Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Tan Theo Ngày Nắng Vội - Trần Duy Đức - Anh Ngọc


Nhạc Sĩ: Trần Duy Đức 
Ca Sĩ: Anh Ngọc
Thực Hiện: Quý Denver

Cỏ Dại


Em chớm mùa trăng non
Kiếp hoa lăn dốc mòn
Đêm mảnh hồn rét mướt
Thương bờ môi nhạt son!
Mưa buốt ngoài chân mây
Nghe bão đời giăng đầy.
Biết tìm đâu ánh mắt,
Nụ hương đầu thơ ngây?!
Mưa nhòa hương phấn dòng tóc buông lơi
Em buồn như liễu rũ xuống bên đời.
Lệ trong mơ thành suối đêm cô liêu.
Xin cho em nắng hồng lên mi úa
Cho vơi đi những ngày tháng xanh xao!
Xin cho em thuở áo trắng học trò
Cành phượng vĩ sân trường trong nắng thơ.
Ôi những giọt sương mai
Nhánh rong rêu cỏ dại,
Thương những tà áo trắng,
Bỏ sân trường nắng phai!

Đỗ Bình

Tự Hỏi - Giải Thoát

(Ảnh - PaulleMinh)
Xướng:Tự Hỏi

Vầng mây hay suối tóc lay
Lụa màu nguyên bạch áo bay lưng trời
Nắng hồng hôn khẽ mắt môi
Thiên thai hòa lẫn đời trôi...vô thường
"Cõi hư không"? Cõi vấn vương?
Tiếng lòng thầm đáp miên trường cõi tôi!

Kim Oanh
***
Họa: Giải Thoát

Cây đời gió thổi lung lay
Thiên thai tóc thả tung bay khắp trời
Mong manh thân phận kiếp người
Cõi tiên vĩnh cửu nổi trôi hữu thường
Hồn thi nhân nặng tơ vương
Hư không tự tại - con đường riêng tôi.

Chinhnguyên/H.N.T. 

July.18.2018

Rồi Cũng Chia Tay

1) Mở đầu một chuyện tình:

(Mỹ Tho 1969)
           Xướng:                                                   Họa: 
Ba năm chưa trọn bài thơ                      Chờ anh chờ cả bài thơ
Đời anh nghèo lắm em chờ anh không  Anh ơi! Có biết em chờ đợi không 
Hay là em sẽ lấy chồng                        Làm sao em chịu lấy chồng                     Để cho anh phải đau lòng vì em            Khi yêu anh cả tấm lòng của em 

Đối với Phương thì điều thích thú nhất là những giờ hoc̣ chung ở nhà với bốn chị Lan, Cúc, Huệ và Trang. Vào thời điểm bấy giờ, Mỹ Tho nở rộ phong trào từng nhóm học chung nhau tại nhà một người nào đó để tìm hiểu thêm những bài vở đã học ở trường. Nhất là đối với các cô cậu sắp thi Trung Học, Tú Tài thì việc học chung nầy càng thịnh hành hơn. Phương còn nhớ lúc chị Lan là chị bà con bạn dì rủ chàng đi học chung với mấy bà chị kia tại nhà chị Lan ở bên hông rạp Viễn Trường thì chàng cự nự ra mặt:” người ta con trai mà chị biểu ngồi học chung với mấy chị kỳ thấy mồ luôn”. Chị Lan cười cười:”Con trai gì mà nhát hít vậy. Học chung nhau chớ làm gì mà kỳ. Lý do chị muốn Phương học chung là vì Phương giỏi Toán nên chị muốn nhờ Phương kèm giùm mấy chị được hôn”. 
Rồi thì chị Lan tiếp tục thuyết phục cậu em và ca ngợi Phương theo kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân” làm Phương nở mũi quá rồi chịu luôn. 

Thế là kể từ đó cứ mỗi chúa nhật là Phương tà tà xuống nhà chị Lan để cùng bốn chị học tập. Điều đáng nói là bốn người đẹp đều lớn hơn Phương tới hai ba tuổi mà không hiểu mấy bà học hành ra sao mà cùng học ngang lớp Đệ Tứ với chàng. Trong số bốn người đẹp, Phương nói chuyện thật tự nhiên với chị Lan, Cúc, Huệ nhưng với chị Trang thì không hiểu sao chàng cứ ấp a ấp úng, cà lăm cà lặp hoài mà hổng ra tiếng. Có lẽ vì chị Trang… đẹp quá nên Phương phải đớ lưỡi luôn. 

Nếu chỉ nói suông là chị Trang đẹp mà không diễn tả đôi hàng về người đẹp thì là cả một thiếu sót và còn có lỗi với hóa công đã nắn nót ra hình hài mỹ nhân. Trang dáng người thanh thoát, khuôn mặt trái soan thanh tú, làn da trắng mịn màng, đôi má hây hây đỏ, sóng mũi dọc dừa, mái tóc huyền mượt mà xõa ngang vai. Đặc biệt nhất đôi mắt Trang là biếu tượng của tất cả nét đẹp nhân gian, đôi mắt bồ câu trong xanh với viền mi dài cong vút lúc nào cũng như long lanh ngấn lệ làm Phương muốn chết ngộp trong hồ mắt là bể trầm luân của giai nhân. Phương tiếc rằng mình không đủ ngôn từ để diễn tả hết ánh mắt “trăng hồ thu” của người đẹp. Thôi thì chàng cứ mượn giai điệu ca từ của bản nhạc “Khi em nhìn anh” của nhạc sĩ Y Vân để nói lên phần nào nổi lòng mình: 

 
(Tiếng Hát Sĩ Phú)
Khi Em Nhìn Anh (Y Vân) 

Khi em nhìn anh Từ đôi mắt đen dịu dàng 
Như trăng hồ thu 
Đợi thuyền tình anh ghé thăm 

Ánh mắt em u buồn, mái tóc anh ươm sầu 
Đã thấy trong thiên hạ 
Ai buồn, ai buồn bằng... 
Đôi lứa.. chúng ta ?! 

Em là chim yến nhỏ, anh khoác áo vân du 
Đường xa em có ngại, áo mây anh ấp ủ 
Ta tìm lên núi tình, ta đến suối yêu đương 
Rồi đi thăm bến Mộng, sẽ qua đồi ái ân 

Khi em nhìn anh 
Sầu đong mấy Đông cho vừa 
Như trăng vừa lên 
Đầu ghềnh mờ pha tuyết sương 

Ánh mắt bao la tình 
Với ý thơ thưa rằng: 
" Chí lớn trong thiên hạ 
Không đầy, không đựng đầy... 
Đôi mắt.. mỹ nhân !! " 

Cứ miên man nhớ tới nét đẹp sầu vạn cổ của cố nhân mà tác giả đi lạc đề quá xa rồi, bây giờ xin trở lại chuyện học nhóm nha. Ai đời ngồi học chung với nhau mà ông thầy kèm cứ “liếc mắt ngây người” nhìn bà chị Trang hoài để rồi luôn ignore câu hỏi Toán của mấy chị học chung khiến họ bực mình quá trời. Riêng Trang với sự nhạy cảm con gái, nàng biết rõ cậu nhỏ có́ vấn đề hay nói rõ hơn là cậu đã “cắn câu” mình. Điều nầy làm nàng thấy vui vui với ý nghĩ cả bốn bà chị mà Phương chỉ chấm có mình. Và để tỏ lòng cám ơn Phương qua sự hướng dẫn Toán thì ít mà vì sự chiêm ngưỡng của chàng đối với mình thì nhiều, thỉnh thoảng sau khi tan lớp, Trang lén lút dúi vào tay Phương khi thì gói xoài, chùm ruột ngâm cam thảo, khi thì bịch khô bò…với lời thì thầm đồng lõa “Đừng cho mấy chị kia biết nha”. Cử chỉ săn sóc trìu mến của Trang càng làm cho cậu bé chết điếng thêm. 

Kể từ đó, Trang vô hình chung trở nên cô giáo dạ̣y cậu học trò mới mười sáu tuổi bài học tương tư vỡ lòng. Đêm nào Phương cũng mơ tưởng Trang huyền hoặc tới mê mệt rồi ngủ thiếp đi. Cái gì chớ tương tư thì cỡ tuổi nào nó cũng đều vật cho mà mờ người ra. 

Người đầu tiên phát giác ra Phương đang thờ thẩn thẩn thờ chính là chị Lan. Lúc đầu Lan tưởng thằng em mình ốm đau gì nhưng tình trạng phờ phạc lâu dài của Phương khiến nàng nghi là nó bị “tâm bịnh”. Thế nên sau một buổi học, Lan bảo Phương ở lại rồi hỏi riêng chàng: 

- Sao lúc nầy em bơ phờ như người mất hồn vậy? Mới bây lớn mà đã thất tình rồi sao? 
Phương hốt hoảng chống chế: 
- Đâu có chị! Chắc tại em không khoẻ trong người thôi. 
Lan vẫn quyết truy tìm cớ sự: 
- Em đừng nói dối chị. You fall in love rồi phải không? Sớm quá vậy em? Nói thiệt với chị đi. Biết đâu chị có thể giúp em. 
Nhận thấy chị Lan là người gần gũi tin cậy của mình, Phương bèn thú “tội”: 
- Em trót yêu Trang rồi chị ơi! 

Lan há hốc mồm ra khi nghe cậu em tiết lộ́ cái tin động trời như vầy. Nói thiệ́t là nếu có chuyện mặt trăng, mặt trời trong dãy Ngân Hà đụng nhau vỡ tan còn có thể tin hơn là chuyện nầy. Nàng không ngờ rằng Phương lại đi yêu Trang, một người đáng tuổi chị và trưởng thành hơn cậu bé về mọi mặt. Hóa ra trong tình yêu thì bất cứ chuyện gì dù vô lý đến đâu cũng xảy ra được hết vì “con tim có lý lẽ riêng của nó” kia mà. 

Nàng nói với giọng bàng hoàng: 
- Thế bây giờ em tính sao? 
- Biết tính thế nào đây chị. Chắc phải ôm mối tình câm vào cõi vô cùng vô tận thôi 
Bản năng giúp em vụt trổi dậy, Lan nói: 
- Trước hết là chị sẽ thăm dò và thuyết phục Trang rồi sắp xếp cho em nha. 
Mừng quýnh lên, Phương vụt ôm chầm lấy Lan hăm hở: 
- Chị Lan ơi! Em cám ơn chị lắm. Chị là cứu tinh đời em. 
Sau đó, Lan bắt đầu đi đêm với Trang, độ một tuần sau, nàng hân hoan cho Phương biết: 
- Chị đã uốn ba tấc lưỡi tỏ tình giùm em rồi, Trang bây giờ thì “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Màn kế tiếp là do nơi em đó. Ngày mai trong khi đang học, chi sẽ kiếm chuyện để rủ Cúc Huệ ra ngoài cho em tự do riêng tư với mỹ nhân, liệu mà năn nỉ nó nha.

(Chợ Mỹ Tho 1969)

Hôm sau, rồi thì cái giây phút trọng đại cũng tới, Lan Huệ Cúc cùng bỏ đi xuống Chợ Cũ mua trái cây bỏ lại Trang Phương trong phòng học im vắng gợi tình. Trang mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, tay mân mê trang sách trong khi Phương lúng túng ngây ngất nhìn dáng e ấp chết người của Trang mà chưa biết mở lời thế nào. Sau một hồi “hát bóng câm”, Trang qua cung cách đàn chị lên tiếng trước: 
- Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? 
Bấy giờ Phương mới hoàn hồn, chàng đi vòng qua bàn tới đứng sát bên Trang thì thầm: 
- Ai biểu người ta đẹp quá chi 
- Đẹp rồi sao? 
Phương như mũi tên đã bắn ra không còn đường trở lại, chàng thu hết can đảm cầm tay Trang run run: 
- Thì Trang ơi! Phương yêu Trang. 

Do sứ giả Hoàng Lan đã mở đường trước nên Trang không ngac̣ nhiên, nàng ngước mắt nhin Phương âu yếm nói: 
- Nè! Phương có biết là Trang lớn tuổi hơn Phương không? Trang cũng biết vậy mà không hiểu sao Trang cũng yêu Phương. Kỳ quá hà. 
- Trong tình yêu, chuyện tuổi tạ́c hoàn toàn không thành vấn đề. Phương biết Trang lớn hơn Phương 2 tuổi, thế Trang không nghe ông bà mình “nhứt gái lớn hai nhì trai lớn một” hay sao? Vậy Trang Phương là nhứt rồi. 
Trang nguýt yêu Phương: 
- Đồ lì… Thấy ghét! 
Phương trêu liền: 
- Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương…cũng là thương đó nha. 
- Thôi hỏng thèm nói chuyện nữa đâu. Cứ chọc người ta hoài. Thứ con trai gì mà già hàm lẻo mép. Bộ thích chọc phá người ta lắm hả? 

Trang nói vậy mà hổng phải vậy vì sau đó cả hai đôi nhân tình mới tinh đã bày tỏ hết nổi lòng cho nhau mở đầu cho một cuộc tình học trò ngây thơ trong sáng. Rồi trong lúc say tình chất ngất, Phương bỗng trở nên đa tình và bạo dạn hơn, chàng liền choàng tay qua ôm nhẹ vai Trang rồi nâng khuôn mặt đẹp như hoa Xuân vừa hé nhụy để đắm đuối nhìn nàng khẽ nói: 
- Trang ơi! Để kỷ niệm cho ngày đầu thiêng liêng của tình mình. Trang cho Phương hôn nha. 
Trang run run xúc động nhắm mắt lại với viền mi cong vút, hé mở đôi môi chín mộng đẹp như đóa hàm tiếu và khẽ thẹn thùng gật đầu. 

Chỉ đợi có thế, Phương cúi nhẹ xuống để đặt lên môi người yêu một nụ hôn dài bất tận với nổi đê mê ngút ngàn. Đây là nụ hôn đầu đời đầy hương vị đắm đuối yêu đương của hai cô cậ̣u đang say tình chất ngất. Mùi hương ngọt ngào quyến rũ của người thiếu nữ đang Xuân làm chàng như mê muội mềm lòng hẳn đi và ước gì thời gian ngừng trôi để chàng được ôm chặt tấm thân ngà ngọc đó trọn đời. Thỉnh thoảng nghe tiếng Trang hổn hển: 
- Anh! Buông em ra, anh làm em muốn ngộp thở rồi nè. 

Lần đầu tiên, như một “phản xạ tình yêu”, Trang bỗng giựt mình không ngờ do đâu mà mình lại xưng hô em anh với Phương ngọt xớt như vậy. Giữa lúc nàng còn bẽn lẽn thì Phương lại “sướng rên mé đìu hiu” (nhóm chữ nầy người viết thuổng của nhà văn Duyên Anh) nên càng ôm nàng chặt cứng không sợ ba bà chị kia trở về bất tử. 
Đó! Chuyện tình Trang-Phương mở đầu trong khung cảnh tình tứ lãng mạn như vậy. 
Không biết có phải nhờ công ông thầy kèm các bà chị hay không mà kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp năm ấy, cả nhóm 5 người đều bảng hổ đề danh. 


Lúc đó cũng là khoảng thời gian đẹp tuyệt vời của hai kẻ yêu nhau. Tay trong tay, môi kề môi, Trang Phương giung giăng giung giẻ khi thì Vườn Ông Khánh, Chùa Vĩnh Tràng, lúc thì Công Viên Dân Chủ, Vườn Hoa Lạc Hồng, Cồn Rồng hay hái mận hồng đào Trung Lương. Nơi nào cũng có dấu chân họ trong cuộc tình càng đậm đà quấn quít với lời yêu thương gắn bó. 

Thỉnh thoảng họ cũng vào rạp Định Tường xem phim. Nói là xem phim nhưng thực ra có xem gì đâu chỉ có mỗi Phương tần mần táy máy làm phiền Trang suốt buổi xem phim đến nổi Trang cự nự Phương: 
- Bộ anh tính đi ciné như mua cái chỗ để phá em sao? 
Phương hôn nhẹ người yêu khẽ nói: 
- Đối với anh, phá em thú vị hơn xem phim nhiều. 
- Thôi! Tui chịu thua ông rồi đó. 

Mùi hương dịu dàng trinh nguyên của người yêu làm Phương chàng mê muội mềm lòng hẳn đi và ước gì được gói trọn hương yêu đó vào tận buồng phổi, góc tim. 
Chuyện đời cây kim dấu trong bọc cũng lòi huống chi là chuyện du dương của hai cô cậu Trang Phương. Bạn bè Phương thi nhau chế nhạ̣o: 
- Cha! Mới bây lớn mà có đào rồi há! Tao bắt gặp anh chị mùi mẩn trên ghế đá công viên. 
- Còn tao thấy tận mắt anh chị ôm xà nẹo hôn hít trên tầng lầu rạp Định Tường. 
Phương thấy khoan khoái trong lòng nhưng làm bộ chống chế: 
- Tụi bây đừng có nói bậy. Đó là bà chị họ tao đó. 

Lũ bạn không buông tha: 
- Chị em hả? Chị em cho tao cùi sứt móng đi. Chị em gì mà nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Chị em gì mà ôm hôn nhau quên cả trời đất. Cái nầy ném về chị em nối ruột thì có. 
Có đứa còn thêm: 
- Thôi tụi tao không nói nữa nhưng nhớ khi đám cưới đừng quên mời tụi tao đó nha. 
Phương làm thinh chẳng những không còn cự nự mà còn thấy sung sướng trong lòng khi nghĩ tới cái ngày “đưa nàng về dinh”. 

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò vì trong khi đó thì mấy cô bạn của Trang cũng không để yên nàng: 
- Ê! Tụi bây ơi! Con Trang có kép nhí rồi. Thằng nhỏ đó là em con Lan. Sau nầy mầy rán đút nó ăn, dỗ nó ngủ và dạy nó…yêu nha Trang. 
Tội nghiệp Trang chỉ mắc cỡ mà không nói lời nào. Nhưng sau đó nàng tâm sự với người yêu: 
- Bạn bè chắc biết em lớn tuổi hơn anh rồi, như thế anh có thấy ngượng ngùng không anh? 
Phương sung sướng trả lời: 
- Anh chẳng những không ngượng mà còn thấy hạ̣nh phúc vô bờ. Nhất gái lớn hai nhì trai lớn một mà em. 

Người yêu tôi lớn hơn hai tuổi 
Mà lòng tôi ngập chuỗi yêu thương 
Chân em nhẹ bước trên đường 
Theo sau tôi ngất ngây Hương Hoa Tình 

Trong cuộc tình, thỉnh thoảng Phương đùa dai làm Trang muốn đứng tim luôn. Có một hôm trong lúc đang ngồi âu yếm bên nhau thì Phương bỗng la lên: 
- Em ơi! Anh chóng mặt khó chịu quá 
Trang hốt hoảng cầm chặt tay người yêu hỏi nhanh: 
- Có sao không anh? Bị cảm rồi hả? 
Phương thi thầm: 
- Chắc anh bị say…men tình đó em . 
Trang vừa nhéo vai Phương một cái đau điếng vừa nguýt chàng với con mắt có đuôi dài sọc: 
- Quỷ nè. Làm người ta hết hồn. Mai mốt hổng có giỡn với em như vậy nữa nghe hôn. Anh biết em cũng có máu di truyền đau tim của má mà. Hổng sợ em chết bỏ anh lại sao? 
Trong khi hai kẻ say tình tiếp tục rong chơi dưới trời phiêu lãng nhưng Trang cứ sợ người yêu say đắm trong biển tình mà xao lãng học hành nên thỉnh thoảng Trang nói vài câu nhắc nhở và khuyến khích chàng: 
- Nếu anh thật tình yêu em thì hãy rán học để sau nầy còn nuôi em và con nữa nha anh.


Chính câu nói đầy ân tình nầy mà Phương chẳng những không lơ là học tập như thường tình của người đang yêu mà trái lại có lẽ vì viễn ảnh thiên đường hạnh phúc cùng Trang đã là động lực mãnh liệt khiến chàng chăm học mệt nghỉ. Kết quả là Phương đậu ngay lần đầu bằng Tú Tài 1 và Tú Tài 2 đều với hạng Bình Thứ. Sau đó chàng thừa thắng xông lên đậu luôn cả hai kỳ thi tuyển vào trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn và Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Còn Trang lúc bấy giờ đã là cô giáo diễm kiều dạy tại trường tiểu học Trịnh Hoài Đức xóm Đình Điều Hòa tỉnh nhà. Về việc chọn lựa giữa hai trường để học, mặc dù ba mẹ Phương khuyên chàng nên học Quốc Gia Hành Chánh nhưng Phương vẫn hỏi ý kiến Trang như một quyết định cuối cùng (chưa gì mà anh chàng nầy đã có khuynh hướng” thờ bà” rôi đây. Kệ nó Phương! Mình thờ bà mình chớ có thờ bà của ai đâu mà ngại phải không?). Trang bồi hồi xúc động khi được người yêu hỏi ý kiến một vấn đề quan trọng tới tương lai sự nghiệp, nàng âu yếm nhìn Phương: 

- Anh yêu! Em bây giờ đã là cô giáo rồi, nếu anh theo nghiệp mô phạm nữa thì đụng hàng. Vả lại em biết cái tánh cà rỡn của anh khó mà làm tròn thiên chức dạy học lắm. Vậy anh hãy theo học  Quốc Gia Hành Chánh đi để sau nầy em còn có dịp trở thành bà Phó nữa chớ. 
Phương cười cười: 
- Vậy thì cung kính bất như tuân mệnh. 
Rồi chàng bất ngờ chồm tới ôm hôn Trang cuồng nhiệt tới độ nàng phải đẩy ra: 
- Lúc nào anh lợi dụng hết. Dữ dằn quá em chịu hổng nổi đâu nha. 
Sau cùng thì cũng tới cái ngày chia tay, Phương phải lên Sài Gòn nhập học Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Trang tiễn chàng ra tận bến xe lô Minh Chánh với lời dặn dò ân cần: 
- Anh hãy nhớ lới em dặn là phải rán chăm lo học hành, giữ gìn sức khỏe. Đừng phí thì giờ về thăm em, thỉnh thoảng rồi em sẽ lên thăm anh. (thì cũng như không vì đàng nào thì Phương cũng bị xao lãng hổng ở Mỹ Tho thì Sài Gòn) 

Và Trang đã giữ lời hứa nhưng giống như chỉ có phân nửa thôi là nàng có lên Sài Gòn vào ký túc xá Học Viện thăm Phương nhưng cả tháng mới có một lần. Tình yêu và nỗi nhớ thương của Phương như dậy sóng ba đào mà sự thăm viếng “hà tiện” của Trang chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa lâm râm thì thiệt là chết sướng hơn. Thế nên có lúc nhớ Trang quá chịu hổng nổi nên Phương phá lệ phóng về Mỹ Tho để được nhìn mặt người thương thì bị cô giáo Trang xát xà bông thật kỹ̉: 
- Tại sao em dặn rồi mà không chịu nghe lời em. Rán chịu khó chịu khổ bây giờ cho tương lai tốt đẹp hai đứa chớ. Anh có nghe em nói không? 

Hình như trong tình yêu, con gái nhất là con gái lớn tuổi hơn, luôn sáng suốt và chính chắn. 
Thế là bao nhiêu hăm hở ước vọng “bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em” (Mùa Xuân đầu tiên-Tuấn Khanh) đã tan tành theo mây khói vì cái reglos của Trang. Nó làm cho Phương tiu nghỉu xách gói trở về bỏ lại đằng sau ánh mắt bùi ngùi thương cảm của Trang đang dõi theo bóng hình chàng lần lần xa khuất. Nàng thầm nói “Thiệt thấy tội nghiệp ảnh quá nhưng mình phải cương quyết như vậy thì ảnh mới chịu chăm lo học hành. Anh ơi Hãy hiểu cho lòng em” 

Từ đó, Phương lấy niềm vui trong việc dùi mài kinh sử và đạt nhiều thành tích khả quan mà người sung sướng vui mừng nhất lại là Trang. 

Dự tính họ bây giờ là sẽ làm đám cưới sau khi Phương tốt nghiệp. Cứ nghĩ tới ngày trọng đại nầy là lòng Phương thấy nôn nao xúc động. Riêng Trang âu yếm hỏi ngườ̀i yêu: 
- Nữa sinh con đầu lòng, anh muốn đặt tên gì anh? 
Phương sung sướng trả lởi: 
- Nếu là con gái thì anh đặt là Phượng vì tên anh là Phương thêm dấu nặng thành tên con để lúc nào cũng có hình ảnh anh trong bóng dáng con. 
Trang phản đối liền: 
- Em hổng chịu đâu. Chưa gì anh đã dành phần trước. Không công bình chút nào. Con gái thì phải dựa vào tên em chớ. 
Phương ôn tồn giải thích: 
- Ấy! Anh chưa nói hết thì em đã cự nự rồi. Em không nghe ông bà mình nói “con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ” đó sao. Do đó con gái phải kèm với tên anh. Còn nếu con trai đầu lòng thì anh đặt tên là Điểm. Em tên Trang đặt tên con là Điểm. Trang Điểm cho cuộc đời gia đình mình luôn tươi đẹp. 

Dòng đời cứ êm đềm trôi trong cuộc tình thăng hoa của nàng và chàng với một tương lai tuyệt vời rộng mở đang đón chờ.
2) Khúc quanh mộ̣t dòng sông tình ái:


Rồi một hôm, Trang bất ngờ lên gặp Phương vào ngày thứ ba thay vì chúa nhật như thường lệ và đặc biết với khuôn không tươi vui như những lần trước làm Phương lo lắng lẫn ngạc nhiên hòi: 
- Có việc gì mà em lên bất ngờ vậy em? 
Trang ủ rũ trả lời: 
- Em có việc quan trọng muốn thưa cùng anh. Vậy anh tìm một khách sạn nào vắng vẻ để mình tâm sự với nhau. 

Qua giọng điệu và ngôn từ khác thường, Phương linh cảm việc chẳng lành nên coupe cours buổi học chiều rồi đưa Trang vào một khách sạn nằm trên đường Hồ văn Ngà, tuy ngay trung tâm thủ đô Sài Gòn nhưng thật thanh vắng yên tịnh. 
Vừa vào tới phòng, Trang đã ôm chầm lấy Phương khóc nức nở: 
- Phương ơi! Em khổ quá anh ơi! Em muốn chết đi cho rồi. 
Phương bàng hoàng nhìn sâu vào đôi mắt buồn vời vợi của người yêu: 
- Em hãy bình tỉnh đi em. Bình tỉnh nói anh nghe chuyện gì xảy ra vậy em? 

Bấy giờ Trang mới nghẹn ngào kể lể: 
- Tiệm vải của má mấy lúc sau nầy làm ăn thua lỗ nặng. Má phải vay mượn bà bạn thân ở Vĩnh Long là chủ hãng xe đò Thuận Hiệp để bù đắp. Mới đây bà Thuận Hiệp qua hỏi cưới em cho con trai là Thuận và nếu em ưng thuận thì bà sẽ hủy món nợ. Má vì tham lợi nên ép em phải nhận lời. Em nhất quyết cự tuyệt thì má buồn rầu lo lắng thái quá nên lên cơn trụy tim phải vào nhà thương cứu cấp mấy lần và sức khỏe vô cùng suy sụp. Ba và cả nhà anh chị em năn nỉ em vì sinh mạng của má và sự sống còn của sự nghiệp gia đình mà phải hy sinh tình yêu. Sau cùng thì anh yêu ơi! Em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh, em không còn sự chọn lựa nào khác hơn là …là…phải chia tay với anh….mặc dù em yêu anh vô vàn… 

Tới đây thì không dằn được cơn cảm xúc bi thương, Trang gục đầu vào vai Phương khóc ngất. 
Phương cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ họng khô đắng, đầu óc nóng bừng, trái tim như ngừng đập. Trời ơi! Cuộc tình đẹp như hoa của chàng lại kết thúc bi thảm như vầy sao! Biết trách ai đây ngoài trời già cay nghiệt. Làm sao mà cứu vớt cuộc đời Trang cũng như tình yêu mình khi chàng còn là một sinh viên tay trắng mộng đầy, gia đình lại không khá giả. Má chàng với sạp trái cây tại chợ Hàng Bông cũng chỉ đủ nuôi mấy anh em chàng ăn học là quá sức lắm rồi. 

Chàng cất giọng oán than: 
- Trang ơi! Mình đành phải chịu vậy sao em? Không còn cách nào khác để bảo vệ tình yêu mình sao em? Mất em rồi thì làm sao anh sống được đây? 
Nhìn người yêu thiểu não thất thần, Trang ngậm ngùi trong nước mắt: 
- Má khóc với em là “Nếu con không ưng thì má chỉ có con đường cắn lưỡi mà chết chứ mặt mũi nào mà nhìn người ta”. Mà anh cũng biết má bị đau tim cấp tính rất dễ dàng ra đi khi bị xúc động mạnh. Em mong anh rộng lòng tha thứ cho em nha anh. Tất cả chỉ vì định mệnh thôi anh à! 

Tiếp theo đó là khoảng thời gian im lặng trầm buồn. Trang nép người sát vào Phương như tìm sự che chở cuối cùng. Thình lình nàng ôm hôn người yêu thật nồng nàn ngây ngất rồi thủ thỉ: 
- Anh ơi! Anh còn yêu em không anh? 
Phương trầm giọng: 
- Chắc em dư biết anh yêu em nhất đời, yêu em suốt đời nầy. Em là người yêu duy nhất của anh. 
Trang e thẹn thì thầm bên tai Phương với giọng nồng nàn tha thiết: 
- Chỉ còn hai tuần nữa là đám cưới em rồi. Vậy anh gần em đi anh. Em muốn có một kỷ niệm lần cuối với anh. Hơn nữa em muốn dâng hiến đời con gái cho anh, cho người yêu đầu đời và cũng là cuối đời của em. 

Bấy giờ thì ngọn sóng tình đã dâng lên cuồn cuộn trong người chàng trai tràn trề sinh lực nên việ̣c gì đến phải đến bằng tận cùng của hai người yêu nhau. Trong căn phòng dịu mát của hotel, Trang và Phương đã quyện lấy nhau với đam mê cuồng nhiệt, nồng nàn chất ngất, quên hết cả đất trời, nhân thế và quên luôn cuộc tình không lối thoát của mình. Chàng và nàng đã trải qua phút giây hạnh phúc của cơn mê tình ái tuyệt vời đầy hương vị ái ân đầu đời. 

Sau đó, Trang nằm gối đầu lên vai Phương thì thầm: 
- Anh yêu ơi! Nếu có bao giờ anh nghĩ rằng mình được sống bên nhau như vợ chồng thì chính là lúc nầy đ́ó anh. Lúc mà mình cho nhau tất cả bằng tấm lòng yêu thương nhất đời. 
Phương xúc động nghẹn ngào: 
- Trang ơi! Anh vô cùng cám ơn em đã cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Anh xin hứa với em là anh sẽ chẳng yêu ai nữa để tôn thờ mối tình đầu của chúng ta cũng như để trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng kỳ diệu của ngày hôm nay. 
Trang nói qua nước mắt: 
- Bây giờ, em tự xem như là vợ của anh rồi. Người vợ không sống chung với chồng mà lại về làm dâu nhà người ta. Phương ơi! Làm sao mà em sẽ vượt qua cảnh đau buồn bi thảm như thế nầy hả anh? 

Thời gian chầm chậm trôi trong nổi lo sợ tan nát ruột gan của Trang Phương vì chỉ một chút nữa thôi họ sẽ xa nhau mãi mãi, phó mặc tương lai cho định mệnh mà chắc chắn là mịt mờ đen tối. 

Tới 4 giờ chiều, Phương đưa Trang ra bến xe trở về Mỹ Tho với cả một cõi lòng tan nát để chấp nhận bản án tử hình mà Trời đã dành cho chàng và nàng. Một trang tình sử được đóng lại trong buồn đau và nước mắt. 

Bước lên xe, Trang mặc cho dòng lệ tuôn trào khiến cho vài hành khánh trông thấy mà ái ngại. Trong khi đó Phương thẩn thờ nhìn người yêu lần cuối cùng như cố thu hết hình ảnh Trang vào tâm khảm để rồi sẽ ngàn đời vĩnh biệt. 

Trời ơi! Sao chàng và Trang lại bất hạnh thế nầy? Đành rằng con ngưởi ai cũng có số mệnh cả nhưng sao Trời già lại quá tàn nhẫn cay nghiệt đưa hai người tới một khúc quành tan vở của định mệnh 

Tình mình không có ngày mai 
Gói hương ân ái để dài nhớ thương 
Từ nay đôi đứa đôi đường 
Bên nhau một thuở sầu vương ngàn đời. 

Kể từ hôm nay, chàng và Trang sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy đau thương và nước mắt. 

Sông kia bên lỡ bên bồi 
Lấy em chẳng đặng cả đời đớn đau 
Trời buồn trời trút mưa rào 
Anh buồn anh nhỏ máu đào vô tim 

Vài năm sau, Phương tốt nghiệp Học Viện tuy với thứ hạng cao, nhưng thay vì chọn các tỉnh lớn như Gia Định, Biên Hòa, hay quê nhà Mỹ Tho, chàng lại chọn xứ cao nguyên sương mù đèo heo hút gió, đi năm phút đã về chốn cũ là Pleiku cho vơi đi nỗi sầu nhân thế. 
Kể từ lúc chia tay đến nay, chàng không nhận tin tức gì về Trang mà cũng rất e sợ khi tìm biết vì biết mà chi chỉ chuốt thêm buồn thêm khổ thôi. 

Rồi theo vận nước nổi trôi, Ban Mê Thuột và Pleiku thất thủ, ngày 15 tháng 3 năm 1975, Phương theo đoàn di tản trong cuộc triệt thoái cao nguyên lịch sử trên liên tỉnh lộ 7 kinh hoàng, liên tỉnh lộ của tử thần. 
Nếu trong tình trường, Phương là người xấu số thì chắc theo luật bù trừ tạo hóa trên trường đời, chàng lại là người được nhiều may mắn. Thứ nhất là chàng còn sống sót để đặt chân tới Tuy Hòa trong một cuộc di tản mà sinh mạng con người chỉ là ngàn cân treo sợi tóc. Thứ hai là hoạn lộ của chàng rất hanh thông, chàng được đề bạt lên chức vụ Phó Tỉnh Trưởng lúc mới vừa 28 tuổi. 

Về tới Sài Gòn, chàng ở tạm nhà bà Dì ở Ngã Ba Cây Thị Gia Định, ngày ngày vào Bộ Nội Vụ để trình diện và thăm dò tin tức. 

Tới ngày đau thương tang tóc 30 tháng 4, cả nước bị nhận chìm trong trân đại hồng thủ, nhân tâm xa lìa, gia đình ly tán… Phương với một thân một mình nên dễ dàng xuống tàu tại Thương Cảng Sài Gòn trực chỉ ra Đệ Thất Hạm Độ́i để tới đảo Giam rồi sau cùng định cư tại thành phố Toronto Canada mở đầu cho một cuộc sống mới vẫn trong đơn độc trơ vơ cho đến ngày nay. 

3) Rồi 50 năm sau-Tình cũ không rủ cũng tới:

(Toronto - Canada)

Nhờ tình trạng kinh tế Canada đang lúc thịnh vượng nên vừa đặt chân tới Toronto có mấy ngày, Phương xin được một việc làm tại hãng hàng không Air Canada với phần vụ là planner sắp đặt công việc và chương trình làm việc cho các tài xế lái xe ra phi trường load thực phẩm, rượu, sản phẩm duty free lên các chuyến bay. Vì là nhân viên mới nên chàng phải làm ca chiều. Nhưng it doesn’t matter cho Phương vì là dân độc thân mà. Nhờ làm buổi chiều nên buổi sáng rổi rảnh, chàng làm thông dịch viên thiện nguyện cho Hội Người Việt giúp đỡ đồng hương khi đi nhà̀ thương, sở an sinh xã hội, mướn nhà, ngân hàng… 

Ngoài ra, Phương còn làm thơ viết văn là những hobbies chàng thích từ nhỏ. Các truyện ngắn và thơ chàng gởi đăng trên các báo địa phương, bên Mỹ, các trang web cũng như cho cộng đồng Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân hay Quốc Gia Hành Chánh trên thế giới. Thêm vào đó, chàng thường xuyên viết các bản tin thời sự, tường thuật các trận thi đấu bóng tròn, bóng bầu dục cho các báo Việt Ngữ ở Canada và Mỹ. Về sinh hoạt cộng đồng, Phương cũng tham gia qua việc làm MC hay thông dịch trong các dịp lễ hội. 

Thỉnh thoảng Phương cũng ngậm ngùi nhớ lại người yêu giờ đã biền biệt âm hao. Không biết giờ nầy nàng ở đâu? có êm ấm bên chồng con hay không? Nguyện cầu Trời Phật ban phước lành cho nàng. 

Vào năm 2004, trong lúc da diết nhớ Trang với những kỷ niệm chắt chiu ôm ấp một thời, chàng bèn viết một truyện ngắn kể lại chuyện tình không tới của mình và Trang với hy vọng tìm lại người yêu dấu. Truyện được gởi đăng lên ĐS của một Hội Cựu Học Sinh NĐCLNH bên Mỹ và cũng chính từ đó mở đầu câu chuyện tình cũ hổng rủ cũng tới. 

Trở lại chuyện xưa, năm 1979 tại thành phố Mỹ Tho có một người thiếu phụ trẻ đẹp - chồng mất từ năm 1974 vì bạo bệnh - dẫn đứa con trai chừng 14, 15 xuống tàu mãi tận Rạch Giá đi vượt biên. Nhờ ơn phước Trời Phật, nàng và con trốn thoát tới trại tị nạn Songkla và sau đó được định cư tại Houston gần đứa em trai di tản từ năm 1975. Tuy giây phút đầu bỡ ngỡ nhưng với ý chí phấn đấu tự ḷực, nàng xin vào học một khóa điện tử rồi nhờ siêng năng chăm chỉ, nàng tốt nghiệp và may mắn tìm ra việc làm đúng nghề để từ đó không quản cực nhọc làm overtime cả những ngày nghỉ hầu kiếm thêm tiền nuôi con trai ăn học nơi xứ lạ quê người. 

Thỉnh thoảng nàng ngậm ngùi nhớ lại người xưa. “Anh ơi! Có biết em đang chờ anh không? Thời gian ba năm của anh đã qua lâu nhưng anh đâu rồi. Em vẫn chờ, em vẫn chờ anh đó”. 

Sau khi con trai ra trường với mảnh bằng BS Computer Science và có được việc làm tốt ở tận thành phố điện tử thung lũng hoa vàng San Jose. Người thiếu phụ chuyển theo về sống với con và nàng được tiếp tục làm việc ở franchise của hãng điện tử cũ. 

Sống trong thành phố mới nầy, với nét yêu kiều của một thiếu phụ nửa chừng xuân, nhiều người đàn ông quen biết trong giao tiếp hằng ngày cũng như đồng nghiệp cùng hãng đã theo đuổi săn đón nàng, nhưng người thiếu phụ đã không màng chi tới cảnh bướm ong dập dìu mà luôn khép kín nỗi lòng để chỉ một dạ sắt son với người tình biền biệt ở một phương trời xa lơ xa lắc nào đó. 

Con trai nàng sau thời gian ra đời đã lập gia đình với một cô gái đồng hương mà cậu quen được trong buổi sinh hoạt cộng đồng. 

Bấy giờ người thiếu phụ đã về hưu và sống chung với vợ chồng đứa con trai cùng thằng cháu nội để tìm một mái ấm gia đình trong bóng hoàng hôn của cuộc đời. Đôi lúc nàng cũng nhắc nhở con trai về người cha biệt tăm tích của cháu để hai mẹ con cùng bùi ngùi thương nhớ một người xa xôi khuất nẽo. 

Trong khoảng thời gian nầy, nàng cố nối lại dây liên lạc với bạn bè xưa và để tìm tông tích Phương nhưng vẫn hoài công. Một hôm, Thủy người bạn cùng xóm Mỹ Tho hiện ở tại Westminster Quận Cam rủ nàng xuống chơi, luôn thể tham dự đại hội cựu học sinh NĐC/LNH. Nghĩ rằng đây là dịp để có thể hỏi thăm tin tức cố nhân nên nàng hăng hái nhận lời. 

Trong buổi họp mặt đầy ắp thân tình, nàng có gặp vài người quen biết Phương ngày xưa nhưng họ hoàn toàn không biết tăm hơi chàng. Nhân dịp đó, Ban Tổ Chức có bán Đặc San kỷ niệm hội ngộ và nàng mua một cuốn để đọc những tin tức sinh hoạt cũng như bài vở của đồng môn. 

Trở về San Jose trong nổi tuyệt vọng nhưng nàng sực nhớ lại ngày xưa người yêu mình sính thơ văn lắm. Chàng đã viết trọn tập thơ “Trước mặt tình yêu” tặng nàng. “Ừ! Biết đâu anh ấy chẳng viết bài đăng trên ĐS”. Với ý nghĩ nầy, nàng cầm lấy cuốn ĐS từ từ đọc từng trang một. Tới truyện ngắn “Tình như bóng mây” của tác giả Bông Cỏ May, vừa đọc xong đoạn đầu là nàng đã bắt đầu thấy run run. Ủa! Cái gì mà “Đối với Phương thì việc lý thú nhất là những giờ học chung ở nhà với bốn chị Lan, Cúc, Huệ và Trang. Vào thời điểm bấy giờ, Mỹ Tho nở rộ phong trào từng nhóm học chung nhau tại nhà một người nào đó... Trong số bốn người đẹp, Phương nói chuyên thật tự nhiên với chị Lan, Cúc, Huệ nhưng với chị Trang thì không hiểu sao chàng cứ ấp a ấp úng, cà lăm cà lặp hoài mà hổng ra tiếng. Có lẽ vì chị Trang…đẹp quá nên Phương phải đớ lưỡi luôn…” 

Đọc tới đây người thiếu phụ xúc động như muốn nín thở luôn và nói trong nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc vui sướng: 
- Trời ơi! Vậy chính là ảnh rồi. Mà tai sao ảnh dám viết luôn ra tên thật vậy hả? Anh ơi! Em tìm ra anh rồi. Em mừng quá anh ơi! 50 trời xa cách anh, đời em không có ý nghĩa gì hết. Con cám ơn Trời Phật đã cho con tìm thấy chồng con. 

Đọc đển đây thì chắc không nói ra, quý đọc giả đồng môn cũng biết người thiếu phụ nầy là ai rồi. Xin thưa đó là đôi mắt hồ Thu tên Dương thị Thùy Trang. 

Ngay sau đó, Trang gọi điện thoại tới hội xin số phone của tác giả Bông Cỏ May. Sau khi nghe nàng giải bày rằng nàng chính là nhân vật Trang của câu chuyện Tình như bóng mây thì họ cho nàng ngay số phone của Phương tại thành phố Toronto. 

Và nàng run run quay số 416 . . . . . . . trong hồi họp chờ người bên kia đầu dây. Mặc dù trong truyện Phương nói chàng chưa hề lập gia đình, chỉ trải qua vài mối tình không tới nhưng Trang cũng sợ có người đàn bà nào bắt phone. Nếu gặp trường hợp như vậy, nàng sẽ nói “sorry, wrong number, bye” rồi cúp máy. 

Chuông reo một lúc thì có tiếng đàn ông Việt Nam vang trên đầu dây: 
- Hello 
- Xin vui lòng cho tôi nói chuyện với ông Nguyễn Hà Phương 
- Dạ chính tôi đây 
Nghe tới đây thì Trang mừng quýnh lên hết còn cái màn xã giao khách sáo nàng run run trong tiếng nấc nghẹn ngào: 
- Anh! Anh Phương đó hả anh! Em là Trang, Trang ngày xưa của anh đây anh. 
Bây giờ thì tới phiên Phương sửng sốt: 
- Trời ơi! Anh có nằm mơ không vậy Trang? Sau cùng rồi thì mình cũng gặp lại nhau rồi. Tạ ơn Trời Phật, tạ ơn em yêu. 
Sau đó cả hai bồi hồi kể cho nhau những nhung nhớ đau thương trong suốt quãng đường đời 50 năm xa cách. 

Điều quan trọng ly kỳ nhất mà Trang nói với Phương là đứa con trai duy nhất của nàng cũng chính là con…của Phương vì ngay trong ngày đám cưới Trang Thuận thì thai nhi đã tượng hình trong bụng mẹ rồi. 
Nàng xúc động nói: 
- Nhớ lời anh dặn ngày xưa nên em đặt tên con trai là Điểm. Trang Điểm anh nhớ không? Em ăn ở với Thuận tới 10 năm mà không có con vì anh ấy vô sinh. Hơn nữa hôn nhân mà không tình yêu thì làm sao có hạnh phúc. Bên chồng em cũng biết chuyện nên họ tỏ thái độ ghét bỏ khinh khi mẹ con em nhưng vì uy tín danh dự gia đình nên họ phải giấu nhẹm. Tới năm 1974, anh Thuận mất… Trong thời gian còn tang chế em chưa kịp tìm anh thì lâm vào cảnh nước mất nhà tan. 
Phương ngạc nhiên sung sướng khi nghe tin nóng sốt nầy. Vậ́y là ít ra Trời cũng còn thương tưởng mình. 

Sau hơn hai tiếng tỉ tê tâm sự, Trang nhỏ nhẹ nói: 
- Anh ơi! Em đã quá mỏi mòn khắc khoải trong nhiều ngày đêm thiếu vắng anh. Còn anh sống một thân một mình bên ấy cũng đâu có tốt. Vậy anh cố thu xếp để qua San Jose ở với em và con càng sớm càng tốt đi anh. Em đang trông chờ anh đó. Vợ anh đang chờ anh đó. 

Trời ơi! Với những lời oanh vàng ngọt mật kiểu nầy của Trang thiên thần mà biểu Phương nhảy vào lửa thì chàng cũng sẵn sàng chứ nói gì tới chuyện chim quyên gọi đàn thì còn lẹ hơn nữa. 

Thế nên, với quyết tâm sớm tái hợp cùng người yêu ngàn đời, Phương - giờ đã về hưu - bèn thu xếp mọi việc chỉ trong vòng một tuần rồi bay sang San Jose với chiếc vé một chiều. 

Riêng Trang thì chiều hôm đó, nàng trịnh trọng báo tin vui mừng thiêng liêng nhất cho con trai là “Mẹ đã liên lạc được với ba rồi. Ba con sắp qua đây đoàn tụ với mẹ con mình” 

Trong niềm hân hoan chờ đón cha thất lạc từ lâu, Điểm lo tìm hiểu thủ tục kết hôn cho cha mẹ, bảo hiểm sức khỏe, an sinh xã hội… cũng như mua sắm vật dụng sẵn sàng cho cha mình mà qua lời tán dương của mẹ, chàng đã có ấn tượng tốt đẹp về đấng sinh thành. Trong tâm tư Điểm, chàng phác họa hình ảnh gia đình hạnh phúc đề huề với cha mẹ con cháu. 

Thành phố San Jose thủ đô của ngành điện tử cũng là miền thung lũng hoa vàng là thành phố có con số người Việt tị nạn Cộng Sản đông thứ hai (180.000 người) trên thế giới chỉ sau Quận Cam. 

4) Giây phút tương phùng: 


Sau sáu tiếng bay trực tiếp, chuyến bay Air Canada sau cùng rồi cũng đáp xuống phi trường San Jose trong nổi hồi hộp của Phương. 

Ra đón chàng, ngoài Trang còn có vợ chồng Điểm-Uyên và cả Steven thằng cháu nội. Mặc dù Phương Điểm chưa hề gặp mặt nhau nhưng tình phụ tử thiêng liêng như cột chặt hai người từ kiếp nào. Hai cha con chỉ kịp kêu lên Ba! Con! Rồi ôm nhau trong xúc động nghẹn ngào. Nhưng cần gì lời nói. Chỉ bốn ánh mắt yêu thương nhìn nhau cũng đã nói lên tất cả. 

Nhưng cảm động tình tứ nhất là hình ảnh trùng phùng của đôi vợ chồng Phương Trang. Hai đôi mắt đắm đuối nhìn nhau, hai làn môi quấn chặt lấy nhau với những nụ hôn đê mê bất tận khao khát nồng nàn, nụ hôn của hai vợ chồng có vị đắng cay chua xót của sự miệt mài đau khổ trong thời gian xa cách phân ly pha lẫn hương mật ngọt dịu dàng với một tương lai tươi đẹp đang rộng mở chờ đón hai người. Nụ hôn tái hợp sau 50 năm xa cách làm Trang nghẹn ngào rơi lệ, nàng khóc đi vì sung sướng vì hạnh phúc tưởng chừng đã mất. Nàng khóc vì không bao giờ ngờ rằng có ngày mình được trong vòng tay người yêu tài hoa tưởng đã mất đi nay bỗng như có phép mầu nào mang lại cảnh châu về hợp phố. 

Còn với Phương, ôm Trang trong tay mà tưởng chừng đang mơ, nụ hôn ngọt ngào từ bờ môi người yêu làm chàng ngây ngất đê mê quên cả đất trời thế sự, quên cả…mình đang ở phi trường San Jose. 

Đêm đó hai vợ chồng Phương đã thức suốt đêm tận hưởng cái hạnh phúc tân thú bất như viễn qui. Ngoài ra họ còn có biết bao điều để nói với nhau sau nửa thế kỷ nghìn trùng cách biệt và cùng cảm nhận chân hạnh phúc là đây. 

Phương nói đùa với vợ: 
- Kể từ nay, anh xin nhận nơi nầy làm quê hương là làm thân cư thê đó em. 
Trang cười khúc khích: 
- Thân cư thê thì thê người ta bảo gì cũng phải nghe đó nha. 
Phương trổ tài nịnh vợ: 
- Em khỏi cần nói vì tâm nguyện đời anh là nghe lời vợ. Đó cũng là mơ ước của hạnh phúc đời anh mà. 
Trang xỉ vào trán chồng: 
- Đồ nịnh thấy ghét. 

Kể từ đó, căn nhà trở nên vô cùng ấm cúng hạnh phúc với 5 thành viên Phương Trang Điểm Uyên Steven. Mỗi sáng sau khi Điểm Uyên đi làm thì Phương lo dẫn Steven tới lớp mẫu giáo gần nhà đến trưa rước về còn Trang lo dọn dẹp nhà cửa nấu ăn. Phương về phụ giúp Trang một chút rồi ra lo chăm sóc vườn tược ở sân trước và sân sau nhà. Riêng cháu Steven thì cứ đeo dính ông nội vì Phương hay đùa giỡn với cháu. Lâu lâu chàng lau rửa hàng rào cement và sơn lại lớp sơn mới. Theo lời khuyến khích của Điểm “Ba mẹ già rồi nên ̣đi du lịch đó đây cho thỏa thích, kẻo tới lúc nào đó không còn sức khoẻ để đi” 

Nghe lời nói chí lý của con trai, vợ chồng Phương đi chơi thật nhiều. Vợ chồng già bên nhau cùng tiêu dao tháng ngày, gần thì Yosemite National Park, Santa Cruz Beach, South Lake Tahoe, Reno, Quận Cam, Las Vegas, San Diego và Tijuana (Mexico). Xa thì Hawaii, Tokyo, Seoul, Hong Kong, Macao, Bắc Kinh, Thượng Hải, Bangkok, Angkor Wat, Ankor Thom… 
Riêng tại San Jose, hai người thường tham dự những buổi họp mặt NĐC-LNH và gặp lại bạn bè xưa cũ thật vui vẻ cảm động. 

Tính ra tới nay vợ chồng Phương Trang đã về ở với nhau cũng đã 6 được năm. Sáu năm tràn ngập hạnh phúc thì còn hơn cả đời lơ mơ. 

5) Rồi cũng chia tay: 


Mới đây, hai vợ chồng chuẩn bị một chuyến du lịch vòng Âu Châu. Vé máy bay, xe lửa, hotel đều đã booked sẵn, chương trình và hành lý cũng được sắp xếp xong chỉ chờ ngày chuẩn bị khởi hành. Thì rủi ro thay! Một chuyện thương tâm lại đến gieo rắc kinh hoàng cho cả hai vợ chồng đang yêu thương trong hạnh phúc ngút ngàn. Trong một ngày định mệnh, Phương đang làm vườn bỗng ngất xỉu rồi mê man. Trang hoảng hốt báo cho con hay rồi đưa chồng tức tốc tới nhà thương. Sau khi khẩn cấp xét nghiệm bằng MRI và biopsy, bác sĩ thông báo cái tin như một hồi chuông báo tử: “Phương bị bệnh bại huyết leukemia giai đoạn chót hết phương cứu chửa, chỉ còn có chút chemo therapy để cầm cự thôi”. Trang nghẹt thở và bất tỉnh luôn khi nghe tin sét đáng ngang mày. Điể̉m xin nghỉ sở chạy vào thăm cha cũng chỉ biết đau đớn lặng người. “Ba ơi! Tình nghĩa cha con sau bốn mươi năm cia cách chỉ có ngần nầy thôi sao Ba” 

Trời ơi! Vợ chồng chia cách nhau năm mươi năm trời giờ sum họp chỉ 6 năm phù du sao. Trời xanh sao ác nghiệt chi lắm vậy! Những chuổi bất hạnh lại cứ tiếp nối phủ chụp lấy đời Phương và Trang. 
Trong những tháng ngày cuối cùng bên nhau còn sót lại, Trang luôn túc trực bên giường bịnh chồng. Nàng ôm Phương khóc ngất: 
- Phương ơi! Đừng bỏ em nha anh! Sao đời anh với em khổ thế nầy? Anh rán mà sống với em nghe anh. Em yêu anh lắm. 
Phương buồn rầu nhìn vợ thều thào: 
- Anh mơ ước được đi với em trong suốt quãng đời còn lại nhưng định mệnh tàn nhẫn chia cách mình cuối đời. Anh sẽ không yên lòng mà nhắm mắt đâu em ơi! Mai đây cho dù âm dương đôi ngã xin em hãy nhớ rằng anh luôn luôn yêu em cả muôn ngàn kiếp. 
Trước giờ sinh ly tử biệt, Trang thấy thương chồng hơn bao giờ hết. Trời ơi! Sao số phận Phương và của cả nàng bạc phận hẩm hiu đến thế. Hạnh phúc đâu phải xa xôi diệu vợi gì mà sao Phương của nàng cứ với mãi mà không tới. 

Sau hơn 3 tháng vật lộn với tử thần trong nỗi đau nhức kinh hoàng vì giai đoạn cuối cùng của ung thư, Phương đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Trang, kết thúc một đời vô duyên bạc phận bỏ lại đàng sau một trời thương nhớ buồn đau cho người vợ bất hạnh vừa mới trùng phùng sau thời gian dài đọa đày thống khổ. Dù sao thì được nhắm mắt trong vòng tay Trang cũng là niềm an ủi vô biên cho một kẻ xấu số như chàng. 

Cả đời Phương, hạnh phúc như một cái bóng mà chàng cứ mệt mỏi chạy theo đuổi bắt nhưng không bao giờ nhận được. Nếu bảo rằng mỗi con người sinh ra trên đời nầy đều có số mạng thì ngôi sao của Phương quả là nghiệt ngã tối đen. 

Sau khi chôn cất chồng xong, Trang không còn thiết sống nữa, nàng cứ như người mất hồn, biếng ăn, biếng ngủ, đôi mắt lạc thần, ngơ ngẩn như cố tìm hình bóng người xưa, người mà nàng biết rằng yêu thương nàng nhất đời. Cuộc đời nàng từ đây chỉ còn là một trời đau thương chất ngất. 

- Phương ơi! Sao đời anh và đời em khốn khổ đến thế nầy. Lận đận cả một đời mà chỉ một chút tình cuối dâng cho nhau cũng vẫn không được toại nguyện. Tội nghiệp cho anh của em quá! Nhưng em, người ở lại còn đau khổ hơn anh vạn lần. Anh yêu ơi! Có nghe em nói không? Hạnh phúc đối với chúng mình thật xa vời. Thôi mình hẹn nhau kiếp sau anh nhé! . Hãy chờ em. 

Nếu đời là vô thường mong manh nhưng cũng có một điều vĩnh cữu, đó là tình yêu vô bờ của Phương và Trang. 


Ba tháng sau, tu viện Trúc Lâm cực Nam thành phố San Jose có một ni cô lớn tuổi vừa mới xuất gia quy y. Ni cô tu tập đạo hạnh tăng tiến bồ đề trang nghiêm phước huệ nhưng đôi mắt trong xanh của ni cô lúc nào cũng u buồn long lanh ngấn lệ. 

Thỉnh thoảng có cặp vợ chồng trẻ và đứa con trai sau khi âm thầm thăm một ngôi mộ cô quạnh ở nghĩa trang Los Gatos đã tới thẳng Trúc Lâm để thăm ni cô trong lặng lẽ trầm mặc. 

Vì nghiệp duyên lỡ làng, tình yêu Phương Trang rồi cũng chia tay trong đau buồn nước mắt nhưng lần nầy là lần chia tay cuối cùng và vĩnh viễn. Phương đi về vùng miên viễn còn Trang tới nương náu cửa thiền kết thúc một chuyện tình bi thương. 

Tình yêu ngang trái đau thương
Sáu năm hương lửa đoạn trường chung thân 

Toronto 21/04/2016 
Nguyên Trần

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua - Nhạc Sĩ Hoàng Trọng - Tiếng Hát Trần Ngọc

Thời Gian trôi nhanh, hết Xuân tươi, Hạ vàng rồi Thu xám và Đông buồn. Cứ như thế một vòng rồi trở lại từ đầu. Nhưng với nhân thế thì kiếp người chỉ có 100 năm là hết. Theo tâm linh thì con ngưới sẽ có kiếp lai sinh, nhưng nào ai biết được. Ngày , tháng và năm như bóng câu qua cửa , con người chúng ta đều theo nhau trở về cát bụi. Công danh, địa vị, vui buồn, giàu nghèo, sang hèn, mọi thứ đều là phù du. Hôm nay ta còn thấy nhau, nhưng ngày mai biết đâu chả là lần cuối… và lúc ra đi ta cũng sẽ chẳng còn gì trong tay. Nhạc phẩm “Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua” của NS Hoàng Trọng, phổ thơ Vĩnh Phúc, mang ý nghĩa của thuyết vô thường. Kính mời quý vị thưởng thức sáng tác này qua phần thể hiện nhạc phẩm với Video 4K của Trần Ngọc.


Nhạc Sĩ: Hoàng Trọng  
Thực Hiện & Tiếng Hát: Trần Ngọc

Mười Điều Răn


Xướng:Mười Điều Răn *
Tin Mừng nhập thế nở ngàn hoa
Kính Chúa - Yêu Người thực tiễn ra
Trổ cánh công minh - làm sự thật
Theo đường chính trực - bỏ gian tà
Tâm luôn sáng tỏ - đàng chân lí
Tính chẳng tham tàn - cảnh quỷ ma
Thức tỉnh theo Ngài là lẽ sống
Thiên đàng mở cửa đón chào ta.

Đức Hạnh
15 07 2018
* “Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.”
***
Thập Điều

Bia đá thập điều, thập diệu hoa.
Trên Trời, chính Đấng đã ban ra.
Chỉ đường ngay chính lìa gian trá,
Vẽ lối khôn ngoan tránh ngụy tà.
Ai chịu tuân theo đời sáng tỏa,
Kẻ không giữ lấy kiếp đui lòa.
Ngợi khen Thiên Chúa, tình Cha cả,
Lẽ sống Người răn dạy chúng ta.

Tony Nguyễn 
NY, July 15, 2018
***
Sự Sống

Trần gian biến động.. héo ngàn hoa
Nhập thế Ngôi lời đã tỏ ra
Giới luật yêu người ngời Thánh giá
Tin mừng kính Chúa thắm lời ca
Con đường đích thật luôn cao cả
Lẽ sống công minh chẳng lạc loài
Giáo huấn Thầy răn đừng vấp ngả…
Đi trên đàng Chúa trải lòng ta…

Hồng Xuyến
16 07 2018

Không Đề



Có ai về thăm lại miền Tây
Cho tôi gởi gấm chút tình nầy
Bao năm bỏ xứ đi biền biệt
Ai biết lòng tôi vẫn ở đây.

Sông Mekong cuối dòng hai lối rẽ
Đôi nhân tình lặng lẻ bước song song
Nhưng cùng chung một tấm lòng
Đem phù sa đấp ruộng đồng Miền Tây

Đây Tiền Giang quê nàng đầy cây trái
Vú sữa lò rèn em hái tặng anh
Chôm chôm, nhãn, mận còn xanh
Quanh năm chăm bón để dành người thương

Qua Hậu giang nước tràn đồng ruộng ngập
Cá tôm nhiều đầy ấp chợ vùng quê
Anh đi, đi mãi chưa về
Xa xôi cách trở lời thề để quên

Giờ anh sống buồn tênh xứ lạ
Nhớ Kiên Giang tàu cá xếp hàng
Chiêu Dương* gió lộng mơ màng
Ai ngờ sóng dậy lở làng duyên ta

Giờ mình đã chia xa hai ngả
Anh phương nầy buồn bã nhớ em
Trăng soi bóng ngã sau rèm
Nhìn trăng nhớ bậu. Môi mềm rượu cay...

Lanh Nguyễn

* Chiêu Dương là tên một quán cà phê rất thơ mộng trước năm 1975 ở ven bờ biển Rạch Giá.

Câu Hát Bên Bờ Tử Sinh


Người ta bảo có mới nới cũ. Thế mà trí nhớ của tôi đi ngược câu thành ngữ này. Trí nhớ tôi thủy chung với những gì nằm tận đáy rương kỷ niệm hay ở tầng cuối cùng của lớp lá vàng ướt úa của tháng năm. Trí nhớ tôi ôm cứng những gì cần phải quên và tự ý lần mò trở về những con đường cắm bảng “Không phận sự, cấm vào!” Có lẽ nhờ vậy mà tôi vẫn còn nhớ được vài đôi câu những bản nhạc tôi yêu thích từ thuở xa xưa. Như nhờ vào bàn tay của một người thợ tạc tài hoa, những dòng nhạc này vẫn còn nằm trong ký ức tôi, ký ức của một người có trí nhớ bạch tuộc, chỉ muốn ghì chặt những gì xẩy ra trong qúa khứ và hay mau quên những gì mới xẩy ra.

Tùy vào tâm trạng trong ngày, tôi hay nghe lại những bản nhạc tôi ưa chuộng hay hát nho nhỏ đôi ba câu vài bản nhạc mà tôi yêu thích. “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…”; “trời ngoài kia còn mưa không anh…” hay “dĩ vãng nào xanh hơn mắt em …” dù có hay không có sự hiện diện của người phối ngẫu khác mầu da, ngôn ngữ. Hát vu vơ hay nghe nhạc giúp tôi tạm quên những lo âu về người thân ở bên kia bờ Thái Bình, về những tính toán bất thành hay về những phức tạp rối bời của đời sống. Những giây phút này, tâm hồn tôi bay bổng như bầy bồ câu được thả vào không gian, như trăm quả bóng đủ mầu bay lên tít tận trời cao, như những con diều gặp gió. Những giây phút này, tôi ý thức được lời ca ý nhạc và những gì xẩy ra chung quanh. Thế mà có một bài ca liên tục vang trong trí tôi vào một đêm kia, khi tôi không thể làm chủ được mình.


(Mái Tóc Dạ Hương -Thơ Đinh Hùng - Nhạc Nguyễn Hiền)

Khoảng hơn sáu năm về trước, trong đêm bố tôi bất ngờ bỏ mẹ tôi và chị em chúng tôi ra đi âm thầm lặng lẽ trong một căn phòng lạnh giá của nhà thương, thì trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe lập đi lập lại một bài hát, cất lên bởi một giọng hát dịu dàng như tiếng hát Mai Hương. Câu hát này lập đi lập lại suốt đêm. Trong tâm trạng nửa tỉnh, nửa mơ đó, tôi muốn đánh thức mình dậy để ghi xuống lời bản nhạc, nhưng vô ích. Tôi bị chìm đắm trong giấc ngủ nặng nề cho tới gần sáng. Khi thức giấc, tôi cố gắng hết sức nhớ lại toàn bộ bản nhạc, vì lời nhạc u sầu như tiếng than khóc của một ai đang luyến lưu chào vĩnh biệt những người thân yêu, và âm điệu thì buồn đau vô cùng. Tôi cố gắng nhưng chịu thua. Tôi chỉ nhớ được rõ rệt có bẩy chữ, bẩy chữ đầu của bản nhạc: “Hôm xưa, khi tôi xa gia đình” và “La lá la là”.

Dù lúc đó tôi chưa biết bố tôi đã ra đi vĩnh viễn, tâm trạng tôi bồn chồn vì trong trí cứ vang lên câu đầu của bài hát không tên.

Vài phút sau khi thức giấc, tôi mới được tin bố tôi đã mất vào 9 giờ tối hôm trước, chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi mẹ tôi và tôi vào thăm bố tôi ở nhà thương. Năm đó, bố tôi mổ tim, và cuộc giải phẩu đã thành công. Trong phòng riêng, bố tôi cảm thấy khỏe khoắn đến nỗi bố tôi cứ hỏi y tá và chúng tôi là, “tôi đã mổ chưa?” Sau khi ngồi nói chuyện một hồi, bố tôi bảo tôi đưa mẹ tôi về nghỉ, “kẻo mẹ mệt!” Lần cuối cùng gặp bố, tôi thấy bố tôi hồng hào hơn trước khi mổ, không có vẻ gì là vừa mới trải qua một cuộc giải phẫu quan trọng. Bố tôi còn pha trò với y tá và mọi người vào thăm viếng. Thế mà, chỉ ba ngày sau bố tôi đã ra đi một cách đáng ngờ, vì bị nhiễm trùng trong bệnh viện.

Vì ngẫu nhiên mà tôi nghe giọng ca nữ như tiếng hát của Mai Hương trong giấc ngủ và chỉ nhớ bẩy chữ trong câu mở đầu, như lời chào vĩnh biệt của bố tôi gửi đến đứa con gái đầu lòng? Hay là Chúa cho phép tôi nghe bẩy chữ này trong mơ như một lời tâm sự bố tôi gửi đến người con gái cả, về sự cô đơn khi rời cõi đời mà chỉ có một thứ nam bên cạnh? Sự ra đi của bố tôi qúa bất ngờ. Tôi đau khổ. Tôi hỏi bố tôi trong nước mắt, “Bố ơi, tại sao bố không cho con nghe thêm tâm sự của bố, mà chỉ có bẩy chữ “Hôm xưa, khi tôi xa gia đình?” Hôm xưa, khi tôi xa gia đình, rồi sao nữa hở bố? Tại sao “Hôm xưa, khi tôi xa gia đình …” mà không phải “Đêm qua, khi tôi xa gia đình?” Bố muốn nhắn nhủ con điều gì? Bố muốn tâm sự với con về nỗi đau khổ xa vợ, xa con, xa cháu, khi mà bố, ở vào giây phút bố “nằm trên đường Thiên Lý” bố không được gặp lần cuối vợ, con và các cháu, những đứa cháu bố gọi đùa là bạn? Có phải bố buồn vì sẽ không còn dịp mừng sinh nhật của 17 đứa cháu nữa, hay vì bố sẽ không còn dịp mở lon bia mời những chàng rể khi họ đến thăm, không còn dịp chở mẹ đi bác sĩ, đi đây đi đó hay chia sẻ cho chúng con nghe về những tài liệu thiêng liêng mà bố đọc được? Hay là bố muốn tỏ cho con biết nỗi lòng của bố vì từ nay bố sẽ không còn khóc thầm vào ngày cuối tháng Tư hằng năm, khi quê hương bố vẫn còn nằm trong tay qủy đỏ, khi đồng bào của bố vẫn chịu vô vàn bất hạnh?

Hơn sáu năm nay, tôi đi tìm bài hát có câu “Hôm xưa, khi tôi xa gia đình” mà chưa tìm ra, vì có lẽ bài hát tôi nghe trong đêm khuya năm nào chưa từng được ai sáng tác? Bài hát tôi nhớ đứt đoạn, chỉ nhớ có câu đầu. Không nhớ được đoạn giữa. Không nhớ được đoạn kết. Có thể bài hát tôi chỉ nhớ có bẩy chữ để cho tôi viết nốt, để tôi điền vào chỗ trống? Bài hát có thể dài một trang, hai trang, hay năm trang là tùy vào lòng tôi nhớ về bố tôi sâu đậm đến đâu?


Thắc mắc nào sớm muộn gì thì cũng sẽ có câu trả lời. Điều gì xẩy ra lâu mau tùy vào thời điểm của nó. Một ngày kia, khi tôi lià đời, tôi tin là tôi sẽ nghe được trọn vẹn bài hát này, bài hát hiện giờ tôi chỉ biết có bẩy chữ “Hôm xưa, khi tôi xa gia đình”. Giờ đây, khi ghi lại những gì xẩy ra hơn sáu năm về trước, lúc bố tôi mất, tôi xúc động mãnh liệt. Như một vết thương lòng bị xé toạc, tôi không cầm lòng được. Những giọt nước mắt như con đê vỡ, đổ ập, đổ oà trên má, trên môi tôi. Tôi nhớ bố tôi vô cùng. Hình như người sống và người chết chỉ cách nhau có một tấm lụa mỏng vô hình. Thế mà tôi không thể thấy bố, không nghe tiếng bố, không bao giờ được nắm bàn tay mềm mại như chiếc gối bông của bố nữa. Bố ơi!

Khổng Thị Thanh-Hương

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Hạt Mưa Buồn - Sáng Tác Diệu Hương - Tiếng Hát Phụng Lục


Sáng Tác: Diệu Hương 
Tiếng Hát &Thực Hiện: Phụng Lục

Nụ Hôn Xa Vời



Ngày ta trao nụ hôn đầu
Tiếng ve bừng đỏ xôn xao hạ vàng
Những cành phượng vỹ nghiêng sang
Và làn gió biếc vội vàng nghiêng theo


Trời xanh mây trắng lòng chiều
Đôi hồn rung tiếng chim reo gọi mùa
Chiều nay nhìn nắng lưa thưa
Ngẩn ngơ mắt phượng cũng vừa long lanh

Những chùm hoa phượng đỏ cành
Đỏ lên nỗi nhớ môt vành môi thơm
Trời xanh mây trắng chiều buồn
Tiếng ve réo gọi nụ hôn xa vời

Cháy lên nỗi nhớ xa xôi
Phượng hồng rực đỏ môi người phương xa

Trầm Vân

Bình Minh Mưa (Phần 1)



Bài Xướng:Bình Minh Mưa

Nằm nán trên giường nghe tiếng mưa
Nhớ về kỷ niệm sáng thu xưa
Người run rẩy đứng trên ga lạnh
Tàu ngẩn ngơ xa giữa khói mờ
Một buổi hẹn hò đầy bất chợt
Những lời tâm sự thật vu vơ
Ảnh hình nhòa nhạt trong tâm thức
Mà vẫn không quên tự bấy giờ..

Phương Hà

( 05/06/2018 )

Các Bài họa 

Hoài Cảm Mưa

Nào ai thấu tận được lời mưa
Thấm đẫm tim yêu kỷ niệm xưa
Vóc liễu nuột nà còn phảng phất
Hình mai thon thả đã xa mờ...
Làn môi đọng lại đầy xao xuyến
Ánh mắt hiện về mãi vẩn vơ(?!)
Trở giấc đêm sâu đằm ký ức
Tơ duyên đứt mối,...nghĩ chi...giờ?

8-6-2018
Nguyễn Huy Khôi
***
Niềm Nhớ...


Bồi hồi nhớ kỷ niệm thu xưa...
Hẹn tạm biệt nhau một sớm mưa.
Tay nắm đau lòng dâng mắt lệ.
Tàu tu xé dạ lướt mây mờ.
Tâm tư muốn ngỏ sao e ngại
Hồn mộng toan trao lại vẩn vơ.
Qúa khứ ngây thơ...tình buổi mới.
Theo ta vương vấn đến bây giờ
.
Trúc Lệ- Trần Lệ Khánh.
8-5-2018.
***
Chiều Buồn Mưa

Trời chiều lất phất nhẹ cơn mưa
Kỷ niệm còn vương những buổi xưa
Nặng ước lời thề đêm gió lạnh
Thương tình hò hẹn tối đêm mờ
Khơi trầm một thuở lòng đăm đắm
Nhóm lửa bao thời dạ vẫn vơ
Mở cửa nhìn trời buồn diệu vợi
Mơ người dạo ấy tự khi giờ

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm
 8.6.2018
***
Ngỡ Mưa Lòng

Giọt buồn rả rích ngỡ lòng mưa
Bổi hổi ta về tận thuở xưa
Những buổi mong chờ đau gió buốt
Từng đêm lỡ hẹn tủi sương mờ
Càng thương chẳng tại tâm ngơ ngẩn
Thêm quý đâu vì trí vẩn vơ
Đã thấm vào tim dòng máu nóng
Làm sao quên được,....biết bao giờ !

Phan Tự Trí

( 08/06/2018 )
***
Dạo Dưới Mưa

Một thuở cùng ai dạo dưới mưa
Mối tình non dại những năm xưa
Tiếng cười duyên dáng còn văng vẳng
Vành nón đơn sơ chẳng xóa mờ
Phố cổ, cơn ngâu thôi lạnh lẽo
Hồng lâu, giấc mộng bớt bơ vơ
Bóng hình sâu đậm qua niên kỳ
Dai dẳng niềm yêu đến tận giờ.

Thanh Trương
***
Mưa Trong Lòng

Cao tuổi lưu đời lắm buổi mưa
Năm qua, vừa sáng hộn ngày xưa.
Khi đường ô mở nhìn nghênh ngáo
Lúc bếp rơm đun khói mịt mờ
Phía bạn xa xăm nhiều vất vả
Bên mình vắng vẻ lắm lơ vơ
Đưa tay hứng giọt như lệ rớt
Vạn phút mông lung nhớ vạn giờ .

Trần Như Tùng
***

Gửi Hiền Huynh

Kiếp người sầu sũng những sương mưa 
Tháng tới ngày lui nẫu chuyện xưa!
Nắng sớm hanh hao mùa thất bát
Lam chiều khói vẩn kiếp sa mờ
Bần cư gia túng đời xơ xác
Nhi ấu thân cô sống vất vơ!
Địch họa thiên tai vầy sũng lệ
Mơ xa... khởi sắc,...biết...bao...giờ?!

8-6-2018
Nguyễn Huy Khôi
***

Vui Lên Đệ Ơi!

Cánh mình tươi héo dưới nhiều mưa
Nhờ họa thơ này nhắc chuyện xưa.
Đuổi ếch tắm truồng lòng mãi mỉm
Ôm thân cảm sốt chuyện đâu mờ.
Vượt qua thủy vũ mà phương trưởng
Giữ được nhân tâm khỏi vẩn vơ.
Hai vạn sáu qua còn vạn cuối
Vui lên đừng phí dẫu giây giờ .

Trần Như Tùng
***

Mưa Sài Gòn

Sài Gòn sớm dậy đã tuôn mưa
Khí hậu bây giờ vẫn giống xưa
Nhớ bạn nằm nghe tai rã rích
Thương anh đứng ngóng mắt nhòa mờ
Trên đường phố ướt đi trơn trượt
Dưới gốc cây bàng quét dọn vơ
Kỷ niệm ùa về tâm thổn thức
Nôn nao tấc dạ đến hàng giờ

8-6-2018
Hoàng Từ
***

Vấp Ngã Đầu Đời

Bỗng dưng nước mắt rớt như mưa
Chuyện đã qua rồi dẫu rất xưa
Nàng lấy chồng quan chừng hãnh diện
Tôi ôm tủi nhục vẫn lu mờ
Đã không thương hại người cùng khổ
Còn nói phang ngang “ kẻ bá vơ “
Biết phận thấp hèn nên lánh mặt
Và đành trốn biệt đến bây giờ

Thục Nguyên
***
Kỷ Niệm Ngày Mưa

Một sớm thanh bình mới tạnh mưa
Hồn nhiên rũ nước đọng cành xưa
Bơi trong mộng đẹp ngày hôm ấy
Sống giữa mơ hoa thuở bấy giờ
Trẻ dại đâu từng qua hoạn nạn
Ngây khờ nào đã nếm bơ vơ
Dẫu tình say đắm nay tàn tạ
Kỷ niệm hồn ta chẳng xoá mờ

Thanh Hoà
***

Mưa Xưa

Buổi sáng bên này cũng gió mưa
Lòng buồn chợt nhớ một đêm xưa
Cùng ai bước dạo trên đường vắng
Đôi bóng kề vai dưới ánh mờ
Say đắm tình yêu còn bỡ ngở
Mơ màng giấc mộng hết bơ vơ
Thời gian nhòa nhạt bao năm tháng
Kỷ niệm còn lưu đến tận giờ !

Thiên Hậu
***
Đêm Cuối Cùng...

Chia ly thầm lặng giữa đêm mưa
Đôi bóng chìm trong ánh điện mờ
Buổi đó...bùi ngùi câu giã biệt
Lòng này...khắc khoải cuộc tình xưa
Còi tàu mấy bận nghe sầu đắng
Khói thuốc dăm vòng bay vẩn vơ
Còn nhưng ga nào anh sẽ đến?
Buông tay...là biết... chẳng bao giờ !!!

Thy Lệ Trang
***
Một Sáng Bình Minh

Sáng nằm nướng đợi dứt cơn mưa
Tai lắng ra hè, khứ thuở xưa
Qua lớp sương mờ, hơi gió thoảng
Trong làn nắng nhạt, bóng ai mơ
Đàn chim rét mướt, chân nhao nhác
Giọt nắng non mềm, ánh vất vơ
Oang oác tiếng gà choai phá…giấc
Ô hay đứng bóng, tự bao giờ!

Cao Bồi Già
09-06-2018

Bình Minh Mưa(Phần2)


Bài Xướng:Bình Minh Mưa

Nằm nán trên giường nghe tiếng mưa
Nhớ về kỷ niệm sáng thu xưa
Người run rẩy đứng trên ga lạnh
Tàu ngẩn ngơ xa giữa khói mờ
Một buổi hẹn hò đầy bất chợt
Những lời tâm sự thật vu vơ
Ảnh hình nhòa nhạt trong tâm thức
Mà vẫn không quên tự bấy giờ..

Phương Hà

( 05/06/2018 )
***
Các Bài họa 


Mưa Lòng

Ngây hồn thả mắt ướt cơn mưa
Ký ức lan tràn kỷ niệm xưa
Gặp gỡ đầu sông khi nguyệt tỏ
Chia ly cuối phố lúc sương mờ
Nên người ở lại buồn ngơ ngẩn
Bởi kẻ xa rời đắm vẩn vơ
Hạt lệ bên trời giăng nỗi nhớ
Tình ơi vướng luỵ đến bao giờ 

Minh Thuý
Tháng 6_2018
***
Thao Thức Đêm Mưa

(Ngũ độ thanh)

Đêm này bỗng đổ ạt ào mưa
Gác lẻ ta ngồi chạnh nỗi xưa
Vẫn một mình chong cùng nến tỏ
Và bao mộng vỡ với trăng mờ
Đau lời thiết thạch hoài ngơ ngẩn
Tủi cuộc tang bồng mãi vất vơ
Ngẫm cảnh dòng Tương còn cách biệt
Người mong, kẻ đợi đến bao giờ ?

Nguyễn Gia Khanh
***
Mưa & Kỷ niệm

Đêm khuya gác trọ bổng nghe mưa!
Chợt nhớ quê nhà những lúc xưa
Choàng dậy chong đèn ngồi đối bóng
Lật hình xem ảnh nghĩ vu vơ
Cha nghiêm dạy dỗ từ khi bé
Mẹ quí yêu thương đến tận giờ
Quá khứ theo về bao kỷ niệm
Êm đềm như mộng khó lu mờ

SongtranthụyMỹ
6/11/2018

***
Mưa Sân Ga - Chiều Đưa Tiễn

Sân ga đưa tiển một chiều mưa
Kỷ niệm ngày qua đâu đã xưa
Mới đó,chung đôi chân sánh bước
Mà nay, sắp cách biệt xa mờ
Bao lời tâm sự hằng trao đổi
Mấy buổi chuyện trò cứ vẫn vơ
Người có đưa ta giây giã biệt ?
Nhìn theo dõi mắt đếm từng giờ

Song Quang 
***
Gác Trọ Mưa Đêm

Tôi thích mơ màng lắng nhạc mưa,
Thì thầm trên lá, nhớ ngày xưa.
Mái tôn(*) gác trọ xóm nghèo khó,
Góc phố đèn đêm lối mập mờ .
Lanh lảnh tiếng rao, lòng héo hắt,
Mơ hồ giọng hát, nỗi bơ vơ.
Bạn bè về hết im lìm quá!
Xao xuyến hồn ta đến tận giờ.

Mailoc
6-9-18
(*) tôn: tôle, mái bằng thiếc có pha kẽ