Xướng:
Thành Phố Trong Mây
Sương mù giăng mắc lẫn ngàn mây
Uốn khúc đường đèo, núi bủa vây
Róc rách thác tuôn qua kẽ đá
Lững lờ suối chảy giữa rừng cây
Bồng bềnh ảo diệu khơi hoài niệm
Lãng đãng mơ hồ gợi ngất ngây
Thành phố đơn sơ và cổ kính
Đắm chìm trong ký ức riêng tây.
Sông Thu
***
Các Bài Họa:
Đà Lạt Mến Yêu…
Cao ngự núi đồi, lãng đãng mây
Bốn mùa khí tiết lạnh se vây
Cảnh quan thấm đẫm dung hình mộc
Kiến trúc đậm đà dáng vẻ tây
Dị thảo chen chân lưng lũng dốc
Kỳ hoa đan sắc giữa ngàn cây
Hoàng hôn Đà Lạt nao lòng khách…
Nhìn xuống triền thông, trí đắm ngây…
Cao Bồi Già
03-03-2018
***
Dòng Sông Giữa Phố
Nắng ánh,hoa ngời quyện sắc mây
Hai bờ uốn lượn mượt mà vây
Công viên khoáng đãng bên đường nhựa
Bãi cỏ êm đềm dưới rặng cây
Thắm thiết vô cùng mơn ý đượm
Nồng nàn bất tận chuốc hồn ngây
Dòng sông chở phố vào tâm tưởng
Đốt nhớ nhung lòng khách viễn tây
Lý Đức Quỳnh
***
Kính Đến Nhà Tôi...
Nhà tôi dưới đất trên là mây.
Bốn phía trùng trùng đá núi vây.
Lơ lửng phong lan treo tán lá.
Rộn ràng hồ điệp lượn tàng cây.
Mơ màng nhạc suối hồn thơ mộng
Man mác trăng thề dạ đắm ngây.
Hàn mặc tư gia xin kính đến...
Nâng ly trà ngát ngỏ niềm tây..
Trần Lệ Khánh
3-3-2018.
* * *
Xứ Hoa Đào
Vạt cỏ tươi hồng dưới bóng mây
Sông hiền tĩnh lặng núi rừng vây
Đây hồ Than Thở buồn sương khói
Đó thác Cam Ly dịu bóng cây
Rực rỡ đường hoa hồn đắm lạc
Dịu dàng nắng lụa mắt say ngây
Khung trời Đà Lạt gieo vương vấn
Kiến trúc như là ở xứ Tây
Minh Thuý
* * *
Mưa Đầu Mùa
Gió quảy theo về những phiến mây
Xuân bềnh bồng giỡn giữa trùng vây
Nghe giông chim gọi đàn xây tổ
Thấy sét nụ trồi gốc nứt cây
Non nước đa tình nên dại dột
Đất trời vô ý cũng thơ ngây
Đầu mùa vũ trụ thường chăm chút
Chuyển tiết cho chiều sẫm phía tây
Lê Đăng Mành
* * *
Tranh Thủy Mạc
Gió nhẹ thì thầm bảo áng mây
Hãy nhìn phong cảnh chập chùng vây
Con thuyền trôi nổi nương dòng nước
Đàn sóc vui đùa vịn nhánh cây
Dãy lụa êm đềm say bút thắm
Ngọn đồi thoai thoải giúp lòng ngây
Bức tranh thủy mặc lâu đời lắm
Nét vẻ phai màu ở góc tây!
Như Thu
* * *
Cảnh Thực Sáng Nay
Sớm nay mù đậm phố đầy mây
Đường xá nhà tầng tựa khói vây.
Nhàn nhạt đèn đèn nhiều lũ đóm
Lờ mờ vệt vệt những hàng cây.
Rù rì xe chạy như rùa nhát
Lẫm chẫm người rờ giống trẻ ngây.
Tia nắng , sương tan , dần rõ cảnh
Vui cười thích thú mấy ngài Tây.
Trần Như Tùng
* * *
Đêm Nguyên Tiêu
Thả sợi tơ lòng đón gió mây
Cho thềm hoa rợp bóng đèn vây
Qua cơn mưa loạn, tan trời tuyết
Dứt trận giông cuồng, lộ sắc cây
Em vẫn môi cười ...khơi mộng thắm
Anh còn mắt liếc...quyện hồn ngây
Nguyên tiêu rực rỡ đêm hò hẹn
Vằng vặc trăng thề rọi phố Tây !
Thy Lệ Trang
* * *
Qưê Tôi
Mấy thuở đi về giữa bóng mây
Giờ đây nhớ lại, nỗi buồn vây
Hàn giang sông nước đầy sương khói
Non nước chùa chiền rợp bóng cây
Phố cổ Hội an, thời trẻ dại
Tháp chàm Khương Mỹ, thuở thơ ngây
Ngậm ngùi thương nhớ qua năm tháng
Lối cũ đường xưa một cõi tây,
Thanh Trương
* * *
Rừng Tây Bắc
Thăm thẳm rừng già giữa núi, cây
Khói lam buông tỏa quyện trời mây
Rì rào suối vắng ru hồn lắng
Cuồn cuộn sương mờ khiến dạ ngây
Khúc khuỷu đường đèo triền đá dựng
Quanh co lối dốc vực sâu vây
Trần gian tiên cảnh đâu là thực
Khơi dạy u hoài một nỗi tây.
Thanh Hòa
* * *
Nhớ Đà Lạt
Lơ lửng quanh trời những áng mây
Chừng như giá lạnh tỏa vòng vây
Đồi Thông hai mộ vùi sương gió
Suối Lạch một bờ ngợp cỏ cây
Vũ điệu hút hồn vừa chợt tỉnh
Rượu cần ché cạn đến hồi ngây
Bên người một thuở giờ xa vắng
Nỗi nhớ se lòng buốt mái tây.
Phan Tự Trí
* * *
Làng Tôi
Tôi thường hay thích ngắm chân mây
Lờ lững dòng sông uốn lượn vây
Làng xóm êm đềm quanh vách nứa
Nhà tranh lúp xúp dưới lùm cây
Ráng chiều le lói, hồn xao xuyến
Cảnh vật mơ màng, dạ đắm ngây
Kỷ niệm vơi đầy nơi đất khách
Tâm hồn ngơ ngẩn… chốn trời tây!
Thiên Hậu
* * *
Đà Lạt Trong Tôi
Thơ Hàn (1) từng giỏ dưới hàng cây
Chim hót hoa cười lãng đãng mây
Du khách mơ màng trong cõi mộng
Cam Ly trắng xóa phía trời Tây
Bồng bềnh sương khói khơi hoài niệm
Man mác núi đồi gợi đắm ngây
Đà Lạt bốn mùa nghe gió gọi
Đường đèo uốn khúc chập chùng vây.
Huy Phương
(Vinh, Nghệ An)
(1): Hàn Mặc Tử . Tại đồi Mộng Mơ có vườn thơ thi sỹ Hàn Mặc Tử