Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Kinh Bắc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Kinh Bắc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

Một Chút Tình - Tạ Tình

Xướng:

Một Chút Tình

(Kính tặng nữ sĩ Cao Mỵ Nhân)


Nghe tiếng nhưng chưa thấy bóng hình

Nữ lưu nào sá buổi trường chinh

Khi quê chìm đắm mùa tao loạn

Là lúc xông pha cuộc viễn trình 

Nhớ cảnh miệt mài nơi gió cát

Hận ngày giũ bỏ áo nhà binh

C hương yêu dấu ngoài muôn dặm

Còn lại trong thơ một chút tình 


Nguyễn Kinh Bắc
***
Họa:

Tạ Tình


(Kính hoạ thơ Nguyễn Kinh Bắc)

Hôm xưa trên báo có in hình

Cao Mỵ Nhân cùng bạn chiến chinh

Vẫn nhớ sa trường sôi kích giặc

Càng thương trận mạc muốn đăng trình

Bom rơi chợt thức người tri kỷ

Đạn nổ nào quên chốn lửa binh

Tị nạn không phai mầu áo lính 

Cám ơn thi hữu chẳng vô tình

 

Cao Mỵ Nhân

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2026

Tâm Cảnh


Thôi rồi, anh hiểu ý em yêu
Chỉ mấy dòng thơ, nói thật nhiều
Ai cũng mong qua bờ hạnh phúc
Em còn ở lại bến cô liêu
Và khi em nén sầu bao nỗi
Là lúc anh lo sợ những điều
Sợi chỉ mỏng manh còn buộc chặt
Năm tàn tháng lụn, tuổi dần xiêu...


Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia, 2000


Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026

Tiệc Rượu Cuối Tuần



Bài Xướng:

Tiệc Rượu Cuối Tuần


Sá gì thêm một hai ly cỏn
Bằng hữu đời nay đỏ mắt tìm
Thiên hạ mưu cầu danh lợi cả
Ta ngồi ta luận cổ suy kim

Biển dâu tan hợp âu là mệnh
Tự thuở trăng soi chốn hải tần
Ôi kẻ một đi không trở lại
Tử sinh xem nhẹ tựa phù vân

Sá gì thêm một hai ly cỏn
Chếnh choáng nào ta đã đại ngôn
Rượu ngấm dăm vần thơ lẩn thẩn
Ngàn xưa chi khác lũ vương tôn?

Gác chuyện nhân sinh ngoài cửa sổ
Nghêu ngao đàn hát chẳng vui sao?!
Tùy tâm bằng hữu… ta nào ép,
Rượu đấy, mồi đây… chỉ thiếu đào!

Hồ Công Tâm
***
Bài họa:

Tự Tình


Đời ta tự buổi làm ly khách
Một góc quê hương , vẫn ngóng tìm
Chiến hữu, bạn bè tan tác cả
Đâu thời oanh liệt, thuở hoàng kim ?

Em yêu đâu nhỉ, chừ xa tắp
Một thuở nào mơ chuyện Tấn,Tần
Ta muốn làm chim về chốn cũ
Khung trời hun hút nẻo tường vân

Tri kỷ nơi đây dường quá hiếm
Quanh ta chỉ thấy kẻ cuồng ngôn
Ễnh ương đáy giếng coi trời nhỏ
Hợm hĩnh khinh đời, rất tự tôn

Bốn bức tường câm giam hãm mãi
Buồn tênh chán ngắt thế này sao ?
Nương thân tị nạn , sầu vong quốc
Nào có vui chi nhắp rượu đào ?

Nguyễn Kinh Bắc


Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Nhớ Ngày Tháng Cũ



Nghe tiếng đàn ai dạo phím tơ
Ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày mơ
Sông xa thuyền giạt chưa về bến
Chốn cũ người đi đã khuất bờ
Một cõi hồn hoang sầu lắng đọng
Hai hàng cây lặng đứng trơ vơ
Bao mùa tiếp nối gây thương nhớ
Để khách phong trần nặng với thơ

Thơ vẫn theo từng bước viễn phương
Nửa vòng trái đất, mấy trùng dương
Chẳng quên áo trận thời chinh chiến
Và nhớ sân chơi chốn học đường
Có kẻ tha hương sầu mất nước
Hận ngày lịch sử giở sang chương
Ba mươi năm lẻ còn luân lạc
Mái tóc xanh giờ đã điểm sương

Sương đêm hiu hắt lạnh lùng rơi
Nhớ cảnh càng thêm chạnh nhớ người
Tâm sự mênh mang trầm lắng xuống
Giòng đời nghiệt ngã lặng lờ trôi
Ôi hình ảnh cũ còn nguyên vẹn
Mà ý thơ suông khéo vẽ vời
Lòng đã bao lần như muốn hỏi
Sao còn biền biệt cách đôi nơi ?

Nơi ấy ra đi tận xứ này
Nào ai cùng nhắp chút men say
Đồng tâm thuở trước còn bao kẻ ?
Tri kỷ bây giờ được mấy tay ?
Thân phận lưu vong nhòa mắt lệ
Tình người lữ thứ giạt bèo mây
Tranh danh, đoạt lợi cùng xâu xé
Thì cảnh đoàn viên chẳng đến ngày

Ngày xưa...cùng đứng dưới cờ vàng
Khói lửa tơi bời lúc hạ sang
Đã chẳng sá gì bom đạn nổ
Nào còn quản ngại nắng mưa dang
Binh hùng nên nỗi khi tàn cuộc
Tướng giỏi vì đâu phải rã hàng
Đất nước thanh bình , ôi thống nhất !
Dân lành thống khổ khắp thôn trang

Trang thơ viết vội lúc chong đèn
Thơ viết chưa rồi, dạ chẳng yên
Ý vẫn rạc rời toan gác bút
Lời càng chua xót để sầu nghiên
Phương xa vời vợi chìm tăm cá
Chốn cũ cơ hồ bặt dáng quyên
Biết đến bao giờ ta trở lại
Tìm trong giấc mộng cũng hư huyền

Huyền hoặc bao lời nói, cũng nghe
Người đi lắm kẻ đã quay về
Nương thân tị nạn còn say đắm
Quên kiếp dân lành vẫn thảm thê
Nhìn giặc tham tàn trên khắp cõi
Mặc ai điêu đứng đủ trăm bề
Đổi đời, mục tử lên ngôi chủ
Dép lốp tha hồ dẫm nát quê

Quê vẫn là quê lúc tuổi hoa
Những ngày tháng cũ đã lùi xa
Thu sang chớm có hơi may thổi
Đông đến đâu nhìn sương tuyết pha
Đón hạ nở bừng bao cánh phượng
Vui xuân thưởng ngoạn mấy tranh gà
Bạn bè ai mất, ai còn nhỉ ?
Vó ngựa thời gian vụt lướt qua

Qua rồi kỷ niệm thuở xuân xanh
Như thể song thưa gió lọt mành
Đã chẳng đi xa tìm gác tía
Sao đành quên lúc ở chòi tranh
Dẫu đem thân nọ vùi chăn ấm
Vẫn nhớ năm nào ngủ chiếu manh
Khúc nhạc ly hương buồn bã thế ?
Cho lòng xao động giữa đêm thanh

Thanh vắng từng đêm ở xứ người
Bao giờ mới thấy ánh xuân tươi
Những năm luân lạc sầu khôn dứt
Một thuở lưu đày hận khó vơi
Ai vẫn đợi chờ trên bến nước
Ta đang phiêu bạt ở bên trời
Gửi niềm tâm sự qua trang giấy
Nghe nỗi u hoài chợt réo sôi.

Nguyễn Kinh Bắc

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Hẹn Một Ngày Về

 

Ta ước mơ và em ước mơ
Rồi xa biền biệt đến bao giờ
Dẫu hương tình cũ còn sâu đậm
Mà bóng quê xưa vẫn mịt mờ
Nhớ buổi ra đi sầu mắt lệ
Mong ngày trở lại thắm duyên thơ
Em ơi, gắng đợi ngày mai ấy
Khắp cả non sông rợp bóng cờ!

Nguyễn Kinh Bắc

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2025

Thù Trả Chưa Xong Đợi Kiếp Nào?

 

Đất lệch, trời nghiêng - thật đấy sao?
Cuộc cờ như một thoáng chiêm bao
Từ khi tổ quốc tàn binh lửa
Là lúc chinh nhân cởi chiến bào
Đau xót quê hương còn tủi nhục
Ngậm ngùi thân thế quá hư hao
Gươm cùn, súng gãy, đầu thêm bạc
Thù trả chưa xong, đợi kiếp nào?


Nguyễn Kinh Bắc

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2025

Hờn Vong Quốc

 

Ly khách bao năm sống dãi dầu
Mối hờn vong quốc gửi về đâu ?
Tang thương từ độ tràn sông núi
Chiến mã bên trời mỏi vó câu
Ai khóc đời tàn trong ngõ hẹp (1)
Ta về bóng đổ giữa đêm thâu
Ngậm ngùi nhớ lại dòng thơ cổ:
Thù trả chưa xong, bạc mái đầu (2)


Nguyễn Kinh Bắc
(1) Đời tàn trong ngõ hẹp: Thơ Vũ Hoàng Chương
(2) Thù trả chưa xong, đầu đã bạc: Thơ Đặng Dung

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2025

Cảm Ơn Người Đã Hát Buổi Chiều Nay


(Nhớ Ngày Quân Lực 19/6)

Cảm ơn người đã hát buổi chiều nay
Cho tôi nghe những bài ca của lính
Những hình ảnh năm xưa, bây giờ tái hiện
Để hồn tôi theo dõi bước quân hành
Của những người chẳng tiếc tuổi xuân xanh
Xếp nghiên bút, khoác lên mình áo trận

Cảm ơn người, cảm ơn người nhiều lắm
Bao năm rồi chẳng tắt lửa thương yêu
Tiếng hát cất lên trong một buổi chiều
Cho tất cả cùng vỡ tung buồng phổi
Người đã hát với trái tim nóng hổi
Khi nhớ về Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Văn Đương
Anh dũng hy sinh, vĩnh biệt chiến trường
Những tên tuổi đã trở thành bất tử
Những địa danh lẫy lừng trong chiến sử
Chu Prong, Hạ Lào, Krek, Pleime...
Chinh chiến xưa nay mấy kẻ quay về

Cảm ơn người nhắc tôi nhiều kỷ niệm
Kể từ thuở tôi yêu đời lính chiến
Từ giã sân trường , trả lại em yêu
Giữa lúc non sông khói lửa tiêu điều
Chắc tay súng, lên đường theo tiếng gọi
Rất hãnh diện khi làm anh lính mới
Gót chân mòn trên mấy ngả quê hương
Rồi một ngày lịch sử giở sang chương
Thân trôi nổi bềnh bồng theo vận nước

Và chiều nay dưới màu cờ tổ quốc
Giữa quê người, ôn lại những buồn vui
Ôi đã trôi qua mấy chục năm rồi
Nghe người hát, bồi hồi xao xuyến lạ !
Việt Nam, Việt Nam....trầm hùng giục giã
Như ngày nào rộn rã bước quân đi
Tôi thấy xa xa phất phới quân kỳ.....

Nguyễn Kinh Bắc

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

Thành Phố Ấy


Thành phố ấy có lần em đã nói
Nắng đã phai và lá chẳng còn xanh
Những con đường người đi qua rất vội
Nhịp xe đời mất dấu, vẫn tìm quanh

Thành phố ấy có lần em đã nói
Tưởng chừng như đã chết tự bao giờ
Những tội ác ẩn chìm trong bóng tối
Sân trường nào im tiếng nói em thơ

Thành phố ấy có lần em đã nói
Đã nhóm lên những ánh lửa căm thù
Cả thành phố bừng trái tim nóng hổi
Muốn xoá đời nô lệ mãi âm u

Em đã sống những ngày trong hoả ngục
Cũng như anh - mang nặng kiếp lao tù
Xin hãy để lòng lắng đi một chút
Gửi hồn về thành phố - của -ta - xưa!

Nguyễn Kinh Bắc
Trại tù Katum 1976

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Nhớ Bạn Vô Cùng

 

Hun hút dặm trường, khó tiễn đưa
Đành thôi, lỗi hẹn ... nói sao vừa
Xưa đem tuổi trẻ vùi binh lửa
Nay xót thân già gửi gió mưa
Ai vẫn ngậm ngùi thương Suối Bạc
Ta còn vương vấn nhớ Vườn Xưa
Trần gian vắng bóng người tri kỷ
Nghìn áng văn chương viết cũng thừa!


Nguyễn Kinh Bắc
7/5/21

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2024

Đêm Đọc Thơ Cao Mỵ Nhân

 

Sau Cuộc Chiến chinh, lắm đổi dời
Tháng Ngày Còn Lại Quán Thơ thôi
Khi xem Thơ Mỵ mùa vong quốc
Lại nhớ Hoa Sao buổi thiếu thời
Chốn Bụi Hồng: còn đi khắp nẻo
Áo Màu Xanh: đã khuất trùng khơi
Hôm nay Lãng Đãng Vào Thu nữa
Lắng Nhịp Tim Thơ ở cuối trời ....

Nguyễn Kinh Bắc
Cape Cod May - 4 - 2024
* Những chữ in nghiêng trong bài là tựa đề những tác phẩm 
đã xuất bản của nữ sĩ Cao Mỵ Nhân.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

Lòng Mẹ

 
 

Mẹ ơi, lòng Mẹ quá mông mênh
Dìu dắt con qua những thác ghềnh
Là nỗi hân hoan khi hạnh phúc
Là niềm an ủi lúc lênh đênh
Là vầng trăng toả nơi đầu núi
Là tiếng chim reo ở cuối duềnh
Rồi đến một ngày...con mất Mẹ
Ba nghìn thế giới cũng buồn tênh!


Nguyễn Kinh Bắc

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2024

Nhớ Chuyện Chúng Mình

 

Lòng vẫn chưa quên chuyện chúng mình
Từ thời áo trắng, tuổi thư sinh
Em còn gối mộng nơi khuê các
Anh vội lên đường buổi chiến chinh
Những tưởng quê hương tàn khói lửa
Nào ngờ dân tộc đắm điêu linh
Hôm nay giữa đất trời xa lạ
Anh biết tìm đâu một bóng hình!


Nguyễn Kinh Bắc



Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

Tháng Tư, Nhớ Đồng Đội Cũ

 

Người một phương và ta một phương
Từ khi súng gãy, rẽ đôi đường
Bao năm tủi hận tàn binh lửa
Một thuở son vàng nhạt sắc hương
Thân dẫu lênh đênh trời Mỹ Quốc
Lòng còn vương vấn đất Bình Dương
Tháng tư nhớ bạn, ngùi tâm sự
Đâu buổi chung nhau một chiến trường?

Nguyễn Kinh Bắc

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

Tiếc Ngọc Cầm Xưa


Khi tiếng đàn xưa đã lắng trầm
Và người năm cũ khuất mù tăm
Dặm trường lữ thứ thương thân gái
Ngày tháng tha hương tủi kiếp tằm
Nhớ giọng chơi vơi buồn điệp điệp
Cho hồn phiêu lãng lạnh căm căm
Vì đâu phím lạc tơ chùng nhỉ?
Ta vẫn ngồi đây tiếc ngọc cầm 

Nguyễn Kinh Bắc 
(Bài Họa)

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024

Hoàng Mai

  


Mai vẫn là Mai của chốn xưa
Buồn theo đất mẹ, trải bao mùa
Ta nay lang bạt ngoài sương gió
Mai đã dập vùi giữa nắng mưa
Khiến kẻ xa quê mà nhớ nước
Thương thời hẹn sớm lại chờ trưa
Mai ơi, kỷ niệm khung trời cũ
Rồi cũng như từng bọt sóng đưa....

Nguyễn Kinh Bắc 

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

Xa Quán Hẹn - Bể Dâu Tan Hợp



Xa Quán Hẹn

* Gửi Nguyễn Kinh Bắc


Ôi cuộc tình thơ sớm lụi tàn
Giữa mùa hoa nở khói sương lan
Xin em thắp sáng trời dâu bể
Để chị quên nhanh thuở đá vàng
Những tưởng người đi, xa quán hẹn
Nào ngờ buổi tiễn, trễ đò ngang
Thì thôi, tất cả đều vô nghĩa
Còn lại trong nhau chút lỡ làng

Cao Mỵ Nhân
Hawthorne 3-13--2013
***
Kính hoạ:

Bể Dâu Tan Hợp

Hoa nở, rồi hoa sẽ héo tàn
Bên trời, hiu hắt nỗi buồn lan
Chị ơi, đọc lại bài thơ cũ
Em chẳng quên đi nghĩa bạn vàng
Sao những ân tình nay đứt đoạn
Dẫu từng kỷ niệm chợt về ngang
Vẫn tuồng dâu bể, đời tan hợp
Từ buổi lưu vong, biệt xóm làng ...

Nguyễn Kinh Bắc
Cape Cod 11-28-23


Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Cuộc Tình Đến Vội

 

Có một cuộc tình sao đến vội
Có một dáng huyền sớm bỏ đi
Có một biển đời gây sóng nổi
Có chàng hát mãi khúc chia ly

Có đau dồn dập từ muôn hướng
Có lẻ loi ta những lối về
Có mây lãng đãng trời hư tưởng
Có một tâm hồn giữa bến mê

Có núi muôn đời vẫn lặng câm
Có sông lặng lẽ chảy âm thầm
Có chia những nhánh sầu thiên cổ
Có chỉ riêng ta một chỗ nằm

Có lời êm ái thốt trên môi
Có nỗi đam mê dậy ngút trời
Có những quay cuồng say đắm quá!
Có niềm tâm sự chẳng hề vơi

Có một bài thơ để mãi yêu
Có ai để lại nhớ thương nhiều
Có chim hoàng hạc dần xa khuất
Có kẻ bên trời với tịch liêu

Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia 1995

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

Nghe Tiếng Quạ - Cảm Hoài



Bài Xướng:

Nghe Tiếng Quạ


Bầy ô ơi, lượn quanh vòm cao
Khản cổ trên cây đón nắng đào
Tiếng quạ não nùng rơi điệp điệp
Hồn quyên bi thảm vọng nao nao
Bờ mê lãng đãng thôi mời gọi
Bến giác lênh đênh khó giạt vào
Đứng giữa lằn ranh ma, niệm Phật
Lời kinh mỗi lúc một thanh tao


Cao Mỵ Nhân
***
Bài Hoạ:

Cảm Hoài


Nỗi hờn vong quốc mãi dâng cao
Đối ẩm cùng ai chén rượu đào?
Đất khách lênh đênh từ độ ấy
Quê nhà xa khuất tận phương nao?
Người nghe tiếng quạ mang sầu lại
Ta gọi hồn thơ gửi nhớ vào
Từng giọt mưa về rơi tí tách
Ngỡ đàn đang dạo khúc Ly Tao


Nguyễn Kinh Bắc

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

Sắc Lụa Vàng Thu - Thu Vàng Sắc Lụa

 

Bài Xướng:

Sắc Lụa Vàng Thu

Sắc lụa vàng thu đẹp não nùng
Hoàng thiên khéo tặng món quà chung
Lung linh gió sớm tươi màu biếc
Bảng lảng mây chiều đậm nét nhung
Mấy dặm quan hà nghiêng cánh nhạn
Bao lần bão tố vững thân tùng
Rượu ngon nhắp chén Hoàng Hoa Tửu
Cảm tạ hồng ân chốn cửu trùng


Nguyễn Đức Cung
Philadelphia mùa Thu 2011
***
Bài Họa:

Thu Vàng Sắc Lụa

Nét đẹp nghìn năm chốn Nhị Nùng
Theo đường Nam tiến dệt tình chung
Đơn sơ, chẳng thẹn cùng vương giả
Duyên dáng, không màng với gấm nhung
Một sắc thu vàng thêm thắm lụa
Bao mùa đông xám vẫn xanh tùng
Heo may thoáng nhẹ trên tà áo
Lay động hồn ai giữa vạn trùng

Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia mùa Thu 2011