Đôi lứa bỗng dưng thành dĩ vãng
Tưởng rằng hạnh phúc sẽ bền lâu
Bao năm tình nghĩa chia cay đắng
Mà cũng chia nhau những ngọt ngào
Sao đành lòng bỏ em ra đi
Em chưa hề nghĩ đến phân ly
Căn bệnh hiểm nghèo trong phút chốc
Mang anh ra khỏi thế gian này!
Nhà cao cửa rộng với kim cương
Tiền tài danh vọng cũng vô thường
Chẳng giữ cho em người dấu ái
Anh xa rồi suốt kiếp đau thương!
Em gào thét đến chín tầng mây
Không ai trả lại mối duyên này
Hồn anh khuất nẻo vầng mây xám
Để em tiếc nuối tình nồng say
Anh ở đâu bên kia thế giới
Tim em đau nhói lúc về đêm
Cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn đó
Mà bóng người thương đã khuất chìm !
Không còn ai mỗi sớm tinh sương
Vẽ Vòng Nguyệt khuyết mặt người thương
Ai cài khuy áo cho em nữa
Và biết bao điều. Ôi! Uyên ương!
Dĩ vãng sẽ chìm theo thời gian
Mà lòng thương nhớ chẳng hề tan
Hồn thiêng xin dõi theo người cũ
Cho mộng đêm về đỡ giá băng .
Hoàng Phượng
5 /11 / 22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét