Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Tuyệt Tình- Nhạc Sĩ: Đỗ Lễ - Tiếng Hát Lưu Hồng


Nhạc Sĩ: Đỗ Lễ
Tiếng Hát; Lưu Hồng
Thực Hiện: Đặng Hùng


Chiều Cuối Tuần


Chiều cuối tuần mình em trên biển vắng
Sóng reo vui lòng hoang vắng lạnh hơn
Gió vi vu như pha chút dỗi hờn
Xưa chung bước giờ chân đơn lê bước

Chiều cuối tuần phố đông người xuôi ngược
Mình lang thang xướt mướt cố tự nhiên
Dấu vào tim bao nổi nhớ muộn phiền
Người đông quá sao riêng em cô lẻ

Chiều cuối tuần có một người không trẻ
Bước độc hành dọc theo mé rừng thưa
Lá vàng rơi trời lại sắp đổ mưa
Ôi nhớ quá những buổi trưa hò hẹn

Chiều cuối tuần áo dài em bẽn lẽn
Nụ hôn đầu anh lén vội vàng trao
Như crème dâu lạnh ấm vị ngọt ngào
Giờ crème vẫn đó anh nào đâu thấy

Chiều cuối tuần tiếng gọi yêu ai dấy
Cho nổi đau giục dậy giữa đêm thâu
Cho ta nếm vị nhớ của tình đầu
Nên cuối tuần dài thêm và đêm trắng

Trúc Lan KTP

Tiếng Ngậm Ngùi - Trăng Vỡ



Tiếng Ngậm Ngùi

Khi vạn vật chìm dần trong thinh lặng
Đêm trở về hạnh phúc lắng tâm tư
Âm thanh và bóng nhớ hồn nhiên ngự
Trăng thẹn thùng ẩn mặt nép sương thu

Trăng về khuya trầm mình... đêm lạ quá!
Màu lụa ngà xen kẽ lá đùa vui
Sao đêm vội vã buông tiếng ngậm ngùi
Làm trăng vỡ mày châu, rưng giọt tủi

Ngược dốc tình trăng lần theo chân núi
Đêm vô tình không đuổi giữ trăng mơ
Hãy níu trăng! Đêm từ khước hững hờ
Trăng ngơ ngác tiếc thời mùa thu lỡ

Trăng chơ vơ bám mình theo thuyền lá
Chở ngược về hối hả bến trầm luân
Chìm... chìm.... sâu trong lưng chừng sóng bạc
Chết đuối dần trong đêm nhạt tình chân.

Kim Oanh
19-5-2011
***
Trăng Vỡ

(Cảm hoạ bài “Tiếng Ngậm Ngùi”
của cô K. Oanh.)

Huyền ảo nụ sương đêm lên tịch lặng
Bước phong hồ chợt khẽ giấc trầm tư.
Ta rót vào ta bao nỗi niềm viễn xứ
Theo cùng trăng về ngự bến sông thu.

Lay lắt cành sương, trăng huyền ảo quá!
Giây phút nhập thần say lả một đêm vui.
Như để quên đi bao nỗi ngậm ngùi,
Và trút cạn chất men sầu hận tủi!

Chếnh choáng đời khuya, lòng như tiếp núi
Bạc áo vai gầy còn đọng trăm cơn mơ.
Bến mộng nào hay ! cánh mộng buông hờ,
Ta chợt hiểu giữa đời thường mộng lỡ!

Ta chợt hiểu thuyền đời như chiếc lá
Khoảnh khắc đêm từng giọt xuống trầm luân.
Như sương khói say theo đường mây bạc,
Rồi đêm tàn, ta với trăng hoàn chân.

South Dakota, 4. 2019.
Mặc Phương Tử

Khung Trời Kỷ Niệm (Phần 1)


Xướng: 
Khung Trời Kỷ Niệm

Gió trỗi mùa sang đẩy Hạ về
Thơ chào bạn vẫy thỏa lòng mê...

“Nđt”
Phượng vỹ mùa sang nở tứ bề
Khung trời kỷ niệm thắm làng quê
Ngôi trường bạn hữu còn thương nhớ
Lớp học thầy cô mãi tưởng về…
Cánh mộng ngày xanh tình vẫn trổ
Trưa hè suối Hạ cảnh nồng mê…
Trang đời ấp ủ bao hoài vọng
Bến đỗ thuyền yêu tỏ cận kề…

Đức Hạnh
02 04 2019

Các Bài Họa:
Sóng Lòng

“Nđt,Bvđâ”

Giữa cả mùa đông cứ bộn bề

Êm đềm vẽ cảnh một chiều quê
Màu hoa vẫn đượm theo lời kể
Nốt nhạc còn say gởi bữa về
Ngẫm phút mong chàng tim nhỏ lệ
Câu từ đọng nét ngả niềm mê
Người quên tiếng hẹn hay là trễ?
Dội sóng thuyền trôi mãi chẳng kề.

Trần Hằng Nga
02 04 2019
***
Biển Hát

Nàng thơ nở nụ khắp tư bề
Rạng rỡ hoa cười thắm nẻo quê
Mộng ước tơ lòng tim đã để…
Tình yêu đất Mẹ cảnh luôn về
Khung trời kỷ niệm trăng nào trễ
Suối Hạ, Nga Hằng ảnh vẫn mê
Nhạc hát nồng say chàng mãi kể
Thuyền xuôi thuận gió sẽ đi kề…

Hạnh Trương
02 04 2019
***
Chừ Nghe


Hè sang phượng thắm nở muôn bề
Kỷ niệm bao thời một thuở quê
Áo trắng tung tăng hoài tưởng nhớ
Quần xanh nhảy nhót mãi mơ về
Hồn thơ ấp ủ tình xanh trổ
Dạ mộng nâng niu buổi biếc mê
Tiếng hẹn ngày xưa mang ước vọng
Chừ nghe mưa nắng nhạt phai kề.

Hương Thềm Mây
GM nguyễn đình Diệm
02 04 2019
***
Hạ Về

Tiễn biệt mùa xuân tỏ bốn bề
Sang hè phượng vỹ thắm vùng quê
Quỳnh anh, rạng rỡ khoe mình nở
Cẩm chướng, nồng say trỗi nụ về
Dạo cảnh sen cười hoa đã nhú
Khơi nguồn nguyệt trải cánh hoài mê
Nàng thơ lãng mạng gieo vần tứ
Qúy hữu đa tình thả mộng kề…

Hồng Xuyến
03 04 2019
***
Phượng Vỹ Nở Rồi

Giờ đây phượng vỹ nở muôn bề
Cảnh đẹp trên đường thắm mãn quê
Ảnh gợi sân trường thêm bỗng nhớ
Hình in thuở ấy lại mang về
Thời xưa kỷ niệm nào quên lãng
Bạn cũ trang đời cứ thoảng mê
Lớp học cô trò lên nghĩa nhủ
Tình thân lắng đọng mãi luôn kề

Sinh Phạm
03 04 2019
***
Mùa Phượng Nở

Mùa nao xác phượng rũ trăm bề
Bỗng luyến cô thầy bạn ở quê
Mọi bữa đùa nhau hoài chỉ nhớ
Nhiều hôm nghịch nước mãi không về
Cho ngày hội đến dành nhau kể
Đón cuộc chơi chờ giữ kẻ mê
Kỷ niệm buồn vui người nỡ khép
Thời gian thoáng vụt chẳng cho kề...

Lê Thuấn
03 04 2019
***
Làng Quê Xưa

Đồng ruộng mênh mông gió bốn bề
Trong lành không khí ở thôn quê
Sáng chim ríu rít reo ngày đến
Chiều cá tung tăng đón nước về
Vi vút cánh diều mang ước vọng
Êm đềm tiếng sáo gởi đam mê
Xóm giềng chơn chất và thân thiện
No đói, buồn vui sống cận kề.

Sông Thu
03 04 2019
***
Vất Vả...

Cuộc sống nhiêu khê vốn bộn bề
Thị thành cũng vậy giống thôn quê
Nơi đâu làm lụng đều hao tổn
Tất cả tranh đua vẫn nhớ về
Bạn hữu còn đây, còn luyến mến
Người tình thoáng mất, thoáng say mê
Đời ta gói ghém tơ vương cũ
Ấp ủ trong tim, một góc kề...

Trịnh Cơ
Paris, 03 04 2019
***
Phượng Nở Hè Sang

Sang hè đón phượng nở bề bề,
Sắc thắm màu tươi đẹp đất quê.
Chan chứa tình xưa mang nỗi nhớ,
Viếng thăm trường cũ bước chân về.
Khung trời đã mất thời xuân mến,
Kỷ niệm tàn rồi một thủa mê.
Thể chế giờ đây khinh giáo dục…
Văn minh nhân loại hết theo kề !

Liêu xuyên
03 04 2019
***
Kỷ Niệm Thuở Thiếu Thời


Hè sang huyết phượng thắm tư bề
Đỏ rực sân trường đẹp nhất quê
Nhớ thuở trường xưa đông lớp học
Buồn nay bạn cũ ít ai về...
Khung trời ký ức còn lưu luyến
Kỷ niệm thiếu thời vẫn mãi mê
Học hỏi gì đâu, lo thủ lợi
Văn minh Âu Á khó theo kề...(!)

Mai Xuân Thanh
Ngày 03 04 2019
***
Hương Quê

Hè về phượng thắm nở tư bề
Nhớ lắm, ngày nao ở chốn quê
Trưa nắng đưa trâu ra vũng tắm
Chiều mưa gọi bạn rũ nhau về
Bơi xuồng sóng gợn thuyền rung lắc
Nướng bắp mùi bay vị thấy mê
Phố thị sống chi đường chật hẹp
Thiên nhiên nếp sống dựa bên kề

songquang
03 04 2019
***
Gốc Phượng Xưa

Cho dẫu giờ đây việc bộn bề
Năm nào cũng phải ghé trường quê.
Cổng nương gốc phượng lưu lời nhắc
Quán thả kem que đón hạ về.
Hoa đỏ mùa mùa nguồn khích lệ
Trò hiền lớp lớp đức say mê.
Tung hoành khắp chốn, ta là một
Chốn ấy rêu phong mãi dạ kề .

Trần Như Tùng
04 04 2019
***
Đời Quê

Tất tả người đi cầm bộn bề
Ngày thêu rộn rã cảnh đường quê
Phong hòa hạt mẩy đem mùa tới
Vũ thuận đòng no tải lúa về
Cõi mộng mà vui thường cứ tỉnh
Trần ai vẫn sống chẳng còn mê
Từng ôm lũ lụt cùng chung ở
Dẫu biết hàn vi chầu chực kề

Như Thi
04 04 2019

Xem tiếp phần 2: Khung Trời Kỷ Niệm (Phần 2)

Khung Trời Kỷ Niệm (Phần 2)



Xướng: 
Khung Trời Kỷ Niệm 

Gió trỗi mùa sang đẩy Hạ về
Thơ chào bạn vẫy thỏa lòng mê...

“Nđt”
Phượng vỹ mùa sang nở tứ bề
Khung trời kỷ niệm thắm làng quê
Ngôi trường bạn hữu còn thương nhớ
Lớp học thầy cô mãi tưởng về…
Cánh mộng ngày xanh tình vẫn trổ
Trưa hè suối Hạ cảnh nồng mê…
Trang đời ấp ủ bao hoài vọng
Bến đỗ thuyền yêu tỏ cận kề…

Đức Hạnh
02 04 2019
***
Các Bài Họa:
Đồng Quê

Một trời hoa gạo rực đường quê
Kiũ kịt nguời dân gánh lúa về
Phượng vỹ khoe màu, bung vạn nẻo
Ve sầu trộ tiếng ,gáy muôn bề
Sắc vàng đồng ruộng gây hồn đắm
Hương bưởi thôn làng khiến dạ mê
Hy vọng bạn bè đang ngóng đợi
Đò xưa, bến cũ sắp gần kề...

Thanh Hòa
04 04 2019
***
Phút Suy Tư

Cuộc sống nông thôn rộn mọi bề
Đã vào ký ức với tình quê.
Hoài nơi thời thuở còn đi học
Hồi chốn ruộng đê cứ nghĩ về...
Bạn cũ xa xôi...chưa gặp lại
Người thân cách biệt mãi thương mê
Dặm ngàn nhớ chị suy mơ vọng
Gìn ngự trong tim ý nghĩa kề.

Đặng Xuân Linh
04 04 2019
***
Tiếng Qọi Mùa Hè

Hè sang nắng hạ đỗ tư bề
Phượng vỹ hoa vàng-đỏ xóm quê
Dải lớp trầm vang mùa tiễn biệt
Sân trường dấy hẹn buổi quay về
Tuy rằng cảnh tạc lòng vương vấn
Nhất định tâm dành chuỗi mải mê
Viễn ảnh mai ngày luôn thúc gọi
Cần bao sức lực để nương kề.

Mai Thắng 
190404
***
Nhớ Hè Quê Cũ

Đầy sân phượng thắm khắp tư bề,
Ra rả ve kêu gợi nhớ quê.
Bảy chục hạ buồn còn nhớ đến ...
Bốn mươi hè nóng vẫn mơ về ...
Bao năm chung lớp lòng luôn luyến...
Ba tháng bãi trường dạ mãi mê ...
Đất khách trông về ngày tháng cũ,
Tóc mai điểm bạc đất gần kề !!!

Đỗ Chiêu Đức
04 04 2019
***
Nhớ Cảnh Năm Xưa

Nhớ cảnh năm xưa quá bộn bề!
Đông về nước nổi khắp đồng quê
Gạo cơm thiếu thốn tràn lan tới
Mưa bão triền miên lấn át về
Biến cố bao lần luôn chẳng ngán
Dân tình chất phát mãi còn mê
Muôn đời gắn bó tình thôn xóm
Dẫu biết hàn vi muốn sống kề!

Trương Văn Luỹ
05 04 2019
***
Hờn Vong Bản

Góc nhỏ sầu xưa mãi bộn bề
Trôi dòng tuế nguyệt trĩu niềm quê
Ngàn phương gót lẻ hoài lang bạt
Một cõi tình chung chẳng lối về
Nổi gió trầm hương vào huyễn hoặc
Xô đời lý tưởng dạt lầm mê
Trùng phiêu cố liệm hờn vong bản
Lãng khách vời trông tử biệt kề !

Lý Đức Quỳnh 

05 04 2019 
***
Hè Về Quê Xưa

Ve tấu râm rang ngập lối về
Bên đường phượng đỏ rực làng quê 
Bạn bè kỷ niệm vây quanh quất
Bụi trúc hàng cau chạy bốn bề
Thong thả đàn trâu dầm thích thú
Lăn xăn trẻ mục lội say mê
Mẹ già đứng đợi nơi khung cửa
Lâu quá giờ đây được sát kề !

Thiên Hậu
05 04 2019
***
Dáng Hạ
Hè sang phượng vỹ tỏa muôn bề
Bỗng bóng ngôi trường rực cảnh quê
Bục giảng cô thầy khơi nỗi nhớ
Khung trời cánh nhạc trãi hoa về
Vườn xưa kỷ niệm…còn thương nhớ
Bạn cũ hương tình tỏ đắm mê
Suối mộng trăng cười hoa vẫn nở 
Ngày xanh dáng Hạ mãi theo kề…

Thành Kha
05 04 2019
***
Khung Trời Kỷ Niệm

Chẳng riêng có một,cả trăm bề
Lòng những trào dâng nỗi nhớ quê
Lúc phượng-đây mùa muôn cánh nở
Khi hè-đó dịp bướm ve về
Bầu trời rực rỡ khơi hưng phấn
Cảnh sắc vui tươi đến mết mê
Nay đã chìm sâu vào dĩ vãng
Còn đâu nữa nhỉ, sóng vai kề ?

Thái Huy
06 04 2019
***
Hạ Thử

Hạ Thử nắng nung khắp mọi bề:
Nghỉ hè trở lại dưới đồng quê
Ruộng nương nứt nẻ không buồn tới 
Nhà cửa khô khan ngại phải về...
Lớp cũ mong hoài lòng bịn rịn...
Trường xưa nghĩ tới dạ đê mê...
Bạn bè nào biết còn bao vị?
Thu tới gặp nhau được cận kề.

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
06 04 2019
***
Phượng Đỏ
Hè sang phượng đỏ thắm muôn bề
Cảm giác dâng ngàn gợi nhớ quê!
Ngõ nắng đang chờ chân bước vội
Đường quen đã đợi dáng quay về
Ve sầu vẳng vọng buông lời thán
Nhịp trống im lìm thả giấc mê
Kỷ niệm khơi bày... ôi, sách vở!
Thầy cô bạn hữu tháng năm kề ..!

Tuan Nguyen

06 04 2019
***
Hè Sang Nhớ

Hè sang phượng thắm nở muôn bề
Kỷ niệm bao thời ở chốn quê
Sáng sớm vườn hoa ong bướm lượn
Chiều loang mái lá gió trăng về
Thương thời áo trắng bao hy vọng
Nhớ buổi quần xanh lắm ước mê
Lắng dạ bao mùa thơm kỷ niệm
Chừ nghe mái hạc đã gần kề

Hương Thềm Mây
GM nguyễn đình Diệm
14.4.2019

Sao Anh Nỡ Bỏ Bê Em

Sáng nay Con Cò nhận được thư của Khổng Viên, quản lý Vườn Thơ Đường, nguyên văn như sau:

Chú Con Cò 
Đây là bức thư tình mà anh đã tìm giùm cho chú trong khóm Lý Bạch, Vườn Thơ Đường. Thư này của một người nữ gửi cho Lý Bạch. Nét chữ không phải của vợ Y. Không ký tên nên không rõ gốc tích của người gởi, chỉ biết rằng nàng là tình nhân của họ Lý. Dường như họ Lý đã dựa vào bức thư này để làm bài Cửu Biệt Ly. Anh gửi cho chú để tùy nghi sử dụng. 

Khổng Viên.
***
Dưới đây là nguyên văn bức thư của y thị:

“Anh Bạch yêu dấu,
Anh xa em đã 5 năm rồi đó! 5 năm có lâu không anh? Nếu nghĩ rằng không lâu thì cứ làm một con toán nho nhỏ, lấy 20 tuổi xuân xanh của người con gái chia cho 5 thì anh sẽ biết (4 lần 5 năm là 20). Anh chỉ xa em 4 lần như vậy là hết đời xuân xanh của em. Huống chi, em đã dệt gấm thư đầy nước mắt gửi cho anh. 

Nhớ anh đau đứt ruột. Mỗi cơn nhớ như một cơn bão tuyết xoáy trong lòng em. Năm ngoái anh viết thư hứa về. Năm nay em viết thư nhắc nhở. Anh vẫn biệt tăm. Anh như đám mây bay về Đông, càng bay càng xa em! 

Em hận gió Đông lắm! Nó không thổi anh về Tây với em. Nó là cơn gió độc. Suốt 5 năm vừa qua, nó chỉ làm rụng hết hoa trong vườn em. 

Em của anh”.
(Không ký tên)

***
Nguyên tác Dịch âm

久別離                    Cửu Biệt Ly 

別來幾春未還家     Biệt lai kỷ xuân vị hoàn gia, 
玉窗五見櫻桃花     Ngọc song ngũ kiến anh đào hoa. 
況有錦字書             Huống hữu cẩm tự thư, 
開緘使人嗟             Khai giam sử nhân ta. 
至此腸斷彼心絕     Chí thử trường đoạn bỉ tâm tuyệt, 
雲鬟綠鬢罷梳結     Vân hoàn lục mấn bãi sơ kết, 
愁如回飆亂白雪     Sầu như hồi phiêu loạn bạch tuyết. 
去年寄書報陽臺     Khứ niên ký thư báo Dương Đài, 
年寄書重相催         Kim niên ký thư trùng tương thôi. 
東風兮東風             Đông phong hề đông phong
爲我吹行雲使西來 Vị ngã xuy hành vân sử tây lai 
待來竟不來              Đãi lai cánh bất lai! 
落花寂寂委蒼苔      Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài.
李白                          Lý Bạch 
***
Dịch nghĩa:

Từ chàng ra đi đã mấy xuân không về,
Trước cửa ngọc đã năm lần thấy hoa anh đào nở.
Huống lại có thư chữ gấm,
Mở ra khiến lòng đau xót.
Tới nay ruột đứt, lòng như cắt lìa,
Tóc mây quên bện, tóc mai biếng tết,
Buồn như cơn gió thổi tung tuyết trắng.
Năm trước đã gửi thư nhắn chốn Dương Đài,
Năm nay lại gửi thư giục giã.
Gió đông chừ gió đông!
Hãy vì ta thổi mây hướng tây bay về,
Đợi hoài mà vẫn chưa thấy người về,
Hoa rơi lặng lẽ phủ rêu xanh.
[Thi Viện]
***
Dịch thơ:

Xa Cách Lâu

Đã bao xuân chàng chẳng về nhà,
Cửa ngọc năm mùa đào nở hoa.
Huống có thư chữ gấm!*
Mở ra lòng xót xa.
Quặn lòng đứt ruột đau khôn xiết,
Tóc mây biếng chải tóc mai kết,
Buồn như cơn lốc thổi loạn tuyết.
Năm trước nhận thư nhắn Dương Đài,
Năm nay gởi thư giục về hoài.
Gió đông hề gió đông!
Thổi mây bay về tây kẻo ta mong
Hẹn về mãi vẫn không!
Hoa rơi âm thầm** xanh rêu phong.

*Đậu Thao đời Hán đi lính thú lâu năm không được về. Vợ là Tô Huệ dệt bức thư gấm dâng vua. Vua phục tài bèn hạ chiếu cho Đậu Thao về.
**Trong bản thảo là im lìm. Hoàng Xuân Thảo đề nghị sửa nên đã được sửa thành âm thầm.

Lời bàn của Con Cò

Bài thơ cổ phong13 câu này có 3 câu hóc búa gieo vần rất kỳ dị: các câu 5, 6, 7 dùng nhiều chữ vần trắc và gieo vần trắc, tả nỗi buồn đến phát khóc:
- Câu 5: Quặn lòng đứt ruột đau khôn xiết (Chí thử trường đoạn bi tâm tuyệt). Có 4 chữ vần trắc kể cả chữ cuối câu. Buồn muốn khóc. 
- Câu 6: Tóc mây biểng chải tóc mai kết (Vân hoàn lục mấn bãi sơ kết). Cũng 4 chữ vần trắc kể cả chữ cuối câu. Sắp khóc rồi.
- Câu 7: Buồn như cơn lốc thổỉ loạn tuyết (Sầu như hồi phiêu loạn bạch tuyết). Tuy chỉ có 3 chữ vần trắc nhưng cả 3 chữ đều ở cuối câu. Bật khóc lên rồi. 
Sau 3 câu gieo vần trắc kể trên (câu 5, 6, 7) là 6 câu liên tiếp gieo vần bằng, ngu ý rằng lúc này cô gái đã nín khóc và lau nước mắt để kể lể tiếp. 
Gió đông thổi từ biển vào về mùa xuân, rất mát mẻ thoải mái. Nhưng thiếp hận nó vì nó không thổi chàng về với thiếp mà chỉ làm rụng hết hoa trong vườn của thiếp! 
Tất cả 13 câu đều bình dị ngoại trừ câu 3 dùng điển thư gấm và câu 8 có chữ Dương Đài chỉ người vợ. Điều thú vị là đại ca Khổng Viên nghi rằng Lý Bạch đã phổ thơ bức thư của người tình.
Rất thắm thiết. Rất chân thành. Rất thê thảm. 

Góp ý của Lộc Bắc

Con Cò có nhận xét về vần của bài Cửu Biệt Ly như sau: “Bài thơ cổ phong13 câu này có 3 câu hóc búa gieo vần rất kỳ dị: các câu 5, 6, 7 dùng nhiều chữ vần trắc và gieo vần trắc, tả nỗi buồn đến phát khóc”. Bài này làm theo kiểu trường đoản cú thi, khởi thủy của thể văn Từ; thể văn Từ sau phát triển thành một thể văn đặc biệt vào đời Tống gọi là Tống Từ, nổi danh trong văn học Trung quốc cùng với Hán Phú, Đường Thi, Nguyên Khúc… Từ là lời của bài hát nên các luật về thanh, vần rất nghiêm chỉnh không có bất luận như Đường luật. Từ có nhiều loại, gần cả ngàn loại dài ngắn khác nhau, gieo vần cũng khác nhau. Trong văn học Việt Nam còn lưu lại rất ít bài từ; một phần vì lề luật rất khó khăn, một phần vì không phải thi cử nên các nhà nho, học theo lối thực dụng, không lưu tâm lắm; Ngoài ra ngày xưa giai cấp thượng lưu coi khinh nghề ca hát, xướng ca vô loài. Có sách nói hát ả đào cũng bắt nguồn từ thể Từ, chỉ có vài nhà nho tính khí ngang tàng như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Tản Đà… mới dám ghi tên trên bài hát nói của mình!
Muốn biết thêm về Từ xin đọc thêm bài của BS Trần Văn Tích trên trang Quân Y Hiện Dịch theo link sau: http://svqy.org/2019/3-2019/tu/tu.html .

Con Cò phỏng dịch bài Cửu Biệt Ly rất công phu: tôn trọng số câu, số chữ, gieo vần… tuy vậy vẫn diễn tả bay bướm và đầy đủ ý của tác giả. Không dám đua với Con Cò, Lộc Bắc phải phá lệ phóng tác bài trên theo thể thơ lục bát của Việt Nam như sau:

Nhiều Năm Ly Biệt

Bao năm ly biệt xa nhà
Ngoài song năm bận nở hoa anh đào
Gấm thư vừa mới được trao
Mở ra ruột đứt, lòng đau chín chiều
Tóc tai rũ rượi tiêu điều
Buồn như tuyết loạn gió reo đêm dài
Gửi thư năm ngoái Dương Đài
Lại thêm giục giã năm nay thư về
Gió đông hề, hỡi gió đông
Vì ta hãy thổi mây giông trở về
Hứa về mãi chẳng thấy về
Hoa rơi lặng lẽ khuất che rêu thềm!

Lộc Bắc
***

Góp ý của Bát Sách Nguyễn Thanh Bình

Kính hai anh đầu nậu, hoặc cai gà: Hai anh vừa đưa bài, lại bắt góp ý liền tức thì, nên tuy cả ngày đi xoa, đêm phải thức khuya để làm nhiệm vụ!
- Cửu Biệt Ly là một bài thơ hay, nhưng anh Bảo cứ nhất định đó là bài Lý làm để tặng bồ, thì Bát Sách không đồng ý. Theo tiểu sử, thì Lý có tới 4 đời vợ, và chỉ có 4 con, tất nhiên việc chăn gối bị lơ là. Lý ham múa kiếm, du lịch cùng trời đất, làm thơ tối ngày, và rượu chè be bét lúc nào cũng say... Nhớ rằng Lý có làm bài thơ Tặng Nội để tỏ lòng hối hận, mà không sao tìm ra, bèn hỏi ông Gù (Google) thì ra ngay, nhờ còn nhớ cái tựa:

Tam bách lục thập nhật,
Nhật nhật tuý như nê,
Tuy vi Lý Bạch phụ,
Hà dị Thái Thường thê.

Ba trăm sáu chục ngày, ngày ngày say như con nê (mềm như bún) tuy là vợ Lý Bạch, đâu khác gì vợ Thái Thường (Thái Thường là chức quan của Chu Trạch đời Hậu Hán, chuyên coi sóc lăng miếu, nên phải trai giới rất kỹ, chỉ ngủ ở trai phòng, bỏ vợ ở một mình )
Trong những bài dịch trên Google, bài của Mai Lang là hay nhất:

Ba trăm sáu chục bữa,
Bữa bữa say như tương,
Tuy đã vợ chàng Lý,
Khác chi vợ Thái Thường.

Bát Sách nghi Cửu Biệt Ly cũng là một bài mà Lý nói giùm nỗi lòng của vợ, chứ không phải của bồ.
- Bài dịch của Con Cò hay lắm, nhưng phải công nhận, gừng càng già càng cay: Anh Khôi đề nghị thay hai chữ lặng lẽ bằng âm thầm, làm bài dịch của Con Cò thêm phần giá trị.
- Xin nói thêm về bài thơ thường được gọi là "Chức Cẩm Hồi Văn" thêu trên gấm, đọc xuôi đọc ngược gì cũng thành thơ, của Tô Huệ.
- Từ hồi còn trẻ, khi Bát Sách còn học lớp đệ tam Chu Văn An, Chinh phụ ngâm nằm trong chương trình Việt Văn, đã mê áng văn chương này, một phần vì bản chữ Hán đã hay, bản dịch thì tuyệt; mà lúc đó, chiến trường đang sôi động, gia đình nào cũng có một vài người đi lính, Chinh Phụ Ngâm đã nói đúng tâm trạng của bao nhiêu người vợ. Đặng Trần Côn đã dùng ý của bài Cửu Biệt Ly này: 

Huống hữu cẩm tự thư...
Đãi lai cánh bất lai,
Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài.

Và viết: 

Tín lai nhân vị lai,
Dương hoa linh lạc ủy thương đài.

Bà Đoàn Thị Điểm đã dịch:

Tin thường lại, người không thấy lại,
Hoa dương tàn đã trải rêu xanh..

Bát Sách Nguyễn Thanh Bình.
***

Góp ý của Huỳnh Kim Giám

Có vài từ trong bài thơ mà không thấy các người dịch giải thích nên xin nói đến :

- 錦=cẩm, tiếng Việt là gấm là một thứ hàng lụa đặc biệt thời xưa chỉ hoàng gia được dùng và do những thợ dệt chỉ sản xuất cho triều đình. Các hoa văn trên cẩm-gấm được dệt vào trong tấm lụa chứ không phải là thêu vào sau. Đây là công việc của đàn bà nên từ cẩm thư cho ta hiểu rằng thư gởi đi từ người đàn bà chứ không phải là người đàn ông. Và như thế bài thơ do Lý Bạch viết kể tâm sự của người ở nhà.
- 人= nhân trong câu bốn nói dến người nhận thư và hàm ý hy vọng rằng người nhận sẽ đau lòng mà chịu trở về. 
- 回飆= hồi tiêu là gió lốc cuốn (whirlwind), và hai từ này gợi ý tâm sự cũng xoay vần như ngoại cảnh mùa đông.
- 東風= đông phong trong thơ phú có nghĩa là gió xuân, nhưng cảnh bên ngoài là của mùa đông nên cụm từ này gợi ý người ở lại hy vọng sẽ thấy chàng khi xuân về.
- Chữ 陽= dương của 陽臺= Dương Đài có một nghĩa là hướng nam, và có hai tên Dương Đài, một ờ Hán Xuyên, Hồ Bắc, một ở Vu San, Tứ Xuyên, và từ Dương Đài trong bài này nói về thú mây mưa, ám chỉ rằng chàng ta đang có bồ nơi khác.
- Gốc điển cố của dương đài là : đây: 宋玉《高唐赋》:昔楚襄王游 雲梦之夢神女曰:“妾在巫山之陽,高邱之阻。旦爲 朝 雲,暮爲 行雨。朝朝暮暮, 陽臺之下。”
Tống Ngọ《 Cao Đường phú 》: tích Sở Tương Vương du Vân Mộng chi trạch, mộng thần nữ viết:“ thiếp tại Vu San chi dương,Cao Khâu chi trở。 đán vi triêu vân,mộ vi hành vũ。 triêu triêu mộ mộ,dương đài chi hạ 。 ” 

(Tiện thiếp ở phía Nam Vu sơn, cách Cao Khâu, ban mai đầy mây buổi sáng, ban chiều đầy mây bay. Sáng sáng chiều chiều, ở dưới lan can.)

Huỳnh Kim Giám

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thơ Tranh: Thu Chết


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh

Con Đường Xưa Mưa Bay



Một mình trong chiều vắng 
Lá vàng lác đác bay
Hương gió mưa trong nắng
Hương đất mẹ dâng đầy

Những giọt mưa thanh khiết
Theo gió rời chân mây
Long lanh làn mắt biếc
Lấp lánh tợ sương mai


Mưa rơi trên phiến dá
Lộp độp trên mái nhà
Âm thanh êm ái quá
Rào rào tiếng mưa sa

Mưa xanh đồng lúa mạ
Mưa kết trái đơm hoa
Đêm thu mưa rỉ rả
Man mác vào hồn ta

Mưa rơi trên tóc mướt
Hôn nhẹ đôi má hồng
Tà áo em tha thướt
Lên mắt buồn mênh mông

Gió lâng lâng êm ả
Tiếng lòng tiếng mưa sa
Tâm tư thanh thản quá
Mưa ơi, mưa ngọc ngà

Làm sao mà chẳng nhớ
Đường rợp bóng me xưa
Ta dìu nhau qua phố
Qua những con đường mưa

Một mình trên đường vắng
Những chiều trắng mưa sa
Em ơi anh vẫn nhớ…
Dù đã qua rất xa!

Dư Thị Diễm Buồn


Hoa Mẫu Đơn



“Thiên hạ chân hoa độc Mẫu Đơn” (*)
Loài hoa vương giả đẹp như son
Xứng danh tài nữ màu hồng đỏ
Hoàng hậu uy nghi chẳng dỗi hờn
An tọa xa hoa vườn thượng uyển
Thong dong tự tại ở đầu non
Giàu nghèo ai cũng yêu hoa quý
Mất rễ cả tuần chẳng héo hon.

Dương hồng Thủy
(*) của Âu dương Tu (1007- 1072) thời Tống.
“ chỉ có hoa Mẫu Đơn là hoa thật trong thiên hạ”

Giặt Áo Bên Sông



Sông quê sóng nước xuôi dòng
Lục bình trôi tím những mong nhớ chờ
Đêm vàng lấp lánh trăng mơ
Cô em giặt áo bên bờ sông thương
Tay vò tiếng dế nỉ non
Áo em giặt mãi vẫn còn dấu yêu
Vò sao cho hết trời chiều
Con đường ngấn tiếng chim reo mơ màng
Vò sao cho hết đa đoan
Nhớ thương khép mở bên hàng dậu thưa
Hẹn cùng ai mát cơn mưa
Vàng lên một gánh lúa mùa chân quê
Vò sao cho hết đam mê
Cầm tay quyến luyến tóc thề nghiêng bay
Má hồng nắng chớm hây hây
Chờ ai ve vuốt tháng ngày lung linh
Em ngồi giặt chiếc áo tình
Tình xa bỏ lại chông chênh nỗi buồn
Người đi tìm cuộc áo cơm
Cái nghèo đeo bám dỗi hờn xa nhau

Em ngồi giặt áo bên cầu
Giọt sương rớt xuống bạc đầu bóng đêm
Vò sao cho hết nổi chìm
Chờ ai gió xoáy con tim não nề

Xuân này xuân nữa tái tê
Người phương xa có kịp về thắm mai
Em ngồi giặt áo sông dài
Vầng trăng chợt đổ bóng ngoài nhớ thương

Trầm Vân

Xót Xa - Mỏi Mòn



Bài Xướng:

Xót Xa


Mây phủ dần che bóng nguyệt mờ
Lá vàng rơi cản lối vào mơ
Tình ta như có gì ngăn lối
Biết đến bao giờ thỏa ý thơ

Quên Đi
***
Các Bài Họa:


Xót Xa


Kêu sương nhạn lạc dưới trăng mờ
Đã hết mong gì thỏa ước mơ
Hơn nửa đời xuôi dòng định mệnh
Đành thôi gửi gắm trải vào thơ

Kim Phượng
***
Mỏi Mòn

Đèn đêm nhợt nhạt bóng xa mờ
Lạnh giá sầu khuya ủ gối mơ
Nửa mảnh hồn theo ngàn dặm ải
Nửa mòn mỏi đợi gửi vào thơ

Kim Oanh

Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên Đài Tác 望江南-超然臺作 - Tô Đông Pha (1037 - 1101)



Vọng Giang Nam

Xuân vị lão
Phong tế
Liễu tà tà
Thí thướng Siêu Nhiên đài thượng vọng
Bán hào xuân thủy
Nhất thành hoa
Yên vũ ám thiên gia
Hàn thực hậu
Tửu tỉnh khước tư ta
Hưu đối cố nhân tư cố quốc
Thả tương tân hỏa thí tân trà
Thi tửu sấn niên hoa

Tô Đông Pha (1037 - 1101)
***
Cảm Dịch: Một Từ Khúc Theo Điệu Vọng Giang Nam của Tô Đông Pha (đời Tống)
Xuân Chưa Già

Xuân vẫn mãi còn đây
Gió thổi nhẹ
Cành liễu đong đưa 
Bước lên đài Siêu Nhiên (?)từ trên cao nhìn xuống
Nửa hào nước xuân
Một thành hoa 
 Khói mưa phủ khắp nhà nhà
Sau lễ Hàn Thực
Tỉnh rượu lại nhớ nhà
Gặp lại người cũ mà chi thêm buồn
Thôi thì một mình hãy gầy lửa mới pha ấm trà mới
Cho thơ cùng rượu đuổi tuối hoa tôi

Phụ Chú: Tục lệ xưa, lễ Hàn Thực vào mồng 3 tháng 3 âm lịch, nhà nhà kiêng gầy lửa bếp, ăn thức ăn nguội, (như bánh trôi, bánh chay)

Phạm Khắc Trí
Mây Tần
***
Xuân Mãi Xanh

Gíó thoảng
Liễu đong đưa
Nhẹ bước lên đài cao nhìn khắp
Nửa vùng sông nước
Một trời hoa
Mưa khói ấm ngàn nhà
Sau lễ hàn thực
Tỉnh rượu chi thêm buồn
Gặp cố nhân chi thêm tội
Thôi hãy gầy lửa mới pha trà
Thơ rượu cho đời qua 

Phạm Khắc Trí

Phụ Đính: Bài "One Day When We Were Young" của Johan Strauss II
One day when we were young / One wonderful morning in May / You told me you loved me / When we were young one day // Sweet songs of Spring were sung / And music was never so gay / You told me you loved me / When we were young one day // You told me you loved me / And held me close to your heart / We laugh then, we cried then / Then came the time to part // 
When songs of Spring are sung / Remember that morning in May / Remember you loved me / When we were young one day ... 
***
望江南-超然臺作  Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên Đài Tác

春未老,                  Xuân vị lão
風細柳斜斜             Phong tế liễu tà tà
試上超然臺上看     Thí thượng Siêu Nhiên Đài thượng khán
半壕春水一城花      Bán hào xuân thuỷ nhất thành hoa,
煙雨暗千家             Yên vũ ám thiên gia
寒食後                     Hàn thực hậu
酒醒卻咨嗟             Tửu tỉnh khước tư ta
休對故人思故國     Hưu đối cố nhân tư cố quốc
且將新火試新茶     Thả tương tân hoả thí tân trà
詩酒趁年華。         Thi tửu sấn niên hoa.

蘇軾                     Tô Thức

***
Dịch Nghĩa:

Trông Về Giang Nam - Viết Nơi Đài Siêu Nhiên

Mùa xuân đâu đã già
Gió nhẹ thổi cành liễu phất phơ
Bước lên đài Siêu Nhiên đứng trên cao nhìn
Xuân còn đọng lại trong nửa hào nước mà thành vẫn đầy hoa
Khói mưa làm mờ hàng ngàn ngôi nhà
Sau ngày lễ dùng thức ăn nguội
Vừa tỉnh rượu lại thở dài
Gặp lại người cũ mà chi càng thêm nhớ nước xưa
Thôi thì nhúm lửa mới để nấu nước pha bình trà mới
Thời tươi trẻ đã theo vào thơ rượu.

Dịch Thơ

Xuân vẫn chưa già
Gió nhẹ liễu la đà
Đài Siêu Nhiên từ cao nhìn xuống
Nửa hào xuân nước một thành hoa
Ngàn nhà mờ giữa khói mưa

Lễ Hàn Thực cũng mới vừa
Tỉnh rượu nghe buồn man mác
Gặp chi người cũ nhớ nước xưa
Thôi thì lửa mới pha trà mới
Tiếc chi thơ rượu cuốn thời trẻ trung

Quên Đi
***
Xuân Vẫn Chưa Già

Ai nói rằng xuân nay đã già ?
Phất phơ gió liễu rũ la đà
"Siêu Nhiên Đài Tác" cao nhìn xuống
Hoa lá nước hào thấp nhận ra
Mờ mịt sương mưa, nhà lẩn khuất
Mơ hồ Hàn Thực lễ vừa qua
Người xưa nước cũ than còn lửa
Thơ thẩn rượu trà tuổi trẻ pha...(!)

Mai Xuân Thanh
Ngày 27/03/2019
***
Tống Từ:
Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên Đài Tác

VỌNG GIANG NAM 望江南 là tên một TỪ BÀI 詞牌 của Từ loại đời Tống. TỪ BÀI 詞牌 là TÊN của một trong những TỪ LOẠI 詞類. Giống như là bài VỌNG CỔ, XÀNG XÊ, LÝ CON SÁO, KHÓC HOÀNG THIÊN ... trong Cổ Nhạc của ta vậy. Bài ca VỌNG CỔ " Tình Anh Bán Chiếu " có nội dung nói về " Tình của anh bán chiếu ", chớ không có ý nghĩa VỌNG CỔ là " Trông về thuở xa xưa " gì cả ! Vì VỌNG CỔ là tên của một bài bản, một điệu của cổ nhạc mà thôi. Nên VỌNG GIANG NAM là Vọng Giang Nam, tên thực sự của bài từ nầy là SIÊU NHIÊN ĐÀI TÁC, có nghĩa: Sáng tác trên Đài SIÊU NHIÊN. 

Đây là một trong những bài Từ nổi tiếng của Tô Đông Pha, mời tất cả cùng đọc:

望江南-超然臺作 Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên Đài Tác

春未老, Xuân vị lão
風細柳斜斜. Phong tế liễu tà tà
試上超然臺上看, Thí thượng Siêu Nhiên Đài thượng khán 
半壕春水一城花, Bán hào xuân thuỷ nhất thành hoa, 
煙雨暗千家. Yên vũ ám thiên gia 

寒食後,                 Hàn thực hậu
酒醒卻咨嗟.         Tửu tỉnh khước tư ta 
休對故人思故國, Hưu đối cố nhân tư cố quốc 
且將新火試新茶, Thả tương tân hoả thí tân trà 
詩酒趁年華。       Thi tửu sấn niên hoa.

蘇軾 (東坡)           Tô Thức (Đông Pha)

1. Chú Thích:

* VỌNG GIANG NAM 望江南: là tên của một Từ Loại đời Tống, còn có tên là " Mộng Giang Nam hay Ức Giang Nam, vốn là tên một khúc hát nổi tiếng trong giáo phường đời Đường, sau mới dùng làm tên của Từ loại. Loại từ nầy gồm có 5 câu 27 chữ theo tiết tấu: 3, 5, 7, 7, 5. Gieo 3 vần bằng ở cuối các câu 2,4 và 5. Hai câu 7 chữ có thể đối hoặc không đối. Bài từ trên đây gồm có 2 khổ từ, mỗi khổ 27 chữ, năm câu và đều gieo cùng ba vần bằng. Vần của khổ đầu là TÀ, GIA, HOA. Vần của khổ sau là TA, TRÀ và HOA.
* SIÊU NHIÊN ĐÀI 超然臺: Tên của một cái đài ở phía bắc của thành Mật Châu ( thuộc Chư Thành của tỉnh Sơn Đông hiện nay ) Đứng trên đài nầy có thể ngắm cảnh của cả trong và ngoài thành. 
* HÀO 壕: là con kênh đào xung quanh để bảo vệ thành. 
* HÀN THỰC 寒食: Lễ tiết trước Thanh Minh một hoặc hai ngày. Theo tích Tấn văn Công lúc ly loạn, đói khát trong rừng, nhờ có Giới Chi Thôi ( Giới Tử Thôi ) cắt thịt đùi nấu cho ăn. Sau khi lên ngôi,phong thưởng công thần lại quên mất Giới Chi Thôi. Thôi cỏng mẹ vào ở ẩn trong rừng núi Miên Sơn. Tấn Văn Công nghe lời bàn của cận thần, đốt rừng để bức Giới Chi Thôi cỏng mẹ trở ra. Không ngờ mẹ con đều liều chết trong rừng. Tấn Văn Công vô cùng hối hận, ra lệnh hằng năm cấm lửa trong ngày hôm đó, đó chính là ngày lễ Hàn Thực trước lễ Thanh Minh một ngày, tất cả đều phải ăn đồ nguội không được dùng củi lửa.
* TƯ TA 咨嗟: là Than thở, là Cảm khái.
* CỐ QUỐC 故國 : Ở đây chỉ Cố hương, là quê cũ.
* TÂN HỎA TÂN TRÀ 新火新茶 : là Lửa mới Trà mới. Đây là tập tục của đời Đường Tống, trước Thanh Minh cấm lửa 3 ngày không được nấu nướng. Sau Thanh Minh mới nhóm lửa lại bằng cây du cây liễu, gọi là Lửa Mới (Tân Hỏa). Những lá trà hái trước lễ Thanh Minh, gọi là Minh Tiền Trà 明前茶, tức là Tân Trà ( Trà Mới đó !). Trong bài từ Tô Đông Pha viết : Thả tương tân hoả thí tân trà 且將新火試新茶 Có nghĩa : Hãy đem lửa mới nhóm mà thử trà mới hái (xem sao nào!).
* SẤN 趁 : là Nhân dịp, là Thừa lúc.
* NIÊN HOA 年華 : Là Những năm tháng hoa mộng, chỉ thời gian còn trẻ, còn đẹp.
Thả tương tân hoả thí tân trà 

2. Nghĩa Bài Từ:
Cảm Tác Trên Đài Siêu Nhiên
Xuân chưa già, nghĩa là xuân chưa qua, gió nhẹ hây hây, cành liễu nghiêng nghiêng phe phẩy. Ta thử bước lên Siêu Nhiên Đài để ngắm cảnh xa xa, dòng nước xuân trong hào thành lưng chừng lắp loáng, cả thành đều tràn ngập trong rừng hoa đang khoe sắc. Xa xa cả ngàn nhà như chìm đắm trong màn mưa bụi như khói như mây đang che phủ.
Tiết hàn Thực vừa đi qua, ta vừa tỉnh rượu lại cảm khái than thân. thôi thì đừng tỏ ý nhớ nhung quê hương trước mặt những người bạn cũ nữa, mà hãy thử nhóm lên ánh lửa mới để pha trà mới xem sao. Thơ và rượu cũng phải thừa lúc tuổi đang còn trẻ này mà buông thả ! 

Bài từ nầy được làm vào cuối xuân năm Hi Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông,(1076), Tô Đông Pha bị đày đi làm quan ở phương nam, khi ông vừa từ Hàng Châu chuyển qua làm Thái Thú Mật Châu, đứng trên đài Siêu Nhiên ngắm nhìn cảnh xuân trong thành từ gần tới xa, rồi cảm khái nhớ quê hương trong tiết Thanh Minh lất phất mưa sau tiết Hàn Thực. Ta thấy toàn bài từ có bố cục rất tự nhiên, diễn tiến sát với tâm trạng kẻ xa quê tưởng nhớ cố hương trong các ngày lễ tiết...

Khổ đầu của bài từ tả cảnh trí trước mắt với một tâm lý thật phóng khoáng : Xuân chưa già, nghĩa là xuân chưa qua ! Mặc dù đã cuối xuân nhưng liễu vẫn còn xanh om lả lướt, nước xuân vẫn còn lắp loáng quanh thành và cả một thành hoa xuân còn nở rộ. Nhưng xa xa ngàn nhà còn chìm đắm trong mưa khói mông lung. 

Khổ hai là tình cảm tâm lý của tác giả diễn tiến một cách kín đáo và cũng không kém phần khoáng đạt. Tỉnh rượu sau đêm Hàn Thực, làm cho Tô Đông Pha cảm khái về hoàn cảnh xa nhà trước mắt của mình, vì sau Hàn Thực là Thanh Minh, lẽ ra phải về quê tảo mộ, nhưng có về được đâu với chức quan bị biếm ở phương nam. Nhưng ... lại nhưng, Tô đã mạnh dạn gạt bỏ tình cảm riêng tư sang một bên, không than thở lòng nhớ quê hương trước mặt bạn cũ (休對故人思故國 Hưu đối cố nhân tư cố quốc) mà phóng khoáng vui với cái vui trước mắt (且將新火試新茶 Thả tương tân hoả thí tân trà) Vì tuổi xuân có chờ đợi ai đâu, nhất là với các bạn thơ rượu 詩酒趁年華 Thi tửu sấn niên hoa ! 
Tâm lý nầy của Tô lại làm cho ta nhớ đến cụ Nguyễn Công Trứ với bài Hát Nói có tựa là " Chơi Xuân Kẻo Hết Xuân Đi "(Cái già xồng xộc nó thì theo sau). Cái tâm lý phóng khoáng yêu đời và biết hưởng lạc nầy chỉ có những người như Uy Viễn Tướng Công hay Tô Đông Pha mới có được mà thôi ! Chấp nhận vui với hiện hữu là hạnh phúc! 

3. Diễn Nôm:
Cảm Tác Trên Đài Siêu Nhiên

Xuân chưa già,
Gió nhẹ liễu la đà.
Lên đài Siêu Nhiên ngắm cảnh xa,
Nước xuân lắp loáng thành đầy hoa.
Mưa khói phủ ngàn nhà!

Sau Hàn Thực,
Tỉnh rượu lại thương ta,
Chớ đối cố nhân mơ cố quốc,
Hãy nhom lửa mới lại châm trà.
Thơ rượu lúc tuổi hoa!

Lục bát:
Thiều quang chín chục chưa già,
Gió xuân lay liễu la đà quanh ta.
Siêu Nhiên Đài ngắm nẻo xa...
Nửa hào xuân thủy rực hoa khắp thành.
Ngàn nhà nhoà dưới mưa xanh!

Hàn Thực chuốc chén đêm thanh,
Tỉnh ra thương cảm tâm tình quê xa.
Chớ tìm bạn than nhớ nhà,
Hãy đem lửa mới pha trà mới nha...
Rượu thơ nhân lúc tuổi hoa!

Đỗ Chiêu Đức

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Chờ Em Lá Thu Rơi - Đoàn Chuẩn Từ Linh - Tuấn Ngọc


Nhạc Sĩ: Đoàn Chuẩn Từ Linh
Ca Sĩ:Tuấn Ngọc
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Sài Gòn Cơn Mưa Nhớ


(Tình Khúc Mưa số 53)

Mưa chiều hấp hối cơn mê
Nghe trong ảo tưởng lời thề trăm năm
Mưa qua dĩ vãng âm thầm
Khúc tình da diết xa xăm vọng về.

Lạnh bờ vai nhỏ tái tê
Nụ hôn tình ấm tóc thề năm xưa
Bàn tay ai đã đón đưa
Dắt dìu cơn mộng vẫn chưa phai tàn.

Givral chiều vắng thênh thang
Ly cà phê đắng ngở ngàng ước mơ
Khuấy cho tan nỗi đợi chờ
Bao giờ cho đến bao giờ người ơi!

Sài Gòn không có tuyết rơi
Nhưng lòng lạnh giá rã rời nhớ thương
Tự Do dù mất tên đường
Vẫn nơi hò hẹn vô thường đợi mong.

Nắng hè chưa đủ ấm lòng
Mưa chiều thứ bảy từng dòng xót xa
Duy Tân mưa có nhạt nhoà
Niềm thương nỗi nhớ bao la khung trời
Giọt thương giọt nhớ chơi vơi
Còn chờ nhau mãi, người ơi hãy về!

Ngọc Quyên

Hoa Phượng Năm Xưa



Mỗi độ Hè về Hoa Phượng trổ.
Nhạc ve sầu rộn rã trên cây
Hai tháng hè, sắp sửa chia tay
Tuổi Mười ba tình đầu chớm nở.

Nhặt cánh Phượng ép vào tập vở
Kèm thơ xanh trao tặng người yêu
Ngày chia tay buồn biết bao nhiêu
Mong Hè qua, để mình gặp lại.

Tuổi vào Thu, đất khách lênh đênh
Kỷ niệm xưa nhớ mãi không quên
Mỗi độ Hè, mùa hoa Phương trổ!
Nghe lòng nhớ tiếc tuổi học trò.

Hoa Đô, 5-4-2019           
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Thu Nhớ(Phần 1)


(Tranh: Nguyễn Sơn)

Bài Xướng: 
Thu Nhớ

Thu lại về trên những ngọn phong
Trời thu hiu hắt nắng se hồng
Heo may lành lạnh lùa trong tóc
Hương cúc êm đềm toả trước song
Em vẫn nâng niu từng ước nguyện
Anh còn trăn trở những hoài mong
Ba thu dồn cả thiên thu lại
Chén rượu đoàn viên mãi hẹn lòng 

Boston 15-10-2011

Đoàn Ngọc Kiều Nga
***

Các Bài Họa:
Tiếng Thu

Lưng trời nhạn lẻ đón thu phong
Xào xạc đồi cây lá ửng hồng
Sương đục giăng màn mờ dưới lũng
Nắng vàng trải lụa hắt bên song
Vần thơ giao hưởng xanh hò hẹn
Chung rượu đoàn viên đỏ ước mong
Em có nghe chăng mùa lại tới
Đàn ai réo rắt tiếng tơ lòng! 

October 16, 2011

Hồ Công Tâm
***
Cảnh Thu Xưa

Thu về hồi tưởng những mùa phong
Một thuở xa xưa, ấm nắng hồng
Che nón quai thao đi cặp cặp
Chít khăn mỏ quạ bước song song
Bến sông trai trẻ chờ người hẹn
Chân núi mẹ già ngóng cổ mong
Cao ngất trời xanh diều ngất ngưởng
Đìu hiu tiếng sáo mết mê lòng! 

Oct-17-11

Hạ Thái
(Trần Quốc Phiệt)
***
Thu Đợi Chờ
Rực vàng chi mấy hỡi rừng phong!
Bỡn cợt trêu người lá đổi hồng.
Sương tụ che ai mờ nội cảnh?
Mưa rơi ai thấy rõ ngoài song!
Anh vui hồ thỉ mơ hưng quốc,
Em tủi phòng khuê cam đợi mong.
Lá đã thay mầu bao độ nhỉ,
Anh em mình vẫn chẳng thay lòng! 

Dzoãn Thường
Pasadena 17-10-2011
***
Chiều Thu

Giăng giăng sương bạc trắng đồi phong
Nắng đón mùa sang đã nhạt hồng
Hiu hắt vàng rơi mơ ngập lối
Lao xao lá đuổi mộng ngoài song
Nửa vần Thơ hẹn còn dang dở
Chung mảnh trăng thề vẫn đợi mong
Vọng tiếng chim côi rền một cõi
Chiều thu quạnh quẽ đến nao lòng

Vương Hồng Ngọc
***
Thu Hoài Vọng

Rực rỡ đường thu sắc lá phong
Như bài giao hưởng thắm môi hồng
Bồi hồi hoa đón thu vào ngõ
Xao xuyến hồn theo gió lướt song
Lá rụng cuối trời vương nỗi nhớ
Hoa tàn bên giậu vẫn hoài mong
Người đi xa mãi riêng ta ở
Lần lữa thu sang nỗi hận lòng 

Quang Tuyết
***
Thu Trên Bến Đợi Mong Chờ

Thu trở về cùng ngọn bắc phong
Xạc xào đuổi lá đỏ nâu hồng...
Vờn bông huệ trắng buồn trong chậu.
Vuốt lá ngô vàng úa trước song.
Bến đợi thương ai ngồi đợi đón...
Sông chờ xót kẻ đứng chờ mong...
Quan san cách trở tình đôi lứa
Biết đến khi nao thấy bạn lòng? 

LT. Đỗ Quý Bái
***
Tình Lá

Mỗi lúc thoáng nhìn chiếc lá phong
Tình ai rạo rực ánh xuân hồng
Nhủ thầm vẫn ấm trong khung cửa
Mới biết còn tê ngoài chấn song
Người ở âm thầm ôm nỗi nhớ
Kẻ đi biền biệt giấu niềm mong
Thu về sao thấy như nôn nóng
Dậy sóng trong đông hội ngộ lòng

18.10.2011

Võ Sĩ Quý
***
Hơi Thu

Thu đến làm phai những lá phong
Hơi thu se lạnh, nắng hanh hồng
Màn sương lắng đọng lung linh ngọc
Trăng lượn lờ đêm chiếu trước song
Mây trắng lang thang bay cuối nẻo
Trời xanh man mác nổi chờ mong
Xứ người thấy lá vàng rơi rụng
Đã biết vào thu --- Chạnh nỗi lòng!

Song Quang
***
Thu Riêng Một Cõi

Mái xiêu, tường lở rộp rêu phong
Và nắng vào thu nhạt sắc hồng
Gió chỉ se se rung cánh liễu
Mây thời bảng lảng gác chân song
Đường xưa khuất lấp làm sao nhớ
Bạn cũ chia xa chẳng thể mong
Xót cảnh cô phòng mơ viễn khách
Để rồi trăn trở hận riêng lòng 

Thái Huy
17-10-11
***
Thu Và Em

Xuyên khung cửa hẹp nhẹ thanh phong
Chiếu xuống đầu non ráng giảm hồng
Em đứng nhìn mây giăng lấp ló
Em mơ có bạn bước song song
Trên con đường cũ hoa đua nở
Giữa khoảng trời xuân én rộn mong
Ấy thế mà nay dần khuất lấp
Đành chôn kỷ niệm hận cho lòng...

Thái Huy
18-10-11
***
Tình Thu

Hiu hắt trời mây lạnh cỏ phong
Lao xao rừng lá úa, nâu, hồng
Nhà bên cúc nở vàng hiên cửa
Em thẹn mắt nhìn thoáng cánh song
Có phải Thu xưa còn vọng lại
Hay là nhạn cũ vẫn chờ mong
Canh tàn chếch bóng trăng về cội
Thao thức tình ta ngập cõi lòng. 

PhùngTrần - Trần Quế Sơn, 
(Illinois, Oct-18-2011)
***
Thẹn Thu

Bên rừng lá dạt trận cuồng phong
Rải rác quanh ta những lá hồng
Nỗi nhớ nhắc hoài người lữ thứ
Cảnh buồn ru mãi kẻ bên song
Bao giờ cho dứt niềm hy vọng
Đến lúc nào nguôi nỗi nhớ mong
Hẹn mãi hẹn hoài rồi lại hẹn
Soi gương luống những thẹn trong lòng 

Chân Diện Mục
***
Thu Về

Thu về theo những ngọn thu phong
Dịu ánh hoàng hôn sắc ửng hồng
Sóng gợn làn sen chao mặt nước
Gió mơn đóa cúc nở bên song
Em nơi đất hứa đời yên ấm
Anh ở quê nghèo nổi nhớ mong
Đất nước vô phần tranh đấu mãi
Thu về thay tiết chẳng thay lòng.

20111019

Việt Hạ
***
Thu Về Trên Bãi Vắng

Thu về hiu hắt ngọn kim phong
Bãi vắng hoàng hôn ráng ánh hồng
Cánh nhạn lưng trời bay lẻ chiếc
Thuyền câu mặt nước rẻ đôi song
Người đi tan tác mùa ly biệt
Kẻ ở tơi bời buổi nhớ mong
Nắng nhẹ chiều ru cơn gío tối
Sầu dâng lệ ứa buốt se lòng

Lê Bá lộc
***
Thu Phố

Tiết trời thu phố thoảng huơng phong
Lác đác chòm mây điểm sắc hồng
Văng vẳng bên tai đàn dạo phiếm
Mơ màng truớc mắt cảnh qua song
Quê nhà thăm thẳm nguời hiu quạnh
Đất khách chơi vơi dạ mỏi mong
Nợ nuớc tình nhà đôi gánh nặng
Năm canh trằn trọc mối riêng lòng 

Montreal 21 oct

Vagabond
***
Thu Phong

Bỗng dưng trời đất nổi cuồng phong,
Gió đập rung cây rụng cánh hồng.
Ngơ ngác đàn nai bên suối vắng,
Giật mình lũ sóc nép thềm song.
Nắng còn ngơ ngẩn trên đồi tiếc,
Mưa đã cuống cuồng dưới đất mong.
Ào ạt bên hiên như suối đổ,
Thu tan tác lá, sắt se lòng! 

Thu T.
***
Thu Phong

Đi trên đường vắng ngắm hàng phong
Gió mát hiu hiu ánh nắng hồng.
Chim đứng cô đơn nhìn xuống nước
Lá bay tơi tả rớt bên song.
Trần gian cách biệt hoài thương cảm
Tâm sự tha hương mãi nhớ mong.
An phận cuộc đời nơi viễn xứ
Tu tâm cầu nguyện thấy an lòng.

Cali, Nov. 2/ 2011 

Minh Lương Trương Minh Sung
***

Mời xem tiếp phần 2: Thu Nhớ( Phần 2)

Thu Nhớ(Phần 2)


(Tranh: Nguyễn Sơn)

Bài Xướng: 
Thu Nhớ

Thu lại về trên những ngọn phong
Trời thu hiu hắt nắng se hồng
Heo may lành lạnh lùa trong tóc
Hương cúc êm đềm toả trước song
Em vẫn nâng niu từng ước nguyện
Anh còn trăn trở những hoài mong
Ba thu dồn cả thiên thu lại
Chén rượu đoàn viên mãi hẹn lòng 

Boston 15-10-2011

Đoàn Ngọc Kiều Nga
***
Các Bài Họa:
Hồn Xa

Ngậm ngùi thi tứ: "... tiếu đông phong"
Ai nép vào hoa ửng má hồng
Đông lạnh luyến lưu dừng trước ngõ
Xuân nồng rộn rã đến bên song
Người đi vương vấn tình ngăn cách
Kẻ ở mơ màng ý đợi mong
Muôn - dặm - nghìn - xưa nào khác biệt
Cùng ta rung một tiếng tơ lòng!

23/10/2011

Đoàn Chinh Nam
***
Thu Nhớ Mong

Đất lành chim đậu (*) cảnh thu phong
Thanh thản tâm hồn ngắm nụ hồng.
Gió mát mơn man đùa ngọn cỏ
Lá vàng khắc khoải vướng bên song.
Niềm thương lặng lẽ còn ôm ấp
Nỗi nhớ mông lung mãi ước mong.
Khoảnh khắc qua mau bao hối tiếc
Thân tâm an lạc thiết tha lòng.

Minh Lương  
***
Hờn Thu Níu Nắng

Lá buồn lặng lẽ bỏ rừng phong
Tiên nữ hờn Thu níu nắng hồng
Gọi gió về lao xao cuối phố
Đẩy mưa đi lướt thướt ngoài song
Tô mầu thắm để cây hoài đợi
Ủ giấc nồng cho cỏ mãi mong
Bao cảnh biệt ly mùa chuyển tới
Thiên đình cũng khóc xót xa lòng 

Uyên Phương Minh Nguyệt
***
Thu Nào

Cũng tại thu nào nổi trận phong
Quê Hương tan tác nhuộm màu hồng
Đau thương Pắc Pó tràn tràn cõi
Khổ nhục Ba đình ngập ngập song
Hưng quốc người người đang quyết chí
Cờ vàng kẻ kẻ vẫn chờ mong
Phen này nhất định không nhường nữa
Đuổi cộng cho xong khỏi hận lòng!!

Tha Nhân 
Camthành 26/10/2011
***
Tình Xa

Đếm bao lá rụng giữa Thu phong
Chợt thấy dường như thiếu nắng hồng!
Những tưởng tình xưa về trước ngỏ
Đâu ngờ hương cũ thoáng qua song
Trăng tròn mấy độ: âm thầm đợi
Lá úa bao lần: khắc khoải mong
Muôn thủơ mây trời luôn vẫn trắng
Tình xa: lòng mãi... mãi bên lòng

Văn Kế Thế
***
Thu Tâm

Mây trời lớp lớp cuộn cùng phong,
Nguyệt lặng vờn mây ửng nét hồng.
Thấp thỏm tầng trời khoe dáng ngọc,
Thập thò bóng thả ướm khuê song.
Đèn khuya một nén sương trông đợi!
Cảnh cũ ngàn đau lá nhớ mong!
Thu đến, vàng rơi thu lại đến,
Đêm tàn nguyệt tạ ngẫm trăng lòng.

27.10.2011
Văn Thiên Tùng
***
Nhạt Nắng


Đường chiều lá rụng buốt thu phong
Hờ hững tình thu nhạt má hồng
Gió chướng tạt vào trong cửa sổ
Mưa rào tuôn xuống ngoài thềm song
Nắng chiều níu kéo tình hoài vọng
Mưa sớm tràn dâng nỗi nhớ mong
Nhạt nắng giao mùa bao cách biệt
Tình xưa lắng đọng thiết tha lòng

Cao Kiều Phong
10/29/2011
***
Thu Xót Xa

Trời thu nắng nhạt bờ rêu phong
Thăm thẳm đường quê lấm bụi hồng
Một sớm chia lìa hồn cố quốc
Bao chiều ngóng đợi kẻ bên song
Thu đi năm tháng mây theo gió
Hè lại đêm ngày ước với mong
Người hỡi xa nhau còn tiếc nhớ
Riêng ta vẫn mãi xót xa lòng

Tuấn Đình
31/10/2011
***
Nhớ Một Mùa Thu 

Vàng nâu đã điểm khắp rừng phong
Báo hiệu thu sang ngập nắng hồng
Chợt nhớ năm nào nơi cố quốc
Chót thương ai ấy nép bên song
Mắt nhìn hờ hững người mơ mộng
Chân bước ngập ngừng ta ước mong
Một sớm thanh bình xin hẹn gặp
Cho vơi nỗi đợi thỏa thuê lòng 

Tiên Giang
11-03-11
***
Cảnh Đẹp Trời Thu 

Thu về nhuộm thắm những cành phong
Tấm lụa tơ giăng rực ánh hồng
Sắc mộng ngọt ngào tươi phố xóm
Nét duyên rạng rỡ sáng hiên song
Bâng khuâng ngắm cảnh hồn rung động
Xao xuyến nhìn trời dạ nhớ mong
Tạo hóa ban cho muôn vẻ đẹp
Cho ai vương vấn mãi trong lòng…

Như Mai 
3-11-2011
***
Nỗi Niềm Tâm Sự

Sương chiều lẩn trốn ngọn thu phong
Tắt lửa, vùi tro lạnh bếp hồng
Lá rụng thì thầm chao trước ngõ
Mưa về lặng lẽ núp bên song
Nghe muôn giọt nhỏ khơi niềm nhớ
Thức vạn canh nằm đếm nỗi mong
Cố lãng quên tình duyên nợ ấy
Xoay lưng lại nhói ở trong lòng 

NTĐ
***
Hơi Thu Gợi Nhớ

Heo may khe khẽ động bình phong
Héo hắt thư hiên giọt nắng hồng
Dăm chiếc lá vàng rơi trước ngõ
Vài con bướm trắng lượn bên song
Làn mây bàng bạc khơi hồn nhớ
Ngọn gió dịu dàng gợi ý mong
Ai đó đăm chiêu miền cố xứ
Mà nghe se sắt tái tê lòng!!

Nov. 3/2011 

NMT

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Dĩ Vãng - Nhạc Sĩ Trịnh Nam Sơn - Tiếng Hát Hồ Hoàng Yến


Nhạc Sĩ:Trịnh Nam Sơn 
Tiếng Hát Hồ Hoàng Yến
Thực Hiện: Đặng Hùng

Cầu Sông Thơ Mộng



Nàng tế nhị và bao dung quá đỗi
Tôi với nàng hò hẹn tối tôi qua
Đường không gần nhưng nào có bao xa
Dẫu dông bão đôi ta vui mở hội

Thơ trăng nước đầu nguồn tuôn như xối
Nàng làm thơ nghe nhức nhối con tim
Đã bao năm cùng thúc hối đi tìm
Người yêu hỡi trên đồi sim biêng biếc

Em kiều mộng trên dòng sông nuối tiếc
Hai đứa ta mở tiệc hội trăng rằm
Em yêu anh như thuở mới mười lăm
Tình trong trắng sợi tơ tằm óng ả

Yêu biết mấy hỡi nàng thơ sáng cả
Đau thương nhiều như thể cá cắn câu
Anh hẹn em kể chuyện suốt đêm thâu
Đến sáng bạch ra về xe lạc lối

Riêng thư pháp nàng thơ tôi viết vội
Nét trang đài còn nhức nhối ngàn sau
Mệnh hệ nào thề sống chết có nhau
Mình hai đứa tay đan tay vào mộng…

Hồ Công Tâm
March 19th 2019

Sang Ngang - Chuyến Đò Sang Ngang



Sang Ngang

Ngày vui pháo đỏ rượu nồng
Ai quên thệ ước theo chồng sang ngang
Dòng trôi theo bóng thời gian
Thuyền xưa đi mãi trời mênh mang sầu
Hồ gương soi thấu nỗi đau
Mà người không thấy vết sâu tim này!

Kim Oanh
14/12/2018
***
Chuyến Đò Sang Ngang


Người đi một chuyến đò ngang
Bên bờ, tôi đứng ngó sang mà buồn
Nhà em vui chén rượu nồng
Thế là có kẻ theo chồng từ đây!
Hỏi ai thấy vết thương nầy
Thời gian có lấp được đầy nỗi đau?

Song Quang

20190404

Thu - Buốt


Thu

Thu mùa vàng lá cảnh chia phôi
Kỷ niệm trong nhau vụn vỡ rồi
Thả mảnh ân tình bay tứ xứ
Mong gì vá víu trái tim côi

Kim Phượng
***
Cảm Tác: Buốt


Luống đời
Người đã bước qua đây
Dấu chân gửi lại
Để hao gầy
Hằn sâu
Một vết thương tâm ấy
Mắt lệ nhòa
Mờ theo khói mây...

Nghe nhói tim đau...
Buốt tim đau...
Chốn xưa
Giờ cũng đã phai màu
Ga xưa cứ đợi chờ
Đau đáu...
Mà những chuyến tàu
Vẫn vượt mau...

Quẳng gánh long đong
Xuống vệ đường.
Ta về
Vá lại mảnh tâm thương
Tình xưa, nghĩa cũ?
Ta cười gượng!
Cứ nhả tơ sầu
Với gió sương...

dovaden2010 (DVD)

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thơ Tranh: Ba Sinh Hương Lửa


Thơ: Yên Nhiên
Thơ Tranh: Kim Oanh



Cung Thương Mùa Hạ



Hạ về phượng đỏ thắm trên cây
Tu hú ngân vang tiếng gọi bầy
Nắng rám cung trời ram sắc lá
Mưa rào rớm rát mắt se cay
Vẫy tay chân bước buồn xao động
Ve hát cung sầu dạ thắt đây..
Lưu bút chuyền tay lòng để lại
Tình riêng bạn lớp với ơn thầy.

Bằng Bùi Nguyên

Thu Sài Gòn



Xướng:
Thu Sài Gòn

Thu nào chẳng có lá me bay
Cao ốc chọc trời vướng bóng mây
Nắng sớm lạc loài, hoe mái tóc
Mưa chiều nhè nhẹ, ướt vai gầy
Cà phê quán cốc đầy tâm sự
Dạo mát cầm viên lắm thú hay
Nhớ quá! Saigòn mùa dĩ vãng
Dáng em “áo lụa”, dãi tà bay..

Văn Thanh 
(Aug. 17th 2015)
***
Các Bài Họa:

Ước Gì

Những tà aó trắng thướt tha bay
Lả lướt bồng bềnh suối tóc mây
Trong nắng bình minh, môi ửng thắm
Dưới vòm phượng vĩ, dáng thon gầy
Em vô tình đạp xe lăn mãi
Ta ngẩn ngơ nhìn ai có hay ?
Ước đến thu này cùng sánh bước
Trong chiều gió lộng lá vàng bay...

Phương Hà
***
Sài Gòn Khác Rồi.


Sài gòn chiều xuống lá sưa bay
Cao vút lâu dài khuất mống mây
Lối dến Cần Giờ thôn chấn gió
Đường về Bình Lợi nắng chan gầy
Dọc dài xa lộ bao cảnh đẹp
Quanh quất Bến Thành lắm cái hay
Song bước ven đường chiều sắp vãng
Áo dài em lướt gió bay bay. 

Cao Bằng
***
Áo Lụa Ngày Xưa
Nương vận

Thuở ấy Sài-Gòn...áo lụa bay
Tóc ai trong gió tựa làn mây
Xưa trên đường phố...bàn tay mũn
Giờ ở nơi đây...giọt nắng gầy
Bão tố tháng tư đâu có biết
Gió mưa ngày hạ cũng không hay
Xa người em gái...lòng vương mãi
Thuở ấy Sài-Gòn áo lụa bay.

Aug. 17TH. 2015

Motthoi

Thăm Nhau - La Joie Idyllique - A Sky Full Of Happiness



Việt Ngữ: Thăm Nhau
Mai tới thăm anh quyết không báo trưc
Thấy bất ngờ cô bé hẳn reo vui
Mặt trái soan sẽ rạng rỡ tươi cười
Như trăng sáng thu xưa ta gp gỡ ...
Em hấp tấp chạy ra mừng hớn hở 
Bàn chân thon quên xỏ vớ mang giầy 
Gót sen hồng làm thảm cỏ ngất ngây
Vì hơi ấm toát ra từ ngọc nữ
Má nõn hồng khiến mặt trời khó xử
Muốn hôn lên lại sợ nám da non ...
Môi anh đào vừa hé giọng du hồn
Đã át tiếng Khánh Ly ca nhạc Trịnh
Như Bạch Tuyết tự ngàn xưa cổ kính
Em đón anh bằng khúc nhạc véo von 
Rồi đôi tay trong trắng nuột no tròn
Từng thu hút Kinh Kha bao thủa trước
Sẽ hất ngược mái tóc mây tha thướt
Để dịu dàng choàng cổ quấn vai anh 
Tận thẳm sâu trong đáy mắt long lanh
Em ấp ủ cả bầu trời hoan lạc

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái 

***
Pháp Ngữ:La Joie Idyllique 

J'ai voulu te revoir sans proclamation
Exalté de surprise,plein d'animation
ton visage ovale serait radiant
comme la lune de nos rendez- vous d' antan
A` ma rencontre tu franchirait d'un seul bond
Pre'sentant au gazon l'honneur le plus profond
Tes talons de Vénus extasièraient l'herbe,
leur fraicheur rendrerait la pelouse superbe
L'apollon semblerait rougir a` t'embrasser
Car il aurait peur de voir ta peau fanée
Tes lèvres de cerise aux accueils ouvertes
donneraient honte aux sirènes des abimes vertes
Blache Neige reveillée d'harmonie parfaite
Tu jeterais les bras ronds -de couleur bien faite -
Auquels tant de héros se sentent attirés
Autour de mes épaules pour m'offrir un baiser
Au fond de tes yeux si purs et angélques
Je verrais un beau ciel de joie idyllique

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái 
***
Anh Ngữ:A Sky Full Of Happiness 

I decided to visit you unheralded
My love will be surprised and overjoyed
Your oval face will shine and radiate
Like the full moon under which we met in fate
You will hurry outside in a rush of fresh air
forgetting your socks and shoes without a care
Your rose heels will put the lawn in ecstasy
Because of the passion from your pearly body
Your glowing cheeks will send Apollo in a jealous rage
For his caress creates less brilliant tan that pales on stage
The sweet melody pouring from your cherry blossom lips
Will quiet the famed sirens that have sunken so many ships
Like Snow White awaking in a perfect love story
You will be my princess singing in all your glory
And with your young round arms
Into which heroes have fallen into your charms
You will throw your hair in a sparkling stream
And embrace my neck and shoulders as I enter your dream
Then as I gaze into the depth of your angelic eyes
I WILL CATCH A SKY FULL OF HAPPINESS

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái


Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Cơn Mưa Hạ - Trúc Hồ - Lâm Nhật Tiến


Sáng Tác: Trúc Hồ
Ca Sĩ: Lâm Nhật Tiến
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Nhớ Ninh Kiều



(Viết cho bạn tôi Cần Thơ)

Chờ nàng thơ đến cùng vui,
Viết rồi lại xoá xoá rồi lại xây
Bỗng nghe tiếng hát lạc bầy
Áo bà bà gợi nhớ ngày Hậu Giang.

Nhớ đò đưa nhớ Ba Càng,
Sông bao nhiêu tuổi nước tràn mặt sông
Đôi khi nhớ tuổi em hồng
Nhớ Cần Thơ lại bỗng dưng bùi ngùi.

Nhớ Ninh Kiều quá đi thôi,
Nhớ sông nhớ bến nhớ người tình ca
Nhớ Bình Thủy ngập ngừng hoa
Đường này lối nọ mắt ta lệ người.

Mấy mươi năm những ngọt bùi,
Buồn ta biết mấy ngày vui cuối cùng
“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”

Qua rồi một mối tình quê,
Hậu Giang ơi có ngày về không em?
Niềm thương ta vẫn êm đềm
Người đi kẻ ở có mềm lòng đau!!!

Hoa Văn

Phượng Tím



Xướng:
Phượng Tím

Ai hát chiều nay vọng góc lầu
"Nỗi Buồn Hoa Phượng" gửi về đâu?
Bâng khuâng nhớ thuở còn xanh tóc
Biền biệt xa quê chớm bạc đầu
Trường lớp bao mùa vương vấn lạ
Bạn bè dăm đứa tạ từ nhau
Tàn phai sắc thắm khung trời cũ
Chỉ thấy quanh đây tím một màu

Nguyễn Kinh Bắc
***

Bài Họa:
Cành Xưa Phượng Tím


Hạc vàng khuất bóng hắt hiu lầu
Biền biệt phương nào biết ở đâu
Nhớ thuở tóc xanh hồn gối mộng
Chung thời áo trắng phút tâm đầu
Chiêm bao có thể còn trông đợi
Trọn kiếp mong gì được thấy nhau
Lòng phố chiều nay vàng vọt nắng
Cành xưa phượng tím đã phai màu

Kim Phượng

Nghiêng Đêm Đà Lạt


Đêm nghiêng nghiêng
Rót vào thơ
Ta nghiêng giọt nhớ qua bờ thu xưa
Bây giờ trời Đà lạt mưa
Gió lay lắt ngọn
Sầu thưa thớt lòng.

Một màu sương đục mênh mông
Trôi như sóng nước
Bềnh bồng cõi thơ.
Bên ly cà phê tự giờ
Nhỏ từng giọt xuống rêu bờ lãng du.

Trăm năm
Vỡ hạt mây mù
Nghìn năm,
Rồi … cũng thiên thu đá vàng!
Nghe vùng ký ức – thời gian
Chạm vào cát bụi xanh ngàn non xa.

Bên quán cốc
Người cùng ta
Từng trang xếp lại,
Mở ra dặm trời.
Thời gian rót
Nhẹ dòng trôi
Hắt hiu như ngọn đèn soi bên thềm.

Đường truông dốc
Đà Lạt đêm
Nghe vang sóng nhạc, ai tìm dáng xưa!
Ai còn tìm nỗi sớm trưa!?
Ta còn tìm tuyệt đỉnh mùa quê hương!

Đà Lạt nhớ về vùng ký ức.
Mặc Phương Tử

Hòa Bình



Xướng:
Hòa Bình

Hòa bình lập lại bạn còn không
Âm tín bặt tăm cánh nhạn hồng
Nhớ lớp mười hai Trần Quý Cáp (1)
Thương ai đôi tám mái trường công (2)
Chàng đi tiền tuyến, "nơi quan ải"
Thiếp ở hậu phương," Ngọc Viễn Đông " (3)
Hoàn cảnh đẩy đưa dân tứ xứ
Định cư sinh kế kẻ phiêu bồng...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 28/03/2019
(1) & (2) Trường Trung Học Công Lập Trần Quý Cáp, Hội An QN-ĐN
(3) Sài Gòn : Hòn Ngọc Viễn Đông
***
Họa:
Chỉ Số Không!

Được những gì đây? Chỉ số không!
Trầy da sướt trán bởi gai hồng
Thiên thời ẩn khuất thường ưu thế
Đất ruộng canh cày luống uổng công
Chịu đựng tơi bời quay gió bấc
U hoài lặng lẽ nhớ trời đông
Chồn chân mỏi gối chờ chi nữa?
Xa xót tàn hoang đám cỏ bồng!

Cao Linh Tử

29/3/2019

Hãy Dành 1 Phút Mỗi Ngày Trị Đau Lưng

Vấn đề đau lưng hiện nay không chỉ riêng ai. Dân văn phòng có xu hướng giia tăng bệnh đau lưng do phải ngồi lâu với máy tính. Dân văn phòng ngồi làm việc trước máy tính nhiều rất dễ dẫn đến đau nhức lưng. Mách bạn những bài tập dưới đây sẽ giúp bạn 'xóa bỏ' cơn đau và quay lại trạng thái làm việc tốt nhất.
Chỉ cần dành ra 1 phút cho mỗi bài tập vào bất kỳ thời gian nào trong ngày cũng giúp lưng của bạn bớt nhức mỏi.





Bạn nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng sang hai bên. Chân co gập lại sao cho 2 đầu gối song song nhau.

Vặn mình và xoay 2 chân sang trái, đầu hướng về phía ngược lại và giữ khoảng 10 giây, sau đó đổi bên. Lưu ý, 2 tay luôn duỗi thẳng và không nhấc vai khỏi sàn nhà.

Lặp lại động tác này 4 lần sẽ giúp loại bỏ cơn đau ở cơ lưng và bụng.


Nằm ngửa, 2 chân và tay duỗi thẳng. Co chân trái sang bên phải, chân phải duỗi hết cỡ và đầu hướng về bên trái. Sau đó đổi bên.

Động tác này cần lặp lại 20 lần giúp lưng được thư giãn và dẻo dai hơn.


Bắt đầu với tư thể nằm ngửa, đầu và 2 chân nhấc lên cao, 2 tay đặt sau gáy.

Vặn thân người qua trái, đồng thời chân trái co lên tạo thành góc vuông, củi chỏ chạm vào đầu gối. Sau đó vặn người qua phải và làm tương tự với chân phải co lên.

Lặp lại động tác 10 lần liên tục.
Làm tư thế như trong hình với 2 tay và đùi song song với nhau.

Từ từ kéo giãn lưng, gập lưng lại giống như một con mèo và hít thở sâu. Giữ nguyên tư thế khoảng 15 giây sau đó trở về tư thế ban đầu.

Tương tự như vậy, hít thở sâu đồng thời lưng uốn cong theo chiều ngược lại, vai, cổ và đầu hướng về phía trước, giữ nguyên khoảng 15 giây.

Lặp lại mỗi động tác 2 lần giúp cơ lưng của bạn được co giãn, thoải mái.


Bắt đầu bằng tư thế như trên. Bạn vươn tay trái về phía trước đồng thời chân phải vươn về phía sau, người giãn hết cỡ và cổ hướng về phía trước.

Sau đó lặp lại động tác với tay phải và chân trái, liên tục 10 lần mỗi bên giúp cơ thể giãn ra toàn bộ, bạn sẽ cảm thấy thả lỏng và sảng khoái hơn rất nhiều.

Nằm ngửa, 2 tay giữ đầu và 2 chân co gập lên tự nhiên.

Thở ra, căng cơ bụng và nâng đầu lên khỏi mặt đất. Lưu ý không dùng lực tay mà chỉ dùng lực ở bụng để nâng người lên.

Hít vào và hạ đầu xuống. Lặp lại động tác này liên tục 10 lần
Nằm ngửa trên sàn, 2 tay duỗi 2 bên hông, 2 chân giơ lên cao một góc 45 độ.
Thực hiện động tác gập gối giống như đạp xe trên không liên tục 10 lần. Lưu ý, lưng và đầu không nhấc khỏi mặt đất và động tác thực hiện chậm để có hiệu quả tốt nhất.

Sưu Tầm