Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Một Lần Nào Cho Tôi Gặp lại Em - Sáng Tác Vũ Thành An - Thái Hòa


Sáng Tác: Vũ Thành An
Ca Sĩ: Trần Thái Hòa
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Thu Công Viên Kỷ Niệm



Bước chân nào, đưa em về lối cũ
Kỷ niệm về, thu hoang lạnh anh ơi
Vắng nhau rồi, nhìn đâu cũng lệ rơi
Công viên đó, nơi chúng mình hò hẹn

Trời đã không cho đôi mình trọn vẹn
Nữa đường tình, thôi đành hẹn kiếp sau
Thu công viên Em cô lẻ lao đao
Chân lạc lối, đường xưa sao cứ đến!

Đêm hờn tủi chập chờn như ánh nến
Nữa trăng côi chênh chếch nặng niềm riêng
Chiều mình em thì thầm giữa công viên
Xưa hò hẹn, giờ muộn phiền trăn trở

Khi đã yêu tưởng tình ta muôn thuở
Mỹ mãn một đời ai ngở lìa tan
Nữa chừng xuân hoa tươi lại sớm tàn
Ôm gối chiếc ngỡ ngàng thực hay mộng! 

Trúc Lan KTP
09-19

Cầu Sông Thơ Mộng



Nàng tế nhị và bao dung quá đỗi
Tôi với nàng hò hẹn tối tôi qua
Đường không gần nhưng nào có bao xa
Dẫu dông bão đôi ta vui mở hội

Thơ trăng nước đầu nguồn tuôn như xối
Nàng làm thơ nghe nhức nhối con tim
Đã bao năm cùng thúc hối đi tìm
Người yêu hỡi trên đồi sim biêng biếc

Em kiều mộng trên dòng sông nuối tiếc
Hai đứa ta mở tiệc hội trăng rằm
Em yêu anh như thuở mới mười lăm
Tình trong trắng sợi tơ tằm óng ả

Yêu biết mấy hỡi nàng thơ sáng cả
Đau thương nhiều như thể cá cắn câu
Anh hẹn em kể chuyện suốt đêm thâu
Đến sáng bạch ra về xe lạc lối

Riêng thư pháp nàng thơ tôi viết vội
Nét trang đài còn nhức nhối ngàn sau
Mệnh hệ nào thề sống chết có nhau
Mình hai đứa tay đan tay vào mộng…

Hồ Công Tâm
March 19th 2019

Thu Ly Hương




Bài ớng:
Thu Ly Hươnng

Một bến sông quê nửa kiếp người
Nửa đời đất khách nỗi buồn tơi
Mỗi lần Thu đến lòng se thắt
Mấy độ Hè đi dạ rối bời
Chạnh nhớ người đi về cuối biển
Ngùi thương kẻ ở tận chân trời
Mái đầu bạc trắng ly hương khách
Thoáng chút heo may thấm lạnh rồi!

songquang
20190927
***
Bài Họa:
Tuổi Thu

Ô hay! Lữ thứ nửa đời người
Một kiếp phong trần cánh tả tơi.
Đất mới lạnh lùng sầu chất ngất
Quê xưa êm ấm nhớ tơi bời.
Rì rào sóng biển đùa trên cát
Lặng lẽ trăng khuya rụng cuối trời.
Năm tháng theo về đầu bạc trắng
Ly hương thấm thía, tuổi thu rồi!

Mailoc
9-27-19
***
Ngày Thu Khắc Khoải


Miền quê một kiếp lả thân người
Vọng mãi trong lòng giấc tả tơi
Nẻo hứa say hồn luôn nghiệt ngã
Đường nhen thử lượt cũng tơi bời
Thương vùng đất khổ tràn mê ngự
Cảm khúc ca buồn nhiễm dạo khơi
Những khoản đời vui còn được mấy
Ngầm đau cuộc thế chửa xoay thời .

Mai Thắng
190929
***
Khách Ly Hương

Heo may trở lạnh biết chăng người
Những chiếc lá vàng rụng tả tơi
Đất khách thu về sao quạnh vắng
Lòng riêng đêm tới rối bời bời
Mây thu vần vũ nơi đầu ngõ
Viễn khách vời trông tận cuối trời
Năm tháng ly hương dòng lệ sót
Thà như ai đấy lãng quên rồi

Kim Phượng

Ngăn Ngừa Ung Thư Ruột Già


Ung thư ruột già là một trong những ung thư thường gặp. Trong giai đoạn đầu, những người bị ung thư ruột già có thể không có triệu chứng gì.
Triệu chứng của ung thư ruột già:


Máu trong phân (máu có thể đỏ đậm và hòa lẫn với phân), đau bụng, táo bón hoặc là đi cầu chảy), mắc cầu nhưng đi xong cảm giác vẫn còn muốn đi nữa, sụt cân, mệt mỏi do thiếu máu.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già:

1- Tuổi

Xác suất ung thư ruột già tăng theo tuổi. Trên 50 tuổi, 1trong 300 người sẽ bị ung thư ruột già. Trên 60 tuổi, 1 trong 100 người sẽ bị ung thư ruột già.

2- Gia đình có người bị ung thư ruột già

Nguy cơ bị ung thư ruột già tùy theo quan hệ huyết thống trong gia đình và số tuổi của người trong gia đình bị ung thư ruột. Nếu người bị ung thư là ba, mẹ, anh, chị, em thì xác suất người trong gia đình bị ung thư ruột già sẽ cao hơn. Cũng vậy, xác suất người thân trong gia đình bị ung thư ruột già sẽ cao hơn nếu như đã có người trong gia đình bị ung thư ruột già trước ̀50 tuổi

3- Polyp đại trực tràng:


Polyp là một khối u tăng trưởng bên trong ruột già. Nếu để lâu, polyp có thể trở thành ung thư. Vì vậy, ai bị polyp cần phải soi ruột và lấy polyp ra mỗi 2-5 năm tùy theo polyp lớn hay nhỏ, nhiều hay ít và độ ác tính của polyp.

3- Những ai bị bệnh viêm ruột như Ulcerative Colitis hay Crohn có nguy cơ bị ung thư ruột nhiều hơn những người bình thường, nên cần được theo dõi và soi ruột thường để được phát hiện sớm.

4- Thức ăn

Ăn nhiều đồ mỡ, thịt, uống rượu nhiều và hút thuốc dễ dẫn tới ung thư ruột già.

Nên:

KIÊN ĂN ĐỒ MỠ, THỊT VÀ TRÁNH ĂN THỨC ĂN NHIỀU CALORIE,

BỚT UỐNG RƯỢU, HÚT THUỐC VÀ NĂNG TẬP THỂ THAO,

NÊN ĂN THỨC ĂN CÓ NHIỀU CHẤT BÃ,

UỐNG CALCIUM 1000-1200 MG/NGÀY CÓ THỂ GIẢM NGUY CƠ BỊ UNG THƯ RUỘT GIÀ.

Một số thuốc như ASPIRIN, NSAIDS (Nurofen, Brufen), COX 2 INHIBITOR

(Celecoxib, meloxicam), THUỐC HORMONE CHO NHỮNG NGƯỜI MÃN KINH) có thể giảm nguy cơ bị ung thư ruột già. Có thể uống aspirin 100 mg-300 mg mỗi ngày nếu nguy cơ bị ung thư cao và không bị loét bao tử, chảy máu đường ruột v.v. Nên gặp bác sĩ để được hướng dẫn về việc uống thuốc ngừa ung thư ruột già.

5- Những bệnh di truyền ruột bị nhiều bị nhiều polyp:

Một trong những bệnh di truyền này là Familial Adenomatous Polyposis.

Người bị bệnh di truyền này bị rất nhiều polyp trong ruột già khi còn rất trẻ. Các em cần được gặp bác sĩ khoảng 12-15 tuổi để được theo dõi và soi ruột.

Phương pháp ngăn ngừa ung thư ruột già:

1- Áp dụng những điều trong mục thứ 4 viết ở trên.

2- Nếu có người trong gia đình bị ung thư ruột già cần soi ruột lúc 50 tuổi hay là 10 năm trước tuổi người trong nhà đã chẩn đoán bị ung thư ruột. Ví dụ nếu người nhà bị ung thư ruột lúc 53 tuổi, con cái hay anh chị em của người đó cần được soi ruột lúc 43 tuổi. Nếu soi ruột bình thường, người nhà nên được soi ruột mỗi 5 năm nếu không có triệu chứng gì, hay là soi ruột sớm hơn nếu bị polyp.

3- Cần gặp bác sĩ khám sớm nếu bị những triệu chứng ung thư ruột già kể trên NHẤT LÀ KHI BỊ CHẢY MÁU ĐƯỜNG RUỘT.

4– Nếu không có triệu chứng gì, có thể thử máu vi thể trong trong phân (FOBT) mỗi 2 năm. Thử máu vi thể trong trong phân để xem coi trong phân có máu không. Có nhiều lý do trong phân có máu nên thử máu vi thể trong trong phân dương tính không có nghĩa là người thử bị ung thư ruột già. Nếu thử dương tính, cần phải soi ruột.

Bác sĩ NCT
Melbourne, 30/8/2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Nếu Đời Không Có Anh- Sáng Tác Hoàng Trang - Tiếng Hát Lưu Hồng


Sáng Tác: Hoàng Trang
Tiếng Hát: Lưu Hồng
Thực Hiện; Đặng Hùng

Thơ Võng



Nhiều khi nằm võng lại ra thơ
Kẽo kẹt êm tai thấy dật dờ
Đưa tới đưa lui càng thích chí
Lắc qua lắc lại dễ vào mơ
Câu vần xuất hiện tuôn nườm nượp
Ý tứ tự nhiên đến sững sờ
Có lẽ võng cho nhiều sướng khoái
Cho nên kết vận lẹ không ngờ.

Quên Đi

Bốn Ngàn Năm Tuổi Đá




Này hỡi viên đá sỏi
Tại sao ngươi ưu phiền
Tại sao ngươi ngấn lệ
Ôm mối sầu triền miên?

Quê hương từ rừng hoang
Mẹ cha là sông núiCơn địa chấn kinh hoàng
Trôi dạt về đồng nội

Đỉnh Trường Sơn ngạo nghễ
Với lịch sử hùng anh
Trải qua bao thế hệ
Sừng sững giữa trời xanh

Tổ tiên ngươi hiển hách
Nay thân sỏi lót đường
Thuộc giống nòi cẩm thạch
Mà đọa đày tang thương

Sỏi nằm đây nhớ rừng
Hồn gửi về sông núi
Thời gian như nhựa đường
Phủ lên đời đen tối

Cho nên ngươi uất hận
Cho nên ngươi ưu phiền
Bốn ngàn năm tuổi đá
Ôm mối sầu triền miên!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Vẫn Còn Đó Nỗi Lo



Bài Xướng:
Vẫn Còn Đó Nỗi Lo

Vẫn muốn rời xa bể nợ trần,
Quên ngày tháng mộng nẻo phù vân.
Hờn đêm rượu nát hồn trăng tỏ,
Hận buổi tình tan ngõ nắng ngần.
Sóng ở thiên đường chao bãi bọt,
Đao miền hạ giới xẻ bừa nhân.
Càn khôn một cõi đầy toan tính,
Hỏi có bình yên chỗ mộ phần 

LCT 
12/09/2019
***
Bài Họa:
Nỗi Đời

Cố thỏng tay buông trút lụy trần,
Nỗi đời giáp mặt,trí phân vân.
Người gom bệnh tật cười đau đớn,
Kẻ lượm phồn hoa khóc ngại ngần.
Phởn chí xòe ô đường hậu mệnh,
U tình gặm đất mộ tiền nhân.
Lòng không trắc ẩn,vinh danh mãi,
Nguyệt quế tang thương kết phúc phần.

Lý Đức Quỳnh 
(12/9/2019)
***
Nỗi Lo

Bâng khuâng nhỏ lụy kiếp phong trần,
Sáng tối chiều vơi bóng thế vân.
Bạn tác rời xa quen với rượu,
Đồng hương lánh đến bạc tình ngần.
Bến đời đấu đá tranh luồn lách,
Cõi thế tội đầy thiếu nghĩa nhân.
Còn đó nổi lo âm ỉ cháy,
Mong sao vơi bớt chút cô phần.

Hồ Nguyễn
(26-9-2019)
***
Chán Đời

Chẳng còn tha thiết cõi hồng trần,
Hồn muốn bay theo đám bạch vân.
Nhìn quẩn ngó quanh còn lưỡng lự,
Dòm lui ngắm tới lại tần ngần.
Nặng tình không thể cam liều mạng,
Trọng nghĩa đành thôi khỏi bất nhân.
Đời sống mỗi ngày như tận sức,
Lất lây chưa chịu dứt căn phần!

Con Gà Què 
(Mpt. Sept. 22, 2019)
***
Nợ Kiếp Phong Trần

Từ lâu nặng nợ kiếp phong trần
Ngày tháng trôi dần tựa cẩu vân
Gậm nhấm tâm hồn lòng trắng bệch
Xói mòn thân xác dạ trong ngần
Niềm đau lạc xứ do thời cuộc
Nỗi hận lưu đày bởi thế nhân
Hết nửa đường đời bằng ảo ảnh
Thế mà chưa dứt được căn phần

Songquang
20190926

***
Cảnh Trần

Thương vay khóc mướn chuyện dương trần
Thế sự vui buồn lặn áng vân
Giã biệt người đi sầu mấy kể
Sinh ly kẻ ở khổ bao ngần
Đời luôn mến mộ lòng quân tử
Bạn mãi e dè dạ tiểu nhân
Cát bụi chờ ta vào đất cỏ
Đơm hoa lúc sống đẹp thêm phần

Minh Thuý ( Thành Nội )
10/01/2019
***
Buồn Chi?

Tiếng khóc oe oe lúc nhập trần
Nên là cười mỉm phút đằng vân
Ta bà cõi thế không vui thú
Tiên cảnh nơi về chẳng ngại ngần
Mãi nhãng vun trồng sao tốt quả ?
Luôn lười tưới bón chỉ tàn nhân
Nợ nần trang trải lòng thanh thản
Sáng sủa tương lai sẽ có phần

Thanh Hoà
***
Cơ Trời

Lắm chuyên không hay ở cỏi trần
Phân ly cảnh tượng đám phù vân
Đau thương gậm nhấm mòn tâm thức
Tổn thất mài dần xót mấy ngần
Cõi thế cơ trời đặt thế ấy

Trần ai Thượng đế áp lòng nhân
Non cao mấy dãy đùn nhân thế
Lấp kín tâm hồn vạn bội phần

Trần Đông Thành        

Chiếc Đàn Piano Màu Gụ Đỏ


Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một “đơn đặt hàng” là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri. Trên bưu thiếp đó có viết: “Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụđỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà”.

Qua nét chữ có thể đoán được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín mít tấm bưu thiếp, viết cả ra những diềm giấy còn thừa ở mặt trước cho đến khi chỉ còn chừa ra một khung nhỏ ghi địa chỉ.

Tất nhiên công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp 10 đô mỗi tháng. Nên chúng tôi lờ tờ bưu thiếp đi.

Tuy nhiên, đến một ngày, ở vùng Đông Nam Missouri đó có thêm vài người đặt mua đàn piano và chúng tôi phải chở đàn đến đó. Vì tò mò, tôi muốn đến địa chỉ của bà cụ xem sao. Gần như giống hệt những gì tôi tưởng tượng: bà cụ sống trong một túp lều lụp xụp cạnh cánh đồng.

Sàn căn lều rất bẩn. Gà thì chạy lung tung: không xe, không điện thoại, không nghề nghiệp. Chẳng có gì cả trừ một mái nhà, và đó cũng không phải là một cái mái tốt. Cháu gái của bà cụ khoảng 10 tuổi, đi chân đất và mặc váy vá.

Tôi giải thích cho bà cụ rằng chúng tôi rất buồn vì không giúp được bà cụ. Nhưngdường như những gì tôi giải thích chẳng có hiệu quả. Cứ 6 tuần một lần, chúngtôi lại nhận được một cái bưu thiếp y như nhau. Cần có một cái đàn piano màu gụđỏ, và thề thốt rằng bà sẽ trả 10 đôla/tháng.

Khoảng 2 năm sau, tôi mở được một công ty giao bán piano của riêng mình, và đôi khi tôi đăng quảng cáo trên báo địa phương Missouri. Tôi bắt đầu nhận được những bưu thiếp như từng nhận ở công ty cũ. Trong hàng tháng trời, tôi cũng lờ những tờ bưu thiếp đó đi, vì tôi biết làm gì cơ chứ?

Nhưng rồi, một hôm ở công ty tôi có nhập về một số đàn piano kiểu mới, trong đó có một chiếc đàn màu gụ đỏ. Dù biết mình có thể gây thua thiệt cho công ty, tôi vẫn quyết định đưa chiếc đàn lên xe ô tô chở tới nhà bà cụ và nói rằng nếu bà trả 10 đôla/tháng thì bà sẽ phải trả 52 lần. Tôi đặt piano vào nơi ít có khả năng bị dột nhất. Tôi cũng dặn bà và cháu bé giữ cho bọn gà đừng nhảy lên đàn piano. Rồi tôi lên xe về công ty đinh ninh rằng thế là coi như mình đã cho không một cây đàn.


Nhưng cứ 10 đôla được gửi đến cho tôi rất đều đặn mỗi tháng. Cả 52 tháng. Đôi khi không chỉ là tiền giấy mà là những đồng xu được dùng băng dính đính vào bưu thiếp.

Nhận đủ tiền, tôi không có liên lạc gì với bà cụ nữa trong suốt 20 năm. Cho đến một ngày khi đi công tác ở Memphis, tôi ghé vào một nhà hàng để dùng bữa. Ở đó, tôi được nghe thấy tiếng đàn piano hay nhất mà tôi từng được nghe. Và do một cô gái rất xinh đẹp đang chơi.

Tôi lại gần cô ấy và đứng nghe nhạc. Khi chơi xong bản nhạc, chúng tôi nói chuyện với nhau, và thật như một điều kỳ diệu, đó chính là cô bé mặc váy vá trong căn lềunhỏ 20 năm trước.

Cô gái kể từ khi được bà đặt mua cho chiếc đàn piano màu gụ đỏ, cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ cô đã có gia đình còn bà cô đã mất.

Tôi hỏi cô có biết chiếc đàn piano màu gụ đỏ có ý nghĩa như thế nào không. Cô gái nóihồi đó cô còn quá nhỏ, chỉ biết có một chiếc đàn mà không hiểu gì nhiều. Nhưng tôi thì hiểu.
Cuicùng, tôi bảo cô:
– Tôrất mừng được gặp lại cô, còn bây giờ tôi phải đi về đây!
Và tôthực sự phải đi về, vì bạn biết đấy, đàn ông không bao giờ muốn bị nhìn thấmình khóc ở nơi công cộng.

"Ai đó có thể ra đi, nhưng tình yêu của họ sẽ còn lại, mãi mãi…"

Chiếc Đàn Piano Màu Gụ Đỏ - Phần 2

…Một buổi chiều, khi đi học về, tôi thấy Bà đang đợi trước cửa, khuôn mặt hồng lên vì sung sướng. Bà nắm chặt tay tôi dắt vào nhà, không nói gì.. Nơi đó, trong căn phòng gỗ tồi tàn cũ kĩ là một chiếc piano màu gụ đỏ mà tôi thường mong ước.

Tất cả như tan biến đi. Trước mắt tôi, cây đàn piano như một người bạn vĩ đại dang rộng vòng tay mời gọi. Như bị thôi miên, tôi rụt rè bước tới. Mùi gỗ mới làm tôi ngây ngất. Những phím đàn trắng muốt như thiên nga xếp thành hàng dài, bình thản và duyên dáng. Tôi đưa tay nhấn xuồng 1 phím đàn, rồi 2 phím, 3 phím,…những âm thanh trong trẻo, vang vọng. Căn phòng bỗng như tràn ngập ánh sáng. Tôi ngồi nhấn trên những phím đàn, say mê, cảm giác như mình là người nghệ sĩ đầy quyền năng trong bộ phim hoạt hình đã từng xem lúc trước, chỉ với tiếng đàn piano có thể làm cả khu rừng bị lời nguyền của mụ phù thủy làm héo tàn bỗng bừng sống lại.

Phải đến một lúc lâu, tôi chợt nhớ ra và giật mình quay lại: Bà vẫn đang đứng ngay cửa, mỉm cười hiền lành nhìn tôi, hai gò má nhăn nheo đẫm nước mắt…

Rồi từ đó, tôi đi học piano ở một thầy giáo già tốt bụng trong làng chung với những đứa trẻ giàu sang và xinh đẹp. Đôi lúc có những ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm, như thể không hiểu được làm sao một đứa trẻ như tôi lại có thể hiện diện ở đây…Nhưng dường như tất cả lại tan biến khi tôi đặt tay lên phím đàn. Cuộc sống của tôi như thật sự bước sang một trang mới. Cả bầu trời mở rộng trước mắt. Những thanh âm trong trẻo làm từng ngày trôi qua tràn ngập trong ánh sáng. Tôi saysưa với những phím đàn, những giai điệu mới, những tác phẩm mới mà quên mất Bà đang ngày càng gầy đi, mà không nhận ra rằng từ lúc chiếc đàn piano xuất hiện,bữa ăn của chúng tôi bỗng ít lại và có lúc dường như Bà không ăn gì cả, rằng mỗi lúc nhận được tiền bán trứng Bà lại lo lắng, có lúc không ngủ được. Và những khi mùa đông đến, Bà vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác cũ kĩ mà không bao giờ nghĩ đến việc mua một chiếc áo mới cho mình.


Thời gian trôi. Đến một ngày, tiếng đàn của tôi đã được ông chủ một nhà hàng sang trọng để ý. Ông nói rằng sẵn sàng trả lương thật cao cho tôi nếu tôi đến đánh đàn cho nhà hàng của ông mỗi tối. Mọi thứ đến như một giấc mơ, đến nỗi một lần nữa, bà tôi lại khóc…

Cho một ngày Bà bị bệnh rất nặng. Tôi hốt hoảng, cuống quýt, lo sợ không nói nên lời .Bà chỉ nắm chặt tay tôi, thều thào: “ Đàn cho bà nghe một bài, được không? Rồi bà sẽ khỏi bệnh thật nhanh thôi.”
Tôi quẹt nước mắt, đứng dậy, run rẩy bước đến bên cây đàn và hít một hơi thật sâu. Bất chợt một hơi ấm bình yên ở đâu đó chảy tràn trong ngực . Tôi nhìn qua,bắt gặp ánh mắt Bà đang nhìn tôi hiền từ, chờ đợi. Tất cả bỗng vụt tan biến như ngày xưa ấy, chỉ còn lại Bà, chiếc đàn piano màu gụ đỏ và tôi. 
Và tôi ngồi xuống, đàn say sưa. “Lettre à ma mère” - Bài nhạc tôi thường chỉđàn riêng duy nhất cho bà .Hơi thở tôi ấm nóng, tiếng đàn ấm nóng, tất cả hòaquyện như một ánh sáng kỳ diệu đưa tôi tan chảy trong tình yêu thương trànngập, như vòng tay ấm áp của Bà lúc trước…

Nốt nhạc cuối cùng vang lên. Tiếng tim tôi như vẫn còn đập theo một giai điệu nào đó, nồng nàn, chan chứa. Một lúc sau, tôi quay lại nhìn: Bà đang nằm, nhắm mắt,bình yên. Tôi lặng lẽ đến bên đắp chăn cho Bà thì bàng hoàng nhận ra: Bà đã ra đi, mãi mãi…

Rồi cuộc sống của tôi lại trôi đi, chỉ khác là không còn Bà nữa. Đôi lúc, tôi vẫn thường lấy tiếng piano để bù đắp khoảng trống quá lớn trong tim mình , nhưng dường như càng cố gắng lấp đầy, tôi lại càng thấy trống trải hơn , tuyệt vọnghơn.Tôi nép mình, lặng lẽ với những tiếng đàn,và tách mình khỏi tất cả.

- Tiếng đàn của cô tuyệt quá. Nó làm tôi nhớ đến bà Magaret ở vùng này...
Tôi giật mình quay lại: Một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ từ vùng khác tới,đang đứng nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên:” Ồ, thưa ông, đó chính là bà của cháu. Nhưng làm cách nào mà ông biết bà của cháu vậy?”
Người đàn ông lặng đi một chút như bất ngờ, rồi nói:” Ngày xưa, chính tôi là người đã bán chiếc đàn piano màu gụ đỏ cho bà của cháu.”
Đến lượt tôi như lặng đi. Trong kí ức non nớt của tôi là một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến nhà và nói với bà một điều gì đó, và khi ông ấy quay mặt đi,bàn tay bà bỗng nắm chặt vai tôi, run run, …

“ Thế bà của cháu bây giờ thề nào rồi?”
 Câu hỏi đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. Và khi người khách biết rằng bà tôi đã mất, khuôn mặt ông bỗng buồn rười rượi. Một lúc lâu sau, ông nhẹ nhàng hỏi:” Thế cháu có biết ngày xưa bà cháu đã làm thế nào để mua được chiếc đàn trị giá như thế này vào thời đó không?”.
- Lúc đó cháu còn quá nhỏ, bà cũng không kể cho cháu biết…
Người khách rưng rưng:
- Để có được chiếc đàn này, bà cháu đã phải mua trả góp bằng tiền bán trứng gàhàng tháng trong suốt hơn 4 năm đó.

Tôi bàng hoàng, cổ họng như nghẹn lại, nước mắt chợt trào ra. Những kí ức ngày xưa tràn về: những bữa cơm bà chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn cho tôi, những mùa đông bà co ro trong chiếc áo cũ ra thăm chuồng gà và những lúc bà nhìn tôi say sưa bên cây đàn, hiền từ, lặng lẽ…Tôi ôm lấy mặt mình, bật khóc. Người khách vòng tay ôm lấy tôi, dịu dàng :” Hãy sống thật xứng đáng với những gì cháu đã được nhận. Ta tin cháu sẽ làm nên những điều kì diệu, như bà của cháu”…

Và thời gian lại trôi đi…
 ***
Tôi mở một lớp dạy piano cho một trại trẻ mồ côi trong làng, những đứa trẻ kém may mắn hơn cả tôi lúc trước. Cuộc sống của tôi giờ đây lại tràn ngập ánh sáng, tràn ngập tiếng cười. Và có những lúc, khi ôm lấy những đứa trẻ, tôi chợt cảm nhận được hơi ấm vòng tay của Bà trọn vẹn như trước. Và tôi nhận ra: "Aiđó có thể ra đi, nhưng tình yêu của họ sẽ còn lại, mãi mãi…"

Bảo Quang Nguyễn sưu tầm
***

Chiếc Đàn Piano Màu Gụ Đỏ - Hoàng Xuân Thảo Cảm Tác 

Cảm tác sau khi đọc truyện với nhan đề như trên do Bảo Quang Nguyễn sưu tầm. Tặng các bà Ngoại

Một chiều đi học về
Ngọai đứng chờ trước cửa
Vẻ sung sướng ra mặt
Trên làn da nhăn nheo.

Ngoại chỉ tôi chiếc đàn
Piano màu gụ đỏ
Mà tôi hằng mơ ước
Khi đi lễ mỗi tuần.

Tôi đưa tay nhấn xuống
Từng phím trỗi tiếng vang
Lòng tôi bỗng tràn ngập
Nguồn hạnh phúc mênh mang.

Từ đó tôi mê mải
Say sưa trong tiếng đàn
Quên ngoại ngày mỗi ốm
Do cuộc sống bần hàn.

Ngoại chăm chỉ nuôi gà
Sống bằng tiền bán trứng
Ngày đêm dường lo lắng
Thỉnh thoảng mắt lệ nhoà.

Một ngày ngoại lâm bệnh
Thiếu cả tiền thuốc thang
Bỗng nhiên ngọai khẽ bảo
“Bà muốn nghe cháu đàn”.

Tôi vội ngồi dạo bản
“Lettre à ma mère”
Tình yêu bà dồn xuống
Mười ngón tay khẳng khiu.

Nốt nhạc cuối vưà dứt
Tôi bỗng nghe tiếng nấc
Chạy vội lại thì bà
Đã ngàn thu yên giấc.

Đêm đêm tôi tới đàn
Một quán rượu đông khách
Ai ai cũng khen ngợi
Tiếng đàn tôi có hồn

Có lần một khách lạ
Nghe đàn xong bảo tôi
“Tiếng đàn làm tôi nhớ
Margaret nơi đây...”

Tôi giật mình vội hỏi
“Ông có biết bà tôi?”
Khách ngồi trầm ngâm kể
Truyện một thời xa xôi.

Ba mươi năm trước đây
Ông bán đàn piano
Một hôm bỗng nhận được
Một bức thư đơn sơ

“Hãy bán cho cháu tôi
Một piano màu gụ đỏ
Tôi bán trứng sẽ trả
Mỗi tháng mười dollars.”

Nhân một chuyến giao hàng
Tôi ghé nhà Margaret
Thấy nhà thì xiêu vẹo
Đàn gà chạy tứ tung.

Nhìn Margaret run rẩy
Bên cạnh đứa cháu gầy
Váy vá chằng vá đụp
Tôi không nỡ chối từ.


Rồi Margaret bán trứng
Trả đều trong bốn năm
Mười dollars mỗi tháng
Tiền dành dụm nhịn ăn.

Tôi ôm mặt bật khóc
Hình ảnh ngọai hiện về
Khi nhìn tôi dạo nhạc
Vẻ sung sướng tràn trề.

Khách nói: “Người ta bảo
Tiếng đàn cô có hồn
Đó là tình bà ngọai
Đã trút xuống phím đàn

Ngoại cô đã lià đời
Như bao người thế thôi
Nhưng tình yêu còn mãi
Trong cung cách tuyệt vời”.


Hoàng Xuân Thảo

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Tình Úa Vàng Như Chiếc Lá Mùa Thu -Thơ Quách Như Nguyệt - Nhạc Nguyễn Dũng.B


Thơ: Quách Như Nguyệt 
Nhạc: Nguyễn Dũng.B 
Hòa Âm: Piano Quang Đạt 
Ca sĩ: Duyên Quỳnh

Nhớ Thuở Đầu Đời


Bài thơ viết gửi về đâu nhỉ?
Nửa nhớ quê hương, nửa nhớ người
Hình ảnh thân thương dù đã cũ
Nụ tình say đắm vẫn còn tươi
Ngỡ nghe trong gió từng câu nói
Và thoảng bên song những tiếng cười
Kỷ niệm đầu đời da diết quá!
Cơ hồ sống lại tuổi đôi mươi

Nguyễn Kinh Bắc

Vào Thu



Bài Xướng:
Vào Thu

Thu phân vừa dứt, gió tư bề
U ám mây trời gợi tái tê.
Ngoài ngõ lá vàng rơi lác đác
Trong vườn sương trắng rắc lê thê.
Ráng chiều hiu hắt còn vương vấn
Cánh nhạn bâng khuâng mãi não nề.
Phiên phiến tuổi già tay dắt cháu
Âm thầm từng bước kẻ xa quê!!

Mailoc
(Thu Cali 2019)
***
Bài Họa:
Những Ngày Cuối Thu

Những trận ngâu buồn đổ tái tê
Dường thu lặng lẽ chuyển thay nề
Thời đang đợt bão trùm u ám
Nắng lịm bên trời rũ thảm thê
Lá vẫn rơi đầy che trực cảm
Đường luôn rải nhộn khắp tư bề
Đông rồi sẽ tới vòng nhân quả
Đợi mãi xuân dành mảnh đất quê.

Mai Thắng

***
190929
Sang Thu

Vừa mới sang Thu gió bốn bề
Khiến lòng se lạnh nỗi buồn tê
Lá vàng lác đác rơi tơi tả
Sương trắng giăng mờ mắc thảm thê
Dõi ngắm da trời lòng chả ngại
Vời trông màu nắng dạ đâu nề
Cái già lần bước theo năm tháng
Vương vấn cảm hoài một bến quê

songquang
20190927

Duyên Đời Chưa Dứt


Bài Xướng:

Duyên Đời Chưa Dứt


Chia ly chưa dứt duyên đời
Cố quên sao mãi trời ơi là buồn
Hiên ngoài tầm tả mưa tuôn
Sóng lòng lũ cuốn thân buông xuôi dòng
Một mình chuyện với hư không
Gương soi bóng lẻ cô phòng đợi ai
Những tờ lịch cũ dần phai
Duyên đời chưa dứt đêm dài lại đêm 


Kim Phượng
***
Bài Họa:

Nợ Đời Thôi Dứt


Vô thường tử biệt trên đời
Biết rồi mà cứ buồn ơi hỡi buồn
Mưa làm cho lệ thêm tuôn
Tình như lá rụng, tình buông trôi dòng
Gẫm đời sắc sắc không không
Hãy nên an lạc ngăn phòng bi ai
Duyên đời rồi cũng phôi phai
Nợ đời như thể đường dài bóng đêm

Duy Anh
18/9/2019
*** 
Cảm Tác:

Chung Giấc Mộng Đời


Hai ta chung giấc mộng đời
Dù cho cách trở xa xôi....cũng buồn
Xin em đừng để lệ tuôn
Rồi lòng đừng thả dạ buông ngược dòng
Tình nầy người hiểu cho không ?
Hay chờ nơi chốn khuê phòng nhớ ai!
Dù cho nhan sắc tàn phai
Anh đây giữ trọn tháng ngày riêng em


songquang

Cây Chà Là – Palm Tree


 Cây chà là - Arizona Palm Tree trước dinh Thống Đốc tiểu bang 

Bạn là cư dân Arizona? Cây chà là rất quen thuộc nhìn thấy hàng ngày nhưng có bao giờ bạn tìm hiểu sâu hơn về Palm Tree? Nhân dịp có người bạn ở Phoenix di chuyển về Dubai, Ms. Haidee Lisa Zmerzilikar, và một bạn mới quen D.H. quê Hà Nội cũng đang cư trú ở UAE có lần nhắc nhở về cây chà là sa mạc Arizona nên xem đó là sự gợi ý về bài viết “Cây Chà Là – Palm Tree”. Xin tặng hai bạn, cùng quý đọc giã thân mến).

Cây Chà Là, thuộc họ cau có tên khoa học Arecaceae, giống loại Phoenix Dactylifera. Cây chà là thân cao trung bình 15-25m. Có nhiều chủng loài do phát triển qua hàng ngàn năm tại Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ, Nam Á và Đông Nam Á.

Cây chà là ở Encanto Park, phía xa là Down Town Phoenix 

Palm Tree có nguồn gốc từ vùng Lưỡng Hà được trồng nhiều và chạy dài đến Ai Cập. Theo các cuộc khảo cổ cho thấy cây chà là được trồng có lịch sữ lâu đời khoảng 4 ngàn năm trước công nguyên. Trái chà là là thức ăn chính tại vùng Trung Đông trong hàng ngàn năm của dân bản địa từ thời cổ đại, giá trị dinh dưỡng cao, nó dễ bảo quản tiện lợi khi mang theo nhiều ngày đi trên sa mạc. Từ xa xưa người Ai Cập biết phương pháp làm mứt chà là khử được vị hơi chát, họ ủ trong cái túi bằng da lạc đà. Chế biến trái chà là thành si-rô, làm giấm và cất rượu. Ngoài ra, thân cây, lá, cùi, hạt chà là đều được tận dụng trong đời sống cho con người nơi vùng đất khắc nghiệt này. 

Cây chà là Arizona (Arizona Palm tree) được người Tây Ban Nha (Spain) du nhập vào Bắc Mỹ do dòng truyền giáo Mission San Ignacio đem từ Trung Đông, đầu tiên được trồng chung quanh thị trấn ốc đảo San Ignacio thuộc bang Baja California Sur, Mễ Tây Cơ (Mexico) năm 1765, sau đó lan truyền đến các vùng phía nam Arizona và California (USA), khi đó Arizona còn thuộc chủ quyền Mexico. Ngày nay cây chà là thấy có trồng ở Mỹ tại các tiểu bang Arizona, California, Texas, Oklahoma, Mississipi, Louisiana, Florida, Alabama, North Carolina, South Carolina, Georgia và Virginia, chủ yếu là trồng làm cây cảnh.

Mexican Fan Palm Tree 

Arizona Palm Tree lá có sống và nhiều cọng tỏa ra hai bên như lông chim, dài khoảng 2-3 m. Còn một loài khác lá xòe ra như cái quạt nên có tên Mexican Fan Palm Tree. Có giống cây chà là thân mập, lùn, trên đầu có chòm lá giống như trái khóm (thơm) nên có tên Pineapple Palm rất được ưa thích trồng làm cây cảnh. 

Tiếp theo bước chân người Tây phương đi tìm thuộc địa, năm 1870, người Anh (Britain) đưa giống cây chà là đến trồng ở Nigeria và Tây Phi (khoảng giửa Angola và Gambia). Tại các sa mạc ở Trung Đông hay Phi châu có những lùm chà là chung quanh vùng trủng có nước tạo thành ốc đảo (Oasis), do chim mang hạt đi khắp nơi nên trong sa mạc đôi khi chúng ta thấy có những buội cây chà là mọc hoang dã. 

Những năm đầu thập niên 1900, người Anh (Britain) cũng đem cây cọ dầu Phi châu (Africa Oil Palm), một giống cây chà là Elaeis Guineensis cho nhiều dầu gây giống ở đảo Sumatra (Indonesia) và tại đảo Bornéo (Malaysia), đến ngày nay cả 2 nước chiếm vị trí trồng cây cọ dầu đứng hàng nhất nhì thế giới. 

Thông thường người ta phân chia cây chà là làm 3 nhóm: Loại trồng lấy trái, trồng làm cây cảnh hay lấy bóng mát và loài chà là rừng. 

1- Cây chà là trồng lấy trái, 

Cây chà là trồng lấy trái 
Mứt chà là món ăn khoái khẩu (Ảnh Internet) 

Có tên khoa học Phoenix Dactylifera, loại này cho trái to, ngọt, cơm dày có màu vàng hay nâu đỏ tùy theo giống. Không chỉ trồng trong công nghiệp mà cũng có thể trồng làm kiểng. 

Có 4 giống trồng lấy trái được ưa chuộng là: 

- Kurma Kli Hybrid Tropis Thailand, xuất xứ từ Thái Lan được lai giống từ Deglet Noor và Barhee, trái tươi chín màu vàng, ngọt, giòn, dễ trồng ở các nước nhiệt đới. 

- Deglet Noor, trái màu vàng thường được phơi khô ăn ngọt, dẽo. 

- Barhee, trái cũng màu vàng, thường ăn tươi, giòn và ngọt. 

- Medjool, trái to, màu đỏ ăn rất ngọt, giống này trồng được ở khí hậu nóng và những nơi mát mẽ. 

2- Cây chà là trồng làm cảnh, 

Cây chà là trồng trong khung viên trường Arizona State University West (North Phoenix) 

Có tên khoa học Phoenix Canariensis Palm, thường trồng làm cảnh ở các khu nghĩ dưỡng, biệt thự, công viên, công sở, v.v… Loại chà là này cho trái nhỏ màu vàng, thường thì người ta phun thuốc khi cây trổ bông không cho kết trái. 

3- Cây chà là rừng, 

Cây chà là rừng trồng làm cây kiểng trước một văn phòng 

Có tên khoa học là Phoenix Roelelenii Palm, thân nhỏ, cao chỉ từ 2-3m, trái nhỏ chỉ bằng ngón tay út, màu vàng trái chín màu đen. Được trồng làm kiểng, có thể trồng từng buội hai ba cây. Ở Việt Nam có giống tương tự mọc hoang ở ven biển phía Nam và vùng đồi cát sỏi miền Trung thường gọi là chà là rừng. Đặc biệt ấu trùng (con nhọng) trong đọt chà là món ăn cao cấp rất được thực khách ưa chuộng trong các nhà hàng đặc sản. 

Cây chà là trồng khoảng 7 năm mới có trái, nhưng những mùa đầu không sai trái, khoảng 10 năm mới cho nhiều trái, vòng đời cây trung bình trên dưới 70-80 năm. Từ khi thụ phấn đến trái chín khoảng 5-6 tháng. Mỗi mùa cây cho trái trên dưới 120kg. Trái không chín cùng lúc nên phải thu hoạch nhiều đợt nếu muốn lấy trái làm mứt, và khi kết trái người trồng cần tỉa bớt một phần nào đó để giúp trái được to đạt tiêu chuẩn. Còn trong công nghiệp lấy dầu (Oil Palm) người ta đốn nguyên buồng khi trái đã già nhiều. 

Cây chà là là giống cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, một phần người ta trồng để làm mứt như ở Ai Cập, Nigeria, Iraq, Ấn Độ, Thái Lan, v.v… xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới. 

Một số nước khác trồng cây chà là chủ yếu để lấy dầu (Oil Palm) còn gọi là dầu cọ, có 2 loại dầu giá trị kinh tế khác nhau: Dầu lấy từ cùi (thịt của trái) có màu vàng óng ánh dùng làm thức ăn, dầu lấy từ hạt màu vàng đục dùng làm nguyên liệu chế biến xà phòng. Mỗi mẫu (hecta) cho trung bình 10 tấn trái, sản xuất được 3 tấn dầu cọ từ cùi trái. Cùng với 750 kg hột cho 250 kg dầu cọ thứ cấp, và 500 kg bã hạt dùng làm thức ăn gia súc, gia cầm.

Dầu cọ (Oil Palm) dùng làm thức ăn (Ảnh Internet)
Đồn điền bạt ngàn trồng cây dầu cọ ở đảo Bornéo, Indonesia (Ảnh Internet) 

Trồng lấy dầu là giống Elaeis Guineensis (Cọ Dầu Châu Phi) đây là giống cho năng xuất cao nhất, thích hợp khí hậu Đông Nam Á, nên 3 nước dẫn đầu thế giới trồng dầu cọ là Nam Dương (Indonesia), Mã Lai (Malaysia), và Thái Lan (Thailand). 

Theo số liệu 2018: 

- Indonesia có diện tích trồng dầu cọ đến 12 triệu ha (mẫu), cho 43 triệu tấn dầu cọ các loại, chiếm 55% sản lượng dầu cọ thế giới. 

- Malaysia có diện tích trồng dầu cọ đến 5 triệu ha, cho 21,2 triệu tấn dầu cọ các loại, chiếm 29% sản lượng thế giới. 

- Thailand sản xuất được 3 triệu tấn dầu cọ các loại, chiếm 4% sản lượng thế giớị. Thái Lan xuất khẩu nhiều mứt chà là nỗi tiếng, đặc biệt trái chà là tươi rất ngon, ngọt, dòn và có vị gần giống như hồng dòn, giá trị kinh tế cao. 

- Riêng Brazil đứng hàng thứ 10, cho 540 ngàn tấn dầu cọ mỗi năm. 

Hiện nay trên thế giới bắt đầu công nghiệp chế tạo nhiên liệu thực vật do đó nhu cầu cung cấp dầu cọ tăng nhanh, hai quốc gia là Indonesia (đảo Bornéo) và Brazil (Nam Mỹ) đang bị nạn phá rừng tràn lan để trồng cây dầu cọ, chính phủ khó khăn trong việc quản lý bảo tồn thiên nhiên, đốt rừng trồng cọ dầu không kiểm soát được gây thiệt hại như nạn cháy rừng, nguy cơ đến cuộc sống của một số loài động vật hoang dã, và ảnh hưởng với môi trường tự nhiên. 

Vài ba hình ảnh bên lề của Cây Chà Là – Palm Tree. 

The Palm Jumeirah Island ở Dubai (UAE). Ảnh Internet 

Tại thành phố Dubai, Cộng Hòa Á Rập Thống Nhất (United Arab Emirates - UAE), một đất nước nổi tiếng có nhiều cái đứng đầu thế giới: Tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới, lợi tức bình quân đầu người cao nhất thế giới, sử dụng tất cả các công nghệ tiên tiến nhất thế giới, … một điểm độc đáo nữa cũng nhất thế giới là thành phố đảo nhân tạo trên biển khổng lồ với hình cây Palm, một loại cây biểu tượng của vùng sa mạc – The Palm Jumeirah island.

  Phoenix Palm Tree trang trí bên đường Camelback (Phoenix) 
Trụ anten viễn thông bằng kim loại với hình dáng cây Palm 

Phoenix là một trong 10 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ, để tạo ấn tượng cho du khách đến Arizona, nhiều hình ảnh cây Palm được trang trí bên đường. 

Mới đây lại có thêm cây Palm bằng kim loại to lớn như cây Palm thật rải rác trong thành phố Phoenix. Ô! Nhưng mà nhìn kỷ không phải, nó là một cây cột với những mãng anten dùng trong hệ thống viễn thông, người ta trang trí thêm cành lá xa xa trông giống như Arizona Palm Tree.

Hàng cây chà bên đường đi vào trong khu cư dân khá giả 
Cây chà là trồng khắp các nơi tại Phoenix 

Arizona nóng nhất nước Mỹ, tuy thời tiết sa mạc hơi khắc nghiệt nhưng không khí khô nên cũng cảm thấy tương đối dễ chịu. Cây Arizona Palm xa xa trông giống như cây dừa, cây hoa giấy, cây hoa điệp có trồng nhiều làm kiểng cho khu nhà ở, công viên, đường phố, … nên bà con ta đến Arizona thấy thành phố có dáng vẻ gần gủi với quê nhà. Có lần nhà thơ & văn Nguyễn Phan Ngọc An từ San José (California) đến thăm Phoenix, cô cảm tác: 

“Mai tôi về luyến lưu miền nắng ấm, 
Ấm như tình mặc khách với tao nhân. 
Xin một lần ghi sâu vào tâm khảm, 
Đậm tình người làm tim mãi bâng khuâng”. 
NPNA 

Phoenix Arizona như thế đấy với hình dáng cây chà là khắp nơi, hình ảnh đó đã làm luyến lưu người lữ khách khi có lần ghé thăm vùng “Nắng Đẹp Ấm Tình Người!”. 

Lê Hữu Uy 
Phoenix, Arizona - September 26-2019 
(Tài liệu tham khảo Wikipedia và tổng hợp)

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Bên Cầu Biên Giới - Phạm Duy - Vũ Khanh


Sáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Vũ Khanh
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Vọng Âm Xưa


Sao không nói như lòng người chờ đợi
Đã lâu rồi thiếu lời lẽ yêu thương
Giọng vuốt ve ru người vào giấc ngủ
Cho tình yêu được mộng tới thiên đường

Sao không nói khiến tình ta quạnh quẽ
Những bông hoa ngôn ngữ bị bỏ quên
Cơn trằn trọc trong bóng đêm lặng lẽ
Như dòng sông từ bỏ những con thuyền

Sao không nói tợ gió reo trên cội
Cho rì rào đằm thắm những hàng cây
Giồng cát trắng vui sóng reo bãi biển
Muôn tinh cầu lóng lánh chờ gió lay

Sao không nói, em ơi một tiếng nói
Cho yêu thương mộng đẹp được xây thành
Giọng êm đềm thiết tha trong sương sớm
Đủ làm nên những gương sáng sử xanh

Locphuc.

Trăng Nhớ Vườn Xưa (*)


Bài Xướng:
Trăng Nhớ Vườn Xưa (*)

Trăng nhớ vườn xưa, ta nhớ người
Một mùa thu cũ lạnh lùng trôi!
Bút còn đọng mực mơ lòng giấy,
Đàn vẫn so giây vắng phím đời.
Dâu bể đã đành dâu bể vậy,
Hợp tan dù phải hợp tan thôi!
Bao giờ bạn nhỉ, vui tao ngộ?
Tiếp đoạn thơ đang l vận rồi!.

L vận, còn nhau một hướng trời
Khi mùa thu đến lá thu rơi.
Não nùng tiếng vạc bờ sương lạnh,
Man mác hồn đêm giấc mộng hời.
Ánh mắt thời gian lòng lặng lặng,
Dòng đời năm tháng nước trôi trôi.
Con thuyền bến cũ tình thu ấy...,
Trăng sáng vườn xưa, ta nhớ người.

Mặc Phương Tử
(*) Thân tặng anh Lộng Chương, Quí thi hữu Lan Đình,
cùng quí thi hữu đã từng gặp gỡ.
***
Bài Họa:
Nhớ Vườn Xưa
 
Một bến sông quê nửa kiếp người
Nửa phần chốn lạ tháng ngày trôi
Nương nhờ đất khách mơ đầu suối
Ở đậu xứ xa mộng cuối đời
Cuộc rượu chửa tàn mà bỏ dở
Nụ hoa không nở cũng đành thôi
Nhặt buồn theo những mùa Thu chết
Mới chớm heo may lạnh lắm rồi!

Lạnh lắm cùng nhau sưởi nắng trời
Lá vàng đã chết cứ buồn rơi
Ngấn sầu đất Mẹ còn vang lạnh
Nỗi khổ quê Cha mãi vọng hời
Nghiệt ngã dòng đời mờ mịt mịt
Miệt mài năm tháng lặng trôi trôi
Mấy mùa Thu nữa vương mầm tốt?
Một bến sông quê...trọn kiếp người 

songquang
Cuối tháng 9/2019

Mưa Bên Kia Sông


-1-
Tôi ngồi xuống ghế và mở chiếc laptop với hai màn hình quen thuộc. Đồng hồ ở góc màn hình hiện 7:10 AM. Tất cả chừng như đã thành thói quen, nhịp nhàng và máy móc. Đã quá quen thuộc đến nhàm chán, nhàm chán đến không thể thiếu, không thể thiếu đến như hơi thở ngày thường. Thật vô lý, thật mâu thuẩn, phải không các bạn? Dường như trong mỗi cuộc đời chúng ta đã đi qua, mỗi số phận chúng ta đã định, mỗi duyên nghiệp chúng đã cưu mang... cũng thật vô lý và mâu thuẩn biết chừng nào? 

Thường phải mất khoảng 2 giờ để chuẩn bị những nối kết, cài đặt các phần mềm và bắt đầu thực hiện qui trình phát triển, kiểm nghiệm và thu thập kết quả. Nếu mọi qui trình suông sẻ, phần mềm sẽ tự động nối kết, kiểm chứng các kết quả thật “chi li” đến từng dữ kiện với “nút” thời gian hàng ngàn, hàng triệu của “giây” (microsec, nanosec). Đến giai đoạn nầy thì coi như các thiết kế phần mềm sẽ tự liên kết chức năng và kiểm soát lẫn nhau. Nếu có sai sót trong quá trình kiểm định, chức năng tự động “hoàn chỉnh” sẽ giúp thu thập dữ kiện sai sót, phân tích và sẽ tự sửa sai nếu cần. Đây là giai đoạn các bạn có thể đọc email cá nhân hoặc “lướt mạng” đọc báo, nghe nhạc! 

(Hoàng Vân với “Mưa Bên Kia Sông” và một ngày của tôi)

Hôm nay, trong nhiều cửa sổ công việc của tôi, là tiếng hát truyền cảm của ca sĩ Hoàng Vân, thật trầm ấm và ngọt ngào trong bài “Mưa Bên Kia Sông” (Nguyễn Thiện Lý). Thật ra tôi đã nghe bài hát này qua giọng ca của Lệ Thu (trước 1975), tiếng hát Thu Phương gần đây, nhưng không có một ấn tượng nào. Vậy mà sáng nay, tiếng hát Hoàng Vân đã thật sự gây trong tôi nhiều xúc cảm, bùi ngùi. Có nhiều nỗi khổ đau con người mong không phải gặp, phải đối diện. Những nỗi khổ đau lấp chìm mọi ước mơ, mọi nhân phẩm của con người. Nhưng cũng có những niềm đau nâng cao tâm hồn và mơ ước của chúng ta đến tầm cao khác. Nỗi đau thương trong tình yêu sẽ đưa các bạn đến tầm cao của hạnh phúc và ước mơ. Những tầm cao đó đôi khi bắt đầu từ một bến sông thật gần gũi, thật vắng lặng và cũng thật mênh mông.

Một đời người thoáng chốc sẽ qua, chỉ có tình yêu là ngàn năm ở lại. Có bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời bạn? Có bao nhiêu khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt đã làm bạn thương nhớ, bâng khuâng? Chắc là không phải ít, trong đời đầy hệ lụy, cưu mang?


“...Vòng tay xưa còn đó
“bờ môi em còn đó, cúi xin đời..!
“Và ngày em tiễn tôi, dìu vai nhau sánh đôi
“Cách xa rồi.. .
“Tôi đứng bên này sông
“Trời mưa bên kia sông, trắng tay ngỡ ngàng
“Chiều thu tím, áo vàng nàng bước sang ngang
“Xa cách nhau lần cuối
“Hoàng hôn trong mưa rơi, tóc bay mây trời
“Nào ai biết có người còn mãi đơn côi.. . (*)

Một thời tuổi trẻ của tôi, của bạn, của chúng ta trong bao nuối tiếc, ngậm ngùi! Tôi đã yêu người và có người đã yêu tôi. Người tôi yêu đã phụ tôi và tôi cũng phụ người yêu dấu. Thời gian “tẩy xóa” dần dấu vết tuổi trẻ. Số phận, cơm áo đời người xây biết bao “mộ phần” của dĩ vãng trong ta. Năm tháng cứ ngỡ đã khuất lấp, vùi quên. Vậy mà trong chuỗi dài của đời sống, chợt một lần nào đó kéo mọi ngõ ngách trong ký ức, tôi như trợt chân, ngả quỵ vào một thời tưởng lãng quên. Tiếng hát Hoàng Vân chợt như đưa tôi trở về một khung trời, một bóng hình dĩ vãng của nhiều tháng năm về trước... 
 -2-


Chiếc xe đò rẽ vào ngả ba Lộ Tẻ, chạy chậm lại rồi ngừng hẳn. Trên xe một số người nhốn nháo, ló đầu ra cửa sổ xem có chuyện gì. Anh phụ xe nhảy xuống vội và chạy về phía trước. Đã hơn 2 giờ chiều, trong xe hầm nóng và trở nên ồn ào. Vài phút sau, anh phụ xe trở lại và báo tuyến đường về Rạch Giá đã đóng vì nước lụt ngập một số đọan đường dài phía trước. Tất cả bà con phải xuống xe, hoặc tìm nhà nghỉ tạm chờ nước rút, hoặc bao đò máy về Rạch Giá. Đó là buổi chiều giữa tháng Tám, 1978. Tôi theo dòng người bước xuống xe, trời hanh nắng và đứng gió. Đường xá, đò ghe tôi không biết rành, chắc là phải tìm nhà xin trọ, chờ nước rút. Cũng không có gì gấp gáp, tôi đang trở về trường cho khóa học “chính trị” hè hằng năm của thầy cô giáo. Định hỏi thăm anh phu xe về nhà nghỉ, thì thoáng tiếng gọi tên mình: 
-Thầy Hoàng... thầy Hoàng... 

Quay lại, là người con gái dáng dong dỏng cao, tóc ngang vai và nụ cười với chiếc răng khểnh thật tươi. Bất ngờ, tôi vẫn chưa nhận ra người quen hoặc đã gặp ở đâu, đành cười đáp xã giao. 
-Em tên Xuyến dạy trường cấp 1 An Hòa. Đã gặp thầy Hoàng ở phòng giáo dục huyện... Nhiều quá, chắc thầy Hoàng hổng nhớ đâu? 
-Gặp Xuyến ở đây, mừng quá. Gọi tên được rồi, đồng nghiệp mà... 
-Xuyến từ Long Xuyên về. Chắc là sẽ kẹt nước lụt đến nay mai. Anh Hoàng có dự định về Rạch Giá chiều nay luôn hông? 

Đúng là “ở hiền gặp lành”, tôi gật đầu ngay. Xuyến cho hay, khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa có đò máy về Rạch Giá ngay chiều nay. Tôi theo Xuyến đến gặp chủ ghe, dặn chỗ. Xuyến rủ tôi đi ăn tạm gì đó, chuyến đò về tới Rạch Giá chắc cũng phải 8. 9 giờ tối. Bên quán ăn và chuyến đò máy chiều hôm đó, tôi và Xuyến đã quen nhau. Xuyến có nước da ngâm ngâm, dáng đi thẳng, rắn chắc và đặc biệt là nụ cười răng khểnh với bờ môi cong thật đẹp. Rồi suốt khóa học “chính trị” cuối hè, chiều thỉnh thoảng tôi theo Xuyến về lại Rạch Sỏi. Trên chiếc xe đạp, có hôm Xuyến “đèo” tôi, có hôm tôi chở Xuyến. Nhà Xuyến nằm phía bên doi Gòn, mỗi ngày phải qua đò Tắc Ráng. Gọi bến đò Tắc Ráng nhưng thật ra là một chiếc phà nhỏ đưa người qua bên kia ba nhánh sông: doi Gòn, doi Dừa và doi cây Xăng (?). Nhiều buổi chiều đợi chiếc phà nhỏ, tôi và Xuyến có những giây phút bên nhau thật gần và thật “vội”. Vội đủ để Xuyến thường “chê” tôi: “Bàn tay và môi anh mềm như con gái!”. “Bàn tay thì được, còn môi.. . Làm sao em biết mềm như môi con gái? Em đã thử môi con gái chưa?”. “Nói bậy không hà. Em chỉ so sánh dzậy thôi mà”. 

Khác với bề ngoài cứng rắn, Xuyến rất dễ mũi lòng, nhiều lúc thật yếu đuối. Quê quán ở tận Xẻo Rô thứ Bảy, cô giáo Xuyến cũng rất giỏi về vườn tược, ruộng nương. Một lần theo Xuyến về Xẻo Rô, tôi mới biết mình thật sự quá “dở” và thương vô cùng bao miền quê hương, đất nước với những con người chân chất, một đời sống chết với từng tấc đất dòng kinh. Ba má của Xuyến rất hiếu khách và ít nói. Đêm hôm đó, tôi không chợp mắt được không phải vì tiếng trăn trở của Xuyến ở giường trong mà vì từng cơn gió thổi lồng lộng dọc bờ kinh thứ Bảy. Tình cảm Xuyến càng ngày càng sâu đậm. Nụ hôn nàng cũng mãnh liệt hơn, nhưng ánh mắt Xuyến đôi lúc tư lự, chợt xa vắng, bâng quơ. Hoặc lắm khi đang nói cười, nàng bất thần lặng im trong khoảng trống vô chừng. Hỏi, Xuyến chỉ cười nhẹ và nói không có gì. Trưa hôm đó, người đàn ông có vẽ đứng tuổi tự giới thiệu tên Phong, hiện đang làm việc ở tổ hợp cây trồng thuốc đông y thị xã Rạch Giá. Khuôn mặt đượm chút khắc khổ, thân hình cao lớn, anh Phong xin lỗi đã đường đột gặp tôi. Bên quán cà phê dì Năm, câu chuyện anh khiến tôi hụt hẫng, bất ngờ. Anh Phong và Xuyến ở cùng quê. Cả hai đã quen nhau vài năm về trước, tình cảm tốt đẹp và họ đã đề cập tới hôn nhân. Chuẩn bị đám hỏi, thì gần đây Xuyến tỏ ra lơ là, có ý chối thoát. Và anh Phong biết được Xuyến quen tôi trong một thời gian vừa qua. Anh không trách cứ gì, chỉ muốn biết tôi là ai, và có tình cảm thật sự gì với Xuyến... Tôi nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn thấy chính tôi. Mỗi trái tim có lý lẽ riêng của nó, nhưng đều mù lòa như nhau! Nếu không, sẽ chẳng bao giờ là tình yêu thật sự? Rồi thì cho đến lúc nói lời chia tay, tôi và Phong chỉ ngồi im lặng, không nói gì thêm. Cái bắt tay chắc nịch của anh, tôi hiểu thêm, đây mới là duyên phận, hạnh phúc của Xuyến. Bàn tay này sẽ bảo bộc, nâng niu đời nàng trong những mai này. Không phải là tôi. Nhìn chiếc bóng cao lớn của anh rời khỏi quán, tôi chợt thấy lòng mình là cả bao nỗi chia xa.


Trong những ngày sau đó, tôi đã không gặp Xuyến nữa. Mọi liên lạc thư tay, mọi tìm kiếm đến trường, tôi đều trốn tránh. Như không có, không hề xảy ra. Tôi dối người hay tôi tự dối tôi? Cuộc sống với bao hệ lụy vây quanh, như cuốn hút, xô đẩy mọi số phận nhỏ nhoi của chúng ta. Lá thư cuối của Xuyến thật ngắn, mong được gặp tôi như lần sau cùng. Và tôi không còn đủ lý do để từ chối. Buổi chiều bến phà nhỏ Tắc Ráng vẫn vội vã, vẫn tấp nập người. Tôi ngồi khuất trong một quán nước lụp xụp, hướng về phía bến sông. Khuất chỉ đủ tôi nhìn thấy Xuyến đứng bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược. Để nhìn thấy bao lần đôi môi Xuyến cắn chặc và ánh mắt vô vọng, đợi chờ. Chiều nay trên bến sông, tôi đã giữ đúng lời hẹn sau cùng. Với em, với chính tôi. 

Gió từ bờ sông nhè nhẹ, hanh hanh hơi nước thổi. Tôi phải nhiều lần cầm lòng, chỉ cố gắng thu hết hình ảnh của Xuyến vào thương nhớ của mình. Chiều chìm dần và cơn mưa cũng chợt đến. Cơn mưa chiều bất chợt, trút nước lên bóng dáng người con gái trên bến nước. Xuyến vẫn đứng đợi, dưới cơn mưa, nhiều lần đưa tay vuốt mặt. Bàn tay đó, bờ môi đó nồng nàn, mãnh liệt. Rồi em sẽ quên tôi, theo thời gian trôi một dòng không trở lại. Rồi tôi sẽ đâu đó bên đời, luôn nhớ dáng hình người con gái bên bờ sông, chiều mưa thương tưởng. Tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ có thật. Tất cả đang có thật quanh đây, như giọt mưa chợt lăn nhẹ xuống bờ môi tôi thắm mặn… Chuyến phà nhỏ, cuối cùng cũng đưa người con gái tôi thương về phía doi Gòn. Bên kia sông, mưa vẫn bay bay nghiêng che dáng hình người con gái xa dần. Dòng sông buổi chiều mưa thật lạnh, thật buồn và mênh mông quá... sông ơi! 

“...Tôi đứng bên này sông,
“trời mưa bên kia sông, mắt vương lệ nhòa
“vòng tay kín đan thầm dìu nỗi xót xa
“Tôi vẫn thương và nhớ
“dù mai quên trong tôi, dáng xưa yêu kiều
“Tình xa vắng cho dài ngày tháng cô liêu..! (*) 
(Kỷ niệm một mùa mưa năm cũ) 

Nguyễn Vĩnh Long 
(*) Mưa Bên Kia Sông - Nguyễn Thiện Lý, với tiếng hát nồng nàn của ca sĩ Hoàng Vân:



Mảnh Trăng Treo



Bài Xướng:
Mảnh Trăng Treo

Cao ngất vầng trăng lơ lửng treo
Đêm rằm soi sáng xóm thôn nghèo
Thương ai nửa phiến nơi nguồn suối
Nhớ bậu một vầng chốn dốc đèo
Sơn thủy hữu tình, đồi lặng lẽ
Rừng phong đổi sắc núi cheo leo
Quảng Hàn cung lạnh Hằng Nga đẹp
Chú Cuội Cành Đa mộng ước theo...

Mai Xuân Thanh
Ngày 20/09/2019
***
Các Bài Họa:

Đêm Rằm Suối Mộng

Đêm rằm suối mộng, mảnh trăng treo
Tiên nữ tắm đêm mặc áo nghèo
Tục tử ưa hoa ham lội suối
Phàm phu đắm sắc muốn trèo đèo
Rình xem, chú Cuội say mê mẩn
Bắt gặp, nàng Nga chửi lẻo leo
Cung Quảng, về thôi đừng chậm trể
Chị Hằng quắc mắt, phải đành theo

Duy Anh
20/9/2019
***
Trăng Mùa Lũ

Lũ tràn vành vạnh phiến trăng treo
Nguyệt lạc màu tuôn nhuộm xóm nghèo
Lơ lửng một vầng rơi xuống vực
Chênh vênh nửa mảnh rọi qua đèo
Lưu tình khốn quẫn mong người tới
Cám cảnh cơ hàn đợi bạn leo
Nhã sắc vàng pha cùng nước bạc
Thương Hằng Nga lội phải nhìn theo

Như Thị
***
Hái Trăng

Vui cùng chú Cuội hái trăng treo
Treo ở đầu non cạnh thác đèo
Đèo trỗi xuân tình khai suối mộng
Mộng vào thạch nhũ thích hoa leo
Leo đồi khoái nụ hôn huê nở
Nở cánh trao cành nhớ Nguyệt theo
Theo bóng khuôn vàng huê hé mở
Mở gò ngọc nữ cảnh không nghèo…

Đức Hạnh
21 09 2019
***
Đêm Trăng Xóm Nghèo

Trăng tròn vành vạnh vẹt mây treo
Gió cũng vi vu với xóm nghèo
Sáng toả ngời ngời hừng đỉnh núi
Vàng tung loáng loáng rạng chân đèo
Rộn ràng nam nữ vui hò hẹn
Tíu tít nhi đồng giỡn chạy leo
Hạnh phúc phút giây quên cõi khổ
Đêm tàn nguyệt lặn ước mơ theo...

Phương Hoa
Sep 21st 2019
***
Đêm Trăng  Giỡn Nguyệt 

Đêm trăng vằng vặc giữa trời treo
Rọi sáng không gian cả xóm nghèo
Chót vót một vầng chơi đỉnh núi
Chênh vênh nửa mảnh giởn lưng đèo
Gió đùa xao xác nơi triền thẳng
Sương tỏa mong manh chốn dốc leo
Bóng Nguyệt nhởn nhơ như chọc ghẹo
Ước gì níu được để bay theo

Songquang
20190921
***
Trêu Chi Tui!

Dưới ngọc trên ngà lộ lộ treo
Trêu chi cái phận kiếp tui nghèo!
Ba hôm lội suối toàn ăn vỏ
Bảy bữa dầm sương mãi ngủ đèo
Xó xỉnh,chìm sâu nào vượt tới!
Đầm lầy,mắc cạn dám chơi leo?
Giữa khuya nguyệt lụa là y thoát
Gió nổi không buồm,hết ngõ theo!

Lý Đức Quỳnh
***
Trăng Bản Cũ

Buồn tình ngồi ngắm mảnh trăng treo
Tưởng ánh đại quang của bản nghèo
Trên đỉnh Hoàng Liên mờ bóng Quảng
Dưới thung Cát Cát khuất vai đèo
Hàm Rồng chất ngất mây mù đọng
Cốc Lếu chơi vơi đuốc lửa leo
Đêm ở Sa Pa thương chú cuội
Đếm chân Nguyệt Lão bước lần theo...

Hawthorne 21 - 9 – 2019
Cao Mỵ Nhân

Bóng Hằng Trong Đêm

Lững lờ đầu núi mãnh trăng treo
Chị Nguyệt ngao du, lạc xóm nghèo
Tia sáng mơ màng bên dốc suối
Hào quang lạc lỏng giữa lưng đèo
Cuộc đời, bể ái, bao tình lụy
Ngôi mộ, thời gian, lắm cỏ leo
Dòng chảy ngập tràn câu oán trách
Bóng Hằng lặng lẻ dạt trôi theo

Thanh Trương
***
Trăng Treo

Trăng rằm mười sáu lửng lơ treo
Trăng chiếu nhà ai giữa xóm nghèo
Ngoài sân trẻ nhỏ chơi mèo chuột
Trong mây trăng lạnh khuất chân đèo
Gió đưa khóm trúc thì thầm gọi
Nước chảy chân đồi vất vả leo
Vằng vặc song thưa trăng sáng tỏ
Đêm khuya thanh vắng bóng trăng theo.

Nguyễn Cang
(21/9/2019)
***
Đêm Thanh

Cành tre lả ngọn, bóng trăng treo
Sáng rọi mênh mông cả xóm nghèo
Tiếng động chèo khua vang dưới bến
Câu hò gầu tát vọng lưng đèo
Cối xay,gạo giã dần im ắng
Bếp lụn, nùi* rơm vẫn lắt leo...
Cảnh trí quê nhà trong vời vợi
Cung Hằng, chú cuội tiếc mơ theo

Thanh Hoà
*ngày xưa để dành lửa,dân quê dùng nùi ủ trong tro.
***
Mơ Bóng Trăng Xưa

Đêm rằm nhớ quá mảnh trăng treo
Lúc trước đôi ta ở xóm nghèo
Nghĩ gặp Hằng Nga chờ dốc đá
Mơ trông chú Cuội bước lưng đèo
Bờ ngơi tiếng nhẹ đường hoa trải
Bến nghỉ sương vời bóng núi leo
Gối nguyệt hồn du thuyền nhạc ái
Đâu rồi thuở ấy mộng hoài theo

Minh Thuý
9/23/2019
***
Sầu Ẩn Ức

Khó quên lạt thuở kiếp niêu treo
Lam lũ quanh năm vẫn đói nghèo!
Đã trải sương pha cùng nắng dãi
Lại thêm nợ đíu với con đèo...
Trống trơn nhà dột loang tường lổ
Tơ tướp giậu thưa rũ mướp leo!...
Khăn khó dẳng dai dầm cay đắng
Trăng côi ảm đạm bóng sầu theo!?

25-9-2019

Nguyễn Huy Khôi
***

Đồng Cảm Dân Vùng Lũ

Lũ lụt nguyệt ngâm sũng bóng treo
Cảnh tình vầy vứa tủi dân nghèo!
Nước lùa vật vã chòa chân sóng
Mưa xối mịt mù xói má đèo!
Xạt bãi ngô khoai tàn sự sống
Ngập tầng trường lớp hết đường leo!
Bốn bề trống vắng lòa trăng nước
Cơ khổ miên trường mãi níu theo!?

25-9-2019

Nguyễn Huy Khôi
***
Tặng Cốm Cho Trăng


Kìa kìa trăng sáng giữa trời treo
Xóm núi giờ đây đã thoát nghèo
Thực phẩm đủ dùng, nhiều ít bạc
Xe hơi sẵn chạy, xuống lên đèo
Ti vi máy tính nâng đời dậy
Váy mốt quần bò vượt dốc leo
Đủ điện, vẫn yêu Nàng Nguyệt lắm
Mời về ăn cốm, tặng mang theo 

Trần Như Tùng***Cuộc Chiến


Mưa gió tơi bời tạm nghỉ treo
Trôi bao nương rẫy ,mái tranh nghèo
Tình yêu thấm đẫm từng viên đá
Nỗi nhớ khắc sâu ngỏ ngách đèo
Vườn tược tả tơi cây lá đổ
Nhà hoang trống trải dậu bìm leo
Xót nhiều thương quá làng quê bé
Cuộc chiến theo mùa kéo bão theo

Phượng Hồng

***
Yên Lặng Đêm Rằm 

Yên lặng đêm rằm ảnh nguyệt treo
Lửng lơ đầu ngõ ngắm hiên nghèo
Nhìn sao cõi thế nhiều lao nhọc!
Ngắm bởi nhân gian lắm nhạt đèo.
Mong thấy chân trời xa diệu vợi
Ước thầm cuộc sống khỏi phiền leo
Quê người đành chịu đời ly biệt!
Thời thuở an bày cảnh tạm theo.

Đặng Xuân Linh

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Phát Hành Sách Tự Lực Văn Đoàn & Các Hậu Duệ






Thực Hiện Sách:Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian
Thực Hiện Tranh Thơ: Kim Oanh

Có Nghe Se Thắt Làn Hương Tạ Từ



Tình cờ em bất ngờ tôi
Trú mưa một bữa thế rồi quen nhau
Tóc em ướt gió tình lau
Chiếc khăn tình ái bắt đầu ướt theo

Để rồi về nhớ nhung nhiều
Hẹn hò để bóng ngày treo mơ màng
Dắt chiều qua phố lang thang
Đôi chim vỗ cánh nhẹ nhàng phiêu du

Để rồi con phố nằm mơ
Hàng cây nhón gót đợi chờ dung nhan
Chìm trong hồ mắt thiên đàng
Tình tôi ngụp lặn giữa ngan ngát lòng

Thế rồi mưa đổ bão giông
Em đi bỏ lại nhớ mong con đường
Ngọt ngào chưa kịp nụ hôn
Đã nghe trời nát nỗi buồn chia ly
Nửa vầng trăng khuyết bóng khuya
Tình theo em bước đi về xứ xa

Giờ em là của người ta
Của tôi là những nõn nà vòng ôm
Là chiều chờ đợi bồn chồn
Là dòng nước mắt dỗi hờn em xưa

Quen nhau qua một cơn mưa
Giờ xa nhau để bốn mùa xót thương
Phương trời em chải tóc buồn
Có nghe se thắt làn hương tạ từ?

Trầm Vân