Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài Tử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài Tử. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

Dòng Suối Đêm

 

Ta còn một nửa vầng trăng
Người đầy nắng sáng mênh mang mặt trời
Thù lao sao nỡ lại đòi
Còn gì để trả cho người. Hỡi ôi!
Thôi thì trả nốt khung trời
Nửa vầng trăng, nửa cuộc đời âm u
Bên người. Có lẽ vào thu
Bên ta dáng hạ ngồi ru sao buồn
Trần gian chảy xuống hai nguồn
Dòng dương hệ, dòng sao cuồng chảy xuôi
Trả người dòng suối đêm tôi
Bọt sao từng chiếc nổi trôi lưu đày
Tôi ngồi soi lại hình hài
Mắt sâu theo nước đêm dài ra khơi
Nửa vầng trăng trả mất rồi
Chỉ còn con suối cuộc đời tối đen

Hoài Tử

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025

Dòng Suối Đêm

 

Ta còn một nửa vầng trăng
Người đầy nắng sáng mênh mang mặt trời
Thù lao sao nỡ lại đòi
Còn gì để trả cho người. Hỡi ôi!
Thôi thì trả nốt khung trời
Nửa vầng trăng, nửa cuộc đời âm u
Bên người. Có lẽ vào thu
Bên ta dáng hạ ngồi ru sao buồn
Trần gian chảy xuống hai nguồn
Dòng dương hệ, dòng sao cuồng chảy xuôi
Trả người dòng suối đêm tôi
Bọt sao từng chiếc nổi trôi lưu đày
Tôi ngồi soi lại hình hài
Mắt sâu theo nước đêm dài ra khơi
Nửa vầng trăng trả mất rồi
Chỉ còn con suối cuộc đời tối đen

Hoài Tử


Thứ Năm, 2 tháng 5, 2024

Đám Tang Không Quan Tài

 

Sáng hôm đó ngàn cây đầy nước mắt
Thành phố vừa gục chết giữa đôi tay
Bên những người vừa tun tiết ai hay
Không hòm gỗ, chẳng quan tài đưa tiễn

Lệ cây lá không chôn người bại chiến
Đủ rữa tan một đôi chữ tự do
Và đủ nhoè hạnh phúc với ấm no
Để trơ lại chấn song tù bưng kín

Đôi tay ta, thành phố nằm câm nín
Viên đạn đồng ru giấc ngủ hùng anh
Người mang theo nợ nước chưa hoàn thành
Đôi vai nhỏ vác nỗi hờn quốc diệt

Tay vuốt mắt. Sài gòn tôi! Vĩnh biệt
Nước mắt nào rửa hết những oan khiên
Cây lá nào lệ đẫm dáng nghiêng nghiêng
Đời đang chết. Khác chi người sau, trước

Sáng hôm đó lễ tang một đất nước
Không quan tài cũng chẳng hố vùi thây
Chỉ mây lam, đây đó những hàng cây
Và lệ đã cong quằn trên lá cỏ

Hoài Tử

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Buông Rời Mồng Ba - Xuân Tình



Bài Xướng:
Buông Rời Mồng Ba

Mai này tôi có thẩn thờ
Mùa xuân đã hết nào ngờ có hay
Em xa một tết nơi này
Tôi ôm giữ lại một ngày mồng ba
(Hoài Tử)

Sao ai luyến tiếc mồng Ba
Thẩn thờ ôm khổ một gia tài buồn?
Bước sang mồng Bốn xin buông
Để nghe kinh tụng hồi chuông giáo đường
Đừng xoay nhìn bóng trên tường
Chúa Xuân đang ngự xót thương xót lòng
Mồng Năm Tết thay gió đông
Mồng Sáu tan tuyết sầu dòng nước trôi
Mồng Bảy lễ hạ nêu rồi
Phúc Vinh Chúa tặng mong đời ai vui

Kim Oanh
***
Bài Họa:
Xuân Tình

Xuân về hoa chẳng ơ thờ
Xuân hôn đất Mẹ bất ngờ hát hay
Xuân ơi ! Xuân hỡi, xuân này
Xuân còn thắm nở vạn ngày mồng ba!
.
Tình xuân chẳng rẽ ngã ba
Tình luôn thắm nở cảnh gia nào buồn!
Tình yêu chân thật không buông
Tình khơi chân lý tiếng chuông tỏ đường…
Tình yêu Thiên Chúa tỏ tường
Tình Ngài Cứu độ kính thương cõi lòng
Tình cho ấm áp xuân, đông…
Tình ban sự sống đẹp dòng hoa trôi
Tình ba ngày Tết qua rồi!
Tình yêu nguyện Chúa vọng đời an vui…

Đức Hạnh

12 02 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

Vu Lan Bên Mồ Mẹ



Một nén nhang, mồ mẹ chưa xanh cỏ
Một nỗi lòng như đáy huyệt thật sâu
Trong khói bay ánh mắt mẹ hôm nào
Lời trìu mến hơn vạn lần ngôn ngữ

Con của mẹ cũng chẳng nhiều được chữ
Muốn lời yêu nhưng chẳng ráp thành câu
Lòng của con là cả đất trời cao
Không đủ chứa tình con cho thân mẫu

Rằm tháng Bảy. Bây giờ con mới thấu
Đóa hoa sầu thấm thía tỏa nhụy đau
Như từng cánh thương nhớ rụng dạt dào
Trong chất đắng sinh ly và tử biệt

Ôi! Mẹ ơi con một đời keo kiệt
Môi lưỡi này không ráp chữ yêu thương
Giờ mẹ đã không nghe tiếng của con
Thì yêu mến cũng đã thành vô nghĩa

Con đứng đây nắng xói vào nghĩa địa
Như xói từng hối hận của lòng con
Như nhác dao đâm nát ở trong hồn
Phải chi nói cạn lời này trước đó

Ngọn gió qua trên đầu nhang cháy đỏ
Đâu ấm gì ba tấc đất giá băng
Chỉ đốt con cháy nát những ăn năn
Thành tro vụng vương bước đời năm tháng

Dù có đốt thiên vạn câu ai oán
Cũng hết rồi. Mẹ đã hết, không nghe
Chỉ lời con đập vào gió, dội về
Như đợt trống của sầu bi con gõ

Xin dập đầu bên mồ mẹ, chưa cỏ
Để thấy con như một kẻ tội nhân
Lễ Vu Lan hay sám hối ăn năn
Trước pháp trường của chinh mình thê thiết

Hoài Tử

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Tiếng Lá Đồi Sương


Tiếng lá hát bên thềm trong nức nở
Ngọn gió buồn cong quặc đứng chơ vơ
Đời lạc tên trên ngọn bút ơ thờ
Mực quá khứ chưa mài mà đã ướt

Đồi mù sương nhân ảnh nào sóng sượt
Thung lũng sầu não nuột chứa ai sâu
Lá nào rơi như tiếng hát từ đâu
Cây cào khóc giữa rừng hoang thiếu nắng

Mở đôi tay vòng ôm ngàn thanh vắng
Ngực hao mòn chất lạnh của tháng năm
Con tim con thoi thóp giữa âm thầm
Theo tiếng lá mịt mùng rơi xa tắp

Ở nơi đây đồi sương và lũng thấp
Bài ca buồn của lá trải mông lung
Hồn khẻ bay theo điệp khúc muôn trùng
Và hạ cánh trong rừng sương cỏ khóc

Lá vẫn hát theo giòng sông uẩn khúc
Đời vẫn rơi từng nhịp gõ bâng khuâng
Có còn ai gom lá đốt một lần
Để ngọn bút cựa mình mực ước


Hoài Tử

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Dòng Suối Đêm



Ta còn một nửa vầng trăng
Người đầy nắng sáng mênh mang mặt trời
Thù lao sao nỡ lại đòi
Còn gì để trả cho người . Hỡi ôi!
Thôi thì trả nốt khung trời
Nửa vầng trăng, nửa cuộc đời âm u
Bên người. Có lẽ vào thu
Bên ta dáng hạ ngồi ru sao buồn
Trần gian chảy xuống hai nguồn
Dòng dương hệ, dòng sao cuồng chảy xuôi
Trả người dòng suối đêm tôi
Bọt sao từng chiếc nổi trôi lưu đày
Tôi ngồi soi lại hình hài
Mắt sâu theo nước đêm dài ra khơi
Nửa vầng trăng trả mất rồi
Chỉ còn con suối cuộc đời tối đen

Hoài Tử

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Chén Mây Chiều



Tạ ơn một chén mây chiều
Uống đi sương khói điều hiu một lần
Ngày mai khao khát không gian
Xin người rót chén chiều hoang đậm đà
Thuyền ai qua bến phong ba
Bỏ neo quá khứ gọi là vị lai
Chén mây vàng úa hình hài
Môi khô hãy cạn một ngày phù vân
Tạ ơn đôi phút hồng trần
Mây tan vào nhịp tim ngàn thủy phong


Hoài Tử

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Nét Chữ Trên Sông



Trên cuộn giấy giòng sông
Những ngón chân phiêu bồng
Em một thời viết chữ
Ta đọc những từ ngôn

Bút nào tựa phù sa
Em khuấy động hồn ta
Lời im lìm rung chảy
Bồi lấp đời phong ba

Mặt nước còn lao chao
Sông tím mấy nhịp cầu
Lời xưa còn chấm dấu
Cuộn giấy chảy về đâu

Trên trang giấy năm nào
Ta thả thuyền thương đau
Bơi tìm trong vắng lặng
Nét chữ nào quá sâu


Hoài Tử

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Hồ Thu Muôn Thủa


Trong đôi mắt hồ thu
Ta tìm vớt ngôn từ
Ngôn từ vừa chết đuối
Trăn trối gì? Hoang vu

Trên mặt nước hồ thu
Ta soi mình hình như
Tên hành khất bại hoại
Xin được lần tương tư

Em, đôi mắt hồ thu
Như có lũy ngục tù
Ta không tìm lối thoát
Tim tra cùm thiên thu

Hồ thu. Hỡi hồ thu!
Những ghềnh đá sương mù
Ta trơn từng năm tháng
Rơi vực đời âm u

Hoài Tử

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Tiếng Lá Ngàn Thu



Từng phím lá buồn giữa rừng sâu
Vạn nốt trầm thăng chẳng thành màu
Ai muốn vẻ đời trên khung vải
Ta đếm đời qua nốt lá sầu

Thung lũng hồn ta cạn hay sâu
Nhạc không làm thước đo thể nào
Núi đứng, vực cao từng điệp khúc
Hay gót trần gian bước thấp cao

Sương thẩm thấu vào giọng lá rơi
Tiếng trời nghẻn lệ lạc cả lời
Câu hát hồ như, chừng đứt đoạn
Tháng ngày chấp nối những cung rời

Trong nẻo rừng sâu nhạc lá rơi
Giữa đáy lòng ta âm khúc đời
Ngàn thu chìm lắng vào cây cối
Tiếng lá âm thầm, tiếng lá rơi


Hoài Tử


Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Áo Ai Bay



Ghế đá hôm nào áo trắng bay
Hương rừng còn đọng dấu tháng ngày
Mưa nắng chập chùng trong hơi thở
Ta tìm ngồi đến để ngất ngây

Mây trắng ngàn năm, áo em bay
Trần gian quanh quẩn một cõi này
Ta thấy dáng người trong gió lộng
Ghì kéo ta về lại nơi đây

Ghế đá rừng sầu gió heo may
Hương cỗ còn vương mắc cỏ cây
Ta đã hoá mình thành trang giấy
Sương mực ta đề bút lá cây

Gỗ đá hôm nay đã già rồi
Sao mây lại vẻ áo chơi vơi
Bút lá ta cùn sao cứ viết
Mây rủ cuộc đời. Mây tả tơi

Hoài Tử


Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Chôn Chiều



Chiều nghe tiếng thở trần gian
Com tim rừng núi đã gần lắng im
Còn đây một gói nỗi niềm
Chôn năm tháng tưởng đã chìm lãng quên
Chiều im mà giặc trống chiêng
Chiếm hồn u tịch oan khiêng hiện về
Bóng ai vây hảm bốn bề
Tóc ai thòng lọng đã kề cổ ta
Hương nào như khói bay xoà
Phố nào cháy bỏng mù loà ta đi
Pháp trường ta chết từ khi
Rừng nghiêng núi ngả buồn chi là buồn
Chiều như đào mộ, chiều chôn
Hồn như lấp đất xa nguồn dương quang

Hoài Tử

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Cảm Giác Chiều



Giang tay ôm gọn chiều tà
Ngở môi thiếu nữ bỗng hoà lên môi
Ngực nghe trống loạn từng hồi
Chân chôn tục luỵ giữa trời giao phong
Làn da nắng nhạt phiêu bồng
Từng đầu tay ngón nồng nồng say say
Tựa đầu cỏ lá nhẹ bay
Thả hồn cùng tận vào mây chập chùng
Mặt trời má đỏ thẹn thùng
Giòng hương hạ toả mịt mùng đôi vai
Ngẫn đầu hơi thở trùng lai
Cúi hôn nắng hạ tưởng đài hoa sương
Chiều tà mặc áo qua đường
Đêm còn vương mắc vô thường cảm quan
Hạ ơi! giây phút chiều tàn
Ôm trời ửng đỏ bàng hoàng ta ta


Hoài Tử

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Hồ Lá Thu



Lá đổ hồ thu mắt ai sâu
Thiên nga gợn sóng những đợt sầu
Tay đón mặt trời trong nước đục
Mặt trời rạn vỡ hồn chao chao

Lá đổ lấy về vá đời nhau
Hồ thu, du mộng chỉ nào khâu
Thiên nga hờ hửng dòng nước bạc
Áo lá bao giờ ấm tim đau

Lá đổ đời bay tan tác màu
Sóng trầm kha vỗ cuộc xanh xao
Chân đứng mù không trên đỉnh nhớ
Tuổi đời lộn cỗ những vực sâu

Hoài Tử

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Bút Lá Người Qua


Em bảo, đến đây rất âm thầm
Rộn ràng đưa đón, tiệc đầy mâm
Ôi chợ cuộc đời đâu vắng khách
Mua bán quen rồi đâu bận tâm

Tôi làm chiếc lá cuối nhành cây
Quẹt trên mặt nước chữ ai hay
Giòng sông là giấy cuồn cuộn chảy
Không tiệc tùng chi chẳng tháng ngày

Ngày em về phố, rộn hơn xưa
Tôi viết bâng quơ những dư thừa
Thuyền ai sóng gợn bôi từng chữ
Chèo khuấy hồn tôi những nói, đùa

Ngày em tay vẫy bỏ lại đây
Con phố, giòng sông viết thành bài
Đăng báo nỗi niềm em, không hết
Còn tôi âm thầm bút lá cây

Tôi là chiếc lá, quặc trên sông
Âm thầm tôi viết những khúc lòng
Em có khi nào quay trở lại
Xin đừng thêm sóng nát thêm hồn


Hoài tử

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Sân Bay Tiễn Người - Lặng Lẽ Phi Trường


           
Tôi đến sân bay đứng âm thầm
Em rộn ràng ôm ai rất chăm
Huyên thuyên môi đính hương từ giã
Tôi lén ngoài xa đứng lặng câm

Tôi giữa đứng nhìn người hôn giã từ
Chua xót môi này cúi đầu ru
Khóe mắt thấy vòng tay êm rũ
Tim chực buông cành như lá thu

Em khuất vào trong cửa, đi rồi
Tôi lần tìm dấu đứng em thôi
Nhìn theo tay vẫy em với lại
Mà tưởng là em vẫy chào tôi

Người tiễn em đi đã xa rồi
Tôi còn lẩn quẩn giữa lòng tôi
Em đến, em đi, em nào biết
Chiếc lá bên đường vướng bóng người

Tôi đứng nhìn theo vạn người qua
Từng đợt sân bay, tiếng cười xòa
Em vét hành trang quên lại bóng
Tôi lượm dấu đời, em đã xa


Hoài Tử
8/2012
***
Lặng Lẽ Phi Trường

    
(Cảm xúc Sân Bay Tiễn Người của Hoài Tử)

Tìm đến nơi xa rất âm thầm
Người hay mà chẳng mở lời thăm
Ngại ngần chẳng lẽ lòng thú thật
Thôi đành lóng ngóng đợi ngoài sân

Đôi chân mỏi lã trên con phố
Phố đông.. tìm chẳng thấy người đâu
Nóng Cali thiêu đốt đỉnh đầu
Cúi mặt sầu giấu nỗi niềm đau

Phi trường lặng lẽ buồn quay gót
Để lại hồn cả khối tình non
Hành trang nặng tim son bỏ lại
Người thờ ơ tình vẫy tay chào

Bước ra đi lòng ngoái nhìn theo
Hạt bụi nhỏ bay vèo vào mắt
Chân xa rời lòng buồn se thắt
Chuyến bay dài… lạnh ngắt tình côi

Người tiễn đưa sao người đi vội
Để một người mặn đắng bờ môi!

Kim Oanh
08/2012


Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Mê Giác Mặt Trời



Trong lùm cây mặt trời đang lúp ló
Tấm màn the em he hé rung rinh
Trước tấm gương đang nghiêng ngả soi mình
Em có biết mặt trời đang lén ngắm?

Khoảng da hồng em bước vào để tắm
Làm mặt trời đỏ mặt sượng, đam mê
Trong lùm cây nó nhút nhít, vụng về
Làm rụng lá thành thu bay hỗn loạn

Tiếng nước trôi thoảng về trong buổi sáng
Mặt trời ngồi tưởng tượng những bàn tay
Vuốt ve em trong lim dim ngất ngây
Làm ướt cả nẻo đời trong ngỏ vắng

Trảm cỏ xanh cũng đổi màu trăng trắng
Ngở làn da em mịn tựa sương trong
Trong lùm cây những hơi thở dập dồn
Làm mây sám bay vào trong thênh lặng

Em bước ra lái xuống, đời chồm sáng
Mặt trời đành đứng dậy bụi cây hoang
Ngập chung quanh dấu tích những lá vàng
Của một troáng mặt trời trong mê giác

Hoài Tử

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Mực Cà Phê


Bút tôi chấm mực cà phê
Một trang khói tỏa lê thê biên hoài
Ngôn từ thênh lộng bay bay
Thành mây năm tháng có ai hiểu gì
Một mai lỡ bước người đi
Nhìn mây có nghĩ được gì hay không ?
Tôi pha mực đậm màu lòng
Chút màu đăng đắng viết hồn bâng khuâng
Từng trang khói đọng bên đàng
Vạn từ ngôn, vạn vạn hàng tịch liêu
Mấy ai ôm áng mây chiều
Mấy ai muốn biến thành diều trao thân
Cà phê từng chữ mơ màng
Hỡi đời ngọt đắng những trang phiêu bồng

Hoài Tử

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Em, Một Vầng Trăng


Em một thời thiếu nữ
Ta một thời mộng du
Sách học ghi đầy chữ
Ta viết lời tương tư

Em một vầng trăng nhú
Ta đêm về bỗng như
Biến thành loài thú dữ
Từ tim vụt tiếng tru

Em thành người tình phụ
Ta muốn được trả thù
Dù chưa lần dám thú
Theo bóng em thừa dư

Ta thành tên lính thú
Tự gác mình trong tù
Lời xưa cho thiếu nữ
Đọc hoài những trang thư

Em thành trăng góa phụ
Kiều diễm giữa hoang vu
Bất cần hoa không chủ
Không chiếu đến cửa tù

Em vầng trăng goá phụ
Ta một đời tương tư

Hoài Tử