Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

Giáo Đường Về Đêm!

Giáo đường vắng lặng bước chân quen
Một bóng cô đơn trọ góc thềm
Cầu nguyện âm thầm xin Thánh Chúa
Cho trần gian vượt thoát đêm đen


Lòng con tín thác Chúa trên cao
Dìu dắt con đi tự phút đầu
Che chở đời con khi cơ nhỡ
Song hàng nâng đỡ gánh thương đau!

  

Ánh sáng bừng lên phút nhiệm mầu!
Cho người xa cách đến gần nhau
Cho lời khấn nguyện tròn như ý
Ân tạ cao vời con khắc sâu.
Amen!

Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Nhà Thờ Chánh Tòa St. Patrick, Melbourne 2022

Một Niềm Phó Thác

  

Lạy Chúa con đây phận mỏng giòn
Ân tình thánh hiến tấm lòng son
Âm thầm dõi bước theo chân Chúa
Chén đắng xin vâng ý nguyện tròn

Thập giá đeo mang dẫu tháng ngày
Oằn thân nặng gánh trĩu bờ vai
Vững lòng phó thác trong tay Chúa
Hồn xác nuôi con Chúa đoái hoài

Lắng tiếng chuông ngân khắp giáo đường
Hồng ân ban phát đấng tình thương
Chúa dòng suối mát con tìm đến
Là cỏ tựa đầu đón ánh dương

Kim Phượng
Giáng Sinh 2022

Mơ Ước Đêm Giáng Sinh

 

Giáng Sinh đến Em có cùng ai xem Lễ
Hay mơ màng chỉ nhớ đến Người xưa
Sánh cùng ai giữa mưa phùn lất phất
Tựa vào nhau khi gió bấc tràn về

Trời trở lạnh hay lòng Anh đang lạnh
Mơ cùng Em sóng bước đón Noel
Thật trọn vẹn mừng Đêm Thánh an lành
Niềm vui ấy biết bao giờ có được

Anh vẫn biết tình Anh trong huyền hoặc
Nhưng làm sao kềm chế trái tim yêu
Sóng tình dâng chỉ hướng mỗi một chiều
Anh cứ mặc cho tiếng lòng trôi dạt

Noel đến ước mơ kia cũng đến
Bao năm rồi cũng chỉ một ước mơ
Chúa trên cao ban phước kẻ dại khờ
Cho Con được thấy mơ thành hiện thực.

Quên Đi

Đêm Vọng

 

Ô Chuông nhà thờ đổ
Đêm vọng mừng Chúa tôi
Chỉnh tề quần áo đẹp
Đón mừng Chúa ra đời

Tình yêu vang tiếng gọi
Vinh danh Chúa trên trời
Bình an người dưới thế
Thiện tâm ghi lấy lời

Chấp tay lòng khẩn nguyện
Thế giới bình an luôn
Yêu nhau yêu mãi mãi
Buông bỏ hận thù riêng

Đêm nay mừng Chúa đến
Xóa tan bao tỵ hiềm
Cho tình yêu đích thực
Chúa diệu kỳ uyên nguyên

Đêm nay quỳ bên Chúa
Mở trải lòng vị tha
Tình yêu và mầu nhiệm
Cứu rỗi linh hồn ta.

Bằng Bùi Nguyên

Đưa Em Đi Chơi Noël

 

đưa em đi chơi Noël
hai hàng thánh giá tối đen mỉm cười
đưa em mừng Chúa ra đời
cũng mừng ta hết một thời lang thang

đưa em đi giữa đêm vàng
hoa đăng hiển lộng "Thánh Đường Vương Cung"
đưa em: "đêm thánh vô cùng 
quỳ bên máng cỏ, hiến lòng Ngôi Hai

đưa em, bước nhỏ, chân rời
qua cơn gió, thoảng những lời kinh đêm
đưa em về, phố buồn tênh
tay xanh gói nụ cười trên môi hồng!

12/1974 – 12/2022
BP

Chúa Ở Cùng Ta (Emmanuel)



Khi Bà vừa nói “Xin Vâng!”
Cửa Thiên Đàng rộng, muôn tầng mở ra
Thánh Linh bao phủ Maria,
Kính mừng Chúa ở cùng Bà, phúc thay!

Khai nguồn Cứu độ từ đây,
Ngôi Hai Thiên Chúa, hôm nay giáng trần.
Bởi lòng yêu mến thế nhân,
Chúa Hài Đồng chấp nhận phần đau thương!

Sinh nơi máng cỏ tầm thường,
Bê-lem đêm vắng, tuyết sương lạnh lùng.
Đôi ba em bé mục đồng,
Đến mừng “Thiên Chúa ở cùng chúng ta!”

Mấy con chiên nhỏ hiền hòa,
Thở hơi ấm áp, lân la tới gần.
Phút giây “Thiên Chúa Giáng Trần”,
Đất trời mầu nhiệm hợp phần giao thoa!

Từng cao, sao lạ sáng lòa!
Thiên thần hiện xuống, ngợi ca vang lời:
“Sáng danh Thiên Chúa, trên trời!”
“Bình an dưới thế, cho người thiện tâm!”

Ngôi Lời, mầu nhiệm âm thầm,
Nay mang xương thịt, giáng lâm dương trần.
Ngài hiện diện giữa thế nhân,
Hồng ân Thiên Chúa ở gần chúng ta!

Hân hoan mừng Chúa sinh ra!
Thấy Ngài là thấy Chúa Cha trên trời.
Ánh Chân, Thiện Mỹ sáng ngời!
Nguồn ơn Cứu Độ, muôn đời cậy trông!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia


Nhạc Tây Nguyên - Giáng Sinh Bản Làng - Ý Thơ: Trịnh Tây Ninh - Nhạc: Phạm Trung Phạm - Ca Sĩ Bích Hiền


Ý Thơ: Trịnh Tây Ninh 
Nhạc: Phạm Trung  
 Ca Sĩ: Bích Hiền 

Christmas Love(Joanna Fuchs) - Tình Yêu Mùa Giáng Sinh(Tình Yêu Mùa Giáng Sinh)

 

Christmas Love

At Christmastime I think of all the gifts
That bring me great delight and sweet surprise,
But nothing in this world can bring such joy
As you do, when you look into my eyes.
And when I contemplate what Christmas means,
The caring and the giving--I confess,
You've given me the things I want the most:
Your love, your touch, your kiss, your warm caress.
The Christmas tree reminds me, with its lights
That just the thought of you sets me aglow;
You light me up from deep within my heart,
Because I cherish you, and love you so.
With you it's Christmas all the time, sweetheart.
I treasure every hour and every minute.
Your love is all I'll ever want because,
My life is so fulfilling with you in it.

By Joanna Fuchs
***
Dịch Thơ:
Tình Yêu Mùa Giáng Sinh

Hàng năm tới lễ Giáng Sinh
Em thường nghĩ tới quà mình được trao
Khiến em vui sướng biết bao
Ngạc nhiên thích thú từ lâu nay rồi
Tuy nhiên quả thực trên đời
Không gì mang lại nguồn vui dạt dào
Hơn tình anh tặng ngọt ngào
Khi anh âu yếm nhìn vào mắt em.
Giáng Sinh ý nghĩa vô biên
Em từng nghĩ tới những niềm thương yêu
Chăm lo, săn sóc, nuông chiều
Nhưng em thú thật bao điều cầu mong
Anh tặng, em đã thoả lòng:
Nào tình yêu chất ngất từng trời xanh
Vòng tay ve vuốt chân thành
Nụ hôn say đắm, lời tình dịu êm.
Cây Giáng Sinh rực ánh đèn
Lại khơi kỷ niệm khiến em bồi hồi
Nhớ về anh mãi khôn nguôi
Lòng em thắm sắc rạng ngời đẹp thêm
Anh khơi rực rỡ trong em
Tận cùng tâm khảm sáng lên tuyệt vời
Vì em yêu mãi anh thôi
Tình yêu chan chứa trùng khơi mặn mà.
Với anh thời khắc thăng hoa
Tháng ngày luân chuyển luôn là Giáng Sinh
Tâm em trân quý thật tình
Từng giờ từng phút đôi mình bên nhau
Tình anh chan chứa từ lâu
Em cho là đủ, mong cầu chi thêm
Có anh quả thật thần tiên
Đời em trọn vẹn trong thiên đường tình.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Lời Tình Hay Tiếng Thông Reo?

 

Hắn biết mình không có chút hy vọng, nhưng vẫn đóng vai một người bạn, một thân hữu rất trung thành với những lần hội họp liên nhóm, hay bất cứ sinh hoạt nào có "Nàng" góp mặt.
“…Bồ có lợi thế là ngồi cùng lớp Anh Văn, nhất là cùng “gu“ văn nghệ với "Nàng" , thì lo gì không cạnh tranh được với mấy tay kia!?…”

Anh chàng cùng chỗ trọ đã an ủi và khuyến khích hắn như thế, khi tình cờ biết tẩy của chàng cù lần nhiều mặc cảm. Người bạn tốt bụng đó đã mấy lần tìm cách gài cho hắn có cơ hội thân cận với “Nàng“ bằng việc mời nhau đi picnic, hay họp nhóm, rồi tổ chức picnic có hát hò để hắn có dịp trổ tài và “lấy điểm“. Nhưng lần nào anh bạn đó cũng lắc đầu, rồi cười thông cảm khi hắn từ đầu tới cuối chỉ im lặng, dù được cố tinh sắp xếp cho ngồi ngay bên cạnh “Nàng”.

Hắn không thích phô trương. Có gì hơn người để phô trương chứ!? Hắn càng không thích cạnh tranh. Cần gì phải làm như vậy khi biết mình sẽ không có mảnh đất nào trong khu vườn tình cảm của “Nàng“.

“…Chưa ra trận mà đã chịu thua rồi! Dân trường tây mà sao yếu quá vậy?! …”

Anh bạn “cố vấn“ đã khích tướng hắn một cách nhẹ nhàng như thế không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào hắn cũng chỉ cười cười và tự nhủ thầm “…Biết mình, biết người. Có lâm trận đâu mà thắng với thua!?...” Hắn biết mình dối lòng! Vì lúc nào có dịp là hắn cũng đều tìm cách gặp nàng, dù chỉ để trao đổi bâng quơ về chuyện trường lớp, hay trao đổi vớ vẩn vài mẫu thơ văn và âm nhạc.

Cơ hội không có nhiều, vì “Nàng “ là một trong những mái tóc dài được nhiều tay húi cua của cả lớp để ý nhứt. Chưa kể là đã có những “cánh bướm“ thuộc khóa đàn anh tranh nhau mời “Nàng“ dạo phố.

Hắn thấy lâng lâng trong hạnh phúc khi mỗi ngày nhận được nụ cười và vài câu chào hỏi của “Nàng“, cộng thêm vài lần tình cờ chung bước xuống thềm giảng đường Spellman sau giờ học. Nếu không kể những ngày họp nhóm, hay picnic khá vui nhộn trên sân Cù, trong Thung Lũng Tình Yêu, tại Suối Tiên và thác Prenn, thì trong suốt niên học; những lần có dịp trao đổi vài câu với “Nàng“ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn mang hình ảnh của “Nàng“ vào mấy dòng thơ và trong nhật ký.

Cây hạnh phúc bén rễ từ một chiều dành chỗ ngồi trong giảng đường. Trưa hôm đó, sau khi no bụng trong quán cơm Xã Hội, hắn và người bạn không về bên nhà trọ, mà ghé vào quán Hoài trên đầu dốc Võ Tánh, chỉ để trở lại trường thật sớm và rải giấy, dành ghế cho cả nhóm hội học. Nhưng vài người, không hiểu sau, lại đi trễ.

Khi vị giáo sư đã bắt đầu vào bài trên bục giảng, thì “Nàng“ và một chị bạn lần theo bờ tường, vừa đi vừa dáo dác tìm chỗ. Thấy vậy, hắn thu hồi ngay mấy tờ giấy và ra hiệu cho hai chiếc áo len xanh vào ngồi nơi ghế trống. Sau giờ học, hắn nhận được nụ cười thật tươi kèm lời cảm ơn rất nồng hậu của “Nàng “ cùng một lúc với mấy ánh mắt không vui của vài chị trong nhóm, khi phải đứng suốt hai tiếng ở cuối lớp, vừa nghe không rõ lại vừa…mỏi chân!

 

Hạnh phúc thăng hoa khi cơ hội bằng vàng chợt đến. Một tháng sau, trong đêm Lửa Trại Tâm Giao mừng đón các đàn anh, đàn chị về thăm trường, “Nàng“ và hắn tình cờ đứng cạnh nhau trong lúc gọi lửa theo kiểu Hướng Đạo. Cái nắm tay khi cùng tham dự các trò chơi có lẽ không là gì đối với “Nàng“, nhưng trong lòng hắn thì đã rộn ràng câu hát của danh ca Út Trà Ôn dạo nào: “…Rung rung truyền hơi ấm tình thương. Hẹn nhau mùa xuân ấy tao phùng…”. Không chỉ có thế, hai hôm sau, trong lúc đang pha cà phê chuẩn bị cho một tối nhâm nhi trên gác trọ,, thì người bạn có biệt danh “Công Tử Vũng Tàu“ qua gõ cửa phòng rủ lên Viện nghe nhạc.
- Không đi ủng hộ gà nhà hay sao?! Dân chơi nhạc mà nằm nhà uổng quá vậy?!

Thì ra hắn còn ngầy ngật với dư hương của cái nắm tay hai đêm trước nên quên mất Đêm Văn nghệ Giáng Sinh của Ban Đại Diện khóa học của hắn tổ chức bên giảng đường Tri Nhất, với sự góp mặt của những gương mặt thân quen trong lớp. Tối hôm đó, anh bạn “Công Tử“ vào tận Đại Học Xá Kiêm Ái đón người đẹp Văn Khoa của chàng. Chiếc Honda 90cc giao cho hắn khi vừa đến trước khuôn viên Học Xá, còn anh chàng và mái tóc thề thì tình tứ chung đôi từ cuối dốc của Viện Đại Học, lên tận nơi trình diễn Thơ Nhạc Giáng Sinh mặc dù đã trễ giờ.

Hắn vào đến bên trong thì đã xong gần một nửa chương trình. Tưởng đâu đêm lạnh mùa đông sẽ làm bà con ở nhà trùm mền ngủ kỹ, ai ngờ giảng đường đã không còn ghế trống và một số khá đông đã phải đứng dọc theo hai bên tường và phía sau, ngay cửa ra vào.

Còn đang lóng nhóng tìm một chỗ đứng cho dễ nhìn thấy sân khấu, thì hắn nhận ra “Nàng“ và hai chị bạn từ phía trên đang len lỏi đi xuống. Gặp hắn, “Nàng“ chỉ gật đầu, mỉm cười rồi cùng mấy chị tiến ra cửa, nhưng hắn thì rộn rã trong lòng và nấn ná tại chỗ để mong có cơ hội bắt chuyện khi “Nàng“ quay trở lại. Còn đang lưỡng lự chưa biết phải làm gì thì có người vỗ vai:
- May quá! Mày giúp cho một, hai bài được không?

Anh chàng Tổng Thư Ký của ban Đại Diện không đợi hắn trả lời, đã hăm hở nắm tay lôi hắn về phía sân khấu. Người bạn chung lớp thời Trung Học vẫn vậy, nói là làm ngay, độc đoán hơn cả võ biền nhưng rất vui tánh và dễ thương. Hắn đâm ra khớp khi nhìn thấy ban nhạc và những gương mặt gạo cội của ban văn nghệ đang đứng, ngồi trên sân khấu.

Lâu lắm rồi hắn không có cơ hội trình diễn trước đám đông, nhứt là hát cho những khán giả “sành điệu“ và trong không khí thính phòng khá ấm cúng như đêm đó. Chỉ hát cho nhóm hội học, hay cho bạn bè cùng chỗ trọ nghe thôi, mà hắn cũng ngại ngần và né tránh mấy lần. Đằng này…
- Bạn hiền! Phụ với tôi thay đổi không khí cho xôm tụ lên nghe?

Chưa kịp trấn tĩnh thì anh bạn Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, người tổ chức đêm Thơ Nhạc vồn vã bắt tay thật niềm nở. Vậy là hết đường né tránh! May cho hắn là bạn chọn hai bài thời thượng của Creedence Clearwater Revival và cũng là bài tủ, nên hắn làm tròn phận sự một cách dễ dàng và còn được vài người khen là…hát bè khá vững!

Tiếng vỗ tay làm hắn thêm hưng phấn và không hiểu vì máu văn nghệ đang bắt đầu cuồn cuộn, hay vì thoáng thấy bóng “Nàng“ mới vừa trở vào và đang đi dần lên phía trước, nên khi anh bạn hỏi có muốn hát tiếp hay không, là hắn chộp ngay micro tự giới thiệu cho mình bài “Mộng Dưới Hoa“.


Hắn thả hết tâm tình vào bản nhạc, cốt ý hát cho “Nàng“ và chỉ một mình “Nàng“ nghe mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy “Nàng“ đang cười nói thật thoải mái với chị bạn và vài người ngồi chung quanh. Bản nhạc có hai lời thì hắn chỉ hát có một và hát một lần rồi kết thúc.

Cả ban nhạc cùng nhìn hắn, ngạc nhiên. Phần hắn thì cố nở một nụ cười, cám ơn như cái máy, rồi lủi nhanh vào đám đông trong tiếng vỗ tay nghe như muốn tiễn chân. Xớ rớ một lát là hắn bước nhanh về hướng cuối phòng rồi lách ra ngoài, chọn một góc tối ngồi đốt thuốc.

Hắn biết mình đang bất mãn một cách vô lý vì một điều gì đó thật mơ hồ. Giá như không có bổn phận giữ chiếc xe và chờ anh bạn “Công Tử“, thì hắn bỏ về lâu rồi. Có ở lại cũng vô ích thôi! Hắn bất giác thở dài, châm một điếu thuốc khác. Từ bên trong vọng ra những lời hát quen thuộc của “Qua Cơn Mê“ . Hắn chạnh lòng nghĩ đến “cơn mê“ không có cơ may trở thành hiện thực của chính mình…

Con đường về đêm đó lạnh càng thêm lạnh. Chầu cà phê đêm trên gác trọ thiếu tiếng xào bài như thông lệ. Thay vào đó là những trao đổi, hỏi han của các bạn về buổi văn nghệ. Hắn chỉ im lặng, còn Bùi “công tử “ cứ liền miệng khen hắn hát hay, làm hắn vừa thấy khó chịu lại vừa cảm động vì tấm lòng thành của bạn.

Hắn biết mình chỉ “trả nợ“ cho xong vì cảm hứng đã không còn. Hắn chỉ hát cho Nàng“ và vì “Nàng “, nhưng khi thấy “Nàng“ không chú tâm thưởng thức, thì hắn chỉ muốn biến khỏi sân khấu. Đêm về sáng của mùa đông cao nguyên lạnh hơn hắn tưởng. Chỉ sau vài giờ chợp mắt, trong lúc các bạn còn chìm trong giấc ngủ muộn, thì hắn đã có mặt ngoài bến xe đò để theo chuyến sớm nhứt về lại Sài Gòn thay vì ở lại Đà Lạt đón Giáng Sinh như đã hứa với nhóm bạn chung chỗ trọ.

Người thất vọng nhiều nhứt chắc chắn sẽ là "Công Tử", người đã hết lòng hỗ trợ hắn về mọi mặt. Ngạc nhiên nhứt có lẽ là anh bạn Võ Bị Khóa 27 "té lầu", giải ngủ. Sáng gõ cửa phòng từng người, rủ uống cà phê mà không thấy hắn, chắc là Thẩm Trần Khiêm sẽ thở dài trách nhẹ "Sao lại thế nhỉ?!"

Thì phải đành vậy thôi! Đà Lạt vốn đã buồn muôn thuở, mà lòng hắn thì như đá tảng. Thì cứ tạm xa cao nguyên vài ngày để tìm ủi an bên gia đình! Ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà sẽ là niềm vui để tạm quên nỗi cô đơn bất chợt đang gặm nhấm từng hồi suốt từ đêm hôm qua.

Chiếc xe đò vừa đổ hết đèo Prenn là hắn bồi hồi nghĩ đến "Nàng". Giờ này mái tóc Khánh Ly ấy đang làm gì nhỉ?! Hắn thở dài rồi nhắm mắt cố dỗ giấc, nhưng hình ảnh của "Nàng" cứ chập chờn ẩn hiện và chắc chắn sẽ theo hắn đi hết đoạn đường về xuôi.

Thôi thì cứ để tiếng thông reo lời tình giùm hắn, như đã làm cho không biết bao nhiêu trái tim từng vun đắp mộng mơ, từng nuôi hy vọng trên "con đường một chiều" như hắn đang làm! Hôm đó là ngày 24-12-1971!

Huy Văn ( HVC)

Duyên Phận - Dịch Giả: Nguyễn Hiến Lê


Ngày cô bé Joan Grace đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richard thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Có lẽ hồi ấy các bạn đã được nghe phong phanh câu chuyện đó. Nhưng báo chí không nêu tên mà cũng không kể chi tiết nên hôm nay tôi xin thuật lại tường tận.
Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục: vòng, mề đay đeo vào dây chuyền có từ thế kỷ trước, nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, tượng nhỏ bằng sứ.

Buổi chiều, mùa đông hôm đó, một em gái đứng áp trán vào tủ kính, trố mắt ngó kỹ từng vật cổ lỗ đó như muốn kiếm một vật gì. Bỗng em ngững đầu lên, vẻ khoan khoái rồi đẩy cửa bước vào tiệm.
Tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng: hộp đựng tư trang, súng lục cũ không còn dùng được nữa, đồng hồ chuông đèn; còn trên sàn thì chất đống nào là giá để củi trong lò sưởi, đờn măng-đô-lin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được.

Pierre ngồi ở sau quầy. Mặc dầu mới ngoài ba mươi mà tóc của anh đã hoa râm. Anh ngó cô bé.
Em hỏi:
- Thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ?
Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Em đỡ lấy, thốt lên lời khen:
- Đẹp quá! Xin ông gói lại thành một gói đẹp cho con.
Pierre lạnh lùng ngó em:
- Có ai sai em đi mua hả?
-Thưa không. Con mua cho chị Hai con. Chị đã nuôi nấng con từ khi má mất. Đây là lễ Noel đầu tiên chị em con được ở gần nhau. Con muốn tặng chị một món quà đẹp.
Pierre nghi ngờ hỏi:
- Em có bao nhiêu tiền?
Em mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm bạc xu, bảo:
- Con đã đập con heo của con ra đấy.

Pierre Richard ngó em, vẻ trầm tư. Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, sợ em trông thấy giá tiền. Nói thẳng cách nào cho em biết được? Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em gợi cho anh nhớ lại vết thương lòng thời trước.
Quay lưng lại em, anh bảo:
- Em đợi một chút nhé.
Rồi vừa lúi húi làm một việc gì đó, anh vừa quay lại hỏi:
- Em tên gì?
- Thưa, Joan Grace.
Khi quay lại thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ bao bằng giấy lụa đỏ và cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây. Anh đưa cho em bé và bảo:
- Này, coi chừng em đừng đánh rơi nhé.

Em Joan mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt về nhà. Anh nhìn theo, một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng. Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam khêu gợi lại một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của anh. Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển; mới mấy năm trước, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó. Chuỗi ngọc đã tính để tặng nàng.
Nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên con đường trơn trợt một đêm mưa đã làm tiêu tan ước mơ.

Từ đó anh sống cô độc, ôn lại hoài nỗi khổ tâm. Anh ân cần lễ độ tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời trống rỗng vô nghĩa một cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao thiệp với ai, anh rán quên mà không quên được, nỗi thất vọng như sương mù cứ mỗi ngày mỗi dày đặc.
Cặp mắt xanh của em Joan Grace gợi cho anh hình ảnh người yêu. Vào dịp lễ này, khách hàng tới đông, ai cũng bộc lộ niềm vui làm cho anh càng đau lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng.
Đêm Noel đã khuya rồi, khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở phào nhẹ nhàng. Thôi thế là qua được năm nay. Nhưng anh đã lầm.

Cửa thình lình mở ra, một thiếu nữ xông vào. Anh thấy nhói ở tim: thiếu nữ có vẻ mặt quen quen nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hồi nào. Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thăm thẳm. Cô im lặng lấy trong túi xách ra một gói nhỏ bao vội vàng một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả cái băng lụa màu xanh lá cây đã mở ra rồi. Và những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên bàn:
- Chiếc chuỗi ngọc lam này có phải của tiệm ông không?
Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời:
- Phải.
- Phải ngọc thật không?
- Nhất định rồi. Không phải thứ ngọc quý nhất nhưng ngọc thật đó.
- Ông có nhớ đã bán cho ai không?
- Bán cho một cô bé. Tên em là Joan. Em mua để tặng quà Noel cho chị Hai của em.
- Giá bao nhiêu?
Pierre nghiêm mặt đáp:
- Tôi không khi nào nói giá tiền khách hàng đã trả cho tôi.
- Em Joan chỉ có ít đồng tiền tiêu vặt làm sao em có đủ tiền mua chuỗi ngọc này?
Trong lúc đó, Pierre vuốt kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Anh bảo:
- Em đã trả đắt hơn hết thảy các người khác. Có bao nhiêu tiền em đưa tôi hết.

Hai người làm thinh. Cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường. Tiếng chuông từ một giáo đường ở gần đó bắt đầu đổ, văng vẳng đưa lại. Cái gói nhỏ đặt trên bàn, vẻ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt thiếu nữ và cảm giác hồi sinh kỳ dị dồn dập dâng lên trong lòng Pierre, tất cả những cái đó đều là do tình yêu của một em nhỏ.
- Nhưng sao ông lại làm như vậy?
Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô vừa trả lời:
- Hôm nay là ngày Noel. Tôi bất hạnh không có ai để tặng quà. Cô cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô một lễ Noel vui vẻ với gia đình nhé!

Thế là trong tiếng chuông đổ hồi, giữa một đám đông vui vẻ, Pierre Richard và một thiếu nữ mà anh chưa biết tên, cùng nhau bước qua một ngày mới đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người.

Tác Giả: Fulton Oursler
Dịch Giả: Nguyễn Hiến Lê
(Tống Viết Minh sưu tầm)

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

Preston Mùa Lễ Trọng

 

Nắng ấm chan hòa buổi sớm mai
Thánh ca nhạc khúc tạ ơn Ngài
Phép mầu linh nghiệm bao mong đợi
Thành phố bừng lên rộn gót hài


Thơ & Ảnh: Kim Phượng
Melbourne Giáng Sinh 2022

Bên Giáo Đường

 

Nhìn dáng cô đơn trước giáo đường
Nghe sao lòng cảm thấy thương thương
Rạng ngời tà áo trong đêm Thánh
Anh ước dìu em một quãng đường...

Quên Đi

Lời Kinh Cầu...

Môi em thắm nến hồng rực rỡ
Nụ cười duyên bỡ ngỡ cùng anh
Đêm Giáng Sinh hạnh phúc an lành
Bên hang đá nguyện xanh tình mãi

Tiếng chuông ngân từng hồi chậm rãi
Lòng mình hối hãi sợ đêm tan
Tay trong tay mơ màng ước hẹn
Đôi lòng giữ vẹn đến mùa sau..
......
Người ra đi .. trời tắt đèn sao
Người ở lại lòng đau trăm mối
Băng giá bao trùm lên muôn lối
Nguyện Ngài soi bóng tối con qua

Đêm nay dâng trọn bài Thánh ca
Lời cầu kinh thiết tha xưng tội
Xin tha thứ con chiên mắc lỗi
Bởi yêu người nỡ dối lòng... Không!

Kim Oanh

Đêm Giáng Sinh Đón Chúa Hài Đồng

  

Đêm Giáng Sinh đoàn tụ cả nhà
Trong ngoài đèn sáng tựa sao sa
Gần như thức trắng chờ linh diệu
Thiên thần hiện xuống hát vang xa

Bê Lem, Đức Mẹ vốn đồng trinh
Thiên thần ca hát hiện nguyên hình
Đón Chúa Hài Đồng ngoài kia tuyết
Trong này nồng ấm Chúa vừa sinh…

“Chúa Tôi! Lạy Chúa" dù không đạo
Con vẫn tin con có Chúa Trời
Con thức tròn đêm chờ Giáng Thế
Của Chúa Ngôi Ba thật tuyệt vời

Trong gian nhà nhỏ cả nhà con
Đón Chúa Hài Đồng và Noel
Năm nào cũng thế rưng rưng lệ
Giọt lệ mừng vui đón Chúa về

Thư Khanh
Seattle Mùa Giáng Sinh


Tình Yêu Mùa Giáng Sinh 2022

 

Tháp gầy chuông đổ trong đêm
Xóm nghèo mưa lạnh vai mềm tóc em
Giáng sinh trong cảnh êm đềm
Chúa ơi..có hiểu nỗi niềm thế nhân
Thác sinh lạc bước phong trần
Cuộc đời lưu lạc gian truân quá nhiều
Tóc bay lộng gió buổi chiều
Mất em ước nguyện tình yêu lâu dài....??
Mưa chiều Học Viện nhớ ai..??
Sao Anh nỡ để vai gầy...ướt mưa..!!???
mùa Giáng Sinh xưa...

Khỉ Già Dalat


Mùa Sao Sáng - Nguyễn Văn Đông - Đông Phương Tử - Kim Oanh Canada


Tân Nhạc: Nguyễn Văn Đông
Cổ Nhạc: Đông Phương Tử
Tiếng Hát: Kim Oanh Canada

Quà Giáng Sinh Tuyệt Vời


Bàn tiệc đêm Giáng Sinh đã bày xong, con gà Tây quay vàng ươm mới ra lò nằm lộng lẫy trong chiếc dĩa bàn to, xung quanh con gà là những khoai tây vàng, cà rốt đỏ, rau xanh broccoli trông thật đẹp mắt.

Bên cạnh món ăn truyền thống đêm Giáng Sinh, chị Bông bao giờ cũng kèm theo món ăn Việt Nam. Một nồi nước lèo nấu từ xương heo với nước luộc gà, váng mỡ gà vàng nhạt loang loáng; những viên giò sống nổi lềnh bềnh cùng những cọng hành lá xắt khúc. Nhìn vào là hình dung ra ngay một tô bún mọc ngon lành hấp dẫn.

Bánh ngọt, trái cây, và chai rượu cùng những chén bát, ly tách sạch sẽ thơm tho nằm yên chờ người vào tiệc.
Chị Bông thấp thỏm ngó ra cửa, nói với chồng:
– Chắc Phong đi đón bạn gái sắp về anh nhỉ?
Anh Bông chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa đã reo lên trả lời giùm; anh ra mở cửa. Hơi gió lạnh cuối tháng 12 được dịp thổi vào nhà cùng với Phong và một cô gái ôm trên mình một hộp bánh to. Phong giới thiệu:
– Bố mẹ ơi, đây là Quỳnh Như bạn gái của con. Cô ấy cùng làm trong bệnh viện với con.
Cô gái e dè để hộp bánh lên bàn và lễ phép:
– Cháu chào hai bác. Cháu chúc hai bác và gia đình mình Giáng Sinh vui vẻ. Ðây là ổ bánh Giáng Sinh tự tay cháu làm xin được chung vui với bữa tiệc đêm nay.
Quỳnh Như mở hộp, bên trong là một chiếc bánh hình khúc cây thật đẹp. Nếu cô không giới thiệu thì ai cũng sẽ tưởng ổ bánh này mua ở tiệm. Bánh màu chocolate nâu tươi, lốm đốm những hạt đường bột trắng xóa như hạt tuyết.
Chị Bông hết ngắm cô gái đến ngắm ổ bánh và khen cả hai:
– Xinh đẹp quá. Bác cám ơn Quỳnh Như.
Ben đã ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra chào bạn gái của anh. Ba đứa cùng đứng cạnh cây thông lấp lánh sắc màu hỏi thăm chuyện trò cùng nhau.

Mỗi năm cứ đến tháng 12 là chị Bông dọn dẹp lại góc phòng khách cạnh lò sưởi để đặt cây Giáng Sinh. Chị gọi đó là sự bận rộn và niềm vui cuối năm không thể nào thiếu.
Thằng con lớn Phong nói sẽ tặng cha mẹ một món quà Giáng Sinh đặc biệt, là dắt người yêu về nhà trình diện. Lần đầu tiên gặp gỡ, chị Bông đã cảm thấy hài lòng với cô gái này.
Thằng út Ben chắc lại tặng gói quà gì đó cho bố mẹ như năm ngoái khi nó từ dorm trường ở Austin về nhà ăn lễ Giáng Sinh. Ben chưa đưa quà, chắc muốn bố mẹ bất ngờ.

Mọi người vào bàn tiệc, ăn miếng gà Tây đầu tiên Quỳnh Như đã khéo léo khen:
– Bác gái nướng gà Tây ngon quá. Hôm nào xin bác chỉ dạy cho con bí quyết của bác.
– Ðược rồi, bác tin là một cô gái khéo tay làm được ổ bánh khúc cây đẹp thế này thì nướng con gà Tây ngon sẽ dễ dàng.
Chị Bông nhìn Phong và nói:
– Bố mẹ cám ơn con đã tặng một món quà Giáng Sinh tuyệt vời là đưa Quỳnh Như về giới thiệu với cả nhà chúng ta.
Bây giờ Ben mới nói:
– Tối nay con cũng có món quà Giáng Sinh đặc biệt tặng bố mẹ…
Mọi người cùng nhìn Ben chờ đợi và thắc mắc vì chẳng thấy gói quà nào cả. Ben trân trọng tiếp:
– Tháng Mười Hai này con đã học xong thay vì đến tháng 5 của năm sau. Ðó là niềm vui của con, là món quà con muốn tặng bố mẹ, đền đáp công lao bố mẹ đã nuôi con và khuyến khích con ăn học.
Chị Bông vui mừng và ngạc nhiên:
– Ủa, thế là thế nào? Vậy mà mẹ cứ tưởng tháng 5 của năm tới con mới ra trường.
Phong cũng vui mừng nói:
– Chúc mừng Ben đã trải qua 3 năm rưỡi để học xong bằng đại học 4 năm. Nghĩa là Ben học nhanh và xong sớm đó mẹ.
Chị Bông nghe thế thì lo lắng:
– Con học gấp gáp thế điểm tốt nghiệp có thấp không Ben? Như vậy tháng 5 tới mẹ không được dự lễ ra trường của con hả? Mẹ đã chuẩn bị quần áo đẹp mặc trong ngày ấy rồi.
Ben mỉm cười giải thích cho mẹ hiểu:
– Con tin là bố mẹ sẽ hài lòng vì điểm tốt nghiệp của con. Dù tháng 12 này con học xong, nhưng ngày lễ tốt nghiệp vẫn là tháng 5 của năm tới, bố mẹ phải đi dự với con ngày vui ấy chứ.

Chị Bông hớn hở:
– Con làm mẹ bất ngờ quá, vui quá. Ðúng là món quà đẹp mùa Giáng Sinh.
Vẻ mặt Ben vẫn nghiêm trang, trân trọng:
– Món quà chưa kết thúc đâu mẹ ơi, còn nữa mà….
Chị Bông hồi hộp thăm dò:
– Chẳng lẽ con… có bạn gái như anh con và nay mai sẽ đưa về nhà giới thiệu?
– Con chưa có bạn gái. Con nghe lời mẹ bao giờ học hành xong, có công ăn việc làm mới có bạn gái như anh Phong mà.
Anh Bông sốt ruột giục con:
– Còn gì nữa con nói ngay đi, tin càng vui thì bữa tiệc Giáng Sinh đêm nay càng tưng bừng.
Ben nhìn mọi người thấy ai cũng đang ngừng ăn háo hức chờ nghe. Ben hân hoan tiếp:
– Con học gần xong đã có mấy nơi mời phỏng vấn. Nhưng con đã chọn hãng Raytheon tại thành phố Richardson tiểu bang Texas mình. Sau khi phỏng vấn họ offer việc làm và con đã nhận lời.
Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên thích thú. Chị Bông mừng vui rối rít:
– Trời ơi, toàn là tin vui to lớn mà con giữ kín tới giờ mới nói, học xong sớm này, lại có job ngay này, mà cái hãng ấy nó trả lương con bao nhiêu một năm? Sao con không đợi phỏng vấn hết mấy chỗ kia rồi lựa chọn nơi nào trả cao nhất?

Anh Bông :
– Em chỉ tính toán tiền nong, chắc con nó chọn hãng này cũng có lý do của nó, hãng Raytheon lớn chuyên làm đồ quốc phòng, oai ra phết .
– Bố mẹ ơi, chỉ vì một điều đơn giản hãng Raytheon ở thành phố Richardson gần nhà chúng ta, con không muốn đi xa nhà, xa bố mẹ đâu.
Chị Bông cảm động, môi cười mà nước mắt rưng rưng vì vui và thương lời nói chí tình chí hiếu của con. Anh Bông nói với vợ:
– Sang năm mới Ben bắt đầu đi làm, nó sẽ không là thằng Ben bé bỏng mà em từng chăm sóc nuông chìu nữa đâu nhé.
Chị Bông hãnh diện:
– Thằng con út của em vừa giỏi vừa ngoan không thua gì thằng anh nó. Ngày nó mới vào đại học, chọn ngành computer science anh cứ lo ngành này ế ẩm học xong không ai mướn, trong khi em luôn ủng hộ và khuyến khích con học cái ngành mà nó yêu thích.
– Thì cuối cùng anh cũng chịu thua mẹ con em rồi mà. Con giỏi và ngoan là của chung anh và em chứ.


Anh Bông rót rượu ra những ly và mời:
– Nào cả nhà chúng ta cùng nhấp chút rượu thơm, trước là chúc mừng Phong với bạn gái Quỳnh Như và sau là chúc mừng Ben.
Mọi người cùng nếm rượu, ăn gà Tây. Anh Bông lại cười tươi:
– Sau hai món quà Giáng Sinh của hai con, bố cũng có quà để khoe với cả nhà nè. Ðây là quà của người ta tặng bố, tặng một người đưa thư. Bố xin tặng lại cho cả nhà chúng ta..
Chị Bông nói đùa:
– Chắc của mấy bà góa chồng, ế chồng mua tặng cho anh mailman đẹp trai đây?
Anh Bông đi vào trong và lấy ra mấy gói quà lần lượt để ra bàn:
– Bố đi bỏ thư hàng ngày, suốt nhiều năm nay những khu nhà đâu đó đã là hàng xóm của bố, những người nhận thư nào đó có người thành bạn, thành quen bố dù chỉ gặp nhau tình cờ trong phút giây. Mỗi năm nhân dịp lễ Tạ Ơn đến Giáng Sinh thế nào bố cũng nhận quà từ những nhà ấy, những người ấy. Ðây là hộp kẹo chocolate, hộp bánh và có vài gói quà bố chưa mở ra. Dù chỉ là những món quà nhỏ bình thường nhưng bố biết là chân tình của người tặng.
Chị Bông nhìn mấy hộp quà chưa mở và đoán:
– Thế nào cũng có gói đồ ấm của bà Amy, năm nào cũng tặng ông đưa thư này mấy đôi vớ và chiếc khăn quàng cổ.
Quỳnh Như chăm chú lắng nghe, cô lên tiếng:
– Con nghĩ bác là người đưa thư chăm chỉ với công việc và tốt với mọi người nên mới được người ta quý mến thế.

Chị Bông lúc nãy hãnh diện con, bây giờ hãnh diện chồng:
– Ðúng thế cháu ơi, ông mailman này đã đưa thư tận tay cho người già cả ngồi xe lăn trong nhà vì họ thật khó khăn khi ra check hộp thư, ông cũng chẳng bao giờ ngại ngần hay than thở khi đưa thư đến địa chỉ hẻo lánh, khó khăn, có căn nhà nằm cheo leo trên quả đồi dốc phải bước ngược lên mấy chục bậc thang có khi chỉ bỏ vào hộp thư của họ mấy tờ báo quảng cáo.
Phong khen người yêu:
– Em thông minh ghê, nhận xét về bố anh không sai tí nào.
Chị Bông giơ cao ly rượu:
– Bây giờ chúng ta lại nâng ly chúc mừng bố nhá các con.
Anh Bông thêm vào:
– Chúc mừng mẹ các con nữa mới công bằng, một phụ nữ đảm đang, vừa đi làm vừa lo toan việc nhà, chồng con.
– Vâng chúng con xin chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ với cả nhà chúng ta.
Chị Bông đợi tiếng reo vui ngừng mới âu yếm tiếp:
– Ai ngán món gà Tây muốn thay đổi mùi vị quê hương thì có tô bún mọc đang chờ đây nhé…và chốc nữa mẹ sẽ cắt bánh Giáng Sinh khúc cây của Quỳnh Như để mời cả nhà thưởng thức tráng miệng.
Anh Bông hưởng ứng:
– Em ơi, làm cho anh một tô bún mọc. Chúng ta đã có những món quà tuyệt vời trong mùa Giáng Sinh này. Thật là một mùa Giáng Sinh vui vẻ và hoàn hảo.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Thượng Đế Đã An Bài (Mục sư Bob Reid) - TháiLan Dịch


Đây là câu chuyện cho ta thấy những sự việc xảy đến trong cuộc đời ta luôn có lý do...
Một Mục sư và vợ ông ta vừa mới dọn đến ngoại ô thành phố Brooklyn và họ có nhiệm vụ làm cho nhà thờ ở đây sinh hoạt lại. Họ rất háo hức với cộng đoàn ở giáo xứ mới này. Khi họ nhìn thấy nhà thờ, họ biết cần phải sửa chữa nhiều vì rất nhiều nơi bị hư hỏng.
Họ tự đề ra mục tiêu là phải hoàn tất mọi việc trước lễ Giáng Sinh.

Họ đã làm việc rất cật lực trong nhiều ngày, sửa lại các hàng ghế, sơn phết tường, tô lại vách... và ngày 18 tháng 12, họ sắp hoàn thành công việc.
Nhưng rồi, ngày hôm ấy, một cơn giơ lốc đã tàn phá khu phố, trong suốt hai ngày.
Đến ngày 21, mục sư hướng về phía nhà thờ. Tim ông se thắt lại khi thấy tòa nhà đã tróc mái, và bên trong là một lỗ hổng thật lớn, phía cuối nhà thờ, ngay sau tòa thánh.
Vị mục sư lau chùi những đống đổ nát trên sàn nhà, rồi đi về .
Trên đường về, ông nhìn thấy các văn phòng đang tổ chức bán chợ trời và ông dừng lại. Ông nhìn thấy một tấm khăn trải bàn màu ngà, với nét thêu hoa văn rất thanh nhã, với màu sắc thật đẹp ,và ở giữa là một cây thánh giá thêu rất sắc sảo. A, đây là kích cỡ thật thích hợp để che lổ hổng ở toà thánh. Ông ta mua tấm khăn và đem về nhà thờ.

Trong khi đó, trời lại đổ tuyết bên ngoài. Rồi một phụ nữ lớn tuổi đi hướng ngược lại đang cố chạy theo cho kịp chuyến xe bus, nhưng bà đã hụt mất rồi. Mục sư thấy thế liền để nghị bà vô trong nhà thờ cho đỡ lạnh trong khi chờ chuyến xe sau.
Bà đến ngồi ở băng ghế và không để ý đến ông đang bắc thang và gắn tấm khăn trải bàn vừa mới mua làm thành một bức thảm treo tường. Vị mục sư không thể nghĩ rằng tâm khăn lại tuyệt đẹp như thế khi ông vừa gắn xong và nhìn ngắm bức tường. Tấm khăn che đậy sự khiếm khuyết một cách tuyệt hảo.
Rồi bỗng nhiên ông thấy người phụ nữ đi đến gần tấm thảm. Gương mặt bà ta trở nên xanh mét như tàu lá.
" Thưa ngài, bà nói, làm sao ngài có được tấm khăn này?"
Mục sự giải thích xuất xứ của tấm khăn và bà nhờ ông kiểm lại ở bên trong góc phải tấm khăn có thêu những chữ EBG không. Đó là những mẫu tự đầu của tên bà, và chính bà là người đã thêu tấm khăn đó, 35 năm trước đây, khi bà còn ở bên Áo.
Bà không thể tin nổi khi mục sư kể lại làm sao ông mua lại được tấm khăn ấy.
Bà giải thích rằng trước cuộc chiến, bà và chồng mình sống một cuộc đời rất thoải mái ở Áo.
Rồi khi bọn quốc xã đến, bà bị buộc phải ra đi, và chồng bà thì rời nhà tuần sau đó. Nhưng ông ấy bị bắt, rồi vào tù; từ đó bà chưa bao giờ gặp lại ông hoặc trở về ngôi nhà xưa của họ.

Mục sự có ý muốn trả lại tấm khăn cho bà, nhưng bà yêu cầu ông giữ lại để dùng cho nhà thờ. Mục sự đành đề nghị đưa bà về nhà, đó là điều tối thiểu ông có thể làm lúc đó. Nhà bà ở phía bên kia đảo Staten và bà đến Brooklyn hàng ngày để làm công việc thu dọn nhà cửa cho chủ.
Đêm vọng Giáng Sinh ở nhà thờ mọi việc diễn ra thật hoàn hảo. Phòng lễ gần như đông chật, ban nhạc hát Thánh Ca và niềm hân hoan của những người dự lễ thật tuyệt vời. Khi buổi lễ chấm dứt, mục sư và vợ ông ta đến chào mọi người ở ngưỡng cửa và nhiều người hứa sẽ trở lại đi lễ.

Có một người đàn ông cao tuổi hơn mục sư vẫn ngồi ở băng ghế và nhìn quang cảnh; vị mục sư không hiểu tại sao ông ấy chưa ra về.
Người đàn ông hỏi mục sư làm sao có được tấm khăn trải bàn trên tường, vì khăn đó giống hệt tấm khăn mà vợ ông đã thêu rất lâu rồi, lúc họ còn ở bên Áo trước chiến tranh, làm thế nào mà có thể có được hai tấm khăn giống nhau đến thế?
Ông kể cho mục sư nghe rằng trước khi quốc xã đến quê hương của ông, vợ ông buộc phải rời bỏ quê nhà , và đáng lý ông phải theo bà ta một thời gian sau, nhưng ông đã bị bắt và ngồi tù.
Ông chưa bao giờ gặp lại vợ mình hoặc trở về căn nhà của họ từ 35 năm qua.
Vị mục sư hỏi ông có cho phép mục sư đưa ông đi một vòng không.
Mục sư chở ông ta đến đảo Staten, đến ngay ngôi nhà mà mục sư đã chở người đàn bà thêu tấm khăn về ba ngày trước đó.

Mục sư giúp ông ta bước lên ba bậc thềm trước nhà, đến gõ cửa, và ở đó mục sự đã trải qua một lễ Giáng Sinh vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất mà ông chưa bao giờ tưởng tượng được.
Đây là câu chuyện thật- do Mục sư Rob Reid thuật lại; ông thêm rằng Thượng Đế luôn can thiệp một cách huyền bí.

Theo soleilinterieur- Mục sư Bob Reid-Tháinữlan Dịch
 

Khóc Cố Đại Tá Nhảy Dù Nguyễn Văn Minh



Giã biệt anh Minh, giã biệt rồi
Từ nay anh sẽ hết đơn côi
Xum vầy với chị nơi tiên giới
Để lại gương trong sáng tuyệt vời

Nợ nước lo tròn bổn phận trai
Tình nhà đã vẹn gánh hai vai
Phu thê đạo nghĩa ngời son sắt
Bạn hữu quê người vui sớm mai

Mới cùng đàm đạo mấy hôm qua
Bảo rằng một trong hai chúng ta
Chẳng biết ai người ra đi trước
Để lại kẻ kia giọt lệ nhòa

Hôm nay anh vội về miên viễn
Thoát chốn hồng trần lắm ngửa nghiêng
Chỉ người ở lại buồn thương tiếc
Khóc  người bạn tốt đã quy tiên.


Cao Minh Nguyệt


Thứ Năm, 22 tháng 12, 2022

Một Đêm Đông - Nhạc&Lời Tống Viết Minh - Họp Ca Bích Huyền, Mộng Điệp & Hoàng Trâm



Nhạc&Lời: Tống Viết Minh 
Họp Ca: Bích Huyền, Mộng Điệp & Hoàng
 Trâm


Nhà Thờ Chúa Ki-Tô - Giáo Phận Orange County, Cali.



Nhà thờ Chúa Ki-Tô, Người mình hay gọi nôm na là Nhà Thờ Kiếng, tọa lạc tại 13280 Chapman, Garden Grove CA 92840, thuộc Giáo Phận Orange County.
Một trong những giáo phận lớn nhất nước Mỹ, trên một diện tích 34 acres, hiện sở hữu một trong những cây phong cầm nổi tiếng thế giới. Tại đây có Linh đài Đức Mẹ La-Vang.Về văn hóa còn có mộ phần của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện.


Hình Ảnh: Trần Đức Tạo


Anh Chị Tuấn Yến Đặng Chúc Mừng Giánh Sinh 2022


Mùa Giáng Sinh Xưa

 

Ừ thì như một thói quen
Cây thông xanh nhấp nháy ánh đèn
Ở nơi xứ lạ, người ngoại đạo
Cũng một đời vui, tin với em…

Chưa lần quỳ trước danh Thiên Chúa
Anh chỉ vì em đến giáo đường
Nửa đêm theo bước chân về cuối
Xóm đạo bừng trong tiếng nhạc vang

Mừng Chúa chào đời, anh có em
Niềm tin yêu còn mãi không ngừng
Nhớ hôm em nhắc lời khấn nguyện
Mới đó, mà qua những bão giông…

Mỗi mùa Giáng Sinh, mỗi mùa đông
Trời lạnh ngoài kia, lạnh vô cùng
Không biết bây giờ nơi xóm đạo
Em có nhớ gì chuyện bể dâu..?

Cảm ơn em, tình yêu nhiệm mầu
Để rồi số phận chẳng tìm nhau
Lỡ mai cánh cửa trần gian khép
Mùa Giáng Sinh xưa, giờ phương nào..?

Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long

Mùa Lễ

 

Hoa Thịnh Đốn mùa lễ Giáng Sinh
Thủ đô rực sáng chiếu muôn hình
Đèn trang trí chập chờn kỳ ảo
Nhạc thánh ca trầm bổng trữ tình
Trời đất so màu Sao lấp lánh
Phố nhà đọ sắc Nến lung linh
Lòng thầm khấn nguyện ân Thiên Chúa
Nhân loại chung tâm hưởng thái bình


Nhất Hùng


Đêm Tìm Hương Quá Khứ

 

Gõ phách lạc, hát nghêu ngao mấy khúc
Nặng hồn sầu, đêm viễn phố lung linh
Ngồi đối bóng nhìn giọt đen đáy cốc
Thời gian như lắng đọng với u tình.

Tim rung mãi điệu Hời thương quá khứ
Nhớ rưng rưng trang sử lắm nghiệt oan
Người trầm mặc giữa sóng cuồng, mưa lũ
Đời như mây tán, tụ chốn bạt ngàn!

Đêm băng giá dệt mù sương lữ thứ
Thấm trong hồn từng ảo giác đông miên
Như con nước nhớ đò xưa, bến cũ
Lòng nhớ quê, nhớ cả lúc truân chuyên.

Bóng trùng khơi về ôm choàng ngõ tối
Màn sương buông, thăm thẳm lối mù tăm
Bên trí cạn treo nhánh phiền cô lữ
Đêm chập chùng và hồn chợt xa xăm.

Giọt buồn rơi vào lắng trầm viễn xứ
Ngụm đắng mang hoài cảm của ly tan
Hồn miên man giữa đêm trường tư lự
Bới tro than nhen nhúm lửa gọi đàn.

Khúc bi ca mang hương xưa vào mộng
Giá băng đang bàng bạc quyện không gian
Bóng cố hương nhòa trong trời đất rộng
Đêm còn dài, người vẫn đợi ánh quang.

Huy Văn

 

Thu Nhớ Cố Nhân

 

Chiều Thu ngồi ngắm lá vàng rơi
Chợt nghe lòng thương nhớ chơi vơi
Nhớ cố nhân, người xưa năm cũ
Đã mất nhau hơn nửa cuộc đời.

Buổi chia tay, buồn rơi nước mắt
Tay trong tay, nói chẳng nên lời.
Kẻ ở lại chờ trong vô vọng
Người ra đi khuất cuối chân trời.

Ngày chia tay, ta còn xanh tóc
Nay mái đầu, tóc đã nhuộm sương
Mỗi độ Thu về trên đất khách
Nhớ người năm cũ lệ sầu vương.

Trần Công/Lão Mã Sơn


Cuối Thu Cảm Tác

 

Sáng nay tuyết phủ khắp không gian 
Phong cảnh cuối Thu quá ngỡ ngàng 
Hoa úa muộn phiền mơ rực rỡ 
Lá vàng nức nở khóc ly tan 
Đường trần như tiết sao tê tái!
Kiếp sống tợ tơ thật phủ phàng!
Hoài niệm tháng năm thời lẫm liệt 
Vần thơ vương vấn với cung đàn 

Lâm Hoài Vũ
02/12/2020

Câu Chuyện Lễ Giáng Sinh

      Giáng sinh là mùa trang hoàng, tặng quà và vui chơi ăn nhậu. Nhưng nguồn gốc của Giáng Sinh thì ít người để ý tới. Người ta chỉ biết ăn mừng, coi như một kỷ niệm xa xưa mà không cần biết nó bắt đầu từ đâu và lúc nào. Đương nhiên người ta hiểu đó là ngày Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ hang lừa ở Bethlehem mà không cần biết nó đúng hay sai. Nhưng các bạn có biết Lễ Giáng Sinh ở Mỹ thời thuôc địa đã bị cấm vào năm 1695 không?

      Ở Âu Châu và Mỹ Châu thì Tinh Thần Giáng Sinh là tiếng chuông vang lên trong đêm đông tuyết phủ giá lạnh với hình ảnh ông già Noel/Santa Clause trên xe trượt tuyết và bày nai bay lướt trên không mù mịt tuyết rơi, được tả trong cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens A Christmas Carol. Ở Á Đông và Việt Nam chúng ta thì từ ngày ảnh hưởng Tây phương và đạo Công Giáo, Giáng Sinh cũng hòa đồng vào văn hóa dân tộc và người ta cũng nhân ngày này để vui chơi, chúc mừng và tặng quà cho nhau. Đơn giản chỉ có vậy.

    Nhưng có người coi ngày sinh nhật Chúa Giêsu chỉ là chuyện thần thoại, đóng khung trong các khu thương mại và các cửa hàng buôn bán nhộn nhịp khác thường với những câu chào hỏi chúc mừng nhau Merry Christmas kèm theo Happy New Year vì chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi. Ngoài ra cứ mỗi năm, khi mặt tiền các ngôi thánh đường được trang hoàng, giăng mắc hoa đèn là người ta lại nhớ tới ngày sinh nhật của Chúa Giêsu Kito. Thế là “Giêsu là lý do của ngày lễ lớn Giáng Sinh này.”

      Nhưng, có thật là Ngài hay không?

      Trong cuốn sách của linh mục tiến sĩ Eart Count hệ phái Episcopol: 4,000 năm Lễ Giáng Sinh / 4,000 Years of Christmas, xuất bản năm 1997, tả lại một cách thích thú lịch sử việc trao đổi quà tặng trong bài hát ‘12 ngày của Lễ Giáng Sinh / The 12 days of Christmas’ và những tập tục bắt nguồn từ xứ Babylon thời xa xưa. Ông cho biết cành lá holly đã được thầy cả Druid dùng trong nghi thức tế lễ huyền bí và ngày 25 tháng 12 là ngày mừng lễ Mặt Trời của người La Mã hồi xưa chứ không phải là ngày mừng sinh nhật chúa Giêsu.

GIÁO HỘI SƠ KHAI CÓ MỪNG LỄ GIÁNG SINH KHÔNG?

      Trong Tân Ước, chúng ta không thấy có chỗ nào nói các tông đồ mừng sinh nhật của Chúa Giêsu.  Nhưng vào cuối thế kỷ III, nhà thần học công giáo Origen tuyên bố ai lấy lễ hội của dân ngoại để mừng Chúa Giáng Sinh thì có tội.

       Vào thế kỷ I, dân thành Corinto ở Hy Lạp, đa số theo đạo đa thần. Phong tục của đạo là mua bán dâm ngay trong đền thờ, và các thầy cả thì tế lễ vật hy sinh cho các thần miễu Hy Lạp và La Mã.

      Thánh Phaolo có lần đã viết thư gửi cho các tín hữu Corinto như sau: “Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì? Tuy nhiên, đồ cúng là ‘cúng cho ma quỉ, không phải cho Thiên Chúa’; mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỉ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỉ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc với Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc với ma quỉ được.” (1Cr. 10:19-21).

      Thánh Phaolo rõ ràng đã cảnh cáo và yêu cầu các tín hữu phải xa lánh bất cứ cái gì đụng chạm và liên quan đến tập tục của dân ngoại có thể gán cho mình cái nhãn hiệu là là “thông đồng với ma quỉ”!

      Giống như các Kito hữu thời giáo hội sơ khai, họ mừng lễ thần Mặt Trời, tức thần Canh Nông, một lễ hội của dân La Mã thời xưa. Nhiều tôn giáo lúc đó mừng những lễ hội vào thời Đông Chí ở Bắc bán cầu khi mà ngày ngắn đêm dài. Họ cầu xin các thần thánh cho mặt trời mau trở lại để mùa đông qua đi cho lẹ, ngày dài trở lại.

      Vào ngày Lễ Mặt Trời, người ta ăn nhậu say sưa, chơi bời buông thả phóng đãng và thi hành những tập tục trái với giáo huấn của chúa Kito. Tuy nhiên sau cùng nó cũng được biến thành lễ Giáng Sinh, mừng sinh nhật chúa Giêsu. Cái gì đã làm thay đổi các Kito hữu từ chỗ thánh Phaolo cấm không được thờ phượng ma quỉ và làm bất cứ cái gì liên quan tới dân ngoại đến chỗ chấp nhận và tham dự vào những tập tục của dân ngoại dưới danh hiện chúa Giêsu Kito?

TẠI SAO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LẠI MỪNG LỄ GIÁNG SINH?

      Đã có rất nhiều áp lực buộc những Kito hữu tân tòng phải theo lời dạy của thánh Phaolo mà từ bỏ việc thờ lạy lẫn lộn ngẫu tượng và Thiên Chúa. Nhưng lúc đó có hàng ngàn người muốn trở lại đạo mà không muốn từ bỏ những tập tục, nghi lễ của tôn giáo cũ của họ.

      Tiến sĩ Count đã tóm tắt cuộc tranh đấu giằng co đó như sau: “Đối với dân ngoại, ngày lễ Mặt Trời là một ngày vui. Đối với tín hữu Kito giáo, lễ Mặt Trời là một tập tục ghê tởm, tôn thờ một vị thần nhơ nhớp không có thực. Ngoài ra các Kito hữu vẫn cố gắng phải làm công việc rất khó khăn và chậm chạp là mang những dân ngoại La Mã bê bối trở lại với Chúa.

      “Lúc bấy giờ cũng có nhiều di dân vào sống trong hàng ngũ Kito hữu, và các Giáo hoàng cũng nhận thấy là mình đang phải đối đầu với sự xâm nhập của các tập tục của dân ngoại. Bỏ đi những tập tục về lễ Mặt Trời thì là một vấn đề nan giải. Lúc đầu Giáo Hội cũng có cấm đoán, nhưng vô ích. Giòng sông nước chảy đụng vào tảng đá mà đá không chuyển động thì nước bắt buộc phải chảy quanh nó mà thôi.  Nếu không cấm được Lễ Mặt Trời thì phải làm quen với nó để hòa nhập vậy” (p.36).

TẠI SAO LẠI LÀ NGÀY 25 THÁNG 12?

       Giáo hội chọn ngày 25 tháng 12 là ngày cuối cùng của lễ thờ Mặt Trời tiếp theo sau ngày lễ Thần Canh Nông, làm ngày sinh nhật chúa Giêsu.

       Ngày này cũng là ngày đại lễ của đạo Mithra, một tôn giáo thờ mặt trời ở Ba Tư. Vào năm 274 A.D. hoàng đế La Mã Aurelian tuyên bố ngày 25 tháng 12 là ngày “sinh nhật mặt trời” là đấng vô địch. Đến thời con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kito giáng trần thì hình ảnh của Thiên Chúa là đấng tối cao bị lẫn lộn với ý tưởng về thần mặt trời trong đầu óc của hàng trăm ngàn người vừa mới trở lại đạo trên toàn đế quốc La Mã. Có lẽ vì thế Giáo Hội mới lấy ngày 25 tháng 12 làm ngày Lễ Giáng Sinh, sinh nhật của chúa Giêsu?

      Thế là thay vì dựa vào sức mạnh của chúa Kito để thay đổi thế giới, danh hiệu Kito bị dân ngoại thay đổi hay đúng hơn được biến cải để hòa đồng!

      Tiến sĩ Count thuật lại như sau: “Năm 742 AD thánh Boniface viết thư than phiền với Đức Giáo Hoàng Zacharias rằng…... ông làm việc khó nhọc để mang những người Franks và Alemans -bộ lạc Đức- trở lại đạo đã bị trở ngại vì những người công giáo La Mã ham vui hội hè bê bối tung trời ở ngay quê nhà mình. Dân Franks và Alemans đang sắp sửa trở lại đạo thì vì ham mê vui thú hội hè như người La Mã mà việc cải đạo bị trở ngại.

      Khi thánh Boniface biểu họ xa lánh những tập tục vui thú đó thì họ nói họ mừng những ngày hội đó dưới sự bảo trợ của Rome. Cảm thấy bối rối và lo lắng, giáo hoàng Zacharias trả lời…..và công nhận rằng dân chúng trong thành Roma quá bê bối vào ngày lễ Giáng Sinh” (p.53)

THAY ĐỔI QUA NHIỀU THẾ KỶ

      Qua những thế kỷ sau, lễ Giáng Sinh lại có những tập tục của dân ngoại ở Đức, Thuỵ Điển/Scandivania và Ái Nhĩ Lan/Celtic, được trang hoàng bằng những cây thông xanh và lá holly.

      Vào thời Trung Cổ, ở Âu Châu người ta lại mừng Lễ Gáng Sinh kiểu lễ Thần Canh Nông. Tiến sĩ Penne Restad, trong In Christmas in America: A History, đã cho thấy một cuộc bàn cãi về đạo đức vào thời điểm đó như sau:

      “Một số giáo sĩ đã cho rằng loài người sa ngã cần phải có những lúc xả hơi buông thả miễn là nằm trong khuôn khổ Kito giáo. Những vị khác thì lại chủ trương tất cả những vết tích của ngoại giáo cần phải được loại bỏ ra khỏi những ngày nghỉ ngơi vui hội. Những kitô hữu đứng giữa, không hăng hái nồng nhiệt lắm thì than phiền là Giáo Hội có những luật lệ vô lý lại toan tính thay đổi những tập tục cũ. Tuy nhiên Giáo Hội vẫn còn hy vọng cuối cùng những cử chỉ/hành động thánh sẽ thay thế những điều phàm tục khi mà dân ngoại bỏ đi những cuộc vui chơi chè chén cũ và trở về với Kito giáo” (1996, p.6).

      Buồn thay, mong ước đó đã không xẩy ra như ý. Tiếp theo thời Trung Cổ, một số nhà thệ phản đã cố gắng cải đổi Lễ Giáng Sinh nhưng chỉ thay đổi được chút ít. Thanh giáo Anh đã chống lại những nghi lễ Giáng Sinh và phản đối hoàn toàn, cho rằng không đúng tinh thần Kito giáo. Năm 1659 ngày lễ nghỉ đó đã bị hủy bỏ và cấm hẳn ở Massachusetts, nhưng vì nó quá phổ thông, được mọi người ưa thích nên cuối cùng vào năm 1681 lễ Giáng Sinh lại được chính thức công nhận trở lại.

      Trên Tờ US News & World Report, tác giả bài “Tìm hiểu Lễ Giáng Sinh/In Search of Christmas” đã viết: “Khi Lễ Giáng Sinh cập bến bờ biển Mỹ Quốc, người ta ăn mừng lễ một cách khá đàng hoàng thanh sạch. Vào thời thuộc địa, ngày sinh nhật chúa Giêsu Kitô, nếu được mừng thì người ta đã mừng như một ngày lễ hội lớn…Nhưng Thanh Giáo ở New England lúc đó đã từ bỏ thẳng tay không coi là ngày lễ nghỉ nữa” (Dec.23,1996, p.60).

      Vào thời đại tân tiến và kinh tế hiện giờ, nhiều Kito hữu lại đặt nặng vấn đề thương mại hơn là tôn giáo. Những cuộc biểu diễn, thi xe hoa với ông già Noel trên đường phố được bảo trợ bởi những công ty, nhà hàng, department stores để quảng bá hàng hóa bán nửa giá; truyền hình truyền thanh liên tục quảng cáo đủ mọi mặt hàng với giá rẻ. Lễ Giáng Sinh hiển nhiên đã trở nên ưu tiên hàng đầu về tiền bạc hơn là thờ kính Thiên Chúa. Nó được biến thành ngày Lễ Nghỉ. Tiếng Chúa Giáng Sinh đã bị lu mờ đi.

     Tuy nhiên cũng có nhiều người nghĩ đến Lễ Giáng Sinh với tinh thần đạo đức tôn giáo hơn là vui chơi và thương mại. Nhưng phải chăng cuộc sống vội vã và tham lam của con người khi nghĩ tới Giáng Sinh đã có vấn đề rồi hay chính lễ Giáng Sinh tự nó cũng có cái gì lấn cấn?           

HÃY ĐỂ CHÚA GIÊSU VÀO VỊ TRÍ CỦA NGÀI.

      Lễ Giáng Sinh hiện đã trở thành ngày lễ nghỉ chính thức của Hoa Kỳ, nên ít ai chịu trở lại quá khứ mà coi lại giá trị thực của lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên bạn thử ráng thẩm xét vấn đề xem sao.

      Đây là những dữ kiện: Ngày Chúa Giêsu chào đời không phải là ngày 25 tháng 12. Các môn đệ của Chúa cũng không chấp nhận những lễ hội thờ thần nhảm nhí và khuyên các Kito hữu phải xa lánh. Giáo Hội sơ khai không mừng lễ sinh nhật của Chúa Giêsu. Chọn ngày 25 tháng 12 làm ngày Chúa sinh ra đã dựa vào ngày lễ hội thờ thần Nông Nghiệp và thần Mặt Trời của dân ngoại.

      Nhiều tập tục về Giáng Sinh, như trang hoàng cây thông, lá holy, hoa đèn, ông già Noel/Santa Clause, trao đổi quà tặng, không do kinh thánh mà từ những tôn giáo của dân ngoại. Qua dòng lịch sử, lễ Giáng Sinh là những ngày lễ hội ăn nhậu, chè chén say sưa, và bây giờ thì là cơ hội cho trẻ nít vòi vĩnh cha mẹ quà, đồ chơi hơn là nhớ đến Chúa Giêsu đã giáng trần trong cô đơn lạnh lẽo.

      Vậy thì bạn nghĩ thế nào đây? Có người nói “Làm sao chúng tôi có thể vất bỏ lễ Giáng Sinh khỏi trẻ em được”. Có người lại nói “Lễ Giáng sinh là cơ hội đem mọi người lại với Chúa thì đâu còn là vấn đề nữa?”

      Như chúng ta biết, thánh Phaolo viết thư khuyên các tín hữu sống trong cộng đồng dân ngoại ở Corinto như thế nào rồi. Ngài còn tiếp tục đặt vấn đề với họ: …Làm sao sự công chính lại liên kết được với bất chính? Làm sao ánh sánh lại thông đồng với bóng tối được? Làm sao Đức Kitô lại hòa hợp với ma quỉ được? Làm sao người có đức tin lại chung phần với người không có niềm tin? Làm sao Đền Thờ Chúa lại đi đôi với tà thần được?

      “Vì thế, ‘hãy ra khỏi dân ấy và rời xa chúng, Chúa phán như vậy. Đừng có đụng tới vật ô uế nào, và ta sẽ đón nhận các ngươi…’ Do đó…. chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch khỏi mọi vết nhơ và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo sống thánh thiện hoàn toàn” (2Cr 6:14-18; 7:1).

      Quan điểm của thánh Phaolo về Lễ Giáng Sinh quả là thích hợp. Làm sao chúng ta có thể tuyên xưng thờ phượng Thiên Chúa bằng những truyền thống và tập tục của dân ngoại mà Chúa đã cấm bằng chính lời Ngài?

      Câu hỏi quyết định là: Làm sao chúng ta có thể đặt Chúa Giêsu trở lại đúng vị thế của Ngài trong mùa lễ này là lễ mà Ngài chưa bao giờ khởi đầu và can dự vào? Đó là câu hỏi khó, nhưng lại rất quan trọng mà mỗi người chúng ta, quí vị và tôi nên tìm câu trả lời.

       Tuy nhiên, cho là lễ Giáng Sinh ngày nay bắt nguồn từ lễ hội của dân ngoại, thiết nghĩ nó cũng chẳng có gì là sai trái mà còn có vẻ thức thời hợp lý ở thời đại thế giới toàn cầu hóa và hòa đồng tôn giáo hiện giờ, miễn sao nó đừng mang theo những hành động tội lỗi và thế tục.

      Còn ngày 25 tháng 12 thì chắc không phải là ngày chúa Giêsu sinh ra. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, trong cuốn sách của ngài vừa xuất bản ngày 20-11-12: Jesus of Nazareth, The Infancy Narratives, cũng cho rằng ngày 25-12 không phải là ngày sinh nhật của Chúa, vì tu sĩ Dionysius Exiguus đã tính lầm, do đó lịch Công Giáo hiện giờ cũng bị sai, chậm đi mất cỡ 7 năm. 

Fleming Island, Florida

Nguyễn Tiến Cảnh