Cuối tuần rồi tôi đã đi dự ngày lễ vàng, kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai người bạn thân. Đó là thầy Nguyễn Quang Minh và cô Cao Hoàng Hoa. Thầy Minh từng dạy tại trường Trung Học Long Thành trước năm 1975, trung học Long Khánh sau 1975. Cô Hoa từng dạy tại trường Trung Học Phan Bội Châu ở Phan Thiết trước 1975 và trường trung học Long Khánh sau 1975. Họ đều là những nhà giáo tận tụy với nghề và dù bây giờ nơi xứ người họ vẫn hết lòng với trường xưa đã dạy.
Tôi không có duyên được dạy cùng thời gian hay chung trường với anh chị, nhưng khi qua Mỹ chúng tôi thường gặp nhau trong những buổi họp mặt của trường Trung Học Long Thành. Với tính ham vui, có tài tổ chức, hoạt náo, thích văn nghệ hai vợ chồng nhà giáo này rất được các em cựu học sinh trường Long Thành quý mến. Chúng tôi thân nhau vì cùng yêu mến trường xưa, muốn tạo một không khí tươi vui mỗi khi họp mặt.
Chị Hoa rất gắn bó với trường cũ của chồng, đối với chị các cựu giáo sư và cựu học sinh trung học Long Thành thân thiết như người một nhà. Đó là Gia đình Nhà Tí mà anh Minh là Tí Bầu Bầu, Chị Hoa là Tí Quậy, tôi là Tí Chuột, Ngọc Dung là Tí Bắt Chí, Anh Sinh là Tí Xổ Số vân vân ... rất là vui.
Vì dạy ở Long Thành nên đối với Biên Hòa anh chị cũng rất gắn bó. Mỗi năm Hội Đồng Hương Biên Hòa tổ chức họp mặt mừng Xuân anh chị Minh & Hoa đều ghi tên tham dự. Tiệc Mừng Xuân tháng 3 năm nay chị Hoa không thể dự được. Anh Minh đã đón xe đò đi một mình, anh nhờ người em gái đến đón và đưa tới dự với Biên Hòa, mặc dù hai mắt anh đã không còn thấy rõ sự vật diễn ra trước mắt.
Sở dĩ tôi viết bài này vì tôi rất xúc động khi tham dự ngày lễ vàng mà chú rể đã không còn thấy đường phải nhờ cô dâu dìu đi từng bước. (Anh Minh bị bệnh Glaucoma, thần kinh thị giác đã bị thương nặng)
Điều đặc biệt là buổi tiệc Anniversary 50 năm của anh chị là do ba đứa con đứng ra tổ chức cho cha mẹ. Từng cái thiệp được gửi đi đến khi tiếp nhận hồi báo, khâu tổ chức, văn nghệ các con anh chị đã làm rất chu đáo, trật tự, lịch sự và ý nghĩa.
Có những người con khi bước ra xã hội đều lao vào đời sống mà quên đi cha mẹ đã già, cha mẹ đã đem hết sức mình gầy dựng tương lai cho con đến tàn hơi kiệt sức. Có những đứa con chỉ biết hưởng thụ vào những gì cha mẹ cho mình mà quên xem lại mình đã làm được gì cho cha mẹ.
Dự ngày vui của anh chị Minh & Hoa tôi hết sức cảm động khi các con của anh chị đã cùng nhau tôn vinh tình yêu của cha mẹ và trân trọng những gì cha mẹ có được sau 50 năm chung sống. Buổi tiệc này được tổ chức tại nhà hàng Tràm Chim ở San Diego. Thành phần tham dự là gia đình họ hàng hai bên, Mục sư ở những hội thánh, một số thầy cô và học trò các trường anh chị đã dạy, ca sĩ và ban nhạc Tiếng Thời Gian mà anh Minh từng sinh hoạt.
Chương trình buổi tiệc đều do anh Minh phác họa và thực hiện, một con người có trí nhớ thật tốt, tài hoa và sáng suốt như anh Minh mà sao trời nỡ lấy đi ánh sáng của anh ấy.
Anh không thấy đường, đương nhiên không cầm trên tay bất cứ tờ giấy nào, thế nhưng anh đã sang sảng giới thiệu chi tiết rõ ràng cuộc tình 50 năm của hai người. Anh bắt đầu giới thiệu cuộc đời anh từ khi sinh ra đến bước đường đi học, những ai đã giúp đỡ đến khi anh gặp chị. Và phía bên chị, anh cũng kể rất rõ quê hương cũng như sự trưởng thành của chị. Phan Thiết là nơi hai người cùng học chung trường để gặp nhau và yêu nhau.. Từng mỗi địa danh kỷ niệm anh giới thiệu là một bài hát đi kèm. Tình yêu nảy nở từ khi anh Minh học lớp 12 gặp cô nữ sinh tên Hoàng Hoa nhỏ nhắn xinh đẹp học lớp 10. Bài hát Phượng Hồng do anh đàn và hát là lời nói về tình yêu ban đầu anh dành cho chị. Để đáp lại chị hát bài Bến Xuân là chị đã trao gửi cho anh cả cuộc đời mình. Tôi cảm thấy mình quá phục hai người, khi họ yêu đời yêu cuộc sống lứa đôi như anh chị.
Sau 1975 tất cả người dân miền Nam đều trải qua những ngày đói khổ, gian nan. Lương giáo viên ít ỏi, anh chị đã cùng nhau làm rẫy, trồng cà phê, chăn nuôi, dạy kèm... rồi cuối cùng vượt biên tìm cuộc sống mới. Đến Mỹ năm 1992, anh chị làm lại từ đầu, cố gắng để các con vào đại học và thành công trên xứ người.
Dẫu rằng 50 năm chung sống rất nhiều cam go thử thách ngoài đời và chính của cả hai người. Bản thân mỗi người chúng ta đôi lúc cũng không thể hiểu chính mình muốn gì, làm gì. Nhiều khi mình thao thức trăn trở với chính những quyết định của bản thân mình, thì hai đối tượng khác nhau làm sao có thể hòa hợp hiểu nhau 100% được. Cho nên có những lúc người vợ rơi nước mắt vì hoa cẩm chướng nở trong nhà mà mình cố gắng phải chịu đựng. Có khi người chồng vô cùng tức tối vì hoa cải không gieo mà vợ cứ xài hoài. Tức giận, la lối rồi nghĩ lại đôi khi cũng do mình nóng hay lấy quyền làm chồng chế ngự những ý kiến của vợ.
Thế nhưng đó là những chuyện đối nghịch thông thường mà gia đình nào cũng có. Vẫn giữ được lửa tình yêu, vẫn thấy kỷ niệm ban đầu là quý giá thì đôi lứa không thể cách chia. Hiểu được và tha thứ là mấu chốt để gia đình mãi là chất keo nhiệm mầu để khắng khít vững bền.
Một điều nữa tôi thấy rất quý trong buổi tiệc này là tình gia tộc của hai anh chị. Gần như họ hàng hai bên dù xa mấy cũng về đầy đủ. Dù không cầm giấy, anh Minh đã giới thiệu rõ nét từng gia đình với tất cả sự trang trọng kính yêu. Sẽ không có 50 năm ngày cưới nếu không có sự giúp đỡ và liên hệ gia tộc của cả hai bên. Đó là điểm son là sự cám ơn trân trọng nhất của cặp cô dâu chú rể già.
Tham dự buổi tiệc tôi rất vui vì anh chị Minh & Hoa đã giáo dục con rất tốt. Các cháu thể hiện lòng hiếu thảo, sự tổ chức quá đẹp cho hai đấng sinh thành của các cháu dù sống ở nơi này, một đất nước đề cao sự tự do cá nhân.
Sau khi giới thiệu anh Minh và chị Hoa lên cắt bánh, các cháu lên chúc mừng cha mẹ. Anh chị Minh Hoa có ba người con. Con gái đầu Jenny Phương là một dược sĩ, chồng cháu cám ơn cha mẹ và giới thiệu các con lên đàn piano để kính tặng ông bà ngoại. Cháu Kevin Cường là Bác Sĩ đưa hai con lên hát và cháu Út Lộc kỷ sư cũng đưa hai con lên đàn piano để chúc mừng ông bà nội.
Các con anh chị nói không nhiều nhưng trang trọng. Các cháu nội ngoại đã làm hết sức mình có thể để chúc mừng cho ông bà. Điều các cháu làm thật là ý nghĩa khiến cả hội trường xúc động. Có lẽ khi các cháu lớn lên các cháu sẽ không quên ngày này. Ngày mình được hát hay đàn cho ông bà mình nghe. Ngày mình nhỏ xíu mà ông bà đã già. Ngày ông mình không còn nhìn rõ mọi vật, nhưng trong trái tim của ông, hình ảnh các cháu sẽ rất rõ nét và đáng yêu.
Cám ơn anh Minh và chị Hoa đã mời tôi tham dự ngày lễ vàng này. Tôi rất xúc động khi thấy anh dường như già hơn lần gặp mặt tháng 3 vừa qua. Chị Hoa nắm tay anh đưa tới nơi trang trí để chụp hình và anh đứng yên tại đó. Một người đầy nhiệt huyết và năng nổ như anh giờ phải chịu thua số phận. Anh dù vẫn còn làm được nhiều việc mà người sáng mắt không biết tay nghề vẫn không thể đảm đương. Nhưng ...biết nói sao bây giờ khi cánh cửa rực rỡ đầy hoa tươi cảnh đẹp từ từ khép lại.
Các cháu thương cha mẹ biết bao nhiêu nên đã tổ chức ngày này để cha mình thực hiện được những gì ấp ủ. Để mẹ được an ủi khi thấy người chồng của mình rất yêu vợ và trân trọng hạnh phúc gia đình. Tôi tin rằng với sự hiếu để của các con, tình gia tộc của gia đình, lòng thương yêu quý mến của bạn bè lẫn học trò anh chị sẽ thật vui và thật hạnh phúc.
Không phải ai cũng muốn làm ngày lễ vàng khi cuộc hôn nhân đã tròn nửa thế kỷ. Rất mệt, nhiều lo âu, nhiều việc phải tính toán, tốn công, tốn của rất nhiều mà tuổi già không đủ sức. Thôi thì không làm phiền con cháu, cứ như vậy cho xong miễn vợ chồng hạnh phúc là được rồi. Tuy nhiên nếu mình có điều kiện, có sức khỏe, con cái thực sự muốn tổ chức cho cha mẹ sao mình lại từ chối phải không? Tuổi trẻ thường tạo cơ hội để hâm nóng tình yêu thì những cặp vợ chồng già cũng nên cho mình những phút giây tìm lại những ngày thơ mộng cũ để cám ơn nửa kia đã gắn bó với mình. Thật ra vợ chồng đến tuổi này đa số cái nghĩa nặng hơn cái tình. Đêm ngủ không còn quấn lấy nhau đầu ấp tay gối như thời son trẻ. Mỗi người mỗi phòng để không quấy rối giấc ngủ của nhau. Tôn trọng những suy nghĩ và tự do của nhau, chăm sóc nhau nhiều hơn về sức khỏe. Khi trái tim vẫn còn đập, khi một người già vẫn luôn nhớ một người già. Khi bàn tay còn cần một bàn tay nắm để an ủi, giúp đỡ, dìu đi thì tình yêu vẫn còn hiện hữu. Và cuối cùng khi một người nằm xuống, nửa kia sẽ có cảm giác như mình trống rỗng trong cuộc sống, mất mát nhiều và thật cô đơn.
Tôi là một người đã mất nửa kia của đời mình, tôi ngưỡng mộ và quý mến những cặp tình già bền vững. Hãy trân trọng hạnh phúc mà ơn trên ban cho bạn. Hãy giữ gìn và đừng để mất đi hồi ức xinh đẹp, đã làm điểm tựa cho những lần bất đồng hay giận dỗi.
Xin chúc mừng ngày lễ vàng của anh chị Minh & Hoa.
Chúc mừng những cặp tình nhân đã cùng bên nhau sắc son bền vững 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm. Xin ơn trên giúp đỡ và chúc phúc cho họ.
Mừng Minh & Hoa
Em: Hoàng Hoa đóa hồng vàng xinh xắn
Anh: Quang Minh trai xứ Quảng đa tình
Biển xanh Phan Thiết xe mối duyên mình
Nha Trang tuần trăng mật, Hoa Minh thành chồng vợ.
Rồi mất nước trải qua bao sóng gió
Làm rẫy nuôi heo lo chăm bón cà phê
Cùng bên nhau, soạn giáo án lúc đêm về
Trường Long Khánh Minh & Hoa chung dạy học.
Năm 89 quyết vượt biên cấp tốc
Trại Palawan thanh lọc đến Bataan
Năm 92 được đến Mỹ, xứ thiên đàng
California, bước chân đầu xây dựng lại .
Nơi đất khách hai vợ chồng bươn chải
Khó đến đâu Chúa cũng dẫn đường đi
Ba đứa con thành tài, hạnh phúc siết chi
50 năm hương lửa, trải qua bao khó nhọc.
Có những lúc giận nhau, Hoa bật khóc
Hoa Cẩm chướng không trồng mà nở đầy vườn
Tức tràn hông, nhưng nghĩ lại thật thương
Lại quên hết, nắm tay nhau đi tới.
Có những lúc Minh giận Hoa tức tối
Hột cải không gieo sao mọc khắp mọi nơi
Nói không nghe cứ cãi lại, thật đâm hơi
Giận thật giận nhưng ... "Tại mình cũng nóng".
Là vậy đó trải qua bao cay đắng
Từng chén cơm đói lạnh cận kề nhau
50 năm hương lửa bạc mái đầu
Mắt dẫu yếu, nhưng trái tim vẫn sáng.
Ngày Lễ Vàng xin chúc mừng hai bạn
Đức Chúa Trời sẽ ban mọi phép lành
Minh đàn Hoa hát, đời đẹp mãi màu xanh
San Diego hôm nay, nở bừng hoa hạnh phúc.
Chúc Mừng hai bạn
Nguyễn thị Thêm