Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Tản Mạn Chiều Xuân - Thơ Thu Hương Nhạc Lynh Phương Tiếng Hát Lý Thu Thảo



Thơ: Thu Hương  
Nhạc: Lynh Phương   
Tiếng Hát: Lý Thu Thảo

Tiếng Trống Mê Linh



Xâm lược nước ta Hán ngược ngang
Dân quân quật khởi thật vinh quang
Trưng Vương chiến thắng, thành thu tóm
Tô Định bôn đào, giặc phục hàng
Kiệt nữ thù nhà tròn báo trả
Anh thư nợ nước trọn đền mang
Mê Linh tiếng trống Tàu còn khiếp
Trump viếng Việt Nam nhắc Sử trang!

Duy Anh
Kỷ Niệm Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng
02/28/2020 -( Mồng 6 Tháng 2 âm lịch)
***
Mê Linh Khởi Nghĩa

Kia Tàu Hán chiếm đất xâm ngang,
Dân chúng lầm than hận nước mang.
Trưng Trắc thù chồng, lòng hận quốc,
Mê Linh khởi nghĩa, giặc tan hàng.
Sáu lăm thành quách* vào tay Việt,
Ba Hạ triều vương rạng ánh quang!
Nữ kiệt anh thư rền đất tổ…
Nghìn năm sử mãi đẹp thơm trang!

Liêu Xuyên
*Trưng Vương chiếm 65 thành trì.

Nhị Vị Nữ Tướng (Danielle J. Ngô & Vũ Thế Thùy Anh)



Danielle Ngô (giữa) Lữ đoàn trưởng LĐ 130, trong một chuyến trao đổi kinh nghiệm với Công Binh Trung Quốc tại Côn Minh, 2016. nguồn: DOD

Danielle J. Ngô

Phụ nữ gốc Việt đầu tiên mang lon Chuẩn Tướng (Brigadier General) đích thực là một nhân vật văn võ song toàn. Cô gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, phục vụ trong ngành Công Binh. Sau khi theo học một khoá huấn luyện sĩ quan, năm 1994 Danielle Ngô ra trường với cấp bậc Thiếu Uý.

Danielle Ngô có bằng Cử nhân Tài Chánh (Finance) từ đại học Massachusetts. Sau đó cô lấy thêm hai văn bằng Cao học tại trường Command and General Staff College và tại đại học Georgetown University. Trên bước đường binh nghiệp, cô từng phục vụ trong các đơn vị sau đây:

Lữ đoàn 62 Công Binh (Trung đội trưởng kiêm Ðại đội phó); Lữ đoàn 20 Công Binh Nhảy Dù; Lữ đoàn 37 Công Binh Nhảy Dù; Phân đội 610 Công Binh (Phân đội trưởng); Tiểu đoàn 299 Công Binh Chiến Ðấu (Ðại đội trưởng); Sư đoàn 1 Bộ Binh (Sĩ quan phụ tá Phòng 5); Tiểu đoàn 52 Công Binh (Tiểu đoàn trưởng).

Danielle Ngô đã tham dự Chiến Dịch Iraqi Freedom I (Phó ban 4, Sư đoàn 1 Bộ Binh), và Chiến Dịch Enduring Freedom Afghanistan (Phó Phòng 5 của Bộ Tư Lệnh Tổng Hợp). Danielle Ngô cũng từng là Sĩ quan thực tập (Intern) trong Bộ Tham Mưu Liên Quân (Joint Chiefs of Staff) tại Hoa Thịnh Ðốn.

Năm 2012, khi còn là Trung tá Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 52 Công Binh, đơn vị của Danielle Ngô đã giúp dập tắt vụ cháy rừng Waldo Canyon. Một năm sau, Tiểu đoàn của cô lại phải chiến đấu với một vụ cháy rừng khác ở Colorado còn lớn hơn nữa tên Black Forest Fire.

Tháng 9, 2013, căn cứ Không quân Hoa Kỳ xây ngầm trong núi Cheyenne Mountain ở Colorado bị mưa lũ và sạt lở làm hư hại nặng. Tiểu đoàn 52 Công binh dưới sự chỉ huy của Trung tá Ngô đã có công lớn trong việc bảo vệ và phục hồi căn cứ tối mật này. Tháng 2 năm 2014 Danielle Ngô đã phải từ giã chức vụ Tiểu đoàn trưởng của mình để sang Brussels, Bỉ, làm sĩ quan phụ tá cho Chủ tịch Uỷ ban Quân sự khối NATO.

Năm 2015 Danielle Ngô trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên được thăng chức Ðại tá trong binh chủng Công Binh của Lục Quân Hoa Kỳ. Năm 2017 Ðại tá Danielle Ngô chính thức nhận chức Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 130 Công Binh, hoạt động trong khu vực Thái Bình Dương. Lữ đoàn 130 là một đơn vị có bề dày lịch sử, khởi đầu là Trung đoàn Công Binh 1303 từng hoạt động tại các chiến trường Âu Châu và Thái Bình Dương trong Ðệ Nhị Thế Chiến. Hiện nay Lữ đoàn 130 là đơn vị Công Binh Lục Quân hàng đầu tại vùng Thái Bình Dương. Tháng 6, 2019, Danielle Ngô được thăng cấp Chuẩn tướng.

Ngoài những thành tích binh nghiệp nói trên Danielle Ngô còn là tác giả ba quyển sách:
‘Balancing the Societal Dimensions of Venezuela and Colombia’ (2012); ‘Recruiter Journal: U.S. Recruiting Command’ (2007); ‘Headquarters Press Releases 1963: Part 28’ (2012).


Vũ Thế Thùy Anh


(Tân Đại tá Vũ Thế Thùy Anh cùng Ông Bà Vũ Thế Hiệp, trong buổi tiệc mừng tại Cali năm 2015)

Cha cô là cựu Ðại uý Hải quân VNCH Vũ Thế Hiệp. Thùy Anh ra đời đúng vào năm Mậu Thân 1968, giữa cơn lửa bỏng của chiến tranh. Năm 1975, khi mới lên 7, cô cùng gia đình sang Mỹ tị nạn CS.

Thùy Anh theo học ngành Dược tại đại học University of Maryland. Ra trường năm 1994, cô làm việc cho đại học Johns Hopkins University một thời gian. Là chị cả, cô có ba người em trai đều ra trường làm Bác Sĩ: Vũ Thế Duy Anh (BS Quang tuyến); Vũ Thế Tuấn Anh (BS Cấp cứu); Vũ Thế Quốc Anh (BS Nhãn khoa). Nhưng chỉ mỗi mình cô, Vũ Thế Thùy Anh, là người duy nhất theo chân Bố chọn đường binh nghiệp.

Năm 2003, Dược sĩ Vũ Thế Thùy Anh gia nhập U.S. Public Health Service (PHS) Commissioned Corps và trở thành một sĩ quan y tế trong binh chủng Hải Quân. PHS tuy ngày nay là một bộ phận của Bộ Y Tế (Department of Health and Human Services) nhưng nó được tổ chức giống như quân đội vì nguồn gốc là các bệnh viện của Hải Quân Mỹ từ cuối thế kỷ 18 do Tổng thống John Adams khởi xướng.

Tiền thân của PHS ra đời năm 1798, đến năm 1889 nó được quân đội hoá với một chuỗi các bệnh viện Hải Quân đặt tại các thành phố cảng quan trọng như Boston, Charleston, New Orleans… để kiểm soát dịch bệnh thâm nhập vào nước Mỹ. Thành viên của PHS là những nhà chuyên môn trong các ngành y tế như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá v.v. Họ được huấn luyện để trở thành sĩ quan (commissioned officers) phục vụ cho cộng đồng khi có thiên tai bão lụt hay bệnh tật v.v.

US PHS và các cơ quan liên hệ trực thuộc Bộ Y Tế Hoa Kỳ nguồn: usphs.gov

PHS có nhiệm vụ cách ly và kiểm soát bệnh truyền nhiễm trước khi nó bùng nổ và phát tán ra khắp cả nước. PHS đã đóng một vai trò quan trọng trong trận đại dịch Spanish Flu thời Ðệ Nhất Thế Chiến (1918), và hiện đang làm việc cùng các cơ quan liên như CDC (Centers for Disease Control) để đối phó cơn dịch COVID-19.

Sau 12 năm phục vụ trong PHS, cô Vũ Thế Thùy Anh được lên lon Ðại Tá vào năm 2015. Ðến tháng Sáu năm 2019 cô được thăng hàm Rear Admiral (Lower Half), tức Ðề Ðốc một sao – tương đương với Chuẩn Tướng trong các binh chủng Bộ Binh, Không Quân v.v. Nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió thì cấp bậc kế tiếp cho cô sẽ là Rear Admiral (Upper Half), tức Ðề Ðốc hai sao hay Chuẩn Ðô Ðốc. Hiện nay các chức vụ cao cấp trong PHS đều do các sĩ quan cấp Chuẩn Ðô Ðốc (Rear Admiral) hoặc Phó Ðô Ðốc (Vice Admiral) đảm nhiệm.

Ngay cả người giữ chức Surgeon General trong PHS,ông Jerome Adams, cũng chỉ mang quân hàm Phó Ðô Ðốc. Chỉ có Thứ Trưởng Bộ Y Tế chỉ huy PHS, Bác sĩ Brett Giroir, mới mang quân hàm Ðô Ðốc (Admiral) mà thôi.

Biết đâu trong tương lai sẽ có phụ nữ gốc Việt hội đủ khả năng lãnh đạo một binh chủng như PHS. Người đó có thể là Vũ Thế Thùy Anh hay ai khác, nhưng chắc chắn một điều: Danielle Ngô và Vũ Thế Thùy Anh là những người nữ lưu tiên phong, mở đường cho thế hệ phụ nữ Mỹ gốc Việt sau này.

Hoa Kỳ là xứ sở của tự do dân chủ, là vùng đất của cơ hội, là nơi tài năng thực thụ được khuyến khích và trọng dụng bất kể giai cấp, lý lịch, giới tính hay đảng phái. Nếu Hai Bà Trưng sống lại và nhìn thấy con cháu thành công rạng rỡ nơi đất xa người lạ như vầy, chắc hẳn Hai Bà sẽ rất vui lòng.

Lan Bùi
(Locphuc sưu tầm)

Mai Hoa Thôn



Mai Hoa Thôn

Chiều xưa Đà-Lạt Mai-Hoa-Thôn
Lạc bước rừng xuân thoang thoảng hương
Ngơ ngác ngước nhìn hoa rộ nở
Ngây thơ đâu biết áng mây buồn
Chưa yêu chưa nhớ chưa hò hẹn
Còn mộng còn mơ còn vấn vương
Trang vở ủ thơm mùi quyến luyến
Áo bay nhè nhẹ chút sầu thương

Yên Nhiên
***
Hoa & Giai Nhân


Người có chiều xưa đẹp cuối thôn
Rừng mai khoe sắc tỏa mùi hương
Ta nghe nhung nhớ bùng đâu đó
Dắt díu người chia những nỗi buồn
Đà Lạt mộng mơ người quyến luyến
Sài gòn rộn rã kẻ ngùi thương
Giai nhân hồi tưởng thời hoa bướm
Cả một trời xuân lãng đãng vương!

Locphuc

Nhất Tự Sự

Như tất cả mọi người đều biết, trong trời đông giá rét, thậm chí tuyết phủ ngập trời, hoa mai vẫn cứ ngạo nghễ vươn lên, kết nụ trổ hoa bất chấp sương rơi tuyết phủ. Cùng với Tùng Trúc hợp thành: TÙNG TRÚC MAI TUẾ HÀN TAM HỮU 松竹梅歲寒三友, là ba người bạn trong mùa đông hàn lạnh lẽo ! Không mạnh mẽ cao lớn chửng chạc như Tùng, không xanh tốt dẽo dai vươn dài như Trúc, Mai ẻo lả khẳng khiu với những cành nhánh mảnh mai, nhưng những đọt xanh vẫn manh nha, nụ non vẫn đâm chồi nẩy lộc ... Xin mời nghe một câu chuyện mai nở sớm trong trời đông tuyết gía sau đây ...

Theo sách " Đường Tài Tử Truyện"《唐才子传》ghi chép:
Nhà sư thi sĩ TỀ KỶ 齊己 (863—937) , người ở cuối đời Đường, đầu đời Ngũ Đại. Lúc nhỏ gia đình nghèo khó, phải đi chăn trâu độ nhật. Nhưng lại có chí cầu học, mỗi ngày đều đọc sách và làm thơ trên lưng trâu. Sư Cụ trong chùa thương tình cho vào chùa tu để có thời gian học hành và nghiên cứu Kinh Phật.
Một hôm gần cuối năm, như thường lệ, Tề Kỷ thức sớm cúng Phật và làm công phu buổi sáng trong khi đêm qua tuyết rơi rất lớn. Mở cửa ra sân nhìn về thôn xóm xa xa, chợt thấy trong nền tuyết trắng bao la lấm tấm có mấy cành mai đà hé nở ! Cảm cho cái tinh thần bất khuất trước tuyết đông giá lạnh, cái sức sống mạnh mẽ ngạo nghễ vươn lên giữa biển tuyết mênh mông của hoa mai, Tề Kỷ về phòng làm ngay bài thơ " TẢO MAI 早 梅 " để tán thán cho việc hoa mai nở sớm. Trong bài thơ có 2 câu rất hay là :

Tiền thôn thâm tuyết lý, 前村深雪裏
Tạc dạ SỔ chi khai. 昨夜數枝開。
Có nghĩa :
- Trong rừng tuyết của xóm phía trước xa xa...
- Tối đêm qua đã có VÀI cành mai đà hé nở !

Tề Kỷ rất đắc ý với 2 câu thơ nầy, nên mới đem khoe với
Trịnh Cốc 鄭谷 (849-911), một thi sĩ đương thời. Trịnh Cốc đọc xong phê rằng : " SỔ Chi Khai 數枝開 " là VÀI cành mai đà nở, chưa thấy được cái " TẢO 早 " là SỚM của Mai, nên đổi lại là " NHẤT CHI KHAI 一枝開 " để nêu bật được cái SỚM của Hoa Mai nở trong tuyết lạnh ! Tề Kỷ nghe xong, phục sát đất, bèn sửa lại thành :

Tiền thôn thâm tuyết lý, 前村深雪裏
Tạc dạ NHẤT chi khai. 昨夜一枝開。

... và từ đó về sau gọi Trịnh Cốc là " NHẤT TỰ SƯ 一字师 ", vừa có nghĩa là " Ông Thầy dạy cho MỘT chữ ", lại vừa có nghĩa là " Ông Thầy dạy cho chữ NHẤT " !

Toàn bài thơ TẢO MAI của sư Tề Kỷ như sau: 

早 梅                TẢO MAI

萬木凍欲折, Vạn mộc đống dục chiết,
孤根暖獨回。 Cô căn noãn độc hồi. 
前村深雪裏, Tiền thôn thâm tuyết lý,
昨夜一枝開。 Tạc dạ nhất chi khai. 
風遞幽香出, Phong đệ u hương xuất,
禽窺素豔來。 Cầm khuy tố diễm lai. 
明年如應律, Minh niên như ứng luật,
先發望春臺。 Tiên phát Vọng Xuân Đài !
齊己                 Tề Kỷ

CHÚ THÍCH :
- TẢO MAI : là Mai nở sớm, cũng có nghĩa là : Mai nở sớm hơn tất cả các loài hoa trong trời đông giá lạnh.
- ĐỐNG DỤC CHIẾT : Đống là Đong đá, Dục là Muốn, Chiết là Gãy. Có nghĩa là : Đong đá dòn đến muốn gãy luôn.
- NOÃN là Ấm. HỒI là Hồi Sinh. Nên Noãn Độc Hồi là : Nhờ Hơi ấm mà đơn độc hồi sinh .
- ĐỆ 遞 là Đệ Trình. Ở đây có nghĩa là Truyền đạt. Nên Phong Đệ là : Gió Đưa, gió đẩy.
- CẦM là Chim muông. KHUY là Nhìn ngắm.
- TỐ DIỄM là Trong Trắng đẹp đẽ. Ở đây chỉ Bạch Mai.
- ỨNG LUẬT : là Theo Quy Luật Tự Nhiên.
- VỌNG XUÂN ĐÀI : là Cái Đài Ngóng Xuân, lên đó để đợi mùa xuân tới. Đứng trên đài cao, có thể nhìn thấy mặt trời mọc trước, có thể đón tia đầu tiên của ánh nắng mùa xuân trước hơn là những người ở dưới thấp.

NGHĨA BÀI THƠ:
Muôn ngàn thảo mộc đều lạnh cóng đến muốn gãy ra. Chỉ riêng có rể của hoa mai là biết hút hơi ấm trong đất mà đơn độc hồi sinh. Cho nên, trong nền tuyết trắng xóa mênh mông của xóm trước xa xa, đêm qua một cành mai đã vươn lên nở hoa trong trời đông giá rét. Gió đã đưa cái hương thơm nhè nhẹ thoảng đi và chim cũng đã ngạc nhiên nhìn ngắm cành bạch mai thanh khiết trắng trong đẹp đẽ mà bay đến. Nếu sang năm lại theo cái quy luật "Nở Sớm" tự nhiên nầy, thì hoa mai ơi, hãy nở trước ở Vọng Xuân Đài để cho nhiều người nhìn ngắm, chớ ở nơi hoang sơ lạnh lẽo vắng vẻ nầy, có ai biết đến mà thưởng thức nhìn ngắm đâu!
Như trên đã nói, Sư Tề Kỷ đi tu chỉ vì nghèo, bất đắc dĩ và bất đắc chí không thi thố được tài năng, nên còn nặng nợ với công danh, ông ví mình như cành mai nở sớm kia, vượt lên trên trăm hoa để khoe sắc, nhưng lại khoe sắc trong vùng tuyết lạnh không người.... cũng như tài năng của ông bị mai một ở trong chùa không người biết đến vậy ! Cho nên, ông đã khuyên mai nên nở ở Vọng Xuân Đài cho mọi người nhìn ngắm để biểu lộ cái ao ước thầm kín trong lòng... Nếu được đi thi thì chắc ta cũng sẽ toả sáng như mai sớm tỏa hương cho mọi người ngưỡng mộ vậy !

DIỄN NÔM:

Tảo Mai

Muôn cỏ hoa đong cứng,
Rể truyền hơi ấm xanh.
Xóm ngoài trong tuyết lạnh,
Đêm qua nở một cành.
Gió đưa hương thoang thoảng,
Chim ngắm vẻ đẹp xinh.
Nếu sang năm lại sớm,
Vọng Xuân Đài nở quanh.

Lục bát:

Cỏ hoa lạnh cứng trời đông,
Riêng mai hơi ấm vẫn không phai tàn.
Xóm ngoài trong tuyết mênh mang,
Đêm qua nở trắng một cành bạch mai.
Gió đưa hương thoảng ra ngoài,
Chim nhìn ngắm vẻ thanh bai trong lành.
Sang năm lại sớm nở xanh,
Vọng Xuân Đài đó chung quanh lắm người.

Đỗ Chiêu Đức

Đọc bài thơ nầy, lại làm ta nhớ đến 2 câu cuối của bài " Cáo Tật Thị Chúng 告疾示眾 " của Mãn Giác Thiền Sư (1052-1096) là một Thiền sư của Việt Nam ta là :

莫謂春殘花落尽, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
庭前昨夜一枝梅 ! Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Có nghĩa:
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Ngoài sân, đêm trước, nở cành mai!

Khi viết 2 câu thơ trên, hẵn Mãn Giác Thiền Sư cũng đã đọc qua bài thơ của nhà sư Tề Kỷ rồi.
Hẹn bài viết sau sẽ giới thiệu về TRỊNH CỐC, một thi sĩ của cuối đời Đường, đầu đời Ngũ Đại.

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Với Tà Áo Ấy - Thơ Hoàng Xuân Thảo - Phổ Nhạc Đỗ Hải - Ca Sĩ Quốc Duy


Thơ: Hoàng Xuân Thảo 
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nhạc: Đỗ Hải
Ca Sĩ:Quốc Duy
PPs: Hoàng Xuân Thảo 

Trường Tương Tư 長 相 思 - Lương Ý Nương



長 相 思
Trường Tương Tư


落 花 落 葉 落 紛 紛
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
盡 日 思 君 不 見 君。
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
腸 欲 斷 兮 腸 欲 斷,
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
淚 珠 痕 上 更 添 痕。
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

我 有 一 寸 心,
Ngã hữu nhất thốn tâm,
無 人 共 我 說。
Vô nhân cộng ngã thuyết.
願 風 吹 散 雲,
Nguyện phong xuy tán vân,
訴 與 天 邊 月。
Tố dữ thiên biên nguyệt.

攜 琴 上 高 樓,
Huề cầm thượng cao lâu,
樓 高 月 花 滿。
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
相 思 未 必 終,
Tương tư vị tất chung,
淚 滴 琴 玄 斷。
Lệ trích cầm huyền đoạn.

人 道 湘 江 深,
Nhân đạo Tương giang thâm,
未 抵 相 思 畔。
Vị để tương tư bạn.
江 深 終 有 底,
Giang thâm chung hữu để,
相 思 無 邊 岸。
Tương tư vô biên ngạn.

我 在 湘 江 頭,
Ngã tại Tương giang đầu,
君 在 湘 江 尾。
Quân tại Tương giang vĩ.
相 思 不 相 見,
Tương tư bất tương kiến,
同 飲 湘 江 水。
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

夢 魂 飛 不 到,
Mộng hồn phi bất đáo,
所 欠 唯 一 死。
Sở khiếm duy nhất tử.
入 我 相 思 門
Nhập ngã tương tư môn,
知 我 相 思 苦。
Tri ngã tương tư khổ.

長 相 思 兮 長 相 思,
Trường tương tư hề, trường tương tư,
長 相 思 兮 無 盡 極。
Trường tương tư hề, vô tận cực.
早 知 如 此 罫 人 心,
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
迴 不 當 初 莫 相 識。
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

Lương Ý Nương
***
Ốm Tương Tư

Chuyển thể bài thơ qua Lục Ngôn Thi

Hoa rơi lá rung hoang tàn!
Nhớ chàng chẳng được thấy chàng
Tim thiếp tưởng chừng đứt đoạn
Lệ tuôn rơi! hàng lại hàng!

Thiếp chỉ có một tấc lòng
Không chàng lấy ai thổ lộ?
Cầu cho gió nổi mây vần
Đưa lên vừng trăng lấp ló

Ôm đàn dạo bước lầu cao 
Lầu cao trăng đón hoa chào
khúc sầu tương tư chưa trọn
Giây đàn đứt lệ tuôn trào ...

Người ta nói: sông Tương sâu,
Sâu sao bằng tương tư sầu!
Sông Tương sâu còn có đáy
Lòng tương tư bờ bến đâu?

Đầu sông Tương nàng đứng ngóng!
Cuối sông Tương Huynh ngồi trông!
Tương tư mà không thấy mặt
Cùng uống nước chung một giòng 

Hồn mộng khó mà bay tới
Chỉ còn nước chết nữa thôi!
Vào cửa tương tư như thiếp
Mới biết tương tư khổ rồi!

Tương tư sầu! Tương tư sầu!
Tương tư đeo đẳng dài lâu
Ví biết tương tư cực vậy
Thà xưa đừng thương mến nhau!

LạcThủyÐỗQuýBái

Mảnh Trăng Hao



Xướng:
Mảnh Trăng Hao

Vàng rơi một cánh sóng hồ xao
Đã mấy năm dài chẳng thấy nhau.
Sông nước đò ngang thương thuở ấy
Sương khuya nước lạnh nhớ thu nào.
Người đi ước hẹn duyên tơ tóc
Kẻ đợi ngùi trông phận má đào.
Trở lại bến xưa đầu bạc trắng
Lạnh lùng soi bóng mảnh trăng hao!

Mailoc
01-21-2020
***
Họa:

Xót Phận Má Đào


Bến cũ đò xưa chẳng gặp nhau
Để rong rêu phủ tự khi nà ?
Người đi bội ước không lời hẹn
Kẻ đợi hoài mơ chả nhãng xao
Rũ rượi hoa tàn phai sắc thắm
Âm thầm ngọc tiếc dáng hư hao
Tâm tư xét nỗi còn lưu luyến
Chua xót cho thân phận má đào

songquang



Một Ngày Bên Em


Một Ngày Bên Em

Chào anh buổi sáng nắng… tình
Vậy mà nhớ quá chúng mình hai nơi
Chào thu, cúc nhoẻn môi cười
Cho em chợt nhớ một người miên man

October 3rd 2019
Kiều Mộng Hà
***
Anh về kịp buổi thu sang,
Bên em ngắm lá thu vàng… tiêu dao.
Bình minh nghe gió xạc xào,
Tiếng chim gọi bạn lao xao trên cành.

Hồ Công Tâm
***
Quỳnh hương vừa trổ nụ xanh
Đong đưa theo bóng nắng hanh hiên nhà
Lui cui tìm bộ bình trà
Chờ đêm nguyệt quế đôi ta ngắm Quỳnh

Kiều Mộng Hà
***
Tay trong tay… dậy men tình
Chiều đi dạo phố chúng mình… một đôi
Thiên Đường cũng thể đấy thôi
Niềm vui Hạ Giới đây rồi… có nhau

October 3rd 2019

Hồ Công Tâm

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Đóa Hoa Lòng- Thơ Minh Giang - Nhạc Nguyễn Văn Thơ



Thơ: Minh Giang 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca Sĩ: Giáng Hương


Nguyện Cầu


(Cảm tác từ bức tranh do người bạn gái tên Amy Phạm Mai Huân gởi tặng)

Con cầu với Đức Chúa Trời
Xin cho Cha Mẹ sống đời với con
Chị em tình nghĩa vẹn tròn
Quê hương nước Việt mãi còn đẹp xinh
Người trao người, tấm chân tình
Chiến tranh chấm dứt , an bình muôn phương
Không khí tốt, Trẻ đến trường
Cảm thông, Hoan hỉ, tình thương chan hoà

Trúc Lan KTP
12/2019

Cánh Cò Trên Đất Khách



Bài Xướng:

Cánh Cò Trên Đất Khách

Cánh cò lặn lội giữa nơi này
Hình bóng mẹ già phảng phất đây
Có phải mộng ngày trên đất khách
Chỉ là cảm xúc một vài giây

Thấy cò chạnh nhớ cố hương
Dáng gầy thơ thẩn vấn vương quê nhà
Trắng ngần dường thể tuyết pha
Cái hình bóng ấy quyện hòa vào tim

Kim Phượng
***
Bài Họa: Thân Cò

Tự hỏi sao ta lạc chốn nầy
Thân cò trôi nổi thú chi đây ?
Nặng tình ruột thịt-còn thêm nước
Quê Mẹ khó quên từng phút giây.

Trải lòng tâm sự với quê hương
Đào mai khoe sắc trải vương quanh nhà
Ấm,ta tự lấy trà pha
Chát kia đặc quánh đậm hòa thâm tim.

Thái Huy
23/2/2020

Đau Cổ, Cứng Cổ, Tê Tay... Là Do Đâu?



Bác Sĩ  Wynn Trần

Suối Tóc Mùa Xuân


(Suối Tóc Mùa Xuân - Họa Sĩ Mùi Quý Bồng)

Đề Thơ:Suối Tóc Mùa Xuân

Hoa đào vừa nở giữa vườn Xuân
Niềm vui rộn rã dậy trong hồn,
Thiếu nữ tung tăng chào nắng sớm,
Gió đùa mơn trớn, tóc huyền buông.

Mùi Qúy Bồng
***
Dịch Thơ:
Anh Ngữ

As the cherry blossoms start blooming inside the spring garden
A bustling joyfulness is rising up in the soul
A young maiden bounces around to greet the early sun
The wind playfully caresses her loose dark hair

Pháp Ngữ

Dès que les fleurs de cerisiers viennent de s'épanouir dans le jardin
printanier
une allégresse animée s'élève dans l'âme
une jeune fille fait des bonds pour saluer le soleil naissant
le vent taquinement caresse ses cheveux noirs lâchés 

Đặng Vũ Vương
***
***
Họa Thơ: Y Đề 

Phải đây suối tóc của nàng Xuân
Tuôn xuống bờ vai muốn cuốn hồn
Êm ả mà nghe như ỏn thót:
Hãy hôn từng sợi lả lơi buông


Hoàng Xuân Thảo
***
Trăm hoa hớn hở đón nàng xuân
Vạn vật say sưa ngập cả hồn
Tha thướt tóc mây cô ngọc nữ
Luôn tay ve vuốt chẳng hề buông


Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái

***
Chưa tàn Đông đã có nàng Xuân,
Thoáng thấy môi son choáng ngợp hồn,
Chờ em hong tóc trong nắng sớm,
Ai sẽ hôn em khi chiều buông?


Lê Xuân Cảnh.
***
Nàng Xuân


Suối tóc vờn lay trêu nắng xuân
Hương len mùi nhớ vấn vương hồn
Mắt môi cợt gió tình say đắm
Đào dỗi ghen hờn lặng lẽ buông

Kim Oanh
***
Má đào phơi phới đón nàng Xuân
Thiếu nữ đang yêu, tình ngợp hồn
Nghe vẳng huyền cầm trong nắng sớm
Tiếng đàn thanh thoát chập chùng buông...

Quản Mỹ Lan
***
Tóc xoã bờ vai trong nắng Xuân
Hoa đào chớm nụ nở đầy hồn
Khép mi lặng hưởng ngày tươi đẹp
Bao nhiêu phiền não nhẹ nhàng buông...

HT
***
Thiếu nữ vuờn đào vui đón Xuân
Tóc thề buông thả mộng ngập hồn
Áo lụa bay bay trong nắng sớm
Chờ ai đến đón lỏng tay buông.

Thanh Vân

***
Gái Xuân

Rực rỡ hoa đào nở đón xuân
Hồng lên đôi má, sáng linh hồn
Trời trong se lạnh ngày lên sớm
Mái tóc hương lành trước gió buông!

Lộc Bắc

Lạc Thủy Đỗ Qúy Bái

Đúng rồi mái tóc của em Xuân
Chảy xuống đôi vai đẹp hớp hồn
Ấm cúng còn ra chiều nịnh nọt:
Ấp yêu suốt kiếp chẳng hề buông!
***
Nàng Xuân hong tóc buổi sớm Xuân
Nắng ấm mơn man mở cửa hồn
Xuân nữ hương hoa vờn hơi thở
Hồn ai vương vấn ... tóc lơi buông?

Nguyen.Chi,Thanh
***
Bài Cảm Tác:Y Đề

Hờ hững buông lơi mái tóc dài,
Bềnh bồng như suối phủ bờ vai,
Mi sầu khép kín niềm tâm sự,
Môi hồng phảng phất nét liêu trai.

Bát Sách
***
Xuân sang Thu đến lại Đông về
Gió thổi tung bay mái tóc thề
Nhìn em trong màu hoa sim tím
Sao thấy lòng ta bỗng não nề 

Hoàng Tuấn
***
Bầu ngực hít Xuân vào lòng
Tóc dài buông thả gió lồng áo voan
Bờ môi mọng,mắt nhắm ngoan
Mong chờ miệng ấm truyền lan ân tình
Tóc vờn lưng vuốt eo xinh
Chờ bàn tay chải rùng mình nổi gai
Để nghe nhè nhẹ thở dài
Ước mơ vai sánh miệt mài tình Xuân

Đồ Cóc

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Thơ Tranh: Tuổi Thơ

( Mến tặng bạn Dovaden Kỷ Niệm Sinh Nhật 2020)

Thơ: Dovaden2010
Thơ Tranh: Kim Oanh

Màu Áo Trắng



Áo trắng xôn xao tuổi học trò
Mặc đời ấm lạnh quẳng âu lo
Đêm đêm đèn sách vùi kinh sử
Cửa lớp bâng khuâng chuyện hẹn hò

Áo trắng năm xưa mãi trắng ngần
Một lời đoan hứa trọn xin vâng
Vết thương trần thế mong xoa dịu
Thiên chức lương y nguyện góp phần

Trăm mối đa đoan việc đã tường
Trái tim nhân hậu trước tai ương
Thiện tâm tỏ rõ qua màu áo
Áo trắng thiên thần của dễ thương

Cách một đại dương đấy bạn hiền
Ấy mà gặp gỡ ấy là duyên
Đôi câu mộc mạc thay quà mọn
Riêng tặng ngày vui chúc bạn hiền

Kim Phượng

Mừng Sinh Nhật Bạn Thơ


Mừng ngày Sinh Nhật bạn thơ
Dù xa cách trở bên bờ Việt Nam
Nhưng cùng chung một chữ tâm
Chia vui sẻ ngọt tình thâm vững bền
Chúc bạn cuộc sống bình yên
Dồi dào sức khoẻ ưu tiên hàng đầu
Gia đình hạnh phúc đẹp màu
Nguyện cầu Thiên Chúa ban trao ân lành!

Kim Oanh
Melbourne 2/2020

Độ Sinh

Thuở xưa, con đường hoằng hóa đạo Phật từ bắc xuống nam thuộc Ấn Độ, vì thế năm trăm năm sau kỳ kiết tập đầu tiên, Phật pháp truyền từ hai dòng chánh.

1- Phía bắc truyền sang đông, nhánh này gọi là Bắc Tông, bao gồm các nước: Tây Tạng, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam.

2- Phía nam cũng truyền về đông, nhánh này gọi là Nam Tông, bao gồm các nước: Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Cao Miên, Việt Nam.

Như vậy Việt nam hưởng được cả hai phái truyền thừa, thực sự rất phong phú trong đạo pháp, đa dạng trong tu viện, và phái khất sĩ do sư trưởng Minh Đăng Quang hướng dẫn, hiện thời đã hiện diện nhiều tịnh xá cùng tăng đoàn khắp nước rồi cả ở ngoài nước

Đương thời Phật đạo đang có những tu viện lớn tại Pháp, Đức, học tăng Việt Nam được gởi sang đó học. Sau thời gian dài, Ấn Độ nơi phát xuất lu mờ dần, nay cũng được phục hưng lại do các vị sư Việt Nam, Trung Hoa, Nhật bổn mở đường, cho nên hiện nay các học tăng cũng từ Việt Nam sang bên ấy học- tập pháp.

Trương Văn Phú

Mời các bạn xem vài hình ảnh đôi ba chùa cùng tịnh xá tôi có dịp viếng qua.

1/ Thiền Viện Sơn Thắng





2/ Chùa Thanh Châu









3/ Chùa Lưỡng Xuyên - Trà Vinh


4/ Chùa Sơn An


5/ Chùa Dòng Tiểu Thừa Trà Vinh



6/ Tịnh Xà do Sư Trưởng Minh Đăng Quang khai mở. Tu theo hai giáo phái Đại Thừa và Tiểu Thừa. Gồm Tăng Đoàn và Ni Đoàn. Các Tịnh Xá luôn dùng chữ NGỌC là tên đầu của Tịnh Xá




7/ Tịnh Xá Ngọc Quang Sa Đéc





Hình Ảnh: Trương Văn Phú

Lời Vàng Ý Ngọc



Bài Xướng:
Lời Vàng Ý Ngọc

Hiện hữu trần gian sống ở đời
Chèo thuyền phước báu luyện không ngơi
Hương Sen phát đuốc lòng an tĩnh
Bóng Phật khai đường dạ thảnh thơi
Biến diệt nào hay đừng hẹn mốt
Vô thường có biết chẳng chờ mơi
Lời vàng ý dẫn sư Tây Tạng
Pháp thoại đầy ơn nghĩa sáng ngời

Minh Thuý
9 / 1/2019
***

Các Bài Họa:

Phật Pháp Lời Vàng

Phật Pháp đi chung với Đạo Đời
Như thuyền và bến lúc chèo ngơi
Tâm an xua nóng khi bình tỉnh
Trí sáng lắng lòng lúc thới thơi
Diệt Ngã không đừng lần tháng tới
Tiêu Căn chẳng hẹn lựa ngày mơi
Rao truyền Giáo lý lời vàng ngọc
Kinh kệ cao siêu tỏ rạng ngời

songquang 
Mùng 8 tháng 8 al

Công Đức Vun Bồi

Thiền sư Tây Tạng dạy nương đời
Công đức vun bồi chớ nghỉ ngơi
Dưỡng tánh tu tâm lòng hỉ xả
Nhuần kinh tỏ pháp ý buông thơi
Tránh xa ái ố không chờ lúc
Diệt hết lục căn chớ mốt mơi
Tu nữa tu hoài theo chánh đạo
Giữ mình thanh tịnh trí luôn ngời

Phương Hoa 
Sep 8th 2019
***
Tâm

“Thủ nhất thanh”

TÂM nhập thiền môn vững trải đời
TÂM nhuần đạo pháp độ thanh,ngơi
TÂM khoan nhã nhặn giầu nhân ái
TÂM sáng huệ minh nhẹ dạ thơi
TÂM nhẫn khiêm cung kham nghĩa đặng
TÂM hòa nhuận khí niệm tình mơi.
TÂM hằng tha vị siêng hành thiện
TÂM chính trung lương rạng tỏ ngời!

9-9-2019-
Nguyễn Huy Khôi
***
Đạo
“Thủ nhất thanh”

ĐẠO an nhiên sống giữa trần đời
ĐẠO dặn TÂM thường phải nghỉ ngơi
ĐẠO vớt trầm kha rời khồn quẫn
ĐẠO dìu khổ ải đến nhàn thơi
ĐẠO xa hình tướng từ ban sớm
ĐẠO biết tánh không lúc buổi mơi
ĐẠO thỏng tay an nơi náo nhiệt
ĐẠO soi bát nhã trí ngời ngời

Như Thị
***
Đạo Lo Đời


ĐẠO xuống trần gian để cứu đời,
ĐẠO do tâm THIỆN đó cơ ngơi!
ĐẠO tìm giải khổ nêu gương tốt,
ĐẠO chọn Từ bi tạo thãnh thơi.
ĐẠO tránh điêu ngoa xa giả dối,
ĐẠO bồi hạnh đức sáng chiều mơi.
ĐẠO trao ân phúc đời vui sống,
ĐẠO giữ Tâm Bi trãi sáng ngời!

Hồ Nguyễn
(08-9-19)
***
Đạo Trong Đời

ĐẠO là đường thẳng ở trên đời
ĐẠO đứng thênh thang một chỗ ngơi
ĐẠO gữa sơn hà, nghe đất khổ
ĐẠO trong xã tắc, rộn hồn thơi
ĐẠO im vắng lúc trưa, chiều, sáng
ĐẠO ấm êm khi sớm, tối, mơi
ĐẠO gọi chuông dồn vang vạn kỷ
ĐẠO cùng đại chúng vượt cao ngời ...

Hawthorne 9 - 9 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Phải Quyết Làm Theo

Mang kiếp con dân giữa cõi đời
Tu nhà, tu chợ nhớ đừng ngơi
Tam quy cốt để hồn không quẫn
Ngũ giới mong rằng xác được thơi
Chốn sáng đang soi thì bước kịp
Vũng lầy đã lặng chớ tìm mơi
Lời vàng ý ngọc nơi nơi sẵn
Học đó hành đây ấy mấy ngời 

Trần Như Tùng
***
Đạo Đời Tương Đắc


Đạo mầu tu học ở trong đời
Đạo nhắc tấm thân nhớ nghỉ ngơi
Đạo lý lương tâm luôn bác ái
Đạo nhân phẩm hạnh vẫn nhàn thơi
Đạo hằng thiện mỹ im chiều lắng
Đạo đức chân như lặng sớm mơi
Đạo quý thời gian thiền rạng sáng
Đạo lành năm tháng tọa soi ngời

Mai Xuân Thanh
Ngày 09/09/2019
***
Đức

ĐỨC tâm sáng tỏ nở hoa đời
ĐỨC trải công bình nghĩa chẳng ngơi
ĐỨC trổ nhân từ duyên đượm thắm
ĐỨC thành trái ngọt quả nhàn thơi
ĐỨC trao lẽ phải ngời trăng nước
ĐỨC giữ hương lòng đẹp những mơi
ĐỨC mãi yêu người trao bác ái
ĐỨC khai sự sống mộng luôn ngời

Đức Hạnh
10 09 2019
***
Nhớ Lời Thầy Dạy

Pháp thoại thầy khuyên sống ở đời
Từ tâm thiện tánh,chẳng hề ngơi
Soi đường đuốc tuệ,lòng vui, khỏe
Dẫn lối toà sen ,trí tịnh,thơi
Chén sạch bày ngay,khi sẩm tối
Tách trà úp xuống ,lúc ban mơi
Vì chưng chẳng biết mai còn thở?
Nên hãy siêng tu, Phật rạng ngời.

Thanh Hoà
***
Lời Hay Ý Đẹp


Lời hay ý đẹp nhất trên đời
Tích đức tu nhân nguyện chẳng ngơi
Thiên Trúc thiền sư tuỳ hạnh đến 
Chân kinh đạo pháp khởi duyên ngời 
Khai tâm điểm hạt không chờ mốt 
Phát đuốc soi mình chớ hẹn mơi
Tấc dạ từ bi năng hộ chiếu 
Lời hay ý đẹp nhất trên đời

Uyên Quang
9/11/2019

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Tâm Sự Lá Sầu Riêng - Soạn Giả Viễn Châu - Kim Trúc Trình Bày



 Soạn Giả Viễn Châu
Kim Trúc Trình Bày

Đêm Mưa Giã Từ



Thư em viết ngưng bằng chấm hết
Phải chăng em thúc kết chia tay?
Nghe chừng tim nhói..buồn thay!
Nao nao, hụt hẫng, cay cay mắt sầu

Trời tháng Tết mưa đâu da diết
Phải chăng em luyến tiếc chuyện qua?
Rồi mai đôi ngã chia xa
Đường về đơn bóng nhạt nhòa đèn đêm

Phố xá vắng, mưa thêm hiu hắt
Phải chăng em ngoảnh mặt quay lưng?
Có đi cũng đợi mưa ngưng
Cho anh phút cuối không ngừng thương em

Mưa dứt hột, chừng xem đã tạnh
Phải chăng em lòng chạnh thương anh?
Tình mình giây phút mong manh
Bước đi..bước nữa..thì đành nhạt phai

Thôi từ giã, ngày mai rời nước
Phải chăng em từ khước theo cùng?
Còn mong chi chuyện tương phùng
Ra đi là hết, não nùng tình ta 

DuyAnh
02/20/2020

Ta Vẫn Trong Vòng Tay Nhau


Thề non hẹn biển để làm chi?
Bao trang tình sử đã từng ghi.
Càng nhiều thề thốt càng ngăn cách.
Thề non hẹn biển để làm chi?
Sao bằng em trong vòng tay anh.
Dâng hiến cho anh cả tấc thành.
Sông núi dù cho di chuyển nữa.
Vẫn còn em trong vòng tay anh.
Sao bằng anh trong vòng tay em.
Tình ta mãi mãi sẽ êm đềm.
Dù cho vật đổi sao dời nữa.
Vẫn còn anh trong vòng tay em.
Ta vẫn trong vòng tay của nhau.
Vẫn vai kề vai đầu sát đầu.
Cho dù trái đất ngừng quay nữa.
Ta vẫn còn trong vòng tay nhau.
Ta vẫn còn trong vòng tay nhau.

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Nhớ



Nhớ

Anh làm thơ tặng em
Một bài thơ về …nhớ
Chẳng biết anh nhớ ai?
Em đây cứ nghĩ đại
Em đây cứ cho rằng
Anh nhớ …em chứ ai

Bởi “nhớ” không có tội
Chẳng thể nào kiểm soát
Chỉ biết là nhớ thôi
Không mời nhớ cũng đến
Cố giữ nhớ cũng đi
“Mình ên” em nhớ quá!

Một khi nhớ người ta
Anh ơi có nghĩa là
Em đang yêu không nhỉ?
Cũng chưa chắc đâu à
Phải không anh tri kỷ?
Ta hiểu nhau quá mà…
Tình bạn đẹp hoài nha

Quách Như Nguyệt
23 tháng 10, 2019
***
Lại Nhớ

Một khi đã nhớ người
Có nghĩa là yêu thôi
Còn phải hỏi gì nữa
Cho rắc rối cuộc đời

Yêu mà còn chưa chắc
Thế thì biết làm sao
Bắc thang lên hỏi ông trời nhẻ
Trời bào thôi đi  chuyện tầm phào

Anh nhớ tưng bừng nhớ linh tinh
Nhớ người thuở ấy bé nữ sinh
Một buổi xuống tầu tìm chốn mới
Anh đứng nhìn theo giữ bóng hình

Nhớ những hàng me gốc đã già
Sù sì mưa gió tháng ngày qua
Ngày ngày hai buổi anh đến Sở
Vắng em rồi , anh cũng tếch xa

Những người em gái về quê mới
Mừng em xong anh vào tù tội
Trong vòng rào  nhớ bóng me xanh
Hút điều thuốc lào làm bài xám hối

Nhớ em thế đấy cô bé " mình ên "
Chỉ biết nhớ thôi chả biết gì thêm
Thôi thì nhớ nhau như nhớ tri kỷ
Tri âm tình bạn luôn mãi vững bền ...

Locphuc

Nắng Mưa Là Tại Ông Trời


Truyện vui tếu của Cô 5 RG ( Trúc Lan KTP)

Sáng nay tui lại ngồi trong phòng chờ đợi để thử máu (thường niên) không có gì chán ngấy bằng, vì sáng mà chưa có giọt cà phê nào, chưa có cái gì trong bụng từ chiều hôm qua, rồi lan man nghĩ qua tới cảnh những gia đình nghèo khó cả nhà bị đói meo, năm này qua tháng nọ, nhứt là các trẻ em mà thấy thương họ ghê, tâm lý chung là khi ta có ở trong hoàn cảnh thì mới hiểu người khác nhiều hơn hé các bạn, ... mình so với họ thì có nhầm nhò gì đâu? Chỉ là 1 buổi sáng không có cà phê thôi mà, đúng là chuyện lẻ tẻ như con chim sẻ vậy mà trong mình đã thấy bần thần khó chịu rồi thiệt là tình mà.

À, à! Phải rồi thì đây cũng là lúc viết truyện tếu tếu cho khuây khỏa, giết thời gian và tặng bạn đọc 1 nụ cười mỉm chi cọp trong cuộc sống quá ư tất bật đến chóng mặt luôn nè.

Tui đưa mắt đảo 1 vòng, nhìn chung quanh ai cũng đang cầm 1 máy iPhone, ipad, Samsung, v..v... bất luận tuổi tác, có tui trong đó luôn, vì bây giờ đa phần ai cũng có thế giới riêng của họ (ai không tin tui cứ đi hỏi và tìm hình ảnh của bác Google nghen), chuyện đem cuốn sách theo đọc trong thời gian chờ đợi cũng còn, nhưng mà hiếm hoi như vàng lẫn trong cát.
Vì là đi thử máu thì tui xin kể chuyện vui ở bệnh viện cho bà con cười trước hé:

Trong phòng chờ đợi cấp cứu ở nhà thương xứ Tây, có 2 ông tóc đen nọ, chắc vừa qua tỵ nạn, không quen biết gì mí nhau hết, nhưng vì ngồi chờ lâu quá mà lại đồng hương nên 2 ông xáp lại tán gẫu giết thời gian.
.... Chào anh! Qua lâu chưa? Bệnh gì mà vô đây?
... Ơi ! Tui có bệnh gì đâu nà, chỉ là đi thử máu thôi, mà tui nghe nói ở đây họ thử máu bằng cách cắt ngón tay chỏ (trỏ) của mình để lấy máu nên tui đang gun gần chít luôn nè, hổng biết họ cắt sâu hay cạn nên định hỏi anh coi anh có biết hông vậy mà? ...
Vừa nói dứt lời, ổng xoay qua thấy ông kia mặt mày tái mét đứng bật dậy, ... thôi tui chào nị nghen, tui phải đi dìa liền.
...Ủa! sao kỳ vậy? Cất công chờ cả buổi sao lại bỏ giữa chừng? Mà ông bị bệnh gì dzậy?
... Ơi! Thì có bệnh gì đâu, chỉ là ông bác sĩ biểu ngộ đi thử nước tiểu. Nghe nị nói ngộ ớn quá, nó cắt cái kiểu đó là ngộ chít cha dí con dzợ ngộ dzồi, cắt cạn cũng chết, cắt sâu cũng chết...huhuhu ... thôi bai nghen
Khakhakhakha ...

Phải công nhận là tui khó mà tập trung tư tưởng được, không phải vì bị bệnh, mà vì ồn ào quá xá... 
Chuyện là có 1 bà ngồi cách mình vài ghế, tui đoán là bà đang lướt "phây ", mà cứ mở volume hết cở thợ mộc, thế là mọi người chung quanh bị nghe mà không được coi ké những you tube mà bà đang mở lung tung, ai nấy cũng len lén khó chịu nhìn bà (ít nhứt 1 lần) nhưng bà ta thì đang cười cười, vui vui trong thế giới "ảo" của bà, nhưng thế giới thực tại thì thật là bực mình cho những người chung quanh, thiệt tình là đời sống hiện đại nó làm cho người ta đâm vô tình và gây phiền não.

... Và cũng làm tui nhớ chuyện bà Gaby, người bạn Tây già đã kể cho mình nghe xin được kể lại nha...
Hôm đó bà Gaby đi siêu thị lớn, bà đi vào nhà vệ sinh công cộng, vừa ngồi xuống đã nghe phòng kế bên 1 giọng nói trẻ vang lên.
- Hi! Thoải mái rồi hả! Đi chưa?
Bà giựt mình nghỉ trẻ mà lịch sự đa, rồi bà cũng lớn giọng trả lời
- Hi! Hơi khó đi nên không được thoải mái.
Bên kia cô gái vẫn tiếp
- Không khỏe à? Ra được chưa? Ra mau lên có người chờ kìa ...
Lúc này bà nghỉ cần phải giải thích
- Cô ra xong rồi thì cứ đi ra đi, tui ra chưa được, không phải lúc nào tui muốn nó ra nó cũng ra được đâu, có hối cũng vô ích thôi, già cả khổ ghê cô ơi ...
Bổng dưng bà ngưng bặt vì bên kia bà nghe cô gái nói:
- Thôi ngưng phone nha, lát gặp mặt kể tiếp vì phòng kế bên có bà già nào tao không biết, kỳ quá đi, bả cứ trả lời tao hoài... bực ghê...
Bà bạn tui im phăng phắt, ngồi im re chịu trận trong đó cho tới khi nào không còn nghe tiếng động nữa .... 
khakhakhakha thật tội nghiệp chưa???


Chùm chìa khóa
Sáng nay chủ nhựt nắng chan hoà khắp nơi, trời mát lắm dù tuyết còn đầy rẫy, lềnh khênh, nhưng đâu đây đã có chút không khí mùa xuân, chim và sóc rộ ra, tung tăng chíu chít đùa giỡn trên cành. 
Ca Nước Đá tui cũng thấy vui lây với đất trời nên lại xin kể bà con nghe 1 vài chuyện vui ở đất nước Bạch Tuyết mà tui đương định cư nghen.

Hôm qua thằng con rể dẫn 2 thằng cháu ngoại ra chơi tuyết ở 1 công viên gần nhà. Tuyết trắng xóa mênh mông tưởng chừng như bất tận. Phải công nhận là đẹp vô cùng. Nếu mặc ấm đúng tiêu chuẩn thì không thể nào bị lạnh được. 
Cha con nó mãi mê trợt tuyết, té lăn cù, nghịch phá và cười giỡn 1 cách vô tư thoải mái cho tới lúc về. 
Chừng ra xe đi về mới hay đã làm rớt chìa khoá trong đống tuyết cao ngất ngưỡng, ngút ngàn kia ... khakhakhakha. 

Bạn có tưởng tượng ra chưa? Thấy không? Bất cứ thứ gì khi bị mất mới thấy tá hỏa hé. Chùm chìa khóa là có luôn chìa khóa nhà trong đó, nó đang nằm sâu đâu đó trong đống tuyết kia. 
Càng quậy càng kiếm cái chìa khoá thì nó càng "chùi" sâu xuống tuyết mịn bâng đó. Hết thấy tuyết đẹp rồi, chỉ thấy lạnh và đáng ghét thôi, vì phải kiếm cho ra chùm chìa khóa trước khi trời tối, trước khi nàng Bạch Tuyết tới viếng nữa .... hihihi
Cái cell phone lúc này thiệt là hữu dụng nha bà con
- Vợ ơi! Tới cứu bồ đi bố con anh lạnh lắm rồi.

Rốt cuộc chính con gái tui đã đến và tìm ra chùm chìa khoá ...hú vía tụi bây nghen. Các con tui rành vụ này lắm, mỗi lần đi chợ mùa đông tay xách nách mang, lại đeo 2 cặp gants là như bị bó tay cầm gì cũng rớt nên tui buột sợi dây vô tay cho chắc ăn.
Tụi nó đang mếu mà tui thì tặt lưỡi thương hại và cố che dấu nụ cười không đúng lúc của mình ... hỏng dám đổ thêm dầu vô lửa đang cháy phừng phừng ... hihihihi
Tui cười là có lý đó, vì câu chuyện này làm tui liên tưởng tới câu chuyện khác.

Hồi mới qua tỵ nạn, nhà tui ở cách vài căn nhà 1 cặp vợ chồng trẻ, anh chồng người Việt, chị vợ là dân bản xứ, gá nghĩa với nhau và đã có 1 thằng con trai, chắc còn trẻ nên tụi nó hay sân si, cải nhau lia chia như cơm bữa, thường thì mấy người Việt Nam cuối tuần hay tụ tập lại nhậu nhẹt, tán gẫu. 
Bữa đó vì kẹt chút công việc nên vắng mặt vợ chồng tui, và thường cũng tội nghiệp mấy cô vợ Tây này, họ chẳng hiểu mình nói gì, vì thương chồng rồi cứ bị ngồi ỳ ra chịu trận nguyên một buổi chiều tối.
Khuya hôm đó tụi tui đương ngủ thì nghe tiếng chuông cửa reo
- Ai mà nhấn chuông giờ này vậy ta?
Ra mở cửa thấy cô vợ đang bồng đứa con trai ngủ trên tay, mùa đông lạnh lẽo, hỏi ra cô nàng mới thú thiệt: 
"Trên đường về 2 vợ chồng cải nhau trên xe". 


Vừa về tới sân anh chồng quăng mạnh chìa khoá vô đống tuyết cao chất ngất trước sân. 
Tám giận 9 hờn đăm mất khôn, giờ có 10 thương thì cả gia đình cũng bị ở ngoài đường. Cô vợ lại không mang chìa khoá của cổ theo, thế là tui mời cô vô nhà, dọn chỗ cho cậu con trai ngủ đỡ vì cũng khá khuya rồi, hé cửa nhìn ra ngoài, tuyết trắng xoá nên trời sáng lắm, nhìn sang hàng xóm thấy người chồng đang lui cui bươi móc trong đống tuyết cao hơn cả đầu người, hihihi ! rồi thì cũng tìm được chìa khoá nhà, thế là ai về nhà nấy...

Qua câu chuyện trên cá nhân tui rút ra 1 kinh nghiệm là: 
Khi người ta giận dỗi, bực tức trong lúc nóng giận bất ngờ đã ném mạnh, quăng bỏ đi cái chìa khoá hạnh phúc. 
Phải có nó mới mở ra cánh cửa êm đềm tiện lợi hạnh phúc cho người ta, mà đôi khi quăng nó rồi, nghĩ lại thì đã muộn. 
Cái kết cuộc là họ vẫn phải đi tìm, đi kiếm và sau cùng rồi cũng giống y chang như hình ảnh cô vợ đang ngồi thiểu nảo chờ đợi bên đứa con trong salon nhà tôi năm nào, và rốt cuộc rồi 1 trong 2 người có quăng đi thì cũng sẽ phải đi tìm hoặc là làm cái chìa khoá khác mà thôi ./-

Nắng Mưa là tại ông Trời
Buồn vui, rắc rối do Người tạo ra
Mình ênh thì nói: Buồn nha
Hai người - Nhiều chuyện ai mà thoát đâu
...
Gụ nào mờ uống chẳng say ! 
Uống vô vui vẻ, nhưng hay giận hờn
Giận thì đi kiếm cây đờn
Tình tang gảy phiếm có hơn không nào
Anh giận mờ anh muốn làm cao
Quẳng chùm chìa khoá, lao đao hai người 
Tuyết lạnh là tại ông Trời
Nóng tánh khi xỉn do Người mà ra
Bây giờ việc đã lỡ làng 
Nay anh tỉnh gụ, tâm cang rối bời
Đêm khuya lục lọi khắp nơi
Gụ đà biến mất, (vợ) lệ rơi hai hàng
Từ nay anh hứa đàng hoàng
Đây là lần chót mong nàng thứ tha
ha ha !!! nhớ chừa đó nha

Cô 5 RG ( Trúc Lan KTP)

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Tay Ngà - Thơ Phương Lan - Nhạc Nguyễn Tuấn - Ca Sĩ Ngọc Quy



Thơ: Phương Lan 
Nhạc:  Nguyễn Tuấn 
Ca Sĩ: Ngọc Quy

Sài Gòn Chiều Xưa

(Một Thoáng Sài Gòn - Họa Sĩ Mùi Quý Bồng)

Sài Gòn Chiều Xưa

(Từ tranh Một Thoáng Sài Gòn)

Trở lại vườn xưa một buổi chiều
Hai người tên khắc thuở vừa yêu
Tao Đàn hò hẹn còn đâu nữa(*)
Một thoáng Sài Gòn bỗng quạnh hiu


Kim Oanh
(*) Vườn Tao Đàn - Sài Gòn

Lãng Đãng Hoàng Hôn



Chưa chi hoàng hôn đến rồi
Có người cám cảnh mồ côi phận mình
Rừng thu sẽ đơm lá xanh
Mẹ đi xa miết sao đành mẹ ơi!
Chưa gì hoàng hôn lại rơi
Tóc xanh thành trắng tả tơi rụng dần
Mùa đông qua tiếp đến xuân
Con người một kiếp trầm luân xác trần!
Hoàng hôn thêm nữa bao lần
Nhớ xưa tiếng trống chùa lâng lâng hồn
Công phu vang vọng xóm thôn
Gọi kêu hờn giận bỏ buông nhẹ lòng!

Anh Tú
February 19, 2020

Bên Trời Xứ Lạ



Bài Xướng:

Bên Trời Xứ Lạ


Trải mấy mùa xuân trên đất khách
Tóc thề cao ước vọng tương lai
Oằn vai gánh khác khao nuôi mộng
Thắm thoát quên năm rộng tháng dài.

Như cánh chim tìm về xứ lạ
Giữa trời xuân ríu rít hoan ca
Chiều lang thang siết bao là nhớ
Nhớ quá đi thôi tổ ấm nhà.

Thân cỏ hoa tìm về xứ lạ
Sắc hồng phai giữ mãi hương xưa
Bên khăn vướng lệ tuôn tràn lệ
Đất mẹ quê cha nhớ mấy vừa.

Kim Phượng
***
Cảm Tác


Xuân Nhớ Má

Trải mấy xuân buồn tênh lữ khách
Lòng bồi hồi se sắt tỉnh lai
Bao nhiêu kỷ niệm oằn vai
Thời gian thắm thoát tóc phai ngắn dài.

Cánh chim trời lạc loài đất lạ
Nhớ năm nào rộn rã oanh ca
Ngậm ngùi khắc khoải lòng ta
Chao ôi! nhớ quá mẹ cha mái nhà.

Sao quê người trong ta vẫn lạ?
Vẳng trong ta tiếng "Má" ngày xưa
Trong làn lệ thắm như mưa
Dường như bóng Má đong đưa mới vừa.

Mailoc
02-23-2020


Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ Nhất 月下獨酌其一 - Lý Bạch



Nguyên tác        Dịch âm

月下獨酌其一 Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ Nhất


花間一壺酒       Hoa gian nhất hồ tửu
獨酌無相親       Độc chước vô tương thân
舉杯要明月       Cử bôi yêu minh nguyệt
對影成三人       Đối ảnh thành tam nhân.
月既不解歡       Nguyệt ký bất giải ẩm
影徒隨我身       Ảnh đồ tùy ngã thân.
暫伴月將影       Tạm bạn nguyệt tương ảnh
行樂須及春       Hành lạc tu cập xuân.
我歌月徘徊       Ngã ca nguyệt bồi hồi
我舞影零亂       Ngã vũ ảnh linh loạn.
醒時同交歡       Tỉnh thời đồng giao hoan
醉後各分散       Túy hậu các phân tán.
永結無情遊       Vĩnh kết vô tình du
相期邈雲漢       Tương kỳ mạc Vân Hán
                           Lý Bạch
***
Dịch thơ:

Độc Ẩm Dưới Trăng Kỳ Nhất

Trong hoa men một hũ
Độc ẩm thân thích xa
Nâng ly mời trăng sáng
Cộng bóng mình thành ba
Trăng đã không biết uống
Bóng cứ đeo theo ta
Tạm thân cùng trăng bóng
Vui đợi xuân thôi mà
Bóng khật khờ ta múa
Trăng bồi hồi ta ca
Cùng giao hoan khi tỉnh
Lúc say lại chia xa
Duyên tình hờ giữ mãi
Hẹn gặp trên Ngân Hà


Con Cò

* Lời Bàn:
Đây là một trong khoảng 10 bài thơ say bất hủ của Lý Bạch và cũng là một trong vài chục bài thơ say nổi tiếng nhất của văn học sử Trung Quốc. Trong khuôn khổ của đề tài này, Con Cò chỉ đề cập tới động từ kép giao-hoan trong câu 11. Mục tiêu chính của bài thơ là tả nỗi cô đơn của một người uống rượu một mình trong một đêm trăng cuối mùa đông, chờ mùa xuân sắp đến. Có hoa tươi, có rượu ngon, có trăng sáng nhưng không có bạn bè. Mời trăng thì trăng không biết uống. Tìm bạn thì chỉ thấy bóng mình. Lúc tỉnh thì giao hoan với cảnh vật, khi say lại thấy cô đơn, bèn ca múa như một gã khùng, coi cảnh vật (kể cả chị Hằng và bóng của mình) như những người bạn hờ mà mình phải tạm thời giao hoan cho vơi bớt nỗi cô đơn.

Chọn bài Nguyệt Hạ Độc Chước kỳ nhất cho ÔC, Huỳnh Kim Giám muốn chứng minh rằng nghĩa của động từ kép giao hoan rất trong sáng và rộng rãi. Ngoài việc giao hoan với một người tình, ta còn có thể giao hoan với một cảnh vật như mặt trăng, khóm hoa…, và với cả cái bóng của mình. Ta cũng có thể coi việc thưởng thức thơ (ngâm, vịnh, bàn luận) giống như giao hoan với thơ.

***
Dịch Thơ:


Một Mình Uống Rượu Dưới Trăng
Một mình uống rượu giữa ngàn hoa
Rượu bầu nặng trĩu ánh trăng tà
Rượu ngon phải có bạn hiền uống
Ta trăng với bóng thế là ba
Mời trăng một chén trăng không đáp
Bóng thời thui thủi chỉ theo ta
Tạm thời kết bạn cùng trăng bóng
Ðể được chơi vui đến xuân qua
Ta vui hát lớn trăng cảm thú
Ta múa loạn cuồng bóng ngả ra
Lúc tỉnh cả ba cùng vui sướng
Khi say mỗi ngã chỉ còn ta
Rượu nồng tình bạn thêm thắm thiết
Hẹn nhau cùng gặp tại Vân hà.


Phí Minh Tâm

Ghi Chú:
Uống rượu một mình là một đề tài không mấy thường tình trong thời Nhà Ðường. Người ta uống rượu ở các buổi tiệc tùng vì xã giao và thân hữu. Từ đó có câu: "Rượu ngon phải có bạn hiền". Thế mà Lý Bạch lại làm một việc trái cẳng ngỗng là thường xuyên uống rượu một mình. Xem bài Xuân Nhật Ðộc Chước. Trong bài Nguyệt Hạ Ðộc Chước dưới đây để nói rằng mình cũng có bạn rượu, Lý Bạch lại hãnh diện tạo ra hai người bạn gắn bó nhưng không đồng ẩm. Thật là sáng tạo và táo bạo.

Dưới trăng độc ẩm kỳ 1

Giữa hoa một nậm rượu
Độc ẩm không người thân
Nâng chén mời trăng sáng
Thêm bóng nữa, ba phần
Trăng thời không uống được
Bóng lẽo đẽo bên thân
Tạm bạn cùng trăng, ảnh
Vui hưởng cho kịp xuân
Ta ca nguyệt tới lui
Ta múa trăng linh loạn
Còn tỉnh còn chung vui
Hết say thảy phân tán
Bền chặt mối giao tình
Hẹn gặp tít Vân Hán


Lôc Bắc


Hương


HƯƠNG TRỜI đắm nguyệt say hoa,
Tây Thi mất vía Hằng Nga giật mình!

HƯƠNG TRỜI chữ Nho là Thiên Hương 天香, nằm trong nhóm từ THIÊN HƯƠNG QUỐC SẮC 天香國色 hay QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG 國色天香 gì cũng thế. Ta nói là Hương Trời Sắc Mước hay Sắc Nước Hương Trời. Thường dùng để chỉ những người đẹp tuyệt trần, những tuyệt thế giai nhân, có cái hương của trời và cái sắc của nước, là người đẹp nhất nước mà bây giờ ta thường gọi là HOA HẬU toàn quốc, Hoa Hậu Thế Giới, Hoa Hậu Hoàn Vũ.... Trong Truyện Kiều Mã Giám Sinh đã ngầm đánh gía Thúy Kiều là :

Đã nên QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG,
Một cười này hẵn nghìn vàng chẳng ngoa.
Về đây nước trước bẻ hoa,
Vương tôn qúy khách ắt là đua nhau !... 

Thật ra QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG 國色天香 là tên riêng để gọi Hoa MẪU ĐƠN, có điển tích như sau:

Theo Lý Tuấn"Tùng Viên Tạp lục 李濬.松窗雜錄 đời Đường : Nhà vua hỏi kẻ thị thần (người hầu cận) :"Nay trong kinh thành rất nhiều người ngâm vịnh hoa Mẫu Đơn, vậy ai là người vịnh hay nhất ?". Người thị thần đáp :"Thần nghe mọi người ngâm vịnh thường khen là thơ của Lưu Chính Phong là hay nhất với hai câu : Quốc sắc triêu hàm tửu, Thiên hương dạ nhiễm y 國色朝酣酒,天香夜染衣." Có nghĩa : Vẻ QUỐC SẮC ửng như say rượu (chỉ màu hoa đỏ thắm), Mùi THIÊN HƯƠNG đêm đến ngát y thường (chỉ mùi hương thơm ngát). Hai câu thơ trên ca ngợi hoa Mẫu Đơn là hoa đẹp nhất thơm nhất. Trong ba bài Thanh Bình Điệu thi tiên lý Bạch đã so sánh sắc đẹp của Dương Qúy Phi như là hoa Mẫu Đơn, nên sau dùng rộng ra QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG chỉ những giai nhân đẹp nhất nước, nói chung là để chỉ người đẹp có sắc đẹp vượt trội hơn những ngưòi khác. 

Khi nói về cặp đôi Kim Trọng và Thúy Kiều cụ Nguyễn Du đã viết:

Người QUỐC SẮC, kẻ thiên tài,
Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Còn khi Vương Quan kể về người đẹp Đạm Tiên "Nổi danh tài sắc một thì, Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến oanh", nhưng: 

Phận hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành THIÊN HƯƠNG!


Thiên Hương là Hương Trời, HƯƠNG của TRỜI ở trên cao chất ngất mà người thường khó bề với tới, như nàng cung nữ kiêu kỳ của Ôn Như Hầu trong Cung Oán:

HƯƠNG TRỜI sá động trần ai,
Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi.

Nhưng, có khi cũng dùng để chỉ thuần túy là mùi hương hoa thơm ngát mà thôi, như trong truyện Nôm khuyết danh Phương Hoa - Lưu Nữ Tướng:

Dặm hoa lừng lẫy HƯƠNG TRỜI,
Phút giây hiện đã đến nơi cửa thiền. 

HƯƠNG ở đây thuần túy là mùi thơm của hoa, là hương hoa kêu gọi bướm ong cũng trong Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều:

Vườn xuân bướm hãy còn rào,
Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm HƯƠNG.

HƯƠNG còn là HƯƠNG HỎA 香火, là Nhang Đèn (Hỏa 火 là Lửa, mà cũng là đèn đóm nữa). Nhưng từ HƯƠNG HỎA ta quen hiểu là Nhang Khói, như Đất Hương Hỏa, Ruộng Hương Hỏa... là những miếng đất miếng ruộng dùng để canh tác cho sanh hoa lợi để thờ cúng ông bà, để có Nhang Khói cho Tổ Tiên. Nhưng trong văn học cổ Hương Hỏa còn đi với Ba Sinh thành "Hương Hỏa Ba Sinh" mà ta quen nói là : HƯƠNG LỬA BA SINH hay BA SINH HƯƠNG LỬA (là TAM SANH HƯƠNG HỎA 三生香火) theo tích sau đây :

Cao tăng Viên Trạch 圓澤 đời Đường, có một người bạn thân tên là Lý Nguyên Thiện 李源善. Hai người cùng ước hẹn nhau đi về vùng Trường Giang Tam Hiệp. Sư muốn đi bằng đường thủy, nhưng Lý Nguyên Thiện lại muốn đi bằng đường bộ. Sư đành chìu bạn. Trên đường đi, họ gặp một người đàn bà mang thai bụng rất to đang lấy nước ở bờ sông. Sư bèn nói với Nguyên Thiện rằng :"Ta muốn tránh mà cũng không khỏi, người đàn bà đó mang thai đã ba năm rồi, đợi ta đi đầu thai mà ta cứ tránh mãi. Bây giờ gặp gỡ nơi đây thì hết tránh được rồi. Ba ngày nữa, khi anh đến nhà người đàn bà đó thấy đứa bé mới sinh mĩm cười với anh, thì chính là ta đang chào anh đó. Đến đêm Trung Thu mười ba năm sau, ta lại chờ anh ở Thiên Trúc Tự của đất Hàng Châu. Chừng đó ta sẽ lại gặp nhau.
Đêm đó, qủa nhiên sư Viên Trạch viên tịch, và người đàn bà kia cũng chuyển dạ sanh ra một đứa bé trai. Sáng hôm sau, Lý Nguyên Thiện đến thăm thì đứa bé qủa nhiên đã mĩm cười với chàng. Thắm thoát mười ba năm sau, khi chàng tìm đến Thiên Trúc Tự của Hàng Châu. Khi vừa bước đến cửa chùa đã trông thấy một mục đồng ngồi trên lưng trâu bên phiến đá trước chùa mà ngâm rằng :

三生石上舊精魂, Tam sanh thạch thượng cựu tinh hồn,
賞月吟風不要論。 Thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân.
慚愧情人遠相訪, Tàm qũy tình nhân viễn tương phỏng,
此身雖異性常存。 Thử thân tuy dị tính thường tồn.
Có nghĩa:
Ba sinh trên đá ấy hồn xưa,
Phong nguyệt ngâm nga chẳng hỏi thưa.
Thẹn bởi người xưa nay đến viếng,
Thân tuy khác lạ tính như xưa. 

Mục đồng ngâm xong, đến dắt tay Lý Nguyên Thiện cùng ngồi trên tảng đá để hàn huyên. Hiện nay trước chùa Thiên Trúc ở Tây Hồ của đất Hàng Châu vẫn còn tồn tại tảng đá nầy, tục gọi là TAM SANH THẠCH 三生石, lấy ý ở tiền thân của Viên Trạch là NHẤT SINH, đứa bé sơ sinh mĩm cười với Nguyên Thiện là NHỊ SINH và đứa trẻ mục đồng ở trước chùa Thiên Trúc là TAM SINH. Hình Thành Thành ngữ TAM SINH HỮU HẠNH 三生有幸. Có nghĩa là : Có được cái may mắn của ba đời mới gặp được nhau đây.

Còn HƯƠNG LỬA thì theo như tài liệu "Văn Hóa Phật Giáo của hoavouu.com" trên mạng thì kể là:

Trong sách "Quần ngọc chú" có ghi lại chuyện Tỉnh Lang đi chơi chùa Nam Huệ Tự. Ở chùa, Tỉnh Lang nằm chơi một lúc đã ngủ thiếp đi không hay biết gì. Trong giấc ngủ, Tỉnh Lang mơ thấy mình đi chơi Non Bồng. Ở chốn ấy, Tỉnh Lang gặp một ông thầy ngồi niệm kinh, trước mặt có một cây hương đang cháỵ Do tò mò, Tỉnh Lang bèn hỏi về nguyên do cây hương nàỵ Thầy tăng đáp lại rằng, trước đó đã có một người lên chùa và thắp cây hương này để khấn nguyện, cầu phúc. Nay cây hương vẫn còn cháy mà người ấy đã sinh được ba kiếp rồị. Kiếp đầu tiên là vua Huyền Tôn, kiếp thứ hai là vua Hiến Tôn ở đời Đường, và kiếp thứ ba là Tỉnh Lang. Nghe đến tên mình, Tỉnh Lang giật mình tỉnh giấc, lòng nửa tin nửa ngờ. Về sau, điển tích này được lưu truyền rộng rãi trong dân gian và dần dà đã hình thành nên thành ngữ "Tam sinh hương hỏa" hay "hương lửa ba sinh" để chỉ lời nguyện có hiệu lực đến ba đời người.

Dù kể theo tích nào thì BA SINH HƯƠNG LỬA hay HƯƠNG LỬA BA SINH trong văn học cổ đều dùng để chỉ TÌNH DUYÊN giữa gái trai đã được định sẵn từ ba kiếp trước, như khi lở "Hạ công chén đã qúa say" với Thúy Kiều rồi, đến rạng ngày Hồ Tôn Hiến tỉnh rượu lại lo lắng " Nghĩ mình phương diện quốc gia, Quan trên ngó xuống người ta trông vào", nên mới ép Thúy Kiều lấy Thổ Quan với cái cớ:

Dạy rằng: HƯƠNG LỬA BA SINH,
Dây loan xin nối cầm lành cho ai.

HƯƠNG LỬA còn để chỉ duyên nợ hay tình nghĩa vợ chồng, như trong truyện Nôm Nữ Tú Tài:

May mà HƯƠNG LỬA bén duyên,
Cũng vì mấy chữ trúc tiên thơ đồ.

Khi chuộc Thúy Kiều ra khỏi lầu xanh, để "Phỉ nguyền sánh Phượng đẹp duyên cởi rồng" rồi, thì Từ Hải lại dứt áo ra đi làm việc lớn trong khi:

Nửa năm HƯƠNG LỬA đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.

Khi trở lại vườn Thúy để tìm Thúy Kiều không gặp, đến khi thi đậu làm quan vẫn không tìm gặp được Thúy Kiều. Kim Trọng những tưởng kiếp nầy đã hết trông mong gì gặp lại người xưa, nên khi "Thề xưa giở đến kim hoàn, Của xưa lại giở đến ĐÀN với HƯƠNG" để dạo lại khúc đàn xưa, thì cảm thấy:

Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây,
LỬA HƯƠNG biết có kiếp này nữa thôi ?

Chung tình như Kim Trọng, cũng qủa thật hiếm thấy ở ngày hôm nay!

Đỗ Chiêu Đức