Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Thành Kính Phân Ưu Thân Mẫu Nhà Thơ Phan Anh Dũng Đã Mãn Phần



Vô cùng xúc động nhận được tin buồn 
Thân Mẫu của nhà thơ Phan Anh Dũng 

Cụ Bà Võ Thị Lâu 

Đã mênh chung vào lúc 4:30 chiều 
Ngày 14 tháng 2 năm 2016 
Nhằm ngày 7 tháng Giêng Năm Bính Thân 
Tại Thành phố Upland, California, USA 
Hưởng thọ 91 tuổi 

Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến 
và thành thực chia buồn đến nhà thơ Phan Anh Dũng. 
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc 

Nhóm bạn hữu thơ văn:
Trần Huy Sao, Hương Di, Song Cửu, Nhược Thu, Yên Sơn, Sử Nguyễn
Phạm Hồng Ân, Nguyễn Ngọc Tuấn, Như Nguyệt, Băng Tâm, Tiểu Vũ Vi 
Hồng Vũ Lan Nhi , Khiếu Long, Cao Thiện Lynh, Hải Yến, Bùi Chinh Nhân
Nguyễn Duy Ân, Trần Việt Hải, Trần Huy Quang, Trần Đức Hợp, Kim Oanh
Lưu Anh Tuấn, Phan Bái, Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Quí, Vũ Hữu Trường.

Vườn Xuân


Thơ & Thơ Tranh: Yên Dạ Thảo

Tự Tình - Thưởng Xuân

Tự Tình

Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom
Oán hận trông ra khắp mọi chòm
Mõ thảm không khua mà cũng cốc
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ
Sau giận vì duyên để mõm mòm
Tài tử văn nhân đâu đó tá
Thân này đâu đã chịu già tom

Hồ xuân Hương
*** Bài Họa: Thưởng Xuân

Chợ tết đi vòng lựa trái bom
Lại thêm nhãn tiến một đôi chòm
Vòng qua lựa tiếp vài con lóc
Tương ớt dặm vào để nữa om
Đu đủ , chuối gìà cùng chuối ngự
Thâm kim vàng đỏ chín mõm mòm
Chầu văn mời bạn thêm xuân tứ
Tay chén tay dùi gõ chát tom

Chân Diện Mục
***
Tình Nghiã Vườn Thơ Thẩn

Gần Tết,vườn thơ mượn vận bom
Làm cho tớ tóc bạc vài chòm
Các Thầy :"chơi ác" gieo vần khó
Đệ tử : "ham dzui" cố gắng ôm
Tính nghĩa Thầy trò xem rất bó
Công ơn dạy dỗ chẳng mòn mòm
Xuân về ,xin chúc vườn thơ thẩn
Họa xướng hoà cùng trống cắc tom


Song Quang
***
Cảm Nhận Khi Hoạ Tự Tình

Nữ sĩ mở đầu với vận "bom"
Ngó qua nổi ốc cả nguyên chòm
Đôi vần gai góc làm sao hiểu
Mấy chữ lạ lùng nghĩa tối om
Thôi ráng trân mình khoe miệng mép
Lo chi hạ bút mím môi mòm
Góp vui Thầy Bạn cho tôi ké
Xướng hoạ như vầy sớm lão tom

Quên Đi

Đèo Bồng



Chiều qua trở lại bờ doi
Nước sông uốn lượn ngàn đời thủy chung
Bằng lăng lặng lẽ tím lòng
Lá bàng vàng ẻo, hàng vông điêu tàn.

Đâu rồi tiếng gọi ngọt thanh
Dìu nhau vào quán âm thầm trú mưa
Rỉ tai lời nói cợt đùa
Nghiêng khuôn mặt ướt mắt vừa liếc mau.

Xa nhau từ độ mùa ngâu
Chúng mình giã biệt ngàn sau thật rồi
Sông sâu bên lở bên bồi
Nước phèn ngầu đục người ơi đừng về.

Sá gì mật ngọt tình quê
Mưa đêm rả rích càng tê tái lòng
Trách ai má ửng môi hồng
Để người năm cũ đèo bồng khó quên.


Dương Hồng Thủy

Khai Bút Đầu Năm


Bài Thơ Xướng:
Khai Bút Đầu Năm

Khai bút đầu năm viết mấy lời
Đề thơ gởi bạn đọc vui chơi!
Chào Xuân Mai nở vàng khoe sắc
Đón Tết Đào tươi đỏ thắm trời
Muôn tía lung linh ong quyến rũ
Nghìn hồng ngào ngạt bướm buông lơi
Phận mình mong ước sang năm mới
Gác nhỏ  nghèo thôi bớt lẻ loi.

Song Quang
Giao thừa Bính Thân 2016
***
Trải Lòng

Quên Đi xin ké với đôi lời
Kính đến Thầy Cô ít vận chơi
Năm cũ " Vườn Thơ": hương khắp chốn
Xuân nay "Thơ Thẩn" sắc nghiêng trời
Duyên Thầy hội ngộ luôn gìn lấy
Nghĩa Bạn tương giao chẳng dám lơi
Mong ước một ngày vui gặp gỡ
Cho tình thêm đậm hết choi loi.

Quên Đi

Xuân Đôi Ta



Em trở về đây, đáp lại lời
Anh từng buông gọi giữa xa xôi.
Nghìn trùng non nước đìu hiu nhớ,
Đã vọng hồn anh đến cuối trời.

Anh đã chờ và cây đã xanh,
Lừng mùa bay dậy tiếng mây thanh,
Em về, mắt đẹp ngời như thuở
Em chửa theo chồng, vẫn mến anh.

Anh đợi chờ em suốt bấy lâu,
Nhủ thầm: xuân thắm chả phai đâu,
Một khi xuân thắm là mong nhớ,
Và cả thiên thu: vĩnh viễn sầu!

Áo em sáng dệt trời xuân gấm,
Sông cũ, nguồn xưa rộn rã về...
Ngõ hạnh, mấy mùa quên nét thắm
Nở bừng, khi thoáng bóng hoa lê.

Em đã về đây, em vẫn nguyền
Như ngày trăng nước chớm tơ duyên
Bao năm xa cách, đi chưa nhạt
Màu tóc sông thu, ánh mắt huyền.

Anh hát mừng em khắp thế gian,
Trập trùng mây núi tiếng ngân vang,
Thơ yêu khôn ngớt trong thiên hạ,
Và cả non sông rợn sóng đàn.

Mời em ngồi lại bến sông xanh,
Mây cũ muôn năm chiếu dáng lành.
Ta viết lòng ta cho hậu thế,
Đọc hoài không chán: Em và Anh!

Hồ Dzếnh

Những Vầng Thơ Tứ Tuyệt Đầu Năm


Giao Thừa
Giao thừa chầm chậm đã trôi qua 
Xao xuyến lòng ta một tuổi già 
Năm trước lễ chùa khuya hái lộc 
Năm này mắt kém ngại đường xa 

Mồng Một
Mâm chay thanh đạm cúng Ông Bà 
Đông đủ cháu con dưới mái nhà 
Hạnh phúc sum vầy Xuân đất khách 
Ơn Trên vời vợi chạnh lòng ta!

Mồng Hai
Cuốn lịch tờ đầu gỡ sáng nay 
Một ngày năm mới lại vèo bay 
Ngoài sân chúm chím đào trong nắng 
Chim sẻ đùa chơi vẫn mọi ngày 

Mồng Ba
Con gà mới luộc cúng Ông Bà 
Nghi ngút nhan đèn nhớ mẹ cha 
Ngày ấy Ba tôi hay đoán vận 
Hên xui xuy cứu cặp chân gà 

Mồng Bốn
Mồng bốn hành hương mấy kiểng chùa 
Bạn già phật tử những năm qua 
Từng đoàn hớn hở du xuân thắm 
Ngắm cảnh người ta đỡ nhớ nhà!

Mồng Năm
Dị đoan vợ buộc phải nằm nhà 
Tới tấp e-mail đọc mắt nhoà 
Đi bộ vài vòng xương cốt rảng
Một ngày thắm thoát lại trôi qua 

Mồng Sáu 
Xem lịch hướng nào hợp tuổi ta 
Ra quân đen đỏ để vui mà 
Ăn thua vài chục không mê mẩn 
Sạch túi năm xưa trốn vợ nhà!

Mồng Bảy
Xà bần thức cũ mấy ngày qua 
Bánh tét thịt kho cải muối cà 
Khèo lại tỏi hành thơm hấp dẫn 
Lai rai thưởng thức nhớ quê nhà!

Mailoc ( Xuân 2016)
 ***
Những Vầng Thơ Tứ Tuyệt Tết Về


Trừ Tịch, Giao Thừa
Trừ tịch,giao thừa lặng lẽ qua
Thấy mình thương xót tấm thân già
Đâu còn nôn nóng chờ như trước
Mà lặng thầm thì nổi xót xa.


Mùng Một
Sửa soạn mâm cơm cúng tổ tiên
Quây quần con cháu,rễ dâu hiền
Gia đình đoàn tụ niềm vui lớn
Trời Phật ban lành đủ phước duyên

Mùng Hai
Lên Chùa lễ Phật sáng hôm nay
Hái lộc đầu năm kiếm chút may
Xem lể người đông trong nắng sớm
Hương trầm thoang thoảng nhẹ nhàng bay

Mùng Ba
Thăm viếng bạn thân,lối xóm gần
Cùng nhau chúc tụng tiếng cười rân!
Tách trà,ly rượu vui ngày Tết
Quên bỏ riêng tư,chuyện nợ nần

Mùng Bốn

Cùng vợ ra ngoài ngắm cảnh Xuân
Lái xe giong rổi chợ xa gần
Bạn già sẳn gặp ngồi tâm sự
Uống tách cà phê tán nghĩa nhân

Mùng Năm
Mùng năm theo tục chẳng đi xa
Vui với cháu con ở tại nhà
Thử vận hên xui cùng xúm lại
Lô tô ,bọc số tiếp bày ra

Mùng Sáu
Chuẩn bị các con trở lại cày
Mấy ngày nghĩ Tết đã vèo bay
Trở về làm việc mưu sinh song
Hẹn gặp năm sau hạnh phúc này

Mùng Bảy
Tục lệ "Hạ niêu" có tự xưa
Thức ăn,bánh mứt cũng là vừa
Thịt kho ,dưa kiệu xà bần nấu
Rượu nhấm lai rai thích lại ưa!

Song  Quang
***
Những Vầng Thơ Tứ Tuyệt Đầu Năm



Giao Thừa:
Trừ tịch giao thừa cũng đã qua,
Mới hay tuổi tác một thêm già.
Xuất hành chọn hướng...đông người Việt,
Lạy Phật đi chùa mấy dặm xa.

Mồng Một:
Hương hoa ngũ quả vọng ông bà,
Nghi ngút khói nhang tỏa khắp nhà.
Sum họp ngày xuân tề tựu đủ,
Lì xì chuẩn bị cháu con ta.

Mồng Hai:

Gở lịch Mồng Hai đúng bữa nay,
Nghe ai chào hỏi Tết mừng thay.
Hoa mai trổ búp vàng tươi nắng,
Hồng thắm đào tơ nở cuối ngày.

Mồng Ba:
Mâm cơm đạm bạc cúng dâng cha,
Nhang khói trầm thơm, rót rượu trà.
Hoài niệm một thời người khuất bóng,
Thương mình tuổi hạc nhẹ nhàng qua !

Mồng Bốn:
Mồng bốn du xuân, Hội Chợ, Chùa,
Bạn bè trọng tuổi thích đi tua (tour)
Thanh niên trở lại công ty tiếp,
Trẻ nhỏ vào trường, trống trải nhà.

Mồng Năm:

Ái hữu Hội đoàn, khách viếng nhà,
Cao niên hưu trí ít đi xa...
Quẩn quanh thành phố nơi cư trú,
Mắt kém lái xe cẩn thận qua.

Mồng Sáu:
Quê nhà uống rượu nhậu say ta,
Ở Mỹ cạn ly ngủ lại nhà.
Cờ bạc, rượu chè đây giới hạn,
Ra đường lạng quạng ngủ ga-ra 

Mồng Bảy:
Sau Tết dư thừa món nhậu thường,
Rượu bia còn lại, tét, chưng, tương... 
Lai rai bạn hữu già tâm sự,
Tết tới về thăm lại cố hương...

Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 02 năm 2016
***
Những Vầng Thơ Tứ Tuyệt Đầu Năm

Giao Thừa
Thời khắc vẫy chào năm cũ qua
Bầu trời sáng rực pháo cài hoa
Chuông ngân gợi tiếng vang tiềm thức
Trong bóng đêm đen vạn vật nhòa

Mùng Một
Mồng một cháu con tựu một nhà
Chung tay đảnh lễ rước Ông Bà
Lì xì thiệp Tết quà xuân ấm
Chén rượu nhâm nhi nối chén trà

Mùng Hai
Mùng hai thăm viếng cánh sui gia
Chén bạn chén tôi dứt thả ga
Kết nối thêm tình duyên bọn trẻ
Để mượn hồn say ấm nghĩa già

Mùng Ba
Mùng ba thêm buổi cúng ông bà
Là buổi đoàn viên con cháu xa
Tề tựu chung vui tình quyến thuộc
Đầu năm thử vận đoán chân gà!

Nguyễn Đắc Thắng

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Vẫn Còn Mùa Xuân Cho Em - Nhạc Sĩ Diêu Hương


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh



Sáng Tác: Nhạc Sĩ Diệu Hương
Tiếng Hát: Ý Lan

Phút Hồi Sinh



Thức dậy đi rừng thông mê man
Mùa xuân đã đến ở trên ngàn
Tuyết băng náo nức tuôn thành suối
Đồi núi say sưa tắm nắng vàng.

Cánh đồng nâu phơn phớt cỏ xanh
Búp lá non mơn mởn đầu cành
Nhựa xuân rạo rực trong trời đất
Vạn vật bừng lên buổi tái sinh.

Hồn ta thức dậy giữa bao la
Tưởng tượng nơi đây chốn quê nhà
Thanh bình, êm ả tình nhân ái
Xuân về mặt đất nở đầy hoa 

Xin cảm ơn tình người bao dung
Cho ta một chỗ để náu mình
Cảm ơn xuân đến trong trời đất
Cho ta còn có phút hồi sinh

(1983)

Khánh Hà

Lá Thư Xuân


Gởi áng thơ nồng vượt đại dương
Về thăm cảnh cũ chốn Quê Hương
Cho lòng vơi nhẹ bao vương vấn
Để dạ lắng dần những nhớ thương
Tết đến cuộc đời thôi khổ cực
Xuân về công việc bớt dầm sương
Tâm thành kính cẩn dâng lời chúc
Hạnh phúc an lành khắp bốn phương

Hoàng Dũng

Mùa Xuân Sẽ Đẹp



Này em dưới lớp cành khô gẫy
Tôi thấy mùa Xuân rực rỡ về
Tuyết lạnh tan dần trên lớp cỏ
Và mây chùng cũng đã bay đi

Tôi với tay tìm trong bóng nắng
Muà Xuân nào mất ở bên kia
Lâu rồi không thấy em cười nói
Vườn hoa thôi nở nụ vàng hoe

Tay gầy em đã thôi đan áo
Ngày đêm thủy lợi tận miền xa
Mẹ già thao thức đêm tăm tối
Nơi miền Việt-Bắc vắng tin cha

Tôi chờ nắng ấm vương sông núi
Mùa Xuân sẽ đẹp ở quê hương
Mẹ hiền thôi hết chờ mong nữa
Vợ hiền se mộng thắm yêu đương

Em thơ áo mới đi trong ngõ
Lũ trẻ đùa vui đốt pháo xuân
Hạnh phúc trên từng câu đối đỏ
Cành mai vàng nụ nở đầy sân

Tôi về dưới bóng than yêu đó
Từ những hang cây, con phố xưa
Kỷ niệm ngát xanh từng phiến nhớ
Từng mùa vang động nẻo tâm tư

Em ấp bờ môi ai mộng đỏ
Mùa Xuân chờ đợi đã ba năm
Đôi mắt nào trong như mộng ước
Thanh bình em hát khúc ca xuân



Thụy Khanh
Paris tháng 1/ 1979


Cội Nguồn Miên Viễn



Ta uống nắng, tìm cội nguồn miên viễn
Đồi cỏ non ghi lại dấu tình xưa
Đôi cò bay về ruộng lúa cuối mùa
Em khẽ nói, sao anh đi biền biệt...

Dẫu đời anh vẫn vỗ về tha thiết
Trên trời xanh mây trắng vẫn xây thành
Ta tìm em đôi mắt huyền diễm tuyệt
Hẹn tương phùng giàn bông giấy nở hoa.

Em xa xôi buổi sáng sớm nhạt nhòa
Theo cánh gió, chim chiều về tổ lặng
Tàn đêm mộng, em mỉm cười xa vắng
Ôi mênh mang giữa phố xá ngậm ngùi!

Dĩ vãng nào nghe đăng đắng thương nguôi
Đi bên em, ta thấy trời phố lạ
Sông cuộn chảy như cuộc tình nghiệt ngã
Xót đời riêng, em còn gắng quay về...

Qua bao gành, bao thác suối đam mê
Em cứ mãi quay cuồng trong nỗi nhớ
Sông ra đi, ngàn xưa đến tận giờ
Tuôn ra bể: khổ đau và sân hận...

Ngày 10/3/05 (Ngày 1 tháng 2 Ất Dậu)
Nguyên Hậu Bùi Thanh Tiên.

" Xuân Đến Cận Kề"



" Xuân Đến Cận Kề"

Đã mấy xuân rồi trên đất khách,
Từng qua bốn mốt Tết mưa trôi.
Than hồng bếp lửa sao chưa ấm,
Nấu bánh chưng xanh bóng mẹ ngồi.
Ai nói như thèm em thỏ thẻ,
Tai nghe chúc tụng biết bao lời.
Làng quê cô gái xưa nào nhớ,
Kỷ niệm còn đây mắt lệ rơi!

Mai Xuân Thanh 
Ngày 15 tháng 01 năm 2016
***
Bài thơ Họa:

Xuân Mới

Muôn màu khoe sắc khắp quê tôi
Giây phút giao mùa êm ả trôi
Đón tết trẻ con vui sướng hát
Tiễn năm ông lão lặng yên ngồi
Mơ duyên thiếu nữ chờ đan mộng
Chỉ thắm trai tân ngại ngỏ lời
Xuân mới mang bao hy vọng mới
Sao mình cố bám vẫn luôn rơi.

Quên Đi

Xuân


Ta luôn hy vọng ở em, Xuân
Vì thế hằng ngày luôn nhớ Xuân
Mượn tạm ly bia mừng Tết mới
Vay chừng cốc rượu đón tân Xuân
Mong rằng Khỉ đến lo vui Tết
Ước ấy Dê đi, tránh thẹn Xuân
Vì thấy cả năm đâu khấm khá
Ta luôn hy vọng ở em, Xuân

Thái Huy

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Xuân Mộng - Lam Phương

Nhiều người vẫn thường gọi mùa xuân về tết đến là Nàng Xuân, với ý nghĩ như vậy Nàng Xuân trong bài hát là một video clip pps đầy những hoa và các thiếu nữ đẹp duyên dáng trong áo yếm má đào.Bản nhạc vui như một chút thi vị cho mùa Xuân thêm tươi thắm


Sáng Tác: Lam Phương
Tiếng Hát: Hoàng Như Ngọc
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Gặp Gỡ Đầu Xuân


(Thầy Mailoc&Mai Xuân Thanh ở San Jose)

Gặp gỡ ngày xuân mới hẹn nhau,
Cali đất rộng với muôn màu...
Làm quen xướng họa, email ảo,
Biết bạn diễn đàn ý tưởng sâu...
Phước Lộc xe đò lên phía bắc, *
San Jose giáp mặt lần đầu.
Đi thăm bạn bịnh nên lo lắng, ** 
Dự định, ưu tư, khó cưỡng cầu!

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 02 năm 2016
(*)Phước Lộc Thọ  
(**)Bạn Tuấn Trần ở San Jose 

(Thầy Maloc&Thái Huy đi thăm thầy Quang Tuấn)
Hữu Duyên Tương Ngộ

Duyên xuân đưa đẩy gặp cùng nhau,
Mặc đất Ca-Li vạn sắc màu.
Nam Bắc hữu tâm vui hội ngộ,
Ngàn năm một thuở thỏa tình sâu.
Xuân Thanh hảy chục chưa đầu bạc,
Mai Lộc tám mươi mới bạc đầu.
Sea-food Thuận Thành nơi chứng giám,
Bàn hoàn há dễ mấy ai cầu !?

Đỗ Chiêu Đức
***
(Rất biết ơn sự nhiệt tình hiếm có của thầy Mailoc)
Hân Hạnh Được Gặp Thầy Mai Lộc


Nhớ như in khoảnh khắc ban đầu,
Giản dị bắt tay cũng thật mau...
Nhỏ nhẹ lời khuyên nghe ấm áp,
Ân cần nhắc nhở thấy quen lâu !
"Thơ Đường" khó chỉnh "hay" tiền bối,
"Thơ Mới" gieo vần dễ mấy câu.
Gặp gở suông thôi, đầy mỹ cảm,
Chia tay bận rộn đã xong đâu...

Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 02 năm 2016


Tiếng Thời Gian

Những ngày cận tết, khoảng mùng 7 tháng Chạp, khu vực của trường Nguyễn Trường Tộ ngày xưa, nay trở nên nhộn nhịp với chợ hoa xuân. cùng những ngày nầy cựu học sinh lớn tuổi của trường thường ngồi với nhau uống cafe, kể cho nhau những câu chuện vui thời đi học, chỉ cho nhau...nơi nầy cây me tụi mình trèo hái, bị thầy nhéo lổ tai, chỗ kia đào khoai bị Cha bắt gặp, đây là đệ thất F năm học đầu tiên v v...v v
Và trong chính trái tim của mỗi ông già là nỗi niềm tiếc nuối tuổi thơ, nhớ về cái xao xuyến tình đầu với người bạn học, nó lâng lâng nghèn nghẹn, âm thầm len lén tìm về sau mỗi lần ngồi ngắm chợ hoa.

Tiếng Thời Gian

Mỗi độ xuân về,đến chợ hoa
Nơi đây trường cũ,cội me già
Bao kẻ nên danh,về có nhớ
Nghĩa thầy tình bạn thuở còn thơ

Cuộc đời xuôi ngược như dòng chảy
Tình người quên nhớ, cũng đành thôi
Tìm lại nơi xưa lòng bở ngở
Bản đen bụi phấn có còn rơi

Chiều hẹn hò xuân, hoa vẫn chờ
Người về chốn cũ,nhớ ngẩn ngơ
Trường xưa,bằng hữu đâu còn nữa
Chỉ gốc me già đứng thẩn thơ

Xuân đến hoa tàn,xuân lại qua
Bao kẻ năm nay đả quá già
Lụm cụm....dìu nhau năm ba cụ
Thì thầm.....năm tới....biết còn qua?
..............
Mai sau,tết đến ai còn nhắc
Trường cũ...bây giờ bán chợ hoa

Phủ Hiền
***
Nhìn lại nửa thế kỷ đã đi qua thân phận đời người của những bạn bè chung lớp đệ lục (1966). 
Năm 1996 sau 30 năm mỗi người mỗi ngã, lần đầu tiên anh em gặp lai tay bắt mặt mừng, bạn bè ngồi lại bên nhau kể chuyện thuở học trò, nhắc nhớ về thầy cô đã ra đi, về trường cũ có góc me già v.v Năm mươi năm đi qua, thời gian bào mòn chúng ta thành những cụ già bà lảo lẩm cẩm ...nhớ hoài chuyên năm xưa.


Năm 1966





 Năm 2016

Bài Thơ Cho Quang Tuấn



Bạn già gọi mãi cứ im hơi
Lo lắng vào ra đứng lại ngồi
Năm trước thơ xuân về rộn rã
Tết nầy tin nhạn vắng buồn ơi!
Nỗi niềm chia sẻ cùng tri kỷ
Bệnh hoạn riêng mang với kiếp người
Le lói đêm tàn sao sắp lặn
Vầng thơ sầu rụng nhớ không vơi!

Mailoc
(Trên đường về sau khi thăm nhà thơ Quang Tuấn)
Cali 2-16-16

Mồng Tám


Kiểng hoa héo rủ trước hiên nhà
Bánh mứt thừa dư lẫn rượu trà
Gom dọn gọn gàng....Xong cái Tết!
Ngày vui náo nhiệt đã trôi qua

Phương Hà

Đón Xuân Nơi Xứ Người

Hạnh phúc của một ông giáo già là còn được ngồi uống chung một bình trà cúc đón xuân nơi xứ người cùng với một người học trò cũ hơn 40 năm về trước. PKT 02/10/2016



Phạm Khắc Trí

Xuân Về



Bài Thơ Xướng:
Xuân về


Xuân về cố quốc thấy chiêm bao,
Biển Thái Bình Dương cách nghẹn ngào.
Lạc lỏng quê người dân lữ thứ,
Lang thang đất khách nhánh hoa đào.
Quê hương ký ức luôn yêu dấu,
Đất mẹ vàng son vẫn dạt dào.
Thược dược hồng nhung hoa điểm sắc,
Cành mai chậu cúc Tết đồng bào!

Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 01 năm 2016
***
Bài Thơ Hoạ;
Xuân Chưa Trọn

Tết đến mọi người bận biết bao
Đắn đo mứt ngọt chẳng ai ngào
Sân ngoài lảng vảng vài con bướm
Bên chậu lơ thơ mấy nhánh đào
Thiếu nữ thanh tân lòng phới phới
Cụ già bóng xế mặt dào dào
Ngày xuân đâu phải đều vui cả
Lắm kẻ nằm gai với chiến bào.

Quên Đi
***
Xuân Về


Tết đến vui tròn hỏi được bao?
Gom lời chúc tụng cứ đem ngào!
Đường hoa rộn rịp loài ong bướm
Hạnh phúc chơ vơ mấy cội đào
Ngắm cảnh đua đòi trơ hốc mặt
Nhìn thân đắp vá mảnh tơi bào
Dìm nghe nỗi khổ chờ lên tiếng
Hãy để hồn xuân vẫn dạt dào!

Nguyễn Đắc Thắng
20160116
***
Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Mỗi tết thương người xưa biết bao!
Bánh phồng dưa cải chuối khô ngào
Chờ xuân đã sẵn bàn tay mẹ
Gìn nếp còn đây giọt máu đào
Giản dị tình quê không thiếu thốn
Đậm đà mâm cỗ chẳng dồi dào
Hò hơ… cơm áo mà xa xứ
Có nhớ mùi chua đu đủ bào?

Cao Linh Tử
16/1/2016
 * Chợ Hoa Vĩnh Long-Ảnh Trương Văn Phú)


Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Xuân Chờ


Thơ:Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thấy Xa



Em chưa về lại trong Tết này
Anh vẫn miệt mài trên ngõ cũ
Hồi đó không gian chưa lớn đủ
Bây giờ thời gian muốn mau qua
Nửa vòng trái đất không gần lắm
Cận kề kinh tuyến miệt mài xa

Huỳnh Hữu Trí

Dung Nhan



Dung nhan không có mùa
như đời không có tuổi
mặc trời nắng hay mưa
vẫn nụ cười tươi rói

Xuân Hạ rồi Thu Đông
mùa quay vòng thế đó
lạ gì mà bâng khuâng
khác chi mà bỡ ngỡ

Không là chim thiên di
ngại gì mùa gió trở
hãy vui bước xuân thì
trên hành trình mới mở!

Người bạn nhỏ tuyệt vời
nói với tôi như thế
làm sao mà không vui
dẫu biết đời dâu bể

Cám ơn thời gian trôi
trên ngời ngời lá biếc
cám ơn em nụ cười
nở giữa đời thanh khiết!

Cao Nguyên

Vui Sướng & Muộn Phiền


Nào ai hiểu được niềm riêng
Ta xin gởi chút muộn phiền thế gian.
(Thơ TTH)

* Vui sướng - ta phải tự tìm lấy - vì nó là mục tiêu tối thượng của cuộc đời. Niềm vui thường được ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt trong đời sống.
Vui sướng là niềm vui có được trong cuộc sống, là mục tiêu mà chúng ta phải cố gắng mới đạt được. Chúng ta vui sướng khi nhận được một cái gì đó từ tiền bạc, quà tặng… hoặc đôi khi là một cử chỉ, một lời nói…Vì nhu cầu tâm sinh lý, sở thích mà chúng ta luôn hồ hởi đón nhận niềm vui. Nhưng sự vui sướng thường không bền vững vì không có sự vui sướng nào là mãi mãi…
Có người cho rằng sự vui sướng như một đức tin. Victo Hugo đã nói :”Cái vui sướng nhất trên đời là ta đã được yêu”.

* Muộn phiền là sự buồn rầu, đau khổ làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều, bi quan về một thất bại nào đó. Tình trạng nầy ngày càng tồi tệ hơn, nó sẽ khiến cho bạn cãm thấy cô độc, lẻ loi…
Muộn phiền làm cho con người trở nên khó tính và dễ nổi nóng.
Nỗi buồn, đôi khi có những lý do …lãng xẹt:
- tôi thất bại : tôi buồn
- bạn bè nói xấu tôi: tôi buồn
- bạn hữu, người thân không gặp may: tôi buồn
- tôi sung sướng nhưng người chung quanh bất hạnh: tôi buồn
- hôm nay trời mưa: tôi buồn
- ngày mai nắng ráo: tôi cũng… buồn!

Buồn thì mọi vật đều không vui. “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Có những nỗi buồn chóng qua nhưng cũng có nỗi buồn tồn đọng mãi.

Buồn là vết sẹo trong tâm hồn. Chúng ta hãy biến những vết sẹo nầy đơm hoa, kết trái. Nhiều khi nỗi buồn là chất xúc tác cho ta cãm nhận cuộc đời một cách bi quan về thế giới chung quanh.

May mắn thay, nỗi buồn xuất hiện và sẽ biến mất ở một thời điểm thích hợp. Khi trải qua nhũng sự vui buồn, nó sẽ khiến ta tôi luyện bản thân rắn rõi, sắt thép để đối phó với cuộc đời tốt hơn...

Có lần ta nhìn một nhân vật nào đó quá hoàn hảo và lấy họ làm điểm chuẩn cho đời ta. Ta luôn cố gắng học tập được như họ. Thật ra họ cũng thường lo lắng, trăn trở vì một khía cạnh nào đó còn nhiều hơn ta gấp mấy lần.
Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc ta cũng dược khen. Nhưng khen thì ít , chê thì nhiều. Đừng giận họ. vì “ chê là bạn, khen là thù “. 
Muộn phiền là do thái độ tâm lý. Chúng ta hãy làm thật tốt công việc của mình hoặc luôn tự hỏi đã thật tốt chưa… thì có ai nói gì mình cũng tốt. Tại sao phải muộn phiền vì một lời nói vu vơ, vô trách nhiệm của một kẻ hẹp hòi ?
Ta phải tôn trọng nỗi buồn vì nhờ nó khiến ta sống có ý nghĩa hơn.
Bill Gates đã nói :” Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó”.

Thời gian là phép nhiệm mầu để chửa lành vết thương Vết thương sẽ không bao giờ lành nếu chúng ta cố mở ra, đóng lại từng giây phút khiến các tế bào không thể sinh trưởng được lớp da non. Chúng ta hãy tôn trọng nỗi đau.

Lãng quên là tự dối mình, không phải là điều tốt nhất, nhưng rất cần thiết. Nên lãng quên để tiến tới tương lai vì cuộc sống của chúng ta luôn hào phóng với người cần cù, chăm chỉ..
Có thể lãng quên là một bạn xấu, khó gần. Chúng ta không thích. Nhưng ta hãy chạm vào nó như một định mệnh và hãy kết thân với nó khi thời gian chín muồi..
Tóm lại, chúng ta hãy lãng quên để xóa muộn phiền.

Chúng ta dừng bao giờ sống trơ trẻn cho bản thân vì danh vọng hão huyền. Đừng dùng thủ đoạn với người thân, bạn bè của mình.

Hãy dẹp bỏ những lệch lạc, khiếm khuyết tâm sinh l;ý cá nhân để sống vui, sống khỏe sống có ích cho mọi người chung quanh.

Chúng ta đi trên trăm ngàn lối rẽ có thể gặp nhiều người. Có người yêu thương trân trọng ta, có người chỉ vụ lợi, có người ban đầu thật tình nhưng sau đó lại đổi thay. Hãy cố gắng phân biệt và từ bỏ tình yêu dối trá, xa lánh người bạn tỏ ra có chức quyền, địa vị …để đi tìm một niềm vui mới. Ta sẽ thấy nhẹ lòng, dôi khi càng hay để thay đổi sắc màu của cuộc sống.

“Sáng thức dậy thấy lòng thanh thản
Không suy tư cũng chẳng muộn phiền
Ngắm đời mình như dòng nước cạn
Chẳng còn gì để nhớ để quên.
Đời có nghĩa buồn vui hờn giận
Có khổ đau mới quý ngọt bùi
Hạnh phúc nào không qua sóng gió
Quẩn quanh hoài với nỗi buồn vui.
(Thơ E.H- PN)

Thôi thì:

Tóc đã bạc tuổi đời ta đã khác
Thôi cũng đành che dấu một niềm riêng
Sóng xóa đi dấu chân in trên cát
Dã tràng đêm xe mãi cõi muộn phiền.
(thơ Sgectasy)

Tôi rất khoái nhà thơ Tạ Tỵ (1921-2004). Ngoài tài vẽ chân dung hí họa, ông còn sáng tác trên nhiều lỉnh vực khác như truyện, ký, văn, thơ …dù trong đời chưa một lần được hân hạnh gặp ông bao giờ:

Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu để say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn.

Dương Hồng Thủy
12/02/2016

           

Mê Lộ


Thơ & Thơ Tranh: Kim Quang

Xuân Tha Hương



Xuân Tha Hương

Tha hương một Tết sắp trôi qua
Mây chục lần xuân kém mặn mà
Vẫn thấy lạnh lùng nơi đất khách
Hằng mơ ấm cúng chốn quê nhà
Giao thừa ngày trước ôi! trân quý
Mồng một bây giờ chẳng thiết tha 
Nhớ quá khung trời thôn xóm nhỏ 
Đăm đăm phương ấy, mắt ai nhoà!

Mắt ai nhòa lệ kiếp tha phương ,
Cách trở quan san vạn dặm đường .
Tâm vẫn buộc ràng cùng cố quốc ,
Hồn còn vương vấn với tình thương 
Mơ màng trời cũ đình chùa miếu 
Xao xuyến ngày xưa tiếng trống trường 
Thôn xóm nghèo nàn hằn ký ức 
Xuân về man mác, ôi! quê hương 
Mailoc
01-16-16
***
Xuân Tha Hương
Họa nương vận

Xuân ấy coi như một thoáng qua
Vui dăm ba bữa,sẽ quên mà
Vì chưng hiền tại nương nhờ mẽo
Bời lẽ lâu nay chịu mất nhà
Hận đó Bảy Lăm mình chẳng nhớ
Thù kia Lăm Bốn chúng đâu tha
Còn moi đủ thứ ba đời lận
Chưa kể Tổ Tiên bị xóa nhòa.

Cũng tốt may nhờ bạn bốn phương
Bao che giúp đỡ kẻ cùng đường
“Welfair”nhận đủ thôi trân quí
Bảo hiển(*) được "phi" cũng dễ thương
Cảm tạ ông trời khi nắng quái
Tri ân đức phật lúc canh trường
Ban cho tạm hưởng ba ngày tết
Gọi chút niềm riêng nhớ cố hương.

(*)Obamacare
Thái Huy,Jan-16-16
***
Xu
ân Về Trên Đất Khách

Sống cảnh ly hương đợi Tết qua,
Đã từng viễn xứ đón xuân mà !
Sao lòng trống trải buồn xa cách,
Hơi ấm thân yêu lạnh nhớ nhà.
Háo hức giao thừa nhanh trẻ nít,
Tỉnh queo mùng một chậm lười tha.
Thương ai hoài niệm về nguyên quán,
Thoáng chốc điểm sương mắt lệ nhòa.
Mắt lệ nhòa bay đén một phương,
Xa xôi vạn dặm cách đôi đường.
Quê cha đất mẹ luôn canh cánh,
Thôn xóm làng xưa vẫn nhớ thương.
Kiến thức trải qua bao lớp học,
Nên người tử tế ghé thăm trường.
Bể dâu chốn cũ hằn tâm trí
Nắng ấm xuân về chạnh cố hương


Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 01 năm 2016

Xuân Tha Hương

Một Tết Giáp Thân sắp sửa qua...
Tha hương đất khách có chi mà...
Cành Mai cũng thiếu chưng trong lọ
Bánh mứt đâu dư để góc nhà!
Trừ tịch mơ màng nghe tiếng pháo
Giao thừa vọng tưởng đến quê cha
Sao thương thân phận còn xa xứ
Xuân mãi bôn ba, mắt lệ nhòa!


Mắt lệ nhoà mi kiếp viễn phương
Quê cha cách trở vạn cung đường
Lòng luôn mong nhớ về thôn cũ
Dạ vẫn hằng vương nỗi mến thương
Góc phố tên quen trong ký ức
Hàng me cánh lá ở sân trường
Bao giờ trở lại làng đình nhỉ??
Đã sống một thời nơi cố hương!!


Song Quang
***
Xuân Trên Đất Khách

Lại một mùa xuân sắp thoáng qua,
Thời gian vùn vụt khéo ru mà.
Âm thầm đất khách buồn xa xứ,
Tràn ngập lòng quê nỗi nhớ nhà.
Mùng một đi làm thôi chẳng nghỉ,
Giao thừa buồn bám riết không tha.
Tết ta Mỹ biết đâu mà off,
Đành đợi week-end đến mắt nhòa!

Mắt lệ nhòa theo "thiên nhất phương!"
Bao la biển lớn bấy nhiêu đường!
Lòng quê canh cánh bao năm tháng,
Cố quốc đinh ninh vạn mến thương.
Trời Mỹ xứ Tây buồn đứt ruột,
Đất xưa Tết cũ đoạn can trường!
Đâu rồi pháo chuột đì đùng nổ,
Liễn đỏ nêu cao, ấy, Cố Hương!


Đỗ Chiêu Đức
***
Xuân Đất Khách

Đất khách, một mùa Tết nữa qua!
Nghênh Xuân, ta chẳng có chi mà...
Tiển đưa Ông Táo không nhang khói
Đón rước Tổ Tiên chẳng có nhà
Trừ tịch ngồi buồn mơ bóng Mẹ
Giao thừa đứng ngóng nhớ hình cha
Mùi hương hoa nở đâu đây thoảng
Chợt mắt cay cay... lệ nhạt nhòa.

Lệ nhạt nhòa mi kẻ viễn phương
Quê cha, đất khách rẻ đôi đường
Lòng còn vương vấn làng quê cũ
Dạ mãi buộc ràng chuyện mến thương
Tiếc nuối ngày thơ nhiều kỷ niệm
Xuyến xao ai nhắc đến tên trường
Trông vời Tổ Quốc buồn ray rứt
Nơi góc trời xa có Cố hương


Lý Lệ MAI
***
Xuân Quê Hương

Đón Tết Tây rồi đã mới qua
Giờ Ta Tết nữa... có sao mà!
Vừa mừng nắng ấm nơi phương khách
Lại rước hương xuân khắp ngõ nhà
Cứ hưởng cứ chơi cho thỏa thích
Và say và chén quyết không tha
Người mang máu Việt luôn thèm khát
Mặc kiếp dân đen chẳng nhạt nhòa!

Xót kiếp dân nghèo mộng bốn phương
Trời xa cảnh lạ có bao đường?
Ngày xuân ước khẽ nâng bầu rượu
Hạnh phúc chan đều gửi mến thương
Khóa chặt sai lầm vào quá khứ
Hòa chung ý tưởng giữa sân trường
Lòng nhân tiếp nhận đời đa sắc
Tổ quốc sao đành gọi cố hương!


Nguyễn Đắc Thắng
20160128

Chờ Đợi Mùa Xuân




Người ta áo xanh áo đỏ
Chỉ riêng mình nhỏ áo vàng
Cô hàng xóm màu áo tím
Rộn ràng xuân mới vừa sang

Nhỏ thấy mai vàng đó không
Nở trên bến hẹn xuân nồng
Hoa như tình anh trao nhỏ
Một chiều kỷ niệm bên sông

Giao thừa chờ anh đi lễ
Đầu năm hai đứa nguyện cầu
Lỡ mà mai này đôi ngả
Suốt đời mình mãi thương nhau

Thế mà đã mấy năm qua
Từng mùa xuân vội nhạt nhoà
Nhỏ không trở về lối cũ
Dòng đời lặng lẽ trôi qua

Anh vẫn đợi chờ mãi thôi
Tình yêu mình đã xa rồi
Âm thầm giữ lời khấn hứa
Một mùa xuân cũ xa xôi

Ngoài kia chiều nay pháo nổ
Hình như có kẻ theo chồng
Lại thêm một người lặng lẽ
Giữa mùa xuân mới chờ mong

Khiếu Long

Xa Rồi Mùa Xuân Xưa


Xuân về rượu hồng dưa đỏ
Bánh chưng xanh khóm mai vàng
Nhỏ mộng mơ tà áo tím
Nét duyên dáng đẹp mùa sang

Mùa xuân đó anh nhớ không ?
Giữa chợ hoa ngát hương nồng
Đóa tường vi cài tóc nhỏ
Cho tình hé nụ bên sông

Đón giao thừa cùng xem lễ
Em chiên ngoan khấn kinh cầu
Anh vô đạo đời nghiệt ngã
Xin rũ thương mãi còn nhau

Đời biết bao mùa xuân qua
Em nơi đây mưa lệ nhòa
Vẫn mơ khung trời yêu cũ
Có dấu chân anh tình qua

Tình em vẹn chữ chờ thôi
Bài thơ xưa nhớ thương rồi
Giữ trong tim lời hẹn hứa
Một thuở yêu đã xa xôi

Giao thừa rộn vang pháo nổ
Nhìn người lên xe theo chồng
Em bên đường buồn lặng lẽ
Đã qua rồi xuân ước mong 

Tiểu Vũ Vi
10/11/06

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Câu Đối:Xuân Bính Thân - Quên Đi


Câu Đối: Quên Đi
Trình Bày: Hữu Đức

Nàng Trinh Nữ Và Không Gian Ảo



“Ô Kìa, Thi Nhân hỡi!
Bóng chiều đã ngả sao chàng còn thơ
                                        thẩn nơi đây.
Ồ không, tâu Hoàng Hậu
Tôi nào dám nhận mình là thi sĩ
Tôi chỉ là một kẻ làm vườn khiêm nhượng
Bổn phận tôi là săn sóc những vườn hoa tình ái
Làm sao tôi có thể yên tâm về nghỉ khi những vườn
                             hoa tình ái chưa rực rỡ sắc hương.


Ồ! Chàng thi sĩ đa tài, người làm vườn khó tính,
                                kẻ hành khất khiêm nhường.
Anh xin những gì loài người không thể có và anh có
                            những gì loài người không thể xin.


Tâu Hoàng Hậu
Tôi chỉ là một kẻ làm vườn khiêm nhượng.
Bổn phận của tôi là săn sóc những vườn hoa tình ái.
Làm sao tôi có thể yên tâm về nghỉ khi những vườn
hoa tình ái chưa rực rỡ sắc hương.”
Tôi gặp nàng, người trinh nữ ngây thơ, trong trắng,
                                                  tinh khiết tuyệt vời.
Tóc nàng đẹp như mây chiều trên đồi sim miền Cao Nguyên
Mắt nàng dịu mát ngọt ngào như giòng sông Cần Thơ
Người ta gọi xứ Cần Thơ là Cầm Thi
Nhưng tôi chưa hề được đánh đàn cho nàng nghe
Chưa hề được ngâm thơ cho nàng cảm

Bốn mươi năm trôi qua
Nay thì nàng đã già
Nhưng với tôi nàng mãi mãi là cô bé ngây thơ, trong
                                           trắng, tinh khiết tuyệt vời
Tôi thả hồn vào không gian xưa
Vườn hoa cũ
Hái những bông hồng bạch tinh khiết nhất tặng nàng
Tôi không biết nàng có nhận được không
Và nhận bằng cách nào
Thế nhưng
Tôi vẫn tặng nàng


Chân Diện Mục

Xé Tháng Ngày



Ừ thôi! Xé nốt tháng ngày
Một tờ lịch có giữ hoài, làm chi
Người đi cố giữ cũng đi
Mùa về níu kéo rồi thì cũng qua

Ừ thôi! Cắt tỉa nhành hoa
Trưng vài phút để bung xòa thời gian
Từ em tay vói ngút ngàn
Từ tôi vạn dặm tưởng làn thể hương

Ừ thôi! Đốt bóng lên tường
Để tôi bầu bạn, đóng tuồng với xuân
Ừ thôi! Xé tháng ngày tàn
Kéo ghì mấy sợi khói bàng hoàng bay

Vòng tay ôm cuộc tỉnh say

Ngữa tu một vốc thời giai ngọt bùi

Hoài Tử


Nhặt Tháng Ngày




(Từ Xé Tháng Ngày của Hoài Tử)

Ừ thôi! Nhặt lấy tháng ngày
Một tờ lịch cuối tay ai tiếc gì?
Gió về mang giấc mơ đi
Mùa về tuổi mộng xuân thì để quên

Ừ thôi! Nhặt cánh buồn tênh
Cắm vào bình nhớ lòng mênh mang buồn
Tiếc thương thời khắc vuông tròn
Ép cánh tan tác tô son khoe đời

Ừ thôi! Xuân chỉ một thời
Khoác màu phai nhạt vẽ vời sắc hương
Ta người đối bóng soi gương
Mắt vời khoé mắt bóng tường lặng căm

Hụt tay ôm giấc mơ say
Cạn ly vẫn thấy bóng ai đáy sầu!

Kim Oanh

Quê Cha Đất Tổ

Cái Nhà Của Ta

“Cái nhà là nhà của ta
Công khó ông cha lập ra
Cháu con phải gìn giữ lấy
Muôn năm giữ nước non nhà...”*
Những lời hát tràn đầy niềm vui của tuổi học trò vẫn còn vang vang trong tâm tưởng. Ngày ấy, ở tuổi dại khờ, thầy cô dạy sao, hát vậy. Càng rống to, càng thích thú, nhưng có lẽ học trò chúng tôi chỉ hiểu ...Cái nhà là nhà của ta mà thôi.

Mãi khi tận mắt nhìn được “Cái nhà”, dù không phải của ta, trên đường về quê nội. Tôi không tránh khỏi bồi hồi và thấu hiểu trong nỗi xót xa... công khó của ông cha, muôn năm giữ nước non nhà như thế nào.

Cái nhà của ông cha của những người đã từng ở đây, giàu lắm chứ. Nhà nền đúc cao, vườn cây ăn trái sum suê. Nhà có người ra kẻ vào, tấp nập. Có con đàn cháu đống. Nhưng, Cái nhà ấy bây giờ ở đâu? Làm sao để trả lời? Vì sao không còn nữa?

Chỉ biết hiện nay, đây là mái nhà tranh tồi tàn và con cháu họ đang sinh sống. Mái ngói thay bằng những tấm lá chầm, trông xác xơ, không đủ che cho hai mùa mưa nắng.


"Cái cầu tiêu" một phương tiện vệ sinh rất cần thiết cho cuộc sống )

(Cái võng, nơi dùng để nghỉ ngơi sau công việc đồng áng hoặc chăm sóc vườn tược)

( Cái thúng dùng đựng lúa gạo, dù đã lủng, nhưng vẫn được sử dụng)

( Cái cân tay với trái cân, vật dụng rất cần cho các chú lái trong việc cân heo khi mua bán)

( Lu chứa nước)

(Lồng nhốt gà, loại gà trống để đá độ)
Sự phồn vinh tấp nập không còn nữa. Người sống dưới mái nhà hiện nay, già đi trước tuổi. Nụ cười tắt mất trên bờ môi, nét ưu tư hằn sâu đôi khóe mắt. Ngoại trừ trẻ thơ, vô tư, hồn nhiên và liệu sự vô tư hồn nhiên này kéo dài đến bao giờ, khi chúng đến tuổi trưởng thành, hiểu biết và đối diện trước nghịch cảnh.

Đây là khoảng thời gian cận Tết, không còn mấy hôm nữa. 
Tết!
Trong những bài học của các lớp Việt ngữ nơi hải ngoại...Tết là dịp gia đình sum họp, nên con cháu ở đâu xa cũng về, quây quần bên nhau. Đó là bài học về luân lý, học để thế hệ con cháu noi theo.
Tết trong ca khúc, xuân về duyên dáng, hoa ngát hương lành, mang niềm vui phơi phới cho người giàu sang, đầy tiền lắm bạc. Nhưng Tết lại là gánh nặng, đè trên lưng còng của cha, vai gầy của mẹ quê của kẻ nghèo nàn.
Trông những hình ảnh trên, đố ai tìm được mùa xuân hay lãng mạn tưởng tượng một chút...mùa xuân trong đôi mắt em. Nhưng cũng không luôn.
Đã thế thì...với người cơ hàn lam lũ
Thôi! Tết làm chi nữa ...hả xuân ơi!**

Kim Phượng
* Lời bài hát
** Thơ Tết Buồn của Kim Hiệp