(Truyện Dịch)
1/-Gia Đình Của Ta….
Khi bước đi vội vã trên lề đường,
Một người bộ hành chen lấn khi đi ngang tôi,
“Ồ! Xin lỗi ông “ - tôi nói với ông ta
Ông ấy trả lời: “Tôi cũng xin cô thứ lỗi,
Tôi không nhìn thấy cô!”
Người khách lạ và tôi đã thật lịch sự với nhau,
Đã trao đổi những lời lẽ thật đẹp cho nhau,
Và cả hai chúng tôi tiếp tục con đường của mình sau khi nói ”Xin chào!”
***
Một khi về đến nhà
Thì câu chuyện lại hoàn toàn khác hẳn.
Chúng ta đối xử như thế nào với những người thân yêu của chúng ta…
Trẻ con, vị thành niên và người lớn tuổi?
Bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó không?
***
Sau đó, vào buổi chiều, khi tôi đang làm cơm tối,
Con trai tôi đến sau lưng tôi và đứng im như vậy, không nói tiếng nào.
Trong một lúc vô ý, bất thần tôi quay người lại, và làm cháu ngã.
“Tránh ra đi nào! ”, tôi giận dữ quát lên,
“Sao lúc nào con cũng lẩn quẩn bên chân mẹ vậy”!
Cậu bé quay lại và buồn bã bỏ đi .
Tôi không nhận biết được tôi vừa làm cậu bé tổn thương như thế nào.
***
Đến lúc đi ngủ,…
Tôi nghe Thượng Đế nhỏ nhẹ …nói với tôi:
“Tại sao con thật dễ dàng đối xử với người ngoài đường một cách khả ái mà lại không thể hành xử như vậy với những người bên cạnh con, họ yêu mến con và con cũng thương yêu họ vậy?”
Con hãy dậy đi và hãy nhìn trên sàn nhà bếp.
Con sẽ thấy một bó hoa thật đẹp ở cửa… đó là hoa mà con trai con mang về cho con.
Nó đã tự tay hái lấy những đóa hoa đó cho con: có hoa hồng, vàng và xanh trời.
***
Có điều còn chẳng hiểu gì cả
Khi nó nhẹ nhàng đến sau lưng con
Là để không làm lộ điều bí mật dành cho con mà con sẽ rất thích thú.
Nhưng con đã không nhìn thấy dòng lệ tràn ra trên má của nó khi con bảo nó tránh đi.”
Tôi đã ngồi dậy rồi đến cánh cửa và nhìn thấy bó hoa thật đẹp dưới đất.
Chính vào lúc đó tôi mới cảm thấy thật sự đau đớn, và mắt tôi đã đẫm lệ..
***
Tôi bước đi nhẹ nhàng đến bên giường con và nói với con:
“Dậy di, con yêu của mẹ, dậy đi con!”
“Đây là những đóa hoa hôm nay con đã hái cho mẹ phải không?”
Con tôi mỉm cười và nói: “Con đã tìm thấy hoa này bên cạnh một gốc cây và con đã hái vì con thấy chúng rất đẹp… đẹp như mẹ của con!
Con biết rằng mẹ rất thích, nhất là những cánh hoa xanh trời vì con biết mẹ rất yêu màu xanh ấy.”
Tôi nói với con: “Con trai của mẹ, mẹ thật buồn vì đã cư xử rất tệ với con hôm nay”.
Mẹ không nên quát mắng to tiếng với con như lúc chiều.
Con tôi đáp lại: “ Ôi, Mẹ ơi, không sao đâu Mẹ.
Dù vậy con vẫn yêu mẹ cơ mà!”
“Con của mẹ, mẹ cũng rất yêu con, con ạ và mẹ rất thích hoa , nhất là hoa màu xanh trời.”
Lúc ấy, một khoảnh khắc dịu dàng yêu thương làm cho chúng tôi thật gần gũi bên nhau.
***
Kể từ hôm đó,
Tôi đã học được rằng phải ân cần chăm chút người thân yêu cũng như để ý đến người xa lạ
hay đúng hơn là chăm chút thương yêu người thân hơn người xa.
(Khuyết danh)-TháiLan-NữLan dịch
=====================
2/- Những Điều Không Nói Ra Sẽ Làm Hại Ta...
Bạn có biết những điều không nói ra sẽ đi về đâu không?
Điều gì bạn muốn làm nhưng đã không thực hiện sẽ đi đâu?
Những cảm giác bạn tự kềm chế sẽ trôi đi đâu?
Ta mong muốn biết bao những việc này sẽ đi vào lãng quên, nhưng bạn biết không, những điều không nói ra sẽ chất chứa trong chúng ta và làm cho tâm hồn ta tràn đầy tiếng kêu thầm lặng. Những điều không thổ lộ biến thành nỗi trăn trở, thành nỗi đau đớn.
Những điều không nói ra biến thành nỗi luyến tiếc, thành giờ khắc lặng trôi. Những điều không nói ra trở thành bổn phận, thành nợ ơn. Những lời nói không được thốt lên sẽ chuyển biến thành sự tước đoạt, thành nỗi buồn đau, thành sự bất bình.
Những điều không nói ra sẽ không tự nó biến mất, mà trái lại giết hại chính ta..
Nguồn: Lesmotspositifs - TháiLan dịch
=====================
3/-Hương Vị Cuộc Sống
Trong suốt cuộc đời tôi, có một thứ gia vị rất hiếm, tôi tìm được một cách thật bất ngờ,
Thậm chí tôi cho rằng do Thượng Đế ban phát.
Chất bột mầu nhiệm ấy thay đổi đời sống hàng ngày của tôi thành tia mặt trời mỗi khi được rắc lên một vấn đề nan giải, một phương cách tìm ra quyết định
Và tôi là kẻ may mắn phi thường đã sở hữu được chất màu nhiệm ấy!
Nhưng khi tôi phải vượt qua những chặn đường gian nan,
Khi cái thường nhật khiến tôi đau đớn,
Khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, và tôi cần đến lòng can đảm và nghị lực
Để đối mặt với một ngày mới sắp khởi đầu
Và mọi việc vẫn phải được tiếp diễn
Cho dẫu thời gian làm gián đoạn,
Lúc ấy chất gia vị mầu nhiệm của tôi sẽ đến làm tăng hương vị cho chuỗi ngày của tôi để tôi có thể hiểu biết và lắng nghe một cách tích cực.
Hương thơm của chất ấy trợ lực cho tôi, sức mạnh của hương vị dìu dắt tôi, mùi vị thầm lặng ấy bảo vệ tôi.
Lời chúc tuyệt vời nhất tôi có thể gởi đến bạn đó là tìm được chất bột kỳ diệu ấy, và đem truyền bá cùng với tình yêu thương.
Hương vị cuộc sống ấy được mang tên: “Tình bạn”
Nguồn: Louise B.Giroux - TháiLan dịch
=================
4/- Bốn Chàng Sinh Viên Tinh Khôn
Một buổi tối nọ bốn chàng sinh viên đi chơi tiệc tùng vui vẻ đến mãi khuya mới về và không ai có thể học bài vở cho buổi kiểm tra được dự trù vào sáng ngày mai. Đến sáng thức dậy, họ bèn nghĩ ra một kế . Bọn họ liền bôi đất cát và dầu mỡ thật bẩn lên khắp người.
Rồi họ đến thưa với Thầy Chủ nhiệm Khoa rằng tối qua họ đã đi dự tiệc cưới và trên đường về thì bánh xe bị bể và họ phải cùng nhau đẩy chiếc xe trên suốt đoạn đường còn lại để về đến nhà. Thế nên họ không thể sửa soạn kịp thời cho buổi kiểm tra.
Thầy Trưởng khoa suy nghĩ một lúc và bảo rằng họ có thể trở lại để thi sau 3 ngày. Họ cám ơn thầy và thưa với thầy họ có thể sẵn sàng sau thời hạn đó.
Đến ngày thứ ba, họ đến trình diện với Thầy. thầy nói đây là một Buổi Kiểm Tra theo Tình Thế thật Đặc Biệt, và cả bốn chàng trai đều phải ngồi ở các phòng khác nhau để làm bài. Tất cả bọn họ đều đồng ý vì họ đã chuẩn bị kỹ càng trong suốt 3 ngày qua.
Bài Thi chỉ gồm 2 câu hỏi với tổng số điểm là 100:
1/ Họ Tên ?------ (1 Điểm)
2/- Bánh xe nào bị nổ lốp? ---------(99 Điểm)
Chọn
- a) Trước bên Trái -b) Trước bên Phải
- c) Sau bên Trái -d) Sau bên Phải.
Bài học:
Làm mọi việc phải có trách nhiệm, nếu không bạn sẽ phải học một bài học.
Mediavine- ThaiLan dịch
================
5- / Hai Người Con
Một truyền thuyết xứ Nghìn Lẻ Một Đêm ( truyện cổ Ả Rập, Ba Tư và Ấn Độ, viết bằng tiếng Ả Rập) kể lại rằng một người đàn ông đang sống hạnh phúc bên người vợ thật tuyệt và hai con trai yêu dấu. Một hôm ông phải đi công việc xa trong nhiều ngày, và trong thời gian đó hai con bị tai nạn và không may đã qua đời. Người mẹ cảm thấy lòng trĩu nặng vì khổ đau.
Tuy nhiên, đó là một người đàn bà thật khôn ngoan và nhiều nghị lực, với một niềm tin mãnh liệt vào Thượng Đế, nên đã chịu đựng tai họa một cách dũng cảm.
Nhưng rồi bà lại có mối âu lo khôn cùng: Làm thế nào để cho chồng bà biết về hung tin này đây? Ông ấy rất yếu mềm về tình cảm và bà lo sợ rằng ông không chịu đựng nổi sự kinh hoàng của điều không may.
Thế là bà đến bên Thượng Đế và cầu xin Ngài hãy giúp bà có thể tìm được phương cách giải quyết nỗi đau thương này.
Thời gian trôi qua và người chồng nay đã trở về. Ông đến hôn vợ và hỏi về tin tức của hai con trai. Bà trả lời rằng lát nữa sẽ nói chuyện trong bữa ăn tối, nhưng ông phải đi tắm trước cho khoẻ.
Sau khi ông tắm xong, bà vừa ăn vừa hỏi chuyến đi như thế nào. Nhưng ông không trả lời mà vẫn hỏi về hai con.
Người vợ cảm thấy thật bối rối và nói với ông:
- Để rồi ta sẽ nói chuyện về các con sau nhe. Em muốn nhờ anh giải quyết một vấn đề mà theo em nghĩ rất quan trọng trước đã.
- Vậy thì nói đi em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc đó, người đàn ông trả lời một cách rất hiền hòa.
-Trong khi anh vắng nhà, có một người bạn đã đến thăm chúng ta và để lại hai món nữ trang hoàn toàn vô giá để chúng ta canh giữ, nhưng anh biết không hai món ấy thật tuyệt đẹp nên em quá yêu thích và không muốn trả lại cho người ấy tí nào cả, anh nghĩ sao?
Người chồng trả lời:
- Anh không hiểu bây giờ sao em thật kỳ lạ. Em chưa bao giờ ham muốn những vật trang sức xa xỉ ấy, và cho dù em có yêu thích như vậy đi nữa, món nữ trang ấy không phải của em và em phải mang trả cho người ta.
- Nhưng em không có ý định mất chúng đâu anh ạ, người vợ trả lời.
Người chồng nói với bà:
- Ta không thể đánh mất những gì ta chưa bao giờ sở hữu. Em sẽ mang trả những món trang sức ấy, và cả anh và em ta sẽ cùng đi trả cho họ, ngay hôm nay.
Người vợ trả lời ông:
- Phu quân yêu quý ạ, vậy ta sẽ làm như anh muốn , Hai món nữ trang thật tuyệt vời sẽ được giao trả lại cho người đã mang đến gửi cho ta giữ...
Nhưng thật ra việc đó đã được thực hiện rồi anh, vì hai món trang sức vô giá ấy là hai con trai rất yêu dấu của chúng ta, và Thượng Đế đã triệu hồi chúng về với Ngài rồi, anh ạ.
Người đàn ông hiền lành đã hiểu ra điều vợ mình muốn bày tỏ, ông ôm chặt lấy bà, và rồi cả hai người để cho nước mắt tuôn trào, không còn thất vọng đau buồn oán than... .
Khuyết danh- bonheur pour tous- ThaiLan dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét