Anh Hai Hùng thân mến.
Tôi bên này, anh bên kia, mình uống cà phê on line cũng được rồi phải không Anh Hai? ''Chỉ có vậy thôi "
Anh Hai Hùng SG đừng có cười văn chương lượm thượm của tui, khả năng của tui "chỉ có vậy thôi "
Tôi nghe hai lần câu chuyện "Trò Chơi Cút Bắt " của anh Hai, chắc anh không hiểu tại sao tôi chỉ nói lên một câu " chỉ có vậy thôi ". Thôi thì anh đọc lá thơ này Anh Hai sẽ hiểu được lòng tôi.
Tôi không biết bắt đầu từ đâu và không biết sẽ chấm dứt chổ nào?
Điếu thuốc Vàm Cỏ chưa tàn, cốc "cà phê kho " chưa được phân nửa.Thì tôi đã biết ba thằng bạn thân của mình đả "lên bàn thờ " rồi.
Nói thật tình nghe tin này, tôi không buồn, tôi không xúc động, mà tôi cũng không ngạc nhiên (không biết con tim của tôi chai đá từ lúc nào)
Công vồn vã hỏi: "mầy về từ hồi nào?,có đứa thấy mầy bị bắn ở Long Khánh rồi mà"
" về mấy ngày rồi! Chưa ...chưa tao chưa có chết .." tôi trả lời nhưng trong lòng nghĩ không biết cái thằng nào mất dại thiệt tung tin bậy bạ.
Hương ..nữ sinh Gia Long nhiều năm là người yêu bé nhỏ của Công, hai người đã nên vợ chồng.
Nàng nhìn tôi với cái nhìn thương hại"anh ốm quá, sống khổ lắm phải không?anh có bịnh gì không?"
"Cũng vậy thôi " tôi trả lời cộc lốc
Tôi hỏi thăm cô bạn thân của Hương. Người yêu của tôi đã có chồng nay có một con và đang bán rau tại chợ Tân bình . "chỉ có vậy thôi " như vậy cũng tốt rồi.
Đổi đời thì đời phải đổi.Con người thích hợp mọi hoàn cảnh thiệt tài tình. Thời buổi "ăn độn" mà hai vợ chồng nó có "tiệm " vá bánh xe đạp,bán cà phê vỉa hè cũng khá.
Trường Gia Long áo trắng đâu có dạy nữ sinh bán cà phê, thuốc lá,bán "xăng lậu " pha dầu lửa đâu.
Cô nữ sinh ngày nào bây giờ lăn lóc bụi trần buôn bán, nàng rất là quán xuyến "tiệm"cà phê vỉa hè của mình.
Tôi cũng không biết cái thằng bạn nầy, học ở đâu ra cái nghề sửa xe vá bánh xe đạp. Chơi với nó mấy năm trời, có bao giờ tôi thấy nó biết sửa xe đâu? Thôi thì cũng được!
Ngày qua ngày tôi đạp xe lọc cọc ra "tiệm" của hai vợ chông nó.Tôi không có việc gì để làm, mà có việc gì đâu. Cà phê thuốc lá và 888 với hai vợ chồng nó cho qua ngày dài "chỉ có vậy thôi "
Lan em gái của Hương học sinh Mạc Đỉnh Chi, đang học tới lớp 11, nàng trổ mã thành thiếu nữ đẹp, dể thương.Ngày nào đi học về cũng ghé "tiêm" chị nàng.
Tôi không biết, tôi có tình cảm với Lan từ lúc nào và có lẽ nàng cũng có chút it tình cảm với tôi. Ngày nào không gặp Lan. tôi cảm thấy thiếu một cái gì.
Vài lần Công có ý muốn tôi gặp lại số bạn bè nhưng tôi từ chối.Về đây gặp lại hai vợ chồng nó đủ vui rồi (nó không biết tại sao nhưng tôi thì biết)
Có một lần tôi nói chơi ...ý định vưọt đường bộ của mình
Công vội la lớn ngay "không ....không được , mầy qua đó đang lộn xộn, đánh nhau qua bên kia là bị bắn liền tụi nó bắt được là mất đầu, nếu không thì cọp cũng ăn mầy"
Lan cười thật dịu dàng và nói "ảnh ốm như vậy ,cọp nó cũng chê" ha..ha...ha... thật là vui. Từ ngày đó tôi không nói chuyện đó nửa.
Nhưng cái gì đến thì phải đến!
Tôi muốn hai vợ chồng nó cùng đi với tôi đi Bình Chánh một lần, thăm thằng bạn. Công nhận lời ngay.
Đóng cửa "tiêm" bốn đứa chúng tôi tà ..tà ..đạp xe về Bính Chánh thăm thằng bạn thân. Vừa bước vào nhà, bàn thờ của nó bên tay trái. Tôi xúc động một chút. Công khóc và thắp nhang khấn vái cái gì mà tôi không biết.Tôi thắp nhang và nói thầm
"Ê mày vậy mà có phước hơn tao, được má đem về chôn cất, có bàn thờ. Còn tao thì không biết… "
Cũng từ ngày đó, tôi ít có gặp hai vợ chồng nó và người em gái tôi thương
Cái gì tới thì phải tới!
"Ngày mai tao đi Tây Ninh "
Tôi không bao giời quên được ánh mắt thiết tha Lan nhìn tôi và nàng lắc đầu nhẹ nhàng ( tôi hiểu ý nàng ....đừng đi.... đừng bao giờ làm chuyện đó)
Hơn một năm sau!
Tôi như mọi người, được phái đoàn Mỹ cho phép định cư nhưng phải qua Galang Nam Dương sáu tháng để học Anh Văn và nếp sống tại Mỹ.Nhưng tôi đâu có học hành cái gì đâu (đâu có ai bắt buộc mình)
Mỗi ngày tà ..tà..ăn rồi chiều, thả rong đi dạo trại tị nạn, mong gặp được bạn bè hoặc người quen. Cái thân làm người vượt biên mà chẳng có vượt biển ngày nào … đúng là chẳng có giống ai.
Rồi có một hôm tà..tà.."dạo phố tị nạn" bổng có tiếng gọi sau lưng "..anh.....anh..."
Tôi quay lại,trước mặt tôi là …
"Có phải .....Đức.......có phải Đức Đầu Bò không ??? Tao là Tống Công Tử ..nè....."
Đúng rồi chúng tôi mừng quá......
Đức Đầu Bò hỏi liền "mầy còn sống sao?...tụi nó nói mầy mất tích và bị chết tại Campuchia rồi mà ".
Tôi không biết kiếp trước, mình ăn ở như thế nào mà mỗi lần gặp bạn với bè là hỏi ngay câu vô duyên này.
Chúng tôi kéo nhau vô quán "cà phê tị nạn".
"Tụi nó sao rồi ? " tôi hỏi Đức .
"VẬY LÀ XONG RỒI "
Vài tuần sau, Đức Đầu Bò lên danh sách đi dịnh cư còn tôi thì ở lại để chờ.
Thời gian này tôi buồn lắm, tôi bơ vơ và cô đơn lắm!
Tôi ra biển, tôi mong chờ một sự kỳ diệu nào đó từ biển
Tôi van lạy biển trả lại cho tôi HAI VỢ CHỒNG nó
Tôi năn nỉ biển trả lại cho tôi người EM GÁI TÔI THƯƠNG (tôi đang khóc đây Anh Hai Hùng SG )
Biển Đông tàn nhẩn không bao giờ cho tôi sự kỳ diệu nào, mà chỉ làm cho tôi tuyệt vọng
Trời cao có thấu hiểu lòng tôi không? Tôi đi tìm bạn, tôi đi tìm người tôi yêu.
Tôi đi lên Chùa, sau Chánh Điện là nơi để những Linh Vị của những người đã bỏ mạng trên đường vượt biển.
Tôi đọc ....tôi đoc. hàng trăm, hàng ngàn Linh Vị để tìm bạn, tìm người thương.
Cuối tháng 10 năm 1980, tôi có danh sách đi định cư, từ Nam Dương tôi phải qua Tân Gia Ba đi máy bay qua của Nhật.
Bay qua Biển Đông từ trên máy bay nhìn xuống Biển Đông, tôi đã khóc ….
Tôi cố gắng tìm một cái gì đó mà tôi không biết, trong vùng biển bao la kia…
Tôi nói thầm: “Công ...mày làm ơn đưa Hương về đi, nàng đang có thai ở dưới đó lạnh lắm. Nghe lời tao về đi! Hương đã mệt mỏi lắm rồi!”
“ Lan ...em lạnh lắm phải không? Em đói lắm phải không ? Về nhà đi em. Anh thương em nhiều lắm… theo anh chị về nhà đi em!”
Bây giờ Anh Hai Hùng SG có hiểu được câu nói "chỉ có vậy thôi" của tôi không?!
Lá thơ nầy kính tặng tất cả những nạn nhân không bao giờ vượt qua Biển Đông.
Kính tặng tất cả những THUYỀN NHÂN VIÊT NAM ANH HÙNG đang sống mọi nơi trên thế giới.
Tống Phước Hạnh
USA 27/2/2012