Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Cơn Mưa Hạ - Nhạc Sĩ Trúc Hồ -Tiếng Hát Lâm Thúy Vân



 Nhạc Sĩ Trúc Hồ  
Tiếng Hát Lâm Thúy Vân
Thực Hiện: Đặng Hùng

Mưa Hạ



Đến trường dưới cơn mưa hạ cuối mùa
Thoảng chút gió lạ bám tà áo lụa
Mưa nhẹ ôm vòng eo gầy guộc nhỏ

Vạt áo nào êm ái buộc tim ta

Chiếc cặp che tóc hiền hòa ướt đẵm
Gót chân nào in đậm bước chân sau
Giọt thương giọt nhớ rơi xuống ngọt ngào
Thấm da thịt … từng tế bào run rẩy

Mưa ơi! Xin tắm mát tuổi thơ ngây
Chuồng chuồng nước vỡ mình đây soi bóng
Chảy tràn về góc trời thơm hoa mộng
Lóng lánh giọt ngà xao động dáng xuân xưa

Anh là mưa em áo hạ ươm mùa
Như trái chín cành yêu vừa trỉu nặng

Không gian im lắng… giọt vui thầm lặng
Hạnh phúc nào theo từng chặng đời nhau.

Kim Oanh

Mưa Hè - Mưa Hạ



Mưa Hè

Mưa rơi
Sợi dày
Sợi thưa
Dệt bao nỗi nhớ…
Tại mưa?
Bởi mình?
Nỗi sầu chợt ứa rèm mi
Chiều trôi nhanh
Ước trôi đi
Giọt mờ...
Đêm hè gối mộng vào thơ
Dù ai biền biệt hững hờ, mặc ai!
Sợi dây chả tiếc nối dài!
Cạn sâu tại giếng!
Ta cứ hoài nối dây...

dovaden2010
***
Cảm Tác:
Mưa Hạ


Mùa này chợt những cơn mưa
Hạt dài hạt ngắn đủ vừa nhớ nhung
Đi trong mưa hạ mịt mùng
Giọt thương giọt hận não nùng xót xa
Mưa cho đời lại nở hoa
Dù ai biền biệt mãi là cố nhân
Phượng hồng nụ trổ tình gần
Gió cuồng mưa lũ giữ chân người về.

Kim Phượng

Nhắn Nhủ



Bài Xướng:
Nhắn Nhủ

( Thay lời một người )

Nếu một ngày kia không có ta
Xin em đừng khóc mắt mi nhòa
Chớ đau buồn mãi, thân tiều tụy
Tránh tiếc thương hoài, dạ xót xa
Kỷ niệm hãy đưa vào hội họa
Tình yêu đem gởi ở thi ca
Chuyển qua nốt nhạc, lời tâm sự
Vẫn thấy chung đôi dưới mái nhà.

Sông Thu
11/07/2019
***
Các Bài Họa:

Chẳng Xa…

Một ngày nào đó chẳng còn ta
Tôi tới phương trời xa rất xa
Nhắn bậu thôi ngay sầu chất chứa
Xin ai đừng mãi lệ hoen nhòa
Không nên than phận lời thương cảm,
Mà hãy yêu đời khúc tráng ca
Đã vốn xưa nay, hình với bóng
Hồn sao ra khỏi góc vuông …nhà

Cao Bồi Già
12-07-2019
***
Vô Đề

Có gì nhồn nhột nhói tim ta
Không khóc sao mi ứa lệ nhòa?
Văn vốn yêu người nên lắng đọng
Thơ dè lụy bút mới sâu xa...
Không dưng chẳng dễ hòa sinh sắc
Khôn tỏ khó thành hợp xướng ca?
Mượn khúc độc cầm gieo phím lặng
Vỗ về trăng ngoc đợi hiên nhà.

Nguyễn Huy Khôi
***
Nhà Ơi!


(Tặng Anh tôi)

Ai về bên ấy chỉ mình ta!
Ôn buổi chia tay lệ ướt nhoà!
Người mải trông chờ nơi xứ lạnh
Dạ còn tơ tưởng phía trời xa
Ngọt ngào kỷ niệm luôn hoài nhớ
Rã rượi tâm hồn chẳng thiết ca
Dẫu thế mà sao lòng ước mãi
Ngày nao khẽ gọi "Ới ơi nhà"!

Như Thu
***
Khúc Nhạc Giao Hoà


(Cho một người)

Vẫn muốn một ngày em với ta
Đi cùng chung lối bước quanh nhà
Niềm vui chia sẻ không phai cạn
Hạnh phúc thương yêu chẳng nhạt nhoà
Dẫu món canh rau tuy đạm bạc
Mà tình tri kỷ khó chia xa
Nhìn trăng ao ước trăng tròn mãi
Khúc nhạc giao hoà rộn tiếng ca

songquang
***
Tâm Tình


Vô thường vẫn ở cạnh bên ta
Tươi tắn rồi đây sẽ nhạt nhòa
Hãy giữ yêu thương luôn hiện hữu
Nên quăng đố kỵ mãi lìa xa
Nguyện tìm tri kỷ mà ngâm vịnh
Ước gặp thi đàn để xướng ca
Mai lỡ chia tay còn bút mực
Cùng trang góp chữ đọng chung nhà

Như Thị
***
Hẹn Nhau…


Cõi thế đây rồi chẳng có ta 
Bà con bạn hữu, lệ đừng nhòa
Chân trời góc bể mà gần gũi
Đầu núi cuối sông cũng chẳng xa
Xứ lạ thương hoài câu xướng họa
Quê hương nhớ mãi dáng thi ca
Mai kia dù lạc nơi tiên cảnh
Cùng mãi hẹn nhau, một hội nhà…

Thanh Trương
***
Cung Lìa


Nơi này lặng lẽ một mình ta
Nước mắt chưa vơi đọng nhạt nhoà
Kẻ ở dương trần còn lạnh lẽo
Người rời thế tục khuất ngàn xa
Cung lìa bóng hạ sầu thi phú
Lối rẽ đêm sương buốt cảnh nhà
Khúc nhạc anh thường say luyện hát
Cô phòng vọng lại tiếng buồn ca


Minh Thuý
***
Dấu Ánh Trăng Thơ

Một người nào đó vẫn bên ta
Có biết thơ đang thấm lệ nhoà
Vừa mới hôm qua còn hớn hở
Mà nay ngày vội đã rời xa
Câu kinh ai tụng nghe như lạ
Bài kệ chuông ngân tưởng hát ca
Tình bỗng si cuồng tìm dấu cất
Đắm say trăng sáng lệch hiên nhà ...

Hawthorne 11 - 7 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Ký Ức


Nhớ mối tình xưa em với ta
Không còn như trước ,đã phai nhoà
Bao lần tự nhủ thôi dao động
Có lúc thầm khuyên chẳng luyến xa
Ký ức chập chờn theo giấc ngủ
Tơ lòng xao xuyến trách câu ca
Lối về chốn cũ như thôi thúc
Lãng tử dừng chân ghé lại nhà

Phượng Hồng
***
Hư Ảo


Đời vẫn thắm màu nếu vắng ta
Cỏ hoa tươi sắc chẳng phai nhòa
Bình minh rực rở không u tối
Lặng lẽ thời gian gió cuốn xa
Khuất nẻo chân trời theo cát bụi
Hồn vương vấn mãi những lời ca
Vần thơ góp họa tình tri kỷ
Hẹn kiếp lai sinh gặp lại mà...!!!

Hồng Vân
*** 

Tình Ta

Hoa hồng thắm trổ đượm Tình ta
Bão tố…Tình thương hổng nhạt nhòa
Kỷ niệm duyên Tình không cách biệt
Ân Tình suối mộng chẳng rời xa
Hương Tình tỏa nụ nàng thơ hát
Ả Nguyệt khai Tình các bạn ca
Hãy rót men Tình trao ước vọng…
Tình yêu mãi nở đẹp muôn nhà.

Đức Hạnh
12 07 2019
***
Khúc Âm Xưa

Trên đời chẳng phải có mình ta
Những lúc sầu, mi ướt nhạt nhòa
Nước mắt không lay người mến cạnh
Lời buồn khó níu kẻ tình xa
Còn đâu kỷ niệm bên câu hát
Đã mất thanh trầm ở giọng ca
Trên phím đàn xưa lòng vẫn nhớ
Đâu đây âm điệu của quê nhà.

Paris, 13/07/2019
Trịnh Cơ
***
Vui Sum Họp


Sương mây mù mịt chốn quê ta
Ly biệt bao năm bút chửa nhoà.
Người vượt trùng dương thuyền mộng lướt
Kẻ nương mái cũ viện mơ xa.
Vững tâm đợi thế qua cung nhịp
May vận theo thời tới điệu ca.
Rộn rã thanh âm, gia hạnh phúc
Sum vầy cá nước đẹp chung nhà

Đặng Xuân Linh
***

Em Tôi

Bao nhiêu sầu muộn để riêng ta
Đừng bắt em tôi mắt lệ nhoà
Cho dẫu muôn trùng đường diệu vợi
Cũng không một phút dạ chia xa
Tựa thời lên sáu, vang câu hát
Như thuở mười ba, rộn tiếng ca
Trong sáng, ngây thơ không chút bợn
Một bông hoa quý giữa vườn nhà

Thục Nguyên 

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Khung Trời Tưởng Nhớ - Nhạc & Lời Huỳnh Anh - Tiếng Hát Thanh Thúy



Nhạc & Lời: Huỳnh Anh
Tiếng Hát: Thanh Thúy
Thực Hiện: Đặng Hùng

Không Có Em



Không có em anh làm thơ ai đọc
Ngỏ đi về im vắng tiếng em ca
Anh mãi mãi tìm em chiều xế bóng
Tiếng thơ buồn bay lạc nẻo trời xa!

Không có em mùa thu sang rất sớm
Lá vàng rơi che kín lối em về
Vầng trăng khuyết tỏ mờ soi lối nhỏ
Anh thẩn thờ chờ đợi đứng bên lề!!!!!!!

Không có em cõi đời luôn cô độc
Vui làm sao khi vắng biệt nụ cườỉ
Ðâu còn nghe tiếng em cười khe khẻ
Rất tuyệt vời âm hưởng thoảng xa xôi.

Không có em bút nghiên sầu cạn mực
Nàng thơ xa thi sĩ cũng buồn tênh
Ðêm khó ngủ giữa canh trường thao thức
Ước tao phùng... mộng mị mãi chông chênh!

Hàn Thiên Lương

Khung Trời Năm Cũ



Đế sậy lung lay dựa mé bờ
Cò ngà cô độc đứng bơ vơ
Lao xao rượt đuổi vài con cá
Lấp láng trầm ngâm mấy miệng lờ
Một góc trời quê như bức họa
Đôi nàng nón lá tựa bài thơ
Bây giờ năm tháng trôi xa lắc
Ký ức trong tôi chửa xóa mờ

Cao Linh Tử
30/9/2016

Chốn Cũ Vườn Xưa - Phút Chạnh Lòng



Xướng:
Chốn Cũ Vườn Xưa

Viễn khách về thăm chiến địa xưa
Niềm riêng cảm khái nói sao vừa
Rì rào tiếng gió lời ai vọng
Phưởng phất anh hồn tử sĩ đưa
Thuở ấy vòng vây quần thảo địch
Hôm nay rẫy bắp đổi thay mùa
Đâu rồi dấu tích đồn năm cũ
Má ướt hay là giọt nước mưa

Viễn Khách
July 14, 2019
***
Họa:

Phút Chạnh Lòng


Ngồi buồn  nhớ lại chuyện ngày xưa
Tha thiết yêu nhau chẳng thấy vừa
Mắt biếc thơ ngây mơ mộng thoáng
Tóc xanh tươi thắm dịu dàng đưa
Lá vàng rãi rác như thay áo
Trời đục khắp nơi để chuyển mùa
Giấc ngủ cô đơn buồn quạnh quẽ
Bâng khuâng ngắm cảnh bên ngoài mưa.

 Toronto 14/7/2019
Nguyên Trần

Đón Thu



Bài Xướng:Đón Thu

Lặng lẽ Quê Người ngắm lá phong
Thoảng nghe hương tỏa đóa Lan Hồng
Ngọt ngào sương ngậm còn e ấp
Rực rỡ đêm về vẫn đợi trông
Mặc khách bâng khuâng tơ tưởng nhớ
Tao nhân xao xuyến dạ chờ mong
Thu sang thôi hãy vui giây lát
Đừng để buồn vương se sắt lòng?!

Mặc Khách
***

Các Bài Họa:

Thu Mơ

Lặng đứng bên rừng Thu lá phong
Ngất say giữa sắc đỏ chen hồng 
Lung linh dãy nắng khom mình ngó 
Lộng lẫy cây ngàn ngửa mặt trông 
Mây lướt rộn ràng khơi nỗi nhớ 
Gió lùa ríu rít gợi niềm mong 
Thu mang nét đẹp cho trần thế 
Xui khiến thi nhân nao nức lòng…

Thu T. 
 (10-2012 )
***
Thu Về 

Thu về Trung Mỹ đón nam phong
Ngây ngất hương thơm tỏa dậu Hồng
Mặc khách đê mê lòng ngóng đợi
Giai nhân bẻn lẻn dạ chờ trông
Trộm nhìn âu yếm hồn chất ngất
Thầm liếc lả lơi tình nhớ mong
Tưởng nhớ thu sang ngày tháng cũ
Người đi kẻ ở vấn vương lòng?!

Kim Hương
(Costa Rica 29-10-2012)
***
Thu

Mịt mù đất lạ ngọn thu phong
Mặc khách yêu ai, nặng bóng hồng?
Non nuớc tang thuơng đành gởi lại
Sơn hà vuơng vấn mãi chờ trông
Đoạn đuờng phiêu bạc mây ngàn nhớ
Muôn dặm trùng khơi dạ xiết mong
Con tạo dệt chi, thêu lắm cuộc
Thi nhân vò võ nát tâm lòng ...

Kiều Công Ly
***
Thu Đợi

Lá vàng rơi rắc quyện Thu phong
Quanh khóm vườn lan chớm nụ hồng
Nhớ tới bóng Ai mà mỏi ngóng
Thương về đất Mẹ ngững mòn trông
Niềm tin canh cánh bằng nung nấu
Tình ái mơ màng chút đợi mong
Hẳn biết đón chờ đầy ước vong
An vui sâu lắng đọng trong lòng

Tố Nguyễn
San Jose 30/10/2012
***
Hoài Thu

Một mình nhặt lá dưới vi phong
Trong mưa cành lan ửng chút hồng
Cú ngỡ bên lá vàng trông ngóng
Người trai Lính Chiến thỏa ước mong
Lời nguyện hôm nào còn hun đúc
Thôi thúc người em nhỏ đợi trong
Được một ước mơ trong thương vọng
Vóng tay người lính mãi bên lòng…

Hoàng Lan
***

Thu Thầm Kín

Lá vàng rực rỡ gió reo phong
Từng chiếc thu sang tựa cánh hồng
Mòn mỏi chờ ai trên bến lạ
Con đò thấp thoáng vẫn chờ trông
Người đi biền biệt phương trời đó
Có biết nơi này dạ nhớ mong
Ngày đó chia tay tiếc nuối quá
Thôi đành chôn kính ở trong lòng

Hoa Thông NM
31-10-2012

12 Lợi Ích Của Việc KiênTrì Đ iBộ Mỗi Ngày


Tục ngữ có câu, người già chân già trước. Lý do là vì 2/3 cơ thịt trong cơ thể đều tập trung ở nửa thân dưới, sức khỏe của đôi chân chính liên quan trực tiếp đến tình trạng toàn thân. Đi bộ thong thả từng bước chắc chắn có công hiệu chống lão hóa rất thần kỳ.

Theo báo cáo trên The New England Journal of Medicine, một tuần đi bộ trên 3 giờ, có thể giảm 35% đến 40% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 
Tạp chí Natural của Mỹ cũng có nghiên cứu cho rằng, người trên 60 tuổi, một tuần ba ngày, mỗi lần đi bộ trên 45 phút, có thể phòng chống bệnh mất trí ở người già (bệnh Alzheimer). Một tuần đi bộ trên 7 giờ, có thể giảm 20% tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú, có 50% công hiệu chữa trị bệnh tiểu đường loại II.

Từ lâu các nhà nghiên cứu dưỡng sinh đã nhận thấy lợi ích to lớn của việc đi bộ đối với sức khỏe. Nó giúp tăng dung tích phổi, giảm bớt cơn thèm thuốc của người nghiện thuốc lá. Đối với phần lưng, đi bộ có thể làm tăng sức mạnh cơ lưng. Còn đối với đôi chân, đi bộ giống như đã tiến hành rèn luyện sức mạnh cho xương, có thể làm tăng sức mạnh cơ thịt và xương chân một cách rõ rệt.

Có thể tổng kết ra 12 lợi ích cho sức khỏe thân tâm của việc đi bộ như sau:

1. Đi bộ có thể tăng cường chức năng tim mạch, giúp tim đập chậm mà mạnh.

2. Đi bộ có thể làm tăng tính đàn hồi của mạch máu, làm giảm khả năng bị vỡ mạch máu.

3. Đi bộ có thể làm giảm sự tích tụ mỡ ở phần bụng, giữ được dáng vẻ gọn gàng xinh đẹp cho cơ thể.

4. Đi bộ có thể làm giảm sự hình thành các cục máu động, giảm bớt khả năng bị nhồi máu cơ tim.

5. Đi bộ có thể làm giảm sự tích tụ triglyceride và cholesterol trên thành tĩnh mạch, cũng có thể làm giảm cơ hội glucose chuyển hóa thành triglycerides.

6. Đi bộ có thể làm giảm sự sản sinh hormone adrenalin. Quá nhiều adrenalin sẽ gây ra các bệnh động mạch.

7. Đi bộ có thể làm tăng sức mạnh của cơ thịt, làm khỏe đôi chân, gân cốt, và có thể làm các đốt xương linh hoạt hơn, thúc đẩy việc trao đổi máu và trao đổi chất.

8. Kiên trì đi bộ hàng ngày sẽ xóa bỏ các triệu chứng thiếu máu cục bộ hoặc huyết áp thấp. Làm cơ thể không còn mệt mỏi, tinh thần vui tươi, làm giảm hồi hộp và tim đập nhanh.

9. Đi bộ giúp bảo vệ môi trường, loại bỏ ô nhiễm không khí, đối với cơ thể khỏe mạnh, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm bớt bệnh tật, cũng có tác dụng thúc đẩy tích cực trong việc kéo dài tuổi thọ.

10. Đi bộ có thể làm tăng cường chức năng bài tiết của tuyến tiêu hóa, thúc đẩy ruột và dạ dày nhu động hoạt động theo quy luật, làm tăng sự thèm ăn, có tác dụng rất tốt đối với việc phòng ngừa các chứng bệnh như cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, táo bón…

11. Đi bộ là một loại phương thức trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, có thể làm giảm sự căng thẳng thần kinh. Theo chuyên gia cho biết, khi cảm xúc buồn bực, lo lắng dồn hết vào lồng ngực, đi bộ với bước đi nhẹ mà nhanh khoảng 15 phút, là có thể giảm bớt căng thẳng, ổn định được tâm trạng.

12. Đi bộ trong không khí trong lành ở bên ngoài, hoạt động tư duy của não bộ sẽ trở nên linh hoạt tỉnh táo, giúp loại bỏ mệt mỏi, nâng cao hiệu suất học tập và làm việc. Theo như thử nghiệm của các chuyên gia, người đi bộ mỗi tuần đi bộ 3 lần, mỗi lần một giờ, duy trì liên tục trong bốn tháng so với người không thích vận động, thì người đi bộ có phản ứng nhạy bén, thị giác và khả năng trí nhớ đều chiếm ưu thế hơn.

Bs. Châu Yến Lâm
Yên Đỗ sưu tầm

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thầm Kín - Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông( Phượng Linh)-Tiếng Hát Thanh Thúy


Nhạc Sĩ: Nguyễn Văn Đông( Phượng Linh)
Tiếng Hát: Thanh Thúy
Thực Hiện: Đặng Hùng

Trăm Đường Rộn Rã


(Hồi ký thơ 1952-2019)

"Áng công danh trăm đường rộn rã"
(Chinh Phụ Ngâm)

Quê quán
Hỏi quê: Rằng xứ đa tình
Liền anh liền chị hát liền thâu đêm
Nhịp cầu quan họ trao duyên
Thương nhau “Đến hẹn lại lên” em chờ.

Trường Đại học Y khoa Hà Nội: 1952-54

Chàng tuổi trẻ vốn đầy hoài bão
Theo nghề Y lòng náo nức vui
Mai sau giúp nước, cứu đời
Tình thương reo rắc mọi người, khắp nơi.

Trường Quân Y: 1952-57
Nước nhà gặp buổi nhiễu nhương
Nghề Lang đeo đuổi, lên đường trường chinh
Một tay se sợi chỉ tình
Một tay cầm súng giữ yên đông đoài.

Trường Võ bị Quốc gia Đà-Lạt: Hè 1954

Lên non học võ, tầm sư
Tin đâu sét đánh, sơn hà chia đôi
Múa gươm chỉ ngọn cờ bay
Thăng Long thầm hẹn một mai trở về.

Sài Gòn đêm đầu tiên, ngủ trường Gia Long: Hè 1954
Từng nghe Hòn ngọc Viễn Đông
Tới đây mới rõ tin đồn chẳng sai
Ngủ trường “ Áo tím” đêm nay
Quân trang tạm cởi, mộng đầy bướm hoa.

Tốt nghiệp Y khoa: Hè 1957
Mãn khóa, nàng Y sẻ ngọt bùi
Chiếc hôn âu yếm gắn trên môi
Cầm tay thủ thỉ: “Từ đây nhé
Ta sẽ cùng đi trọn cuộc đời.”

Trung đoàn 131, Long Xuyên: 1957-58

Miền Tây nhớ thuở hạ sơn
Cửu Long hai dải, tiền đồn một gươm
Tình người như lúa mênh mông
An Giang sóng vỗ, mộng vàng mơn man.


Tổng y viện Tripler, Honolulu, Hawaii:1958

Hawaii hòn đảo thanh bình
Cỏ xanh biếc mộng, mắt xanh biếc tình
Giấc Đào Nguyên khéo bất bình
Đang mơ...lệnh triệu về miền loạn ly.

Liên đoàn Nhảy Dù: 1958-1960
Khi xưa trốn học, nhảy dù
Giờ mê mũ đỏ lại vô lính dù
Quanh năm dãi nắng, dầm mưa
Rừng lan, đồi trúc, suối mơ dựng lều.

Trường Đại học Luật khoa: 1957-1960
Ôm một nàng Y đủ nhức đầu
Đèo bồng ả Luật tổ phờ râu
Nghĩ lại hai cồng nên chọn một
Đào cho thật kỹ, bới thật sâu.

Trại Nhập Ngũ số 1: 1960-1961
Bút nghiên người đổi đao cung
Nửa đêm nghe hịch lên đường tòng quân
Nhìn ai bịn rịn tiễn chân
Tay phê chữ “ Tốt”, bâng khuâng cõi lòng.

Giáo sư Trường Quốc gia Sư phạm và Gia Long: 1960-1964
Duyên đưa nối gót ông, cha
Gõ đầu trẻ vốn nghiệp nhà xưa nay
Nghề nào cũng được làm Thầy
Nghề Lang được phước, nghề Thầy được yêu.

Trường Đại học Văn khoa: 1962-1965
Học nhiều càng thấy tổ ngu
Uổng công gây dựng cơ đồ lăng nhăng
Nửa quan, nửa lính nhập nhằng
Văn dốt, vũ dát thêm bằng ích chi?

Fort Sam Houston, Texas: 1961
Thấy người bay nhẩy đó đây
Bốc đồng chợt muốn nếm mùi cow-boy
Tếch sang Texas thử thời
Chẳng bò để cưỡi, lên đồi nằm trơ.

Cán bộ Trường Quân Y: 1961-1965
Về Trường mới biết vận may
Cơ duyên tương ngộ bao người đồng môn
Nay dù lưu lạc tha hương
Mười phương vẫn gặp bạn vàng hàn huyên.

Quân Y Viện Trương Bá Hân, Sóc Trăng: 1965-1969

Làm thơ xưa tiễn đưa người
Suối vàng người đọc lại vời gọi ta
Người từng da ngựa bọc thây
Ta nay cố giữ danh người mãi thơm.

Tổng Y Viện Duy Tân, Đà Nẵng: 1969-1971

Bị đầy ra ải địa đầu
Lạ thay, lòng thấy ít sầu, nhiều vui
Thì ra nhẹ gánh trên vai
Sớm chiều bù khú, vui vầy vợ con.

Bệnh viện Cà Mau: 1971-1975
Chọn nơi khỉ gáy, cò ho
Bốn năm xây dựng cơ đồ cũng nên
Đầm Dơi, Rạch Sấu, U Minh
Dễ thương khác hẳn cái tên khiếp hồn.

Ra khơi: Tháng 4.1975
Ra khơi mới thấm tình yêu nước
Bờ mỗi lùi xa mỗi vấn vương
Trời cao, đất rộng mênh mông thế
Chẳng lẽ ta không chỗ tựa nương?

Tỵ nạn tại Toronto: 1975-1976
Bao năm xây dựng cơ đồ
Một ngày sạch bách còn ngờ trong mơ
Một đàn năm đứa con thơ
Vợ chồng tay trắng, ngẩn ngơ quê người

Y sĩ Thường trú tại Quebec City: 1976-1978
Tưởng rằng phải bỏ nghề Thầy
Rửa dao, gác kéo một thời gác- dan
Ngờ đâu trời vẫn đoái thương
Lại choàng áo trắng, vấn vương tình người.

Y sĩ Thường trú năm thứ ba tại London, Ontario: 1978-1979
Đổi đi thường trú London
Môn Vi Sinh Học những toan theo cùng
Pasteur: lòng muốn noi gương
Vợ con nheo nhóc bỏ ngang cũng đành.

Hành nghề tại Thousand Islands, Ontario: 1979-1980

Ôi! Đây Ngàn Đảo thần tiên
Bước chân du tử lạc miền Bồng Lai
Mới hay muôn sự tại trời
Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai.

Mở phòng mạch tại Toronto: 1980-2011

Lưu lạc giang hồ xứ tuyết băng
London, Quebec tới Kingston
Đàn chim mỏi cánh bay tìm tổ
Mới chọn thành Tô, đậu đất lành.

Tham dự các Đại hội Y Nha Dược sĩ
Ra trường mỗi kẻ một phương
Một đàn chim Việt tình bằng buộc chân
Nghe tin họp bạn mỗi lần
Đường xa, núi cách, sông ngăn cũng tìm.
Tái ngộ bạn xưa

Gặp nhau tâm sự hàn huyên
Niềm kia nỗi nọ thêm tình nước non
Tay chia, lòng mãi tần ngần
Mỗi kỳ tái ngộ, vắng dần bạn xưa.

65 tuổi vẫn còn hành nghề
Sổ đời: Tuổi đã ngả vàng
Sổ nghề: Cũng bốn chục năm có thừa
Chưa đành rũ áo, rửa tay
Lòng còn lưu luyến nụ cười Nàng Y.

Về hưu năm 80 tuổi: Tháng 7.2011
50 năm lẻ giang hồ
Chữ “ Nhàn” mơ ước đền bù hôm nay
Thảnh thơi gác kiếm, rửa tay
Nàng Thơ đón đợi, vui vầy điền viên.

Sinh nhật 88 tuổi: Tháng 7.2019
Nhân sinh thất thập cổ lai hi
88 mà ta vẫn ở lỳ
Vẫn bám cuộc đời như điả đói
Vẫn còn tình tự với Nàng Thi...

Hoàng Xuân Thảo
Toronto tháng 7.2019

Nhớ Về Sông Đồng



Bài Xướng:

Nhớ Về Sông Đồng

Ly hương biền biệt nhớ sông Đồng*
Thưở ấy sang đò, mắt dõi trông
Ngược nước, đưa người ngày nóng hạ
Xuôi dòng, chở bưởi buổi hàn đông
Ngắm hoài cánh nhạn trời mây rộng
Khua mãi con chèo bến nước nông
Tim tím lục bình trôi lặng lẽ
Dòng đời...cô lái biết còn không?

Duy Anh

Orlando,FL
July 4, 2019
*Sông Đồng Nai (Biên Hòa)
***
Bài Họa:

Sông Đồng Nai


Chiều nay thăm lại bến sông Đồng.​
Ngày ấy tiễn nhau mắt vợi trông.​
Thuyền dọc lưa thưa qua lại ít,​
Đò ngang chật chội tới lui đông.​
Hoa lau phơ phất trên bờ vắng,​
Bèo dạt bồng bềnh dưới bãi nông.
Cảnh cũ người đâu hiu hắt nhớ,​
Triều dâng sương khói tím thiên không.​

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
July 7/2019
***
Nhớ Dòng Sông Cũ

Một dòng sông cũ ở phương Đồng
Đã khiến ta năm nhớ, tháng trông
Cứ tưởng nước chờ tăm cá sủi
Nào hay sóng lặng gió hanh đông
Đò xưa dân ngắm trời dông cạn
Bến mới ai thương mảnh ruộng nông
Thiên hạ bây giờ quên khách lữ
Lần theo cổ độ đã hư không...

Hawthorne July 4 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Về Quê

Nghỉ mát về quê ngắm lúa đồng
Cha hiền đứng ngõ mắt chờ trông
Vui hè tiếp đón dì cô đủ
Nhộn nhỉ chào mừng dượng cháu đông
Tánh nết hào hoa dù gặt ruộng
Tâm tình rộng rãi dẫu làm nông
Lòng thì cởi mở lo chu đáo
Hỏi có người nào chẳng thích không

Minh Thuý
7/10/2019

Tân Giá Nương 新嫁娘 - Vương Kiến (751-835)

Bài ngũ ngôn tứ tuyệt này báo hiệu một cuộc cách mạng âm thầm thay đổi thân phận của người nữ Á Châu giữa thiên kỷ thứ nhì và thứ ba. Vương Kiến không phản đối việc đương thời, không đề nghị việc cải cách, mà chỉ mô tả rất sơ lược một nét chính trong liên hệ mẹ chồng-nàng dâu thời cổ bằng một bài thơ 20 chữ.

Xin mời các bạn thưởng thức bài thơ và góp ý cho lời bàn.


Nguyên tác:      Dịch âm:

新嫁娘               Tân Giá Nương

三日入櫥下       Tam nhật nhập trù hạ, 
洗手作羹湯       Tẩy thủ tác canh thang. 
未諳姑食性       Vị am cô thực tính, 
先遣小古嘗       Tiên khiển tiểu cô thường. 

王建 (751-835)   Vương Kiến
***
Dịch thơ:
Nàng Dâu Mới

Sau ba ngày cưới nàng xuống bếp
Trổ tài nội trợ nấu nồi canh
Khẩu vị mẹ chồng nàng chưa biết
Nhờ cô em chồng nếm hộ mình.

Lời bàn:

Bài thơ, thoạt nhìn tưởng đơn sơ, nhạt nhẽo nhưng tiềm ẩn một nét rất phức tạp, đậm đà, báo hiệu một cuộc cách mạng âm thầm trong tương lai để chấm dứt cái bi kịch mẹ chồng-nàng dâu kéo dài gần 3 thiên kỷ. Đây là một gia đình kiểu mẫu rất phổ thông ở Trung Hoa và Việt Nam trong hai thiên kỷ trước: Một đại gia đình trong đó cha mẹ, các con trai, các con dâu và các em trai gái sống chung trong một căn nhà không có đủ phòng riêng cho mỗi cặp vợ chồng. Cảnh sống chung đụng giống như một rổ bát: bát, đĩa, chén, tách va chạm nhau, không thể tránh khỏi sứt mẻ. Đụng chạm giữa những thành viên trong gia đình xảy ra hàng ngày. Đụng chạm em chồng-chị dâu tuy hiếm hoi nhưng cũng chua chát. Đụng chạm giữa hai nàng dâu xảy ra thường hơn và gay cấn hơn (đã có nhiều trường hợp nàng dâu này lén bỏ muối vào nồi canh của nàng dâu kia để báo cho mẹ chồng biết mình là nàng dâu giỏi). Đụng chạm mẹ chồng-nàng dâu, nảy sinh từ những đụng chạm kể trên, nên phổ thông nhất và thê thảm nhất. 

Hãy phân tách cái nghĩa bóng tiềm ẩn trong bài thơ này:

Cô dâu mới cưới, ngày thứ ba xuống bếp trổ tài nấu canh. Tới ngày thứ ba mà cô vẫn chưa biết khẩu vị của mẹ chồng, mặc dầu đã qua 6 bữa ăn trong hai ngày đầu, nhưng cô không dám xin mẹ chồng nếm. Tại sao vậy? Bởi vì có những rào cản vô hình ngăn cách họ. Hãy thử liệt kê những rào cản này: 
- Qua truyền khẩu trong dân gian, cô dâu mới cưới tin rằng mẹ chồng sẽ mắng "lớn xác mà ngu" nên cô không dám xin bà nếm canh. Mẹ chồng thường chờ những dịp may tương tự như thế để hành hạ nàng dâu cho hả dạ. Ngày xưa bà làm dâu cũng khó như vậy. Bà nội, bà ngoại, bà cố, bà tổ....... của bà cũng không khác. Tệ đoan ấy truyền từ đời trước tới đời sau qua vài thiên kỷ mà không ai muốn tháo gỡ. Nền văn hóa cổ chỉ thiên vị mẹ chồng, không bênh vực nàng dâu. Nó còn đề cao những nàng dâu huyền thoại cho nữ giới noi theo (tỷ dụ một cô gái 18 tuổi được cha mẹ ép gả cho một thanh niên góa vợ đã có một con trai nhưng thanh niên này chẳng may chết trước ngày cưới. Cô phải chịu tang người chồng chưa hề gặp mặt, hầu hạ mẹ chồng và nuôi dưỡng con chồng hờ chồng tới mãn đời để được vinh danh là hiền phụ).
- Cô không thể nhờ chồng nếm canh vì chồng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên.
- Cô không nuốn nhờ chị dâu nếm canh vì chị em dâu thường ganh tị lẫn nhau (đã từng có cảnh chị dâu lén bỏ thêm muối vào nồi canh của em dâu để chứng tỏ em dâu không giỏi như mình, như đã nói ở trên).
- Vậy thì chỉ còn cô em chồng là người (may ra) có thể nếm canh giùm. 

Con Cò
***
Dịch nghĩa

Ngày thứ ba (cô dâu) xuống bếp 
Rửa tay sạch rồi nấu món canh
Vì chưa biết rõ khẩu vị của mẹ chồng
Nên nhờ cô em chồng nếm thử trước.

Phỏng dịch thơ:

Cô Dâu Mới

Tam nhật đi vào bếp 
Rửa tay nấu món canh
Chưa hay khẩu vị mẹ
Nhờ em chồng nếm nhanh!

Lộc Bắc
***
Nàng Dâu Mới Nấu Canh 

Sau ba ngày xuống bếp 
Rửa sạch tay nấu canh 
Khẩu vị mẹ chưa biết 
Em chồng nhờ nếm nhanh 

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái 
***

Dịch Nghĩa: 
Mới Làm Dâu 

Mới ba ngày về nhà chồng phải vào bếp 
Rửa tay để nấu canh rau thịt 
Ðâu biết là mẹ chồng không nếm thức ăn/ 
Mà chính cô em chồng sẽ là người nếm. 

Dịch Thơ: 
Mới Làm Dâu 

Ba ngày mới cưới nhau 
Vào bếp nấu canh rau 
Đâu biết mẹ chồng dễ 
Cô em sẽ nếm đầu.

Phí Minh Tâm 

Ghi Chú: Theo bài thơ, không phải mẹ chồng mà chính cô em chồng mới là người mà nàng dâu cần quan tâm. Nếu biết trưóc và ngoại giao nhờ cô em chồng nếm thì đâu có gì để nói.
***
Nàng Dâu Mới

Dâu mới, sau ba ngày, 
Xuống bếp nấu canh ngay.
Ý nhạc mẫu chẳng biết,
Nhờ em chồng nếm thay.

Mùi Quý Bồng
07/18/2018

Tự Tình - Vội

Chiều buông nắng phút giây thần thoại
Môi mắt chờ chìm đắm mộng mơ
Chân bước động hờ rung ngọn cỏ
Tự tình lời rụng trắng vườn thơ


Kim Phượng
***
Cảm Tác:


Vội


Ngập ngừng... nửa... nửa bước chân
Bao vương vấn, vẫn đầy sân lá vàng
Nhớ thương tình tự mơ màng...
Xót xa, sao nỡ vội vàng sang ngang!


dovaden2010 (DVD)

***
Họa:

Đoản Khúc Tình

Lời ai “ Đoản khúc tình” huyền thoại !
Ta đã trông chờ lẫn ước mơ
Lắng đọng tâm hồn theo ký ức
Đi tìm lại được chuỗi ngày thơ

songquang


Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Đường Mưa- Thơ Ngọc Quyên-Phổ Nhạc Ngô Hữu Hùng

Thơ: Ngọc Quyên 
Phổ nhạc: Ngô Hữu Hùng 
Hòa Âm & Guitar: Minh Đạo 
Tiếng hát: Nguyễn Hải 
Video: Áo Cà Tím

Ly Rượu Cù Lao


(Viết tặng Long Hồ Vĩnh Long)

Đêm chìm khuất theo bờ vai người đợi
Gió mùa đâu thổi nhẹ phía hiên ngoài
Thôi cứ mặc cho dòng đời xuôi chảy
Mời em tôi ly rượu lẫn buồn vui

Cù lao Dài sao thời gian quá ngắn
Mới hôm qua còn mắt sóng môi cười
Ta đưa người như một nhánh sông trôi
Ngày trở lại buồn hơn ly rượu đắng

Rượu vừa cạn theo hoàng hôn tắt nắng
Mặt thân quen nay kẻ mất người còn
Phà An Bình ngang con nước Cổ Chiên
Một lần gặp đã môi mềm xa cách

Bốn mươi năm, cũng dòng sông trước mặt
Ly rượu đầy xin gặp lại nhau đây
Mắt thôi đã ướt mờ năm tháng cũ
Cù lao buồn tiếng gió ngậm bờ cây

Em yêu dấu, hãy nâng ly rượu cạn
Uống dùm tôi giọt dâu bể thăng trầm
Uống dùm tôi giọt tình mặn trăm năm
Trong sóng mắt bóng hình ai đáy nước…

Người Chợ Vãng

* Hình phụ bản của Tác Giả.

Giấc Cô Đơn



Anh vẫn chờ em vẫn đợi em
Mưa rơi khóm trúc nắng xuyên rèm
Trăng buồn le lói khung mây xám
Tháng rụng năm tàn thương nhớ thêm

Anh chẳng khác gì bông cỏ may
Em xua đuổi mãi cứ đeo hoài
Theo chân em bước anh xây mộng
Để chỉ là mua lấy đắng cay

Em cả đời như mây bốn phương
Trôi không định hướng hoa vô thường
Anh thân lãng tử đời sương gió
Đơn độc trong lòng ni vấn vương

Em xuân thời cốt cách Hằng Nga
Nhè nhẹ chân son nét mượt mà
Dù biết yêu em trong tuyệt vọng
Anh còn ôm ấp giấc mơ hoa.

Toronto 10/7/2019
Nguyên Trần

Hương Xưa



Xướng: 
Hương Xưa

Ai xua gió rót nhiều mưa
Xuống vườn hoa lá chiều thưa nắng vàng
Đưa xuân tiễn hạ thu sang
Lá thời gian đọng thoảng màng hương xưa

Yên Dạ Thảo
***
Các Bài Hoạ:

Chốn Xưa

Giọt buồn tí tách đêm mưa
Gió cuối mùa chạm dần thưa lá vàng
Lạnh vờ nhẹ gót đông sang
Đắp chăn kỷ niệm mơ màng chốn xưa

Kim Oanh
***

Tình Xưa Mơ Màng

Cô phòng chờn chợn gió mưa
Trăng khuya,lá rụng lưa thưa tiếng vàng
Heo heo đông chớm mùa sang
Lạnh vừa đủ thấm mơ màng tình xưa.

17-7-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Bài Cảm Tác:
Bóng Nhớ

Gió đưa lá, nắng xua mưa
Em ngồi thả tóc hương xưa vội về
Một mình nhớ bóng chiều quê
Còn không những nỗi bộn bề chưa quên?

Phong Tâm
(30/6/19)
***
Mưa Chiều

Nhớ xưa cũng một chiều mưa
Bên thềm ngắm giọt nước mưa rơi buồn
Giọt nào giọt ngắn giọt tuôn
Giọt nào còn đọng mi buông rèm chiều

Phan Lương

Một Anh Chàng Hào Hoa - Tình Lữ Thứ



Một Anh Chàng Hào Hoa 

Anh chinh phục thành công
Bao nhiêu cô phải lòng
Đoạt được nhiều trái tim
Chiến công anh…hiển hách
Đến khi anh gặp em
Lại thấy em làm phách (?)

Bề ngoài thôi đấy ạ
Là cố tình thế thôi
Không chót lưỡi đầu môi,
nhưng anh quá đa tình
Nếu thấy em lạnh tanh
Sao không chịu nản nhanh?

Anh chịu khó ghê đi
Rất kiên nhẫn, rất lì
Nói cứ như là thật:
“Em là mối tình si!”

Người yêu anh: “tropies”
Bao nhiêu cô rồi nhỉ?
Nên chẳng tin anh đâu
Yêu anh… sẽ đau đầu!

Người gì mà đào hoa
Được nhiều cô yêu mến
Anh dễ thương quá mà
Đẹp trai, chẳng ba hoa
Kín đáo, lại khiêm nhường
Giọng nói ngọt như đường
Hát hay, làm thơ giỏi
Đàn dạo khúc nghê thường

Nhưng anh ơi chẳng muốn
Tên mình lên trên “list”…
thành tích của anh đâu
Chẳng muốn rước phiền sầu
Vì biết chắc chắn rằng
Tim em sẽ tả tơi

Chàng hào hoa… anh ơi!
Em sẽ không dệt mộng
Cũng chẳng muốn vẽ vời
Thích anh nhưng chẳng dại
Hái trái sầu rụng rơi!

Quách Như Nguyệt
June 1, 2019
***
Tình Lữ Thứ

Anh chẳng là hào hoa
Chỉ là già thứ thiệt
Với tấm lòng tha thiết
Trong hội chợ phù hoa

Người ta sống, anh sống
Người ta ngh , anh ngơi
Người ta ưa dệt mộng
Anh cũng ngóng xuân đời

Tóm lại , anh chẳng khác
So với lũ thế nhân
Anh chẳng ưa phách lác
Chỉ tự mình lập thân

Anh đâu để mật đường
Rót vào tai thiếu phụ
Nếu có gặp tai ương
Chỉ là thơ nó thế

Thơ là hoa muôn vẻ
Anh chỉ vẽ hình hoa
Gửi em xem làm quà
Gây chút tình viễn xứ

Rồi mai tình lữ thứ
Có kẻ sớm giã từ
Em không nhận phúc thư
Xin đừng trách bội bạc!

Locphuc

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Nỗi Buồn Hoa Phượng - Thanh Sơn - Mai Thiên Vân


Sáng Tác: Thanh Sơn
Ca Sĩ: Mai Thiên Vân
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Kiên Trì



Bé nhỏ thuyền nan vẫn bập bềnh
Trường giang rộng lớn mãi lênh đênh
Mưa gào gió thét đâu sờn dạ
Trắc trở gian nan thử chí bền
Cảnh sắc quanh đây chừng dọa dẫm
Con đường phía trước lại chông chênh
Dù bao trở ngại không lùi bước
Bến đổ mơ hồ vẫn tiến lên.

Quên Đi

Em Đi Ruộng Về



Em Đi Ruộng Về

Hôm qua em đi ruộng về
Hương đồng gió nội theo về bên em
Ôi chao cái mùi quen quen
Cỏ non ai trộn mùi đèn dầu thơm
Mùi gà gáy, mùi ổ rơm
Mùi chim hót sớm, mùi cơm chan dừa
Nhìn em anh chết cho vừa
Lăng xăng lượn mãi hỏi cô mùi gì?

Chân Diện Mục
***
Hương Quê

Đợi em về mãi khi gần tối
Hương gió lồng đồng nội áo em.
Mùi em ngày ấy anh thèm
Ô hay! Mùi rạ mùi phèn thương sao.
Gà trưa gáy xác xao trong xóm
Tiếng chim gù sáng sớm buồn chưa!
Nhớ em nhớ mấy cho vừa?
Tóc ai thoang thảng dầu dừa ngây ngây!

Mailoc
6-17-19
***
Hương Đồng Cỏ Nội

Trời chiều,nắng tắt ngã bờ đê
Từ chốn ruộng xa, em trở về
Cỏ nội hương đồng vương nếp áo
Ôi chào! Mùi ấy ngữi quen quen
Mùi rạ,cỏ non lẫn nước phèn
Mùi rơm thơm áo bà ba đen
Đòng đòng hoa lúa vừa đang trổ
Thương quá! Mùi em dạ cứ thèm!!

Songquang
20190618
***
1/ Mùi Đồng Nội

( Mượn vần thơ của Mailoc)

Thiếp gặt hái ngoài đồng đến tối
Chàng về nhà đứng đợi chờ em
Hương đồng cỏ nội bắt thèm
Nhớ mùi rơm rạ đất phèn thơm sao
Nghe tiếng nói lao xao lối xóm
Thấy người buôn bán sớm đi chưa
Yêu nàng như vậy đâu vừa
Thương chàng ấp ủ hơi thừa ngất ngây...(!)

2/
Trộm Nhìn ...

Một hôm nàng cắt cỏ về
Mồ hôi thấm ướt dầm dề áo em !
Chao ơi! Mùi rạ thân quen
Ruộng khô nắng cháy hơi phèn vẫn thơm
Nghe gà... tảng sáng đống rơm
Thấy mèo chiều xế bếp cơm củi dừa
Trộm nhìn tưởng “chết” cũng vừa
Bay qua lượn lại dạ thưa...chuyện gì?

Mai Xuân Thanh
Ngày 17/07/2019

Rộn Lòng



Bài Xướng:

Rộn Lòng

Vô tình trên phố, gặp người xưa
Mắt cũng chân chim, tuổi cũng …đùa
Giọng nói ngập ngừng, buồn bã quá
Nụ cười gượng gạo, lạnh lùng chưa…
Hàng trăm chốn ruổi, tình phai nhạt
Mấy chục năm vèo, mặt lạ xa
Gió trổi lời ru thời dĩ vãng
Ngẩn ngơ một thoáng, rộn lòng …già…

Cao Bồi Già
08-07-2019
***
Các Bài Họa:
Bóng Hình


Sững sờ gặp lại bạn tình xưa
Vẫn nét hiền nhu chẳng thích đùa?
Ái ngại nụ cười,...sầu dạ nhỉ
Ngượng ngùng ánh mắt,...khổ tâm chưa (?)
Giao tay hờ hững chừng khiên cưỡng
Đối mặt lạnh lùng vẻ cách xa...
Đông giá giữa ngày mà bỏng ngực ?
Niềm riêng thoáng bóng khuấy tim già (!)

08-7-2019
Nguyễn Huy Khôi
***

Tình Vụn

Rộn lòng chi nữa, chuyện vui xưa
Tất cả vùi trong một chữ " đùa "
Sát mặt, còn ngờ quen với lạ
Sau lưng, vẫn ngỡ có hay chưa
Chợt nghe tiếng nói như thân quá
Thoáng nghĩ giọng cười tưởng thiết xa
Vội bước nhanh hơn, tình lãng đãng
Quá lâu rồi nhỉ tháng năm già ...

Hawthorne 8 - 7 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Muộn Rồi

Ngỡ đà quên hẳn mối tình xưa
Con tạo trớ trêu cứ cợt đùa
Gặp lại làm gì...cay đắng quá!
Hỏi han chi nữa...ngỡ ngàng chưa?
Đường đời nghiệt ngã, lòng u uẩn
Số phận an bài, dạ xót xa
Hãy bước đi thôi đừng luyến tiếc
Giờ đây hai đứa thảy đều già!

Sông Thu
***

Mắt Xưa

Dạo phố ngỡ ngàng gặp mắt xưa
Phải chăng....định mệnh khiến trời đùa
Trăng thề vẫn đó sao chia cách
Mây nước còn đây lại biệt xa
Ngày trước thân tình đà khắc đậm
Bây chừ dang dỡ hết đau chưa ?
Cuộc đời cay nghiệt đem thương nhớ
Sát mặt nhau chi lúc đã già...!

songquang
***

Rộn Rã

Gặp lại bạn vàng biệt động xưa
Bốn mươi năm lẻ ngỡ ngàng chưa?
Vết thương nhăn nhúm làm xao xuyến
Cằm má gồ ghề thấy xót xa.
Hăng rết* hề hề hay kể lể
Hết răng bỡn cợt thích bông đùa.
Hả hê chuyện cũ cùng tri kỷ
Rộn rã ngày vui đuổi cái già.

Mailoc
***

Nét Xuân Già

Trên đường bến Nại gặp nàng xưa
Cô bé lom nhom thích giỡn đùa.
Dáng mị trầm trầm , tàn , đợi đấy ...
Răng ngà xạm xạm , xí , còn chưa ...
Giọng hơi lập bập lòng như rối
Tình vẫn lượn lờ mắt ngó xa.
Cước bộ trời Tây, hèm, chửa thuận
Cùng xòe tay ngắm nét xuân già 

Trần Như Tùng
***

Ngoài Lời

Dễ gì quên được tấm duyên xưa
Thiên định kết se nọ phải đùa
Tơ rối mành che,...đành chịu vậy
Then cài cửa khóa,...thế nên chưa?...
Từ ngôn đằm thắm tình thâm hậu
Thi bút nồng nàn nghĩa thậm xa
Nhân ảnh khó nhòa miền ẩn ức
Lòng xuân đâu né chuyện non già?!

8-7-2019

Nguyễn Huy Khôi


Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Tình Cầm - Nhạc Hoàng Thi Thơ - Tiếng Hát Sỹ Phú


Nhạc: Hoàng Thi Thơ 
Tiếng Hát: Sỹ Phú
Thực Hiện: Đặng Hùng

Cà Phê Sáng Hạ



Sáng ngồi khuấy tách cà phê đắng 
Pha chút ngọt ngào nỗi nhớ em
Đôi tà áo lượn trong thầm lặng
Góc phố ngát làn hương rất quen

Có nụ cười em giữa nắng vàng
Tiếng ve nao nức đón hè sang
Phượng đỏ tình anh nghiêng cánh nhớ
Một làn hương- một mái tóc ngoan

Một chút hương bay vào ký ức
Ly cà phê khuấy giọt tình xưa
Em có nghe trùng khơi sóng gọi
Vỗ về ngày sáng đón chiều đưa

Em có ngồi chải tóc soi gương
Nhẹ nghiêng hồ mắt mộng thiên đường
Giữ giùm anh nhé làn sóng mắt
Tình ngọt nụ hôn môi ngát thơm

Giữ giùm anh nhé ngày khờ dại
Gió đưa bước nhỏ tuổi xuân thì
Cái thưở hẹn hò tim cuống quít
Nồng nàn âu yếm dắt tình đi

Và giữ giùm anh dòng lệ biếc
Nghẹn ngào tim nát buổi chia ly
Em phương trời lạ chân mòn gót
Hai phía xa xôi nỗi nhớ ghì
Khuấy tách cà phê sáng thn thờ
Con đường thấp thoáng áo vàng mơ
Cứ ngỡ em về chim rộn hót
Phố kiễng chân lên đứng ngóng chờ

Trầm Vân

Cà Phê Một Mình



Cà Phê Một Mình

Sáng nay cà phê một mình
Từng giọt nhỏ xuống lặng thinh
Vài hạt đường pha vị đắng
Sầu lắng sầu gắn môi xinh

Ô cửa kính mưa vô tình

Giọt buồn lung linh mắt ngọc
Một mình xoay ly cô độc
Tìm lại mình bên cốc café

Kim Oanh

1/10/2010
***
Cà Phê Một Mình

Sáng sớm cà phê chỉ một mình
Ngoài ô cửa kính nắng lung linh
Giọt thương ngây ngất nghe đằm thắm
Giọt nhớ nghẹn ngào uống lặng thinh
Nhấp ngụm cô đơn pha vị đắng
Xoay ly sầu muộn chạm môi xinh...
Kìa Hoàng Oanh hót bên bờ dậu
Như nhắn cùng ta chớ lụy tình!

Duy Anh
July 6, 2019
***
Mình Tiếp Mình

Ngày mở, cà phê mình tiếp mình
Giọt buông từng giọt nhỏ mần thinh
Nước hòa đau lắng đâu vô nghĩa
Trời thả sầu rơi cũng thấu tình!
Chén tỉnh môi kề hương vị đắng
Ly say mắt chạm búp tay xinh
Quên niềm u trệ vươn ra nắng
Chợt thấy hồn ta sáng diệu linh!

14-7-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Vị Cà Phê

Cà phê âm thầm nhỏ
Như giọt ướt tâm tình 
Một sớm mai rớt xuống
Hiện từng mảnh tâm linh!

Tiếng sầu sao thánh thót 
Nhạc khúc sao buồn tênh 
Ôi chiếc chim bé nhỏ
Hót chi bản sầu thành?

Ngày mai trời lại đẹp 
Qua mưa dầm , nắng hanh 
Hãy rũ sầu đi nhé 
Cho bến đời thêm xinh!

Locphuc

Cung Đàn Xưa



Bài Xướng:

Cung Đàn Xưa


Thánh thót chiều xưa một điệu đàn
Người về tiếc nuối giấc mơ tan
Dư âm đầm ấm vương chăn gối
Hình bóng xa xăm ngút dặm ngàn
Chinh chiến mịt mù bao cách trở
Biển dâu thăm thẳm mấy quan san
Chiều nay ai dạo cung đàn cũ
Thương nhớ nghe chừng lại chứa chan.

Hồ Công Tâm
***
Các Bài Họa:

Một Tiếng Đàn


Thánh thót trong đêm một tiếng đàn,
Ngậm ngùi chua xót buổi ly tan.
Thanh âm réo rắt gây trầm lắng,
Cung bậc du dương vọng ngút ngàn.
Góc biển lênh đênh đời lữ thứ,
Chân trời mờ mịt bóng giang san.
Nghe đàn lại nhớ bao ngày cũ
Em ở phương nào lệ có chan ?

Nguyễn Kinh Bắc 
***
Lơi Đàn


Đêm thanh lắng tiếng vội lơi đàn
Nức nở tơ chùng giấc mộng tan
Kẻ chốn phòng khuê ôm gối lẻ
Người ngoài sương gió lướt mây ngàn
Can chi phần số duyên và phận
Chinh chiến khắp cùng giang với san
Mong sẽ một ngày thôi khói lửa
Thoát vòng lúc bão dập mưa chan

Kim Phượng
***
Một Thuở Yêu Người


Trăng khuyết buồn đau lỡ nhịp đàn
Tình Xuân mờ nhạt giọt mưa tan
Mộng vàng ngây ngất mây vương vấn
Hương sắc đam mê gió bạt ngàn
Nhớ thuở duyên ưa tà áo tím
Thương thời phận đẹp chiếc khăn san
Anh đời phiêu bạt trong hiu quạnh
Đơn điệu trần ai lệ thấm tràn.

Nguyên Trần
Toronto 1/7/2019
***
Lỡ Một Cung Đàn

Ta ,người đã lỡ một cung đàn
Phím gãy dây chùng,giấc mộng tan
Bởi trót vay thân cùng lữ thứ
Vì chưng trả nợ với giang san
Mênh mông núi thẳm vòng phiêu lãng
Mờ mịt trời xanh lộng gió ngàn
Chinh chiến tàn rồi mong nối nhịp
Tiếng tơ ngày cũ lại hòa chan

songquang
20190708

Cáo Phó Của Gia Đình Ông Hồ Minh Cảnh


Thi Hữu Vườn Hoa Thơ Duyên Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Chị Minh Hồ Đào


Xin phân-ưu cùng tang quyến...
Thành tâm cầu nguyện Hương Linh Đệ Minh Hồ vãng sanh về cõi An Lạc.

Thành tâm cầu nguyện hương linh
Minh Hồ sớm được vãng sinh
Về cõi Tịnh Độ an lạc
Thi hữu thương mến chân tình.
Minh Lương

***
Vĩnh Biệt Anh Minh Hồ

Vĩnh biệt anh ư,chuyện thật rồi!
Lời nào đây nhỉ nói thay tôi?
Cảm thông được chứ, anh Minh nhỉ
Châm chước cho nhe chị Nhỏ ơi!
Cõi phúc mong huynh mau thượng hưởng
Niết bàn chúc bạn sớm an vui
Vườn Thơ Duyên ấy hoa luôn nở
Chào đón Minh Hồ mãi mãi thôi!

Thái Huy
14/7/2019
***
Thương Tiếc Minh Hồ Đào

Vô cùng thương tiếc: "MINH đi rồi!" 
ĐÀO báo tin buồn tới chúng tôi
Khổ não chi hơn sầu tử biệt
Buồn thương nào sánh khóc "Trời ơi!"
Đời người từ giã lên tầu suốt
Thân phận chia ly nguyện cõi vui
Thi hữu duyên thơ đều nhỏ lệ 
Mai đây xướng hoạ xót xa thôi...

Hawthorne 14 - 7 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Cung Lìa 

Nơi này lặng lẽ một mình ta 
Nước mắt chưa vơi đọng nhạt nhoà 
Kẻ ở dương trần còn lạnh lẽo 
Người rời thế tục khuất ngàn xa 
Cung lìa bóng hạ sầu thi phú 
Lối rẽ đêm sương buốt cảnh nhà 
Khúc nhạc anh thường say luyện hát 
Cô phòng vọng lại tiếng buồn ca

Minh Thuý
7/2019
***
Tiếc Thương Tiễn Biệt Minh Hồ

Hay tin Người vĩnh biệt ra đi
Để lại bao niềm xót nét thi
Cưỡi hạc về non nơi tịnh độ
Nhớ VƯỜN thiếu bóng, bạn ai bi
Ngậm ngùi tiếc nuối vần hoà dịu
Vương vấn xa rơi vận thấm vì...
Tâm thức an lành miền Cực Lạc
Thương đưa hương toả đến an quy

Đặng Xuân Linh
***
Không biết nói gì hơn chỉ biết kêu thầm hai chữ Trời Ơi khi hay tin dữ này.
 Ước gì em được ở cạnh bên chị để được chia sẻ cùng chị nỗi đau lớn lao này ...
Nguyện cầu linh hồn anh Minh Hồ ra đi thanh thản và sớm siêu thoát 
Chị ơi cố gắng lên chị nhé 
Mong chị đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau đớn nát tim này ...
Thương chị quá mà em không biết làm sao hơn ... 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tuyết Phan

***
Tôi rất đau buồn khi được tin anh Minh Hồ  đã qua đời
Xin chân thành chia sẻ nỗi buồn cùng chị.
Nguyện cầu anh Minh Hồ  sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Kính chia buồn

Nguyễn Thành Tài

***
Thành Kính Phân Ưu

Chị Minh Hồ Đào kính mến.
Kim Oanh cũng rất bàng hoàng khi hay tin buồn này. Thật không ngờ chị ạ.
Kim Oanh xin đồng hành với nỗi đau mất mát này của chị.
Kim Oanh nguyện xin ơn trên giúp sức cho chị vượt qua thời gian này để lo tang sự.
Nguyện cầu cho Hương Linh anh sớm được an nghỉ thảnh thơi nơi cõi Niết Bàn.

Kim Oanh
***
Ôi thật là bàng hoàng, mới đó mà anh đã ra đi.
Giang chỉ biết chia buồn cùng chị và thân quyến
Thành kính

Đỗ Thị Minh Giang
***
Thành kính phân ưu cùng chị và gia quyến về sự ra đi của anh Minh Hồ . Nguyện cầu hương linh anh sớm được về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng .
Thành kính,

Yên Dạ Thảo
***
Xin thành kính chia buồn với chị Minh Hồ Đào và tang quyến. Nguyện hương linh anh Minh Hồ sớm về cõi vĩnh hằng.

Hồng Thúy
***
Thành kính chia buồn cùng gia đình hiền muội Minh Hồ Đào 

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
***

Quá bất ngờ và đau buồn khi hay tin Minh Hồ đã vội vàng ra đi ngày hôm qua 
13/7 tại Pháp.
Ngoài sự giao hảo qua tình thi hữu, đối với tôi Minh Hồ đã nhận mình như một người em kết nghĩa của tôi dù ở khía cạnh nào đó về quan điểm cính trị chúng tôi không giống nhau nhưng tôi vẫn quí mên Minh Hồ và vẫn coi nhau như anh em vậy. 
Minh Hồ có nhờ tôi phổ nhạc 2 bài thơ của em là bài ''Xin Làm Cây Chùm Gửi", và "Anh Mơ Ước''. Nay em đã ra đi tước tôi rồi thật đớn đau quá biết làm sao bây giờ.
Chỉ biết thành tâm nguyện cầu cho Hương Linh em Minh Hồ sớm vãng sanh miến Tây Phương cực lạc, 
Và chia sẻ nỗi đớn đau mất mát to lớn này với em Minh Hồ Đào và các cháu cùng tang quyến.

Riêng em Minh Hồ Đào hãy cố nén đau thương để giữ gìn sức khỏe còn lo cho gia đình và con cháu đang cần sự có mặt của em hơn lúc nào hết. Anh thông cảm và chia sẻ nỗi đớn đau to lớn này với em...
Xin mời quí vị thưởng thức ca khúc Anh Mơ Ước lời thơ thật ngọt ngào chí tình của cặp vợ chồng thương yêu gắn bó với nhau, không những trên cõi ta bà tạm bợ này mà còn muốn kéo dài qua kiếp sau...và...


Tha Nhân 
***
Ai Điếu Minh Hồ
(Tưởng niệm ngày 13-7-2019)

Minh còn đâu nữa hỡi Hồ ơi!...
Thọ phúc trăm năm đã hết rồi!...
Vườn Chủ Hoa Duyên* đành đoạn tuyệt;
Cảnh** tình chung thủy vội chia phôi!...
Bẽ bàng sinh, tử thương bao nỗi;
Oanh liệt binh, thơ nhớ một thời!...
Tám Chục mùa Xuân đời kết cuộc,
Minh còn đâu nữa hỡi Hồ ơi!...

Sỹ Bình.
*Chủ vườn "Vườn Hoa Thơ Duyên"
**Hồ Minh Cảnh - Tên thật của Minh Hồ.
***
Thành Kính Chia Buồn
Bàng hoàng nhận được hung tin, Ngọc Quyên xin thành kinh chia buồn cùng chị Hồ Đào và tang quyến.

Ngọc Quyên

Thi Hữu Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Chị Minh Hồ Đào


Chị Minh Hồ Đào quý mến,
Như Thu vô cùng xúc động khi hay tin buồn.
 Nguyện cầu hương linh anh Hồ Minh Cảnh được bình an. 
Thành kính phân ưu cùng chị và các cháu. 

Như Thu
***
Tiếc Thương Hồ Minh Cảnh

Thương ai cùng sắc áo màu cờ (*)
Cũng mộng sông hồ với biển xa
Viễn xứ trở thành người nghệ sĩ
Vườn Thơ từ đó gặp Duyên mơ.

Thơ anh dễ mến khắp thi đàn
Với vợ hiền thành cặp tiếng vang
Bài xuớng vừa rao, hiền phụ họa
Hồ Minh Đào chẳng hổ trần gian

Minh Cảnh đâu rồi, đáng tiếc ơi!
Anh đi thong thả, bỏ người đời
Về miền Viên Miễn..., nơi xa thẳm
Yên ổn, An Bình, Cực Lạc thôi...

Paris, 14/7/ 2019
Trịnh Cơ kính bái
(*) Anh Cảnh là Cựu Hải Quân VNCH
***
Dâng Nén Tâm Hương

“Kính viếng hương Linh Anh Hồ Minh Cảnh”
Được tin Anh thuận thế vô thường
Cưỡi hạc bay rồi đến ngoại phương*
Bịn rịn VƯỜN HOA**hằng tiếc nuối
Ngậm ngùi Thi Hữu mãi yêu thương
Tình thơ tha thiết vần nhung nhớ
Nghĩa bút bàng hoàng chữ vấn vương
Thần thức thong dong miền tịnh độ
Đưa người kính phụng nén tâm hương

Lê Đăng Mành kính vọng bái
* Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương. (Tuệ Trung Thượng Sĩ)
** Vườn Hoa Thơ Duyên
***
Kính Tiễn Đưa Người

Vừa biết tin anh biệt chốn thường
Đưa hồn nhập lạc tới muôn phương
Gia đình xé dạ bao đau đớn
Bè bạn dứt lòng vạn mến thương
Ý nhạc trao tình chưa dễ đứt
Vần thơ giao cảm vẫn còn vương
Tiêu diêu cõi tịnh xin an nghỉ
Kính tiễn đưa người một nén hương.

Phan Tự Trí 
15/7/2019
***
Ngát Thiên Huơng

Được tin Anh nhập thể cõi chân thường
Mây trắng đưa về cực lạc phương
Biệt tiễn vườn xưa nhiều bạn tiếc
Chia lìa bến cũ lắm người thương
Đôi tay mở giữ niềm mong đợi
Ánh mắt khép gìn nỗi luyến vương
Cánh hạc muôn trùng bay chấp chới
Phương trời tự tại ngát thiên hương.

Lý Đức Quỳnh
***
Vần Thơ Đưa Tiễn
(Kính viếng hương Linh huynh Hồ Minh Cảnh)

Minh Cảnh ra đi… qúa bất thường
Để bao đau xót bạn muôn phương!
Vợ con nuối tiếc buồn tê tái
Tang quyến ngậm ngùi hoài cảm thương
Xướng họa Đường thi huynh để lại
Gởi trao dăm vận khách còn vương.
Vần thơ đưa tiễn nguyện cầu bạn
Với tấm lòng thành dâng nén hương.

Ngô Văn Giai
***
Tiễn Biệt 

Giã biệt trần gian chốn cõi thường 
Anh rời bạn khóc khắp muôn phương 
“ Thơ duyên “ sắc hạ dâng sầu tiếc 
Hoạ phú sương chiều dậy luyến thương 
Bút vẫy mi nhoà lòng quặn thắt 
Lời cài lệ đẫm dạ buồn vương 
“Vườn hoa “khuất bóng Minh Hồ chủ 
Ánh Nguyệt rơi tràn quyện khói hương

Minh Thuý
7/13/2019
***
Thắp Nén Hương Xa

Thôi rồi tất cả đã không thường 
Minh Cảnh Hồ em hỡi biệt phương
Mới một năm hoa thơ Pháp Mỹ
Mà vài tháng bệnh lý bi thương
Vườn duyên hạnh ngộ vui thi cảm
Dặm nhớ Đào buồn rũ tóc vương
Chị gởi về xa lời tiễn biệt 
Bao nhiêu vần điệu cuộn trầm hương...

    Hawthorne  15 - 7 - 2019
     Cao Mỵ Nhân
***
Kính Phân Ưu
Sinh ly tử biệt, lẽ đời thường
Bạn hữu sầu bi khắp bốn phương
Trang chủ đi xa, bao tiếc nhớ
Vườn thơ ở lại, lắm buồn thương
Lời hay ý đẹp, còn luôn giữ
Nghĩa cũ, tình xưa, vẫn mãi vương
Thành kính phân ưu và nguyện chúc
Anh linh phiêu bạt chốn ngàn hương.

Thanh Trương
***
Tiễn Biệt Hiền Đệ Hồ Minh Cảnh

Đời là lẽ sống rất vô thường
Hồ đệ giờ đây cách biệt phương
Để lại bao nhiêu buồn kẻ nhớ
Và còn mấy vạn cảm người thương
Thơ Duyên giao kết lời chưa cạn
Bút mực gieo tình ý vẫn vương
Cõi Phật mong em vào cõi tịnh
Chân thành kính bái nén trầm hương

songquang
20190714
***
Sông Thu xin được chia sẻ cùng nhà thơ Minh Hồ Đào trước nỗi đau buồn, mất mát to lớn này và mong rằng chị giữ được sức khỏe và nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Mong ơn trên phù hộ cho chị và gia quyến.

Xin thành kính phân ưu cùng nhà thơ Minh Hồ Đào và toàn gia quyến. Cầu chúc Hương Linh nhà thơ Minh Hồ sớm siêu thoát, an vui nơi cõi vĩnh hằng.

Sông Thu

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Mười Thương - Phạm Đình Chương - Hương Lan


Sáng Tác: Phạm Đình Chương
Ca Sĩ: Hương Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình




Dòng Tình Yêu Em



Đẹp biết bao những tháng ngày mơ mộng,
Tình yêu nào có lúc cũng mưa bay
Giữ trong tim tròn vẹn giấc mơ đầy
Cho thắm đượm Dòng Tình Yêu Em mãi!

Anh mong ước cuộc tình nồng tồn tại,
Có trong Thơ và có cả trong Tim
Dù cuộc tình yêu chỉ chút thơ duyên
Trong ân nghĩa trăm năm hồn sương khói.

Những đêm mơ lời thương lưu luyến gọi,
Dòng Tình Yêu còn lại đến bao giờ
Tâm tư mình tròn vẹn một hồn thơ
Nhưng không phải mơ hồ mà thi vị!

Em cho anh những xuyến xao tình ý,
Nỗi lòng riêng trăn trở bước chân hoa
Sợ thời gian hương phấn cũng nhạt nhoà
Bởi mưa gió hay tình này nghĩa nọ?

Lòng đã trải Trái Tim Thơ đã ngỏ,
Đời vô cùng rạng rỡ cuộc Tình Thơ
Tình yêu chờ nắng ấm để quên mưa
Nghe hạnh phúc từng âm thừa vọng lại.

Dòng tình yêu cho thơ hồng nhân ái,
Đêm ngọt bùi bừng nở những Mùa Thơ
Trong âm thầm từng hạt nắng đi qua
Nên tin tưởng không có ngày tuyệt vọng.

Hoa đã vàng ngại chi sầu lá rụng,
Mang trong tâm lẽ sống đẹp vô ngần
Tình yêu về từ những buổi thâm ân
Đời cho được Tình Yêu Em để nhớ.

Đôi vai nặng gánh đầy ngày hội ngộ,
Dòng Tình Yêu chảy mãi tiếng Thơ lòng
Đời vui buồn còn mất cũng hư không
Tình vẫn đẹp muôn vàn trong Cõi Mộng...

Hoa Văn
(Richmond, Va.)

Chớm Thu



Chợt thấy bay qua chiếc lá vàng
Mới hay trời đã chớm thu sang
Sương buông áo mỏng trăng mờ bóng
Nắng trải tơ thưa liễu rủ hàng
Một thoáng hương xưa buồn chất ngất
Đôi dòng thơ cũ nhớ mang mang
Bâng khuâng nghe gió chiều hiu hắt
Tâm sự vơi đầy những ngổn ngang.

Ngân Sơn

Nơi Sông Về Với Biển



Căn nhà mẹ tôi nằm dọc theo con sông Bình Hòa Phước. Có lẽ người ta lấy tên làng gọi tên cho khúc sông nhỏ chảy xuyên qua cù lao Cái Múi. Để về Bình Hòa Phước có thể đón đò máy từ Cái Bè hay bến đò từ chợ Vĩnh Long. Thường thì tôi thích đi ngõ Vĩnh Long hơn, vì nếu trễ đò còn có thể đón xe lam qua bắc Cổ Chiên, rồi theo lộ Thầy Cai đi bộ về Bình Hòa Phước. Chớ trễ đò ở Cái Bè là phải bao đò (rất mắc tiền) hoặc ngủ qua đêm chờ chuyến đò ngày hôm sau. 

Nối liền với sàn nước bên hông nhà mẹ tôi là cây cầu dừa bắt ra mé sông. Mỗi năm vào mùa nước nổi, khoảng sau tết Trung Thu, là mẹ tôi chuẩn bị giăng đám chà để giữ lục bình và cá chạy. Thường thì bà mướn người trong làng cắm hàng loạt những cây bần, cây tràm khô chận quanh, bên trong là những đám lục bình dạt theo dọc bờ. Nên suốt mùa này, bên hông nhà mẹ tôi lúc nào cũng có đám lục bình sinh sống, nhảy bụi đơm bông. Rất nhiều loại cá thích sống, sinh sản dưới những cụm lục bình, nhất là lá mè dinh, cá rô phi, cá linh... trong mùa nước nổi. Đây cũng chính là thời gian lục bình trổ nhiều hoa, rất đẹp. Hoa lục bình màu tim tím nhạt, mọc thành chùm chung quanh chồi hoa vươn lên cao. Nhiều buổi chiều nước lớn, tôi thường ngồi ngẩn ngơ nhìn từng đám hoa lục bình tím nhạt trôi mênh mông trên dòng sông rộng trước nhà. Tôi đã biết mơ mộng, biết bồn chồn... thương nhớ vu vơ từ những buổi chiều đầy hoa tím. 

Năm đó tôi học đệ nhất (lớp 12) trường trung học ở Sài-gòn, chuẩn bị thi tú tài hai cuối năm. Bấy giờ trai gái chưa học chung, trường trung học công lập nam và nữ tách riêng, cách nhau cả mấy con đường phố lớn. Nên những buổi sáng đi học hay những buổi chiều tan trường, tôi thường theo đám bạn đạp xe sang trường con gái để nhìn, để lẻo đẻo theo sau và để làm quen. Đám bạn đã có đứa thư tình qua lại, vậy mà tôi chẳng tìm được một “bóng hình” để thương để nhớ. Có lẽ tâm trí tôi không còn khoảng trống nào ngoài những đám lục bình và người con gái phía bên kia bờ sông nhỏ. Lệ, Nguyễn Thị Lệ là tên của chị, vừa dọn về làng mấy tháng nay. Cha tử trận, mẹ chị đem đàn con sáu đứa về quê ngoại ở Bình Hòa Phước sinh sống. Chị là con gái lớn hơn tôi ba tuổi, làm thư ký cho hội đồng hành chánh xã. Lần đầu tiên gặp chị Lệ, tôi lúng túng trước dáng dấp thướt tha, khuôn mặt thanh tú và nụ cười thật đẹp. Chừng như đôi mắt chị lúc nào cũng ươm ướt, long lanh nên tên chị là Lệ? Cái tên đẹp mà buồn buồn làm sao. Trước mặt chị, tôi chỉ là một “cậu em” đang tập làm người lớn. Đám thanh niên, công chức, quân nhân trong xã, huyện theo đuổi chị Lệ không đếm hết. Thế là không đợi đến hè mà những cuối tuần, ngày lễ nghỉ học là tôi vội vã ra bến xe đò về thăm nhà không lời giải thích với đám bạn của mình. Làng nhỏ nên quen nhau dễ dàng trên cùng một chuyến đò, tôi về thăm nhà còn chị thì đi chợ tỉnh. Điều làm tôi xúc động, bâng khuâng là mỗi lần gặp và nói chuyện, chị đềù xưng tên mà không là chị. “Hôm nào H. ghé qua nhà Lệ chơi nghen”, chị cười cười nói. 


Nhiều đêm, rất nhiều đêm tôi trắn trọc trong căn nhà trọ nằm thương nhớ hình bóng chị khôn nguôi. Nhớ dáng thon cao của chị Lệ trong chiếc áo dài màu xanh biển nhạt. Mẹ nói con gái cao “lén”, nên tôi thấy chị rất người lớn và cao hơn tôi nhiều. Có lần nghỉ hè chị rủ tôi đi chợ huyện ở Chợ Lách. Theo con đường làng dọc bờ sông, chị chợt nắm tay tôi nói: “H. làm con trai sướng thiệt. Không như Lệ là thân con gái, thua thiệt trăm đường”. Ngừng một chút rồi chị khẻ thở dài: “Thân phận con gái giống như những cụm hoa lục bình đó vậy”. Chị đưa tay chỉ những đám lục bình hoa tim tím nhạt, đang trôi mênh mông trên dòng sông phía trước. Lúc đó tôi chưa hiểu chị nói gì nhưng thấy thương chị vô cùng. Bàn tay tôi đang trong bàn tay mềm ấm của chị, trái tim tôi chừng đập nhanh và mạnh đến chị có thể nghe thấy. Tôi muốn mình mãi sẽ không hiểu để được nghe tiếng chị nói, được nghe chị giải thích không thôi. Bổng chị lắc lắc bàn tay tôi, hỏi: “H. có biết những cụm lục bình này sẽ trôi về đâu hông?”. Bất ngờ, tôi lúng túng, choáng ngột không nói được lời nào. “Nếu không dạt tấp được một bến bờ, những cụm lục bình này sẽ héo chết nơi cửa sông về với biển”, tiếng chị chầm chậm, nhẹ thênh. “Sao lục bình lại héo chết nơi sông về với biển?”, tôi hỏi, chỉ để hỏi. “Sông nước ngọt, biển nước mặn. Lục bình chỉ sống trên sông và sẽ héo chết khi trôi về biển mặn, không phải môi trường sinh sống của nó”, chị nói. Buổi trưa hôm đó gió sông nhè nhe, thổi hương vài sợi tóc chị bám trên mắt mũi tôi. Chừng như tôi định nói điều gì đó, nhưng lại im lặng bước bâng quơ theo dọc một ngày đường đan trong tay chị. 

Đêm ở trọ thành phố dài và mênh mông, tôi nghiêng mặt vào bàn tay có hơi hám người. Lòng rạo rực khi đôi môi màu hồng nhạt của chị thoáng hiện về. Tôi trằn trọc và mong đêm qua mau để ngày sẽ tới. Để tuần lễ học thoáng qua, để tôi gói trọn hành lý nhớ thương trên chuyến đò cuối tuần về gặp chị. Và hình như chị cũng biết điều này, nên hai ngày cuối tuần chị thường xuyên ra đứng phía bên kia chiếc cầu vẫy tay và cười với tôi. Tuần nào có báo Tuổi Ngọc hoặc tạp chí Văn mới là tôi đem qua cho chị. Những hôm đó, chị Lệ thường rủ tôi ra phía sau nhà, ngồi nói chuyện văn thơ và cả chuyện bâng quơ. Tôi chỉ nghe và nhìn ngắm chị thì nhiều hơn là nói. Có hôm tôi và chị ngồi yên lặng, không nói năng gì chỉ nhìn con nước trôi lững lờ từng cụm lục bình về cuối khúc sông con. Bên chị lúc nào cũng có một mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm tương tư của con gái. Mùi thơm của ngàn trùng nhớ thương, như những cơn gió mùa trở ngọn trong đêm mùa nước nổi. Đôi khi chị chợt quay qua để bắt gặp đôi mắt tôi đang nhìn trộm. Tôi và chị nhìn nhau thật lâu, thật lâu đủ để tôi thấy từng sóng nước long lanh trong ánh mắt chị, chừng như có bóng hình tôi đang chìm đắm, chơi vơi. 

Đó có phải là tình yêu? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc đó là tình yêu của tôi dành cho chị. Cả một năm học, cả một mùa thi. Có những lần mới về tuần trước, cuối tuần sau tôi lại mượn tiền thằng bạn để chạy về thăm nhà. Để buổi chiều, tình cờ bên kia sông chị nhìn thấy tôi ngạc nhiên rổi nở nụ cười thật tươi với cả đôi mắt... Chợt hôm chị hỏi tôi: “H. đã viết thư tình cho ai chưa?”. Tôi lắc đầu. Chị Lệ nhìn tôi nheo nheo đôi mắt: “H. nói thiệt hay xạo với Lệ đây”. “Thiệt mà chị”, tôi nói nhỏ. Chị kéo khẻ tay tôi và cười thành tiếng: “H. phải tập viết thư tình cho Lệ đi!”... Mẹ và bà nội đã nhận ra những bất thường của tôi, hỏi loanh quanh. Tôi cũng tìm nhiều lời bịa đặt vu vơ cho qua chuyện. Một lần bà nội tôi chép miệng: “Thời buổi này đẹp như con Lệ, không biết là may hay rủi?”. Nhà chị nghèo, mẹ góa con côi nhưng khách ra vào tấp nập. Có hôm tôi gặp chị và người đàn ông ngồi trong một quán ăn chợ huyện. Chị vẫy tay chào gọi nhưng tôi cứ đi thẳng, làm ngơ. Về lại trường tôi buồn vô cùng và đã không về nhà mấy cuối tuần sau đó. Tôi giận chị hay tôi giận chính mình? Dù thế nào tôi cũng chỉ giận vu vơ và vô lý. Nhưng khi gặp lại, nụ cười và ánh mắt chị tan biến mọi “vô lý” của tôi. Lại hạnh phúc, lại vô tư bên mùi hương chanh thoang thoảng từ tóc chị. Thời gian cứ vậy mà trôi, theo từng con nước bên dòng sông nhỏ in hình bóng chị êm đềm, lặng lẽ. 

(Ảnh của Tác Giả)



Mùa hè quê tôi không có hoa phượng rơi, mà bắt đầu một mùa nước nổi. Nước lên cao, mênh mông ngập khắp cánh đồng và cả khoảng sân nhà mẹ. Những cơn gió trở mùa mát dịu dàng bao đêm dài mộng tưởng. Ngày sẽ lên, đời ập tới cho dù chúng ta có chờ đợi hay lãng quên. Mẹ tôi báo tin, “Tháng tới là đám cưới con Lệ. Cũng mừng cho con nhỏ, gia đình chồng giàu có. Chỉ tội là nó phải theo chồng đi xa”. Tôi nghe tin, thấy lòng trống trải vô cùng. Một khoảng trống mênh mông, cứ tràn ngập mỗi ngày một lớn. Tôi biết mình đã yêu chị thiết tha. Một lần trong buổi tối cuối tuần, có đoàn hát về huyện, mọi người háo hức đi coi. Chị rủ tôi qua nhà chị. Ngọn đèn dầu trên bàn soi bóng chị đổ dài trên vách. Khuôn mặt chị thật gần, để tôi có thể nghe rõ từng hơi thở nhẹ, ngập ngừng của chị. Đôi mắt chị thỉnh thoảng nhìn tôi, rồi nhìn vào ngọn đèn bấc khâu đêm, khe khẻ thở dài, “H. buồn và giận Lệ lắm phải không? Một ngày, H. sẽ hiểu những gì Lệ muốn nói hôm nay...”. Giọng nói chị hụt hẫng, nghẹn lời. Bên ngoài, từng cơn gió hắt hiu thổi vào, mang theo chút hơi sương lạnh từ con sông nhỏ trước nhà. Đêm chìm sâu, lặng lẽ. Giữa tiếng côn trùng nĩ non, xa vắng: Tôi thoáng nghe hơi thở chị thật gần. Thật gần để bất chợt, bờ môi nhỏ, mềm mại của chị đã gắn chặc môi tôi hốt hoảng, dại khờ. Thời gian chết lịm, ngừng trôi. Không gian mù lòa, tan vỡ. Nụ hôm đầu đời của tôi và mùi hương da thịt con gái. Bờ môi tôi ngây ngất, tham lam. Thân thể ấm áp, mềm mại của chị rung nhè nhẹ trong vòng tay tôi cuống quit. Đêm rộn rã chìm sâu, khuất lấp... 

“H. ngừng chút đi, Lệ thở không được…”, chị khẻ kéo mặt tôi ra. Ánh mắt chị nhìn thiết tha, vời vợi. Không hiểu sao tôi lại buồn đến như vậy. Chợt như số phận mỗi con người như hạt bụi bay bơ vơ trong sa mạc đời vô tận; hạt muối nhỏ nhoi tan lẫn giữa lòng biển rộng bao la. Nụ hôn đầu của chị dạy tôi tiếng nói yêu người, hun đút trong trái tim tôi tình yêu đời không dứt. “Đừng quên Lệ, đừng quên đêm nay và thôn làng nhỏ bé này, nghen H…”. Tôi cúi mặt, tránh ánh mắt chị, hỏi nhỏ: “Rồi ngày mai chị sẽ về đâu?”. Chị nâng khuôn mặt hôn nhanh bờ môi tôi, nói thật chậm, mơ hồ: 

“Ngày mai... ngày mai, H. nhớ không? Lệ sẽ như những cụm hoa lục bình trôi đến một nơi sông về với biển...”! 

Người Chợ Vãng