Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

Cho Dù Rồi Ra Sao - Tác Giả: Nguyễn Tuấn - Trình Bày: Thụy Long



Tác Giả: Nguyễn Tuấn
Trình Bày: Thụy Long

Tôi Từ Đâu Tới



Tôi từ đâu tới mà bào mòn mặt đất
Trồng cây rau thơm để nhớ mẹ già
Thời gian qua hao mòn bao ký ức
Thân phận lưu đầy thấm đậm xương da.

Tôi từ đâu tới mà chập chờn xa lạ
Đi mãi suốt đời không về tới quê cha
Im lặng quá ! một đời qua im lặng
Để hoang vu sông núi bóng dương tà.

Tôi từ đâu tới mà sông cùng biển tận
Gánh nước tưới rau để nhớ quê nhà
Cọng rau héo rồi tình tôi cũng héo
Cuối cùng còn lại buồn bao la.

Luôn lỗi hẹn nên đời không dám hẹn
Xin thứ tha cho mấy nỗi thật thà
Xin suốt đời làm người gánh nước
Rồi rau thơm cũng có dịp đơm hoa.

Xin tha thứ vì thơ không niêm luật
Viết vội vàng để nhớ mẹ thương cha
Tháng Tám trời mưa bão bùng chất ngất
Nghe não nề dương thế lắm can qua.

Đăng Nguyên


Tình Nổi Loạn

 

Tôi ngồi thừ trước cửa sổ mở rộng trước mặt trong căn bếp không mở đèn; qua tấm kiếng những chiếc lá thu vàng rơi xuống là đà theo cơn gió thổi, có những chiếc lá vàng thật đậm màu bị sâu ăn lỗ chỗ, có những chiếc vàng ươm rất đẹp cũng…lìa khỏi cành cây.

Cuộc đời con người ta cũng thế, sự chia ly đến bất kể tuổi tác!
Buồn buồn, vừa làm cơm vừa nhớ lại lời chồng cự nự cách đây gần hai tháng:
- Cái gì bà cũng muốn kiểm soát tôi cả, đi đâu cũng hỏi, mua bán gì bà cũng xía vào nói dù đó chả phải việc của bà… tôi làm sao chịu nổi sự kiềm chế của bà, mà nhất là bây giờ bà và tôi đã về hưu, chả lẽ cự nự nhau đến suốt phần còn lại của cuộc đời này hay sao chứ? …
- …Cho em…tôi… xin lỗi, tôi chỉ cho ý kiến thôi…
- Lúc nào bà cũng cho ý kiến cả, cái tôi thích thì bà không thích và ngược lại, chả lẽ tôi sẽ phải sống theo ý bà mãi hay sao? Tôi đã sống theo ý bà 35 năm rồi. Bây giờ tôi có cuộc đời của tôi chứ!
- Vậy …anh…ông muốn sao?
- Tôi muốn…ly dị!
- …Ah! … ly… dị … sao?
- Phải! tôi đã nghĩ kỹ rồi, bà làm phiền tôi quá… Mình sẽ ly dị!
- Rồi căn nhà này? … các con sẽ ra sao?
- Vì bà và tôi có chung nhiều thứ quá nên tôi đã suy nghĩ bà cứ ở phần trên này, còn tôi sẽ ở basement, bà không được xuống dưới đó, cũng như tôi sẽ không lên đây. Đơn ly dị thì không cần phải làm vì đó chỉ là tờ giấy thôi, tôi và bà coi như ly thân trước rồi giấy tờ tính sau. Từ đây bà làm gì thì làm, tôi cũng có sự tự do riêng của tôi, không ai nói với ai và cấm cản gì nhau nữa.
Nói rồi, ông hung hăng xách tất cả sách vở, cây đàn guitar, cùng vài cái ly chén xuống để tự nấu nướng ở dưới ấy.

Tôi mở mắt thật to bàng hoàng, không dám nhúc nhích, hồn như nhẩy ra khỏi xác, nước mắt như đóng băng chưa kịp chảy, chỉ có đôi tròng mắt theo dõi ông đang tức giận đi qua đi lại khiêng hết đồ này đến vác đồ kia xuống basement như thực sự không muốn dính dáng gì đến bà vợ nói nhiều này nữa!

Tôi qua Mỹ theo diện HO cùng gia đình bố mẹ khi còn trẻ, chồng tôi vượt biên cả chục lần mới qua được đảo, rồi có thân nhân ở Mỹ bảo lãnh. Ông và tôi quen nhau khi tôi xin việc làm trong một tiệm ăn Nhật ở Garden Grove, vào một mùa hè để lấy tiền đi học. Ông là chủ quán đó, thuê người nấu ăn là người Nhật.

Tuy hơn tôi 15 tuổi, nhưng ông có bề ngoài trẻ trung qua tính cách, nên không ai nghĩ chúng tôi cách nhau nhiều tuổi như thế. Chúng tôi hợp nhau và mau mắn đi đến hôn nhân.

Ông rất chiều chuộng tôi. Cái gì cũng hỏi ý tôi, tôi thích thì ông mới làm, còn không thì chả bao giờ ông làm trái ý tôi.

Chúng tôi lấy nhau được 35 năm, tôi đều chăm lo cho ông từ cái áo đến đôi giày, từ cái quần lót đến cái nón, bất cứ thứ gì cũng là tôi phải đi chọn lựa mua đồ cho ông. Ông ăn mặc theo gout của tôi. Tôi thích làm bếp, ông cũng là người ăn theo sự nêm nếm của tôi, không bao giờ chê mặn ngọt gì cả.

Tôi làm kế toán cho hãng insurance bảo hiểm nhân thọ, ông lo chạy nhà hàng Nhật, ai lo việc nấy, chỉ cuối tuần là ông chở tôi đi chợ mua đồ nấu ăn cho cả tuần thôi, mà nhiều khi ông đem đồ ăn Nhật ở tiệm về cho gia đình cùng ăn. Buổi tối, tôi phải lo dậy học các con học bài, trong khi ông ngồi trong phòng riêng của ông lo sổ sách nhà hàng mỗi ngày.
Chúng tôi có hai con với nhau, chúng đã lớn và đi xa nhà theo công việc, chỉ còn mỗi hai vợ chồng chúng tôi.

Tôi mới về hưu ở tuổi 60, còn khỏe, định sẽ cùng chồng đi du lịch khắp nơi. Ông cũng đã bán nhà hàng và về hưu chỉ vài năm nay thôi vì đã lớn tuổi không kham nổi nữa.

Từ ngày ông về hưu trước tôi khoảng hai năm, ông nghe lời những người bạn nhậu độc thân rủ rê đi chơi đến tối mịt mới về, có khi qua cả đêm mà chỉ gọi phone về nói nhanh với tôi vài câu cho biết là ông không về nhà ngủ. Tôi chưa kịp nói gì thì ông đã tắt phone. Thế là cả đêm đó tôi lo lắng không ngủ được, không biết ông ra sao!

Tôi không hiểu tại sao ông lại thay đổi như thế, nên khi gặp ông về nhà vào hôm sau thì tôi phải hỏi chuyện và đã nói rất nhiều với ông, tôi kể lể những điều mà hai vợ chồng chúng tôi đã cùng nhau xây dựng, đã có con cái hạnh phúc 35 năm nay, ở tuổi già lẽ ra phải cùng nhau hưởng thụ chứ sao ông lại hành động thiếu suy nghĩ, nghe theo lời bạn bè đi đến những chỗ mà tôi không biết v..v… Thế là ông nói tôi nói nhiều, ông không thể nào chịu đựng được nữa, và muốn trở lại cuộc đời độc thân như trước kia để tự do muốn làm gì cũng không ai cấm cản.

Ông còn nói là chuyện ly dị này chỉ thầm lặng giữa chúng tôi thôi, không nên cho con cháu hay gia đình biết sẽ bị cười chê. Tôi im lặng nghe sự yêu cầu của ông và cảm thấy chắc tình yêu của ông đối với tôi chẳng còn nữa, vậy tôi miễn cưỡng chịu đựng và kéo dài để làm gì. Tôi vô cùng thất vọng và suy xụp khi tuổi hưu mới bắt đầu mà hôn nhân lại …tan vỡ!

Hai chữ ly dị đối với tôi thật nặng, đâu phải tình nghĩa 35 năm mà muốn nói sao cũng được đâu! Chả lẽ tôi phải ngồi đau khổ lo lắng những buổi tối ông vắng nhà, hay khóc lóc than thân trách phận? Hay ông chỉ muốn dọa tôi?! Tôi là loại phụ nữ độc lập, nếu muốn ly dị thật thì tôi sẽ thực hiện lời yêu cầu ấy cho biết tay!
Đã hai tháng nay chúng tôi chả ai nói với ai một lời cho dù nhiều lúc tôi cũng muốn xuống nước nói lời « xin lỗi » nhưng khi nhìn thấy ông đang sung sướng phây phây hưởng sự tự do của riêng mình… thì tôi lại khựng lại. Ông ấy đã không cần tôi nữa!
Cánh cửa lạnh lẽo giữa phần trên và phần dưới basement được ông đóng thật chặt, ra vào cũng bằng cửa riêng ở phía sau thì tôi không còn cơ hội nào để nói gì được.

Tôi cũng tự trách mình sao càm ràm nhiều đến nỗi người ta không chịu nổi nữa! Để tu tỉnh sửa đổi, tôi bật băng thầy Pháp Hòa giảng làm sao bớt nói mà học nghe, rồi làm sao sống cho hạnh phúc mà không tùy thuộc vào người khác, học chữ nhẫn nhịn, học vui với hoàn cảnh ta đang có, cuộc đời là vô thường, cái gì đến rồi sẽ đi…v…v…

Từ ngày ly dị tôi bỏ không ăn thịt cá nữa mà chỉ ăn rau quả cho nhẹ người, điều này tôi đã ao ước từ lâu được ăn chay trường nhưng vì làm cơm cho chông con tôi phải nêm nếm, rồi cùng ăn với gia đình nên chưa có dịp.
Bây giờ mới thực sự là tôi được tự do làm mọi thứ mình muốn làm. Tôi ăn chay, ghi tên đi học thể dục, tập văn nghệ ca hát theo ý muốn.

Bỗng tôi phát hiện ra da mặt sáng hơn, người thon thả, cân lại bớt đi rất nhiều, ai gặp cũng bảo tôi độ này nghỉ hưu, hạnh phúc quá nên đẹp ra.
Bất chợt mùi cá kho bay lên tận trên nhà, tôi thầm nghĩ :
- Sao mùi cá kho này có vẻ kỳ kỳ tanh tanh, hình như thiếu gia vị hành ngò, tiêu gì đó… Nhưng thôi kệ, đèn nhà ai nấy sáng! Ly dị rồi!
Tôi nghe tiếng cạch cửa giữa nhà trên và basement, giật mình tôi quay lại, ông đưa cái nồi ra nói :
- Bà còn gạo không cho tôi xin mượn một lon nhé. Tôi quên không mua rồi…
Tôi không nói một lời nào mà lẳng lặng đi xúc gạo cho ông.
Trời chiều mùa thu gió khá mạnh, sau khi ăn cơm xong, tôi chui rúc vào phòng với cái ipad nằm nghe thầy giảng kinh.

Bỗng một tiếng động khá lớn cùng với tiếng rơi lẻng kẻng của cuốc xẻng rơi rớt sau nhà ngay sát phòng ngủ, như có ai xô đẩy, tiếng la của ai đó vọng vào; tôi vội vàng ngồi dậy, rướn người lên xem thử chuyện gì.

Hốt hoảng thấy chồng tôi nằm sóng soài ngay sát bờ tường. Vội vàng tôi khoác cái áo ấm chạy ra, đỡ ông dậy, ông cao và nặng, đè lên hai vai tôi, tôi ráng hết sức lết ông vào nhà, hai mắt ông nhắm nghiền, miệng méo xệch, mặt nhăn nhó, trán mồ hôi rịn đầy ra tuy rằng trời khá lạnh và gió, tôi gọi :
- Ông ơi! Ông … có sao không? có nghe tôi nói không?
Ông thều thào, nhăn nhó :
- Tôi…tôi đau bụng quá!
Tôi đỡ ông nằm dài ở sofa, ông nôn thốc nôn tháo, tôi vội vàng chụp ngay cái xô lau nhà gần gian bếp ra hứng, ông ói toàn là cá mới ăn hồi chiều. Mùi tanh nồng.
- Chắc ông làm cá không kỹ,… rửa không sạch, hay nấu chưa chín?
- Cá có cần lấy ruột ra không? …tôi để yên như thế!
- Sao…không nói tôi nấu cho…
Tôi lấy dầu bôi vào bụng cho ông, lấy bình cao su nước nóng chườm vào thêm cho ông ấm áp, thay bộ quần áo mới cho ông, rồi đi nấu ly nước trà gừng giải độc.
Sau khi ói ra hết thức ăn hồi chiều thì có vẻ êm, ông hiu hiu ngủ trên sofa.
Bỗng nhiên ông bật dậy nói :
- Thôi, để tôi xuống nhà nằm, để khỏi phải nằm trên cấm địa này!
Ông đứng lên nghiêng ngả, cả người lại đổ ập xuống đất, tôi vội vàng chạy lại :
- Ông cứ nằm ở đây nghỉ đi, khi nào khỏe hẳn thì hãy xuống, tôi đâu có nằm ngoài salon này đâu, tối tôi vào buồng ngủ cơ mà!
- Tôi… lạnh quá!
Tôi vội vàng vào phòng tìm thêm cái mền dầy hơn đắp cho ông, để tay lên trán ông thấy hâm hấp nóng, tôi đưa ông ly nước ấm :
- Ông uống 2 viên Tylenol cho hạ sốt nhe.

Nửa đêm tôi lại nghe tiếng động khá lớn bên ngoài, ông muốn đi vào nhà tắm nhưng không đi được vì phát hiện ra mắt cá chân xưng phồng bị bong gân khi té sau nhà!

Tôi lại đỡ ông lên sofa, khi đặt ông xuống thì ông bám lấy vai tôi, cả người tôi té đè lên người ông, hai khuôn mặt chúng tôi gắn khít vào nhau. Bốn con mắt nhìn nhau, ngay phút giây ấy, tôi cảm thấy tình cảm của tôi giành cho ông vẫn nguyên vẹn trong tim. Nhưng thôi… Tôi cố vùng dậy, sửa lại cái áo, lấy cái bô để ngay dưới sofa khi cần dùng, xoa dầu và băng cái chân mắt cá đang xưng vù của ông.

Liếc nhìn mặt ông, tôi thấy ông có vẻ sượng sùng vì chịu sự giúp đỡ bất đắc dĩ của tôi, vậy mà chính ông là người đòi chia đôi tất cả, chấm dứt cuộc sống chung vợ chồng.

Suốt hai ngày, ông nằm yên ở sofa, tầng trên nhà với tôi; tôi phải đi chợ, nấu nồi cháo thịt băm cho ông ăn có sức, giúp ông làm vệ sinh, thay quần áo, đánh răng, lau mặt. Mỗi lần như thế tôi thấy ánh mắt ông thật trìu mến, đầy biết ơn, hối hận, nhưng vì tự ái vẫn không nói lời nào.
Mới bước vào chợ Việt Nam, tôi đã nghe tiếng cô bạn Trang gọi ơi ới nơi bán thịt, cô bạn này thỉnh thoảng tôi hay gặp mỗi lần đi chợ Việt :
- Tường Vi nè, gặp bà tui mừng quá, tính phone bà tối nay…Tụi này đang làm ngày gây quỹ, quyên tiền cho mùa lụt ở Huế, bà giúp tụi này nhe, kêu gọi mọi người cùng đóng tiền gởi về Việt Nam, mình cũng làm một màn văn nghệ, hoạt cảnh bữa đó nhe.
- Bao giờ vậy bà?
- Vào ngày Thanksgiving Lễ Tạ ơn đó!
- Đúng vào ngày đó hả?
- Ừ, tụi mình làm văn nghệ buổi trưa, còn buổi chiều nếu bà bận với gia đình thì ok rồi.
- Cũng được đó, vậy bao giờ tập văn nghệ… bà đón tui đi.
- Ngày mai hẹn bà ở đầu đường nhe, tui đi ngang qua đón bà với bà Kim luôn rồi tụi mình đến thẳng nhà anh Nguyên tập hát, ở đó có băng nhạc, họ tập cho mình luôn.
- Anh Nguyên …
- Cái ông mà hồi xưa theo bà khi còn đi học đó nhớ không? cái ông mà suốt ngày đeo kiếng mát trong lớp đó mà tụi mình đặt tên là không không thấy đó… Bây giờ ổng lập gia đình rồi, mà cũng ly dị luôn rồi, hổng nghe nói đến con cái gì hết…Bà biết không tui nghe nhiều người nói ở tuổi về hưu 60-65 này rất nhiều gia đình lục đục ly dị vì không hợp nhau đó nhe, hồi xưa họ bận đi làm, con cái nên không có nhiều thì giờ ở bên nhau. Bây giờ ở cạnh nhau 24/24 thành ra họ thấy tật xấu của nhau đưa nhau ra tòa ly dị nhiều lắm đấy!

Tôi chột dạ, nói trống:
- Vậy sao, tùy duyên bà ơi! vật đổi sao dời há…. Gặp lại bà tui rất vui!
- Hồi xưa nhớ không? năm nào mà tụi mình không họp nhau làm chợ Tết Việt Nam ở Phước Lộc Thọ, nào là bán chả giò, bánh mì, bánh bao, văn nghệ ca hát múa tùm lum hết, quyên tiền cho người homeless ở Cali, tụi mình cùng nhau đi chợ mua đồ về nấu cơm phân phát cho họ để cám ơn quê hương thứ hai này đã cưu mang dân tỵ nạn mình nè. Nghỉ 35 năm lo lập gia đình con cái, bây giờ tụi mình về hưu hết mới quay lại văn nghệ tiếp. Nghiệp bà ơi! …Chắc con bà cũng lớn hết rồi chứ gì?
- Đúng rồi, tụi nó lớn hết, đi hết luôn, một đứa thì ở San Diego, còn một đứa thì ở Bắc Cali; bây giờ tui tự do lắm, hú đi đâu là tui đi ngay!
- Vậy được, để ngày mai tui đón bà nhe. Nè mà sao chỉ có tui và bà là có duyên gặp nhau thôi, mấy bạn gái người Việt mình trong lớp hồi đó tui chả gặp ai hết.
- Duyên …trôi nước mà! Thôi, tui về trước nhé, hẹn bà trưa mai!

Tôi về lòng hớn hở vì gặp lại bạn thời trung học, còn vui hơn nữa là làm từ thiện, một mục đích cao đẹp, giúp cho người kém may mắn hơn mình; ngày mai sẽ gặp Nguyên, anh chàng này đã từng là cái đuôi của tôi, nhưng anh ta quá hiền, chả bao giờ nói gì với tôi mà chỉ ngắm tôi từ xa, lâu lâu bỏ vào thùng thơ nhà tôi mấy bài thơ tình lãng mạn. Có hôm trời mưa thật to, chàng đã đem cho tôi mượn cây dù mà tôi nhớ mãi và còn giữ đến hôm nay vì nhất định không chịu lấy lại.

Thấy tôi vừa làm bếp, vừa tủm tỉm cười vì nghĩ lại cuộc đối thoại với Trang ở chợ, chồng tôi nằm ngay sofa giả bộ nhắm mắt nhưng vẫn tò mò để ý xem vì lý do gì hôm nay tôi vui thế. Nấu bát cháo thịt cho chồng xong, tôi với tay bật bài Nắng Chiều để tập hát trước cho quen, chồng tôi vẫn lắng tai nghe.
Tiếng phone reo lên, ông theo dõi tiếng tôi trả lời với đầu dây bên kia:
- Vâng! Đã lâu chưa hát lại,… gặp nhau ngày mai nhé. Có gì gởi email đi nhe… Vâng thời gian trôi qua thật nhanh…
Tôi thấy ông có vẻ thấp thỏm muốn nói điều gì, đôi lông mày châu lại, rồi giãn ra, nhưng lại không dám vì chính ông là người gây ra khoảng cách này!

Khi tôi mới đi tập hát với các bạn về, định bước vào nhà tôi nghe tiếng ông nói chuyện phone với một người bạn:
- …vợ tôi gặp tên đó à? …còn ngả đầu vào vai nó nữa? văn nghệ cho ngày Tạ Ơn sao? Tạ ơn ai?...Tôi sống trên đất Mỹ này đã 40 năm… đúng thật là chả bao giờ biết đến chuyện làm văn nghệ văn gừng nhăng nhố cho người ta xem, già rồi còn lên sân khấu làm gì nữa, để mấy đứa trẻ mới lên sân khấu chứ… Mình đi làm đóng thuế cũng là một hình thức trả ơn quê hương thứ hai này rồi còn gì!... Nói thật tôi cũng vì nghe các ông xúi đốc vô mà mạnh dạn về đòi ly dị với vợ, bậy thật! bây giờ …không biết làm sao mà nói lời xin lỗi…
- …
- Phải rồi, bả nhỏ hơn tôi 15 tuổi, nhìn còn trẻ trung lắm, không có tôi đi theo hèn chi tên đó sáp lại gần bả nói chuyện. Tôi cũng biết hắn ta hồi đó, hiền …mà lợi hại nhe! …Hôm đó tôi uống hơi nhiều, thêm vào mấy ông cứ nói cuộc đời phải tự do, độc thân là sướng nhất, mới có hai tháng ly dị thôi mà tôi thấy thật khổ, không ai nấu cơm cho, tôi nấu nửa chín nửa sống, đồ thì mặc nhăn nhúm, ăn xong cũng phải tự rửa bát, té cũng phải nhờ người ta đỡ đần, bôi thuốc; nếu mấy bữa bệnh không có bả lo cho tôi thì chắc giờ này không biết có còn ngồi đây nói chuyện được với mấy trự không nữa! tôi …già rồi mà còn nghe xúi bậy!
-…
- Bây giờ thì tôi bớt rồi. Cuối tuần này hả? ngay Phước Lộc Thọ sao? ừ… ừ ….được đó! nhớ giữ cho tôi một ghế nhe.
- ….
- Ok bye nhe.
Thấy tôi bước vào nhà, ông làm bộ nằm xuống như đang ngủ.
Tôi mừng vì thấy ông đã khỏe lại, tỉnh bơ với tay vặn nhạc
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
Má em màu ngà tóc thề nhẹ vương (ca khúc Nắng Chiều- Lê Trọng Nguyễn)

Một tuần nhanh chóng trôi qua, dáng ông đi qua đi lại ở cửa sổ sau nhà bếp, mắt nhìn vào bên trong rình xem tôi đang làm gì, nhưng tôi vì bận lo tìm cái áo tứ thân đã bỏ quên trong kẹt tủ từ mấy chục năm nay, tập hát cho đúng nhịp, tập học thuộc bài để đóng cho đúng vai cô gái thôn quê nên không để ý đến ông cũng đang lẩm bẩm hát nhỏ nhỏ bên ngoài.

* * *
Trên sân khấu nhìn xuống khán giả chật cả đại sảnh, người ngồi kẻ đứng khắp mọi ngõ ngách, có người leo lên cả cầu thang lầu hai đứng nhìn xuống xem hoạt cảnh đặc biệt của chúng tôi diễn với tất cả chân tình, họ thả những cánh hoa hồng xuống để hoan nghênh khi bài Nắng Chiều chấm dứt.

Bất chợt từ hàng dưới khán giả, một ông mặc chiếc áo dài the đen, tóc muối tiêu đội mấn đen, quần trắng, chân đi guốc lóc cóc bước lên sân khấu với bó hoa hồng thật to; như ăn ý với ban nhạc từ trước đó, cả ban nhạc dạo lại khúc cuối, ông cất tiếng hát tự tin vững vàng làm các diển viên ca sĩ chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên:

Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà
Gợn buồn nhìn anh em nói: "Mến anh!"
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi

Vừa hát, ông vừa đến bên cạnh tôi, trao cho tôi bó hoa hồng và cầm tay tôi để lên ngực ông ở câu:
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi…

Bên ngoài, buổi chiều đang dần xuống, ánh nắng chỉ còn lại một dải mờ nhạt trên ngọn cây, gió bắt đầu mạnh, tôi cảm thấy tuổi hưu bắt đầu những chuỗi ngày ngọt ngào trong việc làm từ thiện; tưởng sẽ đem hạnh phúc cho người bất hạnh, nhưng ai ngờ chính công việc ấy cũng đem lại niềm vui ấm áp cho người đã cho đi.

Một ngày Tạ Ơn đời, Tạ Ơn người thật ý nghĩa làm sao!

Montreal,
Sỏi Ngọc

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

Tạ Ơn Đức Phật Thích Ca


Thơ & Thơ Tranh: Minh Lương

Chuông Nhà Thờ Thôi Đỗ

 

Đã mười năm xa cách
Đời ta lắm lao đao
Đời em nhiều lận đận
Sau mười năm gặp lại
Ta đã già hơn xưa
Em không còn như trước
Chuông nhà thờ ngưng đỗ
Từ thánh đường bước ra
Em nhìn ta -trố mắt-
Ta nghiêm chỉnh đứng chào
Em khoác áo dòng tu
Ta sờn vai áo trận
Ta buồn hay ta vui??
Hai mươi năm trở lại
Em đã vào thiên thu!!
Sân nhà thờ hoang lạnh
Tượng Chúa cũng buồn tênh
Chuông nhà thờ thôi đỗ
Ta -một mình thẩn thơ

Hoàng Long

Autumn Woods(James S. Tippett ) - Rừng Thu (Tâm Minh Ngô Tằng Giao)

   

Autumn Woods

I like the woods
In autumn
When dry leaves hide the ground,
When the trees are bare
And the wind sweeps by
With a lonesome rushing sound.

I can rustle the leaves
In autumn
And I can make a bed
In the thick dry leaves
That have fallen
From the bare trees
Overhead.

James S. Tippett 
***
Bài Dịch:

 Rừng Thu

Tôi yêu những cánh rừng thu
Khi trên mặt đất lá khô phủ đầy
Khi cây trơ trụi hao gầy
Và cô đơn tiếng gió bay xạc xào

Thu về vun lá khô vào
Tôi làm giường ấm với bao lá vàng
Lá thu rơi rất nhẹ nhàng
Bỏ cây trơ lại võ vàng trên cao.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Thu Oán 秋怨 - (La Nghiệp 羅鄴)

 

秋怨  Thu Oán

夢 斷 南 窗 啼 曉 鳥   Mộng đoạn nam song đề hiểu điểu
新 霜 昨 夜 下 庭 梧  Tân sương tạc dạ hạ đình ngô
不 知 帘 外 如 珪 月   Bất tri liêm ngoại như khuê nguyệt
還 照 邊 城 到 曉 無   Hoàn chiếu biên thành đáo hiểu vô
羅鄴                            La Nghiệp

Dịch nghĩa

Tảng sáng, mộng vừa dứt đã nghe tiếng chim hót từ cửa sổ phía nam
Mới qua đêm, màn sương mới đã phủ xuống cây ngô đồng trong sân
Chẳng biết vầng trăng tròn như ngọc khuê bên ngoài tấm rèm kia
Có quay lại chiếu nơi bờ thành biên ải đến sáng sớm không ?

Dịch Thơ

1/
Chim gọi sớm mai giấc mộng tàn
Ngô đồng sân trước kín sương lan
Biết vầng trăng ngọc bên rèm cửa
Có chiếu thành biên chổ của chàng?

2/
Mơ tàn chim sớm hót trông
Sau đêm sương phủ ngô đồng trong sân
Ngoài rèm trăng ngọc sáng ngần
Có soi biên ải thêm lần nữa không? 

Quên Đi
***
Oán Thu

1/
Tỉnh giấc nam song chim hót sớm
Đêm qua sương mới phủ ngô đồng
Chẳng hay trăng ngọc ngoài rèm cửa
Còn chiếu biên thành đến sáng không?

2/
Chim hót sớm cửa nam tỉnh ngủ
Sương đêm qua rơi phủ ngô đồng
Chẳng hay trăng ngọc ngoài song
Sáng còn soi chiếu hay không biên thành?

Lộc Bắc
Nov25
***
Thu Oán

1/
Chim hót ban mai vừa tỉnh mộng
Trước sân sương đẫm ướt ngô đồng
Chẳng hay trăng chiếu ngoài song cửa
Soi cả biên thành tận sáng không?

2/
Chim kêu tỉnh mộng sớm mai
Ngô đồng sương phủ hiên ngoài trước sân
Rèm kia trăng chiếu tỏ dần
Biên thành biết có sáng gần hôm sau?


Kim Phượng

***
Thu Oán

Chim hót sớm mai tỉnh giấc nồng
Sương đêm sân trước phủ ngô đồng
Chẳng hay trăng ngọc bên rèm cửa
Soi chiếu biên thành đến sáng không?


Kim Oanh

***

Anh Chiêu Đức có gởi riêng cho Quên Đi một bản Thu Oán. Tuy nhiên bản của anh Chiêu Đức có chút khác biệt ở câu đầu, đó là chữ  Ô (烏) thay vì chữ Điểu (鳥).Chúng ta kẻ hậu sinh không thể kết luận chữ nào đúng hay sai, vì đã trải hàng ngàn năm. Quên Đi cũng đăng lên để cùng tham khảo.

Quên Đi

***
Góc Đường Thi:

Oán Thu của La Nghiệp

LA NGHIỆP 羅鄴 (825-900?) người đất Dư Hàng (thuộc tỉnh Chiết Giang ngày nay). Ông là thi nhân ở cuối đời Đường, có tiếng là THI HỔ 詩虎 (Con Cọp trong thơ), xuất thân trong một gia đình Viêm Thiết Lại 鹽鐵吏 (quan trông coi về muối), cùng với La Ẩn, La Cầu 羅隱、羅虬 trong họ tộc, được người đời xưng tụng là "Giang Đông Tam La 江東三羅". Ông lúc trẻ số phần lận đận, thi mãi mà không đậu được Tiến sĩ. Những năm từ Hàm thông đến Càn phù ông nổi tiếng về thơ thất ngôn luật thi và tứ tuyệt. Cuối đời sống lưu lạc ngoài vùng biên tái, làm Mạc phủ lại cho Thiền Vu Đô hộ Phủ, được nhà thơ Vi Trang là Lại Bộ Thị Lang lúc bấy giờ tấu trình lên nhà vua và được vua ban hàm Tiến Sĩ Cập Đệ. Còn để lại một "La Nghiệp Thi Tập 羅鄴詩集" nổi tiếng với các câu như :

年年点檢人間事, Niên niên điểm kiểm nhân gian sự,
唯有春風不世情。 Duy hữu xuân phong bất thế tình.

Có nghĩa:
Năm năm kiểm điểm chuyện đời,
Chỉ gió xuân chẳng khiến người bâng khuâng!

Thật cảm khái ! Mỗi năm kiểm điểm lại chuyện của người đời, thì chỉ có gió xuân là vô tư nhất, thoải mái nhất, mang ấm áp dễ chịu đến với tất cả mọi người không phân biệt sang hèn qúy tiện gì cả ! Nhân còn trong mùa thu, mời đọc thêm một bài thất ngôn tứ tuyệt THU OÁN 秋怨 cũng rất nổi tiếng của ông sau đây:

夢斷南窗啼曉烏, Mộng đọan nam song đề hiểu ô,
新霜昨夜下庭梧。 Tân sương tạc dạ há đình ngô.
不知簾外如珪月, Bất tri liêm ngoại như khuê nguyệt,
還照邊城到曉無。 Hoàn chiếu biên thành đáo hiểu vô ?!

* Chú thích:
- ĐOẠN 斷: là Đứt, Dứt, Gãy; nên Mộng Đoạn 夢斷 là Mơ nửa chừng bị dứt ngang, là Giật mình tỉnh mộng.
- HIỂU 曉: là Buổi sáng sớm; Hiểu Phong 曉風 là Gió sớm; Hiểu Ô 曉烏 là Tiếng quạ kêu buổi sáng khi sương xuống.
- ĐÌNH NGÔ 庭梧 : là Cây ngô đồng trồng trong sân nhà.
- KHUÊ 珪: là một loại ngọc, đá qúy; Ta thường gọi là Cẩm Thạch, có màu xanh có màu trắng. Khuê Nguyệt 珪月 chỉ Vầng trăng sáng như ngọc Khuê màu trắng.
- ĐÁO HIỂU 到曉 là Tới Sáng. HOÀN...ĐÁO HIỂU VÔ 還...到曉無? Là câu Nghi vấn có nghĩa : "Còn... tới sáng không ?"

* Nghĩa bài thơ:

Nỗi Oán Hờn Trong Mùa Thu

Giật mình tỉnh mộng vì nghe tiếng quạ ban sáng đang kêu oang oác bên song cửa sổ phía nam; Nhìn ra thấy sương thu mới của đêm qua còn phủ đầy trên cây ngô đồng trong sân nhà. Không biết rằng ở ngoài bức rèm châu cái vầng trăng tròn vành vạnh như miếng ngọc Khuê kia, cũng soi rọi thâu đêm suốt sáng ở tận mãi xứ biên thành xa xôi đó hay chăng ?!

Trong cảnh nệm ấm chăn êm, chỉ giật mình tỉnh mộng khi nghe tiếng qụa kêu, rồi thấy sương thu mới đang rơi đây trên cây ngô đồng mà xúc cảnh sinh tình rồi ưu tư lo lắng cho người ở tận biên thành xa xôi, không biết cái vầng trăng tròn tỏa ánh sáng ấm áp kia cũng đem cái ánh sáng ấm áp đó mà soi rọi suốt đêm cho người lính thú đang trực canh gác giặc ở tiền đồn hiu hắt đó hay không ?! Khéo là lo lắng ngẩn ngơ, vầng trăng cũng như là gió xuân vậy đến với tất cả mọi người chớ chẳng vị riêng ai cả ! Nhưng đây cũng là tấm lòng của người cô phụ vọng phu, luôn luôn khắc khoải nhớ mong đến kẻ chinh phu ở ngoài biên ải xa xăm vạn dặm.

* Diễn Nôm:

Oán Thu

Tỉnh mộng quạ kêu ngóng cửa song,
Đêm qua sương mới ướt ngô đồng.
Ngoài rèm trăng tỏ như khuê ngọc,
Có chiếu biên thành suốt sáng không?!

Lục bát:

Qua kêu chợt tỉnh giấc nồng,
Ngoài sân sương phủ ngô đồng đêm qua.
bên rèm lặng ngắm bóng nga,
Suốt đêm có chiếu người xa biên thành?!
(Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm)

杜紹德
Đỗ chiêu Đức
 

Đi Xem Bói


Nàng là nhỏ bạn thân cùng xóm cùng lớp với tôi, rất thích đi coi bói, hễ nghe “danh” của ông bà thầy bói nào là nàng tìm đến, nhất là từ khi nàng biết yêu. Tôi là người luôn được (bị) nàng rủ đi theo dù tôi đã cố từ chối, nhưng nàng năn nỉ quá, vả lại, mỗi khi xong việc, nàng dẫn tôi đi ăn gỏi đu đủ khô bò và uống nước mía, nên tôi đành… nhận lời.

Lần ấy, nàng thất tình, ủ rũ như gà mắc mưa, tôi cản cỡ nào nàng cũng nhất quyết đi gặp thầy bói, để hỏi “tại sao tình tan vỡ”, và “khi nào tái hợp?!”
Vòng vo quanh co trong hẻm Vạn Kiếp gần chợ Bà Chiểu, cuối cùng cũng tìm được nhà “thầy” (Có ai giải thích cho tôi, tại sao các ông bà thầy bói hay ở nhà trong hẻm, vì tôi đi với nàng nhiều lần, chưa bao giờ được đến nhà mặt tiền?)

Nàng bấm chuông, thầy từ từ hiện ra, lừ đừ mở cổng cho hai đứa vào, rồi hỏi:
– Hai cô coi hả?
Tôi nhanh nhẩu:
– Dạ không, chỉ có cô này thôi!
– Sao cô không coi?
– Vì tôi hổng… mê!
Nàng nhéo tôi một cái, nhìn thầy như xin lỗi!
Thầy lạnh lùng chỉ vào phòng khách:
– Vậy cô ngồi đây chờ, còn cô này đi vào trong theo tui!

Trong lúc chờ đợi, thầy này… chơi đẹp, mở nhạc nho nhỏ, du dương, và bất ngờ khi đó là giọng hát Duy Quang. Tôi thích nghe Duy Quang qua một số bài bố Phạm Duy viết “đo ni đóng giày” cho con trai vì giọng anh ngọt ngào, hiền lành, thư sinh. Nhưng lần này, tôi được nghe Duy Quang hát loại nhạc khác, nhạc lính Việt Nam Cộng Hoà, hay không thể tả, mà lại cả một tape liên tục. Tôi nghe say sưa mà quên thời gian hơn nửa tiếng đã trôi qua, thầy đưa nàng ra, rồi tiễn hai đứa ra cổng.

Tôi bước đi mà tâm trí vẫn còn lâng lâng vì tiếng hát Duy Quang, chẳng để ý đôi mắt nàng đỏ hoe, tôi quyết định quay lại cổng.
Thầy vẫn đứng đó, cười đon đả:
– Cô muốn coi hả, tui coi luôn cho, hôm nay tui vắng khách.
– Dạ không! Tôi chỉ muốn hỏi tape nhạc Duy Quang tên gì vậy thầy, hay quá trời luôn á!

Thầy tắt ngay “nụ cười chào hàng”, nhìn tôi như muốn quạu, cũng may nhờ có nàng đứng sụt sùi kế bên làm thầy động lòng, và quăng cho tôi câu trả lời khô như ngói:
– Tape Tình Anh Lính Chiến!
Hôm sau, tôi ra chợ trời Tạ Thu Thâu tìm thâu tape nhạc, đem về nhà, các ông anh bà chị tôi cũng nghe say mê, còn thâu đi thâu lại cho bạn bè cùng nghe.

Lần đầu tiên, tôi mới thấy lợi ích của việc… xem bói!

Còn chuyện tình của nàng ấy, sau chuyến đi đó, nàng còn đi thêm vài chỗ nữa, dĩ nhiên là cũng có mặt tôi tháp tùng chớ ai, không phải vì mấy dĩa gỏi đu đủ và ly nước mía, mà vì ai nỡ bỏ bạn bỏ bè khi nó đang đau khổ vì yêu đương?

Cũng nhờ vậy mà nàng sáng mắt được chút xíu, vì ông bà thầy bói nào cũng phán như đinh đóng cột, rằng “gương vỡ sẽ lại lành”, cứ chờ đợi rồi “người ta” sẽ quay lại như Kim Trọng tái hợp Thuý Kiều, cùng nhau ca bài ca “về đây nghe em, ta nối lại tình xưa ”.
Nhưng tháng ngày trôi qua, nàng vẫn âm thầm “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành”, đường tình vẫn tối như đêm ba mươi, tôi bèn mạnh miệng khuyên bảo nàng:
– Mày bỏ tật đi coi bói được chưa nà!? Còn chuyện tình duyên, thì thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng!

Người bên ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc đang u mê. Mày ngã tao nâng, tao ngã mày nâng vậy đó! Nàng cũng dần nguôi ngoai, tuy vẫn giận hờn mấy thầy bói đã từng cho nàng biết bao hy vọng, nhưng dù sao họ cũng là chỗ dựa, an ủi nàng trong nỗi bơ vơ tình ái của tuổi mới lớn.

Một buổi chiều kia, nàng vội vã chạy qua nhà tôi, thầm thì:
– Ê, xóm mình có một chỗ xem bói mà xưa này tụi mình không biết nha!
Tôi trố mắt ngạc nhiên:
– Thật vậy sao? Là ai vậy cà? Mà sao mày biết?!
– Thì hồi nãy có hai cô gái ghé nhà tao đổ xăng (nhà nàng làm nghề bán xăng lẻ), rồi hỏi thăm nhà chị Tý bán bánh chưng, tao hỏi có chuyện chi không, họ bảo họ từ Chợ Cầu, nghe “danh tiếng” thầy bói là chị Tý nên tìm đến.
– Chị Tý mập con bà Sáng bán bánh chưng ư? Bà đó mà coi bói nổi tiếng ư?

Nhà bà Sáng, mẹ của chị Tý làm nghề bán bánh chưng mini, cỡ nửa bàn tay. Cả ngày chị Tý đầu tắt mặt tối phụ mẹ gói bánh, luộc bánh, giao bánh cho các chợ xung quanh. Đôi khi học bài khuya, tôi cũng đến mua một cái, ăn vừa đủ no. Vì quanh năm bận bịu làm bánh nên căn nhà chị Tý rất bộn bề, và theo năm tháng cũng trở nên cũ kỹ. Chị Tý, khá đứng tuổi, dáng người thấp, đẫy đà vì suốt ngày ngồi làm và… ăn bánh, nhan sắc vốn đã tàm tạm ngày càng xuống dốc vì chưa có ai rước (đời hoa chóng già vì thiếu …mặn mà), nên mọi niềm vui nỗi buồn của chị tập trung cả vào… nồi bánh!
Tôi lẩm bẩm:
– Tao vẫn chưa tưởng tượng chị Tý là “thầy bói lừng danh”.
– Người ta từ Chợ Cầu xa xôi tìm đến thì không phải là không có lý do nhé!
– Thì mày cũng đã từng lôi tao đi khắp các hẻm Phú Nhuận, hẻm Chùa Nghệ Sỹ, hẻm Cô Giang Cô Bắc đấy thôi, mà có kết quả gì đâu! À mà thôi, mày đã hứa với tao là bỏ chuyện bói toán rồi thì quan tâm làm gì đến bà Tý mập?
– Tụi mình đến đó thử xem sao, coi như … ủng hộ hàng xóm láng giềng. Tao hứa lần cuối với mày, sau lần này nếu không đúng, tao thề sẽ vĩnh biệt bói toán, chịu hông?
Tôi hơi bực mình:
– Chuyện dĩ vãng đã qua, Kim Trọng cũng đã biến mất tăm, vậy bây giờ Thuý Kiều, í lộn, nhà ngươi đến gặp chị Tý để xem chuyện chi??
– Đã nói là thử thôi mà. Mày làm ơn giúp tao lần này nữa thôi, nhe?

Chập tối ngày hôm sau, xóm nhỏ ẩm ướt sau cơn mưa chiều lất phất, tôi và nàng đi vào ngõ chợ, vòng qua bên hông Nhà Thờ, tìm đến nhà chị Tý. Trong bóng mờ, chị Tý ngồi bên bếp lửa trước sân, canh chừng mẻ bánh cuối ngày để giao cho nhóm công nhân xí nghiệp làm ca ba.
Thấy hai đứa tôi bước vào, chị Tý ngước lên mỉm cười:
– Mua bánh hả cưng?
Chúng tôi ngồi xuống bên bếp, nàng nhìn chị Tý ra vẻ “bí mật”:
– Dạ, em đến đây nhờ chị xem giùm một quẻ.
Chị Tý giật mình, làm rớt khúc củi định bỏ vào lò:
– Tầm bậy nà! Chị mà bói toán gì!!
– Thôi chị đừng... mắc cở nữa, em biết rõ lắm luôn. Hôm qua em chỉ nhà chị cho hai cô gái Chợ Cầu chớ ai!

Đến nước này, chị Tý đành phải im lặng, rồi chị đứng dậy, kéo hai đứa tôi ra cổng:
– Chỗ hàng xóm thân tình, chị nói thiêt, chị không biết bói gì hết á! Người ta tìm đến thì chị nương theo mà nói… tào lao cho người ta khuây khoả nỗi lòng, vậy thôi. Nói hên thì trúng mà nếu có trật cũng đâu ai dám bắt đền. Tóm lại, hai đứa coi như chưa nghe thấy gì nhe, còn bây giờ thì mau đi về cho chị còn luộc bánh!
Nói xong, chị dúi vào tay tôi hai cái bánh nóng, rồi nhanh nhẹn quay trở vào nhà, nàng bạn yêu quý của tôi không kịp tra hỏi thêm câu nào nữa.

Bước ra ngoài đường cái, tôi mừng rỡ trong bụng, hớn hở bóc bánh ăn, còn nàng đi bên cạnh tôi, im re thẫn thờ. Chẳng biết vì mải suy nghĩ câu nói của chị Tý hay đang tiếc nuối lời hứa “cuối cùng” đã hứa với tôi?!

20/10/2022
Kim Loan 

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2025

Năm Xưa Người Em Gái - Thơ&Nhạc Khanh Phương,(Trần Văn Khang)- Hòa Âm: Quang Đạt - Ca Sĩ: Ngọc Quy


Thơ&Nhạc Khanh Phương,(Trần Văn Khang)
Hòa Âm: Quang Đạt
Ca Sĩ: Ngọc Quy

Đông Về

 

Giá buốt khung trời lạnh tái tê
Vầng mây tuyết đổ đón đông về
Bồi hồi tấc dạ... đời xa xứ
U ám khung trời... nỗi nhớ quê
Mãi đợi mùa xuân xanh thắm lá
Mong chờ nắng đẹp ấm sơn khê
Phương xa luyến nhớ tình sông nước
Từ thuở ra đi ước hẹn thề........!

Ngư Sĩ

Những Sự Kiện & Nhân Vật - Tháng 11 - Thái Lan Sưu Tầm & Dich


01/11

- Lễ Các Thánh (còn gọi là Lễ Các Thánh Nam Nữ hoặc Lễ Chư Thánh) là một lễ được tổ chức trọng đại vào ngày 1 tháng 11 hằng năm trong Kitô giáo Tây phương hoặc Chủ nhật đầu tiên sau Lễ Ngũ Tuần trong Kitô giáo Đông phương, nhằm tôn vinh toàn thể các vị Thánh Kitô giáo đang hưởng phúc trên thiên đàng, gồm tất cả những người có tên tuổi và những người không được lưu danh.

02/11

-1963- Ngày mất của Tổng Thống Ngô Đình Diệm (1901 – 1963)

Ngô Đình Diệm là nhà chính trị Việt Nam Cộng hòa. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa (Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam) sau khi thành công trong việc phế truất Bảo Đại.

Là một lãnh đạo theo Công giáo La Mã, ông bị những người theo Phật giáo phản đối vì cáo buộc thực hiện chính sách thiên vị Công giáo. Tháng 11 năm 1963, sau một loạt các vụ biểu tình bất bạo động để phản đối của Phật giáo gây ra những bất ổn nghiêm trọng, Ngô Đình Diệm cùng em trai của mình là Ngô Đình Nhu bị giết trong một cuộc đảo chính năm 1963 do các tướng lĩnh dưới quyền thực hiện, với sự hỗ trợ của tình báo Hoa Kỳ

***** 1997 -Bão Linda tiến vào vịnh Thái Lan, khiến hàng nghìn người Việt Nam thiệt mạng, đa số là ngư dân Cà Mau ngư dân Cà Mau.

03/11/1957- Liên Xô phóng tàu vũ trụ Sputnik 2, mang theo chó Laika (hình), sinh vật sống đầu tiên từ Trái Đất được đưa lên vũ trụ.

04/11

-1991- Cựu Đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos được Tổng thống Corazon Aquino ân xá và cho phép về nước.Tổng thống Marcos bị buộc tội ám sát Benigno Aquino, Jr., dẫn đến các cuộc cách mạng quyền lực dân buộc Marcos từ chức và phải sống lưu vong ở Hawaii. Sau cái chết của Ferdinand, Imelda và gia đình đã được Corazon Aquino ra lệnh ân xá. Bà trở lại Philippines và được cho phép trở lại diễn đàn chính trị. Bà được bầu vào Hạ viện năm 2005 đại diện cho Leyte và được bầu lại năm 2010 đại diện cho Ilocos Norte.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều trường hợp liên quan đến cáo buộc tham nhũng, bà đã không bị giam giữ và tiếp tục sử dụng quyền lực. Khả năng sinh tồn qua những thăng trầm trong cuộc sống của bà đã khiến bà được gọi là “Bướm thép”.

-1995 – Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin bị ám sát khi tham dự một cuộc vận động quần chúng tại Tel Aviv.
-2008 – Barack Obama giành thắng lợi trong kỳ Bầu cử tổng thống, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên thắng cử chức vụ này.

05/11

-1138 – Hoàng thái tử Thiên Tộ mới hai tuổi khi lên ngôi hoàng đế triều Lý, tức
Lý Anh Tông, Đỗ Anh Vũ là người nhiếp chính.
-2007 – Liên minh thiết bị cầm tay mở được thành lập do Google dẫn đầu, và ra mắt sản phẩm đầu tiên là hệ điều hành Android (hình).
06/11/1860- Abraham Lincoln Được bầu làm Tổng Thống

07/11

-1426 – Quân Lam Sơn giành thắng lợi trước quân Minh trong trận Tốt Động–Chúc Động diễn ra tại Đông Quan, nay thuộc Hà Nội, Việt Nam.
-1659 – Pháp và Tây Ban Nha ký kết Hiệp định Pyrénées, kết thúc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm giữa hai bên.
-1917 – Lenin lãnh đạo phe Bolshevik nổi dậy chống lại chính phủ lâm thời của Kerenskii, khởi đầu Cách mạng Tháng Mười.
-1944 – Franklin D. Roosevelt đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ thứ tư, tuy nhiên ông từ trần vào năm sau đó.

08/11

-1278 – Trần Thánh Tông nhường ngôi Hoàng đế triều Trần cho Thái tử Trần Khâm, và trở thành Thái thượng hoàng.
-1889- Tiểu bang Montana được nhập vào Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
-1927- Ngày sinh của tướng Nguyễn Khánh (1927-2013) nguyên là một cựu tướng lĩnh gốc Binh chủng Nhảy dù của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Đại tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên ở trường Võ bị Liên quân Viễn Đông do Quân đội Thuộc địa Pháp mở ra tại Cao nguyên Trung phần Việt Nam. . Ông cũng là một chính khách, từng giữ chức vụ Quốc trưởng và Thủ tướng của Việt Nam Cộng hòa và kiêm luôn các chức Tổng tư lệnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn 1964-1965, nhưng chỉ ít lâu thì chính ông bị các tướng khác đảo chính hạ bệ. Theo lệnh của Đại tướng Maxwell D. Taylor (người soạn thảo kế hoạch chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam trong thời kỳ này), ông phải rời khỏi Việt Nam để lưu vong ở nước ngoài.
Đại tướng Nguyễn Khánh năm 1964

09/11

-1989 – Cộng hòa Dân chủ Đức tuyên bố mở cửa khẩu tại Bức tường Berlin, cho phép công dân của mình được sang Tây Berlin.
-1927- Những chú gấu Pandas khổng lồ được tìm thấy ở Trung Quốc

10/11

-1775- Hải quân Hoa Kỳ được thành lập , là một quân chủng của Quân đội Hoa Kỳ. Đây là một trong số 7 lực lượng đồng phục của Hoa Kỳ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, Hải quân Hoa Kỳ có khoảng 331.682 người hiện dịch và 124.000 người trong lực lượng hải quân dự bị. Hải quân Hoa Kỳ có 284 tàu đang hoạt động và hơn 3.700 phi cơ. Hải quân Hoa Kỳ là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới; tổng trọng tải hạm đội tác chiến của nó lớn hơn tổng trọng tải hạm đội tác chiến của 13 lực lượng hải quân lớn kế tiếp trên thế giới cộng lại. Hải quân Hoa Kỳ cũng có một đội ngũ hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, với 10 chiếc đang phục vụ và một chiếc (USS Gerald R. Ford (CVN-78) đã được đóng và sẽ gia nhập lực lượng Hải quân vào năm 2019.

Hải quân có lịch sử từ Hải quân Lục địa được thành lập trong thời Chiến tranh Cách mạng Mỹ (1775–1783) và bị giải thể từ từ và hoàn toàn sau chiến tranh. Hiến pháp Hoa Kỳ tạo cơ sở pháp lý để thành lập một lực lượng quân sự bằng cách giao cho Quốc hội Hoa Kỳ quyền lực “tạo ra và duy trì một lực lượng hải quân”.

- 1975- Tàu SS Edmund Fitzgerald và toàn bộ thủy thủ đoàn bị chìm sau trận bão tuyết ở Hồ Thượng ( Lake Superior)

Hồ Superior , kề cận với tỉnh Ontario (Canada) và tiểu bang Mỹ Minnesota về phía bắc và với hai tiểu bang Wisconsin và Michigan về phía nam, là hồ lớn và sâu nhất của Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ và lớn thứ ba thế giới (sau biển Caspi và hồ Baikal).

11/11/ 1960 – Cuộc đảo chính quân sự do tướng Nguyễn Chánh Thi cầm đầu nhằm chống lại Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm bị dập tắt.

12/11

-1942 – Chiến tranh thế giới thứ hai: Bắt đầu Hải chiến Guadalcanal tại quần đảo Solomon giữa quân Đồng Minh và quân Nhật Bản.

- 1970 – Xoáy thuận Bhola đổ bộ tại bờ biển của Đông Pakistan, trở thành xoáy thuận nhiệt đới gây thiệt hại nhân mạng cao nhất trong lịch sử. (500,000)

-1990 – Hoàng thái tử Akihito tiến hành lễ tức vị tại Hoàng Cư ở Tokyo, chính thức trở thành Thiên hoàng thứ 125 của Nhật Bản.

13/11/ 1851 – Đội Denny đổ bộ tại Alki Point, sau đó chuyển đến một địa điểm nay trở thành thành phố Seattle, Washington, Hoa Kỳ.

-1927- Đường hầm Holland bên dưới sông Hudson được khánh thành, nối liền Thành phố New Yor và New Jersey.

-1942- Hạn tuổi đi quân địch giảm từ 21 xuống 18.

-2015 – Một loạt vụ tấn công có phối hợp xảy ra tại thủ đô Paris và khu ngoại ô Saint-Denis của Pháp, khiến 137 người thiệt mạng.

14/11

-1965 – Chiến tranh Việt Nam: Mở màn Trận Ia Đrăng tại Pleiku, một trong những trận đánh lớn đầu tiên giữa quân đội Hoa Kỳ và miền Bắc Việt Nam.
-1832- Tàu điện đầu tiên đi vào hoạt động. Tàu điện hay xe điện mặt đất là một loại phương tiện chở khách công cộng chạy bằng điện trên các đường ray trên đường phố.

Thuật ngữ tàu điện thường chỉ loại phương tiện này chạy trên các phố, trong khu vực trung tâm thành phố, lấy điện từ các đường dây. Hầu hết xe điện đều chạy theo các tuyến và là một bộ phận của hệ thống giao thông công cộng của đô thị.
-1968- Đại Học Yale nhận sinh viên nam -nữ học chung.
16/11/1988 – Chính trị gia Pakistan Benazir Bhutto là người phụ nữ đầu tiên được bầu chọn tự do trở thành người lãnh đạo chính phủ của một nhà nước Hồi giáo.

17/11

-1869 – Kênh đào Suez kết nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ chính thức được hoàn thành sau gần 11 năm xây dựng.

-1950 – Đạt Lai Lạt Ma đời 14 là Tenzin Gyatso chính thức thân chính tại Tây Tạng ở tuổi 15, xử lý sự vụ chính trị và tôn giáo.

-1970 – Nhà phát minh người Mỹ Douglas Engelbart nhận bằng sáng chế đối với chuột máy tính đầu tiên.

18/11/1928- Phim hoạt họa Tàu hơi nước Willie của Walt Disney – Chuột Mickey Minnie được “sinh ra”.

-19/11

-1863- Diễn văn Gettysburg huyền thoại của Abraham Lincoln
“Lincoln đã làm cách mạng cuộc Cách mạng, đem lại cho nhân dân một quá khứ mới để sống trong đó, và quá khứ này sẽ thay đổi tương lai một cách vĩnh cửu” như nhà sử học Garry Wills viết.

Bài diễn văn có sức tái tạo lại đất nước sau cuộc nội chiến tàn phá nhất trong lịch sử Mỹ. Nó toát lên tinh thần trách nhiệm cao cả nhất của tất cả những người còn sống đối với sự nghiệp tự do của dân tộc mà vì nó biết bao chiến sĩ đã ngã xuống. Nó khẳng định lại lý tưởng Tự do, Bình đẳng đã được khắc ghi trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, của tinh thần Jefferson, như những chân lý bất di bất dịch, và khẳng định tinh thần Trách nhiệm của mọi công dân bảo vệ và vung đắp lý tưởng đó.

-1493 – Cristoforo Colombo đổ bộ lên hòn đảo mà ông đặt tên là San Juan Bautista, ngày nay là Puerto Rico.

20/11

-1902 – Nhà báo thể thao Géo Lefèvre đề xuất tổ chức một giải đua xe đạp mà sau này mang tên Tour de France .

-1926- Ngày sinh của tướng Tôn Thất Đính (1926-2013), nguyên là một cựu tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ trường Võ bị do Chính phủ Quốc gia Việt Nam mở ra ở miền Trung Việt Nam, được sự cố vấn và hỗ trợ huấn luyện của Quân đội Pháp. Ông cũng là một Nghị sĩ giữ chức vụ cao trong Quốc hội Việt Nam Cộng hòa. Là một trong số ít các sĩ quan được ưu ái và thăng cấp tướng trong thời kỳ Đệ Nhất Cộng hòa. Tuy nhiên, ông lại là một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 và có liên quan đến cái chết của Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, và người em ruột là Cố vấn Ngô Đình Nhu.

-1985 – Microsoft phát hành hệ điều hành máy tính cá nhân Windows 1.0, là phiên bản đầu tiên của dòng Microsoft Windows.

-1998 – Nga phóng mô đun Zarya từ Sân bay vũ trụ Baykonur ở Kazakhstan, là mô đun đầu tiên của Trạm vũ trụ Quốc tế được phóng.

21/11

-1009 – Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế Đại Cồ Việt, lập ra triều Lý, tức Lý Thái Tổ
- 1970 – Chiến tranh Việt Nam: Hoa Kỳ tiến hành tập kích một trại giam ở Sơn Tây nhằm giải thoát các tù binh chiến tranh người Mỹ.

22/11

- 1963- Tổng thống John F Kennedy bị ám sát o Dallas, Texas khi đoàn xe ô tô hộ tống đi ngang thành phố.

John Fitzgerald Kennedy (1917 –1963), thường được gọi là Jack Kennedy hay JFK, là tổng thống thứ 35 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tại nhiệm từ năm 1961 đến năm 1963. Sự kiện Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 là một bước ngoặt trong dòng lịch sử Hoa Kỳ vào thập niên 1960, khi khắp thế giới thương tiếc ông và các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đã đi theo quan tài đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Là chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử tổng thống Hoa Kỳ , Kennedy cũng là tổng thống trẻ tuổi nhất đã qua đời.

Các sự kiện chính trong nhiệm kỳ tổng thống của Kennedy gồm có: vụ khủng hoảng hỏa tiễn Cuba, xây dựng Bức tường Berlin, cuộc chạy đua thám hiểm không gian, giai đoạn đầu của Chiến tranh Việt Nam và Phong trào Dân quyền.

-2005 – Angela Merkel trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Đức.
-2010 – : 347 người thiệt mạng trong sự kiện hỗn loạn trên một cầu tại Phnôm Pênh, Campuchia trong dịp Lễ hội Bon Om Touk.
23/11/1940 – Tại Liên bang Đông Dương, Nam Kỳ khởi nghĩa bùng nổ tại Nam Kỳ nhằm chống lại Pháp.
24/11: Lễ Các Thánh tử đạo Việt Nam (Công giáo Rôma).
-1859 – Nguồn gốc các loài của nhà tự nhiên học Charles Darwin được xuất bản lần đầu tiên.
-1894 – Tôn Trung Sơn thành lập “Hưng Trung hội” tại Honolulu, Hawaii, tiền thân của Trung Quốc Quốc dân Đảng.
-1992 – Hoa Kỳ hạ quốc kỳ và rút các binh sĩ cuối cùng khỏi Căn cứ Hải quân vịnh Subic tại Philippines.

25/11/1915 – Albert Einstein công bố bài báo hoàn thiện về phương trình trường của thuyết tương đối rộng.


27/11

-1895 – Tại Paris, Alfred Nobel ký bản di chúc cuối cùng, trong đó dành tài sản của mình để lập ra giải Nobel sau khi qua đời. 1895 – Tại Paris, Alfred Nobel ký bản di chúc cuối cùng, trong đó dành tài sản của mình để lập ra giải Nobel sau khi qua đời.

-1940- Ngày sinh của Lý Tiểu Long Bruce Lee (1940-1973)

-1942- Ngày sinh của James Marshall “Jimi” Hendrix (tên khai sinh Johnny Allen Hendrix)- 1942 –1970 là một nghệ sĩ ghi ta người Mỹ gốc Phi. Hendrix được đánh giá là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc rock and roll.


Hendrix trình diễn trên chương trình truyền hình Hà Lan Hoepla vào năm 1967

28/11/1470 

– Lê Thánh Tông ban chiếu lệnh xuất quân đánh Chiêm Thành, chuẩn bị tiến hành Chiến dịch đánh Chiêm.

29/11/1899 

– Joan Gamper thành lập FC Barcelona, nay là một trong những câu lạc bộ thành công nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

30/11/1999 

– ExxonMobil chính thức được hình thành từ Exxon và Mobil, sau một thỏa thuận sáp nhập trị giá 73,7 tỷ USD được ký từ một năm trước đó.

Thái Lan Sưu Tầm & Dich

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

Em Về Mùa Thu - Sáng Tác: Ngô Thụy Miên - Trình Bày: Phạm Cao Tùng


Sáng Tác: Ngô Thụy Miên
Trình Bày: Phạm Cao Tùng

Mây Thu Trôi

 

Hồi đó Thu buồn không biết nói
Bây giờ vàng vội lá Thu rơi
Màu mây màu nhớ chiều thăm thẳm
Sông núi dường như chẳng đổi dời.

Tôi với mùa Thu chung một trời
Dòng đời xuôi ngược cuốn trôi xuôi
Chia ly làm một trời Thu biếc
Thương nhớ chất chồng mấy biển khơi.

Thu nầy Thu nữa, mấy Thu ơi !
Những nẻo đường trăng vẫn tuyệt vời
Đếm bước Thu buồn theo chiếc lá
Người đi để lại dấu tích rời.

Nối tiếp đời dư người với người
Bạn bè thưa vắng chẳng gì vui
Ly cà phê đắng ngồi trông bạn
Bạn đã ra đi chẳng một lời.

Mây Thu bỗng xám theo màu nhớ
Nhớ bạn nhớ Người nhớ mãi thôi
Màu tóc màu mây ai để lại
Mây trôi mây trôi mây Thu trôi.

Đăng Nguyên

Thoảng Chút Hương Ngâu


(Hình: Quyên Di)

“Ngâu vàng rụng xuống lòng ai,
Hương ngâu chưa dứt, dặm dài khuất xa…”

Người ta kể rằng: Thuở xa xưa có một thư sinh họ Trần, tục gọi là Trần sinh, nhà ở ven đồi Tịch Liêu, đất phủ Thiên Trường.

Sinh mồ côi từ nhỏ, sống thanh bạch, lấy việc đọc sách, làm thơ, viết thư pháp làm vui. Mỗi ngày dâng hương tổ tiên, mỗi đêm thắp đèn đọc sách. Lòng Sinh như gương, ý Sinh như suối, không màng danh lợi, chỉ yêu cái đẹp trong câu văn, nết người, và cây cỏ.

Trước hiên nhà Sinh có một cây ngâu, chẳng rõ ai trồng, chỉ biết từ ngày Sinh dọn về, cây thêm xanh mướt lạ thường, lá nhỏ như móng tay con gái, hoa vàng li ti, ẩn trong lùm lá rậm rạp. Mỗi lần gió thổi, hoa ngâu không rơi lả tả, mà rụng từng bông một, nhẹ như tiếng ai thở dài.

Sinh lấy làm lạ, ngày ngày ra quét hoa, tưới gốc, rửa lá, đôi khi còn ngồi dưới gốc cây mà ngâm thơ Đường, bình văn cổ. Khi ấy gió nổi hương bay, lòng Sinh khẽ động.
Cây chẳng nói mà như nghe,
Người không hỏi mà như được đáp.
Mỗi buổi hoàng hôn, hoa vàng lặng lẽ rụng,
Mỗi buổi trăng lên, khói hương âm thầm bay.

Một đêm đầu thu, Sinh đang đọc sách trong thư phòng, thì thấy thoảng qua cửa sổ một dáng người yểu điệu, áo lụa vàng nhạt như hoa ngâu mới hé. Người ấy bước vào, thắp lư hương trầm, nhóm lò củi quế, rót trà, không nói lời nào.

Sinh kinh ngạc, chưa kịp lên tiếng, nàng đã cúi đầu thi lễ:

-Thiếp là khách không mời, đến nghe chàng đọc sách. Nếu có quấy quả, xin nhận một búp trà này làm lễ bồi tạ.

Nói rồi, nàng bưng chén trà đặt lên án thư. Hương trà ngọt thanh, lạ lẫm mà sâu, như từng đi qua cõi trời rồi mới về nhân thế. Sinh ngồi lặng, không đuổi, không giữ, chỉ rót nước, đọc sách. Từ đó, mỗi đêm nàng lại đến, lặng như sương, ấm như lửa, bền như khói trà.

Sinh có lần hỏi nàng:

-Nàng lấy đâu ra những hương liệu quý như trầm Hương Sơn, củi quế Trà Mi, trà Bích La, Vân Cốc?

Nàng chỉ mỉm cười, đôi mắt sâu như chén ngọc không đáy, không nói một lời.

Có người yêu không bằng lời,
Có người hiện không để lại vết.
Lửa đỏ mà không nóng,
Hương bay mà không vướng áo.

Đêm nọ, sau buổi Sinh đọc sách bình thơ, nàng ngồi lặng dưới ánh đèn mờ, nghe gió lùa qua tàn ngâu, rơi xuống sân từng bông vàng nhỏ như lời thì thầm của trời.

Nàng lắng lòng. Một ý nghĩ dâng lên, dịu như làn hơi:

Nếu có thể dâng chàng một thức trà riêng, chỉ của riêng nàng, thì đời này, dù không làm vợ, cũng không tiếc xót. Nhưng nàng không học ướp hương, không quen đợi lửa; chỉ biết lặng lẽ lượm từng bông hoa ngâu vừa rụng – không hái, không vội – như nhặt từng ký ức vụn. Nàng đâu biết chính nàng là hồn của cây ngâu ngưng tụ trong không gian trầm lắng mà thành.

Mỗi bông hoa nàng hái bằng hai ngón tay, là một mảnh lòng nàng dành cho Trần Sinh từ kiếp trước. Mỗi chiếc khăn lụa nàng dùng để gói hoa, là một nếp thở nàng đã giấu đi mỗi lần nghe Sinh đọc thơ tình mà không gọi tên ai.

Nàng không ướp hoa bằng than hồng, mà ủ trong hộp gỗ hoàng đàn, đặt cạnh gối suốt bảy đêm; mỗi đêm nghe thơ, nghe Trần Sinh thở, nghe lòng mình lặng lẽ dậy hương.

Trời tháng Bảy có một đêm mưa rất nhẹ. Không sấm, không gió. Chỉ là mưa như giọt nhớ từ một cõi khác nhỏ xuống thế gian.

Sáng hôm sau, nàng mở hộp hoa.
Mùi ngâu không còn là ngâu.
Mà là một thứ hương chưa từng có trong đất trời.
Vàng. Dịu. Sâu. Và mang theo tiếng ai đang chờ…

Thiếu nữ lấy ngâu ấy ủ với lá trà còn búp nõn, hái trên đỉnh đồi vào những buổi sáng còn mờ sương.

Trời tháng Bảy lại có một đêm mưa rất nhẹ. Không sấm, không gió. Thiếu nữ áo vàng ngồi trong thư phòng, nghe tiếng mưa rơi qua mái ngói cũ, lòng chợt nhớ đến một lời người đời thường kháo nhau: “Mưa tháng Bảy là nước mắt của Ngưu Lang – Chức Nữ, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần trên cầu Ô Thước, rồi lại chia tay giữa nghìn sao lạnh.”

Nàng nghĩ: Nếu những giọt mưa ấy là nước mắt của một cuộc tình quá đẹp, thì sao ta không hứng lấy mà pha trà dâng người mình yêu? Biết đâu, trong một chén trà ngâu, sẽ có một giọt duyên chưa nói thành lời.

Nàng bèn mở cửa, bước ra sân. Cây ngâu lặng lẽ rơi từng bông vàng xuống mái tóc nàng đang dần ướt. Nàng không mang ô. Không phủ khăn. Chỉ đưa đôi tay lên trời, hứng lấy từng giọt mưa, như hứng lấy hơi ấm của một mối tình không cần được gọi tên. Áo ướt. Tóc ướt. Cả thân người như tan vào màn mưa ấy; mỏng như lụa, trong như ngọc, nhẹ như một tấm lòng không lời.

Đêm ấy, nàng không thấy lạnh. Chỉ thấy mình đang tắm trong thứ nước tinh khiết của yêu thương. Mỗi giọt mưa là một lời thì thầm của trời, bảo rằng: “Nếu yêu mà không thể nói, thì hãy rót vào trà. Người nhận sẽ biết.”

Thiếu nữ lấy thứ nước mưa tinh khiết ấy mà pha trà ngâu. Trà ấy trong như lưu ly, màu vàng sóng sánh như tơ trời chưa dệt. Hương thơm không qua khứu giác, mà len vào trí nhớ như một câu thơ cũ đọc lại giữa chiều yên.

Nàng dâng Trần Sinh. Không nói.
Sinh vừa nhấp một ngụm, lòng khựng lại.

Không phải vì ngon, mà vì trong khoảnh khắc ấy, Sinh biết mình đang được yêu.

Uống xong, mắt Sinh chợt mờ sương, tim nhẹ đi một nhịp.
Từ đó, Sinh không uống loại trà nào khác ngoài trà Hương Ngâu.

***

Năm Sinh tròn ngũ tuần. Buổi chiều hôm ấy, nàng tặng Sinh chiếc áo bào tơ tằm màu vàng nhạt, tự tay nàng dệt, may, không một đường kim lệch. Sinh mặc vào, ngồi dựa gốc ngâu mà đọc sách như mọi chiều, tay cầm chén trà Hương Ngâu thơm lặng.

Ánh tà dương xiên qua cành lá, hắt xuống tấm áo vàng.
Một bông ngâu rơi vào sách. Sinh khẽ mỉm cười.
Rồi… ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, người ta không thấy Trần Sinh đâu nữa.
Sách còn để mở, trà còn bốc hương, áo còn treo trên ghế.

Có người bảo Sinh cưỡi hạc vàng bay về trời cùng Ngưu Lang, Chức Nữ, hoá thành vì sao thứ ba trên dải ngân hà.

Người khác lại nói: Sinh đã hoà mình vào cây ngâu. Mỗi khi hoa nở, hương thơm chính là Sinh đọc sách trong gió.

Không ai rõ. Chỉ biết từ đó về sau, thiếu nữ áo vàng không còn xuất hiện. Nhưng hễ đêm nào gió đưa mùi ngâu thoảng vào thư phòng, người ta thấy một ánh lửa mờ sau rèm giấy, và tiếng ai đang ngâm một bài thơ cổ…
Ngâu rụng không vang, nhưng thơm lâu,
Người đi không gọi, mà nhớ mãi.
Một chén trà vàng, hương chưa cạn,
Một mối duyên ngâu, mộng chưa tan.

Người ta bảo bài thơ cổ ấy như sau:

黃衣一別未重逢
香碎花殘夢尚濃
書在茶中人不見
風前猶有半聲鐘

Phiên âm Hán-Việt:

Hoàng y nhất biệt vị trùng phùng
Hương toái hoa tàn mộng thượng nùng
Thư tại trà trung nhân bất kiến
Phong tiền do hữu bán thanh chung

Dịch Nôm:

Áo vàng biệt một lần, chẳng gặp lại
Hương vỡ, hoa rơi, mộng hãy còn sâu
Sách nằm trong trà, người đâu không thấy
Trước gió vẫn còn tiếng chuông chưa tan.

***

Ngày nay, ở một góc vườn cổ trong một làng nhỏ phương Nam, có một cây ngâu già. Cành rậm. Lá xanh đậm. Hoa nở thưa, nhưng mỗi khi gió tháng Bảy thổi qua, người ta đều dừng lại, ngẩn ngơ.
Không vì hoa rơi.
Mà vì hương thoảng vào lòng như một dòng thơ chưa viết hết.

Cũng có một thư sinh sống cô tịch, mỗi năm đúng ngày mưa ngâu đầu mùa, lại mặc áo vàng nhạt, ngồi dưới cây mà pha một chén trà ngâu.
Không nói.

Không đón khách.
Chỉ ngồi, và khẽ đặt tay lên mặt bàn, như chạm vào một bàn tay đã rụt về từ kiếp trước.

Họ bảo: người xưa đã nhập vào hoa.
Hương là giọng nói của người ấy.
Mỗi khi ngâu nở, trà ngâu ướp… là người xưa đang lãng đãng trở về.

Quyên Di

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025

Đừng Nhìn Em Như Thế - Thơ: Lê Thị Kim - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Trình Bày: Bông Mai


Thơ: Lê Thị Kim
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Trình Bày: Bông Mai

Thèm Quên

( Ảnh: Tác Giả)
Chiều lung linh bóng dã tràng
Biển xanh như đổ, cát vàng như chênh
Ta thèm một giấc ngủ quên
Sóng đừng dậy sóng, mình ên bóng mình.

Phong Tâm
( Bãi Dốc Lết Nha Trang, năm 2023)

Tàn Thu

 

Cơn mưa phùn, mùa thu đang tàn nhẹ
Lạnh đủ vừa, tìm ấm chiếc chăn đơn
Nhạc dịu êm chỉ thiếu bờ vai mềm
Hồn để lặng, trôi theo tiếng nhạc…

Bao năm qua mà người thường đi lạc
Chưa một lần trở lại bến thu xưa
Cúc vàng ươm vừa trổ nụ lưa thưa
Và không gian vẫn ướt mềm nỗi nhớ…

Mùa thu đi, để cho hồn mở cửa
Mộng mơ về, với tiếc nuối bâng quơ
Những dại khờ, ngớ ngẩn của tuổi thơ
Để vụt mất nụ cười xinh e ấp…

Lá vàng rơi, lặng lẽ nhạt niềm tin
Mỗi mùa thu ai ngơ ngác đi tìm
Tóc rối bạc mầu
Vẫn chưa tìm thấy …

31 tháng 10 2025
Sao Khuê



Nhớ Mùa Lụt Năm Nao


Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn
Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm à ơ
Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An
Để lan biển khơi ơi hò ơi hò…
(Tiếng Sông Hương, nhạc Phạm Đình Chương)

A/-

Gần cuối tháng 10, một người bạn gốc Huế chuyển cho tôi xem clip quay cảnh lụt ở thành phố Huế. Chính xác là ngay khu vực có con đường ngày xưa gia đình bạn sinh sống. Tôi hỏi nhà bạn bị ảnh hưởng nhiều ít, bạn nói không biết vì nhà thay chủ, toàn thể gia đình ba các anh chị em đã sang định cư ở Mỹ, Pháp từ rất lâu rồi.


Tin tức loan báo khoảng cuối tháng 10 bão bắt đầu hoành hành ở các tỉnh Phú Yên, Quy Nhơn, Quảng Ngãi kéo theo ngập lụt, lây lan dần đến Đà Nẵng, Hội An, Huế, Quảng Trị, Quảng Nam…

Nhìn cảnh Đại Nội ngập chìm trong nước, Hội An ngập trong nước, nơi nơi ngập trong nước không còn phân biệt đâu là dòng sông đâu là con đường. Nhiều căn nhà chỉ còn nhô mái nóc thấp thoáng. Cảnh một đàn trâu bị ngộp chết trong tư thế phơi nửa bên mặt và nửa thân hình đen bóng bụng căng phình lờ lững trên mặt nước màu phù sa–không biết có phải do trương sình– quá tội nghiệp!!!

Lần này ít nghe về số người thiệt mạng hơn mọi lần khác, cũng an ủi phần nào.


Miền Trung, Bắc hầu như mỗi năm đều trải qua bão lụt, nhiều sinh mạng con người bị cuốn trôi theo giòng nước, nhà cửa hư hại, hoa màu tiêu tan, súc vật, tôm cá ngộp chết…thật đau thương!

Nhưng không phải chỉ miền Trung, Bắc mới bị thiên tai như thế, mà miền Nam cũng từng bị vài trận đại bão, đại hồng thuỷ ghi vào lịch sử.

Lúc nhỏ tôi nghe người lớn hay nói “Năm Thìn bão lụt” mà không tìm hiểu nhiều, chỉ đoán thiên tai đó phải kinh hoàng ghê gớm lắm mới in sâu vào tâm khảm người dân như thế. Lớn lên mới biết nói về trận bão năm Giáp Thìn ngày 1/5/1904 (cách nay 121 năm) ở khu vực Nam kỳ. Chỉ trong 2 ngày bắt đầu từ 30/04, gồm giông gió, mưa, nước dâng cao, cơn sóng thần, lốc xoáy (hay còn gọi vòi rồng hút nước, tức luồng không khí từ mặt đất, mặt biển hút lên tận đám mây với vận tốc lớn).

Trận lụt này có 12 ngàn người thiệt mạng, nhiều nhất 2 tỉnh Định Tường, Gò Công (5 ngàn người).


*Từ ngày bão lụt năm Thìn
Đến nay trôi nổi mới nhìn được em
*Gặp em đây mới biết em còn
Hồi năm Thìn bão lụt, anh khóc mòn con ngươi


Xa hơn, quay về quá khứ trong hai thế kỷ 19, 20 đúng một vòng lục thập hoa giáp (60 năm) vào năm Giáp Thìn–xảy ra ba lần (3) bão lụt tàn phá kinh hoàng nhất, trải 

đều từ Bắc vô Nam.

Giáp Thìn 1844: Sông Hồng dâng cao hơn 4m. Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Quảng Yên. Thiệt hại nặng ở các tỉnh miền Trung, Quảng Trị ngập gần 4m. Kỳ đài trước cố đô Huế bị gãy (điều chưa từng xảy ra từ khi xây dựng), Thừa Thiên hơn 1.000 người chết đuối. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi.


–Giáp Thìn 1904: Miền Nam như Sài Gòn, Chợ Lớn, Định Tường, Gò Công, Mỹ Tho, Tân An. Câu “năm Thìn bão lụt” xuất xứ từ trận bão nầy. Kỳ lạ là xảy ra tháng năm đầu hạ, chưa phải mùa lụt ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long như thông thường.


Thình lình một trận bão thinh không
Nước lụt năm rồng gặp tháng rồng*
Giông thổi trốc cây chim khiếp vía
Đất bằng nổi sóng chúng kinh hồn
(Thơ trích đăng trên tờ Nông Cổ Mín Đàm, số ra 9/6/1904)


*Lịch Âm tính theo hệ thống Thiên Can, Địa Chi thì Thìn là 1 trong 12 con vật xếp theo thứ tự đứng hàng thứ 5, tiêu biểu cho tháng 5. Lụt hoành hành mạnh nhất vào ngày 1/5/1904.


Giáp Thìn 1964: dân địa phương gọi đây là “đại hoạ năm Thìn” từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định mà Quảng Nam hứng chịu nặng nhất. Cướp đi gần 7.000 sinh mạng. Làng Đông An cuốn trôi 1481 người, chỉ còn sống sót có 19 người. Mưa kéo dài nhiều ngày, lũ từ núi đổ xuống kéo theo từng tảng đá to bằng cái nhà, nhiều làng mạc gần như bị xóa sổ, hơn triệu người rơi vào cảnh mất nhà.


Sang thế kỷ 21, đúng 60 năm sau, Giáp Thìn 2024 cơn bão Yagi bắt đầu từ Phi Luật Tân đi qua 8 quốc gia châu Á trong đó có miền bắc Việt Nam, gây lũ lụt gần chục tỉnh mà chủ yếu ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Nhiều người thương vong, nhà cửa bị cuốn trôi…Nạn nhân đa số cơ hàn, đã nghèo còn nghèo hơn nữa.


B/- Không năm nào mà không có bão lụt ảnh hưởng lên miền Trung, miền Bắc. Miền Nam may mắn ít chịu nạn bão lụt, nhưng không phải là không từng xảy ra– như trận Giáp Thìn 1904 kể trên.

Hằng năm từ khoảng tháng 8 đến tháng 11 dương lịch, Đồng Tháp Mười đều bị ngập, gọi là mùa nước nổi. 

Là mùa lũ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nước từ thượng nguồn sông Cửu Long (Mekong)từ Trung Hoa chảy qua các quốc gia Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia tràn xuống Việt Nam sau đó đổ ra biển Đông.


Ông Ngoại tôi quê gốc Cao Lãnh–Đồng Tháp, nơi có nghề trồng cây thuốc lá, xoài. Ngày xưa đa số nhà đều cất kiểu sàn bằng gỗ quí, cao trên 1,5 m để tránh ngập lụt. Gần đây có dịp về thăm họ hàng, tôi thấy nhiều ngôi nhà đã xây mới, vách tường kiên cố trên nền lót gạch bông, chỉ còn lác đác sót lại ít căn nhà sàn cũ. Dì dượng tôi kể rằng đã nhiều năm rồi không còn cảnh nhà bị ngập nên người ta không cần cất nhà sàn nữa. Cá tôm giờ cũng ít về, đời sống chật vật khó khăn hơn. Dân bỏ nghề trồng cây thuốc lá, chỉ chuyên trồng xoài. Cả làng cả xóm trồng xoài, nhà nhà được bao bọc chung quanh là vườn xoài trĩu trái. Hai bên đường vô làng giờ tráng xi măng rợp bóng mát nhờ tàng nhánh cây xoài giao nhau.


Tôi có đọc tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng” do nhà văn, nhà báo, nhà biên khảo kiêm bác sĩ y khoa Ngô Thế Vinh biên soạn. Ông cảnh báo hiện tượng nước sông Mekong cạn dòng, nguyên nhân không phải do thiên nhiên(thiên tai), mà do chính con người gây ra. Tác phẩm nầy là công trình biên khảo giá trị nổi tiếng thế giới, được giải thưởng Montréal năm 2002.

Ông ”viết về sinh mệnh của một dòng sông, là mạch sống không chỉ của Việt Nam mà còn của hơn 70 triệu dân thuộc 7 quốc gia sống ven sông”.


C/- Nhìn cảnh người dân miền Trung, Bắc sống trong cơn bão lụt, khiến tôi liên tưởng đến gia đình mình cách nay 48 năm cũng từng là nạn nhân của thiên-tai lẫn nhân-tai cùng thời kỳ. Khởi đầu do nhân-tai. Rồi chừng như thử thách vẫn còn ít nên sau đó thiên-tai trong lốt Ông-thần-sông-nước tiếp tục giáng thêm một cú nữa, để nếm cho đủ khổ luỵ trần gian.


Căn nhà chúng tôi thuộc vị trí nửa quê nửa chợ, bao quanh bởi đường xá, phi trường, sông ngòi, vườn tược, đồng ruộng, ao hồ. 

Trước mặt nhà là quốc lộ 1A, xe cộ liên thông từ tỉnh nầy sang tỉnh nọ dễ dàng. Phố phường cách nhà hơn nửa cây số. Đối diện bên kia đường là mảnh vườn trong đó ông Ngoại trồng dừa, chuối, giàn dưa bầu bí khổ qua tuỳ theo mùa, và một cái ao đầy cá lóc, cá rô, cá sặc, cá trê mùa mưa từ nhánh kinh rạch thông với ruộng đồng nhảy vào, sống chung cùng cụm bông súng hoa nở trắng tím, rau muống cọng to tươi tốt. Tất cả cá và rau mọc trong ao đều tự nhiên không hề nuôi hay trồng trọt. 

Mảnh vườn này tiếp giáp với một phần đầu (hay đuôi) phi trường quân, dân sự nho nhỏ. Vượt khỏi phạm vi phi trường đến cánh đồng lúa bát ngát mênh mông của nhiều người dân kề cận nhau, trong đó có các mẫu ruộng của ông bà ngoại tôi.


Phía sau nhà là con kinh đào Rạch Sỏi (còn tên khác Kinh Cái Sắn) chạy dài từ An Giang- Cần Thơ-đến cửa sông Rạch Giá đổ ra vịnh biển Thái Lan. 

Thật là cuộc sống lý tưởng. Chỉ vài bước chân đi qua khoảng đường ngắn là chúng tôi tiếp cận ngay những địa điểm yêu thích. Muốn ra tỉnh lỵ, phố xá thì  chạy xe ra tỉnh, phố. Muốn ra đồng ruộng xem đàn trâu cày thì đã có ngay đồng ruộng. Muốn chèo xuồng rong chơi trên sông, xem Ngoại đặt lờ bắt tôm hùm chỉ cần nhảy ba bước đã xuống xuồng.

Con kinh Rạch Sỏi lúc nhỏ tôi cứ ngỡ là sông, bởi nó khá rộng–khoảng 50m–.Sà lan chở dầu, ghe chài chở gạo, tuần giang đỉnh của Hải quân xưa, tàu xuồng đủ loại tới lui nhộn nhịp không ngừng.

Theo tôi nhớ thì mỗi ngày mực thuỷ triều xuống thấp vào buổi sáng, bắt đầu dâng cao vào xế chiều. Hằng năm khoảng tháng 10, tháng 11 nước sẽ dâng cao leo bờ ngập hết khoảng sân sau nhà đến mé thềm, kéo dài chừng một tuần thì mực nước vực lại bình thường.


Ngày nay ở Việt Nam chỉ cần nơi nào có trận mưa to vài chục phút thì phố xá ngập lụt là chuyện quá bình thường, không còn ai bàng hoàng kinh ngạc nữa. Người dân đã quen “sống chung với lũ”, quen cảnh nhà cửa bị nhấn chìm trong nước, quen cho xe lội nước, và chèo xuồng, bắt cá trên đường phố: Hà Nội, Saigon, thậm chí cao nguyên Đà Lạt, đảo Phú Quốc cũng chìm trong biển nước. 


Nhưng cách đây gần nửa thế kỷ-1978- mực nước dâng cao kéo dài hơn tháng ngập các con đường ở tỉnh Kiên Giang là hiện tượng quá bất thường. Cảnh người ta dùng xuồng ba lá chèo chống trên mặt đường nhựa là điều chưa bao giờ được hình dung trong tâm trí người dân quê tôi vốn thiên nhiên luôn ưu đãi về mùa màng, khí hậu…chứ đừng nói gì là nạn nhân trực tiếp. Thế mà lại xảy ra.

Trong số nạn nhân ấy có chúng tôi, những kẻ Đã và Đang hứng chịu kiếp nàn. Số là mùa Giáng sinh năm 1977, gia đình 10 người chúng tôi vô cớ bị đuổi khỏi hai căn nhà vào lúc nửa đêm. Không nơi nào để đi, từ người già 75 tuổi đến em bé 12 tháng đành nhồi nhét vào căn nhà bỏ hoang từ lâu của người hàng xóm. Cột kèo của nó đã siêu vẹo cảm tưởng chỉ cần dùng tay đẩy mạnh là đổ sập. Nóc còn nửa mái, lợp lá dừa mục nát nhiều tấm rơi rụng chừa các khoảng trống hoác. 


Ban ngày nắng xuyên kẻ lá rọi xuống những lỗ tròn vàng lốm đốm. Đêm mưa tuôn gió tạt nước chảy ướt át. Hàng xóm thương hại cho mượn bộ ván kê chỗ ngủ cho ông bà ngoại, mà nào Ngoại có an tâm nằm ngủ khi thấy đàn con cháu ngồi túm tụm dùng tấm ni lông trùm đầu chờ sáng.

Những đêm không mưa mẹ con chúng tôi trải chiếu nằm dưới nền đất ngó lên trời đếm sao. Tôi chợt nhớ tác phẩm giả tưởng của văn sĩ Pháp Antoine de St-Exupéry về Hoàng tử Bé đến từ tiểu hành tinh xa xôi, kết bạn với nhân vật kể chuyện. Trước lúc giã biệt để trở về hành tinh của mình, hoàng tử bé an ủi người kể chuyện đừng buồn. Mỗi khi nhớ đến cậu thì hãy nhìn lên các vì sao, nghĩ về nụ cười đáng yêu của cậu, rồi các vì sao cũng sẽ mỉm cười lại với ông.  

Tôi bắt chước tưởng tượng các vì sao lấm chấm cũng đang dõi xuống cười với mình. Nhờ đó tinh thần tôi được nâng đỡ rất nhiều, dù chúng tôi nay là những kẻ hoàn toàn vô sản, vô gia cư.


Chúng tôi sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” như vậy được vài tháng thì đến cảnh “đầu đội trời chân đạp nước”. 

Sông Rạch Sỏi vốn hiền hoà thân thiện gắn bó với người dân ven hai bờ bỗng trở nên hung hãn dữ tợn. Nước cuồn cuộn chảy mang theo phù sa lẫn rác rưởi dâng cao. Dâng cao từng giờ từng ngày ngập tràn đường xá, vào nhà, cao đến đầu gối mới dừng. Tình trạng ngập lụt kéo dài cả tháng khiến cho sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi đã khó khăn nay càng thêm bất tiện. Suốt ngày ngồi bó gối trên bộ phản, trên giường, chỉ bì bõm di chuyển trong nước cho những nhu cầu tối cần thiết.


May là trước khi nước lụt, chúng tôi đã mày mò dựng thêm cái giường từ những thanh gỗ chắp vá từ lòng tốt của hàng xóm vốn đều là họ hàng gần hay xa. Nhờ vậy chúng tôi mới có chỗ nằm ngủ, không thì chẳng biết ngủ ở đâu vì nước ngập từ trong nhà ra tận ngoài đường lộ. 

Để nấu ăn, chúng tôi đặt lò ràng bằng đất nung trên cái bàn gỗ cũ bên dưới lót tấm thiếc rỉ sét để ngăn tàn lửa than văng cháy mặt bàn.

Vấn đề tắm giặt, vệ sinh thì…tôi không dám kể ra đây, chắc ai cũng hình dung ra cảnh tượng khó coi như thế nào.

Tất cả đều phải dùng nước bẩn pha phù sa cho mọi sinh hoạt. Trừ nước uống nấu ăn hứng từ trời mưa chứa trong lu khá to, nhưng phải thật dè sẻn.


Má và chị em chúng tôi sức trẻ nên vượt qua được những gian khổ. Chỉ thương ông bà Ngoại đau buồn bởi tan nhà mất cửa (nhà là do công lao của Ngoại tạo dựng từ thời trẻ). Tinh thần sa sút khiến thân xác còm cõi cộng thêm môi trường dơ bẩn nên ông Ngoại ngã bệnh trầm trọng tưởng không qua khỏi.

Tôi tin nhờ Đức Phật, Thánh Thần phù trợ, sức khoẻ Ngoại phục hồi dần chỉ dựa vào mấy loại thuốc nam, cùng mấy viên thuốc cảm mua ở nhà thuốc quốc doanh.

Sau một tháng nước rút hẳn. Ngôi nhà hoang xiêu vẹo được chống thêm cây nên không bị sập đổ. Với lại tuy nước dâng cao nhưng không mưa gió giông bão. 

Đấng Thiêng Liêng đã ban ơn cho gia đình chúng tôi. Của đi thay người.


Thanh Hà 

11/2025