Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Nhớ Cha


Thơ: Minh Thúy
Thơ Tranh: Bảo Trâm

Quà Cho Cha


Nhận của con trai một món quà
Ít nhiều thay đổi ấm lòng cha
Xa quê hẳn có lần thương cội
Lạ cảnh sao không lúc nhớ nhà
Ái ngại những khi rời chất Thánh
Vui mừng từng bước thoát tâm ma
Tự hào biết chọn đường khinh trọng
Hoài bảo truyền lưu chắc đặng mà.

Cao Linh Tử
11/4/2014

Cha Tôi



Mỗi khi đối diện với mình
Nhìn đâu cũng thấy dáng hình cha tôi.
Gân xanh xẻ trán làm đôi
Mặt thì ửng đỏ như người rượu say
Bàn tay vít nhẵn seo cày
Suốt đời quanh quẩn làng này Dương Xuân(1)
Chưa đi chợ huyện một lần
Quanh năm quần cộc, đầu trần vậy thôi
Mượn thầy mấy chữ bẻ đôi
Ra đình bỏ phiếu với người cho xong
Trông trời, trông đất mãi trông
Lúa khoai gom mãi cũng không đầy bồ
Con đông cơm chẳng đủ no
Áo không đủ ấm nỗi lo thì nhiều
Thương cha nắng sớm, mưa chiều
Nhớ lời cha dặn những điều thiệt hơn…
Bây giờ con đã lớn khôn
Cha đi để lại nỗi buồn trĩu vai.

Huy Phương
(1)Thuộc xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

Tình Cha



Cha dìu con giữa sa mac chói chang
Nắm tay con vượt trùng dương sóng vỗ
Nhắc nhở con chuyện ân tình, bến đỗ
Đi bên cha hơi thở mát cuộc đời.

Cha nghiêm khắc ít khi có nụ cười
Họa chăng cặp mắt rạng ngời trìu mến
Cuối hành trình - điểm dừng chưa thấy đến
Ngoãnh lại nhìn – người tóc đã trắng phau.

Cha oằn mình trồi hụp giữa sông sâu
Đi bên cha dù lâu không thấy mệt
Vì có cha chở che đùm bọc hết
Gian khổ cuộc đời cha gánh một mình.

Đôi mắt cha có hình con lung linh
Con hạnh phúc bên tình cha ấm áp
Con thoải mái trong vùng trời biển hát
Con kính yêu người – yêu mãi - cha ơi !

Cha đã truyền cho nghị lực làm người
Dạy con trẻ biết bao kinh nghiệm sống
Công ơn cha - con làm sao kể hết
Chỉ biết trọn đời khắc cốt ghi tâm…

Dương hồng Thủy

(Ngày lễ Cha CN 18/06/2017)

Cha Là Chỗ Dựa



Xướng:
Cha Là Chỗ Dựa



Vững tâm tin cậy có người cha
Bảy nổi ba chìm, trở lại nhà
Nền nếp gia phong ba củng cố
Tay hòm chìa khóa mẹ lo xa
Bà con thân thuộc luôn yêu mến
Hàng xóm bạn bè vẫn thuận hoà
"Con có cha như nhà có nóc"
Lỡ mồ côi cám cảnh "ta bà"...

Mai Xuân Thanh

Ngày 30 tháng 05 năm 2017
***
Các Bài Họa :
Lễ Cha

Tháng sáu tuần ba ấy Lễ Cha,
Có Cha như nóc phủ che nhà.
Cô nhi ấy đứa cha đà mất,
Ai tử là con mẹ đã xa !
Núi Thái công cha luôn ngất ngưỡng,
Nước nguồn nghĩa mẹ mãi chan hòa.
Ai ơi, nhớ lấy ơn cha mẹ,
Nhớ cả công ông lẫn nghĩa bà.

Đỗ Chiêu Đức

Chú thích :
Chúa Nhật thứ 3 của tháng Sáu Dương lịch là ngày LỄ CHA ở Mỹ. Lễ CHA năm nay nhằm ngày Chúa Nhật 18-06-2017.
Theo chữ Nho xưa ...
* Mồ côi cha gọi là CÔ NHI 孤兒.
* Mồ Côi mẹ gọi là AI TỬ 哀子.
* Mồ côi cả cha lẫn mẹ gọi là CÔ AI TỬ 孤哀子.

***
Quê Xưa


Còn nhớ những ngày với mẹ cha,
Bên con kinh nhỏ mái tranh nhà.
Câu hò êm ái chiều vương vấn
Tiếng quốc u buồn tối vẳng xa.
Lam lũ dân quê tình mộc mạc
An vui thôn xóm nếp hiền hòa.
Cho tôi sống lại thời thơ ấu,
Cổ tích nằm nghe rúc cạnh bà.

Mailoc
5-31-17
***
Cha Và Nỗi Nhớ

Sáu bảy năm trời vắng bóng cha
Nóc thời đã sụp ước chi nhà
Ra vô chỉ tổ buồn da diết
Lui tới càng thêm nhớ xót xa
Những muốn Trời ban cho gío thuận
Rồi mong chúa đoái có mưa hòa
Trở về cố gắng ra niềm Bắc
Chỉ cháu đây ông với đó bà.

Thái Huy
5-31-17
***
Đạo Làm Con

Ai sinh dưỡng dục: đó là cha
Phụ tử tình thâm dưới mái nhà
Bé cậy ba tung tăng chạy nhảy
Già nương trẻ lại bỏ đi xa
Phụ thân biển cả khôn so sánh
Từ mẫu cao xanh khéo thuận hoà
Phải biết vâng lời, luôn có hiếu
Suốt đời tận tụy kính ông bà...

Mai Xuân Thanh
Ngày 31 tháng 05 năm 2017

Tình Cha Muôn Thuở



Bài Xướng: Tình Cha Muôn Thuở

“Ô thước kiều”

Lời người đọng mãi giữa mênh mang
Tha thiết tỏa hương ngát gió ngàn
Khắc khoải dặn dò trao Nguyễn Trãi
Ân cần bịn rịn ngắm Nam Quan
Ung dung chân khóa nhìn ly biệt
Thanh thản tay cùm biết hợp tan
Ngôn ngữ trần gian nào tả hết
Tình Cha đằm thắm chẳng phai tàn

Tình Cha tô thắm nét quê hương
Ngạo nghễ thung thăng mặc bạo cường
Chất phác phong tư vang mọi nẻo
Quê mùa cốt cách dội ngàn phương
Khuyên con nhẫn nhịn cùng làng mạc
Dạy trẻ khoan dung với xóm phường
Yên hưởng thái bình bên ruộng rẫy
Tuổi cao lủng lẳng túi can trường

Như Thị
***
Hoài niệm
Hồn về lối cũ nghĩ hoang mang
Tìm bóng thương yêu cách dặm ngàn
Dáng lớn oai hùng như núi cả
Mặt tròn cương nghị giống ông quan
Ngày thơ nắng mướt luôn sum họp
Tuổi mộng mưa hiền chẳng rẽ tan
Thuở ấy ra đi hồn giá lạnh
Lệ rơi bịn rịn ngõ hoa tàn

Lệ rơi ngoảnh bước biệt ly hương
Cầu nguyện cao niên được tráng cường
Bóng vẫn chứa chan theo bốn hướng
Hình luôn ấp ủ mãi muôn phương
Lời khuyên " dạ trải cùng làng xóm "
Tiếng bảo " lòng dâng khắp phố phường "
Ơn bậc sinh thành bao xiết kể
Nay xa thao thức nhớ đêm trường

Minh Thuý
Father' s Day
18_6_2017
***
Hạo Khí

Buổi ấy,...Người đi...nghĩa nặng mang,
Gót mòn bươn trải vượt non ngàn!
Lời Cha thâm lắng nơi biên giới
Đất Mẹ tồn sinh chốn ải quan.
Thấu lẽ sắc không quên cách trở,
Thấm điều nhân quả mặc ly tan!
Nhân tình thế thái đời sân lận
Đức trọng tâm trung khó lụy, tàn?!

Đức trọng tâm trung vị cố hương,
Thẳng ngay cương nghị át uy cường!
Dấn thân ngậm đắng không đôi ngả
Để tiếng lưu thơm khắp tứ phương!
Nhân cách né ngôn phàm kẻ chợ,
Phong tư giữ lễ trọng dân phường!
Điền viên trí thú đời an lạc
Bõ thuở lao lung mọi đoạn trường!


Hạ 2017
Nguyễn Huy Khôi
***
Tình Cha Con Phi Khanh Nguyễn Trãi


" Ô Thước Kiều"
Công Cha nghĩa nặng dạ luôn mang.
Sánh cả trời mây núi biển ngàn.
Nợ nước dẫu đi vào cửa tử
Tình con dạy lại chốn biên quan.
Nên nuôi chí lớn xây cơ nghiệp.
Chớ để lòng đau chuyện hợp tan.
Thế mới trung thành và hiếu đễ
Lòng Cha sẽ thỏa tuổi dương tàn

Lòng Cha theo khắp nẻo tha hương
Kiếm bậc Minh Quân chống giặc cường.
Vất vả mười năm lưu tiếng hịch.
Vinh quang một thủa dội thôn phường.
Lời khuyên Thân Phụ ghi tâm thức
Đức tốt hiếu nam vững lập trường.
Nhạc suối rừng thông thanh đạm sống.
Sao khuê tỏa rạng khắp thiên trường./.


Trần Lệ Khánh
17-2-2017.
***
Lòng Cha

Trĩu nặng đường trần nhẫn nại mang
Vời cao khoáng đãng tiếng thông ngàn
Dìu mây níu lặng bên triền núi
Dẫn gió phiêu bồng tận ải quan
Thấu lẽ vô thường qua hội ngộ
Nên lời biến dịch chuyển ly tan
Bao dung rộng sánh như trời bể
Dưỡng nụ tầm xuân giữa úa tàn


Dưỡng nụ xuân tình rực sắc hương
Khiêm nhu tiết khí tẩm kiên cường
Hòa thơm bản quán tròn lân lý
Quyện thắm chân trời lộng viễn phương
Giữ nước gìn nguồn trong vĩnh cửu
Trồng cây đắp cội vững miên trường
Thanh bình quê kiểng ngàn tươi đẹp
Hiện đại năm châu sánh phố phường…


Lý Đức Quỳnh
***
Lòng Cha

Con dại người đời bảo cái mang
Tình cha nghĩa mẹ tựa non ngàn
Tử tôn thành đạt xuôi trường thủy
Tiên tổ yên lòng lộng đại quan
Nhân đức ráng lưu rồi hội tụ
Trí năng cố giữ khỏi ly tan
Một đời người trải bao dâu bể
Muôn thuở phúc ân chẳng lụi tàn

Muôn thuở phúc lành mãi ngát hương
Trước bao bão tố vẫn ngoan cường
Thân lươn trầm lặn mòn muôn lớp
Chí phượng tung hoành khắp mọi phương
Chỉ ước quế hòe luôn dũng mãnh
Hằng mong cù mộc mãi can trường
Để trong ngọn nến mừng xuân tới
Có cả lòng cha sáng hội phường.

Phan Tự Trí

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Tu Dưỡng


Thơ: Trần Lệ Khánh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Hoa Sắc Máu - Hoa Học Trò


Hoa Sắc Máu

Định mệnh mang tên loài hoa
Ve sầu cất tiếng lìa xa cuộc đời

Kim Phượng
***
Hoa Học Trò
( Cảm Tác từ Hoa Sắc Máu của Kim Phượng)

Xin đừng đỗ tội Phượng hồng
Ve sầu vang tiếng rộn lòng thế nhân
Tâm can nhớ lại tình thân
Trường xưa bạn cũ bâng khuâng tấc lòng

Nguyễn Cao Khải

Nắng Mùa Đông - Nhạc & Lời: Hồng Tước


Nhạc và lời: Hồng Tước 
Ca sỹ: Diệu Hiền

Giật Mình (Dòng Thơ Tứ Tuyệt)



1/Giật Mình

Chưa sáng nhà bên nổ máy rồi
Giật mình ngủ lại khó thì thôi,
Về hưu cứ ngỡ thời cày cuốc
Nhớ lại miên man khiến bồi hồi 

2/Đường Về

Tuổi vàng trôi lạnh lùng mải miết
Gió cùng mây bám riết chân người
Nhân sinh kiếp trọ khách đời
Đường về thui thủi mịt mờ khói sương!

3/Kim Sơn Thiền Viện

Suốt tháng năm trần ai vội vã
Nhưng nơi nầy nhàn nhã khói sương
Kim-Sơn hiếu khách thập phương
Nhiều lần có dịp ta thường ghé thăm

4/Trời Cũ

Lòng vẫn mơ xa xăm trời cũ
Những trưa hè bóng rũ hàng me
Gà tre trong xóm te-te
Đêm về trăng giải lập lòe đóm bay 

5/Trống Trường
Tiếng trống trường lạ thay vương vấn
Nửa đời người sao vẫn trong ta
Con đường trong nắng chan hòa
Thơ ngây duyên dáng, những tà áo bay!

6/Thuyền Trần
Vạn pháp vô thường mỗi phút giây 
Thuyền trần bào ảnh nước cuồn quây 
Sóng xô gió giật mây đen kịt 
Bờ bến nơi đâu bóng tối dầy 

7/Đáy Nước

Trăng lồng lộng lung linh đáy nước 
Trên cầu mây nhẹ bước tiêu dao 
Gió vờn hồ sóng lao xao 
Cầu mây tan rả trăng chau mày ngài 

Mailoc
***
Giật Mình
( Nhái và Họa )
Còn khuya, tiếng máy đã vang rồi
Giật thót, bật ngồi, thức dậy thôi
Cứ ngỡ còn đang thời vướng bận
Nhịp tim vội vã đập từng hồi.

Đường Về

( Nhái )
Thời gian lặng lẽ trôi dần mãi
Tuổi trẻ rời xa khỏi dáng người
Quán trọ cuộc đời ai cũng trải
Sau cùng lủi thủi một thân thôi

Kim Sơn Thiền Viện
( Nhái )
Mặc bóng thời gian vội vã qua
Nơi này thanh thản khói sương pha
Kim Sơn Thiền Viện lưu mời khách
Bao dịp đường lên in gót ta.

Trời Cũ
( Nhái )
Lòng mãi mơ về nơi chốn xưa
Trưa hè yên ả dưới hàng me
Tiếng gà văng vẳng trong thôn xóm
Đom đóm đêm trăng sáng lập lòe

Trống Trường
( Nhái )
Nửa đời vương vấn lạ lùng thay
Tiếng trống trường xưa vẫn đó đây
Ánh nắng chan hòa trên lối nhỏ
Những tà áo trắng nhẹ nhàng bay

Thuyền Trần
( Nhái và Họa )
Cuộc đời từng phút lại từng giây
Biến đổi không ngừng đến quắt quây
Sóng gió đẩy xô, trời tối sẫm
Bến bờ đâu giữa bóng đen dầy?!

Đáy Nưóc
( Nhái )
Lung linh đáy nước bóng trăng lồng
Cầu ván tiêu dao nhẹ bước chân
Gió gợn xôn xao làn sóng bạc
Cầu tan, mây rã, ánh trăng hờn!
Phương Hà
***
Giật Mình
Trời chưa rựng sáng đã mưa rồi,
Tiếng ếch sau nhà... " ếch " chẳng thôi !
Giật mình tỉnh giấc nghe thao thức,
Nhớ quê, nhớ qúa... dạ bồi hồi ...


Đường Về

Thời gian mãi miết lạnh lùng,
Gió mưa mưa gió não nùng qua nhanh.
Thương thay kiếp sống mong manh,
Đường về lặng lẽ vắng tanh một mình!

Kim Sơn Thiền Viện
Báo đáp nên duyên tội Tố Trinh,
Hợp tan tan hợp khóc riêng mình,
Kim Sơn Pháp Hải vô không sắc,
Chẳng hiểu nhân gian một chữ tình !

Trời Cũ
Cái Răng Ba Láng chân trời cũ,
Trưa nắng Sa-Kê rộn tiếng ve.
Đêm vắng bến sông ven Vàm Xáng,
Cây bần chấp chới đóm lặp lòe !

Trống Tràng
Vượt hai cây số đến cổng tràng,
Trưa nắng thùng thùng tiếng trống vang.
Sáu chục năm xưa còn vọng mãi,
Thùng thùng tiếng trống mỗi thu sang !

Thuyền Trần
Vô thường vạn pháp phút từng giây,
Nhân ảnh mờ mờ cái búng quay *
Bể khổ mênh mông lênh đênh mãi,
Quay đầu là bến phúc cao dầy.

* Cái quay búng sẵn trên trời,
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm !
Cung Oán Ngâm Khúc.

Đáy Nưóc
Đáy nước trăng lồng lộng bóng mây,
Mây lồng bóng nước ánh trăng đầy.
Trăng thanh nước biếc mây lồng bóng,
Nước biếc trăng về vớt bóng mây !
( Câu nào cũng có Trăng, Mây, Nước )

Đỗ Chiêu Đức 
***
Giật Mình
Năm giờ sáng sớm nổ xe rồi,
Mất ngủ, chập chờn, thức dậy thôi.
Pha chế cà phê phin với sửa,
Nhâm nhi nhấm nháp một đôi hồi.

Đường Về
Cao niên quạnh quẽ buồn đi miết,
Cháu nhỏ tìm quen biết chỗ "người"...
Ai ơi cũng một kiếp đời,
Buông tay nhắm mắt, đổi dời tuyết sương !

Kim Sơn Thiền Viện
Leo tới Kim Sơn, chùa, vất vả,
Quanh co lòng rộn rã gió sương.
Hành hương đón khách bốn phương,
Gái trai già trẻ cũng thường ghé thăm.

Trời Cũ
Đất tạm dung hằng mơ chốn cũ,
Võng trưa hè lá rũ cành me.
Tiếng gà lối xóm gáy te,
Vui trăng giã gạo bên hè cú bay...

Trống Trường
Buổi xưa tiếng trống trường rộn rã,
Nghe thấy lòng êm ả tình ta.
Nhìn xem nắng ấm thái hòa,
Hồn nhiên trong sáng áo tà gió bay !


Thuyền Trần
Năm canh trằn trọc đếm từng giây,
Sáu khắc mơ màng đất vẫn quây.
Ảo ảnh rừng nho chim hái trái,
Xuôi tay nhắm mắt, bóng đêm dầy.

Đáy Nưóc
Lồng lộng trời cao in bóng nước,
Nghe em ngọt lịm bước ca dao.
Bèo trôi lờ lững sóng xao,
Trăng chìm dưới đáy, làm sao mi ngài !

Như Mình
Bửng sang người rao bán ỏm rồi !
Cuộc đời cơ cực quá thì thôi !
Miếng cơm manh áo lo từng bửa
Cũng thế! mình đây đóng mấy hồi (tuồng)

Mai Xuân Thanh
***
Đường Về
Đường về trước mặt chẳng xa xôi !
Vó ngựa thời gian bám víu rồi
Một kiếp nhân sinh như quán trọ
Trở về cát bụi....thế mà thôi !

Cửa Thiền
Cửa Thiền rộng mở đón chân ta
Ngõ tục trầm luân khéo tránh xa
Tiếng mõ công phu hồn lắng đọng
Thanh nhàn tận hưởng...thoát Ta Bà

Chốn  Cũ

Chốn củ mơ về kỷ niệm qua !
Ngày xưa chung bước dưới trăng tà
Giờ đây hai đứa người đôi ngã
Sờ đầu tóc trắng nở như hoa


Tiếng Trống Trường
Tiếng trống từng hồi mãi vấn vương
Nhớ thời cắp sách đến sân trường
Bao nhiêu ký ức thời thơ ấu
Áo trắng thư sinh nhuốm bụi đường

Thuyền Trần
Cuộc đời trôi nổi mãi từng giây !
Gió dập sóng vùi cứ ngã quay
Vạn vật vô thường như ảo mộng
Thuyền trần biết đỗ bến nào đây ??!!

Nhìn Đáy Nưóc
Đáy nước vầng trăng lộng bóng trăng
Lung linh loáng thoáng dáng cô Hằng
Trên cầu ngó xuống lao xao sóng
Cầu ngã,trăng vàng cũng ngổn ngang

Song  Quang
***
Giật Mình
Không gian vắng lặng chẳng yên rồi
Tiếng máy đang gầm rú một thôi
Thân bật tay quơ tìm vũ khí
Con tim loạn nhịp đập liên hồi!

Đường Về
Sương mờ ẩn hiện nẻo sơn khê
Ngẫm có cần chăng một lối về?
Để gọi tình thương ngày khốn khó?
Để buồn trăn trở bước chân đi?

Kim Quang Tự
Thanh bình tĩnh lặng cửa từ bi
Một cõi nhân sinh Phật độ trì
Có những âm hồn đang hí hởn
Đang chờ mõ lệnh để buông ghì!

Trời Cũ
Vẫn bầu trời cũ đảo vần mây
Vẫn gió lang thang đuổi bóng ngày
Vẫn giọng hòa âm lời oán thán
Bạo tàn vẫn đứng thế lung lay!

Trống Trường
Bường qua Tháng Tám lẫn trời sương
Để lắng hồn tan tiếng trống trường
Một thuở rộn ràng lưu ký ức
Cuộc đời tuổi trẻ vẫn hoài vương!

Thuyền Trần
Vô thường cảnh ngộ tính từng giây
Phút lỡ cơ qua trống vắng bày
Ảo ảnh chập chờn luôn thách đố
Con thuyền nghẽn lối giữa vòng quay!

Đáy Nưóc
Mặt hồ gió gợn lung linh sóng
Đáy nước hàng cây lay bóng lộng
Chiếc lá lìa cành đảo cánh quay

Buông vèo một loáng sương mờ đọng!

Nguyễn Đắc Thắng
CHS - Trung học Kiến Phong

Áo Trắng Xưa Đâu - Từ Kế Tường


Tuổi mới lớn tóc vừa nghiêng áo trắng
Thủa sân trường rộn rã tiếng ve ngân
Chùm phượng trên cao nhuộm nắng đỏ dần
Tiếng chim sẻ níu khoảng trời xanh biếc

Tay vẫy lá hồn nhiên, buồn chưa biết
Thương con đường lất phất bóng mưa thưa
Những bàn chân khua guốc bước theo mùa
Và em cũng về nghiêng đôi mắt nhỏ

Trong cặp sách giấu mùi hương hoa cỏ
Tiếng gió thơm nơi góc phố dịu dàng
Môi em cười mát lạnh chiếc que kem
Thời gian mở thênh thang từng trang giấy

Em đâu biết dòng sông không trở lại
Nơi cánh buồm xa thẳm cuối chân mây
Ngày tháng qua đi, bụi cát lấp đầy
Khi chợt thấy mắt xanh màu sương khói

Em đâu biết có một thời thơ dại
Đổi bằng tiếng ve, màu phượng đỏ trời
Khoảng sân trường, áo trắng tóc ngang vai
Thành cổ tích của bây giờ tưởng tiếc.

Từ Kế Tường
(Ân Nguyễn Sưu tầm)

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Vào Thu


Thơ: Minh Thúy
Thơ Tranh; Kim Oanh
***
Họa Y Đề

Họa bài:Vào Thu của Minh Thúy qua Thơ tranh:Kim Oanh

Thu xanh leo lẻo đã sang rồi
Lầm lũi thương ai lẻ bóng côi?
Bến đợi chênh chao dòng cuộn chảy,
Bờ mong xao động nước tràn trôi!?
Thung mơ tùng cúc soi lòng suối,
Núi mộng sim mua rộ đỉnh đồi.
Thả mắt vây vây miền hải ngoại...
Cố Hương trông ngóng...thẳm...xa vời!


Hạ 2017
Nguyễn Huy Khôi

Bài Thơ Cho Tháng Sáu



Tháng Sáu về, lòng nở hoa thơm mướt
Cơn mưa hè lướt thướt kéo qua đây
Sân nhà em, hoa khoe sắc thắm đầy
Chuông đánh thức bằng tiếng chim vui hát

Buổi sáng dậy muộn, gió hiu hiu mát
Chim líu lo mừng tháng Sáu của em
Tháng Sáu của em, ừ, tháng Sáu của em
Tháng Sáu kỷ niệm, những ngày hè rực nắng

Tháng Sáu về, nhớ anh lòng trĩu nặng
Tháng Sáu trao nhẫn, thề yêu nhau trọn kiếp
Tháng Sáu nào anh yêu em thắm thiết
Tháng Sáu nào em nói… hết yêu anh!

Tháng Sáu mây trắng, tháng Sáu trời xanh
Tháng Sáu ư, tháng Sáu vui buồn
Sinh nhật hai con -của anh và em- cũng rơi vào tháng Sáu
Tháng Sáu giỗ mẹ, tháng Sáu vào hè

Tháng Sáu nồng nàn, mong anh vui sống

Tháng Sáu trời hồng, tháng Sáu ươm đầy mộng
Tháng Sáu mù sương, tháng Sáu nắng vàng
Ôi tháng Sáu, mơ màng mưa tháng Sáu


Như Nguyệt

Xuồng Xưa - Thơ Anh Tú - Nhạc Đỗ Hải


Thơ: Anh Tú
Nhạc: Đỗ Hải
Trình bày: Thúy An
Thực hiện: Yên Dạ Thảo


Gọi Nắng



Xướng:Gọi Nắng

Mưa

Dường như cánh gió quên mùa
Đưa xuân về muộn, rót mưa đêm ngày
Phố chiều thưa khách vãng lai
Song thưa một bóng u hoài đợi xuân


Gió
Gió ơi, nhớ chở nắng về
Mưa ngơi rót giọt lê thê xuống đời
Mây ngừng tan hợp buồn trôi
Hoa thôi xếp cánh ngủ vùi trong xuân


Nắng
Nắng ơi, rơi sợi tơ ngần
Vương cành xuân mỏng quanh sân vườn nhà
Yến oanh đua hót gần xa
Anh đào thắm đượm cho ta ấm lòng!


Xuân
Xuân ơi, nếu đến nơi rồi
Hãy mau khởi sắc, hương đời thêm tươi
Muôn hoa xinh nhoẻn nụ cười
Gió chiều êm ả ru hời ngàn mây


Yên Dạ Thảo
Canada - Mùa Xuân 2017
***
Bài Cảm Tác:
Nắng Xuân
Nắng xuân đã đến đây rồi!
Thì hoa mau trổ nụ đời xinh tươi
Thế nhân nhoẻn miệng môi cười
Và ta nghe tiếng vọng hời võng đưa


Mưa Hạ
Phải chăng hạ đã sang mùa??
Để xuân qua vội đón mưa tháng ngày!
Phượng buồn hoa đỏ lắt lay
Ép vào lưu bút cảm hoài tình thơ


Gió Thu
Heo may chở lạnh có về ??
Để làm vàng lá lê thê cuộc đời
Mây đừng theo gió nhẹ trôi
Che vầng trăng sáng mĩm cười thế nhân!


Tuyết Đông
Tuyết rơi bông rớt trắng ngần
Vương vương cánh mỏng trong sân quanh nhà
Lạnh hồn chợt nhớ tình xa
Phải chi giọt nắng cho ta ấm lòng!


Song Quang

Long Thành Cầm Giả Ca

Truyện Kiều theo tài liệu lưu trữ, đã được Nguyễn Du làm trong thời gian đi sứ. Nếu đúng như vậy thì câu chuyện trong bài thơ chữ Hán Long Thành Cầm Giả  Ca này có lẽ là một trong những nguồn hứng để Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều




Tiểu Dẫn của Nguyễn Du


龍城琴者。不知姓氏。聞其幼年從學撥阮琴於黎宮花嬪部中。西山兵起。舊樂死散。其人流落市廛。挾技以遨。屬散部。所彈皆御前供奉曲。非外人所聞。遂稱一時絕技。余少時。探兄抵京。旅宿鑑湖店。其傍西山諸臣大集女樂。名姬不下數十。其人獨以阮琴聲擅場。頗能歌。作俳諧語。一坐盡顚倒。數賞以大白。輒盡。纏頭無算。金帛委積滿地。余時匿身暗中。不甚明白。後見之兄處。短身闊臉。額凸面凹。不甚麗。肌白而體豐。善修飾。淡眉濃粉。衣以紅翠綃裳。綽綽然有餘韻。性善飲。喜浪謔。眼矐矐。眶中無一人。在兄家每飲輒盡醉。嘔吐狼藉。臥地上。同輩非之。不恤也。後數載。余從家南歸。不到龍城若十年矣。今春將奉命北使。道經龍城。諸公辱餞于宣撫衙。畢召在城女樂。少姬數十。並不識名面。迭起歌舞。繼聞琴聲清越。迥異時曲。心異之。視其人。顏瘦神枯。面黑。色如鬼。衣服並粗布。敗灰色。多白補。默坐席末。不言亦不笑。其狀殆不堪者。不復知爲誰何。惟於琴聲中似曾相識。側然于心。席散。質之樂人。即其人也。嗟乎。是人何至此耶。俯仰徘徊。不勝今昔之感。人生百年。榮辱哀樂其可量耶。別後。一路上。深有感焉。因歌以托興。

Long Thành Cầm giả, bất tri tính thị. Văn kì ấu niên tòng học bát Nguyễn cầm ư Lê cung Hoa tần bộ trung. Tây Sơn binh khởi, cựu nhạc tử tán, kì nhân lưu lạc thị triền, hiệp kĩ dĩ ngao, thuộc tản bộ. Sở đàn giai ngự tiền cung phụng khúc, phi ngoại nhân sở văn, toại xưng nhất thời tuyệt kĩ. Dư thiểu thời, thám huynh để kinh, lữ túc Giám hồ điếm. Kì bàng Tây Sơn chư thần đại tập nữ nhạc, danh cơ bất hạ sổ thập. Kì nhân độc dĩ Nguyễn cầm thanh thiện trường. Phả năng ca, tác bài hài ngữ, nhất tọa tận điên đảo. Sác thưởng dĩ đại bạch, Triếp tận, triền đầu vô toán, kim bạch ủy tích mãn địa. Dư thời nặc thân ám trung, bất thậm minh bạch. Hậu kiến chi huynh xứ, đoản thân khoát kiểm, ngạch đột diện ao, bất thậm lệ, cơ bạch nhi thể phong, thiện tu sức, đạm mi nùng phấn, ý dĩ hồng thúy tiêu thường, xước xước nhiên hữu dư vận. Tính thiện ẩm, hỉ lãng hước, nhãn hoắc hoắc, khuông trung vô nhất nhân. Tại huynh gia mỗi ẩm triếp tận túy, ẩu thổ lang tạ, ngọa địa thượng, đồng bối phi chi bất tuất dã. Hậu sổ tải, Dư tòng gia nam quy, bất đáo Long Thành nhược thập niên hĩ. Kim xuân tương phụng mệnh Bắc sứ, đạo kinh Long Thành. Chư công nhục tiễn vu Tuyên phủ nha, tất triệu tại thành nữ nhạc, thiếu cơ sổ thập, tịnh bất thức danh diện, điệt khởi ca vũ, kế văn cầm thanh thanh việt, quýnh dị thời khúc, tâm dị chi. Thị kì nhân, nhan sấu thần khô, diện hắc, sắc như quỷ, y phục tịnh thô bố, bại hôi sắc, đa bạch bổ, mặc tọa tịch mạt, bất ngôn diệc bất tiếu, kì trạng đãi bất kham giả, bất phục tri vi thùy hà. Duy vu cầm thanh trung tự tằng tương thức, trắc nhiên vu tâm. Tịch tán, chất chi nhạc nhân, tức kì nhân dã. Ta hồ! Thị nhân hà chí thử da! Phủ ngưỡng bồi hồi, bất thắng kim tích chi cảm. Nhân sinh bách niên, vinh nhục ai lạc, kì khả lượng da. Biệt hậu, nhất lộ thượng, thâm hữu cảm yên, nhân ca dĩ thác hứng. 

Người gảy đàn đất Long Thành không rõ họ tên là gì. Nghe nói thuở nhỏ, nàng học đàn "Nguyễn" (đàn nguyệt ca do Nguyễn Hàm, người đời Tấn ở Trung Quốc chế ra) trong đội nữ nhạc ở cung vua Lê. Quân Tây Sơn kéo ra, các đội nhạc cũ người chết, kẻ bỏ đi. Nàng lưu lạc ở các chợ ôm đàn hát rong. Những bài nàng gãy đều là những khúc cung phụng gãy cho vua nghe, người ngoài không hề được biết, cho nên tài nghệ của nàng nổi tiếng hay nhất một thời. 

Hồi còn trẻ (1792-1793?), tôi đến kinh đô thăm anh tôi (Nguyễn Nễ), ở trọ gần Giám hồ (hồ Gương). Cạnh đó các quan Tây Sơn mở cuộc hát lớn, con hát đẹp có đến vài chục người. Nàng nỗi tiếng nhờ ngón đàn Nguyễn. Nàng hát cũng hay và khéo nói khôi hài, mọi người say mê, đua nhau ban thưởng từng chén rượu lớn, nàng uống hết ngay, tiền thưởng nhiều vô kể, tiền và lụa chồng đầy mặt đất. Lúc ấy tôi nấp trong bóng tối, không thấy rõ lắm. Sau được gặp ở nhà anh tôi. Nàng người thấp, má bầu, trán giô, mặt gẫy, không đẹp lắm, nhưng nước da trắng trẻo, thân hình đẫy đà, khéo trang điểm, lông mày thanh, má đánh phấn, áo màu hồng, quần lụa cánh chả, có vẻ phong nhã. Nàng hay uống rượu, hay nói pha trò, con mắt long lanh, không coi ai ra gì. Khi ở nhà anh tôi mỗi lần uống rượu thì nàng uống say đến nỗi nôn bừa bãi, nằm lăn ra đất, các bạn có chê trách cũng không lấy làm điều. 

Sau đó vài năm, tôi rời nhà về Nam (Thái Bình), mấy năm liền không trở lại Long Thành. Mùa Xuân năm nay (1813) tôi lại phụng mệnh sang sứ Trung Quốc, đi qua Long Thành. Các bạn mở tiệc tiễn tôi ở dinh Tuyên phủ, có gọi tất cả vài chục nữ nhạc, tôi đều không biết mặt biết tên. Chị em thay nhau múa hát. Rồi nghe một khúc đàn Nguyễn trong trẻo nổi lên, khác hẳn những khúc thường nghe, tôi lấy làm lạ, nhìn người gảy đàn thì thấy một chị gầy gò, vẻ tiều tụy, sắc mặt đen sạm, xấu như quỷ, áo quần mặc toàn vải thô bạc thếch, vá nhiều mảnh trắng, ngồi im lặng ở cuối chiếu, chẳng hề nói cười, hình dáng thật khó coi. Tôi không biết nàng là ai, nhưng nghe tiếng đàn thì dường như đã quen biết, nên động lòng thương. Tiệc xong, hỏi thì chính là người trước kia đã gặp. 

Than ôi! Người ấy sao đến nỗi thế! Tôi bồi hồi, không yên, ngửng lên cúi xuống, ngậm ngùi cho cảnh xưa và nay. Người ta trong cõi trăm năm, những sự vinh nhục buồn vui thật không lường được. Sau khi từ biệt trên đường đi, cảm thương vô hạn nên làm bài ca sau, để ghi lại mối cảm hứng.



Người Gẩy Đàn Long Thành
  

Thời ấy đất Long Thành đã có
Nữ cầm nhi không rõ họ tên
Nghe nói thuở nhỏ học đàn
Trong đội cầm nữ nhạc đoàn nhà vua.
Tây-Sơn đánh, Trịnh thua, Lê mạt
Đoàn nhạc công tản mác khắp nơi
Người thì lìa bỏ cuộc đời
Kẻ đi hát dạo ngược xuôi khắp miền.
Sở trường khúc ‘ngự tiền cung phụng’
Gẩy vua nghe, quần chúng chẳng hề 
Tiếng đàn thánh thót đê mê
Được coi đệ nhất tài ba một thời.
Đến kinh thăm anh tôi thời trẻ
Tôi trọ ngay ở kế Giám hồ.
Tây sơn mở yến tiệc to
Nữ nhạc kể đến hai ba mươi người.
Ngón nguyệt cầm một thời nổi tiếng
Giọng hát hay, khéo chuyện khôi hài
Say mê, điên đảo mọi người,
Đua nhau rượu thưởng chén vơi chén đầy.
Ngân nguyên tặng tung bay tràn ngập
Chồng chất đầy mặt đất lụa tiền 
Lúc ấy tôi phận đàn em
Nấp trong tối, chẳng biết tiền bạc chi.
Nhà anh tôi, có khi được gặp
Sắc trung bình, dáng thấp, má bầu
Trán giô, mặt gẫy, tóc dài
Thân tròn, da trắng cũng màu xuân xanh.
Má son phấn, mày thanh khéo họa 
Quần mầu xanh áo lụa phấn (nhạt) hồng
Nét người có vẻ văn phong
Rượu nồng, mắt khéo long lanh, pha trò.
Có hơi men chẳng hề suy nghĩ
Mắt ngáo ngơ có vẻ khinh người
Ngay tại nhà của anh tôi
Rượu say, nôn mửa, đưỡn dài nằm lăn.
Bạn chê trách, chẳng rằng, thây kệ
Chẳng giận hờn kể lể xin van
Vài năm, tôi trở về Nam
Chẳng hề trở lại Long Thành, mười năm.
Xuân này phụng mệnh sang Trung Quốc,
Có dịp may ghé được Long Thành
Mở tiệc ở Tuyên-phủ dinh
Tiễn đưa đông đủ thân tình, quan nha.
Gọi thêm cả xướng ca nữ nhạc,
Dễ đến vài ba chục, một đoàn
Tôi không biết họ biết tên
Chị em nhảy múa sáo đàn liên miên.
Bỗng một khúc đàn lên trong vắt  
Khác hẳn khi đôi lúc thường nghe
Lạ lùng đảo mắt nhìn xa
Tôi thấy người gẩy, gầy gò, nhọ nhem.
Vẻ xấu xí, áo quần thô bạc     
Vá đụp chằng, lệch lạc khó coi
Ủ ê, cuối chiếu yên ngồi
Chẳng rằng, chẳng nói, chẳng cười, buồn thiu.
Tôi chẳng biết là ai chăng tá,
Nghe tiếng đàn dường đã quen quen,
Tự nhiên lòng thấy cảm thương
Tiệc xong, mới hỏi, là nàng trước kia.
Ôi! Người ấy sao ra nông nỗi!
Tôi đứng ngồi bổi hổi, không yên
Trăm năm một kiếp đảo điên
Sướng khổ, vinh nhục, triền miên sao  lường.
Rồi từ biệt lên đường đi sứ,
Vấn vương còn nức nở tâm can
Kiếp người sao lắm gian nan!
Dạt dào cảm hứng tôi làm bài ca.
 Nguyễn Bá Triệu lược dịch, thể thơ 7768

Long Thành Cầm Giả Ca
(Tiểu Dẫn)

Người gảy đàn họ tên không rõ
Nghe phong phanh hồi nhỏ, Long Thành,
Học đàn loại Nguyễn trứ danh
Trong đoàn nữ nhạc kinh thành vua Lê
Tây Sơn ra tứ bề tan tác
Đội nhạc xưa người thác, kẻ ly
Hát rong giữa chợ qua thì
Khúc đàn Cụng Phụng uy nghi tột cùng
Chỉ vua chúa mới mong được hưởng
Loại thứ dân vất vưởng nào hay
Loạn ly mọi việc đổi thay
Tài riêng nàng mới nổi ngay nhất thời!
Đến thăm anh từ hồi trai trẻ
Nơi kinh đô trọ kế Giám hồ
Tây Sơn quan tướng hát hò
Ca nhi dăm chục líu lo, rộn ràng
Nàng  nổi tiếng gảy đàn loại Nguyễn
Giọng hát hay kể chuyện khôi hài
Người người điên đảo mê say
Tranh nhau ban thưởng rượu đầy không ngơi
Tay nâng chén một hơi uống tất
Tiền thưởng nhiều, lụa chất đầy sân
Đứng xa không dám tới gần
Tôi trong bóng tối khôn phân dáng hình
Tại nhà anh vô tình gặp gỡ
Nàng thấp người, mũi nhỏ, má đầy
Trán giô, mặt gẫy, tóc dài
Nước da trắng trẻo, hình hài tốt tươi
Khéo điểm trang, phấn dồi mi nhạt
Áo lụa hồng , xanh ngát quần tơ
Phong lưu rượu uống, pha trò
Long lanh ánh mắt, mập mờ nửa con.
Mỗi lần uống tới luôn say ngất
Mửa tứ tung, nằm đất ngả nghiêng
Bạn bè chê trách chẳng phiền
Cốt sao thỏa chí đảo điên hoang đàng
Tôi sau đó xuôi Nam một nhẽ
Mười năm liền chẳng ghé Long thành
Xuân này phụng mệnh sứ trình
Ghé qua chốn cũ ân tình rủ rê
Dinh Tuyên phủ bạn bè tiệc chúc
Mời phường ca cỡ chục đào nương
Tuổi tên không biết tỏ tường
Luân phiên ca hát một phương tưng bừng
Khúc đàn Nguyễn bỗng dưng chợt nổi
Dạ ngẩn ngơ bối rối dị thường
Ca nhân đen đúa bi thương
Gầy gò áo đụp vải vuông vá chằng
Nơi chiếu cuối võ vàng câm lặng
Chẳng nói năng, hình dạng khó coi
Tôi nào biết đó là ai
Tiếng đàn quen thuộc dâng đầy xót xa
Hỏi ai đó? bạn ta mới kể
Người quen xưa thất thế. Than ôi!
Ngửng lên, cúi xuống bồi hồi
Xưa, nay thương hải nỗi tôi ngậm ngùi
Cuộc trăm năm buồn vui, vinh nhục
Luôn đổi thay tùy lúc khôn lường
Xót xa vô hạn lên đường
Bài ca ghi lại bi thương não lòng!!!
Lộc Bắc
Juin17



Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Nỗi Buồn Giống Nhau



Thơ:Tịnh
Thơ Tranh:KimOanh

Nhớ Trường Xưa



Trông mùa phượng nở nhớ trường xưa
Nhớ tuổi hồn nhiên đến dại khờ
Trai gái đuổi nhau . . chơi tắm nắng
Thầy trò vào lớp . . học làm thơ
Buông câu tình vụng trao từ ấy
Tựa gốc cây si thẹn đến giờ
Aó trắng ai đang say gió mới!
Ta còn cứ giả bộ làm ngơ!


Phạm Kim Lợi

Khúc Hát Tha Hương



* Cử đầu vọng minh nguyệt / Ðê đầu tư cố hương (Tĩnh Dạ Tư - Lý Bạch)
* Ngẩng đầu nhìn trăng sáng / Cúi đầu nhớ cố hương (Mây Tần - PKT)

Lạc lõng một thân nơi xứ lạ 
Vẫn có đôi lúc nhớ về nhà 
Làm người khách lạ trên quê cũ 
Nước mắt còn không cho xót xa?

Phố xưa nay đã đâu còn nữa
Không biết người xưa lạc chốn nào 
Có phải lá xưa vàng lối cũ 
Hồ xưa liễu rủ gió lao xao 

Thôi nhé từ đây đành phận vậy 
Chốn nào chẳng phải là tha hương 
Ðêm về hồn gửi theo trăng sáng 
Mượn chút tơ trời dệt mộng vương 


Phạm Khắc Trí

Lời Thêm: Mấy vần thơ vụng năm nào, chép lại, gửi thân quen đọc cho vui thôi ,tưởng là cũng đã yên rồi sau 42 năm đất khách, mà sao cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy xúc động.Cầu chúc an lành. PKT 05/02/2017

Hồn Thu - Tình Thu


Hồn Thu

Tôi đi tìm lại ánh trăng tan
Vá víu đời nhau buổi sắp tàn
Xào xạc lá thu hồn khuấy động
Cõi lòng cô phụ mỗi thu sang

Kim Phượng
***
Bài Cảm Tác: Tình Thu


Thu sang bao nẽo đường đìu hiu
Gió thoảng tình ai trong bóng chiều
Thầm lặng tấc lòng bao nỗi nhớ
Những ngày tịch mịch với cô liêu

Nguyễn Cao Khải

Đại Hội Thế Giới Trường PTG & ĐTĐ Cần Thơ


(Ảnh tiền Đại Hội - Thầy Phạm Khắc Trí &Anh Bang Thạch gửi)

Xướng:
Đại Hội Thế Giới Trường PTG & ĐTĐ Cần Thơ:

Tổ chức thành công Đại Hội Trường
Thầy cô bạn hữu rất thân thương
Trường xưa tuy đổi lòng luôn giữ
Kỷ niệm luân lưu khắp bốn phương
Hình ảnh còn đây tình cố cựu
Thầy trò đông đủ hội đồng hương
Tự hào... họp mặt vui văn nghệ
Tay bắt mặt mừng thấy vấn vương

Mai Xuân Thanh
***
Các Bài Họa


Cảm Tác Đại Hội Trường Phan-Đoàn


Xứ người kỷ niệm hội hai trường
Nhộn nhịp tưng bừng một chữ thương
Huynh Đệ sư đồ từ khắp chốn
Đông tây nam bắc ở nhiều phương
Vui ngày họp mặt đồng môn cũ
Ôn chuyện năm nào giữ chút hương
Thấy cảnh tủi thân nên xót dạ
Quê mình khó thể khiến sầu vương.

Quên Đi
***
Đại Hội 2017



Phan Thanh Đoàn Thị kết liên trường,
Chung gốc Cần Thơ những luyến thương.
Một thuở học hành vang tám hướng,
Trăm năm lưu lạc khắp mười phương.
Thầy trò hội ngộ ôn tình nghĩa,
Bạn hữu tương phùng ngỡ cố hương.
Hải ngoại đồng môn vui họp mặt,
Chia tay lưu luyến bước còn vương !

Đỗ Chiêu Đức
***
Dư Âm Đại Hội Trường Tôi


(Thương về mái trường PTG&ĐTD/CT)


Dù sống xa quê vẫn nhớ trường
của thời niên thiếu mãi còn vương
Thầy Cô ngày trước công dìu dắt
Hynh đệ năm xưa tản bốn phương
Đại hội liên trường như nhắc nhở
Phan,Đoàn thơm ngát đậm mùi hương
Tuy nay tên cũ không còn nữa
Hình bóng trường tôi cứ luyến thương

Song Quang
***
Gặp Thầy và Bạn cũ


Nửa thế kỷ qua biệt mái trường
Xa Thầy, từ giã bạn thân thương
Đàn chim lìa tổ bay muôn hướng
Kỷ niệm theo người đi bốn phương
Lưu bút, trang thơ còn tím mực
Thư từ, tranh ảnh vẫn thơm hương
Hôm nay họp mặt, tình chan chứa
Mừng tủi nghẹn ngào, dạ vấn vương

Phương Hà


Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh


Cáo Phó Của Gia Đình Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh




Thơ Tranh: Say


Thơ: Khúc Giang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Cây Quất Lãnh Cung


(Cây Quất  - Ảnh của Tác Giả)

Kim Quất em xưa đã qua đời
Cũng xong một kiếp đọa đày thôi
Lảnh cung em ở từng năm ấy
Quân vuơng hờ hững chẳng cho vời

Trong từng năm ấy em vò võ
Xuân qua, hè tới rồi thu, đông
Âm thầm em nở hoa chờ đợi
Huơng thơm em giữ kín trong lòng

Trong từng năm ấy em mơ mộng
Có ngày diện kiến đấng quyền năng
Tay Nguời quyền phép và mầu nhiệm
Cho em nhan sắc chẳng ai bằng

Nhưng mộng mơ nào rồi cũng tàn
Lá mới xanh mà bỗng úa vàng
Thành, trụ, hoại, diệt là định luật
Muời năm. Thôi! Một giấc mơ màng...

12/06/2017
Khánh Hà

Phượng Tím Sân Trường



Hè đến rồi đi để lại gì
Những cành phượng tím của chia ly
Và trong sắc tím chiều pha tím
Một bóng tôi tìm bóng người đi

Xa quá có khi nào gặp lại
Sân trường nhìn bóng phượng đong đưa
Và trong tiếng gió hòa tiếng nói
Trên những tàn phượng tím người xưa...

Biện Công Danh
7/6/2017
* Ảnh của Phan Thị Kim Phụng

Et S'il Revenait Un Jour(Maurice Maeterlinck) - Ngày Anh Trở Lại

                           


Et S'il   Revenait Un Jour

Et s’il revenait un jour
Que faut-il lui dire?
— Dites-lui qu’on l’attendit
Jusqu’à s’en mourir…

Et s’il m’interroge encore
Sans me reconnaître?
— Parlez-lui comme une sœur,
Il souffre peut-être…

Et s’il demande où vous êtes
Que faut-il répondre?
— Donnez-lui mon anneau d’or
Sans rien lui répondre…

Et s’il veut savoir pourquoi
La salle est déserte?
— Montrez-lui la lampe éteinte
Et la porte ouverte…

Et s’il m’interroge alors
Sur la dernière heure?
— Dites-lui que j’ai souri
De peur qu’il ne pleure…

Maurice Maeterlinck

Maurice Maeterlinck
(29/8/1862 - 6/5/1949)
Giải Nobel Văn học 1911
* Nhà viết kịch, nhà thơ, nhà triết học người Bỉ, viết bằng tiếng Pháp
* Nơi sinh: Ghent (Bỉ)
* Nơi mất: Nice (Pháp)
Ngày Anh Trở Lại

Một ngày anh trở lại,
em phải nói sao đây?
- Nói rằng chị luôn đợi
đến cuối cuộc đời này…

Nếu anh hỏi dấn thêm
những điều em không biết?
- Em gái lời tha thiết
anh sẽ bớt khổ đau…

Nếu anh hỏi chị đâu,
trả lời không bối rối?
- Đưa cho anh nhẫn cưới
Im chẳng nói câu nào…

Nếu anh hỏi vì sao
bước vào phòng lạnh ngắt?
- Chỉ cho anh đèn tắt
cánh cửa sau mở toang…

Nếu khi ấy anh hỏi
về giây phút lâm chung?
- Chị mỉm cười vui lòng,
Để anh nguôi dòng lệ…

Lộc Bắc (Mai17)


Đừng Yêu Người Làm Thơ

Đợi cho Quang ra khỏi nhà là mẹ tôi nói ngay: 
- Anh Quang này trông đứng đắn đàng hoàng đấy, vậy con liệu mà bảo nó tính đến chuyện hỏi cưới đi. 
Tôi đáp với lòng hãnh diện: 
- Sớm muộn gì anh ấy cũng phải lên tiếng thôi, con việc gì phải bảo người ta cho nó mất giá trị ! 
- Mẹ thấy mấy đám trước cũng tử tế như thế này, cứ kéo dài hò hẹn, tìm hiểu mãi rồi ai cũng rút lui, chẳng hiểu họ chê con vì điểm gì? nên lần này con phải chủ động giục cưới cho chắc ăn, kẻo lại thêm một mối tình lỡ. 
- Mẹ yên tâm, đây sẽ là mối tình cuối cùng của đời con. 
Mẹ tôi cũng không quá lo xa đâu, có nhiều mối tình đến với tôi, nồng nàn tha thiết bao nhiêu nhưng vẫn không đi đến kết quả tốt đẹp. Mẹ tôi bảo tại tôi lãng mạn quá, trái tim dễ rung động quá, nên yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu, yêu chưa đúng người.


Tôi đã biết yêu từ năm 12 tuổi, hồi đó ở Việt Nam vẫn còn là tuổi của ngây thơ khờ dại. Tôi rất thích ăn mì của cái tiệm ở đầu đường nhà tôi do một người Hoa làm chủ, đứng nấu mì là một anh ba Tàu trẻ, thường thì mẹ dẫn tôi đi hay có khi tôi thèm thì xin tiền mẹ chạy đến tiệm ăn một mình. Dù đi với mẹ hay không, tôi đều thích đứng cạnh xe mì để nhìn ngắm anh Tàu trổ tài nấu mì, anh để một vắt mì vào thùng nước sôi và nhanh chóng vớt lên bằng một cái vợt lưới, bàn tay anh thao tác nhuần nhuyễn, hất tung vắt mì lên vài lần cho ráo nước và sau cùng hất vào tô, bao giờ cũng chính xác, không rớt ra ngoài. Xong anh bày lên những miếng thịt heo nạc thái mỏng còn viền màu đỏ vì đã được ướp xá xíu, một thìa tóp mỡ thái hột lựu, và một thìa củ cải mặn cũng thái hột lựu, rồi mới đến những cọng hẹ cắt khúc ngắn. Anh mở nắp vung thùng nước lèo, cả một mùi thơm bát ngát theo hơi khói bay ra, thuở đó trong mắt tôi thùng nước lèo to, sâu thẳm ấy là một công trình vĩ đại và kỳ bí như trò ảo thuật, vì chẳng biết anh Tàu nấu bằng xương thịt gì, bí quyết gì mà nước lèo thơm ngon thế ? Có bao giờ tôi ăn tô mì mà chẳng húp hết nước sạch sẽ đâu! 

Khi thì anh Tàu bê tô mì ra bàn cho tôi, khi anh bận thì tôi tự làm lấy vui vẻ. Tôi thích ăn mì và yêu cả anh Tàu nấu mì, không biết vì anh trẻ đẹp trai vui tính hay vì anh là người đã nấu cho tôi những tô mì ngon ? 
Tôi đến tiệm mì thường xuyên đến nỗi anh Tàu nhớ mặt tôi, có lần anh vừa vung vẩy biểu diễn hất vắt mì vào tô vừa cười cười với tôi : “ Hày, con nhỏ này là khách quen của bổn tiệm mà, để tao cho mày thêm vài miếng thịt”. 
Hôm ấy tôi ăn tô mì đặc biệt nhiều thịt, vừa sung sướng vì anh nhớ đến tôi, vừa buồn buồn vì anh gọi tôi bằng “mày” và xưng “tao”. Anh Tàu chẳng biết rằng con bé ranh này đang yêu anh, hôm nào không có tiền ăn mì, đi học về qua tiệm tôi đi chậm lại một chút để nhìn thấy anh rồi mới chịu đi nhanh về nhà, tương tư anh nên tôi đã nói với mẹ: “Lớn lên con sẽ lấy anh Tàu bán mì“.


Mối tình đơn phương đầu đời có liên quan đến vấn đề ăn uống ấy chỉ tồn tại được một hai năm, không phải vì có vài lần tôi thấy vợ anh đứng nấu mì thay cho anh, là một chị mập ú, luôn luôn mặc áo sát nách để hở hai cánh tay béo mỡ, vừa nấu mì vừa xổ một tràng tiếng Tàu với hai đứa con nhỏ đang luẩn quẩn bên cạnh, mà vì càng lớn tôi càng có nhiều sở thích khác ngoài ăn mì. Tôi thích đọc sách báo, thơ truyện, tôi biết tưởng tượng đến một người yêu thanh tao gấp mấy chục lần anh Tàu của tôi thuở tôi 12 tuổi. 

Năm tôi học lớp 11, đã có vài bài thơ đăng báo nên cả lớp “nể mặt” và đồng loạt bầu tôi làm Trưởng ban báo chí của lớp, sau khi tôi đi họp để bầu Trưởng ban báo chí của toàn trường, tôi phải đứng trước lớp báo cáo lại kết quả buổi họp đó. Tôi đâu có tài ăn nói trước đám đông, trong khi bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào tôi, làm tôi bối rối thì ít mà thằng lớp trưởng đứng bên cạnh làm tôi bối rối thì nhiều, vì tôi yêu và nể nó, tính tình nó hiền lành, ăn nói lưu loát và có tài lãnh đạo. Tôi lí nhí kể lại buổi họp cho thằng lớp trưởng, khi một người ngồi dưới hỏi chị trưởng ban báo chí lớp ơi ! đã bầu xong trưởng ban báo chí toàn trường chưa? Thì thằng trưởng lớp dõng dạc trả lời giùm tôi “Chị cho biết là chưa có bầu”. Cả lớp cười ồ lên còn tôi thì đỏ mặt. Lớp trưởng vội vàng sửa lại, nói đầy đủ hơn: “Chị cho biết là chưa có… bầu trưởng ban báo chí toàn trường”. 

Tình yêu là một trò chơi quanh quẩn, trong khi tôi yêu thầm thằng lớp trưởng, nó chẳng thèm để ý đến tôi, (bụt nhà không thiêng?) thì một thằng bên lớp 12 lại trồng cây si tôi mê mệt, luôn luôn tôi thấy có cặp mắt nào đó đang nhìn mình, những lúc tôi đang ăn chè đá đậu hay chấm mút trái cóc chua ngọt với muối ớt trước cổng trường đều bị nó bám sát không rời, làm tôi phải nhịn thèm các món đó luôn vì mắc cở, cho đến cuối năm đó nó rời khỏi trường tôi mới được tự do ăn uống trở lại. Lá thư tỏ tình nó gởi tôi do một đứa bạn cùng lớp đưa lại chẳng bao giờ tôi trả lời vì tôi không yêu nó. Sau 1975 nó đi vượt biên với vợ con và mất tích ngoài biển khơi. 
Tôi nghĩ đời tôi có hai cái may, nếu mối tình với anh ba Tàu mà thành sự thật thì bây giờ tôi đã là chị ba Tàu, chắc cũng mặc áo sát nách đứng nấu mì thay cho chồng và quát tháo lũ con om sòm bằng tiếng Tàu rồi ! hoặc nếu tôi lấy anh chàng lớp 12 si tình kia thì giờ này tôi cũng mất tiêu trên biển với nó rồi !


Cho đến năm tôi 20 tuổi, trước khi đi định cư ở Mỹ thì trong tâm hồn tôi đã có một đống những người tình lý tưởng lấy ra từ trong tiểu thuyết và phim ảnh, Rhett Butler của “Gone With The Wind”, Zhivago của “Dr. Zhivago”, hay ông linh mục Ralph của “The Thorn Birds” hay “chú” Sách tử tế và bao dung yêu vợ trong “Tình nghĩa vợ chồng” của Leon Tolstoi do Bảo Sơn dịch v.v… Tôi từng bị tiếng sét ái tình với người trong phim truyện, thì với người đời bằng xương bằng thịt là lẽ đương nhiên, nhưng dù sét đánh dữ dội thế nào tôi cũng không bao giờ chết, yêu nhanh và quên cũng nhanh. Mẹ tôi bảo tính tôi lãng mạn, mê làm thơ, mê đọc thơ nhiều quá rồi nó vận vào người, toàn là những mộng mơ ảo tưởng ! Đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa “tỉnh” người ra để kiếm một tấm chồng, để sinh con đẻ cái như người ta. Tôi chống chế, thời buổi này người ta lập gia đình trễ sau khi đã có công danh sự nghiệp. Mẹ tôi lẩm bẩm, nhưng con không bận học hành, không làm ăn buôn bán, chỉ đi làm hãng xưởng thì sự nghiệp gì mà chờ đợi cho nó già cả người hở con? 
Ba mươi mấy tuổi ! chưa già, nhưng cũng không còn trẻ ! Tôi không “nhìn lên trời” để tìm Rhett Butler hay Dr. Zhivago nữa, mà đã hạ tiêu chuẩn, tìm nhũng người thường xung quanh tôi, lần này tôi sẽ không để mất Quang vì tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi như thế. 

Đã mấy tuần trôi qua, chẳng hiểu sao Quang không liên lạc với tôi, cell phone và e-mail đều im lặng. Lạ quá ! những tín hiệu tôi gởi đi nhưng anh vẫn không hồi đáp. 
Một người bạn thân của tôi báo cho tôi một tin không thể tin nổi là Quang đang quen với một người con gái khác, tôi cười khỉnh vào mặt bạn tôi rằng, đó là tin đồn thất thiệt, mày phải nhớ là Quang yêu tao như thế nào! chiều chuộng từng sở thích của tao như thế nào ! và nhất là Quang yêu thơ của tao nũa ! Anh tìm đâu ra một người yêu vừa lãng mạn vừa biết làm thơ ? người nào mà lấy tao thì cuộc đời sẽ đẹp như thơ. 

Tôi bỗng nhận được lá thư của Quang gởi từ bưu điện. Chẳng hiểu sao E-mail tiện lợi, anh không dùng, hay anh muốn cứu giúp ngành bưu điện đang ế ẩm, để các mailman có việc làm ? 
Thái độ im lặng thật lâu đã lạ, cách liên lạc của anh càng lạ hơn làm tôi hồi hộp khi bóc thư ra, nhưng tôi vẫn tin rằng đó là một lá thư dài tràn đầy lời thương nhớ và tới tấp xin lỗi em yêu ! Tôi trải tờ thư phẳng phiu ra và khoan khoái đọc:


Thương gởi em ! (biết ngay mà, tôi nghĩ ) 
Suốt mấy tuần qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Anh phải viết bằng thư tay để em đọc xong và suy ngẫm, chứ gởi qua e-mail coi chừng em delete mất ! 
Em ơi, chúng mình đã yêu nhau hơn một năm trời, đã bao lần hò hẹn, gặp gỡ tìm hiểu nhau, đủ để đi đến một quyết định… (đọc đến đây tôi nhắm mắt lại, thở phào một cái sung sướng trước khi đọc tiếp lời cầu hôn năn nỉ của anh ta)… 
Anh nhận thấy một điều rất rõ ràng là : Anh không thể lấy em ! Có nghĩa là chúng mình sẽ chia tay từ đây ! Vì em lãng mạn quá, em như sống ở trên mây, anh đã cố gắng chiều chuộng em, nhưng thà chiều chuộng một đứa trẻ, khi nó lớn lên một chút là thôi, còn chiều chuộng những đứa làm thơ như em thì phải cả đời. 

Em đâu có biết, anh đã mệt mỏi căng thẳng biết bao để chiều lòng em! Nừa đêm anh đang ngủ ngon để mai đi làm sớm thì em gọi cell phone đánh thức anh dậy để… khoe một câu thơ vừa hiện ra trong đầu, em đọc cho anh nghe, anh mắt nhắm mắt mở chỉ thèm ngủ chứ đâu có thèm nghe thơ, dù hay cỡ nào cũng không thành vấn đề đối với anh trong lúc này. Vậy mà anh phải khen hay, nhưng em không tin, còn bắt anh phân tích hay ở chỗ nào? Anh đành làm nhà phê bình văn học thơ em cho tới sáng, cho tới giờ đi làm. Anh không lạng quạng lái xe đụng người ta trên highway đầy nghẹt xe là may phước cho nhà anh rồi. 

Những lúc hai đứa mình đi chơi, anh đang lái xe đến một địa điểm nào đó đã định trước, thì em chỉ huy anh phải quẹo hết con đường này đến con đường khác, mặc dù em không biết nó về nơi đâu ! Nhưng đó là những con đường có hàng cây đẹp làm em mơ mộng, nổi máu muốn làm thơ. 
Cái hôm mình đi ăn đám cưới một người bạn, em còn nhớ không? Chỉ vì anh đi theo những con đường thơ mộng đó theo bất chợt cảm hứng của em, mà đến trễ 3 tiếng đồng hồ, vượt hẳn kỷ lục đi trễ của người Việt Nam mình khá xa ! 

Yêu em nên anh ráng hy sinh, nhưng chuyện chiều chuộng em cuối cùng vừa rồi thì anh chịu hết nổi, và em có còn nhớ không? Đó là một buổi chiều Chủ Nhật, ngày vui của Weekend đã tàn, ai cũng cần nghỉ ngơi để thứ Hai đi làm, trời lại đang gió mưa, thật ấm cúng khi được ngồi ở nhà ăn bữa cơm chiều, hay xem tivi, đọc báo… thì em phone cho anh, đến gặp em gấp. Anh vội vàng thay đồ đến nhà em, tưởng em đang gặp chuyện gì khó khăn, cần có anh giúp một tay. Thì ra em rủ anh đi dạo phố chiều mưa với em cho …. vui, cho romantic. Em ơi, lúc đó mẹ anh mà bị bệnh, kêu anh ra chợ mua cho bà hộp thuốc, chưa chắc gì anh muốn đi, nhưng vì yêu em, thấy em phấn khởi , thích thú quá, anh đành chiều. 
Trời mưa rả rích, gió lạnh từng cơn, trên con đường lá rụng ướt đẫm nước mưa, anh cầm dù che cho em là chính, còn anh hứng toàn bộ cơn mưa, ngày xưa còn bé, anh khoái tắm mưa, còn hôm đó anh tắm mưa bất đắc dĩ, mưa ướt anh từ đầu đến chân, người anh run lên vì lạnh, nhưng anh không dám kêu ca, để tôn trọng tâm hồn thi sĩ của em, để cho em hoàn tất được ý thơ cho bài “Hai đứa đi trong chiều mưa gió”. 

Khi bài thơ ấy được đăng báo, may ra có một vài người cảm động vì thơ em, nhưng anh phải đánh đổi với cái giá rất đắt, suýt nữa bằng cả một sinh mạng ! Anh về nhà, tối hôm đó bị cảm lạnh, lên cơn sốt cao hừng hực, mẹ anh biết chuyện vừa xót xa thương con vừa tức giận, mắng anh là thằng ngu ! Nó đã dở hơi mà mày cũng dở hơi theo nó đi trong mưa như thế à ? Tao nói cho mày biết nhé, dù con dở hơi ấy có giàu, có đẹp đến đâu cũng không bao giờ tao muốn nó về làm dâu nhà này (Anh xin thề đây là nguyên văn lời của mẹ anh, chứ anh không nỡ gọi em là “con dở hơi”, cho dù anh thấy điều ấy cũng… không sai). 

Hôm sau anh phải nghỉ làm, đi Bác sĩ và nằm nhà suốt tuần. 
Em, một người làm thơ, có tâm hồn nhạy cảm vô song, một chút nắng đổi màu, một cơn gió xao xác chuyển mùa, hoa lá kia đang nở hay héo tàn… em biết ngay, em sản suất ra thơ ngay. Nhưng anh nằm ốm bệnh lu bù ở nhà thì em không biết, em chẳng đoán ra, chỉ gởi những lời nhắn khơi khơi trên e-mail hay cell phone là “Gọi lại cho em gấp ! Đến nhà em gấp !” 
Em không hề thắc mắc là vì sao anh vắng mặt, vì sao anh im lặng, mà chỉ ra lệnh cho anh đến với em. 
Sau trận ốm suýt chết oan đó, đọc thấy lời nhắn của em, anh sợ quá, sợ em lại rủ anh đi trong một cơn mưa gió cho một bài thơ khác sắp hiện ra trong đầu em, hay bắt anh chở đi lòng vòng khắp các nẻo phố phường có hàng cây lá đẹp, đến chóng cả mặt, và tốn cả xăng, thời buổi kinh tế khó khăn, giá dầu thô lên 82 đồng một thùng, em biết chưa ? 

Nhờ trận ốm đó, anh đã tìm ra một chân lý là “Đừng yêu người làm thơ”, những đứa làm thơ như em, chỉ làm thiệt hại đến người khác, chỉ nương tựa vào người khác. Anh đến nhà em, lần nào cũng thấy mẹ em đang nấu cơm, chưa bao giờ anh thấy em đứng trong bếp, dù chỉ để cắt một cọng hành ! Anh dám chắc là trong đời em chưa bao giờ biết luộc rau muống, chứ đừng nói tới các món cầu kỳ khác ! Thế mà đã mấy lần em mời anh đến nhà ăn cơm chiều, em tự hào khoe, mẹ em kho cá, mẹ em nướng thịt ngon lắm, hay bất cứ món gì khác, mẹ em đều nấu ngon hết.
  
Em ơi, nếu anh lấy em, ai sẽ nấu cơm cho anh ăn? Nên anh đã tưởng tượng ra thảm cảnh tương lai, anh sẽ phải làm bếp và nếu có con anh sẽ kiêm luôn phần trông con, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, để cho em rảnh tay làm thơ. Vì thế, anh quyết định chia tay em để quen với người khác, một con người thực tế 100 % , không biết làm thơ gì cả ! Chẳng sao, anh mở báo, mở net ra, có cả đống nhà thơ cho anh đọc, cần gì phải cưới một nhà thơ về để phải chiều nó cho mệt cuộc đời? Còn người vợ thực tế của anh sẽ biết đi chợ, sẽ biết lo cho anh miếng ăn, giấc ngủ. 
Anh may mắn thoát khỏi tay em, nhưng anh chưa yên tâm đâu, sau này anh sẽ để di chúc truyền đời cho các con, các cháu anh để cho chúng biết mà tránh xa “Đừng yêu người làm thơ”. 
Hôn em lần cuối. 

Tái bút : Dù sao anh cũng luôn cầu mong em sớm kiếm được một người khác để thay anh dìu em đi trong mưa cho những bài thơ sắp tới của em. (anh tin rằng cuộc đời này lúc nào cũng có sẵn những thằng ngu như anh).


Đọc xong lá thư tôi vừa tức vừa đau khổ, yêu tôi được lãng mạn thế, anh không happy thì thôi, mà còn kết tội tôi và chấm dứt mối tình đang tha thiết. Tôi vùi đầu trong chăn, trong gối, để mặc cho nước mắt tuôn rơi và cõi lòng tan nát. 
Nhưng tôi chợt vùng dậy, chạy ra lấy giấy bút ghi vội một đề tài, một câu thơ vừa xuất hiện trong đầu, vì trong đau khổ hồn thơ bỗng lai láng, nên dù buồn đứt ruột vẫn có xen lẫn một chút vui thú vì câu thơ vừa ý. Nay mai tôi sẽ có bài thơ đăng báo là “Hai đứa chia tay trong chiều mưa gió” Và nếu đúng như lời Quang đã nói trong thư, tôi lại chờ đợi một anh chàng ngu ngơ, lù khù nào đó sẽ đi vào đời tôi, để tha hồ mộng mơ tiếp, và hi vọng lần này sẽ… kiếm được một tấm chồng đồng điệu, biết yêu người làm thơ. 


Nguyễn thị Thanh Dương

(2007)