Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023

Phút Tiễn Đưa (Tưởng Nhớ Anh Giuse Bùi Cửu Viên)

Kim Oanh
Melbourne 22/4/2023

Minh ChâuTrời Đông Thành Kính Tiễn Đưa (Tưởng Nhớ Anh Giuse Bùi Cửu Viên)

 

Minh Châu Trời Đông


Sáu Mươi Năm Lẻ(Tưởng Nhớ Giuse Bùi Cửu Viên)


Thành tâm phân ưu cùng người em gái văn chương, tài hoa, khiêm cung, đức hạnh Hồng Thủy, chủ tịch hội VNVBHNVDBHK, và kính tiễn đưa hương linh ĐạiTá Bùi Cửu Viên, một anh Hùng đất Việt, về nơi an nghỉ cuối cùng với chúa.
Kính quý,
Cao Minh Nguyệt và gia đình.

Sáu Mươi Năm Lẻ

Sáu mươi năm lẻ mặn nồng
Khổ đau, sung sướng vợ chồng có nhau
Quê người tháng lụn, mưa mau
Cơm lành, canh ngọt; con, dâu, rể hiền
Đời vui hạnh phúc triền miên
Thế gian sánh với cõi tiên ngang hàng
Trách ông Thiên Sứ phủ phàng
Đón anh đi, chẳng đoái màng đến em
Hôm nào bạn hữu êm đềm
Giờ anh khuất bóng, đá mềm lệ rơi
Sông còn khi lở, khi bồi
Nhưng anh không hẹn khứ hồi được đâu
Cũng không bằng vợ chồng Ngâu
Mỗi năm tái ngộ vui câu đá vàng
Tình ta như nước trường giang
Thiên thu vẫn mãi một làn thủy chung
Cửu Viên đất Việt người hùng
Em hân hoan núp bóng Tùng của anh
Gia đình ta vẫn tụ quanh
Chờ ngày chúa gọi cùng anh lại về
Đôi ta nối lại câu thề
Ở nơi vĩnh viễn không hề khổ đau.

Viết cho em Hồng Thủy thương.
April 2023
Las Vegas.
Cao Minh Nguyệt

Diệm Trân Thương Tiếc Anh Bùi Cửu Viên

 

Chị Hồng Thủy yêu mến của em ơi
Nghe tin buồn em quá ngỡ ngàng
Tuy vẫn biết đời là cõi tạm
Mà sao giọt lệ vẫn dâng tràn

Từ nay vắng bóng người tri kỷ
Đừng nghĩ tình yêu quá phũ phàng
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa giữ
Thành nguồn an ủi kẻ cô liêu

Tuy anh đã về nơi vĩnh cửu
Hương hồn anh tỏa sáng nơi nơi
Anh sẽ bên chị khi chị khóc
Và khi chị cười anh cũng vui theo

Chị ạ anh về bên suối mát
Một ngày anh chị sẽ bên nhau
Hồn anh thanh thản nơi tiên cảnh
Xin chị an bình chốn thế gian

Tình yêu quá đẹp không hề mất
Hương xưa phảng phất sẽ chẳng phai
Mong chị nguôi ngoai lòng thương nhớ
Mãi mãi muôn đời chị có anh

Diệm Trân

Anh Vẫn Về Bên Em (Tưởng Nhớ Giuse Bùi Cửu Viên)

(Anh Bùi Cửu Viên & Chị Hồng Thủy

(Viết tặng Hồng Thuỷ, phu nhân của

Guise  Bùi Cửu Viên.)


Thời gian chầm chậm ngang qua nhà em

Chở đoá vô thường cao xanh đến thăm

Vai em gầy buổi chiều thu thấm lạnh

Hạt bụi vô tình thân phận trăm năm.

 

Anh sẽ hiện về lang thang tia nắng

Đậu trước sân lay nhẹ cánh mai vàng

Em hãy đừng buồn tình ta vĩnh cửu

Chốn Thiên Đàng hồn thiêng sẽ nhẹ nhàng.

 

Nỗi buồn thương yêu sẽ không hối thúc

Rực rỡ trong lòng nở đoá yêu thương

Nuôi dưỡng tình yêu giấc mơ thầm kín

Hướng một phương trời như đoá hướng dương.

 

Tìm kiếm thi nhân, tình thơ lãng mạng

Hạt bụi về đây đậu nhánh vô ưu

Ngàn hoa vẫn nở bên ngoài đường phố

Sự sống niềm tin lặng lẽ vô tư.

 

Những vạt áo nhẹ bay như đôi cánh

Những mảnh đời tha thiết vẫn cần nhau

Dù nỗi cô đơn hằng ngày vẫn đến

Đau buốt hồn em, tình vẫn nhiệm mầu.

 

Anh vẫn hiện về như ngày sau sỏi đá

Ta cần nhau cuộc tình vẫn linh thiêng

Thơ che giấu lời yêu thương thầm kín

Ngôn từ nào ve vuốt những muộn phiền.

 

Dòng sông Potomac vẫn còn tuôn chảy

Maryland trời đất sáng hôm nay

Nhà chúng mình bức tường xây vẫn đỏ

Cánh anh đào như tuyết trăng bay bay.

 

Đời sống vô thường chợt biến mất
Anh ra đi chưa kịp nói lời nào
Chạm đoá từ tâm hồn bay gió thoảng
Cuộc tình bên anh, lòng em vẫn tự hào

 

Lê Tuấn


Chị Ơi * (Tưởng Nhớ Anh Giuse Bùi Cửu Viên)

 

Hôm nay chưa hết bàng hoàng
Rằng sao Chúa lại vội vàng gọi anh *
Từ nay chị sống một mình
Nhưng chung quanh chị ấm tình Minh Châu
Thời gian vô tình, trôi mau
Chị ơi, ôm mối âu sầu làm chi
Êm thấm anh đã ra đi
Cũng là phước lớn từ khi ra đời
Nhục vinh đã trải qua rồi
Anh về bên Chúa thảnh thơi tâm lành
Con cháu, bè bạn chung quanh
Chị sẽ không sợ một mình cô đơn

Sao Khuê
(* )ý từ Đỗ Dung 

Chị Vẫn Còn Chúng Em (Tưởng Nhớ Anh Giuse Bùi Cửu Viên)


Bên cạnh chị vẫn còn chúng em 
Văn Bút Vùng Đông Bắc êm đềm
Văn thơ sáng tác luôn cần chị
Giới thiệu những lời thật chứa chan

Em biết mất anh chị rất buồn
Nát tan dòng lệ rót từ tim
Đong đầy kỷ niệm bao năm tháng
Nhung nhớ thương nhiều sẽ khó quên

Phút cuối anh đi thật nhẹ nhàng
Đó là mong chị sống bình an
Tâm hồn thanh thản bên con cháu
Không phải gian nan lúc tuổi vàng

Chị hỡi dù anh vĩnh viễn rời
Đến nơi nào đó cõi xa xôi
Em tin như lúc anh còn sống
“Người chồng hoàn hảo” cuả chị thôi

Chị mãi là chị cuả chúng em,
Quan tâm sâu sắc tới Diễn Đàn
Lặn sâu chị nhắc trồi lên thở
Không khí vườn Đông Bắc ngát thơm

Dương Việt-Chỉnh

Tạ Ơn Ân Nhân (Tưởng Nhớ Anh Giuse Bùi Cửu Viên)

 
(Tưởng Nhớ Anh Bùi Cửu Viên)

Những ngày cuối tháng Tư/1975,lòng dân chúng ở SG hoảng loạn vô cùng, ai cũng muốn tránh CS,chỉ muốn tìm đường chạy. Bằng cách nào,muốn đi đâu cũng cần tiền.Tôi khi đó,một vợ và một con thơ mới 10 tháng tuổi,đang được ở SG ,(cũng do mới bị thương trên chiến trường,được tạm làm trong AnNinh quân đội)Ngày thì đôn đáo tìm đường đi,rồi việc sở,tối thì thao thức.

Sáng ngày 24/04 còn chập chờn thì thấy đầu giường mình,người bạn trong quân ngũ dạo còn trong Sư Đoàn Bộ Bình,mặt tươi tắn,nói :” Quân ơi,cố lên đi,mọi sự sẽ ổn,tớ luôn giúp cậu” Thì ra mình vừa nằm mơ,không hiểu sẽ có chuyện gì sẩy ra,chỉ vội vào sở .Tới nơi thì được xếp chỉ thị đi đón một gia đình hải quân ,đưa và Căn Cứ ở bến Bạch Đằng.Tới cổng,có người lính ra đón,sau khi xem giấy tờ ,đếm số người,rồi đưa tất cả và một ngôi nhà gần đó.Chợt thấy tôi là tài xế,anh ta vội chạy ra nói:”Anh Quân đấy hả?”Thì ra người này là em ruột của một bạn cùng khoá Bộ Binh.”Anh ta nói nhỏ “ Anh nên vào ngay chiều nay đi!”Vui mừng khôn siết.tôi vội về đón vợ con và đem theo vỏn vẹn một bịch ,đồ cháu bé,gồm mấy hộp sữa bột,bình nhựa lớn nước lọc và mấy chục bao mì gói.Lại chính người em bạn này đón và đưa vào một căn nhà ngay góc cổng(sau này mới biết đây là nhà của đại tá hải quân V.K.Luân.Vô nhà thì đã thấy nhiều người trong đó,Tuyệt nhiên tôi không giáp mặt chủ nhà,mà chỉ thấy một bà cụ và vài cháu trai nhỏ cỡ 9,10 tuổi,nghe nói là người trông nhà giùm.Ai cũng thầm hiểu ngồi đây để chờ phút lên tầu,Nhưng không ai biết giờ nào và sẽ được lên tầu nào?Ai nấy đều giữ im lặng.Xung quanh hàng xóm cũng không thấy người ra vào.
Đây là khu Gia Bình,qua đường là tới khu Trại Lính.Thỉnh thoảng tôi thấy một cháu nhỏ,băng đường qua phía bên kia ,không trở lại.Lạ quá là bà cụ cũng biến đi đâu luôn,chẳng ai biết.Có vài người bắt chước băng qua đường làm như mấy cháu nhỏ,nhưng lại phải quay về vì họ không cho vào.

Đợi chờ mỏi mệt, đã vài ngày lặng lẽ,không động tĩnh,tôi bèn quyết định xách bịch sữa,vợ tôi thì địu cháu,bỏ nhà, ra đường,đi về phía bến.Mới đi qua vài căn nhà thì nghe tiếng gọi “ Quân! Mày đi đâu đó?” Tìm ra nơi phát ra tiếng nói thì tôi vội đi sát bờ tường,qua một khung sắt nhỏ bằng hai quyển vở,lộ ra một khuân mặt,lại đúng là mặt của một người bạn thân,đang được làm lính bảo vệ cho một vị lớn.Tôi ghé sát tai vô cái khung sắt nhỏ đó thì được nghe như sau :” đi ngay thôi! 5 vị tướng sáng nay vào cả rồi”!Tôi vội vàng chạy lại nắm tay vợ đi tiếp về phía tầu đỗ.Trên một Soái Hạm sát bờ, có vài người trên bong tầu đang thả dây thừng kéo người lên...Tôi bèn đặt cái túi nặng xuống đất và nhấc cháu địu chặt sau lưng và túm lấy một dây.Vừa địu con sau lưng vừa giúp vợ leo lên bong tầu.

Khi lên tới bong tầu mới phát hiện quên cái bịch lương thực của con .Tôi la vọng xuống “ Ai làm ơn đeo cái bịch của tôi dưới đó,tôi sẽ kéo lên ngay” May sao có một thanh niên chụp ngay cái bịch.Thế là tôi khéo anh ta lên,rồi còn giúp cho vài người khác nữa...Nhìn vào bên trong thì ôi thôi,người đông nghẹt,chẳng biết họ lên từ bao giờ và đi vào bằng cách nào? Định thần lại thì mới biết mình đang ở trên Soái Hạm HQ1.Loay hoay một lúc tôi kiếm cho gia đĩnh nhỏ bé của tôi được một chỗ trú kín đáo,đó là ngay ổ súng đại bác đen ngòm,rất to ở đuôi tầu.
Hôm nay là ngày 28/04 .Soái Hạm rời bến lúc 7 g chiều.Ngoảnh nhìn ,thì chao ôi,người chạy bộ'nguời lái xe gắn máy đuổi theo tầu,miệng la, ó, tay ngoắc ,vẫy...không sao ngăn được nước mắt!
Soái hạm đi được khoảng 1 giờ thì tới khu Rừng Sát.Bóng tối bao chùm vạn vật. Mải lo cho vợ con, tôi không biết tầu đã ngưng chạy vì vừa ủi vào bãi cát,bị sa lầy.Loa phóng thanh vang lên ,yêu cầu mọi người lui về phía sau cho phần mũi ,húc vào cát được nhẹ đi,hầu dễ bề lùi ra sau. Máy tầu rú lên từng hồi...cố công mấy cũng vô hiệu quả! Nhìn vô rừng thì mênh mông đen ngòm ,lâu lâu lại loé lên một chùm sáng,hẳn là chiến trận đôi nơi còn tiếp diễn...
Lòng thầm nhủ:Nếu không ra khỏi nơi đây thì sớm mai,Cộng quân thấy được thì chỉ có nước chết!
Đã có một giây nghĩ: giá ở SG thì còn kiếm được đường chạy chứ nơi đây,biết trốn nơi đâu?
Thật là hãi hùng! Trong khi đó,nhìn ra sông thì thi thoảng lại có một soái hạm hoặc tầu lớn đi từ phía SG tiến ra khơi,ngang qua HQ1 của mình! HQ1 kêu cứu nhưng chả con tầu nào ngừng lại,giúp mình.
Tôi cũng như mọi người, dõi mắt nhìn theo từng con tầu xa dần ,nhỏ dần rồi mất hút trong đại dương,
lòng tràn nỗi tuyệt vọng,cay đắng!

Tới gần sáng ngày 29/04 thì có một Soái Hạm từ phía SG đi ra,lướt qua HQ1, tiến ra biển như những tầu khác...lại nhỏ dần! nhỏ dần...thêm tuyệt vọng một lần nữa!
Tôi dõi mắt nhìn theo,cúi đầu cầu nguyện...Sau một hồi, Ô kìa,! cái chấm nhỏ ấy lại to dần,to dần.Tôi sửng sốt,không lý tầu trở lại cứu mình ?Hay là tàu nào đó có nhiệm vụ đặc biệt trở lại SG,hoặc giả tầu buôn nước nào? Tôi cố kìm nỗi vui mừng ,cho là tâm trí mình hoảng loạn do quá mơ ước? Vợ tôi mắt tinh lắm,nói “ đúng là soái hạm 801 ban sáng vừa qua đây đó!”
Soái hạm đã trở lại thật và đã thành công kéo HQ1 ra giữa dòng sông!
Không sao tả hết nỗi mừng vui của cả ngàn thuyền nhân lúc bấy giờ! Những người từ cõi tử được quay về với sự sống!

Ai nấy đều không ngớt lời cám ơn và ca tụng vị Soái Hạm Bùi Cửu Viên đã có quyết định can đảm và nhân từ,quay về cứu giúp bao nhiêu sinh mạng con người giữa lúc thập tử nhất sinh!
Tên vị Soái Hạm Trưởng,tôi không bao giờ quên,nhưng dòng đời tất bật,mới đây tôi mới được biết là quý ân nhân này còn khoẻ, ngay trên đất Mỹ và gia đình rất hạnh phúc.
Cầu xin ân nhân và gia đình mãi được bảo bọc trong tình yêu Thiên Chúa.

(Viết lại theo lời kể của một người tị nạn trên Soái Hạm HQ1 ngày 30/04 Trung Uý Đỗ Trung Quân)

Thanh Hoà


Người Hạm Trưởng Bất Đắc Dĩ (Tưởng Nhớ Giuse Bùi Cửu Viên)

 

Một ngày tang thương của 48 năm về trước, khoảng 8:30 tối ngày 29/4/1975 gia đình đại tá Hải Quân Bùi Cửu Viên vội vã xuống dương vận hạm HQ 801 trong Hải Quân Công Xưởng để rời khỏi Việt Nam. Chiến hạm đó đang trong tình trạng sửa chữa và chỉ chạy được một máy. Khi tàu chạy ra tới Nhà Bè thì các cơ khí viên của chiến hạm đã sửa tiếp được máy số 2. Như vậy tàu đã có được hai máy để chạy ra biển.

Khi chiếc tàu đi tới ngã 4 Lòng Tảo (Lòng Tàu) và Soài Rạp thì thấy Soái hạm Trần Hưng Đạo 01 bị nạn đang đánh đèn và và gọi vô tuyến điện kêu cứu. Đại Tá Viên quá mệt mỏi sau một ngày biến cố dồn dập, anh ngồi trên sân cờ cùng một số Sĩ Quan di tản. Lúc bấy giờ Hạm Trưởng chiếc HQ 801 là Thiếu Tá Nguyễn Phú Bá từ trên đài chỉ huy chạy xuống hỏi Đại Tá Viên:
- Commandant, mình có cứu nó được không?
- Nếu anh quay lại, tôi có thể cứu được.

Lúc bấy giờ chiếc HQ 801 đã đi qua khỏi HQ Trần Hưng Đạo một hải lý rưỡi rồi. Đồng hồ chỉ lúc đó là 12:30 sáng , nếu quay lại cứu thì khi ra khỏi Vũng Tàu trời sáng tỏ có thể bị địch trên núi bắn xuống rất nguy hiểm cho mấy ngàn người ở trên tàu. Trong tình trạng khẩn cấp và nan giải đó Đại tá Viên nghĩ tới lời thề của mình trong thời gian huấn luyện trong quân trường. Các Sĩ Quan người Pháp luôn nhắc nhở: " Nếu người Sĩ Quan Hải Quân gặp người lâm nạn trên biển cả mà không cứu thì các anh không xứng đáng là người Sĩ Quan Hải Quân" Anh nhìn Thiếu Tá Nguyễn Phú Bá và quyết định: "Phải cứu chiến hạm, Người ta gặp nạn thì mình phải cứu." Hạm trưởng Bá đồng ý quay tàu và giao tay lái cho Đại tá Viên: ' Thôi! Đại Tá lái đi"

Chiếc HQ 801 quay đầu lại và ra lệnh cột dây để kéo chiếc tàu Trần Hưng Đạo ra giữa sông. Vừa kéo ra được một quãng, khi hai chiếc tàu cập sát nhau thì những người trên soái hạm HQ 01 đã nhảy sang tàu HQ 801. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ mà có vài trăm người đã nhảy qua. Điều đó vô cùng nguy hiểm vì khi tàu ra tới giữa sông, hai tàu sẽ dang ra và người ta sẽ rớt xuống biển. Đại Tá Viên ra lệnh cho các thủy thủ bắn súng chỉ thiên để chấm dứt tình trạng vô cùng hung hiểm này.

Khi chiếc HQ 01 ra được giữa sông anh toát mồ hôi hột. Quyết định chí mạng của anh nếu không thành công hai tàu sẽ đụng vào nhau trong đêm tối có thể giết chết bao nhiêu mạng người trên cả hai con tàu. Vững tin vào tài điều khiển đầy kinh nghiệm của một sĩ quan Hải Quân 21 năm trên sông nước anh đã cứu được mấy ngàn người trong đường tơ kẽ tóc. Chiếc Trần Hưng Đạo HQ 01 ra khỏi vùng nguy hiểm bắt đầu chạy theo chiếc HQ 801 dẫn ra tới biển an toàn không bị phát hiện hay bị địch trên núi bắn xuống.

Lúc tàu HQ 801 gần tới Phan Thiết chiến hạm nhận được lệnh của Tư lệnh Hải Quân: ' Tất cả các chiến hạm phải tập trung tại Côn Sơn để chuẩn bị đi Subic Bay" Gia đình Hạm Trưởng Nguyễn Phú Bá không muốn đi và muốn ông phải lái tàu về lại Sài Gòn. Đại Tá Viên không đồng ý vì nếu tàu về Sài Gòn thì mấy mấy ngàn người di tản đang ở trên tàu phải kẹt lại hết. Ông quyết định nói chuyện trên vô tuyến với ngài Tư Lệnh Hải Quân. Cuối cùng Tư Lệnh quyết định cho một chiếc tàu dầu đến đón những người muốn trở về Sài Gòn vì gia đình còn kẹt lại và ra lệnh:
- Toi lái chiếc tàu đó đi . Toi làm hạm trưởng.

Đó là nguyên nhân của cái tên:"Hạm Trưởng Bất Đắc Dĩ" mà sau này anh Viên hay nói. Bởi vì anh đã không làm hạm trưởng 11 năm từ năm 1964 mặc dù anh vẫn giữ chức vụ chỉ huy ở trên bờ. Vậy mà đến phút chót của VNCH anh lại làm hạm trưởng lần cuối cùng với con tàu này. Anh nói: " Đó là cái duyên của mình với Hải Quân."

Tàu tiếp tục rời Côn Sơn đến Subic Bay. Tại đây tất cả quân nhân VNCH phải cởi bỏ hết quân phục và trao trả chiếc tàu lại cho Hải quân Mỹ. Tại đây cờ VNCH phải kéo xuống và người Mỹ kéo cờ của họ lên. Chính thể VNCH đã bị giải thể. Nước mắt của những người lưu vong rơi xuống như chia tay một trang chiến sử. Từ đây giữa một nơi không phải là VN họ là những người lưu vong không còn nơi chốn để về.
Đại tá Viên kể lại cuộc đời mình trong phần phỏng vấn của đài RFA trong ngậm ngùi. Anh nói:
- Lúc bấy giờ trong lòng tôi rất xúc động. Tôi không biết kể từ nay cuộc đời mình sẽ trôi nổi ra làm sao…Và khi tôi bỏ chiếc nón với cặp lon xuống dưới sàn tàu thì tôi nghĩ là từ nay mình có cuộc đời khác hẳn. Các sĩ quan cũng như các thủy thủ đến bên cạnh tôi, các anh em ôm lấy nhau cũng chỉ muốn khóc.

Một điều thật đẹp nữa là trong vòng 5 phút hai tàu cập sát vào nhau, 200 người đã nhảy từ HQ 801 sang HQ 01 có ông Nguyễn Văn Khanh hiện tại đang là Giám Đốc Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đơn vị phỏng vấn anh. Nếu lúc ấy Đại Tá Viên không quyết định cứu người thì có lẽ bây giờ không có một Nguyễn Văn Khanh.

Các bạn biết không? Vị cựu đại tá VNCH Bùi Cửu Viên đã cứu bao ngàn người trên soái hạm Trần Hưng Đạo HQ 01 mà mọi người yêu kính . Người hạm trưởng đầu tiên của con tàu HQ 501 mà anh nhận từ Mỹ năm 1962 cho VNCH lúc anh mới là Đại Úy. Anh đã yên bình ra đi lúc 1:20 sáng ngày thứ Ba 11 tháng 4 năm 2023 thọ 92 tuổi. Vị ân nhân của mấy ngàn người di tản năm 1975 đã thật sự ra khơi và mãi mãi không về.

Chúng tôi, nhóm Cô Gái Việt, Minh Châu Trời Đông và Văn Bút Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ gọi anh Viên là anh rể với tất cả kính trọng lẫn thương yêu. Anh là phu quân của Trưng Vương Hồng Thủy chủ tịch VBHNVĐBHK. Anh Viên là một người hiền lành, vui tính và hiếu khách. Anh canh cánh bên lòng tâm sự một người lưu vong. Sau khi về hưu, anh là hậu phương luôn hỗ trợ chị trong các công tác hoạt động cộng đồng và bảo toàn văn hóa. Ai gặp anh một lần là nhớ hoài vì sự tốt bụng và thân ái của anh.

(Gia đình anh chị Bùi Cửu Viên & Hồng Thủy)

Anh chị là chuyện tình đẹp giữa một hoa khôi Trưng Vương và một Sĩ Quan Hải Quân đẹp trai tài giỏi. Họ cưới nhau đã được 60 năm và sống rất đẹp. Chữ ĐẸP tôi dùng đầy đủ ý nghĩa cho một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Anh chị yêu nhau tương kính như tân. Anh hiền hòa tế nhị, chị dịu dàng đoan trang. Các con đều hiếu thuận và có cuộc sống thành công ở xứ người . Anh chị hiện cư ngụ ở thành phố Gaithersburg, bang Maryland, Hoa Kỳ.

Chúng tôi thường gọi chị Hồng Thủy là Chị Yêu bởi vì ngoài dung nhan xinh đẹp, trẻ trung hơn số tuổi, chị còn là một nhà văn một người hết lòng để bảo toàn văn hóa Việt. Chị là chủ bút của Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới, thành viên của Tủ Sách Tiếng Quê Hương, Nhà Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn. Đối với chúng tôi chị Hồng Thủy là một người chị luôn quan tâm lo lắng cho mọi người. Chị khéo léo và giải quyết những vấn đề gặp phải với sự tế nhị và cương quyết.

Nhà chị là nơi những người bạn thân thường đến dường như mỗi năm vào tháng ba, tháng tư để được anh chị hướng dẫn đi thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thưởng thức, ngắm hoa Anh Đào nở rộ xinh đẹp. Năm nay cũng đầu tháng tư nhóm chúng tôi tổ chức đi chơi. Tôi không tham dự vì đã có chuyến đi chơi Hy Lạp trùng với thời gian này. Khi các anh chị về kể lại là anh Viên tuy đã 92 mà trông rất khỏe. Anh trẻ đi trên 10 tuổi. Anh lái xe ra tận phi trường để đón mọi người dù đi về gần hai tiếng. Mỗi sáng anh dậy thật sớm pha cà phê, nước trà, chiên trứng làm điểm tâm cho từng người. Đó là phong thái và cách phục vụ khách lâu nay của anh. Nhà anh chị tràn ngập tiếng cười vì những câu pha trò duyên dáng, những thức ăn thật ngon do chị nấu và anh mời mọc chân thành. Mọi người trao đổi với nhau những mẫu chuyện vui ai ai cũng khen anh chị hiếu khách. Nhất là anh đã tiếp đãi khách của vợ một cách hết lòng.

Vậy mà khi những câu chuyện, những bài viết về chuyến đi chưa chấm dứt thì hung tin đã đến với mọi người. Chị Hồng Thủy gọi với tiếng khóc nức nở : "Em ơi! Anh đã đi rồi" Chỉ mới một tuần thôi, niềm vui chưa hết dư âm thì nỗi đau làm mọi người như đóng băng vì sửng sốt. Anh đi rồi, chị sẽ ra sao đây. 60 năm chồng vợ, anh chị quấn quít yêu thương nhau, căn nhà rộng thênh thang vì các con đều ra riêng tự lập, chị sẽ cô đơn và đau đớn lắm.

30/4/1975 người Việt lưu vong trên những xứ sở tự do vẫn nhớ hoài ngày tang thương đó. Ngày đất nước VN thay ngôi đổi chủ, lá cờ vàng bị kéo xuống vùi dập tả tơi. Ngày những người lính chiến VNCH oai hùng bị làm kẻ tội đồ dân tộc. Ngày của những vị anh hùng tuẫn tiết hy sinh. Ngày mà mọi người dân miền Nam rơi vào khủng hoảng.

Đại tá Bùi Cửu Viên đã rời khỏi VN trên chiếc HQ 801 và đã giúp soái hạm HQ 01 an toàn tìm về bến tự do Anh trở thành vị hạm trưởng bất đắc dĩ lần cuối cùng lái con tàu ra khơi tìm tự do. Bây giờ 48 năm sau cũng vào tháng tư anh bỏ lại tất cả để về nước Chúa.

Mấy hôm nay chúng tôi đã gửi đến chị Hồng Thủy và gia đình những lời chia buồn chân thành nhất. Trong thâm tâm tất cả mọi người chúng tôi anh Viên như một người anh rộng lượng và chăm chút em út. Anh ra đi để lại sự kính trọng lẫn thương tiếc cho biết bao người.

Chị ơi!
Hãy cố gắng vượt qua sự mất mát to lớn này. Chị hãy tin là anh được Chúa rước về thiên đàng vì nơi chốn này anh đã làm được nhiều điều tốt đẹp vui lòng Chúa.

Em không biết phải nói gì để chị biết em đang rơi nước mắt vì thương chị quá đổi mà không biết phải làm gì hơn.
Giữ gìn sức khỏe và bình an nha chị. Chúng em luôn bên cạnh chị và tin tưởng rằng chị Hồng Thủy của chúng em, người chị tài ba sẽ kiên cường đối diện với mọi tình huống.

Cầu nguyện linh hồn anh An Bình nơi nước Chúa
Nguyện ơn trên cho chị đủ sức mạnh để vượt qua tất cả

Nguyễn thị Thêm.
15/4/1975
Những chi tiết trong bài viết lấy ra từ cuộc phỏng vấn Cựu Đại tá Hải quân Bùi Cửu Viên của đài RFA do cô Hòa Ái phụ trách ngày 18/3/2015


Khóc Thương Người Nằm Xuống

Tháng tư anh nằm xuống
Em khóc ngất thương ôi
Bàn tay em vẫn nắm.
Người tình chung trong đời.

Sáu mươi năm chồng vợ
Hai đứa mình chung đôi
Anh là người chồng tốt
Người cha thật tuyệt vời.

Chỉ mới tuần trước thôi
Anh vui vẻ đón mời
Tiếu lâm cùng các bạn
Lo điểm tâm từng người.

Ai cũng khen anh rể
92 tuổi người hùng
Lái xe lo đưa rước
Trông anh thật trẻ trung

Vậy mà anh bỏ đi
Làm sao em chấp nhận
Làm sao em chịu đựng
Nỗi buồn của chia ly.

Hoa đào vẫn còn nở
Theo gió hoa chưa rơi
Mà sao anh đã vội
Bỏ em lại trên đời.

Chiều buồn Hoa Thịnh Đốn
Nắng yếu ớt chân trời
Làm sao em không khóc
Em nhớ anh... lệ rơi.

Nguyễn thị Thêm
16/4/2023


Giã Từ - Thánh Ca Lm Huy Hoàng - Ca Sĩ Cam Thơ


Sáng Tác:Lm Huy Hoàng
Ca Sĩ: Cam Thơ

Thanh Dương Vĩnh Biệt Anh (Tưởng Nhớ Anh Giuse Bùi Cửu Viên)

 

( Viết cho chị Hồng Thủy. Hôm nay April 21- 2023 bắt đầu tang lễ anh Bùi Cửu Viên).

Em mở cửa sân trước
Chẳng thấy bóng anh đâu
Em mở cửa sân sau
Đóa hoa sầu mới nở.

Tưởng anh đi đâu đó
Chốc nữa sẽ trở về
Xe anh đậu trước cửa
Rồi anh bước vào nhà.

Tưởng anh ra vườn sau
Mùa đang thay hoa lá
Tách cà phê có nhau
Em đợi chờ anh nhé.

Tìm anh từ trong nhà
Tìm anh ra ngoài phố
Em nghe trong nắng gió
Ru hời tiếng cầu kinh.

Em đã gọi tên anh
Cả trăm lần thương nhớ
Không một tiếng hồi âm
Chỉ tiếng em nức nở.

Anh đã đi xa lắm
Anh bỏ cả người thương
Mc Donald đường vắng
Gaithersburg phố buồn.

Em khóc theo ngọn nến
Lung linh bóng hình anh
Quan tài vòng hoa trắng
Vĩnh biệt người trăm năm.

Nguyễn Thị Thanh Dương
( April 21, 2023)

Ngọc Hạnh Tiễn Biệt Đại Tá Bùi Cửu Viên


Kinh tiễn anh Viên, người Hạm trưởng
Nhân từ, hòa nhã, nhiều tình thương
Cứu người vượt biển ngàn nhân mạng
Kinh nghiệm, hào hùng nơi đại dương

Hơn sáu mươi năm với vợ hiền
Gia đinh hạnh phúc thật thần tiên
Con ngoan, cháu thảo , bạn bè mến
Anh về với Chúa lúc cao niên

Hồng Thủy xin em bớt muộn phiền
Đại tá bao năm tròn nhiệm vụ
Nước Chúa mong anh huởng phước nhàn
Giữ gìn sức khỏe, Thủy yêu quý

Ngày 21/4/2023
Tăng Hồng Thủy
Ngọc Hanh và gia đinh

Ý Nhi Tiễn Anh (Tưởng Nhớ Anh Giuse Bùi Cửu Viên)


Tiễn Anh trời đổ mưa rào
Hạt giăng khắp nẻo nghẹn ngào nhớ thương
Thế rồi mãi mãi xa nhau
Thiên thu Vĩnh biệt đớn đau ngập lòng

Nhớ ngày anh đón đưa em
Năm mười chín tuổi nên duyên vợ chồng
Một lòng son sắt thủy chung
Gia đình hạnh phúc con đông cháu đàn

Hôm nay khăn trắng tiễn đưa
Sáu mươi năm lẻ chẳng thưa một ngày
Giờ đây một cõi riêng em
Quan tài phủ đất dương âm cách vời

Bây giờ anh đã ngủ yên
Nợ nước đã trả nghĩa nghiên vẹn toàn
Tình em anh cũng vuông tròn
Tiễn anh lệ nhỏ vô vàn nhớ thương

Ý Nhi

Hình Ảnh Tang Lễ Hải Quân Đại Tá Bùi Cửu Viên 21&22/4/2023 - Nhiếp Ảnh Gia: Nhất Hùng


Phần 1




Phần 2


Nhiếp Ảnh Gia: Nhất Hùng

 

Nếu Có Kiếp Sau

 

(Tặng Anh Chị Hồng Thủy- Cửu Viên)

Thế là mình xa nhau thật rồi
Đường trần đã hết, cũng đành thôi
Sáng nay mặt trời vừa thức giấc
Em nhớ anh, nhớ một nụ cười

Căn bếp anh từng uống cà phê
Ngoài cửa sổ mùa xuân đang về
Tiếng chim hót êm đềm quá đỗi
Anh có đang cùng em lắng nghe?

Còn đây nắng sớm với mưa chiều
Kỷ niệm vô vàn, em nâng niu
Ủi an những tháng ngày sắp tới
Vỗ về em giây phút quạnh hiu

Ngoài nghĩa trang, mây trắng bay cao
Bốn mùa cây lá reo lao xao
Anh đã sống một đời thật đẹp
Để trong em thương tiếc ngọt ngào

Em vẫn nhớ anh, nhớ mỗi ngày
Xung quanh bên con, cháu sum vầy
Dâng lên Chúa ngàn lời cảm tạ
Hồng Ân Ngài ban quá dư đầy

Có một mái gia đình hạnh phúc
Anh và em chia sớt buồn vui
Việc nước việc nhà, anh toàn vẹn
Ý nghĩa 92 năm cuộc đời

Tình chồng nghĩa vợ làm sao quên
Anh yêu ơi, anh hãy nghỉ yên
Nếu có kiếp sau, một lần nữa
Chúng mình nối lại mối tơ duyên

Kim Loan
Edmonton, 25Tháng4/2023

Tiễn Anh Đi Chiều Buồn


(Thương viết tặng chị Hồng Thủy vào một ngày đau buồn cuả chị)

Tiễn anh đi chiều Thứ Bảy buồn
Hoa hồng xin gởi với yêu thương
Anh ơi mưa đổ trời rơi lệ
Hòa nước mắt em khóc đoạn trường

Áo đen em mặc rất u buồn
Vương màu tê tái chiếc khăn tang
Anh đây mà thấy sao xa quá
Không có tiếng cười thật lặng yên

Bờ mi se cứng lắm giọt buồn
Từng hàng tan vỡ thắm vào tim
Môi run em nói lời ly biệt
Tháng ngày nhung nhớ sẽ nhiều hơn

Lớp đất vàng nâu chứa nỗi buồn
Phủ lên phần mộ cuả người thương
Nghĩa trang thanh vắng chiều hiu hắt
Đau lòng đôi ngả cõi âm dương

Tháng Tư ghi lại kỷ niệm buồn
Giã từ duyên nợ chốn trần gian
Hành trang anh đến Thiên Đàng nhé
Hẹn ngày tái ngộ Thủy cùng Viên

Dương Việt-Chỉnh 
 22/4/2023


Một Loài Chim Biển - Sáng Tác: Nguyên Vũ -Tiếng Hát Kim Phụng Nhạc Đệm: Vũ Thế Hiệp


Thân Kính tặng chị Hồng Thủy (TV) để tưởng nhớ đến cố Đại Tá Bùi Cửu Viên vừa theo sóng Đại Dương... đi mãi không về (1932-2023)

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

Xuân Vui Tươi - Thơ Nguyễn Thị Thu Tâm - Nhạc Tô Quốc Thắng


Thơ: Nguyễn Thị Thu Tâm 
Nhạc: Tô Quốc Thắng
Hòa Âm: Nguyễn Lâm Đằng
Tiếng Hát: Erlingda Dương

Xuân

 

Vẫn y nguyên. Ta với người,
Mùa xuân vẫn sáng nụ cười cỏ hoa.
Vẫn y nguyên. Người với ta,
Long đong hạt bụi vẫn là mùa xuân.!

Mặc Phương Tử

Một Khúc Xuân Ca

 
( Ảnh: Tác Gỉa)

Nhật nhật nhân không lão
Niên niên xuân cánh qui
Tương hoan hữu tôn tửu
Bất dụng tích hoa phi
(Tống Xuân Từ - Vương Duy 699- 759)

Người mỗi ngày mỗi già
Xuân mỗi năm mỗi qua
Hãy vui với chén rượu
Tiếc mà chi đời hoa!
(Mây Tần - PKT)

Mỗi năm mỗi tuổi mỗi già thôi
Xuân đến, xuân đi, đâu đợi mời
Hãy cạn với nhau vài chén rượu
Bận tâm chi nữa cánh hoa rơi!

Mọi chuyện đều như định trước rồi
Có, không, còn, mất một trò chơi
Sao không đành phận làm con rối
Để được yên thân cho xong đời

Hết xuân đến hạ đến thu đông
Rồi lại xuân hạ lại thu đông
Cái vòng luẩn quẩn luân hồi ấy
Bạc đầu chưa hiểu lẽ sắc không

Là sắc, là không, là sắc không
Là hư, là thực một tấm lòng
Sắc, không, hư, thực , ôi "vui" nhỉ
Đùa nhau chi tội bấy, hóa công!

Phạm Khắc Trí
 

Ước Gì Tôi Muốn Được


Ước gì tôi muốn được như Thi Tiên Lý Bạch, mỗi sớm mai thức dậy, nếu lòng còn vướng muộn phiền, rút đao chém nước nước không đứt, mượn rượu giải sầu sầu không vơi, thì còn đó một con thuyền nhỏ, sông nước xoã tóc rong chơi ̣(Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu/ Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu / Nhân sinh tại thế bất đắc ý / Minh triêu tản phát lộng biên châu)

Ước gì tôi muốn được như Thi Quỷ Lý Hạ, trời vào Thu mênh mang , tơ đồng khoan nhặt, non quạnh mây ngàn lưu luyến, ngồi tựa gốc quế mơ màng, mặc cho sương xuống, ướt vầng trăng lạnh không hay ̣(Ngô chất bất miên ỷ quế thụ / Lộ cước tà phi thấp hàn thố)

Ước gì tôi muốn được như Thi Phật Vương Duy, đêm đêm nhàn lão, chờ trăng dần lên, ngắm được từng cánh hoa quế rụng, nghe được từng tiếng chim hót sảng âm vang dưới lòng khe đâu đó, mà lòng vẫn được an nhiên thầm hỏi, giờ này núi xuân ngoài xa người người chắc đang còn yên giấc ngủ ̣(Nhân nhàn quế hoa lạc / dạ tĩnh xuân sơn không/ Nguyệt xuất kinh sơn điểu / Thời minh tại giản trung)

Ước gì tôi muốn được như Thi Thánh Đỗ Phủ, tháng ngày trên bước đường luân lạc, rừng phong lá đỏ, khí núi nhạt nhòa, nhưng vẫn còn có một nơi chốn để nhớ về và mong còn có thể tìm lại được chút tình gia đình bố con anh em một thuở yêu thương, hai mùa cúc nở thuơng vườn cũ , mấy lượt thuyền neo xót nỗi ta ̣(Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ / Cô chu nhất hệ cố viên tâm)

Vâng, ước gì tôi muốn, muốn lắm được như vậy!

PKT 
Mây Tần - 04/2023

Bồ Tát Man Kỳ 9 菩薩蠻其9 - Ôn Đình Quân (Vãn Đường)

 

Nguyên tác Dịch âm

菩薩蠻其8 Bồ tát man kỳ 9

滿宮明月梨花白 Mãn cung minh nguyệt lê hoa bạch,
故人萬里關山隔 Cố nhân vạn lý quan san cách.
金雁一雙飛 Kim nhạn nhất song phi,
淚痕沾繡衣 Lệ ngân triêm tú y.

小園芳草綠 Tiểu viên phương thảo lục,
家住越溪曲 Gia trú Việt khê khúc.
楊柳色依依 Dương liễu sắc y y,
燕歸君不歸 Yến quy quân bất quy.

Chú Thích:
Bồ tát man 菩薩蠻: tên từ điệu. Bài này cũng thuộc loại khuê oán. Thể từ Bồ Tát Man có 8 câu, 44 chữ, 2 câu thất ngôn và 6 câu ngũ ngôn. Từng cặp câu vần trắc vần với nhau và từng cặp thơ vần bằng cũng vần với nhau.

Mãn cung 滿宮: ở đây có nghĩa là "Mãn thất": đầy nhà, đầy phòng.
Cố nhân 故人= hữu nhân 友人: người bạn.
Kim nhạn 金雁: chim nhạn vàng, hoặc là hình thêu chim nhạn trên áo bằng sợi chỉ vàng, hoặc là ám chỉ thư tín của người thân ở phương xa gửi về.
Triêm 沾: thấm ướt.
Việt khê 越溪: tên dòng suối nước Việt, tức là Nhược Da khê, quê hương của Tây Thi, nay ở tỉnh Chiết Giang, TH. Thiếu phụ tự so sánh với Tây Thi.
Khúc 曲: đoạn, uốn khúc.
Y y 依依: bồi hồi.
Yến 燕: chim én, bản khác chép "Nhạn": chim nhạn.
Quân 君: chàng, chỉ người bạn. Cũng có người nói chữ quân ở đây chỉ cung nữ.

Dịch Nghĩa

Bồ tát man kỳ 9

Trăng sáng chiếu đầy nhà, (như) hoa lê trong vườn mầu trắng.
Người bạn cách muôn dặm quan san.
(Trên áo thêu) đôi nhạn vàng cùng bay,
Vết nước mắt thấm ướt trên áo thêu.
(Nhìn) Cỏ thơm xanh mướt trong căn vườn nhỏ,
(Lại nghĩ đến) Quê nhà ở đoạn suối Việt khê uốn khúc (Nhược Da khê).
Mầu dương liễu bồi hồi (đầy xuân tình)
Chim én bay về (đem theo bao ý xuân), nhưng người không thấy về.

Dịch thơ

Bồ tát man kỳ 9

Trăng sáng đầy nhà như hoa trắng,
Cố nhân vạn dặm non ải vắng.
Đôi nhạn vàng thêu bay,
Lệ thấm áo thêu này.
Cỏ thơm xanh vườn nhỏ,
Nhược Da quê ta đó.
Dương liễu sắc ủ ê,
Yến về chàng không về.

Con Cò
***
Nguyên tác: Phiên âm:

菩薩蠻其9 -溫庭筠 Bồ Tát Man Kỳ 9 – Ôn Đình Quân


滿宮明月梨花白 Mãn cung minh nguyệt lê hoa bạch
故人萬里關山隔 Cố nhân vạn lý quan san cách
金雁一雙飛 Kim nhạn nhất song phi
淚痕沾繡衣 Lệ ngân triêm tú y

小園芳草綠 Tiểu viên phương thảo lục
家住越溪曲 Gia trú Việt khê khúc
楊柳色依依 Dương liễu sắc y y
燕歸君不歸 Yến quy quân bất quy

Bài thơ này của Ôn Đình Quân là một trong 15 điệp khúc của bài Bồ Tát Man. Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全唐詩-清-聖祖玄燁 cho là kỳ 9 của 15 kỳ, Hoa Thảo ? Biên - Minh - Trần Diệu Văn 花草稡編-明-陳耀文 cho là kỳ 10 của 13 kỳ, trong khi Từ Tống - Thanh - Chu Di Tôn 詞綜-清-朱彝尊 cho là kỳ 4 và chỉ khắc bản có 7 kỳ.

Ghi chú: Bồ Tát Man: Theo Hán Điển Zdic.net, Bách Độ Bách Khoa 百度百科, trang web Sưu Vân cũng như Hán Ngữ Đại Từ Điển 漢語大詞典, Bồ Tát Man là một bài từ, bài ca, bài hát của Giáo Phường thời Đường, còn có tên Tử Dạ Ca, Trọng Diệp Kim và nhiều tên khác. Một nghĩa khác là tiếng người Trung Hoa thời Tống gọi người Hồi. Theo Wiktionary, Bồ tát man = 菩薩蠻 = (bính âm) púsàmán là phiên âm của tiếng Ba Tư مسلمان (mosalmân). Chữ bồ tát ở đây không có nghĩa thông thường người giác ngộ của Phật giáo, chữ man蠻viết giống như trong Nam man南蠻, không biết có hậu ý là man rợ hay không. Tiếng Pháp musulman có lẽ cũng do phiên âm tiếng mosalmân mà ra. Bồ Tát Man là bài từ có 44 chữ. Hai câu đầu 7 chữ và có vần trắc. Sáu câu còn lại mỗi câu 5 chữ. Câu 3 và 4 có vần bằng. Câu 5 và 6 có vần trắc. Câu 7 và 8 có vần bằng. Các chữ trong câu phải có thanh bằng hay trắc như bản bên dưới.

B B T T B B Tv X B X T B B Tv
B B T T B B Tv X B X T B B Tv
T T T B Bv X T T B Bv
T B B T Bv X B X T Bv

T B B T Tv X B B T Tv
T T B B Tv X T X B Tv
B T T B Bv X T T B Bv
B B B T Bv X B X T Bv

Ghi chú:

B: thanh bằng không bắt buộc
B: thanh bằng bắt buộc
Bv: thanh bằng vần
T: thanh trắc không bắt buộc
T: thanh trắc bắt buộc
Tv: thanh trắc vần
X: thanh bằng hay trắc cũng được

Kim nhạn: hình chim nhạn thêu trên áo bằng chỉ vàng, thư tín của người thân yêu ở xa gửi về. Người xưa có câu nói về hồng nhạn đưa thư.

Việt khê: dòng suối ở nước Việt (cổ Trung Hoa), tương truyền Tây Thi giặt lụa ở dòng suối này. Trang Sưu Vân 詩詞 溫庭筠 菩薩蠻 其九, Bách Độ Bách Khoa 百度百科, Trung Hoa Cổ Thi Văn Cổ Thư Tịch Võng 中華古詩文古書籍網…cho Việt Khê là Nhược Da Khê, ở Thiệu Hưng, Chiết Giang ngày nay.

Dịch nghĩa:

Bồ Tát Man Kỳ 9 Bồ Tát Man Kỳ 9


Mãn cung minh nguyệt lê hoa bạch
Trăng sáng đầy phòng, trắng như hoa lê trong vườn,.
Cố nhân vạn lý quan san cách
Người yêu dấu cách xa vạn dặm (gặp lại nhau quá khó khăn phải qua nhiều ải và núi non).
Kim nhạn nhất song phi
Đôi nhạn vàng thêu trên áo cũng muốn cùng bay đi (được nói đến ngay trong kỳ 1),
Lệ ngân triêm tú y
Nước mắt thấm ướt áo thêu nhiều màu.
Tiểu viên phương thảo lục
Nhìn cỏ thơm xanh mướt trong vườn nhỏ bé,
Gia trú Việt khê khúc
Lại nhớ đến quê hương ở khuỷu suối Việt.
Dương liễu sắc y y
Dương liễu phất phơ lưu luyến
Yến quy quân bất quy
Én xuân đã về nhưng chàng không trở về.

Dịch thơ:


Ta có thể dịch bài Bồ Tát Man như một bài thơ bát cú hay một bài cổ phong. Nếu dịch như một bài từ Bồ Tát Man, cần lưu ý đến các yêu cầu về thanh vận nêu trong Ghi chú bên trên. Luật bằng trắc của Bồ Tát Man khác với thơ bát cú Đường luật rất nhiều. Một ví dụ là, trong thơ Đường luật, nhất tam ngũ bất luận. Nhưng rõ ràng là luật Bồ Tát Man không phải vậy. Tôi xin tạm phỏng dịch bài của Ôn Đình Quân ra một bài Bô Tát Man:

Luật bằng trắc Bồ Tát Man: Lưu Luyến

X B X T B B Tv Sáng trăng phòng trống hoa lê trắng,
X B X T B B Tv Non sông vạn dặm người yêu vắng.
X T T B Bv Tung cánh cập chim vàng,
X B X T Bv Áo thêu thắm lệ tràn.

X B B T Tv Thơm xanh vườn bé nhỏ,
X T X B Tv Chợt nhớ quê hương đó.
X T T B Bv Dương liễu rủ lê thê,
X B X T Bv Én về chàng chẳng về.

và một bài thơ cổ phong vì không thể đáp ứng được đòi hỏi của một bài thơ Đường luật, nhất là về cấu trúc và đối xứng.

Nhớ Thương


Sáng trăng phòng trắng như hoa lê,
Người yêu vạn dặm bao nhiêu khê.
Đôi nhạn thêu vàng muốn tung cánh,
Áo thêu nước mắt ướt dầm dề.
Cỏ thơm xanh ngát trong vườn nhỏ,
Lại nhớ quê nhà suối Việt khê.
Dương liễu phất phơ màu lưu luyến,
Én Xuân đã đến chàng chưa về.

Pu Xa Man 9 by Wen Ting Yun

Moonlight filled the chamber, white as pear flowers,
My love is ten thousand miles away, separated by fortresses and mountains.
The pair of golden embroidered swallows want to fly together,
Dried tears dampen my multicolored robe.
Flagrant herbs are green in the small garden,
The willows swing idly invoking memories,
The spring swallows have returned and when do you come back, my love?

Phí Minh Tâm
***
Bồ Tát Man Kỳ 9

1-

Ngập cung, trăng sáng hoa lê tuyết
Bạn xưa vạn dặm quan san biệt
Đôi nhạn vàng cùng bay
Ngấn lệ áo thêu đầy

Vuờn con cỏ thơm biếc
Nhà ở khe suối Việt
Dương liễu sắc buồn tê
Yến về, chàng chẳng về!

2-

Trăng ngập cung, hoa lê ánh tuyết
Bạn ngày xưa cách biệt dặm dài
Nhạn vàng chắp cánh cùng bay
Áo thêu lệ thấm loang đầy dấu hoen

Vườn hoa nhỏ hương len thơm nức
Nhà Việt khê uốn khúc lượn lờ
Liễu dương khoe sắc mộng mơ
Yến về, chàng chẳng về cho. Ngậm ngùi!

Lộc Bắc
May22
***
Bồ Tát Man Kỳ 9

Ngập nhà trăng sáng như lê nở,
Người xưa vạn dậm xa ngăn trở.
Song cánh nhạn vàng bay,
Áo thêu hoen lệ đầy,

Ngát xanh vườn cỏ nhỏ.
Nhà khúc Việt Khê đó.
Nhìn khóm liễu xanh tươi,
Yến về chưa thấy người.

Song Thất Lục Bát.

Như lê trắng đầy nhà trăng tỏ,
Người yêu xưa cách trở muôn trùng.
Nhạn vàng chắp cánh bay tung,
Áo thêu đẫm lệ vô cùng nhớ thương.
Cỏ xanh biếc thơm hương vườn nhỏ,
Khúc Việt Khê là chỗ đất quê.
Liễu buồn lả ngọn lê thê,
Mùa xuân đã tới yến về người không.

Mỹ Ngọc phỏng dịch.
Apr. 12/2023.
***
Bồ Tát Man Kỳ 9

Đầy phòng trăng toả hoa lê trắng
Người xưa vạn lý non sông chắn
Đôi nhạn ước… tung bay
Áo vàng nhoè lệ cay

Cỏ vườn sao cứ mướt?
Nỗi nhớ quê đau buốt !!!
Dáng liễu rủ… chờ ai
Én về chàng bất lai

Lục Bát

Phòng không trăng ghé sáng trong
Mới hay chàng đã… đi không trở về
Đôi chim kim nhũ ủ ê
Gối đơn chăn chiếc bóng nhoè… lệ cay
Bao năm nỗi nhớ nào phai
Cớ sao cỏ mượt phủ đầy uyển gia?
Góc vườn liễu rủ la đà
Xuân về én liệng chàng hà nơi mô ???

Kiều Mộng Hà
April12nd2023
***
Ôn làm nhiều bài từ theo điệu Bồ Tát Man:
- Thi Viện chỉ đăng có 5 bài, bài 1 ÔC đã đưa lên diễn đàn.
- Bồ Tát Man chú giải đăng 14 bài, không thấy đề tên tác giả, có bản chữ Hán, phiên âm Hán Việt, chú thích và giải nghĩa, nhưng không có thơ dịch.

Phần chữ Hán ở đây viết rất đúng, nhưng chữ y y giảng là bồi hồi thì BS thấy lấn cấn, coi bộ không ổn, bèn hỏi cố sư phụ hàm thụ Nguyễn Tôn Nhan thì được giảng là: dựa vào, bảo vệ, như cũ, vẻ tươi tốt của cây cối, dáng mềm mại, có lẽ nghĩa này là thích hợp nhất.

Câu “tiểu viên phương thảo lục”, ÔC dịch thật hay, BS loay hoay mãi, tính mượn câu “ cỏ thơm xanh vườn nhỏ “, nhưng hơi ngượng, nên dịch khác, cố giữ được vần trắc ở chữ cuối.

Như BS đã nói, những bài từ này đều diễn tả lòng nhớ thương tha thiết của nàng xuân nữ phòng khuê khi người yêu đang ở nơi ngàn trùng xa cách. Lời từ bay bướm, lãng mạn, âu yếm, nhưng lại có pha một chút trách móc nhẹ nhàng. Các vị nữ lưu chắc hiểu rõ tâm trạng của nàng hơn BS.

Bồ Tát Man Kỳ 9

Khắp nhà trăng sáng như lê trắng,
Người thương cách trở, ôi xa vắng,
Chim nhạn lướt bay đôi,
Lệ hoen áo thêu rồi.

Vườn nhỏ xanh thơm cỏ,
Nhà ở khe Việt đó,
Dương liễu rủ lê thê,
Yến về chàng không về.

Bát Sách.
(ngày 12 tháng 4 năm 2023)
***
Chàng Nay Chốn Nao? 

Vầng trăng ngời chiếu ngập sân,
Trăm lê trắng toát rỡ ràng hoa viên.
Cố nhân muôn dặm triền miên,
Quan san cách trở - buồn phiền nhớ ai...
Nhạn thêu điểm khéo vạt dài,
Xiêm y đẫm lệ - anh tài xa xôi.
Hương thơm dị thảo ngát hơi,
Mảnh vườn nho nhỏ, đất trời mù sương.
Chạnh lòng tơ tưởng quê hương,
Việt Khê dòng suối - vấn vương dạt dào.
Liễu tơ mềm mại đảo chao,
Báo Xuân chim én - người nào thấy đâu?

Khánh-Hưng

Tiếng Đàn

 

Từ khi vợ chết và con trai về đóng tại căn cứ không quân ở Nha Trang, ông Tâm vẫn ở ngoại ô Saigon, trong căn nhà mà cha mẹ ông đã mua cho từ khi ông cưới vợ, ra trường và làm việc cho chính phủ tại bộ kinh tế. Hai vợ chồng ông đã sống một đời sống thật yên tĩnh và hạnh phúc...Bà Tâm là con gái của một gia đình người bạn thân với cha ông, bà rất đẹp, có tiếng là ngoan hiền và chơi đàn tranh rất hay. Trong một buổi họp mặt chung của hai gia đình, bà đã đàn một bản nhạc vui tươi mừng ngày sinh nhật của mẹ bà…dáng yêu kiều thanh thoát và tiếng đàn trầm bổng vi vút đã đi vào lòng ông nên ông bằng lòng khi cha mẹ hỏi ý và tỏ lòng mong muốn được đón bà về làm dâu như lời hứa năm xưa của cha mẹ hai bên. Đám cưới đã được tổ chức một cách trang trọng, nhà trai nhà gái đều vui mừng và hai năm sau đôi vợ chồng trẻ đã có một bé trai đầu lòng trông thật kháu khỉnh dễ thương mang đến biết bao hạnh phúc cho mọi gia đình

Biết vợ thích đàn và cũng mê tiếng đàn của vợ nên ông Tâm làm một cái chòi nhỏ trong khu vườn sau nhà, chung quanh chòi ông trồng hoa leo thả xuống trông rất thơ mộng, bên trong chòi để một cái bàn lớn bằng đá với chiếc ghế để bà ngồi đàn và mấy băng ghế chung quanh. Thường thì sau bữa cơm chiều, ông chơi với con trai quanh vườn bên chòi nghe vợ đàn trước khi cho Hải vào nhà để học bài. Và từ khi Hải đi học xa thì hai ông bà càng gần nhau hơn, bà có giờ đàn cho ông nghe nhiều hơn, chăm sóc ông chu đáo hơn… ông không còn mong muốn gì hơn là được cùng bà đi đến cuối cuộc đời

Ông Tâm muốn con theo học về ngành hành chánh như ông nhưng Hải lại rất mê thích lái phi cơ nên nhập ngũ sau khi đậu Tú tài 2 ban toán. Khi Hải mới ra trường Võ Bị Sĩ Quan Đà Lạt thì bác sĩ cho biết vợ ông đã mắc phải một căn bệnh ung thư hiểm nghèo và không sống được lâu nữa vì bà rất yếu. Quá thương vợ, ông Tâm xin về hưu sớm để săn sóc, chăm lo và được gần gũi vợ trong những tháng ngày còn lại của bà, được nghe bà đàn vì ông biết đó là niềm hạnh phúc của bà khi còn đàn được cho chồng nghe. Bà Tâm rất buồn vì không săn sóc cơm nước cho chồng như trước mà bây giờ ngược lại ông phải làm tất cả vì bà đã quá yếu, bà muốn cưới vợ cho con trai trước khi bà vĩnh viễn ra đi để có người lo việc gia đình, chăm sóc ông cho bà yên tâm nhắm mắt nên đã dặn chồng cho phép Hải cưới vợ chạy tang với con của người bạn mà bà đã chọn khi bà chết. Ông làm theo đúng như lời bà trăn trối nhưng mấy tháng sau khi bà mất, ông cho Bích Nga, vợ Hải đi theo chồng vì biết tinh con lãng mạn, cần người chăm sóc và giữ chân hay bay nhảy của Hải. Hơn nữa, trong những tháng ngày săn sóc cho vợ, ông đã biết cách tự lo được cho mình và muốn sống yên tĩnh, đọc sách, chăm lo khu vườn trồng hoa mà ngày xưa bà yêu thich, tưởng nhớ đến tiếng đàn và hương khói cho bà.

Tuy là không yêu vợ nhưng đã có hai con và kính trọng sự lựa chọn của mẹ nên Hải đối với vợ con rất đầm ấm thương yêu. Hải nổi tiếng là người ăn chơi bay bướm trong đám phi công lái máy bay trinh sát, đến khi có vợ cũng vẫn không bỏ được tính lãng mạn, bay bướm và thường có người tình đây đó. Bích Nga thì lại rất ghen và đối với những người tình của chồng thường có những chiêu kỳ bí và tính toán rất kỹ để họ phải bỏ đi. Hải cũng biết mình quá đáng và có lỗi nên khi vợ làm dữ thì cũng bỏ qua những mối tình qua đường để giữ hạnh phúc gia đình

Khi nghe Lâm nói có vé của cô bạn mời đi xem buổi trình diễn đàn cổ điển và muốn Hải đi với Lâm cho vui, Hải đã định không đi nhưng Lâm cứ nói mãi nên cũng nể lời, hơn nữa nghe nói Ngọc Tuyền rất đẹp và đàn hay nên cũng đi xem cho biết. Ngày trước anh thường hay nghe mẹ đàn nên nhớ lại những lúc hai cha con ngồi nghe mẹ đàn, anh thì không để tâm nghe nhưng ba thì lại có vẻ rất là thưởng thức tiếng đàn của mẹ và cũng lâu rồi không có dịp về thăm cha.


Mở đầu là tiếng đàn cò do một nghệ sĩ lão thành trình diễn, sau đó là màn đàn tranh của Ngọc Tuyền. Lâm hích Hải - Người đẹp sắp đàn rồi đấy nhé, xem tao nói có đúng không? Cánh màn nhung mở rộng, Hải giật mình khi thấy dáng cô gái ngồi trước chiếc đàn tranh, anh ngây người ra, Lâm đùa - Đã bảo mà!!!
Không thấy bạn trả lời, Lâm quay lại thấy mặt Hải thẫn thờ, anh ngạc nhiên
- Mày làm sao vậy? Bộ mất hồn rồi à?
Hải chớp mắt, gượng cười
- Không phải đâu, cô gái này ngồi đàn trông giống mẹ tao quá Lâm gật gù thêm vào
- Mẹ Ngọc Tuyền cũng mới mất mấy tháng, có lẽ mày thấy nét buồn trên mặt cô ta nên cảm động chăng?

Tiếng đàn tranh thánh thót u buồn của bài Lòng Mẹ càng làm Hải cảm thấy lạ, dường như có sự cảm thông nào đó giữa hai người. Anh muốn được gặp và nói chuyện với cô gái
- Tao muốn gặp Ngọc Tuyền, mày giúp tao được không? Biết tính Hải, Lâm ngăn cản
- Người ta là con nhà lành đấy, mầy đừng dở trò tán nhảm, - Không đâu, tao chỉ muốn hỏi về đàn thôi. Ngày xưa mẹ tao đàn hay lắm…

Lâm đón Ngọc Tuyền sau buổi trình diễn và giới thiệu Hải - Anh có thằng bạn mê tiếng đàn của Tuyền quá, nhất định đòi gặp em cho bằng được. Hải, đây là cô Ngọc Tuyền… mày muốn nói gì thì nói đi
Hải nhìn Tuyền, tươi cười
- Lâm nó nói đúng đấy, phải hứa mấy chầu nó mới chịu đưa tôi đến gặp cô. Cô đàn thật là hay, hơn nữa dáng ngồi đàn quá đẹp làm tôi nhớ đến mẹ tôi, nên muốn gặp cô để tỏ lòng ngưỡng mộ
Tuyền nhìn Hải, nét mặt buồn thoáng chút rạng rỡ - Cám ơn anh Hải, chắc bác đàn hay lắm phải không? -Tôi cũng không biết là mẹ tôi đàn hay như thế nào vì không để tâm nhiều khi nghe mẹ đàn, việc này thì cô nên hỏi ba tôi, ông là người cuối cùng nghe mẹ tôi đàn trước khi bà mất. Tuyền nhìn Hải, giọt nước long lạnh trên khóe mắt cùng nét buồn phảng phất làm khuôn mặt nàng đầy u sầu quyến rũ - Bác mất lâu chưa anh? Mẹ Tuyền cũng mới mất… Tuyền nhớ mẹ lắm.
Vẻ u buồn trên mặt Tuyền làm Hải xúc động, anh nắm nhẹ tay Tuyền
- Mẹ anh mất lâu rồi …Tuyền đừng khóc nữa nhé…Em phải vui lên cho mẹ an lòng
Tuyền nhìn Hải, nụ cười nhẹ thoáng trên môi
- Cám ơn anh

Sau lần gặp gỡ đó, Tuyền để Hải đến nhà thăm và đưa nàng đi chơi. Càng gần Tuyền, Hải càng yêu mến Tuyền hơn, anh không cho nàng biết anh đã có gia đình vì sợ nàng không cho anh gặp nữa và hết sức giúp Tuyền kiếm chỗ ở khi nàng tâm sự với anh nàng muốn dọn ra ở riêng vì mẹ mới mất mà ba nàng đã có người khác và mang người đàn bà đó về ở chung nhà…nàng không thể chịu đựng được khi thấy cha cười đùa với người đó…đêm nào nàng cũng khóc …nàng chỉ muốn đi .

Hải giúp Tuyền tìm thuê được một căn phòng gần chỗ anh làm,Tuyền đi dạy học nên tự trang trải được chi phí cho mình… anh đến thăm Tuyền thường xuyên hơn, nhiều khi Hải đi làm sớm để ăn cơm chiều với Tuyền và nghe nàng đàn. Còn Tuyền thì rất là yêu quý Hải vì thấy anh đứng đắn không tán tỉnh nàng như những người bạn trai khác và có vẻ trầm ngâm nên vẫn nghĩ là anh còn độc thân…anh chỉ nói cho nàng biết anh là con một, cha anh đã về hưu và sống một mình ở ngoài ô Saigon gần chỗ ông làm ngày trước. Hải hứa có dịp sẽ đưa Tuyền đi thăm ba anh vì từ Nha Trang về Saigon cũng không xa lắm và chuyện đó làm Tuyền tin là anh tính đến chuyện lập gia đình dù là Hải chưa hề nói yêu nàng

Một buổi chiều, trước khi đi trực, Hải ghé thăm Tuyền, nàng ra mở cửa cho anh mà mặt còn đầy nước mắt, Hải đưa nàng ngồi xuống sa lông ở phòng khách, chưa kịp hỏi thì Tuyền đã dựa vào vai anh, khóc nức nở
- Ba em mới cho em biết, tháng tới ông sẽ tái hôn với người đàn bà đó và muốn em mang bàn thờ của mẹ em về chỗ em, nếu không thì ông sẽ mang mẹ em đi gửi ở chùa vì bà ấy không muốn để bàn thờ ở trong nhà nữa.
Hải vòng tay ôm lấy Tuyền, vỗ nhẹ vào vai nàng như an ủi nhưng thấy nàng mềm đi như đã xỉu, anh vội bế nàng vào phòng trong nhưng nàng ôm chặt lấy anh, vẻ mặt mơ màng khi anh để nàng xuống giường….

Hải cho máy bay xà xuống thấp gần triền núi, bay vòng quanh quan sát nhưng không thấy gì đáng nghi ngờ, lòng anh vẫn còn bàng hoàng vì chuyện mới xảy ra, anh không ngờ là Tuyền lại làm như thế. Hải không còn lạ gì với đàn bà nên biết là anh là người đầu tiên đến với Tuyền, anh thở dài…anh đã từng trải qua nhiều cuộc tình lăng nhăng, tạm bợ, qua đường nhưng không hiểu sao anh lại giữ gìn cho Tuyền như vậy mặc dù có nhiều cơ hội cho anh tiến tới nhưng anh không nỡ…Hải biết là anh đã thật lòng yêu Tuyền.

Sau ngày đó, Hải như đắm chìm trong hạnh phúc mới, anh đi sớm về trễ, luôn luôn có buổi trực họp, bỏ bê chuyện kiểm soát học hành và chơi đùa với con mà Nga chưa thấy anh làm như thế khi anh có những người tình trước. Nàng âm thầm thuê người theo dõi và biết nơi ở và chỗ Tuyền dạy học. Nga giả làm phụ huynh học sinh đến trường xem mặt để tìm hiểu về Tuyền và biết rằng đây thực sự là cuộc chiến, nếu không tính toán khéo gia đình nàng sẽ tan vỡ.

Tuyền không ngạc nhiên khi trường cho biết là có phụ huynh học sinh muốn gặp nàng trong giờ học trò ra chơi, nàng đứng lên khi người đàn bà bước vào lớp học và cảm thấy hơi lạ vì người phụ huynh này đóng cửa lớp lại và đi thẳng đến bàn của nàng, ngồi ngay xuống ghế và đưa cho nàng một phong bì hơi lớn
- Xin cô mở phong bì ra coi hình rồi chúng ta nói chuyện Tuyền nhìn người đàn bà, thấy nét mặt buồn và đầy đau khổ, nhưng khi cúi xuống nhìn tấm hình, nàng thấy Hải tươi cười bên người đàn bà ngồi đối diện với nàng, cạnh hai đứa trẻ nhỏ thật xinh xắn dễ thương, tay nàng run lên…người đàn bà nhìn thẳng vào mắt nàng
-Tôi biết rằng chồng tôi đã nói dối với cô, tôi đến đây đưa bằng cớ để cho cô biết chồng tôi không cho cô biết là anh đã có gia đình và có con, anh đã làm như thế nhiều lần, lừa gạt những người đàn bà anh quen để lợi dụng, tôi đến gặp, làm dữ để họ phải bỏ nhau, nhưng lần này vì trọng cô là nhà giáo nên cho cô biết để cô tự rút lui trước khi tôi hành sự, tôi đã biết chỗ cô và chồng tôi ở, tôi hẹn cho cô hai ngày để ra khỏi tỉnh này. Sau đó thì cô đừng trách sao tôi quá tàn nhẫn.

Nói xong, người đàn bà đứng dậy ra khỏi lớp học nhưng để lại phong bì và hình ảnh gia đình. Tuyền vẫn còn ngơ ngác sợ hãi, tay nàng vẫn còn cần tấm ảnh, cảm thấy thật chóng mặt muốn xỉu.

Chuông hết giờ ra chơi, học trò xếp hàng vào lớp, Tuyền vẫn ngồi yên trên bàn nhưng đã để hình vào phong bì. Nàng bảo em học trò trưởng lớp lên báo với văn phòng, cô giáo không được khỏe.
Khi bà hiệu trưởng đến,Tuyền cho bà biết nàng bị chóng mặt và xin về sớm.Tuyền hay bị chóng mặt và đã có lần bị xỉu nên bà hiệu trưởng cho người đến dậy thế và cho xe trường đưa Tuyền về nhà.

Hải mở cửa vào nhà và ngạc nhiên khi không thấy Tuyền ra đón như thường lệ, anh hơi lo vì biết Tuyền hay bị xỉu, nhớ lại lúc nàng thẹn thùng kể lại hôm bị xỉu khi khóc vì bàn thờ mẹ mà ba không muốn giữ, và khi anh bồng nàng vào phòng, nửa mơ nửa tỉnh, nàng ngỡ là trong giấc mơ nên đã đưa đến chuyện mà nàng không muốn vì hai người chưa làm đám cưới, và việc thú nhận của Tuyền về câu chuyện xảy ra ngày hôm đó càng làm Hải thêm khó nghĩ

Bước vào phòng trong, Hải thấy Tuyền nằm yên trên giường, vừa định gọi Tuyền dậy thì thấy tấm hình gia đình anh gần tay Tuyền, Hải biết ngay sự việc đã xảy ra
-Tuyền… Tuyền
Tuyền mở mắt ra, vừa thấy Hải, nàng giật mình ngồi dậy và lùi vào phía trong
- Em sao vậy ?
Tuyền đẩy tấm hình về phía Hải, giận hờn
- Anh còn phải hỏi nữa ư?
Nói xong, Tuyền thấy chóng mặt, nàng nhắm mắt lại, cảm thấy chơi vơi, Hải vội đỡ lấy Tuyền
- Anh xin lỗi em, anh thật lòng yêu em và đang lo giải quyết chuyện gia đình nên chưa cho em biết
Mở mắt ra thấy Hải, Tuyền nhớ lại tấm hình và lời đe dọa của vợ Hải, hoảng hốt sợ hãi nàng nắm chặt lấy tay anh - Bà ấy nói nếu trong hai ngày mà em không rời khỏi đây thì đừng trách sao bà ấy quá tàn nhẫn …em sợ lắm, em phải đi ra khỏi nơi này

Hải biết chuyện đã nghiêm trọng vì biết tính Nga, vợ anh sẽ ra tay và với tình trạng sức khỏe của Tuyền, nàng không chịu đựng nổi… anh không biết phải đưa nàng đi trú ngụ ở đâu cho an toàn trong khi anh nghĩ ra phương cách để giải quyết mọi chuyện…. Tuyền dựa đầu vào vai Hải, thổi thức
- Em chỉ muốn chết… chết với cây đàn của em
Câu nói của Tuyền như tia sáng loé trong đầu Hải …cây đàn … ba anh … ông biết nhiều về thuốc và đã từng săn sóc cho mẹ anh và bà thường đàn cho ông nghe trước khi bà chết. Nếu anh nhờ ông lo cho Tuyền một thời gian và với sự khẩn cầu của anh, dù không muốn, ông cũng sẽ nhận lời

Khi Hải lái xe đến nhà ba của anh thì trời vừa hừng sáng, ông Tâm ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Hải đi với một cô gái còn trẻ và đầy vẻ yếu đuối. Ông đưa hai người vào nhà. Hải nhìn ba - Thưa ba, đây là Tuyền…bạn của con
Hải nắm nhẹ tay Tuyền
- Tuyền, ba của anh
Tuyền nhẹ cúi đầu chào
- Thưa bác, con xin chào bác
Ông Tâm ôn tồn
- Chào cô Tuyền, mời cô ngồi xuống đây, đi xe chắc mệt lắm phải không?
Tuyền ngồi xuống ghế, cố gắng trấn tĩnh
- Con cám ơn bác
Hải nói với ông Tâm
- Ba ra phụ con một chút

Hải vỗ nhẹ vai Tuyền rồi đi ra ngoài sân, anh vắn tắt kể cho ba chuyện của anh và Tuyền, khẩn khoản xin ông giúp cho vì tình trạng sức khỏe và an toàn của Tuyền. Hải hứa sẽ giải quyết mọi chuyện trong một thời gian ngắn.
Ông Tâm nhìn con trai, mặt Hải đầy vẻ đau buồn và mệt mỏi, thật lòng ông không muốn can dự vào việc này nhưng thấy con khổ sở và sự yếu đuối của cô gái, ông thở dài
- Ba thật không muốn nhưng con đã nói đến như thế mà ba không giúp, có chuyện gì xảy ra thì ba không biết nói sao với mẹ con. Con cố gắng suy nghĩ làm sao cho phải với lương tâm của mình. Ba sẽ săn sóc thuốc thang cho cô Tuyền.
Khi phụ Hải mang đồ của Tuyền vào nhà, ông ngạc nhiên khi thấy cây đàn
- Cô Tuyền biết sử dụng đàn tranh?
Hải thở dài
- Tuyền đàn rất hay, cũng vì tiếng đàn này mà con biết Tuyền và đưa đến sự việc ngày hôm nay, con thật có lỗi với Tuyền. Ông Tâm không nói gì, ông giúp Hải mang đồ của Tuyền vào căn phòng trống mà ông thường dành cho Hải khi về thăm nhà cho Tuyền ở tạm, ông thu xếp đồ cho gọn và chờ đến khi Hải đến phòng vì muốn hai người chút riêng tư để từ biệt, bảo con - Con đưa Tuyền vào phòng cho cô ấy nghỉ ngơi

Mãi đến xế chiều, Hải mới lái xe về đến sở, anh xin nghỉ thêm một tối nữa vì cả gần hai ngày lái xe không ngủ nên quá mệt, rồi đi về nhà, lòng đầy đau buồn và tức giận, anh chỉ mong cho Nga nổi cơn tam bành như những lần trước để dựa vào đó làm lớn chuyện, lấy cớ để ly dị vì cảm thấy lòng quá yêu và cảm thương hoàn cảnh của Tuyền, ngày trước đã có lần anh định nói với Nga nhưng thấy ba mẹ con chơi đùa vui vẻ bên nhau thì lòng ngại ngùng không nỡ nhưng lần này thì khác, anh chỉ còn nghĩ đến Tuyền và hạnh phúc của riêng anh.

Bước vào nhà, Hải ngạc nhiên khi thấy ba mẹ con ngồi bên bàn, Nga đang dạy con học. Thấy chồng về, Nga bảo con - Hai đứa ra mừng ba về và khoe ba bảng điểm và giấy khen của trường cho ba xem đi
Hai đứa trẻ chạy ào ra đón cha, mỗi đứa đeo một chân, tay thì đưa ra tờ giấy, tíu tít
- Ba ơi, con có giấy khen học giỏi của cô giáo nè…ba thưởng cho con nhe
Hải cúi xuống, để ba lô trên sàn nhà, hai tay bế hai con lên cao
- Giỏi quá, hai đứa giỏi quá, cuối tuần ba sẽ thưởng cho đi chơi và đi ăn kem
Hai đứa trẻ vui mừng ôm hôn cha
- Cám ơn ba… cám ơn ba…mình ăn kem bốn mầu nhe ba Nga bảo con
- Để cho ba nghĩ, hai đứa xếp dọn sách vở chờ ba tắm rồi ăn cơm

Thấy con chăm học và vui mừng vì được thưởng, Hải cảm thấy ấm lòng, anh quên đi chuyện định gây hấn với Nga và đi thẳng lên lầu. Nga nhìn theo chồng và biết là nàng đã thành công, đã dàn cảnh con ngoan và học giỏi để đánh đúng vào lòng thương yêu con của Hải, nàng sẽ dịu dàng với Hải và dùng con để giữ anh ở nhà, những việc Hải và Tuyền đã làm, Nga đã được người của nàng cho biết, nàng cũng cảm thấy hơi áy náy về việc Tuyền phải bỏ xứ để đi nhưng nàng phải làm để giữ hạnh phúc gia đình, giữ lại người cha cho con và người chồng mà nàng yêu quý.

Tuyền ở trọ nhà ông Tâm đã được gần một tuần, ông hốt thuốc Bắc cho nàng uống, hợp thuốc nàng ngủ được và ít bị chóng mặt, ông không cho nàng phụ việc nhà, ông nói đã quen sống tự lo cho mình từ ngày mẹ Hải mất nên Tuyền có nhiều giờ rảnh rỗi, nàng để hết tâm trí vào việc đàn và chờ tin vì Hải hứa thu xếp việc gia đình và sẽ đến thăm nàng vào cuối tuần. Nàng đàn những bản mà Hải thích, thường là những bản nhạc vui nói về hạnh phúc lứa đôi khi hai người bên nhau…càng nghe nàng đàn, ông Tâm càng cảm thấy thương nàng vì ông nghĩ rằng cuối cùng thì Hải vẫn coi trọng hạnh phúc gia đình vì thương con còn nhỏ. Tuyền ít khi đi ra ngoài, nên ông chỉ nói với hàng xóm là có người cháu đến nhờ ông chữa bệnh.

Đến cuối tuần, Hải không đến thăm nàng như lời đã hứa…anh chỉ viết thư cho ba biết là phải đi trực và hỏi thăm sức khỏe của Tuyền. Đến cuối tuần thứ hai thì Tuyền nhận được thư của Hải gửi cho nàng, mong nàng kiên nhẫn và anh vẫn đang lo thu xếp chuyện gia đình. Tuyền không còn đủ tâm trí để đàn nữa, nàng chỉ đàn được một lúc rồi khóc…tiếng đàn mang đầy nỗi u oán sầu thương luyến tiếc…nàng biết thế là hết.

Hứa với con nên cuối tuần Hải đưa vợ con đi chơi và cho con ăn kem… anh tự hứa là tuần sau sẽ đi thăm Tuyền nhưng tuần đó có công tác đặc biệt phải đi trực, nhiều khi phải lái máy bay đi trinh sát ở tất cả vùng núi cao nguyên vì địch quân đi sâu vào nhiều thung lũng quanh vùng núi. Thỉnh thoảng được về nhà, thấy con vui mừng chạy ra đón và sự chiều chuộng đầy yêu thương của vợ làm anh thấy khó nghĩ. Nga không hề nói gì về Tuyền nên Hải cũng không muốn khơi ra, vả lại nếu Nga bằng lòng ly dị thì nàng sẽ được quyền nuôi con vì hai đứa trẻ còn nhỏ và nàng không có lỗi…đó là điều mà anh không bao giờ muốn xảy ra, đôi lúc Hải cảm thấy như là anh nằm trong kế hoạch mưu đồ của vợ mà không có lối thoát. Anh nhớ mãi khuôn mặt đẫm nước mắt và vẻ buồn não nùng, tuyệt vọng của Tuyền khi anh để nàng ở lại nhà ba của anh, hồn anh tan nát, lòng anh nặng như ngàn cân đá, anh phải cố gắng hết sức để ra đi, anh còn có trách nhiệm của một quân nhân trong thời chiến, mơ hồ Hải cảm thấy sự tan vỡ của cuộc tình và sự chia ly vĩnh viễn.
Những lúc lái máy bay qua vùng núi dài nhiều thung lũng, Hải nhớ Tuyền vô cùng, nhớ những lúc ngồi nghe nàng đàn, những nốt nhạc vui tươi về hạnh phúc lứa đôi với nụ cười đầy quyến rũ, nhìn anh mà tay vẫn lướt qua những dây đàn tạo lên âm thanh ríu rít …anh cảm thấy thật là đau khổ, ân hận và xót thương cho nàng

Một tháng sau, Hải nhận được thư của Tuyền do Lâm chuyển cho anh, anh cảm thấy như không còn tâm trí nữa mà lãng đãng trong những lời nàng viết cho anh.

Anh Hải,

Khi em viết được cho anh, em không còn là em ngày xưa nữa, không còn là Tuyền mơ mộng yêu đời ngồi đàn cho anh nghe những bản tình ca của những kẻ yêu nhau…Tuyền của anh đã chết… chết vì những đợi chờ không bao giờ đến… chết vì những nuối tiếc khôn nguôi…tiếc là mình đã lỡ để tiếng đàn gây nên oan nghiệt cho chính bản thân mình

Em sẽ ra đi, tự tạo cho mình một cuộc sống mới. Xin anh tin là Tuyền đã tha thứ cho anh. Em không bao giờ quên ơn bảo bọc, chăm sóc thuốc thang và an ủi của ba anh trong khoảng thời gian đen tối, thê lương nhất của đời em,

Vĩnh biệt

Ngọc Tuyền

…Sương đêm phủ đầy trên thung lũng như những đám mây mỏng làm Hải không thấy rõ điểm đóng quân của địch để quan sát và chụp hình, anh cho máy bay sà xuống thấp hơn và chụp được nhiều không hình rất rõ nhưng chưa kịp bốc lên thì đã thấy ánh sáng của những tia lửa bắn lên từ phía dưới mà không thể nào tránh được…phi cơ nổ tung …hình ảnh Tuyền ngồi đàn lần đầu tiên sáng rực trong anh cùng tiếng đàn réo rắt rồi chìm trong lặng lẽ của bóng tối.

Mấy ngày sau khi gửi thư cho Hải, Tuyền nói với ông Tâm ý định của nàng về chuyện của nàng với Hải, và xin phép được dọn đi đến chỗ ở của cô bạn ở một tỉnh xa vì đã nhờ xin được việc làm phụ giáo cho trường học, nàng cám ơn ông đã dùm bọc che chở và thuốc thang cho nàng trong khoảng thời gian đau khổ nhất của cuộc đời, nàng không bao giờ quên công ơn đó

Ba Hải ngồi yên lặng khi nghe Tuyền nói, nét mặt đầy cảm động và buồn …ông nhẹ nhàng
- Con có cảm thấy đủ sức khỏe để đi không? Con có thể ở đây đến khi nào cũng được, bác không hề ngại về chuyện đó Tuyền ngước lên nhìn ông Tâm, cảm thấy được an ủi và cảm động khi ông gọi nàng bằng con …không khách sáo lịch sự như khi ông gọi nàng bằng cô và xưng tôi như những lần trước - Cám ơn bác, con đã khỏe lại nhiều, vài hôm nữa khi có tin thuê được phòng của bạn con, con xin phép bác cho con đi. Tối hôm đó, tự nhiên Tuyền cảm thấy lòng bồn chồn lo lắng mà nàng không hiểu tại sao vì những điều cần viết, cần nói thì nàng đã làm xong và chuẩn bị cho cuộc sống mới. Nhớ lại những điều nàng đã viết cho Hải và thấy lòng dậy nên mối cảm thương, nàng biết Hải thật lòng yêu nàng và cũng chính nàng đã đưa Hải vào hoàn cảnh khó xử dù không cố ý. Bây giờ lòng nàng đã lắng đọng, nàng mong Hải sẽ quên nàng như nàng cố quên anh…nàng muốn đàn cho anh nghe một lần cuối. Ngồi trong phòng, ông Tâm cảm thấy ngậm ngùi khi nghe Tuyền dạo bản nhạc mà Hải yêu thích…chợt nghe nốt nhạc cao và tiếng dây đàn đứt cùng với tiếng động mạnh ở phòng khách, ông vội bước ra thì thấy Tuyền gục đầu trên đàn, mái tóc dài che kín cả cây đàn, ông biết nàng bị cảm xúc mạnh nên làm đứt dây đàn, ông bước nhẹ vào phòng.

Chiều hôm sau, có tiếng gõ cửa và nhân viên bưu chính đưa tờ điện tín cho ông Tâm, Tuyền nghe ông hốt hoảng gọi -Tuyền… Tuyền.
Tuyền vội chạy ra, nàng thấy mặt ông đầy ngơ ngác đau khổ - Hải nó đã chết rồi.
Tuyền run run đón lấy tờ điện tín từ tay ông Tâm.

“Anh Hải đã chết trong phi vụ trinh sát đêm hôm qua, máy bay bị hỏa tiễn bắn cháy tan trên thung lũng, hai hôm nữa sẽ làm lễ truy điệu cho anh…Thiếu tá Trần Quốc Hải. Con mong ba đến với con và hai cháu để tiễn anh lần cuối. Bích Nga.”.

Tuyền cảm thấy mình như đang xụi xuống, ông Tâm dìu nàng ngồi xuống ghế cạnh bàn và ngồi xuống ghế đối diện, cả hai người đều yên lặng trong nỗi đau khổ tột cùng…Sau cùng ông Tâm lên tiếng
- Ngày mai bác sẽ đi Nha Trang để cùng vợ con Hải dự lễ truy điệu cho nó, khoảng một tuần sẽ về, nếu có thể, con chờ bác về rồi hãy đi
Tuyền nhìn ông, lệ rơi chan hòa trên mặt, nàng nhẹ gật đầu.
Khi về đến nhà, dù chưa mở cửa nhưng ông Tâm có cảm tưởng là Tuyền đã đi rồi…bước vào trong, ông thấy tờ giấy để dưới khay trà.

Kính bác Tâm,

Con xin lỗi bác đã không chờ bác về như đã hứa nhưng con không thể chịu đựng được nữa…nếu còn ở đây chắc con sẽ điên mất. Con xin bác giữ lại cây đàn cho con vì con biết con sẽ không bao giờ đàn được nữa…tất cả năng lực của con đã đi theo anh, mãi mãi con không quên sự bảo bọc, chăm sóc và tình thương của bác đã dành cho con.

Tuyền

Ông Tâm thở dài…ông rất thương mến Tuyền và coi nàng như một người con gái mà ông không có. Bây giờ Hải đã chết, ông muốn nàng ở lại với ông nhưng ông thông cảm sự ra đi của Tuyền và không trách nàng đã không chờ cho đến khi ông về .

Để khung hình của Hải lên bàn thờ bên cạnh hình của vợ, ông thắp hương cho hai mẹ con rồi lấy cây đàn đứt dây của Tuyền để vào hộc tủ dưới bàn thờ, cạnh chỗ ông để cây đàn của bà Tâm… hai cây đàn nằm yên lặng bên nhau nhưng tiếng đàn mãi mãi vang động trong tâm hồn ông.

Ý Nhi