Hiển thị các bài đăng có nhãn LiêuĐìnhTự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn LiêuĐìnhTự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Ngày Xưa Ơi!



Bài Xướng:
Ngày Xưa Ơi!

Tóc liễu em cài rực đỏ nơ
Trường tan có gã tựa anh khờ
Thư lồng ngỏ ý từng đêm mộng
Phượng ép trao lòng những buổi mơ
Lặng lẽ người mong vời mắt ruổi
Trầm ngâm kẻ đợi kiễng chân chờ
Chiều nay ghé lại đường xưa cũ
Bụi đã vương đầy tuổi ấu thơ...!

Nguyễn Gia Khanh
***
Bài Họa:

Tơ Lòng


Hoa cài mái tóc tím viền nơ
Lộng lẫy hương hoa khiến dại khờ
Nét ngọc kiêu sa lòng thổn thức
Môi hồng e ấp dạ hoài mơ
Rộn ràng luống mộng bao người đợi
Rạo rực tim yêu khối kẻ chờ
Khắc khoải tơ lòng say bến hẹn
Vương niềm dạ thảo mối tình thơ.

Liêu Đình Tự
***
Phượng Chưa Chín Hạ


Tóc đẹp nàng còn tha thướt nơ
Khiến cho lòng dạ nam sinh khờ
Cứ thầm tơ tưởng đêm đêm nhớ
Và lén trông chừng sáng sáng mơ
Chẳng rõ yêu chưa đôi má đỏ
Mà em chuốc khổ héo tim chờ?
Đôi lời muốn ngỏ ôi trời khó
Hạ cuối nên buồn suốt tuổi thơ.
.
19.6.20
Nhất Mai Thư Hoàng
***
Người Xưa Đâu!

Trót yêu cô bé tóc cài nơ
Xao xuyến ngày đêm kẻ dại khờ
Mắt biếc long lanh tình luyến ái
Má hồng duyên dáng dạ thầm mơ
Số phần trắc trở hai phương nhớ
Định mệnh trái ngang một kiếp chờ
Dâu bể tìm đâu năm tháng ấy
Thôi đành ôm mộng nhốt vào thơ.

Kim Oanh

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Gọi Mãi Người Ơi!



Bài Xướng:
Gọi Mãi Người Ơi!

(Thuận-Nghịch độc)

Ơi người! gọi mãi nhớ nhau không?
Buốt giá hồn ai chợt tủi lòng
Lời vắng để đau niềm vắng bạn
Cảnh sầu thêm xót nỗi sầu đông
Khơi tàn mộng cũ hoa nào thắm
Chuốc huyễn mơ xưa rượu mấy nồng
Rời rã bóng nghiêng chiều nắng lụi
Vơi đầy chén đắng lệ cùng đong.

Đọc nghịch:

Đong cùng lệ đắng chén đầy vơi
Lụi nắng chiều nghiêng bóng rã rời
Nồng mấy rượu xưa mơ huyễn chuốc
Thắm nào hoa cũ mộng tàn khơi
Đông sầu nỗi xót thêm sầu cảnh
Bạn vắng niềm đau để vắng lời
Lòng tủi chợt ai hồn giá buốt
Không nhau nhớ mãi gọi người ơi!

Nguyễn Gia Khanh
***
Các Bài Họa: 


Sầu Đong


Ơi nàng nhớ mãi mối tình không!
Quặn thắt tâm can giá buốt lòng
Lời vụn vỡ đau niềm lẻ bạn
Mộng tàn phai xót nỗi buồn đông
Khơi dòng nguyện ước hương mờ nhạt
Chuốc chén nguyền câu rượu nặc nồng
Rời rạc dạ suy hoài cảm luống
Vơi tình lệ đắng giọt sầu đong.

Nghịch:

Đong sầu giọt đắng lệ tình vơi
Cảm luống hoài suy dạ rạc rời
Nồng nặc rượu câu nguyền chén chuốc
Nhạt mờ hương ước nguyện dòng khơi
Đông buồn nỗi xót phai tàn mộng
Bạn lẻ niềm đau vỡ vụn lời
Lòng buốt giá can tâm thắt quặn
Không tình mối mãi nhớ nàng ơi.

Liêu Đình Tự
***
Không Thương! Nhớ Bạn

(Thuận nghịch độc)

Ơi tình hỡi bạn! nhớ thương không?
Mãi tủi hờn đau ruột thắt lòng!
Lời đắng cũng tay chia bái biệt
Tiếng buồn xót dạ não tàn đông
Khơi về thuở đó còn son sắc
Bới lại tro đây sao thắm nồng
Rời rạc phiếm rề cung nhạc điệu
Vơi ngày bóng lẻ khúc chao đong

Đọc nghịch:

Đong chao khúc lẻ bóng ngày vơi
Điệu nhạc cung rề phiếm rạc rời
Nồng thắm sao đây tro lại bới
Sắc son còn đó thuở về khơi
Đông tàn não dạ xót buồn tiếng
Biệt bái chia tay cũng đắng lời
Lòng thắt ruột đau hờn tủi mãi
Không thương! nhớ bạn hỡi tình ơi!

Hải Rừng
***
Nhớ Người Xưa


Ơi ai, dáng liễu, sắc nhòa không?

Nhớ mỏi mòn trông, tủi dạ lòng
Lời tiếng ngọt lan, vui nắng hạ
Tóc làn êm tỏa, níu hàn đông
Khơi tràn nghĩa tỏ, đâu mờ nhạt
Đọng lắng tình sâu, vẫn thắm nồng
Rời rạc xác mơ, hồn bảng lảng
Vơi nào mộng ước, vọng sầu đong.

Đọc nghịch: 

Đong sầu vọng ước, mộng nào vơi
Lảng bảng hồn mơ, xác rạc rời
Nồng thắm vẫn sâu, tình lắng đọng
Nhạt mờ đâu tỏ, nghĩa tràn khơi
Đông hàn níu tỏa, êm làn tóc
Hạ nắng vui lan, ngọt tiếng lời
Lòng dạ tủi trông, mòn mỏi nhớ
Không nhòa sắc liễu, dáng ai ơi!

Đoàn Đình Sáng
***
Ai Thương Nhớ Ai? 

Ơi bậu ... Ai chờ ai biết không?
Trắng đêm thờ thẩn xót xa lòng
Lời cay đắng cũ sầu mưa Bắc
Cảnh sắt se buồn lạnh gió Đông
Khơi nhớ phai tàn thu lá úa
Gợi thương nhòa nhạt nét môi nồng
Rời xa bến mộng tình dang dở
Vơi khuyết trăng mờ lệ mãi đong!

Đọc nghịch:

Đong mãi lệ mờ trăng khuyết vơi!
Dở dang tình mộng bến xa rời
Nồng môi nét nhạt nhòa thương gợi
Úa lá thu tàn phai nhớ khơi
Đông gió lạnh buồn se sắt cảnh
Bắc mưa sầu cũ đắng cay lời
Lòng xa xót thẩn thờ đêm trắng
Không biết ai chờ ai...bậu ơi ?

Thy Lệ Trang
***
Thuyền Ơi!

Ơi thuyền đỗ bến có ngờ không ?
Nuối tiếc tình trao thẹn cả lòng !
Lời ngỏ khó sai đàn lỗi nhịp
Bậu chờ luôn ngỡ tuyết hoài đông
Khơi nguồn sưởi ấm hồn băng giá
Kết chỉ mong vui dạ thắm nồng
Rời gót tiễn ai rồi nghĩ trộm
Vơi buồn nỗi nhớ chẳng lường đong!

Đọc nghịch:

Đong lường chẳng nhớ nỗi buồn vơi!
Trộm nghĩ rồi ai tiễn gót rời ?
Nồng thắm dạ vui mong chỉ kết
Giá băng hồn ấm sưởi nguồn khơi
Đông hoài tuyết ngỡ luôn chờ bậu
Nhịp lỗi đàn sai khó ngỏ lời
Lòng cả thẹn trao tình tiếc nuối
Không ngờ có bến đỗ thuyền ơi!

Như Thu

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Nhớ Hè Xưa



Nhớ Hè Xưa
(Thuận - Nghịch độc)

Xưa hè nhớ phượng sắc buồn thêm
Ngóng mỏi mòn ai dáng lặng thềm
Thừa xót cảnh khuya phòng mãi lạnh
Thiếu nồng hương cũ mộng nào êm
Đưa sầu chén tiễn thơ lời nhạt
Bước lả chiều đi kẻ dạ mềm
Vừa mấy đợi thôi đành vắng bạn
Thưa mành động gió chợt tàn đêm.

Đọc ngược:

Đêm tàn chợt gió động mành thưa
Bạn vắng đành thôi đợi mấy vừa
Mềm dạ kẻ đi chiều lả bước
Nhạt lời thơ tiễn chén sầu đưa
Êm nào mộng cũ hương nồng thiếu
Lạnh mãi phòng khuya cảnh xót thừa
Thềm lặng dáng ai mòn mỏi ngóng
Thêm buồn sắc phượng nhớ hè xưa.

Nguyễn Gia Khanh

 ***
Bài Họa: 
Lỡ Làng

Xưa trời khoảng ngắm mãi sầu thêm
Cửa ngóng buồn thân rớt mộng thềm
Thừa cảnh xót đau niềm giá lạnh
Nãn đời tan nát nỗi gì êm
Đưa lời giọt đắng hương mờ nhạt
Chuốc tửu tình vơi dạ yếu mềm
Vừa mới giấc say lòng cảm thán
Thưa dòng mực tím ngẫm từng đêm.

Nghịch:

Đêm từng ngẫm tím mực dòng thưa
Thán cảm lòng say giấc mới vừa
Mềm yếu dạ vơi tình tửu chuốc
Nhạt mờ hương đắng giọt lời đưa
Êm gì nỗi nát tan đời nãn
Giá lạnh niềm đau xót cảnh thừa
Thềm mộng rớt thân buồn ngóng cửa
Thêm sầu mãi ngắm khoảng trời xưa.

Liêu Đình Tự

***
Vắng Xa
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Xưa phố hẹn lòng để nhớ thêm
Lối chen mây khói rụng bên thềm
Thừa mưa gió nhạt vườn hoa đẹp
Đọng nước trăng mờ bụi cỏ êm
Đưa đẩy tiếng chào âm sáo mịn
Xuyến xao câu nói giọng môi mềm
Vừa mong ước gởi tình thơ cạn
Thưa nhặt điệu sầu lệ giấu đêm ...

Nghịch:

Đêm giấu lệ sầu điệu nhặt thưa
Cạn thơ tình gởi ước mong vừa
Mềm môi giọng nói câu xao xuyến
Mịn sáo âm chào tiếng đẩy đưa
Êm cỏ bụi mờ trăng nước đọng
Đẹp hoa vườn nhạt gió mưa thừa
Thềm bên rụng khói mây chen lối
Thêm nhớ để lòng hẹn phố xưa ./.

Thạch Hãn
LCT 23/04/2018

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Bình Minh(Phần 1)



Xướng: Bình Minh

Bừng lên khoáng đãng,ánh màu trong
Rạng chiếu non Tiên với biển Rồng
Rực thắm kỳ hoa ngời ngõ hạnh
Lừng thơm dị thảo ngát mai nồng
Lòng vui phỉ thúy tình viên mãn
Tổ ấm sâm cầm nghĩa thủy chung
Nguyện ước bao đời nên một thuở
Bình minh tỉnh thức cả muôn trùng

Lý Đức Quỳnh
***
Các Bài Họa:
Niềm Tin

Đất nước muôn màu mãi sáng trong
Niềm tin tất thắng cháu con Rồng
Chiến tranh xiềng xích từng son sắt
Độc lập tình thân vẫn mặn nồng
Bồi đắp giang sơn đồng gánh vác
Dựng xây sự nghiệp hẳn cùng chung
Thời cơ thách thức đan xen lẫn
Hoài bão ước mơ đến điệp trùng.

Liêu Đình Tự
***
Vịnh Hạ Long

Hạ Long phẳng lặng sắc xanh trong
Một thuở tung bay hút bóng Rồng
Rải rác lô nhô quần đảo ngọc
Tươi vui ấm áp ánh dương nồng
Thuyền nâu thấp thoáng vòm hang lẻ
Buồm đỏ rạng ngời mặt nước chung
Hẹn sẽ bên nhau cùng ngoạn cảnh
Dù đang xa cách tự ngàn trùng.

Sông Thu
***
Hoàng Hôn

Bóng đêm lặng lẽ phủ trời trong
Ánh điện lung linh nhuộm móng Rồng
Phố xá lề đường, ngời mắt sáng
Công viên ghế đá, ngát hương nồng
Bến Hàn lấp lánh con thuyền rẽ
Núi Chúa lờ mờ ngọn đỉnh chung
Một thuở cố hương đầy ấm áp
Nhớ quê nhớ cả tiếng côn trùng

VT-Đà Nẵng
***
Về Quê Bạn

Cùng bạn vai kề ngắm suối trong

Nhìn kia có cả bụi xương rồng
Đầm sen cao quý đài tươi thắm
Nhánh bưởi xinh xinh nụ ngát nồng
Cảm xúc tuôn trào nương mấy vận
Rượu cần nhắm nháp rót vài chung
Hàn huyên suốt tối không đành biệt
Hợp tính ghê nơi bởi ý trùng!

Như Thu
***
Ngắm Tranh Phượng Rồng (*)

Thất ngoại lung linh nét Phượng Rồng
Duyên tròn phận vẹn sắc thanh trong
Đầy sân quế huệ chen màu thắm
Ngát cửa lan hương đượm vẻ nồng
Vàng đá trăm năm bền nghĩa cả
Sắt cầm ba kiếp ấm tình chung
Ngắm tranh bỗng dậy niềm mong ước
“Phúc mãn đường trung” mãi điệp trùng!

Nguyễn Gia Khanh
(*) Tranh Phượng Rồng tượng trưng cho Hạnh Phúc Phú Quý.
***
Gặp Lại Bạn Cũ
Núi đứng soi mình xuống suối trong
Người đi có nhớ xứ Tiên Rồng
Một lần gặp gỡ đà thân thiết
Suốt kiếp chia xa mãi thắm nồng
Rượu nhạt tương phùng vơi mấy chén
Trà thô giã biệt hết đôi chung
Xa nhau ngót bốn mươi năm chẵn
Cứ tưởng từ nay cách vạn trùng.

Thủy Lâm Synh
Nov. 12, 2016
***
Bình Minh Cho Quê Hương

Bờ cõi bao đời giữ sạch trong

Nghìn năm khí tiết giống Tiên Rồng
Quân xâm, tâm nguyện không nhường nhũn
Giặc cướp, lời thề chẳng sống chung
Yêu nước người người đều thấm đẫm
Thương nòi kẻ kẻ vẫn ươm nồng
Bình minh rạng rỡ non sông Việt
Chiếu sáng quê hương tỏ vạn trùng

Cao Bồi Già
13-11-2016

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Xin Tình Thu Lãng Quên



Xướng:Xin Tình Thu Lãng Quên

(Thể Thuận nghịch độc)

Đêm trắng đêm thầm ta nhớ em
Vấn vương màu lá rụng bên thềm
Êm đưa sóng dạt bờ xa vắng
Lắng vọng tâm về chốn tịnh yên
Rèm lạnh giấc phai nồng tủi phận

Bóng tàn châu đẫm xót xa duyên
Nghiêng chao nguyệt gọi mùa thu đến
Miên viễn khúc sầu gửi lãng quên!

Nghịch

Quên lãng gửi sầu khúc viễn miên
Đến thu mùa gọi nguyệt chao nghiêng
Duyên xa xót đẫm châu tàn bóng
Phận tủi nồng phai giấc lạnh rèm
Yên tịnh chốn về tâm vọng lắng
Vắng xa bờ dạt sóng đưa êm
Thềm bên rụng lá màu vương vấn
Em nhớ ta thầm đêm trắng đêm !

Thy Lệ Trang
***
Bài Họa:

Dỗ Đêm
Thuận

Đêm chong nẫu dạ tưởng hoài em
Lạnh giá cô trăng ánh soãi thềm
Êm vọng tiếng đàn nghe nhức buốt
Ảo mơ hình bóng mộng bình yên
Rèm lay gió động ai buồn phận
Lệ nhỏ hồn đau kẻ lỡ duyên
Nghiêng ngả mãi đời kia nổi sóng
Miên man giấc gượng dỗ tìm quên

Nghịch:

Quên tìm dỗ gượng giấc man miên
Sóng nổi kia đời mãi ngả nghiêng
Duyên lỡ kẻ đau hồn nhỏ lệ
Phận buồn ai động gió lay rèm
Yên bình mộng bóng hình mơ ảo
Buốt nhức nghe đàn tiếng vọng êm
Thềm soãi ánh trăng cô giá lạnh
Em hoài tưởng dạ nẫu chong đêm

Cao Bồi Già
03-09-2016
***
Nguyệt Và Em

Thuận

Đêm thu ngát tỏa nguyệt và em
Gió lả lơi đưa tóc xõa thềm
Êm mãi tiếng lòng hương mát dịu
Đắm thêm hồn nhạc khúc bình yên
Rèm buông lại đợi sầu năm tháng
Mộng dệt cùng trao thắm phận duyên
Nghiêng ngả sóng tình ru huyễn ái
Miên ưu gánh nặng đã sao quên.

Nghịch

Quên sao đã nặng gánh ưu miên
Ái huyễn ru tình sóng ngả nghiêng
Duyên phận thắm trao cùng dệt mộng
Tháng năm sầu đợi lại buông rèm
Yên bình khúc nhạc hồn thêm đắm
Dịu mát hương lòng tiếng mãi êm
Thềm xõa tóc đưa lơi lả gió
Em và nguyệt tỏa ngát thu đêm.

Nguyễn Gia Khanh
***
Tình Nhớ


Thuận

Đêm tàn lịm nhớ mãi hoài em
Lá xạc xào khua gió lộng thềm
Êm hết ru tình nôi đượm thắm
Úa chờ rơi mộng giấc bình yên
Rèm khuya cợt bóng ơ thờ nguyệt
Ảnh ảo trêu lòng khắc khoải duyên
Nghiêng ngả sóng cuồng yêu đắm đuối
Miên sầu ruổi khách lãng tìm quên

Nghịch

Quên tìm lãng khách ruổi sầu miên
Đuối đắm yêu cuồng sóng ngả nghiêng 
Duyên khoải khắc lòng trêu ảo ảnh
Nguyệt thờ ơ bóng cợt khuya rèm
Yên bình giấc mộng rơi chờ úa
Thắm đượm nôi tình ru hết êm
Thềm lộng gió khua xào xạc lá
Em hoài mãi nhớ lịm tàn đêm !

Lý Đức Quỳnh
***
T
ình Lỡ
Thuận

Đêm buồn nhắc chuyện nhớ thương em
Tóc xõa vai thon dáng hiện thềm
Êm dịu những ngày qua sóng gió
Ấm nồng bao buổi đón bình yên
Rèm nhung cách biệt xa tình nghĩa
Bóng lẻ chia lìa xót phận duyên
Nghiêng ngả trí buồn vương tiếc nuối
Miên sầu cuộn nhói dạ sao quên.

Nghịch

Quên sao dạ nhói cuộn sầu miên
Nuối tiếc vương buồn trí ngả nghiêng
Duyên phận xót lìa chia lẻ bóng
Nghĩa tình xa biệt cách nhung rèm
Yên bình đón buổi bao nồng ấm
Gió sóng qua ngày những dịu êm
Thềm hiện dáng thon vai xõa tóc
Em thương nhớ chuyện nhắc buồn đêm 

020916
Đoàn Đình Sáng
***
Buồn Dang Dỡ


Canh trường chạnh nhớ mãi về em
Trở giấc sầu yêu rớt giọt thềm
Cành tím tái tê tình lắng đọng
Mộng vàng thầm lặng dạ nào yên
Xanh xuân trắc trở mong manh phận
Xế bóng âu buồn hắt héo duyên
Mành liễu quạnh cô chiều lẻ bạn
Đành sao nghĩa cạn hững hờ quên.

Nghịch

Quên hờ hững cạn nghĩa sao đành
Bạn lẻ chiều cô quạnh liễu mành
Duyên héo hắt buồn âu bóng xế
Phận manh mong trở trắc xuân xanh
Yên nào dạ lặng thầm vàng mộng
Đọng lắng tình tê tái tím cành
Thềm rớt giọt yêu sầu giấc trở
Em về mãi nhớ chạnh trường canh.

Liêu Đình Tự

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Lời Ru Của Mẹ




Lời Ru Của Mẹ

Êm đềm giọng hát nhẹ đưa nôi
Từ thủa sơ sinh thấm đượm rồi
Âm điệu du dương câu dịu ngọt
Bổng trầm thanh thoát ý tinh khôi
In trong tiềm thức nâng hồn trẻ
Mở rộng khung đời xứng vị ngôi
Theo với tháng năm con hưởng trọn
Bao lời ru... mẹ thốt làn môi.

Trần Lệ Khánh
17-4-2017

***
Các Bài Họa:
Ngược Dòng

Cả giục câu hò cháy bỏng môi
Vừa loang ngõ vắng, vội phai rồi
Nao hè nắng bỏng trùm chăn dạ
Buốt dạ dày bầm mộng lá khôi
Để những thân cò quay cuối bãi
Cho từng lũ sói chiếm đầu ngôi
Trông vời mỗi bước đường xa mỏi
Buốt lạnh tâm đà giữ ấm nôi!

17 - 4 - 2017
Phạm Duy Lương
***
Tr
ẻ Mãi

Lời ru còn vẳng mãi đầu môi
Con mẹ giờ đây lớn thật rồi ?
Cái Ngủ… hôm nào nay xuất chúng
Con Cò… thuở ấy đã cừ khôi
Làm quan cả họ nàng chia ghế
Lãnh đạo khắp làng cậu soán ngôi
So với láng giềng ta trẻ nít
Bốn nghìn năm tuổi cứ nằm nôi!

Phan Tự Trí
*Cái ngủ, con cò – hình ảnh trong ca dao, lời ru
***
Thế Thái

Ngẫm cười đâu phải thưở còn nôi
Thế tục điêu ngoa lắm sự rồi
Khoát áo từ tâm lòng đểu giả
Giở trò độ lượng vẻ hài khôi
Lòng nhân đội lốt hòng che đậy
Đức hạnh tẩy trần để đoạt ngôi
Luân lý xói mòn trong dục vọng
Bên dòng ai oán mãi khua môi.

Liêu Đình Tự
***
Vui Dã Ngoạn

Tiếc gì chăng nữa cũng rời nôi
Nhớ lại ngày xưa quá thẹn rồi!
Cha bảo con à nên nhẫn nại!
Ông rầy cháu hỡi chớ kỳ khôi
Bây chừ dạ ổn nào mong chức
Buổi ấy tâm lành chẳng chọn ngôi
Thích thú theo chàng vui dã ngoại
Son hồng phơn phớt thắm bờ môi!

Như Thu
***
Tôi

Tôi cầm cây bút lúc thôi nôi
Mẹ bảo " con ta học giỏi rồi "
Cứ tưởng vào đời thì vững chãi
Đâu dè thua cuộc thiệt kỳ khôi
Tài hèn nên phải cam nhường bước
Sức mọn làm sao chiếm được ngôi?
Chữ nghĩa vã chăng còn ít ỏi
Dám đâu múa mép hoặc khua môi?

Thục Nguyên
***
Lưỡi Không Xương

Con cò mẹ hát lúc ru nôi
Thấm đậm vào tim nhớ chắc rồi.
Mở miệng ba lần chờ kiếm ý
Chọn từ ba khắc mới rung môi.
Suy thời Nhân đạo dường quên nhiệm
Lợi thế Ma đường vội lấn ngôi.
Cái lưỡi không xương đà loạn khẩu
Lời ru truyền thống góp mau khôi . . .

Trần Như Tùng
***
Tôi Yêu


Tôi yêu tiếng mẹ tự trong nôi
Vẫn nhớ, dù nay cách biệt rồi
Sâu lắng câu hò tâm lãng mạn
Dịu dàng khúc hát mộng tinh khôi
Đầu đình tát nước, người trao áo
Dưới nguyệt hẹn thề, sao đổi ngôi
Gần trọn cuộc đời luôn mãi giữ
Ngôn từ đất nước đẹp trên môi.

Sông Thu
***
Gượng Cười


Biết sẻ ai chừ, nỗi khúc nôi
Tàn canh huyễn mộng cũng tan rồi
Xe vừa ọc ạch đường miên viễn
Ngựa đã ê chề tiếng tuấn khôi
Chặc lưỡi đôi phen toan mặc kiếp
Co vòi mấy lượt dám ghen ngôi?
Đầy vơi một chén đưa ngang mặt
Gượng nuốt mà cười, dẫu đắng môi.

Nguyễn Gia Khanh