
tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LƯU NIỆM
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- NHẠC
- SƯU TẦM
- SỨC KHOẺ
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ DỊCH
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026
Thi Tập Miền Đông Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông
Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2026
Em Có Biết?

Em có biết,
Một sáng Xuân hồng, người đưa thư đi qua,
Ném vào anh, một tin vui khủng khiếp,
Mở trái tim ra, nhận lộc trời.
Em có biết,
Một trưa Hạ đỏ, ôm trong lòng,
Anh nhâm nhi, từng chút, anh nhâm nhi,
Từng chút, anh nhâm nhi, trái hạnh phúc.
Em có biết,
Một chiều Thu biếc, anh tham lam,
Cầm lòng không đậu, ăn hết chỗ còn lại,
Hóa khùng điên, anh hóa khùng điên, rồi chết.
Em có biết,
Một tối Đông xám, người ta chôn anh,
Huyệt, là nơi trái tim em ngự tọa,
Và nhờ thế, anh phục sinh, sống lại.
Anh Hứa
Anh hứa,
Sẻ không tiêu của em một đồng xu nào,
Những đồng nhọc nhằn, chắt chiu, góp gom,
Nhưng anh sẽ rộng rãi tiêu đời em,
Như đời anh, cho em phóng tay thỏa thích.
Anh hứa,
Anh sẽ không cầm tay em bao giờ,
Sợ chạm phải điều linh thiêng, kỳ diệu,
Nhưng anh sẽ bóp nát trái tim của em,
Vì anh nghĩ , anh có quyền làm như vậy.
Anh hứa,
Sẽ không chạm vào thịt da của em,
Sợ tan biến, vỡ vụn, khói sương,
Nhưng anh sẽ dẫm nát cõi lòng em,
Vì anh nghĩ, anh không thể làm khác được.
Anh hứa,
Sẽ nổi gió cho diều em lên cao,
Cho tài năng, nhan sắc em lên cao,
Nhưng hãy ở lại mặt đất cùng anh nghe em,
Hỡi trái tim nồng, người yêu dấu.
Có Thể Nào?
Có thể nào, anh đành đoạn,
Ném lòng em, viên sỏi, mặt hồ thu,
Những lăn tăn, lăn tăn, biết đâu là giông bão,
Có thể nào, anh chịu thấu, phải không?
Có thể nào, anh đành đoạn,
Trao em, rồi giật lại, chiếc thuyền nan,
Khi chơi vơi giữa dòng, em ngụp lặn,
Có thể nào anh đùa như thế được?
Có thể nào, anh đành đoạn,
Trao em chiếc bánh, rồi đòi lui,
Khi đang thoi thóp, lòng em đói,
Có thể nào không xấu hổ, là anh?
Có thể nào, anh đành đoạn,
Lúc em khát, anh hẹp hòi,
Khư giữ trong lòng mình, bát nước,
Có thể nào là anh, chịu thấu?
Có thể nào, đây là một bài thơ?
- Không, đây là những điều ẩn dụ,
Viết tiếp theo Kinh thánh,
Vì em, cũng có thể là anh.
SươngBiên Thùy
Những ngày đạp xe đạp thồ.
1985.
Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026
Ba Bài Thơ Tình Dành Cho Ba Ngày Tết
*mồng một.
SINH NHẬT.
Hơn nửa đời người, anh mới gặp em,
Em mọng đỏ, của một thời trái chín,
Mà anh, kẻ lãng du suốt đời,
Cháy bỏng đôi môi, khát khao.
Chẳng cần đâu, em phải trả lời,
Trong tình yêu, ngôn ngữ thật vô ích,
Đôi khi sự im lặng, lại nói lên nhiều nhất,
Đôi khi sự im lặng, thật tuyệt vời.
Đến với sinh nhật em,
Anh mang theo trái tim rực lửa,
Đốt cháy em, đốt cháy anh,
Ôi cuộc hỏa thiêu, kỳ diệu quá.
Nóng không em, ngọn lửa thật lớn lao,
Hay anh dùng, chính máu của anh dập tắt,
Cứu sống em, cứu sống anh,
Hay chết đi, hóa thân làm một đời mới.
Hay hóa thân, làm một đời khác,
Để không còn phải nghe tiếng đời, nỉ non, phiền muộn,
Để không còn phải chi li từng đồng bạc cắc lời, lỗ mỗi ngày,
Để không còn, để không còn,
Những suy nghĩ, tính toán, đến mụ người,
Những gian dối, phỉnh nịnh, tới phát ghét,
Thật dễ sợ, cho một đời bon chen,
Anh yêu em biết mấy.
Ngày em ra đời, trái đất quay tròn,
Tới hôm nay, anh đang quay quanh em,
Trái đất nói, sẽ có ngày chóng mặt,
Và anh nói, cũng có lúc như thế, biết đâu?
Già rồi, anh không còn lãng mạn nữa đâu,
Được cái, trái tim vẫn còn son trẻ,
Nhịp đập bình thường, hơi thở bình thường,
Nếu có tỏ tình yêu em, cũng không có gì loạng choạng.
Không dưng gặp nhau, rồi mất ngủ,
Không dưng gặp nhau, rồi làm thơ,
Thưa cô nương, anh sợ cô rồi đó,
Quà sinh nhật tặng cô, bài thơ này.
*mồng hai.
ANH HỨA.
Anh hứa,
Sẽ không tiêu của em một đồng xu nào,
Những đồng nhọc nhằn, chắt chiu, góp gom,
Nhưng anh sẽ rộng rãi tiêu đời em,
Như đời anh, anh cho em phóng tay thỏa thích.
Anh hứa,
Sẽ không cầm tay em bao giờ,
Sợ chạm phải điều linh thiêng, kỳ diệu,
Nhưng anh sẽ bóp nát trái tim của em,
Vì anh nghĩ, anh có quyền làm như vậy.
Anh hứa,
Sẽ không chạm vào thịt da của em,
Sợ tan biến, vỡ vụn, khói sương,
Nhưng anh sẽ dẫm nát cõi lòng em,
Vì anh nghĩ, anh không thể làm khác được.
Anh hứa,
Sẽ nổi gió cho diều em lên cao,
Cho tài năng, nhan sắc em lên cao,
Nhưng hãy ở lại mặt đất cùng anh, nghe em,
Trái tim nồng, hởi người yêu dấu.
*mồng ba.
EM CÓ BIẾT?
Em có biết,
Một sáng Xuân hồng, người đưa thư đi qua,
Ném vào anh, một tin vui khủng khiếp,
Mở trái tim ra, nhận lộc trời.
Em có biết,
Một trưa Hạ đỏ, ôm trong lòng,
Anh nhâm nhi, từng chút, anh nhâm nhi,
Từng chút, anh nhâm nhi, trái hạnh phúc.
Em có biết,
Một chiều Thu biếc, anh tham lam,
Cầm lòng không đậu, ăn hết chỗ còn lại,
Hóa khùng điên, anh hóa khùng điên, rồi chết.
Em có biết,
Một tối Đông xám, người ta chôn anh,
Huyệt, là nơi trái tim em ngự tọa,
Và nhờ thế, anh phục sinh, sống lại.
lê mai lĩnh
(thơ làm năm 72 tuổi, 2014)
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025
Quà Tặng Mùa Thu
Anh tặng em những chiếc lá vàng,
Như tín hiệu mùa thu đã tới.
Ôi mùa thu Đông Bắc đẹp như tranh tĩnh vật,
Rừng thu, nội cỏ, ngàn cây,
Rực rỡ những màu thu chói lọi:
Lá muôn sắc, rừng muôn hương, mây muôn phương,
Tình một cõi,
Em trong anh,
Anh trong em.
Em hãy đến với mùa thu Đông Bắc,
Để cùng nhau nghĩ về một mùa thu Hà Nội,
Của Tự Lực Văn Đoàn,
Với Hương Cốm Xanh, Cổ Ngư Hồng, Hồ Gươm Trắng, Một Cột Nâu …
Của ba mươi sáu phố phường lượt là lụa bạch.
Để nhớ những năm tháng học trò, gối đầu lên Thạch Lam, Nhất Linh,
Hoàng Đạo, Khái Hưng:
Hồn Bướm Mơ Tiên, Đôi Bạn, Đoạn Tuyệt, Sợi Tóc,
Bùn Lầy Nước Đọng.
Trong phong thư lá vàng gởi tặng em, quà mùa thu,
Anh đã gởi theo cái vé máy bay one way,
Nghĩa là, em sang mà không về,
Em tới mà không lui,
Em sẽ an giấc ngàn thu cũng thi sĩ,
Đồi Thông Hai Mộ.
Nếu em còn yêu đời, chưa muốn tới giờ lâm chung,
Chưa muốn chọn cho mình phút lâm chung,
Em hãy ở lại bên nớ.
Anh bên ni sẽ chôn em trong núi lá vàng,
Anh tưởng tượng như thế.
Và mỗi ngày anh ra huyệt mộ em, lạnh không em?
Anh sẽ đọc thơ ru em ngủ.
Tiếng thơ anh,
Có thể là âm thanh của lòai chó sói, mùa thèm yêu
Tiếng thơ anh,
Có thể là tiếng vi vu của mây lang thang, gió phiêu du.
Tiếng thơ anh,
Có thể là dư âm cuồng nộ của một gã tình si.
Tiếng thơ anh,
Có thể là lời tuyệt vọng cuối đời của gã thi sĩ đam mê tình ái.
Tiếng thơ anh,
Tiếng thơ anh….
Em,
Nàng Thơ,
Em có thể đến mà cũng có thể không.
Nhưng mùa thu và lá vàng Đông Bắc luôn chờ đợi và mong em đến.
Em bình tĩnh, bình thản, bình tâm,
Mở lòng Bác Ái, Từ Bi,
Không kém phần Hỷ Xả,
Mà lên đường.
Từ hôm nay,
24/24
7/7
30/30
12/12
100/100
Anh có mặt tại phòng đợi,
Nàng thơ.
Lê Mai Lĩnh
Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025
Phép Lạ
(Bài thơ bỏ quên 11 năm)
Một.
Ta giữa đời rong chơi,
Em đến, đời vui ghê,
Em đến, đời vui lạ,
Cảm ơn em, chị Hằng.
Hai.
1993 - 2013
Hai mươi năm, một bài thơ,
9.2013 - 9.2014.
Đệ nhất chu niên ngày em ướp thơm, hồn thi sĩ,
Hai trăm bài thơ, ngọt như mía lau chào đời.
Quà tặng trời trao: cuộc tình muộn.
Ba.
Đã hai tháng này em xa anh,
Họa hoằn lắm, cái điện thoại mới reng,
Ôi cái điện thoại gà nuốt dây thun,
Nhiều lần chuông đổ, người không có,
A lô rát cổ chẳng ai trả lời.
Điện thoại điên?
Bốn.
Đã 60 ngày, Trăng sáng phương nào?
Cũng 60 ngày anh nợ em 60 bài thơ.
Cho mỗi sáng cà phê nhấp môi,
Thơ tình anh, món điểm tâm tuyệt hảo.
Năm.
Hai tuần qua, nàng Hồng
Kông khuyến dụ anh,
Lao vào cuộc đấu tranh.
Hai tuần qua, anh tặng nàng năm bài thơ tranh đấu,
Giờ là lúc nàng hưu chiến.
Anh cho phép mình giã từ vũ khí.
Sáu.
Nhìn Hồng Kông, mơ Việt Nam,
Sáng nay, tin lục địa bão nỗi,
Sông Hồng Hà Nội, sắp vào trận,
Cuồn cuộn cuốn phăng búa liềm.
Bảy.
Chuẩn bị hành trang theo anh về,
Hà Nội, Huế, Sài Gòn- chúng mình có mặt.
Em làm thơ, anh đọc thơ,
Tiếng thơ anh, vang vọng núi rừng, sông biển,
Tiếng thơ em, rạt rào tình quê hương.
Tám.
Cảm ơn em đến, như phép lạ mang theo,
Giếng thơ anh, như giếng dầu ngoài Biển Đông.
Em đến, vực hồn thơ anh dậy,
Một năm, hai trăm bài thơ, kỷ lục chưa một ai.
Chín.
Ngày về nhớ tạt qua anh,
Một chút thôi, dẫu một chút thôi.
Vừa đủ cho anh quì gối,
Hôn lên, hít một hơi dài cho hả dạ.
Hương thơm rất riêng của em
Mười.
Nhưng nếu bận lắm thì thôi,
Anh sẽ gởi nụ hôn theo gió bay,
Anh sẽ gởi nụ hôn cho mây cuốn,
Hễ lúc nào em thấy mình nhột nhột,
Ấy là lúc, bên này anh đang hôn em.
Lê Mai Lĩnh
14/10/2014
Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025
Vườn Nhà Tôi
Ngôi nhà tôi, có khu vườn xinh, lạ,
Mặt trời lên, cùng chim hót líu lo,
Ngày một cõi, thỏ, sóc, đùa giỡn chạy,
Và đêm rơi trăng, tỏa sáng vườn hồng.
Vườn hồng nhà tôi, không có gai,
Vì lòng tôi, không bao giờ nhọn,
Nụ tầm xuân, là những lòng thiếu nữ,
Những hạt sương mai, là những giọt lệ tình.
Vườn nhà tôi, không dùng thuốc trừ sâu,
Hỡi những em sâu, đến chơi với tôi nhé,
Hoa trái vườn tôi là lộc của trời,
Ban cho tôi, cũng là ban cho các em đó.
Vườn nhà tôi, là một triền đồi rộng,
Trên cao trồng hoa, dưới thấp trồng rau,
Rau vườn nhà tôi, có hương vị quê cha,
Tôi lớn khôn, nhờ bát canh của mẹ.
Vườn nhà tôi, không dùng phân hóa học,
Tôi tạo cho mình, những hố phân riêng,
Mỗi lần cắt cỏ, tôi ủ vào lòng đất,
Như rượu trăm ngày, chôn kín, chờ Nàng Thơ.
Vườn nhà tôi cho hoa trái nửa năm,
Nửa còn lại, tuyết phủ bao mù mịt,
Tôi thương những bụi hồng, dưới tầng tuyết buốt,
Các em có lạnh lắm không, hỡi những nàng hồng?
Ngày tôi qua đời, biết mình khó nhắm mắt,
Để lại vườn hổng, cho ai bón ai chăm,
Vì mỗi người, thương yêu hồng, mỗi khác,
Tôi yêu hồng, như tôi yêu thơ, Hồng ơi!
Trong tủ sách nhà tôi, có 30 cuốn viết về hồng,
Tôi sắp chết và nghĩ mình đã đắc đạo,
Tôi, nhà-hồng-học, đã qua thời trăng mật với hồng,
Nay ai cần, tôi xin tặng, tặng luôn tiền cước phí.
Xin chào mọi người ở lại với hồng,
Tôi đi tìm cho mình, vườn hồng khác bên kia,
Nơi Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo,
Quách Thoại, Tô Thùy Yên,
Đang chờ tôi mở tiệc rượu.
Tàu đến rồi, tôi đi mau, kẻo muộn,
Vườn hồng tôi nơi ấy, đang chờ,
Nếu có dịp, tôi sẽ trở lại,
Xin tặng cho đời, những đóa hồng tươi.
Pittsburgh, Pennsylvania
Lê Mai LĩnhThứ Tư, 19 tháng 3, 2025
Bài Báo Đầu Tiên,Bài Báo Cuối Cùng
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025
Dấu Yêu
Em hãy mở kho thơ ra,
Xem xem, còn bài nào sót lại,
Cho em đọc, vào giờ cà phê mỗi sáng mai,
Nếu không còn, là anh có lỗi.
Hãy tha thứ cho anh.
Dấu yêu,
Em hãy mở lòng em ra,
Xem xem, có lòng anh trong đó,
Để sưởi ấm lòng nhau, đêm đông.
Nếu không, anh là người thiếu bổn phận.
Hãy tha thứ cho anh.
Dấu yêu,
Em hãy mở ngỏ trái tim em ra,
Xem xem, trong đó, trái tim anh có còn hiện hữu,
Nếu có hoặc không, điều này chưa biết ai có lỗi,
Hãy tha thứ cho nhau.
Dấu yêu,
Em hãy ngó xuống vườn địa đàng,
Xem xem, cỏ hoa còn tươi vui, mượt mà, óng ả,
Giếng nước có trong trẻo, lịm ngọt,
Hương có thơm mùi dạ lý, dạ hương,
Để đêm đêm, anh gục đầu, chết khỏe.
Dấu yêu,
Phải chăng em là bùa mê, để anh vướng vào,
Phải chăng em là thuốc tiên, để anh say mê,
Phải chăng em là hố thẳm, để anh chôn đời,
Bất sá là gì đi nữa,
Em, canh bạc đời, anh chơi hết số phận.
Lê mai Lĩnh.
Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024
Bài Thơ Gửi Vào Hư Không
Ly cà phê trước mặt,
dành cho người học trò bỏ thầy ra đi, không một lời từ tạ.
Ly cà phê trong tay,
dành cho người thầy ngồi lại,
gặm nhấm nỗi buồn lẻ loi, khi người học trò bỏ đi, mang theo cả hồn người thầy, thi sĩ.
Bài thơ này gởi vào hư không, vì từ nay không còn ai, người đọc mỗi sáng mai, trước tách cà phê đầu ngày.
Cũng là chuyện bình thường với cuộc bể dâu đời.
Cũng là bình thường khi lòng người có có không không,
tùy duyên tùy phận.
Cũng là chuyện bình thường, khi tình là muôn mặt, sấp, ngửa, trắng, đen.
Nên bài thơ này, mặc dù thi sĩ biết làm ra không ai cần đọc,
Nhưng thi sĩ vẫn làm ra,
Như một kiếp tằm.
Như thi sĩ vẫn yêu, dù ai đó không cần yêu,
Như thi sĩ vẫn yêu, như thi sĩ vẫn thở.
Ly cà phê dù đắng thêm hay ngọt thêm một chút,
cũng vẫn là vô nghĩa, khi người uống đã bỏ đi,
mặc cho ly cà phê bốc khói vào hư không.
Những dẫu gì, bài thơ vẫn còn lại với những kỷ niệm chưa phôi pha.
Hãy uống đi thi sĩ, ly cà phê đầu ngày,
dẫu uống một mình.
Nhưng vẫn cứ để dành ly cà phê trước mặt cho người học trò.
Biết đâu sẽ có lúc nàng trở lại,
như một lô độc đắc không bao giờ biết trước giờ xổ số.
Rồi mọi điều sẽ tới,
Rồi lộc trời sẽ tới,
Trăng, vẫn vằng vặc đêm thâu,
Trăng, vẫn là trăng muôn thuở.
Ly cà phê trước mặt,
Ly cà phê trong tay,
Bài thơ gởi vào hư không,
người ra đi, người ngồi lại,
Rồi cũng xong một kiếp,
Rồi cũng hết một đời,
Cũng đành,
Amen.
Lê mai Lĩnh
Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024
Quà Tặng Mùa Thu
Như tín hiệu, mùa thu đã tới,
Ôi mùa thu Đông Bắc đẹp như tranh tĩnh vật,
Rừng thu, nội cỏ, ngàn cây,
Rực rỡ những màu thu chói lọi,
Lá muôn sắc, rừng muôn hương, mây muôn phương,
Tình một cõi,
Em trong anh.
Anh trong em.
Em hãy đến với mùa thu Đông Bắc,
Để cùng nhau nghĩ về mùa thu Hà Nội,
Của Tự Lực Văn Đoàn,
Với Hương Cốm Xanh, Cổ Ngư Hồng, Hồ Gươm Trắng, Một Cột Nâu…
Của ba mươi sáu phố phường lượt là lụa bạch,
Để nhớ tới những năm tháng học trò,
gối đầu lên Thạch Lam, Nhất Linh
Hoàng Đạo, Khái Hưng:
Hồn Bướm Mơ Tiên, Đôi Bạn, Đoạn Tuyệt,
Sợi Tóc,
Bùn Lầy Nước Đọng.
Trong phong thư lá vàng gởi tặng em,
quà mùa thu,
Anh đã gởi kèm theo tấm vé máy bay, one way,
Nghĩa là, em sang mà không về,
Em tới mà không lui.
Em sẽ an giấc ngàn thu cũng thi sĩ:
Đồi Thông Hai Mộ.
Nếu em còn yêu đời, chưa muốn tới giờ lâm chung,
Chưa muốn chọn cho mình phút lâm chung,
Em hãy ở lại bên nớ.
Anh bên ni, sẽ chôn em trong núi lá vàng,
Anh tưởng tượng như thế.
Và mỗi ngày, anh ra huyệt mộ, lạnh không em?
Anh sẽ đọc thơ ru em ngủ.
Tiếng thơ anh,
Có thể là âm thanh của loài chó sói,
mùa động tình,
Tiếng thơ anh,
Có thể là tiếng vi vu của mây lang thang,
gió phiêu du,
Tiếng thơ anh,
Có thể là dư âm cuồng nộ của một gã tình si.
Tiếng thơ anh,
Có thể là lời tuyệt vọng cuối đời của thi sĩ,
đam mê tình ái.
Tiếng thơ anh,
Tiếng thơ anh.
Em,
Nàng thơ,
Em có thể đến mà cũng có thể không,
Nhưng mùa thu và lá vàng Đông Bắc luôn chờ đợi và mong em đến.
Em hãy bình tĩnh, bình thản, bình tâm,
Mở lòng Bác Ái, Từ Bi,
Không kém phần Hỷ Xả,
Mà lên đường.
Từ hôm nay,
24/24
7/7
30/30
12/12
100/100
Anh có mặt tại phòng đợi,
Em, nàng thơ.
Lê Mai Lĩnh
Ngay bây giờ
Làm sao em có thể chối từ
Món quà tặng
Một mùa Thu
Một tâm tình chất ngất mộng mơ
Để nghe anh làm thơ
Thơ anh sẽ làm lá vàng thêm vàng
Lá đỏ thêm đỏ
Lá nâu thêm sầu
Anh sẽ chết lịm trong mùa Thu sắc màu
Nhặt chiếc lá rơi
Và nhặt câu thơ bất chợt rụng rơi....
.....
Anh và mùa Thu Đông Bắc
Hãy đón em
Hãy xách giùm em chiếc va ly hành lý
Nặng tình tri kỷ
Chất chứa đầy tâm hồn đồng điệu
Lá khô trải thảm đón bước em đi
Mây trời nẻo xa kia
Gió góc phố gần này
Nơi nào cũng có mùa Thu
Có anh và có em
Nguyễn Thị Thanh Dương
Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024
Văn Bút Miền Đông/Bắc Hoa Kỳ, Vùng Trời Cho Những Cây Viết Nữ Tung Hoành

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2024
Đêm Chén Rượu Mời Người
Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024
Chải Lại Đời Mình
Bờm xờm quá, lôi thôi hoài, không được.
Nghe xôn xao như chim hót ở trong lòng.
Anh biết rồi, hạnh phúc là điều có thật,
Như anh đang có em, để đợi chờ,
Như sáng mai này, nghĩ về một người lên Đà Lạt,
Lòng muốn gởi theo chút, ấm làm quà.
Sáng mai này, có một người đi xa,
Trong lòng ta, có một chút gì đọng lại.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng,
Ta nâng niu, nâng niu, suốt buổi.
Chải lại đời mình, em chợt đến,
Mười ngón tay, chiếc lược thần kỳ diệu.
Giúp anh, em hãy chải đi.
Em có chải không, em có chải không nào?
Lê Mai Lĩnh
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024
Hãy Cất Giùm Tôi Nửa Trái Tim Khú Đế
Nhớ cẩn thận, đừng để rơi để rớt.
Tôi sống được, nhờ nửa trái tim đó,
Em để mất tiêu, là đời tôi tiêu mất.
Từ em đến, đời tôi nhiều đổi thay,
Hơi thở khác đi, nhịp tim đập khác đi,
Môi cười tươi, tiếng nói như ngựa hí.
Mỗi sớm mai, trong tôi, nở những nụ hồng.
Em là Trăng, là Hằng, hay là Nguyệt,
Vằng vặc em, những khung trời sáng.
Em lụa vàng, trên những đồng cỏ nội.
Bao la trời trong, mênh mông sương mai.
Em, dẫu muộn đến, nhưng vẫn là tình thứ nhất,
Em, mối tình đầu, muôn kiếp ta chờ mong,
Em, đúng--không sai--là quà trao từ Thượng Đế,
Em, hãy cùng nhau, ta chấp nhận trận tình.
Em, ngọt ngào, tiếng hót họa mi,
Em, dịu dàng, dáng mèo khoan thai,
Em, mượt mà, tóc buông bờ vai,
Em, là Hằng, là Trăng, hay là Nguyệt.
Em, thiếu nữ hoa khôi, thời con gái,
Em, là trăng góa phụ, thời mặn mà,
Em, là Nàng Thơ, thổi lịm hồn thi sĩ.
Chết hồn ta, ta chấp nhận, chết hồn ta.
Lê Mai Lĩnh
Những ngày Trăng Xưa lạc lối quê nhà
Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024
Sinh Nhật
Hơn nửa đời người, anh mới gặp em,
Em mọng đỏ, của một thời trái chín,
Mà anh, kẻ lãng du suốt đời,
Cháy bỏng đôi môi khát khao.
Chẳng cần đâu, em phải trả lời,
Trong tình yêu, ngôn ngữ thật vô ích.
Đôi khi sự im lặng, lại nói lên nhiều nhất.
Đôi khi sự im lặng, thật tuyệt vời.
Đến với sinh nhật em,
Anh mang theo trái tim rực lửa,
Đốt cháy em, đốt cháy anh,
Ôi cuộc hỏa thiêu, kỳ diệu quá.
Nóng không em, ngọn lửa thật lớn lao,
Hay anh dùng chính máu của anh dập tắt,
Cứu sống em, cứu sống anh,
Hay chết đi, hóa thân làm một đời mới.
Hãy hoá thân làm một đời mới,
Để không còn phải nghe tiếng đời nỉ non, phiền muộn,
Để không còn phải chi li từng đồng bạc cắc lời, lỗ, mỗi ngày.
Để không còn, để không còn,
Những suy nghĩ, tính toán đến mụ người,
Những gian dối, phỉnh nịnh tới phát ghét,
Thật dễ sợ cho một đời bon chen,
Anh yêu em biết mấy.
Ngày em ra đời, trái đất quay tròn,
Tới hôm nay, anh đang quay quanh em.
Trái đất nói, sẽ có ngày chóng mặt,
Và anh nói, cũng có lúc như thế, biết đâu.
Già rồi, anh không còn lãng mạn nữa đâu.
Được cái, trái tim vẫn còn son trẻ.
Nhịp đập bình thường, hơi thở bình thường.
Nếu có tỏ tình yêu em, cũng không có gì loạng quạng.
Không dưng gặp nhau, rồi mất ngủ,
Không dưng gặp nhau, rồi làm thơ,
Thưa cô nương, anh sợ cô rồi đó.
Quà sinh nhật tặng cô: bài thơ này.
Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024
Thơ Tình Mùa Hạ
Anh đang những ngày, đợi em đến thăm,
Dẫu khó khăn nào, em cũng đến,
Chắt chiu tình nồng, đốt lòng nhau chút ấm.
Anh vừa ăn buổi chiều xong,
Một bát sắn lát, cũng vừa đủ no,
Một chút muối, cũng vừa đủ mặn,
Thêm nữa, điếu HOA MAI cáu cạnh, bạn cho,
Bên song sắt, anh thả hồn theo khói.
Cây phượng vỹ đầu hiên nhà đã trổ bông,
Đã lâu, anh không chút bình yên để xem hoa nở,
Nhưng chiều nay sao quá đỗi phân vân,
Trong lòng anh, thắm một trời phượng đỏ.
Phượng, là tấm gương soi sáng tỏ,
Nhìn lại mình, nhan sắc, thiếu thời qua,
Trang sử đời, những mất còn khép, mở.
Dấu tàn phai ngày tháng nhạt nhoà.
Hơn nửa đời người, mấy phen lầm lỡ,
Nhìn lại mình, tay trắng bàn tay,
Cũng muốn khóc, đôi lần, mắt đã cạn,
Muốn cười lên, môi thảng thốt chua cay.
Như lòng đợi, em và con đã đến,
Chiều mưa bay, thứ bẩy trời sương,
Trong tim yêu, lửa tình rực cháy,
Rạo rực lòng như thuở mới yêu đương.
Đan vào nhau 10 ngón tay thật chặt,
Nụ hôn nào e ấp gởi trao,
Mắt biếc, tình si, lòng ngây dại,
Ngan ngát hương yêu tự thuở nào.
Cảm ơn đời, còn cho ta hy vọng,
Cảm ơn em, còn đứng lại, đợi chờ,
Ta còn em, còn con, còn một trời sức sống,
Thì còn ta, với trăm nỗi ước mơ.
Trại tù Gia rai, 1982.
Lê mai Lĩnh.
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022
Bài Thơ Gởi Vào Hư Không
dành cho người học trò bỏ thầy ra đi không một lời từ tạ
Ly cà phê trong tay
dành cho người thầy ngồi lại gặm nhấm nỗi buồn lẻ loi khi người học trò bỏ đi mang theo cả hồn người thầy thi sĩ
Bài thơ này gởi vào hư không vì tự nay không còn ai người đọc mỗi sáng mai trước tách cà phê đầu ngày.
Cũng là chuyện bình thường với cuộc bể dâu đời
Cũng là bình thường khi lòng người có có không không
tùy duyên tùy phận.
Cũng là chuyện bình thường khi tình là muôn mặt, sấp, ngửa, trắng, đen.
Nên bài thơ này, mặc dù thi sĩ biết làm ra không ai cần đọc
Những thi sĩ vẫn làm ra
Như một kiếp tằm
Như thi sĩ vẫn yêu, dù ai đó không cần yêu
Như thi sĩ vẫn yêu như thi sĩ vẫn thở..
Ly cà phê dù đắng thêm hay ngọt đi một chút
cũng vẫn là vô nghĩa khi người uống đã bỏ đi, mặc cho ly cà phê bốc khói vào hư vô.
Những dẫu gi bài thơ vẫn còn lại với những kỷ niệm chưa phôi pha
Hãy uống đi thi sĩ, ly cà phê đầu ngày dẫu uống một mình
Nhưng vẫn cứ để dành ly cà phê trước mặt cho người học trò
Biết đâu có lúc nàng trở lại
như một lô độc đắc không bao giờ biết trước giờ xổ số.
Rồi mọi điều sẽ tới
Rồi lộc trời sẽ tới
Trăng vẫn vằng vặc đêm thâu
Trăng vẫn là trăng muôn thuở.
Ly cà phê trước mặt
Ly cà phê trong tay
Bài thơ gởi vào hư không
người ra đi, người ngồi lại
Rồi cũng xong một kiếp
Rồi cũng hết một đời
Cũng đành
Vậy thôi.
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022
Một Chiều Mưa

(Ảnh : Tác giả)
Anh không thể không nói lời cảm ơn em
Vì anh luôn nhớ kẻ trồng cây khi ăn trái
Anh không thể không nói lời cảm ơn em
Vì chính em đã giúp anh hiểu thế nào là sự sống
Em đến thăm anh một chiều mưa
Không quên hôn xuống nỗi cô đơn anh một thời lận đận
Nếu còn nước mắt chắc anh đã khóc
Nhưng than ôi, nước mắt đã không còn
Khi em về trời vẫn còn mưa
Hay trời khóc giùm anh, cảm ơn em, nụ hôn dịu ngọt
Nụ hôn em hay lượng trời ban xuống
Mà trong anh cuộc phục sinh rất đỗi ngoan cường
Em đi rồi, anh ngồi lại một mình
Ngồi lại. Một mình, anh thấy đời lạ hoắc
Em đi rồi, anh ngồi lại một mình
Ngồi lại. Một mình, anh thấy đời đổi khác
Anh không thể không nói lời cảm ơn em
Người tình muộn cuối đời anh phải sống
Anh phải nói lời cảm ơn em
Người tình dấu yêu cuối đời anh phải chết.
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022
Thơ Trước Giờ Bình Minh
Mới đầu ngày, giờ em uống cà phê sáng
Bài thơ như một dấu chứng tình yêu
Anh tặng em như một điều mật ước.
Bài thơ, mỗi sáng mai chất chứa tình anh
Tặng em, mối tình đầu trời trao ban
Em, báu vật, trái tim anh là nơi em ngự tọa
Trái tim anh,là bệ thờ Nàng Thơ, em.
Em, vô thủy vô chung là tình yêu thi sĩ
Em xưa, em nay, em sau, cũng một em
Trước, sau, trong anh, em là một
Em là một, trước sau, là Nàng Thơ.
Em đang uống ly cà phê thứ mấy
Có giọt nào dành cho thi sĩ
Anh, gã tình sĩ làm thơ tình hết sẩy
Dành tặng em, mối tình thi ca.
Em, cứ tiếp tục uống cà phê
Anh, cứ tiếp tục làm thơ tặng em
Như giữa chúng ta có điều mật ước
Anh làm thơ, em uống cà phê.
4/5/2014
Lê Mai Lĩnh
Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022
Đường Tình
Đêm nay anh cũng đi qua
Tìm em ư, không hẳn đã như thế
Em ở đâu- trong lòng anh. Đâu phải hoài công
Cũng thức dậy trong anh lòng khát khao thèm đi
Dẫu chưa biết nơi sẽ trở về
Nhưng ra đi, lên đường, khởi hành
Sao hấp dẫn anh đến thế.
Cũng muốn đi hòai, đi hòai cho tròn một đời
Cầm tinh con ngựa
Tóc em ngắn quá, không trói được vó câu của anh
Duy chỉ có nụ cười và đôi kính cận
Giữ chân anh như một thứ ngựa què
Một thứ ngựa què, buồn quá phải không em
Suốt đời quẩn quanh bên máng cỏ
Không, anh phải đi thôi
Em làm một đời hải đăng nhé
Hãy tô một chút môi son mỗi lần đến với anh
Một chút thôi, em nhé
Và kẻ nhẹ thêm một đường mắt thật mỏng, mầu xanh
Để thấy đời còn hy vọng
Vâng, đời vẫn còn hy vọng.
Sau cơn mưa đêm, sáng mai này trời mát rượi
Em thấy không, cỏ cây phục sinh
Và trong lòng anh cũng phục sinh
Dẫu không có chim hót trong vườn nhà ai kế cận
Nhưng vẫn có tiếng líu lo trong lòng anh
Khi nghĩ tới em
Một tách cà phê và bốn điếu Hoa Mai nằm trước mặt
Trên tay anh đang đốt điếu thứ năm
Dẫu dốt tóan nhưng anh biết mình sẽ đốt hết chín điếu
Hại sức khỏe chăng, điều em vẫn thường căn dặn
Nhưng thưa cô nương, cô nương thấy hẳn
Dẫu không đi buôn nhưng anh vẫn tính
Một chút sức khỏe bỏ đi, cho đời một bài thơ
Anh đốt thêm điếu thứ sáu
Ngụm cà phê cuối cùng anh vừa uống xong
Nửa chừng điếu thứ sáu cũng vừa say
Chuyến xe búyt muộn sáng nay vừa đi qua
Anh phải lên đường cho một ngày mới
Trên từng thước đường hôm nay
Anh nhớ em biết mấy.
Lê Mai Lĩnh







