 
01/19

Tháng Giêng Quê Mình - Thơ: Đỗ Thị Minh Giang - Nguyễn Hữu Tân


Thơ: Đỗ Thị Minh Giang 
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân 
Tiếng hát: Diệu Hiền 
PPS: Hải Long