Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Ảnh Thơ Minh Lương Trương Minh Sung


Thơ Cảm Tác : Minh Lương Trương Minh Sung
Nhạc Không Lời
Thực Hiện: Marian Trần

Tự Tình Cát Bụi


1. HẠT BỤI

Ngàn năm bên lối nhỏ
Trút niềm đau muộn phiền
Ngàn năm mang hơi thở
Dìu vợi trời tam thiên.

2. HẠT PHÙ SA


Đổ xuôi miền du mộng
Cho sắc màu cỏ hoa
Muôn bến đời gió lộng
Bồi bãi khắp trời xa.

3. LỐI VỀ

Thênh thang tình hạt bụi
Bờ sương cỏ ngủ vùi
Bỏ quên đời dấu hỏi
Thoáng nhìn mây trắng trôi.

4. CHỢT

Chợt theo về mộng-thực
Cát bụi lầm cuộc chơi
Thoáng nhìn qua bóng nước
Thoáng - cõi Phật đây rồi !

5. ĐƯỜNG CHỔI

Gom lại từng hạt bụi
Hạt bụi đời mỏng manh
Bụi lòng, ta vẫn quét
Giữa muôn trùng tử sinh.


6. TUỒNG ĐỜI

Cảnh đời bao sắc màu
Mắt sầu oen gió bụi
Tuồng đời hương chiêm bao
Ngược xuôi đường dong ruỗi.

7. CHẠNG VẠNG

Đầu non mây tụ tán
Lưng trời mây thong dong
Tỉnh-say, đời chạng vạng
Mắt xanh nhìn bụi hồng.

8. LAO XAO

Đường lao xao gió bụi
Mắt lao xao phương hồng
Trời lao xao mây nổi
Người lao xao dặm lòng.

9. CUỐN LỐC

Cơn gió nào cuốn lốc
Thổi mù bụi trùng khơi
Ý niệm nào cuốn lốc
Chao nghiêng sóng bước đời.

10. CÒN Ở

Hạt bụi về non biếc
Giọt sương về thiên không
Chiếc lá xanh còn ở
Giữa núi rừng mênh mông.

11. NGHE KINH

Gió thổi mây, mù, bụi
Hiển lộ vầng nguyệt viên
Con cá nằm khe suối
Nghe chim hót lời kinh.

12. DẶM CŨ

Lối sương mòn cuộc lữ
Gió bụi áo sờn vai
Ta mòn qua dặm cũ
Cuối nẽo trời - NHƯ LAI.

                                     
Mặc Phương Tử

Dắt Hồn Tảo Mộ



Xướng: Dắt Hồn Tảo Mộ

Lạnh thừa tê ngọn thanh minh
Quăng đời ngắc ngoải giữa thinh âm chiều
Mơ hồ sương khói phiêu diêu
Gươm đao quá vãng chống điêu linh về

Nguyện hồn hớp ngụm tào khê
Nương thanh tịnh thủy giữa quê quán này
Thùy dương liễu vẫy- lành thay!
Mắt thương nhìn xuống pháp khai nhiệm huyền

Quán Tự Tại rực chơn nguyên
Cầm năm uẩn thấy một nguồn không hai
Mầm nứt bởi lá tàn phai
Khổ đau-hạnh phúc chính ngay đây mà

Dẫu đang vất vưởng ta bà
Thấy không thêm- bớt về nhà nhẹ tênh
Cưỡi toa dâu bể chòng chành
Nhìn không bẩn- sạch ngọn ngành như nhiên

Trầm luân cũng tại đảo điên
Hành trí bát nhã chạm yên ổn hồn
Dạo nghĩa địa biết tánh không
Thì cực lạc hiện giữa mông quạnh này

Như Thị
* Ảnh của Tác Giả ghi lại
***
Họa:Thanh Minh

Chiều nghiêng bảng lảng u minh
Mơ màng sương khói gọi thinh không chiều.
Linh hồn khắp chốn tiêu diêu
Nghe lời khấn nguyện nối điêu hợp về

Chiêu hồn khắp chốn sơn khê
Nhân ngày tảo mộ về quê hương này
Quan âm Sái Thủy linh thay
Nước thơm rải chúng tâm khai pháp huyền

Giữ cho hồn chúng tịnh nguyên
Quan âm Hiệp Chưởng khơi nguồn Như Lai
Tham-sân-si sẽ lạt phai
Tâm khai chính đạo hưởng ngay phúc mà

Linh hồn quanh quẩn ta bà
Nghe kinh kệ được tới nhà tênh tênh
Thuyền Đạo Pháp vững không chành
Tâm vô phiền não tươi nhành thiên nhiên

Hồn vô chủ lặng tâm điên
Quân âm Uy Đức độ yên linh hồn
Thanh Minh khấn khắp hư không
Linh hồn siêu thoát nơi mênh mông này.

Trúc Lệ - Trần Lệ Khánh- Pháp danh Diệu Phước

Mười Lăm Đoá Hồng Tươi Thắm


Anh Chị Em thương mến, 
Thật không gì vui mừng hơn vì anh chị em đã dành rất nhiều tình cảm thương mến trao tặng Như Thu là mười lăm bài họa rất...rất ư tuyệt vời! Mỗi bài mỗi vẻ lời thơ mượt mà, có nhiều ý nghĩa, vần điệu êm êm và hay lắm luôn!
Sáng nay, bỗng dưng Như Thu tự hỏi tại sao mình không ghi lại lời cảm nhận chứ? Như Thu không dám và cũng không có ý bình luận thơ mà sẽ trích từ hai, ba đến năm câu của mỗi bài, rồi viết lại cảm nhận của mình. 
Vậy thì hôm nay Như Thu xin mời anh chị em cùng các bạn thử xem những lời chân tình và mộc mạc của Như Thu qua các bài họa lục bát như thế nào nhé!


Bài họa đầu tiên với tựa đề "Vắng Em" của anh Minh Hồ đã chứa một nỗi buồn man mác! Tình yêu đôi lứa không được gần nhau, hỏi ai không buồn chứ? Tuy nhiên dù xa cách muôn trùng, dù ở bất cứ nơi đâu với lòng tin tưởng họ dành cho nhau 
Tình mong không tách đôi mình
Mình đây giữ vững lòng tin lâu rồi
Thật đáng yêu phải không nào?

Có một cô gái phải từ giã mẹ cha đi học xa nhà, xa người yêu thì nỗi "Nhớ Anh" không sao tránh được. Anh Nhật Hạ thương cảm và nói thay cho nàng. Mỗi sáng, phà Hậu Giang tấp nập người qua lại, nhìn con nước nhấp nhô cánh bèo, khiến lòng em dường như trống vắng...
Hậu Giang những buổi qua phà
Lênh đênh bèo dạt như là phận em
Bạn cũng đồng cảm cùng anh chứ, phải hôn?

Còn anh Lý Đức Quỳnh đã chia xẻ nỗi nhung nhớ khôn nguôi của ai đó...và cho đến khi đêm nay 
Đêm nay chạnh nhớ xưa nhiều 
đã được thể hiện qua bài họa "Không Nhau" rất rõ nét, bạn tôi có nhận ra chưa vậy? Nếu chưa hãy cùng Như Thu đọc tiếp 
Mây dùng dằng phía sao côi

Rất ư là thắm thiết và cũng rất lãng mạn, thi nhân đã mượn làn mây, ánh sao bày tỏ niềm thương nhớ để rồi
Hoang mang đuối mộng đôi hồi gọi em 
Nghe thương làm sao! 

Ngoài nét dịu dàng, dễ mến, nhưng khá cổ kính của Huế đã thu hút biết bao du khách, họ đều mơ để được một lần ra thăm cố đô Huế. Nhưng than ôi năm Mậu Thân cầu Trường Tiền Huế đã bị gãy! Anh Như Thị đã nhắc và có hỏi rằng
Xuân tàn còn nhớ ít nhiều
Khơi tro ký ức lượm điêu linh gì 
được gửi gắm trong bài "Chuyện Tình Buồn". Thảm họa quá đau lòng, chua xót làm sao vì đôi bờ ngăn cách để lại bao niềm nhớ thương, thương nhớ... 
Tan sương cầu gãy vài đi
Đôi bờ thương nhớ bóng thì thầm xa
Ôi sao mà buồn thế!

Nhờ ghi lại những dòng cảm nhận nầy, Như Thu còn khám phá thêm bài của chị Trần Lệ Khánh, chị đã chọn hai từ "Em" cho tựa đề "Em Ơi..! Anh Nhớ Em..!"Sau đó chị dùng tiếp theo cho mỗi câu đến trọn bài. Quá tuyệt vời chị ơi! Nầy nhé:
Kể từ Em bước chân đi 
Nhớ nhung anh nhớ lạ kỳ...Em xa...

Cũng có khi cùng em môi kề môi...trữ tình lắm nữa đây nè
Nụ hôn Em đượm môi mềm
Hương thơm mái tóc Em êm ái tình.
Bạn nghĩ sao, ngọt ngào quá phải không?

Thời gian yêu nhau là thời kỳ đẹp nhất của đôi lứa: khi dạo phố hò hẹn tay trong tay, lúc lại giòn tan tiếng cười khúc khích...
Rồi có một ngày họ phải chia xa, buồn lắm...thương lắm...Do đó anh Song Quang mới trải lòng qua bài "Nhớ Anh"
Một sáng khi giã từ người yêu, chân còn bịn rịn khi bước xuống phà, nhưng vẫn không quên dặn nàng:
"Từ đây, em hãy trọng mình,
Giử gìn sức khoẻ, chờ tin...anh rồi...
Nhưng cũng chưa hết đâu, bạn nghe nè
Chiêm bao anh ngủ nhiều hồi gọi tên".
Thương lắm nàng ơi!

Bất chợt đến, rồi cũng bất chợt đi... "Giọt Ngâu" đó mà! Anh Phan Tự Trí vừa chia xẻ một mối tình ngang trái. 
Dẫu cho mùi tóc còn vương, lời hẹn còn đó nhưng bến tình nơi mô?
Còn vương thơm mái tóc mềm 
Còn neo lời hẹn, nào êm bến tình
Sau đó anh thì thầm an ủi 
Ngâu ơi thôi nhé giọt buồn...
Tiếng than day dứt buồn!

Hỏi ai muốn biết anh Phạm Kim Lợi giải thích Tình Yêu là gì không? Có phải là hai quả tim cùng đập chung nhịp, nỗi nhớ thương dạt dào, thắm thiết không thể thiếu nhau? Ước nguyện sống trọn đời, vẹn lòng chung thủy, chia xẻ buồn vui và biết lắng nghe nữa. 
Tuy nhiên chỉ một lần vắng em nơi bến phà, để lòng ai thấp thỏm, âu lo...tiếp theo vấy lên sự nghi ngờ, đánh mất niềm tin. 
Nghĩ rồi mình tự trách mình
Có khi lúc trước chẳng tin nhau rồi

Khi màn đêm buông xuống, thân đơn, gối lẻ, rồi tự trách mình, thầm tiếc nuối...em ơi!
Để giờ thân phải đơn côi!
Phải chi anh được như hồi có em
Hãy trân quý tình cảm, đừng để quá muộn màng!!! 

Mở đầu cho một mối "Tình Buồn" Minh Thúy đã khéo léo đưa vào lòng độc giả sự nhớ nhung ray rứt, lời than nẫu ruột...nhưng lại nỡ nào 
Xưa người ngoảnh mặt bỏ đi
Trời cao cũng thương cảm cho mối tình éo le, ngang trái, không hẹn ngày tương phùng, câu chung thủy...Chính vì vậy, ngài đã sụt sùi nhỏ dòng châu, nhưng có ai ngờ 
Mưa rơi thì lại nhớ nhiều 
Hiu hắt đèn khuya, vò võ phòng đơn, chăn lạnh, mãi thương nhớ, mãi đợi chờ, anh ở phương nào có thấu chăng? Biết rằng đôi ngả đôi đường nhưng đêm nay vẫn
Đêm sâu soi cảnh bóng côi
Nghe tình len lén liên hồi về anh
Có lúc phải nghẹn ngào 
Tình ơi! dâng mãi nỗi buồn... 

Tiếp theo bạn hãy cùng Như Thu đọc bài họa "Vắng Em" nầy nhé! Cùng xem tác giả muốn thể hiện điều chi, thắc mắc những gì khi không có em bên cạnh, ô thì ra là
Càng xa càng nhớ thương nhiều!
Giờ nầy chẳng biết em yêu làm gì?

Ngộ quá, nếu tính về địa lý khoảng cách giữa chị Song Mai Lý Lệ và Minh Thúy thì xa ngàn dặm, nhưng hồn thơ của hai nữ sĩ nầy ý tưởng thật giống nhau, có vài điểm tương đồng lắm! Bạn xem thử nhé!
Chăn đơn gối lẻ đơn côi
Nhớ người anh khẻ bao hồi gọi tên!

Tuy nhiên chỉ có câu cuối thì khác một tí
Vắng em trời cũng buồn tênh!
Chắc bạn cũng đồng ý mà, đúng không?

"Còn Đâu" là tựa bài của anh Trịnh Cơ. Không biết những dòng thơ có phải chính là tâm sự của anh không? Anh kể lại khi người yêu giận hờn đã rời xa anh từ dạo ấy, khiến lòng anh thương nhớ, ray rứt khôn nguôi...
Từ ngày nàng giận bỏ đi 
Lòng này ray rứt bởi vì chia xa

Trăng đã tàn, thân đơn, chăn lạnh, anh vẫn hoài hy vọng chờ đợi người xưa quay về. Hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiều, bóng chim tăm cá biết tìm nơi nao? 
Quá trễ rồi!!!
Chờ mong bóng nhạn đưa tin, trễ rồi!
Ôi chao buồn...

Nếu ai có bảo đa tình và lãng mạn chỉ dành cho lứa tuổi thanh xuân, thì Như Thu sẽ cười thật to! Này bạn, ngay từ giây phút nầy, tôi xin giới thiệu anh Thanh Trương, người đã vượt qua tám mươi mùa xuân rồi đấy! Vần thơ "Nhớ Em" rất trữ tình, trong hai câu kèm dưới đây tác giả luôn nhấn mạnh từ "nhớ" 
Nhớ em nhớ cả lối đi
Nhớ lời em nói, thôi thì xót xa

rồi anh lại nghĩ lúc cùng người yêu sánh bước 
Tóc dài âu yếm vai mềm
Mùi hương thoang thoảng, bao đêm say tình
Tình tứ quá đi thôi! 

Lời ru êm đềm và ngọt ngào, dễ đưa người yêu vào giấc ngủ ngon, được Kim Oanh gửi gắm qua bài "Ru Anh" các bạn có thấy dễ thương không nào? Nếu như cuộc chiến không xảy ra thì đâu có giây phút chia ly, châu sa giọt ngắn dài... Thương lắm những cô tình nhân tiễn bước người yêu lên đường, chân bịn rịn không rời, lòng đau như cắt...
Xé hồn tiễn bước người đi 
Chinh y anh khoác kinh kỳ rời xa

Mấy mùa trăng khuyết rồi trăng lại đầy, dẫu đất nước thanh bình, nhưng bóng người xa biền biệt, họ đã lạc nhau rồi!
Hòa bình sao em một mình
Người đâu biền biệt chẳng tin tức rồi 

Thế mà đêm về vẫn mơ 
Ru anh giấc ngủ bình yên! 
Thật êm ái làm sao! 

Một ngày nắng đẹp trời trong, giữa nhóm người đứng đợi phà đưa, có một chàng trai và một cô gái bất ngờ cùng chạm phải ánh mắt lẫn nhau. Đôi bên cảm thấy ngượng ngùng, bối rối, nhịp tim rộn ràng... cuộc gặp gỡ thật tình cờ chính là "Tiếng Sét Ái Tình" Có lẽ chị Thanh Hòa cũng đồng ý với Như Thu, vì thế chị nêu lên
Xui chi chung một chuyến phà
Dường như tiếng sét...mặn mà luyến em

Thú vị quá phải không? 
Rồi một làn gió nhẹ, sóng lăn tăn
Gió bay làn tóc vương mềm
Nhung huyền, sóng rợn, êm êm suối tình
Thơ mộng quá đi! 

Nhưng tiếc thay họ đã mất liên lạc sau lần gặp gỡ ấy! 
Rời nhau, ngõ vắng, riêng mình...
Bơ vơ, buốt lạnh...bặt tin nhạn rồi!

Niềm mong nhớ khôn nguôi, nỗi buồn chan chứa, khắc khoải biết tìm em phương nào?
Từng giờ...ngơ ngẩn, bồi hồi ngóng em
Ôi thương quá chị Thanh Hòa ơi!

Sau hết xin mời bạn hãy lắng nghe anh Hương Thềm Mây kể lại câu "Chuyện Xưa Buồn" như thế nào nhé!
Khi hai kẻ yêu nhau tha thiết và quyết định đi đến hôn nhân cũng là khoảng thời gian khá dài, cuối cùng họ tìm được một nửa của mình. Nhưng cũng có khi hôn sự không thành với nhiều lý do, họ phải chia tay trong ngỡ ngàng, chẳng biết người yêu mơ nghĩ gì?
Chia ly tình lại nhớ nhiều 
Lòng bâng khuâng hỏi người yêu mơ gì

Biết bao kỷ niệm ngày xưa chẳng phai nhoà trong tâm khảm, làm sao quên được người ơi!
Hoài thương những buổi qua phà 
Tóc huyền bung gió vờn tà áo em 

Ở phương trời xa tít, không một lời thăm hỏi, không cánh thư gởi về
Người xa xăm quá lặng thinh mất rồi
Buồn lắm nhưng cũng đành bạn ơi! 
Xa nhau đành vậy…ôi buồn! 

Như Thu khẳng định rằng bây giờ các bạn tin Như Thu rồi, mười lăm bài họa quá tuyệt vời phải không nào? Và cũng là mười lăm đóa hồng ngát hương được trang trí nơi phòng khách. 
Như Thu  xin chân thành gửi lời "Cám Ơn" đến anh chị em đã tạo nhiều cảm xúc trong từng câu, từng con chữ qua mỗi bài họa, giúp cho Như Thu  có được bài viết nầy. Thú thật Như Thu  viết theo cảm nhận (chủ quan), nếu có gì không như ý hay thiếu sót xin cả nhà thứ lỗi cho. Mong lắm thay!
Như Thu kính chúc anh chị em sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc và hạnh phúc nhé!

Thương mến,
Như Thu
5/4/18

Hẹn Lại Ngàn Sau



Hẹn Lại Ngàn Sau

Nhiều năm chẳng gặp nhớ làm sao !
Sóng ở hồn em mãi dạt dào
Cứ tưởng muôn trùng quên vội vã
Đâu ngờ một thuở xót dường bao !
Anh người chiến sĩ ...thời tao loạn
Dáng liễu thuyền quyên...mảnh lụa đào
Dẫu nhớ, dù thương đành phải chịu
Ân tình gửi lại bến ngàn sau!

Thy Lệ Trang
***
Hẹn Kiếp Sau!


Buổi ấy vô tình nỡ giận sao?
Hằng đêm khắc khoải ruột như dào
Đường xưa vắng lặng buồn vô kể!
Cảnh cũ im lìm tội xiết bao!
Những tưởng nhà xinh tràn hạnh phúc
Nào hay bến lạnh rẽ tơ đào!
Bao lần định thốt câu từ giã
Chẳng thể...thôi đành hẹn kiếp sau!

Như Thu
***
Tình Lỡ


Lỗi chả vì ai, cớ tại sao
Rời uyên rẽ thuý tội là bao
Đường mây đẹp đẽ người xa vắng
Cảnh cũ bơ phờ mắt lệ dào
Bão tố lan tràn gây khổ lụy
Mây mờ ngập phủ khuất non đào
Nhà tan cửa nát,tình duyên lỡ
Tủi nhục xin chờ mãi kiếp sau

Thanh Hoà
***
Đ
ể Kiếp Sau

Dẫu biết ơi người giận bởi sao
Tình xưa tưởng nén lệ tuôn dào
Mười trao buổi nọ suy nhiều quá
Bảy hẹn bây giờ nghĩ biết bao
Gởi mãn thư rầu đau cánh nhạn
Chờ khuya nguyệt tủi tối song đào
Ai về lại hỏi dùm ta nhắn:
Hãy chịu, thôi đành để kiếp sau!

Phan Tự Trí
***
H
ẹn Kiếp Sau
 Thử nghĩ bọn mình vắng mãi sao!
Hỏi em : giỡn mặt thế . . ôi dào?!
Đã cùng kết bạn thương nhiều nhỉ
Sao lại cởi tình sẫu biết bao
Gia cảnh vẫn tường nơi ngụ phúc
Phận em hãy tỏ chốn ba đào . .!
Đoái thương liễu nhỏ nhưng đành vậy
Khỏi mãi chung đường hẹn kiếp sau

Phạm Kim Lợi
***
Huyễn Mộng

(Ngũ độ Thanh)

Hoài đong nỗi muộn biết là bao?
Trĩu cả hồn em, giếng lệ dào
Kẻ nuối tình xưa buồn lịm mãi
Người quên bóng cũ bạc vầy sao?
Hay trời thử thách đày thân liễu
Phải mệnh đùa chơi đãi má đào
Khắc khoải tàn canh hồn nhiễu mộng
Còn mơ huyễn giả hẹn đời …sau

Cao Bồi Già
25-03-2018
***
Đành Hẹn Kiếp Sau

Chẳng gặp lâu rồi vẫn nhớ sao 
Người xưa dáng nhỏ mộng xuân dào 
Đông tàng mấy độ sương mờ ảo
Chuỗi lặng chân trời ráng đỏ bao 
Tiễn biệt mây chùng im sóng cả
Chìm xa ảnh nhạt khuất hoa đào
Niềm thương nhắc lại nhiều ân cảm
Để lỡ thôi đành hẹn kiếp sau

Mai Thắng
***
Lỡ Làng

Chẳng lẽ ân tình ngắn vậy sao
Người đi kẻ ngóng lệ tuôn dào
Tuy lời ngọt cũ đà không mấy
Dẫu cuộc vui này chửa có bao
Tủi phận hồng nhan đành úa liễu
Hờn ai bạc nghĩa để phai đào
Âm thầm một bóng tìm quên lãng
Huyễn mộng xưa cùng gửi kiếp sau.

Nguyễn Gia Khanh
***
Mãi Đợi Ngàn Sau


Cổ độ im lìm mãi thế sao
Dầm mi úa lệ tủi đêm dào
Người trong ngõ vắng sầu vô tận
Kẻ giữa sương mù lạnh biết bao
Cố quận từng khuya vầy mõ thảm
Trùng khơi vạn lý nổi ba đào
Lời son sắt thuở tình ly biệt
Có thỏa chăng ngày gặp gỡ sau?

Lý Đức Quỳnh
***
Vọng Mây Ngàn


Vướng cảnh u hoài mãi vậy sao
Người xa nỗi nhớ ngập vun dào
Đêm tàn dạ khổ mềm đâu xiết
Nguyệt tỏ tim sầu nhão biết bao
Lặng cảnh trời mưa buồn dáng liễu
Xoay chiều gió bão nhạt môi đào
Hương tàn kỷ niệm còn lưu luyến
Lượm mảnh tình phai nghĩ kiếp sau

Minh Thuý
Tháng 3_2018

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Thơ Tranh Sớm Mai

Anh Đắc Thắng kính mến.
Kim Oanh có món quà mừng Sinh Nhật anh 
Chúc anh thật nhanh chóng phục hồi sức khoẻ để được quây quần bên những người thương yêu trọn vẹn hạnh phúc nhé anh.
Kim Oanh


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Chúc Sinh Nhật Nguyễn Đắc Thắng



Xướng: Chúc Sinh Nhật Nguyễn Đắc Thắng

Sinh Nhật hôm nay mừng sáu sáu
Dù đang yếu bước chân kỳ lão
Cảm hoài tâm sự nặng lòng thơ
Cố gắng gìn thân an bộ não
Bằng hữu nơi nơi gởi chúc mừng
Thâm tình đặc biệt mời đi dạo
Ngẫm mình thấy bạn thoáng nao nao
Mong mỏi yên bình sau gió bão.

Cao Linh Tử kính chúc bạn mọi điều suôn sẻ
Cao Lãnh, 
4/4/2018
***
 
Các Bài Họa:
Mừng Sinh Nhật 66
Mừng đệ năm nay đạt sáu sáu,
Vượt vòng Hoa Giáp năm năm lão.
Lạc quan dưỡng bệnh chớ âu sầu,
Vui sống yêu đời đừng áo não !
Tình bạn chan hòa khắp mọi nơi,
Vườn thơ bát ngát chung cùng dạo.
Bền lòng vững chí chớ oán vưu,
Trời sẽ xanh hơn sau lốc bão !

Đỗ Chiêu Đức
2018
***
Mừng Sinh Nhật Bạn


Lục thập năm tròn thêm cộng sáu
Tinh thần sáng suốt đâu đà lão
Ấy nhờ khi bệnh vẫn làm thơ
Và bởi lúc thường luôn luyện não
Thanh thản, thi văn vui mỗi ngày
Lạc quan, sức khỏe tăng từng dạo
Năm nay sinh nhật chúc an lành
Trời lặng biển yên ngừng sóng bão.

Phương Hà
( 04/04/2018 )


Chúc Mừng Sinh Nhật " 66 "

Xướng họa cùng vui ngọc nhả tơ
Thân quen biết mấy đọc bài thơ
Hai con số bốn đời song lục
Sinh nhật chúc mừng nhớ lắm cơ

Đau ốm mong sao mau chóng khỏi
Thơ Đường trau chuốt thật không ngờ
Tinh hoa cổ học đà thông suốt
Tận tụy Vườn Thơ thú vị chờ...

Phương Hà Chiêu Đức mới tinh mơ
Linh Tử nhanh tay khiến thẩn thờ
Thông báo ngày sinh anh Đắc Thắng
Bạn bè chúc khỏe hết bơ vơ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 04 năm 2018


Mừng Sinh Nhật
BạnNguyễn Đắc Thắng


Mừng sinh nhật Thắng bưa nay nha
Trời phật ban cho khoẻ mạnh nha
Gia đao an vui luôn ấy nhỉ
Cuộc tình hạnh phúc mãi à nha
Thẩn Thơ mạng đó không quên nhé
Thơ Thẩn vườn đây chẳng bỏ nha
66 nếu hưu thời thiếu một*
Mừng sinh nhật Thắng bữa nay nha.

*Bên nay hưu non thời được nhưng già
phải thêm một năm nữa là 67

Thái Huy


Chúc Mừng Sinh Nhật Nguyễn Đắc Thắng

Sáu sáu rồi ư sáu sáu rồi
Mừng em sinh nhật đẹp hoa tươi
Câu thơ mến bạn còn nghiêng gió
Chén rượu say tình vẫn đỏ môi
Chảy mát con tim dòng biếc suối
Vượt qua cơn bệnh sống yêu đời
Gia đình hạnh phúc trời êm ấm
Lai láng thi hồn sóng nước trôi

Trầm Vân

Mừng Bạn 66

Bốn bốn hằng năm chỉ một ngày
Thưa rằng sinh nhật chẳng hề sai
Lu bu kẹt chuyện đành cam trễ
Xí xóa cho mình bởi mới hay
Chẳng rượu thiếu quà xin thứ lỗi
Mượn từ kết vận tỏ lòng thay
Chúc mừng sáu sáu luôn tươi khỏe
Đắc Thắng luôn vui hạnh phúc này

Quên Đi



Cho Người Đồng Tháp


Trở về Đồng Tháp buổi chiều nay
Len lén niềm vui dẫu trễ ngày
Có phải thi nhân chờ Cúc tửu
Đầy vơi ly cạn thú lai rai

Trở về Đồng Tháp buổi chiều nay
Bát ngát đầm sen cánh nhụy đài
Khuấy động hồn thơ dâng cảm cúc
Thả dòng tứ tuyệt chúc trao tay

Trở về Đồng Tháp buổi chiều nay
Mùng Bốn tháng Tư khắc cốt hoài
Tri kỷ Vườn thơ đây tạ lỗi
Sang năm Kim Phượng nhớ luôn ngày

Kim Phượng
Chúc Đắc Thắng một sinh nhật tràn đầy hạnh phúc, tin yêu và an lành.
***
Hoạ Bài Chị Kim Phượng: Cho Người Đất Úc

Đồng Tháp se buồn mấy bữa nay
Bàn chân sưng tấy những đêm ngày
Ngùi thương nhớ mãi tình thi hữu
Cúc tửu mơ màng buổi đáo lai

Đồng Tháp vơi buồn nhớ bữa nay
Sen vừa thả cánh nở bung đài
Hồn thơ khuấy động ngày sang hạ
Nắng lửa chen vào tay ấm tay

Đồng Tháp khơi buồn mấy bữa nay
Tháng Tư diễn lắm khúc bi hài
Vườn Thơ vẫn gối chung niềm luỵ
Nhắc nhở niềm tin chuyển tháng ngày


Mai Thắng 
180405
Cám ơn chị Kim Phượng. Rất vui và xúc động với bài thơ. Our friendship forever.

Mai Thắng cảm ơn lấm lòng ưu ái của quý vị, do bệnh và công việc thất thường nên không nghĩ đến làm thơ sinh nhật. Nhưng đến ngày facebook vẫn nhắc. MT hoàn chỉnh một bài phác hoạ dở dang trong thời gian nằm bệnh viện (bài hoạ mừng sinh nhật của một người bạn khác) để đưa lên FB ngay ngày sinh nhật của mình cho có lệ. Thực chất thì không có chuẩn bị trước để sáng tác và cũng không gửi báo tin cho Vườn Thơ Thẩn biết.

Xin chân thành cảm ơn Vườn Thơ Thẩn, cảm ơn anh Cao Linh Tử đã viết bài xướng, cảm ơn quý Thầy&Anh chị em đã có bài hoạ chúc mừng.

Nhân đây, xin gửi mọi người xem bài thơ mừng sinh nhật năm nay

Sinh Nhật 66 

Cũng sẽ qua thôi cạn bấy ngày 
Cầu an đắt chút đặng buôn may 
Đời trôi cuối quãng đi chờ ngã 
Rượu lãng bao chiều nếm đã say 
Ngắm ánh trăng tàn song cửa hé 
Nhìn năm tháng lụn gót chân bày 
Mừng sinh nhật đến xui lòng cảm 
Chửa biết mơ gì để ước đây? 

Mai Thắng 
180404

Tứ Thất Thơ



Xướng: Tứ Thất Thơ

Thi sĩ nhìn đời lắm mộng mơ
Mối duyên gắn kết tự bao giờ?
Thất tình say xỉn bên men rượu
Thất chí đăm chiêu giải cuộc cờ
Thất nghiệp đi rong tìm ý tưởng
Thất cơ gối nguyện gửi tâm chờ
Tứ thơ từ thất nhiều hương vị
U uẩn lòng người tứ - thất - thơ!

Nguyễn Đắc Thắng
***

Các Bài Họa: 

Bát Thất Thơ

Thất thân mất vốn tưởng nằm mơ
Thất thế tàn binh chạy cuốn cờ
Thất nghiệp đi rông...ngồi đó đợi...
Thất cơ chạy loạn trốn đâu giờ ?
Thất tình cạn chén say men mãi
Thất chí nâng ly xỉn rượu chờ
Thất tịch tiêu đời thôi vỡ mộng
Thất thu đói rách khổ con thơ

Mai Xuân Thanh
Ngày 24 tháng 03 năm 2018
***
Hữu Vô Thi

Vô năng lận đận hết đường mơ
Hữu phúc an nhiên tự thuở giờ
Vô đạo ắt gây ra loạn thế
Hữu tâm nào muốn đổi thay cờ
Vô nghì chẳng kể điều sai đúng
Hữu đức lo chi nạn đón chờ
Vô phận khó mong tròn ước nguyện
Hữu duyên tình sáng đẹp vầng thơ.

Quên Đi
***
Bát Hữu Thi


Hữu tình mây nước cũng nên thơ
Hữu ý đôi lòng lắm mộng mơ
Hữu hảo tri âm bày cuộc rượu
Hữu duyên tri kỷ vẹn câu chờ
Hữu tài thành đạt trong đời sống
Hữu lý vinh quang cuối cuộc cờ
Hữu ích giúp người khi họa nạn
Hữu danh mấy kẻ tự xưa giờ ?

Phương Hà
***
Thập Nhất Vô Thi


Vô tình hoa nguyệt chẳng gây thơ,
Vô ý Đào nguyên cũng tựa mơ.
Vô thức trần duyên còn khoắc khoải,
Vô duyên đối diện vẫn mong chờ.
Vô tâm lỡ mất người tri kỷ,
Vô vọng đành buông một cuộc cờ,
Vô khả vô thi vô vướng bận,
Vô cầu vô đạt đến bao giờ ?!

Đỗ Chiêu Đức
***Lạc  Tình

Đường đời LẠC lối bước vào thơ
LẠC dấu tri âm tự bấy giờ
Từ đấy,LẠC hồn say bến mộng
Đến khi ,LẠC ngõ đến bờ mơ
Tình như LẠC bóng ta tìm thấy
Duyên tựa LẠC dây phím nhạc chờ
LẠC bạn bên nhau từ kiếp trước
Nay đà hết LẠC ,thật không ngờ

songquang
Riêng cho một người
3/27/2018
***
Thất Lạc Thi

Thất tình dạ chẳng mộng và mơ
Lạc mất tri âm hết đợi chờ
Thất thế quê nhà mong đổi cuộc
Lạc đàn đất khách khó thay cờ
Thất cơ chắn bước đường quay gót
Lạc dấu nẻo đi tự bấy giờ
Thất hứa với người xin tạ tội
Lạc lòng cố gắng viết bài thơ

SMLL

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Em Và Hoa Qùy



Sài Gòn nắng những sớm mai
Hàng cây nghiêng bóng trải dài lối đi
Gió trong khóm lá thầm thì
Vườn ai nở đóa hoa qùy vàng mơ
Em đi qua rất tình cờ
Hai tà áo lụa phất phơ cũng vàng
Tôi bên kia đường nhìn sang
Cám ơn em trổ hoa vàng trong tôi
Em đi, đi khuất, xa rồi
Chỉ còn tôi đứng bồi hồi trông theo
Hương hoa theo gió thổi vèo
Lòng tôi trống tựa quán nghèo quạnh hiu
Sài Gòn tôi xa một chiều
Em còn áo lụa yêu kiều thướt tha?
Quê người vàng cánh đồng hoa
Tưởng tà áo lụa em qua một lần.

Khánh Hà


Giặt Áo Thời Gian



Ta ngồi giặt lại tháng năm
Vò đi cho bớt lỗi lầm ngày qua
Ăn năn cùng với xót xa
Thả theo gió thoảng như là khói bay

Vò đi cho bớt buồn rây
Những làn khói bụi rơi đầy lòng ta
Lòa xòa mái tóc sương pha
Gác tay vầng trán sương nhòa bóng đêm

Vò đi cho bớt ưu phiền
Cho ngày ngát nắng hồng lên nụ cười
Ngày trôi, tháng nhẹ nhàng trôi
Ngát xanh tình nghĩa đẹp trời mến thương

Ngát xanh kỷ niệm ngôi trường
Hàng cây gọi gió bốn phương tìm về
Khoảng trời xưa ấm mái che
Nhớ thương đỏ cánh phượng hè nghiêng nghiêng

Ta ngồi giặt lại niềm riêng
Vò cho bớt sóng nổi chìm phong ba
Ấm câu chúc phúc an hòa
Câu thơ nối nhịp gần xa nghĩa tình

Trầm Vân

Đôi Mắt



Bài Xướng: Đôi Mắt

Mắt em dòng nước trong xanh
Cho đời say đắm, lòng anh thương hoài
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Nhưng nào giấu được một thời đã qua
Tinh ta chưa dễ nhạt nhòa
Những chiều sương nắng màu hoa thắm nồng
Thuyền tình xuôi ngược trên sông
Chất đầy nỗi nhớ sầu đong tháng ngày.

Lưu Hoài
***
Các Bài Họa:

Mắt Yêu


Mắt yêu thời tuổi xuân xanh
Chứa chan hy vọng lòng anh mơ hoài
Tương lai đừng giống mây trôi
Hay như gió thoảng theo thời gian qua
Để rồi tình cảm dần nhòa
Bao nhiêu kỷ niệm tựa hoa phai nồng
Một ngày em báo sang sông
Tôi đây chết lặng, lệ đong mỗi ngày

Minh-Hồ
24.03.2018
***
Trong Mắt Ta

Ước nơ tình mãi màu xanh
Đừng như lá úa lòng anh héo hoài
Mong cho sầu biến mau trôi
Niềm vui động mãi dù thời xuân qua
Mặc cho mái tóc phai nhòa
Hương yêu vẫn tỏa như hoa thắm nồng
Cùng đi thăm viếng núi sông
Khắc sâu trong mắt ta đong hằng ngày

Út Phương
***
Vì Anh


Vương buồn kỷ niệm ngày xanh
Bên bờ Mỹ Thuận nhớ anh nhớ hoài
Lục Bình lờ lững xuôi trôi
Lòng đau chia cách từng thời khắc qua
Phà lìa bến, phút lệ nhòa
Em về Giồng Ké tàn hoa sắc nồng
Tình vương, vương đục dòng sông
Sầu đong nhung nhớ càng đong đêm ngày.

Nguyễn Thành Tài
***
Thiên Thu Tình


Áo ai nhuộm sắc rừng xanh
Bâng khuâng khắc lá tên anh mơ hoài
Loạn ly đưa đẩy dòng trôi
Yêu người lính trận dẫu thời can qua
Thiên thu tình chẳng phai nhòa
Tặng người ngã ngựa đóa hoa hương nồng
Tình yêu cách núi ngăn sông
Sắc son vẹn giữ đầy đong từng ngày

Kim Oanh
***
Mắt Biếc Còn Vương

Ráng chiều nhuộm tím đồng xanh
Bên dòng kỷ niệm lòng anh u hoài
Nhìn mây theo nắng buồn trôi
Lòng nghe đau đáu bóng thời xuân qua
Còn trong năm tháng chưa nhòa
Còn trong thăm thẳm sắc hoa đượm nồng
Còn vương mắt biếc qua sông
Ngậm ngùi mưa nắng sầu đong những ngày!

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

26.3.2018
***
Tình Xuân

Quen em đương độ tuổi xanh,
Mắt huyền e lệ xui anh yêu hoài.
Rồi theo vận nước nổi trôi,
Cuộc tình dang dở, xuân thời vút qua.
Duyên mơ đâu dễ phai nhòa,
Bao ngày lặn lội tìm hoa hương nồng.
May thay chiều ấy bên sông,
Gặp người năm cũ, nhớ đong đêm ngày…

Man Ho
***
Đôi Bờ

Ngày em từ tạ biếc xanh
Tang bồng bụi lấm hồn anh u hoài
Nhịp đời con nước suông trôi
Bài ca ước vọng một thời vụt qua
Dẫu màu xuân đã phai nhòa
Trong tim bất tử loài hoa hương nồng
Thuyền xưa biền biệt xa sông
Đôi bờ lóng ngóng sầu đong đưa ngày

Lý Đức Quỳnh
***
Hoài Tưởng

Thời gian dần nhạt tuổi xanh
Giờ đây cách biệt nhớ anh tưởng hồi
Xa vì vận nước ngược trôi
Nên đành lở dở bởi thời can qua
Vần thơ tiếp nối đâu nhoà
Thời gian vẫn khắc tình hoa luật nồng
Ngờ đâu buổi dạo bờ sông
Thấy người năm cũ, trí đong... hằng ngày.

Đặng Xuân Linh
***
Tiếng Sét Ái Tình


Gặp nhau bốn mắt ngời xanh 
Đôi ta say đắm: Em anh mộng hoài 
Bao năm rồi nước nước xuôi trôi 
Nhưng chưa quên được quãng thời gian qua  
Mối tình vàng đá khó nhòa 
Đóa quỳnh hàm tiếu hương hoa càng nồng 
Nên dù cách biển ngăn sông 
Mối tình bất diệt đếm đong ngày ngày 

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
***
Vang Bóng Một Thời

Đêm ngày chiến sĩ rừng xanh,
Nghe em sầu muộn lòng anh ai hoài.
Thương em, anh nhìn mây trôi,
Giữ lòng chung thủy trọn thời gian qua.
Anh về em hết lệ nhòa,
Anh lo chăm bón để hoa thêm nồng.
Nhưng rồi nợ nước chưa xong,
Để em lẻ bóng sầu đong đêm ngày...!

Khôi Nguyên


Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Thơ Tranh: Xa Lạ


Thơ & Thơ Tranh: Kim Quang

Tình Khúc Cho Nhau



Nhớ người đưa mộng vào thơ
Thuở xưa nơi đó mình chờ đợi nhau
Hậu Giang nước lớn đục ngầu
Lục Bình lờ lững xiết đau đôi bờ.

Hỏi Người còn nhớ Vĩnh Long
Nhớ phà Mỹ Thuận nhớ Giồng Ké không ?
Nhớ đêm trăng sáng trời trong
Chúng mình ước nguyện thuỷ chung một đời.

Những đêm trăng sáng lung linh
Lần theo bờ ruộng chúng mình tỉ tê
Nắm tay giữ một lời thề
Vũng Liêm, Giồng Ké đi về có nhau
Đâu ngờ con nước lên mau
Cuốn trôi lời ước đong sầu cách ngăn
Ta về Người có hay chăng
Lục bình lờ lững khôn ngăn lệ tràn.

Nguyễn Thành Tài

Đời Vắng Anh Rồi



Đời chẳng còn gì nếu vắng anh
Phòng loan thổn thức nguyệt xuyên mành
Thâu đêm đẫm lệ tình ngang trái
Quặn thắt ruột tằm tưởng nhớ anh.

Đời chẳng còn gì nếu vắng anh
Duyên em bạc phận mộng tan tành
Yêu anh những tưởng bền tơ tóc
Đâu ngỡ tình ta mộng chẳng thành.

Đời chẳng còn gì nếu vắng anh
Thà đem vùi dập tuổi xuân xanh
Đem tình chôn chặt vào trong mộ
Để khỏi tơ vương một bóng hình.

Đời chẳng còn gì nếu vắng anh
Cầu xin thượng đế rũ lòng nhân
Cho con chung sống người con nguyện
Đừng để đời con mãi độc hành.

Đời chẳng còn gì nếu vắng anh.
…………………………………………?

Châu Thị Chính

Đò Chiều Cao Lãnh



Đò Chiều Cao Lãnh

Lặng lẽ con đò chở khách sang,
Bên kia lác đác khóm tre làng.
Mơ màng mái lá lam chiều quyện,
Hiu hắt cổng trường tiếng trống vang.
Cò vạc là là bờ sậy vắng,
Giòng sông lấp lánh ráng mây vàng.
Hồn quê xao xuyến tình lai láng,
Cảnh cũ tơ vò một nỗi mang.

Mailoc
3-12-18
***
Các Bài Họa:
Pha Trà Đợi Bạn

Pha trà ngồi đợi bạn hiền sang
Gió mát miền quê cạnh giếng làng
Mây trắng trời cao chiều xuống chậm
Rộn ràng tiếng sáo mục đồng vang.
Cạnh sông lất phất bờ lau trắng
Cuối bãi nên thơ ruộng lúa vàng
Chờ mãi người về sao chẳng thấy
Buồn vương mái tóc dạ riêng mang.

Dương hồng Thủy
13/03/2018

***
Về Quê

Năm xưa nghỉ phép đợi đò sang
Từ lũy tre xanh đến xóm làng
Cô gái cười duyên dòng nước biếc
Chàng trai huýt sáo tiếng chim vang
Êm đềm sãi cánh con cò trắng
Đủng đỉnh dắt trâu sóng lúa vàng
Nhớ mẹ miền Nam nơi thảo dã
Thương cha gốc rạ nỗi riêng mang...

Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 03 năm 2018
***
B
ến Bắc Tân Tịch

Ai về Cao Lãnh Một lần sang
Tân Tịch bờ kia nổi tiếng làng
Cam quít ngọt ngon vườn mát rượi
Cầu phà rộn rịp máy vang vang
“Chào mừng quý khách” nhà thay chủ
“Thượng lộ bình an” cám đổi vàng
Kẻ ở người đi trời đất thảm
Chung niềm bức xúc nỗi riêng mang.

Cao Linh Tử
13/3/2018

Chiều Buồn Trên Sông

Lục bình thôn ấy mới trôi sang
Dừng bến sông xưa ở cuối làng
Những chiếc đò xuôi không ghé nữa
Màu hoa sắc tím cũng hoe vàng
Lờ lững mây trời trôi lãng đãng
Xa vời tiếng sáo thoảng mênh mang
Hoàng hôn dần xuống trong cô quạnh
Một tiếng chuông chùa theo gió vang

Phương Hà
***
Phà Xưa Sông Hậu


Năm xưa,sông Hậu có phà sang
Tiếp nối Cần Thơ với xã làng *
Hàng quán lao xao cười rộn rả
Bán buôn nhộn nhịp tiếng rao vang
Trên bờ xe cộ,người xuôi ngược
Dưới bến bộ hành kẻ xách mang
Cảnh củ nơi đây giờ đổi khác
Cầu treo lơ lững giữa chiều vàng

songquang
3/13/18
* xã làng là xã Thành Lợi Quận Bình Minh tỉnh Vĩnh Long
***
Dòng Sông Tiền

Con phà Cầu Bắc chuỗi dài mang
Chuyển bến thầm mơ ngắm phố vàng
Mở hướng khơi thông đường thẳng tiến
Xuyên dòng cuộn chảy gió hoà vang
Tuổi thơ cảm khái trời quê mẹ
Sông nước hằn in những luỹ làng
Gắn mảnh hồn thương đời luỵ số
Ngậm ngùi bao nỗi lặng nhìn sang

Mai Thắng 

190314
*** 
 Hồi Tưởng

Đì đùng tiếng súng vọng đưa sang
Lửa loạn bùng lên khắp xóm làng
Ông lão mệt nhoài lê bước mỏi
Trẻ con hoảng sợ khóc la vang
Tranh quyền há sợ đồng hiu quạnh
Xáo thịt lo chi xác cháy vàng
Đã lắm đau thương sao chẳng thấy
Mồ hoang xương lạnh nỗi buồn mang.

Quên Đi
***
Đò Chiều Cao Lãnh

Hôm xưa Cao Lãnh chuyến đò sang
Tân Tịch bờ kia tận cuối làng
Cô lái thả hồn cùng lẳng lặng
Mái chèo khua nước lại vang vang
Mênh mông cảnh vật trong chiều nhạt
Loang loáng dòng sông uống nắng vàng
Ngày ấy xa nhau và mãi mãi
Cho đời gió bụi vẫn đeo mang

Kim Phượng


Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Thơ Tranh: Mơ Tới Tầm Cao

Chị Trần Lệ Khánh kính mến.
Em có món quà nhỏ gửi tặng chi. Mừng Sinh Nhật Tháng Tư
Chúc chị an vui, dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc bên người thân yêu chị nhé
Em Kim Oanh


Thơ:Trần Lệ Khánh
Thơ Tranh:Kim Oanh

Tôi Sinh Ngày Cá Tháng Tư



Tôi Sinh Ngày Cá Tháng Tư

Sinh vào ngày Cá tháng tư
Là ngày nói dối – tích từ phương Tây
Nên tôi thưa các Bạn hay
Tích Tây mà cũng đã lây Việt rồi.

Một tháng bốn – nhận lời mời
Kề vai sánh bước cùng Trời nhàn du
Bỗng nhìn thấy một bầy Cu
Cánh xòe đầu lại gật gù xuống lên
Mải coi chân bước hụt liền
Chín tầng rơi xuống một triền đồi hoa

Mắt nhìn lão Ông, lão Bà
Bên hoa nhảy điệu cha cha xập xình
Chim ca suối chảy lung linh
Họ cười trơ lợi thiệt tình :không răng
Bật cười tôi lại té lăn
Đụng vào ông Lão…tôi ăn bốc-sờ (Boxe)
Hoảng hồn tôi chạy có cờ…
Ma ra tông cũng chào thua tôi rồi!

Ai không tin chuyện của tôi
Bắc thang lên hỏi ông Trời biết ngay.!

Trúc Lệ-Trần Lệ Khánh.

***


Bài Cảm Tác:
Vui Sinh Nhật 

Sinh nhật buồn vui kể chuyện mình
Nén cười, ngọn nến sáng lung linh
Chim cu, thấy lạ thành ham thế
Tuổi hạc, nhìn quen chẳng chịu thinh
Thanh nhã tánh tình luôn mãi trẻ
Hào hoa dáng dẽ hãy còn xinh
Phải chăng tám bó, chưa vàng úa...!
Thiên hạ phen này phải thất kinh.

Người Nay
***



Các Bài Họa:
Sinh Nhật  Vui

Chia sẻ bạn thơ chuyện của mình.
Những điều thông cảm cõi tâm linh.
Niềm vui san sẻ nhân--nên ngỏ.
Nỗi khổ sớt chia vợi--chẳng thinh.
Vó ngựa qua song vù tuổi trẻ.
Thời gian muốn níu giữ ngày xinh,
Phong hoa tuyết nguyệt thơ vô tận.
Hỏi Bác Ngày Nay ...Có tụng kinh. (hi..hi..).

Trúc Lệ -Trần Lệ Khánh.
1-4-2018.
***
Tháng Tư Vui


Cá tháng tư vui sinh nhật mình
Cho trời đất bỏ thủa điêu linh
Ong xòe cánh vỗ càng to tiếng
Đá hoác mồm cười hết nín thinh
Thế giới ta bà đâu chỉ khổ
Nhân tình cõi tạm lắm điều xinh
Cỗ mời Lục Bát mừng hoan hỷ
Đãi khách thơ Đường thấy phải kinh

Lý Đức Quỳnh
1-4-2018
***
Cùng Nâng Ly

(Trao chị Lệ Khánh)

Gần xa quý hữu tặng cho mình
Thán phục vô ngần...vượt tám linh*
Chọn tứ êm đềm luôn ngưỡng mộ
Ghi vần trong sáng chẳng làm thinh
Thân tình bạn gửi câu nồng thắm
Mỹ ý thư mời nét đẹp xinh
Sinh nhật nâng ly cùng thổi nến
Trêu đùa thoải mái có gì kinh?

Như Thu
*linh (số không, zero)
***
Cân Quắc Anh Thư

Đừng ngó ai kia, chỉ nghĩ mình
Giữa trời như ánh sáng huyền linh
Tâm tư trong suốt như sen tỏa
Ý chí pha lê tựa sắc thinh
Hồn núi sông kêu làm sóng gợn
Nợ tang bồng than dội bờ xinh
Già này tám chục còn quơ kiếm
Hắc đạo giang hồ cũng khớp kinh!

Paris, ngày 1 tháng Tư 2018
Trịnh Cơ
***
Mừng Sinh Nhật Chị Hai


Quả là hạnh phúc chuyện đôi mình
Vũ trụ khen hoài, chẳng nín thinh
Nước Nhược rau chìm: thật thế tịnh *
Non Bồng tiên bổng: quả là linh
Hẹn ngày trở lại hồn thêm thú
Đành phải về thôi vía chẳng kinh
Cá tháng Tư rồi vừa tỉnh mộng:
Bên đình Trúc Lệ chị Hai Xinh**

Phan Tự Trí
*Nước nhược : dịch từ chữ Nhược Thủy là nước yếu; yên tĩnh đến nỗi Nước nầy không đỡ nổi một hạt cải. Nghĩa là bỏ hạt cãi trên Nhược Thủy thì hạt cải chìm ...
**Trúc xinh trúc mọc bên đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh
***
Mừng Sinh Nhật Chị  

Thích thú xem thơ của bạn mình,
Bài thơ thật tếu có tâm linh.
Xiêu nghiêng ngã ngửa cười câu chuyện,
Sụt sịt chảy dài khóc lặng thinh (cười chảy nước mắt)
Tôi,chị cùng năm sinh chẳng trẻ (1933)
Đàn bà tư,sáu khó mà xinh (Chị tháng tư,tôi tháng sáu)
Mừng ngày sinh nhật vui thêm nữa,
Sức khỏe dồi dào thật quý kinh.

Thanh Khang
Toronto 1-4-2018
***
Sinh Ngày “Cá Tháng Tư”

Sinh nhật tháng tư tự giễu mình,
Dù rằng tám mấy vẫn còn linh.
Cùng Trời sánh bước trên mây nõn,
Cuối Đất khoa chân chốn lặng thinh.
Tối tối xập xình ham nhảy múa,
Ngày ngày trang điểm thích cười xinh.
Văn chương thi phú đây làu thuộc,
Thách hỏi Thiên Đường, tứ xứ kinh.


Bảo Trâm
***
Bài Thơ Tặng:
Chúc Mừng

Thắc mắc làm sao,buổi dạo chơi
Dung dăng tiên giới với ông Trời
Lòng chưa thoát tục mơ đồ quý?
Dạ vẫn loanh quanh mộng hỡi ơi ?
Tấm tắc khen lao người thức giả
Trầm trồ thán phục bậc theo thời
Hôm nay mới biết nàng vương vấn
Với số cu nhà tới bốn nơi !*

*chị có tới 4 chắt trai
Chúc chị một tháng tư vui thật nhiều .

Thanh Hoà
***
Bài Họa:

Mới Là Trung Tuổi...

Hi..Hi..Bạn ạ thích rong chơi
Từ chốn trần ai đến với trời
Ta vẫn là người nên sí soọng
Mình không phải thánh vẫn à ơi
Xưa đi "Căng hải "* theo lề cũ
Nay lái Mô tô học thức thời
Tám bó mới là trung tuổi đó
"Cu " còn tăng gấp ở nhiều nơi...(hi..hi..)

Trúc Lệ-Trần Lệ Khánh. 
1-4-2018
( họa vui đừng giận nghen bạn )
*Căng hải--hai cẳng.
***
Chịu Chơi

Tám bó trần gian vẫn chịu chơi
Tội chi mà phải sớm lên trời
Chim cu thủ thỉ ông bà hỡi
Bè bạn tù tì tỉ muội ơi
Trẻ chạy chân chì đâu sái mốt
Già chơi ngựa sắt đúng theo thời
Cố thêm trăm tuổi xoè đôi cánh
Bay đến cõi tiên lượn khắp nơi

Thanh Trương
***
Xin Cảm Tạ


Ai nào nghĩ ngợi cứ rong chơi
Phước lộc ngài ban cảm tạ trời
Đến chợ mua quà trông thích nhỉ
Ra vườn tưới nước ngẫm mừng ơi
Siêng năng thể dục thì xinh dáng
Lai láng nguồn thơ bởi hợp thời
Nhớ hẹn xum vầy vui thưởng ngoạn
Bốn mùa hoa nở khắp ngàn nơi

Như Thu
***
Tuổi Hạc


Tuổi đã nương chiều cứ muốn chơi
Chu du thiên hạ bốn phương trời
Lời ca trầm ấm tai mê ạ
Tiếng nhạc lình xình cẳng ngứa ơi
Thể dục chuyên cần vui mấy thuở
Thơ văn học hỏi thú bao thời
Đầu sương điểm bạc còn vui nhộn
Chân bước an nhàn khắp mọi nơi

Minh Thuý
Tháng 4_ 2018
***
Góp Lời

Thân tặng các chị em trong hội thơ Đường

Cuối đời thanh thản chị em ơi !
Chớ để ngày qua phí của trời
Nước biếc, non cao ...mơ vạn lối
Đồi xanh, cỏ thắm mộng ngàn nơi
Môi nồng khắc ̣đậm tình muôn thuở
Áo lụa hằn sâu bóng một thời
Chín bó... vui vầy bên cháu chắt...
Hai Cu*, Bát Cú vẫn ̃ thèm chơi !

*HaiKu: Một thể thơ của Nhật
Thy Lệ Trang
***
Giấc Mơ Tiên


Tuổi già còn sức cứ rong chơi
Chân khỏe leo thang đến tận trời
Thượng uyển hoa chào, vui quá thể
Bồng lai suối gọi, khoái gì ơi
Chư thần đón tiếp người vun đức
Tiên nữ hoan nghênh kẻ thức thời
Yến tiệc linh đình.. say ...trợt té
Nhà mình về lại, chính là nơi...

Sông Thu
***
Sinh Nhật Nhàn Du


Ngày sinh dạo chút tưởng mà chơi
Cái thú tiêu dao ngạo đất trời
Thượng giới non bồng hương cảm lạ
Dương trần cõi thực cảnh thương ơi
Kim đồng vẫn thích chân cuồng nhiệt
Ngọc nữ còn say vị thức thời
Lão giả cười khà lên tiếng khẽ
Xuân lòng hiện diện khắp nơi nơi

Mai Thắng

180407
***
Chúc Mừng Sinh Nhật


Như giấc chiêm bao thoảng gió bay
Hông trần dan díu lắm lần say
Bao người hưởng gió duyên tơ bạc
Mấy kẻ đùa trăng số phận may
Tuổi hạc mong cầu vui mỗi phút
Thân già ao ước khoẻ từng giây
Ngày phơi ngọn nắng con dìu lối
Chiều ngắm mây trời cháu dẫn tay
Trọng đạo lòng thương luôn quý bạn
Tôn sư dạ kính mãi yêu thầy
Chúc mừng sinh nhật tròn mơ ước
Nâng chén tương phùng hạnh phúc thay

Minh Thuý
Tháng 4_2018

Những Dòng Thơ Lục Bát Kính Dâng Bồ Tát Quán Thế Âm



(Kính dâng 8 trong 33 hoá thâncủa Bồ Tát Quán Thế Âm)

Bài Xướng:

1-DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM
Lắng nghe giọt nước cành dương
Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng
Như lai Bồ Tát viên thông
Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau

2-LONG ĐẦU QUÁN ÂM
Oai lực trên đỉnh long vương
Bạch y tung giữa trùng dương bạc đầu
Tầm thinh lặng cõi khổ đau
Bồ Tát hóa hiện nhiệm mầu muôn nơi

3-TRÌ KINH QUÁN ÂM
Kiết già tay phải nâng kinh
Quán soi nhập diệu tịnh thanh thường hằng
Nhìn thấu suốt cõi tối tăm
Đàm kinh cứu độ thậm thâm diệu kỳ

4-VIÊN QUANG QUÁN ÂM
Hậu thân rực ánh hào quang
Bi nguyện cứu khổ ngập tràn thế gian
Quang bất muội* tỏa mênh mang
Quảng đại linh cảm ứng thân nhiệm mầu. 

*Viên Quang bất muội: ánh sáng không bao giờ tắt.

5-DU HÍ QUÁN ÂM
Thong dong du hí cõi đời
Bao dung độ lượng hạnh ngời trần gian
Đến đi giữa cuộc gian nan
Bi nguyện cứu vớt trầm luân muôn loài.

6-BẠCH Y QUÁN ÂM
Ngự trên tòa đá uy nghi
Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh
Ấn cát tường xóa vô minh
Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về.

7-LIÊN NGỌA QUÁN ÂM
Bồ tát an tọa lá sen
Hai tay chấp quán soi xem cõi đời
Ta bà ác trược tơi bời
Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu xin.

8-LONG KIẾN QUÁN ÂM
Diệu trí quán dòng tử sanh
Nhìn chúng sanh mãi loanh quanh luân hồi
Mắt thương Ngài nhìn cuộc đời
Thường hằng bi quán vớt người trầm luân.

Như Thị
* Thơ tranh: Lê Đăng Mành
***
Bài Họa:



1-DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM
Cam lồ nước quyện nhành dương
Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng
Mở lòng quảng đại tinh thông
Quán Âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.

2-LONG ĐẦU QUÁN ÂM

Cưỡi rồng biểu thị uy vương
Dập dồn biển sóng đại dương ngẩng đầu
Thấm nhuần vạn vật buồn đau
Ơn Ngài lan tỏa phép mầu khắp nơi.

3-TRÌ KINH QUÁN ÂM
Hoá thân, Bồ Tát trì kinh
Gửi ra lời dạy hiển linh vĩnh hằng
Muộn phiền, kiết sử bặt tăm
Mới hay tứ đế huyền thâm lạ kỳ!

4-VIÊN QUANG QUÁN ÂM
Ô kìa rạng rỡ ánh quang!
Phổ môn sáng chiếu rực tràn dương gian
Tùy miên, lậu hoặc chẳng mang
Ơn ai nào quản hoá thân diệu mầu.

5-DU HÍ QUÁN ÂM
Ung dung khắp nẻo trên đời
Ân cần đối đãi rạng ngời thế gian
Quên miền sinh tử nguy nan
Hành trang giáo hoá chuyển luân vạn loài.

6-BẠCH Y QUÁN ÂM
Sen đài nguyện ấn oai nghi
Kiết già an lạc bao kỳ lặng thinh?
Bồ đề soi ánh quang minh
Giũ thân tứ đại...tâm linh nguyện về.

7-LIÊN NGỌA QUÁN ÂM
Quanh Ngài chẳng thấy hoa sen
Tọa trên liên diệp, ngẫm xem sự đời
Năm châu bốn biển rối bời
Tâm thành lễ bái nghe lời khấn xin.

8-LANG KIẾN QUÁN ÂM
Ngắm dòng nước chảy tâm sanh
Lòng bi tràn ngập bủa quanh...bồi hồi
Thương sao đại chúng trên đời!
Dang tay cứu khổ giúp người chuyển luân.

Như Thu
***
Bài Họa:


1-THI DƯỢC QUÁN ÂM
Chúng sinh nhờ thuốc hồi dương
Mới hay Bồ Tát tình thương muôn trùng
Nhìn hoa sen biết cảm thông
Thân tâm an lạc hết dòng khổ đau


2-ĐỨC VƯƠNG QUÁN ÂM
Cõi trời sắc giới Đức Vương
Bảo quan Ngài đội cành dương che đầu
Cứu người qua khỏi đớn đau
Hiện thân hóa pháp nhiệm mầu mọi nơi


3-UY ĐỨC QUÁN ÂM
Uy đức chiết phục thuyết kinh
Kim Cang trì hộ tâm thanh vĩnh hằng
Quẳng cho ác chẳng sủi tăm
Để người khỏi tạo lòng thâm kiêu kỳ


4-VIÊN QUANG QUÁN ÂM
Nào nhơ thanh tịnh minh quang
Quanh người chiếu sáng đã tràn trần gian
Tiêu tai khói lửa hỗn mang
Ái từ viên mãn một thân diệu mầu.


5-DU HÍ QUÁN ÂM
Ung dung dạo gót khắp đời
Vẫn gieo ánh hạnh rạng ngời thế gian
Đến đi giữa chẳng từ nan
Vớt qua bể khổ chìm luân mọi loài.


6-BẠCH Y QUÁN ÂM
Bạch y tự tại Mẫu nghi
Ngự tòa sen trắng linh kỳ tịnh thinh
Nguyện ấn ai đã tường minh
Tiêu tai trường thọ quẻ linh xin về.


7-LIÊN NGỌA QUÁN ÂM
Từ bi trên một cánh sen
Tiêu Vương tôn quý dõi xem khắp đời
Giữa dòng khổ nạn bời bời
Chúng sinh muốn thoát cất lời cứ xin.


8-THANH CẢNH QUÁN ÂM
Sợ thuốc độc hại chúng sanh
Phát tâm uống cạn cổ xanh chẳng hồi
Tấm gương Bồ tát cứu đời
Ráng tu để chẳng ra người phi luân.



Phan Tự Trí
***
1- Dương Liễu Quán Âm
Tay cầm bình bát liễu dương
Rải đều muôn loại đau thương ngàn trùng
Nhiệm màu ánh sáng tinh thông
Từ bi cam lộ xoá dòng đau thương

2- Long Đầu Quán Âm
Ngồi Rồng oai thị thần vương
Bồ Tát bay giữa đại dương ngẩng đầu
Lặng nhìn trần cảnh chìm đau
Ngài bèn hoá độ phép màu nhiều nơi

3-Trì kinh Quán Âm
Tịnh tâm lật dở trang kinh
Lần tay chuổi hạt lòng thanh tịnh hằng
Đại chúng biển khổ mù tăm
Tập trung chú niệm sâu thâm cực kỳ

4- Viên Quang Quán Âm
Muôn nơi toả rực ngời quang
Độ cho pháp giới thấm tràn trần gian
Hành trì Tứ Diệu Đế mang
Thấm vào giải thoát tâm thân diệu mầu

5-  Du Hí Quán Âm
Ta bà khắp chốn trần đời
Tầm thinh cứu khổ rạng ngời thế gian
Lòng thương chẳng chút từ nan
Đạo hạnh hoá giải chuyển luân các loài

6- Bach Y Quán Âm
Hình ảnh sáng chói oai nghi
Nét Ngài thanh thoát cầm kỳ lặng thinh
Chiếu soi bao cảnh u minh
Nạn nghiệp giải thoát tâm linh nhẹ về

7- Liên ngoạ Quán Âm
Quan Âm ngự toạ đài sen
Dịu dàng ánh mắt nhìn xem cuộc đời
Tứ thân hoản loạn rối bời
Muốn cầu an lạc khẩn lời niệm xin

8- Long Kiến Quán Âm
Huệ đuốc soi cảnh diệt sanh
Nghiệp trần gian díu xoay quanh từng hồi
Giáo pháp phổ độ cõi đời
Bụt luôn thị hiện cứu người sa luân

Minh Thuý
Tháng tư _ 2018
***
1-SÁI THỦY QUAN ÂM.
Lửa phiền tắt-bởi nước dương
Từ bình Cam lộ ban thương trùng trùng.
Quan âm Sái Thủy linh thông
Độ bao phiền muộn qua dòng đớn đau.

2-LỤC THỜI QUAN ÂM
Thần thông quảng đại đức vương
Điều hành mọi việc âm dương hàng đầu
Độ cho đời khỏi thương đau
Mưa hòa gió thuận hoa màu nơi nơi.

3-QUAN ĐỨC QUAN ÂM
Khuyên dân năng tụng kệ kinh
Tham sân si bỏ-tâm thanh mãi hằng
Ác ma dã quỷ mất tăm
Quan âm Quang Đức cao thâm thần kỳ.

4-THANH CẢNH QUAN ÂM
Mắt thần nhìn rõ u quang
Biển khơi thuốc độc sắp tràn trần gian
Ra tay cứu khổ mang mang
Nuốt bình độc dược khiến thân chuyển màu.

5-NHẤT NHƯ QUAN ÂM
Từ bi cứu hộ cho đời
Cản ngăn sấm sét bủa ngời nhân gian
Thần thông giải hết nguy nan
Ban dân an thái chuyển luân các loài.

6-DIỆP Y QUAN ÂM
Đức ngài phúc hậu dung nghi
Nhân dân cầu cúng định kỳ vọng thinh
Tâm mê chiếu tỏa ánh minh
Tiêu tan phiền não tâm linh hướng về.

7-NHẤT DIỆP QUAN ÂM
Châu thân đứng cánh hoa sen
Giữa mênh mông nước nhìn xem trong đời
Tối tăm khổ não bời bời
Khai tâm mở trí nhận lời thỉnh xin.

8-DIÊU MẠNG QUAN ÂM
Là vị bảo mạng chúng sinh
Giải phiền giải độc bao quanh bao hồi
Mắt thiêng nhìn thấu cảnh đời
Giữ gìn thọ mạng độ người tịnh luân

Trúc Lệ - Trần Lệ Khánh-Pháp danh Diệu Phước

Mộc Là Cây


Theo âm dương ngũ hành thì Đông phương Giáp Ất Mộc. Nên hành Mộc thuộc hướng đông. Mộc 木 là tên gọi chung của tất cả cây cỏ lá hoa, nên ta lại có từ Thảo Mộc 草木 để chỉ chung cho các loài thực vật. Cỏ cây hoa lá sinh sôi nẩy nở được là nhờ ánh nắng của ba tháng mùa xuân, nên ông bà ta lại có câu :

Hướng dương hoa mộc tảo phùng xuân 向陽花木早逢春
Có nghĩa:
Hoa cỏ nào hướng về ánh nắng mặt trời thì sẽ đón nhận mùa xuân sớm ngay từ ánh nắng ban đầu của mùa xuân !

Mộc là Cây cỏ thực vật có hình dáng hẵn hoi, nên chữ Mộc cũng thuộc dạng chữ Tượng Hình theo diễn tiến của chữ viết như sau:

Giáp Cốt Văn Kim Văn Đại Triện Tiểu Triện Lệ Thư 
Ta thấy:
Từ Giáp Cốt Văn cho đến Kim Văn và Đại Triện đều là hình vẽ của một cây con có hai lá mầm đưa lên trên và hai nhánh rể ăn xuống dưới; cho đến Tiểu Triện thì các nét vẽ được nối lại cho liền lạc và khi đến chữ Lệ thì các nét đã được kéo thẳng ra thành các biểu tượng của chữ viết như ngày hôm nay : MỘC 木 là Cây Cối.
MỘC 木 còn là Kiều Mộc 喬木 là loại cây có thân cao to thẳng đứng. Chương Chu Nam trong Kinh Thi có bài :
南有乔木, Nam hữu kiều mộc,
不可休思. Bất khả hưu tư.
Có nghĩa :
Phía nam có cây kiều mộc, mà...
Ta không thể nghỉ ngơi dưới cây nầy được!
Kiều Mộc là cây cao bóng cả, tại sao lại không thể hóng mát dưới cây được? À thì ra còn hai câu sau nữa:
漢有游女, Hán hữu du nữ,
不可求思。 Bất khả cầu tư.
Có nghĩa :
Bên dòng sông Hán có cô gái đang bơi lội trên đó, mà ta không thể cầu xin nhớ nhung được ( Ý nói : Không thể tỏ tình để yêu nàng được).

Xin được diễn Nôm bài Kinh Thi đó theo Ca dao của ta như sau:

Phía nam cao ngất có cây,
Ta không thể hóng mát ngay dưới tàn.
Bên sông Hán thủy có nàng,
Thầm thương trộm nhớ ai màng đến ta!

Người mà chàng yêu dấu, có thể gặp mà không thể cầu. Đối tượng mà chàng trai theo đuổi chẳng ở đâu xa, chỉ ở bên kia sông thôi, có thể nhìn thấy nàng nhưng không thể tiếp cận với nàng được, chỉ mãi mãi tương tư tưởng nhớ về nàng và biết sẽ mãi mãi không bao giờ có được nàng. Vì sao ? thì người đọc tự suy diễn và tự hiểu lấy!

Ngoài Kiều Mộc 喬木 ra, ta còn có từ Cù Mộc 樛木, cũng là một loại cây to nhưng thân uốn lượn bên dưới thẳng bên trên, cành lá xum xuê như cây sồi, cây da... Chương Chu Nam Quốc Phong trong Kinh Thi cũng có bài :

南有樛木, Nam hữu cù mộc, 
葛藟累之。 Cát lũy luy chi.
乐只君子, Lạc chỉ quân tử,
福履绥之。 Phúc lý tuy chi.

Có nghĩa:
Phương nam cù mộc một cây,
Kóc kèn bìm bịp mọc đầy leo quanh.
Vui thay quân tử chí thành,
Trên hòa dưới thuận yên lành tề gia.

Cù Mộc cũng là cây cao bóng cả, chỉ người chồng và vợ lớn, còn Cát Lũy 葛藟 là Dây sắn, dây bìm bịp, kóc kèn leo quanh cây Cù Mộc, được ví như vợ bé vợ mọn. Cô Kiều đã mượn ý nầy để ví với thân phận lẻ mọn của mình khi về với Thúc Sinh là :

Sắn Bìm chút phận con con,
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng?
và...
Khi khuyên Thúc Sinh về thăm Hoạn Thư là vợ cả, cô Kiều cũng đã biết thân biết phận của mình mà nói với Thúc đừng có:

Mặn tình Cát Lũy, nhạt tình tào khang.

Trong đoạn kết của Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du lại mượn hình tượng của cây Cù Mộc để ví với cái gia đình vinh hiển của Kim Trọng là :

Thừa gia chẳng hết nàng Vân
Một cây Cù-Mộc, một sân quế hòe, 

Một sân Quế Hòe chỉ Thúy Vân sanh nhiều con trai và đều thành đạt. 

Trong Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều cũng cho nàng cung nữ ngao ngán cho cái thân phận phải chờ đợi của mình là :

Ngán thay cái én ba nghìn,
Một cây Cù-Mộc biết chen cành nào? 

Mộc 木 là Cây, nhưng song mộc liền nhau thì không phải là Cây nữa mà là LÂM 林 là Rừng, theo như câu nói của các ông Đồ Nho ngày xưa:

Song mộc thành lâm 雙木成林 
và...
Tam mộc thành sâm 三木成森 
Có nghĩa:
Ba cây chồng lên nhau là Rừng Rậm.

Nên...
Độc mộc bất thành lâm 獨木不成林
Có nghĩa :
Một cây thì không thành rừng được.
như ông bà ta đã nói:
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên... hòn núi cao.

Nhưng trong chữ Nho thì có tới.. 5 cây lận, 5 chữ Mộc ghép lại thành một Từ. Đó là từ:
SÂM LÂM 森林 : có nghĩa là Rừng Rậm âm u che khuất cả ánh sáng mặt trời, như câu hát mở đầu bài " Chiều Trong Rừng Thẳm " của tác giả Anh Việt :

Trong rừng xa vắng âm u nhuộm ánh sương mờ...
Tiếng gió rít lên . . . ngàn cây xác xơ...

làm cho tôi nhớ lại hồi nhỏ hay nghe các cô chú lớn tuổi hơn sửa lời hát lại thành:

Cô mười cô chín hai cô anh muốn cô nào?
Lén lén dắt đi... đừng cho má nó hay !...

Mộc 木 là Cây, Nhưng nếu ghép với bộ Nhân 亻 là Người ở bên trái thì đọc là HƯU 休 theo phép Hội Ý là Người đứng hay ngồi dựa vào cây, nên có nghĩa là Nghỉ Ngơi. Từ đó ta có các nghĩa phát sinh là Hưu Trí, về Hưu, nghỉ Hưu ...

Mộc 木 là Cây, Nhưng nếu thêm một nét ngang ngắn phía trên để chỉ phần ngọn, thì đọc là VỊ 未, có nghĩa là CHƯA, chỉ phần cây còn chưa lớn. Vị Ngộ 未遇 là Chưa gặp, ý chỉ Chưa gặp thời, như một câu trong bài Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ là :

Lúc Vị Ngộ hối tàng nơi bồng tất
có nghĩa là:
Khi chưa gặp thời còn ở ẩn trong gian nhà cỏ. Và ta lại nhớ đến câu thơ của La Ẩn là:
Ngã Vị công thành khanh Vị giá 我未功成卿未嫁
là....
Ta Chưa đậu đạt nàng Chưa gả!

Nhưng nếu nét ngang ngắn nằm ở phía dưới nét ngang dài, thì ta có chữ MẠT 末, có nghĩa là Cuối, là Tận Cùng. Như Mạt Lộ 末路 là Cuối đường, là cùng đường. Anh Hùng Mạt Lộ 英雄末路 là Anh hùng đã đến bước đường cùng. Từ đó ta có các từ như Lê Mạt là Cuối đời Lê; Mạt Vận là Vận cùng, là Hết Thời rồi....
Và...
Nếu trên đầu chữ MỘC 木 có thêm một nét phẩy về phía bên trái như một bông lúa trổ nặng oằn đầu xuống 禾, thì đọc là HÒA, có nghĩa là Cây Lúa, như ông bà xưa đã dạy :

Học giả như HÒA như đạo, 學者如禾如稻,
Bất học giả như cảo như thảo. 不學者如稿如草,
có nghĩa:
Người có học thì như Cây Lúa, hạt lúa, còn...
Người không có học thì như cọng rơm cọng cỏ.

Cây lúa hạt lúa nuôi sống con người thì giá trị cao hơn là cọng cỏ cọng rơm chỉ nuôi sống có trâu bò mà thôi!

VỊ là Chưa MẠT là Cuối HÒA là Cây Lúa
Ngoài ra, nếu phía dưới phần rể của Mộc 木 là Cây có thêm một nét ngang ngắn nữa, thì đọc là BỔN 本, có nghĩa là Cái Gốc cây, cái Cội Cây, như ông cha ta đã dạy:
MỘC BỔN Thủy Nguyên 木本水源
là...
Cây có cội, nước có nguồn.

Nên BỔN hiểu rộng ra là cái nguồn gốc, cái Vốn Liếng lúc ban đầu. BỔN là Tiền vốn, nên khi khai trương buôn bán hay khi Tết nhứt, giới thương buôn hay chúc nhau câu:

Nhứt BỔN vạn lợi 一本萬利
có nghĩa:
Một đồng vốn, một muôn ( mười ngàn ) đồng lời ! Quả là tham lam quá độ, trong khi người Việt Nam ta chỉ chúc nhau có:

Một đồng Vốn Bốn đồng lời ... mà thôi !

BỔN 本 là Vốn, cả đến khi dùng làm Phó Từ Bổn Lai 本來 cũng có nghĩa Vốn Dĩ, Vốn Là, như trong thành ngữ Bổn Lai Diện Mục 本來面目 : là Mặt Mũi Vốn Có, là Mặt mũi gốc, là Bộ mặt thật. Hai câu chót trong bài kệ : Bồ Đề bổn vô thọ, Minh kính diệc phi đài 菩提本無樹,明鏡亦非臺 của Lục Tổ Huệ Năng là:

BỔN LAI vô nhất vật, 本來無一物,
Hà xứ nhạ trần ai ? 何處惹塵埃 ?
Có nghĩa :
Vốn dĩ không có vật gì cả, thì chỗ nào để mà nhuốm bụi trần đây ?

Mộc là cây, nhưng Mộc Nhĩ 木耳 không phải là Lổ Tai Cây, mà là Nấm Mèo, một loại nấm có hình dạng giống như là Lổ Tai của con mèo. Cũng như Mộc Ngư 木魚 không phải là Con cá bằng cây, mà là cái Mỏ của các nhà sư dùng để gỏ lốc cốc khi tụng kinh niệm Phật. Và Mộc Kê 木雞 không phải là Con gà gỗ, mà là Hình Dung Từ chỉ sự Ngẩn Ngơ như con gà bằng gỗ, đứng Đực ra một chỗ. MỘC NGẪU 木偶: là Hình Cây, là con rối, có nghĩa như là Bù Nhìn, thường dùng để chỉ người không linh động, phải giựt dây mới nhúc nhích ! Còn đối với dân bợm nhậu thì ta có từ Mộc Tồn. Mộc Tồn 木存 không phải chỉ Cây Còn mà là chỉ... Con Cầy, một loại chó nhỏ như con chồn thịt rất ngon, nhậu rất bắt.
Mộc Nhĩ : Nấm mèo Mộc Ngư : Cái mỏ Mộc Tồn : Cây Còn là Con Cầy

Mộc là Cây, nhưng cây cũng dùng để xẻ thành ván, nên Mộc cũng có nghĩa là Ván, như trong thành ngữ Mộc Dĩ Thành Chu 木已成舟. Ta nói là Ván Đã Đóng Thuyền, như trong lời nói của Vương Viên Ngoại an ủi Kim Trọng khi chàng trở lại Vườn Thúy tìm Kiều :

Bây giờ Ván Đã Đóng Thuyền,
Đã đành phận bạc khôn đền tình chung.

Nhưng cũng có những chiếc thuyền không cần phải đóng, chỉ khoét bọng thân cây lớn là ta đã có ngay một chiếc Thuyền Độc Mộc. Còn Cầu Độc Mộc thì chỉ cần một thân cây bắt ngang qua mương rạch là ta đã có ngay một Độc Mộc Kiều 獨木橋, với câu tục ngữ : “ Anh đi đường cái quan của anh, còn tôi qua cầu độc mộc của tôi “.Ý chỉ việc ai nấy làm, không nên chen vào việc làm của người khác . Người Hoa nói là : Nễ tẩu nễ đích dương quan đạo, ngã qúa ngã đích độc mộc kiều 你走你的陽關道,我過我的獨木橋 ! Và như câu thơ đầu tiên của Thế Lữ trong bài Giây Phút Chạnh Lòng: 

Anh đi đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi !...

Mộc còn là tên gọi chung cho Hoa Thảo Thọ Mộc 花草樹木, ta nói là Cỏ Cây Hoa Lá, là những thực vật khô héo úa tàn trong mùa đông lạnh lẽo, chỉ hồi sinh và sống lại trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân mà thôi. Nên ông bà ta cũng thường nhắc nhở con cháu bằng câu :

Khô mộc phùng xuân do tái phát, 枯木逢春猶再發,
Nhân vô lưỡng độ tái thiếu niên. 人無兩度再少年。
Có nghĩa :
Cây khô khi gặp mùa xuân còn tái phát để xanh tươi trở lại, chớ...
Con người thì không có hai lần được trẻ lại bao giờ. Cho nên phải cố gắng mà trân trọng lấy tuổi xuân của mình để phát huy hết những ưu thế của tuổi hoa niên như bài thơ Vãn Xuân 晚春 của Hàn Dũ 韓愈 sau đây :

草木知春不久歸, Thảo mộc tri xuân bất cửu quy,
百般紅紫鬥芳菲。 Bách ban hồng phấn đấu phương phi.
楊花榆莢無才思, Dương hoa du giáp vô tài tứ,
惟解漫天作雪飛。 Duy giải mạn thiên tác tuyết phi.

Có nghĩa:
Cây cỏ biết xuân sắp " bái bai "(bye-bye).
Muôn hồng ngàn tía trổ khoe hay.
Vô tài nở trắng hoa dương liễu,
Chỉ biết đầy trời giả tuyết bay !

Vãn Xuân 晚春 là xuân sắp tàn, nàng xuân sắp từ biệt để ra đi, nên tất cả các loài hoa đều cố gắng nở bung ra để khoe hết cái đẹp của mình trong mùa xuân; chỉ có du giáp ( như hoa lau của ta ) và dương liễu không có hương sắc gì đặc biệt, chỉ biết nở hoa trắng xóa để giả làm tuyết bay mỗi khi có cơn gió xuân thổi đến mà thôi ! Mùa xuân mà giả làm tuyết bay thật không hợp thời chút nào cả, nhưng khả năng chỉ có thế, và chỉ biết làm hết sức của mình mà thôi. Hàn Dũ muốn khuyên ta hãy cố gắng thi thố hết khả năng của mình để đừng uổng phí tuổi xuân, mặc dù cái năng lực của mình không bằng được người, không đáp ứng được thực tế trước mắt, nhưng ít ra cũng tạo được một cảm giác đẹp như hoa dương liễu giả tuyết bay trắng cả trời xuân. Còn hơn không có gì cả! 

Vô tài nở trắng hoa dương liễu,
Chỉ biết đầy trời giả tuyết bay!

Mộc là Thảo Mộc 草木, là cây cỏ, tuy vô tri vô giác, mềm mại hiền lành, nhưng nếu ta biết khéo lợi dụng thì Cây Cỏ sẽ có sức mạnh còn hơn là thiên binh vạn mã nữa ! Xin mời đọc về tích của thành ngữ Thảo Mộc Giai Binh 草木皆兵 sau đây sẽ rõ:

Công Nguyên năm 383, Tiền Tần Vương Phù Kiên sau khi thống nhất một dãy ven sông Hoàng Hà, định tập trung đủ 90 vạn quân sẽ đem quân đánh ụp tiêu diệt nước Đông Tấn, bèn phái em là Phù Dung làm tiên phong chiếm lấy thành Thọ Dương. Phù Dung đánh lấy thành một cách dễ dàng, biết Đông Tấn binh yếu lại thiếu lương thực, mới đề nghị với Phù Kiên nhanh chóng đánh chiếm Đông Tấn. Phù kiên không đợi binh lực tập trung đầy đủ, lập tức đem quân tấn công Đông Tấn ngay.
Tướng Đông Tấn là Tạ Thạch biết được binh lực của Tần chưa tập trung đầy đủ, bèn dùng kế khích tướng thách Phù Kiên nếu muốn phân cao thấp thì hãy lui binh một dặm, mình sẽ đem binh qua sông Phì Thủy quyết một trận hơn thua, bằng nếu sợ thua thì hãy đầu hàng ngay đi. Phù Kiên cả giận, định giả vờ lui binh, đợi cho binh Tấn qua sông nửa chừng sẽ quay lại đón đánh một trận cho tan tác binh nhung. Nào ngờ, lòng binh Tần đã chán nản vì chinh chiến lâu ngày, nay thấy sứ giả quân địch vừa rời trại thì chủ tướng bèn ra lịnh lui binh, nên lòng càng hoảng sợ mạnh ai nấy chạy người ngựa ngổn ngang dẫm đạp lên nhau hổn loạn thành một khối. Phù Kiên ra lệnh dừng lại thì đã không còn kịp nữa. Bên kia sông Tạ Thạch thấy thế bèn thừa cơ hạ lịnh quân sĩ cấp tốc sang sông truy sát. Quân Tần thấy quân Tấn qua sông ráo riết càng hoảng sợ hơn dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, đến nỗi nghe cơn gió thổi qua cây cỏ lào xào cũng tưởng là quân Tấn đã đuổi đến nơi rồi. Sự kiện nầy đưa đến câu thành ngữ THẢO MỘC GIAI BINH 草木皆兵, có nghĩa : Cỏ cây cũng đều là binh lính cả ! Điều nầy làm ta nhớ lại đầu tháng 4 năm 1975 với DI TẢN CHIẾN THUẬT của Miền Nam, dân quân của Vùng 1 và Vùng 2 Chiến Thuật chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, làm hỗn loạn cả Miền Trung, Cộng Sản Bắc Việt bất chiến tự nhiên thành, chiếm trọn Miền Trung một cách dễ dàng và uy hiếp Sài Gòn trong chớp mắt... 
Còn trận đánh trên quân Tần cũng đại bại. Phù Dung chết trong đám loạn quân, còn Phù Kiên trúng tên bị thương may mà chạy thoát được. Sử gọi trận đánh nầy là PHÌ THỦY CHI CHIẾN 淝水之戰. 

Tạ Thạch cũng như Cộng Sản Bắc Việt đã biết lợi dụng cái nhược điểm của kẻ địch để làm cái thuận lợi cho sự chiến thắng của mình, cũng như biết lợi dụng thời cơ biến cỏ cây hoa lá của núi rừng Tây Nguyên có sức mạnh như là thiên binh vạn mã vậy ! Âu cũng là cái khí số của quân dân Miền Nam đã đến hồi mạt vận, nên mới dẫn đến cái chiến thuật sai lầm làm cho Miền Nam chết một cách tức tưởi, và ngay cả cấp chỉ huy của Bắc Việt cũng không ngờ được là chiến thắng đến một cách nhanh chóng như thế.

Sang qua sử VN, chữ Mộc 木 còn làm cho ta nghĩ đến chữ LÊ 梨 là Cây Lê là Trái Lê, là chữ đồng âm với chữ Lê là họ LÊ 黎 trong bài Sấm trên cây Gạo làng Diên Uẩn như sau :

Tương truyền, năm 1009, sau 73 năm tồn tại, cây gạo làng Diên Uẩn bị sét đánh nhưng không chết. Theo ghi chép của sử sách ( Việt Sử lược, Đại Việt Sử Ký toàn thư, Việt Sử tiêu án, Khâm định Việt Sử Thông Giám cương mục ), tại chỗ sét đánh trên thân cây có bài thơ sấm mà có ý kiến cho rằng tác giả chính là sư Vạn Hạnh. Bài sấm như sau: 

樹根杳杳 Thụ căn diểu diểu
木表青青 Mộc biểu thanh thanh
禾刀木落 Hòa đao mộc lạc
十八子成 Thập bát tử thành
東阿入地 Đông a nhập địa
木異再生 Mộc dị tái sinh
震宮見日 Chấn cung kiến nhật
兑宮隠星 Đoài cung ẩn tinh
六七年間 Lục thất niên gian
天下太平 Thiên hạ thái bình

Có nghĩa:

"Thụ căn diểu diểu", chữ căn 根 nghĩa là gốc, gốc tức là vua, chữ diểu 杳 đồng âm với yểu 夭 là Non nớt, nên hiểu là yếu. "Mộc biểu thanh thanh", chữ biểu 表 là bề ngoài, nghĩa là ngọn, ngọn tức là bề tôi, chữ thanh 青 là Màu xanh, âm gần giống với chữ thạnh 盛 nghĩa là thịnh; Hòa, đao, mộc, ghép lại là chữ Lê 梨; Thập, bát, tử là chữ Lý 李; Đông A là chữ Trần 陳; nhập địa là phương Bắc vào cướp: "Mộc dị tái sinh" là họ Lê khác lại sinh ra. "Chấn cung kiến nhật", chấn là phương Đông, kiến là mọc ra; nhật là thiên tử. "Đoài cung ẩn tinh", "đoài" là phương tây, "ẩn" cũng như lặn, "tinh" là sao, nghĩa là thứ dân. Mấy câu này ý nói là vua thì non yếu, bề tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên, thiên tử ở phương đông mọc ra thì thứ nhân ở phương tây lặn mất, trải qua 6, 7 năm thì thiên hạ thái bình.

Cách CHIẾT TỰ chơi chữ của bài thơ:
Câu 3: chữ Hòa (禾) + bộ Đao (刂 ) + chữ Mộc (木) bên dưới, ghép lại thành chữ Lê (梨) là Trái Lê, đồng âm với chữ (黎) là họ LÊ. Câu 3 tiên đoán : Lưỡi đao mỏng như lá lúa đốn ngã cây, có nghĩa nhà Tiền Lê ( Lê Đại Hành ) sẽ mất.

Câu 4: chữ Thập (十) + chữ Bát (八) thành chữ Mộc 木, + chữ Tử (子) bên dưới thành chữ Lý (李). Câu 4 tiên đoán nhà Lý sẽ lên thay nhà Lê.

Câu 5: chữ Đông (東) ghép với chữ A (阿) thành chữ Trần (陳). Câu 5 tiên đoán họ Trần vào nước Việt làm vua.

Câu 6: cây khác lại sinh. Sấm ra đời thời Lê. Cây lê khác lại sinh, tiên đoán nhà Hậu Lê ( Lê Lợi ) kế tục nhà Trần.

Câu 7: phương Đông có mặt trời, ứng vào nhà Mạc khởi xuất từ phía Đông (Hải Dương) thay nhà Hậu Lê.

Câu 8: sao ẩn mình phía tây. Có các ý kiến khác nhau về câu này. Có ý kiến cho rằng câu này chỉ chúa Trịnh đóng phủ ở phía Tây kinh thành Thăng Long, " ẩn mình " là không ra mặt xưng vua nhưng lại nắm thực quyền hơn vua. Có ý kiến cho rằng " phía Tây " trong câu 8 là ám chỉ nhà Tây Sơn.

Câu 9 và câu 10: Có ý kiến cho rằng " lục thất " chỉ nhà Nguyễn, triều đại cuối cùng của Việt Nam. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chưa có lời giải đáp cụ thể cho 2 câu này.

Tổng quát, bài thơ được giải mã mang nội dung tiên đoán việc nhà Lý nối nghiệp nhà Tiền Lê, cũng như tên các triều đại kế tục tiếp theo trong lịch sử Việt Nam suốt từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 20, từ khi nhà nước Phong kiến trung ương tập quyền ở Việt Nam hình thành ổn định tới khi kết thúc thời phong kiến.

Điều đáng lưu ý là Việt sử lược ra đời thời Trần nhưng không chép 2 câu: "Đông a nhập địa, Mộc dị tái sinh" liên quan tới chính nhà Trần và nhà Hậu Lê. Các nhà nghiên cứu căn cứ vào đây mà cho rằng :
Bài sấm này được Vạn Hạnh Thiền Sư làm ra để tạo dư luận cho Lý Công Uẩn lên ngôi một cách thuận lợi theo ý trời.

Hai câu này do người đời sau (Trần, Hậu Lê) sáng tác xen thêm vào cho đủ các đời vua từ Ngô, Đinh, rồi đến LÊ ( tiền ), LÝ, TRẦN, LÊ ( hậu ), còn Tây Sơn và Nguyễn thì hãy còn mơ hồ.

Mộc 木 là một trong Ngũ hành 五行 : Kim, MỘC, Thủy, Hỏa, Thổ, theo Kinh Dịch là 5 tố chất tạo nên tất cả mọi sự vật trong vũ trụ nầy. Như Mộc Vương 木王 là Vua Cây, ý chỉ trong mùa Xuân thì lấy cây cỏ làm chủ tể tượng trưng cho sức sống đang hồi sinh một cách mãnh liệt. Mộc Hành 木行, ta nói là Hành Mộc, chỉ Mộc Đức là cái đức của mùa xuân, của trời đất cho cây cối đâm chồi nẩy lộc. Mộc Khí 木气 là cái hơi hám, mùi hương của cỏ cây hoa lá, là cái Can Khí 肝气 điều hòa trong lá gan của con người. Mộc Tinh 木星 là Sao Mộc, theo chiêm tinh học thì đây là vì sao may mắn cho ai có lưu tinh là Mộc Tinh trong năm. Bài vị cúng sao trong ngày vía Ngọc Hoàng của mồng 9 Tết hằng năm ghi : Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân chi vị 東方甲乙木德星君之位. Khác với... 

Mộc Tinh trong Thái Dương Hệ hiện nay là Jupiter, đứng ngôi thứ 5 và là một hành tinh lớn nhất trong Thái Dương Hệ, lớn hơn cả Địa Cầu có màu xanh của cây cỏ. 

Mộc Tinh 木星 trong Thái Dương Hệ là Jupiter

Ngoài nghĩa là cây, Mộc 木 còn có nghĩa là LÁ, như trong thành ngữ Mộc Lạc Quy Bổn 木落歸本. Có nghĩa như là Diệp Lạc Quy Căn 葉落歸根, ta nói là Lá Rụng Về Cội. Hay như 2 câu trong bài thơ Đăng Cao của Đỗ Phủ là :

無邊落木蕭蕭下, Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ,
不盡長江滾滾來。 Bất tận Trường Giang cổn cổn lai.
Có nghĩa :
Rạt rào lá đổ bên trời thẳm,
Cuồn cuộn Trường Giang nước chảy dài!

Hay như 2 câu đầu trong bài Tảo Hàn Giang Thượng Hữu Hoài của Mạnh Hạo Nhiên:

木落雁南渡, Mộc lạc nhạn nam độ,
北風江上寒. Bắc phong giang thượng hàn.

Có nghĩa:
Lá rụng nhạn xuôi nam,
Trên sông gió bấc tràn.


Mộc là Cây, mà cây hiện diện trong tất cả các mặt của đời sống, từ cây ngô, cây khoai, cây lúa cho gạo thóc để nuôi sống con người , cho đến nhà cửa vật dụng chung quanh đời sống nhất nhất đều bằng... Mộc, như muổng, đủa, bàn, ghế, tủ, giường, phòng ôc ... kể cả cỏ cây hoa lá để điểm tô làm đẹp thêm cho đời sống con người đngều có gốc... Mộc cả ! Ngạn ngữ Trung Hoa xưa có câu :

Nhất niên thọ đạo, 一年樹稻,
Thập niên thọ mộc, 十年樹木,
Bách niên thọ nhơn. 百年樹人!
Có nghĩa :
- Vì lợi ích trong một năm thì trồng lúa,
- Vì lợi ích của mười năm thì trồng cây,
- Vì lợi ích của trăm năm thì phải đào tạo con người !

Đời sống của con người không thể rời xa chữ Mộc được, kể cả khi chết đi rồi vẫn còn phải nằm trong Quan Mộc 棺木, mà ta quen gọi là Quan Tài 棺材, là cái hòm đựng thây người chết ! Nhớ khi xưa, các danh hài Tùng Lâm và Phi Thoàng đã từng đố nhau : Trên Mộc dưới Thổ là ... Cái Quan tài chưa chôn, trên Thổ dưới Mộc là ... Cái quan tài đã chôn rồi và câu đố hóc búa là : Trên Thổ giữa Mộc dưới Thổ là... " Thằng Thổ mang guốc " !

Người xưa để lại 4 chữ " Cái Quan Luận Định 蓋棺論定 " ý nói : Khi nắp quan tài đã đóng lại rồi thì mới biết chắc chắn con người đó là như thế nào, mới luận định một cách chính xác thị, phi, thành, bại, hơn thua, anh hùng hay tiểu nhân, có công hay có tội... Nắp quan tài chưa đóng thì còn chưa biết ai như thế nào và ai đã hơn ai!?

Xin được khép lại bài phiếm " Mộc là Cây " ở đây khi... nắp quan tài còn chưa khép lại và mùa xuân chỉ mới bắt đầu mang sức sống mới đến với tất cả hoa lá cỏ cây!

Đỗ Chiêu Đức
Xuân 2018