Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Sư Cô Chia Sẻ Nguyên Nhân Tại Sao Hàn Quốc Giảm Thiểu Sự Bùng Phát Của Covid19



Sưu tầm: Thu Hà  

Thiên Thần Áo Trắng Rạng Ngời!



(Tri ân Bác Sĩ, Y Tá, Thiện Nguyện Viên đang chiến đấu với Covd19) 

Lời kêu gọi đã chạm lòng người
Thương quá Thiên Thần Áo trắng ơi!
Cứu tử tuyến đầu trong đại dịch
Hy sinh mạng sống giúp cho đời

Tấm lòng  cao cả rạng ngời
Nguyện cầu ân phúc trên Trời chở che!

Kim Oanh
Melbourne 28/3/2020

Nguyện Cầu



Trần gian thảm họa hỏi vì sao?
Thương kiếp nhân sinh ngấn lệ trào
Đức phật từ bi xin cứu độ
An lành thế giới bớt thương đau
Ta, ngườ , đồng loại nào đâu khác
Cũng giống con dân, giọt máu đào
Khấn nguyện trời cao ban phép lạ
Tai nàn khổ nạn vượt qua mau...

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Hồng Vân 
24/3/2020
***
Họa : Góp Lời Cầu Nguyện...

Thế giới ngày nay xáo trộn sao ?
Vi trùng đại dịch nhiễm “tuôn trào”!
Người lo kiếp nạn tang thương khổ
Kẻ sợ trần ai bể thãm đau
Nhân loại hoang mang vì nhiễm độc
Trùng khơi hiểm họa bởi ba đào
Cúi xin Thượng Đế, đèn soi xét
Đại Đạo, Tam Kỳ Phổ Độ...mau!

Mai Xuân Thanh
Ngày 28/03/2020

Áo Trắng Tình Hồng


(Bác Sĩ Hadio Ali, Jakarta, Nam Dương)

(Cảm khái sau khi xem bức tranh)

Anh sinh ra tại thành phố này
Đỗ đạt, anh lại trở về đây
Nơi anh phục vụ, đời thường gọi
Hai chữ: Nhà Thương đẹp lắm thay!

Áo trắng đơn sơ, mộng bình thường
Làm vơi Bể Khổ của trần gian
Săn sóc đồng bào khi bệnh hoạn
Một lòng thông cảm với tình thương.

Đêm đêm khi mọi người an giấc
Anh vẫn mon men tới các phòng
Thăm hỏi ân cần như ruột thịt
Buồn vui, sướng khổ sẻ chia chung.

Anh muốn môi kia lại hé cười
Làn da xanh ấy trở hồng tươi
Vết thương, dấu bệnh mau lành lặn
Triều sống bừng trong ánh mắt vui.

Nào phải anh không thấy chạnh lòng
Mẹ già thường ngồi đợi bên song
Đưá con thơ khóc đòi cha ãm
Vợ mỏi mòn trông ngoài cửa phòng.

Dù chẳng phép tiên hay đũa thần
Một lòng tận tụy với lương tâm
Tay kim, tay chỉ xâu tình nghĩa
Vá những mảnh đời muốn rách bươm.

Dù đã tận tình khi trị bệnh
Lòng anh vẫn ân hận, băn khoăn
Vài người bớt bệnh, dăm người khỏi
Đời vẫn sần lên những vết thương.

Bệnh dịch không làm anh nhụt chí
Tuyến đầu nguy hiểm vẫn xông pha
Vòng hoa chiến thắng anh mơ ước
Là những môi sầu chợt nở hoa.

Nào phải thân anh là sắt đá
Sức người chỉ có hạn mà thôi
Đồng nghiệp anh đó, bao kẻ gục (*)
Nhưng không vì thế chịu buông xuôi.

Sáng nay qua một đêm trực gác
Anh thấy toàn thân mệt rã rời
Vẫn cố về thăm nhà chốc lát
Vì lòng nhớ vợ con khôn nguôi.

Anh chỉ dám đứng bên ngoài cổng
Chuyện trò cùng vợ và hai con
Nào ngờ đây cũng là lần chót
Bệnh dịch đã đánh anh gục luôn.

Áo trắng đơn sơ, thắm tình hồng
Vòng tay rộng mở với yêu thương
Xin nhận nơi tôi lòng cảm phục
Những người thầy thuốc không biên cương.

Hoàng Xuân Thảo

(*)Theo tin trong tuần tại Ý đã có 28 bác sĩ
và hơn 100 nhân viên trong ngành y tế
tử vong vì đại dịch Covid-19 Vũ Hán.

Bức ảnh trên có nhiều điều để suy ngẫm.
Đây là bức ảnh cuối cùng của bác sĩ Hadio Ali (bác sĩ vừa qua đời sau khi điều trị cho những người bị nhiễm bởi virus Tàu + ở Jakarta, Indonesia)
Đây là chuyến thăm nhà cuối cùng của Bác sĩ ấy. Đứng ngoài cổng và nhìn con và người vợ đang mang thai.
Điều gì sẽ ở trong tâm trí của những đứa trẻ đó.. chúng ta có thể gặp nhau một lần và lại gặp nhau không?
Bác sĩ không muốn bất kỳ sự tiếp cận nào với gia đình để tránh đi sự lây lan của dịch bệnh. Thật tội nghiệp, vị Bác sĩ đứng ở cổng nhìn vào như một người lạ. Nhưng đó lại là cuộc gặp mặt gia đình lần cuối cùng.


Tôn Vinh Ngành Y Tế



Bài Xướng:
Tôn Vinh Ngành Y Tế

(Cảm tạ & Tôn Vinh Qúy Y Bác Sĩ. Điều Dưỡng
Đã Dâng Hiến Tâm Sức Trong cuộc chiến Chống Covid-19)

Tôn Vinh Ngành Y Tế

Chiến sĩ Ngành y quyết bảo tồn
Quên mình chống dịch sẵn sàng luôn
Tình yêu bệnh chữa ngời nhân đức
Nghĩa cử lòng trao thắm cội nguồn
Dũng cảm trừ tiêu loài “Vũ Hán”
Kiên cường bảo vệ những làng thôn
Toàn dân cảm tạ tâm Thầy thuốc
Cả nước mừng vui sẽ thịnh phồn..!

Đức Hạnh
26 03 2020
***
Các Bài Họa & Cảm Tác:
Tổ Quốc Tri Ân

Tình yêu thể hiện mãi sinh tồn
Tiếng gọi sơn hà nghĩa khí luôn…
Bác sĩ anh hùng khai trận tuyến
Ngành y sáng tỏ trải muôn nguồn
Thành tâm chữa bệnh trừ vi rút
Tích cực lên đường giúp huyện, thôn…
Tổ quốc tri ân người chiến sĩ (1)
Toàn dân khỏe mạnh cảnh an phồn…

Hồng Xuyến
26 03 2020
(1) Những "chiến binh áo trắng” và cuộc chiến chống COVID-19
***
Tuyệt Hảo "Lương Y Như Từ Mẫu"

Lương y từ mẫu mãi lưu tồn
Phòng dịch cứu người,tận sức luôn!
Ngời sáng lương tri ! tâm hướng thiện,
Thanh cao nghĩa cử ! đạo khơi nguồn.
Giữ gìn ổn định nơi Phường-Tỉnh
Mang lại yên bình chốn Xóm-Thôn.
"Chín bậc Phù Đồ",...sao sánh nổi???
Xả thân giải nạn ! khởi vinh phồn.

Nguyễn Huy Khôi
26 03 2020
***
Ngành Y Đáng Qúy

Ngành y bảo vệ vững sinh tồn,
Vũ Hán kẻ thù dịch chống luôn.
Cái chết bản thân không ngại sợ,
Tồn sinh bá tánh quyết duy nguồn.
Ngày đêm tiếp thuốc lo cùng khắp,
Hôm sớm trực phòng bịnh khắp thôn.
Cao cả nghĩa nhân thầy thuốc nghiệp,
Lương y tâm rạng nước vinh phồn.

Hồ Nguyễn
26-3-2020
***
Y Lý Việt Nam


Ngành y nước Việt đã trường tồn
Tuệ Tĩnh Sư khuyên duy lý luôn
Thống tắc là vì đang nghẽn mạch
Thông thương bởi lẽ biết khơi nguồn
Tinh, thần,khí, đạo, bao triều đại
Tâm, dục, chân, hình, bấy xóm thôn
Nay dịch vi trùng từ Vũ Hán
Lãn Ông Hải Thượng gọi sinh phồn ...

Hawthorne 26 - 3 - 2020
Cao Mỵ Nhân

* Nguyên lý: Sư Tuệ Tĩnh
Thống tắc bất thông, thông tắc bất thống.
Đau bởi không thông, nếu thông ắt không đau .
Y lý Danh Tài : Hải Thượng Lãn Ông
Giữ Tinh, dưỡng Khí, tồn Thần
Thanh Tâm, tiết Dục, thủ Chân, luyện Hình
***
Tấm Lòng Lương Y

Lương y đạo đức mãi trường tồn
Chí cả quên mình chẳng ngại luôn
Nào kể gian nguy trong hiểm nạn
Vì đâu biến cố lại khơi nguồn ?
Ai đành góp gió gieo nên bão ?
Thảm trạng lan tràn cả xóm thôn
Cảm tạ công ơn người bác sĩ
Giúp cho nhân loại mãi an phồn...!!!

Bạc Liêu/26/3/2020
Hồng Vân***
Lương Y


Ngành y áo trắng mãi vinh tồn
Gặp cảnh nguy nàn tận sức luôn
Nghĩa cử như hoa lùa ngập sắc
Tình thương giống nước chảy đầy nguồn
Vi trùng thế giới lây làng mạc
Đại dịch toàn cầu phát xóm thôn
Bệnh viện nhân viên cùng bác sĩ
Ngày đêm chữa trị đẹp tâm hồn

Minh Thuý
Tháng 3/26/2020
***
Tôn Vinh Ngành Y Tế

Hoan nghênh bác sỹ giữ sinh tồn
Cứu giúp đồng bào khỏi bệnh luôn!
Hạnh phúc vạn người tăng tỏa sắc
Tình yêu đôi lứa được khơi nguồn
Vui mừng quét sạch loài cô vít
Sung sướng làm ngời những xóm thôn
Cuộc sống bình yên rồi trở lại
Ơn người thày thuốc thực thêm phồn!

Tau Dotrong
Bắc giang, 27/3/2020
***
Tôn Vinh Ngành Y Tế

Lương y giúp đở để sinh tồn
Chửa bệnh,cứu người gắng sức luôn
Đạo Đức quên thân mình khởi mạch
Tài năng đem thể xác khơi nguồn
Trọn tình trọn nghĩa nơi thành thị
Tận tụy tận tâm khắp xóm thôn
Nói bước danh nhân sư Tuệ Tỉnh
Lãn Ông Hải Thượng lão vinh phồn

songquang
27 03 2020
***
Kính Phục Ngành Y

Y ngành đó bệnh cứu sinh tồn,
Phẩm hạnh hồn Y chan chứa luôn!
Thi triển tài danh Y thắm mộng,
Tận tình Y đạo ý tươi nguồn!
Nguy cơ dịch phổi cần Y đức,
Dũng cảm lòng Y giữ xóm thôn!
Uy tín đấng Thần Y trọng quý…
Y tâm kính phục đáng vinh tôn!

Liêu Xuyên

27 30 2020
***
Tôn Vinh Ngành Y Tế

Ngành Y vạn Thưở mãi lưu tồn
Nhiệt huyết tâm nghề vẫn giữ luôn
Nghĩa cử vươn xây hồng chữ đức
Ân tình níu vọng thắm sông nguồn
Bao nhiêu sự khó dầy vai ấy
Là bấy câu thề nặng sắc thôn
Co vít hoành hành ôi đáng sợ
Công lao ...xin được khắc trong hồn *

Tuan Nguyen
27 03 2020
***
Ơn Người Thầy Thuốc

Thấy bệnh, lương y chẳng để tồn
Quên mình dập dịch bước đi luôn
Khám thăm an ủi trao liều thuôc
Suy nghĩ hỏi han kiếm cội nguồn
Áo trắng tin yêu nơi diễm cảnh
Tâm hồng xoa dịu góc cô thôn
Gian nguy gắng chịu cùng dân nước
Phồn thịnh giang san góp tạo phồn . . .

Trần Như Tùng

27 03 2020
***
Tri Ân Y Bác Sĩ

Ngành Y tế sống mãi, trường tồn
Đại dịch Coro triệt hết luôn
Cứu bệnh hiểm nghèo qua hoạn nạn
Thoát cơn bĩ cực trở về nguồn
Lương Y Từ Mẫu thương thôn xóm
Tế Độ nhân quần nhớ bản thôn
Cảm tạ công ơn Y Sĩ giỏi
Yêu người đất nước được vinh phồn

Mai Xuân Thanh
Ngày 28/03/2020
***
Thiên Thần Aó Trắng

Thiên thần áo trắng rạng lương y,
Quả cảm lao vào chốn hiểm nguy.
Chữa trị bệnh nhân, thân chẳng quản,
Ngăn ngừa ổ dịch, sức nề chi !
Nguyên trinh sắc áo hòa bình dị,
Tinh nghệ cao tay tỏ diệu kỳ !
Tha vị cứu Người đầy nghĩa cử
Tái hồi, nhân loại rộ ca thi !

Nguyễn Huy Khôi
29 03 2020
***
Nghiệp Đời

Rằng theo nghiệp phúc giữ sinh tồn
Chữa bệnh bao chiều phải gắng luôn...
Thẳng chữ năng gìn da diết mộng
Tròn tâm gắng luyện ấm êm nguồn
Từng hôm diệt lũ trùng cô vit
Tỷ bận chăm tình nghĩa xóm thôn
Mãi chẳng từ nan vì khó nhọc
Cùng xây đất Việt sẽ hưng phồn

Trần Hằng Nga***
Tôn Vinh Ngành Y- Lương Y


"Lương y" nghề nghiệp mãi trường tồn
Chữa bệnh cứu người tận sức luôn !
Độ thế kê đơn bao quản sức,
Cứu nhân bắt mạch bệnh tra nguồn.
Một đời tận tụy vì thiên chức
Từ Mẫu xứng danh rạng xã Thôn.
Phúc chủ lộc Thầy lòng chẳng ngại
Xả thân cứu nạn ! khởi danh phồn .

Uyên Quang

2- 04- 2020
***
Cảm Tạ Ngành Y


Quên thân chống dịch giữ sinh tồn
Nghĩa khí muôn Thầy sẵn dạ luôn
Chuẩn đoán bệnh tình khai mạch sống
Tầm phương chữa trị khỏi cơn nguồn
Tâm hồn sáng tỏ ngời trăng nước
Nghĩa cử nồng nàn đẹp xóm, thôn
Cả nước tri ân người chiến sĩ
Ngành y đại thắng cảnh hưng phồn…

Anh Hân
California – 04 04 2020
***
Tri Ân Lương Y


Muôn đời thế giới vẫn còn tồn,
Lịch sử ngàn năm nhắc nhở luôn:
Bệnh dại Pasteur thuốc chủng gốc, (1)
Yersin dịch hạch chuột suy nguồn, (2)
Trùng Lao, Than, Tả danh y Koch (Cốc), (3)
Tuệ Tĩnh Lãn Ông rạng xóm thôn.
Dốc sức chung đường lo sức khỏe
Tài năng xuất chúng tạo sinh phồn.

Đàm Giang
04/04/2020
1) Vaccine for rabies
(2) Yersinia pestis.
(3). Tuberculosis, Anhtrax, Cholera.
***
Tôn Vinh Ngành Y Tế

Viết PPS- đặng lưu tồn
Chiến Sĩ ngành Y giữ nghiệp luôn 
Hải Thượng Lãn Ông - Thầy mở lối 
Thiền Sư Tuệ Tĩnh - Bậc khai nguồn 
Người sau Y Tổ Trong làng xã,
Kẻ trước Dược Sư ở huyện thôn 
Dân chúng ghi ơn Tu Bip giỏi
Đại dịch tan tành - nước thịnh phồn

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
05 04 2020
***
Tình Yêu Cao Vời *

Liều thân để kẻ khác trường tồn
Chẳng ngại nguy cơ thí mạng luôn
Bệnh dịch không quên lời nguyện ước **
Tình yêu gợi nhớ mạch sông nguồn
Thành tâm đi khắp nơi làng xã
Nhiệt huyết tràn đầy chốn cuối thôn
Chỉ muốn dân lành mau mạnh khỏe
Dẫu cho xác chết vẫn còn hồn

Nông gia hai lúa NJ USA

Mùa Covid 19 năm 2020

* Lời Chúa: Ta là suối nguồn yêu thuơng và không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người dám thí mạng mình vì người khác
** Lời thề với Thánh tổ Y khoa Hippocrates
***
Cầu Cho Thế Giới

Cầu mong thế giới được sinh tồn
Lạy Chúa xin đừng huỷ diệt luôn.
Dịch bệnh thanh trừng dân bỏ tổ,
Tai ương cảnh tỉnh nước quên nguồn.
Lời kinh khẩn thiết vang phường phố,
Tiếng nguyện chân thành rộn bản thôn.
Chúa động thâm tình xua bão tố,
Trần gian lại sống động vinh phồn.

Tony Nguyễn
07 04 2020
***
Ngành Y Chiến Đấu Ngăn Chặn Bệnh Dịch


NGÀNH khai sự sống cảnh sinh tồn!
Y đức làm đầu nghĩa đượm luôn
CHIẾN trận kiên cường tiêu lũ ..Vít
ĐẤU tranh quyết liệt giữ muôn nguồn
NGĂN ngừa chữa trị tìm phương thuốc
CHẶN đánh khoang vùng tới xã thôn…
BỆNH khỏi bao phần nhờ bác sĩ…
DỊCH lui nước Việt sẽ an phồn..!

Thành Kha
09 04 2020
***
Đồng Tâm Chiến Đấu Ngăn Chặn Bệnh Dịch

ĐỒNG triệt Cô..na chẳng để tồn!
TÂM tình cả nước vững lòng luôn
CHIẾN khai thế trận tầm vi rút
ĐẤU diệt Cô..na thắng những nguồn…
NGĂN cản cách li tiêu dịch tễ
CHẶN trừ bảo vệ giữ hương thôn…
BỆNH tan cảm tạ Ngành y tế
DỊCH rút trần gian cảnh sẽ phồn..!

Lê Xuân Thơ
09 04 2020

Đôi Cánh Thời Gian


“Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian”

(Sadness flies away on the wings of time – La Fontaine)

“Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi
“Lỡ xa rồi tình trường sẽ trắng như vôi
“Đã thương nhau rồi thì quên sao đành
“Một người đêm thâu mong một người nơi nao
“Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau
“Khắc ghi vào lòng nhau? (1)

Tiếng hát người ca sĩ trẻ có giọng mũi nghèn nghẹn phát ra từ ống nghe nhỏ của chiếc laptop đặt ở góc bàn. Tôi có thói quen “xấu” là phải nghe nhạc trong khi làm việc, thì mới có tập trung, có “sáng tạo”... Nói thiệt lòng đó, vì cả nhóm làm việc chung “tên nào cũng như tên nấy”, đều đeo ống nghe tai khi làm việc. Viện cớ tránh tiếng động chung quanh, và nhất là tiếng máy ồn đều đặn trong phòng Lab. Vậy là tha hồ… thưởng thức nhạc có trả lương!

Nói về tình yêu và ý niệm thời gian, có lẽ đây là câu hát tôi thích nhất: “Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi”. Ý nghĩa như bóng dáng của thời gian cũng được, mà coi như lời trách cứ oán hờn cũng không sai. “Thời gian không ngủ trên môi” em, trên môi ai? Hay là trên môi bạn, trên môi tôi… một lần nào đó trong đời? Mà thời gian thì làm gì lại “ngủ” bao giờ, dù trên bất cứ môi ai! “Thời gian chảy đá mòn, sông núi lở”, như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết và như con hạc vàng một lần thoáng bay không trở lại:

“… Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
“Bạch vân thiên tải không du du… (Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu)

(Hạc vàng một khi bay đi thì không trở lại,
Mây trắng ngàn năm vẫn bay bay trên không… dịch nghĩa)

Ý niệm thời gian mang nhiều biểu tượng khi chúng ta còn “tuổi thanh xuân”. Lứa tuổi mà thời gian như vật cản, gắn chặc với bao nhiêu cảm tính vây quanh đời sống. Chúng ta vùng vẫy như cố xua đuổi thời gian ra khỏi mọi ý thức, mọi bước chân đi trước ngưỡng cửa cuộc đời. Niềm tin yêu luôn vẫn là hướng bay, đưa tuổi trẻ với bao khát vọng đi tìm cho mình con đường, bến đậu của đam mê và mơ ước. Thiếu vắng những điều đó, chúng ta thật sự lãng phí hàng chuổi “bóng câu” qua cửa cho những mai này… Rồi tuổi trẻ chúng ta cũng bay đi theo từng niềm vui và nỗi buồn bất chợt. Có rất nhiều quan niệm cho rằng “thời gian là kẻ thù” của đời sống? Thời gian sẽ cướp đi chúng ta tất cả, kể cả mạng sống. Nhưng phải chăng, cuộc sống quý báu vì chỉ đến một lần, duy nhất một lần, như bao điều quý giá khác? Trân trọng thời gian, thời gian sẽ đền đáp, như nhà thơ người Pháp, Anatole France viết: “ Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó” (Time deals gently only with those who take it gently).

Vậy là đến nay cả nhóm kiểm nghiệm phần mềm (Software Verification) của tôi đã làm việc tại nhà (work from home) được hơn 1 tuần kể từ thứ Hai ngày 16 tháng 3 vừa qua. Trừ những “sếp lớn” như phó chủ tịch, giám đốc được quyền ưu tiên ra vào công ty, còn lại toàn bộ nhân viên muốn đi vào chỗ làm dù với bất kỳ lý do gì cũng phải được sự chấp thuận và thu xếp giờ giấc của cấp giám đốc (Director) trở lên. Và khi vào hãng, mỗi nhân viên phải giữ khoảng cách (social distance) ít nhất 1 mét, không quá 20 người cho mỗi bộ phận (hay một building). Tất cả trật tự, tinh thần và thói quen làm việc phải thay đổi bởi sự bùng phát của “đại dịch coronavirus Vũ Hán” toàn cầu. Nhân loại sẽ có một bộ mặt mới, nếu còn sống sót sau cơn đại dịch này. Giá trị thời gian càng được khẳng định trong cuộc chạy đua của nền y học hiện đại và thần chết, của giá trị đạo đức và tham vọng quyền lực, giữa những ý niệm tha nhân và sự cứu rổi bản ngã. Con người đang từng bước “xâm chiếm” mọi quyền lực của tự nhiên từ môi trường đến các khoảng cách cần thiết của cái đẹp và chân lý. Đại dịch Coronavirus Vũ Hán phải chăng là là thảm họa của sự “trấn áp” môi trường sống của sinh vật khác đang chung sống với con người trong quả cầu nhỏ bé này?



Trước bao nhiêu biến cố, trong khoảnh khắc bất chợt đời người, chúng ta có được cái “vượt thời gian” của cái đẹp của nghệ thuật – tiếng hát vượt thời gian:

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi!
“Mẹ hiền ru những câu xa vời.
“À à ơi! Tiếng ru muôn đời.
“Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
“Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!
“Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
“Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi..! (2) 

Tiếng hát thanh thoát, vút cao rồi lại nghẹn ngào sâu lắng trong niềm yêu thương, tự hào về tiếng nói, về quê hương đất nước phát ra từ chiếc máy Akai cuối căn phòng nhỏ. Tiếng hát của nữ danh ca Thái Thanh. Tiếng hát vượt thời gian của bao thế hệ âm nhạc Việt Nam, khó lòng có người thay thế, Tôi nhớ mãi như mới hôm qua, những ngày tháng Sài-gòn thay đổi sau 30 tháng 4, 1975. Trên căn gác thấp ở ngả sáu cổng xe lửa hướng về phía Chí Hòa, bọn tôi ngồi ôm gối nghe tiếng hát Thái Thanh bài “Tình Ca” trong tâm trạng hoang mang, tan tác sau khi cuộc chiến tranh chợt bất ngờ chấm dứt. 


Loáng thoáng đã 45 năm, đã qua bao nhiêu dâu bể đời người. Và để cuối cùng, tiếng hát vượt thời gian đó đã vĩnh viễn vượt qua mọi thời gian vào cõi vĩnh hằng ngày 17 tháng 3, 2020 tại niềm Nam California Hoa Kỳ. Mọi thế hệ chúng ta đều có tiếng hát của bà. Mọi giai đoạn lịch sử đất nước đều mang tiếng hát của bà. Đã có rất nhiều bài viết chuyên nghiệp giá trị về con người, tiếng hát và sự nghiệp âm nhạc của bà, nữ danh ca Thái Thanh trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội trong và ngoài nước. Ở đây trong bài viết hạn hẹp, ngắn gọn tôi chỉ xin nhắc đến tiếng hát huyền thoại của bà trong vài kỷ niệm một đời không quên của riêng mình.

“Rằng xưa có gã từ quan
“Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
“Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
“Ðưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
“Sông này đây chảy một dòng thôi
“Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông… (3)

Quán cà phê là căn nhà vườn nhỏ nằm trên đường Cao Thắng, với từng chiếc bàn gỗ dưới những cây kiểng rộng tàng. Tiếng hát Thái Thanh vút cao, âm vực bao la, luyến láy mượt mà từng chữ từng câu… như len lỏi vào mọi cảm xúc của người nghe. Bàn tay người con gái xiết chặc, mềm ấm hơn trong tay tôi trên mặt bàn phẳng lặng. Tất cả khoảng không gian trầm mặc, chìm sâu trong tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh. “Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông…”, câu hát miên man như một dòng sông chảy hoài không dứt. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nàng lại đưa tôi đến quán cà phê này. Vì từ lúc vào quán đến bây giờ, cả khu vườn nhỏ chỉ vây quanh, bao phủ bởi một tiếng hát duy nhất, tiếng hát của Thái Thanh. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt to có chút thương yêu, có chút láu lỉnh như một lời cảm ơn.

-Anh còn nhớ bài hát này hông? Nàng vừa hỏi vừa khe khẻ hát nhỏ theo bài hát.

Tôi mỉm cười không trả lời. Làm sao tôi có thể quên được, bài hát đã đưa chúng tôi đến với nhau. Trong ánh lửa chập chùng đêm văn nghệ ngoài trời, nàng thật đẹp, cất tiếng hát trầm đục, âm vực tỏa rộng, ngập ngừng chừng như hụt hẫng mà cuốn hút vô cùng. Cũng bài hát này, “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” mà khi tiếng hát ngân dứt, tiếng vỗ tay vang dội trong đêm, với nụ cười nở rộ của đóa hoa trầm hương…

-“Em yêu anh…”, nàng thường có thói quen nói bằng một thứ ngôn ngữ câm hình vòng môi, mỗi lần dâng tràn xúc cảm. Tôi hiểu và giữ mãi một đời, lời yêu thương câm lặng đó. Để không phải tự nhiên lời nói yêu câm lặng ngày nào như chìm khuất trong câu hát bên đời: “Sông này đây chảy một dòng thôi / Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông…”.


“… Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
“Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người…
“Trả nốt đôi môi gượng cười…
“Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
“Còn lời trăn trối gửi đến cho người
“Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
“Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người… (4)

Để hôm nay 45 năm sau, tiếng hát vượt thời gian của nữ danh ca Thái Thanh đang vang vọng bên tai tôi như lời chia tay vĩnh viễn với đời này, để đi vào cõi vĩnh hằng của một nơi không còn thời gian ngự trị. Tiếng hát của bà là tiếng hát của nhiều thế hệ Việt Nam, trong đó có thế hệ của tôi. Tiếng hát của bà là bản tình ca muôn thuở, đi từ tiếng nói quê hương đến tiếng nói của trái tim. Tiếng hát của bà là hình ảnh cuộc tình tôi, hình ảnh người con gái tôi yêu một đời để lại. Cảm ơn người, cảm ơn đời và hơn hết cảm ơn em đã giữ mãi cho tôi đôi cánh thời gian bay qua bao nhiêu không gian đời này bão nổi: “Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người…”. Ánh mắt, đôi môi, nụ cười và hương phấn một đời vẫn mãi quanh đây. Tình yêu chấp cho chúng ta đôi cánh để cùng thời gian bay mãi, mênh mông trên mọi nỗi đau, mọi sự sợ hãi từ những độ lượng từ tâm kiếp người!

“Hãy để cuộc đời bạn nhẹ nhàng nhảy múa trên rìa của thời gian như giọt sương trên đầu ngọn lá” - (Let your life lightly dance on the edges of Time like dew on the tip of a leaf – nhà thơ Rabindranath Tagore).

Nếu đọc đến dòng chữ này, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành khoản thời gian quý báu để cùng tôi đi dọc theo triền chênh vênh của cuộc sống. Triền núi càng dốc, đỉnh núi càng cao. Được cùng bạn lan man qua những khung chữ là điều hạnh phúc lớn nhất của tôi. Mọi nỗi buồn, mọi đớn đau rồi cũng sẽ bay theo đôi cánh của thời gian, qua đi, qua đi… mãi mãi qua đi..!

Những ngày cuối tháng 3, 2020
Durham, North Carolina
Người Chợ Vãng

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Thơ Tranh: Tiếng Yêu

Chị Mỵ thương mến.
Mừng Sinh Nhật chị, hai em Kim Phượng, Kim Oanh thương chúc chị luôn dồi dào sức khoẻ, dễ thương, hạnh phúc trong tình thương yêu của người thân và bạn hữu nha chị.
(Song Kim)


Thơ: Cao Mỵ Nhân
Thơ Tranh: Kim Oanh


Tháng Ba Em



 Tháng ba, vâng tháng ba rồi
Từ em rời bỏ núi đồi về suôi
Rừng xanh thêm nỗi ngậm ngùi
Áo em cũng biếc mầu trời nhớ nhung

Bài thơ bất tuyệt mông lung
Mỗi năm trở lại thăm vùng heo may
Dòng sông xưa vẫn nước đầy
Nhưng anh tình cạn, khác ngày mới quen

Làm sao biết được trái tim
Khi vui ấm áp, lúc chìm giá băng
Bên sông, anh đã nói rằng
Sóng sông như nhịp tim thăng giáng hoài

Hôm nay đợi mãi một người
Cô đơn đứng giữa đất trời lặng câm
Tháng ba em, ngày hăm lăm
Còn ai tình tự trăm năm vỗ về ...

Cao Mỵ Nhân
(HNPD)
***

Tháng Tư Anh & Em

Tháng tư đã đến đây rồi!
Từ anh,em bỏ cuộc đời ngược xuôi
Ba mươi ngày ấy bùi ngùi
Áo màu lính trận một trời đượm nhung

Thế rồi....cùng vướng lao lung
Cuộc đời thôi hết vẫy vùng rủi may
Tình em,anh vẫn đong đầy
Như ngày hai đứa đầu ngày làm quen

Tình thơ thắm đượm đôi tim
Ấm êm xuân thấm hoặc chìm đông băng
Nhiều khi anh hứa em rằng :
“yêu nhau chớ để lòng thăng trầm hoài”!

Từ lâu vẫn đợi bóng người
Mà anh vẫn đứng giữa trời lạnh căm
Bốn mươi hơn...đã bao lăm !
Hỏi em có biết mấy năm nữa về ?

songquang
20200401
***Màu Kỷ Niệm 

Lao xao nắng đã lên rồi
Màu hoa nở rộ bên đường dốc xuôi
Không gian im ắng bùi ngùi
Dẫm từng kỷ niệm êm vời gót nhung

Còn đây ký ức lao lung
Rừng chiều nhẹ bước trên vùng cỏ may
Kề vai hạnh phúc dâng đầy
Thương anh đắm đuối từ ngày biết quen

Bao mùa ấm áp con tim
Xuân nồng hạ rực tan chìm tuyết băng
Hỏi anh có biết cho rằng
Tình vươn sức sống mãi thăng đẹp hoài

Còn đâu cái thuở yêu người
Đường xưa cảnh cũ mây trời lặng câm
Mắt mờ huyễn ảo xa xăm
Lời ai thề hẹn ngàn năm sẽ về 

Minh Thuý
Tháng 3/31/2020
***Ngày Đầu Tháng Tư

Ngày mai đầu tháng tư rồi
Vượt sông, leo dốc, xuống đồi, tàu xuôi
Nhớ quê cha mẹ bùi ngùi
Anh em áo trận xanh ngời nguyên nhung

Chuyện mình khó nói lao lung
Lên non lao động mấy vùng cỏ may
Suối trong uống một gáo đầy
Để em vượt cạn đợi ngày đã quen

Âm thầm nuốt hận vào tim
Chồng đi biệt xứ lặn chìm tuyết băng
Qua phôn nghe giọng anh rằng
Cầu treo mấy nhịp dung dăng nhớ hoài

Về thăm hy vọng gặp người
Niềm riêng lắng đọng giữa trời nín câm
Tình ta đâu có bao lăm
Thề non hẹn biển mấy năm chưa về !

Mai Xuân Thanh
Ngày 31/03/2020
***
Chờ Câu Hải Thệ

(Kính họa bài Tháng Ba Em của chị Cao Mỵ Nhân)

Mỵ Nhân sinh nhật đến rồi
Tháng Ba Xuân vẫn quanh đồi ngược xuôi
Hai Lăm ngày đến bùi ngùi
Năm Châu đại nạn nhuộm trời hắc nhung

Áng thơ ngời nét linh lung
Buồn vui bút vẫn vẫy vùng vờn may
Tình xưa đong đến tràn đầy
Vòng ôm khối mộng từ ngày đầu quen

Thơ dâng nhuộm thắm buồng tim
Thu lay vàng lá Đông chìm với băng
Anh ơi em bắt đền rằng
Yêu ai gót ngọc bước thăng trầm hoài

Ngày này thuở ấy bên người
Giờ đây lặng ngắm bầu trời thinh câm
Tình anh trao có bao lăm
Khi nao hải thệ nghìn năm tìm về...?

Phương Hoa

Mar 31rd 2020

Ấm Áp Tháng Ba Vạn Ý Xuân


Chúc Mừng Sinh Nhật Sư Tỷ Cao Mỵ Nhân 
Ngày 25-3

Ấm áp Tháng Ba vạn ý Xuân 
Chúc Mừng Sinh Nhật, sáo đàn ngân

Tao nhân quý chuộng ngời chân lý
Mặc khách tôn vinh luống bụi trần
Xướng Họa đa năng lời ngọc đá
Gieo trồng phong phú chữ viên trân
Nay xin chúc phước, như Đông Hải
Thọ tỷ Nam Sơn, Chị Mỵ Nhân!

Mai Xuân Thanh
Ngày 25/03/2020

Mừng Sinh Nhật Cao Mỵ Nhân ( Phần 1)



Bài Xướng:
Mừng Sinh Nhật Cao Mỵ Nhân

Thời tiết Tháng Ba đẫm sắc Xuân
Hai Lăm ngày ấy nhạc hoà ngân
Đóa thi hoa giáng từ Tiên giới
Cây bút ngọc rơi xuống cõi trần
Kẻ ngợi văn chương dường nguyệt rạng
Người khen thơ tứ tựa châu trân
Sinh Thần chúc, thọ như tùng bách
Phúc đáo mãn đường, CAO MỴ NHÂN

Phương Hoa 
Mar 25th 2020
***
Các Bài Họa:

Happy Birthday 25 March

Một tuần cắm trại vẫn vui xuân
Bạn thiết đàn thơ rung khánh ngân
Biết nói gì hơn lời cảm tạ
Rằng không chi cả lẽ phân trần
Số là tuổi đã " tra " như núi
Thành thử ngày sinh " dị " chút trân
Dấu mãi sau rèm tơ tóc bạc
Bỗng quên lộ hé với thi nhân
(Phương Hoa vì chuyện khác)

Hawthorne 25 -3 – 2020
Cao Mỵ Nhân
***
Mừng Sinh Nhật Cao Mỵ Nhân


Sinh nhật mừng vui đẹp ý xuân,
Hoa Kỳ an hưởng nhạc thanh ngân.
Danh tài rạng rỡ thơ tươi thắm,
Nữ bút lừng vang nghĩa quý trân.
Xướng chữ văn chương đầy nhạc điệu
Hoạ lời châu ngọc tuyệt thi trần.
Chúc đời thanh thản tâm an lạc…
Phước hạnh trùng lai CAO MỴ NHÂN

Liêu Xuyên
***
Happy Birthday To You...

Chúc Mừng Sinh Nhật, đẹp hoa Xuân
Nhạc trỗi tưng bừng tiếng hát ngân
Thi sĩ bốn phương nơi đất khách
Tao nhân tứ hải chốn dương trần
Ngâm thơ thú vị lời châu ngọc
Vịnh nguyệt mê say điệu nghệ trân
Tuổi hạc anh minh người mẫn tiệp
Bình sinh lỗi lạc Chị Cao Nhân

Mai Xuân Thanh
Ngày 25/03/2020
***
Y Đề

Mừng sinh nhật chị đẹp trời xuân
Có bánh , hoa hồng lẫn nhạc ngân
Mỹ nữ uy nghi hoà nhập thế
Thi nhân lỗi lạc bước vào trần
Thư cài chữ nghĩa trong viên ngọc
Bút vẫy câu vần sáng hạt trân
Tướng dũng oai vì dâng tổ quốc
Danh đời hãnh diện họ Cao Nhân

Minh Thuý

Tháng 3/25 /2020
***
Mừng Sinh Nhật Chị Cao Mỵ Nhân

Lúc nào cuộc sống cũng như xuân
Sinh nhật còn thêm những tiếng ngân:
Mừng tỷ luôn vui cùng chúng bạn
Chúc Nhân(*) thoải mái với gian trần
Đang nhiều quay quắt dù không thích
Vẫn đủ thảnh thơi bởi biết trân…
Nét đẹp cái hay từ xướng họa
Và lòng thương mến của tao nhân.

Thái Huy
3/25/2020 4h
(*) Xin lỗi chị Cao Mỵ Nhân ở điểm này
***
Hỉ Chúc Sinh Thần

Sinh thần khéo chọn lúc đang xuân,
Nhật nguyệt phong vân chung điệu ngân.
Chị cả thi đàn phòng Xã Hội,
Nhân trùm văn uyển cỏi dương trần.
An nhàn là nhất bao quan tước,
Khang kiện còn hơn mọi bảo trân.
Trường thọ trường sinh trường hỉ lạc,
Cửu trường trường cửu ấy CAO NHÂN!

Đỗ Chiêu Đức
Kính chúc.03-25-2020
* SINH THẦN 生辰 : THẦN 辰 là Thời Thần 時辰 : có nghĩa là GIỜ GIẤC, nên SINH THẦN là Giờ Giấc được sinh ra; một cách nói khác của SINH NHẬT ( same thing ).
* Chị CAO MỴ NHÂN từng là Thiếu Tá Trưởng Phòng XÃ HỘI Quân Đoàn I, Quân Khu I.
* VĂN UYỂN 文苑 : là Vườn Văn. Ngoài tài làm thơ ra, chị còn là một nhà văn tuyệt vời!.

***
Mừng Sinh Nhật Nhà Thơ

Năm qua Tết đến vưỡn còn Xuân
Ý đẹp lời hay cứ vọng ngân
Trọng tuổi nhìn càng thêm quý phái
Cao niên ngó chẳng đượm phong trần
Văn chương bóng bẩy như hồng ngọc
Chữ nghĩa vô ngần tựa bửu trân
Một thưở Quan Tư Phòng Xã Hội
Xứng danh mãi mãi bực Cao Nhân

Nông gia hai lúa NJ

Mùa dịch Covid 19 năm 2020
***
Thay Lời Mừng Sinh Nhật Cao Mỵ Nhân

Trang đài, tuổi Hạc vẫn tràn Xuân,
Vẫn rộ sắc-tài,vọng tiếng ngân !
Dạ ngọc khai tâm hòa hội quán,
Gót son phủi bụi trải dương trần?
Diệu ngôn phú lục khơi nguồn sáng,
Tuyệt bút thi đàn lắng ý trân.
Tương thức mãn thiên,... trường thọ hưởng,
Xứng tầm danh sĩ bậc Cao Nhân!

26-3-2020

Nguyễn Huy Khôi
***
Sinh Nhật Mùa Xuân

Xuân đến tươi ngời,Xuân tiếp Xuân
Khởi từ ngày tháng nhịp đời ngân
Tràng cười rạng rỡ trong huyền ý
Điệu khóc thanh tao giữa tuyệt trần
Khoáng đãng thi ngôn lời ngọc báu
Bổng trầm Đường Luật khúc kỳ trân
Nam Sơn chót vót bờ Đông Hải
Chúc tụng viên trường CAO MỴ NHÂN.

Lý Đức Quỳnh
26/3/2020
***
Chúc Mừng Sinh Nhật 

CHÚC một ngày sinh đẹp nắng hồng
MỪNG cho mọi việc được thành công
SINH thời vui khỏe trong đời sống
NHẬT nguyệt sáng soi mãi đẹp lòng
CHỊ nở nụ cười trong giấc mộng
CAO vời ánh sáng tuổi vào đông
MỸ miều nét ngọc thêm hi vọng
NHÂN phẩm hơn người vượt bão giông...!!!

Bạc Liêu/26/3/2020

Hồng Vân
***
Chúc Mừng

Sinh nhật đúng nhằm ngay tiết xuân
Hoa chào, én liệng, gió reo ngân
Dung nhan đời hiến dâng người thế
Thi phú trời ban tặng kẻ trần
Sắc vóc tụ về tô nét MỴ
Đức tài gom đến đẹp lòng NHÂN
Tuổi CAO, phong thái càng thanh tú
Óng ánh câu từ tựa ngọc trân.

Sông Thu
***
Chúc Mừng Sinh Nhật Chị Cao Mỵ Nhân

Tháng ba thời tiết hãy còn Xuân
Sinh nhật hai lăm nhạc trổi ngân
Một thuở nghiệp binh vang cõi thế
Lắm khi thi phú dội hồng trần
Cao niên phong thái còn hương sắc
Lớn tuổi tư duy vẫn ngọc trân
Kính chúc an khang mừng thượng thọ
Đến người chị Cả Mỵ Cao Nhân

Songquang
20200325

Mừng Sinh Nhật Cao Mỵ Nhân ( Phần 2)



Bài Xướng:

Mừng Sinh Nhật Cao Mỵ Nhân

Thời tiết Tháng Ba đẫm sắc Xuân
Hai Lăm ngày ấy nhạc hoà ngân
Đóa thi hoa giáng từ Tiên giới
Cây bút ngọc rơi xuống cõi trần
Kẻ ngợi văn chương dường nguyệt rạng
Người khen thơ tứ tựa châu trân
Sinh Thần chúc, thọ như tùng bách
Phúc đáo mãn đường, CAO MỴ NHÂN

Phương Hoa 
Mar 25th 2020
***
Các Bài Họa:
Mừng Sinh Nhật Chị Mỵ Nhân

Tuổi cao nữ sĩ hãy còn xuân
Sinh nhật ngày vui, nhạc trổi ngân
Binh nghiệp vang danh thời khói lửa
Văn thơ nổi tiếng chốn dương trần
Nghĩa tình êm dịu như sương sớm
Chí hướng vững bền tựa ngọc trân
Thân gửi bạn hiền câu chúc tụng
Tràn trề hạnh phúc,chị Cao Nhân.

Thanh Trương
***
Lời Mừng Sinh Nhật

Vui mừng sinh nhật đúng ngày xuân,
Nhạc tấu vang rền thoáng dáng ngân.
Thi hứng mấy câu thân gởi tặng,
Lòng hân hoan mến chúc duyên trần.
Tuổi đời kinh nghiệm tình thân hữu,
Nét đạo cơ may sáng bích trân.
Năm tháng đẩy đưa rong tuổi hạc,
Bình an thanh thản trãi lòng nhân.

Hồ Nguyễn

(26-3-2020)
***
Chúc Mừng Sinh Nhật 

Sa-Pa giáng hạ một nàng Xuân
Đủ cả rượu ngon lẫn nhạc ngân!
Thời loạn đem thân phò Đất Nước
Lúc bình lấy bút giải dương trần
Vần thơ vun đắp điều nhân nghĩa
Việc lính tô bổi những hạt trân
Sinh nhật chúc mừng người chiến hữu
Thọ như Tùng Bách Chị CAO NHÂN

Tha Nhân
Camthành Mar 25, 2020
***
Chúc Mừng Sinh Nhật Nữ  Sĩ Cao Mỵ Nhân

Thanh Minh thời tiết đúng tròn xuân
Chuông khánh tưng bừng rôn rã ngân
Tiêp đón nhà thơ ngày sinh nhật
Chúc mừng nữ sĩ tháng hạ trần
Nữ lưu binh nghiệp mang gươm súng
Cân quắc văn chương sáng ngọc trân
Trân trọng có đôi lời kính gửi
Thân an tâm lạc Nữ Cao Nhân.

San Jose 25 -3 – 2020
Uyên Quang
***
Mừng Sinh Nhật Cao Mỵ Nhân

Én về miệng ngậm cánh thư Xuân
Sinh nhật tin mừng nhạc gió ngân.
Một thuở nghiệp binh thương chiến sĩ
Nửa đời thơ phú rắc hồng trần.
Dịu hiền ánh mắt long lanh ngọc
Mảnh khảnh dáng người lấp lánh trân.
Gặp mặt một lần hình ảnh chị
Cảm hoài quí mến Mỵ Cao Nhân

Mailoc
***
Chúc Thọ Bạn

Trùng ngày sinh nhật giữa mùa xuân
Góp góp lời mừng tấu khúc ngân
Lừng tiếng tài thơ nơi đất khách
Vang danh tuyệt bút Cõi hồng trần
Thưởng thơ, lãm ý tường giai nữ
Độc tác, thính thanh rõ ngọc trân
Chúc Chị tăng niên tăng …trí lực
Mặc tuôn suối ngọc xứng Cao Nhân…

Cao Bồi Già

26-03-2020
***
Mừng Sinh Nhật Cao Nhân

Thiều quang én dệt ấm trời Xuân
Dòng nhạc ngày sinh cứ mãi ngân
Rạng ánh nhân tâm lồng Thủy Nhược
Hòa pha đức trí tỏa Giang Trần
Tình thơ lai láng như trầm quý
Nghĩa bạn đậm đà đáng ngọc trân
Dâu bể qua rồi vui tuổi hạc
Lời mừng muôn dặm gửi Cao Nhân

Phan Tự Trí
27/3/2020
***
Mừng Sinh Nhật Thi Nhân Cao Mỵ Nhân

SINH khí chan hòa cảnh vọng ngân
NHẬT nguyệt tươi cười vui những nẻo
THI đàn sáng tỏ đượm duyên trần
NHÂN sinh thả mộng ngời trăng nước
CAO vọng khai nguồn thắm ngọc trân
MỴ vẫy tay chào cùng quý hữu
NHÂN loài kính chúc bạn Cao Nhân…

Đức Hạnh
27 03 2020
***
Mừng Sinh Nhật Cao Thi Tỷ

Thư đề Sinh Nhựt đẹp mùa Xuân
Tỷ Đệ ngâm nga ấm giọng ngân
Đất đãi trăm năm nên cảm tạ
Trời ban bách tuế chớ phân trần
Tình thơ văn bút đầy tôn trọng
Nghĩa bạn thi đàn vẹn quý trân
Mai bạc nhớ xưa vai chiến hữu
Thiên thanh màu áo Nữ Quân Nhân


Duy Anh
03/25/2020

Chiều Hoang



Man mác trời hồng lạnh cỏ hoang
Mái chèo khua nước giọng hò khoan
Mây bay lơ lững, hồn phiêu lãng
Gió thổi miên man, núi bạt ngàn
Bến cũ chiều nghiêng thương phận bạc
Triều xưa bóng xế mộng phai tàn
Ánh dương vội tắt, tình chưa trọn
Man mác trời chiều lạnh cỏ hoang.


Kim Dung
(7/12/2019)

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Covid-19 Virus Really Teaching Us? Covid-19 - Thực Sự Dạy Chúng Ta Điều Gì? - Sơn Đặng Dịch

 

Quan điểm về vi-rút Corona / Covid-19 thực sự dạy chúng ta điều gì?

Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ xảy ra, cho dù đó là những gì chúng ta cho là tốt hay xấu. Khi tôi suy ngẫm về điều này, tôi muốn chia sẻ với bạn những gì tôi cảm thấy virus Corona / Covid-19 thực sự đang làm với chúng ta:

1- Nó nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, tình hình tài chính của chúng ta ra sao, hay chúng ta nổi tiếng như thế nào. Bệnh này đối xử với tất cả chúng ta giống như nhau. Nếu bạn không tin tôi, chỉ cần hỏi Tom Hanks.

2- Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều kết nối và một cái gì đó ảnh hưởng đến một người, thì có ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng các đường biên giới sai mà chúng ta đã đưa ra chả có giá trị gì đối với loại vi-rút này. Nó không cần giấy thông hàng. Nó đang nhắc nhở chúng ta, bằng cách áp bức chúng ta trong một thời gian ngắn, về những người trong thế giới này mà cả cuộc đời dành cho sự áp bức.

3- Nó nhắc nhở chúng ta về sức khỏe của chúng ta quý giá như thế nào và chúng ta đã di chuyển như thế nào để bỏ bê nó thông qua việc ăn thực phẩm chế biến và nước uống bị ô nhiễm đủ mọi loại hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh.

4- Đó là nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống và về những gì quan trọng nhất đối với chúng ta như là việc giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già hoặc bệnh tật. Mục đích của chúng tôi là không phải là việc thu mua những cuộn giấy vệ sinh.

5- Nó nhắc nhở chúng ta về xã hội vật chất của chúng ta đã trở nên như thế nào và khi gặp khó khăn, chúng ta nhớ rằng đó là những thứ thiết yếu và giá trị mà chúng ta cần (thực phẩm, nước, thuốc) trái ngược với những thứ xa xỉ mà đôi khi chúng ta không cần thiết mang lại.

6- Nó đang nhắc nhở chúng ta về cuộc sống gia đình và gia đình quan trọng như thế nào và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta trở lại nhà của chúng ta để có thể xây dựng lại và củng cố đơn vị gia đình của chúng ta.

7- Nó nhắc nhở chúng ta rằng công việc thực sự của chúng ta không phải là công việc của chúng ta làm, không phải những gì chúng tôi được tạo ra để làm. Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau.

8- Đó là nhắc nhở chúng tă kiểm soát bản ngã của mình. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng cho dù chúng ta nghĩ chúng ta vĩ đại đến mức nào, hay chúng ta nghĩ chúng ta tuyệt vời đến thế nào, thì vẫn có một loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta đứng yên.

9- Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh của sự tự do nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ, cho đi, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc duy chỉ cho bản thân. Thật vậy, đó là những khó khăn làm nổi bật màu sắc thực sự của chúng ta hiện nay.

10- Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể kiên nhẫn, hoặc chúng ta có thể hoảng loạn. Chúng ta có thể hiểu rằng loại tình huống này đã xảy ra nhiều lần trước đây trong lịch sử và sẽ qua, hoặc chúng ta có thể hoảng loạn và xem nó là sự kết thúc của thế giới và, do đó, chọn lựa thái độ tiêu cực chỉ gây hại cho bản thân nhiều hơn là có lợi.

11- Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian suy ngẫm và hiểu biết, khi chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình, hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu kỳ sẽ tiếp tục cho đến khi cuối cùng chúng ta học được bài học mà chúng ta dự định.

12- Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng Trái đất này bị bệnh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần xem xét tốc độ phá rừng cũng khẩn cấp như chúng ta nhìn vào tốc độ mà các cuộn giấy vệ sinh đang biến mất khỏi giá kệ. Chúng tôi bị bệnh vì nhà của chúng tôi bị bệnh.

13- Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng sau mỗi khó khăn, luôn có sự dễ dàng. Cuộc sống là theo chu kỳ, và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời này. Chúng ta không cần phải hoảng sợ; điều này cũng sẽ qua.

Trong khi nhiều người coi virus Corona / Covid-19 là một thảm họa lớn, tôi thích xem nó như là một sửa chữa tuyệt vời. Nó được gửi để nhắc nhở chúng ta về những bài học quan trọng mà chúng ta dường như đã quên và chúng ta có học được chúng hay không. 

Dịch: Sơn Đặng 
23/3/2020
Nguyên văn: 

What is the Corona/ Covid-19 Virus Really Teaching us?

I’m a strong believer that there is a spiritual purpose behind everything that happens, whether that is what we perceive as being good or being bad.

As I meditate upon this, I want to share with you what I feel the Corona/ Covid-19 virus is really doing to us:

1- It is reminding us that we are all equal, regardless of our culture, religion, occupation, financial situation or how famous we are. This disease treats us all equally, perhaps we should to. If you don’t believe me, just ask Tom Hanks.

2- It is reminding us that we are all connected and something that affects one person has an effect on another. It is reminding us that the false borders that we have put up have little value as this virus does not need a passport. It is reminding us, by oppressing us for a short time, of those in this world whose whole life is spent in oppression.

3- It is reminding us of how precious our health is and how we have moved to neglect it through eating nutrient poor manufactured food and drinking water that is contaminated with chemicals upon chemicals. If we don’t look after our health, we will, of course, get sick.

4- It is reminding us of the shortness of life and of what is most important for us to do, which is to help each other, especially those who are old or sick. Our purpose is not to buy toilet roll.

5- It is reminding us of how materialistic our society has become and how, when in times of difficulty, we remember that it’s the essentials that we need (food, water, medicine) as opposed to the luxuries that we sometimes unnecessarily give value to.

6- It is reminding us of how important our family and home life is and how much we have neglected this. It is forcing us back into our houses so we can rebuild them into our home and to strengthen our family unit.

7- It is reminding us that our true work is not our job, that is what we do, not what we were created to do.Our true work is to look after each other, to protect each other and to be of benefit to one another.

8- It is reminding us to keep our egos in check. It is reminding us that no matter how great we think we are or how great others think we are, a virus can bring our world to a standstill.

9- It is reminding us that the power of freewill is in our hands. We can choose to cooperate and help each other, to share, to give, to help and to support each other or we can choose to be selfish, to hoard, to look after only our self. Indeed, it is difficulties that bring out our true colors.

10- It is reminding us that we can be patient, or we can panic. We can either understand that this type of situation has happened many times before in history and will pass, or we can panic and see it as the end of the world and, consequently, cause ourselves more harm than good.

11- It is reminding us that this can either be an end or a new beginning. This can be a time of reflection and understanding, where we learn from our mistakes, or it can be the start of a cycle which will continue until we finally learn the lesson we are meant to.

12- It is reminding us that this Earth is sick. It is reminding us that we need to look at the rate of deforestation just as urgently as we look at the speed at which toilet rolls are disappearing off of shelves. We are sick because our home is sick. 

13- It is reminding us that after every difficulty, there is always ease. Life is cyclical, and this is just a phase in this great cycle. We do not need to panic; this too shall pass.

Whereas many see the Corona/ Covid-19 virus as a great disaster, I prefer to see it as a great corrector. It is sent to remind us of the important lessons that we seem to have forgotten and it is up to us if we will learn them or not.

Source: Internet
Ban Biên Tập sưu tầm

Em Là Thơ -Anh Sẽ Là Âm Nhạc -Thơ Quách Như Nguyệt- Nhạc Nguyễn Thanh Hùng


Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc & Hòa Âm: Nguyễn Thanh Hùng 
Ca Sĩ: Hà Huệ Mẫn 
Video: ACT

Nàng Corona và Hoa Đaò



Nắng ấm Thủ đô giữa tháng ba
Bờ hồ rưc rỡ đào ra hoa
Lưa thưa số ít người thăm viếng
So với năm xưa thật khác xa
Nguyên nhân cũng tại nàng Corona
Ai mời nàng đến xứ Cờ Hoa
Phố phường đông đúc nay hoang vắng
Ao ước mọi người tai nạn qua


Ngọc Hạnh

Tháng 3/20

Bài Thơ Kính Tặng Giáo Sư Nguyễn Ngọc Hạnh



Nơi đây Texas cuối tháng Ba,
Cây đào đang nở những đóa hoa.
Vườn sau khóm trúc xanh mơn mởn,
Nắng xuân ấm áp, bướm la đà.

Cũng bởi Virus từ China,
Lây lan khắp chốn, nước Mỹ ta.
Ngoài đường thưa thớt xe qua lại,
Ai cũng quan tâm đến người già…

Nguyện cho dịch cúm, chẳng hại ta.
Thế giới hòa bình, sống vị tha.
Thảnh thơi, nhẹ bước qua ách nạn,
Vui cảnh đoàn viên khắp mọi nhà.


Tuệ Kiên
Mar 22, 2020

Lỗi Hẹn Anh Đào



Anh Đào ơi! Đầu Xuân, Lễ Hội tới rồi!
Anh Đào rực rỡ vùng trời Thủ Đô
Năm nay dịch cúm bất ngờ
Anh không về được... ngẩn ngơ nhớ Đào!

Nhớ bao kỷ niệm ngọt ngào!
Mỗi năm, mình gặp nhau vào đầu Xuân
Bên hồ Tidal Basin
Mừng vui nô nức, bạn gần bạn xa...

Nắng hồng rực rỡ chan hòa,
Hương thơm tỏa ngát, lá hoa muôn mầu
Chúng mình quấn quít bên nhau
Tưng bừng “Lễ Hội Anh Đào DC”.

Đan tay dã ngoạn Hanami (*)
Giữa ngàn hoa đẹp, khác gì Kyoto (**)
Rặng Anh Đào Yoshino
Chập chùng in bóng dưới hồ lung linh...

Giữa hoa say đắm duyên mình,
Anh cùng Hoa, kết mối tình thiên nhiên
Hằng năm, bạn hữu khắp miền
Về thăm Đại Hội Thường Niên Anh Đào.

Xuân này... buồn hỡi! buồn sao!
Anh Đào tràn ngập, nhưng nào có ai!
Bờ hồ vẫn cảnh Thiên Thai
Hoa không người ngắm, tàn phai u sầu!


Thôi đành lỗi hẹn Anh Đào!
Chờ anh em nhé... Xuân sau trùng phùng!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
(*) - Hanami : Chiêm ngưỡng hoa Anh đào (Một động từ về Thiền học của Nhật)
(**) - Kyoto, Thành phố đẹp nhất nước Nhật, trong mùa hoa Anh Đào.

Lỗi Hẹn Anh Đào



Trở lại tìm nàng cuối tháng ba
Trời đang ngả nắng buổi chiều tà
Tim đầy giọt ái nồng nhung nhớ
Chẳng nói nên lời nỗi thiết tha

Em vẫn tươi xinh sắc ửng hồng
Hoa vừa nở nụ giữa trời trong
Bên hồ dỗ giấc mơ tình ái
Khiến kẻ si tình đến hướng Đông

Cánh nhẹ nhàng rơi phủ tóc mềm
Hương tràn quyện tỏa ngát đời thêm
Ơ thờ phấn bụi bay trong gió
Mắt ngẩn mơ màng cảnh dịu êm

Hỡi đóa Anh Đào dệt mộng say
Trong năm hối hả chỉ vài ngày
Gieo sầu mặc khách niềm ly biệt
Cúi mặt chào em tiếc vẫy tay

Thức giấc bàng hoàng chỉ là mơ
Giờ đây vỡ mộng có ai ngờ
Toàn cầu đại dịch người phong toả
Lỗi hẹn Anh Đào bút vẫy thơ
Minh Thuý

Tháng 3/23/ 2020

Một Ngày Không Thể Quên - Tác giả:Lưu Phương Lan


Tác Giả:Lưu Phương Lan

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Những Cơn Mưa Về - Trần Kim Bằng - Thu Hương



Sáng tác: Trần Kim Bằng
Hòa âm: Trần Kim Bằng
Tiếng hát: Thu Hương

Tỉnh Hay Mê



Thuyền tình bể ái bến mê
Trăm năm một cõi đi về buồn tênh
Nổi trôi chiếc lá bồng bềnh
Giữa dòng nước bạc lênh đênh xa bờ…
Mê hay tỉnh, thực hay mơ,
Người ơi mới đó mà giờ… cố nhân ?!
Kiếp này dang dở đường trần
Kiếp sau trả hết nợ nần cho nhau…

Jan. 4th 2019
Hồ Công Tâm

Vẫn Đợi


Người ấy rằng tôi giống một người
Của thời xa lắm tuổi đôi mươi
Cuộc tình dẫu biết không đầm ấm
Nơi trái tim yêu hệt bóng người

Tôi đã quen rồi với quạnh hiu
Gieo chi xao xuyến vấn vương nhiều
Con tim chợt thức đừng lay nhé

Sẽ tắt lửa lòng đốt tiếng yêu

Xuân muộn hương nồng những luyến trao
Làm sao ngăn được lệ tim trào
Mơ người kẻ cuối sông Tương ấy
Chăn gối ơ thờ để biết đau

Lại thấy trong tim một bóng hình
Trong từng giọt máu vẫn nguyên trinh
Đêm đen chờ sáng xua tăm tối
Giấc ngủ không yên nặng chữ tình

Nếu có người ơi một kiếp sau
Đừng cho hoa úa nhạt phai màu
Đừng cho sông núi làm ngăn cách
Nẽo tới cho mình đến với nhau

Vẫn có ngàn năm đợi một người


Kim Phượng

Duyên Mỏng



Đã quá lâu rồi sao vẫn nhớ
Những ngày trẻ dại, tuổi thần tiên
Em không trang điểm mà xinh đẹp
Thanh tú, hiền lành, tóc rẽ nghiêng.

Anh đứng xa xa thầm ngưỡng mộ
Tường vôi, đứng tựa, mắt hồn nhiên
Đôi tà bọc gió vờn chân bước
Lác đác hoa rơi rụng trước hiên.

Lặng lẽ trao nhau ánh mắt thôi
Mỏ lời sao đặng, nói sao trôi
Lâu ngày tình ủ thêm da diết
Khao khát cầu mong sớm có đôi.

Lớp học khô khan, lại quá lâu
Sao không dậy cách tỏ tình đầu
Sao không bày kế cho mình gặp
Nghĩ ngợi miên man tận chốn đâu.

Nắng nóng như thiêu, đường bốc khói
Cong queo ngọn lá, rũ cành hoa
Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán
Mặt rực màu hồng tựa phấn thoa.

Có những cơn mưa vừa chợt đến
Cho em luống cuống với dù che
Gió lùa giọt nước văng tung tóe
Vạt áo, lai quần, ướt lấm lem.

Đã mấy cơn mưa rồi nắng hạ
Biết nhau vẫn chẳng dám làm quen
Vì em khép kín và e ngại
Nhụt chí nam nhi… Ngại tiếng khen.

Trôi giạt duyên mình không bến đỗ
Tan trường, nuốt hận mối tình câm
Hồn nhiên em vẫn vô tư quá
Có biết tim anh đã bập dầm.

Duyên mỏng còn đâu lúc cách xa
Chia tay… Thôi hết… giấc mơ hoa
Cầu mong hạnh phúc cho em đó
Hẹn kiếp sau này kết phụng loan.

Nguyễn P. Thúy
March 12, 2020

Tình Khúc Đoạn Trường


Chỉ biết yêu và tình yêu là màu hồng trải rộng cả không gian và thời gian. Cái đẹp thời đó như một chàng thư sinh được cô tiên nữ tỏ lòng mến mộ. Ôi, còn gì đẹp bằng, và tình yêu đó đã đem lại cho nhau những tuyệt vời, những mơ mộng và gom lại cho mình cả một không gian rộng mở cho tình của nhau, những tưởng trên thế gian này không có một cuộc tình nào đẹp như vậy. 

Cái đẹp của tình yêu đã in sâu vào nhau, hai tâm hồn, hai trái tim đã gắn chặt vào nhau mà thời gian và không gian không còn cái nghĩa của phôi pha của quá khứ, của quên lãng. Tuy, mỗi người một ngả, nhưng không phải đường ai nấy đi mà tình đã hài hòa trong cuộc sống, đã trang trọng trong Hạnh Phúc, đã đem sự yêu thương trong sáng vào đời sống tinh thần để cùng xây dựng cho nhau một cuộc đời đẹp nhất trong tình yêu riêng biệt của mỗi người... 

Ánh mắt nhìn nhau để thấy mình đẹp cái đẹp chung cho mọi người, nhờ có nhau mà mình thấy mọi thứ đều đẹp, đều đáng trang trọng, đáng thương yêu, có lần chờ nhau ở Mỹ Thuận, một chuyến phà cập bến, 2 chuyến, 3 chuyến rồi 4 chuyến, chuyến nào anh cũng thấy đẹp, thấy có em, thấy có bóng dáng em và tất cả chỉ là em, toàn là em, nhưng rồi chuyến phà cuối không còn qua nữa, anh trở về lại Sài Gòn.“Vĩnh Long chờ, Sài Gòn anh cũng đợi” một lần đợi, một lần hẹn hò dù gặp nhau hay không cũng đều đẹp, bởi có em tất cả đều đẹp, đều dễ thương, và em cũng vậy.

Một lần mình cùng đến Long Xuyên khi đứng đợi phà Vàm Cống, có cô bé bán trái Ấu em cầm lên đưa cho anh. Lần đầu tiên anh mới biết trái Ấu. “Khi thương trái Ấu cũng tròn” đúng vậy em há. Nhìn trái Ấu không thể nào tròn được, nhưng có chúng mình, tất cả đều tròn, đều tình, đều yêu em nhỉ. Và tình yêu là gì? Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác, ôm nhau sung sướng và hãnh diện trong thế giới của riêng mình. 
Phà cập bến mình nắm tay nhau bước lên phà. Chân em đẹp, gót chân em đẹp với đôi guốc trắng gọn gàng, đôi tà áo nhẹ bay bởi làn gió mát rượi từ mặt sông dâng lên, anh thấy mình hạnh phúc vô cùng. Em cười anh cũng cười, đến bây giờ anh vẫn chưa quên nụ cười của em, nhẹ nhàng, dễ thương có sức quyến rủ và hấp dẫn.... 

Mình đang cùng nhau nhìn trời sông, mây nước đề đưa nhau vào giấc mơ tuyệt đẹp thì bỗng cậu bé mời mua kẹo dừa, chúng mình trở về với thực tại, mua một phong kẹo dừa và cùng nắm tay nhau lên bờ. Mình đã cùng dìu nhau qua một dòng sông em nhỉ. 

Thơ ngây tuổi dại vương sầu,
“NỖI LÒNG” ai có qua cầu mới hay.

Nguyễn Thành Tài.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Đò Tình - Nhạc Sĩ Lam Phương - Tiếng Hát Lưu Hồng


Nhạc Sĩ: Lam Phương
Tiếng Hát: Lưu Hồng
Thực Hiện: Đặng Hùng

Cách Mặt, Lòng Đâu Dễ Tiễn Đưa



 Sao phải chiều lên nắng mới buồn
Em đừng trách vội những hoàng hôn
Cho dù hai đứa hai đầu nhớ
Cũng uống chung lòng một nhánh sông!

Hôm qua gió trở mùa xao xác
Ngỡ bước em về hương phấn xưa
Thời gian có thể mòn nhan sắc
Mắt vẫn muôn trùng tiếng sóng đưa

Tình yêu bóng dã tràng se cát
Những vết thương hằn bọt biển xua
Anh vẫn một đời như con nước
Em vẫn một đời như nắng mưa

Đếm buổi xa người thôi em nhé
Đừng bận lòng chi chuyện đổi mùa
Có nhau môi mắt dù nay đã
Cách mặt, lòng đâu những tiễn đưa..!


Nguyễn Hoài Nam

Đời Tôi Như Cát Sạn



Cát sạn từ hẽm núi
Nhỏ giọt như máu hồng
Vượt qua bao con suối
Mong xuôi về biển Đông.

Sạn rơi từng viên nhỏ
Nằm chơ vơ tháng ngày
Dường như đá cũng thở
Lớn dần theo thời gian (*)

Nếu mà ai nhặt được
Viên đá sẽ y nguyên
Hình hài không to nữa
Vẫn là sỏi từng viên.

Tôi yêu từng viên đá
Màu sắc như cánh hoa
Đá ơi đừng xa lạ
Cho tôi chút mượt mà.

Tôi như từng viên sỏi
Ngập tràn sóng biển dâng
Biển đen đời u tối
Ai mềm lòng bâng khuâng!

Đời tôi như cát sạn
Bị người ta nhấn chìm
Tôi với người đâu khác
Chỉ khác máu về tim…


Dương hồng Thủy

(* ) núi đá đẻ ở Qui Nhơn.
10/02/2020
***
Họa: 
Những Viên Sỏi Sạch Đẹp

Hôm nay nhìn cát sạn
Nằm yên bên cánh hồng
Màu hoa tươi mé suối
Đẹp đóa gió tàn đông

Sỏi tròn da trông sạch
Nằm bất động đêm ngày
Hiền lành như nhịp thở
Chung lòng với cỏ cây

Nhặt được hòn sỏi đẹp
Đá màu gấm còn nguyên
Tấm thân không lớn nữa
Lăn tròn thấy từng viên

Tôi mân mê viên đá
Sắc màu tươi như hoa
Quen biết không chi lạ
Thân thương em mặn mà

Kiên trì như cát sỏi
Hồn nhiên trong sáng dâng
Dòng sông buồn phẳng lặng
Dạ sắt cũng gian truân

Ai cô đơn, sỏi sạn
Bèo trôi hoa cuốn chìm
Đời tôi không khác mấy
Chỉ máu đỏ con tim !

Mai Xuân Thanh
Ngày 24/03/2020
***
Xa Xưa Nỗi Nhớ

Nhà ta thời cách núi
Xa cả mảng trời hồng
Xa bạn thân yêu dấu
Xa thương khi tiết đông

Xa người em gái nhỏ
Xa phố dạo từng ngày
Xa cội me in bóng
Xa nào bởi dối gian

Nay đây như gỗ đá
Nay chẳng còn bên Hoa
Nay chết chìm trong mộng
Nay còn đâu nữa mà…

Vui khi nâng cuội sỏi
Vui những lúc trao dâng
Vui bá vai kè má
Vui như được xuất thần (*)

Xin cám ơn viên sạn
Xin đừng cho bị chìm
Xin nhu làn khói trắng
Xin mãi ngự trong tim.

(*) xinn lỗi anh Hồng Thủy
cho dung chữ này,thay vì Khuâng

Thái Huy,
3/25/2020
***
Cảm Tác

Lời Trần Tình


Vâng,tôi chỉ là viên đá sỏi
Giữa dòng nước suối cỏi hoang vu
Bên trong cuộc sống rối mù
Làm sao thoát khỏi ngục tù nhân gian

Tôi chỉ một muôn ngàn hạt cát
Giữa đại dương gió mát hiền hoà
Từng cơn sóng vỗ bao la
Đưa tôi về chốn mù xa phương nào

Tôi chỉ một xanh xao gió bụi
Giữa phong trần dong rũi đó đây
Lênh đênh,trôi nỗi từng ngày
Loài người quên lãng,đọa đày vất vê

Khi tôi chết trở về nguyên thủy
Muốn trở thành cát bụi tinh khôi
Nằm yên trang trí mà thôi
Làm viên sỏi đẹp xây đời tốt hơn

songquang
20200325

Gửi Người Anh Đáng Kính



(Kính tặng đại huynh Dương Hồng Thủy)

Không gì quý khi mình quen biết
Không gì vui tình thiệt đổi trao
Tuy không chung giọt máu đào
Nhưng cùng yêu quý ngọt ngào sẻ chia
Muội vẫn biết cuộc đời cát bụi
Có đôi khi buồn tủi thời gian
Ngày đi rồi đêm vội sang
Mà chưa nói hết hàng ngàn tiếng yêu
Lời chân thật gửi về huynh Thủy
Một người anh yêu quý hiền lành
Tuổi già nhưng thơ vẫn xanh
Dạt dào, trong sáng, chân thành, dễ thương
Hãy cố gắng gượng dậy mà sống
Để còn lo chèo chống thất kim
Chúng ta như chiếc đờn kìm
Nếu mà thiếu 1 thì tìm đâu ra
Đã tự nhận là Kim Tây bự
Mọi phân chia thứ tự trước sau
Huynh là anh cả chống sào
Cánh cụt bì bỏm, lội vào theo sau
Huynh sáng tác, muội nghiên cứu kỹ
Vẫn là tình chung thủy miệt mài
Đẹp thay viên sỏi ngày nay
Cầm lên sáng rực làm say lòng người.

Đất Cần, 11/3/2020
Hồ Nguyễn


Mộng Tiêu Sơn


... Mười mấy năm trời chưa gặp nhau
Ngàn năm mây trắng ngẩn ngơ sầu 
Tình xưa vẫn thắm, chùng nhung nhớ
Lỗi hẹn, chờ nhau bạc mái đầu ...
Khắc khoải tìm về trong giấc mơ, 
Nam Kha bừng tỉnh thoáng mơ hồ 
Hận không gặp gỡ dù trong mộng 
Mộng cũ chưa tàn.. tan tác thơ....

- Này công tử!

Phạm công tử chưa ngâm dứt bài thơ thì bị ‘phá đám’. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy trong rừng khuya, dưới ánh trăng vằng vặc, một thiếu phụ trông duyên dáng, khoác một chiếc áo nhẹ như tơ đang thướt tha tiến lại. Thôi rồi! chắc là yêu hay là hồ hoá dạng. Ngón tay cái bấm ngón tay trỏ, chàng niệm chú rồi hô: biến! biến!. Người thiếu phụ bật cười:
- Tôi đâu phải là ma mà công tử bắt quyết?
- Bà.. cô ..không phải là ma ắt cũng là hồ? Tôi ở đây đã bao nhiêu ngày mà có thấy nhà cửa nào quanh đây. Bà đích thị là chồn nhưng tôi đây không sợ bà đâu ...
- Công tử chớ có ăn nói hồ đồ. Công tử thử lại gần đây xem tôi có đuôi và có hôi mùi chồn không?

Phạm công tử hít hít vài hơi và chỉ thấy trong không gian thoang thoảng mùi thơm, phải chăng mùi thơm của hoa quỳnh? Chết thật! hoa quỳnh đã nở, hẳn khuya rồi, nhưng mà ta đi lại khu này bấy lâu, ngoại trừ nhà ta ra đâu thấy chỗ nào có trồng hoa quỳnh? Chẳng lẽ lại đi lạc và cõi tiên?

Chẳng phải là chồn chẳng phải tiên
Tôi càng không phải là người điên
Nửa đêm ngổi thở than nhung nhớ 
Đem thả không gian nỗi muộn phiền ...

Rồi không để cho Phạm công tử phản ứng, nàng nhoẻn một nụ cười thật tươi, dơ tay chỉ về phiá cồn nhỏ xa xa giữa dòng sông:
- Công tử có nhìn thấy chiếc cồn nhỏ ngoài xa kia không? Nhà tôi đó! Tôi dại tôi tìm nơi vắng vẻ...Hôm nay nhân buổi trăng thanh gió mát, tôi đi dạo một vòng, tình cờ gặp được công tử đây, tôi mạn phép phá rối để được làm quen. Tôi xin được hân hạnh mời công tử qua thăm tệ xá....

Phạm công tử lẳng lặng đi theo như người trong cơn mộng du. Hai người bước xuống chiếc thuyền nan, nàng chèo một chút thì ra tới cồn mà chung quanh hoa tím mọc đầy. Một căn nhà nhỏ xinh xinh nằm dưới một cây liễu to lớn, hai bên lối đi vào là những chậu hoa quỳnh đầy nhưng búp hoa trắng đang chờ hé nở. Một mùi hương lan khắp không gian...

- Đây là lều quỳnh và thiếp tôi được gọi là Như Quỳnh. Mời công tử ngồi đây, ta vừa xem hoa nở vừa chờ trăng lên.

Ngôi nhà nhỏ mà nhìn từ xa chàng không nhìn thấy vì được bao quanh bởi những cành liễu xum xuê đầy những lá xanh mơn mởn loà xòa như một mái tóc dài đong đưa theo gió. Chàng ngâm nhè nhẹ:

Liễu xanh theo gió đong đưa
Rũ đi nỗi nhớ dệt thơ nỗi sầu....

- Sao nãy giở chỉ thấy công tử sầu với nhớ. Cảnh đẹp như vầy mà không biết thưởng thức. Ôi! Đáng tiếc lắm thay!
- Thì tiểu thơ cũng biết “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, vả chăng tiểu thơ chưa nghe rõ đấy thôi, cảnh tại đây đẹp quá đã rũ đi nỗi nhớ và dệt nên thơ mối sầu đấy chứ.

Nhẹ nhàng Phạm công tử vuốt một đoá quỳnh:
- Cảnh đẹp, người xinh, lại ngạt ngào hương thơm, thật không hạnh phúc nào bằng. Chẳng hiểu là mơ hay tỉnh đây?


Những đoá quỳnh cũng như ngây ngất dưới ánh trăng, dường như đang hé mở. Thiên thai là đây. Hoa nhiều quá, trăng nhiều quá. Trăng vàng lung linh quá! Hoa trắng ngào ngạt quá... Chén trà rót từ lâu dường như đã nguội lạnh mà hai người vẫn lặng im thưởng thức cảnh vật. Cuối cùng Như Quỳnh lên tiếng:
- Chắc công tử thích cảnh nơi đây? Mời công tử theo tôi.

Nàng dẫn Phạm len lỏi giữ những chậu quỳnh và giới thiệu:
- Đây, bốn em phía này là Quỳnh Nga, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Nghi, Quỳnh Nhi gọi là đại quỳnh. Bốn em bên đây Quỳnh Lan, Quỳnh Liên, Quỳnh Lâm, Quỳnh Ly được gọi là tiểu quỳnh, còn bốn em này ... nhưng mà thôi, chắc công từ trong một lúc chẳng thể nào nhớ hết tên của các em đâu. Xin công tử đừng cười, tôi chăm nom các cây quỳnh và thương mến chúng như em nên mỗi em đây đều có tên; công tử, nếu cần chỉ nhìn bảng tên là rõ. Bây giờ tôi xin phép công tử vào bờ để đón thêm một người bạn.

Nàng đưa tay vuốt ve từng đoá quỳnh vừa đi vừa nhắn nhủ:
- Các em ơi, công tử đây là người yêu hoa, chuộng nguyệt, các em ráng làm vui lòng công tử nhé!

Rồi không để Phạm cất lời, nàng vẫy tay từ giã và nhẹ bước xuống thuyền.
Phạm còn đang bàng hoàng thì chợt thấy từ bốn chậu quỳnh lớn, được giới thiệu là đại quỳnh, các hoa bỗng bung cánh nở, ngào ngạt hương thơm và thoắt một cái ở đâu hiện ra bốn cô tiên nữ xinh đẹp, xiêm y trắng toát. Một cô cao giọng:
- Này các em, nay nhân dịp có khách đến chơi các em hãy đồng loạt ra mà chào khách đi chứ.

Thế rồi kỳ lạ thay, các bông hoa bừng nở và từ đó xuất hiện bầy tiên nữ. Phạm ngây ngất trước các người đẹp, chàng dơ tay tự bẹo má, beo tai mấy lần mà vẫn không biết là mình mơ hay tỉnh...

- Quỳnh Chi đâu, em hãy ra tay xếp đặt chương trình tối nay đi .
- Thưa chị, chẳng mấy khi gặp được công tử nên em mạn phép được sắp xếp như sau: Quỳnh Ngọc, xin chị cho dọn bàn tiệc và hoa qủa còn Quỳnh Lan, em vào trong lấy bầu rượu quỳnh mà chúng ta cất từ lâu và các chén ngọc đem ra mời khách. Quỳnh Anh, em giữ nhiệm vũ tiếp rượu cho công tử; phải làm sao cho công tử thật say nhé em. Càng say thì thơ lại càng hay đó em. Các em khác, chúng ta sửa sọan vũ khúc nghê thường. Quỳnh Liên! em không quên cây sáo của em đấy chứ?
- Thưa chị không đâu ạ.

Thế rồi lại chỉ một chớp mắt, rượu được mang ra và dưới ánh trăng trắng ngà bầy tiên nữ vừa ca vừa múa hoà với tiếng tiêu tiếng sáo dặt dìu.. Phạm thì cứ ngây người ra ngắm nhưng lâu lâu lại tự béo tai hay lắc đầu để xem mình mơ hay tỉnh khiến Quỳnh Anh vừa chuốc rượu vừa khúc khích cười:
- Sao công tử cứ phải thắc mắc là mơ hay tỉnh. Trang Chu là bướm hay bướm là Trang Chu thì... cũng thế thôi. Quan trọng là hiện tại mình đã có diễm phúc hưởng được cảnh huy hoàng thì hãy an tâm mà vui hưởng đi chứ.


Chàng nhìn kỹ Quỳnh Anh thì thấy cô thực là xinh đẹp, tuổi chừng mười lăm mười sáu, nét mặt ngây thơ nhưng láu lỉnh lạ thường, cặp mắt long lanh diễu cợt, cánh mũi nhỏ phập phồng, hai môi hồng chúm chím vừa nũng nĩu vừa tinh nghịch:
- Rượu vào ắt lời ra, í quên, thơ ra, xin công tử cứ đọc lên để em chép.

Phạm cười cười rồi khe khẽ đọc:

Sương khói bên sông tỏa mờ mờ 
Hỏi rằng đây cảnh thực hay mơ 
Quỳnh hoa đây nhé, bầy tiên nữ 
Vũ khúc nghê thường vung áo tơ!
Rằng chưa hẹn gặp thuở ban sơ 
Chẳng hiểu nợ duyên hay tình cờ 
Trần thế bỗng lạc nơi tiên cảnh 
Lòng vẫn hỏi lòng, vẫn ngẩn ngơ...

Quỳnh Anh cười khúc khích:

Chẳng phải nợ duyên, chẳng tình cở 
Càng không tiên cảnh, cũng không mơ 
Có có, không không đời là vậy
Gặp thì cứ hưởng xá chi mơ!....

Vừa lúc đó màn vũ chấm dứt, các cô tranh nhau mời rượu Phạm , tíu ta tíu tít. Quỳnh Nga cất giọng ngâm:

Nếu chẳng nợ duyên ắt tình cờ 
Chúng ta gặp gỡ, rượu và thơ 
Cùng mời công tử , tay nâng chén 
Thơ đã gieo vần: thuở ban sơ......

Quỳnh Anh lại nghịch ngợm:

Thơ đã gieo vần, cái vần ơ
Em đây buồn ngủ mắt lờ đờ
Nếu chàng cho phép em dựa gối 
Lim dim nghe các chị làm thơ....

Rồi không đợi Phạm ưng thuận, nàng kề đầu vào vai chàng, mắt lim dim ra chiều buồn ngủ nhưng miệng lại chúm chím cười. Quỳnh Lan thấy thế bèn xông lại, vừa cười vừa kéo Quỳnh Anh ngồi dậy:

Ơ! cái cô này, chẳng kề sơ
Dựa vai kề vế mà làm thơ
Con gái thì phải trong khuôn phép 
Có đâu mà lại quá lẳng lơ...

Quỳnh Anh bị rầy còn đang phụng phịu thì chợt xôn xao:
- Tới rồi! mau trốn đi!

Đột nhiên trời tối sầm lại, mây đen kéo đầy trời, không còn thấy ánh trăng đâu. Các cô gái thì chạy tán loạn và sau đó mất hút vào các chậu Quỳnh chỉ trong nháy mắt.

Phạm đột nhiên buồn ngủ, mắt nặng trĩu dù cố nhướng cũng không thể nào mở ra nổi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, chàng còn nghe tiếng ngâm:

Phạm Thái, Quỳnh Như mối tiền duyên 
Một bên nợ nước, một thuyền quyên 
Nặng tình quá lẽ thêm vụng tính
Nợ nước chẳng tròn, oan trái duyên....

Sáng sau tỉnh dậy, Phạm thấy mỉnh ngủ quên, đầu gục trên quyển ‘Tiêu Sơn tráng sĩ’. Những chậu hoa quỳnh đêm qua trổ rất nhiều bông nhưng hoa nở đã tàn, có chăng chỉ còn thoang thoảng một mùi hương .....

Cuộc đời nghĩ lại không bằng mộng Tiếc mộng bao nhiêu lại chán đời
(Tản Đà)

Sao Khuê