Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2024

May Mà Có Em - Sáng Tác: Liên Bình Định - Ca Sĩ: Diệu Hiền


Sáng Tác: Liên Bình Định
Ca Sĩ: Diệu Hiền
Thực Hiện: Vincent Nguyễn

Vinh Ơi! Đã Ba Năm Rồi!

 

Những cánh hồng anh tặng
Vẫn hoài tỏa hương thơm
Em nhớ hoài từng đóa
Đã vào vòng tay ôm.

Cám ơn anh ràng buộc
Bằng yêu thương ngọt ngào
Êm đềm và ấm áp
Tình anh cho dạt dào!

Thương tiếng hát lãng mạn
Quyện theo tay khảy đàn
Trao mắt nhìn trìu mến
Nến tàn càng… mê man.

Chúc Vinh yêu thanh thản
Trên trời với nhạc, thơ
Vẽ những gì mơ ước
Kiến trúc sư khù khờ.

Yêu em chi cho khổ
Chẳng vẹn toàn ước mơ?
Kiếp sau mình hội ngộ
Thác cũng phải cùng… giờ!

Á Nghi, 
19.8.2024

Nghĩ Đời Thanh Cao

 

Mặc dù chẳng có thanh cao
Nhưng đời cũng đủ tự hào phong lưu
Chạm lòng một thoáng ưu tư
Cho hồn mở cửa mời hư không về.

Lá sen sương đọng giọt mê
Nghiêng soi bóng nước chọn đề ý thơ
Đường đời lộng gió như mơ
Bài thơ lắng đọng trên tờ lá bay.

Nghĩ đời cũng đủ mê say
Trăm năm hoa nở trên tay người tình
Ngày sau vui hưởng thái bình
Về thăm chốn cũ lòng mình xôn xao.

Cuộc đời cũng lắm tự hào
Ngại chi ngưỡng cửa bước vào hư vô
Nhìn con sóng nước đẩy xô
Trải qua bao trận hải hồ gian truân.

Bốn mùa hoa cỏ xoay vần
Trăm năm thân phận cũng ngần ấy thôi
Nhìn xem thế sự mây trôi
Đêm trăng thao thức bồi hồi nhớ mong.

Tế Luân
08-21-24


Cuối Đông

  

Xướng:

Cuối Đông


Đông sắp tàn rồi buốt chẳng vơi
Vườn xưa hoang vắng thuở xa người
Nhớ nhung giăng kín gian phòng nhỏ
Khắc khoải hoài mong một góc trời
Giọt tủi giọt tuôn sầu mấy kiếp
Lệ sa lệ xót lạnh ngàn đời
Hạ người ấm áp đầy hương nắng
Có thấu hoa lòng lặng lẽ rơi

Kim Oanh
Melbourne cuối đông 2024
***
Các Bài Họa:

Thao Thức


Nơi này tâm sự mãi đầy vơi
Thu đến càng khơi nhắc nhớ người
Cánh én đảo chao tìm bến đỗ
Đàn chiên nao nức mộng quê trời
Dẫu còn chửa trọn niềm mơ ước
Và cũng đâu xong gánh nợ đời
Khấn nguyện Cao Xanh hằng tưởng đoái
Nhân trần siêu thoát cảnh sầu rơi.

Thái Huy 
8/29/24
***
Hạ Tàn

Hạ tàn hơi nóng vẫn chưa vơi
Đợi gió heo may thổi mát người
Khắc khoải niềm mong luôn ngấm dạ
Bâng khuâng nỗi nhớ mãi ghi đời
Quê người ngao ngán mơ đầu gió
Đất khách vời trông mộng cuối trời
Cứ ngóng sương mờ buông trước ngõ
Chiều vàng lắng đọng lá thu rơi

songquang
20240829
(Theo thời tiết báo ,hôm nay là bắt đầu vào Thu)
***
Thu Cảm


Mùa thu lặng lẽ nóng dần vơi
Cái lạnh heo may thấy nhớ người
Gió đã lang thang từng góc phố
Mây còn mơ mộng cuối chân trời
Tình ngăn tình cách đìu hiu bóng
Chữ đợi chữ mong thấm thía đời
Chiếc lá trên cành đang héo úa
Phượng hồng bao cánh lặng thầm rơi.

Quên Đi
***
Cánh Hoa Rơi

Ẩn tình chôn kín khóc cho vơi
Mơ bóng trong tim bóng một người
Sực tỉnh thì ra cơn mộng ảo
Mong chi buộc mãi cánh chim trời
Lời oanh liễu vút theo làn gió
Một áng hương tan dậy bão đời
Mây nước vô tình đưa đẩy mãi
Mong chờ mỏi đợi kiếp hoa rơi


Kim Phượng
***
Cuối Hạ

Cái nóng cháy da vẫn chửa vơi,
Vườn sau héo úa huống chi người.
Trưa hanh lửa hạ cây vàng đất,
Chiều xuống nắng nung ráng đỏ trời.
Gió lặng đóm còn khoe chớp sáng,
Đêm về ve vẫn khóc thương đời.
Muôn người mong mỏi heo may đến,
Đợi vợ chồng Ngâu lệ nhỏ rơi!

Đỗ Chiêu Đức
08-29-2024
***
Tiếng Oanh Hót Ở Vườn Thơ

Lời thơ đẹp quá, ý đầy vơi
Đọc mãi, tưởng chưa thấm nỗi người
Đông trắng phương xa vừa dứt điểm
Hạ vàng cõi tạm vẫn tươi trời
Tiếng oanh thả tiếng còn nguyên giọng
Hoa phượng mừng hoa mãi thắm đời
Tha thiết tìm người mùa đổi tiết
Xuân về nắng chiếu rỡ ràng rơi ...

Rancho Palos Verdes 30 - 8 - 2024
Cao Mỵ Nhân
***
Nắng Cali…!

Giữa đàng gãy gánh, tớ chơi vơi…!
Ngơ ngác mình ta, nhớ một người…
Nỗi khổ ăn năn mà ngủ đất
Niềm đau hối hận mới than trời
Châu sa ấm lạnh buồn muôn kiếp
Lệ đỗ hàn vi khóc mãn đời
Hiểu thấu tình ai sầu viễn xứ…
Hè đi… Tháng Tám Nắng Chiều rơi…!


Mai Xuân Thanh
Silicone Valley, August 31, 2024
***
Mỗi Độ Thu Về

Nhìn cảnh thu về nắng đã vơi
Hồn đau rơi lệ cảnh xa người.
Nhớ thương biền biệt mòn sông núi
Chờ đợi xa xăm lạnh đất trời.
Nườc mắt chinh nhân sầu vạn thuở
Niềm đau góa phụ khổ bao đời!
Người ơi mỗi lúc mùa thu lại
Buồn nhớ người xa … thương lá rơi!

Hàn Thiên Lương



Trẻ Già Tư Duy Khác Nhau


1. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi đã già, ta mới nhận ra rằng: Biết buông bỏ mới là trí tuệ!

2. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Người giàu có là người cho đi rất lớn!

3. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Mạnh mẽ là vượt qua chính mình!

4. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Người biết lắng nghe mới là người thông thái!

5. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Nếu ta thắng phải hơn người thua. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Đến nơi là mọi người cùng thắng!

6. Khi còn trẻ, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi đã già, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời!

7. Khi còn trẻ, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi đã già, ta nhận ra rằng: Chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ!

8. Khi còn trẻ, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi đã già, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình mà thôi!

9. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Khi trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng!

10. Và khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất, người ta sẽ yêu quý… Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Lương thiện bạn sẽ có mọi trái tim!

ST
Therese Huỳnh Sưu Tầm

Sống Vui Sống Khỏe


Đây là bài số bảy trăm hai mươi sáu (726) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Niềm vui của người viết khi phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn này là được chia sẻ tâm tình với quý độc giả ORTB, nhất là đem lại một niềm vui nho nhỏ đến với các vị cao niên khi cầm tờ báo trên tay đọc những tài liệu mà người viết sưu tầm được trên internet vì không phải ai cũng có thể sử dụng máy điện toán (computer) được cả.

Già rồi làm phiền con cháu chỉ dạy cách dùng điện toán nhiều cụ không muốn. Nếu có máy điện toán, các cụ chỉ cần biết viết email (điện thư) hỏi thăm tin tức con cháu, bạn bè và gửi hình ảnh cho nhau xem là được rồi, chứ các cụ đâu dám lạng quạng đi sưu tầm ở các “websites” khác, rủi gặp các ông “virus” chui vào máy thì lại khổ tấm thân già. Thôi thì các cụ ông cụ bà ra chợ lấy báo miễn phí về đọc cho an tâm và dễ dàng hơn.

Thú thật, nhiều khi phải thức khuya đến 1 đến 2 giờ sáng để sưu tầm tài liệu và viết bài cho mục MCTN này, người viết cũng thấy mệt lắm đấy chứ! Nhưng khi nhận được những lời khích lệ và nụ cười cảm mến mà quý độc giả dành cho người viết, tôi lại tiếp tục viết tiếp cho đến nay đã được 726 bài viết rồi. Tôi cũng tìm thấy được niềm vui trong ngày cho mình khi thấy tâm ý của mình đã được nhiều người cảm thông. Xin cám ơn quý độc giả đã hết lòng thương mến người viết và đã giúp cho tôi làm được việc tốt. Như vậy chúng ta cùng cộng hưởng niềm vui thiện lành này nhé.

Tôi còn nhớ một trong những độc giả trung thành và luôn luôn thương mến, khích lệ tinh thần người viết là cụ bà Hoàng Lê đã hơn 80 tuổi mà người viết đã có duyên cùng sinh hoạt với cụ ở Nhóm Sinh Hoạt Người Việt thuộc Trung Tâm Y Tế và Dịch vụ Á Châu. Cụ đã xem tôi như con cháu trong nhà nên đã góp ý và tặng cho tôi những món quà nho nhỏ như hộp kẹo bằng giấy xinh xắn mà cụ đã tỉ mỉ xếp với phương pháp xếp giấy Origami của Nhật Bản, một lọ đựng viết dễ thương bé bé xinh xinh, một bình thủy trúc xanh xanh mềm mại, một bức tranh thư pháp nho nhỏ đầy thiền vị mà cụ bà đã chăm chút cẩn thận mang từ Việt Nam về tặng tôi với hàng chữ:

“Sống trong cõi mộng ta đừng mộng
Ở chốn vô thường ta vẫn thường”

Chính lòng thương yêu của quý cụ ông cụ bà trên 80 tuổi này, của Ban Biên Tập ORTB, của bạn bè, của các độc giả khác mà tôi đã gặp trong các buổi tiệc gây quỹ, trong các lễ hội cộng đồng, khi đi chợ, lúc ở tiệm ăn, ở trường học, qua điện thoại, qua điện thư, qua việc phổ nhạc (Cảm ơn nhạc sĩ Võ Tá Hân), nhạc sĩ Nguyễn Tuấn), làm PPS, làm youtube (Cảm ơn anh Bùi Phương, anh Trần Năng Phùng), làm ảnh thơ (Cảm ơn anh Lính Thủy, Thêm Nguyễn, Song Thy) viết thư pháp thơ văn của tôi (Cảm ơn nhà thư pháp Ngọc Chính, Đặng Hoà, Kiều Mộng Hà, Đỗ Dung), làm hình ghép rất đẹp để tặng tôi (Cảm ơn anh Tiến TS, anh Duy Quang), bạn hữu đã đăng tải và chuyển tiếp bài viết của tôi trên trang nhà, trên diễn đàn của quý bạn (Cảm ơn Người Phương Nam, Lê Thị Kim Oanh, Mạc Phương Đình, anh Minh Lương) Ban biên tập Nhóm Tin Tức Cao Niên Thế Kỷ XXI,
Phương Thúy và các bạn trong các nhóm văn nghệ Cô Gái Việt, Ngọc Hà, Đỗ Dung và các bạn Nhóm Minh Châu Trời Đông, Saigon Gia Long Group, Thân Hữu Điện Lực Hải Ngoại, Huệ Diệp Chi, Hương Xuân, Đại Học Sư Phạm và Văn Khoa, Thiền Nhàn Sương Lam Group, Hội Cao Niên Oregon, Anh Sáu Nguyễn, anh Thành Nguyễn và các bạn đồng môn QGHC, Holly Huệ và các bạn đồng môn Gia Long, các bạn hữu văn nghệ ở phương xa, những độc giả thầm lặng, nhiều bạn hữu văn nghệ khác nữa mà nhất thời tôi chưa nhớ hết tên.. (xin lỗi nhé), … đã tạo thêm nhiều thiện duyên và sức mạnh đến với người viết, để giúp cho tôi có thể tiếp tục nghiệp dĩ cầm bút” của mình phục vụ nhân sinh của mình.


Người viết cũng thường đi tìm những tài liệu, những bài viết vui vui, nhưng ta cũng có thể học được những điều hay lạ, hữu ích từ những câu chuyện này để mà thay đổi cách suy tư, quan niệm sống, giúp cho đời sống của mình thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ hơn lên.

Xin mời Bạn cùng đọc với tôi những ý tưởng hay hay vui vui qua bài viết Được và Tốt dưới đây:

Được và Tốt

Sống 1 kiếp người, bình an là được .
2 bánh 4 bánh, đi được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu người đẹp, dễ coi là được
Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã cằn nhằn, chăm lo là được.
Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm
Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng xong.
Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.
Nhà to nhà bé, có chỗ ở là được.
Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết bỏ xuống là được
.Không phải có tiền, muốn gì cũng được.

Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh。
Ai đúng ai sai. Trời biết là được.
Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.
Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt
Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng
Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt
Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt
Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.
Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt,
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại 2 lần
(Nguồn: email của Sư Cô Huệ Hương chuyển đến)

Người viết chúc Bạn Sống Vui Sống Khỏe như lời tâm tình của tôi qua bài thơ dưới đây nhé:

Sống Vui

Giải kiết! Giải kiết! Giải oan kiết!” *
Bởi vô minh, sân hận tạo niềm đau
Càng vẫy vùng, càng lại bị vướng vào
Những oán hận, những đau thương, sầu khổ

Đời trần thế tựa như ngôi cổ mộ
Bị vây quanh ba nghiệp Tham Sân Si
Để cuối cùng còn lại được những gì
Còn chăng nữa là oan khiên, nghiệp chướng

Xin người hãy vững định tâm chuyển hướng
Đem tin yêu, thương mến đến trần gian
Thay hận sân bằng trí lạc thân nhàn
Bỏ ngã mạn, chọn khiêm nhường vô ngã

Cùng vui vẻ với người quen kẻ lạ
Cùng lục hoà với bạn hữu đồng môn
Cùng thảnh thơi thể chất lẫn tâm hồn
Và buông xả hết những điều phiền muộn

Hãy dừng lại những tham lam, ước muốn
Vì đó là duyên khởi những ác nhân
Nhân gieo rồi quả sẽ trổ khai dần
Thành nghiệp báo của sáu đường sinh tử

Quán vô ngã! Xin làm lành lánh dữ
Quán vô minh! Dứt sạch nghiệp chướng sinh
Quán vô thường! Dẫu quyền thế, nhục vinh
Rồi cũng phải ra đi hai tay trắng

Xin hãy để cái Tâm mình vắng lặng
Đời Có Không, Không Có! Có gì đâu
Dĩ vãng xưa! Ngày chưa đến! Nhức đầu
Đừng nghĩ đến! Hãy sống vui hiện tại!

Vui một phút, nhìn cây Lành kết trái!
Vui một giờ, ngắm hoa trổ Thương Yêu
Vui một năm,Tâm An Lạc mỹ miều
Vui một kiếp, sống cuộc đời Chân Thiện
(Sương Lam)

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN-726-ORTB 1156-82814)

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

Tinh Si - Thơ: Mùi Quý Bồng - Nhạc: Nguyên Bích - Trình Bày: Phương Thảo


Thơ: Mùi Quý Bồng
Nhạc: Nguyên Bích
Trình Bày: Phương Thảo

Mười Năm Gặp Lại

 

Đã mười năm xa cách
đời ta lắm lao đao
đời em nhiều lận đận
Sau mười năm gặp lại
ta đã già hơn xưa
em không còn như trước

Chuông nhà thờ ngưng đổ
từ thánh đường bước ra
em nhìn ta trố mắt
ta nghiêm chỉnh đứng chào
Em khoác áo dòng tu
ta sờn vai áo trận
Ta buồn hay ta vui???

Hai mươi năm trở lại
em đã vào thiên thu
Sân nhà thờ hoang lạnh
tượng Chúa cũng buồn tênh

Chuông nhà thờ thôi đổ
Ta -một mình-Thẩn Thơ-

Hoàng Long

Chuyện Tình Cô Bé Chăn Trâu

 

Chuyện Tình Cô Bé Chăn Trâu
Mồ côi cha mẹ từ lâu,
Thân nghèo, em phải chăn trâu nhà người.
Chăn trâu từ thuở lên mười,
Đến năm mười tám, vẫn ngồi lưng trâu.

Đồi hoang mưa nắng dãi dầu,
Em như cỏ dại, ẩn sâu trong rừng.
Cô đơn khao khát tình thương,
Thân bơ vơ, biết tựa nương nơi nào!

Hằng đêm, lạnh với trăng sao,
Hằng ngày, lủi thủi với trâu ven đồi.
Em không biết có cuộc đời,
Môi chưa từng nở nụ cười thơ ngây!

Đời em những tối tăm đầy,
Tưởng rằng không có một ngày bình minh.
Ai ngờ… số phận chuyển mình,
Trời cho em, "Cuộc Ái Tình" đắm say!

Một hôm, dông bão suốt ngày,
Khiến em ngất xỉu, nằm ngay chân đồi!
Rồi... duyên tình kết bởi Trời.
Đưa đường “Chàng” đến, kịp thời cứu em!

Thế là… cô bé lọ lem,
Hồi sinh, với cuộc sống kèm... "Tình Yêu"!
Bé không đòi hỏi chi nhiều,
Chỉ cần, bé được “Chàng yêu” đủ rồi!

Chàng nông phu, cũng mồ côi,
Thiên duyên kết hợp, hai người nên duyên!
Tình Yêu mãnh lực vô biên,
Bé chăn trâu, bỗng thành… tiên trên trần!

Đời người, hạnh phúc rất gần,
Sống hiền gặp phúc, chẳng cần tìm đâu.
Đep tình cô gái chăn trâu:
Buổi trưa chàng ngủ… gối đầu lòng em !!!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia


Tiếc Nhớ Một Thời

 

Bài Xướng:

Tiếc Nhớ Một Thời


Đôi mắt thu nhìn gợn chút mây
Gió chiều mơn nhẹ má hây hây
Ta buồn say khướt trong men rượu
Chợt thấy lòng ta nhớ nhung đầy

Bao tháng năm rồi quên dáng xưa
Quên cả cuộc tình - mộng đong đưa
Cánh tay ôm ấp nhiều thương nhớ
Dồn cả thời gian ngập bóng dừa

Vận nước xoay dần chuyện cách xa
Thương người ở lại gặp phong ba
Ta buồn đôi lúc ngăn dư lệ
Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện nhớ nhà

Lối cũ hao mòn việc đón đưa
Gác quen e ấp giấc nồng trưa
Vội đến, vội đi thêm kỷ niệm
Ôi tình ham muốn biết sao vừa

Một sớm biết tin chuyện cuối đời
Bóng người lãng đãng gió mây trôi
Tuy còn ngất ngưởng trong men rượu
Cũng thấy rằng ta tiếc một thời!

Tú Be
***
Bài Họa:

Nhớ Ngũ Hành Sơn

Kim Sơn

Kỳ bí thiêng liêng trong bóng mây!
Ồ! Hang thạch nhũ vạn hình! Hây!
Say sưa ngắm cảnh như . . .say rượu!
Quán Thế Âm tôn kính ngập đầy!

Mộc Sơn
Cô Mụ đang ngồi ngẫm chuyện xưa!
Phật Bà đó! Tiếng vọng xa đưa!
Đông Nam nhắm hướng đi mà nhớ!
Cẩm thạch trắng tinh tựa nước dừa!

Thủy Sơn
Đẹp nhất Hành Sơn không quá xa!
Tam Thai gọi thế giống sao ba!
Lặng nhìn thắng cảnh mà rơi lệ!
Lên đỉnh kỳ quan vọng nước nhà!

Hỏa Sơn
Gồm cả Âm, Dương đường đá đưa!
Phổ Đà Sơn Điện hiện vào trưa!
Ông Chà, Linh Tự, Huyền Vi niệm!
Yêu mến quê hương mấy để vừa?

Thổ Sơn
Thấp nhất Hành Sơn, dài để đời!
Rồng nằm bãi cát tự nhiên trôi!
Chăm Pa sầu nhớ trong ly rượu!
Long Huệ Quang Hoa thuận thế thời!

Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 28/08/2024


Nàng Là Ai?

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Trung Học Tống Phước Hiệp
Vĩnh Long – 2/12/1949 – 2/12/2009

T%E1%BB%91ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p%20-%20Kim%20Oanh.jpg
(Hai chị Em Kim Diệp, Kim Oanh)

(Viết theo thể Văn Vần)

… Là ai …
Đến với tôi và ghi lại vết tình gắn bó. Cảm xúc ngạt ngào, ngây ngất hương xuân? Thuở ban đầu ấy .. Nàng cho tôi cảm xúc mơ hồ. Lòng nhẹ nhàng, tim rộn rã… Có ai hiểu… Mình biết yêu tự bao giờ không nhỉ?

Dạo gặp nàng tôi mười một tuổi mơ.(*) Tuổi chưa biết buồn chưa nhuốm suy tư, Bên nàng tôi dung dăng dung dẽ. Hồn nhiên như đứa trẻ, Ngu ngơ tập tễnh làm thơ tỏ lòng ngưỡng mộ.Từ độ mười lăm! Nàng âm thầm chiếm lĩnh, hồn tôi và cả giấc mơ. Tôi vu vơ ôm đàn nghêu ngao hát, khúc tình ca mô tả nét ngọc ngà. Nàng kiêu sa vẻ đẹp lụa là. Hương nồng bay tỏa khắp trời xa. Tình ngào ngạt bao la nàng có biết?

Mùa xuân đến nàng tô thêm phấn nắng, Má ửng hồng môi mọng mắt long lanh. Loanh quanh nàng bao kẻ đợi? Có sánh bằng tình vời vợi của tôi chăng?. Tôi chơi vơi trong nét đẹp tuyệt vời.

Hạ đến nàng khoe màu đua sắc, Ve tấu khúc sầu, phượng buồn tan tác. Lặng nhìn nàng man mác niềm riêng. Ba tháng xa nàng, sao nhung nhớ vô biên! Tôi thoáng ưu phiền lên khoé mắt.

Xếp lá thu tôi gối đầu dệt mộng, Tựa vai nàng lòng réo gọi xôn xao, Nụ cười vang đùa cùng lá lao xao. Mùa học mới tôi rêu rao hạnh phúc.

Cũng có lúc đông về lặng lẽ, Nàng cùng tôi chia sẻ giấc mơ hồng, Tô điểm thêm đôi má ươm nồng, hương môi thơm ngọt! Tình chồng chất cao.

Tôi khăn gói xa rời tỉnh lỵ. Bỏ lại nàng quạnh quẽ đơn côi. Không gian vắng hay lòng chết lặng, văng vẳng tiếng khóc thầm sầu lắng nàng ơi!
Hạt mưa rơi rơi …đầy cả sông dài. Mang ưu hoài tôi xa nàng từ đấy. Nàng là ai? Và tôi cũng chả là ai,
Sao vương vấn, sao yêu thương là thế. Khi xa nàng lòng tôi muôn thể vui buồn, hạnh phúc, đau thương. Dù mai đây cỏ lấp mọi nẻo đường, Tôi vẫn tìm nàng trong tâm tưởng.

Một chiều trở lại tìm nàng. Lòng tôi bàng hoàng thổn thức, Nét âu sầu mắt nhầu kỷ niệm, Rưng rưng buồn nàng hoài niệm chờ tôi. Nàng đứng đấy dáng gầy lặng lẽ, Tô thêm vẻ kín cổng tường cao. Dù cho sóng dậy ba đào, Nàng vẫn tặng cho đời bao mộng đẹp. Đẹp…đẹp thuở học trò tập vở đầy tay, Tà áo bay bay trong chiều gió lộng, Ước vọng đầu đời …Tình nhớ khôn vơi!

TPHiep.jpg

Đưa tay bấm lại tuổi đời. Chúc mừng nàng thêm tuổi mới, Nàng sáu mươi tình càng ngào ngạt. Vạt nắng hè tô điểm sắc hoa, Vết thời gian dù rêu phủ nhạt nhòa, Nàng vẫn đẹp,vẫn kiên cường ngạo nghễ. Gặp lại nàng lòng tôi muôn thể, vui buồn, hạnh phúc, miên man. Âm vang vang..đàn lên cung chờ phím. Nàng âu yếm hòa tiếng hát cùng tôi…

“Em ơi! có bao nhiêu?
Sáu mươi năm cuộc đời
Tuy xa em rồi,tôi biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời…
Em ơi ta có là bao?
Là thế đời sống không là bao
Là bao đời không lâu là thế
Hỡi được bao hãy sống mà yêu nhau” (**)

Vâng ta hãy yêu nhau,yêu cho trọn vẹn. Để nàng xinh mãi như hoa, mượt mà như lá, Thuần khiết ngọc ngà như tinh thể pha lê. Soi cho tôi một lối đi về.. Vĩnh Long!

Nàng là ai? Là ai..? Mà tôi hoài tha thiết. Nàng là Tống Phước Hiệp dễ thương! Là thoáng hương bay…bay khắp phố phường, Một lần đối mặt lòng vương vấn hoài.

Nàng ơi! hãy đến với tôi, cùng nhau sưởi ấm những khi đông về, Chia nhau nỗi nhớ xa quê. Cuộc đời dẫu có nhiêu khê, Trong tôi nàng vẫn là quê là nhà!.

Úc Châu một mùa đông 2008 (Viết cho Đặc San Tống Phước Hiệp Cali.)

Kim Oanh
(*) Năm 11 tuổi, Thi Đậu vào Đệ Thất
(**) Nhạc phẩm Sáu Mươi Năm Cuộc Đời của Nhạc Sĩ Y Vân.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2024

Ga Chiều Phố Nhỏ - Sáng Tác: Nguyễn Vũ - Trình Bày:: MTL / TS3 / TX


Sáng Tác: Nguyễn Vũ
Trình Bày:: MTL / TS3 / TX


Thu, Chiều Viễn Xứ

 
(Ảnh: Tác Giả)

Hay đâu xuân mãn mới hôm nào!
Trời đã vào thu cánh nhạn chao.
Mây dạt tầng không, chim bạt gió,
Nắng nghiêng bờ cỏ, lá chen màu.
Bên chiều sương khói trôi dòng mộng,
Dưới bóng phù vân chạnh vó câu.
Đời dẫu phôi phai bao cảnh cũ,
Tình quê còn vẹn điệu ca dao.
Điệu ca dao cũ toả muôn hương
Từ thuở ngàn năm vọng suối nguồn.
Đã biết mùa lên hoa của mộng,
Nên rằng thu đến sắc riêng phương.
Nếu xuân lộc chẳng ươm cành biếc,
Thì lá vàng đâu ngập lối buồn!
Mây nước lang man chiều viễn xứ,
Bên trời tâm sự bước phong sương.

Florida, Tampa, Thu 2023.
Mặc Phương Tử

Bây Giờ Em Ở Đâu?

 

Binh lửa vừa tàn Em vượt biên
Mênh mông biển lớn một con thuyền
Nhỏ như thuyền giấy chơi hồi nhỏ
Giọt nước tràn lên đủ ngửa nghiêng..!!

Thuở ấy ta đang vòng lao lý
Làm sao chấp cánh để cùng đi
Làm sao chung lại mùa trăng qúy
Nguyệt Quế soi thềm ngâm cổ thi..!!

Hiu hắt rừng thu khóc lá bay
Âm thầm nhạn trắng rẽ đường mây
Ta nghe loáng thoáng ngày hôm ấy
Mưa ướt vườn cau Em ướt mi..!!

Mong mỏi thuyền đi được đến nơi
Ngờ đâu mây nước cuối chân trời
Nước mây mờ mịt con thuyền nhỏ
Mây trắng trời xanh giáp biển khơi..!!

Mười năm cặm cuội trong khe núi
Diện bích tham thiền vào mỗi đêm
Tĩnh lặng thiền tâm đâu chẳng thấy
Chập chờn bóng dáng đóa hoa tiên..!!

Chiều nay dạo biển. Biển lặng trang
Một dải lụa xanh trải ngút ngàn
Tưởng nhớ ngày nao Em vượt biển
Mây chiều rũ rượi, bước lang thang..!!

Ngùi hỏi bây giờ Em ở đâu
Hồn nương ngọn sóng giạt phương nào?!
Hải âu bay lượn trên vùng biển
Có chở hồn Em lên đỉnh cao..?!

Nguyễn Minh Thanh

Around The Corner (Charles Hanson Towne,1877-1949) - Quanh Đây Thôi(Chinh Nguyên H.N.T.)

( Charles Hanson Towne)

Around The Corner

Around the corner I have a friend,
In this great city that has no end;
Yet days go by, and weeks rush on,
And before I know it, a year is gone,
And I never see my old friend's face,
For Life is a swift and terrible race.
He knows I like him just as well
As in the days when I rang his bell
And he rang mine. We were younger then,
And now we are busy, tired men:
Tired with playing a foolish game,
Tired with trying to make a name.
"Tomorrow," I say, "I will call on Jim,
Just to show that I'm thinking of him."
But tomorrow comes--and tomorrow goes,
And the distances between us grows and grows.
Around the corner!--yet miles away . . .
"Here's a telegram, sir . . .""Jim died today."
And that's what we get, and deserve in the end:
Around the corner, a vanished friend

Charles Hanson Towne
Source: A Daily Poem.com
***
Phỏng Dịch:

Quanh Đây Thôi


Tôi có người bạn quanh đây
Trong cùng thành phố, gần ngay nhà mình
Nhưng thời gian chạy quá nhanh
Một năm qua mất cũng đành vắng nhau
Nhớ khi còn tóc xanh màu
Chúng tôi thường gọi thăm nhau chuyện trò
Bây giờ nhiều việc âu lo
Chẳng ham đùa nghịch điên rồ như xưa
Mỏi mệt theo đuổi con đường
Công danh sự nghiệp nên thường lãng quên
Để chứng tỏ vẫn không quên
Tự nhủ "mai sẽ gọi Dinh", cho rồi
Nhưng một ngày lại qua thôi
Ngày mai cứ thế mà trôi tức thời
Làm cho khoảng cách chúng tôi
Không như thực tế, xa sôi rất nhiều
Này đây điện tín báo tin
Mới hôm nay đấy ông Dinh chết rồi
Đó là kết quả chúng tôi
Cuối cùng đạt được xứng đôi bạn đời:
Chỉ quanh đây thôi_ biến mất tăm hơi!


ChinhNguyen/H.N.T. , 
 Oct.8.2023 (629)
Ghi thêm: còn được phỏng dịch bằng thơ tự do và thơ 5 chữ.
Viết vào dịp nhà thơ SAC mất (bỏ lại bạn già CN-HNT)

Xử Thế

 

Người NHÂN chan chứa vạn tình thương,
NGHĨA sống công minh, thuận lẽ thường.
LỄ trọng muôn người, hòa xã hội,
TRÍ thông hiểu rộng, biết đa phương.
TÍN không lật lọng lừa thiên hạ,
DŨNG khí không nao trước bạo cường.
Sáu đức nên người, đời quý kính.
Lực quyền thất đức, đại tai ương.

Lòng NHÂN gồm đủ vạn tình thương,
Yêu mến muôn loài vốn chủ trương.
Phật dạy từ bi, nhân áp dụng,
Thực hành bác ái, Chúa nêu gương.
Giúp đời hạnh phúc là nhân đức,
Nhân chẳng gây ra cảnh bạo cường.
Giảm nỗi khổ đau muôn chũng loại,
Hết lòng bố thí, hướng thiên lương.

NGHĨA là sòng phẳng, sống công minh,
Bổn phận chuyên môn phải tận tình,
Nợ trả, ơn đền, không phản quịt,
Giúp người, cứu nạn, giữ môi sinh.
Việc làm lớn nhỏ đều chu đáo,
Xử sự không nên tạo bất bình.
Phúc lợi tha nhân không nhũng lạm,
Hết lòng giúp nước được phồn vinh.

LỄ là xử đẹp với muôn sinh,
Quý trọng con người, kính thánh linh.
Trật tự, nhịn nhường trong tiếp cận,
Ôn hòa, lịch sự giữa giao tình.
Nghĩ suy, mới nói lời ngay phải,
Ăn ở tùy nơi, chớ hợm mình.
Cãi cọ chớ gây, không đáng việc,
Giữ cho đây đó được yên bình.

TRÍ thông, hiểu rộng, biết sâu xa,
Biết thế, biết thời, biết rõ ta.
Suy cổ luận kim, khôn áp dụng,
Nghiệp nghề tinh tiến, chẳng ba hoa.
Kinh bang tế thế cao tài trí,
Sáng kiến ra công tạo thái hòa.
Trí cả chuyên cần, hưng xứ sở,
Non sông phồn thịnh, trí làm ra.

TÍN tạo niềm tin tưởng lẫn nhau,
Lọc lừa, bội tín hóa thương đau.
Hẹn hò giao kết luôn làm đúng,
Nói trắng hay đen, chẳng đổi màu.
Lời lẽ chân thành không tráo trở.
Giữ điều hứa trước, chẳng lờ sau.
Tối đầu sớm đánh phường vô tín,
Thất tín gian hùng họa đến mau.

DŨNG khí không nao trước bạo cường,
Anh hùng xem chết nhẹ tơ vương.
Bất bình trước việc đời ngang trái,
Dám nói lời ngay, đứng dẫn đường.
Việc nghĩa chẳng làm, người bất dũng,
Trừ gian diệt bạo, dũng can cường.
Chẳng hề khuất phục quân tham ác,
Thân thế hy sinh chuyện dễ thường.

PHƯỚC trời, lộc đất nấng nuôi ta,
Ân nghĩa thường tình phải lại qua.
Nhịn chút phần trăm phù khuyết khổ ,
Sưởi vui nồng thắm đẹp muôn nhà.
Ôm đầy rủi đến, xơi không được,
Xởi lởi may nên, sướng tận già .
Thụ hưởng ơn đời nên lại quả ,
Huyền vi thưởng phạt biết nào xa.

Nhật Quang Phi Hồ

Cột Đèn! Cột Điện?

 
1807, thành phố London lắp đèn đường phố bằng khí đốt

Cách nay khoảng 2000 năm, chỉ những nhà giàu thành Rome, mới có nô lệ đốt đèn bằng dầu thực vật để chiếu sáng lúc đêm về. Coi phim La Mã cổ đại chúng ta đều biết. Năm 1417, thị trưởng thành phố London lệnh tất cả các nhà phải treo đèn lồng ở trước cửa khi đêm xuống trong những tháng mùa Đông. Mãi tới năm 1807, thành phố London; năm 1816, Baltimore của nước Mỹ lắp đèn đường phố bằng khí đốt. Rồi tới năm 1879, đèn chân không do Thomas Alva Edison (1847–1931) phát minh mới chiếu sáng đường phố.

Còn nước ta, thời Pháp thuộc, ngày 27.9.1865, Giám đốc Nha Nội vụ (Directeur de l’Intérieur) Paulin Vial cho thắp sáng 24 con đường (đặt tên theo số), tại Sài Gòn bằng loại đèn sử dụng dầu dừa. (Paulin Vial từng đóng lon trung úy, Trưởng đồn kiêm Giám đốc bản xứ sự vụ Gò Công. Tờ mờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 1861 (Tân Dậu), Huyện Toại, Đỗ Trình Thoại, tấn công đồn Gò Công dùng gươm đâm Paulin Vial tưởng chết)

Phủ Thống đốc Nam kỳ ra nghị định yêu cầu dân địa phương phải tự thắp sáng ngõ ra vào cửa nhà của mình. Về việc thắp sáng công cộng, ngày 12.11.1867, Hội đồng thành phố Sài Gòn giao thầu cho Andrieu. Giờ thắp sáng bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều, tùy theo mùa, và chỉ tắt đèn vào 5 giờ sáng hôm sau, không được sớm hơn, vì từ 4 đến 5 giờ sáng là giờ làm ăn của bọn đạo chích. Hội đồng quyết định dùng dầu lửa để thắp sáng đèn công cộng kể từ ngày 1.4.1870. Chính quyền Pháp cho lắp 17 cụm đèn chùm tại bến Cầu Ông Lãnh, đường Catinat (VNCH Tự Do; CS là Đồng Khởi), đường Isabelle II (sau là Espagne, nay là Lê Thánh Tôn), bắt đầu từ đường Hôpital (nay là đường Pasteur) và đường Impériale nối dài (sau là Paul Blanchy, nay là Hai Bà Trưng)

Chớ xưa có đèn dầu là em mừng húm rồi: “Đèn treo ngang quán. Tỏ rạng bờ kinh”. Rồi “Đèn cầu tàu ngọn lu ngọn tỏ. Anh trông không rõ, anh ngỡ đèn màu”. Tới những năm đầu thế kỷ XX, thành phố Sài Gòn mới bắt đầu có đèn điện sáng choang. Trong phong tục nhơn vật diễn ca –Sài Gòn 1906- ông Nguyễn Liên Phong ghi lại: “Phong lưu cách điệu ai bằng, Đường đi trơn láng, đèn giăng sáng lòa.” “Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ. Chớ đèn Mỹ Tho vẫn còn ngọn tỏ, ngọn lu.”

Tui nhớ thời thơ ấu, năm 1965, trời sập tối, má dắt một đám con, 7 đứa, ra trước cửa Bưu Điện Tân Định chờ ba đi làm về. Ba về có mua bánh mì Tám Cẩu đường Cao Thắng. Đường Hai Bà Trưng mới lắp cột đèn cao áp sáng trưng. Ngồi nhìn xe qua lại, có má, có anh, có em. Giờ tha hương đã bao năm, sầu cố xứ; vì con không thể nào gặp lại những ngày vui đó nữa. Đèn cao áp ngày nầy đã nằm yên trong ký ức, vì ngày nay đã có đèn LED hiện đại hơn nhiều.

Tui nhớ nhà đèn Chợ Quán của cái đất Sài Gòn. Tui nhớ nhà đèn Mỹ Tho đường Học Lạc. Một ngày thứ Bảy năm 1967, sáng nghỉ học, tui chạy Honda SS 67 qua nhà thằng Võ Thành Điệu, bạn cùng lớp, nhà ở đường Đốc Binh Kiều, bên kia Cầu Quay Mỹ Tho chơi; vì nó có đứa em gái dẫu quê phèn Tân Thới, Gò Công nhưng da mặt em như mận Hồng Đào của cái xứ Trung Lương. Tui đâu biết tối qua, VC ném lựu đạn vô nhà đèn. Nên lúc 9 giờ sáng, lính đại đội 11 Trinh Sát, Sư đoàn 7, xét giấy tờ, bắt tui về sân đại đội để giải giao cho Cảnh sát của Đỗ Kiến Mười. Chú cảnh sát gác ở Bưu Điện thấy mặt tui ngồi chong ngóc trong khoảng sân có rào kẽm gai ‘concertina’ báo cho ba tui lúc đó làm Trưởng ty Bưu Điện hay. Đến lãnh tui về, ba không rầy rà gì tui hết ráo. Ba chỉ nói: “Xét tờ khai gia đình thuộc thẩm quyền của Cảnh sát và chỉ được làm trong giờ giới nghiêm. Trung úy Linh, đại đội trưởng nầy lạm quyền!” Nãy giờ đang ấm ức vì bị bắt vô cớ, tui khiếu nại mà nó còn hăm bắn tui nữa chớ; giờ nghe ba tui nói vậy, tui mát lòng mát dạ hết sức. Chuyện 60 năm rồi, con vẫn nhớ ba!

Lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn năm 1880, Sài Gòn đã có đèn đường – nguồn antoursvietnam.com

Thưa tui nhớ bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Nhà biên khảo Sơn Nam viết: “Khoảng năm 1937, đôi ba ngày một lần, tàu Nam Vang chạy ngang ghé lại Bến Hàng Dương mang tên là Quai de Commerce (Bến Thương Mại) khá lâu, hành khách, hàng hóa lên xuống rộn rịp, thêm người trên bờ xuống tàu rao thức ăn uống…” Trong đó, có hãng tàu Compagnie de Messageries Fluviales, mỗi tuần ghé qua 2 lần.”

Tui nhớ đèn ba ngọn, trước Pharmacie du Mekong giữa ngã ba Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều, Bến Hàng Dương ngày cũ. Tui nhớ Trần Thị Minh Chi, nhớ Trần Thị Nhãn, học trò trường Đoàn Thị Điểm. Tui nhớ em Nguyễn Văn Mừng, học trò tiếng Anh buổi tối của tui, làm thợ trại đóng ghe Xóm Chài bên kia sông.

Tui nhớ bài báo của một nhà báo quốc doanh CS khoe là dân Ông Tạ Sài Gòn nhưng đặt dóc hổng có căn! Ông nói: bà Lý Sói gần nhà ông là người đã nói câu: “Cây cột điện đi được nó cũng đi…” Nhiều năm sau, Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng CS cải biên: “Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam”

Bến Ninh Kiều, Cần Thơ xưa – nguồn chuyện xưa

Nói thiệt hay giỡn chơi vậy cha? Cột đèn về Việt Nam hết ráo, tối ra Footscray nhậu, xa lộ không đèn, làm sao tui thấy đường về nhà? Bỏ em yêu ngủ một mình tối hù; em đâu có chịu em sợ ma lắm đó! Hu hu! Cây cột điện ở Mỹ chưa về thì “Bảy niểng’ đã bị đá đít “về làm người tử tế!”

Cột đèn chớ cột điện cái giống gì? Dùng chữ cột điện là dốt; là không có ý nghĩa gì ráo? Cột điện hồi xưa thời Pháp dùng để đánh đây thép, đánh morse khi Mỹ chưa qua, chưa có đài viba! Chính vì vậy Bưu điện hồi xưa bà con mình còn gọi là Nhà Dây Thép. Cột đèn để chiếu sáng những con đường trong thành phố.

Ý câu nói rất thâm trầm: cột đèn nó đi, nó mang theo ánh sáng. Con đường CS chỉ còn lại bóng tối mà thôi. Không phân biệt cột điện, cột đèn mà làm tới Chủ tịch nước thì lạ quá?!

 Đoàn Xuân Thu
August 16th, 2024

Những Sự Kiện Xẳy Ra Trong Tháng 8


. Chiến tranh thế giới thứ I 

Chiến tranh thế giới thứ nhất, còn được gọi là Đệ Nhất Thế Chiến hay Thế Chiến I, diễn ra từ 28 tháng 7 năm 1914 đến 11 tháng 11 năm 1918; là một trong những cuộc chiến tranh quyết liệt, quy mô to lớn nhất trong lịch sử nhân loại; về quy mô và sự khốc liệt nó chỉ đứng sau Đệ Nhị Thế Chiến hay Thế Chiến II.

. 03 / 8/ 1914 - Đức và Pháp tuyên chiến.
· 01/8/1995: Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua đời ở Sài Gòn (nhạc phẩm: Tiếng Xưa, Chiều, Đêm Tàn Bến Ngự...)

. Neil Armstrong (5 tháng 8 năm 1930 – 25 tháng 8 năm 2012) là một phi hành gia người Mỹ, và cũng là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, trong chuyến du hành trên tàu Apollo 11 cùng Buzz Aldrin & Michael Collins.

. 06/8/1945 :Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện hai quả bom nguyên tử được quân đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ Hai vào những ngày gần cuối của chiến tranh tại Nhật Bản. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ Nhất mang tên "Little Boy" đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ Hai mang tên "Fat Man" đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng tức khắc.

. 06/8 1962 – Nữ diễn viên, ca sĩ Marilyn Monroe qua đời do sử dụng thuốc an thần quá liều.
. 30 TCN – Quân chủ cuối cùng của triều đại Ptolemaios là Cleopatra VII Philopator (hình) tự tử, được cho là bằng cách để rắn độc cắn. 

. 9/8/1173 – Bắt đầu xây tháp nghiêng Pisa, Ý Đại Lợi.

. 09 / 8/ 1925 – Cuộc họp lớn Ku Klux Klan ở Washington, 50.000 người tuần hành

. 10/8-1793 – Bảo tàng Louvre chính thức mở cửa tại Paris trong thời kỳ Cách mạng Pháp.

. 10/8/1945 Truman tuyên bố Nhật Bản đầu hàng.

. 10/8/1961 – Chiến tranh Việt Nam: Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng chất độc da cam tại Việt Nam.

. 10/81990 – Tàu vũ trụ Magellan đến hành tinh sao Kim.

. 12/8/2000 – Tàu ngầm K-141 Kursk của Hải quân Nga phát nổ và chìm xuống biển Barents trong một cuộc tập trận, khiến 118 thủy thủ thiệt mạng.

. 15-17/8/1969: 3 ngày Đại Hội Âm Nhạc Woodstock trình diễn âm nhạc hòa bình, tình yêu và tự do. Là một trong những lễ hội Rock n’ Roll hoành tráng nhất mọi thời đại, Woodstock thực sự đã tạo nên sức ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn hóa của thập niên 60 về mọi mặt. Cụm từ "thế hệ Woodstock" trở thành một thuật ngữ thông dụng lúc bấy giờ. Ba ngày của âm nhạc ngoài trời, 32 nghệ sĩ và nhóm nhạc trình diễn, nửa triệu khán giả cuồng nhiệt; mưa, bùn lầy… và lịch sử huy hoàng. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone danh giá đã xếp Woodstock 1969 vào danh sách 50 sự kiện làm thay đổi lịch sử Rock n’ Roll.

. 15/8-1914 – Kênh đào Panama bắt đầu cho phép tàu qua lại, rút ngắn hải trình giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thông qua eo đất Panama.
. 16 / 8/ 1977 Elvis Presley chết vì đau tim 
. 17/8-1798 – Các tín hữu Công giáo Việt Nam tin rằng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Quảng Trị, sự kiện được gọi là Đức Mẹ La Vang.
. 19/ 8/1944 – Paris được quân đồng minh giải phóng.

. William Jefferson Clinton – Tên khai sinh: William Jefferson Blythe III, sinh ngày 19/8/1946, thường được biết tới với tên Bill Clinton là Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001. Trước khi vào Nhà Trắng, Clinton đã phục vụ hai nhiệm kỳ thống đốc tiểu bang Arkansas.

. 21/8/1959 – Tổng thống Dwight D. Eisenhower ký một lệnh hành chính tuyên bố Hawaii trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ.
. 22/8/564 – Tu sĩ truyền giáo Columba thuật rằng ông trông thấy quái vật ở hồ Loch Ness, Scotland.
. 22/8/1914 – Chiến Tranh Thế Giới thứ Nhất: Ngày đẫm máu nhất trong lịch sử quân sự Pháp với hơn 20.000 binh sĩ tử trận khi giao tranh tại Rossignol trong khuôn khổ trận Ardennes.
. 25/8/1883 – Chính phủ Pháp và triều Nguyễn ký kết Hòa ước Quý Mùi, xác lập quyền bảo hộ lâu dài của Pháp trên toàn bộ Việt Nam.

. John Sidney McCain III (29/8/1936 – 25/8/2018) là Thượng nghị sĩ thâm niên của Hoa Kỳ, người tiểu bang Arizona và là người được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức tổng thống trong kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008. Ông là một trong hai nhân vật năng nổ (người thứ hai là John Kerry) trong việc hối thúc và vận động chính phủ Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, kẻ thù cũ của Hoa Kỳ với nhiều lý do, nhưng đặc biệt là việc ông coi Việt Nam là một đối trọng đáng giá trong khu vực để giúp Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc.  

. 26/8/2017 – Bão Harvey đổ bộ vào bang Texas, Hoa Kỳ gây thiệt hại lên đến 125 tỉ USD, trở thành một trong những thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng nhất nước Mỹ cũng như của nhân loại.

. 27/8/ 1955 Sách kỷ lục Guinness thế giới được xuất bản lần đầu tiên.

. 28/8/1963 – Nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King đọc bài phát biểu TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ tại Washington, D.C., Hoa Kỳ.

. 28 tháng 8: Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Chính Thống giáo)

. 28/8/1937 – Toyoda Kiichirō thành lập công ty ô tô độc lập mang tên Toyota, hiện là hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

. 29/8/1949 – Liên Xô thử quả bom nguyên tử đầu tiên.

. 29/ 8/ 1966 –The Beatles biểu diễn buổi hòa nhạc cuối cùng ở Mỹ tại Candlestick Park ở San Francisco.

. 29/8/2005 – Bão Katrina tấn công New Orleans.

. 30/8/ 1945 – Cách mạng tháng Tám: Bảo Đại đọc chiếu thoái vị tại Huế, kết thúc nhà Nguyễn.

. 30/8/1835 – Một nhóm người định cư gốc châu Âu thành lập một khu định cư là tiền thân của Melbourne bên bờ sông Yarra.

. 30/8/1984 – Chương trình tàu con thoi Discovery: khởi hành chuyến đi đầu tiên của nó từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida.

. 31/8/1997: Diana, Vương phi xứ Wales thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng xảy ra dưới đường hầm cầu Alma ở Paris, Pháp vào ngày 31 tháng 8 năm 1997 cùng với Dodi Fayed, con trai của doanh nhân người Ai Cập Mohamed Al-Fayed, và là tình nhân của Diana vào thời điểm đó.

. Tháng 8/2003: Nhiệt độ cao 46,2 C (114.8 F) ở Châu Âu làm gần 70000 người tử vong, trong số đó 20.000 người ở Pháp.

Thái Nữ Lan sưu tầm & dịch

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

Triền Miên( Blues 2021) - Thơ: Lưu Nguyễn Đạt - Nhạc: Nguyễn Triệu Vinh - Hòa Âm: Quang Đạt - Ca Sĩ: Duyên Quỳnh


Thơ: Lưu Nguyễn Đạt
Nhạc: Nguyễn Triệu Vinh
Hòa Âm: Quang Đạt
Ca Sĩ: Duyên Quỳnh

"Đả Thạch Lão" Tôn Thất Thuyết (1839 – 1913)

 

Thệ chẳng chung trời lũ mắt xanh
Xả thân dẹp giặc trải lòng thành
Phục binh Cầu Giấy trừ Francis
Kịch chiến Thái Nguyên bắt Sùng Anh
Hộ giá Hàm Nghi mưu quyết sách
Vượt biên Trung quốc viện quân tranh
" Toàn gia yêu nước " ngùi ly biệt
Tan tác vườn Xuân lá... rụng cành...!!

Nguyễn Minh Thanh kính bút

"Đả Thạch Lão": cuối đời, Ông thường múa gươm chém những tảng đá trong vườn
" Toàn gia yêu nước " : Cha Mẹ, vợ con, anh em... Ông, trên 10 người đều hy sinh vì đại cuộc...
Ông mất tại Trung Quốc năm 1913, nhân sĩ Quảng Châu có câu đối điếu ông:
"Thù Tây bất cộng đái thiên, vạn cổ phương danh lưu Tượng Quận
Hộ giá biệt tầm tỉnh địa, thiên niên tàn cốt ký Long Châu "

Nhớ Thương

 

Ta lại bên nhau sau mùa cô-vít
Như bướm si tình khắng khít bên hoa
Nụ tình trao bù những lúc chia xa
Em vẫn thế khiến hồn ta ngây ngất.

Tay trong tay lắng nghe tim thôi thúc
Điệu nhạc tình dồn dập khúc xuân ca
Đêm đen hỡi xem chừng mi vội vã
Ghét ghen gì vừa họp hoá chia ly

Để giờ đây hai đứa ở hai nơi
Đan giấc mộng hai mảnh đời hai lối.


Quên Đi


Thú Điền Viên

(Ảnh: Tác giả gửi)

Một khóm vườn rau thắm mượt mà
Màu xanh tươi thắm lá chen hoa
Bầu đơm hoa trắng giàn tươi mát
Mướp bén bông vàng dáng thướt tha
Lá lốt xum xoe chào nắng sớm
Mồng tơi phe phẩy đón chiều tà
Sáng chiều dạo bước vui cây cảnh
Tìm thú điền viên.... các bạn già........!


Ngư Sĩ


M Comme ....Maladie (Charlie ) - Chữ B ...Giống Như Bệnh Hoạn (Thái Lan )

  

M Comme ....Maladie 

Elle est là en chacun de nous, dès qu'elle le souhaite elle sort de l'ombre et nous détruit aussi bien physiquement que moralement, de près comme de loin. Elle nous hante tous et nous en avons tous peur mais nous préférons ne pas y penser, ne pas penser qu'un jour c'est chez nous qu'elle se réveillera car si on y pense trop c'est dans la tristesse que nous tomberons.

Elle peut nous arracher à des gens que nous aimons, des personnes que nous connaissons, elle peut aussi nous faire redoubler d'efforts et de courage face à elle et nous faire déplacer des montagnes afin de se battre contre elle. Mais parfois elle gagne et quand c'est le cas elle emporte avec elle un parent, un enfant, un ami, un voisin, un collègue ou juste quelqu'un qu'on connait peu et qu'on regrettera de ne pas avoir connu plus et à ce moment-là nous nous sentirons impuissant face à elle.

Nous la détestons tous mais il ne faut pas oublier que parfois nous gagnons et malgré le fait qu'elle est essayé de nous envahir et qu'elle a réussi à nous habiter durant des semaines, des mois ou des années, qu'elle nous a fait peur et affaibli, le courage et l'espoir que nous avons mis dans cette bataille contre elle porte ces fruits et nous finissions gagnant dans cette bataille ...

Elle - c'est la maladie, toutes les formes de maladies qui puissent exister, la maladie qui peut nous priver des gens à qui l'on tient et de la nôtre aussi ... Alors profitons de ce que la vie nous offre et prenons plaisirs dans les moments les plus simples qu'ils soient...

Charlie
***
Bài Dịch:

Chữ B ...Giống Như Bệnh Hoạn 

Hắn vẫn hiện hữu trong mỗi chúng ta, và đến lúc nó thích, nó sẽ thoát ra khỏi bóng tối và hủy diệt chúng ta cả về thể chất lẫn tinh thần, ở sát bên ta gần cũng như xa đâu đó.

Nó cứ ám ảnh, lởn vởn trong ta - và tất cả chúng ta đều rất sợ nó nhưng chúng ta không muốn nhớ đến nó, không muốn nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ thức tỉnh chính bên trong chúng ta bởi vì nếu chúng ta nghĩ về nó quá nhiều thì chúng ta sẽ rơi vào u sầu.
Nó có thể giật kéo những người chúng ta yêu thương ra khỏi vogn ta của ta, mang những bạn bè thân hữu ta đi, nó cũng có thể khiến chúng ta nỗ lực và dũng cảm gấp đôi khi đối mặt với nó, và khiến chúng ta phải chuyển dịch biển cả núi đồi sông hồ để chiến đấu chống lại nó.

Nhưng đôi khi hắn thắng trận và như thế, nó mang một người thân yêu, con cái, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hoặc có lúc chỉ là một người mà chúng ta chỉ biết qua loa thôi, - nó đã đem họ đi thật xa -, và lúc đó ta sẽ hối hận vì đã không cố tìm hiểu họ rõ hơn thêm và lúc đó, ta sẽ cảm thấy bất lực trước sức mạnh của nó.

Tất cả chúng ta đều thù ghét nó nhưng chúng ta không được quên rằng đôi khi chúng ta là kẻ chiến thắng và mặc dù thực tế là nó đã cố gắng xâm chiếm chúng ta và nó đã thành công trong việc tấn công cơ thể chúng ta hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm, rằng nó đã khiến chúng ta sợ hãi và suy yếu, nhưng ta cũng không được quên rằng lòng dũng cảm và niềm hy vọng mà ta đã đem với cả tâm huyết để tham gia vào cuộc chiến chống lại nó đã mang lại quả ngọt và kết quả là ta đã giành chiến thắng trong trận chiến này...

Và đó là bệnh tật, tất cả các dạng bệnh tật có thể hiện hữu trên cõi đời này, mọi thứ bệnh có thể cướp đi những người mà chúng ta yêu quý và của chính chúng ta nữa... Vậy nên hãy vui thích với những gì cuộc sống ban tặng cho ta và tận hưởng những khoảnh khắc giản đơn nhất...

Thái Lan dich

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

Chiều Sông Hương - Thơ: Lê Tuấn - Nhạc: Trần Đại Bản - Ca Sĩ: Vân Khánh


Thơ: Lê Tuấn
Nhạc: Trần Đại Bản
Ca Sĩ: Vân Khánh

Thương Một Dòng Sông

 

Quê tôi có một dòng sông
Em về soi bóng giữa dòng cô liêu
Câu thơ thương nhớ hắt hiu
Đôi bờ dòng chảy buồn thiu đợi chờ.

Nỗi buồn bến vắng chơ vơ
Bóng con đò cũ bây giờ về đâu
Tìm em mái tóc hương cau
Dòng sông nước chảy mạch sầu canh khuya.

Con thuyền đợi bến bờ kia
Bãi sông đưa tiễn còn chia nỗi buồn
Đợi ai gió cuốn mưa tuôn
Chia dòng nước chảy gợi nguồn nhớ thương.

Dòng sông tình tự quê hương
Lục bình trôi nổi mù sương khói mờ
Con sóng nhẹ vỗ vào bờ
Tiếng chim Bìm Bịp thờ ơ giang đầu.

Trách sao không nối nhịp cầu
Để cho đôi lứa chọn câu ân tình
Bây giờ nhìn lại đời mình
Dòng sông còn nhớ hành trình hư hao.

Nỗi buồn bến vắng dạt dào
Thương con đò nhỏ bến nào thả neo
Nước sông còn mãi chảy theo
Thương dòng sông nhỏ tình nghèo dễ thương.

Tế Luân
Viết cho một dòng sông

Bông Hồng Ngày Cho Còn Mẹ

 
 
Con cầm bông hồng đỏ
Đứng trước thời gian qua
Cổng chùa đang rộng mở
Tiếng chuông chiều thu xưa

Con lùa hoa nắng đổ
Nụ cười thuở ấu thơ
Câu ca dao lòng mẹ
Trong con giọng ru hờ

Dòng sông chia cửa biển
Lắng nghe lòng phù sa
Đất màu nuôi ruộng lúa
Thơm trĩu nặng hàng dừa

Ngày qua vui thuở đó
Hạnh phúc như tràn bờ
Con mong mẹ về chợ
Xế trưa con đê dài

Con dâng bông hồng đỏ
Ngày mẹ đầy gian nan
Qua cầu đôi gánh nặng
Nặng tình yêu vô vàn

Ngạt ngào hương lòng mẹ
Con vào tuổi trung niên
Tim còn nghe hơi thở
Bên vai dáng mẹ hiền

Mẹ ơi, bông hồng đỏ
Nụ cười hồng môi son
Như ai vừa hái mất
Ngực nhói rơi hoa cài

Một mình con đứng lại
Trên đồi đầy cỏ hoa
Tìm trong muôn ngàn cánh
Mẹ về giữa đêm qua.

Lê Mỹ Hoàn
7/2024

Vu Lan Nhớ Mẹ !

 

Thẫn thờ vọng tưởng lại năm xưa
Ân hận bao nhiêu cũng khó vừa
Tuế nguyệt da mồi Người héo hắt
Xuân thu tóc bạc Mẹ lưa thưa
Vì già quảng đại lòng không dỗi
Bởi trẻ đa đoan tánh chẳng chừa
Nhớ Mẫu Từ ngồi bên ngạch cửa
Ngóng con phiêu bạt sắp về chưa!


ThanhSong ntkp
CA.Aug/13/2024

Bài Thơ Tạ Tội 1

 
 
(Kính dâng hương linh Thầy kính yêu)

Con bất hiếu xin quỳ dâng đại lễ
Trước bàn thờ nghi ngút khói trầm hương
Bao năm qua luân lạc kiếp tha hương
Đời ly xứ buồn vương phai mái tóc.

Nhìn khói hương đớn đau tràn nước mắt
Hỡi hồn thiêng Thầy yêu kính trở về
Hãy lắng nghe con cầu nguyện say mê
Và ngâm lại bài thơ thương tiếc nhớ.

Con vừa viết bài thơ vui chúc thọ
Mừng tuổi Thầy trong dịp đón Xuân sang
Nào ngờ đâu Phật Thánh hạ trần gian
Đưa Thầy đến cõi Trời trên Thượng Giới.

Con nào đã đền ơn sâu núi Thái
Thầy ra đi con quá đỗi bàng hoàng
Thầy bỏ chúng con ở lại sao đành
Bao mơ ước với mong chờ vô vọng.

Kể từ nay đời con sầu hiu quạnh
Vắng bóng Thầy rồi muôn thuở đớn đau
Sống lưu vong. Ôi! Khắc nghiệt cơ cầu
Nửa trái đất làm sao con về được.

Những giọt lệ chan hòa trang giấy nhỏ
Nỗi đớn đau như tan vỡ buồng tim
Kính dâng Thầy với tất cả nỗi niềm
Con bất hiếu kính mong Thầy thứ tội.


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Lâm Hoài Vũ
5/1983

Hiệp Khách Hành 俠客行 - Lý Bạch (Thịnh Đường)


Lý Bạch 李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青蓮居士, sinh ở Tứ Xuyên (làng Thanh Liên, huyện Chương Minh, nay là huyện Miện Dương). Lý Bạch xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có. Lúc nhỏ học đạo, múa kiếm, lớn lên thích giang hồ ngao du sơn thuỷ, 25 tuổi "chống kiếm viễn du", đến núi Nga My ngắm trăng, ngâm thơ rồi xuôi Trường Giang qua hồ Động Đình, lên Sơn Tây, Sơn Đông cùng năm người bạn lên núi Thái Sơn "ẩm tửu hàm ca" (uống rượu ca hát), người đời gọi là Trúc khê lục dật. Sau đó được người bạn tiến cử với Đường Minh Hoàng, ông về kinh đô Trường An ba năm, nhưng nhà vua chỉ dùng ông như một "văn nhân ngự dụng" nên bất mãn, bỏ đi ngao du sơn thuỷ.

Đến Lạc Dương, gặp Đỗ Phủ kết làm bạn vong niên (Đỗ Phủ kém Lý Bạch 11 tuổi). Họ cùng Cao Thích vui chơi, thưởng trăng ngắm hoa, săn bắn được nửa năm. Rồi ông lại tiếp tục chia tay Đỗ Phủ viễn du về phương nam. Những năm cuối đời ông ẩn cư ở Lư Sơn. Tương truyền năm 61 tuổi ông đi chơi thuyền trên sông Thái Thạch, tỉnh An Huy, uống say, thấy trăng lung linh đáy nước, nhảy xuống ôm trăng mà chết đuối. Nay còn Tróc nguyệt đài (Đài bắt trăng) ở huyện Đăng Đồ, An Huy, là địa điểm du lịch nổi tiếng. Người đời phong danh hiệu cho ông là Thi tiên, Trích tiên, Tửu trung tiên, ...

Sau khi ông qua đời, Lý Đăng Dương sưu tầm thơ ông, được khoảng 20.000 bài, nhưng không để tâm cất giữ nên nay chỉ còn khoảng 1.800 bài. Thơ ông viết về đủ mọi đề tài: vịnh cảnh, thưởng hoa, tình bạn, nỗi khổ đau của người dân, nỗi cay đắng của người vợ trẻ xa chồng (chinh phụ, thương phụ), của người cung nữ, nỗi cô đơn và bất lực trước vũ trụ vô cùng vô tận, nỗi cay đắng vì có tài mà không được dùng... Đề tài nào cũng có những bài tuyệt tác.

Lời phi lộ

Chất hiệp sĩ thấm trong máu của con người cho nên người ta dùng cụm từ máu hiệp sĩ để ám chỉ nó. Không có máu hiệp sĩ thì không bao giờ là hiệp sĩ. Không có thứ gì, kể cả lưỡi gươm kề cổ, có thể thúc đẩy một kẻ không có máu hiệp sĩ trở thành hiệp sĩ. Bài thơ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch là một con yêu tinh tiếp sức cho hai người có máu hiệp sĩ hoàn thành sứ mạng.

Nguyên tác  Dịch âm

俠客行李白 Hiệp Khách Hành

趙客縵胡纓 Triệu khách mạn hồ anh
吳鉤霜雪明 Ngô câu sương tuyết minh
銀鞍照白馬 Ngân an chiếu bạch mã
颯沓如流星 Táp đạp như lưu tinh
十步殺一人 Thập bộ sát nhất nhân
千里不留行 Thiên lý bất lưu hành
事了拂衣去 Sự liễu phất y khứ
深藏身與名 Thâm tàng thân dữ danh
閑過信陵飲 Nhàn quá Tín lăng ẩm
脫劍膝前橫 Thoát kiếm tất tiền hoành
將炙啖朱亥 Tương chá đạm Chu Hợi
持觴勸侯嬴 Trì trường khuyến Hầu Doanh
三杯吐然諾 Tam bôi thổ nhiên nặc
五岳倒為輕 Ngũ nhạc đảo vi khinh
眼花耳熱後 Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu
意氣素霓生 Ý khí tố nghê sinh
救趙揮金鎚 Cứu Triệu huy kim chùy
邯鄲先震驚 Hàm Đan tiên chấn kinh
千秋二壯士 Thiên thu nhị tráng sĩ
烜赫大樑城 Huyên hách Đại Lương thành
縱死俠骨香 Túng tử hiệp cốt hương
不慚世上英 Bất tàm thế thượng anh
誰能書閣下 Thùy năng thư các hạ
白首太玄經 Bạch thủ Thái Huyền kinh

Chú giải:

縵胡纓 mạn hồ anh: giải mũ bằng vải thô (điển tích trong sách Trang tử).
吳鉤 ngô câu: đao mũi cong của người nam man...
颯沓 táp đạp: nhiều vô kể.
事了 sự liễu: việc xong rồi.
深藏 thâm tàng: dấu kín.
信陵 Tín Lăng Tín Lăng quân: con Ngụy chiêu vương, có tiếng là người chiêu hiền đãi sĩ thời Chiến quốc (giống Bình Nguyên quân và Mạnh Thường quân cùng thời). Hầu Doanh và Châu Hợi bày mưu cho Tín Lăng quân lấy trôm binh phù cùa vua để đem quân đi thủ đô Hàm Đan của nước Triệu cứu Bình Nguyên quân đang bị khốn ở đó.
膝 tất: đầu gối.
將 tương: đem.
炙 chá: (chích): thịt nướng trên lửa.
啖 đạm (đảm): mời ăn.
持 trì: cầm.
觴 trường (thương): chén uống rượu.
吐然 thổ nhiên: tỏ ý chân thành.
諾 nặc: vâng lời.
眼花 nhãn hoa: mắt nở hoa.
素霓 tố nghê: cầu vồng trắng.
揮 huy: vung lên.
金鎚 kim chùy: dùi bằng kim khí.
震驚 chấn kinh: rung động, kinh hoàng.
烜赫 huyên hách: chói lọi.
大樑 Đại Lương: kinh thành Đại Lương.
縱死 tùng tử: dù có chết.
慚 tàm: hổ thẹn.
太玄經 Thái Huyền kinh, Dương Hùng thời Hán Thành đế, nhờ văn tài phỏng theo kinh dịch làm Thái Huyền kinh, được ban chức quan nhỏ. Sau nhân sợ tội nhẩy lầu nhưng không chết và được tha rồi chết già. Tác giả so sánh Dương Hùng với Hầu Doanh & Chu Hợi để thấy rõ nét khinh trọng của 2 hạng ngườị.

Dịch thơ

Bài Ca Hiệp Khách

Khách Triệu giải mũ thô.
Kiếm Ngô câu tuyết pha.
Yên bạc trên ngựa trắng,
Long lanh tợ Ngân Hà.
Giết người trong mười bước,
Kể chi ngàn dặm xa.
Việc xong liền phủi áo,
Thân thế không lộ ra.
Tín Lăng quân đãi tiệc.
Bên hông kiếm nằm chờ.
Thịt nướng mời Châu Hợi,
Cùng Hầu Doanh rượu trà.
Vâng lời nâng ba chén,
Ngũ Nhạc nhẹ như tơ.
Mắt tai bừng nhiệt huyết,
Cầu vồng chí chói lòa.
Vung kim chùy cứu Triệu,
Hàm Đan trổ tài ba.
Đại Lương hai tráng sĩ,
Lưu danh ngàn thu qua.
Tro thơm xương hiệp khách,
Chẳng thẹn với sơn hà.
Không như Thái Huyền sách,
Lầu cao tóc bạc phơ.

Lời bàn:

Bài ngũ ngôn trường thiên 24 câu này xưng tụng hai hiệp sĩ Châu Hợi và Hầu Doanh. Một bài thơ siêu việt, đứng vào hàng đầu trong loại thơ xưng tụng anh hùng hào kiệt.
Hai câu kết chê Dương Hùng trong Thái Huyền sách (xem chú giải) nhảy lầu cao định chạy tội nhưng sau lại chịu chết già.
Rất gọn gàng. Rất mạnh mẽ. Rất hùng tráng.

Góp ý của Lộc Bắc:

Đây là một bài nhạc phủ cổ đề, thuộc Tạp khúc ca từ. Bài tuy nhiều câu nhưng ít chữ, viết cô đọng thật khó hiểu. Để hiểu rõ mời quý vị đọc truyện Tín Lăng Quân trong Sử Ký Tư Mã Thiên, nguồn cảm hứng cho Lý Bạch viết bài này. Xin xem tại link sau:
https://trinhdinhlinh.com/sach/su-ky-tu-ma-thien/nguy-cong-tu-liet-truyen/

Hiệp Khách Hành

1/
Khách Triệu giải mũ tuềnh
Ngô Câu sương tuyết thành
Yên bạc soi ngựa trắng
Vùn vụt sao băng nhanh

Một chết mười bước chân
Đi vạn dặm không đành
Giũ áo khi xong việc
Dấu kín cả thân danh

Rảnh qua Tín Lăng uống
Đặt kiếm trước gối mình.
Đem thịt mời Chu Hợi
Nâng chén kiến Hầu Doanh

Ba ly gật đầu tạ
Năm núi cũng nhẹ tênh
Sau mắt hoa tai nóng
Ý khí vồng trắng sinh

Cứu Triệu huơ búa quý
Hàm Đan trước thất kinh
Ngàn thu hai tráng sĩ
Lừng lẫy Đại Lương thành

Dẫu chết xương thơm lành
Chẳng thẹn khách hùng anh
Ai người viết dưới gác
Bạc đầu Thái Huyền kinh

2/ 
Khách nước Triệu tuềnh toàng giải mũ
Thanh Ngô Câu sáng tỏ tuyết sương
Ngựa hay toàn trắng yên cương
Vó câu lấp loáng trên đường sao sa

Mười bước chân gươm ra người chết
Ngàn dặm xa chẳng thiết du hành
Việc xong giũ áo biến nhanh
Nhân thân giữ kín, ẩn danh xóm làng

Lúc thảnh thơi Tín Lăng ghé lại
Cởi kiếm ra khoanh gối chuyện chơi
Chả nem Chu Hợi được mời
Hầu doanh nâng chén rượu sơi giải sầu

Uống ba chén chỉ gật đầu
Năm non, bẩy núi sánh đâu lông hồng
Mắt hoa, tai nóng sau cùng
Trắng tinh ý khí cầu vồng sản sinh

Vung búa vàng, liều mình giúp Triệu
Nơi Hàm Đan tiếp cứu viện binh
Hai tráng sĩ trả ân tình
Thanh danh lừng lẫy khắp thành Đại Lương

Thân dẫu tử cốt xương còn ngát
Chẳng thẹn thùng với khách hùng anh
Ai người dưới gác viết thành,
Bạc đầu tham sống, cuốn kinh Thái Huyền?

Lộc Bắc
***
Bài Ca Người Hiệp Khách  

1/
Giải mũ thô người Triệu.
Ngô câu sương tuyết pha.
Yên bạc soi ngựa trắng,
Lấp lánh ngàn sao sa.
Giết một người mười bước,
Đâu cần ngàn dậm xa.
Việc xong là giũ áo,
Dấu kín thế danh gia.
Rảnh tới Tín Lăng uống,
Trên đùi kiếm gác qua.
Đãi Chu Hơị thịt nướng,
Mời Hầu Doanh rượu hoa.
Ba chén xong vâng lệnh,
Ngũ Nhạc nhẹ coi pha.
Ý khí cầu vồng trắng,
Tai nóng mắt đơm hoa.
Vung chùy đồng cứu Triệu,
Hàm Đan dẹp can qua.
Ngàn thu hai tráng sĩ,
Đại Lương danh chói lòa.
Dẫu chết còn thơm cốt,
Không thẹn đời tài ba.
Không như ai dưới gác,
Soạn Thái Huyền chết già.

2/ 
Người nước Triệu vải thô giải mũ,
Gươm Ngô Câu loáng phủ tuyết sương.
Sáng ngời ngựa trắng yên cương,
Long lanh như những sao đương chuyển dời.

Chỉ mười bước một người bị giết,
Nên gươm kia chẳng thiết đi xa.
Việc xong giũ áo cho qua,
Không cần ai biết danh mà làm chi.

Nhà Tín Lăng rảnh thì qua uống,
Ở ngang đùi đặt xuống thanh gươm.
Chu Hợi đãi thịt nướng thơm,
Hầu Doanh mời tiệc rượu đơm đầy vò.

Uống ba chén liền lo vâng lệnh,
Ngũ Nhạc kia nhẹ tễnh lông hồng.
Tai bừng nóng, mắt nở bông,
Khí hùng tỏa tựa cầu vòng trắng tinh.

Chùy đồng giáng hết mình giúp Triệu,
Gây kinh hoàng giải cứu Hàm Đan.
Ngàn thu tráng sĩ hai chàng,
Danh thơm vang dậy rỡ ràng Đại Lương.

Dẫu có chết cốt xương thơm mãi,
Không thẹn người hồ hải anh hùng.
Không như ai dưới thư phòng,
Thái Huyền ngồi soạn trắng bông mái đầu.

Mỹ Ngọc phỏng dịch.
Aug. 17/2024.
***

Góp ý của Kiều Mộng Hà:

Kính phỏng dịch thoát ý bài số 43 HIỆP KHÁCH HÀNH của Lý Bạch

Bài Ca Ngợi Hiệp Khách  

Giải mũ thô sơ khách Triệu gia
Gươm Ngô sắc trắng ánh sương pha
Ngân yên bạch mã vung roi thép
Vùn vụt vó câu lướt dãy Hà

Tuốt gươm mươi bước… có người chết
Ngàn dặm kể chi đường quá dài
Xong việc phủi y không luyến tiếc
Cố che thân thế chẳng lộ hài

Nhàn nhã ghé Lăng quân dự tiệc
Bên hông kiếm báu lửng lơ chờ
Rượu ngon thịt nướng cùng Châu Hợi
Bên cạnh Hầu Doanh chén tạc thù

Mời nhau ba chén đầu cung kính
Ngũ nhạc âm giai nhẹ tợ tơ
Nhiệt huyết bừng lên, tai/mắt đỏ
Cầu vồng bảy sắc chói lờ mờ…

Vun vút chuỳ vàng nhanh cứu Triệu
Trổ tài mưu lược tướng Hàm Đan
Đại Lương tên tuổi hai danh sĩ
Sách sử lưu danh tuế nguyệt ngàn

Hiệp khách xương tan còn tiếng mãi
Ngàn đời không thẹn với non sông
Dương Hùng Thái Huyễn trong đời Hán
Dẫu sống bạc đầu cũng… số không

Kiều Mộng Hà
Aug.17.2024
***
Nguyên tác:  Phiên âm: Dịch thơ:

俠客行-李白 Hiệp Khách Hành – Lý Bạch

趙客縵胡纓 Triệu khách man hồ anh Khách Triệu mũ đơn sơ,
吳鈎霜雪明 Ngô câu sương tuyết minh Mang kiếm bén sáng ngời.
銀鞍照白馬 Ngân an chiếu bạch mã Ngựa trắng yên bạc chói,
颯沓如流星 Táp đạp như lưu tinh Lấp lánh tợ sao rơi.

十步殺一人 Thập bộ sát nhất nhân Mười bước giết một mạng,
千里不留行 Thiên lý bất lưu hành Vạn dặm không âm thanh.
事了拂衣去 Sự liễu phất y khứ Xong việc liền giũ áo,
深藏身與名 Thâm tàng thân dữ danh Trầm lặng sống ẩn danh.

閑過信陵飲 Nhàn quá Tín Lăng ẩm Nhàn tìm Tín Lăng uống,
脫劍膝前橫 Thoát kiếm tất tiền hoành Gác kiếm trên gối xanh
將炙啖朱亥 Tương chích đạm Chu Hợi Thịt nướng mời Chu Hợi
持觴勸侯嬴 Trì thương khuyến Hầu Doanh Chung rượu đãi Hầu Doanh

三杯吐然諾 Tam bôi thổ nhiên nặc Ba chén chân thành hứa,
五岳倒為輕 Ngũ nhạc đảo vi khinh Năm núi nặng non sông.
眼花耳熱後 Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu Mắt hoa tai nóng bỏng
意氣素霓生 Ý khí tố nghê sanh Ý khí sanh cầu vồng.

救趙揮金槌 Cứu Triệu huy kim chùy Vung chùy cứu nước Triệu,
邯鄲先震驚 Hàm Đan tiên chấn kinh Hàm Đan không chấn thương
千秋二壯士 Thiên thu nhị tráng sĩ Ngàn năm hai tráng sĩ
烜赫大梁城 Huyên hách Đại Lương thành Lừng danh thành Đại Lương.

縱死俠 骨香 Túng tử hiệp cốt hương Dù chết thơm xương cốt,
不慚世上英 Bất tàm thế thượng anh Không thẹn với nhân sinh.
誰能書閣下 Thùy năng thư các hạ Ai người viết lại sách
白首太玄經 Bạch thủ Thái Huyền kinh Đầu bạc Thái Huyền kinh.

Dị bản: Câu 10 Lý Bạch chép dị bản chữ thượng上 thay vì chữ tiền前
Bài Hiệp Khách Hành có đăng trong sách:
Lý Thái Bạch Văn Tập - Đường - Lý Bạch 李太白文集-唐-李白

Ghi chú:

Hiệp Khách Hành: là một tạp khúc ca từ, dạng ngũ ngôn cổ phong, mô tả và ca ngợi tinh thần hiệp sĩ, tôn trọng lời hứa, giúp đỡ người yếu kém, hy sinh cho chính nghĩa…

Triệu khách: hiệp khách từ xứ Yến Triệu. Từ xa xưa, Yến Triệu đã có nhiều người hào hiệp.

Man hồ anh: giải mũ thô sơ của người thiểu số/hiệp sĩ; man-không có hoa văn, hồ-chỉ dân tộc thiểu số phía bắc, anh-giải mũ, ảnh hưởng của phong tục địa phương, biểu hiện chánh sách hòa hợp Hồ và Hán của triều đại nhà Đường.
Ngô câu: một loại đao đầu hơi cong, tương truyền do vua Hạp Lư nước Ngô chế ra, sau dùng để chỉ đao sắc bén.

Hai câu 5 và 6: từ sách Trang Tử Thuyết Kiếm: “Thanh kiếm của tôi cứ mười bước lại giết chết một người, vì thế không để cho đi xa ngàn dặm”, có nghĩa là kiếm sĩ hào hiệp rất mạnh mẽ và dũng cảm.

Tín Lăng/Tín Lăng Quân: con Ngụy chiêu vương, có tiếng là một trong bốn người chiêu hiền đãi sĩ thời Chiến quốc, có lúc có đến 3000 thực khách.
Hầu Doanh: lính giữ cửa đông Đại Lương, kinh đô nước Ngụy.
Chu Hợi: sống ẩn dật như một đồ tể.
Hầu Doanh và Chu Hợi thuộc hạ bày mưu cho Tín Lăng lấy trộm binh phù của vua Ngụy để đem quân đến Hàm Đan kinh đô nước Triệu cứu Bình Nguyên quân đang bị quân Tần vây khốn.

Hai câu 13 và 14: trong thi văn cổ, 3 và 9 thường là hư cấu, và lời hứa được coi trọng/nặng hơn 5 ngọn núi.

Tố nghê: còn gọi là bạch hồng, cầu vồng trắng. Người xưa tin rằng khi có một sự kiện bất thường, sẽ có một hiện tượng thiên thể tương ứng, chẳng hạn như “ bạch hồng quán nhật ”cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời. Câu này có nghĩa là tinh thần hiệp sĩ xem nhẹ cái chết đã lay động thiên đình. Cũng có thể hiểu rằng với lời hứa trong tinh thần hiệp sĩ, một điều gì đó lớn lao sẽ xảy ra trên thế gian.

Hàm Đan: kinh đô nước Triệu, địa danh này nằm ở phía tây nam của tỉnh Hà Bắc, giáp với tỉnh Hà Nam.

Đại Lương: Thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.


Thái Huyền Kinh: một tác phẩm triết học của Dương Hùng mô phỏng Kinh Dịch. Dương Hùng là người có văn tài, làm chức lang trung ở đời Hán Thành Đế. Đến thời Vương Mãng, làm chức hiệu thư tại Thiên Lộc các. Nhân việc, sợ bị bắt, gieo mình từ trên gác xuống, nhưng không chết.

Bài thơ Hiệp Khách Hành lấy cảm hứng từ câu chuyện: Tín Lăng là đại thần nước Ngụy. Ngụy và Triệu thành lập liên minh để cùng nhau đối phó với Tần. Tín Lăng là một người ủng hộ tích cực cho sự hợp tác. Quân Tần bao vây Hàm Đan, thủ phủ nước Triệu. Triệu nhờ Ngụy cứu giúp. Vua nước Ngụy sai Tấn Bỉ dẫn quân đến giải cứu nước Triệu, nhưng sau đó do sự uy hiếp của vua Tần, ông đã ra lệnh cho Tấn Bỉ án binh bất động. Cứ như thế, liên minh Ngụy Triệu nhất định sẽ sụp đổ và Tần sẽ thôn tính cả Triệu lẫn Ngụy.

Tín Lăng là người nghĩa khí, trọng lời cam kết, chuẩn bị đích thân dẫn quân của mình đi cứu Triệu, chiến đấu với quân Tần. Đến từ giã Hầu Doanh (thực ra là để thử lòng Hầu Doanh), nhưng Hầu Doanh không nói gì. Tín Lăng đi được nửa đường, quay lại gặp Hầu Doanh. Hầu Doanh mỉm cười nói: "Anh biết em sẽ trở lại." và chỉ kế cho Tín Lăng, thông đồng với ái phi của vua Ngụy, trộm hổ phù, đến gặp Tấn Bỉ giả vờ Vua Ngụy ra lệnh tiến binh đánh Tần. Khi Tấn Bỉ nghi ngờ, Chu Hợi dùng chùy đánh chết Tấn Bỉ. Tín Lăng sau đó dẫn quân Ngụy tấn công quân Tần, giải vây Hàm Đan.

 Phí Minh Tâm