Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

Những Cánh Hoa Cuối Mùa ...

Ở đây trời hơi lạnh rồi, chẳng mấy chốc mà qua mùa thu…

Hoa Magnolia 
Lê Nhật Bản
Phù Dung
Hoa Hồng

Hoa Dâm Bụt
Vườn trước 

Nguyễn Thanh Bình ( Bát Sách)
Canada 2022

Cha Mãi mãi Trong Con



Mỗi lần nghe gió vi vu
Tưởng như vẳng tiếng lời ru Mẹ hiền
Mỗi lần nắng gội ngoài hiên
Tưởng như ấm lại cả miền đơn côi
Tưởng Cha, nhớ Mẹ xa xôi…
Tình đời bạc trắng như vôi mái đầu
Thương Cha bao độ bể dâu
Tình nhà, nợ nước, đêm thâu mỏi mòn…
Tình Cha vọng mãi trong con
Thuỷ chung vẹn chữ sắt son với đời
Thương Cha dầu dãi mưa trời
Chang chang nắng hạ chờ nơi cổng trường
Đời cha chan chứa tình thương
Mong con nối nghiệp văn chương nếp nhà
Ngàn năm văn hiến nước ta
Năm châu nể phục, con là Việt Nam
Đời Cha lắm nỗi gian nan
Đoạn trường vạn nỗi, đếm ngàn thương đau
Nhớ Cha lòng bỗng nao nao…
Đêm đêm ướt gối, lệ trào, Cha ơi!
Bây giờ cách vạn trùng khơi
Cha ơi! Đâu nữa, nhớ Người, chiêm bao!
Ơn Cha vời vợi trời cao
Phương này con đã nghẹn ngào Cha ơi!

Vũ Hối

Lòng Cha - Thơ Chương Hà - Nhạc Nguyễn Tuấn - Tiếng Hát Đông Nguyễn


Thơ Chương Hà 
 Nhạc Nguyễn Tuấn 
 Tiếng Hát Đông Nguyễn

Nửa mảnh trăng khuya

 

Em gởi cho Anh
Nửa mảnh trăng khuya
Trăng buông tơ
Trăng thả bóng chơi vơi
Em vẽ cho em
Một góc khuất nào (?)
Dấu nỗi buồn
U uẩn quạnh hiu
Rồi buông thả
Rơi vào quên lãng...


Đêm cuối hạ buồn...
9 tháng 8/ 2022
Tuyết Phan

Những Tà Áo Quê

 

 

Đông mới chớm giá băng tràn khắp nẻo,
Trên cành cây trụi lá mảnh trăng treo.
Gió vi vút thời gian không trở lại,
Ngày trôi nhanh nhớ quê cũ thở dài.

Thiếu nữ Việt như bầy tiên diễm lệ

Hội về đây khoe sắc thắm tình quê.
Đôi mắt ngọc môi hồng hương da phấn
Đường hoa cong nét quyến rũ tuyệt trần.

Đêm diễm ảo ánh đèn màu lơi lả,

Điệu nhạc vàng trầm bổng khúc hoan ca
Thơm dáng lụa bước thướt tha lộng lẫy
Hồn trong veo những tà áo bay bay.

Đêm gợi nhớ vùng trời quê xa vợi,

Phố về khuya băng giá tuyết rơi rơi.
Đời viễn xứ chút tình quê bớt lạnh
Thương quê nghèo vận nước vẫn mong manh!

Đỗ Bình

Mùa Hè Rực Rỡ

(Ảnh: Tác Giả)

Rực rỡ đêm này hội Hải quân
Mừng vui họp mặt thỏa vô ngần
Kim bằng tuổi trẻ ơn dày đậm
Bạn hữu tình già nghĩa cả thân
Cạn chén chan hoà ca tiếp mãi
Tràn ly náo nhiệt rượu thêm dần
Khơi dòng ký ức đời phiêu lãng
Thủy thủ ngàn trùng kỷ niệm dâng
 
Minh Thuý Thành Nội

Xa Cách( Xuân Diệu) - Still Too Far Away (Thomas D. Le)



Xa Cách

(Tặng Ðỗ Ðức Thu)

Có một bận, em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút: anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.

Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
Ðến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.

Ðôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!

Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.

Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng,

Em là em; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.

Thương nhớ cứ trôi theo ngày tháng mất,

Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
- Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rố.

Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,

Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...

Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!

Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt

Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm !" 

Xuân Diệu
***
Bài Dịch:

Still Too Far Away

To Ðỗ Ðức Thu

The other day you sat too far away from me
So I asked you to move over a bit closer.
You inched over closer, but I demurred.
To be a good girl you inched still closer.

As I was boiling over, in haste with a smile
You scooted closer soothing, "Here I am!"
I brightened up then scowled at once
For I thought, you were still too far away.

A lover's eyes, how abyss-like they really are!
O high heaven, the forehead of a lover!
What do I see deep behind beauty's face
That I grasped in my frustrated hands?

Even with faith in one life, one dream,
You are you, and I am still me.
Is it possible to cross over the Great Wall
Of our two universes filled with mystery?

Though longing flows down the river of time
My past, I did not share with you.
My soul's dark recesses darker than night
Inscrutable to me, inscrutable to all.

Always searching, suspicious, baselessly jealous
I want to inspect your mind in its dreams.
But I keep my unexpected dreams from you
Just as you keep the naked truth from me.

Let's bring our heads together, press our breasts!
Let our hair short and long mingle!
Our arms! Let them squeeze our shoulders!
Let our love well up in our eyes!

Let's close our lips with a tight seal
So I can hear the pearls of your teeth.
Enraptured I fain say to you,
"Come closer! You are still too far away!" 

Translated by Thomas D. Le

10 April 2004



Một Câu Truyện Tình Yêu


(Tặng riêng cho anh chị Bảo)

Xin hãy quên em

Yến: Tôi là nhân viên của một công ty bảo hiểm của Mỹ, được cử về làm việc cho chi nhánh tại Saigon. Hải, kỹ sư xây dựng, là nhân viên của một công ty xây dựng có trụ sở chính tại Saigon, anh sang Bắc Kinh để tham dự cuộc triển lãm quốc tế về vật liệu xây dựng. Chúng tôi quen nhau nhờ sự ngẫu nhiên ngồi bên cạnh nhau trong chuyến máy bay trung chuyển từ Hong Kong về Saigon.

Có lẽ thấy tôi có chút bồn chồn tỏ vẻ lo lắng, loay hoay nhiều lần với tấm bản đồ Saigon và tấm thiếp của công ty đã làm Hải đoán biết tôi là Việt kiều, anh hỏi tôi với ý định giúp đỡ và chúng tôi quen nhau. Trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ nói chuyện, Hải đã làm cho tôi rất ngạc nhiên với kiến thức tổng quát rất rộng của anh. Không chỉ trong chuyên môn mà mọi lãnh vực khác Hải cũng biết một cách rất tường tận. Khi tôi thắc mắc, Hải cười và nói, với sự phát triển của thông tin trên mạng như hiện nay thì việc tìm tòi, học hỏi chẳng có gì là khó khăn nếu người ta muốn biết .

Từ cảm phục về tài năng và chuẩn mực trong lối sống của Hải và cùng sở thích du lịch khám phá và yêu thiên nhiên đã kéo gần chúng tôi lại với nhau. Cuối cùng với hơn 2 năm gần gũi chúng tôi thực sự là một cặp tình nhân với biết bao nhiêu kỷ niệm. Tôi và Hải đến gần nhau êm nhẹ, nồng ấm như một bản hoà âm không mang một tí tạp âm nào của lo buồn hay sợ hãi cách ngăn. Nhưng cuộc sống không phải luôn luôn như người ta ao ước, vẫn có cái gì đó bấp bênh để rồi sinh ra những nghịch cảnh mà đôi khi người ta không thể đoán trước được!

Đúng như vậy, nghịch cảnh đã đến với tôi ba ngày trước. Căn bệnh đau nhức vùng lưng và bụng của tôi, lại tái phát với cường độ quá mạnh, làm cho tôi hoa mắt, chóng mặt không thể ngồi dậy để đi làm được. Tôi đã dùng thuốc chống đau nhức với lượng cao nhất nhưng cũng không làm dịu được cơn đau mà còn làm tôi nôn ói ra khắp nhà. Không thể cưỡng lại được cơn đau, tôi điện thoại đến cơ quan nhờ cô bạn đồng nghiệp đến giúp, đưa tôi đi bệnh viện. Sau vài ba giờ đồng hồ chữa trị và xét nghiệm, vị bác sĩ trưởng khoa trực tiếp đưa cho tôi tờ kết quả, với chút ngập ngừng ông ta cho biết. Tôi đã vướng vào một căn bệnh ung thư tuỵ tạng cấp tính, căn bệnh mà khoa học đến nay gần như vẫn bó tay, nhất là ở giai đoạn cuối, khi đã di căn sang các cơ quan khác như trường hợp của tôi. Biết tôi mang quốc tịch Mỹ và gia đình cũng định cư tại Mỹ, ông khuyên tôi hãy hãy trở về Mỹ ngay để chữa chạy càng sớm càng tốt. Dù hy vọng mong manh nhưng nơi đó vẫn có nhiều phương tiện tân tiến và nhân sự tài năng hơn VN, lại được người thân chăm sóc, một yếu tố tâm lý rất tốt cho sự hồi phục.

Suốt mấy ngày vừa qua, nằm trong bệnh viện chờ đợi trở lại Mỹ, tôi suy nghĩ rất nhiều về mối tình giữa tôi và Hải nếu tôi không qua khỏi được căn bệnh này. Tôi nhớ đến một buổi cuối tuần của tháng trước, lúc chúng tôi đang nghe nhạc tại phòng trà Lục Huyền Cầm, Đà Lạt, thì cơn đau phía sau lưng đã làm cho tôi khó chịu ( lúc đó tôi vẫn nghĩ đó là bệnh đau nhức bình thường). Không tìm thấy hộp thuốc đau nhức mà tôi luôn luôn mang theo trong xách tay, tôi mới nhớ ra, đã để quên trong khách sạn. Hình như nhìn thấy vẻ nhăn nhó vì đau đớn của tôi, Hải im lặng kéo tôi đứng dậy, nâng đỡ tôi ra khỏi phòng trà, và gọi taxis trở về khách sạn.

Hải dìu tôi nằm xuống giường, lấy thuốc cho tôi uống rồi dùng khăn nóng chườm sát chỗ đau cho tôi một lúc trước khi đắp chăn cho tôi … Sự săn sóc tận tình và vẻ mặt lo lắng của Hải đã làm tôi cảm động, ghé sát vào tai Hải tôi hỏi nhỏ:
-Em thấy đỡ rồi, cám ơn anh. Anh làm em cảm động quá.
Hải nhéo mắt nhìn tôi mỉm cười, đưa tay vỗ vào má tôi vài cái, không nói gì, ấn nhẹ tôi nằm xuống. Ngần ngừ tí chút, nắm lấy vai của anh, kéo lại gần, ghé sát vào tai, tôi hỏi nhẹ :
-Nếu em bị bệnh hay vì một lý do nào đó mà chết đi, anh sẽ ra sao, Hải nhỉ ?
Chẳng một tí lưỡng lự, Hải nhìn vào mắt tôi, trả lời:
-Anh sẽ không bao giờ lấy vợ, không yêu người đàn bà nào khác ngoài em. Anh sẽ sống độc thân suốt đời, tìm vui với những kỷ niệm yêu nhau của chúng mình.

Nghe Hải nói, tôi mỉm cười, nghĩ đó chỉ là lời nói buông lơi, đùa giỡn vu vơ. Hình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh nghiêm sắc mặt, đưa tay nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi, Hải nói rất rõ ràng, chậm chạp:
-Em hãy nhìn xem, anh có vẻ gì là đùa giỡn không ? Không phải là câu nói môi mép cho em vui mà là sự suy nghĩ thật của lòng anh đó. Anh yêu em, người anh yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng của một người đàn ông 26 tuổi.

Lúc này thì tôi không còn một tí gì nghi ngờ lời nói của người đàn ông ngồi trước mặt mình nữa. Im lặng với chút đờ đẫn, con tim của tôi hình như run lên vì sung sướng, cảm động. Đưa tay ôm lấy Hải ghì sát vào ngực mình tôi nói rất nhẹ bên tai Hải:
- Cám ơn anh. Em cũng vậy, sẽ mãi mãi yêu anh.
***
Lúc này đây, nằm trong bệnh viện, cận kề với thần chết, những lời trao đổi của Hải và tôi vài ba tuần lễ trước ở Đà lạt lại trở về trong trí nhớ, cho tôi cái cảm giác rất hạnh phúc vì tôi đã có một mối tình đẹp, một người yêu chung thuỷ như Hải. Tôi chợt ước ao, lúc này có Hải ở bên cạnh để lại được hưởng những giây phút hạnh phúc từ những sự lo lắng, săn sóc của anh dành cho tôi. Nghĩ như vậy, nhiều lần cầm điện thoại định gọi báo tin cho Hải, nhưng sau vài ba phút bần thần suy nghĩ, lại bỏ xuống. Tôi tự hỏi với căn bệnh vô phương cứu chữa này, báo tin cho Hải, thực sự có phải là một giải pháp tốt nhất cho anh và tôi không?

Dĩ nhiên, khi biết tin, chắc chắn Hải sẽ đến, tôi sẽ sung sướng, tự hào vì có một người yêu tuyệt vời lo lắng lúc mình khi ốm đau. Nhưng khi nghĩ đến việc chữa trị căn bệnh giữ được sự sống cho tôi chỉ là điều quá mong manh, nếu không muốn nói là hoàn toàn vô vọng. Vậy báo tin cho Hải, để làm gì, chỉ làm cho người mình yêu thương buồn đau và gián tiếp cột chặt Hải vào một lời hứa quá nặng tình mà anh đã nói với tôi tại Đà lạt vừa qua?
Không! Tôi yêu Hải rất chân thành, tôi biết anh cũng yêu tôi. Tôi không muốn chỉ vì cái hạnh phúc ngắn ngủi, nhất thời được gần gũi nhau trước khi chết để rồi Hải phải mãi mãi độc thân. Điều này quá thiệt thòi và bất hạnh cho Hải quá. Tôi không muốn như vậy.

Một ngày trước khi rời bệnh viện để ra phi trưởng trở lại Mỹ , tôi viết cho Hải một lá thư, ngụỵ tạo ra một câu truyện không có thật. Trong lá thư đó tôi viết, trước khi sang VN làm việc, tôi đã có một mối tình rất sâu nặng với một người Mỹ gốc Afganistan, anh ta là bạn cùng đại học với tôi tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta gia nhập quân đội và được gửi sang chiến đấu ở Trung Đông. Nhưng chỉ vài tháng sau, gia đình anh ta nhận được giấy báo cho biết anh ta đã mất tích trong một trận đụng độ với kẻ thù và được coi là đã chết. Với tin buồn đó, tôi muốn đi xa để tìm quên, đó là lý do hơn hai năm trước tôi đã về VN làm việc.Nhưng khoảng một tuần lễ trước, tôi nhận được điện thoại từ anh ta, gọi sang cho biết, anh ta vẫn còn sống và đã trở lại Mỹ. Nguồn tin anh ta chết mất xác tại chiến trường, chỉ là một vở kịch cần thiết cho một công tác đặc biệt của anh ta tại chiến trường mà thôi. Hiện nay công tác đã hoàn tất và anh ta vẫn yêu tôi và muốn tôi trở lại Mỹ để làm đám cưới.

Cuối bức thư buồn đau và giả tạo đó, tôi mong Hải cảm thông và tha thứ cho tôi khi phải quyết định rời xa Hải để trở về với người yêu xưa cũ mà tôi vẫn còn yêu. Tôi cũng không quên cầu chúc Hải chóng tìm được niềm vui mới với một người phụ nữ nào đó xinh đẹp, tài năng và xứng đáng hơn tôi.

Tôi đã gửi lá thư đó cho Hải, trước khi rời nhà lên taxis ra phi trường để trở về Mỹ, bỏ lại đằng sau tất cả niềm vui, hạnh phúc và kỷ niệm trong hơn 2 năm của mối tình giữa tôi và Hải. Tôi không thể ngờ được cuộc tình đẹp đẽ của tôi và Hải chỉ là ảo ảnh. Ngồi trong taxis trên đường ra phi trường, Saigon vẫn tấp nập, ồn ào, những dấu tích kỷ niệm của những lần hẹn hò, đi chơi với Hải như đập vào mắt làm cho tôi thẫn thờ. Nước mắt tôi trào ra khi biết mình đang rời xa một người mà tôi đã từng yêu thương để rồi mãi mãi chẳng bao giờ tái ngộ!

Anh vẫn nhìn thấy em trong ảo giác.

Hải: Đọc mấy lần lá thư của Yến, tôi vẫn không tin đó là sự thật, một sự thật rất khó tin mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra được. Tôi điện thoại, nhắn tin cho Yến nhiều lần nhưng ngoài vùng phủ sóng. Không làm sao hơn tôi xách xe đến căn hộ của Yến, người quản lý chung cư cho biết, vài ngày trước, công ty của Yến đã sai nhân viên đến thu dọn để chuyển giao cho người khác. Trực tiếp điện thoại cho vị giám đốc, nơi làm việc của Yến, ông ta cho biết, 3 ngày trước Yến đã trở về Mỹ, để làm việc cho một chi nhánh ở Mỹ. Điều đó đã cho tôi hiểu là Yến đã lựa chọn ra đi, không một lời từ giã. Tôi thực sự là một kẻ thất bại và bị coi thường.

Mang cái cảm giác bị thua kém, khinh khi đó, tôi giận Yến, tôi trách Yến, đã quá coi thường và không biết rằng sự tự trọng không bao giờ cho phép tôi van xin, quỳ lụỵ khi Yến quyết định rời xa tôi để đến với người đàn ông khác, không muốn gặp tôi dù chỉ để nói một câu từ giã.
Nhưng suy nghĩ cho kỹ, tôi tự hỏi, tôi có tư cách gì để trách Yến khi hai chúng tôi vẫn chưa có gì để thắt buộc lấy nhau trong cuộc sống. Biết đâu, cô ta không muốn gặp tôi không phải sợ tôi van xin hay buồn đau mà vì không muốn làm vẩn đục niềm vui của mình trước lúc ra đi, đơn giản thế mà thôi !Có lẽ điều mà tôi nên tự trách mình, đó là chính tôi, đã quá nhiệt tình, không một chút nghi ngờ khi đem tất cả tình yêu của mình cho Yến để rồi khi bị phản bội phải nhận lấy thương đau mà thôi. Điều tốt đẹp nhất cho tôi lúc này là phải biết quên buồn và vui sống.

Nhưng thực tế không đơn giản như tôi muốn, Trong ảo giác, tôi vẫn nhìn thấy Yến với khuôn mặt trắng hồng, hạnh phúc, cười vui bên cạnh tôi. Điều đó cho tôi biết rằng tôi vẫn còn rất yêu Yến, dù biết rằng Yến đã ra đi, xa rời tôi và mãi mãi không bao giờ trở lại.

Hình như tôi đang tìm thấy một niềm vui mới.

Hải: Đã hơn 8 tháng trôi qua, kể từ ngày Yến trở về Mỹ, hàng ngày tôi vẫn đi làm nhưng sau giờ tan sở tôi thường tạt vào hàng quán ăn nào đó, dằn bụng sơ sài cho quên đói rồi lái xe lang thang đến những nơi khác. Khi thì quán cà phê, lúc thì phòng trà, snack bar …những nơi mà trước kia tôi và Yến đã có vài ba lần ghé qua. Đến đó tìm một góc vắng vẻ, tách riêng với đám đông ngồi uống rượu nhâm nhi vài bịch đậu phộng cho đến lúc hàng quán đóng cửa mới uể oải ra về. Nhiều khi vì quá say, cảm thấy không đủ tỉnh táo lái xe, thì tìm một khách sạn rẻ tiền ngủ qua đêm và cũng có chỗ giữ chiếc xe, rồi sáng hôm sau lấy xe đi làm.

Trong những nơi tôi thường la cà đến là quán cà phê sân vườn nho nhỏ nhưng khá ấm cúng của Vân ở Phú Nhuận. Vân là bạn cùng học cấp ba với tôi, khi lên đại học, tôi học ngành xây dựng còn Vân theo ngành kinh tế. Tốt nghiệp xong tôi vào làm cho một công ty tương đối nhỏ, chuyên môn cung cấp vật liệu xây cất. Nhưng chỉ được khoảng nửa năm nhờ gia đình quen biết tôi chuyển sang làm cho công ty chuyên xây dựng có tầm cỡ quốc gia cho đến ngày nay. Vân tốt nghiệp xong, không muốn đi làm, gia đình thuộc loại không giầu nhưng có chút vốn nên bước ngay vào kinh doanh. Vân thuê lại căn nhà hai tầng có sân vườn của người dì, em của mẹ tại Phú Nhuận, biến đổi tí chút thành một quán cà phê. Việc kinh doanh khá thành công, bạn bè thường lấy nơi này làm chổ gặp gỡ nhau trong các cuộc họp mặt cuối năm, sinh nhật, lễ hội, cũng là nơi tiếp đón thân nhân từ xa về ..v..v..

Tôi nghe loáng thoáng sau khi tốt nghiệp khoảng một năm, Vân có một người bạn trai tên là Khoa, một kiến trúc sư mới ra trường, nhà rất giầu, bố mẹ Khoa là chủ một công ty chuyên môn về địa ốc. Họ đã dự tính kết hôn, nhưng trong một chuyến du lịch sang Singapore, gia đình Khoa quen biết một gia đình khác cũng trong giới kinh doanh địa ốc, họ có một cô con gái tên Oanh, cũng vừa tốt nghiệp đại học. Trong lần du lịch đó, Oanh cũng như bố mẹ của Oanh rất có cảm tình với Khoa. Hai gia đình thấy việc kết thông gia quá thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh vì cùng trong nghành nghề. Từ đó Bố mẹ của Khoa tìm đủ cách ngăn cản những cuộc hò hẹn, gặp nhau của Khoa và Vân. Họ cũng gặp trực tiếp Vân, yêu cầu Vân chấm dứt liên hệ với Khoa, và cho biết sẽ không bao giờ chấp nhận Vân là con dâu của họ. Trong khi Vân bị áp lực như vậy, thì Khoa dù yêu Vân nhưng bản tánh yếu đuối, không đủ dũng lực đối chọi với những áp đặt của cha mẹ nên cứ lập lờ trong tình cảm. Chán nản với cá tính nhu nhược, thiếu quyết đoán của Khoa, Vân đã tự động rời xa. Hiện nay Vân vẫn độc thân, sống khá khép kín, dành hết thời gian cho việc điều hành quán cà phê.

Trong hơn 2 năm gắn bó với Yến, không một cuộc họp mặt nào tại quán cà phê của Vân mà tôi không dẫn Yến đến tham dự, chính vì vậy hầu hết bạn bè trong nhóm đều biết rất rõ tình yêu của tôi và Yến. Chính vì vậy, được tin Yến im lặng rời xa tôi, trở lại Mỹ sống với người yêu cũ, làm cho tôi buồn chán, hàng ngày là cà say sưa tại các hàng quán đã làm cho bạn bè ngỡ ngàng, mọi người tế nhị, im lặng và kín đáo nhìn tôi với lòng thương hại.

Vài ba tuần đầu tiên sau ngày Yến ra đi, mỗi khi tan sở, tôi lang thang, la cà nhiều nơi khác nhau, nhiều lần vì say sưa, tôi đã tạo ra vài rắc rối cho quán, nên nhân viên của quán thường không mấy vui khi thấy tôi bước vào. Chính vì vậy, tôi thường đến quán của Vân hơn, Có lẽ vì là bạn thân quen và hiểu rõ nỗi buồn của tôi nên Vân cảm thông và thường giúp đỡ tôi mỗi khi tôi quá say không thể chạy xe về nhà được. Vân cho người mang xe của tôi vào quán, gọi xe ôm chở tôi về phòng trọ, sáng hôm sau tôi đi xe bus đến quán lấy xe đi làm. Ngoài ra, biết ý thích của tôi muốn có một chỗ yên tĩnh trong quán, tách xa với mọi người và im lặng uống rượu nên Vân dành riêng cho tôi cái bàn ở góc phía sau của quán, để cho tôi uống rượu và mơ màng. Chỗ đó sát cũng với quầy thu tiền và cũng là nơi Vân thường đứng đó quan sát, điều hành nhân viên của quán.

Cũng có một lý do khác làm cho tôi thường đến quán của Vân, tôi có cảm tưởng Vân rất tế nhị khi tiếp đón tôi, thân thiện khi chào hỏi nhất là luôn tỏ ra là người biết im lặng, lắng nghe mỗi khi tôi tâm sự. Đôi khi Vân biết dùng những lời nói êm ả, rất hiểu tâm lý khi đưa ra những ý kiến hay lời khuyên răn cố kéo tôi ra khỏi những khi tôi quá buồn phiền hay chán nản…Tất cả những cái đó, với thời gian, đã làm cho tôi có cảm giác Vân là người bạn gần gũi, hiểu rõ tâm tư của tôi và tôi hoàn toàn không một chút ngại ngần, dám nói tất cả những suy tư của mình cho Vân nghe.

Một lần vào buổi chiều thứ sáu của vài tuần trước, lúc tan sở ra về, lại gặp hôm trời mưa lâm râm. Thông thường tôi tạt vào một tiệm cơm nào đó ăn một tí dằn bụng trước khi đến quán uống rượu. Nhưng hôm đó để bụng trống không, tôi chạy xe thẳng đến quá của Vân. Thấy tôi đến sớm hơn thường lệ, nhưng Vân cũng chẳng tỏ ra thắc mắc, vẫn vui vẻ chào đón tôi như mọi lần và dĩ nhiên cũng dành cho tôi cái bàn quen thuộc ở góc quán. Vẫn với những chai bia, vài gói đậu phụng rang, tôi im lặng cho nỗi buồn quen thuộc tràn lan trong lòng mình. Nhưng lần này cơn say đến với tôi nhanh hơn, có lẽ vì chưa ăn cơm tối, bụng còn đói mà ra. Chỉ với bốn lon bia đã làm tôi không thể cưỡng được, tôi gục xuống bàn, đôi tay quờ quạng làm mấy vỏ bia loảng xoảng rơi xuống đất.

Thật sự tôi đã say, cảm giác lâng lâng nhưng tôi cũng vẫn còn nhận thức để nghe được tiếng thở dài và tiếng kéo ghế của Vân. Vân ngồi sát bên tôi, đưa tay kéo tôi dựa vào thân thể mềm ấm của Vân, dùng chiếc khăn ướp lạnh lau khắp mặt tôi. Với giọng buồn bã,Vân nói rất nhỏ, sát bên tai của tôi:
-Hải ơi, anh còn buồn khổ đến thế sao ? Đã gần một năm trời, Yến bỏ anh ra đi, không lời giã biệt và cũng không một tí hồi âm…Điều đó vẫn chưa đủ để anh hiểu được rằng mối tình của anh và Yến đã thực sự chấm dứt rồi sao ? Anh có biết những lần thấy anh say sưa, buồn đau bên chai rượu đã làm em xót thương anh lắm không ?
Im lặng một lúc, đưa bàn tay mát lạnh vuốt nhè nhẹ lên mặt tôi, với giọng rất buồn, Vân nó tiếp:
-Có lẽ tình yêu của anh với Yến và em với anh là một cuộc chạy đuổi theo nhau. Anh chạy theo Yến , nhưng anh không biết rằng em cũng đang chạy theo sau anh. Nhiều năm qua, ngay từ khi cùng học với nhau tại cấp ba em đã mến yêu anh.Tại sao anh không biết hả Hải ?

Im lặng lại một lúc, hình như để cho lòng mình can đảm hơn, cũng với giọng thì thầm, Vân nói tiếp:
-Anh có hiểu là em đã buồn đau ra sao khi biết anh quen rồi yêu Yến không? Lúc đó niềm hy vọng được gần và yêu anh thực sự chấm dứt rồi! Em thấy chung quanh mình, tất cả bạn bè đều có đôi, có lứa, còn em thì vẫn cô đơn. Em nghĩ rằng chính em đã quá cứng nhắc để rồi khác với mọi người, vẫn là một kẻ cô đơn! Em đã cố gắng đến với Khoa, nhưng chỉ một thời gian ngắn, em đã hiểu được rằng thứ tình cảm đó không phải là tình yêu. Giả sử nếu có một tí mù mờ nào đó cũng chỉ là một tình yêu với quá nhiều ngộ nhận. Chính vì vậy khi gặp rắc rối với gia đình Khoa, em đã nhẹ nhàng vẫy bỏ, rời xa. Hải ơi, nếu cần có một người đàn ông để làm chồng thì đến lúc này em vẫn chưa muốn có. Nhưng em luôn luôn ước ao có một người đàn ông để yêu và để làm chồng, bây giờ Yến đã rời xa anh, và người đàn ông em ao ước là anh đó.

Dù còn say nhưng lời nói của Vân đã làm tôi giật mình. Có lẽ vòng tay của Vân đã cảm nhận được sự kích thích của tôi khi Vân ôm tôi trong lòng, Vân vội vàng làm ra vẻ bình thường đưa chiếc khăn lạnh lên lau mặt cho tôi và hỏi nhỏ:
-Hải, Hải !… Đã tỉnh lại chưa ? khổ thật, ngày nào cậu cũng say sưa thế này sao?
Làm ra vẻ như vừa tỉnh dậy, ngồi thẳng người lại, lấy tay vuốt lại mái tóc, tôi nói:
-Xin lỗi Vân, mình uống say quá.
Vươn vai đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp, tôi nói tiếp:
-Thôi, Hải phải về đây, chắc cũng muộn rồi.
Nhưng Vân đã đưa tay ra vẻ ngăn cản và nói với tôi:
-Hải còn say, hãy ngồi lại thêm một tí cho tỉnh, Vân sẽ gọi xe ôm đưa Hải về như mọi lần cho an toàn.

Thế là chiếc xe của tôi đêm hôm đó được để lại quán và Vân gọi xe ôm đưa tôi về nhà. Khi tiễn tôi, Vân còn nói với theo:
-Sáng mai đến ăn điểm tâm với Vân nhé. Vân sẽ điện thoại đánh thức Hải đó.

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, điện thoại reo đánh thức tôi dậy, Vân cho biết đang sửa soạn bữa điểm tâm và chờ tôi đến. Ngồi trên chuyến xe bus đến nhà Vân, tôi đã mường tượng thấy cuộc đời của mình sau gần một năm trời chìm đắm trong buồn chán và say sưa dưới dạng của một kẻ thất tình, có lẽ đã đến điểm chấm dứt. Những sự dịu ngọt, lo lắng của Vân là ánh đèn dõi đường cho tôi thoát khỏi con đường hầm mà Yến khi ra đi đã để lại trong đời tôi.
Tôi cảm nhận được anh đã hiểu lòng tôi.

Vân: Sau khi gọi xe ôm chở Hải về nhà, suốt đêm hôm qua gần như tôi không ngủ được. Cảm giác đê mê khi ôm Hải vào lòng, nói ra được những yêu thương thầm kín mà tôi đã giữ trong lòng mình suốt nhiều năm qua, từ khi chúng tôi cùng học với nhau ở trường cấp ba. Đúng như vậy, không phải chỉ riêng một mình tôi mà có lẽ hầu hết con gái trong lớp ít hay nhiều đều mê mẩn với dáng dấp sang trọng, vững trãi rất đàn ông của Hải.

Tuy nhiên có một điều rất kỳ lạ, dù lũ con gái chúng tôi, ai ai cũng thích và tìm cách gần gũi Hải mọi nơi, mọi lúc, trong lớp học cũng như trong các cuộc sinh hoạt, vui chơi…Hải rất hòa đồng, tham gia với mọi người nhưng không bao giờ anh dành sự đặc biệt, riêng rẽ nào cho bất cứ một ai. Khi lên đại học cũng vậy suốt 4 năm, gần như Hải không bao giờ vắng mặt trong các cuộc đi chơi tập thể hay họp bạn vào những dịp lễ lạc, cuối tuần …Nhưng cũng chẳng có một cô gái nào có một vị trí đúng nghĩa bạn gái của Hải. Với cá tính khác biệt, có chút lạ kỳ đó, rất nhiều người đã có ý nghĩ Hải có vấn đề về giới tính. Nhưng với tôi, hoàn toàn không bao giờ có ý nghĩ đó, tôi cho rằng Hải là một dạng đàn ông rất cá tính, nếu không muốn nói là khó khăn trong vấn đề lựa chọn người bạn gái đúng nghĩa cho mình. Sở dĩ anh vẫn chưa tìm được người mình yêu thương là vì chưa tìm thấy một người có những cái mà anh thích mà thôi. Với suy nghĩ như vậy, tôi vẫn không bao giờ bỏ được ý định tìm cách gần gũi, tìm hiểu về Hải.

Khi lên đại học, dù chúng tôi không học với nhau nhưng không một dịp họp bạn vui chơi nào mà tôi bỏ qua và không tìm cách gần gũi Hải. Bạn bè đều biết rõ tôi yêu Hải, tìm cách gần gũi Hải nhưng vẫn chỉ là tình cảm đơn phương, không một tí hy vọng. Nhiều người đã gián tiếp hay trực tiếp khuyên tôi hãy bỏ ý định đó đi, vì đó chỉ là một chuyện vô ích, Hải không phải là người đàn ông đúng nghĩa.
Nhưng bất thình lình, Hải quen biết rồi yêu thương Yến, đã làm cho tất cả bạn bè bàng hoàng, lúc đó mọi người mới biết sự nhận xét của tôi về Hải là chính xác. Riêng tôi rất buồn khi biết Hải yêu thương Yến, với tôi đó là một cú sốc tình cảm rất mạnh, một thất bại ê chề. Nhưng tôi vẫn thầm yêu mến Hải dù biết đó chỉ là tình yêu đơn phương. Cũng chính vì cú sốc đó, tôi đã ép mình gần gũi với Khoa, nhưng cũng chẳng đến đâu và tôi cũng chẳng có gì để tiếc nuối khi nó tan vỡ.

Trong tâm thế buồn bã đó, niềm hy vọng của tôi được trở lại khi nghe tin tình yêu của Hải và Yến tan vỡ. Yến rời bỏ VN trở về Mỹ với người tình xưa, Hải đang rơi vào tình trạng chán chường, dìm mình vào say sưa. Tình yêu đơn phương của tôi dành cho Hải lại được sưởi nóng, mối tình mà tôi đã tưởng rằng nó đã bị đóng băng khi Hải và Yến yêu nhau. Tôi lại tìm đủ mọi dịp để đến gần Hải, những cuộc họp mặt bạn bè tại quán cà phê của tôi được tổ chức nhiều hơn. Tôi cố tạo ra một không gian riêng biệt tại quán của tôi dành cho Hải, mỗi khi anh cần có một nơi yên tĩnh để say sưa, hoài niệm về mối tình đổ vỡ của anh và Yến. Với tôi chỉ được gặp và nhìn thấy anh bất cứ ở trạng thái nào, tỉnh táo hay say sưa là đủ . Tôi sẵn sàng im lặng ngồi hàng nhiều giờ để nghe, mỗi khi Hải muốn có người để trút nỗi buồn sau khi tan sở..v..v..

Nhưng tối khuya hôm qua, lần đầu tiên, tôi đã dám ôm Hải vào lòng mình và nói ra tất cả nỗi lòng thầm kín của mình. Dù lúc đó anh đang say nhưng tôi có linh cảm anh vẫn còn đủ ý thức nghe và hiểu những lời tỏ lộ của tôi. Lúc dìu anh lên chiếc xe ôm, tôi thẩn thờ đứng nhìn theo và biết rằng một khi đã nói ra được nỗi lòng mình và cảm nhận được những rung động của Hải, thì cuộc đời của tôi vừa chạm vào ngưỡng cửa của tình yêu. Với tình yêu đó tôi tự nhủ lòng mình sẽ tìm đủ mọi cách để giúp Hải gạt bỏ nỗi buồn chán mà Yến đã để lại trong lòng anh lúc ra đi. Tôi phải làm sao để Hải biết được rằng tôi đã có một vị trí quan trọng trong lòng Hải và đủ sức kéo anh ra khỏi những lúc buồn đau khi anh nhớ đến Yến mà phải vùi mình vào những cơn say.

Một tình yêu có hậu.

Vân: Thời gian qua mau quá, đã gần sáu tháng kể từ ngày mà tôi ( có lẽ cả Hải nữa ?) đã nhìn thấy chúng tôi cần có nhau. Tất cả nỗi buồn phiền của tôi và anh đều được gạt bỏ sang một bên để thay thế bằng những buổi hẹn hò và tính toán tương lai . Cuộc sống trong 6 tháng vừa qua của chúng tôi là một bản hợp ca toàn là những tấu khúc của hoan lạc và hạnh phúc. Nhóm bạn bè cũng rất ngạc nhiên với mối tình muộn màng của chúng tôi, họ tìm đủ mọi cách vun vào để cho chúng tôi tiến gần hơn nữa.

Cuối cùng thì việc gì đến cũng phải đến. Chúng tôi chuẩn bị một tiệc cưới rất đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui của hai chúng tôi và bạn bè. Tôi và Hải đã nắm tay nhau khởi sự một cuộc sống mới. Hải trả lại căn nhà trọ, dọn về cùng sống với tôi ở lầu hai. Chúng tôi dự tính sẽ cố dành dụm để 5 hay 7 năm sau sẽ mua một căn nhà riêng. Hải vẫn đi làm ăn lương tháng, tôi sẽ tìm cách mở một cơ sở thời trang trên trung tâm thành phố.

Món quà cưới của Yến.

Hải: Đám cưới vừa xong được khoảng một tuần. Tôi và Vân đang ở trên lầu sắp xếp lại những bề bộn còn lại của ngày cưới thì cô nhân viên của quán cho biết, một phụ nữ nhận là đồng nghiệp của Yến, muốn gặp vì có vài việc quan trọng liên quan đến Yến. Hiện bà ta đang ngồi đợi ở dưới quán.

Sau vài câu chào hỏi, người phụ nữ cho biết sau khi Yến rời VN trở về Mỹ để chữa trị bệnh ung thư được khoảng 2 tháng, nhưng không thành công và Yến đã mất. Trước khi mất, Yến có uỷ quyền cho công ty giúp đỡ cô ấy làm một vài việc có liên quan đến tôi.
Trước hết, Yến mong tôi tha lỗi vì lúc rời xa đã không gặp tôi để nói lời từ giã, lý do là vì không muốn tôi biết cô ấy bị căn bệnh không phương cứu chữa, tránh sự buồn đau cho tôi. Không muốn cái chết của cô ấy tạo ra khó xử cho tôi trong việc yêu thương một người phụ nữ khác. Chính vi vậy trước khi rời VN về Mỹ, Yến đã ngụỵ tạo ra một chuyện không bao giờ có thật, đó là Yến trở về Mỹ để kết nối với một người yêu xưa cũ của mình.

Bà nhân viên cho biết thêm, trước khi rời VN, lúc còn khoẻ mạnh, chưa biết gì về căn bệnh đang tiềm tàng trong cơ thể mình, Yến tích góp tiền bạc, dự tính sẽ mua một căn hộ trong một chung cư tại quận 2, dành cho tôi và Yến sau khi thành hôn. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, khi căn bệnh quái ác, vô phương cứu chữa đến với Yến. Cô ấy trở lại Mỹ để gần gũi cha mẹ, anh chị em trước khi vĩnh viễn rời bỏ sự sống. Món tiền tích góp của Yến vẫn được giữ trong một tài khoản tại ngân hàng. Trước khi rời VN, Yến đã uỷ quyền cho công ty nơi Yến làm việc tại Sàigon quản lý món tiền đó. Chờ đợi cho đến ngày tôi lập gia đình, công ty sẽ mua một căn hộ tại quận 2 và trao tặng cho tôi, như là món quà cưới cuối cùng mà Yến muốn dành tặng cho tôi, người mà cô ấy mãi mãi yêu thương.

Bà nhân viên cho biết, sau khi biết tin tôi lập gia đình. Bà ta đã liên hệ với ngân hàng và công ty địa ốc để đặt mua một căn hộ tại quận hai, đúng như ý muốn cuối cùng của Yến để tặng cho tôi. Nói xong bà ta mở chiếc cặp lấy ra một xấp hồ sơ đưa tận tay tôi và nói :
-Mọi thủ tục mua bán, giá cả đã được công ty chúng tôi và ngân hàng thu xếp xong, chỉ còn chờ anh Hải dành chút thời gian đến ngân hàng làm thủ tục sang tên là xong. Ngoài ra món tiền dành dụm của cô Yến sau khi trả cho căn hộ vẫn còn dư thừa chút ít, ngân hàng cũng sẽ chuyển đến tài khoản cho anh. Tất cả đều minh bạch.

Tôi và Vân im lặng nghe bà nhân viên nói, chúng tôi không giấu được xúc cảm với lòng tốt và tình yêu trong sáng, đầy lòng vị tha của Yến. Vân đưa mắt nhìn tôi khẽ lắc đầu, hiểu ý tôi cầm xấp giấy tờ đưa trả lại bà nhân viên và nói :
-Tình cảm và lòng tốt của Yến đã làm cho chúng tôi quá cảm động, nó đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Cá nhân tôi đã hiểu lý do và lòng tốt của Yến dành cho tôi khi cô ta phải im lặng rời xa tôi, thế là quá đủ ! Chúng tôi không dám nhận nhiều hơn nữa, nhất là người bất hạnh và chịu thiệt thòi vẫn là Yến và gia đình. Xin bà vui lòng trả lại cho gia đình Yến món quà to tát này, để chúng tôi không bị dày vò vì đã vô tình hờn trách Yến….

Bà nhân viên đưa tay gạt nhẹ xấp giấy tờ, đưa mắt nhìn hai chúng tôi, ngắt lời và nói:
-Anh chị khỏi lo lắng về vấn đề này cho mệt! Món tiền mà cô Yến tặng anh chị, là tiền lương dư thừa, dành dụm của cô ta trong gần 4 năm làm việc, nó không quá nhiều đâu. Ngoài món tiền đó, Yến vẫn còn 2 món tiền khác, to lớn hơn, đó là tiền bảo hiểm nhân thọ, cô ấy đã vào qũy này ngay khi vừa tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Món tiền thứ hai từ công ty của chúng tôi trả cho nhân viên vì lý do nào đó bị chết hay tàn tật trong thời gian làm việc. Tất cả hai món tiền đó nhiều hơn món tiền cô Yến dành làm quà cưới tặng cho anh chị và nó đã được dùng cho việc báo hiếu cha mẹ của cô ta rồi.

Im lặng tí chút, đưa mắt nhìn chúng tôi bà nhân viên nói tiếp:
-Hơn nữa, ý muốn của cô Yến cũng đã được toàn thể gia đình tại Mỹ đồng ý. Mọi người cho đó là một món quà rất xứng đáng và đúng với ước nguyện cuối cùng của con gái họ. Tôi nghĩ anh chị không có lý do nào để từ chối cả.
Trước khi ra về bà nhân viên cho biết thêm:
-Cũng với sự ước muốn cuối cùng của Yến, gia đình cô ấy đã hoả thiêu và đem hũ cốt của Yến để tại chùa Vĩnh Nghiêm, Saigon. Có lẽ cũng là một niềm vui cho linh hồn của Yến nếu hàng năm anh chị đến viếng thăm và đốt cho cô ta vài nén hương tưởng nhớ một người bạn thân thương đã một thời yêu thương anh .

Cả ngày hôm đó, sau khi tiễn đưa bà nhân viên ra về, tôi thẫn thờ khi tưởng tượng ra cảnh cô đơn, buồn đau của Yến lúc rời xa VN, trở lại Mỹ. Có lẽ Yến đã phải cố gắng chịu đựng những oan ức khi tưởng tượng ra những lời trách móc của tôi khi đọc lá thư hoàn toàn không có thật! Nhìn thấy vẻ thẫn thờ, buồn bã hiện ra trên khuôn mặt và những tiếng thở dài của tôi, Vân quàng tay lên vai tôi và nói nhỏ:
-Bây giờ em thực sự đã hiểu lý do tại sao, anh đã yêu Yến. Cô ta thật xứng đáng và rất đúng để anh phải phải lạnh lùng tránh xa những người bạn gái khác dù họ luôn luôn tìm cách gần gũi anh. Trong đó có cả em.
Nghe Vân nói, đưa tay kéo vợ sát vào thân mình, nhỏ nhẹ tôi nói:
-Đúng như vậy, Yến là một người rất tình cảm với chút yếu mềm của giòng máu đông phương, nhưng cũng có cá tính mạnh mẽ, rất thực tế mà Yến thu nhận từ nền văn hoá tây phương. ( Ngần ngừ tí chút, nhìn vào mắt Vân, tôi nói ) Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thuộc về nhau. Đó là một điều rất thực.

Vài lời cho đoạn kết.

Tác giả: Có lẽ hàng chục năm nay mỗi khi về thăm VN, dù ngắn hay dài hạn, tôi luôn luôn dành thời gian đến thăm viếng mộ phần hay nơi để hũ cốt của những người thân quen trong đời tôi, đốt cho họ vài nén hương mà tưởng nhớ đến những kỷ niệm với mình khi họ còn sống. Lần này về nước cũng vậy, vào ngày thứ bẩy tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm vào ngôi tháp ở góc phía sau cùng trong khuôn viên nhà chùa, nơi mà hũ cốt của một người bạn thân thiết nhất đời tôi được lưu trữ nơi đó, Người bạn mà tôi đã học hỏi từ anh ta rất nhiều, nhờ anh ta mà tôi đã thành người có chút lòng tự trọng trong cuộc sống.

Ngôi tháp hiện nay đã chật chỗ, tất cả các kệ để hũ cốt đã đầy tới nóc, không còn một khoảng trống nào cho những người đến sau nữa. Nhà chùa đã phải xử dụng căn đại sảnh ở phía sau chánh điện của chùa để thay cho ngôi tháp. Nơi đây thoáng đãng , rộng rãi hơn toà tháp. Dọc theo vách tường của đại sảnh, những dãy kệ bậc thang xếp đầy hũ cốt liên tiếp kéo từ nóc xuống phía dưới gần như cũng đã được che kín. Nếu chú ý, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những hũ cốt của những người nổi danh một thời trong xã hội được đặt tại đây. Họ có thể là dân biểu, thượng nghị sĩ, nhà ngoại giao hay giáo sư đại học …cuộc đời họ ít nhiều khi còn sống đã tác động vào những biến đổi của VN trong thời chiến tranh vừa qua, chẳng hạn như hũ tro cốt của ông Nguyễn cao Kỳ cũng được đặt nơi đây.

Đúng lúc tôi dừng lại nhìn hũ cốt của một vị giáo sư đại học danh tiếng ngày xưa mà tôi biết khá rõ về ông. Sát gần bên tôi có một cặp vợ chồng còn khá trẻ, họ chắp tay hướng lên dãy kệ tro cốt lâm râm khấn vái, bên cạnh họ cô con gái khoảng 5, 6 tuổi xinh xắn, ngơ ngác đưa mắt nhìn ngang, nhìn dọc khắp căn đại sảnh. Hình như thấy cô bé không chú ý vào việc cúng lễ, người mẹ nhìn con gái, nói nhỏ :
-Quyên, con lạy cô Yến đi con.

Tôi cũng chẳng chú ý gì khi nghe họ nói với cô bé, và chậm chạp theo vài người khác hướng về phía cửa rồi vào chánh điện nơi thờ Phật Tổ. Tìm một chỗ xa xa với bệ thờ, ngồi xuống, mắt khép nhẹ… dựa vào không gian trầm lặng, trang nghiêm của nơi thờ phượng, cố đuổi đi tất cả những phiền muộn, vui buồn…trong lòng mình, dành một khoảnh khắc trống không để hướng về đấng toàn giác uy nghiêm trên bệ thờ.

Một lúc sau, khi mặt trời đã đứng bóng, tôi vào quán cơm chay bên trái trong khuôn viên của chùa. Có lẽ vào đúng lúc cơm trưa nên cũng khá đông khách, may mắn tôi tìm được một bàn còn trống ở giữa quán. Vừa ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn bâng quơ, chờ người phục vụ đến để gọi món ăn, chợt có giọng đàn ông lễ phép ngay phía sau tôi:
-Chú có thể cho gia đình cháu ngồi chung bàn được không ạ?
Tôi quay lại, đúng là cặp vợ chồng và đứa bé gái xinh xắn mà tôi vừa gặp họ trong ngôi đại sảnh thờ tro cốt. Với vẻ khá vui mừng, tôi đưa tay ra ý mời họ :
-Anh chị và cháu gái cứ tự nhiên, bàn còn dư chỗ mà.

Có lẽ cũng chẳng có gì để nói, khi tôi và gia đình họ ăn xong rồi mạnh ai nấy đi, nếu có hơn một tí thì cũng chỉ nói vài câu từ giã môi mép thông thường là xong. Nhưng một việc đã làm tôi và họ gần gũi và có dịp nói chuyện với nhau, khi bà phục vụ của quán đem ra ấm nước trà và chờ chúng tôi đặt món ăn. Trong lúc chờ đợi món ăn, người vợ rót trà ra mời tôi trước khi đưa cho chồng và cô con gái. Không biết loay hoay làm sao cô bé làm đổ ly nước trà, tràn ra mặt bàn và chảy xuống chiếc ba lô của tôi để trên chiếc ghế trống. Người vợ cuống quýt nhắc chiếc ba lô lên, lấy tay phủi liên tục những giọt nước bên ngoài ba lô rồi nhìn tôi ra vẻ ân hận và nói liên tục mấy lần:
-Cháu xin lỗi chú....
Rồi quay sang cô bé gái, nhăn mặt trách mắng:
-Quyên, con hư quá! làm đổ nước trà làm ướt ba lô của ông rồi.( với giọng quyết liệt bà ta nói tiếp ) Con hãy khoanh tay xin lỗi ông đi.
Cầm lấy chiếc ba lô trên tay người mẹ, tôi để nó lại trên ghế, như chẳng có gì quan trọng, tôi cũng chưa kịp nói gì với người mẹ thì đã thấy cô bé gái đã khoanh tay , đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu rất lễ độ đưa cặp mắt đen tròn nhìn tôi với lời lẽ lí nhí nhưng rất rõ:
-Xin ông tha lỗi cho cháu.

Đưa tay vuốt mái tóc búp bê xinh xắn của con bé, mỉm cười với giọng rất nhỏ nhẹ, tôi nói với nó:
-Cháu ngoan lắm, có một tí tẹo mà xin lỗi cái gì? (Có lẽ thấy ánh mắt to tròn, ngây ngô, rất dễ thương của con bé khi nó nhìn bà mẹ và ngoan ngoãn nghe lời mẹ đã làm tôi cảm mến, mỉm cười tôi nói tiếp với nó) Ngày xưa còn bé như cháu, ông còn hư đốn gấp mười lần cháu bây giờ đó !
Tôi cũng tưởng nói thế là xong, không ngờ con bé giương cặp mắt đen láy lên nhìn tôi với vẻ không tin, nó hỏi:
-Ông còn hư đốn gấp mười lần cháu cơ hả?(nó nói tiếp) Ông kể cho cháu nghe những cái hư đốn của ông đi.

Lúc này thì bố mẹ con bé đã có chút ngẩn ngơ vì câu nói của con bé rồi. Người vợ định đưa tay kéo con bé về phía mình, nói lời ngăn cản nó. Nhưng tôi đã đưa tay ra ý cho họ im lặng để tôi nói chuyện với con bé. Lấy tay vỗ nhẹ lên vai con bé, ra vẻ thích thú với câu hỏi của nó, tôi cười thành tiếng và nói rất chậm chạp:
-Ôi! Ông kể sao mà hết được những lỗi lầm của ông lúc còn bé như cháu! Đại khái ngày đó khi uống sữa hay ăn cơm, gần như cứ vài ngày ông lại làm vỡ một cái ly hay cái bát. Lúc ăn cơm thì thức ăn rơi tung toé khắp nơi, bố mẹ của ông đã phải khốn khổ vì thu dọn . Đã thế ngày nào ông cũng đánh nhau, dành ăn với các em của ông… Tóm lại ông hư lắm. Hư gấp mười lần hay nhiều hơn nữa nếu so với cháu bây giờ.
Con bé nghe rất chăm chú, nó gật đầu vài cái ra vẻ hiểu rất rõ , chẳng cần suy nghĩ nó nói:
-Đúng vậy, ông ngày đó hư đốn thật, hơn cháu xa!
Lúc này thì hai vợ chồng, bố mẹ của con bé không còn im lặng được nữa. Ông bố đưa tay kéo con gái về sát phía mình, với giọng trách mắng đứa bé:
-Quyên con hư thật! Dám nói với ông như vậy hả?
Con bé sợ hãi, im lặng đưa mắt nhìn cha mẹ và tôi có vẻ như không hiểu lý do tại sao bị bố mắng.Thế là vì lời nói vô tâm của con bé xinh xắn, dễ thương đã đưa chúng tôi vào cuộc nói chuyện tâm tình thân thiết hơn.

Tôi kể cho họ nghe lý do tôi đến chùa thăm viếng , đốt hương cho người bạn tâm giao mà tôi thương quý nhất, dù đã gần 50 năm ly biệt nhưng không một lần nào về thăm quê hương mà tôi không dành thời gian đến đây để cúng bái, đốt hương cho anh ta. Người bạn đã có ảnh hưởng rất nhiều vào cá tính và cuộc sống của tôi.

Ngược lại, họ cũng kể cho tôi nghe về một người bạn gái, đã một thời là người yêu của người chồng. Nhưng chỉ vì mệnh số, vướng phải một căn bệnh trầm kha mà phải tìm cách rời xa người đàn ông mà cô ta yêu mến. Đã thế cô ấy còn bước ra khỏi cái bản chất ích kỷ, ganh tỵ trong yêu đương. Dù biết mình phải chết cô ấy vẫn tìm cách giúp cho người mình yêu thương không vì cái chết của mình mà khổ đau. Đã thế cô ấy còn dành dụm tiền bạc làm quà cưới cho người yêu của mình khi anh ta lập gia đình với người đàn bà khác mà cô ấy không biết là ai.

Tôi nghe họ kể rất chi tiết về mối tình của ba người họ, để hôm nay, trong cái lạnh lẽo của cuối thu, tôi đã dùng văn chương viết ra một truyện ngắn. Câu truyện được kết nối bằng những đoản văn mô tả tâm tư, suy nghĩ của từng nhân vật . Tôi viết ra như một kỷ niệm dành cho gia đình người bạn mới quen nhưng rất mến ( và cả cho cô con gái ngoan ngoãn dễ thương, đã làm tôi ngẩn ngơ vì những câu đối thoại ngây ngô, chân thật của cô bé ). Tôi cũng không quên viết tặng và tôn vinh một phụ nữ có một tâm hồn khoáng đãng, bao dung, người mà tôi chưa bao giờ biết mặt nhưng đã làm cho tôi cảm kích với lòng cao thượng của cô trong tình yêu.

Trong bài, tôi chỉ viết đến đoạn Yến nhờ người bạn đồng nghiệp đến gặp vợ chồng Hải và Vân để đưa cho họ món quà cưới cuối cùng của Yến, và cũng báo tin cho Hải và Vân biết là Yến đã vĩnh biệt trần gian hơn 2 năm về trước cũng như cho Hải biết, lá thư Yến viết cho anh về việc trở lại Mỹ để theo người tình xưa của Yến , chỉ là sự ngụỵ tạo có ẩn ý nhưng không bao giờ có thật.

Tôi đã không viết về khoảng thời gian sau khi Hải và Vân kết hôn, khi họ có một căn hộ tại quận hai rồi Vân trả lại quán cà phê cho người dì và mở một cơ sở buôn bán thời trang trên thành phố. Với thời gian khoảng hơn 6 năm sau khi kết hôn, vợ chồng họ có một cô con gái ngoan ngoãn, dễ thương tên Quyên. Rồi cũng nhờ thư từ qua lại, gia đình cha mẹ, anh em của Yến ở Mỹ có những gắn bó thân thiết với vợ chồng Hải, họ vẫn thường gặp nhau mỗi khi về VN du lịch. Đúng như vậy, tôi đã không cho vào bài viết những sự việc này. Lý do rất dễ hiểu là tôi không muốn đi xa hơn chủ đề của bài viết, đó là : “Một câu truyện tình yêu “. Nếu không bài viết sẽ không còn đúng ý nghĩa khi đi sâu vào cuộc sống của một gia đình.

Lưu An Vũ ngọc Ruẩn
(Thuỵ sĩ, giữa thu 2018)

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

Lời Mẹ Ru -Thơ Vương Ngọc Long - Nhạc Nguyễn Tuấn - Ca Sĩ Bảo Yến


Thơ: Vương Ngọc Long 
  Nhạc: Nguyễn Tuấn
Ca Sĩ: Bảo Yến

Giọt Lệ Ngày Vu Lan

 

Mẹ ơi! xa cách nghìn trùng
Bây giờ nhớ mẹ mịt mùng khơi xa
Trời cao ở tận thiên hà
Khói nhang mộ địa bãi tha ma buồn.

Vu Lan mắt lệ khơi nguồn
Con ngồi ngơ ngẩn mưa luồn trong tim
Ngoài kia trời đất lặng im
Khói hương lan toả nhận chìm bóng ai.

Mẹ ơi! Sương khói sớm mai
Con quỳ khóc Mẹ chia hai nỗi sầu
Thương Cha, thương Mẹ công đầu
Áo cơm tần tảo bể dâu một đời.

Giọt lệ khóc ánh sao rơi
Nén nhang vái lạy nghẹn lời khóc thương
Trời cao cách biệt âm dương
Đời người một kiếp vô thường cõi không.

Trần gian trải rộng mênh mông
Bao la hùng vĩ cũng không bằng Mẹ
Mẹ là bà tiên thỏ thẻ
Tuổi thơ con đã lắng nghe mẹ hiền.

Mẹ xoa dịu bao muộn phiền
Đời con khôn lớn hồn nhiên vui đùa
Ngày xưa đan áo thêu thùa
Tấm khăn quàng cổ mẹ vừa đan xong.

Niềm vui hớn hở chờ mong
Mẹ cho con cả tấm lòng yêu thương
Mẹ lo trăm mối đoạn trường
Lao xao lá rụng bụi đường gian nan.

Đất trời mưa gió mây ngàn
Một ngày khóc mẹ đôi hàng lệ rơi
Vu Lan nhớ mẹ trên trời
Nhìn theo bóng hạc xa vời mây xanh.

Tế Luân

Ngày Vu Lan nhớ Mẹ.

Nàng Thơ

 

Nàng thơ hiện hữu sẵn muôn nơi
Là gió vi vu liễu lả lơi
Là bướm lượn lờ hoa hạ nở
Là mây bàng bạc lá thu rơi
Là chim ríu rít trong trời lộng
Là sóng dập dồn giữa biển khơi
Là ánh sao băng đêm nguyệt tỏ
Gợi thi nhân cảm hứng không vơi

Gợi thi nhân cảm hứng không vơi
Là những đêm trăng tỏa rạng ngời
Là dưới lũng rẩm rì suối chảy
Là bên thềm tí tách mưa rơi
Là hừng sáng mới nhô đầu núi
Là ráng chiều đang tắt cuối trời
Là mỹ nhân dung nhan tuyệt thế
Khơi nguồn thơ bất tận cho đời

Nhất Hùng

Sen Trắng Tinh Khôi

 

Tinh khôi trong trắng thật cao vời
Sen vượt bùn tanh nở khắp nơi
Sương sớm vờn đưa hương tỏa ngát
Nắng trưa rực chiếu nhụy vươn phơi
Môi hồng má thắm xinh tươi dáng
Áo nõn tà thanh dịu mát trời
Cô gái bên hoa càng thánh thiện
Như tranh tố nữ cảnh thêm ngời


Thanh Song Kim Phú

(Họa Vần)

Trời Nay Dìu Dịu Lại Rồi

 

Trời Nay dìu dịu lại rồi
Chim chuyền cành, hát những lời đồng dao
Gió đang kể chuyện thì thào ...
Sông xanh in đáy trời cao mỉm cười 
Vài tàn mây trắng về xuôi 
Vẫy tay chào bé chúc đời bình an 
Bên sông tôi viết đôi hàng 

- Cảm ơn Trời nhé

Nay chính Thiên Đàng là đây
Trời cười: Đúng đấy hôm nay 
Ta cho nắng dịu cho mây che đầu 
Bàn tay Trời thật nhiệm mầu 
Tôi thì thầm niệm một câu: “ LẠY TRỜI!"

Thư Khanh 
Bên bờ Sông Hạnh Seattle

Niềm Vui Hiện Tại Trong Mùa Vu Lan


Đây là bài số sáu trăm hai mươi lăm (625) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon.

Hằng năm vào tháng bảy âm lịch, các chùa tổ chức đại lễ Vu Lan để tưởng nhớ công ơn của cha mẹ đã qua đời hay còn tại thế. Nhiều chùa như tu viện Bửu Hưng ở Vancouver, WA cũng sẽ làm lễ chúc thọ cho quý Phật tử niên kỷ từ 70 tuổi trở lên rất trang trọng. Đây là một lễ nghi tốt đẹp và thiết thực nhất vì là một dịp để cho quý vị cao niên có một ngày vui đạo hạnh với con cháu và các đạo hữu. Một món quà nho nhỏ do chùa gửi tặng nhưng lại có ý nghĩa chúc phúc lành tuổi thọ đến cho quý vị cao niên này, đồng thời nhắc nhở con cháu của họ rằng: họ còn có phúc vì cha mẹ họ còn sống hiện tại như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã tâm tình như sau:

Mẹ
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ
- Đỗ Trung Quân -

Con sẽ không đợi một ngày kia,
Khi Mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian? ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên,Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn…

.... Hôm nay... anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngả nón đứng chào xe tang qua phố, ai mất Mẹ? sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa …của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh,trên đời Mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng. Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới ...
(Đỗ Trung Quân)

Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ, một nhà sư đã viết hằng trăm bài thơ rất giản dị bình thường nhưng đã đánh mạnh vào trái tim tình cảm của khách yêu thơ vì hợp với Ý Đạo Tình Đời, vừa mới gửi đến người viết bài thuyết giảng và bài thơ Chờ Con đặc biệt cho mùa Vu Lan năm nay.
Bài thơ nhắc nhở những người con của Mẹ đang như cánh chim bay bốn phương hãy cố gắng về thăm Mẹ rất cảm động vì Mẹ đã già rồi và đang mỏi mòn chờ con về thăm Mẹ kẻo muộn.
Người viết thấy tim mình se thắt lại khi đọc đoạn cuối của bài thơ:

"....Vu Lan.. thoảng lại hồi chuông
Giật mình, ngỡ tiếng vô thường vọng sang
Ai xuôi ngược.. buổi chiều tàn
Về mau, kẻo Mẹ ... hôn hoàng nắng thu.."

Xin mời bạn đọc với người viết, bạn nhé.

Thoảng nghe gió nhắn mùa Vu Lan về...
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Kính thăm & xin chia sẻ cùng chư Pháp hữu và quý Phật tử một bài Kinh trước thềm Vu- Lan. Nguyện tất cả mọi người một mùa Vu Lan an lành, hạnh phúc trong tình thương yêu của hai đấng sinh thành. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

BÁO ƠN CHA MẸ

Phật dạy: Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha.
Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng con cái lớn, giới thiệu chúng vào đời này.

Nhưng này các Tỷ-kheo...
1. Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
2. Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
3. Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
4. Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.
(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Hai Pháp, Phẩm Tâm Thăng Bằng)
Con xin tín thọ phụng hành!

Chờ Con

Dường như trời đã chớm thu
Thoảng nghe gió nhắn mùa Vu Lan về
Rưng rưng lá rụng bên hè
Nghiệp trần lưu chuyển người về nơi nao ..
Con xa cố quận thu nào
Mẹ hiền tấc dạ dạt dào nhớ thương..
Con như nước chảy quên nguồn
Tháng ngày trôi, Mẹ tuyết sương mái đầu.

Nắng chiều vàng ngọn cây cau
Đốt hương rồi Mẹ bấm đầu ngón tay..
Con chừ tựa cánh chim bay
Sau lưng mắt Mẹ tháng ngày dõi theo..
Bờ lau in bóng liêu xiêu
Đường trần con hỡi lãng phiêu chốn nào!

.. Chiều quê hương lúa ngạt ngào
Chỗ nằm con, mẹ vẫn vào viếng thăm.
Ba mươi, mùng một, ngày rằm
Từng đêm khấn nguyện âm thầm cho con
Đường công danh được vẹn toàn
'' Đá mềm chân cứng '', vuông tròn ước mơ..

- Mẹ xưa đi chợ con chờ
Chừ khôn lớn.. Mẹ từng giờ đợi con
Mây trời xuống ngủ đầu non
Ầu ơ.. tiếng Mẹ ai còn nhớ chăng..
Những lời khuyên bảo, dạy răn
Còn theo con vạn bước trần gieo neo?

Con ơi tuổi Mẹ đã chiều
Vẳng nghe trời đất nhủ điều trăm năm
Đôi khi dừng bước thăng trầm
Con về cho Mẹ được cầm đôi tay!
Một mai mẹ hóa thành mây
Muộn màng.. con ngắm một cây nhang, buồn..

Vu Lan.. thoảng lại hồi chuông
Giật mình, ngỡ tiếng vô thường vọng sang
Ai xuôi ngược.. buổi chiều tàn
Về mau, kẻo Mẹ ... hôn hoàng nắng thu..
(Như Nhiên - T T Tuệ)
Mời nghe Thầy Tánh Tuệ hát trong ngày Vu Lan năm 2018

(5) Bông Hồng Cài Áo_ Thích Tánh Tuệ- TVĐB _Santa Ana-Vu Lan 08/2018 - YouTube
https://www.pinterest.com/pin/801640802437511672/


Con thương yêu giúp đỡ cha mẹ lúc tuổi già là một điều đáng khen. Con gái giúp cha mẹ những chuyện nhỏ nhặt tình cảm hơn, con trai giúp ba mẹ những chuyện kỹ thuật, nặng nề hơn. Nhưng được con cái giúp đỡ là niềm vui của cha mẹ rồi, phải không bạn? Câu công tử nhà người viết mùa hè về thăm ba mẹ đã giúp đỡ ba mẹ già nhiều việc đáng khen như chở mẹ đi mổ cataract, thay máy rửa chén và các bồn rửa mặt trong các phòng tắm nhà của ba mẹ v…v…

Dĩ nhiên vợ chồng người viết vui là cái chắc rồi nên chia sẻ niềm vui này đến qúy bạn hữu sinh hoạt "người tốt việc tốt" của câu công tử nhà người viết qua các youtube dưới đây do người viết thực hiện để làm kỷ niệm và để thay cho lời cảm ơn của ba mẹ đến Vương nhé. Smile!

Vương thay máy rửa chén nhà Ba Mẹ 7-16-2022
https://youtu.be/ZVgGMNMFnbk
Youtube Vương thay sink mới ở nhà Ba Mẹ 7-11-2022
https://youtu.be/Zy1b_OjLfw0

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 525=ORTB 1053-81622)

Mùa Hè Giận Dữ


Tôi đi chợ về, chồng tôi ra xe mang đồ vào trong nhà. Tôi dặn dò:
– Anh nhẹ tay với mấy bịch trái cây nhé!
– Hôm nay em mua nhiều trái cây thế? Blueberry này, dâu tây, dưa hấu, mận này. Toàn là những sản phẩm của mùa hè.
– Chưa hết đâu, em mua Ice Cream này, rau câu để nấu sương sa hạt lựu và hột é này, cho vài giọt tinh chất dầu chuối vào, mùi vị vô cùng quyến rũ. Hai cái món mà thời nhỏ em rất thích.
– Nhìn những thứ em mua, như một kẻ đang sống ở sa mạc đang sắp chết khát đến nơi rồi.
– Khi đi chợ tâm lý ảnh hưởng con người lắm, bụng đói sẽ mua nhiều đồ ăn nhanh, trời nóng bức thì mua đồ ăn mát. Hôm nay cao điểm 101 độ mà anh, bước ra khỏi nhà, khỏi xe, mặt em cứ phừng phừng lên vì nóng, thế mà em gặp mấy bà Trung Đông trùm khăn trùm áo truyền thống dân tộc làm em muốn ngộp thở giùm. Người Việt Nam mình tinh thần dân tộc cũng cao đâu thua gì ai, nhưng chỉ mặc quốc phục những dịp lễ tết, hội hè, chứ có ai mặc áo dài đi chợ đâu. Đời sống nên giản tiện cho thoải mái.
– Mỗi người một ý, chỉ có hai vợ chồng mình mà lắm khi cũng xung khắc đấy. Thí dụ như chiều nay anh muốn ăn bún bò Huế, còn em?
– Dĩ nhiên là không có món bánh xèo, chả giò, hay nướng BBQ rồi. Khiếp, trời nóng mà ngửi mùi dầu mỡ sôi, hay đứng bên bếp than đỏ lửa để nướng thịt thì giết em đi còn hơn. Nhưng em cũng bác bỏ món bún bò Huế của anh. Em sẽ nấu bún riêu cua chính hiệu đàng hoàng.
– Em không sợ cà chua bị nhiễm vi khuẩn Salmonella à?
– Cà chua nấu chín là an toàn, lo gì! Hôm nay cua rẻ nên em sẽ đãi anh một bữa bún riêu cua đặc sản Bắc kỳ quê hương em.

Xếp đồ vào tủ lạnh xong tôi vật lộn với mấy con cua sống, chúng bò lổm ngổm trong sink và giơ càng ra sẵn sàng chiến đấu khi tôi định tóm nó. Tôi phải gọi chồng ra tiếp sức, hai vợ chồng tôi dùng võ lực để khống chế những con cua tội nghiệp, người đè chặt con cua, người vặt càng, vất vả mãi mới thanh toán được chúng. Con người thật tàn nhẫn, vì muốn ăn ngon mà ra tay sát sinh, vừa mệt vừa hối hận tôi thề lần sau không mua cua sống nữa, kẻo mang nghiệp ác vào thân.
Tới màn giã cua cũng không kém vất vả, cái giây phút đứng ở chợ cầm bó rau thơm kinh giới lên hít hà để nghĩ tới món bún riêu cua tôi hào hứng bao nhiêu thì bây giờ tôi chán nản bấy nhiêu.
Nhưng có công thì có hưởng, tôi đã nấu xong nồi bún riêu cua ngon lành, mùi cua thơm phức, màu gạch cua vàng nổi lênh đênh trên sắc đỏ cà chua và sắc xanh những cọng hành lá xắt nhỏ.
Chồng tấm tắc khen vợ:
– Em tâm lý thật, trời hè nóng nực mà ăn bát bún riêu cua thì không gì bằng. Ngửi mùi đã thấy ngon rồi.
Tôi chảnh chọe:
– Cả sự nghiệp làm bếp của em chỉ biết nấu có mỗi món này thì không ngon sao được? Em biết rồi, anh khỏi cần khen.
Hai người đã ngồi vào bàn ăn, hai tô bún riêu đã múc ra, bên cạnh đĩa rau muống chẻ trộn giá sống và rau kinh giới cùng với đĩa chanh ớt.
Trong bữa ăn ngon người ta cảm thấy gần gũi và thương nhau hơn. Hai vợ chồng vui vẻ chuyện trò, tôi ăn mấy thìa bún riêu cay mùi ớt, chua mùi chanh, rồi đỏng đảnh:
– Em ghét mùa hè, da em khô, tóc em cháy như bụi cây lâu ngày không tưới nước vậy đó.
Anh ta cũng tận hưởng hết nửa tô bún riêu mới trả lời tôi:
– Thì em chịu khó che dù và đeo kính râm vào
– Phiền phức quá, con nhỏ bạn em sống ở New York thế mà sướng, hôm nay vùng nó có 70 độ.
– Em lại ghen tị rồi, em từng chê mùa Đông lạnh và tuyết rơi trên đường phố New York kia mà? Mỗi tiểu bang, mỗi mùa có những ưu khuyết điểm của nó. Khí hậu ấm áp quanh năm là những tiểu bang có biển như California, Florida….

Tôi đề nghị:
– Nghe nói năm nay khí hậu thất thường, mùa hè tiểu bang Texas sẽ dài hơn và nóng hơn. Hay mình đi chơi xa một chuyến đi anh? Em vẫn mơ được đi trên những highway xa lạ, vừa thay đổi không khí, vừa nhìn ngắm cảnh vật bên đường.
Chồng tôi gạt đi:
– Đi chơi xa trong mùa hè bằng xe không tốt đâu, trời nóng, máy lạnh trong xe mở không ngừng nghỉ, bánh xe cọ xát trên mặt đường nóng bỏng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, hất chúng ta xuống hố ai biết đâu mà cứu? Đi bằng máy bay cho an toàn em ạ.
– Đi máy bay thì còn gì là hứng thú, bốn bề chỉ là trời mây, anh chỉ nói những điều kinh khủng để hù doạ em. Em biết thừa là anh chẳng thích đi xa bao giờ, thiệt thòi cho em biết bao nhiêu!
Tôi hù dọa lại:
– Kiếp sau em sẽ lấy chồng là tài xế xe truck chạy đường dài, em sẽ theo anh ấy đi ngao du khắp các nẻo đường, khắp nơi trên nước Mỹ cho thỏa thích.
– Người chồng xe truck kiếp sau của em lái xe kiếm tiền, em đi theo để ám anh ta à? Không để yên cho anh ta làm ăn à?
– Vậy thì em sẽ lấy một người cùng sở thích. Như vợ chồng ông Mỹ già, hàng xóm nhà mình đó. Cả hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, hí hửng lên kế hoạch bán nhà mua một cái xe RV hơn hai trăm ngàn đồng để lái xe đi khắp nơi nào họ muốn. Hãy thử tưởng tượng mùa Xuân họ ở Washington D.C ngắm hoa Anh Đào nở, mùa Thu đi trên những con đường chìm đắm trong màu lá đỏ, lá vàng của Portland Oregon, mùa Đông đến Utah nhìn tuyết đầu mùa rơi trên phố núi….
Anh ta ngắt lời tôi:
– Thế mùa hè họ có trở về Texas không?
– Để tắm nắng với nhiệt độ trên dưới 100 à? họ sẽ đến California tắm biển.
Anh ta giảng giải một tràng dài như người trong cuộc:
– Em tưởng tượng ra như chuyện thần tiên, đằng sau là bao nhiêu vất vả em có biết không? Cái xe RV chiều ngang tối đa 8 feet, chiều dài 40 feet, như vậy diện tích khoảng 320 sqf. cho cả phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp. Em có thích sống trong một căn nhà diện tích nhỏ bé như thế không?. Rồi em sẽ phải thường xuyên thay nước sạch, đổ chất thải, nước dơ. Đến mỗi thành phố phải xem luật nơi ấy cho xe RV kích thước nào mới được phép vào và phải tìm chỗ đậu của nó. Em không thể lái cái xe to tổ bố nghênh ngang trên đường phố và thích thì tạt vào lề đường đâu nhé.

Thấy tôi chưa chịu tin, anh ta bồi thêm:
– Còn bao nhiêu thứ bất tiện khác trong đời sống hàng ngày, ông bà Mỹ đó phải dùng địa chỉ cố định của người em để giữ liên lạc thư tín với mọi người vì không có ông bưu điện nào ba chân bốn cẳng đuổi kịp mà giao thư cho họ được. Anh dám chắc vợ chồng ông Mỹ ngao du vài năm sẽ chán và bán tống bán táng cái xe RV của nợ ấy để sung sướng trở về nếp sống bình thường như cũ. Ở tuổi nào người ta cũng có thể nông nỗi, dại khờ, chóng thích rồi chóng chán.
Tôi thở dài:
– Nhưng ít ra họ cũng đã hưởng những gì họ yêu thích. Ơ kìa anh, em cảm thấy trong nhà mình nóng quá….
Chồng tôi cũng ngạc nhiên:
– Ừ nhỉ, lúc nãy anh nghe một tiếng “kịch” mà không quan tâm vì đang mải nói chuyện. Có lẽ cái máy lạnh ngưng chạy từ lúc đó?
Tôi vội chạy đến bên chiếc nhiệt kế treo trên tường thấy nhiệt độ trong nhà lên 85 độ, cái máy lạnh chết tiệt lại giở chứng vào đúng thời điểm gay go nhất. Tôi bực mình lẩm bẩm:
– Tại sao cứ vào mùa hè là máy lạnh bị hư?
– Thì mùa Đông hay các mùa khác em có xài đâu mà biết. Mùa hè máy chạy cả ngày cũng mệt mỏi như con người nên có lúc máy phải ốm đau, ăn vạ chứ.
Tôi đi tìm cuốn sổ tay để lấy số phone gọi anh thợ điện lạnh mà tôi tín nhiệm, anh ta như người tình đúng hẹn lại lên, chẳng mùa hè nào mà anh chẳng đến đây sửa chữa máy lạnh. Ở nhà cũ thật là khổ!
– Chào anh Phước, anh làm ơn làm phước đến nhà tôi sửa cái máy lạnh nhé?
– Xin chị thông cảm, tôi đang bận sửa cho người khác, sớm lắm cũng hai tiếng sau mới đến được.
Tôi gác máy điện thoại, hậm hực than thở với chồng:
– Mấy ông thợ điện lạnh vào mùa hè bỗng dưng cao giá, làm chảnh. Người ta nóng gần chết mà ông ấy bắt đợi hai tiếng nữa! Léng phéng là mất mối bây giờ, lần sau em sẽ gọi người khác cho anh ta biết tay em.
– Người ta bận thật đấy em ạ, công việc kiếm tiền ai mà chê? nghề của họ chỉ bận rộn vào mùa hè. Thiếu gì thợ điện lạnh khác, nhưng em chê thợ Mỹ chém đắt, em thích thợ Việt Nam không phải vì tình đồng hương, mà vì để được trả giá, kỳ kèo thêm bớt. Nhưng đừng vội mừng em nhé, các tay thợ Việt Nam, có người làm ăn trung thực, có người láu cá, vẽ vời thêm để hò hét giá cao, cho em trả giá, họ vẫn lời chán.

Tôi bỗng cáu kỉnh:
– Thế tại sao anh không đi học nghề sửa điện lạnh cho em nhờ?
– Anh có phải thần thánh đâu mà lắm nghề lắm tài như ý em được?. Hôm nọ xe hơi bị hư mang ra tiệm sửa, em cũng ao ước nếu như anh là thợ sửa xe!. Kiếm đâu ra một người chồng lý tưởng cho em, vừa lái xe truck chạy đường dài cho em đi chơi xa vừa biết sửa chữa mọi thứ, từ điện lạnh tới xe hơi cho em đỡ tốn tiền?
Tôi gắt gỏng:
– Anh đừng có mà nói cái giọng mỉa mai, khiêu khích như thế nhé…
Anh ta trêu chọc:
– Em có biết vào mùa hè nắng nóng hay có bệnh chó dại không?
Mắt tôi long lanh lên vì tức giận:
– Anh ví em như con chó dại chứ gì?
– Thì em cáu kỉnh, ăn nói như “cắn” người ta đấy thôi.
Tôi gào lên:
– Anh thật là quá đáng. Đừng có hòng sau bát bún riêu này tôi sẽ làm cho anh một ly hạt é ngọt ngào mát lạnh
Anh ta gạt phăng:
– Cái món nước hạt é của đàn bà, trẻ con, anh có thích bao giờ đâu, nên rất cám ơn em đã không cho anh ăn.

Tôi đùng đùng đi vào phòng và đóng cửa thật mạnh để biểu dương nỗi bực tức, mặc anh ta bên ngoài với mâm bát ngổn ngang. Tôi biết lát nữa anh ta sẽ tự động dọn dẹp, theo đúng “nề nếp” nhà này kể từ khi anh cưới tôi về.
Cuộc chiến giữa hai vợ chồng tôi tạm hoãn lại vì anh thợ điện lạnh đến. Anh thợ tươi cười kể công:
– Vừa xong việc bên kia là tôi phóng xe 80 mile một giờ đến đây sớm hơn đã hứa đấy.
Tôi mỉm cười xã giao và ngọt ngào:
– Không sao đâu, chúng tôi chờ được mà. Lần sau anh cứ thong thả chạy xe cho an toàn nhé.
Nói xong, tôi bắt gặp ánh mắt châm biếm của chồng tôi, như muốn nói rằng: “ Thôi, đừng có đóng kịch thương người nữa, lúc nãy vừa chê trách người ta hết lời”. Làm cho tôi cụt hứng không dám hó hé thêm.
Anh thợ điện lạnh cảm động :
– Vâng, được ai cũng thông cảm như chị thì đỡ cho tôi quá, có người chờ đợi một tí mà không hài lòng, làm như có tiền trả công thợ là có quyền đòi hỏi tôi phải đến ngay lập tức, không cần biết tôi đang bận rộn thế nào. Ngay cả khi người ta ốm đau, cần bác sĩ, cũng phải lấy hẹn, phải đợi chờ, có đúng không chị?

Anh thợ điện lạnh nói, cứ làm như đi guốc trong bụng tôi, làm tôi giật cả mình. Chồng tôi thì nhìn tôi nhếch môi cười, vẫn vẻ châm biếm và thêm phần khoái chí vì anh thợ điện lạnh đã vô tình cho tôi một bài học sống ở đời, cái điều mà chồng tôi không bao giờ làm được vì thế nào tôi cũng cãi cho bằng được dù là cãi ngang như cua. Anh thợ mở thùng đồ nghề, xem xét máy lạnh và sửa chữa, chỉ nửa tiếng sau máy lại chạy vù vù ngon lành, chẳng mấy chốc đã mát rượi cả nhà. Vừa được anh thợ khen là người tử tế biết thông cảm, nên tôi không dám trả giá, anh nói bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Những lần trước thì không bao giờ anh có thể rời khỏi nhà tôi khi chưa giảm giá bớt tiền công sửa chữa chút ít.
Buổi tối, tắm rửa xong tôi mặc chiếc aó ngủ mà chồng tôi ưa thích. Căn nhà êm vắng mát mẻ làm lòng tôi dịu dàng và thanh thản. Lúc này tôi đã nhận ra cái lỗi của mình, đã cáu kỉnh vô lý với chồng. Trời có mưa có nắng, tính khí con người cũng thế. Các cô người mẫu, các cô hoa hậu xinh đẹp dịu hiền trên sân khấu nhưng biết đâu ở nhà cũng có lúc nổi cơn thịnh nộ, cáu kỉnh, nhăn nhó? Nói chi tôi!
Chồng tôi vào giường nằm lặng lẽ, ra điều ta đây còn giận. Tôi vờ lấy chân đạp trúng chân anh ta nhưng vẫn lì lợm bất động. Chẳng để phí phạm thì giờ tôi lăn xả vào người anh ta cho được việc

– Anh ơi, cho em xin lỗi nhé?
Tóc tôi thơm tho, áo tôi thơm tho và cánh tay tôi cũng thơm tho quàng qua vai anh, làm anh “choáng váng”, cơn giận sụp đổ tan tành một cách mau chóng. Anh ta âu yếm dí tay vào trán tôi, trách móc:
– Phụ nữ ăn nói cáu kỉnh là xấu lắm đấy. Tại sao chuyện chẳng có gì mà em lại giận dữ với anh như thế chứ?
Tôi nũng nịu đổ lỗi:
– Không phải em giận dữ, mà mùa hè giận dữ đấy. Ngoài trời nắng nóng, trong nhà máy lạnh lại bị hư, nó tác động vào tâm hồn em, chứ em có muốn thế đâu.

Anh chẳng thèm nghe tôi phân bua lý giải mà vội xoay người ra ôm tôi và đặt một nụ hôn lên môi tôi, nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng, nóng như 101 độ F ngoài trời ngày hôm nay.

Nguyễn thị Thanh Dương


Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

Hành Trình Của Mẹ - Nhạc&Lời Yên Sơn - Tiếng Hát Nguyễn Hậu - Kim Oanh Thực Hiện


Kính tặng gia đình anh Yên Sơn Kỷ niệm mừng Sinh Nhật 101 Thượng Thọ của Bác Gái.Kính chúc Bác dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc bên gia đình thương yêu. Kính mến.(Kim Oanh)
 
Nhạc&Lời: Yên Sơn 
Tiếng Hát: Nguyễn Hậu 
Thực Hiện: Kim Oanh 

Sóng Lúa - Mẹ Tôi

 
 
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Một đời bạc vôi
Trắng xóa mái đầu
Bốn mùa mưa nắng
Gánh ưu tư, trĩu nặng mảnh vai gâỳ
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Màu da mẹ
Sạm nắng rẫy khoai
Gương mặt mẹ
Chằng chịt vết nhăn
Đường thăng trầm
In rõ bước chân con
Tình thương của Mẹ
Điệp trùng sông núi
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mẹ quên đời, tim lụn đèn khuya
Từ phía mưa giăng
“ Bên ráo con ngủ
Bên ướt Mẹ nằm”
Mẹ ơi! Một đời lạnh lẽo
Nhớ về Mẹ!
Mắt sao hôm nhấp nháy
Một đời con hoài niệm
Mẹ! Mẹ Việt Nam ơi!

Vũ Hối

Mùa Vu Lan Hoài Niệm Tuổi Thơ

 

(Kính dâng hương linh Thầy Mẹ kính yêu)

Con còn nhớ ngày xưa thơ mộng quá!
Tiếng Thầy yêu vang dội khắp gần xa
Mẹ điểm trang thơm ngát vạn loài hoa
Đàn em cháu tung tăng khoe áo mới 

Đón giao thừa gia đình vui mở hội
Pháo nổ dòn chào đón chúa Xuân sang
Thầy uy nghi kính cẩn đốt trầm nhang
Lễ Trời Phật , Ông Bà và Tiên Tổ .

Mẹ khấn nguyện cầu xin ơn phù hộ
Để cả nhà được may mắn an khang
Tổ ấm gia đình hạnh phúc chứa chan
Lời chúc tụng vang vang như pháo nổ 

Rồi năm tháng trôi đi không còn nữa!
Thầy Mẹ yêu vĩnh viễn đã xa đời
Đàn chim non tung cánh khắp muôn nơi
Vu Lan đến lòng con buồn vời vợi 

Bao năm qua đời con còn trôi nổi
Trước bàn thờ nhang khói quyện vờn bay
Chứng giám cho con hằng nguyện đêm ngày
Cho con sớm toại nguyền lời ước thệ 

Thơ con viết những đêm dài rơi lệ
Của đứa con còn luân lạc trời Âu
Dù thời gian có bạc trắng mái đầu
Con vẫn giữ trong tim lời Thầy Mẹ 

Lâm Hoài Vũ
(Trích thi tập Lưu Vong Trường Khúc)

Dáng Thơ


Bài Xướng:

Dáng Thơ


Thanh thanh tú tú khó làm ngơ
Tú tú thanh thanh thật chẳng ngờ
Nở rộ vườn hoa xây chốn mộng
Sum vầy bạn hữu nối vần thơ
Kìa sông hội tụ quy về biển
Xướng họa người đâu bến sẵn chờ
Mây xám đã tan vầng nhựt rạng
Thi đàn khởi sắc đẹp lòng mơ.

Quên Đi
***
c Bài Họa:

Họp Mặt Vườn Thơ Thẩn


Một ngày ta bỗng hóa ngu ngơ
Đón nhận tin vui thật bất ngờ
Hiên gió xôn xao bài tấu nhạc
Thư phòng rộn rã tiếng ngâm thơ
Bạn bè náo nức lòng mong đợi
Tâm trạng nôn nao dạ ngóng chờ
Kìa, kẻ phương xa vừa xuất hiện
Thắm tình thi hữu,thỏa niềm mơ

Phương Hà
(13/08/2022)
***
Khó Nói

Đôi lúc cảm sao quá ngẩn ngơ
Nhiều điều xuất hiện thật không ngờ
Định làm cái nọ liền thơ thần
Đang nghĩ việc kia chợt thẩn thơ
Bỏ dở để rồi muôn khách đợi
Quên luôn đến nỗi mọi người chờ
Chừng nay đã hiểu hơi cao tuổi
Khó nói cho xuôi thực hoặc mơ.

Thái Huy 
8/13/22
***
Kiếp Tầm

Lắm lúc xem chừng dạ ngẩn ngơ
Ra vô thờ thẩn có đâu ngờ !
Vô thờ cứ kiếm vài câu chữ
Ra thẩn cố tìm chút ý thơ
Mực cạn khôn vay đành ráng đợi
Bút cùn chẳng mượn phải trông chờ
Kiếp tầm dẫu thác còn vương kén
Mãi đến tàn hơi mới hết mơ !

songquang
20220814
***
Bóng Mơ!

Nhớ nhớ quên quên cứ ngẩn ngơ
Quên quên nhớ nhớ chẳng ai ngờ
Thầm yêu xao xuyến hòa cung nhạc
Trộm nghĩ rộn ràng thả ý thơ
Gửi gắm đôi câu quay quắt nhớ
Xôn xao tấc dạ mỏi mòn chờ
Vườn khuya ánh nguyệt lung linh bóng
Mà ngỡ người mình đã mộng mơ

Kim Oanh
***
Thanh Mai - Trúc Mã


Em đẹp làm sao thấy ngẩn ngơ...!
Trắng da dài tóc mấy ai ngờ...
Si tình thiếu nữ hay ca nhạc
Trọng nghĩa thanh niên mới đọc thơ
Xướng họa Đường thi không gấp... đợi
Đối niêm thực luận chớ chần chờ...

Thanh mai phước báu cùng đôi lứa
Trúc mã tùy duyên thỏa ước mơ...!

Mai Xuân Thanh
Aug. 15, 2022
***
Bên Khóm Tường Vi

Ngắm đóa tường vi đến ngẩn ngơ
Niềm riêng len lén chợt không ngờ
Hương hoa ngan ngát say nghiên bút
Thuần khiết sắc màu đượm ý thơ
Kỷ niệm hiện về hoài ngóng đợi
Hồn xưa sống lại thỏa mong chờ
Thoảng nghe trong gió hoa tình tự
Thả bút thơ đề trải ước mơ

Kim Phượng