Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Kỷ Niệm Dấu Yêu - Phần Đầu

Dẫu biết hình dáng cổ kính của ngôi trường Tống Phước Hiệp không còn nữa, nhưng tôi cũng cố đi tìm những gì của ngày xưa còn lưu lại. 

Ngày 22/03/ 2017, tôi đến thăm ngôi trường cũ mà tôi đã gắn bó suốt những năm Trung Học. Đó là trường Trung Học Tống Phước Hiệp, sau năm 1975 đã đổi tên là trường Trung học Phổ Thông Lưu Văn Liệt. Hiện nay, ngôi trường đã không còn chút gì hình bóng cũ, chỉ còn cái cổng cũ kỹ sắp sửa bị phá bỏ để xây mới.

Từ Trái sang: Nguyễn Bá Tường Hiệu Trưởng trường Lưu Văn Liệt, Huỳnh Hữu Đức.

Tôi vào văn phòng tìm thầy Hiệu trưởng, đã từng gặp gỡ nhiều lần, chúng tôi trò chuyện rất hợp. Thầy Tường từng tâm sự với tôi: " Khi có quyết định xây mới, Em đã cố gắng trong khả năng để lưu giữ lại những gì của ngôi trường cũ, lưu giữ lại phần nào kỷ niệm thân yêu cho các anh chị khi có dịp thăm lại trường xưa".

Cũng từ câu nói này, hôm nay tôi tìm về Trường để ghi những gì còn sót lại.

Sau khi gởi tặng trường quyển sách " Một Thoáng Nam Kỳ Lục Tỉnh" của Người Long Hồ Trần Ngọc Em (Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp niên khoá 62-69), và trình bày ý định của mình. Thầy Tường đã giới thiệu với tôi những gì mà Thầy còn giữ đươc.

Trước hết là ngôi mộ "Long Châu Đại Thần Nguyễn Triều?" có từ năm 1925? hay 1927? 

Thầy Tường tâm sự với tôi: "Ngôi mộ này có trước Trường, Em nghĩ đây chính là Chủ miếng đất, mình không thể đuổi hay dời  đi. Chính vì thế em đã cố gắng thuyết phục cấp trên để giữ lại ngôi mộ này, Em sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm, nếu bị kỷ luật hay khiển trách".

Thầy Nguyễn Bá Tường bên ngôi mộ cổ được giữ lại.





Hình Ảnh Huỳnh Hữu Đức

Kỷ Niệm Dấu Yêu - Phần Cuối

Đây là những cây Huỳnh Đàn dọc theo con đường dẫn vào Văn Phòng, phòng Khánh Tiết ngày xưa.





 Cây Phượng Vỹ cổ thụ vẫn còn nguyên vị trí ngày xưa. Phía xa là 2 cây Phượng cổ thụ khác nằm trong vị trí xây dựng, được thầy Tường cho dời ra.


Đứng bên cây Phượng đã được trồng nơi mới, thầy Tường than : "Em dời ra cũng khá lâu rồi, nhưng đến giờ không thấy đâm chồi mới, Em lo quá".

Đây là Bia Thành Tích trước kia được cẩn trên tường ngay bậc thang bước vào Văn Phòng. Khi đập văn phòng đã bị bể ra ba mảnh, thầy Tường đã cho dán lại và cẩn nơi văn phòng mới.

Sau khi ghi lại hình ảnh những gì còn sót lại, trong lòng tôi nghe như có gì nhớ nhớ thương thương, nửa như nghẹn ngào, nửa lại xót xa.

Cám ơn Thầy Nguyễn Bá Tường, một việc làm cứ ngỡ như bình thường, nhưng thật không bình thường. Nếu không có tấm lòng, không hơi đâu làm những chuyện này cho mất thời gian và công sức.

Khi đăng bài  này lên trang Blog, tôi càng xúc động. 

Một lần nữa cám ơn thầy Tường đã lưu lại cho chúng tôi, những cựu học sinh Tống Phước Hiệp chút gì để nhớ, chút gì để thương, và một chút gì để lưu luyến.

Vĩnh Long ngày 22/03/2017
Huỳnh Hữu Đức  
Hình Ảnh Huỳnh Hữu Đức

1/ Kỷ Niệm Dấu Yêu - Phần Đầu
2/ Kỷ Niệm Dấu Yêu - Phần Cuối

Thoáng Hương Xưa - Lật Thời Gian!



Thoáng Hương Xưa

Nếu trái đất ngừng quay
Ta ao ước thời gian theo chiều ngược lại
Để tìm về dĩ vãng xa xưa
Được nhìn em ôi đôi mắt u hoài
Đã cuốn lấy hồn ta trong si dại
Ta ao ước được ôm em như những lần xưa gặp gỡ
Để tìm về những rung động trong mơ
Để nghe em thỏ thẻ những dỗi hờn
Để nghe lại tiếng cười như vỡ ngọc
Hay bối rối trong những lần em khóc
Còn rất nhiều thật nhiều qua dáng dấp ngây thơ
Em một thuở ôi tình ta một thuở
Tuổi học trò tuổi mơ mộng viễn vong
Đã biết yêu và giấu kỹ nơi lòng
Luôn cố bám những gì đang có được
Nay ao ước cũng chỉ là ao ước
Em thế nào còn ta dễ hồ quên
Cuộc tình xa sao lại muốn đi tìm
Khi thực tế em chỉ còn là kỷ niệm.

Quên Đi
***
Họa Vận:
Lật Thời Gian!


Mặc tình trái đất quay
Thời gian dần xoay không bao giờ trở lại
Ký ức in sâu tháng ngày xưa
Hình ảnh hai đứa đục mưa chung mái
Anh thì ngu ngơ còn em khờ dại
Vu vơ hứng nước tay chạm phải tay mà không chịu gỡ
Để ra về không nỡ cứ mộng mơ
Cũng từ ấy vờ nủng nịu giân hờn
Anh nâng niu lau khô đôi mắt ngọc
Ghét anh ghê chọc chi người ta khóc
Rồi ví giọt lệ tình làm mực viết thành thơ
Bài thơ không đoạn kết buồn muôn thuở
Nắng Hạ xua em làm kẻ lưu vong
Dồn nén đau thương xé nát cả lòng
Theo dòng định mệnh mong chi gặp được
Bốn mươi năm qua hoài mong mơ ước
Tâm trí hao mòn không xóa nhòa quên
Lật thời gian tất tả bới kiếm tìm
Mờ nhật nguyệt biển im lìm chiêu niệm.

Kim Oanh
***
Bài Cảm Tác:
Tình Trong Như Đã...Mặt Ngoài Còn E

Thời gian ôi thời gian!
Xin hãy dừng lại máy thời gian
Bánh xe thời gian sao quay nhanh quá
Ngược dòng thời gian
Ta trở về dĩ vãng vàng son...
Ngọt ngào nghe giọng hát như ru
Của tuổi xuân ngọc ngà những ngày tháng cũ
Em thơ ngây từ dáng dấp dịu dàng
Gò má măng tơ trong xanh màu mắt biếc
Mái tóc mượt mà hồn nhiên trẻ tươi tha thiết
Anh đang mơ ước có được em từ đó thiệt tình
Đồng bệnh tương lân,
Đồng thanh tương ứng
Đồng khí tương cầu
Đôi ta cùng rung động trong lòng như nhau
Tưởng chừng như trời sinh một cặp
Yêu nhau say đắm
Trai lành gái sắc
Thuyền quyên cùng quân tử
Chưa hề biết đời thường vẩn đục!
Em dại khờ hờn dỗi trách yêu
Với đôi môi mọng tinh khôi
Lắng nghe tiếng cười giọng nói dòn tan trong trẻo
Ta chết lặng nhìn em bối rối
Và âm thầm trộm nhìn em trong góc tối
Để thầm mơ ước bay bổng trên chín tầng mây
Tình chưa kịp tỏ bày mà lòng đã vội tương tư...
Năm tháng mù khơi
Xa nhau biền biệt
Mất nhau rồi mới thấy tiếc!
Giờ đây mới biết
Muộn còn hơn không
Vẫn còn thấy trong lòng rung động
Thế mới hay ...
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên"
... ... ...
Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 03 năm 2017

Dấu Bùn Xưa



Tôi ở đầu sông, em cuối sông
Hai ta cùng tắm nước chung dòng
Mười năm lẹ nhỉ, mười năm lẻ
Ta lớn theo từng con nước rong

Bao nhiêu kỹ niệm thời vụng dại
Đưa về những tháng hạ đong đưa
Biết có khi nào ta trở lại
Bên bờ in dấu bước bùn xưa

Ngày tháng trôi dần ta cách biệt
Gió chiều còn gợn sóng lưa thưa?
Hay gió đã theo người xa xứ
Bỏ lại sông buồn bến nước xưa...

Biện Công Danh
17/3/2017
Hình của tác giả chụp ở Vĩnh Long, đường sông vô Lộc Hòa

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Chia Phôi


Thơ: Nguyễn Gia Khanh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Xướng Họa:Chia Phôi



Chia Phôi

Trước cửa xuân vừa vội bước qua
Thềm xưa lã chã cánh tàn hoa
Bên đường cuốc gọi lời man mác
Dưới bến thuyền trôi bóng nhạt nhòa
Xót tiễn người ta rời chốn cũ
Ngùi trông cánh nhạn khuất trời xa
Chùn tay vẫy bạn thêm ngao ngán
Nhuốm lạnh chiều sương giọt lệ hòa.

Nguyễn Gia Khanh
***
Gió Hòa


Hương nhạt cánh tàn tội sắc hoa
Trang đài vùi dập bởi xuân qua
Đã từng tha thiết cầm khi thắm
Nên chớ thờ ơ bỏ lúc nhòa
Khắc khoải yến giao mùa cách trở
Bồi hồi cuốc nhận buổi chia xa
Vô thường tuế nguyệt dù không thuận
Vẫn ước nơi đây được gió hòa

Như Thị
***
Miên Man Dạ Sầu


Xuân úa, hạ tàn, thu cũng qua
Lạnh lùng đông đến với sương nhòa
Cúc vàng lối cũ tan đài cánh
Lan tím vườn xưa rã nhụy hoa
Biền biệt người đi từ dạo ấy
Ngậm ngùi kẻ níu lại ngày xa
Bao mùa trăng lạnh, lòng tê tái
Theo giọt mưa rơi, nước mắt hòa...

Sông Thu
***
Bài Họa:
Khúc giao mùa Xuân Hạ
(Mượn vận bài thơ Chia phôi của NGK)

Xuân vừa mở cửa để đi qua
Đầu ngõ cành Mai rũ cánh hoa
Một chút dư hương còn phản phất
Vài cơn gió thổi vẫn chưa nhòa
Chừ thương cánh nhạn rời mây thẫm
Chợt thấy Phượng buồn thoáng nẻo xa
Gởi mảnh hồn thơ qua nét bút
Chạnh lòng ly khách mắt cay hòa.

Song Quang
***
Họa: Chia Tay

Nàng xuân mở cửa vội vàng qua,
Nghỉ Tết lâu rồi rụng hết hoa...
Bằng hữu chia tay không hẹn gặp,
Anh em tạm biệt chẳng phai nhòa.
Nhớ ai tình cũ còn mong đợi,
Xót dạ cố nhân lỗi hẹn xa...
Một mối tơ duyên buồn lận đận,
Thương hoài kỷ niệm lệ chan hòa!

Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 03 năm 2017

Cựu Giáo Sư&Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp - Niên Khóa 1962,1963








Ngọc Dung

Sợi Tơ Chùng - Hồn Đêm



Sợi Tơ Chùng

Lòng mang mang, nặng nặng, buồn buồn
Tơ nhện giăng ngang vướng nhớ thương
Ta hận mình sao không mọc cánh
Tới thăm người, câu vui, câu thương

Rối nùi trong óc sợi miên man
Gửi nhạn, gửi trăng, gửi lá vàng
Phương trời sao cứ như xa mãi
Kẻ ngồi suông đếm giọt sương tan

Tình gửi rơi rơi chẳng tới người
Làm sao kết bạn đám mây trôi
Quê nhà, quê cũ, quê trong mộng
Ôm trọn niềm riêng thẹn với người

Chân Diện Mục
Rạch Giá 22-3- 2017
*** 
 Hồn Đêm

Bỗng thấy chiều nay nặng nặng buồn,
Chút gì vương víu nhớ thương thương.
Thời gian vun vút không dừng cánh,
Quê cũ mây Tần chở luyến thương.

Tuổi già tâm trí cũng mê man,
Lục đục đêm khuya dưới ánh vàng.
Trằn trọc bấm tay ngày tháng lụn.
Song mờ lặng lẽ ngắm trăng tan.

Bạn cũ rong chơi đã mấy người,
Mà thời còn lại hững hờ trôi.
Tinh quê khắc khoải dường trăm mối,
Hiu hắt hồn đêm héo hắt người.

Mailoc

Ðố Ai - Phạm Duy - Thiên Kim


Sáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Thiên Kim
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Mừng Sinh Nhật Đồng Môn Lam Phương Tròn Tám Mươi


Thơ: Nguyễn Bá Thảo - Hảo
Trình Bày: Kim Oanh


Sinh nhật Lam Phương 80 năm 2017


Nhân xem bài Thơ “Còn Gặp Nhau” của thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương, một áng thi vị mang tính triết lý sống đầy lạc quan và nhân bản, nội dung thật gần gũi với chúng ta, thấm đượm lý lẽ sống, chứa chan sự an lạc.
Tôi xin trích dẫn các câu như:
“Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời “

Ở các buổi hội ngộ bạn bè hay sum vầy thân hữu trong niềm vui, tiếng cười-trong tình thương yêu gần gũi chân thành, đúng là một cuộc hội ngộ hạnh phúc của đời người. Tôi thích nhà thơ dùng nhóm chữ bình dị “Hãy cứ chơi”- nói lên sự kiện thong dong, thư thái không âu lo, hãy vui mà sống...
“Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người“

Như trong tác phẩm đầy nét triết tính The Prophet của thi sĩ Kahlil Gibran, thi nhân quan niệm: "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương", (To wake at dawn with a winged heart, and give thanks for another day of loving), tôi nghĩ là bởi cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi như vậy, cho nên hãy trân trọng những gì mình có, những giây phút còn được sống, những khoảnh khắc còn được bên người thân. Bởi chẳng ai biết chừng nào con tim mình không thể đập được nữa, chẳng thể biết chừng nào mình sẽ mất đi tất cả, chẳng biết người thân bên cạnh mình chừng nào sẽ rời xa mình và chẳng thể nào biết liệu ngày mai còn có thể khỏe mạnh mà vui cười nữa hay không. Như vậy nếu biết cuộc đời là ngắn hạn, hà cớ gì không sống hết mình cho những năm tháng còn có thể yêu thương cái thế giới xung quanh ta... Bạn à, cuộc sống này vốn đã đủ phức tạp lắm rồi, bạn không cần phải trầm trọng hóa mọi vấn đề thêm nữa. Hãy đơn giản hóa mọi việc. Nếu bạn có thể làm điều gì đó để đơn giản hóa nó, thì hãy làm. Nếu không hãy để mọi thứ được tự nhiên! Hãy suy nghĩ đơn giản, làm những gì mình muốn miễn sao là hợp pháp, hợp luân lý, và không phương hại ai và tận hưởng cuộc sống!

Thật vậy, trong mỗi người đều tồn tại một vũ trụ bí ẩn. Đôi khi, bạn cảm thấy tâm tư trống vắng cô đơn, hoặc trái ngược là những tất bật lo âu, chồng chất những ngỗn ngang, .... dù lạc lõng, hoặc không biết làm gì với cuộc đời mình, đó là lúc sự kết nối giữa bản thân, cuộc sống bên ngoài với thế giới bên trong bị gián đoạn. Hãy dành thời gian tận hưởng không gian riêng tư của mình và tìm hiểu về bản thân mình, hãy lắng nghe cảm giác từ bên trong, hãy nhìn thấu những mong muốn của bản thân, 

Hãy nghe Tôn Nữ Hỷ Khương hay Kahlil Gibran vì cuộc đời này phù vân, tạm bợ, hãy buông xả bớt, và đừng lãng phí thời gian so đo tính toán với cuộc sống này. Càng ‘nhốt’ mình, bạn chỉ cảm nhận được sự buồn bã, mệt mỏi và chán nản mà thôi! Để rồi, những lúc thế này, chúng ta cần một không gian yên tĩnh, cần sự thư thái nghỉ ngơi, cần sự thanh thản để tự mình nhìn sâu vào trong bản thân mình và tìm lại một chút bình an trong tâm hồn.
“Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi, Cho hương thêm ngát, đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người“. Hay như quan điểm âm nhạc Lam Phương về thiên đàng yêu thương... với cái nhìn tươi tắn, lạc quan ...
"Yêu mới biết quên thời gian, Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn... Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, Bứt gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm" (Thiên Đàng Ái Ân); "Vượt lòng đại dương, Mình gặp lại đây, Sau cơn khát dài thương nhớ bao ngày, Tình yêu trong tay,... Khi nghe người đi vào đời, Thấy lòng như bớt đơn côi...", (Mùa Thu Yêu Đương).

***

Anh Lam Phương thân kính,
Anh đã phấn đấu và trải qua nhiều giai đoạn cam go của đời sống từ "Kiếp Nghèo", đau yếu, bệnh tật, rồi "Một Mình" với "Đường xưa quen lối, tình dối người mang, Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan, Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang, Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu....".
Giờ đây anh đã đạt được ngưỡng cửa bát tuần, con số màu nhiệm hay điều mơ ước của nhiều người đấy anh. Việt Hải xin chia sẻ cùng anh ý thơ cua thi nhân sau.
Nhà thơ Josephine Claiborne kể về sinh nhật thứ 80. Chúng ta có những giấc mơ, chúng ta có những hy vọng và xin hãy nhìn lại chúng ta đã có những thành đạt. Xin đừng quên những điều đó trong 80 năm sắp đến. Chúng ta không bao giờ già.... jamais, non, jamais... đúng không anh?

Anniversaire à la 80e
Si vous avez laissé vos rêves derrière,
Si l'espoir est perdu. Si vous ne regardez plus en avant,
Si vos incendies ambitieux sont morts -
Alors vous êtes vieux.
Mais si de la vie vous prenez le meilleur
Et si dans la vie vous gardez la plaisanterie,
Si l'amour que vous détenez -
Peu importe comment les années passent,
Peu importe comment les anniversaires volent,
Tu n'es pas vieux! Dans 80 ans
(Josephine Claiborne)

Lời cuối, Việt Hải và Lệ Hoa kính gởi anh lời chúc cho tuổi mới qua thơ sau đây nhe...

Mừng Lam Phương tuổi 80
Chúc anh tám bó thêm bình an 
Sau buổi bình minh thuở huy hoàng
Thân hữu vui mừng khao thượng thọ
Ban bè sum họp ca hát đàn
Hơn hai trăm bài ca còn mãi
Để lại di sản danh vẻ vang
Sinh nhật tám mươi nâng ly chúc
Cảm ơn gia tài rừng nhạc vàng.
Xin chúc mừng, chúc mừng!!!

Trần Việt Hải và Lệ Hoa, Los Angeles.
(Vui Ngày 20 tháng 3, năm 2017 với NSLP)

Mừng Sinh Nhật Nhạc Sĩ Lam Phương


Thơ: Cung Trầm Tưởng & Kim Liên
Trình Bày: Kim Oanh

Trần Quang Hải& Bạch Yến Đôi Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Lam Phương


Anh Lam Phương là một nhạc sĩ miền Nam Việt Nam tài hoa nhứt Saigon trước 1975 với hơn 200 ca khúc trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Nhạc của anh đậm màu sắc đồng quê, mang âm hương nhạc ngũ cung và sắc thái của miền Nam đồng ruộng lúa đầy đồng. 

Hồi còn nhỏ, tôi thường nghe bản « KHÚC CA NGÀY MÙA » khi bắt đâu vào trường trung học Petrus Ký năm 1956. Bài này thành công nhứt của anh Lam Phương dựa trên cung Ré thứ (Ré mineur), thuộc loại ngũ cung (la-do-re-fa-sol-la) với cách dùng chuyển hệ (métabole) để thay đổi màu sắc âm thanh rất huyền diệu.Tiết tấu cũng mới mẻ (điệu mambo). Đó là kỷ niệm đầu tiên khi biết qua anh Lam Phương.

Tôi rời Việt Nam vào đầu 1961 nên không có theo dõi những sáng tác phong phú của anh . Phải đợi tới lúc anh rời Việt nam năm 1975 và tới khi anh sang Pháp năm 1981, tôi mới có dịp quen Anh . Đạc biệt là khoảng năm 1984 anh có tới nhà chúng tôi (Bạch Yến và tôi) để sau đó viết một ca khúc đặc biết cho Bạch Yến là « Cho em quên tuổi ngọc » với giai điệu mang âm hưởng Tây ban nha ở điệp khúc với lời ca bằng tiếng Việt và Pháp (tiếng Pháp mang tên là « C’est Toi ». 

Thời gian trôi qua, chúng tôi được biết là anh bị tai biến mạch não vào năm 1999 và sau đó sống một mình ở quận Cam (California, Hoa Kỳ) . Năm 2013 , Bạch Yến có ý định làm một CD « Bạch Yến hát tình ca Lam Phương » và thường liên lạc qua điện thoại để để nghi 10 bài mà Bạch Yến thích nhứt . Năm 2014, CD được thành hình với phong cách trình bày khác lạ với mục đích tặng anh Lam Phương một món quà kỷ niệm tình bạn năm xưa .

Nhân dịp các bạn ở California tổ chức chúc mừng ngày sinh nhựt của Anh được 80 tuổi, chúng tôi ở phương xa không thể tới dự để chung vui nhưng gởi Anh những lới chúc mừng thân thương đến một nhạc sĩ tài hoa nhứt của miền nam Việt Nam đã đóng góp vào vườn hoa âm nhạc những đóa hoa thơm ngát nhứt mà nhiều thế hệ người Việt không bao giờ quên.

JOYEUX ANNIVERSAIRE à anh Lam Phương
HAPPY BIRTHDAY to you anh Lam Phương 
Chúc mừng sinh nhựt anh Lam Phương 


Trần Quang Hải& Bạch Yến

Bạch Yến hát Tình ca Lam Phương (2014)


Sáng Tác: Lam Phương
Tiếng Hát: Bạch Yến
Thực Hiện: Jeffrey Thai

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Thơ Tranh:Nhớ Về



Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Link:
Các Bài Họa: Nhớ Về - Quên Đi

Xướng Họa: Nhớ Về


Nhớ Về

Một thời nặng nhớ thương
Tà áo trắng sân trường
Thấp thoáng vầng quang hiện
Dịu dàng giọt nắng vương
Hồn nhiên em tuổi mọng
Si dại ta bên đường
Xưa tiếng yêu chưa ngỏ
Giờ tình biền biệt phương

Quên Đi
***
Các Bài Họa:
Phượng Xưa

Cánh phượng vỹ hoài thương
Ưu tư cách biệt trường
Thì thầm hè nhắn nhủ
Bước khẽ kẻo sầu vương
Đóa ngẩn ngơ say mộng
Xôn xao bóng rợp đường
Bâng khuâng hoa chậm nở
Ngại tứ tán muôn phương

Kim Oanh
***
Vô Phương

Chung lớp đã thầm thương
Mùa thi biệt mái trường
Lao vào cơn lốc xoáy
Xếp lại mối tơ vương
Muối trắng loang trên tóc
Người xưa gặp giữa đường
Em giờ lên chức ngoại
Dẫu muốn…cũng vô phương!

Cao Linh Tử
13/3/2017
***
Hồi Tưởng

Bỏ lại trời yêu thương
Còn đâu nữa mái trường
Xót xa ôm ảo ảnh
Êm ái sầu tơ vương
Hồi tưởng thời thơ dại
Tiễn đưa tận cuối đường
Nếu khi xưa đã ngỏ
Đâu cách biệt hai phương

Kim Phượng
***
Các Bài Cảm tác:

Phũ Phàng


Chốn cũ trời yêu thương,
Vẫn còn đó mái trường.
Ngàn dặm ôm ảo ảnh,
Gang tấc sầu tơ vương.
Xa rồi thời thơ dại,
Gần hết cuối đoạn đường.
Nếu xưa may kết hợp,
Nay vẫn biệt hai phương!!!

Đỗ Chiêu Đức
***
Mắt Xưa

Cứ nhớ nhớ thương thương,
Dẫu biệt những năm trường.
Đôi mắt xưa lay láy
Khiến lòng mãi vấn vương!
Vẫn nhớ trời Đà Lạt,
Sương giăng nóc giáo đường
Bên anh em bước bước,
Nghe gió từ muôn phương 

Mailoc
***
1/Thương hoài...

Muộn màng vẫn thấy thương,
Thời tuổi dại chung trường.
Nhớ trộm bàn tay ngọc,
Yêu thầm mái tóc vương.
Người xưa đâu biệt xứ,
Bạn cũ đây con đường.
Tình bay cao trăm hướng,
Lòng ấp ủ một phương...

2/Người Xưa

Nếu ai mất người thương,
Nhớ nhung xót đoạn trường.
Mình đây không ngoại lệ,
Em đi rồi vấn vương !
Nhớ bước chân gõ nhịp,
Nghe tim đập bên đường.
Tình nhẹ bay tứ hướng,
Lòng nặng trĩu một phương!

Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 03 năm 2017

Hành Trình Cánh Chim Nhỏ


(mừng tuổi em và những cánh chim
biết tự bay theo chiều ngược gió)

Con chim nhỏ bay lên - chính nó
bằng đôi cánh mềm còn mịn lông tơ
rớt xuống, bay lên theo sóng ước mơ
muốn xa tổ dẫu thương lời mẹ gọi

Con chim nhỏ cố bay, quên mệt mỏi
gió ngược chiều thổi mất tuổi thơ vui
thẳng hướng bay vượt bến bãi sông đời
đôi cánh mỏng mang hành trang quá nặng

Con chim nhỏ ăn cỏ cay, hạt đắng
sống qua thời cây trắng, đất khô
vững niềm tin vượt gió bão xô bồ
giữ ý chí và thân tâm khỏi lạc

Con chim nhỏ lớn lên nhờ ngược gió
ơn mẹ cha cho nó trọn lòng tin
đã biết bay bằng đôi cánh chính mình
theo sóng ước mơ đi vào hiện thực

Một hành trình không dễ của loài chim
chính anh và em, những người đi ngược gió!

Cao Nguyên

Chiều SàiGòn - Thơ Yên Dạ Thảo - Nhạc Nguyễn Hữu Tân


Thơ & Youtube: Yên Dạ Thảo 
Nhạc Nguyễn Hữu Tân
Hoà Âm: Tuyền Linh
Tiếng Hát: Lê Tuyền

Một Thời Hoa Tím



Qua ngõ nhà anh em vẫn nhớ
Ngày nào hoa tím níu chân em
Hương hoa hương tóc hằng đêm
Tìm nhau kỷniệm êm đềm ngày thơ

Hoa xưa ơi có bao giờ nở lại
Cho em về bên ngõ nhà anh
Tìm hương yêu của ngày xanh
Một thời hoa tím sao đành xa nhau.

Biện Công Danh
*Ảnh tác giả chụp

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Về Thăm Chốn Cũ



Thơ: Ngọc Cầm
Thơ Tranh: Kim Oanh
***
Các Bài Họa:
Về Thăm Chốn Cũ

Nhẹ mái dầm xuôi Trở lại đây
Lao xao gió chướng nước sông đầy
Lục bình lững thững rà be mạn
Thầy bói lưng chừng vỗ bóng mây
Thuở ấy mồ hôi đầy ruộng lúa
Đời như cỏ cú dưới ngàn cây
Theo dòng lão khách nghe man mác
Chuyện cũ mơ hồ khắp đó đây.

Cao Linh Tử
23/2/2017
***
Ngã Ba Sông

Sông chia đôi nhánh ở nơi đây
Bao cuộc chia ly lệ thấm đầy
Người đến thôn nghèo sau bãi bắp
Kẻ về thị xã khuất chân mây
Lục bình chua xót phân hai nửa
Con nước ngậm ngùi xa rặng cây
Tiếng sáo bên này như luyến nhớ
Con thuyền chốn ấy có về đây?

Phương Hà
***
Ghế Đá Công Viên


( Cali một chiều mưa to gió lộng )

Mưa gió công viên nước ngập đây,
Vắng tanh ghế đá lá cây đầy...
Lăn tăn sóng gợn hồ loang loáng,
Lác đác vàng rơi đáy lộng mây.
Suối lở xuân buồn nghe lạnh lẽo.
Đường hư cống lấp chắn cành cây.
Quê người lữ thứ thân chùm gởi,
Cõi tạm lưu vong sống ở đây...

Mai Xuân Thanh

Ngày 24 tháng 02 năm 2017
***
Chiều Công Viên

Công viên vắng lặng thích ngồi đây,
Ghế đá cô đơn, cảm hứng đầy .
Phẳng lặng mặt hồ in bóng liễu,
Bâng khuâng cánh nhạn khuất thuyền mây.
Xuân về sỏi đá reo dòng suối 
Thu đến ráng chiều nhuộm cỏ cây 
Đất khách lâu ngày thương mến lạ!
Đi đâu cũng muốn sớm về đây .

Mailoc
02-24-17
***
Chốn Cũ?

Ngỡ rằng Chốn Cũ quẩn quanh đây?
Bởi những ưu tư vẫn ắp đầy
Đông tới co ro sân phủ tuyết
Xuân qua bảng lảng én vờn mây
Nhớ em rộn guốc qua con phố
Thương nghỉ chồn chân đợi gốc cây
Bốn chục năm hơn nơi đất khách
Ngỡ rằng Chốn Cũ quẩn quanh đây?

Thái Huy

Hướng Về Cội Nguồn - Lời Nguồn Cội



Hướng Về Cội Nguồn

Rùa chịu nằm cho Hạc đứng trên lưng
Cứ như thế bao đời nay… muôn thuở
Đầu ngẩng cao mắt hướng về Tiên Tổ
Ngày lại ngày cùng nhang khói bay lên
Cuộc đời thường có phải vậy không em?
Những chiếc lá lìa cành rơi xuống cội
Những trái tim nhỏ nhoi luôn tự hỏi:
Tổ Tiên mình, gốc gác mình ở đâu?

Huy Phương



Bài Cảm tác: Lời Nguồn Cội

Biết ngẩng đầu lên hướng về nguồn cội
Đã quí rồi con cháu của ta ơi!
Từ trên cao, những hồn thiêng tiền bối
Luôn nhìn xem đám hậu thế ra sao.
Vũ trụ vẫn vần xoay từ thời lập quốc
Giòng giống Lạc Hồng sẽ mãi mãi trường tồn
Với điều kiện phải nâng cao tình dân tộc
Để yêu thương, xây dựng, bảo vệ non sông.

ChinhNguyen/H.N.T. 

 Mar.20.2017

Chiều Thu Ấy - Sáng Tác: Lam Phương Tiếng Hát Sĩ Phú

Sáng Tác: Lam Phương
Tiếng Hát Sĩ Phú
Thực Hiện: Đặng Hùng

Thiền Sư Dạy Bắn Chim



Trong bộ sử thi cổ điển Ấn Độ Mahabharata có câu chuyện về một vị thầy và ba người học trò. Vị thầy dạy các học trò về thiền định, đưa cho họ cung tên làm phương tiện để kiểm tra khả năng trình độ của họ sau thời gian tu học. Vị thầy cầm một con chim, chỉ là con chim giả, và gắn nó đậu trên cành một cây ở tầm cách xa chỗ ba học trò đang đứng. Cần phải có một trình độ cực kỳ thiện xạ mới có thể bắn xuyên con chim ở khoảng cách đó.
Nhưng người thầy còn chỉ thị cho ba học trò một bài thi hầu như bất khả thi: “Ta không muốn các anh bắn trúng vào bất cứ chỗ nào trên thân chim. Muốn vượt qua bài thi này, các anh cần phải bắn đúng ngay mắt trái của con chim. Đó là mục-tiêu”.

Vị thầy đưa cung tên cho học trò và dặn rằng họ nên thiền định trước, làm cho tâm hợp-nhất thành một với mục tiêu, và chỉ khi nào làm được như vậy thì mới bắn. Học trò có quyền thiền và nhắm trong thời gian bao lâu cũng được, nhưng ngay trước khi bắn phải ra hiệu cho người thầy biết.
Ba mươi phút sau, thí sinh đầu tiên ra dấu cho thầy là mình sắp bắn. Vị thầy bảo hãy chờ vài giây, và hỏi học trò: “Anh có thấy con chim trên cây không?”.

Không rời mắt nhắm khỏi mục tiêu, học trò trả lời: “Dạ có”. Ngay lúc đó, người thầy đuổi người học trò đó ra, lấy lại cung tên và bảo: “Anh là đứa học trò ngu!. Về học lại về thiền đi”. Vị thầy đưa cung tên cho học trò tiếp theo. Mất hơn một tiếng đồng hồ thiền định và chú tâm, người thứ hai ra hiệu cho thầy rằng mình chuẩn bị bắn.
Vị thầy hỏi: “Anh có thấy con chim trên cái cây không?. Học trò đáp lại: “Cây nào?”. Người thầy mừng thầm và hỏi tiếp: “Thế anh có thấy con chim không?”.
Người trò trả lời: “Dạ có”. Vậy là người thầy thất vọng và đuổi người thứ hai ra luôn, lấy lại cung tên và bảo rằng: “Anh hãy về học lại cách thiền một cách đúng đắn”.

Cuối cùng, vị thầy giao lại cung tên cho người học trò thứ ba. Người này tập trung thiền suốt hai giờ, hợp-nhất tâm mình thành một với mục-tiêu: con mắt-trái của chim. Rồi anh ta ra dấu cho thầy rằng mình sắp bắn. Vị thầy hỏi: “Anh có thấy con chim trên cây không?”. Học trò đáp: “Cây nào?”. Người thầy hỏi tiếp: “Anh có thấy con chim không?”. Học trò trả lời: “Chim nào?”. Vị thầy mỉm cười và tiếp tục hỏi: “Vậy anh thấy gì?”. Không rời mắt khỏi mục tiêu, học trò đáp ngay: “Thưa thầy, tất cả những gì con thấy là tròng mắt-trái của con chim, chỉ vậy thôi”.
Người thầy hô lên: “Tuyệt lắm!. Bắn!”. Và dĩ nhiên, mũi tên xuyên thẳng vào mục tiêu duy nhất nằm trong sự chú tâm tỉnh giác của người học trò đó.

Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ

Bạch Hằng Sưu Tầm

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Hướng Về Cội Nguồn


Thơ: Huy Phương
Thơ Tranh: Kim Oanh

Xa Xứ


Xa lộ trăm ngàn xe xuôi ngược
Đêm dày đèn sáng như kim cương
Một chiếc xe về mang lặng lẽ
Ngàn ngàn chiếc khác chở cô đơn

Trần Hoài Thư

Tâm Sự - Đàn Đêm - Lỗi Nhịp



Bài xướng:
Tâm Sự

(Yết hậu)

Đàn so phím lạc đứt dây tơ
Thầm trách ai kia quá hững hờ
Quạnh quẽ cầm chiều đo bóng nắng
Mơ…!

Lê Đăng Mành
***
Các ​Bài Họa:​
Đàn Đêm

(Yết hậu )

Đếm nhịp đêm chùng một tiếng tơ
Bên song ngồi ngóng liễu buông hờ
Ôm đàn dỗ nguyệt cơn sầu tạnh
Mơ…!

Nguyễn Gia Khanh
***
Lỗi Nhịp


Than thở đàn buông lỡ phím tơ
​Sầu dâng nhịp lạc lỗi cung hờ
Ôm cầm lặng lẽ soi nhân ảnh
Mơ!

Kim Oanh

Chim BẰNG Vút Cánh Bay


Thơ: Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Diễn ngâm: Đăng Lan


(Kính tiễn đưa Hương Hồn Nhạc Sĩ ANH BẰNG, ra đi ngày 12.11.2015)

Giữa khuya tôi tỉnh giấc
Tưởng mình còn quê hương.
Rồi thêm tin Anh mất
Thơ-Nhạc nghẹn đêm trường!

Lặng nhìn ra khung cửa
Hiu hắt một màn sương.
Thêm một người đi nữa
Vừa khuất bóng bên đường.

Vai hành trang còn nặng gánh tang thương
Bao năm rồi nhạc Anh dìu chung bước.
Ngày mai đây, vạn nẻo đường xuôi ngược
Tôi tìm Anh, chung thế hệ, còn đâu ?
“Nỗi lòng người đi” cung nhạc đã hằn sâu (*)
Trong tâm khảm, thêm niềm đau lẻ Bạn.
Tuổi già nua, lệ tôi đà khô cạn
Giữa trời khuya còn ứa giọt về Anh.
Tình Huynh-Đệ song vai bước Đồng Hành
Chung tâm sự của người dân mất Nước.
Anh “Xa Hà Nội ” từ bao năm trước
Đến tàn hơi, nhạc vẫn mộng về Quê.
Trời lưu vong, lòng thao thức tỉnh-mê
Không cúi mặt dù nỗi đau viễn xứ.
Tôi ngồi bên Anh, đổi trao tâm sự
Nhạc Hội buồn, đồng đội Thương Binh. (*)
Hồn loang máu từ một thuở chiến chinh
Qua tiếng nhạc tưởng chừng nghe tiếng khóc.
Khóc Quê Hương đang chìm sâu tang tóc
Cung phím buồn vời gọi “Gót Chinh Nhân” (*)
Đường Anh đi, qua bao nẻo phong trần
Luôn Tâm nguyện thuyền về neo bến cũ.
Giờ chia tay, nhạc chìm theo thác lũ
Giữa hồn tôi, đêm tối bóng Anh đâu ?
Thêm người đi, dù chấp nhận bể dâu
Nhưng cố níu, Vô Thường sao đến vội !
Qua bao đường, cuối đời Anh rẽ lối
Trao tình hoa phím nhạc gửi ngàn sau.
Dù đêm nay bóng hạc đã chìm sâu
Tôi vẫn thấy chim BẰNG tung vút cánh.
Xin tạ từ ! - Giữa ngàn sao lấp lánh
Một vì sao rụng xuống, hướng trời Quê

90 năm theo tiếng nhạc, Anh về …. !
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
Úc Châu 12 giờ khuya đêm 14.11.2015.

(*) - Tên các bản nhạc của NS. Anh Bằng.
(*) - Trong một buổi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH - tổ chức tại Nam Cali, Hoa Kỳ, tôi ngồi bên cạnh NS Anh Bằng và Nhiếp Ảnh Gia Quân Đội Nguyễn Ngọc Hạnh.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Vườn Trầu Ngoại Em


Ngoại em trồng một vườn trầu
Má anh có một đám cau sau hè
Canh bầu nấu với tôm he
Ước chi hai đứa phu thê mặn nồng.

Đầu xuân khăn gói theo chồng
Bỏ cau ở lại sầu đông sân vườn
Cau đi cuối nẽo cùng đường
Mang theo vôi trắng têm trầu với cau.

Em xa bè bạn bước mau
Anh chậm chân rước má đào về dinh
Bây giờ đứng dưới mái đình
Ngẩn ngơ ngắm rặng liểu xinh ven hồ.

Sông sâu bên lở bên bồi
Trầu cau sính lễ bồi hồi còn đây
Trách em chẳng đợi được ngày
Ngồi xe tứ mã đẹp thay duyên mình.

Nhớ em đau nhói buồng tim
Cau buồng chín đỏ, mõi tìm người thương
Trầu cau làm đẹp sân vườn
Bây giờ xa cách tha hương mịt mờ.

Ngàn năm mây trắng bơ vơ
Trăm năm ân hận bơ phờ hẫm hiu…

Dương hồng Thủy

Thơ Tranh: Tiếng Lòng


Anh Và Thơ



Viết một bài thơ rất ...thơ
Để anh đọc khi trời sáng
Mặt trời xua tan giấc mơ
Còn giữ trong em thấp thoáng

Nhưng bài thơ viết buổi trưa
Mặt trời đã lên đứng bóng
Em nhìn qua bức mành thưa
Thấy mây bay về viễn mộng

Hay thôi, bài thơ buổi chiều
Càng thêm hốt hoảng ...tình yêu
Bởi vì anh không ...đọc được
Khói sương đã phủ thật nhiều

Đừng viết bài thơ nào cả
Thơ tình thì phải ...vô ngôn
Dẫu cho lệ rơi ướt má
Vẫn anh ngự trị Tâm hồn ...

Cao Mỵ Nhân

Cánh Diều



Lắng nghe buổi sáng lặng thinh
Trời cao rực rỡ bình minh vừa về
An Bình là chợ vùng quê
Chợt vừa nhìn thấy đam mê một thời...

Cánh diều cao trên nền trời
Tung tăng đỏ ửng rạng ngời nắng lên
Ngẩn ngơ một sáng bình yên
Trông mòn con mắt chao nghiêng mỹ miều

Nâng niu ký ức thân yêu
Trở về tuổi dại lắm điều thân thương
Mây mùa Thu nắng sân trường
Cánh diều năm cũ ruộng vườn ngày thơ...

Gió lên ngọn sóng vỗ bờ
Thương diều no gió chẳng chờ đợi ai
Xa em mấy chục năm dài
Tha hương còn nhớ những ngày quen nhau?

Bàn tay nắm chặt diều màu
Anh chạy trước – em chạy sau – tiếng cười!
Bây giờ diều sáo rạng ngời
Nhưng em vắng bóng, tình tôi – vẫn chờ!

Dương hồng Thủy
(Ảnh chụp sáng 05/03/2017)

Hoa Dại - Cảm Tác


Hoa dại vàng tươi lấm tấm màu,
Bên đường rực rỡ gió lao xao
Ai kia dừng bước tâng tiu ngắm
Hoa khép mỉm cười hẹn kiếp sau .

Mailoc
(Mùa xuân Cali 2011)
***
Các Bài Cảm Tác:
Từ Hoa Dại Của Mailoc

Hoa dại vàng tươi lấm tấm màu,
Bên đường rực rỡ gió lao xao.
Ai kia không ngắm mầu hoang dại,
Hoa khép buồn lòng đợi kiếp sau.

Danh Hữu 
2011
***
Hoa dại vàng tươi lấm tấm màu
Bên đường rực rỡ gió lao xao
Ai kia không cảm đời hoang dại
Hoa khép cánh buồn đợi kiếp sau.

Quang Tuấn 
2011
***
Hoa Dại

Hoa cỏ xuân tươi đủ sắc màu
Từng đàn bươm bướm lượn xôn xao
Bên đường nói chuyện quên nhìn ngắm
Tủi phận bông tàn hẹn kiếp sau

Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 03 năm 2017
***
Hoa Dại

Hoa dại xinh xinh lấm tấm màu
Bên đường e ấp, gió lao xao
Người qua lơ đãng không buồn ngắm
Hoa tủi, rưng rưng khép cánh sầu

Phương Hà chế tác 
***
Hoa Dại

Bên đường hoa dại cánh hồng tươi
Đón gió ban mai hé nụ cười
Nhan sắc hoang sơ không vẩn đục
Gợi lòng nhớ lại thuở đôi mươi

Quên Đi
***
Hoa Dại

Hoa dại bên đường điểm lắm màu
Gió lùa lả ngọn cứ lao xao
Bao người dừng bước cùng nhau ngắm
Em nhoẻn nụ cười, hẹn gặp sau

Song Quang
***
Đừng Vin Hoa Dại

Đưa người đưa tận mãi đầu thôn,
Hoa dại bên đường rưc sắc hương.
E ấp đôi lời xin nhắn nhủ,
Đừng vin hoa dại mọc bên đường!

Đỗ Chiêu Đức
***
Hoa Dại

Hoa dại vàng tươi lấm tấm màu
Ngày lên rực rỡ nắng xôn xao
Bâng khuâng lữ khách hồn như lạc
Hoa mỉm cười duyên nhóm mộng đầu

Kim Phượng
***
Hoa Dại 

Như nhau cánh mở những đài hoa
Đứng giữa thiên nhiên một mái nhà
Chẳng đợi quan tâm mà tự tại
Không cần bắt nhãn để kiêu xa
Khen chê gió thoảng đùa sương sớm
Tô điểm đồng hoang ngập nắng tà
Cao quý dập vùi trong đống rác
Thà là hoa dại giữa ngàn hoa

Cao Linh Tử

20/3/2017

G​ia Đình Là Gì?


Người Mỹ dùng danh từ “FAMILY” trong khi người Việt gọi là “GIA ĐÌNH”. Mời đọc mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của “Family” như thế nào.
Tôi va phải một người lạ trên đường phố khi người này đi qua. Tôi nói: “Ồ xin lỗi”. 
Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn thấy cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. 

Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp, cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. Tôi cau mày nói: “Tránh ra chỗ khác”. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy! 

Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình, con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?” 

Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Thế danh từ “family” có nghĩa gì?

FAMILY = Father And Mother, I Love You. 

(GIA ĐÌNH = Ba và Mẹ ơi, con yêu Ba Mẹ.)


​Trần Ngọc sưu tầm