Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Thơ Tranh: Hai Bốn Mùa Xuân


Thơ: Lê Ngọc Kha
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hương Lúa Hương Xuân


Khi quê tôi
Đến mùa vụ Đông-Xuân
Trẩy hội niềm vui lên những cánh đồng
Hương lúa bay thơm cùng hương nắng mới
Cánh én về nghiêng hát với nhà nông.

Những hạt lúa no vàng say ánh mắt
Trĩu lòng người
Xanh mộng ước mơ xa
Giọt mồ hôi thấm mặn lên mùa gặt
Hạnh phúc mang về trong mỗi nụ cười hoa.

Hối hả dòng người
Theo nhịp xuân phương
Cây cỏ cũng vội vàng xanh lộc mới
Dù cảnh sắc có đôi điều thay đổi
Nhưng tự bao đời
Vẫn giữ nếp sống quê hương.

Khi quê tôi
Những chiếc lá tàn đông
Chưa kịp phân vân
Đã rụng xuống
Bên sắc màu đương gởi mộng

Tình yêu
Rủ nhau vào cuộc sống
Nghe dào dạt hương lòng
Trong HƯƠNG LÚA - HƯƠNG XUÂN.

Mặc Phương Tử
  

Mơ Về Quê Nhà



Xướng: Mơ Về Quê Nhà

Chiều phai nắng đã nhạt ven sông
Cánh nhạn chân mây vỗ ráng lồng
Tết tới xa quê lòng bịn rịn
Xuân về viễn khách dạ bồn chồn
Mai đà trổ nụ hong màu biếc
Cúc đã khai hoa tỏa sắc nồng
Cố quận bao mùa mơ viếng lại
Gia hương đất tổ mỏi lòng trông.

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
25.01.2018. 
***
Các Bài Họa:
Nhớ

Đằm sâu ký ức một dòng sông
Giấu bóng chênh chao...sáo sổ lồng(!)
Tổ Quán mơ về,...nao dạ nhớ
Xóm quê mộng giấc,...nẫu tâm chồn!
Mai Đào,...dát nắng hoa bừng sắc
Hồng cúc ,...khoe bông nhụy thắm nồng!
Bằng hữu tha hương đua tuổi hạc
Cố nhân quê Mẹ mỏi chờ trông

1-2018
Nguyễn Huy Khôi
***
Mong Về Lại Quê Nhà

Nước mắt mấy đời thấm bãi sông
Cây đa bến cũ bóng mây lồng
Trời xa nhướng mắt đầu chim mỏi
Đất lạ ghìm cương vó ngựa chồn
Bếp lửa bánh chưng còn thắm đượm ?
Vò tăm rượu nếp vẫn thơm nồng ?
Quê nhà thương nhớ mong về lại
Lần lữa bao mùa cứ ngóng trông. 

Phan Tự Trí
25.01.2018.
***
Quê Chiều Trở Lại

Vạt nắng tan chiều rụng mé sông
Trời cao cánh nhạn lướt mây lồng
Trăng chìm vũng nước hoàng hôn mộng
Gió đẩy vần thơ đuổi nắng hồng
Tiếng nhạc ru tình hương ái quyện
Lời kinh khấn nguyện khói thơm nồng
Quê nhà mấy độ lòng xa vắng
Trở lại bây giờ thỏa nhớ trông ... 

LCT 
25/1/2018 
***
Nỗi Lòng

Tựa kiếp bèo trôi lạc lối sông
Nổi niềm se sắt tạc thơ lồng
Thương nguồn xao xót bao năm đợi
Nhớ cội nôn nao bấy khắc chồn
Mai rã sắc loang vờn nắng nhạt
Đào phai màu nhạt giũ hương nồng
Đông tàn xuân khởi bao lần nhỉ?
Sao lòng quê vẫn vợi vời trông !
Quảng Trị,25/01/2018 - MV 

Văn Thiên Tùng
***
Nhớ Quê

Quê nhà nơi ấy có dòng sông
Chiều xuống mênh mang ráng đỏ lồng
Thôn xóm khuất xa, tầm mắt mỏi
Con đê uốn lượn, bước chân chồn
Dập dờn thảm lúa bông oằn trĩu
Trắng muốt đài sen nhụy ngát nồng
Xa cách bao năm lòng vẫn nhớ
Ngày về xa lắc, mỏi mòn trông

Sông Thu
***
Dòng Sông Tuổi Thơ

Tuổi thơ quê Mẹ có dòng sông
Thôn xóm ,chiều buông ánh nắng lồng
Lặng lẽ lục bình theo nước chảy
Mênh mang hương lúa quyện thơm nồng
Cánh diều chao lượn bay cao vút
Đồng ruộng bao la chân bước chồn
Xa xứ tháng ngày hằn kỷ niệm
Bao giờ trở lại cứ hoài trông !

Song Quang
1/25/18
***
Về Quê Ngoại

Về thăm quê ngoại, phải sang sông
Bên bến đò ngang, lộng gió lồng
Một dãy nước xanh, chim mõi cánh
Đôi bờ cát trắng, bước chân chồn
Mơ màng lối cũ, hồn ngơ ngẩn
Hồi tưởng mẹ xưa, dạ ấm nồng
Cảnh vật bừng vui như đón đợi
Nắng hồng nhảy múa tựa chờ trông. 

Thanh Trương
***
Chiều Bên Sông

Chiều buồn ra đứng ngắm bờ sông
Thấp thoáng bên kia bóng nước lồng
Chim chóc từng đàn bay lã lướt
Mạ non mấy thửa tỏa hương nồng
thuyền câu ngư lão buông cần đợi
Dòng chảy lục bình thả mắt trông
Nắng tắt,hoàng hôn đang ụp xuống
Quay về,lưng mỏi bước chân chồn 

Nguyên Hương
***
Dấu Ấn Xưa

Đời mình , năm tháng , nước trên sông
Tết đến , làng quê nỗi nhớ lồng.
Vườn trước xanh um mơ nhị thể
Bãi sau dày đặc cỏ đuôi chồn.
Bà lang quý cỏ chăm người ốm
Quán nhậu cần mơ giúp cẩu nồng.
Hình ảnh xa xưa dồn dập diễu
E rằng chẳng có bóng ai trông . . . ! 

Trần Như Tùng

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Vĩnh Biệt - Nhạc Sĩ Lam Phương - Tiếng Hát Lưu Hồng


Nhạc Sĩ Lam Phương 
Tiếng Hát Lưu Hồng
Thực Hiện: Đặng Hùng


Nửa Hồn Hư Thực


Bài Xướng:

Nửa Hồn Hư Thực


Như mờ qua lớp sương sa
Tóc mây buông thả lòa xòa bờ môi
Người xa ngàn dặm tái hồi
Lệ hồng nhỏ giọt nổi trôi tình trường

Chinh Nguyên/H.N.T
***
Bài Họa:

Nửa Hồn Hư Thực


Buồn rơi theo hạt mưa sa
Nhớ người thuở ấy tóc xòa chạm môi
Nửa hồn chưa thỏa bồi hồi
Nửa hồn hư thực lặng trôi đêm trường

Kim Phượng

Bài Thơ Nằm Bệnh



Xướng:
Bài Thơ Nằm Bệnh

Bạo bệnh mấy hôm thử sức già
Ruột phèo lộn chỗ mổ banh da
Nằm chơi chín bữa mày nhăn nhó
Thức ngủ mười đêm dạ xót xa
Thầy bạn anh em trân trọng nghĩa
Tinh thần vật chất sẻ chia quà
Nhìn trong bệnh khổ thêm bài học
Vô hữu trần gian tiếp nối qua.

Cao Linh Tử
***
21/1/2018
Các Bài Họa:
Cát Nhân Thiên Tướng

Mừng đệ tuy nay tuổi đã già,
Mặc tình mổ xẻ vẫn liền da.
Mới hay gan ruột người quân tử,
Chẳng nệ thân sơ kẻ lạ xa.
Góp sức siêng năng không kể nhọc,
Đóng hòm từ thiện gọi là quà.
Cát nhân thiên tướng ông bà dạy,
Đại nạn lâm đầu cũng sẽ qua !

Đỗ Chiêu Đức
***
1/Chúc Cao Linh Tử Bình An

(nguyện cầu tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi)

Trung niên phong độ thấy chưa già
Ca mổ thành công khấu lại da
Chín bữa nằm mơ thê tử cận
Mười đêm ngủ mộng bạn tình xa
Vườn Thơ Thẩn chúc mau bình phục
Bằng hữu thân cầu nguyện chóng qua
Mậu Tuất mừng xuân vui đón Tết
Dậu gà gánh hết bịnh đi... quà

2/Phục Hồi sức khoẻ

Anh Cao sức khỏe thấy đâu già
Sa ruột mổ rồi khâu lại da
Mấy bữa nằm yên chưa ngủ được
Nhiều đêm bất động có mơ xa
Vườn Thơ chúc bạn mau bình phục
Bằng hữu mừng anh chóng bệnh qua
Mậu Tuất nguyên niên ta đón Tết
Dậu gà xoá hết nạn thay quà...

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 01 năm 2018
***
Mừng Bạn Khỏi Bệnh

Mừng bạn cuối năm hạn đã qua
Bệnh thôi làm khó tấm thân già
Gia đình chăm sóc luôn kề cận
Trời Phật độ trì mãi tự xa
Việc thiện hàng ngày gieo phước đức
Tâm lành trọn kiếp nhận ân quà
Cầu mong sức khỏe mau hồi phục
Ăn được, ngủ đầy, đỏ thắm da.

Phương Hà
***
Mừng Người Vừa Rời Viện

Chẳng hề phân biệt trẻ hay già
Con bịnh không từ mọi sắc da
Một kẻ thoát nguy từ bệnh viện
Bao người mừng rỡ tận phương xa
Tình lồng con chữ thay liều thuốc
Ý ẩn câu thơ tạm món quà
Tích đức tu thân rồi ắt khỏi
Ngặt nghèo bệnh tật cũng nhanh qua

Kim Phượng
***
Mừng Bạn Hết Bịnh

Chúc mừng Linh Tử bệnh đã qua
Ốm đâu phân biệt trẻ hay già
Ngày nay,bác sỉ luôn kề cận
Khi trước,thuốc thang kiếm khá xa
Phước đức để dành mong để dạ
Tu thân tích tụ để trong da
Mấy vần thơ mọn nhờ mail gởi
Đến bạn hiền, như ấy gọi quà

Song Quang
***
Bài Thơ Nằm Viện

Gương Thầy thất bát đã đi qua
Lục thập còn vương há bảo già
Véo nhẹ nửa thân hờ vẹo cẳng
Khều êm một cái nóng tê da
Tình thâm gói nhận lời thăm hỏi
Nghĩa trọng hằn ghi những món quà
Sợi cảm bâng khuâng lòng hữu ái
Thương trời viễn xứ mộng hồn xa

Mai Thắng 
180126
***
Vui Lên Nào

Buồn không sức khỏe lúc về già
Thêm bấc đổ về lạnh buốt da
Đã thế đồ lòng đà muốn rệu
Lại thêm vi rút chẳng đâu xa
Bạn thì mấy lượt ra vào viện
Mình chỉ đôi câu tạm thế quà
Nhưng chớ bi quan đời mất thú
Vườn Thơ thả chữ có gì qua.

Quên Đi

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Tiễn Biệt Danh Hài Văn Chung

Biết tin Danh Hài Văn Chung vừa qua đời lúc 23 giờ ngày 22/1 tại California, Hoa Kỳ vì bệnh tim, hưởng thọ 91 tuổi, tôi xin chia sẻ bài thơ này để cùng thắp hương phân ưu và đưa tiễn ông về nơi vĩnh hằng.


Thơ: Bửu Tùng
Thơ Tranh: Kim Oanh
***
TÂM THI
Kính viếng Anh Linh
Danh Hài Văn Chung!
(Hưởng thọ 91 tuổi)

Danh hài biệt xuất sống thanh lương
Nghệ sĩ Văn Chung...vụt...rẽ đường!
 KHÁCH SẠN HÀO HOA* tình giữ lại
 TIỀN RỪNG BẠC BIỂN* nghĩa lưu vương!
 ÚT KHỜ HỎI VỢ* còn đằm nhớ
 THẢM KỊCH TUỔI XANH*mãi đắm thương!
Sân khấu cải lương-nơi hải ngoại
Lưu danh nghệ sĩ lắng dư hương!

Kính bút!
Nguyễn Huy Khôi
(*)tên các vở diễn nổi danh mà nghệ sĩ Văn Chung đã tham gia.

***
Vĩnh Biệt Danh Hài Văn Chung

Một kiếp Danh Hài Cải với Lương
Văn Chung vĩnh biệt vội lên đường
Trình bày "Sân Khấu" trăm người mộ
Biểu diễn "Màn Nhung" vạn kẻ thương
Độc đáo tài năng duyên ấp ủ
Vua hề số một nợ tơ vương
Một cây cổ thụ nền "Văn Nghệ"
"Cổ học tinh hoa" phảng phất hương

Mai Xuân Thanh

***
DANH HÀI VĂN CHUNG

Danh hài của kép cải và lương,
Vĩnh biệt Văn Chung đã cuối đường !
Vốn dĩ kép mùi thành kép giễu,
Sánh vai đào chánh với đào thương.
Buồn tình sân khấu đời thay đổi,
Sáng gía vua hề nợ vấn vương.
Một kiếp vinh quang màn cũng hạ,
Có còn muốn gặp lại Thanh Hương ?!

Đỗ Chiêu Đức

Sương Mai



Bài Xướng: Sương Mai

Sương ngủ âm thầm với nụ mai
Đâu hay gần gũi bậc trang đài
Phong tư đằm thắm nên chung thủy
Đợi gió xuân về mới mãn khai


Như thị



Bài Họa: Sương Mai

Ngọc Lan vũ khúc nguyệt chen Mai
Ngự Uyển sầu vương kiếp đọa đài
Sương phủ biên thùy người chạnh xót
Bao giờ giải thoát đoá xuân khai

Kim Oanh
* Hình ảnh, Thư họa: Lê Đăng Mành

Hai Huyện

Cù Lao Ông Chưởng 1970 (Ảnh: Rob Whitehurst)

Năm chục năm về trước, những người đi lập nghiệp hoặc khai phá ở Rạch Giá đều hãnh diện nói rằng họ từ Hai Huyện mà tới! Hỏi họ hai huyện nào thì họ chỉ vùng cù lao Giêng! À, cái vùng này gọi là cù lao Ông Chưởng nữa! Tôi cứ tưởng cù lao nằm giữa sông Tiền và rạch Ông Chưởng. Té ra chỗ đó gọi là Cồn! Còn vùng Ông Chưởng thì rộng lắm: Cả tới vùng Chợ Mới nữa!

Những địa danh: xã Long Kiến, chùa Tây An, chợ Thủ… đều nằm ở vùng này!!!
Trước đây, tôi đã từng nói: Hai diểm trước tiên mà người Việt vượt sông Tiền là vùng Chợ Lách-Cái Mơn và vùng Cù Lao Ông Chưởng!
Ông Chưởng đây chính là ông Chưởng Binh Nguyễn Phước Lễ. Ông được phong Lễ Thành Hầu! Về sau ông mắc tội nên bị đục bỏ!!!
Khổ cho các nhà Khảo Cứu tay mơ, họ cứ nói là Nguyễn Hữu Cảnh!!! Nhưng bây giờ bạn gõ Gu Gồ thì Lễ Thành Hầu là Nguyễn Phước Lễ, nhưng ở dưới lại toàn nói Nguyễn Hữu Cảnh !!! ???
Ước gì Việt Nam mình có Nhà Khảo Cứu nhỉ!!!

Rạch Ông Chưởng1970 (Ảnh: Rob Whitehurst)

Lúc đầu là người Minh Hương tràn về miền Tây Nam Bộ, làm ăn (hay ăn cướp) ở các cửa sông, cửa “ Vàm “ . Về sau là các người Thiên Địa Hội … tràn về!
Nguyễn Phước Lễ đóng ở đâu thì ngày nay không thể khảo nổi! Ông đóng ở vùng Chợ Thủ chăng? Thủ được gọi từ Đại Thần cho tới quan Làng. Thủ Huồng nào ai biết là ông nào??? Thủ Đức thì tôi đồ rằng ông Đại Thần Lê văn Đức đóng ở đó! đến như Thủ Thiệm, Thủ Đoàn, Thủ Thừa thì người ta đoán lung tung cả!
Cái anh thủ nhỏ nhất là Khán Thủ chỉ là anh quan Làng thôi!
Vì lớn nhỏ lung tung như thế, nên Chợ Thủ là điểm quan trọng số một ở đây, ta lại không biết là điểm gì ? Chắc cũng khá lớn … nên … con gái chợ Thủ nổi tiếng đẹp (?)

Nhà Thờ Cù Lao Giêng

Nhà Thờ ở đây xây khá cổ (!). Tôi nói khá cổ chứ không rất cổ(không biết có trùng tu nhiều lần không). Sau đó nhà thờ này quản hạt cả một vùng rộng lớn! Theo Lịch Sử Truyền Đạo thì nhà thờ này được xây trước khi người Pháp đặt nền đô hộ! Sao tôi nghi vùng này hồi đó được gọi là Nam Vang ??? Bởi vì không thể có chuyện Tòa Đạo ở Phnom Pênh quản hạt xuống … tận đây!!! Bản Đồ cổ người Pháp vẽ chẳng ghi sông Tiền là sông Campot đó sao???

Cái điểm mà ta có thể lần mò dễ dáng là chùa Tây An của Tu Sĩ Đoàn Minh Huyên (Thập niên 40 của thế kỷ 19) . Vị tu sĩ này có rất nhiều đệ tử (!) truyền đạo từ Hòa Hảo cho tới Nam sông Hậu: sư Ngô Lợi , đức Cố Quản ( quản Thành ), Sư Vãi Bán Khoai (sư mặc giả vãi), ông Năm Chèo (cá sấu), Phật Trùm (bùa, gồng) … đạo lành … đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa…

Tây An Cổ Tự

Ngày nay: Chuyện bùa chú … xa vời rồi… Chợ Mới là một huyện lớn và đông dân vào bậc nhất! Nhà cửa khang trang, trước nhà nào cũng có trồng soài , phong cảnh đẹp mắt , dân cư thuần hậu, mến khách … và nấu ăn rất ngon …
Bạn chưa đi thì nên đi một lần cho biết: Dân Hai Huyện nấu ăn rất ngon, giá rẻ và … lịch sự … dễ thương.

Chân Diện Mục
 

Mai Lạc ( Phần 1)



Xướng: Mai Lạc

Mùa hắt hiu đành nẩy nụ mai
Khẳng khiu Đông* quạnh nứt đôi vài
Gió lùa mơn trớn màu hoa vỡ
Sương ướp mơ mòng bóng nguyệt khai
Mang tiếng vào đời còn trí giả
Lỡ thì nhập thế vẫn trang đài
Cội nguồn ứa đọng hồn trinh tiết
Tủi lúc xuân tràn sắc nhạt phai

Như Thị
*Mai nở mùa đông
***
Các Bài Họa:

Cactus Chưa Nở !
Đêm dài chờ đợi đến ngày mai
Bừng sáng tình cờ một nụ khai
Con gái khoe rằng bung ắp chậu
Nhà ta thấy mới nẩy ba vài
Xinh xinh khóm lá chen hồng búp
Thắm đỏ môi son đón tiểu đài !
Cửa sổ luôn luôn hoà ánh nắng
Đông về lo ngại sẽ tàn phai !

NS-CANADA

***
Nhũ Lòng


Đông tràn sương tuyết khổ đời mai 
Vẫn ngóng chờ xuân ước một vài...
Để hiến tâm mơ hương nhụy ngát 
Và dâng hồn mộng cánh hoa khai 
Tựa em hỡi trúc gìn danh giá 
Như chị tùng ơi giữ tiếng đài 
Được sáng muôn đời gương tiết liệt 
Nhủ lòng son thắm mãi đừng phai.

Phan Tự Trí
***
Lạc Lõng


Tiết trời bất thuận ngỡ ngàng mai
Lẻ lạc nhòa đông nghẹn nở vài
Rún rẩy trên cành sương giá phủ
Ơ thờ dưới lá cánh vàng khai
Không trà thiện hữu tri âm các
Chẳng rượu thanh tân lãm nhật đài
Rét buốt ngàn trùng đeo đẳng phận
Âm thầm đợi gió tiễn tàn phai

Lý Đức Quỳnh

***
Đời Mai


Tràn đông buốt lạnh rét thân mai
Mãi ngóng mong xuân thả ít vài...
Hiến dạ hương mơ tươi đượm thấm
Dâng tình sắc mộng thắm nồng khai
Tâm hoan ướp gói hồn hiền giả
Ý hỷ phong ươm dạ thiện đài
Giá rét an lòng không ngại cực
Ngàn thu nhập thế chả hề phai.

Hương Thềm Mây
(G.M Nguyễn Đình Diệm)
***
Khó Phai


Ô kìa thấp thoáng một cành mai!
Kỷ niệm hôm xưa vẫn nhớ vài...
Nhụy thắm kiêu sa đùa tuyết phủ
Nắng hồng rực rỡ đón hoa khai
Thướt tha môi đỏ nhìn xinh dáng
Yểu điệu lòng vui dõi mượt đài
Đừng nỡ rời xa miền giá lạnh
Khiến hồn vương vấn...dễ nào phai!

Như Thu
***
Mai Nở Sớm


Trời đông sớm nở một bông mai
Chuyện hiếm thời gian có một vài
Bởi lẽ gió lành, chim én lại
Tưởng rằng xuân đáo, cánh hoa khai
Xót xa khung cảnh không bầu bạn
Giá lạnh giọt sương đọng lá đài
Lỡ bước trái thời, đành quạnh quẽ
Dù cho kiều diễm, cũng tàn phai.

Người Nay
***
Hy Vọng


Sau màn sương lạnh, một cành mai
Nụ hé lơ thơ chỉ một vài...
Cũng đủ báo rằng : xuân sắp tới
Và truyền tin đến : nắng đang khai
Bừng trong tăm tối, tia ngời sáng
Thắp giữa âm u, nét diễm đài
Hết rủi rồi may, suy lại thịnh
Ngập tràn hy vọng mãi không phai.

Sông Thu
 

Mai Lạc (Phần 2)



Bài Xướng: Mai Lạc

Mùa hắt hiu đành nẩy nụ mai
Khẳng khiu Đông* quạnh nứt đôi vài
Gió lùa mơn trớn màu hoa vỡ
Sương ướp mơ mòng bóng nguyệt khai
Mang tiếng vào đời còn trí giả
Lỡ thì nhập thế vẫn trang đài
Cội nguồn ứa đọng hồn trinh tiết
Tủi lúc xuân tràn sắc nhạt phai

Như Thị
*Mai nở mùa đông
***
Các Bài Họa:

Mai Nhà

Vườn sau nhà có một cây mai
Nay vẫn còn Thu đã trổ vài
Lấp ló trên cành, dăm nụ nở
Lờ mờ dưới lá, mấy hoa khai
Xinh xinh nho nhỏ, đây vàng cánh
Ngộ nghĩnh cong cong, đó xanh đài
Đông sắp đến rồi, trời trở lạnh
Tết này chắc đẹp, sắc chưa phai

Thạch Trương
***
Lỡ Làng


Cứ tưởng xuân về - sẻ có mai
Mấy ai hiểu nỗi một hay vài?
Đông về tê tái hương đâu ngát
Hạ lại khô queo sắc chẳng khai
Bão tố tung hoành xiêu gốc rễ
Lệnh vua lấn chiếm dựng lâu đài?
Lỡ làng duyên nợ - thôi từ biệt...
Mơ mộng trăm năm - cũng nhạt phai !

Trương Văn Luỹ***
Một Chuyện Mai


Trước nhà, đông chí, những bông mai
Một tán vàng tươi chẳng phải vài.
Quê ngụ miền Nam tuân lịch nở
Nơi trồng đất Bắc phá lề khai.
Nhà ta song hỉ hoa đêm hội
Em gái vu quy tiệc dạ đài.
Bầu bạn trầm trồ khen hạnh phúc
Cây thần mừng chủ chuyện đâu phai !

Trần Như Tùng
***
Tội nghiệp Mai


Gíá lạnh đông về tội nghiệp mai
Dẫu cho một cũng . . nói chi vài
Mưa rây tái mặt chân tay rủn
Sương bủa tê lòng nụ búp khai
Bởi phận theo thời đành tỏa nhũy
Vì thân nhập cuộc vẫn bung đài
Rằng khi đã bước vào trần tục
Cứng cỏi khôn cùng chẳng thể phai

Phạm Kim Lợi
***
Mai


Cườm sương lóng lánh bậu nhành mai,
Xuân sắc bừng,...không chỉ một vài...
Thầm thĩ lá đùa khi nụ hé,
Nồng nàn nắng giỡn độ hoa khai!
Thoảng hương nhụy thả hồn cao khiết,
Đượm sắc bông phô vẻ các đài!
Dầu dãi phong trần quen tuyết giá
tinh thần cốt cách chẳng hề phai

Nguyễn Huy Khôi
***
Mai Nở Sai Mùa


Hiên nhà mới chớm một bông mai
Nụ trổ mùa sai cũng một vài
Nứt nẻ làn da, èo uột cánh
Khẳng khiu dáng dấp, héo hon đài
Thương thân quạnh quẽ mau tàn tạ
Xót phận cô đơn chóng úa phai
Riêng trách ông xanh thay đổi mặt
Giữa đông trở ấm giục hoa khai.

Thanh Hòa
***
Mai Nở Trái Mùa


Đông còn giữa độ vội chi mai
Lấp ló vườn sau chợt nở vài
Ngại gió ngông nghênh làm cánh rã
Hờ sương bỡn cợt rữa hoa khai
Xuân sang chướng bấc còn hoen nụ
Hạ chớm heo may vẫn sứt đài
Chớ vội bon chen mà thất vọng
Lo về trang điểm kẻo phôi phai

Thủy Lâm Synh
Nov. 30, 2017


Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Thơ Tranh; Áo Tím Muôn Thuở


Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh


Tiếng Lá Rơi


Khu vườn trước nhà xum xuê
Lâu lắm rồi không thấy ánh trăng
Tai ta lạnh lùng làm biếng
Ta nghe bằng tâm tình
Mưa nhỏ nghe như ... nghe như
A! Người yêu đây rồi!
Người yêu rẩy giọt Cam Lồ chăng?
Người yêu kéo ta bằng tiếng mưa tưởng tượng
Tiếng chuông chùa hay tiếng côn trùng
A! Hình như tiếng mưa rơi
A! Người yêu đây rồi
Hình như tiếng lá rơi!

Chân Diện Mục

Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng 黃鶴樓送孟浩然之廣陵 - Lý Bạch



Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu
Yên hoa tam nguyệt há Dương Ch
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu
Lý Bạch (701 - 762)

Cảm Ý: Từ Lầu Hoàng Hạc Tiễn Mạnh Hạo Nhiên Đi Quảng Lăng

Tiễn đưa người bạn thân xưa từ hướng tây Lầu Hoàng Hạc
Giữa mùa hoa xuân muộn, lung linh sương khói, nhẹ bước xuống thuyền đi Dương Châu
Nhìn theo cánh buồm côi mãi trôi mất hút vào khoảng không xanh biếc
Cho đến khi chỉ còn thấy dòng Trường Giang vẫn sóng nước cuộn chảy mênh mông bên trời

Đôi Lời Thơ Vụng Tiễn nhau

Kính gửi Hương Hồn Niên Trưởng Nguyễn Văn Trường tạ thế ngày 01/03/2018  

Lầu Hạc người đi về chốn nào 
Giữa mùa hoa khói muộn lao xao 
Buồm côi mất hút ngoài khơi vắng 
Sóng nước Trường Giang, những dạt dào 

 01/16/2018
Phạm Khắc Trí
***
1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ:

黃鶴樓送孟浩然之廣陵 Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng 

故人西辭黃鶴樓, Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu, 
煙花三月下陽州。 Yên ba tam nguyệt hạ Dương Châu. 
孤帆遠影碧空盡, Cô phàm viễn ảnh bích không tận, 
惟見長江天際流。 Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
李白                         Lý Bạch

* Hoàng Hạc Lâu là một danh thắng nằm ở TP Vũ Hán( tỉnh Hồ Bắc ) của Trung Hoa, được xây dựng trên Hoàng Hạc Cơ của Xà Sơn thuộc hạ lưu của sông Trường Giang( con sông dài nhất Trung Hoa, phát nguyên từ Cao Nguyên Thanh Tạng chảy ra biển đông ).
* Tống: là Đưa tiễn. 
* Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然:Bạn vong niên lớn hơn Lý Bạch, người bạn tài hoa mà Bạch rất ngưỡng mộ.
* Chi 之:là Đi đến.
* Quảng Lăng 廣陵:Tức Dương Châu ngày nay.

* Cố nhân 故人là Người xưa, là Bạn cũ, kể cả người yêu cũ và vợ đã ly dị, tất cả đều là CỐ NHÂN !
* Từ: là Từ biệt là Giả biệt.
* Yên Hoa 烟花:là Khói và Hoa. Ở đây chỉ Những cây dương liễu xanh và hoa trắng bay phất phơ như sương khói và Hoa xuân nở đẹp rực rỡ, nên YÊN HOA là từ chỉ cảnh đẹp của mùa xuân.
* Hạ 下: Tính từ là Dưới. Động từ là Đi xuống.Còn được đọc là HÁ.

* Bích Không Tận 碧空盡:Bích Không là Bầu trời xanh biếc. Tận là Tận cùng. Nên BÍCH KHÔNG TẬN là ở tận cùng của bầu trời xanh biếc.
* Duy Kiến 唯见:là Chỉ thấy.
* Thiên Tế 天际: là Đường Chân Trời.

NGHĨA BÀI THƠ:

Từ Hoàng Hạc Lâu đưa Mạnh Hạo Nhiên về Quảng Lăng
Người bạn cũ đã từ biệt ta nơi phía tây của lầu Hoàng Hạc nầy để đi về đất Quảng Lăng Dương Châu tươi đẹp mơ màng trong tháng ba của mùa xuân đang độ nầy. Ta nhìn theo bóng dáng của cánh buồm đơn độc mất hút dần trong nền trời xanh biếc đến khi chỉ còn thấy có nước của sông Trường Giang chảy mãi về phía chân trời...

Lý Bạch không nói gì đến tình cảm thắm thiết của mình với " cố nhân ", nhưng qua hình ảnh đứng nhìn theo cánh buồm của chiếc thuyền chở bạn đi đến khi mất hút trong bầu trời xanh mà vẫn còn nhìn mãi dòng nước chảy đã đưa bạn đến tận phía chân trời, ta cũng thấy được sự quyến luyến vô vàn của một tình bạn nồng nàn thắm thiết đến cở nào !

Đây là một trong những bài thơ đưa tiễn nổi tiếng của Đường thi.

DIỄN NÔM:

Giả từ Hoàng Hạc phía lầu tây,
Xuân đến Dương Châu rực cỏ cây.
Chỉ thấy cánh buồm côi khuất dạng,
Trường Giang nước chảy lẫn trời mây!

Lục bát:

Tạ từ Hoàng Hạc về tây,
Dương Châu đang độ hoa bay xuân về.
Nhìn theo buồm lẻ ủ ê,
Trường Giang nước chảy não nề trời mây!

Đỗ Chiêu Đức
***
Tiễn Người

Hoàng Hạc lầu tây tiễn bạn rồi,
Dương Châu hoa khói tít mù khơi.
Buồm côi heo hút trong mây biếc,
Sóng nước Trường Giang tận cuối trời!

Mailoc

Tương Tư (Tình Viễn Xứ)


Xướng: Tương Tư (Tình Viễn Xứ)

Tương tư ... thơ lục bát buồn
Mùa đông ảm đạm mưa tuôn giọt sầu
Chiều buông quạnh quẽ thương đau
Mây mù u ám nhuộm màu tím than

Sài Gòn say giấc mơ màng
Khung trời kỷ niệm tiếng đàn ngang cung
Điệu ru nhạc khúc tơ chùng
Người yêu đâu tá, lạnh lùng dặm xa

Chạnh lòng hồi tưởng lệ sa
Hết duyên còn nợ nên ra nỗi này
Người sao đổi trắng, đen thay
Làm cho nước mắt đong đầy hốc sâu

Hồ soi bóng liễu xuống cầu
Nhớ ai tha thiết bạc đầu thế gian
Dáng em đứng đợi võ vàng
Trên môi héo mặn khói đan sương mờ

Thâu đêm trằn trọc dại khờ
Mình cô đơn quá vương tơ đoạn trường
Trăm năm tìm một người thương
Noel lại đến yêu đương chưa tròn

Nhìn về xứ sở nước non
May duyên hạnh phúc sống còn gặp nhau
Ở đời nợ trước trả sau
Miễn sao sòng phẵng một màu thắm tươi...

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 12 năm 2017
***
Bài Họa: Lục Bát Tình

Chiều đông ủ giọt thơ buồn
Vọng miền cổ xứ nên tuôn lệ sầu
Ai làm cho trái tim đau?
Một vầng trăng lạnh chung màu thở than

Song thưa gió thoảng qua màn
Lỡ duyên nên nỗi điệu đàn sai cung
Từ khi phím lổi dây chùng
Tiếng kêu nức nở lạnh lùng xót xa

Má hồng như giọt mưa sa
Giếng thơi, đồng quạnh mới ra thế nầy
Đếm mùa đông... chợt buồn thay!
Ước bờ môi ấm phũ đầy mắt sâu

Đêm xuân thầm thỉ nguyện cầu
Cho đời thôi cảnh mộng đầu dở dang
Cho mùa thu nắng hanh vàng
Người xưa trở lại tay đan...nguyệt mờ

Trải qua một thuở si khờ
Nay nhân duyên được tóc tơ miên trường
Bao ngày chín nhớ mười thương
Bướm hoa kết mộng yêu đương vẹn tròn

Dắt dìu khắp núi cùng non
Răng lay, tóc tuyết vẫn còn bên nhau
Biển tình kẽ trước người sau
Vững vàng, son sắt trổ màu thắm tươi

Trần Thị Kim Dung

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Thệ Nguyện


 

Kính dâng ngày Phật Thành Đạo

Khổ hạnh máu cạn mật khô*
Bảy tuần thiền định xa bờ tử sanh
Trần gian mừng Phật Đạo Thành
Đấng Vô Thượng Sĩ Cha lành bao dung!

Quả đất rung chuyển đón mừng
Chư Thiên tán thán thỉnh dâng lời cầu
Cúi xin Phật chuyển Pháp Luân
Đạo vàng bừng chói hào quang an lành...
***
Tâm Ngài an ! Đạo viên Thành
Con bồn chồn động nên loanh quanh hoài
Ném đời trôi tuột hư hoai
Đắm theo sắc dục loay hoay giữa đường

Từ nay liễu nghĩa tâm nguồn
Buông từ hạt bụi đong lường hơn thua
Tị hiềm ganh ghét,phân bua !
Thỏng tay quăng bỏ vén xua mây mù

Huân tập tánh thiện nguyên sơ
Rõ tâm tàm quý nguyện chừa :kiêu căng
Nuôi lòng từ ái khiêm cung
Dưỡng tuệ quán pháp vô thường,tánh không...
Giới định tuệ quay về nương
Nhân tâm trực chỉ **chơn thường thế gian

Quê trời đông rét lầm than
Phật Thành Đạo bừng ánh vàng lung linh
Đông tây đón ánh bình minh
Gần ba thiên kỷ xương minh Đạo Mầu.


Như Thị

Ghi chú:
*”Ta tu khổ hạnh ép xác máu cạn thì mật khô,
Thịt cũng hao mòn...Lời Phật”
Thấy rằng khổ hạnh làm giảm
Tri thức và mệt mỏi tinh thần,Ngài
Liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy...
(theo Đức Phật Và Phật Pháp...NARADAMAHA THERA Phạm Kim Khánh dịch)
**lời TỔ
***
Hưởng ứng lời bạn để "Mừng Ngày Đức Thích Ca thành đạo  Mùng 8 tháng chap AL" SQ xin mượn từa bài thơ của bạn rồi ghép them một câu nữa để thành "đề" cho bài thơ "Mừng Xuân thành đạo" theo thể "Tung hoành trục khoán".

Mừng Xuân Đắc Đạo Đức Phật

(Theo thể tung hoành trục khoán)

"Xuân thắp tâm hương vàng ánh đạo
Tìm về Phật Pháp dạ bình an"
                 ***
XUÂN mừng khắp nẻo còi nhân gian
THẮP chút tâm tư hướng Niết Bàn
TÂM nguyện lòng thành tìm chánh giác
HƯƠNG trầm lan tỏa ngõ Từ Quang
VÀNG tươi hoa thắm dâng lên Tổ
ÁNH sáng ân sư nét dịu dàng
ĐẠO đức gội nhuần lòng kẻ tục
TÌM VỀ PHẬT PHÁP DẠ BÌNH AN

Song Quang
1/16/2018

Nhớ Xuân Xưa…



Xướng:Nhớ Xuân Xưa…

Xuân về lại nhớ Tết năm xưa
Pháo nổ vang rền,tiếng trống khua
Áo thắm chân nàng vui dạo bước
Đuôi gà tóc bậu khéo đung đưa
Cùng nhau vào hội tìm may rủi
Chung sức thi tài, thử thắng thua
Ngày ấy tưởng như vừa mới đấy…
Năm mươi niên thoảng có ghê …chưa?

Cao Bồi Già
13-01-2018
***
Các Bài Họa
Tết Xưa…

Dạ cứ bồi hồi những Tết xưa
Mẹ ngồi giã cám vọng chày khua
Lưng còng áo đẫm dòng mưa thấm
Tay chậm tóc vầy trận gió đưa
Bát cháo ba mươi Mực cũng ngán
Manh quần mồng một Mướp càng thua
Xuân nay Người đã không còn nữa
Chẳng biết lên trời hết khổ chưa?

Phan Tự Trí
13-01-2018
***
Nhớ Tết Xưa

Nhớ mãi Ba Mươi buổi chợ xưa
Áo dài rộn rã guốc vang khua
Trai thanh hò hẹn lời tình tỏ
Nữ tú mong chờ ánh mắt đưa
Mùng một xin xăm cầu lộc phước
Mùng Hai gieo quẽ đoán hên thua
Nhớ hoài Xuân cũ vui hương lửa
Đất khách lạnh lùng Tết vẫn chưa


Kim Oanh
13/1/2018
***
Ký Ức

Xao xuyến lòng vương ký ức xưa
Sông trăng đằm đắm mái chèo khua
Người đi,...nhung nhớ làn môi ngậm
Kẻ đợi,...vấn vương ánh mắt đưa!
Nhân ngãi khôn dè điều được mất,
Tình duyên khó lựa chuyện hơn thua(?)
Bao năm về lại,...qua bầu bạn
Hỏi chuyện chồng con,...em...vẫn...chưa?!...

1-2018

Nguyễn Huy Khôi
***
Thi Hò Trên Sông

Ngày ấy lâu rồi Tết thuở xưa
Gái trai hò đối, tiếng chèo khua
Làng trên mở hội thi hơn kém
Xóm dưới kéo bè thử được thua
Chưa lặn mặt trời thuyền ghé đón
Mới nhoà ánh nguyệt bến chờ đưa
Mặt sông rộn rã...rời ...lưu luyến
Cảnh cũ giờ đây hết nhớ chưa?

Thanh Hòa
***
Xuân Ước

Sóng vỗ rì rào giữa bến xưa
Con thuyền nước rẽ mái chèo khua
Một lần giã biệt lòng xa cách
Hai chữ tương phùng ý đẩy đưa
Hôm ấy sai lời đâu nỡ giận
Năm nầy lỗi hẹn cũng đành thua
Mang niềm hy vọng xuân về ước
Thầm hỏi mai nè...bậu đến chưa?

Như Thu
***
Xa Rồi Mới Tiếc

Ngồi buồn lại nhớ bạn bè xưa
Nhớ nhứt mấy thằng bẻm mép khua
Có đứa hiền lành hay lặng lẽ
Có tay lóc chóc thích đu đưa
Có tên nhỏ mọn ham hơn thiệt
Có gã thủ thường mặc được thua
Đến lúc hè về người một nẻo
Xa rồi mới tiếc, lạ lùng chưa?

Thục Nguyên
***
Tết Xưa Tết Nay

Ký ức ùa về: Cảnh Tết xưa
Tàn Giêng vẫn hội, trống chiêng khua
Làng kia đấu vật lời reo thúc
Xã nọ diễn chèo nhạc rộn đưa
Thuở ấy xem ra… nhiều nét đẹp
Bây giờ xét lại… lắm phần thua:
Chơi xuân xả láng đầu vô nghĩ…
Nghèo đói “vững bền” thấm thía chưa!

140118.

Đoàn Đình Sáng
***
Mùng Một

Suốt đời...nhớ mãi thuở xa xưa
Nguyên Đán rộn ràng tiếng guốc khua
Hái lộc đầu năm... bao chị hái
Đưa tình cuối mắt...lắm chàng đưa
Kéo co- đám trẻ luôn giành thắng
So cựa- đôi gà cố tránh thua
Bà mẹ miệng nhai trầu nhóp nhép
-"Bây nè !Mâm cúng đã bày chưa ?"

Thy Lệ Trang

***
Nhớ Một Tết

Nhớ về một Tết, chuyện ngày xưa
Ba tối chèo quê trống phách khua.
Đào Liễu, Thị Mầu, đem bé trả
Kép Thuần, Họ Thạch, gảy đàn đưa.
Có trò hát đúm vui người dự
Cùng cảnh bạc bài khổ kẻ thua.
Cánh bạn giờ đây gần chín chục
Liệu còn được mấy với mình chưa ...

Trần Như Tùng
***
Chiều Ba Mươi Tết

Buổi chiều trướcTết, thuở xa xưa
Nhộn nhịp Chùa Thầy tiếng guốc khua
Theo mẹ xin xăm, thành kính khấn
Lắng hồn rút thẻ, rụt rè đưa...
Run run mở quẻ... may hay rủi ?
Hồi hộp đọc lời .. thắng trội thua !
Hớn hở ra sân tìm hái lộc
Mẹ cười: " Công chúa thỏa lòng chưa ? ".

Sông Thu
***
Nhớ Tết Xưa

Góc quạnh riêng ngồi nhớ Tết xưa
Đường làng trống hội,tiếng phèng* khua
Em thơ áo tứ thân vời đón
Tóc bím hương bồ kết thoảng đưa
Rộn rã môi cười tan bấc lạnh
Tưng bừng bước lộng khiến phùn thua
Còn đâu thuở ấy êm đềm cũ
Hồi tưởng thêm buồn,ngán ngẫm chưa!

Lý Đức Quỳnh
***
Quê Nhà Xưa

Tết đến rộn ràng nhớ lúc xưa
Gia đình êm ấm , tiếng phèn* khua
Mẹ ngồi gói bánh ràng dây chặt
Cha đợi châm lò nấu bánh đưa
Đàn trẻ đùa vui trông hớn hở
Chó gà cãi cọ kiện hơn thua
Còn đâu hạnh phúc ngày thơ ấy
Mấy chục năm trời thật lẹ chưa?

Thiên Hậu
***
Ghé Bến

Nằm mơ chợt thấy chốn yêu xưa
Bến nước con đò sóng vỗ khua
Giã biệt, người đi không trở lại
Chia tay, kẻ ở chẳng sang đưa
Giao thừa lẻ bóng, lòng buồn tủi
Ngày Tết đơn thân,dạ cảm thua
Thầm nghĩ một điều đơn giản nhất
Xuân sang thuyền ghé bến nầy chưa?

Hồng Phượng


Dòng Sông Ký Ức - Thơ Quách Như Nguyệt - Phổ Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ Quách Như Nguyệt 
Phổ Nhạc Nguyễn Văn Thơ
Hòa Âm: Thanh Hùng
Tiếng Hát: Thu Tranh
Thực Hiện: Hoàng Lâm

Cách Cầm Máu Vết Thương Với Tiêu!



Một thủ thuật đơn giản để ngăn chặn chảy máu từ một vết cắt nhỏ: rót bột tiêu!

-"Nhưng nó phải đau nhói!" 
- Không, và đó là nó sự kỳ diệu, là rất hiệu quả bảo đảm không đau!
Ngón tay trỏ của tôi bị cắt bởi con dao bén bị trượt khi đang cắt hành tây

- Phản ứng tự nhiên đầu tiên là tôi là để ngón tay dưới vòi nước. - Sai!
- Nước làm loãng máu và do đó chảy nhiều máu hơn.
- Tiêu! Tiêu! Pepper!

Cha tôi, người làm nghề nấu ăn nắm lấy tay tôi, lắc và rắc bột tiêu phủ đầy trên các ngón tay. Theo bản năng tự nhiên tôi đã phải khóc! Vì thực tế vì trong vô thức, tiêu nó có mùi cay và xót.
Sau đó, tôi mới nhanh chóng ý thức rằng nó không chỉ không đau nhói nhưng máu cũng ngưng ngay không còn chảy.

Nó hoạt động như thế nào?

- Trong thực tế, hạt tiêu hoạt động như một sự đông máu. Sau một giờ, khi vết thương khô, nó sẽ tạo thành một lớp vỏ nhỏ đủ để rửa sạch với nước. Trong khi đó, bạn có thể tiếp tục làm những gì bạn muốn mà máu không bị rơi rải khắp mọi nơi.
- Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại vết thương nhỏ, vết cắt, trầy xước
- Mẹo này không chỉ áp dụng cho những vết thương cạn bên ngoài. Nó vẫn có thể áp dụng cho vết thương sâu và chảy nhiều máu. Tiêu, ngay lập tức hình thành một lớp vỏ và cầm máu !!

Hãy chia sẻ với những người bạn biết ....... Nó luôn luôn hữu ích !


Dr Khoa Nguyen
​Thái Nguyễn sưu tầm​


Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Lá Rụng Ven Sông - Hoàng Nguyên - Thanh Thúy


Sáng Tác: Hoàng Nguyên
Ca Sĩ: Thanh Thúy
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Áo Tím Muôn Thuở



Áo màu tim tím ngày nào
Dáng đi tha thướt làm nao tất lòng
Gió bay tà áo nhẹ bông
Tim tôi nhuộm tím tình không bến bờ.

Chỉ trong thoáng chốc tình cờ
Tím kia vương vấn, làm thơ gởi nàng
Thơ rằng "Màu tím bàng hoàng...
Nhớ nhung nhung nhớ ngút ngàn ai ơi!"

Những lần áo tím đi ngang
Chân tôi tê dại, lòng tan theo màu
Áo nào tạo giấc chiêm bao
Hồn tôi bay bổng không sao trở về!

Nguyễn Cao Khải



Mùa Đông Qua Tay



Đông về sương trắng nắng mơ phai
Tiết lạnh bao trùm cả ánh mai
Lất phất mưa phùn run phiến lá
Khẽ khàng ngọn bấc lạnh ngàn bay
Chiều chưa đi đã màn đêm đến
Cô quạnh chồm lên bóng lạc loài
Băng giá đang chờ...Đông có biết?
Chút tình hơi ấm thấm qua tay.

Bằng Bùi Nguyên


Thôn Cư 村居 - Nguyễn Sưởng

Xin chuyển đến Bạn một bài thơ của Nguyễn Sưởng. Cụ đã vẽ lên bức tranh vừa mơ màng vừa dễ thương cuộc sống an nhàn ngày xưa ở thôn quê : ngày tai lắng tiếng chim ca , mơ màng theo giậu trúc phất phơ gió mát, đêm có trăng với bóng hoa lồng, có những ván cờ tướng chậm rãi hào hứng đang tính nước nát óc , khi bước về nhà thì đã ngà ngà say chân nam đá chân xiêu chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, tai đã văng vẳng tiếng gà eo óc nhà gần bên.Trời gần sáng. Ôi tuyệt vời cuộc sống thanh bình thơ mộng của thôn quê ta ngày xưa !

Nguyễn Sưởng 阮鬯hiệu là Thích Liêu sống cùng thời với Trần Quang Triều (1286-1325), Nguyễn Trung Ngạn (1289-1368), có làm quan dưới triều Trần, nhưng sớm chán công danh, lui về vui với bầu bạn và thiên nhiên. Ông tham gia thi xã Bích Động. Tác phẩm lưu lại chỉ mấy bài thơ.


Thôn Cư

Thông thông xuân dĩ hạ
Thụ để điểu thanh mang
Thiềm nguyệt hoa di ảnh
Song phong tá trúc lương
Vi kỳ nhàn đắc địa
Đối tửu túy vi hương
Hoán xuất Hoa tư quốc
Lân kê cách đoản tường

Nguyễn Sưởng
***
Dịch thơ:

Thấm thoát xuân qua đã lại hè 
Vòm cây ánh ỏi tiếng chim quê 
Giậu trúc phất phơ hơi mát thoảng 
Thềm trăng lẩn thẩn bóng hoa xê 
Cuôc cờ thủng thỉnh thêm cao nước 
Chén rượu ngà ngà dẫn lối về 
Chập chờn sực tỉnh Hoa tư mộng 
Một tiếng gà bên xóm gáy te 

Vô danh
***
Ở Làng

Lật bật hè về xuân lại qua 
Trong vườn ríu rít tiếng chim ca 
Thềm trăng chầm chậm bóng hoa chuyển
Bụi trúc dật dờ gió tối xoa
Thong thả cuộc cờ đang tính nước 
Lâng lâng chén rượu lúc về nhà 
Mơ màng chợt tỉnh Hoa tư mộng 
Eo óc tường bên một tiếng gà 

Mailoc phỏng dịch
***
Sống Ở Thôn Quê

Thoáng chốc xuân tàn, hạ đã sang
Trong vòm, chim chóc hót ca vang
Ánh trăng in bóng chùm hoa muộn
Làn gió đung đưa khóm trúc vàng
Thanh thản cuộc cờ, tâm sảng khoái
Say sưa chén rượu, dạ bình an
Hồn mơ chợt tỉnh, rời cơn mộng
Một tiếng gà sau bức giậu ngang.

Phương Hà phỏng dịch
***
Thôn Quê Hội Nhập

Thu đông xuân hạ mấy ai sang
Chim chóc đâu rồi hết hót vang
Vận tải tàu xe thi nhả khói
Bán mua đất ruộng đẻ ra vàng
Cuộc cờ nhàn nhã người chơi hiếm
Bữa rượu mẹp mèm giấc ngủ an
Tra tấn âm thanh thời hội nhập
Hương linh tiền bối thử về ngang…

Cao Linh Tử
2/8/2014
***
村居                 Thôn Cư
匆匆春已夏, Thông thông xuân dĩ hạ,
樹底鳥聲忙。 Thọ để điểu thanh mang.
簷月移花影, Thiềm nguyệt di hoa ảnh,
窗風借竹涼。 Song phong tá trúc lương.
圍棋閒得地, Vi kỳ nhàn đắc địa,
對酒醉為鄉。 Đối tửu túy vi hương.
喚出華胥國, Hoán xuất Hoa Tư Quốc,
鄰雞隔短牆。 Lân kê cách đoản tường.
阮鬯                 Nguyễn Sưởng

Chú thích:
* Thông thông: là Vôi vả, tất bật, chỉ khoảng thời gian rất nhanh.

* Thiềm: là Mái hiên nhà. 
* Vi Kỳ: là Cờ Vây. Một loại cờ xưa phân biệt bang hai loại quân đen trắng. Trong Truyện Kiều tả lúc Thúc Sinh mê mẩn Thúy Kiều, suốt ngày cứ: 
Bàn VÂY điểm nước, đường tơ họa đàn. 
* Hoa Tư Quốc: là nước của họ Hoa Tư. Tương truyền là nơi ở rất thanh bình không có vua, mọi người dân đều hạnh phúc. Điển cố theo sách "Liệt tử", Hoàng Đế trưa nằm ngủ mơ thấy đến nước Hoa Tư. Sau thường dùng tích này để chỉ cảnh thái bình, hoặc chỉ cảnh mộng mị. 

Dịch nghĩa: 
Cuộc Sống Ở Thôn Làng 
Trong thoáng chốc thế mà đã xuân đi hạ về. Dưới các chòm cây lá tiếng chim hót rộn ràng. Bên thềm nhà ánh trăng chiếu làm lay động các bóng hoa. Gió vờn bên song cửa như mượn nhờ hơi mát từ các khóm trúc sang. Rảnh rổi nên cờ vây là môn giải trí đắc địa nhất. Chén rượu ngà ngà say là thú vị của quê nhà. Cứ ngỡ là mình lạc trong mơ đến được nước Hoa Tư. Nhưng tiếng gà bên vách hàng xóm gáy vang đã làm cho tỉnh mộng ! 

Diễn Nôm: 
Cuộc Sống Ở Xóm Làng 

Thoáng chốc xuân đà sang hạ, 
Trên cành rộn tiếng chim ca. 
Dưới thềm bóng hoa thấp thoáng, 
Bên song cành trúc la đà. 
Thư thả bàn vây điểm nước, 
Ngà say chén rượu quê nhà. 
Cứ ngỡ lạc Hoa Tư Quốc, 
Cách tường xao xác tiếng gà ! 

Đỗ Chiêu Đức 
***
Nông Thôn An Lạc 


Thấm thoát hết xuân rồi đến hạ 
Lùm cây chim hót khí dương hoà 
Là đà khóm trúc phơi sương gió 
Thơ thẩn thềm trăng phủ cụm hoa 
Bí nước bàn cờ ngồi tại chỗ 
Cạn chung vò rượu dậy về nhà 
Hoa Tư đất thịnh hồn thơ mộng 
Bừng tỉnh tường bên vẵng tiếng gà 

Mai Xuân Thanh 
Ngày 25 tháng 12 năm 2017 
***
Sống Nơi Thôn Dã Thuở An Bình

Hè đến, Xuân qua đà mấy chốc
Trong vườn cây chim chóc líu lo
Thềm trăng di chuyển bóng mờ
Gió lùa ngọn trúc vẩn vơ buông mành
Cờ Tiên đấu sao đành thất nước?
Men rượu say rảo bước về nhà
Chập chờn tưởng lạc Quốc Hoa
Tường ai sáng sớm tiếng gà gáy vang

Song MAI Lý Lệ
***
Thôn Thanh Bình

Thoáng chốc Xuân qua hè đã đến
Vòm cây chim hót líu lo vang
Thềm hoa nguyệt chuyển bóng tàn
Dật dờ giậu trúc gió tràn đong đưa.
Cuộc cờ Tiên tìm chưa được nước
Rượu lâng lâng chân bước về nhà
Mơ màng ngỡ lạc "Quốc Hoa"
Tường ngăn eo óc tiếng gà đưa sang

Song Quang
12/25/17
***
Nơi Làng Quê

Vừa mới đã xuân tàn
Nơi vườn chim hót vang
Thềm hoa nương bước nguyệt
Gió trúc thoảng qua màn
Nhứt xứ cờ vây đó
Say men của xóm làng
Hoa Tư mơ lạc đến
Chợt tỉnh tiếng gà vang.


Quên Đi

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Thơ Tranh: Se Lòng Heo May


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Quang


Tết Ly Hương



Tết ly hương bên này
Hoa đào đỏ cánh bay
Rượu mừng xuân góc phố
Giòng rưng rưng...mắt cay

Lòng thầm thương! Dạ nhớ
Mùa xưa hương sắc mai
Giờ về đâu xuân thuở
Vàng hoa trong nắng mai

Bên này tết ly hương
Đêm thức trắng canh trường
Pháo giao thừa vẳng tiếng
Khách hoài...tiết đông phương

Ngoài hiên sương khói giăng

Nhị (Cố Quận)

Bến Sông Trăng


Sông vẫn âm thầm chờ ai mãi
Một người khách cũ ở phương xa
Nếu có khi nào người trở lại
Đừng quên bến nước một lần qua

Ai xui người đến gieo thương nhớ
Nữa mảnh hồn em đã theo người
Chiều trông mây xám về theo gió
Nữa mảnh hồn kia giờ tả tơi

Trăng vẫn còn đây trong chờ đợi
Ai đi sương gió thấy trăng gầy?
Chốn xa anh có sầu vời vợi
Xin hảy cùng trăng mộng đêm nay...

Biện Công Danh
19/1/2018
* Hình phụ bản của Tác giả


Viết Thêm Đôi Điều Về Gia Tộc Bác Sĩ Khương Hữu Long


Khi viết xong một câu chuyện, mình vui, song còn ngờ ngợ, thiêu thiếu một cái gì, mình cảm thấy vừa không yên tâm, lại vừa như phạm lỗi lầm nào đó. Khi viết về bác sĩ Long, tôi có cảm giác đó, và tôi tìm trên truyện của cháu ông Long là ông Khương Hữu Điểu, con út của em ông Long là ông Khương hữu Lân, ông này khi xưa là chủ tiệm vàng lớn, với hai ba nhà máy xay lúa, rồi lò gạch v..v..nơi Long An.

Gia tộc họ Khương, khởi phát từ ông bà Khương Hữu Lương, các con tất cả 7 người như sau:
- Con trưởng – Khương Hữu Hạc, mất từ nhỏ
- Thứ nhì - Khương Hữu Phi, kinh doanh đồ gổ, ruộng, theo tin từ mạng đế chế đồ gổ rất rộng lớn gần như toàn quốc.
- Thứ ba - Khương Hữu Long, vị này được ông Phi tặng tiền cho học tiếp bác sĩ, vì thấy em mình rất thông minh, ra trường ông thành lập bệnh viện tư đầu tiên tại Vĩnh Long, cùng tham chính với chức danh bộ trưởng bộ y-tế thời Thủ Tướng Nguyễn Văn Thinh “ Cộng hòa tự trị nam kỳ “
- Thứ tư - Khương Hữu Lân – Kinh doanh rộng lớn và phát triển thành công đa ngành nghề
- Thứ năm - Khương Hữu Qui
- Thứ bảy - Khương Hữu Phụng, vị này khơi nguồn trường học tư thục nội trú đầu tiên, địa điểm, ngã tư cầu Thiềng Đức thuộc làng Long Thiền, Long Đức Đông.
- Thứ tám - Khương Hữu Lan “ còn gọi là Tâm “

Thể theo lệ ngày xưa, con trai nhận họ và chữ lót là Khương Hữu, con gái là Khương thị, do vậy bà con gái của ông Lân có tên là Khương Thị Ngàn. 
Các con của ông Khương Hữu Lân tổng số có tám người con bao gồm: Ngân, Đáng, Ngàn, Cân, Sứng, Lắm, Quí, Điểu “ Quí và Điểu là cặp song sinh “

Khi ông Lân cho ông anh kế mình là Khương Hữu Long, đứa con thứ tư là Khương Hữu Cân, làm con nuôi, chỉ một con trai mà thôi. Anh ba Siển tự nhận con nuôi, có lẽ ông ở cùng gia đình ông Long từ thuở nhỏ, được ông Long nhờ cậy nhiều việc trong nhà, cũng như lên Đà Lạt trông coi đồn điền của ông Long.

Nhận thấy đứa em thứ bảy của mình là Khương Hữu Phụng không có con, ông Khương Hữu Lân cho đứa con út của mình là Khương Hữu Điểu làm con ông Khương Hữu Phụng. vì cha là Khương Hữu Phụng không giàu có, nên ông Khương Hữu Điểu một thân lo đường công danh của mình, và ông đã thành danh trên đường du học, với ngôi trường danh giá của Hoa Kỳ là trường đại học MIT, sau đó ông bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của những người bạn thân bên Hoa Kỳ, về Việt Nam để góp phần giúp nước nhà trong cơn biến động chính trị.

Khi tôi đến khu vực mộ phần của gia tộc họ khương, tôi được người con gái tên Yến, là cháu thuộc dòng Khương Hữu Phi, chăm sóc khu vườn có mộ phần thuộc dòng họ từ bà Khương Hữu Lương, các mộ đều thấp như nhau, không cẩn đá mài hoặc hoa cương, mà xây thấp đơn giản chỉ xi măng mà thôi, tên được khắc lõm trên bề mặt ngôi mộ. Khi tôi hỏi cô Yến, cháu trong tộc họ đang chăm sóc khu mộ phần – Sao các mộ đều đơn giản như nhau vậy. cô trả lời – Bởi mộ Cố ra sao, các con cháu đều theo y như vậy.

Trương Văn Phú
(Hình ảnh của chính tác giả ghi lại)

Vài hình ảnh gia tộc Bác Sĩ Khương Hữu Long





Một Thời Để Yêu



Một Thời Để Yêu

Giọt cuồng say, mê cung tình mỹ tửu
ái ân bày yến tiệc khách mơ hoa
mùa tinh khôi rót đầy hồn lóng lánh
sải tiên bồng lả lướt cánh thiên nga

Lụa là yêu, óng hoàng kim diễm lộng
cưỡi phiêu phong lang bạt ruổi mênh mang
đêm trở giấc giật mình nghe thẳm lặng
trời kiêu sa mộng vỡ giấc đồng sàng

Đường ái ngại độc hành qua nắng xế
bước miên di mây gió cuốn dỗi hờn
thương lãng sóng vỗ xưa bờ ma mị
úa tàn hoa thảng thốt rụng phù dung

Trong lũng ngực bỏng lìm im khát ái
vực liêu lòng mơ ấm lửa cời đông
đã cuối chiều úa vàng rơi mộ địa
chỉ còn trăng ngát lộng rủ rê hồn...

Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai-Mùa Xuân 102
***
Y Đ

Đêm phong lãng nồng nàn đằm thi tửu
Tiếng cầm rung thao thức mộng ngàn hoa!
Gió rót mật ngọt ngào hương thầm đọng,
Chuông chùa xa...từng giọt thỉnh ngân nga!

Hồn phiêu du say trong chiều gió lộng
Trái tim yêu trở giấc nhịp mang mang...
Lòng thổn thức hận mình trong day trở
Đêm cô đơn khua dị mộng Đông Sàng *

Lối ai qua chiều đã cài bóng xế
Lòng chưa nguôi bao oán giận trách hờn!
Lệ sầu tuôn như chưa hề được khóc
Sắc tàn phai đâu còn vẻ thư dung?!

Lòng trai trẻ đắm chìm trong bể ái...
Tình không men hừng hực bốc si nồng!!!
Giây oan nghiệt vô tình ai trói buộc?
Đời yêu mơ...ngây dại... nát phiêu hồn!

12-2017
Nguyễn Huy Khôi