Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương Lan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương Lan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

Ga Chiều - CTNB


Phần 1: Ngày nhập viện

(Chuyện CTNB)

Sau khi tìm chỗ đậu xe, tôi và con trai chậm rãi tiến về viện dưỡng lão cách nhà khoảng 1 km, bất chợt hắn lo âu, hỏi lần cuối:
- Ba có chắc về quyết định của mình không? Nếu không êm thì quay về nhà nhé, nơi đấy chỉ toàn người già.
Tôi không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ sợ tôi buồn. Tôi phì cười trấn an:
- Vậy chứ ba còn trẻ à? Chỉ là trải nghiệm thôi mà. Nếu cần có quyết định nào đó về sau, thì ít ra nó sẽ đúng đắn hơn vì mình đã trải qua...

Cánh cửa tự động của Viện Dưỡng Lão (VDL) tự động khép lại sau lưng, tôi nhìn quanh quất để tìm quầy tiếp tân, chợt nghe tiếng con trai thở dài:
- Tội nghiệp quá!

Trong phòng ăn rộng lớn cũng vừa là phòng sinh hoạt hàng ngày, một khung cảnh không được khuyến khích lắm, toàn người già lụm cụm bước đi chầm chậm, một số chống gậy, người ngồi xe lăn hay dìu nhau từng bước một, tụ năm tụ ba tán gẫu cho qua giờ. Dường như cuộc sống nơi đây chậm lại, không tất bật xuôi ngược vì cuộc sống như bên ngoài dù cho thời gian không còn rộng rãi lắm. Một khung cảnh hoàn toàn khác lạ với đời sống bình thường, chỉ cách nhau có một cánh cửa.

Thấy khách lạ, cô tiếp tân nhoẻn miệng cười gật đầu:
- Chào ông
Tôi tự giới thiệu:
- Chào cô, chúng tôi là người đã điện thoại hôm thứ hai 1/6 vừa qua để hỏi thăm về chỗ ở ngắn hạn, và hôm nay tôi đến, nếu không phiền thì tôi cần biết thêm một số chi tiết.
Cô tiếp tân vui vẻ chỉ tay vào phòng bên cạnh:
- Mời ông sang đây, nói chuyện dễ hơn. Chúng tôi chỉ có ba phòng dự trù cho trường hợp lưu trú ngắn hạn, đã bận hết hai, tôi có để dành phòng cuối cùng cho ông theo lời hứa.
Không làm mất thời giờ, tôi vào thẳng vấn đề:
- Phải bao nhiêu tuổi mới được vào ở trong nầy, giá tiền bao nhiêu một ngày và bao gồm những gì ? Thưa cô.
- Bắt đầu 01/6 thì giá căn bản 67 Eur/ngày, phòng riêng đủ tiện nghi, có phòng tắm và wc trong phòng, quét dọn lau chùi mỗi ngày, drap giường thay hàng tuần, phụ thu điện thoại nếu ông sử dụng nhưng tôi thiết nghĩ ông không cần, nếu ông cần truyền hình xài cable thì 12Eur/tháng. Wifi miễn phí.
- Các buổi ăn có nằm trong giá tiền đó không cô ? Tôi thắc mắc.
- Có chứ ông, ăn sáng mang tận phòng, ăn trưa ở phòng ăn chung, cà phê suất 4 giờ mang tận phòng, ăn tối nhẹ ở phòng ăn chung. Còn về dịch vụ chăm sóc y tế thì đa dạng, tùy theo nhu cầu của mỗi người, chúng tôi phục vụ theo giấy chứng nhận bác sĩ, nêu ông có cần hỗ trợ gì thì nói chúng tôi. Phần nầy cũng nằm trong giá tiền đó.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ và cuối cùng bày tỏ gút mắc trong lòng:
- Không biết tôi có quyền ra vào tự do nơi nầy không hay là có giờ có giấc, viện đóng cửa không cho ai ra vào nữa. Tôi có xe hơi, không biết viện có parking cho người ở trong nầy không ?
Cô tiếp tân mỉm cười thông cảm:
- Ông có quyền ra vào bất cứ lúc nào ông muốn vì ông còn rất năng động không phải đặt dưới sự giám sát và VDL có parking riêng, ông chỉ phải trả phụ phí 1 Eur/ngày.

Những gì tôi cần biết cô tiếp tân đã giải thích đầy đủ, còn một chi tiết quan trong tôi xém quên, thằng con trai vọt miệng :
- Cô cho xem phòng được không ?
- Được chứ, xin vui lòng theo tôi.

Phòng tận tầng ba, cũng tốt, đỡ ồn vì tiếng xe, có thang máy, tiện nghi đầy đủ giống theo quảng cáo, có cả tủ lạnh nhỏ.

Tôi thầm nghĩ:
- Vào VDL kiểu nầy chẳng khác nào đi hè, khách sạn 4 sao chưa chắc đã có đầy đủ dịch vụ với giá tiền như thế.
Tiếng cô tiếp tân kéo tôi trở về hiện tại:
- Ông thấy thế nào ?
Tôi mỉm cười dứt khoát, tất cả đều đã đúng như ý muốn:
- Rất tốt, tôi đồng ý và hôm nay tôi mang đồ tới ở được không ?
Cô tiếp tân vui vẻ gật đầu:
- Được chứ, ông về chuẩn bị và trở lại gặp tôi khoảng 13h30 nhé, thời gian để tôi chuẩn bị sẵn mọi sự cần thiết và hồ sơ thủ tục nhập viện...

13/6/2022
CTNB


GA CHIỀU
(Chuyện CTNB)

Phần 2: Bữa ăn tối đầu tiên

Đầu giờ trưa đúng hẹn, tôi đến để làm thủ tục, cô tiếp tân trao cho tôi một đống hồ sơ để mang về phòng đọc, ký tên và yêu cầu ngày mai mang xuống nộp.

Sau khi sắp xếp quần áo vào tủ, đọc và ký các giấy tờ cũng khá mất nhiều thời giờ, tôi lên giường nằm thở một hơi dài khoan khoái, vừa thiu thiu chợp mắt thì nghe tiếng gõ cửa phòng nhắc nhở :
- Ông Tran ơi, tới giờ ăn tối, ông xuống nhé ...
Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ:
- Công nhận tin tức đi nhanh thật, chưa gì cô y tá đã biết tên mình.

Thật ra họ khéo tổ chức, trên tường cạnh cửa ra vào phòng, tên tôi đã được in ra và lộng vào đó, chỉ thiếu tấm hình như các phòng khác.
Ngoài hành lang, một khung cảnh khá xúc động, các nhân viên VDL đến tận phòng đẩy xuống phòng ăn những người già yếu không tự đi được, sau khi ăn lại đưa trở lại phòng.
Tôi chợt hiểu vì sao mới 5 giờ chiều đã cho ăn tối giống như ở nhà quê vì nhân viên VDL hết giờ làm còn phải đi về nhà, trễ quá thì không kịp.
Người ở trong VDL đã quen rồi, nhưng tôi mà ăn giờ nầy thì tối đói hết ngủ, có mì gói đâu mà muốn ăn lúc nào cũng được như ở nhà.
Tôi xuống tầng trệt bằng cầu thang bộ, nhường thang máy cho những người di chuyển khó khăn, đâu phải chỉ có tầng mình, còn hai tầng khác nữa...

Tôi tiến về bàn ăn, chỗ đã được chỉ định lúc trưa, cùng nhóm mà VDL đã sắp xếp cho tôi theo kinh nghiệm của họ và tôi sẽ giữ chỗ nầy cho đến khi ra viện.
Tôi có cảm giác như có nhiều cặp mắt tò mò nhắm vào tôi, tôi khẽ gật đầu chào mọi người:
- Chào bà, chào ông, chào tất cả mọi người, tôi tên Bao, tôi là người mới đến hôm nay, rất hân hạnh được biết quí bà quí ông.

Mọi người cùng bàn lần lượt tự giới thiệu, họ đã quá quen nhau rồi, chỉ có tôi là lính mới, chỉ biết kín đáo quan sát và lẳng lặng ngồi vào chỗ. Buổi ăn tối rất đơn giản, một tô súp, vài lát bánh mì cùng bơ, phô mai và thịt nguội và một ly trà lipton theo yêu cầu của tôi.
Mọi sự diễn biến tốt đẹp, sau buổi ăn tôi biết kha khá về những người ngồi cùng bàn.
Bà ngồi đối diện trạc tuổi, ở cùng tầng với tôi, bị tai nạn gãy chân phải ngồi xe lăn, vào đây ở tạm để có người chăm sóc vì bà ấy ở một mình, trước kia là giảng sư đại học về môn toán nay đã về hưu.
Ngồi bên tay trái tôi là cựu chủ bút một tờ báo, ít nói, đối diện ông ta là bà vợ rất vui tính, hai vợ chồng tuổi đã trên 86, bán hết tài sản vào đây dưỡng già.
Bà cuối cùng, dù đã cao tuổi nhưng vẫn còn lưu lại nét đẹp quí phái, là một tay đàn piano đã từng lên sân khấu trình diễn nhiều lần

Cách ăn mặc của họ rất là nghiêm chỉnh và lịch sự, áo quần chỉnh tề, khăn quàng cổ, giày vớ đàng hoàng, v.v.

Tôi cũng tự giới thiệu sơ về mình, cùng chúc nhau ngon miệng, tôi thầm nhủ:
- Những người trong nhóm tôi vừa gia nhập thuộc tầng lớp trí thức trung lưu, xét đoán qua cách nói chuyện nghề nghiệp và cách ăn mặc, kiến thức rộng lớn, mình ăn nói phải uốn lưỡi 7 lần, không biết thì hỏi, nói nhăng nói cuội người ta cười cho thúi đầu...

Ở những bàn khác thì không biết sao ? Nói chung ai cũng lịch sự gặp nhau trao nhau một cái gật đầu chào hỏi, các nhân viên từ quét dọn, y tá cho đến bếp núc, rất là kiên nhẫn tử tế, không phải là chuyện dễ mà ai cũng làm được, ngay đến cả bà giám đốc viện, rất ư là thân thiện, khi thiếu người, bà ta xắn tay áo tiếp dọn đồ ăn hay dọn dẹp chén bát cho chúng tôi (người ở viện), trên môi lúc nào cũng nở nụ cười với lời chào hỏi.

Những hình ảnh ban đầu đó làm thay đổi trong tôi cái nhìn, từ tư duy và những quan niệm tiêu cực về Viện Dưỡng Lão mà hầu hết ai nghe nói, chưa vào đã sợ tựa như đứa trẻ bắt đầu sợ ma từ lúc nhỏ.

Sợ miệng đời ác độc "Đem cha mẹ bỏ vào viện dưỡng lão"

Ngoại trừ vài trường hợp nặng cần sự chăm sóc đặc biệt, nơi đây cuộc sống vẫn tiếp tục với nhịp độ chậm hơn, thong thả hơn, cũng vẫn có những tiếng cười, những cuộc đàm thoại lý thú trong lúc chờ đợi một chuyến xe chiều ...

CTNB
(16/6/2022)
GA CHIỀU
(Chuyện CTNB)

Phần 3: Buông ...

Tôi không biết TCS sáng tác bài nhạc "Một Ngày Như Mọi Ngày" trong bối cảnh nào, nhưng sống trong trạm cuối, ga chiều của cuộc đời, ngồi một mình trong phòng vắng, ngoài hành lang vắng ngắt, dù mới hơn 7 giờ tối, mọi người đã vào phòng ngủ, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn rười rượi, thấm thía về cuộc đời hơn bao giờ hết.

"Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi..."

Suốt thời gian 3 tuần trải nghiệm, ngoài hai bữa ăn chính trưa chiều gặp và trò chuyện với những người cùng bàn, phần lớn thời gian trong ngày, mọi người sống cô độc thui thủi trong phòng. Mỗi cá nhân tìm sự bận rộn để giết thời gian theo cách của mình, đọc sách, nghe nhạc, trồng hoa trong vườn v.v.

Đã đến nơi nầy, tuy phần còn lại của cuộc sống không biết còn bao lâu, ngày đi qua rất chậm với thời gian thừa thãi không biết làm gì. Có những đôi mắt ngóng chờ thân nhân đến thăm cuối tuần với những quà bánh, mang đến quần áo sạch hay những vật dụng cần thiết trong tuần nhưng đó chỉ là khía cạnh vật chất phần tinh thần mới quan trọng hơn, đó là sự hiện diện của người thân để tìm sự ấm áp tâm hồn để biết rằng mình không bị lãng quên.

Có những cá nhân không còn đủ tỉnh táo, mỗi người một kiểu, người thì lảm nhảm cả ngày vài ba chữ nào đó, người thì đứng trước cửa phòng vẫn không nhận ra đó là phòng của mình, người thì từ chối ra khỏi phòng, cơm phải bưng vào tận nơi.

Bi thảm hơn, có những trường hợp không còn kiểm soát được nhu cầu vệ sinh của mình, phải cần đến sự giúp đỡ của nhân viên y tế để thay quần áo, nhưng nhân viên y tế ghé thăm theo khung giờ nhất định trừ trường hợp khẩn cấp, thế thì ngoài những khung giờ ấy thì sao ... ?

Nói chung hầu hết những ai khi vào đây có những lý do riêng, hoặc là không còn đủ khả năng để tự chăm lo, hoặc con cái bận bịu với cuộc sống không có thời gian để quan tâm, hoặc là trí óc nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc là bản thân mình trở thành một gánh nặng với người xung quanh.
Tìm sự chăm sóc về sức khỏe, tiện nghi và an toàn giá không hề rẻ, phải là những thành phần có khả năng.

Thế thì những người không đủ khả năng tài chánh thì sao ... ?
Đó là câu hỏi nên đặt ra để chúng ta tự tìm cho mình một hướng đi, một giải pháp thích hợp nào đó thích nghi.

Ở VN thì đỡ hơn vì chúng ta quen với cuộc sống gia đình quây quần, cha mẹ con cái cháu chít sống cùng dưới một mái gia đình, chăm ông chăm bà không có người nầy thì cũng có người khác nên vấn đề ít được nghĩ đến. Nhưng ở Âu Châu hay Mỹ thì lại khác, cuộc sống gia đình tư riêng gần như giới hạn ở vợ chồng và con cái, khi con cái đã lớn lấy vợ lấy chồng, chì còn trông mong vào cảnh ông chăm bà bà chăm ông, nhưng nếu mất đi một trong hai người còn thì thật sự buồn lắm, con cháu ai có việc nấy và vấn đề sẽ bắt đầu.

Ngồi nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ, quang cảnh hiu quạnh vắng vẻ mát mẻ êm đềm của đồi núi, mảnh đất mà tôi đã bỏ nhiều công sức và tiền của để tạo ra để có một cuộc sống an nhàn và êm đềm, tôi không thấy nó khác gì như khi đang ngồi nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ ở Viện Dưỡng Lão

Tôi chợt ngộ ra, cái buồn cái vui, cái đẹp nó từ trong lòng người đi ra chứ không phải từ ngoài đi vào trong lòng. Tiền trăm bạc tỷ, nhà cao cửa rộng, siêu xe siêu mẫu chỉ là khía cạnh vật chất, nó chẳng có giá trị khi con người chỉ cần cái giường để ngủ, hai bữa cơm, một mái nhà che nắng che mưa và cái tâm bình an.

Khi bạn có cái tâm bình an thì bạn có tất cả, không còn vướng víu bời tiền tài danh vọng, hay gì khác, những tham sân si, lòng háo thắng, lòng ích kỷ ganh tị của con người nằm trong một vòng xoáy vô hình, làm mình cứ bị cuốn hút quanh quẩn trong ấy không thoát ra được...

Đôi khi ta lại đánh đổi cái đang có để đi tìm cái hơn, tùy theo tư duy và suy nghĩ của mỗi người chỉ vì chữ đủ dường như nó không có đáy...

Đến một lúc nào đó tôi hiểu rằng phải biết buông bỏ một số vấn đề không còn ý nghĩa cho tâm được an, rất là khó nhưng không phải là bất khả thi, không có gì mang theo được một khi bạn nằm xuống thì tại sao tôi phải khổ cực phí công tranh đấu vì chúng khi không còn cần thiết ...

Sống lâu sống dai để làm gì khi không còn niềm vui, những hình ảnh hàng ngày trước mắt, không ai thoát khỏi, đã chỉ cho tôi một triết lý sống: làm sao cho tâm được an không còn bận bịu với cái không đáng là đích phải đạt đến để cho tâm hồn nhẹ nhàng...

Đó là đúc kết của sự trải nghiệm mà hôm nay tôi chia sẻ đến quí bạn …

CTNB
27/7/22
(Phương Lan chuyển)

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Ngôi Làng Đặc Biệt Được Làm Từ 100.000 Quả Bí Ngô Ở Mỹ



Năm nay, vườn thực vật Dallas (Mỹ) tiếp tục được trang trí như một ngôi làng mang phong cách truyện cổ tích Peter Pan với 100.000 quả bí ngô để chào thu.



Triển lãm “Ngôi làng bí ngô” – phần chính trong lễ hội chào thu tại vườn thực vật Dallas, bang Texas (Mỹ) thu hút rất đông du khách ghé thăm vào tháng 10-11 hàng năm. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Ngoài bí ngô, rất nhiều loài thực vật đặc trưng của mùa thu cũng được trưng bày tại lễ hội.(Ảnh: Dallas Arboretum)Người dân địa phương vô cùng háo hức được trở lại vườn thực vật vào mỗi dịp lễ hội để xem triển lãm. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Mỗi năm, những quả bí ngô lại được trưng bày theo phong cách, chủ đề khác nhau. Chủ đề năm nay là Cuộc phiêu lưu tại Neverland – vùng đất xuất hiện trong truyện cổ tích Peter Pan.(Ảnh: Dallas Arboretum)



Sử dụng 100.000 quả bí với đủ các hình dạng, màu sắc và kích cỡ, các nghệ nhân đã dựng lại những khung cảnh trong câu chuyện. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Hàng trăm quả bí được xếp dọc những lối đi, tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp và gây ấn tượng mạnh với du khách. (Ảnh: Dallas Arboretum)Nhiều gia đình tới đây để chụp ảnh. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Nhóm thiết kế chọn chủ đề, vẽ phác thảo và mất rất nhiều thời gian để bổ sung các chi tiết. Quá trình chuẩn bị có thể bắt đầu trước triển lãm cả năm. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Các nghệ nhân bắt đầu trang trí, sắp xếp bí ngô theo hình mẫu khoảng 4 tuần trước khi khai mạc triển lãm. Họ phải dùng tới những chiếc xe tải để vận chuyển số lượng lớn bí ngô. (Ảnh: Dallas Arboretum)





Trong thời gian triển lãm, nhân viên phải thường xuyên kiểm tra để loại bỏ những quả bí bị hư hỏng. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Triển lãm kéo dài từ tháng 10-11 hàng năm, với rất nhiều sự kiện thú vị và các buổi biểu diễn âm nhạc vào cuối tuần. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Sau khi triển lãm kết thúc, nhân viên mất 2 tuần để thu dọn các quả bí ngô. Phần lớn trong số chúng sẽ được gửi tới các sở thú để làm thức ăn cho động vật hoặc được dùng để làm phân bón hữu cơ. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Triển lãm cũng thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Họ chia sẻ nhiều bức ảnh chụp tại lễ hội trên mạng xã hội. (Ảnh: Dallas Arboretum)



Năm 2017, chủ đề của triển lãm là Xứ sở Oz, chủ đề năm 2015 là Texas xưa cũ, năm 2012 là Nghệ thuật Bí ngô. (Ảnh: Dallas Arboretum) 

Hoàng Anh (Tổng hợp)
Phương Lan sưu tầm

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Tiếng Gọi Đàn*



Gởi người chăm bón tỉa vườn sau
Cây trái năm nay ngon thế nào?
Tình thiệt không chê hai khoảnh nhỏ
Nơi ấy viễn tây ai hái đào?

Những khách là ai từ xứ xa
Tụ nhau về dưới gốc xoài nhà
Tha hồ chuyện vãng vang như pháo
Còn có bao lần thử đếm ra? 

Biết đến lúc nào trở lại thăm
Ước mong Họp Mặt bạn lâu năm
Tuổi đời chồng chất nên qua sớm
Ai đó thân tình chớ bặt tăm!

Nguyễn Cao Khải

*Khánh Hà, Ngọc Dung, Phương Lan,Võ Cảnh
Tuyển Thục, Kim Phượng, Kim Oanh
Kim Hoàng, Văn Hoàng, Hồng Ẩn, Kim Minh, Phước
Công Ban,Tấn Nghiệm, Bữu Trân, Duy Đông, Cao Khải
   

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Mù​ng​ Ba Tết Khai Bút



Mùng Ba khai bút viết vài câu
Khải chúc bạn vui, xin chớ sầu
Dung dẽ dung dăng mùa xoài tới
Cảnh trời xa thẳm chớ tìm đâu

Ẩn trong tuyết trắng kể như không
Nghiệm lại mình đây thật long đong
Nước​ Việt quê Trân đầy hoa bướm
Xứ ​người giá lạnh vẫn ​m​​ùa​ Đông 

Giao mùa Lan nở đầy vườn mộng
Ríu rít tiếng Oanh lạc non Bồng
Phượng thắm hè tàn v​​ương​ sắc tím
Sơn xã tắc có còn không? 

Xuân về Thục nữ ​n​​gắm​ trời trong
Tươi sáng Hoàng Minh vui tận lòng
Cứ tưởng Phước về cùng Châu ngọc
Hoàng Kim thời cuộc chỉ trông mong 

Thư bạn tới lui, lòng thấy ấm 
Đôi ngày tin nhắn, gặp ít khi! 

Nguyễn Cao Khải

​*Tên của nhóm:​
Khải, Dung,Cảnh, Ẩn, Nghiệm,Trân, Đông, 
Lan, Oanh, Bồng, Phượng, Hà, Thục, 
Hoàng, Minh, Phước, Châu, Hoàng Kim

Xin xem tiếp những bài lưu niệm:


Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Vườn Lan


Lan kia chẳng phải Lan nầy
Người đâu mà khéo dựng gầy vườn hoa
Đây cam đây lựu ... làm quà ...
Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng mà thân yêu!

Mời anh mời chị lựu nhà
Cây oằn trái ngọt đậm đà tình thân
Quanh năm vui thú bón phân
Hái vào mời bạn dừng chân mang về


Khu vườn nhà chị Phương Lan - Cali




Hình Ảnh & Thơ: Nguyễn Cao Khải


Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Tờ Lịch Gỡ Mỗi Ngày


 Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng khách, mỗi sáng thức dậy, tôi gỡ một tờ quăng đi… Khi ló tờ mới, tôi xem kỹ câu danh ngôn nếu có, coi đấy như lời dạy dỗ đầu ngày của các bậc tiền bối ! Không biết ai sao, riêng tôi thấy tâm đắc việc này lắm ! 
Ví như, sáng thứ 2 tuần trước, ngủ dậy liền đến bóc tờ lịch, tờ mới có ghi câu danh ngôn của Turenne: “Tôi có ý kiến này muốn tặng bạn: Đó là, mỗi khi bạn muốn nói, bạn hãy làm thinh”. 

Xem câu ấy xong, tôi ngẫm nghĩ… và thấy có lý, hay lắm. Quá hay đi chứ! Lời khuyên răn này rất xác đáng, đã đúc kết một kinh nghiệm quí báu trong cuộc sống đầy những chuyện khôn lường của lòng dạ con người! Và, ngày hôm đó tôi cẩn ngôn hơn! Tôi chỉ thực hành nửa câu nói ấy mà cũng thấy mình khá rồi! Còn thực hành nguyên câu dĩ nhiên là không nổi! Xin cảm ơn ông hay bà Turenne người nước nào tôi không rõ, đã cho tôi một chút của báu giắt lưng phòng thân trên đường đời gian truân! Tôi không muốn coi tiếp câu danh ngôn của ngày kế tiếp… Ừ, cứ giữ bí mật để đó, vội gì! 

Đến sáng ngày thứ 3, ngủ dậy, tôi lại gỡ lịch, gặp câu nói của Swift: “Nổi giận là tự gánh giùm lỗi của người khác!”. 

Chí lý ! Dại gì mà nổi giận cơ chứ! Quả nhiên, câu ấy tác động nơi từng sâu thẳm tâm hồn, ngày hôm đó nhiều việc bực mình, mà tôi đâu có thèm giận! Ngu gì gánh lỗi kẻ khác! Lại phải cảm ơn cái ông Swift hay bà Swift gì đó nữa!… 

Rạng đông ngày thứ 4, lại ló tờ lịch ghi câu của Montesquieu: “Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ đâu phải lúc chết”. 

Chết rồi có phải làm gì nữa đâu mà cực với nhọc! Thế thì cũng chả nên khóc lóc mà làm chi! Ừ nhỉ! Lạ thật! Cái chết đột nhiên giảm bộ mặt khủng khiếp trong tâm tưởng tôi, nói chí tình cũng phải có chút ít tác dụng của Montesquieu mới ra thế! Và, ngày hôm đó tôi nghị lực hơn, yêu đời hơn! Lại cảm thấy mình cứng cáp lên! 

Sang ngày thứ 5, tờ lịch hiện lên câu ngạn ngữ Ba Tư: “Lưỡi dài thu ngắn đời sống”. Ôi, quá chất lượng! Dân Ba Tư kinh nghiệm quá dày dặn! Nói lắm chỉ được cái “nguy to”, chỉ được cái “rước họa vào thân”! Còn nhớ trong ngày ấy, lúc nhậu cùng bạn bè, vậy mà tôi cũng ráng tịnh khẩu! Cứ sợ sa vào cái “vạ mồm”! 

Đến ngày thứ 6, tờ lịch lấp lánh câu danh ngôn khác, thật cao siêu của Villier de l’Isle Adam: “Người nhục mạ bạn, họ chỉ nhục mạ ý nghĩ của họ có về bạn, tức là họ nhục mạ chính họ!”. 

Câu này trong tầng sâu là đúng, nhưng thực hiện quả là thiên nan vạn nan! Lên hàng thánh mới xài được! Tâm đắc lắm nhưng cứ cất yên đấy! Công lực chưa đủ, chờ thời gian nữa hẵng hay! 

Sáng ngày thứ 7, lại ló câu của Cervantes: “Ăn to thì di chúc nhỏ”. Úi cha! Cũng có lý quá! Tôi coi tiếp luôn ngày Chủ nhật xem sao… Đó là câu của G. Herbert: “Ai cũng có một thằng điên trong ống tay áo”. 

Trời đất ! Lại cũng quá đúng! Những lúc bưng ly bia, cốc rượu chỗ đông người, trong ống tay áo tôi thường rớt ra thằng điên, thậm chí đôi lúc rớt ra hai thằng ! Say quá, có khi rớt tới ba thằng! 
Ôi chao! Riêng về phần danh ngôn, tờ lịch vậy mà hay! Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn… tờ lịch gỡ mỗi ngày! Việc gì phải đi thư viện đọc sách hao thời gian, cứ lịch đấy mà học mãn đời không hết!… 

“Trần Gian Một Khúc “ 
Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử? 
Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được. 
Cây cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ. 

Ðời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường.. Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa chào đời. Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được.. 

Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu: Life is too short. (cuộc đời quá ngắn) Thế mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa. 
Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi gìa. Ðến khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám, vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễng ngãng, mắt đã kèm nhèm. 

Người VN mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi huởng thụ như người Âu Mỹ.. 
Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi. 

Người xưa đã nói: 
Một năm được mấy tháng xuân 
Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa 
Và: 
Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi 
Bo bo giữ lấy của trời làm chi 
Bẩy mươi chống gậy ra đi 
Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi 

Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ “nhàn”. Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến Stroke, bệnh tâm thần. 

Ông Cả ngồi trên sập vàng 
Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo 
Ông bếp ngồi cạnh đống tro 
Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm 
Ðời người sống mấy gang tay 
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm 

Hoặc là 
Ăn con cáy, đêm ngáy o..o 
Còn hơn ăn con bò, mà lo mất ngủ. 

Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khỏang 50 tuổi. Tới 60 tuổi đã ăn mừng “lục tuần thượng thọ. Còn tới 70 tuổi, thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu: “nhân sinh thất thập cổ lai hy" (tức là, người ta có mấy ai mà sống được tới 70). 

Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ. Con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh, và thoải mái hơn. 
Những phát minh của ngành Y, Dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, mà người xưa kêu là bệnh nan y như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh suyễn. Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi không phải là ít. Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc. 

Tâm thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi. Sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm. Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người già để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu. Các cụ già nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè. 

Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng, đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy, thương cảm cho những người xung quanh. 

Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh. 
Biết đủ thì đủ (Tri túc, tiện túc). 
Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm (bonus) của Thượng Đế. 
Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được: 

Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc SỐNG 

Chúc bạn vui sống

Ngô Phan Lưu
Phương Lan sưu tầm

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Nhìn Mặt Đặt Tên

Mến tặng Khánh Hà, Ngọc Dung, Phương Lan, Kim Phượng và Kim Oanh


Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh
Hình thẻ học sinh: Cựu Học Sinh qua các niên khoá dưới mái trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long

Nhìn Mặt Đặt Tên 

Trần thế nhân gian quả chỉ là
Nơi sinh lão tử tận diệt mà
Thơ thiền tâm chứa thuần ý niệm:
"Hà"

Trần thế chốn nầy chẳng vấn vương
Tình thơ lưu luyến bao người thương
Có ai thắc mắc danh chi tánh:
"Phượng"

Trần thế miệt mài mãi tạo tranh
Thơ thơ thẩn thẩn đã thành danh
Thế nhân vào đọc đều muốn biết:
"Oanh"

Có ai thắc mắc cứ vào mạng
Lâu lâu mới có một vài trang
Ai mà muốn biết xin hãy hỏi:
"Lan"

Ngày ngày thơi thới cùng thung dung
Công chuyện vườn hoa chỉ cứ đùng
Cây trái quanh năm sai chấm đất
"Dung"

Nguyễn Cao Khải
(Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp Vĩnh Long)

***-***
Xin xem tiếp những bài lưu niệm:

1/ Mùng Ba Khai Bút
2/Nhìn Mặt Đặt Tên
3/ Lớp 1B1 - Niên Khoá 1961-1962

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Cựu Hiệu Trưởng Trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long


Thành Kính Phân Ưu
Chúng em vô cùng thương tiếc khi hay tin
Cô Võ Thị Ngọc Dung
Nguyên là Cựu Hiệu Trưởng cuối cùng của Trường Trung Học Tống Phước Hiệp Vĩnh Long đã ra đi.
Vào lúc: 7 giờ 09 phút tối, 
Ngày: 7 - 6 - 2017 Tại California Hoa Kỳ.
Hưởng thọ: 81 tuổi 
Tang lễ sẽ cử hành ngày Thứ Bảy 10 - 6 - 2017
Chúng em cựu hoc sinh  trường Tống Phước Hiệp thành kính chia xẻ và đồng hành  cùng tang quyến trong nỗi mất mát to lớn này
Xin cho chúng em được thắp nén hương lòng cầu nguyện Hương Linh Cô sớm siêu thoát và hưởng hạnh phúc đời đời cùng Thầy nơi miền Tiên Cảnh.

Cựu Học Sinh hiệp lời cầu nguyện
- Lê Bửu Trân - Việt Nam
- Nguyễn Cao Khải - Hoa Kỳ
- Hồ Ngọc Dung - Hoa Kỳ 
- Nguyễn Thị Khánh Hà - Na Uy
- Nguyễn Phạm Phương Lan - Hoa Kỳ
Đặng Thị Hương - Việt Nam
- Lê Thị Kim Phượng - Úc Châu
- Nguyễn Phúc Liên - Việt Nam
- Võ Tuyết Nga - Việt Nam
- La Thị Hiền - Việt Nam
- Biện Công Danh - Tân Tây Lan 
- Huỳnh Hữu Đức - Việt Nam
- Lê Thị Điệp - Việt Nam
- Nhung Lê Quang - Hoa Kỳ
- Tống Ngọc Điệp - Hoa Kỳ
- Phan Các Chiêu Hằng - Hoa Kỳ
- Hà Kim Dung - Việt Nam
- Nguyễn Thị Thu Thủy - Việt Nam
- Trương Tùng Thu - Hoa Kỳ
- Lê Thị Kim Oanh - Úc Châu
- Quách Như Mai - Gia Nã Đại
- Nguyễn Hồng Oanh - Hoa Kỳ
- Tống Ngọc Nhan - Việt Nam 


Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Giao Mùa


(Ảnh chụp của NCKhải)
Nhìn Ảnh Đề Thơ: Giao Mùa

Thu bên nầy gió vờn mây
Xuân bên ấy má hây hây thắm hoài
Giao mùa vàng lá lượn bay
Người tươi ta héo như ngày với đêm!

Nguyễn Cao Khải
***
Bài Họa:

Thu bên người lá ghẹo mây
Xuân đây hoa cợt má hây thẹn hoài
Đôi tâm hồn lững lơ bay
Giao mùa xao xuyến thương ngày nhớ đêm

Kim Oanh
***
Các Bài Cảm Tác:
Giao Mùa

Thương nhớ làm sao lúc Giao Mùa,
Lá vàng chiếc rụng, chiếc đong đưa.
Đong đưa cho đến bao giờ rụng,
Để lá cùng bay lên cõi không!

Phương Lan
***
Giao Mùa

Giao mùa trời đất bâng khuâng
Lá vàng nhớ thuở có lần xuân xanh
Một mai lá sẽ lìa cành
Xuân thu rồi cũng quẩn quanh đi về

Khánh Hà
***
Giao Mùa

Lay hồn thơ chiếc lá thu phai
Dìu bước thi nhân động gót hài
Mưa giọt giao mùa rơi bất chợt
Trên cây tiếng lá buồn ai hay

Kim Phượng
***
(Họa Y Đề của Kim Phượng)

Sắc thắm môi hồng đã nhạt phai
Tàn thu giữ lại chút hình hài
Tiếc thương chi bấy đời cô quạnh
Giọt nhớ mưa buồn ai có hay!

Cao Linh Tử
***
(Họa Y Đề của Kim Phượng)

Mắt biếc môi hồng lúc nhạt, phai,
Hồn thơ lãng mạn gót son hài.
Giao mùa rắt hạt mưa bay nhẹ,
Gởi gió mây ngàn, thế mới hay!

Mai Xuân Thanh
***
Giao Mùa
(Cảm tác từ bài Kim Oanh)

Nơi nầy, Thu ghẹo tầng mây 
Xuân về phương ấy hây hây má người
Giao mùa trời đất tình phơi
Tâm hồn xao xuyến ngọt lời ngày đêm

Song Quang


Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Bạn Hữu Chia Buồn Gia Đình Lê Kim Hiệp Và Tang Quyến



Thầy Phạm Khắc Trí:
Chân thành chia buồn cùng hai em Kim Phượng, Kim Oanh và tang quyến.
11/8/2016 
***
Thầy Mai Lộc:

Xin chia sẻ nỗi đau đớn mất mác với Song Kim
trước sự ra đi vĩnh viễn của Nhà Thơ Lê kim Hiệp. 
Càng về chiều tin tức đưa về thường không vui, mỗi lần như thế khiến chúng ta thấm thía hơn thân phận con người và cũng là dịp để những người còn lại yêu nhau hơn gắn bó hơn . 
Mailoc ngậm ngùi thương tiếc một người đất VinhLong đã ra đi . 
Thành kính phân ưu cùng Song Kim và đại gia đình . 
Thân kính 
***
Nguyễn Phúc Liên:
Được biết anh Hiệp mất lúc 3giờ sáng
Chị xin phân ưu cùng gia đình và em Kim Oanh.
Cầu cho Vong Linh anh Lê Kim Hiệp an nghỉ ngàn thu 
***
Võ Thị Tuyết Nga: 
Mình ngậm ngùi chia buồn cùng gia đình Lê kim Hiệp, cầu chúc hương hồn Lê Kim Hiệp sớm về với Chúa...
***
Du Tử Huỳnh:
Xin thành kính chia sẻ nỗi buồn cùng Kim Oanh cùng gia quyến nhà thơ Lê Kim Hiệp!
***
Ngoc Hải - Ngoc Hiệp:
Thành thật chia buồn cùng gia đình Kim Oanh
Vĩnh Long 11/8/2016
***
Anh Chị Nguyễn Hồng Ẩn:
Anh vừa vào trang longho thì thấy cáo phó.
Anh chị Ẩn thành thật chia buồn với hai em Kim Phượng, Kim Oanh và gia đình anh Hiệp, cầu nguyện hương hồn anh Hiệp sớm siêu thoát.
11/8/2016
***
Chị Tân Thị Tuyển Thục:
Rất đột ngột và đau buồn khi hay tin Lê Kim Hiệp ra đi
Chị và toàn thể mọi ngừi trong gia đình xin thành kính chia buồn cùng Phượng Oanh và tất cả anh chị em bên Úc.
Nguyện cầu cho Hiệp sớm về cõi Vĩnh Hằng.
***
Anh Nguyễn Phước: 
Được tin hai em Kim Phượng và Kim Oanh vừa mất một thành viên yêu mến trong anh em ruột thịt, anh Phước rất xót xa thương tiếc cùng với hai em và gia đình. Nguyện cầu cho linh hồn Kim Hiệp an vui bên Chúa
***
Anh Minh Trí:
Được tin anh Hiệp mất quá đột ngột, anh thành thật chia buồn với gia đình cầu chúc Hương Linh anh về đất Chúa
***
Song Quang: 
Xin hiệp lời cầu nguyện và chia buồn cùng Kim Phượng & Kim Oanh vì có người em và anh là nhà thơ Lê Kim Hiệp vừa từ giã cõi đời,từ giã vườn thơ theo lời Chúa gọi về hầu Chúa.
Song Quang cầu nguyện hương hồn nhà thơ sớm về nước Chúa. 
Và xin chia buồn Kim Phượng& Kim Oanh cùng gia đình. 
***
Nguyễn Cao Khải:
Anh vừa nhận được tin từ chị Khánh Hà cho biết anh lê Kim Hiệp đã mãn phần. Tin nầy đến vơí anh vô cùng đột ngột. Anh biết anh Hiệp qua hình ảnh và văn thơ của anh ấy trên website của Oanh.
Anh có lời chia buồn đế hai em Kim Phượng và Kim Oanh.
Cầu xin linh hồn anh về cõi Vĩnh Hằng. 
***
Tống Phước Hạnh & Tống Ngọc Nhan: 
Thành kính chia buồn cùng gia đình Kim Oanh 
Cầu mong cho Anh Lê kim Hiệp sớm về nước Chúa
***
Chị Ngọc Dung:
Kim Oanh Kim Phượng thân mến,
Hay tin buồn Anh Lê Kim Hiệp vừa qua đời. Thật ngạc nhiên và vô cùng xúc động. Xin chia buồn cùng Kim Phượng và Kim Oanh trước nỗi đau buồn mất mát quá lớn này. Nguyện cầu linh hồn Anh được an vui bên Chúa.
***
Chị Phương Lan:
Hay tin Em Lê Kim Hiệp (chị nghĩ là Hiệp chắc nhỏ hơn chị) vừa qua đời ở Việt Nam, chị hết sức ngạc nhiên, vì trước đây không nghe hai Em nói gì về sức khỏe của Hiệp, mà chỉ đọc những bài thơ thật hay của Hiệp mà thôi. Trước sự mất mát quá lớn lao này của hai Em và Gia đình, chị xin nguyện cầu Hiệp được về yên nghĩ nơi cõi Vĩnh Hằng trong vòng tay Thiên Chúa. Chị xin chia xẻ nỗi đau buồn của hai Em và nguyện cầu Gia đình luôn được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.
Thân ái,
***
Gia Đình Anh Chị Tuấn Yến:
Xin được chung lời cầu nguyện cho linh hồn Anphongso được an hưỡng trọn vẹn Lòng Thương Xót Chúa. 
Chân thành phân ưu cùng gia đình các bạn. 
Thân mến, 
***
Chị Minh Nguyệt, Chị Nhung và Thu Thủy:
Thật đột ngột và buồn khi hay tin anh Hiệp qua đời. Mong Kim Oanh và gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát này. Nguyện cầu linh hồn anh an nghỉ cõi vĩnh hằng.
***
Đào Thanh Xuân:
Được tin muộn anh Hiệp đã qua đời, Thanh Xuân xin chia buồn cùng Kim Oanh và gia đình anh Hiệp.Nguyện cầu linh hồn anh Hiệp sớm về nước Chúa.
***
Đức Viên:
Anh Viên chia sẻ nỗi buồn với Kim Oanh và chị và gia đình. Kim Oanh ạ, người đời nói là niềm buồn vì những gì hằng thân thiết mình đã quen đi qua, thôi biết vậy vì người đời nghĩ vậy. Nhưng sao quên niềm vui bên Chúa?
***
Anh Hoàng Trần:
Thành thật chia buồn cùng Kim Thành, Kim Phượng và Kim Oanh.
***
Anh Lê Bửu Trân: 
Anh chị Trân thành thật chia buồn hai em Kim Phượng, Kim Oanh và gia đình.
***
Nguyễn Gia Khanh:
Chia Buồn Cùng Các Em Kim Phượng, Kim Oanh Và Tang Quyến
***
Võ thị Cảnh và gia đình:
Kim Phượng, Kim Oanh thân mến, 
Thành thật chia buồn cùng Kim Phượng, Kim Oanh và gia đình về sự ra đi đột ngột của anh Lê Kim Hiệp. Nguyện cầu anh linh người quá cố được an vui nơi cõi vĩnh hằng. 
***
Văn Bạch Lan:
Gửi đến Chị Phượng và Kim Oanh và Kim Diệp.
Lan thành thật chia buồn về sự ra đi đột ngột của anh Kim Hiệp, có lẽ không gì đau buồn bằng sự ra đi không ngày trở lại của người thân yêu...
Xin đốt nén hương lòng nguyện cầu anh Kim Hiệp bình an và thảnh thơi nơi Cõi Vĩnh Hằng.
Thành Thật Chia Buồn. 

***
Quách Vĩnh-Thiện:
Thành thật chia buồn với Phương và Oanh cùng quí quyến gia đình.
Cầu nguyện cho linh hồn Hiệp đến cõi Vĩnh Hằng. 
Thân mến. 
***
Đến Đỗ Văn:
Nước mắt hòa lẫn hoan ca
Con về sum họp Nhà Cha trên Trời!

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh, Đến Đến Văn xin được chia buồn với Kim Phượng và tang quyến! 
Nguyện cầu linh hồn Anphongso Lê Kim Hiệp được an nghỉ trong Thiên Chúa Tình Yêu! 
***
Nguyễn Thế Bình:
Được tin Anh Lê Kim Hiệp vừa về với Chúa, Anh thành thật chia buồn cùng Phượng, Oanh và gia đình. 
Anh Bình 
***
Anh Thái Huy:
Với Kim Phương và Kim Oanh,
Thái Huy xin được chia sẻ nỗi đau buồn với hai cô 
Nguyện xin Chúa đóm nhân linh hồn An-Phong-Sô về hưởng nhan thánh Ngài. 
***
Vũ Hối & Vũ Quốc:
Đươc tin anh Lê Kim Hiệp, anh của Kim Oanh đã về với Chúa, ngày 11-8-2016 xin gởi lời chia buồn tiếc thương, đến Kim Oanh và toàn gia.
***
Nhược Thu:
Kim Oanh mến 
Nhược Thu cũng giống anh Yên Sơn, nhờ lời phân ưu của anh Việt Hải mới biết bào huynh của Kim Oanh vừa tạ thế.
Xin chia buồn cùng Kim Oanh và tang quyến đồng thời nguyện cầu hương hồn 
Anphongso Lê Kim Hiệp sớm về hưởng nhan thánh Chúa
Thành kính phân ưu
***
Phan Cát Chiêu Hằng:
Kim Oanh,
Chị xin thành thật chia buồn cùng Oanh, chị Phượng và gia đình trước sự ra đi của anh Kim Hiệp. Xin cầu nguyện cho hương hồn anh sớm siêu thoát và bình an.
***
Trương Văn Tân:
Kim Phượng thân mến
Thành thật chia buồn cùng Kim Phượng và Kim Oanh về sự mất mát lớn này.
Sự sống thì kỳ diệu nhưng mong manh và vô thường. Sự sống đi từ hư vô rồi trở về với hư vô. Con người sinh ra không có sự lựa chọn và chết đi cũng không có sự lựa chọn.
Cầu mong hương linh của người em sớm về an nghĩ ở cõi vĩnh hằng.
Thân mến
***
Anh chị Thành Huệ:
Thật bất ngờ khi được hung-tin Hiệp của hai Em đã ra đi. Kiếp người khi đến phút cuối mới hay sao quá ngắn-ngủi! Mới hôm nào gia-quyến đoàn-tụ, có Ba, có Mẹ, có Anh, có Em, tươi vui hạnh-phúc được ghi lại trong những tấm ảnh để đời. Rồi vận nước điêu-linh. Người đi người ở lại.  Trong nỗi đau vô-tận đó của hai Em và toàn thể quý quyến khắp nơi, anh chị và các cháu xin gởi lời phân-ưu từ tận con tim và đáy lòng mình. Cầu-nguyện cho hương-linh của Hiệp sớm về bên Cha Mẹ kính yêu trong hồng-ân Thiên-Chúa.
***
Kim Quang:
Em Kim Phương, Kim Oanh thân mến
Chị thật vô tình không hay biết gia đình các em vừa mang nỗi đau mất người thân
Chị xin lỗi cùng các em.
Dù chưa biết Kim Hiệp và dù trước đó chị không không biết mối liên hê gia đình của các em
Chị rất thông cảm nỗi thống khổ vĩnh viễn xa rời người thân thương của các em
Dù sao cũng là định luật tất yếu của một kiếp người đến rồi đi
Chị không khuyên các em quên. Chỉ có duyên được làm chị anh em trong kiếp nầy thôi
Còn đau khổ là còn thương.... Hãy yêu thương cho đến ngày nào không còn nữa thì thôi
Chúng ta phải trân trọng tình yêu thương đó mãi mãi...
Chị thành thật chia buồn quá muộn màng cùng gia đình các em vì nỗi mất mác to lớn nầy
Cầu nguyện Kim Hiệp được trở về trong tình yêu thương của Thiên Chúa
***
Trần Bá Xử: 
Kim Oanh thân mến,
Hôm nay anh mới nghe cô Kim Quang ở Cần Thơ cho biết tin anh của em là anh Lê Kim Hiệp vừa từ trần ngày 11 tháng 8 năm 2016. Anh xin chân thành phân ưu cùng gia đình em và xin cầu chúc hương linh Lê Kim Hiệp sớm lên cõi Vĩnh Hằng. 
***
Tuý Hà:
Đã nhận tin, vào Blog mới thấy Kim Oanh gặp chuyện quá đau buồn
Biết quá trễ, không làm được gì hơn ngoài việc sẽ cầu nguyện cho linh hồn Anphongso..
Thành thật phân ưu.
***

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Sương Đêm Cô Đơn


Thơ cảm tác từ ảnh của Nguyễn Cao Khải:

Sương khuya che mất đường về
Đèn vàng yếu ớt tứ bề lặng im
Người ơi, ta kiếm ta tìm
Sao không lời nói im lìm thế nao?

Nguyễn Cao Khải
***
Vén bức màn đêm một góc sương
Lung linh hư ảo cuối con đuờng
Ai đợi ai chờ sau cánh cửa
Cho tôi về rủ sạch buồn thuơng

Khánh Hà
***

Ánh đèn vàng vọt giữa lòng đêm
Mờ mịt sương khuya những hạt mềm
Khơi nhớ liêu trai hồn thả mộng
Gợi buồn man mác cảnh buồn thêm

Kim Phượng
***
Nhập Nhằng Thời Gian


Sương khuya giăng kín tư bề
Đèn trăng ai thắp lối về ngổn ngang
Đêm rơi sầu ắp tim ngăn
Tương lai quá khứ nhập nhằng tâm tư

Kim Oanh
***
Hư Không

Sương mù giăng mất lối,
Bơ vơ giữa đêm trường.
Tìm người sao chẳng thấy,
Lạnh buốt cả tâm hồn.
Phiêu bồng cõi hư không,
Người có nghe tiếng gọi.
Sao chẳng thấy hồi âm,
Tĩnh lặng, và......tĩnh lặng!

Phương Lan

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Tâm Tình

Thơ Cảm Tác Từ Hình: Phương Lan
Hình Ảnh: Nguyễn Cao Khải
Trình Bày: Kim Oanh

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

CHS Tống Phước Hiệp Lớp Tứ B1 1962 & NhấT A 1964 Hội Ngô Cali 2015

Cây xoài Mỹ Tho sống trên đất Mỹ 

Xoài Mỹ tho trong vườn Mỹ quốc
Cất vào đây một góc vườn nhà
Dẫu mai này ngày tháng phôi pha
Còn đẹp mãi một lần hội ngộ ( Khánh Hà)


Người đẹp nào đậy?
 Tóc trắng như mây/ Sức sống căng đầy/Nụ cười tươi tắn/Làm người ngất ngây....hi...hi....(K.Oanh)



 Cây xoài này "ăn khách" dễ sợ các bạn ơi! Mà toàn là các mỹ nhân trung niên không hà. Ngoài 2 hoa khôi Lan  và Dung  là Hoa Võ  với cái đồng tiền duyên dáng không lẫn với ai được. Người thứ tư là Liên Hoa, không học cùng lớp với tụi mình nhưng nhiều người biết vì...đẹp. Đứng bên cạnh anh Đinh là ai mà trẻ quá nhìn mãi không ra.Coi đi coi lại ...hóa ra ông chủ vườn (Khánh.Hà)
 Thôi đừng làm lơ...anh Khải ơi!!!!
Ủa còn nhớ tui sao....vui hội ngộ...
Vui quá là vui
 Lan, Dung,Cao Khải