Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025

Thôi - Sáng Tác: Trần Chương Lương - Hòa Âm: Hoàng Đệ -Trình Bày: Đông Nguyễn


Sáng Tác: Trần Chương Lương
Hòa Âm: Hoàng Đệ
Trình Bày: Đông Nguyễn

Thu Nhớ

( Ảnh: Tác Giả chuyển)

Thu vương vấn lá vàng lã chã
Rãi sầu thương niềm nhớ mênh mang
Thương chốn cũ sông dài bể cả
Nhớ khung trời tuổi ngọc thôn làng

Đường làng nhỏ hàng tre râm mát
Nặng bờ vai cô gái thôn trang
Kịp buỗi chợ người đông họp mặt
Lũ học trò cắp sách trường làng

Sao quên được con đò bến nước
Tiếng sáo diều lũ trẻ trên sông
Đường làng xưa dòng đời xuôi ngược
Đời nông phu vác cuốc ra đồng

Đời xa xứ... bao lần chờ đợi
Cảnh trăng lên cả lúc Thu về
Bao lá rụng trở về gốc cội
Đường ta đi vẫn đợi lê thê...!

Ngư Sĩ

Thơ Tình Mùa Thu

 

Những bức thơ tình em cất giữ
Để làm gia sản của hồi môn
Những lời tha thiết anh trao gửi
Ghi nhớ sâu xa tận đáy lòng...

Và bao kỷ niệm mùa thu đẹp
Cùng chữ ân tình thuở chớm yêu
Trân trọng chép vào trang kỷ niệm
Để từng đêm thao thức...thương nhiều...

Vẫn muốn ước mơ là sự thật
Vòng tay ấm lại tuổi cô liêu
Thời gian đã giết bao hoài vọng
Đếm bước nghe lòng sao hắt hiu!

Hẹn nhau tao ngộ kiếp này đây
Thuyền nhỏ chong chanh trước bão đầy
Mặt nước hồ thu dường lắng đọng
Cho thuyền lướt sóng giữa trời mây...

Mơ ước chỉ là mơ ước thôi
Ngày mai sương trắng phủ lưng đồi
Ngày mai gió bão từ đâu lại
Cho cánh chim tơi tả cuối trời!

Mùa thu từng đợt gió heo may
Gõ nhịp đơn côi với tháng ngày
Hơi lạnh xen vào thân lữ thứ
Thương ta một kiếp giữa hao gầy...

Dòng máu trong tim vẫn khát khao
Chữ tình vần thơ đẹp thương trao
Nguồn yêu tuôn chảy từ tim óc
Thơ đẹp tình thơ mãi dạt dào

Thơ đẹp tình thơ tự kiếp nào
Điểm tô xuân sắc cuộc đời nhau
Sương rơi lấp lánh trên màu tóc
Sợi nhớ, sợi thương...chẳng bạc màu...

Nguyễn Phan Ngọc An

Chia Nửa… - Chia Nửa Bể Sầu Tương Tư

 
 
Chia Nửa…

Mùa vui rót mật vào lòng
Sao nghe than thở khơi buồn vườn đêm
Tigon trong gió ru êm
Xuân thì thầm đến tựa thềm cùng ai
Hương xưa nắng Hạ thoảng bay
Chia nửa Thu nhớ chẳng phai úa tàn
Dù Đông bao phủ không gian
Xuân miền ký ức lại sang cạnh buồn.

Kim Oanh
***
Cảm Đê:

Chia Nửa Bể Sầu Tương Tư


Xuân vui mai đào thân thương
Hạ hồng cánh phượng tóc vương mộng đầu
Thu hồn hoa bướm mưa ngâu
Đông phong chia nửa bể sầu tương tư...


MD.10/27/25
LuânTâm
Thân cảm tặng "Chia Nửa…."
của TVS đa tài hoa thật quý Kim Oanh

Những Câu Chuyện Về Lòng Nhân Ái - ThaiLan Sưu Tầm & Dịch


1/- Lòng Khoan Dung của Đức Giáo Hoàng John PauI II

Những nhân vật nổi tiếng có quyền thế thường đặt ra các tiêu chuẩn ứng xử cho những người ngưỡng mộ và kính trọng họ. Điều này có khả năng gây ra sự tiêu cực, nhưng đôi khi, các nhà lãnh đạo của chúng ta đã hành xử rất đáng kính.

Vào ngày 13/5/1981, Giáo hoàng John PauI đã bị Mehmet Ali Ağca bắn bốn phát khi ông đi qua Quảng trường Thánh Peter ở Thành phố Vatican. Hai viên đạn bắn trúng bụng Giáo hoàng, một viên trúng cánh tay phải và một viên trúng ngón trỏ trái. Trong cơn đau dữ dội, Giáo hoàng đã được đội an ninh đưa đi, và mặc dù mất rất nhiều máu, Giáo hoàng vẫn vượt qua được

Khi chúng ta cân nhắc hành động thiện tâm như thế nào, chúng ta thường không nghĩ đến sự tha thứ đơn giản. Đó là một điều phù du—một thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy hoặc chạm vào. Nhưng trên thực tế, sự tha thứ là một trong những hành động thiện tâm thâm thuý nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được.
Mặc dù Ağca— mới trốn thoát khỏi nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hắn bị giam giữ vì tội giết người—đã âm mưu ám sát Giáo hoàng John Paul II, Ngài đã ngay lập tức công khai và, theo lời của chính ông, "chân thành" tha thứ cho anh ta.
Năm 1983, John Paul II thậm chí còn đi xa hơn khi đến thăm kẻ định ám sát mình, trò chuyện riêng, đối xử như bạn với hắn, và giữ liên lạc với gia đình anh ta. Năm 2000, giáo hoàng đã yêu cầu ân xá cho Ağca.

Yêu cầu đó đã được chấp thuận và Ağca được thả khỏi nhà tù Ý, mặc dù anh ta vẫn bị buộc phải chấp hành phần còn lại của bản phán quyết ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng, Ağca đã cải đạo sang Cơ đốc giáo và cuối cùng được thả vào năm 2010, trở về Rome vào năm 2014 để đặt hai tá hoa hồng trắng tại lăng mộ của Đức John Paul II.

Những hành động tha thứ đơn giản này đã thay đổi tận đáy lòng của Ağca, nơi do sự tức giận và phán xét càng làm cho anh chai sạn thêm .
Không có gì vừa khó khăn vừa dễ dàng hơn sự tha thứ chân thành. Nhưng đó cũng là công cụ, một lợi khí mạnh mẽ nhất mà chúng ta có trong hành trình tìm kiếm lòng tốt. Trái tim thay đổi của Mehmet Ali Ağca là minh chứng cho điều này.

2/- Sự Hy Sinh của Những Vị Cao Tuổi ở Fukushima*


Đôi khi, những hành động thiện tâm làm thay đổi thế giới lại là những hành động đòi hỏi sự hy sinh cao cả nhất từ chúng ta.
Năm 2011, một nhóm hơn 200 người Nhật Bản lớn tuổi đã tình nguyện giúp xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị phá hủy.

Binh đoàn Cựu Chiến Binh Lành Nghề, như họ tự gọi mình, bao gồm các kỹ sư và chuyên gia đã nghỉ hưu trên 60 tuổi. Họ cho rằng chính họ là những người phải đối mặt với nguy cơ nhiễm phóng xạ, chứ không phải những người trẻ tuổi, những người mà tuổi thọ có thể bị giảm bớt do bụi phóng xạ vô hình, chết người.

"Tôi đã 72 tuổi và trung bình tôi có thể còn sống được từ 13 đến 15 năm nữa", một tình nguyện viên cho biết. "Ngay cả khi tôi tiếp xúc với bức xạ, ung thư có thể phải 20 hoặc 30 năm hoặc lâu hơn mới phát bệnh. Do đó, những người lớn tuổi như chúng tôi ít có nguy cơ mắc ung thư hơn".
Việc những người tình nguyện này đã tự nguyện hy sinh, mục đích để bảo vệ mạng sống của những người trẻ tuổi, là một trong những việc thiện tâm cảm động nhất mà một con người có thể làm.

Tấm gương về tình người của họ đã thay đổi thế giới bằng cách đặt ra tiêu chuẩn cho sự hy sinh quên mình. Rất ít người, ở bất kỳ quốc gia nào, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho thế hệ mai sau, nhưng những người tình nguyện này đã sẵn sàng hy sinh để tặng lại cho thế giới một di sản về tình yêu thương đồng loại.

*Fukushima ( (Phúc Đảo huyện- Fukushima-ken) là một tỉnh của Nhật Bản, nằm ở vùng Tōhoku trên đảo Honshū, Nhật Bản. Cách thủ đô Tokyo khoảng 300 km về hướng Bắc. Thủ phủ là thành phố Fukushima. Và được thành lập vào ngày 21 tháng 8 năm 1876.

3/- Việc Bảo Trợ của Oskar Schindler


Mặc dù là một nhân vật phức tạp hơn nhiều so với những gì đạo diễn Steven Spielberg đã mô tả, nhưng sự lựa chọn nhân vật Oskar Schindler, người đã đối xử rất tốt với 1.200 người Do Thái trong cuộc diệt chủng Holocaust, vẫn còn vang vọng khắp thế giới cho đến ngày nay.

Là người Đức và theo đạo Công giáo, Schindler đã mua một nhà máy sản xuất đồ tráng men do người Do Thái sở hữu có tên là Rekord Ltd., đổi tên thành Deutsche Emalwaren fabrik - Oskar Schindler còn gọi là Emalia vào năm 1939.

Tại nhà máy của mình, Schindler tuyển dụng công nhân Do Thái từ khu ổ chuột Krakow gần đó—một khu Do Thái do Đức Quốc xã lập ra, nơi chúng bóc lột người Do Thái để lao động cưỡng bức. Nhưng trong khi những người Do Thái này về cơ bản là nô lệ trong nhà máy sản xuất đồ tráng men của Schindler, ông đã nỗ lực hết sức làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo họ được giữ an toàn cho họ.

Schindler đã nhiều lần mua chuộc các sĩ quan SS để không trục xuất công nhân của mình đến các trại diệt chủng, thêm một bộ phận sản xuất vũ khí vào nhà máy của mình để ông có thể xác nhan rằng những công nhân Do Thái của mình là những người thiết yếu cho nỗ lực chiến tranh.
Khi Krakow bị thanh trừng, và nhiều cư dân Do Thái ở đó bị đưa đến chỗ chết, Schindler đã để công nhân của mình ở lại an toàn bên trong các bức tường của nhà máy qua đêm để họ không bị bắt.

Sau đó, Schindler thuyết phục SS chuyển đổi nhà máy của mình thành một nhánh của trại tập trung Plaszow, và đưa cả người Do Thái từ các trại khác vào, bảo vệ họ khỏi sự tàn bạo của Đức Quốc xã với rủi ro nguy hiểm rất lớn cho chính ông ta, thậm chí còn làm giả số liệu sản xuất vũ khí để tiếp tục bảo vệ công nhân Do Thái của mình, chỉ đóng cửa các hoạt động vào ngày Liên Xô giải phóng các trại tập trung địa phương.

Lòng tốt của Schindler đã cứu sống hơn một nghìn người, khiến ông bị Đức Quốc xã bắt giữ ba lần trong các hoạt động bí mật của mình— nhưng may mắn là không lần nào bị tù. Mặc dù ông qua đời mà không có sự tung hô khen ngợi hay thừa nhận nào, nhưng sau này ông đã được nhiều giải thưởng huân chương danh dự, và sau đó được chôn cất lại tại Israel, nơi ông được vinh danh vì những kỳ công phi thường của mình trong cuộc diệt chủng Holocaust.

Oskar Schindler (28/4/1908 – 09/10/1974) là kỹ nghệ gia người Đức sinh tại Moravia. Ông được cho là đã cứu mạng gần 1.200 người Do Thái trong thời kỳ Holocaust bằng cách thuê họ làm công nhân trong các nhà máy sản xuất đồ pháp lam của mình ở nơi mà ngày nay thuộc Ba Lan và xưởng sản xuất đạn dược ở nơi mà ngày nay thuộc Cộng hòa Séc. Ông là chủ đề của cuốn tiểu thuyết Schindler's Ark, và bộ phim giành giải Oscar năm 1993 dựa trên tiểu thuyết này. Danh sách của Schindler. (Schindler's List) - theo wiki
Cảnh nhìn bên cạnh mộ của Schindler, các cục đá nhỏ xếp chồng lên nhau do các khách Do Thái thăm viếng để lại

4/- Lòng Nhân Đức của Mẹ Teresa


Mẹ Teresa — được Đức Giáo hoàng Francis phong Thánh Teresa thành Kolkata 19 năm sau khi bà qua đời—thường được gọi là Thiên thần của Lòng Thương Xót, với lý do chính đáng. Là một nhà truyền giáo và nữ tu Công giáo La Mã sống một cuộc đời đầy lòng nhân hậu và bác ái, bà là người mà hầu hết chúng ta nghĩ đến khi nhắc đến từ “ thánh".

Thánh Teresa thành lập Dòng Truyền Giáo Bác ái vào năm 1950, một dòng các nữ tu Công giáo tận tụy chăm sóc người bệnh, người bơ vơ không ai lo và người vô gia cư. Thật khó để xác định cho đúng một cách cụ thể thời điểm bắt đầu và kết thúc cho hành động đầy thiện tâm của Thánh Teresa, vì bà đã cống hiến cả cuộc đời mình cho hoạt động thiện nguyện này. Trong suốt cuộc đời, Thánh Teresa đã lập ra những ngôi nhà tận tụy chăm sóc người không còn hy vọng sống lâu nữa, nhà cho những người mắc bệnh cùi và nơi trú ẩn cho trẻ mồ côi và thanh thiếu niên vô gia cư. Không lâu sau đó, tổ chức của bà bắt đầu thu hút được sự đóng góp và tình nguyện viên, và đến những năm 1960, Hội Truyền giáo Bác ái đã lập ra các trại trẻ mồ côi và cơ sở chăm sóc người bệnh, sức khỏe yếu kém trên khắp Ấn Độ.

Ngày nay, tổ chức từ thiện này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với các chi nhánh trên toàn cầu, điều hành hơn 600 hội truyền giáo, trường học và nơi nương náu, bảo vệ.
Thánh Teresa đã từng nói về chính mình rằng: “Bằng đức tin, tôi là một nữ tu Công giáo. Về ơn gọi của mình, tôi thuộc về thế giới. Về trái tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái tim Chúa Jesus”.

Những việc làm về lòng nhân từ và thiện tâm của bà đã truyền cảm hứng cho thế giới tiếp tục thể hiện lòng hào hiệp cao thượng hơn, và ngày nay nhiều người vẫn tiếp tục nghĩ đến bà khi cân nhắc tiêu chuẩn thiện tâm.

5/ Chủ Nghĩa Bãi Nô của Tổng thống Abraham Lincoln


Tổng thống Abraham Lincoln đã lãnh đạo một đất nước chia rẽ, ở một trong những thời kỳ khó khăn nhất lịch sử Hoa Kỳ— cuộc Nội chiến*1/-. Mặc dù ông buộc phải ra trận, nhưng việc giải phóng nô lệ của ông tại Hoa Kỳ là một hành động thiện tâm và dũng cảm mà cả thế giới sẽ không bao giờ quên.
Quan điểm của Lincoln được nêu rõ trong trích dẫn từ tiểu sử của ông, "Bất cứ khi nào tôi nghe ai đó tranh luận về chế độ nô lệ, tôi đều cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn chứng kiến ngay chính họ phải thử sống dưới chế độ đó".

ThaiLan Sưu Tầm & Dịch


Ông không phải là người hâm mộ chế độ này.


Mặc dù quan điểm của ông phức tạp hơn nhiều người hiện nay nghĩ về điều này, Lincoln tin vào sự bình đẳng của tất cả mọi người để cải thiện cuộc sống của họ—cả người da đen và da trắng, đều như nhau.


Và vì lý do không thích chế độ nô lệ này mà Lincoln đã cố gắng len lỏi qua con đường hẹp giữa chủ nghĩa lý tưởng của mình và thực tế cần thiết để giữ cho đất nước đoàn kết, giải phóng phần lớn nô lệ thông qua Tuyên ngôn Giải phóng Nô Lệ năm 1863 *2/-.

Ông đã làm như vậy trong thời điểm mà quyền tự do của nô lệ là một ý tưởng không được ưa chuộng, và thừa nhận nỗi e ngại không nhỏ khi thực hiện điều này. Nhưng lòng thiện tâm của Abraham Lincoln đã thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn, bất chấp bản chất khó khăn của sự thay đổi mà ông thúc đẩy ở Mỹ.

*1/- Nội chiến Hoa Kỳ (tiếng Anh: American Civil War, 12/04/1861 – 09/5/1865, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau), là một cuộc nội chiến diễn ra ở Hoa Kỳ giữa Liên bang miền Bắc với Liên minh miền Nam. Sau khi Abraham Lincoln đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam Hoa Kỳ đã tuyên bố ly khai khỏi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam (Confederate States); 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ Liên bang miền Bắc (Union). Cuộc phân tranh Nam-Bắc – chủ yếu diễn ra tại các tiểu bang phía Nam – kéo dài 4 năm và chấm dứt khi quân miền Nam đầu hàng năm 1865 và chế độ nô lệ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong những vấn đề là nguyên nhân gây nên cuộc chiến, một số đã được giải quyết trong Thời kỳ Tái thiết sau đó, và một số khác vẫn còn tiếp tục tồn tại.
Khoảng 970.000 người bị tử thương, gần 3% tổng số dân Mỹ - trong đó 620.000 là binh sĩ chết trận hay vì bệnh tật. Số binh sĩ tử trận trong Nội chiến Hoa Kỳ cao hơn tổng số lính chết trong những chiến cuộc khác của quân Hoa Kỳ. Ngày nay người ta vẫn còn tranh cãi về nguyên nhân và tên gọi cuộc chiến đẫm máu này. Căn cứ theo thống kê dân số năm 1860, 8% người nam da trắng Mỹ tuổi từ 13 đến 43 chết trong cuộc nội chiến (6% miền Bắc và 18% miền Nam.


Trận Gettysburg là trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Tổng cộng thương vong của hai bên lên đến khoảng 45-50 ngàn binh lính trong trận đánh kinh hồn này.


Bài diễn văn Gettysburg của ông trở thành một lời kêu gọi lịch sử cho chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cộng hòa, quyền bình đẳng, tự do và dân chủ. Diễn văn Gettysburg là diễn từ nổi tiếng nhất của Abraham Lincoln, và là một trong những bài diễn văn được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Được đọc tại Lễ Cung hiến Nghĩa trang Chiến sĩ Quốc gia ở Gettysburg, tiểu bang Pennsylvania ngày 19/11/1863, bốn tháng rưỡi sau Gettysburg đẫm máu trong đó quân đội Liên bang giành chiến thắng vẻ vang. (theo wiki)


* 2/- Tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Ông cũng khuyến khích các tiểu bang biên giới cấm chế độ nô lệ và thúc đẩy Tu chính án thứ mười ba của Hiến pháp Hoa Kỳ, cấm chế độ nô lệ trên toàn quốc.

6/- Dũng Khí của Desmond Doss


Ảnh WikiCommons
Desmond Doss, quân y chiến đấu của Quân đội, và là nhân vật chính của bộ phim năm 2016, “Hacksaw Ridge,” đã cho chúng ta một trong những ví dụ tuyệt vời nhất về lòng thiện tâm của thế kỷ.


Doss là một nghịch lý—một người phản đối nghĩa vụ quân sự có lương tâm, tận tâm, chu đáo cố ý nhập ngũ vào Quân đội—người muốn ra trận mà không làm tổn thương một linh hồn nào.

Bất chấp sự phản đối và lăng mạ từ các nhà lãnh đạo quân đội và đồng nghiệp trong quân đội, Doss từ chối chạm vào súng hoặc làm tổn thương kẻ thù—ông chỉ muốn chữa lành và giúp đỡ người khác với tư cách là một quân y chiến đấu.


Và Quân đội, sau một thời gian cân nhắc nghiên cứu kỹ vấn đề đã cho phép Doss ra trận.


Đó là một quyết định đúng đắn.


Doss đã trở thành một anh hùng huyền thoại của Thế chiến II khi anh cứu sống 75 lính bộ binh bị thương trong Trận Okinawa, cho dù chính anh bị thương 4 lần.


Không có vũ khí, Doss đã leo lên một vách đá cao 400 foot, cùng với phần còn lại của tiểu đoàn, chỉ để gặp phải một loạt đạn cối và hỏa lực khiến khoảng 75 binh sĩ bị thương.

Doss không muốn tìm nơi ẩn náu, và đã khiêng tất cả 75 người thương vong, từng người một, đến mép công sự vách đá, đưa họ xuống nơi an toàn bằng một chiếc cáng được hỗ trợ bằng dây thừng.


Ông không dừng lại ở đó. Ngay cả sau khi bị thương và được đặt lên cáng, Doss vẫn lết ra khỏi cáng để chăm sóc một người đồng đội bị thương nặng hơn.


Sự quên mình của Desmond Doss là một ví dụ về lòng thiện tâm dũng cảm nhất.


Hành động của ông chắc chắn đã được đền đáp—hàng chục người chiến binh đã trở về nhà sau chiến tranh, mà nếu không có ông thì có lẽ họ đã không được như vậy.


* Trận Okinawa ( tiếng Nhật Okinawa-sen), hay còn gọi là chiến dịch Iceberg (chiến dịch Băng Sơn) là trận đánh thuộc mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai giữa quân Đồng Minh (chủ lực là Hoa Kỳ) và Đế quốc Nhật Bản tại đảo Okinawa thuộc quần đảo Ryukyu (Lưu Cầu). Đây cũng là cuộc đổ bộ quân sự lớn nhất tại mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trận đánh này kéo dài trong 82 ngày, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1945 với kết quả là Quân đội Hoa Kỳ chiếm được Okinawa. Đây cũng là trận đánh có số thương vong cao nhất trong Chiến tranh Thái Bình Dương: phía Nhật Bản tổn thất toàn bộ 106.000 quân trên đảo (trong đó tử trận hơn 77.000 quân), trong khi quân Đồng Minh (chủ yếu là lính Mỹ) thương vong hơn 75.000 người, trong đó hơn 20.000 người chết (chưa kể 26.000 lính khác bị bệnh hoặc chấn thương tâm lý). Ngoài ra còn một số lượng lớn dân thường trên đảo lên đến hàng nghìn người chết do bom đạn, bệnh tật và tự sát.


Lính Mỹ cắm cờ chiến thắng trên thành Shuri, Naha, Okinawa vào ngày 30/5/1945. Ảnh WikiCommons

Sự đồng nhất trong việc thể hiện lòng thiện tâm


Cuối cùng, mọi hành động thiện tâm đều thay đổi thế giới vì tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau—những gì xảy ra với chính bạn đều tác động đến toàn thể nhân loại. Chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau và làm việc tốt nhất khi chúng ta hành động bằng tình thương cho nhau.


Hãy để những hành động thể hiện lòng tốt đã thay đổi thế giới được nêu ra trên đây trở thành tấm gương để bạn noi theo.

Chính bạn là người có thể thay đổi thế giới, - vâng - chính bạn.

TL sưu tầm & dịch (nguồn: beliefnet)

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Mưa Thu - Tuyết Phan


Sáng Tác: Tuyết Phan

Có Những Chiều Thu



Có những chiều Thu trải nắng vàng
Lá ru sầu nhớ khóc ly tan
Cành trơ xơ xác ôm hoài niệm
Một thuở vàng son phải bẻ bàng.

Có những chiều Thu tay nắm tay
Dìu nhau đi đến giấc mơ say
Đường trần muôn lối cùng thề ước
Hòa nhịp ân tình quên tháng ngày.

Có những chiều Thu thuở hẹn hò
Nàng cười duyên dáng bên thềm mơ
Tiếng cười rạng rỡ xuyên trời tím
Ánh mắt mơ màng dâng ý thơ.

Có những chiều Thu nơi giáo đường
Cầu xin cho vẹn thắm uyên ương
Mong sao hai đức cùng chung bước
Đi hết cuộc đời vẹn sắc hương.

Có những chiều Thu thương nhớ buồn
Biển đời ly khách xót xa tuôn
Bao giờ tìm được người yêu dấu?
Mơ thấy nàng về trong khói sương…

Lâm Hoài Vũ
( Trích thi tập Giấc Mơ Hoa)
 

Cảm Thương Người Lâm Nạn


Tôi đang sống giữa trời thu giá lạnh
Mưa to,gió cuốn,cành gãy, lá bay
Lòng bùi ngùi nghe tin dữ đó đây
Lại giông, bão,lụt đang đọa đầy cố quốc

Thương Miền Trung dân gầy khô đất
Đang oằn mình với chất ngất tai ương
Nước cuốn tiêu rồi nhà cửa ruộng vườn
Bao sinh linh xác vùi theo dòng nước

Còn đâu nữa, trời ơi … tìm nào được
Mẹ, cha, con cháu, hàng xóm đâu rồi
Thân run lạnh … chỉ toàn nước dâng cao
Nhìn mà đau nghẹn … nói chẳng nên lời

Thương quá người nghèo họa đến không ngơi
Nhìn lũ dâng …. trên cây , nóc nhà , đều có ai ngồi
Lạy Trời xót thương nước rút nhanh ngày mới sáng tươi
Cho người lâm nạn có lại nụ cười trong nước mắt

Lại bắt đầu với hai bàn tay trắng
Chỉ nghỉ thôi đã cay mắt đắng môi
Cả đời họ sẽ nhớ mãi không nguôi
Kẻ còn Người mất ai nổi trôi theo nước lũ

Kim Trúc

Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân 逢雪宿芙蓉山主人 - Lưu Trường Khanh 劉 長 卿

 

Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân
逢雪宿芙蓉山主人

日 暮 蒼 山 遠
Nhật mộ thương sơn viễn
天 寒 白 屋 貧。
Thiên hàn bạch ốc bần
柴 門 聞 犬 吠
Sài môn văn khuyển phệ
風 雪 夜 歸 人。
Phong tuyết dạ quy nhân.

劉 長 卿
Lưu Trường Khanh


Dịch nghĩa:

Gặp Tuyết Ngủ Trọ Núi Phù Dung Với Chủ .

Trời đã về chiều núi màu xanh thẳm phía xa xa
Trời lạnh, ngôi nhà nghèo nàn trống trải
Ngoài cổng cây vẳng nghe tiếng chó sủa
Trong đêm gió tuyết chủ nhà mới trở về.

Dịch Thơ:

Gặp Tuyết Ngủ Trọ Núi Phù Dung Với Chủ .

1/

Ngày tàn núi đậm xanh
Trời rét mái nhà tranh
Tiếng chó vang ngoài cổng
Người về tuyết phủ quanh.

2/

Tối dần màu núi thêm xanh
Lạnh căm ghé trọ nhà tranh cảnh bần
Chó mừng kêu trước cổng sân
Đêm đang gió tuyết chủ nhân vẫn về.

Quên Đi
***
Gặp Tuyết Ngủ Trọ Núi Phù Dung Với Chủ .

1/

Chiều xuống non xanh thẳm
Tranh nghèo buốt giá thêm
Cổng ngoài vang tiếng chó
Tuyết lạnh bước trong đêm

2/

Chiều rơi núi thẳm xa mờ
Trời thêm lạnh giá trống trơ mái nhà
Cổng ngoài tiếng chó vọng xa
Trong đêm gió tuyết hẳn gia chủ về

Kim Phượng

***
Gặp Tuyết Ngủ Trọ Núi Phù Dung Với Chủ


Trời chiều xa thẳm núi xanh
Lạnh căm trú lại mái tranh cơ bần
Cổng ngoài tiếng chó sủa rân
Trong đêm gió tuyết chủ nhân trở về


Kim Oanh



Tơ Lòng Còn Vương - Kỳ 1


Mời mọi người cùng nhau trở về thời hoàng kim hoa mộng.Th.H

Bóng ai dưới giàn tử đằng
Phải người năm cũ tim hằng ngẩn ngơ
Biết nhau từ tuổi dại khờ
Mộng lòng dang dở nên chừ còn vương
Nửa đời tái ngộ viễn phương
Trúc đào hoa mãi sắc hương ngọt ngào (Th.H)

Lời của Đằng lúc 12 tuổi cuối năm đệ thất, tức lớp 6:
Hổng biết sao dạo nầy được nghỉ hè ở nhà tôi lại hay nghĩ tới “con” Trúc Đào hoài huỷ. Kỳ lạ thật, chứ hồi đang trong niên học tôi còn xem “nó” như cái gai rất khó chịu đây mà.

Mỗi lần đi học, sáng nào má cũng vào giường lôi tôi dậy bằng cách nắm hai cánh tay tôi kéo mạnh. Vì tôi có tật ngủ nướng rất say, má kêu chừng 15, 20 phút từ ngọt ngào tới nạt nộ tôi mới chịu ngồi lên, lừ đừ ra khỏi giường mắt nhắm mắt mở lấy bàn chải nặn kem đánh răng. Đến chừng nhìn đồng hồ thấy giờ vô học gần kề, thì quýnh quáng ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy không kịp ăn uống.

Chuyện nầy xảy ra thường xuyên đến nỗi tựu trường năm nay má vừa soạn bộ đồng phục quần xanh, dây nịt, áo sơ mi trắng cụt tay đưa cho tôi vừa nói:
–Năm nay con lên bậc trung học tức là người lớn hơn chút rồi.Từ giờ là phải biết tự thức dậy lo sửa soạn chớ không phải lúc nào cũng chờ má vào kêu năm lần bảy lượt mới chịu ngồi lên. Hư là cũng bị ăn roi mây như thường đó.

Tuy bị dọa vì nhiều lần phá phách nhưng thật ra tôi cũng ít ăn đòn lắm. Ba má nghiêm khắc nhưng rất thương yêu con cái, giáo dục bằng những bài luân lý hơn bằng roi vọt. Mỗi khi phạm lỗi, ba anh em tôi bị bắt cúi nằm dài trên giường (trừ anh hai Tường ra), má cầm cây roi nhịp nhịp lên mông mỗi đứa và giảng một bài morale y hệt lần nào cũng như lần nào nên tụi tôi đều thuộc lòng bài giảng của má. Sau đó mới cho mỗi đứa 3,4 hoặc 5 roi tuỳ theo lỗi nặng nhẹ. Rồi từ đứa ngồi dậy khoanh tay nói rằng:
–Dạ con biết lỗi rồi xin má tha thứ cho con, lần sau con không dám phạm lỗi nữa.
Ba tôi nói:
–Em phủi bụi cho chúng nó đó hả?
Bị đánh tuy không đau nhưng anh em tôi rất sợ. Có lẽ vì bài giảng đạo đức của má khiến anh em tôi mặc cảm mình là đứa trẻ hư hỏng hoang đàng. Nào là:

Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

Nào là: Tiên học lễ, hậu học văn. Bây giờ còn nhỏ mà không biết lễ nghĩa, sau này lớn lên có thành ông Cống, ông Nghè cũng chẳng ai coi trọng vì thiếu đức....

Tôi suy nghĩ lại mình đâu có đến nỗi thiếu giáo dục, so với lũ bạn trong lớp thì mình thuộc vào hàng ngoan ngoãn đứng đắn mà. Bằng chứng là tôi được bầu làm lớp phó do học giỏi và hạnh kiểm chứ bộ. Đáng lẽ tôi làm lớp trưởng, nhưng vì tuổi nhỏ nên thầy hướng dẫn chỉ định anh Nam lớn tuổi nhất làm lớp trưởng. Ở trường tôi được mấy thằng bạn và mấy đứa con gái nể nang, vậy mà về nhà tôi không có gram nào hết trong con mắt của ba má.

Mỗi tháng tôi đem bằng khen dành cho học trò xếp hạng từ 1 đến 5 về nhà trình với ba má đều đặn. Chỉ có hai lần rớt hạng nhì hà. Lần đầu vì tôi ham đi xúc cá lia thia với thằng Mạnh, Phú về nuôi. Gặp trời mưa bị cảm nằm nhà cả chục ngày không làm toán nộp bị mất điểm, lọt sổ. “Con” Trúc Đào chiếm hạng nhất của tôi. Lần thứ nhì do hôm đó có trận đấu bóng bàn liên trường nhằm chiều thứ sáu mà anh hai dự thi, gần như tất cả tụi con trai lớp tôi đều trốn học đi coi nên thầy cho zéro. Do vậy mà Trúc Đào lại chiếm hạng của tôi lần nữa.

Đã vậy, tôi còn bị má đánh năm roi thật đau vì anh hai vô tình trong bữa ăn kể về trận đấu. Đội của ảnh thắng, nên ảnh tía lia cái miệng khoe khoang tùm lum. Tôi cũng xen vô tường thuật tiếp cái pha anh Tường đón trái banh tròn nhỏ nhanh nhẹn ra sao... Bỗng ba nhìn tôi trân trân, tôi giựt mình tim nhảy thót một cái ngó lại ba, biết giấu đầu lòi đuôi rồi. Ba chưa kịp nói gì thì má tinh ý nhận thấy thái độ hai cha con, má hỏi:
–Ủa, anh Tường thi đấu sao Đằng kể rành quá vậy? Bộ có đi coi hả?
Tôi sợ xanh mặt nín thinh tim đập bình bịch trong lồng ngực. Anh Tường oang oang:
–Dạ, Đằng có đi xem con đấu mà. Nhóm bạn nó cổ võ cho con quá trời. Nó nói lớp được thầy cho nghỉ.
–Có thật không Đằng? Có thật thầy cho nghỉ không?
Má hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy đe dọa báo hiệu cơn giông sắp ập xuống. Tôi lí nhí:
–Dạ hổng có. Tụi con trốn học đi coi ạ.
–Vậy à, giỏi quá hén. Ba người anh của con chưa đứa nào dám trốn học bao giờ, vậy mà con dám. Thêm vào tội nói dối anh Tường nữa. Ăn xong đi rồi lên giường cúi xuống cho má.

Không khí sôi nổi trong bữa ăn chùng xuống, mấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Còn tôi thì cứ nhai mãi mấy hạt cơm mà nuốt không trôi, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống rớt vô chén vài giọt. Má chan canh vào chén cho tôi, nói nhẹ nhàng:
–Con ăn canh vào cho dễ nuốt.

Tôi oà lên khóc nức nở, bỏ dở chén cơm leo lên giường chờ sẵn. Nghe loáng thoáng anh Tường xin má tha cho tôi lần nầy, nhưng má cương quyết nói cái tội dám trốn học và nói dối là không tha được. Nếu chìu một lần là tôi sẽ được nước phạm tội tiếp tục.
Tôi tưởng mình cứng rắn lắm, nhưng lâu lâu cũng yếu đuối như vậy đó. Chắc vì là con út nên khá nhõng nhẽo với má. Sau đó tôi không bao giờ tái phạm nữa, cho dù trận đấu của anh Tường có gay cấn cỡ nào cũng hết quyến rũ được tôi.

Chuyện ăn đòn tôi hổng kể cho thằng bạn nào nghe hết. Nếu không tụi nó sẽ chế nhạo um sùm, tới tai tụi con gái nhiều chuyện là quê chết luôn. Giận cá chém thớt, mỗi lần nhớ tới chuyện bị đòn 5 roi, bị thầy cho zéro, bị sụt hạng là tôi trút giận hết lên đầu Trúc Đào như thể chính nó là nguyên nhân những bất hạnh của tôi vậy. Con nhỏ nầy kiêu căng phách lối nhất trong đám con gái các lớp đệ thất toàn trường đó. Chắc nó ỷ học giỏi lại đẹp nữa chớ gì.

Kể ra nhờ ba má nghiêm khắc nên anh em tôi ai cũng học giỏi cả. Hể anh Khải, anh Phúc hay tôi hơi lơ là việc học thế là ba hoặc má đem anh Tường ra làm thí dụ:
–Tụi con có thấy anh Tường không? Học giỏi, thi tú tài 1 đậu hạng ưu, chơi thể thao giỏi, hoạt động xã hội cũng tích cực, về nhà còn tiếp má ăn xong rửa chén, quần áo phơi khô đem vô, xách nước tưới cây, đóng lại chân ghế hư v..v... Ba má chỉ cần các con noi gương được phân nửa của anh Tường thôi là ba má mừng rồi.

Má tôi biết dùng thuật tâm lý chiến để dạy ba đứa con nhỏ bằng cách đem anh Tường ra làm gương, tài tình chưa. Vì vậy mà ba anh em tôi cố gắng học để làm ba má vui lòng và để không quá thua kém anh hai mới được. Tối tối anh Tường thường chỉ bài cho anh Khải, rồi anh Khải chỉ cho anh Phúc, anh Phúc chỉ cho tôi. Những môn toán, lý hoá hể thầy cô cho học tới bài nào thì về nhà các anh bắt tôi làm thử bài tập trước. Anh văn thì được ba dạy từ lúc còn tiểu học nên tôi không gặp khó khăn gì. Nhờ vậy khi thầy cô cho bài tập, các bạn còn phải suy nghĩ tìm câu giải, riêng tôi cứ ung dung mà viết. Các bạn nể phục tôi lắm. Một hôm thầy Anh văn thay đổi phương pháp dạy, có lẽ muốn thúc đẩy tinh thần ham học của học sinh nên thay vì cho cùng lúc nhiều câu như thường lệ, thầy chỉ viết lên bảng một câu duy nhất, kêu chúng tôi:
–Ai đem tập nộp đầu tiên và làm bài đúng thì sẽ được 20 điểm, người nhanh thứ nhì và đúng sẽ được 19 điểm, và xuống dần 18, tôi chỉ chọn 5 em thôi.

Nghe thế, từ thái độ nhẩn nha tôi chuyển sang nước rút vì muốn là đứa đầu tiên. Vừa buông cây bút định mang bài nộp, tôi nghe có tiếng ồ à thán phục của các bạn. Tưởng chúng khen mình nhưng không phải, mọi cặp mắt đều đổ dồn về cái bóng tà áo trắng đang lướt nhanh lại bàn thầy. Ô hay, ai vậy ta? Ai mà làm bài nhanh hơn tôi thế? A là cái con nhỏ Trúc Đào trắng trắng cao cao, tóc xoã ngang lưng, khá nghiêm trang ít nói. Thầy khen:
–Giỏi, em trả lời đúng thầy cho 20 điểm.
Các bạn xuýt xoa thán phục, nó cầm tập trở về chỗ ngồi lúc tôi vừa đi ngang, hình như mặt nó hơi ngẩng lên trời ra chiều dương dương tự đắc lắm.Thầy nói:
–Đằng làm đúng nhưng chậm hơn Trúc Đào vài giây, em được 19.

Buổi học Anh văn hôm đó tôi cảm thấy tức tối gì đâu. Nghĩ mình giỏi nhất môn
Anh văn, ai dè con nhỏ nầy nhảy vô chiếm hạng. Giờ ra chơi tự nhiên chán không muốn chạy đua với Mạnh, Phú, Thi từ đầu sân tới cuối sân xem ai thắng nữa. Mấy đứa hỏi vì sao, tôi phát cáu trả lời:
–Chả vì sao hết, bữa nay tao không thích chạy thì không chạy vậy thôi.
Từ đó về sau, thầy Hùng cứ áp dụng phương pháp “ai nhanh chân” là được 20 điểm. Lần thứ nhì tôi đâu có để Trúc Đào thắng vì tôi đã cảnh giác rồi. Thế là tôi cầm vở đi xuống lúc nó đi lên, lúc ngang mặt nhau tôi cũng hếch cằm trả đũa lại. Nhưng hình như nó phớt lờ đâu để ý gì đến tôi.

Lần thứ ba thì tôi lại thua nó. Không phải vì chậm chân mà vì tôi làm ẩu không suy nghĩ, cứ sợ Trúc Đào nộp bài trước nên chữ “man” khi đổi ra số nhiều tôi lại bộp chộp viết “mans”thay vì “men”. Một lỗi mà chưa bao giờ tôi phạm trước đây. Thầy cho tôi 1 điểm, Trúc Đào 20 tuy là người thứ nhì. Đã vậy thầy còn nói nhỏ vào tai tôi để các bạn đừng nghe:
–Thầy cho em 1 điểm để em rút kinh nghiệm đừng dục tốc bất đạt.
Mặt tôi nóng ran chắc đỏ như trái ớt chín. Tôi hiểu ý thầy định nói khéo là đừng có “ăn thua đủ” với con gái, xấu lắm.

Bữa đó về nhà tôi cứ buồn buồn thế nào ấy. Ăn cơm xong tôi lấy bài ra xem ngay chứ không chạy ra vườn kiếm cỏ cho dế ăn như thường lệ đến má cũng ngạc nhiên cứ nhìn tôi dò xét mà không nói gì.

Nhưng tối chờ tôi đi ngủ má kêu anh Khải lục cặp tôi ra xem. Tôi biết, vì tối hôm sau anh giả bộ rủ tôi đi lại nhà bạn anh mượn bài, chở tôi trên chiếc xe đạp anh hỏi vì sao mà tôi lại viết sai cái chữ không đáng như vậy. Tôi kể vì tôi sợ thua Trúc Đào nên vội vã. Anh cười:
–Thua con gái một chút không sao, nhường nhịn phái yếu cũng là một đức tính đáng quí của con trai đó Đằng.
Tôi không chịu:
–Em không hiểu. Em nhớ hồi tiểu học có học bài nói ganh tỵ là một thói xấu nhưng ganh đua học tập là được khích lệ mà?
–Thì đúng ganh đua học tập khác với ganh tỵ. Nhưng Đằng có thấy chỉ vì sợ thua bạn mà rốt cuộc em làm bài ẩu, kết quả còn thảm hại hơn nữa đó sao. Đó là ganh đua học tập hay tranh tài cao thấp nè?

Tôi suy nghĩ thấy anh Khải nói có lý.
Nhưng vẫn ấm ức trong bụng, có nhiều dịp để “trả thù” là tôi sung sướng lắm. Tôi luôn chờ đến môn toán, lý hoá, điểm tôi lúc nào cũng cao nhất nhì còn nó thì có lúc làm được có lúc không, thấy nó ít điểm là tôi hả hê. Vì tôi là lớp phó nên thường thay anh Nam lên văn phòng ban Giám Hiệu mang sổ điểm về lớp mỗi đầu buổi học, tôi hay xem điểm của nó rồi so sánh với của mình. Chà, con nhỏ nầy chỉ thua tôi có môn toán, lý hoá chứ các môn khác nó đều giỏi, nhất là môn Việt văn, Anh văn. Thằng Phú nói: Tụi con gái thường dốt toán lý hoá, bù lại siêng học bài nên mới ăn điểm con trai thôi.

Thật vậy. Tôi sợ nhất môn luận văn, toàn nhờ má dạy nên được điểm cao, đâu ai biết là tôi dốt. Đến kỳ thi lục cá nguyệt phải làm bài tại lớp, hết nhờ má được nên bài thi luận của tôi chỉ được 11, 12 điểm là tối đa. Cô dạy Việt văn rất ngạc nhiên. Tôi hơi xấu hổ, tự nhủ là về nhà chịu khó đọc nhiều sách như anh Phú. Nhưng chỉ được vài ngày, sau đó tôi ham chơi đá dế, bắn giàn thun, cá lia thia, tắm sông... lại ngưng đọc.

Thời gian trôi qua, tôi càng ghét Trúc Đào hơn. Mỗi lần thầy, cô trả bài kiểm về là tôi chỉ muốn biết nó được bao nhiêu điểm. Hể hơn điểm, tôi khoái trá, còn ngược lại là tôi nổi quạu dù chỉ thua nó có nửa điểm. Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra, tụi thằng Mạnh, Phú,Thi mà còn biết ác cảm tôi dành cho Trúc Đào huống hồ gì nhân vật chánh. Tôi để ý khi nó nói chuyện với các bạn trai gái trong lớp thì nói năng nhẹ nhàng, cười thật tươi, mà hể tôi lại nhập bọn là mặt nó trang nghiêm như bà-cô-già và im lặng luôn, chả nhìn tôi cái nào. Xí, mặc kệ chứ. Làm như ta cần nói chuyện với nhỏ lắm vậy, đừng ỷ mình có nụ cười đẹp mà kiêu ngạo nhé. Phải công nhận nó có nụ cười quá duyên dáng. Như anh Phú có lần kể tôi nghe về bức tranh Mona Lisa–người đẹp với nụ cười bí hiểm trứ danh. Tôi thấy nụ cười đó thua xa nụ cười của Trúc Đào nhiều.

Tôi ghét nó, chắc nó cảm nhận được nên ghét lại tôi chứ gì. Giác quan thứ sáu con người ta bén nhạy lắm. Tôi nghe anh Tường nói chuyện với chị Khanh, bạn gái của ảnh như vậy, rồi giải thích cái gì dài dòng mà tôi chỉ hiểu lờ mờ thôi.

Theo ngôn ngữ thể thao thì trong trận đấu thầm lặng ganh đua học tập nầy hai chúng tôi ghi mỗi đứa một bàn thắng, tỷ số 1-1. Có một điều bí mật mà tôi không kể với mấy thằng bạn nhất quỷ nhì ma, ngược lại tôi chắc Trúc Đào cũng không hé môi với mấy đứa con gái nhiều chuyện bạn nó.

Số là tôi chạy xe đạp khá giỏi. Vẫn thường hẹn với mấy đứa đua xem ai nhanh hơn. Hôm đó má sai tôi ra chợ mua chai nước mắm về ăn bún bò xào, vì nhà hết mà má quên mua. Trên đường về– thời điểm ấy chỉ lác đác vài người đi bộ xa xa– tôi một tay vịn ghi đông xe một tay cầm chai nước mắm giơ thẳng lên cao, bon bon luồn lách qua mấy hòn đá hay ổ gà rồi tưởng tượng mình là vô địch vòng đua Pháp. Vừa chạy zíc zắc vừa rống vang trời mấy câu anh Tường anh Khải hay hát:

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng của thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loang xoang
(Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Nguyễn Đức Quang)

Bỗng tôi thoáng thấy Trúc Đào đi bên lề đường với một người chắc là chị của nó. Hồi nào giờ tôi chỉ thấy nó trong đồng phục áo dài trắng quần trắng, hôm nay lần đầu tiên tôi thấy nó mặc cái áo đầm màu hồng phấn, tóc rẽ hai bên cột bằng hai cái nơ cùng màu áo. Hai đuôi tóc nhún nhẩy theo nhịp chân đi giống như nàng công chúa nhỏ. Miệng còn há to chưa kịp ngậm, tôi cứ trố mắt ra nhìn nó nên cán lên cục đá thật bự, chiếc xe ngã ngang, tôi lộn chỏng vó lên chai nước mắm bể tan tành, mảnh thuỷ tinh cắt tay chảy máu, người đau điếng. Chị của Trúc Đào chạy lại đở tôi lên, hỏi han rối rít còn nó đứng kế bên đưa mắt nhìn tôi chăm chăm không chào hỏi tiếng nào hết. Tôi vừa đau vừa quê nói không ra hơi:
–Dạ cám ơn chị, em hơi đau chút thôi, không sao đâu chị.
–Nhà em ở gần đây không? Tay em trầy hết, bị cắt chảy máu nữa. Có cần chị kêu xích lô chở em với xe đạp về?
–Dạ nhà em gần đây thôi, em chạy được.
–Ừ, vậy em về băng bó vết thương kẻo nhiễm trùng. Tội nghiệp chai nước mắm bể rồi, dính vào người em cũng tắm liền nha không thì bị dị ứng.

Chà chà, chắc người tôi hôi lắm đây. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ nhớ cảnh mình giơ tay hò hét vang trời như một tiểu anh hùng rồi bị lật nhào trước sự chứng kiến của cái đứa mà mình ghét nhất như vậy.

Khi về nhà cởi quần áo đi tắm, tôi lại một phen kinh hoàng nhận ra quần có một đường rách dài ngay ..mông. Trời, thảo nào mà con Trúc Đào nó giả bộ loay hoay dòm trời ngó đất. Tối đó tôi không tài nào ngủ được vì viễn cảnh sáng mai thấy mấy bộ mặt cười cợt của Trúc Đào và đám bạn nhiều chuyện của nó. Nhưng trái với dự đoán, Trúc Đào lạnh lùng tỉnh bơ như mọi ngày, tức là coi như tôi không hiện diện trên đời ấy. Chả thấy có ánh mắt chế giễu của đứa nào hết. Kể ra con nhỏ nầy cũng...cao thượng, fair play đây. Lòng tôi dấy lên một sự nể phục mơ hồ đối với nó.
Coi như tôi mắc nợ Trúc Đào, chờ có dịp sẽ trả lại. Yên tâm, vài hôm sau tôi lại quay về những trò nghịch ngợm quấy phá vô tư của đứa con trai 12 tuổi. Dịp trả nợ rồi cũng đến.

Vào một buổi trưa chủ nhật lũ bạn rủ đi vườn ổi ở ngoại ô cách thị xã chừng 2 km. Để tới nơi hẹn, tôi phải chạy ngang nhà Trúc Đào mà thằng Phú mới khám phá gần đây. Nó nói nhà Trúc Đào có cái sân nho nhỏ trồng mấy cây mai tứ quý, cây lý trái thật nhiều, hàng rào dâm bụt hoa màu đỏ thắm đẹp lắm. Cổng vào có giàn ti gôn hoa hình trái tim màu hồng nở chi chít. Hai bên hông nhà thêm mái lợp lá để che nắng, nó thấy chị em Trúc Đào hay bắt ghế bố ngồi chơi, đọc sách. Vì vậy trưa đó, tôi đạp xe trên con đường này mà cũng có ý xem để thoả tính tò mò.

Kia rồi, nhà có giàn ti gôn trước cổng, hàng rào dâm bụt đây. Đạp xe chầm chậm, ngóng cổ vào sân thì thoáng thấy có hai bóng người nho nhỏ in như Trúc Đào. Chưa kịp nhìn kỹ thì tôi nghe tiếng con gái cất lên lảnh lót:
–Chị Trúc Đào ơi, con chị khát sữa khóc quá trời nè. Chị lấy chai sữa cho nó bú đi.
Hả? Cái gì? Trúc Đào có con? Nó mới 12 tuổi bằng tôi thôi mà. Mặc áo dài thân hình phẳng phiu như tấm ván.Tôi nghe tiếng Trúc Đào trả lời:
–Ờ đưa con đây chị dỗ nó. Con nín đi con đừng khóc mẹ với dì bế đi dạo công viên nha. Rồi nó hát khe khẽ:

Con ơi à ơi đây là giấc ngủ ban đầu ơ ờ ơ
Mẹ ru con bên ngoài gió thổi Nam non
Hai mươi tuổi đời mẹ sinh con yêu dấu à ơi
Giấc mộng tuyệt vời, giấc mộng là mộng hai mươi…
(Rồi hai mươi năm sau, nhạc Trầm Tử Thiêng)

Ôi trời, thật không ngờ Trúc Đào đã làm mẹ rồi. Tôi rụng rời muốn buông tay cầm ghi đông xe luôn. Nhưng còn cố nhìn cho kỹ coi đứa bé ra sao? Ủa, mà đâu nghe tiếng khóc. Lúc ấy hai chị em nó đi lững thững lại gần hàng rào, vừa đi vừa đong đưa nhè nhẹ cái gói gì trong cánh tay được che lại bằng tấm khăn màu hồng. Tôi ngừng xe, rướn người nhìn. Hai chị em (tôi đoán là em vì cô bé này khoảng 10 tuổi gương mặt giống tạc Trúc Đào) thình lình nhìn lên bắt gặp tôi đang ngó trộm, nó giật mình đứng chết trân gương mặt ửng đỏ như gấc chín. Rồi quay lưng chạy tuốt vô nhà, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy cái gói nó bế chính là con búp bê bằng nhựa !!!Thì ra chị em nó đang chơi nhà chòi, giả làm mẹ. Trời ơi, đã là nữ sinh trung học mặc áo dài tha thướt thế mà về nhà còn chơi búp bê. Ha ha ha, tôi nhanh chân đạp xe cái vù đi thật xa mới dám dừng lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lát sau, khi gặp lũ bạn ở chỗ hẹn mà miệng tôi vẫn chưa ngậm lại bình thường được, khiến thằng Thi tò mò:
–Có chuyện gì vui mà mày hí hửng thế?

Tôi định đem chuyện Trúc Đào ra kể, nhưng chợt nhớ lại lần tôi té xe đạp Trúc Đào không hé răng với ai, nếu tôi đem chuyện nầy ra kể hoá ra tôi là kẻ tiểu nhân thật như thầy Hùng và anh Khải nói rồi. Vì vậy tôi đánh trống lảng nói đâu có gì, chẳng qua sắp được gặp tụi nó nên vui thôi.
Món nợ tôi thiếu Trúc Đào coi như trả xong dù không ai biết, cảm thấy tự hào là mình cũng xử sự fair play quân tử như nó vậy.
Hôm sau đi học, lần đầu tiên tôi thấy Trúc Đào nhìn thẳng tôi, bắt gặp ánh mắt tôi mà nó vẫn không ngoảnh đi nơi khác như thường lệ. Giống như có sự giao ước ngầm là chúng tôi sẽ tôn trọng nhau, điều bí mật nầy chỉ hai chúng tôi biết mà thôi.

Lòng tôi bỗng thanh thản lạ. Cái sự tị hiềm mỗi khi Trúc Đào được điểm cao hơn tôi dần tan biến đâu mất, ngược lại trong tôi dấy lên sự thán phục mơ hồ.

Rồi thêm một lần, hôm đó thầy dạy âm nhạc bịnh nghỉ một giờ, nên chúng tôi tự do chờ tiết học kế. Nhưng không dám quậy vì các lớp khác đang học, chúng tôi chỉ tụm năm tụm ba trò chuyện. Bỗng thằng Phi ngoắc tay kêu tụi tôi lại gần nói nhỏ :
–Ê tụi mầy đi với tao lại đây coi nè, thấy cười lắm.
–Gì? Gì? Tụi tôi hỏi lia.
–Thì đi với tao.
Nó dẫn một đám con trai rồng rắn theo nó lại cái lớp nhà trường đang xây thêm còn dang dở, mới lót gạch bao tường mà chưa trát xi măng. Đứng núp một bên, chỉ nghiêng đầu qua khung cửa sổ từng đứa một ra chiều bí ẩn lắm. Đứa nào ghé mắt nhìn xong rồi thụt ra cười hinh hích không ra tiếng, khiến tôi cũng tò mò chen vô xem. Bên trong mấy đứa con gái đang chia làm hai nhóm. Một nhóm nhảy lò cò, nhóm kia nhảy dây thun. Đứa nào cũng cột hai tà áo dài thành một túm quàng bên hông, quần xăn lên khỏi gối, đi chân không. Trong nhóm nhảy lò cò có Trúc Đào nữa. Tôi thụt đầu ra, vừa lúc mấy đứa kia thò đầu vô coi tiếp thì đám con gái phát giác. Con Nhung đanh đá, la oai oải:
–Ai cho phép tụi mầy nhìn lén tụi tao chơi vậy hả mấy cái thằng tò mò?
–Mắc cỡ quá ê lêu lêu, lớn đầu mà còn chơi nhảy lò cò như con nít.
Thằng Phi trêu. Nhung trả lời :
–Rồi sao? Vậy chớ tụi bây hổng lớn chồng ngồng mà còn chơi bắn bi, đá dế hả đồ con trai cà chớn đi rình con gái.
Bên thì chọc, bên thì mắng loạn xạ cả lên. Tôi hoảng hồn bỏ chạy vô lớp vì sợ
Trúc Đào tưởng là tôi cầm đầu rồi nó coi khinh mình. Ủa, bắt đầu từ bao giờ mà tôi lại sợ Trúc Đào xét đoán vậy ta?
Ở tuổi 12, tuy được gọi là nam sinh nữ sinh trung học nhưng thế hệ của chúng tôi còn quá vô tư hồn nhiên. Ai đời toàn xưng hô mầy tao với nhau hết.

Cuối năm đó tôi lãnh phần thưởng hạng nhất, thằng Quân hạng nhì, Trúc Đào hạng ba.
Ve sầu râm ran nhạc khúc đơn điệu, hoa phượng từng chùm nở trước sân trường báo hiệu hè về. Chúng tôi náo nức được tạm gác một bên bài vở tha hồ vui chơi thỏa thích.
Vậy mà tôi lại hay nghĩ tới Trúc Đào, tự hỏi không biết nhỏ có còn chơi búp bê đóng vai mẹ, có còn chơi nhảy lò cò?
Mà có liên quan gì tới tôi đâu nhỉ.

Thanh Hà
(còn tiếp)

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Thiên Di - Nhiếp Ảnh Gia Vũ Ngọc Hiến

 

Gửi cả nhà ít hình Snow Geegees. Hôm qua đi, coi như "thất bại", chỉ có vài chục con bay là đà... 
Mặc dầu đã liên lạc với trung tâm information ở đây, họ nói đã có 40.000 con.

Nhiếp Ảnh Gia Vũ Ngọc Hiến

Đoạn Kết

 

Bài Xướng:

Đoạn Kết


Ta chẳng thể còn đến với nhau
Hương xưa mộng cũ đã phai màu
Vu Sơn bao giấc đà đong đủ
Những cánh tình thơ cũng nát nhàu
Luyến tiếc mà chi thêm nặng gánh
Vấn vương càng khiến dạ oằn đau
Thôi thì chấp nhận đời hai ngã
Duyên phận lỡ rồi hẹn kiếp sau.

Quên Đi
***
Bài Họa:

Sao Quên


Làm sao quên được để xa nhau
Để bóng hình kia chóng nhạt màu
Kẻ ngỡ ngàng trào tuôn ngấn lệ
Người thờ thẫn tựa lấy cành nhàu
Hẹn xưa vẫn nặng niềm nhung nhớ
Thề cũ không nguôi nỗi đớn đau
Đã nhủ quên nghe lòng chợt ấm
Hương trầm thắp nốt hẹn đời sau

Kim Phượng
***
Tiễn Đưa


Ngậm ngùi trên bến tiễn đưa nhau
Xa tắp chân mây ráng nhuộm màu.
Chiều xuống dòng sông cơn gió nổi
Thuyền khơi đáy nước ánh trăng nhàu.
Người đi vạn cổ vương sầu thảm
Kẻ ở muôn đời nặng khổ đau.
Bão táp trùng dương thi mạng sống
Sum vầy ai biết ở mai sau?

Mailoc
11-15-2020
***
Tình Lỡ

Hết rồi! ta đã lỡ duyên nhau
Em hãy về đi! ...kẻo lệ nhàu
Giây phút chia ly lòng quặn thắt
Đường đời ngăn cách dạ sầu đau
Tình dù ước trọn như ngày trước
Nghĩa vẫn mong đầy ở buổi sau
Thôi nhé! Chúc người vui phận mới
Thời gian có lúc sẽ hoen màu

songquang
20201115

Ở Đây Thu Vừa Sang

(Thơ Vui Viết Vội)
Tặng chị Hồng ThủyChủ tịch Văn Bút Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Houston vừa thấy dáng thu sang
Hôm kia tui quay gót về làng
Mang theo hương ngát thu đồi núi
Và cũng mang theo mớ lá vàng
Bảy ngày thơ thẩn Seattle
Đồi cao lũng thấp núi nhấp nhô
Quanh co uốn lượn đường muôn lối
Cảnh đẹp làm sao! Suối sông hồ…
Lá vàng khắp lối…đẹp quá chừng
Tui đây, lòng đâu nỡ dửng dưng
Giang tay ôm trọn hương thu tím
Thơ thẩn ven sông bước ngập ngừng
Tui ngẩn tui ngơ với lá vàng
Nơi đây quả thật mùa thu sang
Bức tranh lá tím nâu hồng đỏ
Gió nhẹ lá rơi rơi ngập đàng
Chao ôi! Đẹp vì những giọt mưa
Mưa chiều mưa sáng lẫn mưa trưa
Trải ướt lối đi vào cõi mộng
Yêu thu yêu biết mấy cho vừa…
Lại có một người dắt thu sang
Để tặng Houston - thu muộn màng
Người mang thu đến: chị Hồng Thủy
Hết rồi những ngày nắng chang chang

Chủ tịch hội văn bút miền đông
Văn chương chữ nghĩa rất nặng lòng
Gìn giữ đất thơm hồn quê mẹ
Gác bỏ ngoài tai tiếng ve ong
Chị là cựu nữ sinh Trưng Vương
Houston họp mặt hội ngộ trường
Năm mươi năm lìa xa chốn cũ
Nhắc đến ai mà không vấn vương
Hôm qua được gặp chị Thủy Hồng
Đích danh tui – chính hắn - Châu Phong
(Hòa điệu vần thơ - xin đảo chữ)
Chắc chị cười vui, chẳng buồn lòng
Chị em trao đổi chuyện văn chương
Chuyện thị phi chốn văn thi trường
Chị đã vượt qua bằng nhân cách
Đúng hàng con cháu Trưng Nữ Vương
Cuốn “Những Cành Hoa Dại Mầu Vàng”
Sách dày in quá bốn trăm trang
Chị tặng Phong Châu làm kỷ niệm
Chữ ký, đề tên đẹp rõ ràng
Chị tặng thêm cuốn “Hoa Tương Tư”
Tài văn thơ phú chị có dư
Nổi tiếng khắp vùng Hoa Thịnh Đốn
Hoa đồng cỏ nội, chốn thảo lư
Tui tặng chị cuốn sách mỏng này
Tập thơ “Nguồn Thật” sách đầu tay
Cuộc đời Hướng Đạo ghi lên giấy
Đồi núi thênh thang những tháng ngày
Cuốn thứ hai viết kiểu nghiệp dư
Thơ văn gửi gắm những tâm tư

Tựa sách ghi: “Trên Dòng Kỷ Niệm”
Chữ nghĩa đôi khi cũng sật sừ
Houston thu muộn cũng vừa sang
Chẳng thấy bay bay những lá vàng
Chỉ thấy lá khô trên cành héo
Chút gió hiu hiu… rất muộn màng…

Phong Châu
26 Tháng 10 – 2025


Giông Bão Biển Đông Ất Tỵ Năm 2025


LỜI MỞ ĐẦU

Những năm gần đây, vùng Đông Nam Á thường bị động đất, lũ lụt, bão tố sảy ra nhiều nơi như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Cao Mên. Việt Nam, cũng bị rơi vào cảnh bão lụt, sảy ra mỗi năm từ tháng 9 trở đi. Thành Tâm dâng lời cầu nguyện cho Việt Nam và các quốc gia khác, hết thiên tai, dứt chiến tranh, giảm nghèo đói, Thế Giới sẽ được sống thanh bình, an vui, hạnh phúc.

Giông Bão Biển Đông Ất Tỵ Năm 2025

Biển Đông giông tố sóng bạc đầu 
Tháng 9, mùa mưa bão đến mau 
Mây đen trời tối đường mờ lối 
Gió rít từng cơn mưa đổ mau. 
 Mưa như thác lũ đổ trên cầu 
Mưa rơi tầm tã suốt canh thâu, 
Hà Nội mưa rơi tràn đường phố 
Cây đổ, xập nhà nước dâng mau! 
Giông tố tràn lan Bắc Việt Nam 
 Hạ Nội, Yên Bái lẫn Thái Nguyên 
Lạng Sơn, Lào Kai và Bắc Cạn 
Phú Thọ, Cao Bằng, lẫn Bắc Giang

Việt Nam giải đất sát biển Đông
 Mỗi năm mưa bão, biển gió giông 
Lũ lụt nhiều nơi trên toàn quốc 
Nhà dân tan tác cuốn theo giòng! 
 Miền Trung mưa lũ khắp tỉnh thành 
Quảng Bình, Quảng Trị lẫn Thừa Thiên
Nghệ An, Đà Nẵng, cùng Cố Đô Huế 
Trận bão số 12 đang hoành hành!


Huế lụt mới đây. Tháng 10/2025

Năm nay mưa bão quá kinh hoàng! 
Lũ lụt bao trùm khắp thôn trang 
Nước ngập, đất mềm, ruộng sạt lở. 
Nước lũ mênh mông ngập ruộng làng! 
 Sài Gòn ảnh hưởng bão biển Đông. 
Mưa đổ ngày đêm cùng gió giông 
Mưa rơi nước tràn không lối thoát 
Nhà dân, nước vào tận bên trong! 
 Cư xá Thanh Đa nước ngập tràn, 
Triều cường dâng mạnh nước mênh mang 
Nước sông Saigon lên nhanh quá! 
Người dân gánh chịu trăm khổ nàn!


Thiên tai bão tố bởi vì đâu?
Trung Đông chiến tranh ngàn khổ sầu! 
Phải chăng thế gian đời mạt pháp, 
Trời đất đang phán xét Địa Cầu .. 
 Cầu cho nhân loại dứt khổ đau, 
Chiến tranh chấm dứt hết khổ sầu, 
Hòa bình/Chinh chiến do Tâm tạo 
Nhân loại xây dựng lại Địa Cầu... 
 Cầu cho mưa chuyển ra sông, 
Nước trôi ra biển, gió, giông, bão ngừng... 

 A DI ĐÀ PHẬT

Hoàng Thục Uyên.
Ngày 27/10/2025
Lũ lụt nhiều nơi trên toàn Quốc
Nhà dân tan tác cuốn theo dòng.

Giọt Nước Mắt Gửi Huế


Suốt tuần ni, bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 đến chừ, tôi chỉ muốn lên mạng nhìn hình ảnh Huế lũ lụt và gọi phone người chị tên Giang, nhưng rất khó khăn vì nhà bị cúp điện.

Tôi nghe chị kể: Sau khi tôi gởi số tiền từ cô em chồng tên Tịnh Tâm cùng mấy chị em hùn phước về BS Đặng Nga và nhóm chị Nhuỵ (NTN) nhờ giúp bão lụt. Chị tôi đã đến nhà chị Nhuỵ và nhóm sắp xếp tiền vào phong bì 200k, bỏ sẵn sàng mỗi bao gồm bịch gạo 10 ký, thùng mì gói và vài thứ khác. Nhóm đã thuê xe và chuẩn bị lên đường vào ngày thứ hai 27 tháng 10 (đầu tuần) về làng Phong Điền tổ chức phát quà tại Chùa.
Không ngờ tối đó mưa bão, đài loan báo tin tức hôm sau lụt sẽ vào Huế. Cả nhóm cancel chuyến đi thì trưa ngày đó nước vào nhà.

Mức nước chảy cuồn cuộn lên thật nhanh cho đến tối. Cháu trai tôi bước xuống nhà nước ngập ngang cổ, còn những nhà thấp hơn thì xem như lấp đến mái nhà. Chị tôi và các cháu lên gác tầng hai sau khi kê đồ đạt chất cao, nhà bị điện cúp và sức mạnh của mực nước đã làm ngã nhào bàn ghế, tủ lạnh nổi lềnh bềnh. Bà con xứ Huế chịu trận, hôm sau nước rút lần ra. Nhà nào nhà nấy lo dọn dẹp ngất ngư mệt nhọc, đồ đạc hư hại, bùn sình, rác rến đầy đường, đầy sân. Chưa kịp nghỉ ngơi qua ngày sau nước lại dâng cao tràn vào nhà đợt hai, tiếp tục chồng các vật dụng bị nước ngâm thêm một ngày. Sau đó nước rút ra hết, mọi người cố gắng sức chùi dọn nhà cửa.

Hôm ấy được một ngày có ánh nắng. Chị tôi chạy về chợ Xép mua thức ăn, rau cỏ; cảnh hàng vải, hàng tạp hoá, đồ khô bị dìm trong nước hư hại toàn bộ, trước cảnh khóc lóc than thở của chủ nhân làm chị tôi cũng đau lòng ứa nước mắt theo, khi nhìn cảnh tương tàn sau trận lụt. Mọi sự bà con lại ngậm đắng nuốt cay còng lưng ra sức khiêng bê các đồ đạc bị hư hỏng. Tội nghiệp chị Nhuỵ phải lo chất đống quà từ thiện lên lầu nặng nhọc.

Trận lụt thứ ba trở lại vào ngày mồng 3 tháng 11, mực nước cũng cao nhưng không bằng đợt một, mồng bốn nước rút ra chậm chạp.

Được biết lúc nước dâng cao có thuyền các em thanh niên chèo chở thực phẩm vào trong xóm phát thức ăn cứu đói mỗi gia đình gồm hai thùng sữa (tám lon) và mì gói. Có nhiều nhà không vào được phải tìm cách đưa qua cửa sổ trên gác. Lúc có điện chị tôi cũng gấp rút gọi facetime chiếu cảnh lụt cho xem.

Từ đó đêm nào tôi cũng nhìn theo dõi cảnh lụt trên facebook mọi nơi đưa lên. Nhìn thành phố chìm trong nước ngập như biển cả mênh mông. Huế lụt lội bắt tôi miên man nhớ lại những ngày còn ở quê, nhà chỉ có ba mạ con. Có năm mực nước quá cao, các thanh niên, lực lượng khu phố chèo bè đi cứu dân. Chúng tôi không thể bước xuống nước, người như bay bổng bởi sức nước đẩy lên. Lúc đó nhà chưa có gác như bây giờ, chồng giường ghế và ngồi trên đó nhắm mắt chịu trận. Và rồi chúng tôi được cứu chở sang trường trung học Thành Nội trú ẩn trên lầu mấy ngày. Cũng có những năm nước vào ra ba lần nhưng không dâng cao lắm. Cảnh sau lụt dọn dẹp muốn đuối sức, chợ vắng điêu tàn theo những khuôn mặt phờ phạc héo rầu. Lúc lụt thì ăn cơm với nước mắm kho quẹt, hết lụt mạ tôi chặt buồng chuối xanh tước vỏ ngoài, xong cắt khúc kho với ruốc, vì thửa rau khoai, bụi nưa đã bị hư thúi, chẳng còn gì để ăn.

Tôi nhớ chị Huyền ngày ấy… sau bão lụt không có su, cà rốt từ Đà Lạt chở xuống, chị không có hàng gánh bán dạo kiếm gạo từng ngày nuôi chín đứa con. Chị đi ra chợ Đông Ba xem có ai nhờ gì làm việc đó mong họ giúp vài ba đồng. Đêm đen ngoài trời mưa gió, con chị chạy sang mượn lon gạo về nấu cháo cho em ăn, vì các em nhỏ đang gào khóc đói bụng, trong khi bóng dáng mạ vẫn chưa thấy về. Anh Song đạp xe thồ dáng gầy da bọc xương khô đét, khách thuê chạy tới vùng vắng vẻ rồi kề dao cướp xe, anh trở về vợ con oà khóc cả đêm, vì gia tài chỉ có chiếc xe đạp nuôi sống gia đình, lại sau lụt tôn bay mái hư thảm thương, chị Song chỉ biết qua nhà tôi mượn tiền mua bột về gói bánh bột lọc đi bán dạo. ...Nhớ quá những người hàng xóm năm xưa, còn nhiều, nhiều lắm bao cảnh khổ sau mùa lụt.

“Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn, lấp Thuận An để lan biển khơi....” (*1)


Càng nhìn cảnh lụt khắp nơi, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt. Tim se lại, lòng quặn thắt như đang ở Huế, đang nếm nỗi khổ, nỗi đau cùng bao nhiêu người dân Huế đang chịu trận. Một đám tang đưa người mất lội nước ngang bụng, quan tài đặt lên cao, bao nhiêu người khiêng đi trong mưa gió cầu kinh. Một xe tải chở hàng cứu trợ bị xìa bánh đứng chịu đựng, trong khi mực nước sông dâng cao che lấp mặt đường, chẳng phân biệt đâu là đường, đâu là sông (vùng Đập Đá?). Thầy và các đạo hữu chở xe về vùng Quảng Điền, mưa và mực nước chảy xiết dâng lên nhanh chóng. Khu vực bị cô lập không vào được, Chùa đang bị ngập nước. Phái đoàn phải thả hàng xuống và quay trở về nhanh kẻo không còn kịp với cơn lũ. Càng nhìn càng thương quá số người chạy đến che bọc gần 200 gói quà, đừng sát nhau chuyển dây chuyền và kêu gọi dân ra lãnh.

Tôi khóc cho Huế, tôi xót dạ vì Huế, và tôi khóc cảm động khi thấy tình người đùm bọc nhau ấm áp. Từng đoàn xe cứu trợ chạy dưới mưa từ miền Bắc, miền Nam như các tỉnh Ban Mê Thuộc, Lâm Đồng, Kontum ..v..v..., các tỉnh miền Tây lái xe tải chứa thực phẩm từng đoàn trên đường hướng về Huế. Mệ của Phèo Ngáo kho 600 hủ cá, công ty gạo Quế Lâm mở rộng lòng giúp đồng bào. Các Chùa ra sức nấu thức ăn bỏ cơm hộp chất xe, chất thuyền đi phân phát. Từng đoàn thanh niên hăng say góp sức những công việc nặng như chuyền gạo, mì, các em làm việc không ngừng nghỉ. Ai ai cũng là những vị Bồ Tát trong lúc này, khách du lịch đứng hỏi thăm, an ủi và phát tiền cho dân trên đường. Thuyền chèo cứu người, những kho hàng chứa đầy ắp thức phẩm cứu đói khẩn cấp. Một hình ảnh nói lên lòng từ bi bác ái, sống đạo đức tôi vô cùng ngưỡng mộ.


Rồi bão lụt lan đến Hội An, Đà Nẵng, vùng Thái Nguyên miền Bắc. Những chuyến xe tình thương vẫn nối đuôi lên tiếng trấn an đồng bào, báo hiệu đang trên đường đến các vùng bị bão lụt.

Tại Đà Nẵng có những làng bùn sình bị cúp điện, cúp nước và bị cô lập năm ngày đói lạnh. Nhiều đoàn cứu trợ tìm cách đến, ai cũng lội bùn sình lên đầu gối bước những bước khó khăn, nhưng nét mặt họ vẫn toát ra hiền hoà, mạnh mẽ ý chí vượt qua để thực hiện tình thương. Nước mắt tôi cứ tuôn trào mãi trước những hình ảnh đẹp mắt đó. Tôi nghĩ “nghĩ mình ở đây chỉ gởi chút tiền chia sẻ, làm sao so sánh được công sức của những người đối diện trước cái khó, cái có thể nguy hiểm cho bản thân. Họ đã không quản gian khổ chạy xe đường xa dưới những cơn mưa gió, đường ngập lụt nguy hiểm phát tận tay cho người dân. Bức tranh thật đẹp nói lên Tình Người bác ái quyết thực hiện câu “ Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm là toét “.

Nơi tha hương, những đứa con của Huế cũng xót xa đau lòng theo dõi. Ông Hội Trưởng Lê Minh Hải của hội Huế, hội phó Trần Trung Trực, Lê Minh Hiền đã kêu gọi bà con hướng lòng về xứ Huế, liên kết các sư cô, các Chùa cứu đói khẩn cấp. Dù phải gánh vác tình riêng với hoàn cảnh gia đình người chị, tôi cũng cố gắng nghĩ đến tình chung với Huế.

Huế ơi! Thương Huế vô cùng, buồn và tự hỏi “ Răng Huế Khổ Dữ R”. Tôi chỉ biết cầu nguyện cơn bão 13 theo dự đoán thời tiết sẽ đổ ập đến vào mồng 5/11/25 sẽ biến mất tiêu. Cầu nguyện những nơi thiên tai bão lụt được chóng qua khỏi kiếp nạn.

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ

Cám ơn những tấm lòng vàng đã hy sinh, bất chấp mọi nguy hiểm vượt đèo vượt núi, chèo thuyền kết bè, lội bùn sình để đến gần sự đau khổ của người dân. Cùng chung những bàn tay kết nối, chia sẻ chân tình truyền cảm giác ấm áp của Tình Người, vun xới trồng những bông hoa trên đường đời thơm ngát hương từ bi.

Minh Thúy Thành Nội
11/ 2025
(*1) Tiếng Sông Hương (NS: Phạm Đình Chương)

Tiếng Lòng Huế

 

Đời trĩu nặng bờ vai gầy bé nhỏ
Lá rơi vàng trôi dạt nước mênh mông
Bóng mây cao chờ mãi chút nắng hồng
Em mệt mỏi xanh xao mùa thu Huế

Ôi kiếp nạn vẫn âm thầm như thế
Đại Nội sầu giấu mặt khóc trong mưa
Đường Nội Thành lặng lẽ dấu chân thưa
Dòng nước lũ dâng cao chìm biển mộng

Em tủi khóc khi ngày nào gió lộng
Lối Trường Tiền áo trắng lịm trời thu
Huế trầm ngâm níu giữ bóng sương mù
Nay thờ thẫn tê hồn sông nước ngập

Em chịu đựng hàng năm vùi khổ dập
Tiếng lòng buồn vang vọng bến Hương Giang
Cảnh Bao Vinh, Gia Hội nối điêu tàn
Là Huế đó, nơi Hoàng Thành sụp đổ

Em gượng gạo, nỗi đau còn tủi hổ
Ấm nhịp tim đón nhận giữa tình người
Nép nhìn đời dệt lại bức tranh tươi
Nơi viễn xứ tình ai hoài hướng vọng

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/4/2025