Tháng tám. Anh lặng tìm đọc lại tin em. Trong ký ức ố vàng năm tháng. Kỷ niệm đếm ngược từng trang. Nỗi nhớ len ngang hơi thở. Nỗi buồn buổi hẹn hò dang dở. Một chiều, dạo phố cổ cùng nhau.
Saigon mưa chiều nay thoảng nhẹ. Tiếng lá rơi luợn vòng rất khẽ. Trong ngỡ ngàng hạ đã đi qua. Lặng thầm một cơn gió lạ. Em gửi theo cơn chiều cuối hạ. Nhắc ta là.. Hà Nội…đã vào thu.
Gửi E…
“Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi “ Tìm mãi.. cho đến giờ. May mắn sao. Đã thấy. Cảm ơn Chúa, đã gọi tình yêu em thức dậy. Em là điều diệu kỳ. Người mang đến cho tôi..
Em mang Cúc họa mi của tôi đi đâu. Để mùa thu không về Saigon đầy nắng ấm. Xin gởi cho tôi chiếc lá đầu mùa mới rụng. Để thu HàNội lại về với đất phương Nam.
Hình như thu đã về. Riêng cho con phố nhỏ. Cầm tay em mà ngỡ. Hạ chưa nỡ rời xa.
Kỷ niệm đã lùi xa. Bất chợt về thảng thốt . Ký ức như mật ngọt. Gọi về năm tháng đã qua.
Sẽ còn lại gì cho ta. Khi thu theo mưa về phố. Lá rụng phơi vàng lối nhỏ. Cúc họa mi mang thu vào phố cổ. Giấc mơ xa tự bao giờ. Mắt em đong đầy nỗi nhớ. Nghiêng chiều HàNội nắng thưa.
Cho tôi về Hanoi vào cuối đông. Để được đứng chờ nhau bên góc phố. Ngấm cái lạnh co ro, nghẹn thở. Trong một chiều rét ngọt mờ sương.
Cho tôi dừng chân bên hàng ghế quen. Để nghe sóng Hồ Tây gọi về kỷ niệm. Cho tôi tìm lại trong lãng quên. Những gì em đã bỏ ngoài hoài niệm
Cho tôi cùng nỗi buồn lang thang. Trong một chiều nắng hanh vàng Hanoi. Hoàng hôn đỏ nhuộm vàng mái ngói. Mang nỗi niềm dang dở sang trang.
Cho tôi tìm, một sớm Hanoi bình yên. Trên con đường ngập lá thu năm cũ. Những cây đèn đường đứng yên như mơ ngủ. Cho tôi xin, một khoảng lặng trầm tư.
Cho tôi tìm một phố cũ đã thay tên. Bên dãy nhà cao tầng,xô nghiêng quá khứ. HaNoi còn nguyên vết hằn lịch sử. Trong tiếng chuông phiên lễ chiều, vắng bóng người đi...
Tháng tám mặt đường còn nóng đỏ. Mà hình như mùa đã về đâu đó. Bên ngõ nhà em, chiều nhuốm vàng vạt cỏ. Tiếng cười níu bàn chân nhỏ. Nỗi nhớ nghiêng theo bước về.
Kỷ niệm nằm im trang cuối vở. Phố cũ về ngang một thuở. Hoài niệm dùng dằng bên cửa. Hanoi đang sớm chuyển mùa. Ai về gởi vài chiếc lá. Thu đầu mùa, rụng bên cửa nhà em...
Trở về HaNoi khi đã vào đông. Anh đi tìm em. Trong lạnh giá phố đêm. Phố với anh và em. Vẫn lối đi quen. Vẫn con đường đó. Anh tìm.
Anh tìm ở đâu bên phố. Bức tường nhà em loang lổ vôi sơn. Bạc phếch. Cơn gió lạnh chạy quấn tròn. Trong ngõ hoang rỗng tuếch. Ở đâu. Góc mái ngói ngả mầu thấm dột. Góc em ngồi ủ ấm rêu phong.
Phố với anh và em. Ly càphê nhạt nước. Những điều em vừa ước. Lắng trong đáy cốc. Đẫm ướt mưa đêm. Hay khoé mắt em lấp đầy ngấn nước.
Phố với anh và em. Chìm trong sương lạnh mưa đêm. Chìm trong ký ức. Nhỏ nhoi hạnh phúc. Chạy dọc ngang theo những ánh đèn.
Phố với anh và em. Niềm vui nỗi buồn cùng nhau trở lại. Nhịp chân khắc khoải. Có phải đâu đây còn sót lại. Ở đâu. Chút mùi hương hoa cúc cuối mùa.
Phố cùng anh và em. Tìm ở đâu. Thời gian lặng thầm in dấu. Ta hỏi dọc theo nhà phố cao tầng. Muộn màng Đằng sau dĩ vãng. Ở đâu. Xa vắng thế... Hoài niệm ơi.
Hình như Hanoi mới vào đông. Mà Saigon thu chưa về từ giã. Những nhành me còn xanh lá. Chờ con gió lạnh đầu mùa.
Saigon đã vào tháng cuối mùa mưa. Bên nhà em triều cường ngập phố. Cây bàng đứng nghiêng chờ sang sắc đỏ. Thu chiều sắc xám mênh mông.
Có lẽ là ta, chưa quen xa mùa đông. Mà nghe lạnh về, vụt tràn nỗi nhớ. Hình như em nhắc ta trong từng hơi thở. Đêm mùa đông Hanoi chờ ta.
Nghe nhịp đập đường khuya ngoài quán xa. Vắng một tiếng rao đêm, luồn trong gió lạnh. Cho ta gởi nỗi lòng ta canh cánh. Hanoi ơi, có còn thức...đợi ta.
Em hãy dành anh cho người khác, một đêm. Một đêm như hàng ngàn đêm khác. Em hãy để yên cho nỗi buồn đi lạc. Trong tận cùng ký ức thời gian.
Em hãy để thơ anh,đề tặng tên người khác. Hãy bỏ mặc cảm xúc anh có vô tình đi lạc. Em cũng đừng ngăn,có lần anh quay nhìn cô gái khác. Bởi anh chỉ tìm, Hình bóng em trong cô ấy mà thôi.
Và hãy để chúng ta tự, tìm điều đổi khác. Bằng trái tim và mái đầu điểm bạc. Rồi có lúc tránh nhìn nhau, ta tự hỏi. Có lẽ là...khoảnh khắc mà thôi.. Hhai
Em đã đi. Hình như đi mãi biết bao giờ trở lại.Đalat ơi. Sao không giữ được, tiếng bước chân em hôm đó. Để mình tôi, đến muộn màng trong đêm trở gió. Chỉ còn được nghe. Tiếng lá rơi, sau hàng thông lặng đứng bên đường.
Em đi rồi nhưng để lại yêu thương. Tôi vẫn tin, vẫn tin có ngày em trở lại. Để lối đi xưa, em cùng tôi đi lại. Để cùng tôi nhặt chiếc lá quên bay. Trên đường Saigon, đã vắng bóng những hàng cây.
Và tôi mãi tin. Chúng tôi sẽ có lần đầu, được vòng ôm xiết chặt. Được in hình của nhau trong đáy mắt. Được nghe tiếng hát em. Có nụ cười em, trong bài hát xưa ...Nuối Tiếc. Có cơn mưa chiều, ngăn bước chân ai mải miết. Có trời Saigon cuối năm, chợt xanh lại mầu thu....
Tôi đi tìm cảm giác cô đơn. Trong mỗi chiều,tôi uống bia bên hè phố. Ngắm hoàng hôn đi ngang cuối đường,còn rực đỏ. Tôi nghĩ về em và lại thương mình.
Tôi có tìm đâu một dáng hình. Khi ký ức,tên em đã lấp đầy khoảng trống. Dù chúng tôi ,không có một khung trời thơ mộng. Không một thề nguyền,không một ước mơ. Còn bây giờ.. Chia ly đã chia đều hai nửa. Saigon đang vào tháng cuối mùa mưa. Hình như bên em, trời đang chuyển lạnh. Tiếng hát em đẫm ướt mưa chiều, như ảo ảnh. Tan trong nỗi buồn, giọt dài giọt ngắn long lanh... Hhai
Nỗi nhớ có mầu gì. Em hỏi. Nỗi nhớ gởi đi. Có mầu trắng, hoa mận hậu Mộc Châu tháng ba. Có mầu vàng trên triền dốc cuối năm, hoa cải. Có mầu đất cao nguyên vừa cày vỡ. Có mầu mận tháng năm chín đỏ. Có chiều đông, lạnh mù sương phố thị. Và nỗi buồn không gởi được, cùng đi.
Nỗi nhớ có cần đâu óng ả. Đủ sắc mầu, trong giấc mơ đêm vội vã. Cũng chẳng cần thần linh cho phép lạ. Để nỗi nhớ anh. Lấy hết mầu xanh biển cả. Lấy trời Saigon chờ thu, khi cuối hạ. Lấy chút bâng khuâng, của gió chiều hôm là lạ. Gởi cùng nỗi nhớ cho em.
Chỉ ước là nỗi nhớ theo em. Cho em quên đi buồn đau hành hạ. Cho em qua cơn đau vật vã. Cho em được ngủ yên...trọn giấc mỗi đêm.
Hhai P/s : trái mận hậu huyện Mộc Châu, Sơn La là một thương hiệu trái cây.