Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2025

Con Đường Chúa Đã Đi Qua( Sáng Tác: L.M Văn Chi )- The Way Of Love (Dan Damon) - Ca Sĩ: Lê Quốc Tuấn


Sáng Tác: L.M Văn ChiThe
English: Dan Damon
Ca Sĩ: Lê Quốc Tuấn

14 Chặng Đàng Thánh Giá - St Michael And All Angels - Bedford Park, Chiswick (London)

 


Con đường Thập Giá Chúa qua
Cho con hiểu thấu phong ba cuộc đời
Con đường Thập Giá cao vời
Cho con thấy được rạng ngời đức tin
Con đường thập giá hy sinh 
Cho con trải nghiệm hành trình nguy nan 
Con đường Thập giá hiên ngang
Cho con ân tạ vinh quang tình Ngài

Amen!


Hình Ảnh & Thơ: Kim Oanh
Cuộc Thương Khó của Chúa, 2025


Niềm Mơ Ước Phục Sinh

 

Lạy Chúa đưa con về dòng sông mộng
Một lần hằng sống lại tuổi thơ ngây
Tâm bình yên thân thoát phận đọa đày
Sớm mai thức ngày mới dài trở giấc
Ban tin yêu thường nhật chẳng lo âu
Đường Thánh Giá nguyện cầu thôi thao thức
Mở lòng con xa bờ vực bi ai
Che chở hình hài tơi tả thương ôi
Lạy Chúa! Bên con Ngài sống lại rồi


Kim Phượng


Niềm Vui Phục Sinh!

 

Trao ban là sự hy sinh
Hy sinh càng lớn là tình càng cao
14 chặng đàng lao đao
Thánh Giá gánh chịu đớn đau một mình
Yêu thương cứu rỗi nhân sinh
Máu đào cứu chuộc Thập hình vì ta
Con tin tình Chúa bao la
Khát khao đón nhận thứ tha lỗi lầm
Thiên Chúa là Đấng Thánh Tâm
Ngọn nến thắp sáng tối tăm đẩy lùi
Phục Sinh bừng sáng niềm vui
Ca ngợi danh Chúa đời đời… Tạ ơn!

Thơ: Kim Oanh
Hình Ảnh: Thanh Bình

Phục Sinh 2025 - Nhà Thờ Holyname, Reservoir.
*Ảnh của Thanh Bình chụp, chị Oanh cám ơn em nha.



Mùa Chay Yêu Thương

 

Tôi yêu những bài hát mùa Chay Thánh
Với tâm tình dâng Chúa hoà lời ca
“Giê-Su, Giê-Su sao Ngài chịu chết?”
Bởi vì Người yêu thương ta thiết tha

“Hỡi nguời hãy nhớ mình là bụi tro”
Thân phận mỏng giòn con nào dám chối
Nguyện “hãy xé lòng chớ đừng xé áo”
Chúa vẫn bao dung, dẫu ai có hững hờ

Nữ tử Sion nhảy múa reo hò
Chúa tiến vào thành, giơ cao cành lá
“Vạn tuế vạn tuế con vua David”
Chúc tụng Ngài, Thiên Chúa chính là Vua

“Nay con trở về cùng Chúa, Chúa ơi”
Sám hối tội đời vơi đầy dòng lệ
“Muốn khóc cho một niềm tin”, lặng lẽ
Con quỳ đây đợi chờ ơn tái sinh

“Trên đường trở về, hồn thấy băn khoăn”
Biết bao nhiêu lần ăn năn lỗi tội
Sẽ qua hết những lẻ loi, mòn mỏi
Chúa rửa sạch rồi, nhẹ gánh đường dài

Và “Xin cho con bước đi với Ngài”
Vác thập tự như chiều xưa loang máu
Pháp trường, mão gai, lưỡi đòng đâm thấu
Chén đắng nào Ngài phải uống, hiến thân?

Thánh ý Chúa Cha, Ngài cúi đầu xin vâng
Bởi vì “máu chiên bò, Cha chẳng thích”
Mây tím Can-Vê bơ vơ chất ngất
“Lễ toàn thiêu Cha không nhận”- Ngài hy sinh

“Mẹ đứng đó” nhìn con mang nhục hình
“Ôi thập giá Đức Ki-Tô” kiêu hãnh
“Đây suối thiêng chảy dạt dào” sâu thẳm
Đồi Golgotha ghi dấu diệu kỳ

Xin cho nhân loại lời Kinh Hoà Bình
Tan chảy hết những trái tim băng giá
Đổi mới tâm hồn (Mùa Chay hoang vu quá!)
“Hãy chỗi dậy đi hỡi ai ngủ mê”

Để ngày khải hoàn, từ Ga-li-lê
“Trên đường Em-mau” bà Maria khấp khởi
Ngài sống lại rồi, kìa muôn dân hỡi
“Vang lên muôn lời ca” … Alleluia

Kim Loan

Mùa Thương Khó


Em về đâu?! Đất Trời lồng lộng!
Ảnh hình xưa nay đã biệt tăm
Đường đan tay ngày ấy xa xăm
khi quan tái bềnh bồng huyễn mộng.

Đường xa tắp. Thời gian...cuộc sống
Lối nào về hạnh phúc buồng tim?
Bình minh vẫn còn chưa thấy bóng
Em khác gì tăm cá, bóng chim!?

Dài thăm thẳm lối đời tôi bước
Xa mù khơi bụi ào tình trầm
Hương xưa nào lắng cõi vô âm
Cho mòn mỏi lòng đau hưng phế.

Mùa thương khó bồi hồi chuyện kể
Mắt rưng rưng nhòe nắng quê hương
Nhớ dáng em và nỗi đoạn trường
Của nghịch cảnh đời đày, thân đọa.

Em nơi đâu? Quê nhà?!...Xa quá!
Đã bao năm dâu bể, bèo mây
Thương hồng nhan vô thường một đóa
Vừa Xuân tươi đã thấy Hạ gầy.

Huy Văn
(Để nhớ Marie Thérèse Nguyễn Thị Bạch Yến R.I.P và Mùa Phục Sinh 1977 )

Mừng Chúa Phục Sinh!


Nếu như chết được coi là biểu tượng của sự tối tăm sợ hãi, thì nguồn sống chính là Ánh Thái Dương huy hoàng đem lại tươi vui và hạnh phúc cho nhân thế

Hãy ngắm nhìn những hàng cây sau mùa Đông dài trút hết lá trơ trụi như những bộ xương không hồn, rồi mùa Xuân tới với bàn tay mầu nhiệm của Tạo Hóa làm sống lại vạn vật

Núi nghiêm, sông lặng trong ngần
Lá ngàn xanh muốt, hoa tần trắng phau
Vàng tươi, cúc thắm anh đào
Thiên nhiên áo mới nghiêng chào Thần Linh

Giữa mùa Xuân, ánh thanh bình
Muôn lòng tưởng niệm Phục Sinh phép thần
Trời cao xanh sắc trung tân
Giáng linh giữa tiết Xuân phân sáng ngời

Khí thiêng bàng bạc khắp nơi
Ẩn tàng, minh hiện một Người quán thông
Vì nhân gian đổ huyết hồng
Vì nhân gian mở tấm lòng khoan dung

Nhiệm mầu rời chốn Thiên cung
Một phen Cứu Thế muôn trùng tẩy oan
Phục Sinh trở lại Thiên Đàng
Không sau, không trước miên trường tinh anh
(Nhiệm mầu) Phan Quảng Nam

Cuộc sống của con người đã đành là qúy báu, nhưng đời người qúa ư ngắn ngủi. “Nhân sinh như bạch câu qúa khích” vù đi như bóng ngựa lướt qua cửa sổ

Tựa cánh chim kia lướt giữa trời
Trăm năm nhấp nháy lẹ như chơi
Lao xao mới đó … vừa chung bóng
Lặng lẽ giờ đây … đã bặt hơi
Tuấn Việt

Hay là:

Một kiếp nhân sinh giữa đất trời
Cái quay, Con Tạo búng mà chơi !
Ngả nghiêng điên đảo quay quay bóng
Cười nói ba hoa hả hả hơi
Cứ tưởng tài cao đầu non vượt
Đâu ngờ gió lặng cánh diều rơi …
Vân Trình

Cuộc nhân sinh vốn đã phù du mà thân thế con người lại bèo bọt, chẳng một ai hưởng trọng hạnh phúc cả đời. Ngay buổi sơ sinh, thì đã: “Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra ! Khóc vì nỗi xót xa sự thế …” (Cung oán).
Quan niệm đời là bể khổ và chóng qua đi, nên trong “Kim Cương bát nhã” có đoạn nói rằng

Nhất thiết hựu vi pháp
Như: mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ riệc, như điện
Ưng tác như thị quan

Nghĩa là hết thảy mọi việc, mọi chuyện trên đời, đều chỉ là : mơ, huyền ảo, như bọt nước, như ánh đèn, như giọt sương, như ánh chớp, hãy nên nhận biết như vậy đó.

Vốn trách nhân gian như quán trọ
Há mang thế sự, giọt sương rơi
Ngẫm ba vạn sáu, bao lâu nhỉ
Biển hoạn bon chen uổng phí đời !
Song Nguyên


Đời người dầu sống trăm tuổi, ba vạn sáu ngàn ngày, cũng chỉ thoáng qua, như giọt sương, như một đêm lữ khách dừng chân bên quán trọ. Nhưng nỗi băn khoăn thắc mắc chẳng phải đặt nơi cuộc sống ô trọc cõi trần này, mà ở một đời sống Tâm linh, ở Sự Sống đời đời về sau.

Cổ nhân xưa cũng đã nhận thật qủa có Đấng Tạo Hóa: “Thiên địa vi lô hề, Tạo hóa vi công” (Gia Nghị) nghĩa là Trời đất chỉ là cái lò chứa đựng, còn Đấng Tạo Hóa mới chính là Vị tạo dựng sinh mệnh muôn loài.

Mạnh Tử cũng luận rõ ràng hơn nữa: “Nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định, phù sinh không tự mang” nghĩa là từ cái ăn cái uống đã được Thượng Đế an bài từ trước, con người hãy suy ngẫm đến cái kiếp phù sinh của mình. Chính vậy, mọi sự Thượng Đế đã tiên liệu, dù con chim ngoài đồng nội, con cá dưới nước, dĩ chí đến loài sâu bọ trong bùn đất, thì cuộc sinh tồn cũng đã được sắp sẵn, huống chi con người. Vậy chớ quá bận tâm đời sống vật chất mà quên phần tâm linh, hãy sống đời thánh thiện, yêu thương tha nhân, tích tụ phước đức cho phần hồn, nghĩa là tìm sự sống đời đời, sự sống thật, sống với Thiên Chúa và sống trong Thiên Chúa. Đó là đi tìm kiếm đi sửa soạn sẵn cho chính mình, ngày Phục Sinh, để sống lại sau cái chết : “Sinh ký, tử quy”

Khi xưa Lazarô chết đã 4 ngày, chị là bà Martha, cầu xin Chúa Giêsu cứu em mình, và Chúa đã làm phép lạ cho Lazarô được sống lại, liền đó Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống lại. Ai sống và tin vào Ta sẽ không bao giờ phải chết. Con có tin như vậy không ?” bà Martha thưa: “Lạy Chúa có. Con tin thật, Chúa là Đức Kitô, con Thiên Chúa Hằng Sống, đã ngự xuống trần gian này” (Ga 11: 25-27)

Bà Martha đã được phúc ở gần Chúa, được Chúa làm phép lạ cứu sống người em trai, bà và đám đông lân cận, chứng kiến tận mắt sự việc sảy ra, bà tin Chúa và thờ lạy Chúa. Nhưng ơn phúc sẽ bội phần lớn hơn cho những kẻ không trông thấy Chúa mà tin nơi Chúa : “Phúc thay những người không thấy mà tin !” (Ga 20: 29)

Lạy Chúa, con là người ngoại đạo
Đón Noel con cũng thấy vui mừng
Con vẫn tin rằng có Chúa vô cùng
Chúa ngự ở Ngôi cao nhìn trần thế

Chúa ngự ở Ngôi cao nhìn trần thế
Quyền tối cao Chúa phán xét nhân loài
Đêm Noel ai cũng nở nụ cười
Để mừng Chúa Phục Sinh ngày tái thế
Nữ Sĩ Minh Hà

Lời Thơ của Nữ sĩ đơn sơ mà chân thành qúa. “Lạy Chúa, con không có đạo, nhưng con tin có Chúa vô cùng … con tin, và lòng con vui mừng vì Chúa đã Phục Sinh …”
Ôi đẹp thay! Hỡi các Tín hữu Thiên Chúa Giáo, đã bao giờ ? đã có lần nào, Bạn nói với Chúa niềm vui mừng Phục Sinh như vậy chưa ?

Alleluia! Alleluia! Chúa Phục Sinh là Chúa đã hoàn tất công cuộc Cứu Thế trọn vẹn và tuyệt hảo. Bởi những “Lời Chúa” truyền phán khi còn ở thế gian, tựu trung lại chính là tuyên xưng sự Sống đời đời, và thể hiện hơn nữa, Chúa Giêsu đã truyền lại “Mình và Máu Thánh Chúa”

“Ta là bánh hằng sống từ Trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta ban sẽ nuôi sống thế gian” (Ga 6:51)

Như vậy, “PHỤC SINH” là đìểm then chốt của Công ơn Cứu Thế. “PHỤC SINH” là căn bản triết lý của giáo điều Thiên Chúa. . “PHỤC SINH” là điều ước mơ lớn nhất của nhân loại. “PHỤC SINH” là cánh cửa mở ra để con nguời được đến với Đức Chúa Trời.

Nếu trước kia Chúa không sống lại
Thì giờ đây, Đạo Chúa đâu còn
Nếu “Phục Sinh” là lời giả giối
Đứng đầu chối Chúa, chính là con

Nhưng Chúa đã vinh quang sống lại
“Phục Sinh” phán hứa đúng như lời
Mở cửa Thiên Đàng, tha luyện ngục
Nâng con, Thánh hóa với Ngôi Trời

Và Chúa đã vinh quang sống lại
Để công ơn Cứu Chuộc hoàn thành
Mầu nhiệm căn nguyên xây Giáo Hội
Triều thiên chiến thắng của Chiên Lành

Mừng Chúa đã vinh quang sống lại
Hoan hô danh tánh khắp nơi nơi
Và Phục Sinh như lời phán hứa
Tôn vinh danh Chúa đến muôn đời!
(Khải Hoàn Ca) Tuấn Việt

Vào mùa Easter, khắp các Nhà Thờ Công giáo hoàn vũ, người tín hữu hát lên Alléluia. Alléluia Alléluia có nghĩa là: Ca ngợi Chúa, Chúc tụng Chúa, Tôn vinh Chúa. Và trong đêm Vọng Phục Sinh, khởi dầu buổi Lễ mọi đèn nến trong Nhà Thờ đều tắt cả. Riêng cây nến Phục Sinh duy nhất được thắp sáng, cây nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Giêsu sống lại. được xông hương và rước lên Cung Thánh. Lửa từ cây nến Phục Sinh này sẽ được dùng thắp lan truyền sáng tất cả đèn nến trong Nhà Thờ.

Lúc ấy toàn bộ lửa Phục Sinh trong Thánh đường bùng sáng như biểu tượng Đức Giêsu Kitô đã ra khỏi mồ chiến thắng sự chết, tỏa chiếu ánh sáng yêu thương cho nhân loại với Tình yêu Cứu độ. Ánh sáng Cứu độ của Chúa sẽ luôn bừng sáng giữa thế gian đầy bóng tối và tội lỗi. Tình yêu của Chúa đối với nhân lọai, đối với từng người sẽ không bao giờ bị tắt.

Ánh sáng Phục Sinh và Tình thương Cứu Độ của Chúa Kitô đã ban cho nhân loại, vậy ta phải sống sao xứng đáng đón nhận ánh sáng và sự sống ấy, như những chứng nhân thật sự của biến cố Phục Sinh

Chúa đã sống lại thật rồi !!!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2025

Saigon Thương Yêu - Nhạc: Phạm Anh Dũng Và Nguyên Bích - Ca Sĩ: Vân Châu


Nhạc: Phạm Anh Dũng Và Nguyên Bích
Ca Sĩ: Vân Châu
Piano: Minh Trí

Mẹ Tháng Tư


Mẹ tháng Tư dãi dầu mưa nắng
Lo đàn con bạc trắng mái đầu
Âm thầm đón nhận bể dâu
Đưa con ra biển đối đầu cuồng phong
Mẹ trở về sống trong mộng dữ
Giật trở mình lìa xứ con ơi
Làm trai chí dọc ngang trời
Viễn phương lưu lạc hồn đời cành nam

Kim Phượng


Tình Chung

 

Mới hẹn mới thề nhất nhất tôi

Kiếp này, kiếp nữa chỉ yêu tôi

Thế mà tấp tểnh theo họ vội

Vất tuột hẹn thề bỏ sông trôi

 

Thì chữ chung tình rớt đầu môi

Biết rồi nên chỉ tự trách tôi

3 xu kiếm được duyên vài tối

Hà tất thở than đứng với ngồi.

 

Thế nhé, chữ tình chỉ vậy thôi

Đừng ví sông kia lúc lở bồi

Đừng than gió lạnh run chiều tối

Đừng mượn sao trời biện với tôi.


Hà Nội, sáng 23-05-2020

Đặng Xuân Xuyến

Dạ Du 夜 遊 - Trần Văn Lương



Dạo:

Người trần thế, kẻ u minh,
Mấy ai biết được chính mình là ai?


Cóc cuối tuần:

夜 遊
 隱 雨 雰 雰,
路 邊 一 古 墳,
孤 身 無 墓 誌,
墳 裏 是 何 人?

陳 文 良
***
Âm Hán Việt:


Dạ Du

Nguyệt ẩn, vũ phân phân,
Lộ biên, nhất cổ phần,
Cô thân vô mộ chí,
Phần lý thị hà nhân?

Trần Văn Lương
***
Dịch nghĩa:

Đi Chơi Đêm


Trăng trốn, mưa lả tả,
Bên đường, một nấm mồ xưa,
Trơ trọi một mình không có mộ bia,
Trong mộ là người nào?

Phỏng dịch thơ:

Đi Chơi Đêm


Trăng khuất, gió mưa bay,
Nấm mồ cũ lất lây,
Mộ bia rày chẳng có,
Nằm đó chính ai đây?

Trần Văn Lương
Cali, 6/2024

Lời than của Phi Dã Thiền Sư:


Thực ra, ai là người cần đến câu trả lời:

- Người đi chơi đêm ư?
- Người dưới mộ ư?
- Cả hai ư?
- Không ai cả ư?

Hỏi người là ai, sao bằng hỏi chính mình là ai!
Than ôi, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng,
thọ giả tướng... làm sao bỏ được đây!
Hỡi ơi!


Quay Về


Sau hơn ba mươi năm gắn bó với cuộc sống ở Mỹ, ông Hải và bà Lan quyết định về hưu và bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Quyết định này, mặc dù bất ngờ với những người xung quanh, lại xuất phát từ một ước mơ giản dị – sống những ngày cuối đời an nhàn tại quê hương. Hai ông bà đã dành dụm được một khoản lương hưu kha khá, cộng thêm số tiền đầu tư từ kế hoạch lương hưu 401k, đủ để họ cảm thấy có thể an tâm sống thoải mái ở Việt Nam.

Ban đầu, ông bà chưa từng nghĩ đến việc quay lại Việt Nam để sống những năm tháng còn lại của cuộc đời kể từ khi rời quê hương. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, cuộc sống ở Mỹ bắt đầu dần trở nên xa lạ và trống vắng. Thời gian cứ thế trôi qua, và họ dần cảm thấy như không còn chỗ đứng. Đặc biệt, đứa cháu út của bà Lan giờ đây đã lớn, học trung học và lái xe đến trường một mình mà không cần sự giúp đỡ của ông bà như trước. Cảm giác bị lãng quên trong ngôi nhà rộng lớn của con trai khiến ông bà nhận ra rằng mình không còn là phần quan trọng trong gia đình nữa. Và chính điều đó đã khiến họ cảm thấy buồn và cô đơn.

Sự trống vắng ấy khiến ông Hải và bà Lan nghĩ về một cuộc sống mới, một nơi mà họ có thể cảm thấy mình hữu ích, có thể hòa mình vào nhịp sống của quê hương, nơi những ký ức thời thơ ấu vẫn còn nguyên vẹn. Và thế là, sau những cuộc trò chuyện về những năm tháng nghỉ hưu, họ quyết định về Việt Nam. Mặc dù không dễ dàng để từ bỏ cuộc sống đã gắn bó suốt bao năm, nhưng đối với họ, việc quay về là một lựa chọn để tìm lại sự yên bình và niềm vui đơn giản trong những ngày tháng cuối đời.

Để chuẩn bị cho cuộc sống hồi hương, ông bà đã nhờ đứa em út ở Việt Nam tìm mua mảnh đất cách xa thành phố vài chục km. Họ muốn tránh xa sự xô bồ, náo nhiệt của thành phố, tìm về một không gian yên tĩnh, nơi có thể tận hưởng những ngày tháng an nhàn, tận hưởng sự tĩnh lặng của làng quê.

Cuối cùng, mảnh đất mà ông bà tìm mua đã trở thành nền tảng cho một giấc mơ lâu dài. Sau vài tháng miệt mài xây dựng, ngôi nhà nhỏ của ông Hải và bà Lan, tuy không xa hoa nhưng đầy ắp yêu thương, cuối cùng cũng hoàn thiện. Đây chính là tổ ấm mà họ đã mơ ước suốt bao nhiêu năm tháng. Khi ngôi nhà đã hoàn thành, người em út ở Việt Nam không kìm nổi niềm vui, chụp những bức ảnh, quay video và gọi Facetime để chia sẻ thành quả với ông bà. Những hình ảnh ngôi nhà hiện lên qua màn hình khiến đôi mắt ông bà sáng ngời hạnh phúc, khóe miệng không thể ngừng cười. Họ đã chờ đợi giây phút này suốt bao năm, và giờ đây, giấc mơ ấy đã thành hiện thực, trong niềm vui trọn vẹn và xúc động.

Để chuẩn bị cho cuộc sống mới, ông bà mua vé máy bay một chiều về Việt Nam, dự tính sẽ sống thử vài tháng qua hết mùa đông trước khi chính thức từ bỏ quốc tịch Mỹ để sống hẳn ở quê nhà.

Dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, ông bà đã ghé qua khu thương mại Eden để nhờ dịch vụ mua vé máy bay. Niềm vui trong họ không thể diễn tả hết bằng lời, khi họ nhận ra rằng chuyến trở về quê hương, nơi họ sẽ có một ngôi nhà nhỏ để an hưởng tuổi già, đã sắp sửa thành hiện thực. Suốt cả cuộc đời, ông bà chưa bao giờ có được một tổ ấm thực sự, vì thế, ước mơ này đối với họ càng trở nên đặc biệt và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Chuyến đi này không chỉ là sự trở về, mà là sự kết thúc của một hành trình dài, mang theo niềm hy vọng và hạnh phúc mà họ luôn khao khát.

Ngày ông bà đặt chân về Việt Nam, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy căn nhà mơ ước là sự bất ngờ và hạnh phúc. Căn nhà cấp bốn, mái ngói đỏ, với những cửa sổ gỗ mộc mạc, thật sự không quá sang trọng nhưng lại mang đến sự ấm cúng, bình yên của một ngôi nhà tại làng quê. Ngôi nhà có một khu vườn nhỏ mà bà Lan dự định sẽ trồng cây ăn trái và những khóm hoa mà bà yêu thích như hoa cúc, hoa mười giờ, hoa lài, hoa hồng… Bao nhiêu năm xa quê, bà Lan mơ về những ngày tháng được tự tay chăm sóc vườn tược, nhìn những cây hoa nở rộ. Nhưng... thực tế lại không giống như bà tưởng.


Một tháng trôi qua, bà Lan đã nhận ra rằng những ước mơ về cuộc sống bình yên ở làng quê đang dần bị thay thế bởi những lo lắng và bất an. Mặc dù căn nhà nhỏ vẫn đẹp đẽ như ngày đầu, nhưng cảm giác hạnh phúc mà bà tưởng sẽ đến từ sự giản dị ấy dường như không còn nữa.

Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, thay vì cảm thấy phấn chấn với công việc trong vườn như bà vẫn mơ ước, bà lại phải đối diện với những điều không lường trước.

Nước từ giếng khoan vẫn không thể sử dụng được, bà Lan đành phải bỏ tiền ra thuê người chở nước từ những nơi khác về dùng. Đôi khi, khi chưa mua được nước, bà cảm thấy bức rức, khó chịu vì cuộc sống không còn tiện nghi như trước. Qua một thời gian, bà mới nhận ra rằng, dù đã trở về quê hương, cuộc sống vẫn không dễ dàng như bà tưởng.

Khách khứa vẫn đến thăm hai vợ chồng bà Lan không ngừng. Ban đầu, bà Lan nghĩ rằng đây là dấu hiệu của sự thân thiện, là cách mà bà con xóm làng bày tỏ sự quan tâm. Nhưng khi khách đến không chỉ thăm mà còn yêu cầu ủng hộ tiền bạc cho những dự án cộng đồng, cho các hội đoàn, chùa chiền, từ thiện… làm bà bắt đầu cảm thấy chán nản. Cứ mỗi lần có người đến, bà lại cảm thấy như mình là mục tiêu của những lời cầu xin không ngừng nghỉ. Thậm chí, có những lúc bà chỉ mong yên tĩnh, nhưng lại không thể tránh khỏi những người tìm đến, với những lý do không thể từ chối.

Hàng xóm cũng không ngừng dòm ngó. Những ánh mắt tò mò, những câu hỏi vồn vã về cuộc sống ở Mỹ, về việc ông bà có thể giúp gì cho họ, khiến ông bà cảm thấy bức bối. Những lần đi ra ngoài, dù chỉ là đi bộ ra chợ, họ đều cảm nhận được cái nhìn của những người xung quanh. Ông Hải dù cố gắng mỉm cười và làm quen, nhưng sự chú ý quá mức khiến ông cảm thấy không thoải mái. Ông đã tưởng rằng, ở một nơi yên bình như thế này, họ sẽ có được những khoảnh khắc riêng tư, tĩnh lặng. Nhưng thực tế lại không như vậy.

Vào những buổi sáng, ông Hải ngồi ở hiên nhà, với ly cà phê trên tay, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên, thay vì cảm nhận được sự bình yên của làng quê, ông lại cảm thấy một nỗi cô đơn, một khoảng trống không thể lấp đầy. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ con chơi đùa ngoài ngõ không còn mang đến niềm vui, mà chỉ là những âm thanh làm nổi bật sự vắng lặng trong tâm hồn ông. Những ký ức về những buổi sáng ở Mỹ, với không gian rộng lớn và những buổi sáng không có ai làm phiền, lại trở về khiến ông nhớ thương.

Bà Lan thì lại cảm thấy càng lúc càng bối rối. Những khóm hoa bà đã ước ao trồng, những cây ăn trái bà đã mong chờ chăm sóc, đều không thể thực hiện. Nước không sạch và những mối quan hệ với hàng xóm làm bà mệt mỏi. Bà bắt đầu nhớ những tiện nghi mà cuộc sống ở Mỹ đã mang lại. Cảm giác tự do, không có ai quấy rầy, không có những yêu cầu từ người lạ làm bà cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.

Dần dần, cả ông Hải và bà Lan nhận ra rằng cuộc sống ở Việt Nam, dù rất đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng như những gì họ mong đợi. Họ bắt đầu nhớ sự tĩnh lặng của cuộc sống ở Mỹ, những mối quan hệ xã hội mà họ đã xây dựng, và những tiện nghi mà họ đã quen thuộc. Bất chợt, họ nhận ra rằng mình không còn trẻ nữa, và có lẽ tuổi già không phải lúc nào cũng dễ dàng thích nghi với những thay đổi như vậy.
-oOo-

Hai tháng trước Tết Nguyên Đán, khi mùa hoa cúc bắt đầu trồng bán cho chợ Tết, ông Hải và bà Lan cảm nhận rõ rệt những bất tiện trong cuộc sống ở làng quê. Những người hàng xóm xung quanh trồng hoa cúc để bán, và mỗi sáng thay vì mở cửa sổ để đón không khí trong lành của miền quê, ông bà lại phải chịu đựng mùi phân hóa học và thuốc trừ sâu được phun liên tục trên các cánh đồng hoa. Bà Lan, người vốn dễ bị dị ứng với các loại hóa chất, cảm thấy ngột ngạt khi hít thở không khí nặng mùi hóa chất. Mỗi lần mở cửa sổ, thay vì hít thở không khí trong lành, bà lại phải nhanh chóng đóng cửa lại để tránh sự khó chịu và tác động của những mùi hóa chất độc hại. Sự khó chịu này dường như đã phá hỏng những giây phút bình yên mà họ mong đợi.

Cảm giác thất vọng dần dâng lên trong lòng bà Lan. Mặc dù ngôi nhà mơ ước vẫn đẹp đẽ trong tim, nhưng thực tế lại không như bà tưởng. Những khó khăn không ngờ đến, từ mùi hóa chất nồng nặc trong không khí đến những vấn đề về môi trường xung quanh, khiến bà càng cảm thấy bối rối và không thể sống tiếp trong điều kiện này. Những gì bà hy vọng sẽ là một cuộc sống an nhàn và bình yên lại trở thành một chuỗi những thử thách không lường trước. Tình cảm của bà và ông Hải cũng dần phai nhạt khi họ nhận ra rằng nơi đây không phải là nơi mà họ tưởng mình sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Sau hơn hai tháng sống trong căn nhà mơ ước, khi Tết Nguyên Đán sắp đến gần, ông Hải và bà Lan quyết định quay lại Mỹ. Quyết định này đến như một điều tất yếu. Họ đã thu xếp mọi thứ và nhờ người em út bán ngôi nhà cùng mảnh đất ở quê. Tuy nhiên, sau khi bán đi, ông bà chỉ nhận lại được hơn nửa số tiền đã bỏ ra. Dù vậy, bà Lan không trách móc, thay vào đó bà tự an ủi rằng dù mất mát, nhưng ít ra cũng còn được một phần, còn hơn là trắng tay. Họ trích một phần để trả công cho người em út và chuẩn bị quay lại với cuộc sống quen thuộc, tại Mỹ.

Mặc dù biết cuộc sống ở Mỹ không phải là hoàn hảo, nhưng ông bà nhận ra rằng đôi khi hạnh phúc không phải ở nơi mình sinh ra, mà chính là ở nơi mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Ông Hải bà Lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trở lại Mỹ, nơi mọi thứ đã trở nên quen thuộc, không có sự bức bối hay mối quan hệ xã hội khiến họ cảm thấy căng thẳng. Những kỷ niệm về Việt Nam vẫn còn đọng lại trong lòng họ, nhưng sự ổn định và niềm vui trong cuộc sống cũ khiến họ cảm thấy hạnh phúc thực sự.

Qua tất cả, ông Hải và bà Lan nhận ra rằng, mỗi người đều có một nơi để thuộc về. Đó có thể là những ký ức, những nơi chốn, và những người thân yêu. Và đối với họ, "nhà" không chỉ là nơi sinh ra, mà là nơi họ tìm thấy sự an yên thực sự. Dù không phải là nơi họ đã mơ ước lúc đầu, nhưng họ đã tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống của mình, nơi họ cảm thấy thực sự thuộc về.

Võ Phú 

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2025

Tình Ta - Nhạc & Lời Nguyên Bích - Hòa Âm Piano Lê Minh Trí - Ca Sĩ: Lê Quốc Phú


Nhạc & Lời Nguyên Bích
Hòa Âm Piano Lê Minh Trí
Ca Sĩ: Lê Quốc Phú

Thơ: Cao Mỵ Nhân - Thư Pháp: Quang Hà

 


Tháng Tư Nhớ Em



Em đã về đây mỗi tháng Tư
Về quê ngồi lại giữa sương mơ
Có nghe sương rớt bờ vai cũ
Bơ vơ mộng mị chốn xa mờ

Để tháng Tư như dòng nước chảy

Bôn ba năm tháng nước về đâu
Ta gục xuống đôi bàn tay lạnh
Lòng nghe rơi rớt ánh tinh cầu

Ta nghe mãi bên bờ sông vỗ

Những lời buồn của tháng trôi qua
Lời tình như sóng dòng sông cuộn
Nước mắt nào còn mãi mưa sa

Em ôm trái tim nào đã lỡ

Một lời thề mộng ước mai sau
Một nụ cười như vừa nở lại
Cho ta êm ái mối tình sầu

Em đã về đây mỗi tháng Tư

Về đây ta kể một lời thơ
Em mặc áo dài hoa cúc nở
Cùng ta đi suốt một nẻo bờ

Rồi em cảm động từng cơn khóc

Vạt tóc nào đẫm lệ quê hương
Tổ tiên ta đã từng hơi thở
Dựng Sơn hà một giấc như mơ

Nhớ trong tâm tưởng ngày hoa gấm

Nụ môi thơm khép nép hải đường
Ta muốn mở lòng bao câu nói
Lời yêu kia còn mãi vấn vương.

Lê Mỹ Hoàn
2/2025



Tháng Tư -2025*


 

Giòng thời gian đã trôi qua nửa thế kỷ
Tự hỏi bây giờ có quên được hận thù xưa?
Việt Nam ơi! tiếng gọi tha thiết của quê hương
Đang vang vọng trong tâm hồn xa xứ

Tôi sẽ về thăm Sài-Gòn-muôn-năm-cũ
Tôi sẽ về tìm lại dấu vết mái nhà xưa
Trong con hẻm nhỏ ngoắt ngoéo khu Bàn Cờ
Xem thực tế có khác gì video trên Net :
Nhiều tầng gác được cơi lên từ căn trệt
Nhìn chung thấy giống hệt cảnh phố phường
Xe gắn máy qua lại tấp nập trên đường
Không còn rãnh lộ thiên bám đầy ruồi nhặng
Không còn bãi xình lầy mùi hôi nồng nặc
Không còn cảnh nhà cửa lụp xụp tồi tàn
Cuộc sống nghèo nàn đã trở thành khá giả

Tôi sẽ về tìm lại chốn xưa thời tuổi trẻ
Nào Pagode,Givral,Hương Lan,Thanh Bạch
Nào Rex,Eden,Đại Nam,Olympia,Đồng Khánh
Nào Duy Tân_Con Đường Của Tuổi Trẻ Hai Mươi**
Với ngôi trường cổ kính Đại Học Luật khoa
Tôi sẽ đi dạo bờ sông Sài Gòn thơ mộng
Nhìn giòng nước chảy dưới cầu lấp loáng đèn màu
Băng qua đường hầm Thủ Thiêm gió lùa mát rợi
Ngắm skyline Sài Gòn nổi bật trên nền trời đầy sao
Nhắm mắt mơ về cõi thần tiên như trong huyền thoại
Trước một Sài Gòn đổi mới đã thăng hoa

Nhớ Sài Gòn thành phố cũ thân yêu
Những con đường in dấu bước chân quen
Tà áo người xưa phớt phơ chiều lộng gió
Thơm ngát hương thầm ngây ngất men duyên
Đẹp bao ước mơ xây đời nguyện ước
Rồi cơn lốc 75 cuốn theo hẹn thề Ngưu Chức
Bỏ lại bờ sông Ngân tầm tã trận mưa Ngâu
Góc trời tha hương vấn vương sầu vong quốc
Giăng mắc mây buồn vĩnh viễn xa nhau
Nhưng kỷ niệm phai dần trong trái tim cổ tích
Khi thấy Sài Gòn đang khoác bộ áo thanh tân

Ôi Việt Nam! tiếng gọi của quê hương
Vang dội mãi trong tâm hồn xa xứ
Niềm hi vọng dâng lên dưới hào quang rực rỡ
Choáng ngợp hồn tôi
Quay bánh xe thời gian ngược năm-mươi-năm về quá khứ
Để trang sử đời mở ra trước mặt
Để ngọn bút ghi tiếp đoạn cuối cùng
Buông xả, vị tha, quên hết hận thù
Sống chân thiện,khoan hòa,an nhiên,thanh thản
Hạnh phúc cho tới ngày về cõi thiên thu.

ChinhNguyên/H.N.T. 
 Mar.20.2025
*Tuỳ bút của CN-HNT,2022
(Một bài thơ cũ: THÁNG TƯ,2023)

Ký Ức Một Thời

(Cùng Học Trò đi Vườn:
Hàng Ngồi: Bằng, Quên tên
Đứng: Quên tên, Việt, Lan, Diệp, Thúy Lam, Mai, Hạ, Tòng, Út Đoàn
Hàng cuối: Quên tên, Tân, Thầy Huỳnh Hữu Đức, Hạ)

Nhớ lại thuở chung trường chung lớp   
Bọn chúng mình đang tuổi thanh xuân  
Những ước mơ tươi đẹp nhường nào 
Sao có thể để thời gian bôi xóa.

Tuổi trẻ ai cũng có nhiều mơ ước. Sau khi thi lấy bằng tú tài phần I, một vài bạn bè nộp hồ sơ đi Pilot,  khiến tôi cũng nôn nao, vì đây cũng là mơ ước tung mây, cỡi sóng, tuy nhiên, tôi tự nhũ "phải hoàn tất Trung học rồi mới tính". Thế là qua năm sau, việc học đã như ý, Tôi quyết định thực hiện mơ ước của mình. Nhưng gia đình không muốn. Không thể tung mây, đành lướt sóng vậy, tôi bèn nộp đơn vào Kỹ Thuật Phú Thọ Sài Gòn thi ngành Kỹ Sư Hàng Hải. Có lẽ định mệnh xui khiến, môn thi toán buổi sáng không làm khó, tôi nộp bài sớm, và ra lấy xe, nhưng chiếc Honda màu huyết vụ 1969 mới tinh của anh Hai tôi không cánh đã bay. Đâu còn tâm trí, tôi phải bỏ thi đẻ khai báo với Cảnh sát. 

Có lẽ số phận an bày, thất vọng, đành phải nghe theo gia đình thi vào trường Sư Phạm Vĩnh Long, khóa 8 niên khóa 69-71. Rất may, nhờ đậu cao, tôi được học bổng suốt 2 năm học, mỗi năm 9 tháng. Ba tháng đầu của năm thứ nhất chỉ lãnh 600$/ tháng, 6 tháng sau, mỗi tháng 900$ (còn năm thứ 2, tôi không nhớ rõ là 900 hay 1200$/tháng vì không có sự việc nào ấn tương). Lúc bấy giờ đồng tiền rất có giá, lãnh học bỗng 6 tháng sau của năm thứ nhất, tổng cộng 5.400$, ngay dịp nghỉ hè, tôi và 3 người bạn kéo nhau đi Vũng Tàu chơi suốt cả tuần. 
Sau 2 năm học tập,  điểm thi viết và thực hành có thể nói là cao, nhưng điểm Hạnh Kiểm rất thấp (điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ mình không được lòng Giáo Sư Hướng Dẫn chăng? vì theo tôi được biết, Điểm hạnh kiểm đối với một giáo sinh Sư Phạm rất quan trọng). Thứ hạng ra trường của tôi khá khiêm tốn. Đã không thể chọn nhiệm sở gần nhà, tôi quyết định chọn nơi xa nhất "Cà Mau". 
Đến Cà Mau, tôi chọn về quận Thới Bình. Đây là quận nằm trong rừng U minh. Lúc bấy giờ, Thới Bình được xem là quận lớn thứ hai của tỉnh Cà Mau, sau quận Quản Long (Tắc Vân).

Ta đã đến tận vùng xa đất nước
Trên con đò nho nhỏ đến U Minh
Con sông Trẹm một sáng sớm cựa mình
Giòng nước đỏ (*) hân hoan chào bạn mới
Trong lạ lẫm vùng sâu đầy chất phát
Rời con đò ngơ ngác mắt nhìn quanh
Dưới hàng cây cho bóng mát an lành
Từng bước chậm hỏi đường tìm nhiệm sở...
Kinh Chắc Băng (**) trước trường hiền êm ả
Mỗi chiều về ta lặng thả hồn mơ
Những bóng mây in đáy nước lững lờ
Lòng vui với đời bảng đen phấn trắng…
                          (trích Dòng Kỷ Niệm)
(*) nước sông Trẹm có màu đỏ như nước trà do từ trong rừng Tràm chảy ra.

Có lẽ số hên, khi tôi và hai bạn cùng khóa đến đây, Quận vừa được xác định thuộc vùng sâu vùng xa, nên các nam giáo viên dạy ở Quận này đều được Hoãn Dịch từng năm. 
Quận Thới Bình bấy giờ, có 2 trường Trung Học. Một là trường trung học Thới Bình, hai là trung học Bán Công Thới Bình. Do tình trạng thiếu Giáo Sư (trước 75, các Thầy Cô dạy Trung Học đều được gọi là Giáo Sư), vì có nhiều thời gian rảnh, tôi xin dạy giờ ở hai ngôi trường này. Sang năm sau, tôi chuyển ngạch. Từ một Giáo Học Bổ Túc, một giáo sư dạy giờ, tôi đã chính thức trở thành Giáo Sư Đệ Nhất Cấp. 
Thời gian ở đây, môn dạy chính là Toán, ngoài ra tôi còn nhận dạy thêm một số một môn như Sử Địa, Công Dân, nhất là mộn tôi rất yêu thích"Văn", vì mỗi năm trường mở thêm lớp mới, tình trạng thiếu Giáo Sư không thê tránh khỏi.
Cũng là may mắn, sang năm 1973, Thầy Hiệu Trưởng chuyển nhiệm sở, Tôi một thầy giáo còn rất trẻ, trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề, lại được đề cử chức vụ Hiệu Trưởng. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, đồng thời biết ơn thầy Hiệu Trưởng cũ và Sở Học Chánh Cà Mau đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách này. Tôi thầm nhũ sẽ dựa vào khả năng bản thân cố gắng làm tròn trọng trách, quyết không phụ lòng những người đã đặt niềm tin vào mình.
 
Sau ngày 30 tháng 4 - 1975, tất cả đều thay đổi, ngành giáo của chúng tôi cũng không tránh khỏi, Một số thầy cô xin về quê, một số bị cho nghỉ việc. Lúc bấy giờ, tôi cũng nghĩ mình sẽ nằm trong diện bị thôi việc vì quan hệ gia đình xấu, lại ngạc nhiên tôi lọt sổ. Đến khi được mời lên phòng Giáo Dục Huyện, mới vỡ lẽ, tôi được lưu dụng và giữ chức vụ Trưởng Ban Điều Hành trường Trung Học Thới Bính chứ không phải là Hiệu Trưởng. Một chức vụ mới mẻ, Ngạc nhiên tôi hỏi anh Trưởng Phòng, Anh cho biết: Huyện chờ Giáo viên ngoài Bắc vào chi viện, những Thấy đó sẽ được phân công làm Hiệu Trưởng và Phó Hiệu Trưởng.
Tôi một giáo viên của chế độ cũ, quan hệ gia đình xấu, có phải vì phòng giáo dục không ai có thể điều hành ngôi trường, nên đã giữ tôi lại?
Những tháng hè, Con tôi mới 5-6 tháng tuổi, vợ tôi ở ngoài Cà Mau vì Trường không hoạt động, riêng tôi tạm thời công tác ở phòng Giáo Dục chưa có lương, ăn uống tập thể. 
Cũng trong những tháng hè, Giáo viên chúng tôi phải về Cà Mau để học chính trị và nghiệp vụ. Giảng viên là một nhà giáo của Hà Nội. Suốt thời gian học tập, chuyên môn thì ít, chính tri và khoe mẻ thì nhiều. Qua Giảng Viên, tôi cũng biết được sự "ưu việt" của Nhà nước ta là thế nào.
Sau mấy tháng chịu đựng, cuối cùng giáo viên chúng tôi cũng được cấp lương. thêm ngạc nhiên khi lương của tôi là 64$/tháng do tính theo mức lương cũ. Anh Trưởng Phòng Giáo Dục nói với tôi: Huyện này lương anh là cao nhất. Các Thường Vụ Huyện Ủy chỉ có 42$/ tháng, anh thấy Nhà Nước đãi ngộ tốt các giáo viên lưu dụng của anh chưa". Sau này khi gặp các bạn những tỉnh khác, tôi mới biết lương họ thấp, vì cách tính lương các Tỉnh không giống nhau, mỗi nơi mỗi khác. 

Ngoài các cán bộ phòng giáo dục, tôi cũng thường xuyện tiếp xúc với chú Sáu Thắng Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện. Chú gần 50, bản chất đúng là một nông dân Miền Tây hiền hòa, và có cảm tình tốt với tôi. 
Thấy tôi thường có vẻ buồn, chú hỏi:
- Nhớ vợ con à?  
Tôi mỉm cười. Chú tiếp:
- Từ từ sẽ quen thôi.
Thời gian sau đó, Chú chuyển về Cà Mau làm thủ trưởng Thương Nghiệp Tỉnh. Có lần tôi về Cà Mau thăm gia đình, và đến thăm Chú. Chú rất vui, do có chế độ nhu yếu phẩn cao. khi gặp tôi, chú bảo cấp dưới lấy thùng sữa của chú mang cho, tôi từ chối, Chú nói
- Con còn nhỏ Cháu lấy thùng sữa này về cho con đi.  
Mang thùng sữa về nhà, tôi rất xúc động trước tình cảm chú dành cho. Sống bât kỳ chế độ nào, chủ nghĩa nào cũng có những trái tim thuần thiện, đầy tình người. Phải chăng vì có những người như chú Sáu Thắng khiến tôi quên đi phần nào cuộc sống thiếu thốn và buồn tủi.
Thời gian sau 30-4, sữa  được coi như mặt hàng xa xỉ. Mang thùng sữa về, tôi bảo đứa em vợ mang đi bán để vợ con có tiền trang trải cuộc sống. 

Vào giữa năm học 1975 -76 Phòng Giáo Dục Huyện được chi viện hai giáo viên đảng viên từ Miền Bắc vào. Một Hiệu Trưởng và một Phó Hiệu Trưởng. lúc này, tôi vẫn còn toàn quyền trong sắp xếp trong phạm vi chuyên môn, ngoại trừ các quan hệ với phòng Giáo Dục hay ký các văn thư. 
Chuyện gì tới rồi cũng tới. khi hai vị Hiệu Trưởng và Phó đã có thể điều hành trường tương đối êm xuôi, cuối năm học 76-77 tôi chính thức bị cho thôi dạy với lý do mơ hồ không thích hợp là "Người Giáo Viên Nhân Dân". Cũng có đôi chút buồn sau mấy năm gắn bó và nổ lực phát triển nền giáo dục địa phương, nhưng không hề tiếc vì có nhiều điều tôi không đồng thuận từ nội dung chương trình cũng như phương pháp giảng dạy.
Được hoạt động trong ngành giáo dục của 2 chế độ, không phải chuyên gia, nhưng cá nhân tôi cũng có những suy nghĩ và nhận xét ưu khuyết điểm về ngành trước và sau 1975. 
Cụ thể, tôi không thích nội dung giáo dục mới này. Thật không hợp lý trong đào tạo con người khi có các bài dạy  mang nhiếu chuyện đánh giết, kỳ thị, gieo mầm móng hận thù, gieo mầm ác vào đầu óc trẻ, có thể biến con người thành những kẻ sát nhân trong tương lai, Nội dung giáo dục thiếu tính nhân đạo, gây chia rẽ làm mất đi ý nghỉa hai chữ "Đồng Bào". Trong những năm đầu của thế kỷ 21 đến nay, số người phạm tội hình sự, những phạm nhân tàn ác  không ngừng tăng, có thể do các bài dạy nặng mùi chết chóc trong sách giáo khoa, đã tiềm ẩn và biến các học sinh ngây thơ thuở nào, lớn lên trở thành những người có máu lạnh chăng? 
Khi thi chuyển cấp hay các học kỳ, Giáo Viên sẽ dạy cho học sinh các Đề Cương. Các đề thi đêu nằm trong các đề cương này. Theo tôi điều này không thể chấp nhận. Như thế khác nào là học tủ, thi tủ. Rất tai hại.
Riêng về phương pháp, Giáo án, thời gian dạy... cũng không khác gì mấy, nhưng giáo viên không thể du di. Ở nền giáo dục cũ, Thầy cô có thể dùng một số thời gian từ các bài phụ để tăng thời lượng cho các bài được xem là trọng tâm của chương trình. Còn nay, bài giảng bắt buộc phải theo số giờ qui định, không được sai lệch với sắp xếp trong chương trình. chính vì thế, những học sinh thông minh có thể theo kịp và hiểu bài, những học sinh kém thông minh Sẽ khó theo kịp, dần dần mất đi căn bản. Đây chính là lý do khiến phụ huynh phải cho con cháu đi học thêm. vì vậy nạn dạy thêm không thể nào xóa bỏ được. Thực tế đã chưng minh điều này, bây giờ ngành giáo dục buộc phải công nhận và cho phép dạy thêm.

Sau khi nghỉ dạy, vợ chồng tôi khăn gói về quê. Phải chờ suốt cả ngày mới mua được vé. Ngồi trên xe, chợt nhớ đến câu: 
                 Võng anh đi trước, kiệu nàng theo sau
 và lẩm bâm lời bài hát "Trăng Sáng Vườn Chè" 
                    Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy
                 Hai bên có lính hầu đi dẹp đường
 rồi nghĩ lại mình, tôi phá cười to lên khiến vợ ngạc nhiên.

Về quê ngoại ở ấp An Hậu xã Trung Hiếu (Mai Phóp) huyện Vũng Liêm. cùng các em làm ruộng. Khi con lên 6, tôi nghĩ đến chuyện quay về thị xã Vĩnh Long để lo chuyện học cho cháu. 
Không nghề ngỗng, không tiền bạc, vợ chồng tôi phải làm đủ thứ để kiếm sống. Về sau có bạn hỏi:
- Trong giai đoạn khó khăn Bạn làm gì để sống?  
Tôi cười dí dỏm:
- Cái gì cũng làm cả, chỉ có ăn trộm trâu là chưa làm thôi. 
Cật lực đến thế mà phải mãi dến năm sau, con tôi7 tuổi mới được đi học, như thế đã trễ mất 1 năm của cháu. 
Sự chịu khó và kiên trì của vợ chồng tôi đã được bù đấp. Con tốt nghiệp Đại Học, lập gia đình. Còn tôi cũng đua đòi tập sử dụng computer qua sự chỉ dạy của con trai. Niềm đam mê đọc sách và viết lách dần sống lại.

Đến năm 2010, các bạn bè, đàn em ở Hải ngoại liên lạc được với tôi, Chính những người bạn ấy đã kéo tôi thực hiện đam mê của mình: " Làm Thơ". Vâng Làm Thơ, một thú vui từ thời mới bước chân vào ghế trường Trung Học. 
Thời gian cứ trôi, xã hội cũng dần biến đổi, Tôi vẫn sống với đam mê và niềm vui của mình bên gia đình và vây quanh là con cháu. Niềm vui không chỉ thế, tôi còn kết giao được rất nhiều Bạn từ bốn phương qua thi ca.
Một ký ức ngọt ngào có, cay đắng có, sung sướng có, khổ đau có, hạnh phúc có, tủi hờn có...tất cả đã mang đến cho tôi một khoảng thời gian thú vị của đời mình. Những thú vị này chỉ những ai từng sống trong cả hai chủ nghĩa mới có thể có được.

Cảm ơn đời đã cho tôi lắm thú vị. Xin Cám ơn, Cám ơn tất cả.

Huỳnh Hữu Đức


Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

Giận Dỗi Và Yêu Thương


Cãi nhau chi cho “Tình” thêm sứt mẻ
Cãi nhau chi cho hàng xóm mình nghe
Nắn gân cãi cho tâm trí mệt nhòe
Cãi, cãi nữa… tan hoang niềm hạnh phúc!

Thôi em nhé, đời ngả nghiêng có lúc
Thế sự thăng trầm, lắm chuyện thị phi
Mình yêu nhau chẳng phải để suy bì
Nhìn thiên hạ, thấy mình đừng tủi phận!

Anh vẫn biết cuộc đời còn lận đận
Nắng đã tàn, trăng đã xế sau rèm
Thu qua đi, lá rơi rụng đầy thềm
Ta vững bước trên lá vàng nhẹ hửng!

Nửa vòng quay, mây cuối trời lờ lững
Thời gian còn, cố nắm bắt thời gian
Đừng để trôi, trôi mãi… đó là vàng!
Ta mãi nhớ đôi ta tình “Diễm Tuyệt”!!!


Nguyễn Thành Tài

Nỗi Buồn Còn Lại

(Ảnh: Tác Giả)

Tiếng chim chiều bay vội
Bên bờ vắng mình tôi
Ngồi lặng ngắm chiều rơi
Mơ thuyền xa vời vợi
Dòng sông đời chia lối
Định mệnh tình rẽ đôi
Sóng gào ngoài xa khơi
Sao bờ im lặng mãi
Người xa người có hay
Chiều tà ngắm mây bay
Hoàng hôn dần khuất bóng
Có về kịp đêm nay.

Biện Công Danh
15/08/20



Hãy Trở Về (Kim Oanh) - Tác Giả: Hoàng Yến

Bài thơ Hãy Trở Về, Kim Oanh viết mở đề cho "Tuần Chay Thánh mở lòng lời xưng tội" là thời gian người tín đồ suy ngẫm và chuẩn bị cho lễ Phục sinh. 

Chủ thể luôn cảm giác cô đơn "Có những lúc hồn đi hoang lạc lối", không thể tìm thấy sự bình an "run rẩy sợ bảng hoàng tâm lo lắng", cho tới khi con chiên của Chúa tìm kiếm được sự hướng dẫn của Thiên Chúa "Quỳ bên Ngài con bừng tỉnh cơn mê", thể hiện hành trình trở về với đức tin và được trao ban tình yêu và tha thứ của Ngài, "Tạ ân phúc ngọn nến hồng bừng sáng".

Đang Mùa Chay, các bài viết nơi đây, Blog Long Hồ Vĩnh Long, lấy chủ đề mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, Hoàng Yến liên tưởng tới tư tưởng Thánh Augustine đã được ghi lại trong triết học Tây Phương, con người được Thiên Chúa tạo dựng để luôn thao thức khao khát hướng về cội nguồn, và chỉ có thể tìm kiếm được sự cùng đích khi con người kết hợp với Ngài: 
"Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa."


Hoàng Yến

***
Chị Hoàng Yến kính mến.

Em rất vui chị đã cùng em trở về bên Chúa với tất cả tâm tình. Những lời nhận xét của chị qua bài thơ, em cảm nhận sự ấm áp, an bình trong Mùa Chay Thánh này.
Kính chúc chị và gia đình được an bình, thánh thiện, tràn đầy Hồng ân của Chúa Phục Sinh.

Để đáp lại tình chị, em mời chị nghe ca khúc này, sáng tác của Ngọc Kôn, thay lời em cám ơn chị nha.

Kính mến
Em Kim Oanh

Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - Piano Thánh Ca Công Giáo Mùa Chay - Trí Nhật Piano



Lòng Quê



Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!

(Tràng Giang – Huy Cận)

Nắng chiều vương mái nhà tranh,
Khói lam chiều vẩn vơ thành tròn xoay.
Cơm chiều thoang thoảng hương bay,
Trời chiều vời vợi nghe dài ngẩn ngơ.

Lối đi nho nhỏ ven bờ,
Cầu dừa thầm lặng vắt hờ qua mương.
Lá tre níu khách qua đường,
Phất phơ áo trắng còn vương nắng nhòa.

Bên đồng hương rạ tỏa xa,
Hòa cùng hương đất hương hoa thoảng nồng.
Xe trâu lôc cộc thong dong,
Oang oang chim vịt bên sông kêu chiều.

Bến sông ghe đậu dập dìu,
Ầu ơ tiếng võng thiu thiu giấc nồng.
Nương theo tiếng hát bổng trầm,
Bềnh bồng sóng nước bềnh bồng hồn thơ !

Hoa lau theo gió phất phơ,
Đàn cò ma trắng lượn lờ bay qua.
Chuông chiều văng vẳng ngân nga,
Nắng chiều dần tắt trăng tà nghiêng treo.

Tần ngần suốt buổi xóm nghèo,
Chiều tan chiều tắt chiều theo trăng tà.
Tình quê bát ngát bao la,
Hồn quê tràn ngập chan hòa trong tôi.

Bao năm xa cách quê rồi!!!


Đỗ Chiêu Đức

2025


Nhìn Về Ngày Phật Đản 2025 - PL 2569


Đức Phật xuất hiện trên thế gian, đến với thế gian, cùng có mặt trong thế gian... không gì khác hơn Ngài chỉ là bậc Đạo Sư hướng dẫn con người bằng một Thông Điệp đi trên đường hạnh phúc an vui, chấm dứt những đau khổ ngay trong kiếp sống hiện tại.

Vườn Lâm Tỳ Ni là nguồn cội của Bình Đẳng - Từ Bi - Trí Tuệ. Và rằng ;
“Không có vai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong dòng nước mắt cùng mặn”, trong bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, và cũng như hiện nay.

Điểm đặc thù qua lời dạy của Đức Phật là; Sự tận diệt của mọi tội lỗi từ người đã “THẤY & BIẾT, chớ không phải từ người Không Thấy và Không Biết, bởi;

“Dễ làm các điều ác
Dễ làm các điều hại.
Còn các điều lành, điều tốt,
Thật tối thượng khó làm.”

Ngoài ra, Đức Phật còn giúp con người luôn tư duy hướng về sự thật (chơn lý), qua tinh thần lời dạy của Ngài đến với người dân Kalama... “Đừng tin tưởng khi nghe nói lại, những phong tục tập quán truyền thống, những lời đồn kinh sách truyền tụng.v.v... Nếu xét thấy không hợp lý tính giáo dục, đạo đức nhân tính...”

Đức Phật còn quan tâm đến những mối quan hệ trong mọi hình thức xã hội như; “Cha mẹ, Thầy trò, Chồng vợ, Anh em, Bạn bè, Chủ tớ, đến Tu sĩ và thế tục.

Đức Phật cũng dạy về việc xây dựng cuộc sống khi có được tài sản trong gia đình như; “...Do công sức được tạo ra đúng pháp, thụ hưởng đúng pháp, phụng dưỡng cha mẹ, gia đình đúng pháp, biết giúp đỡ việc làm công ích xã hội (phước thiện), không bị mắc nợ điều gì..., Không ác về LỜI, về THÂN và về TÂM Ý. Cốt để duy trì sự sống an lạc, hạnh phúc, ích lợi lâu dài...”

Đồng thời, Ngài còn trọng tâm giúp cho các hàng đệ tử muốn cần cầu pháp Vô thượng an ổn các triền ách, để chứng các Thánh quả ngay trong hiện tại. Như vậy, hầu hết và trước hết, Đức Phật giúp con người nhận thức sự nguy hại của những tội lỗi để không còn đau khổ, được an vui, hạnh phúc lâu dài cho chúng sanh,chư thiên và loài người.

Hướng về ngày Đức Phật thị hiện vào đời, là hướng đến các thiện pháp, các tịnh pháp, để tịnh hóa tâm hồn trong mỗi con người. Và cũng là nghĩa cử kính niệm đến BI ĐỨC, TỊNH ĐỨC và TUỆ ĐỨC của Đức Phật và chư Thánh đệ tử đã và đang hiện hoá vào đời.

Vì rằng;
“...Nơi bất công,
Phật hiện thân Bình Đẳng,
Cõi tử sinh,
Diệu lý Phật vô sinh.
Trong Bi-Trí,
Phật xoá lòng cừu hận,
Trong đau thương,
Phật siêu hoa một Tình Thương.
Phật đâu tọa tòa sen vàng ngất nghễu,
Trong lòng đời, lòng Phật vẫn mênh mông.”

California, Westminster,
Mùa Phật Đản 2569, 2025.

Mặc Phương Tử