Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Dâng Mẹ La Vang - Nhạc sĩ: Phanxicô - Trình bày: Đức Giám Mục Kevin W....


Nhạc sĩ: Phanxicô 
Piano: Đức Giám Mục Kevin W. Vann (Giáo Phận Quận Cam, Califronia)
Tiếnh Hát:Linh Mục An Bình
Thực Hiện: Asia

Chuỗi Thương Xót


Bên Mẹ diệu kỳ chuỗi xót thương
Xin vâng tràng hạt sức kiên cường
Vượt qua bể khổ tràn hy vọng
Bóng mát đời con Mẹ tỏ tường

Kim Phượng



Mẹ Ơi


Tháng 5 lần hạt Mân Côi
Cúi xin Đức Mẹ sáng soi giữ gìn
Cho con vượt khỏi cảnh tình
Không buồn trong lúc một mình đọc kinh

Tâm hồn luôn vững đức tin
Mỗi khi lần hạt tôn vinh danh Bà
Sáng soi như ánh trăng ngà
Như là 1 giải ngân hà Mẹ ơi

Tháng 5 lắm lúc tả tơi
Nhưng con không có buông lơi kinh cầu
Cầu xin Thánh Mẫu nhiệm mầu
Đưa con qua khỏi nỗi sầu âu lo

Nhìn Bà lòng chẳng đắn đo
Dù cho nỗi khổ co ro trong này
Tình yêu Mẹ vẫn tràn đầy
Tôi tin tưởng Mẹ mỗi ngày bên tôi

Tháng 5 lần hạt Mân Côi
Có khi buồn bã có đôi khi mừng
Có khi ngủ gục nửa chừng
Mẹ thương nhắc nhở con đừng ngủ say

Không cầm xâu chuỗi trên tay
Mẹ thương lần hạt không sai một lời
Tạ ơn Đức Mẹ trên trời
Cho con còn đó một đời Xin Vâng

Đỗ Hữu Tài 
( Oct.14,2014)

Một Bức Tranh Xưa




Từ một bức tranh xưa, (xin bấm vào khung hình để thấy được rõ hơn), tôi đã có được vài phút giây giữa thực và mộng. Mong được chia sẻ với thân quen chút thoáng cảm xúc này, dù đã ghi vội, để đọc cho vui. 
Và lòng trần còn nặng với ít nhiều tâm sự cuối đời, chắc không ai nỡ trách.

Nón lá, ngồi câu, không đợi cá,
Lòng không mong đợi, nghĩ gì đây.
Bồng bềnh góc bể cùng trăng gió,
Lãng đãng ven trời với nước mây.
Ngày tháng tha hương, đời lữ thứ,
Sáng chiều xứ lạ, kiếp lưu đầy.
Ôm cần, dây động, chẳng buồn giật,
Hồn mải nghe xa cá gọi bầy.

Phạm Khắc Trí
29/4/2018
***
Ông Lữ Câu Cá

Cành đỏ hoa mai chẳng thấy chim
Ông câu nón lá cảnh im lìm
Chiếc xuồng nhỏ xíu ngồi xem cá
Ngư phủ râu dài cũng lặng im
Thời vận cầu may mơ Tướng Quốc
Vinh hoa phú quý sống bình yên
Tuổi già bách tuế Vua Châu đến : (1)
Chủ Soái oai phong thắng Trụ liền ! (2)

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 04 năm 2018
(1) Văn Vương Nhà Châu " Vị Vua hiền đức"
(2) Trụ Vương Nhà Thương "Vua hung bạo"

Ông Câu

Ướt háng còn tiền
Khô háng cạn tiền
Nước kém ăn nhậu phủ phê
Nước rong mua rượu chịu tiệm !
( Vè của những ông câu đồng quê)

Xuồng con, cần trúc, từng con cá
Khói ấm, nồi cơm , mỗi bữa đây.
Khô ướt cà rèm che hướng gió
Đói no mực nước dõi màu mây
Ngư ông đâu biết buồn cô lữ
Kiếp sống nào than khổ đọa đày
Lữ Vọng chờ thời câu chẳng giật
Lấy chi nuôi sống vợ con bầy?

Cao Linh Tử
1/5/2018
***
Câu Và Cá


Bọt nổi phao chìm không giật cá.
Xuồng con chở nặng nỗi sầu đây.
Ven bờ cuốc gọi buồn con nước.
Cuối bãi người trông sáng đám mây.
Trôi dạt dòng đời thân biệt xứ.
Linh đinh sóng bạc phận lưu đày.
Vấn thiên mùa bão ngư loài lạc.
Mắc cạn khi nao sẽ nhập bầy?

Nguyễn Thị Trọng
2/5/2018
***
Đợi Chờ

Người đi một thuở biệt tăm cá,
Cô lái ngày nào lặng lẽ đây.
Nón lá mặt che sầu ánh mắt,
Mái đầu tóc xoã trắng màu mây.
Má hồng đâu nữa, vành trăng khuyết,
Bến cũ còn vương, nỗi nhớ đầy.

Bìm bịp thê lương chiều nước lớn,
Vọng phu chờ đợi cảnh ai bầy?

Mailoc
5-02-18
***
Lênh Đênh Thuyền Đời

Buông cần cả buổi không chờ cá
Thả hết chuyện đời xuống nước đây
Lơ đãng đâu màng câu thế sự
Ơ thờ nhìn ngắm cảnh trời mây
Chợ đông thất lạc người cùng hội
Chốn vắng làm quen nhạn lạc bầy
Lau lách gió trăng cùng góp mặt
Túi thơ bầu rượu mãi vơi đầy...

Phương Hà
***
Nhìn  Tranh Cảm Hứng 

Thuyền con một chiếc ngồi câu cá
Nhợ có lưỡi không cần trúc đây !
Bắt chước Tữ Nha chờ :nắng gió
Theo chân Lã Vọng ngó trời mây
Mênh mông sông nước đời cô lão
Bát ngát núi non phận lạc bầy
Trông ngóng tiếng kêu bìm bịp gọi
Tha hương xứ lạ tựa lưu đày

Song Quang
5/4/2018

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Thương Tà Áo Bay - Nhạc Sĩ Thông Đạt - Ca Sĩ Hương Lan

Người ta yêu mến đất thần kinh không chỉ vì những vẽ đẹp độc đáo của các đền đài lăng tẩmyên ã trẩm mặc,mà còn ở con người xứ Huế nhất là các cô gái với tà áo dài mài tóc thề ngang vai và chiếc nón bài thơ đã làm không biết bao nhiêu chàng trai đã thầm yêu trộm nhớ cái dáng vẽ kiều diêm của người con gáÍ Huế.


Nhạc Sĩ Thông Đạt 
Ca Sĩ Hương Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Bền Chặt Mãi Trăm Năm


(Kính dâng đại hội Thế Giới XXII, CA, 2018
và tặng thầy cô Gs PTG-ĐTĐ Cần Thơ.
Riêng tặng thầy Lê đức Cửu P.22 Q. Bình Thạnh Sg)

Hằng năm đại hội thế giới một lần
Có dịp gặp lại bạn thân, thầy cũ
Anh bạn học nếp nhăn càng quyến rũ
Tóc thầy cũng ngã bạc theo thời gian.

Cả đời thầy thầm lặng chuyến đò ngang
Đưa rước chúng em vượt ngàn sóng vỗ
Biết bao trò ra trường từ dạo đó
Ấm lòng thầy nhìn trò bước trên đường.

Chuyến đò nào cũng đầy ắp yêu thương
Đưa chúng em vượt trùng dương tới bến
Tình thầy trò ôi ngập tràn trìu mến
Thầy mong trò cố gắng vượt chông gai.

Trí thức thầy tôi - ngàn dặm trải dài
Gieo từng đợt - gởi đến từng em mong đợi
Biết bao trò theo đường thầy vạch lối
Nghĩa nặng bao la trải rộng hồn tôi.

2018 ngập tràn cánh phượng rơi
San Jose thung lũng hoa vàng mong ước
Họp mặt nhau ba ngày chừng say khước
Ơn ân sư bền chặt mãi trăm năm.

Dương Hồng Thủy.
24/04/2018
* Thầy Lê Đức Cửu & học trò trường PTG ngày xưa (ảnh của CHS /LS Hồ Trung Thành - (Tác giả chuyển)

Còn Vạn Khối Tình


Ta còn chút nắng, chút sương
chút hoa lá cỏ, chút vương vấn lòng.
Thì đây núi,
Thì đây sông
Cõi quê hương ấy...
Thuở Hồng-Lạc xưa.

Đất trời dù chuyển sang mùa
Nắng mưa nào...
Những sớm trưa cung đàn !
Trải lòng theo dặm quan san
Nghe tê tái
Nỗi niềm mang phận người.!

Kể từ độ ấy em ơi
Trời Vạn Xuân đã lạnh lời phù vân
Suối nguồn lệ cũ bâng khuâng
Nghe âm ba vọng hồn dân tộc mình.

Thì thôi đấy...
Chuyện đã đành,
Thì thôi nhỉ,
Gió qua mành tuyết sương.!
Một mai,
Rồi nữa... còn hương
Đêm tàn rựng ánh trời Phương Nam hồng.

Thì đây núi
Thì đây sông
Thì đây muôn vạn tấm lòng nở hoa
Hoàng hôn thế kỷ đi qua
Còn đâu bóng đổ chiều xa gập ghềnh.

Cuối mùa hoạn lộ lênh đênh
Bên trời chim thức ngày lên an bình
Còn đây,
Với cả niềm tin
Và còn đây,
Vạn khối tình quê hương.

South Dakota, tháng 4. 2016.
Mặc Phương Tử

Bạn Tôi



Cùng Dân, cùng nước phải đâu xa,
Đất khách xem nhau giống ruột rà.
Trước đó ấu thơ toàn lận đận,
Giờ này tuổi tác vẫn bôn ba.
Xuân về khắc khoải tình thương nước.
Tết đến bâng khuâng nỗi nhớ nhà.
Gặp lại nhau đây mình tâm sự,
Hàn huyên sao hết được lòng ta.

Khôi Nguyên



Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Đóa Bất Thường



Mới bữa hôm qua hỏi thế này
Còn chăng hay đã…? – Dạ còn đây.
Tám mùa mưa nắng khi tròn khuyết
Nửa mảnh trăng xuận vẫn sáng đầy
Thân xác già nua gần xuống đất
Tâm hồn tươi tắn chợt lên mây
Cảm ơn lặng lẽ mà chung thủy
Duy nhất ta còn đóa lất lây.

Cao Linh Tử
12/2/2018

Lẽ Nào Thu Đến Lỡ Thì Lá bay



Bài Xướng: 
Lẽ Nào Thu Đến Lỡ Thì Lá bay

Lần đầu môi chạm nụ môi
Ngất ngây chếnh choáng bầu trời nghiêng theo
Tiếng chim ríu rít hót reo
Thu vàng bừng nở thêm nhiều cúc bông
Lá rơi dào dạt qua lòng
Nụ hôn chất ngất những mong nhớ chờ
Đỏ bừng hoa nắng hồn thơ
Tuổi xuân tình đỏ dại khờ nụ hôn
Hôm nay nhìn cúc dỗi hờn
Vàng lên góc phố nỗi buồn tình xa
Nắng vàng nhớ chẳng trổ hoa
Tiếng chim thắc thỏm thiết tha gọi người
Xạc xào chiếc lá thu rơi
Thu về thao thức đôi nơi chia lìa
Nụ hôn đầu đỏ môi ghì
Lẽ nào thu đến lỡ thì lá bay?

Trầm Vân
***
B
ài Họa:
Nhất Tâm…

Hè chia tay lệ mặn môi
Nỗi đau bao phủ cả trời khóc theo
Muông chim cũng bặt tiếng reo
Phượng chưa kịp trổ úa nhiều sắc bông
Ve than tức tưởi não lòng
Quay đi đành đoạn còn mong chi chờ
Chôi vùi tuổi mộng ngây thơ
Hết rồi một thuở khù khờ môi hôn
Lấy ai những lúc giận hờn
Lời yêu chưa cạn tình buồn cao xa
Oằn mình chôn chặt đời hoa
Nhất dạ gắng sức thứ tha lỗi người
Bao mùa đau khổ dần rơi
Bấy mùa tĩnh lặng về nơi đứt lìa
Xóa sạch tỳ vết cố ghì
Tâm buông bỏ cả ... thân thì nhẹ bay!

Kim Oanh

Gởi Về Ai



Đọc bài thơ gởi, gởi về ai?
Lòng bỗng dâng sầu khóe mắt ai!
Mây phủ sau đồi ngăn cách bóng
Đèn treo trước ngõ nhớ nhung ai!
Ngỡ ngàng chân bước nao nao dạ!
Bỡ ngỡ duyên cười, bẽn lẽn ai
“Kỷ Niệm” êm đềm từ thuở ấy
Ngàn năm nào dễ đã quên ai

Nguyễn Thành Tài

Em Đi Tìm Ai ... !



Gần nhau đây em kiếm ai ?
Biết thân khi tiếng thở dài đứng chung
Vô duyên nên chẳng yêu cùng
Làm thinh rồi cứ thủy chung riêng mình
Ai ơi tim vẫn để dành
Cho người ấy lại vô tình lẻ loi
Nỡ đành quay mặt hỗ ngươi
Với chàng xa lạ làm tôi thật buồn
Tủi hoa tươi thắm trước vườn
Mùi thơm đôi lúc hương thường thoảng bay
Thôi rồi đôi ngả chia tay
Không quen nhau nữa dẫu đầy tim yêu...
Thế là nàng biến mất tiêu
Bỏ tôi thơ thẩn mỗi chiều tương tư !

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 04 năm 2018

Cò Bay 13.000 km Mỗi Năm Về Thăm Bạn Đời

stork-couple-love-klepetan-malena-croatia
(Ảnh: Domagoj Sever)
Câu chuyện tình cảm động của đôi cò Klepetan và Malena tiếp tục làm tan chảy biết bao trái tim trên khắp thế giới. Năm nay, lần thứ 16, chú cò tận tụy Klepetan lại bay hàng ngàn cây số trở về quê nhà để thăm người bạn đời thương tật không thể bay.

Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn 20 năm, khi một người đàn ông góa vợ tốt bụng Stjepan Vokic sinh sống trong một ngôi làng nhỏ ở Brodski Varoš, Croatia tìm thấy một con cò cái bị thương nặng do thợ săn săn bắt. Ông Vokic quyết định trao cho nó cuộc đời thứ hai bằng cách chăm sóc và nuôi dưỡng nó. Rồi ở trên mái nhà của người đàn ông này, tình yêu giữa Malena và Klepetan đã chớm nở.


Lúc đầu, có vẻ như mối quan hệ của cặp đôi này sẽ không đi đến đâu bởi lẽ Malena không thể di cư cùng ‘nửa kia’ của mình vào cuối mùa hè. Tuy nhiên, tình yêu của chúng vẫn tồn tại. Mỗi năm, Klepeton rời Malena để di cư đến Nam Phi, ‘ủy thác’ việc chăm sóc bạn đời của mình cho ông Vokic, và bay trở về tổ ấm với ‘tình yêu’ của mình mỗi độ tháng Ba về.
Trong suốt 16 năm qua, mỗi năm một lần khi Xuân về, chú cò Klepetan tận tụy bay hàng ngàn cây số từ Nam Phi về tổ của mình ở Croatia để thăm Malena – nửa kia của nó


Hơn 23 năm trước, ông Stjepan Vokic đã chăm sóc và nuôi Malena sau khi cánh của nó bị thợ săn làm tổn thương

(Ảnh: Jana Water)

Ông Stjepan đã mang đến cho cò Malena không chỉ một cuộc đời thứ hai, mà còn giúp nó có cơ hội gặp được bạn đời của mình. Trên mái nhà của ông, tình yêu giữa Malena và Klepetan đã đơm hoa kết trái


(Ảnh: Ivo Biocina) 

Vì Malena không thể bay được, nên khả năng duy trì bền lâu mối quan hệ này rất mỏng manh 
(Ảnh: Katerina Zvonic) 

Tuy nhiên, tình yêu của cặp vợ chồng cò này vẫn tồn tại suốt 16 năm qua 

(Ảnh: Alan Stankovic) 

Cuối mỗi mùa hè, Klepetan để Malena lại ‘nhờ’ ông Stjepan chăm sóc để di cư đến Nam Phi xa xôi 

(Ảnh: Alan Stankovic) 

Nhưng suốt 16 năm qua, không năm nào Klepetan không trở về thăm bạn đời của mình mỗi độ xuân về 

(Ảnh: Total Croatia News) 

Video về câu chuyện tình yêu cảm động của đôi cò Klepetan và Malena:

Theo Bored Panda
Thứ Tư, 18/04/2018
Minh Phúc
Nguyễn Cao Khải sưu tầm

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Thơ Tranh: Người Mơ


Thơ: Tiếng Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Cách Biệt - Chuyện Tình Buồn



Bài Xướng:
Cách Biệt


Trăm năm thệ ước dẫu tàn hương,
Chinh chiến lan tràn lạc tứ phương.
Nguyệt lão vầy duyên chừng dẫn lối,
Chỉ hồng se mối tưởng chung đường.
Vũng Liêm em đợi sầu nhung nhớ,
Mỹ Thuận anh chờ nỗi luyến thương.
Cách biệt đôi đàng từ thuở ấy,
Người đi vạn nẻo mịt mù sương.

Nguyễn Thành Tài
***
Bài Họa:
Chuyện Tình Buồn


Câu chuyện tình buồn mãi đậm hương
Tìm người một thuở khắp muôn phương
Tơ hồng đã chẳng se chung mối
Nguyệt lão bày chi bước rẻ đường
Mỹ Thuận phà xưa se sắc nhớ
Vũng Liêm chốn cũ luyến lưu thương
Xuôi dòng định mệnh vì chinh chiến
Ơi hỡi nơi nào mờ mịt sương

Kim Phượng

Chuyện Đời


Kính thưa quý anh chị!

Lâu nay Gia Khanh ít có thời gian giao lưu cùng quý anh chị, nay mở mail thấy bài thơ mời họa của anh Phạm Kim Lợi: TRỜI NỒNG theo thể “song thanh”. Đọc các bài họa của quý anh chị, Gia Khanh rất cảm kích và trân trọng. Tuy nhiên một số anh chị có lẽ chưa mấy tường tận luật của thể thơ này, nên nhiều người viết nhầm sang thể “Song điệp”“Song thanh điệp vận”.

Để giúp quý anh chị hiểu rõ thêm luật thể thơ này, Gia Khanh xin mạo muội chia sẻ những hiểu biết ít ỏi của mình về thể thơ này, với hy vọng giúp chúng ta viết đúng luật hơn.
Trước hết ta tìm hiểu về 2 thể thơ “Song điệp” và “Song thanh điệp vận”:

*Thể “Song điệp”:

Là thể thơ mà trong tất cả 8 câu thơ thì trong mỗi câu đều có 2 (SONG) từ được lặp lại (ĐIỆP) ví dụ trong bài:

CHUYỆN ĐỜI

Vất vất vơ vơ, cũng nực cười
Căm căm cúi cúi có hơn ai
Nay còn chị chị anh anh đó
Mai đã ông ông mụ mụ rồi
Có có không không lo hết kiếp
Khôn khôn dại dại ,chết xong đời
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy
Ngủ ngủ ăn ăn nói chuyện chơi 


Nguyễn Công Trứ
***
*Thể“Song thanh điệp vận”:

Là thể thơ có từng cặp từ cùng thanh (hoặc cùng thanh trắc, hoăc cùng thanh bằng) cùng chung vần (Điệp Vận) ví dụ:

DẠO NÚI

Nước bước sa đà ngắm dặm đàng
Thừa ưa tốt một nẻo quan san
Tươi mươi nhụy túy bong trồng bạc
Lổ đổ ngành xanh lá mạ vàng
Lúc ngúc đầu trâu ngồi nhóm xóm
Lau nhau mỏ chó sủa vang làng
Đường trường lải rải dừng lưng nghỉ
Lẳng lặng chùa khua lốc cốc tang.

Nguyễn Khoa Vy
***
*Thể “Song thanh”

Là thể thơ có các cặp từ cùng thanh đồng thời cùng dấu, ví dụ: Nếu thanh trắc thì 2 từ phải cùng dấu sắc, hoặc cùng dấu hỏi, ngã, nặng
Nếu thanh bằng thì phải cùng dấu huyền hoặc cùng không dấu, có nghĩa là không được một từ dấu huyền + 1 từ không dấu.
Yêu cầu các thể thơ này đều phải viết theo CHÍNH LUẬT, không viết theo GIẢN LUẬT (“Nhất tam ngũ bl…”)

- Trong 1 câu thì dấu của cặp từ song thanh cùng loại ở sau, không trùng dấu cặp từ song thanh cùng loại ở trước để tránh lỗi PHONG YÊU , HẠC TẤT . Nói cách khác là trong 1 câu không có 4 từ cùng dấu.
- Trong câu có 3 thanh trắc ở giữa (tức là vị trí từ thứ 3,4,5) thì SONG THANH vào vị trí từ 3,4 từ thứ 5 phải khác dấu với 2 từ này
- Trong câu có 3 thanh bằng ở giữa (vị trí từ 3,4,5) cũng tương tự tức là song thanh ở vị trí 3, 4 từ thứ 5 cũng không trùng dấu với 2 từ này.
- Trong mỗi câu luôn có 2 từ được lặp lại, tức là 2 cặp SONG THANH

Xin mời quý anh chị đọc 3 bài thơ theo 3 thể trên của Nguyễn Gia Khanh:
1/
*Thể “Song Điệp”:

MỘNG BÚT NGHIÊN

(Song Điệp)

Đắng đắng cay cay phận trải rồi
Buồn buồn, chán chán cũng vầy thôi
Nào lo rủi rủi may may kiếp
Chẳng ngại nên nên hỏng hỏng đời
Rượu rượu thơ thơ hồn vẫn ngóng
Cờ cờ bạc bạc thói nào chơi
Cần chi lợi lợi danh danh ấy
Bút bút nghiên nghiên đủ tuyệt vời.

Nguyễn Gia Khanh

2/
*Thể “song thanh điệp vận”:

NGUYỆT KHUYẾT

(Song thanh điệp vận)

Ơi trời! có tỏ nỗi lòng mong
Phận vẫn trăm năm giữ chữ tòng
Kiếp thiếp đà qua đôi khúc đục
Thuyền quyên chẳng đặng một dòng trong
Sương vương gối trỗi cơn hờn mộng
Gió ngỏ thềm nêm cảnh lạnh phòng
Chạnh mảnh mai phai ngồi ngóng bóng
Âm thầm nguyệt khuyết đã lồng song.

Nguyễn Gia Khanh

3/
*Thể “Song thanh”:


MỘNG CHIỀU

(Song thanh)

Vẫn mãi ghìm lòng nén tứ thơ
Tay run mực cạn trí đà mờ
Tần ngần đợi bạn bao hôm đấy
Bẽn lẽn cười mình mấy lúc cơ
Xướng đến vui thay đành vội họa
Trông theo nhớ quá lại thầm chờ
Dù hồn đã rã tim đang ấm
Mượn mộng chiều tàn bút cứ quơ.

Nguyễn Gia Khanh
***
Bài Xướng:

CHẤM HẾT

(Song thanh)

Ngồi buồn đọc lại mấy trang thơ
Chữ nghĩa lăng nhăng ý tứ mờ
Lẩn thẩn thương ai vần đối xứng
Bần thần nhớ nó nghĩa căn cơ
Năm canh thức trắng ngồi thềm đợi
Sáu khắc chong đêm mở cửa chờ
Mộng mị tình trường ôi đắng chát
Vài dòng chấm hết những bâng quơ 


Thạch Hãn

Kính chúc quý anh chị thành công trong thể thơ này!
Trân trọng!

Có Một Người Em


Em là cô gái đôi mươi
Má hồng môi thắm nụ cười hoa xinh
Tâm hồn quảng đại quên mình
Giữ vẹn chung thủy trung trinh mọi thời.
Tiếng thơm vang dội khắp nơi
Kẻ xấu muốn giết cuộc đời em yêu
Phải rời tổ ấm một chiều
Khi xuân vừa đến. Buồn hiu ngập trời.
Vắng em vật đổi sao dời
Hoa gượng nở người gắng cười cho qua
Tháng ngày trôi đã đủ xa
Em mau trở lại cả nhà ngóng trông.

Anh Tú
04/29/2018

Thi Nhân Và Tiếng Hát


Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền
Êm như hơi gió thoảng cung Tiên
Cao như mây vút, buồn như liễu
Nước lặng mây ngừng ta đứng yên

Thi nhân chỉ cảm tiếng hát trong không gian đặc biệt! Thi nhân không cảm tiếng hát trong tiếng trống rập rình, và tiếng vỗ tay … tặng hoa!
Một buổi, bạn tôi tới thăm tôi và đàn hát bản "Khi Em Nhìn Anh", tôi nghe và cảm vô cùng! Trong đời tôi chưa từng được nghe bài hát nào hay như thế!!!
Ôi !Làm gì thì cũng phải đúng cảm, tình! Chứ nếu làm càn, làm thí , làm bướng thì làm sao nảy ra cái hay, cái đẹp!

Xuân Diệu:
Vì nghe Nương Tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh

Và tiếng hát thật ‘long lanh “ như lời hận , ru chàng vào bến Tầm Dương!
Tiên Nga không hát nhưng tiếng sáo réo rắt và hang tùng rủ rỉ ru hồn thi sĩ bay theo (?)

Hàn Mặc Tử nghe tiếng buồn trong sương đục, tiếng hờn trong lũy tre, rồi chàng nghe cả Thôn Vỹ lên tiếng hát, và khi lên Đà Lạt thì nghe cả đáy hồ hát(?). Đó là tưởng tượng thôi!!!

Nguyễn Bính nghe cả rừng mơ chùa Hương hát, nghe cả đồi chè hát, thì khác nào Bạch Cư Dị nghe tiếng hát của bến Tầm Dương, J Prevert, Verlaine, Lamartine nghe Violon hát và nghe cả lá rơi cất tiếng hát (!) 
Cái thú của Thi Sĩ là không biết thiên nhiên hát hay người yêu hát hay chính ta hát !!!


Anh chàng Ngọc vào chùa tìm người yêu, nghe chuông chùa cất lên tiếng hát chẳng là thú vị sao?
Công Tử Nguyễn Du, con tể tướng, em tể tướng! Hẳn công tử rất đẹp trai và hay nghe hát. Nhưng những khúc hát trong đời chìm nổi của chàng buồn day dứt! Chàng cảm người đẹp, cảm tiếnghát, nhưng tiếng hát làm chàng lang thang nhiều nỗi buồn.
Cung đàn lựa những ngày xưa Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây Vũ Hoàng Chương thất tình, lang thang hè phố, qua dancing, chẳng thích nhạc rập rình chút nào(chính Thầy nói với tôi rằng lúc đó Thầy không biết khiêu vũ là gì ), Chàng về nhà buồn so, ngồi tưởng tượng tiếng hát của ma: Giàn dưa chìm tiếng tơ đồng bẻ bai

Nguyên Sa dạo bờ sông Seine, muốn nghe tiếng hát của giòng sông, mà tiếng hát của xa xăm làm lòng chàng cứ mềm đi … mềm đi. Cũng trên bờ sông Seine, Ngô Thụy Miên cứ ôm đàn, ôm đàn … mà nào có quên được! Chỉ thấy mưa rơi trên phím đàn… làm chàng …..
Cái đàn hát của Xuân Diệu nó mới lạ lùng chứ! Không biết tiếng đàn hay tiếng sỏi , nó cứ đẹp long lanh… long lanh mà chàng thi sĩ thấy nó đẹp như …lệ ngân ! Đêm khuya chàng nín thở … nổi buồn của chàng cứ dâng cao … cao mãi … đến tận sao Khuê!

Nếu Xuân Diệu gửi hồn thơ nhạc lên sao Khuê thì con hổ Thế Lữ gần gũi chúng ta hơn. Hổ này không chịu sống trong vườn Bách Thú , đã đi theo tiếng gọi của
Giang Sơn mà lòng còn vương vấn Tiếng Hát Bên Sông

Âm thầm từ biệt cô thôn nữ
Cô đứng bên sông không hát nữa
Lòng ta thổn thức dường đê mê
Nhịp với lòng ai dường than thở
Ta đi xây dựng bước tương lai
Để lại bên sông kẻ ngậm ngùi
Chí nặng bốn phương trời đất rộng
Từ nay thêm bận nỗi thương ai

 Chân Diện Mục    
           

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Ai Đưa Con Sáo Sang Sông - Huỳnh Bê Trình - Kim Trúc


Soạn giả: Huỳnh Bê Trình
Giọng Ca: Kim Trúc
Thực Hiện: Katie Co5rg


Vắng



Trở về đây nắng phai đường vắng ngắt
Sao quanh ta lại hiu hắt buồn thiu
Bước độc hành qua những mái tranh xiêu
Người xưa đâu mà tiêu điều mục nát

Tôi đứng đó rưng rưng buồn dáo dát
Cứ ngỡ mình lạc bước chốn đâu đâu
Lòng đơn côi mà mưa đổ thêm sầu
Về bỡ ngỡ! không về sầu đeo mãi

Ôi! thời gian trôi nhanh như nước chảy
Biết bao năm mình mãi miết bôn ba
Nhìn lại mình gầy tóc bạc sương pha
Có viễn xứ mới thương người xa xứ

Có những chiều bước liêu xiêu cô lữ
Kỷ niềm bừng về quá khứ tuổi thơ
Bên mái tranh mẹ lóng ngóng đợi chờ
Giờ trở lại chỉ thân trơ mẹ vắng

Trúc Lan KTP

Thiên Nhai 天涯 - Lý Thương Ẩn (813 - 858)



Thiên Nhai
Lý Thương Ẩn (813 - 858)

Xuân nhật tại thiên nhai
Thiên nhai nhật hựu tà
Oanh đề như hữu lệ
Vi thấp tối cao hoa

Một Chiều Xuân Bên Trời
(Bên trời góc bể bơ vơ - Truyện Kiều - Nguyễn Du)
1/
Ngày xuân ở bên trời
Lại một chiều xa nhà
Oanh hót như có nước mắt
Làm ướt đóa hoa trời (?) 

2/
Ngày xuân nơi xứ lạ,
Lại một chiều xa nhà.
Oanh hót đổ sương muộn,
Hoa trời đẫm lệ sa.

Phụ Chú: Trời cao, đất thấp ̣ Trời là cao nhất ̣ Tối cao hoa, hoa cao nhất, chuyển ngữ thành hoa trời. Còn hoa trời là hoa gì thì tùy ý. Còn nói gì nữa, cuối đời lữ thứ, bên trời góc bể, một chiều xuân. PKT 04/20/2018 

***
Các Bài Dịch Khác:

Đất khách xuân về lạ quá ta
Nhà xa lạc cảnh ánh dương tà
Hoàng Oanh thảng thốt bi thương hót
Một đóa yêu thương đẫm lệ hoa

Mai Xuân Thanh

***
1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ:

天涯                  Thiên Nha

春日在天涯, Xuân nhật tại thiên nha,
天涯日又斜。 Thiên nha nhựt hựu tà.
鶯啼如有淚, Oanh đề như hữu lệ,
爲溼最高花。 Vị thấp tối cao hoa!
李商隱             Lý Thương Ẩn

2. Chú Thích:
* Thiên Nha: Còn đọc là Thiên Nhai, là Chân trời góc bể, thường được nói là Hải Giác Thiên Nha 海角天涯, ta nói là Góc bể chân trời.
* Tà: là Nghiêng là Xiên. Nhựt Hựu Tà là Mặt trời lại xiên, là nắng đã về chiều.
* Đề 啼: Có bộ KHẨU 口 bên trái, nên có nghĩa là Gáy, mà cũng có nghĩa là Khóc nữa!

3. Nghĩa Bài Thơ:


Nơi Chân Trời
Ngày xuân mà ta còn ở tận chân trời, Cái xứ tận chân trời nầy trong ngày đã sắp tàn, nắng đà nghiêng chiếu. Tiếng hót như kêu thương của các con chim Oanh như có tiếng lệ rơi, làm ướt hết các cành hoa ở trên cao nhất !

Tại sao lại làm ướt các cành hoa ở trên cao nhất?! Vì đó là những đóa hoa đẹp nhất nở cuối cùng của buổi tàn xuân. Như ta đã từng biết Lý Thương Ẩn là một chàng thư sinh đa tình, đa sầu đa cảm hợp với Đỗ Mục cũng là một thư sinh đa tình đa sầu đa cảm thành một cặp LÝ ĐỖ đa tình ướt át ở buổi tàn Đường. Lý đã cảm thương cho thân phận mình lưu lạc ở góc bể chân trời, giờ lại cũng ở nơi góc bể chân trời nầy tiễn biệt nàng xuân trong buổi chiều tà, từ "thiên nha" được lặp lại đến 2 lần cho thấy nỗi lòng xót xa của kẻ bất đắc chí còn trôi nổi nơi xứ lạ quê người!

4. Diễn Nôm:
Nơi Chân Trời

Xuân ở tận chân trời,
Chân trời ngắm chiều rơi.
Oanh hót như ứa lệ,
Làm ướt hoa bên trời!

Lục bát:

Xuân còn ở tận chân trời,
Nơi chân trời ngắm chiều rơi bàng hoàng.
Tiếng oanh như có lệ tràn,
Hoa trên cao cũng ngỡ ngàng ướt theo!

Đỗ Chiêu Đức
***
Ở Tận Chân Trời

1/
Ở tận chân trời xám
Xuân về nắng sắp tàn
Oanh kêu vang mắt lệ
Ướt hoa châu ngỡ ngàng !

2/
Rón rén xuân về ở cuối trời
Dường như vạt nắng cũng chơi vơi
Chim Oanh nức nở hai hàng lệ
Nhỏ xuống đài hoa nước mắt rơi!

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 04 năm 2018
***
Tận Chân Trời

Tận chân trời ta vẫn xuân 
Chiều phai nghiêng đổ sầu dâng nắng tàn 
Bi thương mưa lệ Oanh than
Cành cao hoa cũng đa mang ướt nhòa

Kim Oanh
***
Tận Cuối Trời

Cuối trời xuân vẫn đó
Có nắng chiều buông lơi
Chim hót hồ rơi lệ
Cành cao ướt tả tơi

Kim Phượng


Hạ Thương



Bài Xướng:
Hạ Thương

Hè sang ra rả giọng ve hờn
Hàng phượng khoe màu, đỏ đỏ hơn
Gợi nhớ hoài hoài thời áo trắng
Ôn thương lắm lắm thuở mây hồng
Tần ngần buổi hẹn, ngơ ngơ ngẩn
Lóng ngóng lời yêu sáng sáng trong
Hạ cứ qua qua, rồi lại lại
Biết bao thi vị, đọng trong…lòng… 

Cao Bồi Già
26-04-2018
***
Các Bài Họa: 
Giấc Mộng Hè

Xử nữ kêu rêu giọng tủi hờn
Ve hè sang sảng điệu buồn hơn!
Êm đềm, lẳng lậng tay thầy nhẹ
Bối rối, bâng khuâng má ả hồng
Lớp lớp...xanh xanh vùng lũng biếc
Hàng hàng...trắng trắng dãy mây trong
Bàng hoàng chợt rớt nơi đồi lạ
Lã chã giòng châu, sướt mướt lòng! 

Thy Lệ Trang 
***
Mong Hè 

Lính quýnh nhiều phen bậu dỗi hờn!
Nao nao hạ đến sẽ mừng hơn
Lang thang nghĩ nghĩ bàn tay ấm
Tưởng tượng say say áo lụa hồng
Ủ rũ tim nồng mơ mắt biếc
Lênh đênh sóng bạc hỏi trời trong
Bùi ngùi nghèn nghẹn lời khe khẻ
Nếu đợi trăm năm...chẳng phụ lòng! 

Như Thu 
***
Hạ Nhớ


Ve kêu nẫu nẫu tiếng oan hờn
Trường lớp im lìm vắng vẻ hơn
Gốc phượng rầu rầu thêm nhánh rũ
Vườn hoa ngẩn ngẩn thiếu nàng hồng
Chia tay nhớ nhớ từng hình bóng
Hội ngộ thương thương tận đáy lòng
Bông điệp vàng vàng trên thảm cỏ
Khung trời nhạt nhạt giải mây trong! 

Thiên Hậu 
***
Ngày Hè 

Rả rả vè ve giọng oán hờn
Liên miên lỉ rỉ lại buồn hơn
Lăn tăn lợn cợn vầng mây bạc
Leo lẻo là là đáy nước trong
Bức bức oi oi làn gió chướng
Chờn vờn luẩn quẩn ráng chiều hồng
Đường làng lạo xạo vang vang tiếng
Ngõ vắng loe hoe thốn thốn lòng.

Thanh Hoà
***
Nước Đổ Lá Khoai

Ve vẻ vè ve những giận hờn
Lắm sự ai ngờ láu táu hơn
Trời đang cuồn cuộn vầng mây xám
Đất đã lơ mơ vạt nắng hồng
Đứng ngó lần khân nào gạn đục
Ngồi trông láo nháo dám khơi trong
Vâng vâng dạ dạ đâu hoàn đó
Nước đổ lá khoai chẳng động lòng. 

Phan Tự Trí
***
Ôi Hạ! 

Gió gió, mây mây giận dữ hờn
Tầng tầng, lớp lớp đuổi trời trong
Mưa mưa nhẹ nhẹ cho rằng kém?
Bão bão ầm ầm nghĩ thế hơn!
Cỏ cỏ, cây cây tan nát lá
Người người, vật vật thắt se lòng
Mong mong, chóng chóng bình yên lại
Thế thế, nhân nhân hưởng ánh hồng. 

270418.

Đoàn Đình Sáng. 
***
Hạ Nồng Bớt Lửa.

Thiếp thiếp chàng chàng khéo giận hờn.
Bùn bùn khuấy khuấy vẩn dòng trong.
Tha tha thứ thứ không hề thiệt,
Nhẫn nhẫn kiên kiên có lẽ hơn.
Dịu dịu dàng dàng tan nóng mặt.
Êm êm ái ái quyện tươi lòng.
Giông giông bão bão...qua trời sáng
Phụ phụ phu phu thắm chỉ hồng.

Trúc Lệ Trần Lệ Khánh.
***
Buồn Vui Nơi Lòng

Lem nhem nước mắt đáng chi hờn
Ít ít nhiều nhiều thử nhịn hơn.
Đói đói đầu hè da mặt bủng
No no cuối hạ khóe môi hồng.
Cần cần kiệm kiệm cho nhà ấm
Thiện thiện lành lành để đức trong.
Mang kiếp nghèo nghèo thời gắng chịu
Buồn vui tất tất tại nơi lòng 

Trần Như Tùng
***
Chờ Hạ


Mắt ngước mây bay dạ giận hờn
Trời buồn xám ngắt chẳng hay hơn
Suy tư vọng đợi màu chiều tím
Ngẫm nghĩ trông mong sắc nắng hồng
Rạo rực ve kêu trên ngói gác
Bùi ngùi phượng rụng dưới sân trong
Mùa hè thích thú bao nhiêu kể
Giữa ngõ say mơ dệt mộng lòng 

Minh Thuý
Tháng 4/2018
***
Hạ Nhớ

Nắng đốt thênh thênh giữa tủi hờn
Trường trường,bạn bạn khiến sầu hơn
Khàn ve lộng lộng xao trời thẳm
Đỏ phượng mang mang rực lửa hồng
Ngẩn ngẩn tay chia thầm tiếng nghẹn
Phờ phờ mắt tiễn úa màu trong
Từng trang ký ức ngời ngời mãi
Nhớ nhớ,thương thương đẫm cả lòng 

Lý Đức Quỳnh 
***
Giận Hờn

Nghĩ nghĩ suy suy khiến dỗi hờn
Buồn buồn giận giận khổ nào hơn
Đau đau đớn đớn môi thêm tái
Đắng đắng cay cay má hết hồng
Ngác ngác ngơ ngơ tâm mãi rối
Sầu sầu tủi tủi mắt thôi trong
Cô cô quạnh quạnh từng đêm lạnh
Nát nát tan tan cả cõi lòng. 

Sông Thu
***
Hè Lưu Luyến

Giã biệt trường xưa cánh bướm hờn
Từ ly quý hữu nhớ càng hơn
Bạn bè quý mến tình luôn đẹp
Học tập thi đua cảnh mãi hồng
Mùa hạ ve sầu ca rỉ rã
Hoa lòng giấc điệp nở tươi trong
Phượng hồng áo trắng hoài lưu luyến
Luyến tiếc tuổi xuân cánh mộng lòng

Đức Hạnh
28 04 2018

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Thơ Tranh: Tháng Tư Sầu


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Hồng Ân Thiên Chúa



Kinh nguyện an bình vượt biển khơi
Rời Cha xa Mẹ bước vào đời
Tình thương rộng mở vòng tay ấm
Nhân đạo xứ người cảm lệ rơi

Lặng về cố Quốc thở than dài
Dân tộc đắm chìm bởi tại ai
Gắn dạy cháu con gìn giữ lấy
Non sông đất Việt khắc tâm hoài

Dẫu sống ly hương bất cứ đâu
Vươn lên nhịp thở nén u sầu
Tương lai hướng tới cùng san sẻ
Máu đỏ da vàng chung sức nhau

Cảm tạ hồng ân của Chúa Trời
Khổ đau quẳng gánh nhẹ nhàng rơi
Thân con tro bụi Ngài ban phúc
Kinh nguyện an bình vượt biển khơi

Kim Oanh
30/4/2018



Sài Gòn Mưa Nắng



Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa
Sài Gòn chỉ thấy bốn mùa nhớ thương
Gió bay lồng lộng mái trường
Chở ngày xưa đẹp qua hồn lâng lâng

Nhớ xưa dòng phấn ân cần
Vẽ hàng điệp tiếng chim ngân dịu dàng
Tiếng cười trong lớp hân hoan
Bóng trò ánh mắt nhẹ nhàng trổ hoa

Nhớ gần lại nhớ xa xa
Vòng vèo ký ức đôi tà áo bay
Những ngày tình ấm tròn đầy
Nồng nàn quấn quít bàn tay không rời

Ngờ đâu mưa lấp mặt trời
Một ngày bão tố đôi nơi chia lìa
Nỗi buồn đưa tiễn tình đi
Xế chiều con gió lỡ thì bay hoang

Sông chia đôi nhánh lỡ làng
Bến còn tha thiết mơ màng đò qua
Vầng trăng hò hẹn chưa già
Bến chờ tiếng gió thiết tha gọi đò

Phương trời lạnh có co ro
Hãy quàng thơ ấm giấc mơ sum vầy
Chờ người về tóc phiêu bay
Rẽ ngang phố hẹn rơi đầy hương yêu

Sài Gòn mưa nắng liêu xiêu
Giọt thương biết có chia đều lòng nhau?

Trầm Vân

Mai Đời Hai Lối



Sân trường nghìn đóa hoa rơi
Gió lay nhành phượng như lời chia tay
Điệu ve sầu vọng bên này
Bên kia em một dáng gầy rưng rưng
Mai đời hai lối dửng dưng
Mây cuối phố, giọt mưa dừng tiễn đưa
Rồi xa ai nhớ áo xưa
Riêng ta! Ta biết mình vừa mất nhau
Ta về bước ngẫm mà đau
Người đi khuất bóng! Nhạt màu phai hương
Hoa vẫn rơi giữa sân trường
Nhặt cành phượng vĩ mộng thường nay tan

Nhị(Cố Quận)

Nhớ Hè Xưa



Nhớ Hè Xưa
(Thuận - Nghịch độc)

Xưa hè nhớ phượng sắc buồn thêm
Ngóng mỏi mòn ai dáng lặng thềm
Thừa xót cảnh khuya phòng mãi lạnh
Thiếu nồng hương cũ mộng nào êm
Đưa sầu chén tiễn thơ lời nhạt
Bước lả chiều đi kẻ dạ mềm
Vừa mấy đợi thôi đành vắng bạn
Thưa mành động gió chợt tàn đêm.

Đọc ngược:

Đêm tàn chợt gió động mành thưa
Bạn vắng đành thôi đợi mấy vừa
Mềm dạ kẻ đi chiều lả bước
Nhạt lời thơ tiễn chén sầu đưa
Êm nào mộng cũ hương nồng thiếu
Lạnh mãi phòng khuya cảnh xót thừa
Thềm lặng dáng ai mòn mỏi ngóng
Thêm buồn sắc phượng nhớ hè xưa.

Nguyễn Gia Khanh

 ***
Bài Họa: 
Lỡ Làng

Xưa trời khoảng ngắm mãi sầu thêm
Cửa ngóng buồn thân rớt mộng thềm
Thừa cảnh xót đau niềm giá lạnh
Nãn đời tan nát nỗi gì êm
Đưa lời giọt đắng hương mờ nhạt
Chuốc tửu tình vơi dạ yếu mềm
Vừa mới giấc say lòng cảm thán
Thưa dòng mực tím ngẫm từng đêm.

Nghịch:

Đêm từng ngẫm tím mực dòng thưa
Thán cảm lòng say giấc mới vừa
Mềm yếu dạ vơi tình tửu chuốc
Nhạt mờ hương đắng giọt lời đưa
Êm gì nỗi nát tan đời nãn
Giá lạnh niềm đau xót cảnh thừa
Thềm mộng rớt thân buồn ngóng cửa
Thêm sầu mãi ngắm khoảng trời xưa.

Liêu Đình Tự

***
Vắng Xa
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Xưa phố hẹn lòng để nhớ thêm
Lối chen mây khói rụng bên thềm
Thừa mưa gió nhạt vườn hoa đẹp
Đọng nước trăng mờ bụi cỏ êm
Đưa đẩy tiếng chào âm sáo mịn
Xuyến xao câu nói giọng môi mềm
Vừa mong ước gởi tình thơ cạn
Thưa nhặt điệu sầu lệ giấu đêm ...

Nghịch:

Đêm giấu lệ sầu điệu nhặt thưa
Cạn thơ tình gởi ước mong vừa
Mềm môi giọng nói câu xao xuyến
Mịn sáo âm chào tiếng đẩy đưa
Êm cỏ bụi mờ trăng nước đọng
Đẹp hoa vườn nhạt gió mưa thừa
Thềm bên rụng khói mây chen lối
Thêm nhớ để lòng hẹn phố xưa ./.

Thạch Hãn
LCT 23/04/2018

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Thơ Tranh: Sầu Miên Tháng Hạ


Thơ: & Thơ Tranh: Kim Oanh



Tháng Tư Hạ Về


Em đi về tận chốn nào
Bỏ tôi mùa hạ lạc vào cơn mê
Hồn xưa đậu mái trường quê
Còn vương vấn mãi ngõ về ban sơ

Phượng hồng ép dấu tình thơ
Bôn ba giờ đã trắng bờ tóc sương
Mai mà còn thoáng hoài thương
Bút tre mực tím con đường ta đi

Con ve con hát điều gì?
Mà sao da diết mỗi khi hạ về
Chỗ ta ngồi vẫn còn e..
Nắng xưa còn lậm e dè bâng khuâng

Tháng tư rớm nắng phượng hồng
Nghe hoe con mắt chạm lòng người xưa.

Bằng Bùi Nguyên

Mai Đây Không Nghẻn Lối Về




Sương trắng đục
Lạnh bên triền mộng ước
Tiếng chim chiều
Hiu hắt xuống hoàng hôn
Nhánh lau xa
Mong manh tình mây nuớc
Ta thấy một màu hoang tái bến rêu cồn!

Em có nghe chăng
Từ thuở bình minh tổ quốc?
Trăm trứng nguyên lành, ươm sức sống quê hương
Em có còn không
Hơi thở nghìn thu dân tộc?
Hạo khí đất trời
Bao phen lừng tiếng vó ngựa biên cương.

Từng cơn gió đêm thâu
Loạn dáng màu non nuớc
Từng chiếc lá tàn phai
Gầy guột tận đêm sâu.

Buớc chân du thủ hôm nào
Ngã nghiêng cả một sắc màu thời gian!
Em ơi, lỗi một cung đàn
Là rơi nhịp xuống nỗi tan hoang chiều!

Từ đã lâu rồi nỗi buồn cát bụi
Như đã lâu rồi
Chưa ráo lệ chuyện lòng ta
Cái xưa cũ, và cái đương là
Trong dấu ngoặc thời gian, người còn lầm lũi.

Trăng đã lạnh
Đêm lên sầu u mặc
Nghe tiếng loài hoang thú vọng rừng xa
Và cũng sẽ tan như màu sương đục
Để hồng lên vạn bờ cỏ hương hoa.

Em biết chăng
Có những tảng đá lầm lì không biết nói
Dẫu làm bia chứng dấu tích trăm năm
Rồi mai đây
Khi đá mòn nước chảy
Cho nỗi buồn lệ đá đắng sầu câm!

Đã đành vinh nhục, thăng trầm
Đã đành dâu bể, kiếp tằm đấy thôi!
Đã đành em nhỉ, sự đời
Nghĩa- Nhân cho trót, tình người cho xong.
Đã đành đi giữa bụi hồng
Mai nầy, không thẹn giống dòng tổ tiên.

Mặc Phương Tử

Phượng Buồn Tháng Tư


Tháng Tư rơi phượng buồn mông mênh
Văng vẳng bầy ve trổi giọng rền
Gió thoảng hương xưa lòng héo hắt
Hoa trôi sóng nước phận lênh đênh
Trăng mờ soi bóng lần xa bến
Sương lạnh tiễn chân lúc xuống ghềnh
Viễn xứ xây thành mây ngóng đợi
Hồn hoa vương vấn phượng buồn tênh

Kim Phượng