Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thơ Tranh: Mùa Hiếu Hạnh


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Trong Mơ





Trong mơ thấy mẹ chưa già
Thấy con bé bỏng như là thời xưa
Buồn ơi buồn tiếng võng đưa
Buồn ơi buồn tiếng gà trưa trễ tràng
Thoảng huơng hoa buởi mơ màng
Hay huơng áo mẹ bàng hoàng tim con
Tỉnh ra biết mẹ không còn
Tỉnh ra thấy nuớc mắt con uớt đầm

Trong mơ thấy nguời về thăm
Thấy tôi muời sáu trăng rằm thuớt tha
Vuờn trăng ngào ngạt huơng hoa
Suơng hay lệ đọng la đà trên mi
Nói gì đi, nói gì đi
Tình ta tự thuở xuân thì chưa tan
Nguời đừng đi để mộng tàn
Để tôi tỉnh giấc bàng hoàng ngẩn ngơ

Khánh Hà

Hứa Nhanh Ngày Về



Đời con gái cũng ngày làm Mẹ
Đời con trai cũng phải làm Cha
Thời gian nhanh dần và hiểu dược
Công sinh thành vượt biển trường sơn

Nhớ Mẹ Cha ghi ơn dưỡng dục
Cong lưng còm nhẫn nhục đường xa
Chắt chiu từng bữa nhịn quê nhà
Gom góp gởi con ra tỉnh học

Cầu ông bà bảo bọc các con
Chốn phồn hoa vẹn sắc gìn son
Danh lợi bỏ,chu toàn học vấn
Đơn giản mai nầy đỡ tấm thân

Lo toan ấy không cần con trả
Trau đức tài thành quả tương lai
Dịu dàng gái, trung can trai liệt
Nhoẻn miệng cười vui sướng biết bao

Công lao ấy biển trời sao sánh
Gắng lo mài đèn sách hiển danh
Vườn tre xanh Cha Mẹ yên bề
Chúng con hứa tìm nhanh ngày về!

Pleiku 25-7-2011
Lê Kim Hiệp

Câu Ca Ví Dầu



Ví dầu con ngủ cho ngoan
Ví dầu mưa nắng hai hàng tóc bay
Mẹ ơi gió thổi đêm ngày
Bên sông chiều vắng bàn tay rám màu

Ví dầu trầu cuốn miếng cau
Chút vôi tím nhạt thắm màu môi xưa
Vì dầu đừng đổ cơn mưa
Mẹ thôi áo ướt chân chưa lấm bùn

Ví dầu qua những nhánh sông
Nuôi con mấy bận mẹ bồng trăm năm
Ví dầu trăng sáng đêm rằm
Soi theo bóng mẹ những trầm tích qua

Ví dầu trong tháng ngày xa
Mẹ ơi, ai hát câu ca ví dầu…

Mùa Vu Lan 2019
Người Chợ Vãng

Nhớ Người xưa



Nửa đời bám đất bước theo trâu
Chẳng dám nhìn lên, kiếp bã trầu.
Dúm gạo cái cua Con tới bến
Nắm khoai hạt muối Mẹ qua cầu.
Trời thương đã giúp Con bền chí
Phật độ còn nâng Mẹ ngẩng đầu.
Sau trước thủy chung nhi nhớ nhé
Cũng mong gặp được một nàng dâu

Trần Như Tùng

Vu Lan Nguyện



Xướng:
Vu Lan Nguyện

Sông quê man mác hơi thu
Đồng mông quạnh bủa hoang vu bóng chiều
Cánh cò đo vạt cô liêu
Gió quơ gãy sợi khói phiêu lãng buồn..!
Cành đau lá xuống lệ tuôn
Cây trơ tàn tạ sâu non bàng hoàng
Gọi mùa lũ đập mưa chan
Tội bầy chiền chiện vút van không nhà!
Tháng bảy dâng lễ cài hoa
Mừng ai ngực ấm mẹ cha đang còn
Tội người côi cút long đong
Cài cành hoa trắng quặn lòng nhớ thương…
Xót thời cơm áo đoạn trường
Oằn vai mẹ cõng vô thường sớm trưa
Cha nghiêng thân đội nắng mưa
Con chờ sữa “Mẹ búng lừa cá xương*
Mẹ cha là bóng quê hương
Hàng tre bến nước cứ mường tượng thôi
Hắt hiu mây rớt chơi vơi
Con cô quạnh giữa tả tơi úa tàn
Giọng hò rủ bớt gian truân
Lời kinh cầu nguyện âm vang dặm ngàn
Mẹ về nương dưới đạo tràng
Ngưỡng mong theo ánh hào quang qua bờ!

Như Thị
*Hát ru Trị Thiên “Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
*** 
Bài Họa:

Vu Lan Niệm Thức

Heo may lạnh chớm vào thu
Diều cong cánh gió vi vu đồng chiều
Thoi cò nhọ bóng hoang liêu
Lam xanh lúng liếng bạt phiêu ngõ buồn!
Ngâu vầy sầu sũng mưa tuôn
Cuốc kêu rạc nắng héo hon hôn hoàng!
Cơm hòa lệ nhỏ chứa chan
Đời thê thiết tiếng kêu van ngập nhà!
Vu Lan đằm đắm lời Hoa
Thâm ân nghĩa Mẹ,công cha,...Mất Còn.
Cù lao báo đáp khôn đong
Đền bồi cúc dục,...chạnh lòng xót thương!.
Chầy khua mòn giấc đêm trường
Thân cò lặn lội xem thường nắng trưa...
Xót xa đời Mẹ sương mưa
"Miệng nhai cơm búng,lưỡi lừa cá xương"* 
Lệ hương ứa xuống chân hương
Nhớ Cha Mẹ chỉ tưởng,mường ra thôi?!
Chân chiều nhòa nhoạt khơi vơi
Đời con quạnh bóng trăng tơi tả tàn!
Thắm đằm đời Mẹ chuyên,truân
Thiện căn thấu tiếng chuông ngân ngút ngàn!
Phong sương thác bạc sơn tràng
Hậu lai đơm lộc, vinh quang cập bờ!

12-8-2019
Nguyễn Huy Khôi
(*) Xem chú thích bài xướng)
***
Một Thuở Vu Lan

Mây vừa thay sắc vàng thu
Đã nghe Như Thị vi vu sáo chiều
Rằng trời đang trải tịch liêu
Cho ai cùng cảm thấy phiêu bồng buồn
Lạ chưa nước mắt trào tuôn
Bên này nhớ nước sầu non bàng hoàng
Em ơi thương nhớ chứa chan
Cũng không trút được than van chuyện nhà
Vu Lan tháng bảy dâng hoa
Một bông hồng thắm tình cha mẹ còn
Thủa nào cơm vãi ăn đong
Mẹ quin con chặt cõi lòng xót thương
Một phen lửa đạn chiến trường
Cành phù dung trắng đã thường nở trưa
Em ngồi nhớ mẹ thôn mưa
Chao ôi sức cạn thân lừa rã xương
Mẹ như hoa cải ngát hương
Cho em tưởng tượng cô Mường Mán thôi
Mây trôi xuống núi đầy vơi
Bên đường hình nộm mang tơi điêu tàn
Mẹ ru sướt mướt chuyên truân
Đêm rằm tháng bảy lời vang suối ngàn
Ướt vai, sương đẫm áo tràng
Chùa mang ánh đạo phong quang bến bờ ...

(Chỉ là tất cả cho thơ )
Hawthorne 11 - 8 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Vu Lan


Vu Lan, tháng bảy, trời thu
Mây trôi lơ lửng, âm u sớm chiều
Sông Ngân bờ bến tịch liêu
Mưa Ngâu, gió Ngữ, phiêu diêu lắng buồn
Lệ sầu ngăn bớt dòng tuôn
Đây mùa hiếu hạnh, cháu con huy hoàng
Thương cha nhớ mẹ chứa chan
Xưa kia cười nói, vui lan đầy nhà
Trời cao phân định màu hoa
Bông hồng cài ngực, mẹ cha sống còn
Phước phần đâu dể đếm đong
Áo cài bông trắng, cõi lòng thảm thương
Cha xưa rong ruổi dặm trường
Sương khuya, gió sớm, chán chường nắng trưa
Mẹ thời đầu đội gió mưa
Tấm thân hao tổn, lần lừa trơ xương
Cỏ xanh cùng với nén hương
Chút lòng thành kính cúng dường mà thôi
Tháng năm thương nhớ đầy vơi
Vô thường cuộc sống, hoa rơi héo tàn
Cửa chùa vợi bớt chuyên truân
Câu kinh tiếng mõ hồi luân mây ngàn
Chúng con lần niệm hạt tràng
Cõi trời bến Giác, song thân đến bờ

Người Nay

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thơ Nhạc: Mẹ


 

Thơ &Thực Hiện: Huỳnh Hữu Đức 



Tình Mẹ(*)


Như ai,nhớ mẹ tái tê lòng!
Lại được cho nghe Tình Mẹ Song
Hiện rõ cả dời bu vất vả
Nói nên cuộc sống mợ long đong
Vì con tuổi dại đang quên gốc
Bởi cảnh dân oan bị mắc vòng
Nỗi khổ ngày càng cao chất ngất
Như ai,nhớ mẹ tái tê lòng!

(*) Thơ Chúc Anh, nhạc Nguyễn Hữu Tân
Thái Huy

Trăng Rằm Vu Lan



Trăng chìm đáy nước tận đâu đâu
Trăng nổi trôi xuôi dưới nhịp cầu
Trăng ngủ im lìm bên bãi cạn
Trăng đùa loáng thoáng giữa dòng sâu
Trăng soi lấp lánh màn vi diệu
Trăng tỏa lung linh ánh nhiệm mầu
Trăng đến Vu Lan rằm tháng bảy
Trăng mong Mẹ Việt hết u sầu!

Duy Anh
Vu Lan 2019

Vu Lan Nhớ Mẹ



Vọng tiếng chuông ngân chạm đáy hồn
Nửa khuya nhớ Mẹ lệ trào tuôn
Vu Lan còn mãi trăm năm nữa
Lòng vẫn chưa nguôi khóc Mẹ buồn
Thoáng đã 10 năm trăng viễn xứ
Mẹ về cõi Phật con đơn côi
Tim con đau buốt nghìn dao cắt
Mất Mẹ về Quê vui với ai?
Ví phỏng thời gian xoay trở lại
Con dành năm tháng để đền ơn
Bao năm chay tịnh Mẹ cầu nguyện
Biền biệt mình con giữa chợ đời
Bóng Mẹ còn đâu? Gió ngậm ngùi
Cà Mau cách trở Mẹ đi tìm
Đường xa hun hút U Minh lạ
Một chuyến đò đêm xé nát tim!
Mẹ đến thăm con với lon ruốc thịt
Mà lòng thương, biển cả mênh mông
Hơn 30 năm rồi vẫn còn nhớ
Mẹ vẫn trong con thổn thức lòng
Chiều thật buồn mưa rơi đất khách
Một đời nhìn lại thấy bơ vơ
Tìm đâu chỉ có tình Cha Mẹ
Cao quý, lòng con chẳng xóa mờ!
Con đã xa Mẹ lúc tuổi thơ
Mấy chục năm qua Tết không nhà
Mỗi khi Xuân đến mắt nhòa lệ
Nghe pháo giao thừa lệ xót xa…

Mặc Khách
(2014 )

Mùa Qua



Rồi mùa hiếu hạnh sớm qua thôi
Mẹ lại từng đêm dõi mắt ngồi
Thế thái khác chi dòng nước chảy
Nhân tình như thể áng mây trôi
Thu sang muôn cội đều thay lá
Xuân đến ngàn cây lại nhú chồi
Năm tháng mờ dần theo dĩ vãng
Ai người cảm hết nỗi đơn côi.


Huy Vụ
15/08/19

Vu Lan - Mùa Báo Hiếu



Xướng:
Vu Lan

Thấm thoát Vu Lan, tháng bảy này
Là Mùa Chữ Hiếu giữa Rằm đây
Bông hồng cài áo ai thương Mẹ
Hoa trắng đeo nơi kẻ nhớ ngày...
Công đức sinh thành nên báo đáp...
Ơn nuôi cúc dục phải làm ngay...
Chăm lo cha mẹ luôn thành khẩn
Phụng dưỡng song thân dạ thảo ngay...

Mai Xuân Thanh
Ngày 08/08/2019
***
Bài Họa:

Mùa Báo Hiếu

Vu Lan tháng bảy tới rằm này
Lễ hội bông hồng gắn áo thay
Nhớ Mẹ nuôi con không tính của
Thương Cha dạy trẻ chẳng lo ngày
Đền ơn dưỡng dục thi hành gấp
Báo hiếu công thành thực hiện ngay
Chớ để đầu xuân rồi hối tiếc
Ai còn phụ mẫu chúc điều may

Minh Thuý
8/9/2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Mẹ Ơì Con Đã Mồ Côi - Thơ Tha Nhân - Nhạc Trần Chương Lương


Thơ: Tha Nhân
Nhạc: Trần chương Lương
Hòa Âm: NS Phan Thanh Hùng
Tiếng Hát: Nguyên Trường
Thực Hiện:Thọ Nguyễn

Vầng Trăng Thu



Thoáng trông chiếc lá vào thu
Chuông chùa ngân, nhớ mùa Vu Lan về.
Chạnh niềm dặm khách trời quê,
Sương mờ giăng, bóng chiều lê thê buồn!

Nắng vàng trôi khuất hoàng hôn
Tiếng chim ngày muộn gọi hồn sương đêm.
Đời như chiếc lá bên thềm,
Xa cành - là để đi tìm cội xưa.

Giờ đây mùa lại giao mùa
Nát nguồn lệ cũ, sớm trưa... cung đàn.
Đã đành thôi, chiếc lá vàng!
Đã đành thôi, gió lên ngàn chiều nghiêng.

Đã đành giữa cõi ưu phiền
Bến trầm luân trắng giọt triền miên rơi.
Cánh chim thong thả chân trời,
Đã không sương khói, không lời nước mây.

Thu xưa dưới ánh trăng nầy
Người buông tay giữa chợ ngày hợp tan!
Thu nay cũng ánh trăng vàng
Kinh thơm huyền diệu cho ngàn cỏ hoa.

Mặc Phương Tử


Tháng Bảy Vu Lan



Tháng bảy mây trời trắng tựa bông
Mùa vu lan nở đóa hoa hồng
Bông cài ngực áo mơ về cội
Chuông đổ chùa vang mở cửa lòng
Nghiã mẹ sinh thành luôn khắc cốt
Tình cha dưỡng dục mãi ghi công
Làm con đứng ở trong trời đất
Chữ hiếu tâm toàn vẹn ước mong

Bằng Bùi Nguyên

Ước Thầm



Ngắm hoa tươi thắm quanh nhà
Mơ màng cứ tưởng quê ta chốn này
Đâu ngờ quê tuốt chân mây
Những mong chắp cánh mà bay mau về
Chập chờn như tỉnh như mê
Nhớ thời thơ ấu tái tê trong lòng
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Công mẹ nuôi nấng mênh mông biển trời
Bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời
Còn in dấu vết suốt đời không quên
Vu-lan hình bóng mẹ hiền
Với tình mẫu tử nối liền Đông Tây
Tôi đang đứng ở bên này
Như đang sống lại tháng ngày bên quê:
Vi vu diều sáo trên đê
Ấy hồn quê gọi não nề người xa
Êm êm tiếng võng sau nhà
Tưởng như lời mẹ đậm đà năm xưa
Điệu ru còn thoảng trong mơ
Ngọt như đường mật tuổi thơ mẹ dành
Chè lam tay mẹ quết thành
Con ăn còn thấy hơi thanh vị nồng
Bàn tay mẹ ẵm mẹ bồng
Tay gy vẫn cảm chăn lồng trong nôi
Mỗi lần mẹ vuốt tóc tôi
Mắt mẹ ngấn lệ bồi hồi xót xa
Nửa đời chồng mãi bôn ba
Nợ nước chưa vẹn nợ nhà còn mang
Đêm nghe tiếng vạc kêu sương
Nghĩ con vắng bố mẹ càng thương hơn
Bữa ăn mẹ nhịn phần cơm
Chỉ mong lũ trẻ được cơm ấm lòng
Những ngày giá rét mùa Đông
Mẹ vẫn cặm cụi ngoài đồng bắt cua
Đàn con còn quá ngu ngơ
Cuốn chăn đắp trọn mẹ trơ thân gy
Cả đời trải mọi đắng cay
Cắn răng mẹ chịu chẳng đay nghiến trời
Có riêng đôi mắt sáng ngời
Mẹ ngồi ngắm lũ con chơi ngoài hè
Mẹ mơ đến một ngày kia
Con mẹ khôn lớn đua thi với đời
Nhưng rồi mỗi đứa một nơi
Đứa Nam đứa Bắc phương trời nao nao
Trọn đời mẹ chỉ ước ao
Con mẹ không một đứa nào hư thân

Con nay đã ngoại lục tuần
Ra đời cũng đã bao lần xuống lên
Gần mẹ giây phút thần tiên
Ở bên gối mẹ chẳng phiền não chi
Kề tai mẹ con thầm thì
Sao con chỉ muốn luôn nghe mẹ cười
Mà sao nay thấy xa vời
Ảnh mẹ còn đấy tiếng cười nao nao
Mẹ về thế giới thâm sâu
Ước ao văng vẳng nghe đâu tiếng người
Tiếng cười muôn thuở rạng ngời
Mỗi khi con trẻ làm vui lòng già
Biết rằng đây chỉ mộng mà!
Tim tôi vẫn cứ thiết tha ước thầm! 


Lê Thế Hiển (Stamford, USA 2005) &
ChinhNguyên/H.N.T. (8/2019)

Mẹ Là Quê Hương



Sương còn vắt bóng mơ màng
Tiếng gà chưa giục đêm tan canh trường
Lời ru gảy nhịp nửa chừng
Mẹ đà tất bật ruộng vườn hôm mai…

Chắt chiu nặng mót oằn vai
Thân cằn cỗi chẳng hề phai nụ cười
Tóc xanh nào thấy lược cài
Mà xanh lây cả lúa khoai bí bầu

Tẩm đời trên ngon lao đao
Gánh cơ hàn giữa chác chao tình người
Liêu xiêu rách mảnh nón cời
Mà từ tâm cứ nhuận tươi quê nhà

Dầm chân gió quất mưa sa
Bấm đời trơn trợt miễn qua đoạn trường
Mẹ là hình bóng quê hương
Là xôi nếp một lịm đường mía lau

Là môi thắm nghĩa trầu cau
Ba tòng bốn đức xưa sau vẹn tình
Cho dù giữa cuộc phù sinh
Thì Mẹ vẫn tỏa anh linh muôn trùng!

Như Thị

Vu Lan Báo Hiếu



Xướng
Vu Lan Báo Hiếu


Vu Lan báo hiếu, viết vần thơ
Viếng mộ quê nhà, mấy thuở cơ
Bia đá nắng mưa, màu nhạt nhẻo
Huyên đường sương gió, mái chơ vơ
Thương cha lặn lội thời gian khó
Nhớ mẹ ru hờ lúc ấu thơ
Hoa trắng thay hồng từ độ nọ
Để sầu lặng đọng mổi chiều mơ

Thanh Trương
***
Các Bài Họa:
Thư Gởi Song Thân

Cha mẹ mong con vui bút thơ
Nào ngờ trót vướng nghiệp binh cơ
Một thời tất bật trong quân ngũ
Năm tháng an nhàn với ước mơ
Xướng họa đôi câu, lời lãng mạn
Ngâm nga vài đoạn, ý nên thơ
Vu lan báo hiếu, lòng thương nhớ
Thư gởi song đường viết vẩn vơ...

Sông Thu
***
Giấc Mơ Đẹp

(Bát vĩ đồng âm)

Yêu đấng sinh thành dạ thẩn thơ
Phương trời cách biệt nghĩ buồn cơ!
Lời cha khuyên nhủ nào vô cớ
Tiếng mẹ la rầy há vẩn vơ?
Chỉ sợi người đan chừ lỡ dở
Đáy lòng con tiếc thủa ngây thơ
Âm dương vời vợi hoài nhung nhớ!
Trò chuyện đôi lần có phải mơ?

Như Thu
***
Nhớ Song Thân


Muôn ngàn thương nhớ gởi trong thơ
Mong một hôm nào viếng mộ ơ?
Thiếu kẻ chăm nom bia lệch lẹo
Vắng người tu sửa cảnh bơ vơ
Tâm can trở lại hoài thời trẻ
Trí óc quay về mãi tuổi thơ
Bố mẹ nằm kia,ôi tủi hổ
Ơn sâu báo đáp kiếp này...mơ!

Thanh Hoà
***

Nhớ Một Mùa Vu Lan

Trung nguyên nhớ mãi thủa còn thơ
Mẹ hỏi bao giờ con lớn cơ
Để được an lành không hốt hoảng
Rồi thôi sợ hãi hết bơ vơ
Bởi vì ai cũng vô đàn tế
Vô lẽ người còn bận đọc thơ
Mấy chục năm qua hình ảnh cũ
Đêm rằm tháng bảy khuất trong mơ..

Hawthorne 10 - 8 - 2019

Cao Mỵ Nhân
***
Lễ Vu Lan  Nhớ Huyên Đường
( họa hoán vận )

Tục lễ Vu Lan đẹp lắm cơ!
Người xưa truyền lại vạn bài thơ
Nhớ Cha một nắng lo gia đạo
Thương Mẹ hai sương dạy trẻ thơ
Tựa suối nuôi lành bao trái ngọt
Như cây ươm tốt lắm mầm mơ
Nay bông hồng trắng cài lên áo
Nghĩ tới Huyên Đường dạ vẩn vơ 

songquang
Vu Lan mùa báo hiếu 2019
***
Tình Cha Nghĩa Mẹ

Báo hiếu Vu Lan khởi tứ thơ
Trau lời chuốt ý thỏa ân cơ
Tình cha cao rộng thời tao loạn
Nghĩa mẹ thâm căn thuở vất vơ
Cúc dục đền bồi lòng khắc cốt
Cù lao báo đáp dạ tôn thờ !
Tháng ngày tưởng vọng hồn xao động
Hình bóng Song Thân ấm mộng mơ!

10-8-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Nhớ Mẹ

Lấp nhớ đêm dài đọc truyện thơ
Đâu lời ứng nghiệm giải huyền cơ?
Thời gian tựa nhịp cầu lưng lửng
Cuộc sống như dòng nước vẩn vơ
Hết thuở đạn bom vùi xác trẻ
Rồi thời tem phiếu lấp hồn thơ
Còng lưng gánh khổ chờ vui muộn
Mẹ nhắm mắt đời cũng trụi mơ

Lý Đức Quỳnh
***

Rằm Tháng Bảy

Lễ rằm tháng bảy sẽ nhiều thơ
Muốn họa phải chờ đúng lúc cơ
Nấu bữa ngon lành không ngán ngẩm
Chăm ngày vui vẻ chẳng lơ vơ
Chén trà cha uống như cam lộ
Giấc ngủ mẹ nằm tựa trẻ thơ
Đặt bút mà lòng thanh thản đó
Hiếu là sự thật chớ không mơ 

Trần Như Tùng
***
Nhớ Ơn Cha Mẹ


Nhớ mùa báo hiếu thuở còn thơ
Theo mẹ đi chùa sướng lắm cơ.
Tháng bẩy ngày rằm vui nhộn nhịp
Vu Lan Lễ hội hết bơ vơ.
Đêm nay ánh nguyệt tỏa lan khắp,
Thi hữu tao đàn xướng họa thơ.
Ca ngợi công ơn thân phụ mẫu,
Sinh thành dưỡng dục lắm người mơ.

Ngo Van Giai
Virginia, Aug 11/2019
***

Mưa Dầm Tháng Bảy

Trời tuôn lệ mãi ,chạnh hồn thơ
Nhớ đến song đường vận nhỡ cơ
Đôi lúc dạ sầu nên nghĩ quẩn
Những khi tâm rối lại than vơ
Mưa dầm tháng bảy đen trời đất
Nắng ửng làn mây sáng tứ thơ
Vùng đất bình yên trên lũng thấp
Khói trầm toả khắp, ngát hương mơ

Phượng Hồng
***
Tháng Bảy Vu Lan

Nhớ Mẹ ,thương Cha viết bài thơ
Cuộc đời lam lũ lúc hàn cơ
Nay về âm cảnh nơi yên tĩnh
Giã biệt trần gian cõi vẩn vơ
Chăm sóc mộ phần luôn ấm cúng
Đáp đền công đức thuở ngây thơ
Giỗ Ba tháng Tám gần tròn giáp
Mẹ mất ba năm tưởng giấc mơ!

Thiên Hậu
***
Vu Lan Báo Hiếu 

Báo hiếu Vu Lan nhớ tuổi thơ,
Thuở còn chùa lá xóm nghèo cơ.
Mâm xôi trịnh trọng dâng thành kính,
Ngũ qủa chỉnh tề dám vẩn vơ.
Thương mẹ bằng an xin ý Phật,
Thờ cha chí hiếu tỏ lòng thơ.
Mỗi năm mỗi thắp hương cầu nguyện,
Phụ mẫu kiện toàn thỏa ước mơ !

Đỗ Chiêu Đức

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thơ Tranh: Hiền Mẫu


Thơ: Nguyễn Kimh Bắc
Thơ Tranh: Kim Oanh



Cho Tròn Chữ Hiếu



Yêu mến Mẹ Cha, kính Mẹ Cha,
Tình Cha nghĩa Mẹ sánh sơn hà.
Sinh thành dưỡng dục như trời biển,
Chiều chuộng nâng niu tựa cánh hoa.
Nuôi nấng công Cha phơi nắng sớm,
Nhọc nhằn thân Mẹ thức canh tà.
Cho tròn chữ hiếu: lo đền đáp,
Cha yếu Mẹ già cậy chúng ta.

Nguyễn Thành Tài

Đêm Trăng Nhớ Mẹ



Đêm nay trăng sáng rạng ngời
Bồi hồi nhớ má và thời tuổi thơ
Vầng trăng thay ngọn đèn mờ
Mẹ ngồi giặt áo..hàng giờ bên sông

Ban ngày lo vườn, ruộng đồng
Theo trăng soi bước làm xong việc nhà
Thương chồng con ở chợ xa
Thường đem gạo,củi,tiền,quà suốt năm...

Thời cuộc thay đổi thăng trầm
Trưa chiều sáng tối âm thầm má tôi
Đời người đẹp tựa trăng thôi 
Trăng tròn lại khuyết lặn rồi còn đâu...

Từ tóc xanh đến bạc màu
Mẹ là gương mẫu hàng đầu của con
Hiền,hiếu thảo,nấu ăn ngon
Công dung ngôn hạnh thương con yêu chồng...

Đêm xuân nhìn ánh trăng hồng
Người con xa xứ chạnh lòng nhớ quê
Má ơi!con sẽ quay về
Vui trong kỷ niệm hẹn thề ngày xưa...

Phượng Trắng

GBHS Canada, mùa lễ Mẹ 5/2019

Mẹ Tôi



Xa xôi quá một thời thơ nhỏ
Những đêm hè con ngủ ngoài sân
Đâu ngày xưa má căng ghế bố
Giăng mùng cho con trẻ bao lần

Trời nhấp nhé đi vào chạng vạng
Đèn dầu không đủ sáng hàng ba
Con say ngủ biết nằm bên má
Chín giờ khuya trăng sáng sân nhà

Con thức giấc nhìn lên mái ngói
Ngoài mùng bay tiếng muỗi vo ve
Trăng đùa ai đong đưa cành lá
Đón trăng về kẽo kẹt bụi tre

Đêm nay sáng trăng về đầu ngõ
Đâu những lần hăm hở đón trăng
Đâu những ngày thân thương thơ nhỏ
Gợi nhớ quê hương bóng chị Hằng

Xa xôi quá người muôn năm cũ
Biết đâu tìm ghế bố khi xưa
Và giờ đây mẹ đà yên ngủ
Khi trăng về cỏ xót xa đưa.

Biện Công Danh
Viết nhân ngày giỗ Má
19/7/2019.

Nhớ Bố Với Quán Nghèo



Bố con mình nghèo như quán cóc
Túp lều tranh, chiếc trõng lơ thơ
Vài con mực, trái ổi lăn lóc
Hũ Gò Đen, rượu uống giải trừ ...

Con côi mẹ, bố mồ côi vợ
Hai bố con cùng một tâm tư
Níu lấy nhau để mà khỏi khóc
Đường trần gian hai kẻ bơ vơ!

Con còn bé mẹ về cõi Phật
Bố cõng con mặt mũi bơ phờ
Thương con bé, chẳng thêm vợ kế
Chăm bố già, bé chẳng dám hư


Đêm đông gió thổi về hun hút
Tìm bố quanh xóm nhỏ trầm tư
Dắt tay con đi qua quán cóc
Mùi mực thơm, con, bố, cười trừ ....

Hiểu lòng con thích nhai mực nướng
Hiểu bố già thích nhậu giải tư
Tương đỏ, đen, con chấm hể hả
Sị rượu Gò, bố giải nắng mưa

Mười năm sau con rời quê mẹ
Lấy chồng xa tợ cánh hoa trôi
Có những buổi nhìn trời tuyết trắng
Nhớ quán nghèo, nhớ bố, bố ơi ...!!

Locphuc

Công Cha

(Tranh Ngọc Chánh – Công cha)

Nhìn Ảnh Đề Thơ: Công Cha

Ngắm Thái Sơn vời vợi
Mây bao phủ trập trùng
Nhớ công cha nặng gánh
Vì con trải gió sương... 


Hoàng Xuân Thảo 
***
Mấy từng mây đã vợi
Đá núi hiện trùng trùng
Bổn phận làm cha nặng
Xông Pha giãi gió sương

Đỗ Quý Bái 
***
Quê nhà xa diệu vợi
Mây nước cách muôn trùng
Con làm cha, tiếp gánh
Nhớ người, mắt lệ sương 

Thiên Tâm 
***
Non cao leo sao vợi
Đá hiểm giốc muôn trùng
Công cha như trời biển
Chẳng hề ngại tuyết sương 

HT 
***
Công ơn cha diệu vợi
Tình nghĩa mẹ muôn trùng
ng dạy con thơ dại
Không ngần ngại tuyết sương.

Phí Minh Tâm 
***
Đường đi sao diệu vợi,
Như xa cách ngàn trùng,
Vai còng vì quang gánh,
Nuôi con đã mười sương. 

Bát Sách 
***
Núi Thái đỉnh cao vợi
Khe non uốn trập trùng
Cha còng lưng cố gánh
Đạp gió, đội mù sương!

Lộc Bắc 
***
Lìa quê xa diệu vợi
Rừng núi hiểm trùng trùng
Tự do Ba đánh đổi
Đội nắmg khoác mù sương.


Kim Oanh 

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Lối Về Đất Mẹ - Sáng Tác: Duy Khánh - Tiếng Hát Ân Nguyễn



Nhạc sĩ: Duy Khánh
Hát & Thực  Hiện: Ân Nguyễn


Má Tôi, Người Chinh Phụ



Má tôi đã khuất non ngàn
Ba rồi cũng đến suối vàng tìm nhau
Tây phương kẻ trước người sau
Nghĩ ơn dưỡng dục nhói đau nơi lòng
Những năm tháng chiến tranh gian khổ
Má một mình dạy dỗ đàn con
Quản chi thân liễu héo mòn
Tề gia nội trợ má còn trông ba
Gian chái nhỏ thường ra tư lự
Nghĩ đến chồng lành dữ không an
Những đêm tiếng súng gầm vang
Giựt mình thức giấc lòng càng xuyến xao
Nhìn trăng khuyết núng nao tấc dạ
Chốn sa trường máu đã tuôn rơi
Thầm luôn khấn vái phật trời
Má tôi chinh phụ nửa đời vọng phu.

Quên Đi


Tâm Sự Với Con



(Tặng Kha Tiệm Ly)

Hơn sáu mươi năm cuối cuộc đời
Trần ai lây lất lấy thân phơi
Lên voi mấy nỗi màu tươi sáng
Xuống chó bao mùa áo tả tơi
Buộc viết vần thơ cha bán lẻ
Bương cày sức vóc trẻ lưng vơi
Cùng quen một món rau vi đắng
Con cũng hoa râm mái tóc rồi.

Cao Linh Tử
25/12/2015

Mẹ - Nhân Mùa Vu Lan



Làm con hiếu hạnh đón Vu Lan
Nên nhớ công lao đó ngút ngàn
Chăm sóc mẹ già ta bổn phận
Đáp đền phụ mẫu bạn bình an
Con dù lớn vẫn vâng từ mẫu
Đời rất dài luôn dạ phụ thân
Cài áo bông hồng bên ngực trái
Vui Rằm Tháng Bảy nhớ ân ban

Mai Xuân Thanh
Ngày 19/08/2018


Mừng Cho Ai Còn Mẹ



Mừng ai mẹ vẫn đang còn
Dẫu là tóc bạc héo hon tuổi già
Trái tim tình mẹ bao la
Nghiêng lời sóng vỗ thiết tha từng ngày

Nuôi con mòn cả da tay
Vỗ về tắm rửa tã thay lót đời
À ơi tiếng mẹ đưa nôi
Ru đêm thao thức mẹ ngồi lo âu

Lo con răng mọc ốm đau
Bám vào vú mẹ uống bầu sữa ngon
Ru khi muỗng cháo bát cơm
Đút cho con những yêu thương ấm nồng
Tảo tần bóng mẹ khom lưng
Nấu ăn giặt giũ biết chừng nào thôi
Lo con ăn học nên người
Bạc dần tóc mẹ xa thời xuân xanh
Một thời con gái tươi xinh
Còn đâu má thắm che vành nón duyên
Một đời lo lắng triền miên
Được bao nhiêu buổi vui thềm hoa xuân
Mừng ai còn mẹ lâng lâng
Sớm hôm gặp mặt ân cần lời trao
Nhớ chăm sóc mẹ ngọt ngào
Ngay giờ sức yếu ốm sầu lơ ngơ

Đừng khi tang tóc mịt mù
Mới rơi từng giọt lệ mờ ăn năn
Đã không chăm mẹ lúc gần
Thương gì những giọt lệ dầm lúc xa

Trầm Vân

Le Temps Perdu - Thời Gian Đã Mất



Le Temps Perdu 

Si j'étais encore jeune et dure
Je retournerais à mon cher village
Où la terre fertile a été ruinée par des orages
Sans que les gens jamais se sentent abattus

Si ma mère encore m'y attendait
Je tiendrais ses mains tellement tendres et maigres
Son large sourire épanouirait son visage saint
Ce serait dans ses bras que je m'endormirais

Si mes petites amies me revoyaient
Nous bondirions, nous crierions, nous pleurerions
Notre amitié d'enfance est si profonde
Alors ce serait des plaisanteries sans fin qu'on se raconterait

Si je pouvais retrouver mon ancient amour
Ce serait sa douce voix que j'écouterais
Je songe à lui dire mille et mille mots de regrets
Mon ambition, ma déception, ma bêtise et quoi encore
Mon amour?

Si je m'apercevais que la vie était compliquée
La solitude, la douleur, la dépression, la frustration
Mais aussi la réussite, le bonheur, la passion, la consolation'
J'accepterais tout...
Oh, mes pertes et ma destinée!

Rose Huong
***
Các Bài Phỏng Dịch:

Thời Gian Đã Mất  


Nếu tôi vẫn còn trẻ và mạnh khỏe
Tôi sẽ về lại quê cũ dấu yêu
Nơi phong ba tàn phá đất phì nhiêu
Nhưng con người không siêu lòng khuất phục.

Nếu mẹ tôi còn ôm tôi được
Tôi sẽ cầm tay mẹ mềm mại và gầy guộc
Mẹ rạng cười trên khuôn mặt dịu hiền
Trong tay mẹ tôi bình yên giấc ngủ.

Nếu tôi gặp những người bạn cũ
Quấn quít nhau, la hét, khóc vì mừng
Tình bạn tuổi thơ đậm vô cùng
Bao chuyện vui sẽ không ngừng được nhắc.

Nếu tôi tìm được tình yêu đã mất
Tôi sẽ nghe giọng nói rất dịu dàng
Tôi sẽ nói, tôi tiếc nuối vô vàn
Bao đòi hỏi, bao quanh co, khờ khạo,
Và còn bao nhiêu nữa? Tình yêu ơi.

Nếu tôi biết cuộc đời là phức tạp
Nỗi cô đơn, đau đớn, buồn phiền, bực dọc
Sự thành bại, nỗi khổ nhọc, ủi an
Tôi sẽ chẳng thở than
Ôi, bao mất mát, định mệnh đã an.

Hp-TnT
25 tháng 5-2008
*** 
 Nếu Được Trở Về...

Nếu còn trẻ và sức còn cho phép
Tôi sẽ về quê cũ dấu yêu xưa
Nơi bão giông tàn phá suốt bao mùa
Người dân vẫn kiên cường không khuất phục.

Tôi gặp mẹ thân yêu và gầy guộc
Ôm tôi vào vòng tay ấm xương xương
Mẹ mỉm cười khuôn mặt rạng yêu thương
Tôi hạnh phúc chìm vào trong giấc ngủ.

Tôi xăng xái đi tìm bao bạn cũ
Ôm chặt nhau la hét quá mừng vui
Kỷ niệm xưa cùng ôn lại, bùi ngùi
Sôi nổi nhắc từng chuyện vui ngày trước.

Tôi tìm lại tình yêu xưa đà mất
Để lăng nghe tình cảm rất thân thương
Để nói rằng tôi tiếc nuối, vấn vương
Vì thưở ấy cõi lòng chưa rộng mở
Đã đòi hỏi, quanh co và hơn nữa...

Tôi đã biết cuộc đời khôn chọn lựa
Bao đắng cay, phiền muộn với lo toan
Thành công, thất bại, xua đuổi, ủi an
Tôi chấp nhận và không hề ta thán
Vì tôi biết cuộc đời do số phận
Từ sơ sinh, định mệnh đã an bài.

Phương Hà cảm tác

***
Nếu....Thời Gian Trở Lại


Nếu....thời gian quay lại thời còn trẻ
Ta sẽ về thăm chốn quê xưa
Trãi qua chinh chiến bao mùa
Mà lòng chưa có xoá mờ vấn vương

Nếu...gặp Mẹ thân thương và khỏe
Ta vùi đầu thốt khẻ:"Mẹ yêu"!
Tay người gầy guộc đã nhiều
Niềm vui hạnh phúc ngập chìm trong mơ

Nếu....có gặp những người bạn cũ
Sẽ nhìn nhau với nụ cười tươi
Kể nghe những chuyện buồn vui
Nhắc qua kỷ niệm một thời thuở xưa

Nếu....gặp lại tình vừa đánh mất
Chắc lòng nầy tan nát sầu đau
Con tim nuối tiếc nghẹn ngào
Kể từ ta bước vội vào...tình ơi !

Nếu...biết được đường đời phức tạp
Không than van phiền muộn vu vơ
Trở về thực tế đang chờ
Phân vân trách móc bao giờ cho nguôi

Thôi ta sẽ chôn vùi phận số
Mặc cho trời ban bố rũi may
Để còn tâm trí an bài
Thành công,thất bại ngày mai tỏ tường.

songquang
20190729
***
Một Thời Đã Mất

Nếu còn trẻ, sức khỏe mình còn đủ
Tôi sẽ về quê cũ, nỗi thiết tha.
Mảnh đát lành tàn phá bởi phong ba
Không khuất phục, người dân ta vẫn vậy.

Mẹ yêu dấu nếu còn đợi nơi ấy
Con sẽ hôn ôm lấy cánh tay gầy.
Mẹ tươi cười gương mặt thánh thiện đầy
Trong tay mẹ tôi say sưa giấc điệp.

Nếu bạn cũ gặp nhau và nhận biết
Ôm chầm nhau, la thét, khóc vui mừng.
Tình tuổi thơ sâu đậm bỗng trào dưng
Bao kỷ niệm cùng chung vui kể mãi.

Nếu có thể tình xa xưa gặp lại
Tôi sẽ nghe giọng êm ái dịu dàng
Nói cùng anh: em nuối tiếc vô vàn
Em tham vọng, em khó khăn khờ khạo.

Và còn gì nữa...Tình ơi!
Nếu tôi biết cuộc đời đầy rắc rối:
Nỗi cô đơn, đau xót, nỗi ê chề
Sự thành công, hạnh phúc, nỗi đam mê...
Ôi tất cả hết rồi! Ôi! Định mệnh .
Xin chấp nhận

Mailoc phỏng dịch
7-30-19

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thơ Tranh: Ngờ Đâu


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh




Ngờ Đâu - Đâu Ngờ!



Xướng:

Ngờ Đâu

Thu nào mở cửa đón tình nồng
Đã vội xa lìa một chớm Đông
Hứng nốt giọt sầu mà ngóng đợi
Rất thầm nỗi nhớ để chờ trông
Thuyền em lờ lững theo con nước
Người ấy vô tình bỏ bến sông
Những tưởng hương đời vui tuổi ngọc
Nào đâu sống lại chuỗi ngày không

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Đâu Ngờ!

Năm xưa ân ái đượm hương nồng
Bỗng đến một ngày lập gió Đông
Biền biệt người đi đà lỗi hẹn
Ngậm ngùi kẻ ở cứ vời trông
Con đò xuôi mái xuôi dòng nước
Bến đợi cặm sào ngược khúc sông
Đã đứt đường tơ, đàn lỗi nhịp
Có còn nối lại được hay không?!

Song Quang
20190720

Giữa Hai Mặt Đời



Bây giờ em đã ngủ chưa?
Khi bên anh ngày mới bắt đầu
Giấc ngủ em mơ là ngày anh có thật
Chạy hết vòng đời mà chẳng gặp nhau ?

Đã bao lần ta xếp nỗi đau
Vào thăm thm kiếp này những nếp
Đuôi mắt leo nheo tình đời quá hẹp
Cá chậu chim lồng biết thuở nào ra?

Em ở đầu sông hay bên kia biển rộng
Con nước buồn và biển mặn ngàn năm
Anh ở cuối sông hay bờ biển cạn
Giọt nước mắt nào cũng mặn trầm luân…

Em hãy ngủ say đừng chút phân vân
Dẫu năm tháng có hao mòn nhan sắc
Vì mỗi nụ hôn là nhắm nghiền đôi mắt
Ta mãi một đời đâu cứ nhìn nhau?

Giữa anh và em muôn vạn chiều sâu
Đôi mắt người đời chỉ như miệng giếng
Cứ ngỡ tình yêu là soi mặt kiếng
Nhìn thấy bóng mình sẽ mãi về sau

Giữa anh và em là ngày nối đêm thâu
Là giấc mơ luôn bắt đầu ngày có thật..!

Người Chợ Vãng

La Biche - Maurice Rolilinat (1846-1903)



La Biche

La biche brame au clair de lune
Et pleure à se fondre les yeux;
Son petit faon delicieux
A disparu dans la nuit brune.

Pour raconter son infortune
À la forêt de ses aiieux,
La biche brame au clair de lune
Et pleure à se fondre les yeux.

Mais aucune réponse, aucune,
À ses longs appels anxieux!
Et, le cou tendu vers les cieux,
Folle d’amour et de rancune,
La biche brame au clair de lune.

Maurice Rolilinat (1846-1903)
***
Dịch Thơ:

Nai Mẹ


Ai oán não nùng tiếng thở than
Nai nhỏ thơ ngây đi mất dạng
Lạc trong đêm tối giữa rừng hoang.

Chuyện mình bất hạnh nai tê tỉ
Rừng của ông cha tưởng sống an
Dưới ánh trăng thanh nai nức nở
Não nùng ai oán tiếng than van.

Đêm dày tịch mịch rừng yên lặng
Mặc tiếng gọi con thấu khảm can
Ngưỡng cổ nhìn trời cao khắc nghiệt
Đau thương oán hận lệ tuôn tràn.

Dưới ánh trăng thanh nai nức nở!
Mẹ nai ht hải dưới trăng vàng

Phí Minh Tâm

Bạc Mộ 薄暮 - Đỗ Phủ



Nguyên bản   Dịch âm

薄暮               Bạc Mộ


江水長流地   Giang thủy trường lưu địa
山雲薄暮時   Sơn vân bạc mộ thì
寒花隱亂草   Hàn hoa ẩn loạn thảo
宿鳥擇深枝   Túc điểu trạch thâm chi
舊國見何日   Cựu quốc kiến hà nhật?
高秋心苦悲   Cao thu tâm khổ bi!
人生不再好   Nhân sinh bất tái hảo
鬢發白成絲   Mấn phát tự thành ti
                       Đỗ Phủ
Chú giải: 
Bạc: mỏng, lạt lẽo. Mộ: tối. Loạn thảo: cỏ rối. Địa: vị trí. Túc: trú. Trạch: chọn. Thâm: bề sâu. Cao thu: bầu trời cao. Hảo: tốt lành. Mấn: tóc mai. Ti: tơ

Dịch thơ
Chiều Buông

Sông chảy dài theo đất
Mây núi trắng chiều tà
Hoa lạnh vùi cỏ rối
Chim ngủ lựa cành xa
Cố quốc bao giờ thấy?
Trời cao buồn sững sờ
Cơ may khôn gặp lại
Tóc mai bạc như tơ


Lời bàn của Con Cò

Đỗ Phủ không tả cảnh vì thấy nó đẹp, mà thường dùng vẻ đẹp của cảnh để gởi gấm tâm sự mình. Tầm nhìn thời thế của ông trong bài này tuy tiêu cực nhưng đầy cảm khái. Trong cảnh trời cao đất rộng, núi mây mờ mịt, hoa (nhân dân) thì vùi lạnh trong cỏ rối, chim (kẻ lánh nạn) thì tìm cành xa để đậu cho yên thân. Mình chả còn hy vọng thấy cố quốc nữa bởi vì già quá rồi. ÔC cảm động quá, giống hệt như tâm trạng của một lão già 85 tuổi như mình!
***
Chiều Tà

Sông nước miệt mài chảy
Mây núi nhuốm ánh tà
Hoa lạnh vùi cỏ dại
Chim ngủ cành tối mờ
Quê cũ ngày nào thấy?
Trời cao buồn thẫn thờ
Phước khó gặp lần nữa
Tóc mai trắng như tơ...

Hoàng Xuân Thảo
***
Chiều Tà

Sông tràn lan mặt đất
Mây trắng lấp chiều tà 
Hoa cóng chùm cỏ áy
Chim muông ngủ nhánh xa 
Nước nhà chưa thấy bóng 
Trời thẳm khó la đà
May mắn khôn trở lại 
Tóc mai tơ trắng pha 


Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
***
Dịch nghĩa:

Nơi này nước sông chảy hoài
Vào lúc chiều hôm nhuộm màu mây núi
Hoa lạnh lẽo nấp trong đám cỏ rối
Chim ngủ đêm chọn cành rậm
Ngày nào thấy lại đất nước cũ?
Trời thu lồng lộng khiến lòng càng buồn!
Một đời người không gặp dịp tốt hai lần
Mái tóc mấy chốc mà thành tơ bạc! (Thi Viện)

Dịch thơ:

Chiều Buông

Nơi này sông chảy mãi.
Mây núi phủ chiều tà
Cỏ rối che hoa lạnh
Lá dày chim trú qua
Ngày nao trông cố quốc
Buồn khổ thu cao xa
Tuổi trẻ đâu còn nữa
Tóc tơ sắc nhạt nhòa!

Lộc Bắc

7 Năm ở Anaheim


Năm 1976, sau đám cưới, M. và tôi không dọn ra riêng liền mà ở với bố mẹ tôi cho tới khi tôi mang bầu đứa thứ hai và sau khi ông bà dì cậu mừng sinh nhật đầu tiên của Duy thì gia đình nhỏ mới dọn ra. Với đồng lương khiêm tốn của M., chúng tôi tìm được một căn apartment một phòng ngủ, một phòng tắm. Căn này thuộc thành phố Anaheim, cùng hàng xóm với hai nàng công chúa. Một nàng mặt mày lúc nào cũng lem luốc như lọ nồi và nàng kia có nước da trắng như tuyết, chuyên lo việc nhà cửa bếp núc cho 7 chàng tiều phu thiếu chiều cao trầm trọng. Dù cho có tẩm bổ bơ sữa hằng trăm năm, bảo đảm không chàng nào cao thêm được một li ông cụ.

Hai đứa thuê căn C. Xeo xéo bên kia hành lang là căn A của ông bà người Ấn Độ và đứa con gái 14, 15 tuổi. Căn này rộng nhất, có hai phòng ngủ. Căn bên phải, căn có cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài đường là của Earl, một cựu quân nhân, từng tham chiến ở Việt Nam. Phía bên trái tụi tôi là căn D, thuê bởi một cặp vợ chồng trẻ. Cô vợ lớn tuổi hơn anh chồng. Nàng có mái tóc quăn tít như Tây đen, cái miệng luôn cười toe, trong khi “một nửa kia” hà tiện cả lời ăn tiếng nói lẫn nụ cười. Tuốt luốt trong cùng, căn E là của ông bà cụ gần 80. Chúng tôi đóng đô ở căn apartment này bẩy năm, từ lúc Hân còn trong bụng mẹ, cho tới khi Duy và Hân lên 9 và 8 thì mới dọn ra. Bẩy năm trời! Bao kỷ niệm khó quên!

Khu apartment nằm trên một con đuờng trồng toàn Phượng tím. Tới mùa hè, hoa Jacaranda nở rộ, coi đẹp làm sao! Tím cả không gian. Tím trên bất cứ nơi nào hoa chọn làm chỗ nghỉ chân. Lâu lâu, vài cơn gió lay nhẹ, mưa hoa tím xuống mui xe đậu bên đường, trên mặt lộ, trên lá, trên hoa trong vườn nhà. Phượng tím là đề tài cho bao tranh ảnh và thơ. Phượng tím được thu vào ống kính, cùng với những nàng thiếu nữ kiều diễm trong chiếc áo dài trắng, tím. Coi xa hay nhìn gần đều lãng mạn như nhau. Tiếc thay, chỉ vài tuần sau, khi hoa bị vùi dập, mầu tím đổi thành mầu nâu xám của những lát thịt bò tái chưa kịp nhúng dấm, đã theo gió, theo giầy, theo dép, theo bánh xe của trẻ con để vào nhà, nằm lặng im đó đây trên sàn nhà hay trên thảm. Các bà nội trợ than trời vì phải nhặt từng nàng tiên áo nâu để đem trả lại thiên nhiên. Bên cạnh đó, cái mùi hăng hắc của hoa Phượng đã xa cành khiến Phượng tím không còn mang cảm hứng cho thi sĩ nữa.

Dù thế nào, tôi vẫn yêu con đường này, vì đó là nơi gia đình nhỏ của tôi trú ngụ sau khi ra riêng. 

Hồi mới dọn vô chúng tôi có rất ít đồ đạc. Vốn liếng chỉ vỏn vẹn có cái giường sắt hai tầng và hai cái tủ nhỏ do ông bà ngoại Duy Hân cho, dùng làm chỗ ngủ và đựng quần áo của hai đứa nó. Những giường, những tủ này đã có từ hồi mới xuất trại, năm 1975, do nhà xứ St. Pius V cho. Lúc đầu, vì chưa có em, Duy nằm dưới, để khỏi lo bị lăn xuống đất. Khi Hân đươc sanh ra và thôi nằm nôi thì Hân nằm trên, vì giường dưới đã bị anh Hai chiếm đóng từ trước. Sau vài ngày tạm nằm đất, hai đứa tôi mua trả góp một bộ nệm với khung giường. Ít lâu sau, chúng tôi mua lại một bộ bàn ăn với bốn cái ghế sắt và chiếc sofa mầu nâu, da gỉa, từ gia đình người bạn dọn qua Dallas. Để giải trí, tụi tôi có một cái TV đen trắng cũ. Không nhớ ai cho. Nó cũ đến nỗi đôi khi đang coi, nó nổi chứng bất tử, biến mọi hình ảnh thành tuyết trắng. Tuyết không bay nhẹ nhàng trong không gian như người ta hay thấy trong mùa đông, mà chớp loé trên nền TV tối đen, hoa cả mắt. Để đối phó với bệnh tuyết chớp này, M. mang ở đâu về khoảng năm, sáu trái banh tennis cũ, nỉ đã sờn gần trọc lóc. Để sẵn dưới chân. Khi nào tuyết rơi lấp lánh chóng mặt thì M. cúi xuống thảm, nhặt một trái banh lên và thẩy nhẹ vô màn ảnh. Ngay lập tức, chương trình tiếp diễn, trở lại bình thường như không hề có chuyện gì đã đi ra ngoài lề hay đề tài. Duy Hân rất thích trò chơi này. Mỗi khi ba chúng thẩy banh vào TV thì hai đứa, đứa hai tuổi, đứa mới chập chững biết đi, chạy theo trái banh, dành nhau đem trở về cho tía, cười ngặt nghẽo.

Phải lâu lắm tụi tôi mới tậu một cái TV mầu 19 inches. Duy Hân vui vì được coi hình ảnh những con Donald Duck, Micky Mouse, Dumbo hay Goofy to lớn hơn, mầu sắc tươi sáng chứ không đen thủi đen thui như trước. Tiếc thay, TV mầu chưa hưởng được bao lâu thì một ngày kia, khi đi thăm ông bà ngoại Duy Hân về, nó đã không cánh mà bay!

Cái bàn vuông nhỏ nằm ở trong phòng khách, cái bàn mà tụi tôi trang trọng đặt cái TV màu mới toanh ở bên trên đã trống trơn trống địa, để lộ một lớp bụi mỏng nằm trơ trụi bên trên. Một kẻ nào đó đã vô tình hay cố ý đi ngang qua căn apartment vắng chủ, thấy một cái TV mầu nằm lồ lộ trên chiếc bàn như mời mọc kẻ có lòng tham. Kẻ lạ trở thành kẻ có lòng tham. Dòm trước ngó sau, không thấy ai ra vô bèn tự động cho phép lấy của người làm … của mình. Tên vô danh ẩn tướng này đã đẩy nhẹ miếng lưới chắn ruồi chắn muỗi nơi cửa sổ, để nó rớt xuống, rồi thò tay, mở cái khóa, bước vô, lẹ làng ôm đi chiếc TV còn thơm mùi thùng mới của tụi tôi. Tên này không ngừng ở đó. Hắn đi vòng vòng để kiếm thứ gì dấu “chiến lợi phẩm”. Từ phòng khách vô phòng ngủ chỉ có 3 bước. Hắn thấy tấm chăn trải giường bèn nhẫn tâm cuỗm luôn. Thật là tiện việc sổ sách! Bữa đó, ngoài cái TV mới toanh, tụi tôi còn bị mất thêm cái chăn trải giường cũ mèm, chưa kịp sắm cái khác! Mặc dù mất của, M. và tôi vẫn mừng vì không chạm trán với quân gian, tuy tức cành hông vì sự riêng tư của mình dường như cũng bị cướp mất.

Một khoảng thời gian, có lẽ vài năm sau, một biến cố khác xẩy ra trong căn apartment của hai đứa. Lúc này tôi vẫn chưa đi làm cho nên cũng chưa cần có thêm một cái xe hơi thứ hai. Tôi hay đưa hai con đi về thăm ông bà ngoại bằng xe buýt. Hôm đó, khi trở về, tôi ngạc nhiên khi chạm tới ổ khóa. Có gì bất thường! Cái khóa cửa đã không còn ở vị trí như trước khi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Đẩy cửa vô, chiếc ghế sofa vải mầu ngà, sọc nâu (thay cho cái ghế sofa bị Duy Hân dùng bút chì đâm thủng lỗ, với thời gian rách teng beng) đã bị ai đẩy ra khỏi chỗ cố định, sát tường. Nó nằm ngổn ngang giữa phòng khách, dơ cái lưng ra, để lộ hai vết rạch hình chữ thập, dài hơn một gang tay. Sửng sốt, thêm tò mò muốn biết chuyện gì xẩy ra, tôi chạy sang hàng xóm hỏi cớ sự thì Earl cho hay là chàng thanh niên ở căn D kế bên đã cảm thấy đời qủa thực là bể khổ cho nên đã quyết định tìm cách đi qua bên kia bờ trước giờ định! Chàng ta ngồi trong phòng khách của mình, chỉa súng vào người và bắn cái đùng. Viên đạn chạy xuyên từ người anh ta, bay qua ghế sofa, qua bức tường phân chia hai căn apartment, chạy vô ghế sofa của tụi tôi bên này, rồi sau cùng mới chịu nằm im chịu trận ở trong đó! Không biết ai đã gọi xe cứu thương và cảnh sát. Khi về tới nhà thì mọi sự im ru như không có gì bất thường xẩy ra. Nếu không thấy cái sofa quay mấy chục độ trong căn phòng khách, vết rạch sau lưng và cái lỗ bằng đầu ngón tay trỏ trên tường thì tôi đã không biết cô nàng căn D chút xíu nữa là đã trở thành bà góa!

Earl cho hay thêm là vì đã không liên lạc được với chúng tôi, cảnh sát đã tự động mở khóa, dùng dao rạch ghế, lấy đầu viên đạn ra để đem về sở cảnh sát lập biên bản. Tạ ơn Chúa. Nếu hôm đó mẹ con tôi không đi qua nhà ông bà ngoại, thì có lẽ Duy hoặc Hân đã lãnh viên đạn này rồi, vì hai anh em nó hay ngồi trên ghế sofa coi hoạt họa mỗi sáng.

Như đã nói ở trên, căn B thuộc về Earl. Earl từng tham chiến tại VN và vì những kinh nghiệm một mất một còn với VC, Earl không hề có cảm tình với người Việt tị nạn. Sau này Earl cho biết là mỗi khi nhìn thấy người Việt Nam, Earl lại nhớ tới những tên lính chuyên mặc bà ba đen, thủ phạm đã cất đi mạng sống của rất nhiều người bạn học cùng lớp, cùng trường với Earl. 

Một lần kia, Earl bị cảm nặng nhiều ngày, không thể lết cái thân đi làm được. Tôi biết được bèn nấu một nồi cháo trắng, thái thịt bò thật mỏng, đặt lên trên cùng với rất nhiều hành lá và hạt tiêu. Tôi nhờ M. đem sang cho Earl ăn giã cảm. Sau này, Earl cho hai đứa biết là nhờ tô cháo ân tình đó mà cái nhìn tiêu cực của Earl đối với chúng tôi nói riêng và đối với người Việt Nam nói chung đã hoàn toàn thay đổi. Từ đó về sau lúc nào Earl cũng qúy mến gia đình người VN này, coi M. như người bạn cố tri và hay tâm sự với M. bên ly rượu Rum pha Coca-Cola. Mọi dịp lễ Earl đều không quên cho Duy Hân qùa bánh, đồ chơi. Đôi khi Earl chở cả nhà trên chiếc xe Huê Kỳ to như cái thuyền. Cả ba mẹ con tôi ngồi gọn lỏn phía băng ghế sau, bồng bềnh như lênh đênh trên mặt nước. 

Ngoài Earl ở căn B còn có ông bà người Ấn độ thuê căn A cùng với đứa con gái. Ông chồng thích sưu tầm xe Mustang. Ông có ít nhất hai xe mà tôi thấy được. Một đậu trong garage và một đậu ngoài đường. Cả gia đình ít nói, chỉ chào hỏi qua loa. Một hôm sau khi đón Duy đi học về, tôi nghe tiếng gõ cửa. Nhìn ra cửa sổ thấy ông hàng xóm từ căn A. Ngạc nhiên vì dù ở cùng chung một giẫy nhà đã hơn một năm, đó là lần đầu ông ta gõ cửa nhà tôi. Mở cửa tôi hỏi ông cần gì? Ông ta cho biết là vợ ông ta đang đau, cần có người nói chuyện. Tôi nhanh nhẩu trả lời “một lát nữa tôi sẽ qua.” Cho hai anh em Duy Hân ăn uống chút đỉnh, tôi dặn hai con ở trong nhà, để tôi qua thăm bà hàng xóm đang đau và thêm, “mẹ sẽ về liền.” 

Khi nghe tiếng gõ cửa, ông hàng xóm mở cửa mời tôi vô, rồi khóa trái cửa lại. Thấy hành động của ông ta, tôi không quan tâm vì nghĩ có bà vợ ông ta trong phòng. Hướng về phía phòng ngủ tôi cất tiếng chào. Không nghe tiếng trả lời, tôi hỏi “Bà nhà đang ngủ?” Ông ta lắc đầu nói, “Vợ tôi không có nhà,” rồi tiến tới ôm eo ếch tôi nói, “Cho tôi xin một cái hôn. Come on, give me a kiss!” Sững sờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi lách mình ra khỏi bàn tay ông ta, “Xin lỗi ông, tôi không thể làm vậy được!” rồi tiến nhanh ra cửa, mở khóa, bước thật lẹ về apartment của mình. Về tới nơi, tôi mới hoàn hồn. Không có ai tâm sự vì hai thằng con còn qúa nhỏ, mà tía của chúng đi làm chưa về. Tôi đóng cửa, ở chết dí trong đó. Thông thường, tôi hay ra canh chừng Duy Hân đạp xe đạp từ cửa nhà, qua hết hành lang, khi tới cửa chánh thì quẹo gắt về bên phải, chạy miết, qua ba bốn khu apartment mới quành trở lại. Bốn đôi chân ngắn củn đạp tới tấp trên con đường dành cho người đi bộ, hai cái miệng kêu “bập bập, bập bập,” gỉa làm tiếng xe gắn máy. Hôm đó, hai đứa không hiểu chuyện gì mà không được ra ngoài chơi như mọi bữa. 

Khi M. đi làm về và đợi sau cơm tối, tôi mới kể cho M. nghe hành vi khó tin của người hàng xóm. Vừa kể vừa tức tối dữ lắm vì bị đánh lừa. M. an ủi là cũng may chuyện đáng tiếc đã không xẩy ra, rồi đợi lúc bà vợ của tên này đi vắng M. mới sang gõ cửa nói chuyện phải trái. Không biết vì ngẫu nhiên hay vì liên quan đến hành động của người đàn ông, vài tháng sau họ dọn đi. 

Còn gia đình hai ông bà cụ ở phía sau? Họ có gì đáng nhớ? Không biết bà cụ có bị lẫn chưa, vì đôi khi tôi chưa kịp đem quần áo đã sấy vô thì bà cụ tự động mang ra khỏi máy rồi xếp quần áo con nít riêng, quần áo người lớn riêng, để thứ tự trong hai chồng riêng biệt. Không hiểu bà cụ muốn có gì làm cho khuây khỏa hay tưởng đó là quần áo của mình? Có lần, xếp xong đống quần áo, bà cụ bê luôn về nhà! Sau lần đó, tôi canh quần áo như canh trộm. Khi nghe máy sấy vừa ngừng là tôi chạy vội ra, lè lẹ túm đống quần áo đã khô mang vô nhà, vì không muốn bà chạm vô quần áo đã giặt của vợ chồng con cái. 

Thời gian qua nhanh. Chúng tôi ở cùng thành phố với Disneyland bẩy năm trời. Nếu chủ phố không tăng tiền nhà và khu vực không càng ngày càng đông xe, ồn ào tiếng nhạc, tiếng người bất kể giờ giấc, thì có lẽ chúng tôi đã ở đó lâu hơn. Trong thời gian này, Duy Hân đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm êm đềm hạnh phúc. Những giây phút đó tuy giản dị nhưng thật vô giá. Hình ảnh hai anh em cười khúch khích rượt theo quả banh tennis, khi cái TV cũ bị hư; cảnh ba mẹ con dắt díu nhau đi thăm ông bà ngoại bằng xe buýt; những câu hỏi không ngừng của Duy khi ngồi trong xe, nhìn ra ngoài đường xe cộ ngược xuôi, chỉ chỏ, “Ba ơi, mẹ ơi, cái này là cái gì?” rồi thằng em út bắt chước anh Hai lập lại những câu hỏi ngây ngô; lúc hai đứa tôi bế hai đứa con lên, hướng về nơi “Hạnh Phúc Nhất Trần Gian” cho coi pháo bông, ánh mắt chúng sáng rực niềm vui. Diễm phúc sao nếu tôi được sống lại giây phút thần tiên này.

Khổng thị Thanh-Hương

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thơ Tranh: Cõi Thiên Đàng


Thơ & Thơ Tranh: Lê Kim Oanh

Cánh Bằng Lướt Gió Em Tôi


(Lê Kim Hiệp - Pleiku)

Bài Xướng:

Cánh Bằng Lướt Gió Em Tôi


Ngọn gió Cao Nguyên trút lá vàng
Lót đường rộn phố bước chân sang
Pleiku xoãi cánh trong nắng ấm
Cánh Thép tung mây đón gió ngàn
Thấm thạch đất trời màu lấp lánh
Hòa hồn vách núi nét hiên ngang
Em đi đi mãi từ thu ấy
Lướt gió em tôi thoát nhẹ nhàng


Kim Phượng
11.8.2019
Một Nén Hương Lòng Gửi Đến Em, Từ 3 Năm Xa Cách
***
Bài Họa:

Cầu Nguyện Em Về Cảnh Tịnh

Em đi từ độ lá Thu vàng
Phố núi Pleiku đã có sang
Soi sáng hỏa châu tung gió lướt
Tung hoành cánh thép lượn
mây ngàn
Giã từ khói lữa vì tao loạn
Rời chốn đao binh vẫn dọc ngang
Cầu nguyện người về nơi cảnh tịnh
Sống đời Tiên cảnh được thanh nhàn


 songquang
11.8.2019

Chim Cánh Gãy



Nghe chân vang giữa lòng Phố Núi
Đêm vọng về lủi thủi mình ta
Hun hút sâu ngõ tối xa nhà
Luyến tiếc đã qua thời son trẻ

Kẻ si tình quay lại miền cao
Tìm đóa hồng xưa ngấn lệ trào
Cao Nguyên mấy nẻo sao buồn thế
Để mưa lòng tí tách hạt rơi

Đời vô nghĩa không nơi nương tựa
Khách má hồng lỡ vựa vào đâu
Áo trắng xưa đằm thắm tình đầu
Câu chung thủy về đâu áo trắng

Nơi an nghĩ mộ hoang đồi vắng
Khóm hoa tàn chịu đựng nắng mưa
Thiếu một người chăm sóc sớm trưa
Anh! Chim cánh gãy sao đưa em về!

Pleiku 31-7-2011
Lê Kim Hiệp

Cảm Xúc



Những trang giấy trắng tinh khôi
Những ngọn bút chừng nóng vội
Tao nhân chần chờ chi nữa
Hãy cùng chia sẻ nhau thôi
Tứ bảo văn phòng mỏi đợi
Tiềm thức cất tiếng gọi mời
Xuân hạ thu đông khoe dáng
Vung tay điểm nét cho đời
Bao thú vị một niềm mơ
Nhìn kỳ hoa đua chen nở
Dị thảo vườn tiên khai lối
Thi đàn ngan ngát hương thơ
Một không gian đầy thống khoái
Niềm đam mê nối tiếp dài
Như lạc lỏng tận đâu đâu
Khiến hồn càng thêm ngây dại
Duyên bút mực trải ngàn phương
Phút giây cảm xúc cứ dường chiêm bao

Quên Đi

Tụng Trà



Thuở xa xưa, lúc tuổi còn thơ ấu,
Những sớm mai, khi phụ mẫu dùng trà
Tôi thường ngồi trong lòng mẹ hoặc cha,
Thỉnh thoảng được mẹ cha cho uống ké.


Thế nên tôi ghiền trà từ tấm bé,
Cho tới nay, hơn tám chục năm qua.
Nhìn khay trà, liền nghĩ đến mẹ cha,
Uống nước nhớ nguồn... nhớ ơi là nhớ!

Rồi trưởng thành, ngày đầu tiên lấy vợ,
Cùng người yêu, khi làm lễ hợp hôn,
Nghi thức trao nhau cả xác lẫn hồn,
Là uống chung một ly trà hạnh phúc.

Trà tiếp sức, suốt con đường thế tục,
Trà, niềm vui, giải tỏa mọi ưu phiền.
Trên đường đời, khi gặp được bạn hiền,
Họp bạn “trà đàm”, là những giờ hạnh ngộ.

Trà chính thực, chất keo sơn gắn bó,
Tứ hải giao tình, tri kỷ tri âm.
Cuộc đời ta, dù trôi nổi, thăng trầm,
Nâng ly trà vẫn thấy vầng nhật nguyệt.

Xưa trận mạc, xông pha vùng quyết liệt,
Uống ly trà, coi nguy hiểm nhẹ tênh!
Gặp thời kỳ vận Nước đảo điên,
Thân bách chiến, bỗng sa vòng tù ngục.

Lúc vô phúc, mới biết trà là “phúc”,
Chiêu ngụm trà, chuyện khổ nhục, coi pha!
Lao động tay chân mà có hớp trà,
Giải mệt nhọc, sức tăng cường bền bỉ.

Trà đem tới cho văn nhân thi sĩ,
Cảm hứng trào dâng, ngôn ngữ xuất thần!
Tọa ẩm “trà thiền”, giúp vị tu hành,
Lòng đại từ bi - Tâm năng hỉ xả.

Trà rất thường, nào có gì xa lạ,
Nhưng trà là vưu vật của đời ta.
Biết dùng trà, thì hưởng được tinh hoa,
Của: -Trời đất -Quê hương và -Tư tưởng.

Thưởng thức trà, với tâm hồn hướng thượng,
Phúc dạt dào vô lượng, ở tầm tay..
Hân hoan Tụng Trà, muôn vạn điều hay!
Hương trà thơm dường bát ngát đâu đây!!!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia