Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Mưa Paris - Paris Sous La Pluie - Thơ: Đỗ Bình - Nhạc: Quách Vĩnh Thiện



Thơ: Đỗ Bình 
Nhạc: Quách Vĩnh-Thiện
Tiếng Hát: Hoàng Quan

Tiếng Hót Chim Sơn Ca




Về đâu một chiếc chim bé nhỏ
Như chấm nâu vùng trời nắng cũ
Gió thu về mây trắng lang thang
Bay đơn côi trong hoàng hôn đổ

Nghệ sĩ tầng xanh vốn lưng trời
Hót say như tiếng nhạc chơi vơi
Ôi sơn ca những chiều gió lộng
Lảnh lót tiếng ca đẹp tuyệt vời

Núi xám, đồi xanh cũng rung lòng
Bầu trời như lặng tiếng hư không
Hồ thu nén mình thôi róc rách
Thiên nhiên như lắng đến tận cùng

Ta nghe tha thiết khúc nhạc chim
Rờn rợn tâm tư thoảng nốt chìm
Con tim mở cửa hồn êm ả
Vẳng tiếng thanh bình buổi chiều êm

Locphuc

Mưa Thu


Bài Xướng: 

Mưa Thu


Mưa rơi trên lá vàng thu
Tiếng mưa như tiếng mẹ ru thuở nào
Giọt thánh thót, giọt nghẹn ngào
Tràn dâng nỗi nhớ, lời ca dao buồn
Mưa chiều sũng ướt lệ tuôn
Mưa trôi cho hết vấn vương một thời
Còn trong ký ức mù khơi
Dấu chân nhẹ bước bên đời có nhau!
Mưa trên phố vắng mưa mau
Đường chưa quên lối người sao chẳng về?
Lòng trần sao vẫn u mê
Theo mưa tìm bóng trăng thề đã xa
Đêm tàn lạnh giấc mơ hoa
Tiếng mưa ngày cũ xót xa nỗi niềm
Hàng cây trút lá ưu phiền
Tiễn thu lặng lẽ, đầy thềm gió mưa....

Tưởng Dung
***

Các Bài Họa:

Niềm Nhớ


Mưa phùn vướng chút hơi thu
Lòng mênh mang nhớ điệu ru ngày nào
Trong đêm tiếng Mẹ ngọt ngào
Gợi hồn ly xứ xôn xao nỗi buồn
Trời thu khóc rải mưa tuôn
Chờ nhau đăng đẵng tình vương ngược thời
Bởi vì người đã xa khơi
Đâu lời hò hẹn trọn đời gần nhau
Hạ tàn thu trưởng thật mau
Ngăn sông cách núi làm sao đi về
Bao năm ấp ủ cơn mê
Giật mình nhìn lại lời thề bay xa
Tàn thu cúc trổ đơn hoa
Nhờ mây gió gửi người xa bao niềm
Tâm tư man mác buồn phiền
Nhớ ai lệ đổ bên thềm ước mưa

Phương Hoa 
NOV 15th 2020
***

Sương Thu


Mẹ về ẩn lớp sương thu
Thì thầm trong gió lời ru đêm nào
Mùi hương áo cũ ngạt ngào
Vẳng theo sáo trúc điệu ca khơi buồn
Nhạt nhòa nước mắt con tuôn
Âm vang vọng mãi tình vương vấn thời
Mẹ là biển cả trùng khơi
Dắt dìu con bước vào đời cùng nhau
Sương tan mẹ vội đi mau
Chơ vơ con trẻ mong sao mẹ về
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mê
Mẹ cùng ba hẹn ước thề rời xa
Thế là đời úa sắc hoa
Ngậm ngùi tiễn mẹ cách xa chạnh niềm
Lòng đau canh cánh nỗi phiền
Sầu riêng lặng lẽ bên thềm đẫm mưa

Kim Oanh
16.11.2020

***
Mưa Thu Màu Nhớ

Thẩn thờ nhìn giọt mưa thu
Hạt rơi tí tách đang ru cõi nào
Tìm say kỷ niệm ngọt ngào
Quê hương như bản tình ca xoáy buồn
Trời mưa bong bóng vỡ tuôn
Nghe giăng biển nhớ nặng vương bao thời
Chừ thì cách biệt ngàn khơi
Đìu hiu ngày tháng héo đời lạc nhau
Mưa tràn ký ức gợi mau
Hôm xưa dạo phố cớ sao quên về
Che dù ánh mắt đắm mê
Tay trong tay nắm lời thề khó xa
Tình yêu trải mộng đường hoa
Mùa thương lá đổ thu pha đậm niềm
Chừ đang nhặt mảnh não phiền
Cung sầu hồn gởi bên thềm tiếng mưa 

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 11/17/2020

Thơ Tranh: Vườn Hồng Lặng Lẽ

 

Thơ &Hình Ảnh: Minh Thúy
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thôn Nam Sơn Tiểu Khế 村南山小憩 - Chu Văn An


村南山小憩           Thôn Nam Sơn Tiểu Khế

閑身南北片雲輕,Nhàn thân nam bắc phiến vân khinh,
半枕清風世外情。Bán chẩm thanh phong thế ngoại tình.
佛界清幽塵界遠,Phật giới thanh u, trần giới viễn, 
庭前噴血一鶯鳴。      Đình tiền phún huyết nhất oanh minh.
                      
朱文安                              Chu Văn An

Dịch nghĩa

Thân nhàn như đám mây nhẹ bay khắp Nam Bắc,
Gió mát thổi bên gối, tâm tình để ngoài cuộc đời.
Cõi Phật thanh u, cõi trần xa vời,
Trước sân, hoa đỏ như máu, một chiếc oanh kêu.

Dịch Thơ:

Núi Thôn Nam Tạm Nghỉ
Thân như mây bềnh bồng nam bắc
Nửa gối trăng gió mát tâm an.
Thanh u cõi Phật, lánh trần,
Oanh kêu, hoa rỏ máu loan sân ngoài

Mailoc
***
Các Bài Dịch Khác:

Núi Thôn Nam Nghĩ Chân

Thân tựa mây bồng bềnh bay Nam Bắc

Bên gối trăng tâm xao nhãng sự đời
Tìm cõi Phật,đường trần nên xa lánh
Nghe tiếng chim, nhìn hoa nở thảnh thơi

songquang
***
Tạm Nghỉ Ở Thôn Nam

Nhàn nhã như mây nhẹ nhõm trôi
Hiu hiu gió mát dạ an thơi
Thanh u cõi Phật xa trần thế
Hoa đỏ nhuộm sân, nhạn cất lời.

Phương Hà
***
Thôn Sơn Nam Tiểu Khế

Nhàn nhã tợ mây trôi khắp nơi
Gió lùa gối mộng tạm xa đời
Thanh u cõi Phật so trần thế
Oanh hót sân ngoài chẳng lúc ngơi

Kim Phượng
***
 Thôn Nam Sơn Tiểu Khế

村南山小憩            Thôn Nam Sơn Tiểu Khế


閑身南北片雲輕, Nhàn thân nam bắc phiến vân khinh,
半枕清風世外情。 Bán chẩm thanh phong thế ngoại tình.
佛界清幽塵界遠, Phật giới thanh u trần giới viễn,
庭前噴血一鶯鳴。 Đình tiền phún huyết nhất oanh minh.
朱文安                     Chu Văn An

* Chú Thích:
- Khế 憩: là nghỉ ngơi, Nghỉ mệt. Tiểu Khế 小憩 : là nghỉ xả hơi một chút.
- Nhàn Thân: Tấm thân nhàn hạ.
- Bán Chẩm: là Nửa gối.
- Phún huyết: là Phun máu, mửa máu.

* Nghĩa Bài Thơ:

Nghỉ Tạm Ở Một Thôn Của Nam Sơn

Vì bản thân nhàn rỗi nên như đám mây nhẹ trôi từ nam đến bắc. Làn gió mát thổi nhè nhẹ bên gối, tâm tình lâng lâng như vượt khỏi cuộc đời nầy. Cõi Phật rất thanh tịnh u nhã như xa hẵn cõi trần. Trước sân một con chim oanh hót đến mửa máu ra ( vì phải mang cái nghiệp ca hót của cõi trần thế !).

* Diễn Nôm:

Thân nhàn nam bắc dõi mây xa,
Nửa gối ngoài đời gió thoảng qua.
Cõi Phật thanh u xa cõi tục,
Ngoài sân mửa máu một oanh ca!

Lục bát:

Thân nhàn nhẹ tựa mây bay,
Thoát tình nhân thế gió lay gối đầu.
Lánh trần cõi Phật thanh u,
Trước sân nặng nghiệp máu trào oanh ca!

Đỗ Chiêu Đức
***
Nghỉ Chút Nam Sơn

1-

Mây mỏng nhàn trôi suốt bắc nam
Gió ru xuất thế gối bên nằm
Thanh u cõi Phật, trần gian lánh
Sân trước máu oanh giọng hót thầm!

2-

Mây nhàn trôi nhẹ bắc nam
Lâng lâng gió thổi gối nằm hóa thân
Thanh u cõi phật thoát trần
Con oanh hoen máu trước sân gọi hè!

Lộc Bắc
Nov20
***
Bắc Nam bay lượn ngàn mây
Gió lành thổi tới hoá ngay mưa dầm
Phật tử tu hành thiện tâm
Chim Oanh rướm máu đậu nhầm bụi gai

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái


Gió Thu


Cụ Tản Đà ( 1889 – 1939 ) Nguyễn Khắc Hiếu là con trai út của Án Sát Nguyễn danh Kế , 5 tuổi đã học Tam tự kinh , 6 tuổi Luận ngữ …vv Tuy thi Nam trường (thi Hương?) không đỗ (theo Nguyễn mạnh Bổng, anh(em) vợ Tản Đà) nhưng không phải vì thế mà Cụ không tinh thông tiếng Hán. Mà trái lại! Gần một trăm bài thơ Đường, qua ngòi bút tài hoa của Cụ, là một trong những bài dịch có giá trị: vừa sát nghĩa, vừa hay! 

Biết vậy, nhưng có một khoảng thời gian tôi vẫn thắc mắc về một câu thơ " thừa chữ " (!) của cụ Hiếu":câu " trận gió thu phong"trong bài " Gió Thu " nổi tiếng: 

"Trận gió thu phong rụng lá vàng 
 Lá rơi hàng xóm , lá bay sang … 
Trận gió thu phong rụng lá hồng
Lá bay tường bắc lá sang đông …" 

Bởi, tôi nghĩ: phong đã là gió, mà còn "thu phong" theo sau nữa, đọc lên, tuy âm du dương nhưng ý thì … cà lăm quá: "trận gió .. gió thu rụng lá vàng"! Người mà tên tuổi đã đi vào văn học sử nước nhà, đã được Hoài Thanh"cung chiêu anh hồn" ở ngay trang đầu quyển "Thi nhân Việt Nam" ( thập niên 40s ), người mà tên được đặt cho một con đường ở Chợ Lớn(trước 75); tài ba như thế, chả nhẽ lại dùng thừa chữ? 
 
"Thắc mắc" đó theo tôi trong mấy chục năm dài, cho mãi đến mùa thu 2014 khi sang Canada thưởng ngoạn mùa hạ"Indien". Ngẩn người trước những rừng phong, lá phong, sực nhớ đến" trận gió thu phong", trong đầu tôi mới lóe (thêm) một câu hỏi:  hay là cụ Hiếu "quên", không để dấu phẩy sau "trận gió"? "Trận gió thu phong rụng lá vàng ….", đúng ra, phải viết là " trận gió thu, phong rụng lá vàng" . Bởi vì "phong", theo cụ Hiếu, là "cây phong"(?). Ừ nhỉ , " phong" như trong một câu thơ văn hào: "Rừng phong,thu đã nhuốm màu quan san". Anh nhà quê như tôi, lúc còn ở Việt Nam, cứ nghĩ cây phong chỉ có bên Tàu. Sang "đây" mới rõ (!) Gia Nã Đại là xứ của cây phong và chiếc lá trong quốc kỳ của Gia Nã Đại là lá phong. 


Thơ Việt Nam mình, ngoài Gió Thu , theo sự hiểu biết (nông cạn) của tôi, không có " phong" (cây), trừ "Kiều" . Nhưng "Kiều" là người Hoa gốc … Tàu. Vương Thúy Kiều là nhân vật chính của Kim Vân Kiều truyện ( tôi nghĩ là phải viết hoa 3 chữ thay vì 2, cho KIM Trọng, Thúy VÂN, Thúy KIỀU ), của văn sĩ Tàu: Thanh Tâm Tài Nhân ( thế kỷ 16 / 17? ). 

"Kim Vân Kiều truyện" được cụ Nguyễn Du, qua đôi tay tài hoa, biến thành Truyện Kiều: một tuyệt phẩm quốc tế. "

Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san"

 là hai câu trong đoạn tả Thúc Sinh giã biệt Thúy Kiều, từ Lâm Tri về Vô Tích, để xin bà vợ Hoạn Thư cho Kiều làm "bé"! Lâm Tri, Vô Tích là những địa danh bên Tàu. Lúc nhỏ, đọc đến đây, tôi không hiểu "bào" là gì, tự hỏi" chả nhẽ thời đó đã có đá bào? ", rồi lại nghĩ khác có thể do in sai " bài" ra " bào"? Sau này mới biết, bào là áo bào. Cụ Nguyễn tả cảnh chia ly: người lên ngựa, người buông áo (bào), thôi níu kéo nhau. Chứ thương gia và kỹ nữ không có đánh cờ tướng hay kéo xì-dách gì trong rừng phong cả! 

Trong thơ Tàu,"phong"( cây ) cũng ít được nói đến. Tôi chỉ biết được có mấy câu nhưng toàn liên quan đến cây phong trước Hàn San Tự (Tô Châu): ngôi chùa đã đi vào văn học sử Tàu qua tuyệt tác  Phong Kiều dạ bạc của thi sĩ Trương Kế mà nhiều người biết: 

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên 
Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. 

Ðêm Khuya Thuyền Ðậu Bến Phong Kiều: 

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương 
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ 
Thuyền ai đậu bến Cô Tô 
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San 
Tản Đà (?) 

Bản dịch này, cho đến nay, ghi là của Tản Đà nhưng tôi không tìm thấy trong 75 bài dịch đăng trong tập 2  "Tản Đà vận văn toàn tập " ( Institut de l'Asie du sud- est tái bản / 1986 / Paris ). Theo một bài viết trên mạng, ông Hoàng nguyên Chương cho hay, năm 1995, học giả Nguyễn Quảng Ninh (Việt Nam), qua nhiều tài liệu nghiên cứu, công bố: tác giả là ông Nguyễn hàm Ninh(1808-1867), không phải Nguyễn khắc Hiếu (?) 
Cũng cây phong này, theo ww.thivien.net , năm xưa, thi nhân Vương Sĩ Trinh (tài liệu Wikipedia nói là Vương Ngư Dương), sáng tác hai bài thơ " Dạ vũ đề Hàn San tự". Dạ vũ ở đây có nghĩa "đêm mưa" . Đêm mưa đề thơ Hàn San Tự, chứ không phải chùa Hàn San tổ chức … nhảy đầm tối thứ bảy! Trong hai bài này, cây phong được nhắc đến qua những câu như:

 “ .. Sơ chung dạ hỏa Hàn San Tự 
Ký quá Ngô phong đệ kỷ kiêu “ 

( Tiếng chuông thưa, ánh lửa đêm chùa Hàn San, 
Nhớ đã qua cầu bên cây phong huyện Ngô) 

hay:

“ Phong diệp tiêu tiêu thủy dịch không"
( lá phong hiu hắt bến nước vắng). 

Ông Khang Hữu Vi cũng có câu:

 “ Lãnh tận Hàn San cổ tự phong ” 
(Lạnh đến cả cây phong bên ngôi chùa cổ Hàn San)


Nhưng, Việt Nam làm gì có cây phong(maple/érable )? Câu hỏi này, sau khi du lịch Canada về, tra tự điển của Cụ Đào duy Anh, tôi mới vỡ lẽ: phong là cây bàng

A, cây bàng thì tôi biết dù chưa thấy bao giờ. Biết ( từ năm Đệ Thất !) qua “ Nhặt Lá Bàng “ của nhà văn Nhất Linh, với hai chị em con nhà nghèo đi nhặt lá bàng, trong một đêm thu Hà Nội “ Mau lên chị ơi, nhặt cả hai tay chị ạ !". Biết, qua “Chiều Thu" của nữ sĩ Ngân Giang (Cây bàng đã rụng lá bàng / Cổng nhà ai đấy có nàng nhìn xa ..).Nhưng lá bàng Việt Nam thì không giống lá-phong-Gia-nã-Đại tuy nó cũng "cây cơm nguội vàng" / “cây bàng lá đỏ “ khi “ thu sang cùng heo may “ . 

Từ lần “ hạ đỏ “ ở Canada, tôi đâm ra mê cây phong (đừng gọi là … phong tình, nghe quê lắm!), đúng hơn là mê màu cây, sắc lá. Dù đã nằm lòng cảnh "rừng phong, thu lá " ấy, nhưng mỗi lần gặp lại " nó " trên màn ảnh, qua trang sách, tôi đều xúc động . Mùa thu đẹp nhất thế giới phải là mùa hạ “ Indien”! 

Trận gió thu, phong rụng lá vàng. Đọc lên thì hiểu nhưng câu thơ không còn cái “ hơi “ như trước. Cứ như mùa thu bị đứt đoạn nửa chừng (em nhớ cho / mùa thu đã chết rồi ?! ). Cứ như lá rơi bên hàng xóm không bay sang được! Uống mà không có lá rơi đệm cảnh thì mất ngon đi nhiều lắm. Rượu ngon không có lá rơi / Không " chiêu " , không phải không mời , không " chiêu "! 

Bây giờ thì tôi hiểu tại sao cụ Nguyễn không dùng dấu phẩy. Trận gió thu phong rụng lá vàng . Chỉ đọc lên thôi . Là đã thấy thu rồi . Thu ngoài trời, thu cả lòng côi! 

Trận gió thu phong rụng lá vàng. 
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang … 

Trận gió thu phong rụng lá hồng . 
Lá bay tường bắc, lá sang đông … 

Bao giờ thì có trận cuồng phong cuốn phăng đi những chiếc lá hồng tường… bắc già nua, mục rã, làm tiêu điều đất nước Việt Nam từ mấy chục năm nay?! 

BP 
18/11/2020 

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Kỷ Niệm Họp Lớp 6 Khóa 8 Sư Phạm Vĩnh Long


(Ảnh Buổi Họp Lớp 6 chúng tôi, trong lần đầu tiên này, có thầy Thành dạy Nhạc tham dự)

Có lẽ duy nhất ở trường Sư Phạm Vĩnh Long, chỉ lớp 6 khóa 8 chúng tôi luôn duy trì họp mặt hằng năm, trải dài liên tục suốt hai mươi mấy năm từ năm 1997. Địa điểm tổ chức, Bạn ở các Tỉnh phải ghi danh, nếu có nhiều nơi sẽ bắt thăm và thay đổi liên tục theo từng năm. Từ Sóc Trăng, Cần Thơ, Long xuyên Châu Đốc, đến Cao Lãnh, Bến Tre, Mỹ Tho, Sài Gòn và Vĩnh Long, Mỗi nơi tổ chức không dưới 2 lần Riêng Vĩnh Long là nơi trường tọa lạc nên được tổ chức nhiều hơn.






Có năm không đến 10 Bạn, cũng có những năm đến hơn 30, chúng tôi luôn gìn giữ điều tốt đẹp này. Đó là tấm lòng, đó là tình nghĩa của chúng tôi đối với chúng tôi; của những người Bạn đối với người Bạn; của những giáo Sinh đối với giáo sinh; của những người đứa con; những đứa học trò đối với ngôi trường Sư Phạm Vĩnh Long. 





Nay tất cả đều đang và quá 70, kẻ còn người mất, không biết rồi đây chúng tôi còn vui họp mặt được bao nhiêu lần!? Nhưng mặc kệ, đến đâu hay đến đấy, còn gặp được thì hãy gặp, vui với nhau được thì cứ vui. 

Thân Mến

Hình Ảnh Bài Viết: Huỳnh Hữu Đức

Đêm Cô Tịch



Hiu hắt đèn khuya, hiu hắt đêm
Vầng trăng chênh chếch rọi qua thềm.
Cây nghiêng bóng xuống hồn sương lạnh,
Lá thức canh chầy lối mộng êm.
Khi biết lòng còn bao nhiễu loạn,
Mới hay đời vẫn lắm ưu phiền.
Hương đêm một thoáng trong cô tịch,
Cảnh vắng niềm riêng quạnh quẻ thêm.

Florida, Tampa 2.11.2020
Mặc Phương Tử

Chiều Vũng Liêm


Chừ, mây không ở trên cao
chừ, chiều xuống thấp ửng bao ráng hồng
nỗi tình nằm giữa thinh không
lửng lơ cái nhớ, buồn trông cái còn

Người đi bỏ lại bến sông
bỏ luôn con rạch nước ròng nước lên
u tình cứ mãi lênh đênh
bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa

Chiều về giọt nắng lưa thưa
giọt buồn rơi rụng chưa vừa nỗi mong
ngoài hiên con nhện se lòng
mắc giăng những sợi ngóng trông võ vàng

Nắng chiều rọi xuống đường làng
rọi lên những dấu chân mang người về
người đi bỏ lại xóm quê
để hương người quyện tứ bề hoàng hôn

Tôi đi góp ủ vào hồn
ươm trong góc khuất mong còn mai sau
thời gian dù có phai màu
hương người vẫn mãi trước sau hương người

Ngồi nghe tâm trạng đầy vơi
ngồi nhìn chiều xuống từ từ Vũng Liêm
chiều quê ai nhớ ai quên
thương con sáo nhỏ vút bên góc trời…!

Tuyền Linh

Mặt Trời Buồn - Thơ Mùi Quý Bông- Nhạc Phạm Duy


Thơ: Mùi Quý Bông
Nhạc: Phạm Duy
Tiếng Hát: Thái Hiền 
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan

Bài Tình Thơ Mùa Thu


Bạn đã thấy Thu về rồi đấy nhỉ?
Trên sườn đồi, bên khe núi, vườn sau
Lá trên cây nay đã đổi sang màu
Đỏ tím thẫm hay úa vàng ảm đạm!

Khắp mọi nẻo sương lam giăng màu xám
Gió thu về thổi nhẹ chiếc lá rơi
Những lá kia cũng sắp sửa chia rời
Thân cây mẹ để rơi vào lòng đất

Nhìn cảnh ấy lòng chợt buồn chất ngất
Ngẫm cuộc đời nào có khác lá kia
Cũng xanh tươi, cũng héo uá, chia lìa
Là cát bụi lại trở về cát bụi!

Dẫu quyền thế, dẫu sống lâu trăm tuổi
Dẫu ngày nào má thắm nét xuân xanh
Dẫu cuộc đời lao khổ hoặc an lành
Rồi cũng phải ra đi hai tay trắng!

Như chiếc lá ngày nào còn trĩu nặng
Trên cành cao tạo bóng mát cho đời
Rồi Thu về, lá vàng úa, rơi rơi
Trên phố thị, lá biến thành loài rác!

Con người mãi vẫn đam mê tạo tác
Tham, Sân, Si, oán ghét, hận thù nhau
Có biết chăng rồi cũng đến ngày nào
Về lòng đất với bao nhiêu nghiệp tội!

Xin dừng lại đừng tạo thêm tội lỗi
Hãy trao nhau tình thân ái, thương yêu
Trao nụ cười, làm điều thiện cho nhiều
Thì hiện tại sẽ thân tâm an lạc

Làm việc thiện, tránh bớt làm điều ác
Tỏa tâm lành đến khắp mọi chúng sinh
Đối xử nhau xin dùng một chữ Tình
Thuận Thiên Lý, Nhân Hòa và Đạo Nghĩa!!


Sương Lam

Thu


Bài Xướng:

Thu
  
Trên cành chiêm chiếp cánh chim nâu
Man mác hồn thu vạn cổ sầu!
Ngõ tối bên hè xào xạc trúc
Mưa chiều trên mái não nề ngâu.
Gió hiu hắt gió rừng vàng lá
Mây chập chùng mây núi bạc đầu.
Rét mướt đã nghe về vạn nẻo
Quê nhà lũ lụt nỗi thương đau!

MaiLoc
11-15-2020
***
Các Bài Họa:

Cuối Thu


Lá vàng giờ đã chuyển sang nâu
Trời xám đìu hiu bảng lãng sầu
Lạc lõng ngoài hiên dăm khóm cúc
Bơ phờ bên giậu mấy hàng ngâu
Đêm dài khó ngủ cay xè mắt
Ngày ngắn khôn ngơi nhức nhối đầu
Quanh quẩn vào ra, lòng khắc khoải
Nhớ người...tim nhói một niềm đau.

Phương Hà

(16/11/2020)
***
Thu Tàn

Lá khô dưới đất đổi màu nâu
Trời sắp sang đông cảm phận sầu
Sáng sớm sương loang đầu ngọn cỏ
Chiều tà mưa đọng cuối bờ ngâu
Tâm tư thổn thức nhiều bi lụy
Thân xác rã rời lắm khổ đau
Dấn bước ghềnh đời năm tháng lụn
Giờ đây thoáng chốc bạc phơ đầu

Song Quang
***
Man Mác

Lác đác vẫn còn những chiếc nâu
Cành trơ trọi lá dáng cây sầu
Hè qua vương vấn bao tình bạn
Thu đến thẩn thờ những giọt ngâu
Se thắt nhà ai đầy lá chết

Ưu tư mái tóc trắng quanh đầu
Heo may rả rích càng cô quạnh
Như vẳng sáo buồn trổi khúc đau 

Quên Đi

***

Chiều Thu

Xám xịt bầu trời ẩn sắc nâu,
Heo may hiu hắt gợi thêm sầu.
Vàng hoe lá úa vài cây khế,
Ảm đạm mưa chiều mấy giọt ngâu.
Cóc nhái tỉ tê vang bến nước,
Dế mèn ri rỉ vọng giang đầu.
Hồn quê xa tít chân trời cũ,
Nhớ mẹ bùi ngùi tấc dạ đau!

Đỗ Chiêu Đức
Cuối Thu 2020 Mỹ
***
***
Hỡi Thu


Thu chuyển mùa sang những cánh nâu
Trên môi thu úa dạ thu sầu
Tràn mi ngấn lệ đong niềm nhớ
Động bút trang tình trải giọt ngâu
Buồn hắt hiu buồn giây phút cuối
Nhớ da diết nhớ buổi ban đầu
Trăm năm chữ hẹn chờ duyên kiếp
Chôn chặt tim này một nỗi đau

Kim Phượng
***
Thu Bâng Khuâng

Người có bao giờ nhớ mắt nâu
Hoàng hoa đối ẩm đọng men sầu
Mềm môi vướng nụ hôn vờn tóc
Khan tiếng mong chiều mưa đón Ngâu
Suốt buổi lỡ chờ đôi khắc muộn
Trọn tình lầm hẹn mấy canh thâu
Thì thôi sương thấm bè mây lạnh
Bếp lửa hong thơ thủa gặp đầu...


Hawthorne 14 - 11 - 2020
Cao Mỵ Nhân 

Dạ Cổ Hoài Lang

Nhạc sĩ Cao Văn Lầu

"Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng
"Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông
"Gành Hào ơi
"Nửa đêm ai hát lên câu hoài lang
"Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm
"Xề u xế u liu phạn
"Dây tơ đàn kìm buông thiết tha
"Xề u xề u liu phạn
"Đưa cung đàn về trên bến xa...
 
"Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang" là ca khúc nổi tiếng của cố nhac sĩ Vũ Đức Sao Biển (1947 - 2020) mang đậm nét âm hưởng của dân ca Nam bộ. Bài hát như ghi lại những cảm xúc dạt dào của tác giả khi tình cờ nghe được khúc Dạ Cổ Hoài Lang trong đêm trên dòng sông Gành Hào, Bạc Liêu. 

“Trong cổ nhạc Việt Nam, chưa có bài bản nào được như Dạ Cổ Hoài Lang biến thành vọng cổ. Từ một sáng tác cá nhân đã biến thành sáng tác tập thể, sanh từ đầu thể kỷ, lớn lên sống mạnh, biến hóa thiên hình vạn trạng và sẽ còn sống mãi trong lòng người Việt khắp năm châu bốn bể” (Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê).

Quả thật vậy, Dạ Cổ Hoài Lang là tiền đề cho bao đoạn vọng cổ đã đi vào lòng người trong các tuyệt tác cải lương, tuồng cổ. Hầu hết những cuộc tham gia biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam trên toàn thế giới, Dạ Cổ Hoài Lang là tác phẩm tiêu biểu luôn có mặt và chiếm trọn tình cảm khán thính giả khắp nơi. Tác giả của tác phẩm bất hủ "Dạ Cổ Hoài Lang” đó chính là nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Cao Văn Lầu sinh ngày 22 tháng 12, năm 1890 tại xã Thuận Mỹ, huyện Vàm Cỏ tỉnh Long An trong một gia đình nghèo. Cha ông là Cao Văn Giỏi, có 6 người con. Cao Văn Lầu là người con thứ năm trong gia đình nên thường gọi là Sáu Lầu. Năm lên 6 tuổi, cha ông đã đưa ông và gia đình xuống ghe thuyền để đi tìm nơi sinh sống. Ban đầu gia đình ông đến Gia Hội (Bạc Liêu) làm ăn sinh sống nhưng không trụ được ở đây, 9 tháng sau gia đình ông dời sang Xà Phiên (nay thuộc Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), khẩn hoang làm ruộng. 
Sau hơn 1 năm, gia đình ông đã khai hoang được 40 công đất, nhưng bị địa chủ chiếm lấy. Sau đó, gia đình ông chuyển về Họng Chàng Bè (Giá Rai, Bạc Liêu) khẩn hoang, nhưng cuối cùng đất cũng bị chiếm mất. Gia đình ông may mắn được nhà sư dạy chữ Nho thương tình cho cất một căn chòi lá ở trên đất công điền gần chùa Vĩnh Phước An (nay thuộc phường 2, thị xã Bạc Liêu). Năm 8 tuổi, Cao Văn Lầu được Hòa thượng Minh Bảo (trụ trì chùa Vĩnh Phước An) đón lên chùa. Từ đó, Cao văn Lầu vừa được học kinh phật, vừa được nhà sư dạy chữ Nho.

Năm 1903, ông Cao Văn Giỏi đến xin trụ trì cho Cao Văn Lầu về học chữ Quốc Ngữ. Nhưng ông chỉ học đến lớp nhì năm thứ hai thì phải nghỉ học vì gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Năm 1907, người cha già yếu nên Cao Văn Lầu phải gánh trách nhiệm chăm lo cho gia đình. Năm 1908, nghe làng bên có một ông thầy đàn giỏi nhưng bị mù và có tật ở chân, đó chính là ông Nhạc Khị. Cao Văn Lầu liền nhờ cha đưa sang xin học đàn. Vì yêu thích âm nhạc và có năng khiếu nên Cao Văn Lầu tiếp thu rất nhanh, ông nhanh chóng thông thạo các loại nhạc cụ như đàn tranh, cò, kìm, trống lễ; và trở thành một nhạc sĩ nồng cốt trong ban cổ nhạc của ông Nhạc Khị. Năm 1912, ông bắt đầu đi hát, làm nhạc công trong gánh hát cải lương của Ba Xú (Bạc Liêu). 

Năm 23 tuổi, ông kết hôn với Trần Thị Tấn, một cô gái nết na ở điền Tư Ô (Chung Bá Khánh). Nhưng chung sống với nhau 3 năm mà vợ ông chưa có dấu hiệu thai nghén. Theo tục lệ ngày xưa “tam niên vô tử bất thành thê”, ông phải trả vợ về bên nhà cha mẹ vợ. Từ khi vợ chồng chia cắt, ông lúc nào cũng nhớ thương vợ, có khi ông còn trốn cha mẹ để ghé thăm vợ. Trong thời gian vợ chồng chia cách, chàng nhạc sĩ Sáu Lầu tâm tư nặng trĩu u sầu, đêm đêm nhớ vợ mượn tiếng đàn câu hát cho bớt muộn phiền. Bản “Dạ Cổ Hoài Lang” ra đời trong bối cảnh như vậy. Rất nhiều nghi vấn, tại sao lại là “Dạ Cổ Hoài Lang” (đêm nghe tiếng trống nhớ chồng) mà không là “Dạ Cổ Hoài Nương” (đêm nghe tiếng trống nhớ vợ) mới thật sự đúng với hoàn cảnh? Nhạc sĩ Cao Văn Lầu tâm sự, nếu như ông nhớ vợ một thì người vợ sẽ nhớ chồng đến 10 lần hơn. Chính vì lẽ đó, ông dùng hình ảnh và tâm trạng của người vợ nhớ thương chồng cho tác phẩm của mình. Nỗi bi ai trong tác phẩm ngay cả đất trời cũng cảm thương, nên sau này vợ ông có thai và lần lượt sinh cho ông 7 người con (5 trai, 2 gái). Vợ chồng ông lại được đoàn tụ bên nhau.

Hình chụp thẻ căn cước của ông Cao Văn Lầu thời Việt Nam Cộng Hòa

Dạ Cổ Hoài Lang khởi điểm từ nhịp 2. Nhưng khi hòa nhập vào sân khấu cải lương, bản được chuyển dần thành nhiều nhịp. Năm 1924, tăng lên nhịp bốn. Từ khoảng 1934 đến 1944, tăng lên nhịp tám. Từ khoảng 1944 đến 1954, vọng cổ tăng lên nhịp 16. Từ 1955 đến 1964, tăng lên nhịp 32 rồi nhịp 64 từ năm 1965 đến nay. Dạ Cổ Hoài Lang của nhac sĩ Cao Văn Lầu đóng góp rất lớn cho phong trào đờn ca tài tử phát triển rộng khắp miền tây nam bộ. Năm 2013 tổ chức UNESCO chính thức vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Sinh hoạt đờn ca tài tử Nam Bộ

Lời ca gốc của Dạ Cổ Hoài Lang:

1. Từ từ phu tướng.
2. Báu kiếm sắc phán lên đàng.
3. Vào ra luống trông thơ nhạn.
4. Năm canh mơ màng.
5. Trông tin chàng.
6. Gan vàng càng lại thêm đau.
7. Lòng dầu say ong bướm.
8. Xin cũng đừng phụ nghĩa tào khang.
9. Đêm luống trông tin bạn.
10. Ngày mõi mòn như đá vọng phu.
11. Vọng phu vọng luống trông tin chàng.
12. Xin đó chớ phụ phàng.
13. Chàng chàng có hay.
14. Đêm thiếp nằm luống những sầu tây.
15. Bao thuở đó đây sum vầy.
16. Duyên sắc cầm tình thương với nhau.
17. Nguyện cho chàng.
18. Đặng chữ bình an.
19. Trở lại gia đàng.
20. Cho én nhạn hiệp đôi với đó đây.

Ký âm cổ nhạc:
(theo loại đàn dây Bắc)

1. Hò lìu xang xê cống
2. Líu cống líu cống xê xang
3. Xừ xang xê hò líu cống xê xang hò
4. Liu xế xang xự xề xang lìu hò
5. Xừ liu xáng ũ liu cống xề
6. Liu xáng xàng xề liu xề xáng ú liu
7. Hò lìu xang xang xế cống
8. Xê xê líu xừ, líu lĩu xừ xang
9. Xừ xang xế, líu xê xang xư’'
10. Xê líu xừ, líu lĩu xừ xang
11. Xừ, xê líu xừ, líu cống xê, líu hò
12. Liu xề xang xự cống xê xang lìu hò
13. Xừ xang xừ cống xế
14. Xê líu xừ, líu lĩu xừ xang
15. Xừ xang xề hò líu cống xế xang hò
16. Lưu xáng xàng, xề liu xề xáng ú liu
17. Hò xự cống xê xang hò
18. Xê líu xừ, líu lĩu xừ xang
19. Xừ xang xế, hò líu cống xê xang hò
20. Liu xáng xàng xề liu xề xáng ú liu

Do tính quần chúng rộng lớn, Dạ Cổ Hoài Lang có nhiều dị bản nhưng luôn giữ được nội dung và âm điệu chính. Dưới đây là một dị bản tiêu biểu được mọi người biết đến nhiều nhất hiện tại:

1. Từ từ phu tướng.
2. Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
3. Vào ra luống trông tin nhạn.
4. Năm canh mơ màng.
5. Em luống trông tin chàng.
6. Cho gan vàng quặng đau í i.
7. Đường dù xa ong bướm.
8. Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
9. Đêm luống trông tin bạn.
10. Ngày mõi mòn như đá vọng phu.
11. Vọng phu vọng luống trông tin chàng.
12. Sao nở phụ phàng.
13. Chàng chàng có hay.
14. Đêm thiếp nằm luống những sầu tây.
15. Biết bao thuở đó đây sum vầy.
16. Duyên sắc cầm nhạt phai í i.
17. Thiếp nguyện cho chàng.
18. Nguyện cho chàng đặng chữ bình an.
19. Mau trở lại gia đàng.
20. Cho én nhạn hiệp đôi í i.

Trong sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, ông sáng tác rất ít. "Dạ Cổ Hoài Lang" chính là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông và được lan truyền cùng khắp mọi miền đất nước. Vì vậy “Dạ Cổ Hoài Lang” đã không dừng lại ở nguyên dạng như các bản nhạc cổ khác mà dần dần biến đổi hình thức, phát triển thành bản vọng cổ, làm thay đổi một phần lớn bộ mặt cải lương Nam Bộ. Ngoài tác phẩm "Dạ Cổ Hoài Lang", nhạc sĩ Cao Văn Lầu còn sáng tác thêm 10 tác phẩm khác nhưng chủ yếu chỉ lưu truyền ở Bạc Liêu. 

Khu lưu niệm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu

Nhạc sĩ Cao Văn Lầu mất lúc 13 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1976 tại thành phố Sài Gòn, thọ 86 tuổi.


Durham, North Carolina
Nguyễn Hoài Nam

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Người Xưa Đưa Tiễn - Nhạc & Lời Hoàng Xuân Thảo - Hòa Âm Quang Đạt

Hợp Tan là chuyện xảy ra nhiều lần trong cuộc đời từ xưa tới nay và mãi mãi sau này. Người xưa đưa tiễn sao buồn thế. Ở một sân ga hay bến tàu? Ta với người bao năm xa cách. Mới trùng phùng đã tiễn đưa nhau. Người xưa đưa tiễn ôi buồn quá. Ta với người nay cũng thế sao?


Nhạc, Lời & Thực Hiện: Hoàng Xuân Thảo 
Hòa Âm: Quang Đạt
Tiếng Hát:Duyên Quỳnh
 

Một Đời Để Nhớ


(Cô Phượng đứng trên "Cầu giao duyên" 
của trường Kỹ Thuật Vĩnh Long)

Bụi thời gian chưa xóa mờ khung cửa
Soi thấu tình bao kỷ niệm xa xưa
Thương còn thương ôi nhớ mấy cho vừa
Áo xanh ôm trọn tuổi đời thơ dại

Trong giờ giảng em chìm say giấc ngủ
Vô tư theo từng nhịp thở thân quen
Phương trình công thức bụi phấn bảng đen
Quên tất cả chuyện sách đèn bỏ ngỏ

Kỹ Thuật Vĩnh Long trong tôi còn đó
Màu áo xanh kia gom cả mây trời
Chợt tình cờ nghe tiếng gọi cô ơi
“Cầu giao duyên”cánh phượng xưa bừng sống

Kim Phượng
Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2020

Tiếng Trống Trường


Văng vẳng trong tôi tiếng trống trường
Quay về kỷ niệm vấn và vương
Áo bay trắng lớp tâm hồn trẻ
Mộng lớn cưu mang tuổi học đường
Bụi phấn chuốt trau từng chữ nghĩa
Tình thầy gởi nhắn vạn niềm thương
Dẫu nay tóc đã sương đầy mái
Lui ẩn qui điền với cố hương.

Bằng Bùi Nguyên

Vẳng Tiếng Trò Ơi...

(Ngày nhà giáo Việt Nam: 20/11/2020)


Cũng một thời đứng trên bục giảng
Bài học khan phấn trắng sân trường
Tuổi học trò rất đổi thân thương
Thời khốn khó thầy trò khốn khó

Vài chiếc bánh lá dừa mỗi sáng
Ly cà phê bữa có bữa không
Thầy cứ hẹn ngày mai tươi đẹp
Trò đói lòng trong buổi học thêm

Đời mấy ngã chia người mấy nẻo
Cuộc rong chơi nào đợi ai về
Câu chuyện kể theo bài toán giải
Tóc thầy trò mây trắng buồn ghê!

Đã có lúc chân trời góc bể
Được tin nhau giữa chốn quê người
Tên trường cũ cũng không còn nữa
Sao vẳng lòng tiếng gọi trò ơi...

Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng

Nghề Giáo


Xướng:
Nghề Giáo

Làm nghề dạy học dẫn qua sông
Sĩ tử muôn nơi dạ ấm nồng
Hạnh phúc trồng người vui tâm đợi
An bình chỉ lối thỏa ý mong
Từng qua mấy độ tình hoài nhớ
Đã trải bao mùa nghĩa mãi thương
Đứng giữa thời gian gìn tâm đức
Mấy chuyến đò qua giữ đạo thường.

Hương Thềm Mây 
19.11.2020
***
Hoạ:

Nhớ Ngày

Dẫn lối đưa người qua bến sông
Nghĩ về nghề giáo vẫn ươm nồng
Cao nguyên hoang vắng cải lương ngóng
Khoai sắn đói lòng thóc gạo mong
Nước mát giếng sâu mà cũng thích
Cô Ba*thơm nức mãi còn thương
Giữ gìn đạo đức, lòng yêu trẻ
Học hỏi chăm lo, cải tiến thường!

Lộc Bắc
Nov20
* xà bông Cô Ba


Mến Chào Ngày Nhà Giáo


Ngày Nhà Giáo Đến rộn vui
Sao lòng nghe chút ngậm ngùi vu vơ
Chắc là mái tóc bạc phơ
Đã qua cái tuổi phiêu du lớp trường

Đã qua thưở bụi phấn vương
Sáng chiều tới lớp gió luồn mến yêu
Líu lo những tiếng chim reo
Ngấn vào ánh mắt trong veo học trò

Tóc dài tóc ngắn ngây thơ
Quần xanh áo trắng ước mơ an lành
Ước mơ đẹp cả trời xanh
Mai sau thành đạt sáng danh trường mình

Nắng gùi kỷ niệm lung linh
Bay ngang ký ức nép mình trường xưa
Chừng nghe lời giảng thầy cô
Dịu dàng những tiếng đưa đò qua sông

Qua đò trò ngoái lại trông
Xôn xao sóng vỗ qua lòng biết ơn
Ngày Nhà Giáo đến bồn chồn
Nhớ trường nhớ lớp nhớ hương ghế bàn

Trôi dài nỗi nhớ miên man
Bóng trò bên cửa sắp hàng lô nhô...
Lá vàng rơi rụng tàn thu
Mượn trò ánh mắt câu thơ gieo vần

Trầm Vân

Mãi Tròn Đạo Lý


Bài Xướng: 

Mãi Tròn Đạo Lý

Đạo lý ngàn năm sẽ chẳng mòn
Ơn Thầy đã nặng sánh tày non
Dù cho biển ấy ngày mai cạn
Vẫn nguyện tình ta thuở trước còn
Thỏa dạ chăm dìu bao nét chữ
Hơn đời gửi tặng những vàng son
Rồi đây dẫu biết nhiều tang hải
Quyết để hồn yêu mãi vẹn tròn.

Nguyễn Gia Khanh
***
Các Bài Họa:

Đường Thiêng

Đường thiêng dẫn đạo chẳng xưa mòn
Trọng nghĩa ân Thầy cả nước non
Giữ được luân thường hơi thở hết
Trau gìn bảng chữ tiếng ta còn
Tìm em lạc lối mờ hoa bản
Tải chữ lên ngàn nhạt vết son
Sắn cõng lưng gùi chim lẻ bạn
Nằm mơ mới tưởng chuyện vuông tròn.

Nguyễn Thế An 
***
Nghĩ Về Thầy Cô

Vòng quay thế sự dẫu hao mòn
Nghĩa của cô thầy tựa núi non
Biển lớn ngàn năm rồi sẽ cạn
Tình cao vạn thuở vẫn luôn còn
Thương màu mực tím nghiêng dòng chữ
Nhớ mảnh ân hồng rã vệt son
Cuộc lữ đời trao người quyết trả
Ngày xuân hạnh phúc mãi mong tròn 

LCT 
19/11/2020
***
Người Lái Đò Ân Nghĩa


Lời cô dạy bảo vẫn đâu mòn
Nặng nghĩa ân thầy sánh biển non
Dẫu thế thời xoay tình mãi đọng
Dù dông bão nổi đạo vương còn
Tâm Người dạy chữ từng câu thắm
Bảng phấn ươm mầm những mộng son
Tuế nguyệt dần trôi đò nhẫn chuyển
Màng đâu lữ khách chạnh ... quay tròn.

0532 H,19/11/2020
Thái Chung
***
Ghi Lòng Tạc Dạ

Ngàn sau mực ấy rễ đâu mòn
Sánh nghĩa cô thầy tựa bể, non
Sẽ hỏi công thành hay vụt mất
Rằng thưa đạo lý vẫn luôn còn
In từng nét chữ như vàng ngọc
Đọng mãi tơ lời tưởng vết son
Để nỗi niềm xưa ngời chắc bện
Tình ơi vạn thuở sẽ vuông tròn

Man Thien Hong

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

Tay Che Mặt Trời - Thơ Hà Huyền Chi - Nhạc Phạm Anh Dũng


Thơ: Hà Huyền Chi
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Tiếng Hát: Quỳnh Lan

Có Buổi Chiều Bỗng Dưng Muốn Khóc

Có buổi chiều bỗng dưng muốn khóc
Nhìn thời gian trôi giạt hiên ngoài
Nhìn kiếp người mây trắng ai hay?
Nhìn dĩ vãng cuối ngày trĩu nặng...

Có buổi chiều đời sao xa vắng
Tiếng người quen xa lắc mù khơi
Bao ánh mắt về trong nỗi nhớ
Một lần qua thoáng đã ngậm ngùi

Có buổi chiều nhẹ như niềm vui
Trôi mênh mông trên mỗi cuộc đời
Có môi cười về đây một thuở
Câu hát nào tựa nhánh sông trôi

Có buổi chiều tôi bỗng nhìn tôi
Thấy trăm năm mây cuối chân trời
Thấy hôm qua và ngày sau nữa
Thấy môi người in dấu môi tôi

Có buổi chiều như chiều hôm nay
Những mùa xưa hương sắc vơi đầy
Có đêm dài hồ như hơi thở
Của tim người giữa nhịp tim tôi...

Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng


Tình Nhớ


Tình em sâu lắng bóng chiều vương
Bàng bạc mây trôi lạnh nẻo đường
Thơ gửi riêng anh, em có nhớ
Trong lòng còn mãi dáng em thương

Dòng thơ trăn trở đêm mong chờ
Tiếng nhạc buồn vương quyện ý Thơ
Em vẫn là hương, xa cách mãi
Tình em đan dệt giữa đêm mơ

Cửa phòng khép mở gió mưa ngâu
Anh vẫn quạnh hiu bên gối sầu
Ngày tháng qua mau lòng luyến tiếc
Một thời phí uổng tuổi thương đau

Thơ em e ấp ý buông lơi
Từng giọt buồn rơi ướt sũng đời
Nốt nhạc đi hoang bờ suối mộng
Chợt nghe nỗi nhớ, nhớ đầy vơi...

Mặc Khách


Thu Tương Tư


Thu về thương nhớ nhuộm rừng phong,
Hiu hắt heo may, héo cả lòng.
Cành ngẩn ngơ sầu cùng sắc lá,
Cây gầy guộc rũ dưới vầng đông.
Mới đây nhắp rượu mừng hoa cúc,
Giờ lại ra hiên ngóng bụi hồng.
Sáng sớm trông mây thui thủi đứng,
Bâng khuâng xa mặt nhạt tình không?


Thiên Tâm


Đông Cô Đơn


Bài Xướng:

Đông Cô Đơn 

Khắc khoải đêm dài lặng bến Ngân
Tình ơi mòn mỏi chốn dương trần
Mưa phùn lất phất ngoài song cửa
Đông tiết lạnh lùng vắng cố nhân
Chờ đợi vòng tay mùa gió bấc
Giấc hồng tìm lại hạt mưa xuân
Trách đời năm tháng sầu ly biệt
Mờ mịt phủ dày sương khói dâng

Quên Đi

***

Các Bài Họa:

Sầu Đông

Đêm dài tăm tối ngắm sông Ngân
Mòn mỏi yêu ai tại cõi trần
Lất phất mưa giăng ngoài cửa sổ
Bâng khuâng gió thổi vắng tình nhân
Êm đềm than củi qua thời tiết
Ấm áp cuộc đời với nắng xuân
Nhớ bạn tri âm sầu lũ lụt
Thương tình cố lý thuỷ triều dâng !...

Mai Xuân Thanh
Ngày 27/10/2020
*** 
Đông Trắng

Buồn lên trắng xoá cả sông Ngân
Hỏi tuyết hay sương phủ cõi trần
Trà nhấp bâng khuâng thương cố hữu
Rượu tàn khắc khoải nhớ tình nhân
Đôi khi thơ đợi lời châu ngọc
Thỉnh thoảng người tìm ý nghĩa xuân
Nhưng chẳng bao giờ vui hạnh ngộ
Vì mùa đông giá rét sầu dâng ...

Utah 27 - 10 - 2020
Cao Mỵ Nhân
***
Nỗi Niềm

Chuông chiều theo gió vẳng xa ngân
Đường khách bâng khuâng giữa bụi trần.
Mưa bão quê nhà buồn ách nước
Dịch Trời đất Mỹ não chinh nhân.
Năm châu đau đớn tình nhân loại
Bốn bễ lạnh lùng bóng dáng xuân.
Rét mướt tuổi già đông sắp đến
Nhìn về cố quốc nỗi niềm dâng!

Mailoc
10-28-2020
***
Đông Sớm

Rét mướt về theo tiếng gió ngân,
Tái tê đất khách mấy phong trần.
Mưa phùn bất giác tư hương lý,
Gió bấc chạnh lòng ức hữu nhân.
Ánh mắt dõi trông đầy cựu mộng,
Bàn tay tìm nắm chút hương xuân.
Người xa xăm quá chân trời xám...
Có thấy lạnh lòng giá buốt dâng ?!

Đỗ Chiêu Đức
10-29-2020
***
Đông Hoài Niệm

Chiều tàn văng vẳng tiếng chuông ngân
Nghĩ phận còn đang vướng bụi trần
Tuyết phủ não lòng thân lữ khách
Mai chờ thỏa dạ kẻ tha nhân
Lạnh lùng gió bấc từ phương Bắc
Lấm tấm mưa phùn giữa tiết Xuân
Ngày cũ bao giờ quay trở lại ?
Hương xưa kỷ niệm....cứ trào dâng

songquang
20201029
***
Sầu Đông

Sóng lòng âm ỉ dậy sông Ngân
Lưu luyến mà chi động gót trần
Suốt kiếp xuôi theo dòng định mệnh
U hoài muôn thuở mắt giai nhân
Sái mùa phượng trổ còn yêu nắng
Đông đã hoa tàn chẳng thấy xuân
Thao thức canh tàn riêng bóng chiếc
Lạnh lùng gió bấc lệ trào dâng

Kim Phượng
           

Lộn Một Lần, Nó Dần Nhớ Mãi - Phần Kết

Phi Trường Chicago by night 
Cô 5 RG at Chicago Airport

Có một điều tréo cẳng ngỗng là: Trong khi cô 5 tui cố gắng bằng mọi cách đặt chân vào đất Mỹ, quyết bắt cho kịp nhóm bạn Tha Hương, thì cả nhóm cũng đang vui vẻ qua phà để vào lãnh thổ Canada bằng ngã Vancouver để thăm viếng vườn hoa Victoria.

Hơn 10h đêm máy bay đã hạ cánh an toàn tại phi trường Chicago, mọi người vội vả xuống, túa đi khắp nơi, chốc lát mất tiêu, vắng hoe... riêng tôi sau khi nói cám ơn cô tiếp viên phi hành rồi cũng từ từ, lững thững kéo hành lý đến chỗ sơ đồ các chuyến bay, vì kỳ này thì tui biết chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên đến gate # 80 và không cách chi mà sợ đi trễ được, lẽ đương nhiên rồi, vì còn những hơn mười mấy tiếng đồng hồ, chuyến bay của mình còn chưa hiện ra trên sơ đồ nữa là ...ha ha.

Tôi đọc kỹ vé máy bay, tự nghĩ: 
- Giờ mình đang ở terminal # 2 mà chỗ mình phải tới ngồi chờ nằm trong terminal # 1 cánh C gate # 80, Nhìn trên bản thì thấy chỉ đi về hướng trái, hướng này sẽ vào thang máy, tui còn đang phân vân do dự chưa biết tính sao, khuya rồi, giờ này nhứt định không được đi lạc nha, oải lắm đa, - mà cánh C nó đâu ta? Còn đang do dự thì thấy nguyên cả một nhóm phi hành đoàn đang trò truyện rôm rã và sắp đi ngang qua đây, tôi liền chận họ lại, chìa tấm vé máy bay và hỏi thăm tin tức đường này đi ở đâu, họ đọc xong, rất vui vẻ tự nhiên bảo tôi: 
- Muốn tới cánh C là đi về hướng trái, rồi phải lấy shuttle mới được và đoàn chúng tôi cũng đang đi về hướng đó, nếu bà muốn thì tháp tùng đi theo họ... 

Cô 5 RG đi Bus Shutttle at Chicago

Ui! vậy thì còn gì bằng, số mình may mắn gặp quớ nhân rồi hé, (vì còn khuya tui mới biết là phải lấy shuttle nha ), ba chân bốn cẳng tui lúp xúp chạy theo họ, vô thang máy, chạy xuống tầng dưới rồi đi ra ngoài đường, đúng là có mấy chiếc shuttle đang đậu chờ sẵn, trời về đêm Chicago gió rít mạnh và lạnh rát mặt luôn, tui phát rùn mình, gió mạnh phần phật, thiệt tình đi ngược gió rất khó, tui kéo, rồi lôi cái valise muốn hụt hơi, đến xe tui muốn nhấc bổng nó để bước lên hai cái nấc thang của chiếc mini bus mà xách hỏng nổi, một người phi công trẻ (nhìn cách ăn mặc tui biết chắc là vậy), quay lại đưa tay xách hộ hành lý của tui lên gọn bâng, tôi lí nhí nói cám ơn và lúc đó chợt thấy mình tủi thân ghê ...

Đến cánh C, bọn họ chỉ tui đi thẳng, chúc đi chơi may mắn rồi vội vàng đi mất, phải công nhận đã không biết bao nhiêu lần đi du lịch, tui đều cảm thấy ở phi trường hình như ai cũng: hoặc là ngồi dài ra đợi, hoặc họ trông rất vội vả, tui nghĩ họ không đi mà chạy, ... không biết bạn có thấy và nghĩ giống tôi không nhỉ?

Tôi tà tà kéo hành lý vừa đi vừa hát nho nhỏ, bài này tui không biết ai đặt, nhưng tui chắc các bạn cùng thời đi học như tui điều biết hé...

Tính tính tính ...tình tang tang ...tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nổi trôi ... bồng bềnh ...
Đi tới đâu! Đi tới ...Chicago, Mình xách tay chiếc dù, mặc áo Kimono, Chi Cá Gô, là ...Chi Cá Rô, dù là dù với anh Charlot...

Với thời đại A còng @ cô 5 chèo đò tui không xách dù mà xách iPhone, iPad ...ha ha.

Tới gate # 80, nó vắng như chùa bà Đanh, tui hơi thất vọng vì ghế ở đây đầy rẫy hết, hàng này nối hàng kia, nhưng tất cả đều có hai thanh gỗ 2 bên thành ghế cho mình tỳ tay lên, có nghĩa là riêng biệt, khi chờ đợi sẽ bị ngồi suốt, không thể nằm dài ra được, giờ đó đa phần các nhà hàng và kiosques đã đóng cửa, vắng lặng im lìm, ít thấy ai qua lại, nhưng tôi thì không sợ vì tin chắc là khó mà tìm được một chỗ công cộng nào an ninh như ở phi trường. 

Tôi bắt đầu kết nối wifi, rồi lại một vòng bắn tin cho gia đình cùng bạn bè biết mình bình yên, hiện đang ở đâu, và nhứt là nhắn tin cho Bé Châu Văn ngay vì bạn ấy chính là người sẽ đón tôi ngày mai đó.

Lướt phây đã đời, chả có thấy bóng ông đi qua bà đi lại nào cho mình ngắm cả, các tiệm bán áo quần hay sách vở cũng đóng cửa, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe nhỏ loại 4 bánh mình hay thấy chạy trên sân golf với một vài nhân viên phi trường chạy vù vù qua, rồi lại ...vắng ngắt, vắng teo.

Tôi lại đứng lên kéo hành lý đi vòng vòng, phải nói cũng khổ lắm đa, vì đi đâu cũng phải kéo nó đi kè kè theo mình, kể cả vô nhà vệ sinh chật chội, thời gian dài mới thấy valise nặng và kồng kềnh gần chết luôn... 

Khi tới xem bảng sơ đồ các chuyến bay, ! Youppy ! chuyến ngày mai của mình đã được thông báo, lại bị delay kéo trễ thêm 1h, và gate đã đổi số, thay vì 80 sẽ là 99, thế là tôi lại kéo hành lý tới gate 99 này, quá xa, nó nằm ở một khu khác, ...

Ô! Ô! ... quang cảnh trước mắt tôi quá lộng lẫy, đèn đuốc sáng choang, nhưng cũng im lặng như tờ, vắng tanh không thấy bóng ai lai vãng cả... Mà có lẽ tui cù lần quá chăng!, hay vì mới thấy lần đầu nha, điều đặc biệt ở đây là: có rất nhiều phòng liên kết, ngoài hàng ghế vựa dọc theo vách tường xa tít , chính giữa là những dãy bàn nằm ngang, ghế đẩu cao, rất moderne, và mỗi một chỗ ngồi là một cái iPad được khoá lại kỷ càng với ổ cắm điện charge diện thoại di động kế bên, tui ước chừng có nhiều lắm, chắc mấy trăm hay cả ngàn cái chứ không phải ít, vào giờ đó, gần như chỉ có vài người sử dụng, mà tất cả máy đều vẫn mở, màn hình nhấp nháy đủ màu sắc, tạo cho khung cảnh ở đây sáng rực, sang trọng.

Ngồi chỗ này đã đời tôi lại chọn chỗ khác, đang rảnh và nhiều chỗ quá mà, ha ha ... nhưng gần như những góc khuất yên tịnh đều có người đang ngồi trùm mềm hay lấy áo khoát ngủ ngồi ngon lành, à vậy ra không phải chỉ mình tôi ngồi đợi nha các bạn ơi, ngoài ra càng về khuya càng thấy nhiều nhân viên dọn dẹp lau chùi phi trường đang làm việc, họ cũng khá đông, ồn ào tiếng máy hút bụi, máy lau nhà, họ lau từng cái ghế, từng chân bàn, hèn gì nhìn chung láng cóng, sạch bon hé... thỉnh thoảng có một nhóm đông người chắc vừa xuống phi cơ đi ào ào tới , họ nói với nhau dăm ba câu rồi lại mất hút....

Gần nữa đêm Bé La, con gái Xuân Hồng text cho tôi, thế là hai dì cháu bắt đầu chat trên máy, cháu còn trẻ mà viết tiếng Việt bỏ dấu rành rẽ quá, hỏi thăm dì đủ điều...

- Dì đang làm gì, - có buồn không, - dì ăn gì chưa, - lát dì ngủ ở đâu, có sợ không ? , ... vv...
- Dì ơi Mẹ con và các dì khác gởi lời thăm hỏi dì và vì đi cả ngày mệt quá nên ngủ hết ráo rồi vv...nhỏ La hỏi tôi đủ thứ chuyện như vậy

- Thì dì đang chat với con nè, - đã mua thức ăn và ăn no rồi, - thì dì sẽ ngủ ngồi ở đây chớ biết ngủ đâu hả con, - đừng lo dì không sợ đâu, thì cũng buồn buồn chút xíu thôi, không sao đâu con - tôi trả lời và hỏi tiếp....
- La nè, sao con sanh ở đây mà sao nói, viết và hát được tiếng Việt giỏi quá vậy con? 
- Dì phải khen con thiệt giỏi và còn lễ phép lắm nha con.
- Dạ Mẹ con dạy, rồi lên trung học con cũng có học tiếng Việt và học thêm với bác Google, bé La trả lời tôi như vậy.
- Thôi good nignt con, đi ngủ đi, mai con còn lái xe cả ngày nữa đó, dì cám ơn và cảm động lắm khi con gọi hỏi thăm dì nha, chiều thứ tư dì cháu mình sẽ hội ngộ hé.

Tôi cũng biết bé La biết tôi đang một mình cô đơn nơi đất lạ, nên thăm hỏi và còn tìm cách chuyện vãn cho tôi khuây khỏa, bớt cảm thấy đơn côi và lo sợ, cháu ơi, cháu thật dễ thương và biết chuyện nha con, dì cám ơn con thật lòng nè.

Nhìn đồng hồ, mới hai giờ sáng, còn lâu quá xá, đúng là “ thức đêm mới biết đêm dài “ ...giờ tui cũng làm vệ sinh mà là vệ sinh cái thùng thơ email của mình và xoá hết những tấm hình không cần thiết trên máy ipad của mình, cái công việc này đã được tui để dành cho lúc ngồi chờ ở đây rồi mà ) 
...Rồi ... tui hết đi lại ngồi, ngồi đả lại đi...

Cuối cùng thử làm gan đi xa hơn chỗ này chút xíu, tới một cầu thang, xuống thử mới biết còn một tầng trệt ở dưới, mà ở đây cũng có nhiều gate, ghế ở đây thì thoải mái và rộng rải hơn trên lầu nhiều, tui biết mình có thể ngủ ngồi nhưng tư thế ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều, cũng vắng teo vắng ngắt, tui chọn cho mình một góc, để valise nằm xuống, chòng cái này lên cái kia, gác hai chân để nằm dài trên đó, một hình thức giữ hành lý mình luôn, (vì có bao nhiêu gia tài mang theo đều nằm trong đó cả mà, mất là Cô 5 tui ú ớ chớ chẳng phải chơi đâu đa) thả người trong tư thế thật thoải mái, mở Ipad chọn một truyện đọc, yên tịnh lắng nghe và ngủ quên lúc nào không hay.

Giựt mình tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào, tôi ngồi ngay ngắn lại, định thần ... à! vậy là mình chộp mắt cũng gần hai tiếng đa, tốt, tốt lắm..., quan sát một vòng, mới biết chung quanh mình có rất nhiều người, vậy là ! ...chỗ này sắp có một chuyến bay đi, rồi mọi cũng vào phi cơ, người nhân viên đứng tuổi, ngoắc tôi bảo tới giờ rồi kìa, mau lên máy bay, tôi lắc đầu ra dấu bảo không đi chuyến này.

Rồi lại im lặng như tờ, tôi ngủ chập chờn tiếp được thêm cả tiếng đồng hồ nữa, thì lại ồn ào và một chuyến bay khác sắp cất cánh, cô nhân viên lại ngoắc tôi lần nữa nói
- Đi nhanh trễ giờ rồi, 
- Cám ơn cô nhiều, tôi không đi chuyến này vv...

7h sáng, tôi thức dậy đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong (tôi trang bị đầy đủ mà) bước lên lầu mới giựt mình, OMG ! buổi tối vắng vẻ bao nhiều thì giờ đông đảo, nhộn nhịp bấy nhiêu, đa phần các chỗ có iPad đều có người chiếm, hèn gì nhiều thế, tui đi kiếm mua cà phê và đồ điểm tâm cho mình... bánh nóng cà phê thơm, ngon ơi là ngon, không đòi hỏi gì hơn. Chúc cô 5 ngày mới an lành như ý nha... tui nhủ thầm.

Ngày 9-11

Cầm tấm vé máy bay tui mới giựt mình nhớ ra á! á ! hôm nay là ngày 11/9, cả thế giới điều biết, cũng buổi sáng ngày này cách nay 17 năm rồi (9-11-2001), giờ tui lại đi máy bay ở ngay bang New York, trùng hợp ngẫu nhiên hé ! !! ... 
- Mà có khi nào tụi nó lại muốn ăn mừng, chơi nổi, ... on sait jamais ...ai mà biết trước...
- Có khi nào ... định mệnh xui khiến tui bị lộn ngày PP để hôm nay nó rớt trúng ngay mình hong ta ...Woff, Woff, dưng không tui ớn lạnh xương sống, bụng tui thì nghĩ vậy, nhưng đi thì vẫn đi, sợ à...go ...go cô 5 chèo đò ơi...đừng lo sợ vẫn vơ hé...

Cô 5RG lên được máy bay chờ cất cánh

Bước chân lên máy bay tui cứ phập phồng trong bụng, lần này thì đi máy bay thật lớn, hành lang dài hun hút, tui được xếp ngồi giữa, hai bên hai bà khá lớn tuồi, làm mình thấy vui và nhẹ trong lòng, ừ không phải ngồi kế hai ông ngoại quốc hay thằng nào hé, cùng một hàng bên kia có 4-5 bà đứng tuổi nói tiếng gì lạ hoắc, ồn ào quá xá, nói tía lia chịu không thấu, vì tui thầm tính trong bụng rồi, với chuyến này sẽ bay hơn 5 tiếng rưởi, đồng hồ sẽ lùi lại 3 giờ, thế là mình sẽ đủ thời gian đánh một giấc ngon lành đa.

Lúc máy bay cất cánh chạy vù vù trước khi vút bay lên, bỗng nhiên ngừng lại, máy vẫn nổ đều đặng, rồi cô tiếp viên phi hành bắt micro nói gì gì đó khá dài, mọi người lắc đầu thốt lên ... OMG, OMG ...riêng tui hơi ngớ ra, - chẳng hiểu cổ nói gì, bèn quay qua hỏi bà bên cạnh cửa sổ, bà nói bằng tiếng anh 

- Tôi thấy cô cầm PP Canada, biết dân Canadienne, thế cô có nói tiếng pháp được không?
- Được, được tui ở vùng pháp mà,
Bả đổi ngay tiếng pháp và nói bà ở Nouveau Brunswick, nhưng vùng L’Acadie ở đây họ nói tiếng Pháp, thế là tui mừng húm, có người để nói chuyện rồi .

- Tôi hỏi: thế ban nãy cô tiếp viên nói gì mà mọi người xem chừng thất vọng quá vậy bà? Tôi hỏi
- Ô ! Mày có nghe nói trận bảo khủng khiếp sắp ùa vào Bắc Mỹ không? các chuyến bay đang di tản người, nên phi đạo bị kẹt cứng, chiếc của mình cũng đang xếp hàng chờ cho phép đến lượt bay, mình đang ở số # 42, có nghĩa là có 41 chiếc bay nằm chờ cất cánh trước rồi mới tới phiên chiếc của mình đó... 

- OMG ! Tới phiên tui la OMG, bà nhích người ra sau bảo tôi nhìn vào cửa sổ, một cảnh thật đẹp mắt đang bày ra, hàng hàng, lớp lớp máy bay xếp hàng thật ngay ngắn và trật tự đang chờ phiên cất cánh...tung mây... 

Chim Di muốn bay thì vung cánh 
Chim Sắt cũng muốn nhưng bị canh
Chim nào chẳng thích tung hoành
Nhưng có trách nhiệm đành chờ tới phiên

Thế là tui quên mất chuyện ngủ bù, ngồi tán gẩu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với bà ngồi bên cạnh, nhưng tuyệt đối không nói chuyện đời tư cá nhân của mình, mà công nhận đám người ngồi cùng hàng nói cười rôm rã, làm chuyến bay ồn ào như cái chợ, muốn ngủ cũng không dễ đâu à...

Gần trưa tui lấy bánh ngọt và trái cây khô, hột ngủ cốc ra ăn và mời hai bà hai bên cùng ăn, họ cũng vui vẻ lấy ăn, lát sau bà ngồi bên tay mặt lôi trong xách tay ra nguyên một phần ăn bánh mì nâu thịt nguội, rau cải, cà chua, nhìn thật hấp dẫn và ăn ngon lành, tui đoán là bà mua trong phi trường, phần ăn quá lớn so với cái tướng nhỏ nhắn của bà, dị mà trong chốt lát bà ních sạch bách rồi nghoẻn đầu sang một bên ngủ ngon lành...

Phải công nhận đi máy bay bây là giờ phải tự túc lo cho cái bao tử của mình, nếu đi đường quốc nội thì hãng hàng không vì bán vé quá rẻ, nên (hãng nào cũng vậy) họ chỉ cho hành khách miếng bánh ngọt thật khiêm nhường, lon nước ngọt hoặc ly cà phê nhỏ xíu, quá nhạt nhẻo, ngoài ra mình cũng có thể mua một phần thức ăn làm sẵn, nhưng dở và mắc lắm, nuốt không vô...ngoại trừ đi đường bay quốc ngoại overseas thì họa may đa. 

Máy bay hạ cánh đúng giờ, may nhờ quen với bà bạn mới này nên bà hướng dẫn tôi đi lấy hành lý dễ dàng, lại gặp quới nhân nữa hé. 

- Bé ơi mình tới rồi nè, đang đứng ở cổng số 3 đó, xe bồ màu gì? Tôi hỏi bạn
- Màu xám xanh, đang chạy vòng vòng trong phi trường chờ bồ nè
Vài phút sau Bé Châu đã tới, tay bắt mặt mừng hai người bạn 5 năm rồi không gặp vui vẻ chuyện trò, đường về nhà bạn cũng khá xa, Bé lái xe vững vàng đưa tôi về đến căn nhà nhỏ nhỏ dễ thương ...

Portland vào thu, cây lá vàng đỏ rực hai bên đường đẹp vô ngần, nắng ui ui, se se lạnh, bên này lá cây điệu đà thay áo đỏ, vàng sớm hơn bên tôi, vì hôm tôi đi hàng cây bên nhà vẫn còn xanh biếc .

Nhà bạn tôi nằm trong khu condos thật rộng, đẹp và yên tịnh, chung quanh là khu shopping thật lớn và đầy hàng quán, chỉ cần đi bộ ra là tới, bạn tôi có cô con gái nhỏ nhắn, thật xinh xắn luôn luôn nở nụ cười thật đẹp trên môi, thật tình tôi rất ngạc nhiên vì lớp trẻ sau này nói tiếng Việt quá rành rẻ, không ngọng nghiệu như con mình, và nói tiếng Mỹ thì nhắm mắt lại cứ ngỡ cô gái Mỹ nào đó đang nói chuyện nha. 

Suốt gần hai ngày ở nhà Bé, gặp rồi mới biết, thương bạn mình sống đơn lẻ quá đi, may mà bạn có những đứa con ngoan, hiểu và tận tình lo cho Mẹ đủ điều, hai đứa tui có quá nhiều chuyện để tâm sự, sáng đi uống cà phê, đi dạo, đi ăn, con gái của Bé Châu thật dễ thương và nhiệt tình lắm, Bé Châu cũng lấy ngày nghỉ để tiếp tôi, chân thành cám ơn hai mẹ con bồ nha, tấm chân tình này tôi sẽ nhớ mãi không quên bạn ơi.

Xế chiều thứ tư hai đứa tôi đi đến điểm hẹn để gặp cả nhóm bạn, họ cũng đang trên đường từ Victoria về, tui công nhận Bé Châu bạn tui lái xe cừ thật, Bé Châu và Hương Đông ở khác thành phố nên trên đường đi cứ phải bắt rẽ, đổi xa lộ liên tục, nếu gặp tay lái yếu chập chờn, lạng quang là lấy lộn đường dễ như trở bàn tay, mưa giông trời tối mờ mờ, sợ thiệt nha, xứ Portland nổi tiếng mưa và sương mù, nhỏ Hồng gọi điện thoại hỏi hai đứa tui tới đâu rồi, bọn họ đã đến nhà hàng, nhớ lái xe cẩn thận đường quá xấu vì mưa tầm tả...
- Thì đang cà nhích, cà nhích vì kẹt xe nè, lát gặp nha ...




 
Cô 5 RG cuối cùng cũng gặp mặt được bạn bè

Rốt cuộc tụi này cũng đến điểm hẹn, Học Trò Xưa ra tận xe đón hai đứa tui, vừa bước vào nhà hàng, mọi người vui vẻ dồn dả tay bắt mặt mừng ...
- Hoan nghênh cô 5 RG, hoan nghênh quá giỏi, quá giỏi, phục phục cô 5 quá đi... tui nghe mà ứa nước mắt vì cảm động, dưng không thấy mình “gan“ như vừa trở về từ chốn hiểm nghèo xa lạ nào đó ...ha ha, ...thấy ấm lòng quá đi ....

Tui thở phào nhẹ người, cuối cùng thì tui cũng gặp được mọi người, còn sung sướng nào bằng phải không? 

Thật ra tui chả thấy mình hay ho gì cả, tới được đây phải do sự giúp sức và động viên tinh thần của rất nhiều người các bạn ạ, nên cũng xin mượn câu truyện này để cám ơn nhiều người trong nhóm bạn của tôi, nhưng đặc biệt xin cảm ơn :
Hai vợ chồng sh Lanh Nguyễn- Châu Nguyễn và bạn Bé Châu, hỏng có ba người này trực tiếp đưa chuyến đò thương yêu đến bến, thì chưa chắc tui có thể hội ngộ với nhóm bạn thân thương của mình và ra về với con tim đong đầy kỷ niệm một chuyến đi chơi thật vui này.
- Lộn lần đầu này chắc chắn sẽ còn tái diễn lần nữa, vì tui đang bước vào lứa tuổi hay quên hay lộn mà ...ha ha ... phải chấp nhận thôi.
Cám ơn các bạn đã đọc tự truyện của cô 5 Chèo Đò nha.

Trúc Lan KTP 9/11/2018

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Tiếng Thời Gian - Huỳnh Hữu Đức



 Hình Ảnh & Thực Hiện: Huỳnh Hữu Đức

Hoa Cũng Là Em: Hoa Dạ Lý Hương

 Trở giấc...
Xào xạc lá rơi êm
Hay chân nhẹ bước bên thềm
Dạ lý hương đêm
Hồn cô phụ
Xua gió
Lùa hương xa bay
Quyện ngát bên người tròn giấc say…









Thơ & Ảnh: Kim Phượng
Một Góc Hương Nhà