Hiển thị các bài đăng có nhãn MinhThúy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MinhThúy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

Mẹ Thích Làm Dâu

 
 
Bà Phương ngắm nghía những đòn bánh tét mới vớt ra trong nồi đầy thích thú. Nó nhỏ bằng nắm tay, trông xinh xắn làm sao. “Vậy là mình yên tâm phần nào rồi, vì hai hôm nay đã gói được bánh ít đen, bánh lọc, bánh tét và làm chả chay xong.” Bà vừa dọn dẹp các thứ vừa nhìn đồng hồ điểm 2 giờ sáng - mau lẹ ngủ thôi, mai còn dậy sớm đi thăm đám nữa.

Tháng Tám của những ngày cuối hạ, cái nóng bứt rứt người. Bà ghé chở bà Minh cùng đến nhà quàn thắp nén hương đưa tiễn người đi. Sau đó bà muốn ghé chợ mua thức ăn. “Mai có đám giỗ mẹ chồng, hôm qua đã mua chợ gần nhà một xe rồi, vẫn chưa đủ.” Bà vừa nói với bạn vừa mở Google tìm chợ nào gần nhất vùng San Jose. Hai bà chọn chợ Đại Thành.

Trên đường lái xe, bà Phương khoe đã làm được các thứ bánh.
- Hèn chi sáng nay được chị tặng đòn bánh tét. Bà Minh gật gù nói: “Chị mời ai đông không mà chuẩn bị làm nhiều vậy?”
- Thì chỉ là con cháu trong nhà.
- Rứa không phải các dâu mỗi người làm một món à? Đám giỗ gia đình chồng em khoẻ lắm, cho biết trước ai đem món gì, tránh tình trạng 10 khay mì xào, 10 khay xôi trùng nhau.

Bà Phương bật cười: “Thôi, thôi tội dâu con sống ở đây, chúng nó bận rộn theo công việc thở không ra hơi, ngoài ra còn chăm con, đầu tư công sức đưa đón con học bơi, học đàn, học võ tối mặt chứ đâu có đùa được.”

Trời nắng gắt, dù máy lạnh đã mở, nhưng cái nóng vẫn còn hừng hực. Ngày trong tuần đường xá kẹt xe đông đúc. Hai bà để khoảng yên lặng, thả tâm tư suy nghĩ điều gì đó. Bà Minh chợt nhớ mẹ mình, hình ảnh xa xưa qua những đám giỗ bố chồng, dù không có chồng bên cạnh. Nhất là những ngày cuối năm lạnh giá mùa Tết, bà chứng kiến cảnh mẹ mình nhổ cỏ quét dọn mộ ông nội, đem các thức ăn, bông hoa trái cây trình bày trên mộ, thắp nhang nói với ông nội những điều kính mến yêu thương rất lâu...

Nghĩ đến mắt bà Minh muốn mờ. Nay nhìn hình ảnh bà bạn lo đám giỗ mẹ chồng, kính trên nhường dưới. Đó là cái đẹp của người phụ nữ xưa được giáo dục bởi Văn Hóa Việt Nam. Bây giờ đã đi qua thời đại khác, nhất là ở các nước phương Tây phóng khoáng, nam nữ bình đẳng. Như ở Mỹ, con người đều muốn dùng trí tuệ cho sự nghiệp hơn nên bù đầu óc bận rộn. Vậy mà bà vẫn thấy hình ảnh đẹp và nếp sống đâu đó còn giữ lại. Nghĩ miên man đến chợ Đại Thành hồi nào không hay.

Hai bà già mỗi người đẩy một chiếc xe. Có lẽ đây là ngôi chợ có giá cả rẻ nhất so với những chợ Việt Nam khác, thức ăn tươi tốt lôi cuốn. Bà Minh tha hồ lấy chôm chôm, trái thơm, măng cụt, thanh long, nectarine, khoai dương châu tím, rau trái. Bà P cũng lấy nhiều loại trái cây không kém, và cả những thứ nấu cúng giỗ. Lướt qua hàng thịt, bà Phương dừng lại quầy trưng bày những con gà đi bộ nằm trong vỉ tươi tốt, chọn lấy bỏ vào xe.

- Anh chị ăn chay trường sao lại mua gà? bà Minh trố mắt.
- Nấu cho cháu nội. - bà Phương ra dấu đi lẹ. Lúc lu bu với khách đông chen chúc, bà Minh chẳng có thì giờ hỏi lại.
Hai bà lẹ làng ra quầy tính tiền mà bụng còn nuối tiếc, ưa quan sát nhiều mặt hàng, muốn mua thêm nữa, nhưng phải về gấp trước 3 giờ chiều, tránh kẹt xe nơi freeway 101 và 880. Trên đường dài, bà Phương bắt đầu kể lể: “Hồi nãy mua con gà vì các cháu nội thường gọi “cơm gà bà nội”, chúng rất thích món này. Con trai thích món bánh tét, mì cà ri, con dâu đứa này thích bánh ít, đứa kia thích canh chua. Nói chung con nào thích món gì đều có trong mâm cúng giỗ.”
- Ôi trời! Chị đã qua thời làm dâu, giờ muốn làm lại ha?
- Ừ! Gần tới ngày cúng giỗ lòng mình nao nao cảm giác mong đợi này. Đầu tiên là thích ngắm mâm cơm chay được trình bày đẹp mắt trước di ảnh mẹ chồng, bông hoa trái cây tươi tô điểm thêm bàn thờ. Thích ngắm khói hương bay nghi ngút. Thích nhìn vào đôi mắt “người đời xưa” và tưởng như mẹ chồng còn sống, mẹ chồng đang hiểu tâm tình đứa con dâu được thể hiện qua hành động. Thích cả cái phút tay run run cài cây nhang, như chạm được vào tay mẹ chồng ngày cũ...

Kế tiếp là thích nhìn ông chồng nét mặt sáng rỡ tươi vui, bày tỏ sự hài lòng với nửa mình bên cạnh, chung nhà chung cuộc sống. Cuối cùng là mong chờ các con, các cháu về ‘trước cúng sau cấp’. Bụng dạ cứ hồi hộp chúng nó không thuận duyên, bận rộn giờ phút cuối, như đã từng trước đó thì buồn lắm.
Cháu nội hấp thụ cách sống nơi đây, thường ít gần người lớn. Chúng bận học, bận đọc sách và có thế giới riêng của nó. Lo chúng cảm thấy ‘boring’ khi gần người lớn sẽ không đến, nên phải tìm cách nào đó chiêu dụ, chẳng hạn nấu các món chúng thích. Chưa kể tuy ăn chay nhưng vẫn thỉnh thoảng nấu từng nồi món mặn, cho mỗi gia đình đem về nhà, để gia vị cầm chừng dặn mẹ chúng nêm nếm lại.”

Bà Minh ngắt lời: “Vậy khi con cháu về ăn, nó có phê bình gì không?”

- Có chứ, thằng Robert nói: ‘Chỉ thích ăn chả giò của bà nội thôi, mấy lần mẹ mua ở tiệm không ngon’. Dâu út: ‘Con mê món cháo nấm của mẹ’. Dâu nhì: ‘Con ăn kiêng nên rất khoái các món chay mẹ cho ăn, nếu còn mẹ cho con... togo nữa nha’. Dâu cả: ‘Hôm trước 200 chả giò mẹ đem lên, giờ gần hết sạch rồi mẹ ơi’. Có đứa còn nhắn tin: ‘Mom, nhớ làm thêm cho con mang lên trường nha’. Đọc tin nhắn mà mẹ hết đau lưng... Đó, chỉ chừng đó thôi cũng làm tăng sức sống, tăng niềm vui của mình rồi. Ông xã cười híp mắt luôn miệng trả lời: ‘Để bà nội, để mẹ làm, nấu cho các con đem về’.”

Bà Minh phá lên cười: “Ôi cái bếp của mẹ nơi xứ người luôn rực tươi ánh lửa hồng. Mẹ tình nguyện làm dâu cho cả nhà rồi đó.”
Bà Phương cười tiếp:
- Tình mẹ và đời con vậy mà. Con cái thương mẹ, nhưng công việc, chồng con, nhà cửa bị cuốn đi thì sao. Mình hiểu, mình không trách, chỉ sợ mỗi năm chúng nó bận hơn, nên năm nay phải nấu ngon hơn, nhiều hơn, để ‘dụ’ về được chứ.” Vì thương con nhớ cháu, mình muốn trao sự ấm áp chân tình bằng cả trái tim của người mẹ già, nên muốn làm dâu cho cả nhà đúng như bạn nhận xét đấy. Cái bếp là nơi mình giữ lửa, giữ tình thân. Miễn con cháu về đông đủ, mình cực mấy cũng vui, đó là hạnh phúc tìm được.

Câu chuyện dừng ngang đó vì đã đến nhà bà Minh. Bà còn ráng nói thêm câu nữa trước khi xách giỏ vào nhà: “Hiểu rồi, chị thích làm dâu một đời, để được làm mẹ trong ngày đoàn tụ phải không?”

***
Thứ Bảy khoảng 5 giờ chiều. Tiếng bà Phương gọi ở đầu giây bên kia: “Mới thắp nhang nè, xong xuôi hết rồi. Đang ngồi nghỉ mệt nhìn ra đường chờ con về. Gớm! Con cháu mình thôi mà sao tim lại đập, lòng hồi hộp ngóng từng chiếc xe, giống như ngày xưa đợi người yêu vậy cà. A thì ra ngày xưa yêu chàng, bây giờ yêu con, yêu cháu, cảm giác tâm trạng cũng xêm xêm hè.”
Bà quay gửi qua video bàn cỗ chay thiệt đẹp mắt. Trên bàn thờ, tấm hình mẹ chồng cười hiền. Bà P đặt thêm chén chè đậu trắng, món ngày xưa mẹ chồng thích, mà không đứa con nào biết... Bà M cảm thấy vui theo người mẹ Việt Nam dạt dào tình như sông dài biển rộng với con cháu.

Bà Minh mở đống thư từ các chùa mời dự lễ Vu Lan. Ngày con cái vinh dự vì đi chùa được cài đóa hoa hồng, đóa hoa còn mẹ. Bà M thích quan niệm vị bổn sư của mình tại chùa Phổ Từ: chỉ được dùng một màu hồng cài trên áo dù mẹ còn hay mất. Tuy thể xác đã trở về cát bụi, nhưng hình ảnh, kỷ niệm với mẹ luôn chất đầy ký ức. Không phải chỉ một ngày rằm tháng Bảy mới nhớ về mẹ, mà mẹ vẫn hằng giờ trong tâm trí con. Vẫn nằm trong trái tim ấm áp, vẫn theo bên cạnh con đó thôi. Mẹ chết mà không chết. Mẹ vẫn sống bên con.

***
Chiều mùng 4 tháng Bảy âm lịch, bà M cùng chồng dự lễ Vu Lan chùa Thiên Trúc đầu tiên của tháng Bảy. Quý thầy hướng dẫn thời kinh Vu Lan Bồn nói về phẩm hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên đối với mẹ. Hầu như tâm tư mọi người đều chùng xuống.

Vu Lan nhớ những điều gì
Mục Kiền Liên đáp hiếu vì mẹ yêu
Bài kinh thấm đẫm những điều
Nhắc mình phụng dưỡng đến nhiều song thân
Công ơn dưỡng dục cao ngần
Hy sinh vất vả muôn phần vì con
Nhịn dành các thức ăn ngon
Con đau mẹ thức mỏi mòn đêm thâu
Đội mưa phơi nắng dãi dầu
Không nề gian khổ nhiệm mầu tình thương
Mẹ là bóng mát che đường
Là vòng tay ấm thơm hương sữa ghiền
Cài hoa tưởng nhớ mẹ hiền
Dầu người đã bước về miền tịnh an
Bài ca dâng hát lời vàng
Tri ân phụ mẫu nhẹ nhàng đầu thu
MTTN

***
Hình ảnh các em đến cài hoa trên ngực áo khiến bà Minh nghĩ đến mẹ chồng, mẹ mình. Những bà mẹ hiền hòa, nhân đức luôn có tình yêu độ lượng với tha nhân, với chồng con một đời. Và trong hiện tại, trước mắt bà là hình ảnh một bà mẹ thích được làm dâu để tìm nguồn hạnh phúc. Bà Minh tiếc mình không có con để giẫm lên, nếm trải cảm giác đó. Thời đại hôm nay vẫn còn tấm lòng người mẹ Việt Nam thoáng như mây trời, êm dịu như mùa thu, tươi mát như suối nguồn, mênh mông như biển cả...

Bà Minh nghe âm vang vọng lại từ tiếng hát ca sĩ, cư sĩ Quang Tuấn đầy dịu vợi: (*)

Mẹ

Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời...
(Phạm Thế Mỹ)

Minh Thúy Thành Nội
16 Tháng 8/2026

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

Lễ Vu Lan Chùa Thiên Trúc


Ngôi Chùa Thiên Trúc tiệc chay
Vu Lan lễ hội đẹp ngày nắng tươi
Hoa sen nở rộ tâm người
Lòng nghe thanh thản nụ cười từ bi.

Vu Lan nhớ những điều gì
Mục Kiền Liên tỏ hiếu vì mẹ yêu
Bài kinh thấm đẫm những điều
Nhắc mình phụng dưỡng đến nhiều song thân.

Công ơn dưỡng dục cao tầng
Hy sinh vất vả muôn phần vì con
Để dành các thức ăn ngon
Con đau người thức mỏi mòn đêm thâu.

Đội mưa phơi nắng dãi dầu
Không nề gian khổ nhiệm mầu tình thương
Mẹ là bóng mát che đường
Là vòng tay ấm thơm hương sữa ghiền.

Cài hoa tưởng nhớ mẹ hiền
Dầu người đã bước về miền tịnh an
Bài ca dâng hát lời vàng
Tri ân phụ mẫu nhẹ nhàng đầu thu.

Gặp bè gặp bạn đồng tu
Vui cùng ánh đạo xóa mù lầm mê
Hoàng hôn tuổi hạc gần kề
Sắc Không, Không Sắc lối về thênh thang.

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 8/16/2026


Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026

Tình Thu

 

Thu gọi lay ai bừng ngõ mộng
Như vừa đánh thức tiếng lòng đang
Mơn man gió thổi trên làn tóc
Nắng nhạt thu rơi nhuộm lá vàng

Thu đến thêm say đời ảo ảnh
Đất trời dịu vợi thắp mù sương
Chơi vơi lá rụng từ muôn phía
Tan tác phân ly xác ngập đường

Có phải vì thu nhiều chất chứa
Mơ màng quay lại khoảng ngày xa
Rưng rưng nhặt bóng “hồn thu thảo”
Tiếng gọi mờ tan lấp tuổi già

Tận hưởng mùa thu buồn lãng đãng
Tranh màu ảm đạm dậy niềm yêu
Vì thu sầu muộn lên đôi mắt
Ấp ủ hồn thơ nét diễm kiều

Minh Thúy Thành Nội

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026

Cà Phê và Âm Nhạc


Không nhớ từ lúc nào tôi thích cà phê, để xem ký ức tôi trở về dòng sông xưa, con đường cũ ...khoảng trời Huế thân thương của tuổi thơ, của thời hoa mộng mà không ai có thể “tắm hai lần cùng một dòng nước trong một dòng sông”. Ngày ấy đâu rồi ….

Hình như trước 75, một ngày đẹp trời. Bích Đào có người mời cà phê, bạn ngại đi một mình, nên rủ tôi cùng đi cho vui. Quán cà phê mọc trên một hồ Sen nên thơ trong Thành Nội, vắng vẻ yên tĩnh. Dưới chân chúng tôi là hồ nước, Sen mọc không nhiều vừa đủ để khách ngồi ngắm những búp viền cánh hồng thanh khiết ló lên. Chủ nhân bỏ nhạc tiền chiến êm dịu. Tiếp viên đến hỏi dùng chè hay cà phê, tôi nghĩ nơi có nhạc nếu dùng ly chè thì không hợp, muốn níu kéo thời gian lâu hơn cần dùng cà phê mới đúng, nên gọi cà phê phin. Ngồi nhìn những giọt chảy chậm trong phin lọc, khói bay bốc tỏa mùi thơm độc đáo, khung cảnh thanh lịch vang lên tiếng hát Lệ Thu, Sĩ Phú, Khánh Ly làm tôi thích thú. Mặc hai người nói chuyện, tôi say sưa thả hồn theo những bản nhạc và thong thả nhấp từng hớp cà phê sữa thấm ngọt. Đêm đó tôi mất ngủ cứ nằm thao thức mãi gần sáng...nhưng không ân hận.

Cà phê có sức quyến rũ, nhưng có kép cũng phải cần thêm đào là âm nhạc mới nên duyên. Sau đó tôi cũng chẳng sợ chuyện mất ngủ, vì âm nhạc cuốn hút tôi mạnh mẽ. Thỉnh thoảng cả nhóm bạn bè đến nhà Ngọc Bảo có quán giải khát gia đình mở bán rất nên thơ. Những bộ bàn ghế được đặt trong khu vườn rộng, dưới gốc những tàng cây Khế, Đào, Trứng Gà, Nhãn lá xum xuê xanh mát, dĩ nhiên là có cà phê và nhạc. Hình như đa số con gái Huế đều mê nhạc, nên khi vào đó ít ai muốn nói chuyện, chỉ muốn im lặng thưởng thức nhạc.

Bạn Kim Hoàng thỉnh thoảng rủ tôi tới quán cóc liêu xiêu bên vệ đường đối diện cổng Đại Nội. Bạn thích anh chàng đang học ngành mỹ thuật điêu khắc trong Đại Nội. Bạn chỉ cần chờ giờ tan trường, được thấy chàng phóng xe Honda ra khỏi cổng thì tối sẽ ngủ ngon. Hai đứa gọi cà phê ngồi chờ, nhìn nắng chiều đang rớt trên mặt hồ Sen cạnh bờ tường, nhưng tâm hồn tôi thoải mái tận hưởng khung tranh êm đềm của buổi chiều thơ mộng, còn hắn thì bị tim đập mạnh, mắt dáo dác “giữa chốn đông người chỉ thấy riêng anh”.

Sau 75 đời đứt ngang rồi...cuộc sống nghèo khổ đói rách, tinh thần uể oải. Đứa dạy miền quê mỗi ngày đạp xe lên về 4, 5 tiếng đồng hồ mệt đuối chán nản nhưng lương ít ỏi, đứa bỏ dạy về thêu hợp tác xã khỏi phải đi xa, đứa lăn thân ngoài chợ đời bắt chước người ta buôn bán. Không còn niềm vui nào nữa, cuối tuần tìm giải trí bằng quán cà phê có nhạc.

Lúc đó nơi đường Mai Thúc Loan có quán cà phê tên Hoa Hồng 9 quay mặt ra đường, đối diện hàng Phượng Vỹ. Tới mùa hè xác rụng đỏ ối ngập con đường dẫn ra cửa Đông Ba. Chúng tôi hẹn nhau, trước khi vào quán kiểm soát tài chánh chặt chẽ mới dám bước vào
Tôi lên tiếng trước
- tao có hai đao
Đứa khác
- tao một đao
Đứa khác nữa
- tụi bây đừng lo, tuần ni tao có năm đao lận
- Ôi như vậy dư sức bao ba đứa kia, yên tâm rồi

Chúng tôi thường lựa bộ bàn sát khung cửa sổ nhìn ra đường, trời mưa nhìn đám bụi mờ hay mưa rơi xối xả, trời hè ngắm con nắng nhạt nhoà trải trên lối đi ngập đầy xác Phượng, hay phóng tầm mắt xa hơn nhìn mây trời lững thững trong xanh diêu vợi.

Khi vắng khách chúng tôi yêu cầu mở nhạc Thái Thanh, mê man theo giọng ca lời nhạc

(*1) “Trong chiều dần im hơi.
Người ngồi thương nhớ bao ngày vui.
Một ngày xưa cũ, đời còn đường tơ.
Là ngày hai đứa chúng ta còn thơ...”

Từng giọt cà phê nhỏ xuống, đợi chờ và thổn thức theo ca sĩ Mai Hương

(*2 ) “Lắng trầm tiếng chiều ngân.
Nhạc dặt dìu ái ân.
Người ôi! Nhớ mãi cung đàn.
Năm tháng phai tàn.
Duyên kiếp vẫn còn lỡ làng.
Đã quên hết sầu chưa ....”

Cứ vậy...quên tất cả, quên cảnh nghèo, quên tương lại mờ mịt, tâm hồn lãng đãng theo tiếng hát Lệ Thu

(*3) “Chiều buồn len lén tâm tư.
Mơ hồ nghe lá thu mưa.
Dạt dào tựa những âm xưa.


Tách cà phê nóng hổi, hớp từng ngụm thấm lưỡi, mùi thơm phức hít vào mũi ngây ngất, ôi tuyệt vời và hạnh phúc lâng lâng lên tận mây xanh bỏ lùi thực tại.

Thế rồi quán bị công an đến tịch thu đĩa nhạc, quán vắng khách dần dần đến một ngày thì đóng cửa. Chúng tôi đau nhói con tim, như người yêu vừa bị tử nạn hết cách cứu vãn. Mỗi ngày đạp xe ngang quán, nhìn cánh cửa khép kín lạnh lùng, không còn thiên đàng của chúng tôi, không còn bóng mát che chở tâm hồn, không còn cứu cánh. Niềm đau bị hụt hẫng, tàn nhẫn khiến tôi run lên không muốn đi ngang nơi chốn ấy nữa. Huế không còn quán cà phê nào mở nhạc, chúng tôi hết tìm thú vui, cà phê dần dần bị quên lãng vì cày tối đa, ra đi khi trời chưa sáng và trở về nhà khi trời đã tối

Năm năm sau ... vào đêm Noel. Chị họ của Lộc (bạn trai tôi đã vượt biên mấy tháng trước) lên chở tôi đi uống cà phê hẹn với bạn chị. Tôi không nhớ tên quán cà phê, chỉ nhớ đi qua cầu Trường Tiền và quán nhìn ra sông Hương. Nghe chị Quỳnh nói nhiều quán đã được mở lại “nhạc vàng,” tôi cũng ngờ ngợ chưa tin nhưng khi vào mới rõ. Dưới ánh đèn màu, những nhóm trai gái, những cặp tình nhân ăn mặc đẹp ngồi quây quần trò chuyện. Tôi chỉ biết thả hồn vào âm nhạc và thưởng thức ly cà phê nóng. Tiếng hát Thanh Thuý vang lên

(*4) “Một ngày xa nhau xoá bao hình bóng.
Trời bày chia ly chi cho lòng héo?
Giờ đây cách xa người quên hay nhớ?
Ngày xưa còn đó trăng nước mong chờ...”

Chị Quỳnh bỗng nhiên nhìn tôi lên tiếng “Giờ này chắc Lộc đang ngồi nơi một hộp đêm nào đó”. Như chạm vào nỗi thầm kín, nước mắt tôi trào ra ràn rụa vì tủi thân, may mà đèn màu trang trí hơi tối nên không ai có thể biết tôi đang khóc.

Một đêm mưa gió, Kim Hoàng đến rủ tôi đi cà phê. Tôi có nghe ai mách lại, gia đình Dì của Lộc, nơi hẻm gần nhà tôi mới mở quán trong nhà có nhạc vàng. Chúng tôi đến đó lựa bộ bàn ngoài hiên ngồi nhìn bong bóng vỡ. KH tánh tình hay tếu hay đùa giỡn, nhưng lần này bạn có vẻ tư lự ít nói. Chúng tôi im lặng nghe nhạc nhìn mưa rơi, mỗi người một cõi riêng. Lúc khuya tôi nhắc KH về thôi, bạn uể oải đứng lên và nói “gặp mi lần cuối, tao đã bỏ dạy, có lẽ sẽ vào SG”.

Tôi buồn muốn khóc vì hai đứa có rất nhiều kỷ niệm chung. Thời gian sau bạn đi rồi tôi mới biết gia đình nó lâm vào tình trạng sa sút, bán nhà di chuyển vào Nam. Thời cuộc lúc đó thì đa số ai cũng vậy, tôi hiểu nguyên nhân đêm uống cà phê lần cuối bạn lầm lì, và chẳng ngạc nhiên kiểu người Huế thâm trầm buồn vui đều giấu sâu vào lòng. Nay bạn đã mất nhưng kỷ niệm vẫn đeo tôi dai dẳng, thường sống lại như bạn đang ở bên cạnh.

Và tôi cũng vào Nam, đi ngang những quán cà phê trên đường phố Sài Gòn không tìm được nét cũ, chỉ thấy nơi đó tập trung giới đàn ông hình như mua bán mánh mung. Tôi liều theo những chuyến vượt biên, có lúc chạy thoát, có lúc ở tù, lao đao gần sáu năm, cuối cùng cũng thoát được đến bến bờ tự do.

Tôi lại mơ ước được đến hưởng không khí quán cà phê nghe nhạc, nơi miền thung lũng hoa vàng Bắc Cali. Một lần cùng mấy người hàng xóm gặp lại, rủ nhau vào quán, thấy toàn thanh niên đàn ông, mấy cô gái bưng ly ăn mặc hở hang diêm dúa. Họ xem Football hình như cá độ sao đó, mà la hét ầm ĩ, chẳng thấy mở nhạc, chúng tôi sợ quá chạy ra khỏi quán mau lẹ. Từ đó không dám mơ quán cà phê nữa, chỉ mua về nhà khuấy uống.

Lúc này, “người bạn cà phê” đến gần tôi mỗi buổi sáng, có khi uống kịp có khi đem theo lên xe. Nó luôn theo tôi lúc đi đâu, đến nhà ai lỡ họ không dùng cà phê, nên tôi luôn thủ trong xách tay. Có ly cà phê trước khi vào hãng giúp tinh thần tỉnh táo, làm việc hăng say quen thói mấy chục năm nay. Cuối tuần thức dậy muộn màng, bên tách cà phê thơm ngào ngạt, tôi mở nhạc lớn những bài mình muốn nghe. Ngồi trầm ngâm nhìn ra khoảng vườn sau, mắt thơ thẩn theo những đóa hoa đủ sắc màu rực rỡ dưới tia nắng ban mai, hay những giọt sương đang bám đọng làm tăng thêm vẻ kiều diễm của cánh hoa, thả hồn mây mưa theo tiếng nhạc. Có lúc bên tách cà phê nghe nhạc làm tôi buồn muốn gục ngả, muốn khóc trong trạng thái đầy bị lụy. Có lúc dễ dàng tuôn thơ và cũng có lúc thả hồn về kỷ niệm.

Tôi cũng mới vừa đọc xong mục sức khỏe về sự lợi ích của cà phê. Xin chia sẻ thêm trong bài.

Sức khỏe: TÁCH CÀ PHÊ VÀ TUỔI THỌ - Bác Sĩ Phạm Hiếu Liêm
Caffeine chỉ là chất kích thích, Tách Cà Phê mới là thuốc Truờng Sinh

Nếu bạn ở tuổi trên trung niên, khoảng trên dưới 50 tuổi và biết có một viên thuốc mà bạn có thể dùng mỗi ngày không phải để trị bệnh gì cả, nhưng sẽ làm giảm nguy cơ tử vong đến 30% trong bảy năm tới so với những người không uống viên thuốc “trường sinh” đó, tôi nghĩ bạn sẽ uống viên thuốc ấy ngay. Bản tin từ báo New York Times về một khảo cứu công bố trên báo Y học Annals of Internal Medicine cho thấy uống từ 1.5 đến 3 tách cà phê mỗi ngày là viên thuốc trường sinh nói trên.

Bất kể là bạn uống cà phê có 1 muỗng đường hay cà phê đen và kể cả cà phê decaf (gần như không có caffeine, là loại cà phê được loại bỏ ít nhất 97% caffeine), bạn đều giảm được tử vong so với người cùng tuổi không uống cà phê.

(Nguồn):
www.nytimes.com/2022/06/01/well/eat/coffee-study-lower-dying-risk.html

Minh Thúy

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2026

Thành Kính Tiễn Đưa Ca Sĩ Đèo Văn Sách - Phương Hoa, Minh Thúy

 

Thành Kính Tiễn Đưa Ca Sĩ Đèo Văn Sách

Kính tiễn Danh ca biệt thế trần
Đời người sinh tử tựa phù vân
Mới đây chốn chốn yêu tài nghệ
Giờ đã nơi nơi khóc mãn phần
Con cháu lòng đau, đau phụ tử
Bạn bè dạ xót, xót hiền nhân
Vô thường khó tránh mong dừng thảm
Cực Lạc người về hưởng phước ân.

Phương Hoa
 JUN 25, 2026
***
Kính chia buồn đến tang gia . Xin góp lời nguyện cầu đến hương hồn ca sĩ Đèo Văn Sách sớm về miền Tịnh Độ 

Tiễn Đưa  Nhạc Sĩ Đèo Văn Sách

Người đi bỏ lại cõi hồng trần
Cánh Nhạn xa lìa ẩn bóng vân
Thủa ấy cung đàn vui số phận
Mùa đây tiếng hát bặt yên phần
Chiều buông quạnh quẽ đưa từ phụ
Gió buộc im lìm tiễn quý nhân
Tử biệt phân ly đời nhạc sĩ
Âu sầu bạn hữu nặng tình ân
 
Minh Thúy TN
Tháng 6/26/2026

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026

Chỉ Còn Mẹ Với Con - Minh Thúy



Cindy đứng tần ngần trước tủ mỹ phẩm của tiệm Macy’s, cô khẽ nói thầm: “Không biết nên mua món nào cho mẹ đây, mà mẹ có bao giờ xài mỹ phẩm. Mặc kệ mình mua ép mẹ phải dùng”. Cindy quan sát một hồi: “Trời bắt đầu hè rồi, a! Mua kem sunblock chống nắng cho mẹ có lý đó”.
Nàng rời khỏi quầy mỹ phẩm sau khi nhận túi hàng vừa mua từ tay cô nhân viên trao lại. “Phải mua thêm món gì nữa cho mẹ” Cindy lẩm bẩm. Dạo quanh một hồi từ gian hàng quần áo, giày dép, mũ nón, cuối cùng nàng chọn túi xách tay hiệu Coach.
Bước ra ngoài, Cindy cảm thấy lòng vui vui khi chọn xong quà cho Mẹ chuẩn bị sinh nhật tuần tới.
Nàng tìm tiệm Starbucks ngồi nghỉ chân uống ly cà phê. Không khí trong Mall có vẻ vui nhộn, dòng người tấp nập dạo đông đúc. Mùa hè rực rỡ tươi vui, cây cỏ tốt tươi, hoa màu khoe sắc được chưng bày trang trí trước những cửa tiệm và lối đi. Cindy ngắm nghía lại hai món quà, thả dòng ký ức tắm gội lại tâm hồn...

Nhớ ngày nào... Cindy mới khoảng ba tuổi, có cha có mẹ sống thật ấm áp tình thương. Mẹ đi làm nail từ sáng đến tối mịt mới về, Cindy quấn quýt bên cha đùa giỡn. Một tối cha mẹ cãi nhau nói tiếng lớn, Cindy sợ hãi òa khóc. Người lớn im tiếng, người lớn giấu giếm điều gì nàng không hiểu. Từ từ trí óc nàng mở ra hiểu biết điều thực tế: cha ghiền rượu tới mức lái xe say xỉn tông cột đèn, vi phạm giao thông quá nhiều lần bị tịch thâu bằng lái, đôi lần say đập bể cửa kiếng xe của mẹ. Tình trạng kéo dài thêm thời gian, một tối thấy cha dọn một vali rồi có người đến đón, Cindy chạy theo gào khóc nhưng chiếc xe vẫn lao đi trong màn mưa. Từ đó Cindy không còn gặp cha, không có tin tức chi về người. Mất nửa tình thương nên nàng bám chặt lấy mẹ, lớn lên trong tình thương của mẹ.

Mặc dòng người qua lại, mắt nàng như muốn nhòa lệ chỉ thấy hình ảnh đứa bé năm nào mỗi tối ôm chặt mẹ như sợ mất đi. Mẹ làm thợ đến lúc có cơ duyên bạn sang tiệm, mẹ trở thành chủ tiệm Nail. Rồi mẹ mua nhà gần các cậu dì, vùi mình theo business đầu tắt mặt tối. Không biết sao hồi nhỏ Cindy lại không thích thức ăn Việt, mẹ cưng chiều hết mình.

Mỗi tối về mẹ đứng trong bếp làm thức ăn cho ngày mai, nhưng Cindy vùng vằng không chịu, đòi những món ngon ngoài các tiệm. Còn nhớ nhiều đêm khuya mẹ lái xe mua theo món Cindy yêu cầu, món ăn hôm nay, món ăn ngày mai. Lên bảy, lên tám mẹ ôm con trong vòng tay, ngọt ngào tỏ ý muốn con học đàn, mẹ nói: “Đời mẹ rất thích âm nhạc, nó làm xoa dịu bớt sự buồn phiền khi nghe, nên muốn con học piano sau này đánh đàn cho mẹ thưởng thức”.

Mẹ nghỉ được ngày Chủ nhật, sáng đưa Cindy đến nhà thầy giáo dạy giỏi nổi tiếng, rồi tranh thủ lái xe đi chợ mua thức ăn chính cho cả tuần, trở lại đón con. Ngồi ngoài xe mẹ mới có thì giờ gọi phone thăm bạn đôi lời trong lúc chờ đợi.

Những mùa hè gia đình các cậu đi vacation nơi đâu, mẹ bỏ tiền gửi gắm cho Cindy theo chơi đó đây. Mẹ con ôm nhau sống qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, chẳng thấy bóng dáng cha đến thăm một lần.

Rồi Cindy lớn lên, mẹ bắt học trường Việt ngữ, và cũng nhờ gia đình các cậu, dì đông đúc nên Cindy rành tiếng Việt. Năm 13 tuổi, mẹ mua chiếc đàn piano giá trên 10 ngàn, các cậu le lưỡi: “Con học chưa thạo dám bỏ tiền ra mua hàng xịn”. Cindy còn nhớ lúc đó mẹ đã trả lời: “Làm cho con, sống vì con thì tất cả dồn hết cho con thôi”.

Đêm đêm, sau bữa cơm, căn nhà bỗng ấm lại khi Cindy ngồi vào cây đàn piano. Mười ngón tay con lướt trên phím ngà, dạo những bản nhạc Pháp mẹ thuộc lòng từ thời con gái: La Vie En Rose, Les Feuilles Mortes, La Mer. Tiếng đàn thánh thót vang lên, mẹ ngồi trên ghế salon cũ, nhắm mắt lại. Tự dưng lòng mẹ thấy nhẹ tênh, thoải mái như trút bỏ hết những nhọc nhằn của một ngày đứng trong tiệm nail. Ký ức xưa trước 75 ùa về: con đường đến trường Thành Nội, những chiều lang thang trong Đại Nội ngắm rêu phong trên tường thành cũ. Các quán cà phê hay mở loại nhạc này - nhất là cà phê “Hoa Hồng 9 “ mỗi lúc đi ngang đường Mai Thúc Loan. Mùi cà phê phin nhỏ giọt, tiếng nhạc Pháp văng vẳng, tà áo dài trắng tan trường... Mẹ như thấy lại mình của tuổi mười tám, đôi mươi – chưa biết khổ, chưa biết lo toan, chỉ biết mộng mơ. Có đêm khóe mắt mẹ ươn ướt, mà là giọt nước mắt của bình yên, của một chút hạnh phúc hiếm hoi giữa đời lưu lạc.

Giai đoạn con ở tuổi mới lớn, ham vui bè, có nhiều đêm cuối tuần xin dự sinh nhật bạn. Ham vui quá trớn về khuya, dù đã gần hai giờ sáng vẫn thấy mẹ ngồi xem tivi đợi con về, người chỉ trách nhẹ: “Tại sao gọi nhiều cú phone mà không trả lời, mẹ còn gọi cho Linda bạn con nữa, mẹ lo muốn đứng tim con biết không?” – “Dạ tại đang …nhảy đầm nhạc ồn quá “.

Một ngày bạn mẹ dẫn người đàn ông đến nhà, mẹ gọi Cindy ra giới thiệu: “Đây là thầy dạy toán sẽ giúp kèm con, vì con hơi yếu về môn học này”. Cindy bực dọc thấy mẹ kèm kẹp thời gian của mình nhiều quá không còn thời giờ vui chơi với bạn bè, giận mẹ đâm ra ghét ông thầy. Nhưng rồi phải học nhiều giờ, học đàn, học bơi nữa.

Hơn một năm sau thầy xin thuê phòng, dọn đến nhà ở. Cindy hỏi mẹ: “Thầy không có gia đình, nhà cửa sao?”. Mẹ kể: “Qua lời người bạn, thầy đã ly dị, đi share phòng và làm nghề dạy tư 7, 8 năm nay rồi. Trước kia thầy là người có địa vị cao trong xã hội, giờ đây thất thế thất thời phải làm nghề dạy kèm kiếm sống”. Cindy nghe vậy, biết vậy xong chẳng quan tâm chuyện người lớn.

Rồi thì Cindy tốt nghiệp ra trường ngành accounting, kiếm được việc làm nhà bank Wells Fargo. Mẹ thưởng bằng chiếc xe Lexus đời mới nhất, mọi người lại trầm trồ: “Con nhỏ này số đẻ bọc điều, được cưng quá”. Mẹ cười: “Con mình không cưng thì cưng ai, làm ra tiền thì cho con hưởng chứ”.
Thời gian thầy ở trong nhà, vẫn đi dạy kèm nhiều nơi khác. Mỗi tối Cindy thường thấy thầy ngồi đọc sách. Thỉnh thoảng thấy mẹ nấu thức ăn chay giùm thầy để vào từng hộp lớn. Mẹ nhìn Cindy lộ lên vẻ khó chịu không vui, mẹ nói: “Vì thầy thường giặt khăn ngoài tiệm mẹ đem về, nên khi thầy nhờ nấu thức ăn chay, mẹ cũng biết điều nấu một món thầy dùng cả tuần. Bận rộn công việc và thì giờ hẹn hò với bạn trai, nên Cindy cũng lơ là chuyện ông thầy.

Một tối sau khi đi ăn cùng bạn trai, bước về nhà chẳng thấy mẹ đâu, Cindy ra vườn tìm thì giật mình thấy thầy và mẹ đang ôm nhau, phản ứng tự nhiên Cindy hét lên: “Mẹ, mẹ” rồi nghẹn ngào quay gót bước vào phòng tấm tức. Mẹ là của riêng mình. Mẹ không thuộc về ai. Mẹ không được chia sẻ tình cảm. Cindy bật khóc nức nở thấy mình vừa mất điều gì quý giá khiến vô cùng hụt hẫng. Mẹ chạy vào ôm con khóc theo: “Mẹ luôn thương con, đặt con hàng đầu, con yên tâm…”.
Từ đó Cindy lạnh lùng với mẹ, với ông thầy. Nàng không nói chuyện với ai, trầm lặng cô đơn giam mình trong phòng, tránh gặp mặt mọi người. Một tháng sau thầy dọn đi nơi khác.

Mẹ đang lui cui cắt những bông hoa hồng đã tàn lụi, tỉa lá vàng chen lẫn chung quanh. Con gái lái xe về tới, chạy vào ôm chầm mẹ:
– Con có quà sinh nhật cho mẹ, bật mí để tới ngày đó sẽ trao nhé.
– Từ ngày con ra trường có công ăn việc làm, mỗi năm con đều cho, mẹ đâu có dùng hết, nên tiết kiệm đi con – vừa nói mẹ vừa xén tiếp lá cây.
Cindy buông tay mẹ:
– Lần này con không mua hàng đắt tiền như những lần trước nữa, mà mua hàng thiết thực, mẹ phải dùng đó nhen – mẹ trao ánh mắt nhìn yêu con: “Ừ”.
Nói xong Cindy tiếp mẹ lấy ra những lá vàng sâu:
– Vườn hoa nhờ tay mẹ chăm bón nên đẹp quá.
– Thì cũng nhờ từ ngày sang tiệm, mẹ làm công lại tuần 3 ngày, nên có thì giờ vun xới nhà cửa mình.
Mẹ cười nói, dừng tay ngồi nghỉ bên chiếc ghế dài, Cindy cùng ngồi bên cạnh.

Nắng chiều phơi trải trên những bông hoa lấp lánh, nắng lung linh nhảy múa chen qua kẽ lá xanh, chao nghiêng theo ngọn gió. Gió đùa trên cây, gió hôn trên hoa, gió thổi mát khung chiều hạ nên thơ. Mẹ con cùng ngồi ngắm quang cảnh chung quanh thật dịu dàng, tươi sáng, gọn gàng sạch sẽ của khoảng sân trước. Mẹ nhớ lại ngày xưa mua ngôi nhà này, mẹ chỉ nhắm dãy hàng rào được trồng hoa hồng tới 20 cây đủ màu tím, gạch, hồng, đỏ, vàng, chạy dọc kéo dài ra góc sau. Lúc bận rộn với tiệm mẹ nhờ thợ chăm sóc. Hình như hoa hợp với chủ nhà hơn, mẹ tin hoa vẫn có linh hồn của nó, biết mẹ yêu quý nó tươi tốt hơn, mọc nhiều hơn, nở đẹp hơn cho mẹ mỗi chiều ra tưới nước nâng niu những cánh hoa.
Cindy bất chợt hỏi mẹ:
– Sao lâu rồi con không nghe tin tức của thầy?
Nàng liếc nhanh thấy nét mặt mẹ thoáng buồn.
– Mẹ chỉ có số phone của thầy, lâu nay không thấy thầy gọi. Có thể thầy đã lẫn trí được con cái đưa vào nursing home, hoặc có thể thầy đã chết?!!!

Cindy im lặng, tim đập mạnh. Nàng thấy nhói lên niềm ray rứt khó tả. Mẹ đã không có ba bên cạnh. Từng ngày vùi đầu vào công việc kiếm tiền. Không hề biết nơi này chỗ kia. Không một ngày đi chơi đâu. Mẹ bám chặt nơi tiệm vì thợ đụng chạm nhau, xích mích phân bua với mẹ, bất ngờ người này nghỉ, người kia vắng. Mẹ cố gắng để bảo đảm ngôi nhà cho đến ngày hôm nay mới chịu buông. Một thân đàn bà đầy nghị lực tạo dựng nên cửa nhà, con muốn gì là được thoả mãn. Bản thân mẹ chẳng se sua, tiết kiệm từng đồng nhưng hàng năm vẫn gởi nhiều tiền về cho bà con nội ngoại. Bây giờ mới biết nghĩ, biết thương mẹ nhiều hơn với sự hy sinh quá mức này.

Mẹ im lặng hồi lâu, giọng chậm rãi:
_ Thầy là người có lòng tự trọng cao, nhận xét bén nhạy. Thầy có nhiều bệnh trong người, ăn chay và ngồi thiền mỗi ngày. Thầy đến với mẹ như hai người bạn cô đơn tìm nguồn an ủi. Thầy khuyên mẹ ăn chay, làm việc từ thiện, nếu giúp nơi nào cho thầy hùn phước. Thầy kể về phật pháp, kiến thức rộng rãi mọi mặt khai sáng trí não mẹ từ ngày ông ngoại con đi cải tạo, cả gia đình mình không ai được học tiếp tục vì lý lịch xấu... Qua đây mẹ đã lớn tuổi, hấp tấp lập gia đình với cha con, trong khi chưa tìm hiểu kỹ càng. Cha con tánh tình hiền lành thật thà, nhưng lại mắc game ghiền rượu. Bao nhiêu lần mẹ xấu hổ khi dự đám cưới bạn bè, người quen, cha con nằm dài trong buổi tiệc, mẹ phải nhờ người vác lên đưa về. Mẹ tự an ủi mình cần đứa con để sống, chứ bao nhiêu văn thơ, truyện sách, phim ảnh theo sự đam mê, trong tầm hiểu biết của mẹ, chỉ biết chôn vùi lặng lẽ... Mẹ an phận làm vợ, nhưng sức chịu đựng chỉ có giới hạn, duyên số mẹ không được may mắn.
Cindy bỗng nhiên ngắt ngang:
– Trước khi gặp cha, mẹ có yêu ai không?
Mẹ trố mắt nhìn con. Lâu lắm hai mẹ con chẳng có thì giờ nói chuyện với nhau, ngày xưa con còn nhỏ, sống vô tư chỉ cần vòng tay mẹ mỗi đêm. Giờ con đã trưởng thành chính chắn. Thôi thì mẹ con xem như hai người bạn, cùng nhau tâm sự...

Sau 1975. Mẹ thương một người trong xóm. Thứ tình mới lớn bằng những lá thư xanh trao đổi, tạm quên ngày tháng đói khổ tã tơi. Nhưng rồi thời thế khắc nghiệt, người ta cũng muốn vượt qua cái đói khổ, phất gió trở cờ quen con cán bộ giàu, có công ăn việc làm tìm tương lai tươi sáng thời đó.

Qua Mỹ mẹ mua chiếc xe ít tiền hư lên hư xuống, đem sửa gặp anh chủ... không lấy tiền. Anh chủ có giọng nói thật thà của dân miền Tây “tôi thích xứ Huế nên thấy người Huế là có cảm tình, chúng ta làm bạn nhé”. Qua vài lần tiếp xúc, một hôm anh bạn mời đi ăn trưa. Đó là quán chủ nhân người Mỹ, quán nằm trên đồi quang cảnh rất thơ mộng, yên ắng lịch sự. Anh chủ kể nguồn gốc lai lịch của quán ăn rất rành rẽ. Nhìn mẹ và đọc vài câu thơ của Hàn Mặc Tử trong bài “Sao Anh Không Về Chơi Thôn Vỹ”:

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà

Mẹ lúc đó như bắt nguồn mạch thơ, cũng trao đổi đọc thơ Đinh Hùng, Xuân Diệu đầy thích thú. Dần dần anh chủ kể đang ly thân với vợ hơn một năm nay. Mẹ tỉnh mộng, khuyên lơn anh chủ nên hàn gắn lại. Mẹ tránh những cú phone và dứt khoát không liên lạc.

Cindy ôm chặt mẹ, nàng thấy thương mẹ quá đỗi và dấy lên lòng ân hận khó vui. Không ai bằng mẹ hết. Mẹ là bà tiên, là Phật của đời con. Mẹ hy sinh quá nhiều cho con. Nàng bật khóc trên vai mẹ “con xin lỗi, xin lỗi mẹ ...”
Mẹ vuốt tóc con “tình yêu với con là vĩnh cửu, mẹ yêu con nhất trên đời này, không ai có thể chen vào chi phối tình mẹ con mình cả”. Cindy nói nhỏ “Giờ này chỉ còn mẹ với con ...”

Minh Thúy Thành Nội

Hội Phụ Nữ Bắc Cali Tổ Chức “Lễ Mẹ”

Dự lễ vinh danh đấng Mẹ hiền
Tháng 5 Hội Phụ Nữ khai liền
San Jose Hạ vừa chớm thức
Văn nghệ vui mừng thỏa mãn viên


Góp mặt qua màn hát, múa ca
Cho con thổn thức trở về nhà
Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu
Nhớ Mẹ vô vàn, nhớ thiết tha

Mướp, cải, cà, rau Mẹ giỏi trồng
Sân vườn lắm trái đẹp giàn bông
Hiên thềm Mẹ dỗ ru con ngủ
Mộ Phật lên chùa góp quả công

Nhắc Mẹ Việt Nam tả mấy vừa
Thân cò lặn lội nắng cùng mưa
Nuôi con khôn lớn tình yêu đậm
Một tối âm thầm lệ tiễn đưa

Chay tịnh nguyện cầu đứa trốn đi
Ra khơi biển cả gặp điều gì
Tương chao dưa cải cùng khuôn đậu
Ý nguyện tâm thành Phật chứng ghi

Mẹ hỡi tha phương chất nỗi sầu
Bao điều trăn trở mối lo âu
Là con bất hiếu không kề cận
Phụng dưỡng chăm lo tuổi bạc đầu

Con hiểu dòng sinh biến đổi thường
Chỉ còn chất chứa biển tình thương
Nương theo Phật Pháp hành tu sửa
Ánh đạo từ bi dẫn lối đường

Thuyền nhớ trôi xa tận ngút ngàn
Bên tai “Quê Mẹ “ngọt ngào vang
Ru êm một thủa về nguồn cội
Tỉnh giấc thôi say …giấc mộng tàn

Bản nhạc chạm vào ký ức con
Giờ đây hương khói trái tim mòn
Còn đâu bóng mát đà che chở
Đức hạnh một đời dạ sắc son

Nghệ sĩ thay phiên nhắc nhở Người
Dâng vần thơ nhạc với hoa tươi
Bánh mừng sinh nhật ai còn Mẹ
Tủi phận mồ côi cố nụ cười

Minh Thúy Thành Nội
May 2/2026

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2026

Lễ Vesak Nơi Miền Thung Lũng Hoa Vàng 2026


Tháng Tư! Khi ánh nắng hồng lan tỏa cùng trời đất, chuẩn bị cho mùa hạ về. Tại miền Bắc Cali được mệnh danh là “Thung lũng hoa vàng”. Dù khí hậu đang còn se lạnh, nơi đây đang chuẩn bị cho mùa Lễ Hội VESAK chào mừng sự kiện trọng đại: Phật Đản Sinh, Phật Thành Đạo, và Phật Nhập Niết Bàn. Đây là ngày Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lớn nhất được tổ chức tại các nước châu Á.

Lần này Đại Lễ được tổ chức nơi Lake Cunningham Park, 2305 S. White Rd, San Jose, CA 95148, do Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hòa, đại diện chư Ni các chùa nhận ý chỉ của Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn tại miền Bắc Cali. Đó là ba ngày 17, 18, 19 tháng 4 năm 2026, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Hòa Thượng Thích Minh Đạt, Thượng Tọa Thích Pháp Hòa và Sư Tuệ Nhân, tác giả cuốn bút ký “Bước Chân Hành Giả”, ghi lại hành trình 112 ngày đi bộ hơn 3,400 km qua Ấn Độ và Nepal. Sư nổi tiếng với “Cuộc Đi Bộ Vì Hòa Bình” dài 2,300 dặm, hiện là Phó trụ trì chùa Hương Đạo, Texas. Trước khi xuất gia, Thầy là một kỹ sư.

Tôi có duyên đến dự hai ngày.

Ngày 18 tháng 4 năm 2026. Một vị Bồ Tát chở chúng tôi đến bãi đậu xe. Lúc xếp hàng chờ xe Transportation đưa vào trong, đứng lâu mọi người nhìn ông xã tôi có vẻ yếu, họ thương tình xúi giục lên xin đứng đầu. Tôi ngại ngùng vì tánh rụt rè, nhưng họ thúc đẩy quá, tôi lên tỏ ý trước. Không ngờ hai vị Bồ Tát tươi cười hoan hỷ. Lúc xe đến, vợ dặn chồng: “Anh ngồi sau giữ xe lăn”, chồng dặn vợ: “Dìu anh lên ngồi cẩn thận”. Đến nơi vợ nhảy xuống phụ chồng vác xe lăn xuống, dìu ông xã tôi ngồi trên chiếc xe lăn an toàn rồi mới chia tay. Tôi chỉ biết nói câu “Cám ơn hai vị Bồ Tát”.
Tôi đẩy xe đi vòng vòng cho ông xã nhìn quang cảnh chung quanh thoải mái. Những lúc xe phải đẩy xuống cỏ khó khăn chỗ lồi lõm là có em gái xuất hiện chạy theo phụ tôi đẩy một tay, xong mới trở về gian hàng lo việc Phật sự. Lúc lên dốc hơi cao lại có em thanh niên bước tới tiếp phụ, cho đến khi tìm được chỗ mát dưới gốc cây cũng còn vài vị Bồ Tát phụ tiếp mới được.
Trời thật đẹp, vạn vật tươi hẳn lên tô điểm bông hoa đủ sắc nở chào, tạo nên bức tranh sáng rực chào đón mùa lễ hội Vesak. Bước vào công viên rộng lớn mênh mông theo những tàng cây xanh mọc dài im mát. Cánh cổng được thiết kế với hàng chữ “Vesak Day Northern California” chào mừng quý Phật tử, quý quan khách xa gần.

Một rừng người đông không thể tưởng tượng. Nào là hồ nước với bảy đóa Sen hồng giữa trời đất mênh mông, sóng nước lặng lờ yên ắng mang phần tĩnh thức tâm linh. Bảy đóa Sen là bảy bước đi của Đức Thế Tôn lúc thị hiện vào cõi nhân gian.
Gần 40 gian hàng ẩm thực của các chùa đủ món chay hấp dẫn, khói bay nghi ngút thơm lừng từ các nồi súp hủ tiếu, bún, mùi chiên bánh tiêu, chả giò...v..v…
Trên Phật đài, các đoàn văn nghệ Hương Từ Bi, Tuệ Đăng và Gia Đình Phật Tử các miền thay phiên nhau cúng dường tiếng hát kính mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Sư Ông Thích Tịnh Từ ban bố thời pháp ngắn, nhắc nhở mọi người nên sống chậm lại, hít sâu thở nhẹ, quán chiếu cái tâm trở về với hiện tại từng giây phút, từng giờ, từng ngày:

“Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời”

Kế tiếp chương trình là đoàn diễn hành xe hoa các chùa, các hội đoàn, các Phật tử khắp nơi tiến tới lễ đài trong tà áo dài trang trọng, rực rỡ sắc màu đồng phục. Quý dân cử chính quyền thành phố, quý Tăng Ni lần lượt bước lên lễ đài chuẩn bị phần chào cờ Mỹ, cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Phật Giáo. Không khí đầy trang nghiêm và thiêng liêng, tiếng hát bay cao, vang xa trong sự trầm niệm của một thế giới tâm linh hướng lên trời xanh mây trắng đang thong dong trôi trong sự bình yên.
Những khuôn mặt trầm lắng, hiền hòa đang để cảm xúc chảy về tim, dâng trái tim lên Đấng Cha Lành của thế gian, bậc cao cả đưa đường chỉ lối cho chúng sanh nương tựa, tu tập thoát cảnh khổ đau, phiền não giữa thế giới Ta Bà.
Với người con Phật xa quê, ngày Phật Đản không chỉ là nghi lễ tắm Phật, dâng hoa, rước kiệu. Đó là ngày trở về. Trở về nương tựa Tam Bảo giữa cuộc đời nhiều biến động. Trở về với chính mình, để thấy bụi trần có phủ dày bao nhiêu, Phật tánh vẫn còn đó, như lời khuyến tấn của Đức Phật: “Ta là Phật đã thành. Các con là Phật sẽ thành”.

Tiếp tục chương trình là phần dâng cúng phẩm vật của các hội đoàn, của Phật tử xa gần lên Đức Từ Phụ, trong đó có phần tham dự của trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng Online. Tôi học Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng do thầy Như Ninh- Nguyễn Hồng Dũng làm hiệu trưởng. Để hiểu chữ “thực dụng” đúng nghĩa: Pháp không nằm trên kinh kệ để tụng cho hay, mà để đem ra dùng ngay trong bếp, ngoài chợ, giữa sở làm, trong cách dạy con cháu. Thực dụng là khi kẹt xe ở freeway 880 mà không nổi sân, nhớ đến hơi thở chánh niệm. Thực dụng là khi nghe tin không vui từ quê nhà, biết quán vô thường để lòng bớt chao đảo. Thực dụng là khi đi phát quà cho người vô gia cư, thấy đó chính là cúng dường chư Phật trong hình hài khổ đau.

Ngày 19 tháng 4 năm 2026

Chúng tôi lại được vị Bồ Tát nữ chở đến dự lễ tiếp với sự trợ giúp khiêng xe lăn đặt vào sau xe, cùng tôi dìu ông xã xuống dễ dàng hơn.
Là ngày con số người đông nhất, chúng tôi đẩy xe lăn tìm bóng mát dưới gốc cây như ngày trước, để chồng tôi ngồi nghe pháp, xem văn nghệ. Biết đời người trải qua Sinh, Lão, Bệnh và thân đang bệnh, nhưng ông xã tôi mang tâm
Phật, ý Phật nên vẫn cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng như mây bay, như gió thổi, truyền cảm giác thoải mái nhìn quang cảnh chung quanh với nét mặt đầy an lạ

Chiều đang xuống, ánh nắng vàng nhạt nhòa trên cây lá, hoa nắng lung linh in trên những tà áo màu lam của các đoàn Phật tử. Màu áo dịu dàng, con người nhẹ nhàng, hiền từ đã từng sinh hoạt nơi mái ấm ngôi chùa, được huân tập rèn luyện, thấm đẫm giáo lý nhà Phật, thoát ra sự thanh cao trên nét mặt bình thản.
Tiếng Thầy Thích Pháp Hòa đang kể về nguồn gốc của một vĩ nhân bên Ấn Độ là Đức Phật Thích Ca. Kế tiếp có phần pháp thoại, truyền thừa lời Phật dạy giải đáp những thắc mắc của tứ chúng, giọng Thầy vang đều trong không gian.
Nhìn các ngôi lều người lớn ngồi đông kín, ngoài sân trên thảm cỏ những khuôn mặt non nớt của giới trẻ ngồi bệt trong tư thế bất động, lắng yên nghe lời Thầy giảng. Hình như ai cũng đang sống chậm lại để quán chiếu về mình.
Trong khung chiều thơ mộng, bình yên và tự tại, như vậy thì cảnh Tây Phương Cực Lạc nào có đâu xa, cảnh ấy đang hiển hiện nơi trần gian, nơi park Cunningham , tứ chúng đều
mang thần thái thoát tục, hạnh phúc trong mùa lễ Vesak.


Đẹp thay nét văn hóa Phật Giáo là một dòng chảy mang tính cách lịch sử: “Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông”.
Đức Phật dạy: “Các pháp do duyên sinh, cũng do duyên mà diệt”. Một lời dạy ngắn, nhưng đủ làm kim chỉ nam cho cả đời người. Cố gắng giữ tâm thanh tịnh, không vướng mắt, không sân hận. Có đôi tay để làm lành. Có miệng lưỡi để nói lời ái ngữ, đó là do mình chọn, do mình tu. Đạo Phật không bảo chúng ta quên quá khứ, mà dạy chúng ta chuyển hóa khổ đau thành chất liệu từ bi.
Tuy nhiên trong mỗi con người chúng ta đều có tánh tốt, tánh dễ thương và cũng ngược lại có cái không tốt, cái không dễ thương, cái phạm tội, cái vô tội. Phật pháp mở rộng con đường tu tập cho mình sửa đổi, chăm sóc vườn tâm bằng cách trồng những hạt giống yêu thương, chia sẻ, biết tiêu diệt tham sân, giận hờn thì tâm hồn sẽ an lạc, bình an.
Người cư sĩ tại gia không vào chùa ở luôn, nhưng mang chùa về nhà. Bàn thờ Phật nhỏ nơi góc phòng, nhưng lòng có Phật thì đi đâu cũng là đất Phật. Giữ năm giới vì thấy rõ: không sát sanh thì nuôi được tâm từ, không trộm cắp thì đêm ngủ an, không tà dâm thì nhà ấm êm, không vọng ngữ thì người tin mình, không rượu chè thì trí sáng suốt. Đó là “thực dụng” — tu mà có kết quả ngay, không đợi kiếp sau.
Chiều dần tàn... thấp thoáng bóng hoàng hôn, những chiếc bóng âm thầm dọn dẹp, như họ đã từng bỏ công sức từ bước khởi đầu. Lớp người xếp hàng dài chờ được chụp hình với Thầy Pháp Hòa. Trên Phật đài khoảng 10 thanh nữ, thiếu niên đứng sẵn để chụp hình dùm cho mau lẹ. Nhìn tuổi trẻ thật đáng yêu, biết tham gia những sinh hoạt có ý nghĩa giúp công việc trôi chảy với tất cả năng lực tràn đầy.

Tôi đứng gần chót, có hai bạn huynh trưởng thấy, kéo tôi lên vì biết hoàn cảnh ở xa, chồng đang ngồi xe lăn đợi. Tôi dùng dằng mắc cỡ theo kiểu “ăn gian”, nhưng cũng nóng ruột vì hai vị Bồ Tát gọi phone báo về. Tôi liếc nhìn chung quanh, chẳng ai có phản ứng hay lộ vẻ không bằng lòng, nét mặt họ hiền từ không để ý sự việc chung quanh, hình như họ đang tập trung hơi thở trong chánh niệm. Ôi những con người dễ chịu, đang thể hiện thông điệp yêu thương và hòa bình.
Tôi được đủ duyên chụp hình với Thầy Pháp Hòa, mỗi chiều tôi cũng thường nghe Thầy giảng trên đài Việt Today. Thầy có lối nói dí dỏm vui và dễ hiểu, khai sáng ánh đèn trí tuệ dẫn dắt chúng sinh về con đường giác ngộ. Nhắc đến đây tôi nhớ ông anh họ mỗi tối thường nghe Thầy Pháp Hoà giảng, sau này vợ mất, anh nói: “Ngày đêm ôm... Thầy, để nghe tiếng nói dẫn anh vào sự bình an tâm hồn”.

Tôi cảm niệm công đức Ban Tổ Chức, gồm quý Thầy, quý Sư Cô, quý mạnh thường quân, quý Phật tử xa gần cùng chung nhịp cầu tri ân thành kính đối với Đức Phật.
Tôi thấy chung quanh ai cũng là vị Bồ Tát, trăm bàn tay chung sức để tạo dựng Đại Lễ thật trang trọng, tươi vui. Hình ảnh các vị Bồ Tát giúp chồng tôi vẫn in đậm trong tim, luân chuyển trong máu, kết tụ những hạt mầm tươi tốt, an lạc.
Dư âm vẫn còn đây, còn vang mãi sinh hoạt của lễ Vesak mấy ngày qua với không khí trong lành đầy thiêng liêng. Những tấm lòng cùng hướng nguyện mạnh mẽ cầu xin cho thế giới hòa bình, cho tâm tư con người chùng xuống,
soi gương nhìn lại chính mình, sửa đổi và tu tập, tắm gội tâm hồn nương theo ánh sáng nhiệm mầu của Đức Thế Tôn.

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 4/2026

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

Giã Biệt Anh Bùi Cửu Viên


Đêm ngày 10 tháng 4 (sau lễ Phục Sinh), lúc 12 giờ đêm, nhận text message từ chị Phương Hoa nhắn “MT ơi anh Viên mất rồi ...” Tôi bàng hoàng sửng sờ, lục số phone chị PH để gọi lại, nhưng tay run lẩy bẩy tìm một hồi rất lâu mới được vì con mắt hoa lên.

Hôm nay buổi sớm thức dậy, mở tung cánh cửa sổ, trời nắng ấm sau đêm mưa dài, cây cối còn đọng những giọt nước mưa long lanh. Lại tiếp tục một ngày sống...Nhớ sự việc vừa xảy ra, tôi nghe tim nhói hồi hộp theo nhịp thở, bao nhiêu kỷ niệm ùa về vây bủa, đầu óc nhức buốt theo chuyện sinh ly tử biệt, nhớ những điều Phật dạy “chúng ta hãy nhìn nhận sự thật. Cái sự thật ấy nó diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của mỗi cá nhân”. Tôi cố gắng hít sâu thở dài để tránh vướng mắc vào rối loạn tâm lý, nghĩ mông lung, nghĩ xa vời rồi trầm mình trong sự buồn đau thì tâm hồn sẽ bị khô héo gục ngã nhanh chóng. Vươn vai đón nhận ngày mới, vợ chồng tôi đến thăm người chị họ bị gãy xương chân đang nằm trong bệnh viện. Ba giờ chiều về lại muốn quên thực tại, vùi đầu ngồi họa bảy bài thơ bên hội thơ Đường để tránh suy nghĩ điều khác. Nhưng không dễ, đêm vẫn nhớ người anh đáng kính của mình, tôi muốn viết đôi điều để giải tỏa tâm tư cho vơi bớt phần nào nỗi buồn...


Tôi gia nhập vào hội Văn Bút Miền Đông Bắc Hoa Kỳ dưới sự điều hành của chị Hồng Thuỷ. Đầu tháng tư năm 2019, chị Hồng Thuỷ mời chúng tôi gồm chị Đỗ Dung, chị Phương Hoa và tôi qua dự buổi ra mắt sách “Tuyển Tập Văn Bút Miền Đông”, sau nữa là ngắm hoa Anh Đào nở đúng mùa. Vợ chồng anh Đức và chị Bội Hằng cũng lên ở lại nhà anh chị, nên tiện đón chúng tôi.
Tấm lòng anh chị luôn rộng mở với khách thập phương từ hội Trưng Vương, hội Văn Bút cùng nhiều hội nữa. Hình ảnh đầu tiên gặp anh, người đàn ông có dáng cao, thanh nhã lịch sự rất đẹp trai, tôi nghĩ thầm “tới tuổi gần 90 nhưng nét đẹp vẫn còn lưu lại trên gương mặt so bao người già đã bị thời gian tàn phá, huống hồ gì lúc thanh niên có lẽ giữ ngôi vị hoa vương”.


Anh bày tỏ sự thân thiện, khoe chúng tôi tờ giấy in những món ăn sáng cho cả tuần. Mỗi sáng anh dậy thật sớm pha cà phê, nướng bánh mì, tráng trứng, chiên lạp xưởng hoặc bày nhiều món khác ép ăn trước khi đi chơi, chưa kể anh còn hâm ly sữa nóng để trước mặt chúng tôi bắt uống nữa. Anh chở đi xem hoa Anh Đào (Tidal Basin), dọc theo đài tưởng niệm tổng thống Franklin Roosevelt, công viên Vietnam Memorial, tượng đài TT Abraham Lincoln, tháp bút chì (Washington Monument, Capitol Building (Quốc Hội), Washington Mall, khu Kenwood. Những nơi không có chỗ đậu xe, anh phải chạy vòng vòng chờ các chị em cợt nắng đùa hoa, ẻo lả chơi vơi du hồn thả mộng quên luôn ông anh gồng mình hy sinh mấy tiếng đồng hồ. Những chỗ được đậu xe anh đóng vai trò đạo diễn và nhiếp ảnh gia mờ mắt theo sự say mê đóng phim của mấy cô em.
Đêm họp mặt tại nhà hàng Harvest Moon thuộc tiểu bang Virginia được gặp mặt đông đủ các hội viên. Qua lời kể lại của các chị ngồi chung bàn: anh là chiến sĩ Hải Quân của VNCH với cấp bậc Đại Tá trước năm 75. Ngày mất nước theo luồng sóng đưa đẩy, gia đình anh chị đã xuống thuyền, và cứu vớt ba ngàn dân bởi chiếc tàu khác bị mắc cạn trên sông.


Mỗi tối được chị Hồng Thuỷ nấu đủ các món ngon nhất trên đời, trong buổi dùng cơm nói chuyện cùng nhau, anh Viên tâm tình được hiểu: Anh có nỗi băn khoăn bứt rứt của kẻ ra đi bỏ lại quê hương điêu tàn. Anh lầm lũi sống âm thầm và có quan niệm nhìn về hiện tại, bắt tay vào đời sống mới, muốn làm những điều tốt đẹp cho xã hội, đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang. Bước đầu anh chị cũng vất vả như bao người, không từ nan những việc cực nhọc nhất lo cho con cái ăn học. Khi kết quả các con đã thành danh, thành tài, chị có thời gian rảnh rỗi, đã tích cực tham gia những hoạt động xã hội nhiều hơn và anh luôn là người yểm trợ sau lưng.


Chuyến thứ hai vào tháng 10 năm 2021. Nhóm gồm chị Phương Hoa, chị Kim Phú và tôi dùng vé bị đình lại của năm 2020 bởi dịch Coronavirus bùng khởi. Đêm bước xuống phi trường Dulles, trời gió lạnh. Trong lúc đứng chờ lấy hành lý đã thấy ông anh tuổi trên 90 đi rảo quanh tìm kiếm chúng tôi, hình ảnh đó mãi ăn sâu tâm trí, trong tim tôi cảm xúc dạt dào,thêm vào nữa có tô bún riêu cua do người chị 80 tuổi nấu sẵn chờ chúng tôi về, cùng có mặt chị Phan Lang qua trước một ngày.


Đến nhà vẫn cảnh cũ màn hai, anh Viên cũng tuyên bố như lần đầu lúc chúng tôi đòi vào bếp “bước vào nhà này phải tuân hành theo chủ nhà không được trái ý”, nghĩa là mỗi sáng chỉ mình anh được quyền đứng bếp, hỏi từng người dùng gì, uống gì, ăn gì để anh phục vụ và ..ép ăn thức bổ dưỡng.


Chúng tôi dự tiệc họp mặt VBVNHN cũng như ra mắt tuyển tập. Những ngày khác đến nhà Cung Lan, Phương Thuý vui tiếp. Rồi đến khu thương mại Eden tham gia hội sách triển lãm ngoài trời do Nhà Việt Nam, Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Hoa Thịnh Đốn, và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại phối hợp. Có một ngày anh Cửu Viên kêu gọi nhiều nơi thuê xe lớn, tiện việc đi cùng một xe vào rừng ngắm lá vàng Skyline Drive, nhưng hết xe nên anh chị lái hai chiếc. Đi và về cũng như chạy vòng vòng trong rừng hơn 8 tiếng, tôi thầm phục anh chị có nhiều sức khỏe và quá giỏi về mọi mặt.


Tháng tư năm này chị Phan Lang, chị Phương Hoa, thầy Lê Tuấn (anh họ chị Hồng Thuỷ) cùng thầy Thái (nhóm Văn Thơ Lạc Việt) qua chiêm ngưỡng hoa Anh Đào lại được anh chị mời đón về nhà. Tôi rất tiếc vì ông xã bịnh hơi yếu nên không yên tâm tham gia.


Tuy kẻ ở tiểu bang này, người ở tiểu bang khác, và bản tánh tôi lười nói chuyện cũng như thăm hỏi, nhất là gặp những tin buồn tôi lại càng cứng miệng. Nhưng hình ảnh người anh trên 90 và người chị trên 80 tuổi luôn là bóng mát cho tôi tìm niềm an ủi tinh thần khi không còn cha mẹ, hễ nhớ đến là thấy vui tràn trề tăng nhiều năng lượng vào người. Để ý thầm biết anh thích ăn cá salmon, dù thức dùng tủ lạnh nhà anh chị luôn ngập ứ, không thiếu thứ gì nhưng tôi cứ để tình thương sai khiến, bày tỏ chút xíu lòng quý mến của mình đến ông anh, nên mỗi mùa lạnh tôi vẫn thích gởi bò khô và chà bông cá salmon. Chị Hồng Thuỷ gọi phone cho biết “ông già trên 90 chứ vẫn thích nhai bò khô cay xé lưỡi ngon lành”, tôi vui hơn nghĩ ông anh được tuổi thọ, trí tuệ sáng suốt, sức khỏe dồi dào, lái xe đi khắp nơi, tinh thần lạc quan hưởng tuổi già, đó là phước phần lớn trời cho không dễ mấy ai có được.


Lần này nhờ dự chung tiệc trước ngày chị Phương Hoa đi qua Washington DC, nên tôi có cơ hội gởi tiếp chà bông cá cho anh, dặn chị PH chuyển hình xem anh chị nay ra sao. Chị Phan Lang và thầy Tuấn gởi video cũng như hình ảnh, thấy anh vẫn khỏe mạnh tươi cười cụng ly, tôi mừng cho sức khỏe của anh. Khi chị Phương Hoa khóc ngất báo tin và nói câu ngây ngô “chết rồi anh Viên chưa ăn chà bông cá Thuý gởi”, tôi phải bật cười dù nước mắt chan hoà.


Sinh Lão Bệnh Tử vốn là quy luật của cuộc sống. Có ai không chết, có ai sống hoài. Anh Viên đã dùng tấm thân vô thường để bơi qua dòng sông Sinh Tử bằng những việc làm có ý nghĩa, sống cho người tràn yêu thương vui vẻ.
Sinh ly tử biệt là điều đau đớn cho người vợ, các con và sự thương tiếc khôn cùng của người thân, bạn bè xa gần. Anh chỉ bỏ đi thân xác, chứ hình ảnh, nghĩa cử của anh luôn nằm trong trái tim các em, mà mỗi khi nhớ đến lại thầy lòng ấm áp sung sướng vô biên.
Đã đến lúc Chúa gọi anh về. Chúa dang rộng vòng tay yêu thương vỗ về con chiên ngoan đạo, đã từng thực hành lời Chúa dạy có lối sống đẹp, biết san sẻ cho cuộc đời này.


Anh ngủ yên! Thanh thản về chốn Thiên Đàng hưởng nhan Thánh Chúa. Anh vẫn sống trong lòng mọi người, trong tâm tưởng các em.


Sầu Lẻ Bóng
Anh đà khuất núi, đã rời lâu
Tóc rối em soi kỷ niệm đầu
Cái thủa mây chiều đan hạnh phúc
Bây giờ ngõ sớm cuộn buồn đau
Mưa rơi lẩn thẩn vườn hoa dại
Nguyệt gối mơ màng giấc ngủ sâu
Nhạn Én chia lìa câu giã biệt
Đời rêu lẻ bóng tái tê sầu




Minh Thúy Thành Nội
Ngày 11 tháng 4 năm 2023

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

Gọi Nắng Quê Xa - Xuân Tha Phương


Bài Họa:

Xuân Tha Phương

Em ơi lạnh giá ở quê người
Trắng xóa khung ngoài tuyết vẫn rơi
Ký ức đìu hiu mùa Tết cũ
Quê hương kỷ niệm chất bên đời

Em ơi lạnh giá phủ nơi này
Chẳng thấy Mai Đào chẳng biết hay
Đã lắm Xuân chào đi vội vã
Soi gương tóc bạc phủ theo ngày

Em ơi lạnh giá ngóng mây hiền
Én lượn tung trời nắng dịu yên
Sắc thắm hoa bừng tươi nở rộ
Tung tăng cánh bướm dệt tranh hiền

Em ơi lạnh giá gió lùa về
Thổn thức cung đàn gợi bến mê
Trở lại đường xưa choàng ngập nắng
Đường hoa nở rộ lối đi về

Minh Thúy Thành Nội
Feb 11/25

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

Chiều 30 Tết (Âm Lịch)

 
 

 Hôm nay ngày cuối năm
Ngoài trời mưa tối tăm
Mưa càng tuôn xối xả
Không thể ngồi chống cằm

Đơm bàn Phật bông hoa
Đặt lên bánh trái quà
Hình tứ thân phụ mẫu
Mắt cay dường muốn nhòa

Nấu đầy các món chay
Vội vã chạy theo ngày
Nén nhang thành kính khấn
Năm Bính Ngọ vui vầy

Chè xôi đợi giao thừa
Hiên thềm lạnh và mưa
Lên tàu về quá khứ
Nỗi nhớ kể sao vừa

Gần xong một đời người
Xuân nào cũng đẹp tươi
Không che màu tóc bạc
Khiêm tốn giảm nụ cười

Chúc Tết những lời quen
Trí tuệ sáng soi đèn
Trời ban Phước, Lộc, Thọ
Tâm lành ngát hương sen

Minh Thúy Thành Nội
Chiều cuối năm (Âm Lịch)
Tháng 2/ 16/2026

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2026

Chúc Mừng Năm Mới

 
 
Trước ngõ Đào Mai trổ sắc màu
Cúc, Hồng, Thược Dược nở đua nhau
Từng bầy bướm trắng kề hương nhụy
Chim hót trên cành nhảy trước sau

Năm mới chúc mừng khắp thế gian
Người già Phước Thọ mãi hoài mang
Vợ chồng hạnh phúc duyên bền vững
Tuổi trẻ công danh lập bảng vàng

Nhạc sĩ, thi nhân sáng tác nhiều
Mầm Xuân ý mộng dệt tình yêu
Yêu hoa, trời, nguyệt , và non nước
Thiện, Mỹ, Chân tình đẹp biết nhiêu

Thế giới hòa bình hết chiến tranh
Toàn dân được sống cảnh yên lành
Quê hương no đủ đời cơm áo
Tôn giáo soi đường lợi chúng sanh

Năm mới hân hoan nở nụ cười
Đón chào vạn vật cảnh bừng tươi
Tâm Xuân rộng mở dâng lời hát
Chúc chúc điều vui đến mọi người

Minh Thúy Thành Nội
Tết 2026

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

Mùa Sao Sáng

 

Lê Hải đầu Văn Thơ Lạc Việt
Hằng năm tổ chức hiến từ tâm
Dâng lên ý nghĩa mùa sao sáng
Đón Chúa niềm tin đẹp nở mầm

Chiều nhạc “ Mừng Mùa Sao Sáng “diễn
Như vừa có Chúa hiện quanh đây
Thiêng liêng trang trí hình Thiên Chúa
Trình diễn không gian ấm áp đầy

Gợi nhớ tình quê nhiều kỷ niệm
Năm mươi năm viễn xứ xa nhà
Hài Đồng Cứu Thế thương nhân loại
Nuôi dưỡng loài người góp tiếng ca

Giai điệu ngữ ngôn hòa trống nhạc
Ca đoàn giáo xứ nhịp nhàng xinh
Thời trang quốc tế màn phong phú
Hợp tác đàn tranh uyển chuyển tình

Gió lạnh mùa đông vừa chạm ngõ
Vui mừng nguyện Chúa xuống trần gian
Bình yên thế giới mùa lễ hội
Rực rỡ đèn hoa kết mọi đàng

Minh Thúy Thành Nội
Mùa lễ Noel 2025

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Huế Lũ Lụt


Huế hỡi! Lụt hoài nhìn muốn khóc
Mỗi năm tiếp diễn mãi khôn nguôi
Mưa rơi nước ngập thêm cuồng gió
Bèo dạt đầy đường lạnh lẽo trôi

Quặn thắt miền quê từng đói khổ
Cuộc đời cứ mãi sống lầm than
Rau trồng ruộng cấy đành hư hại
Lặng lẽ buồn đau trước cảnh tàn

Huế hỡi! người dân hiền chịu đựng
Thương quê xót dạ héo trong lòng
Xưa từng nếm trải mùa mưa lụt
Xẻ chút nghĩa tình ý nguyện mong

Bởi vậy vì răng người xứ Huế
Thâm trầm khắc khổ lắng niềm sâu
Cúi đầu chịu đựng qua ngày tháng
Huế hỡi! Người đi …gởi nỗi sầu.

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/27/2025

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Giọt Nước Mắt Gửi Huế


Suốt tuần ni, bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 đến chừ, tôi chỉ muốn lên mạng nhìn hình ảnh Huế lũ lụt và gọi phone người chị tên Giang, nhưng rất khó khăn vì nhà bị cúp điện.

Tôi nghe chị kể: Sau khi tôi gởi số tiền từ cô em chồng tên Tịnh Tâm cùng mấy chị em hùn phước về BS Đặng Nga và nhóm chị Nhuỵ (NTN) nhờ giúp bão lụt. Chị tôi đã đến nhà chị Nhuỵ và nhóm sắp xếp tiền vào phong bì 200k, bỏ sẵn sàng mỗi bao gồm bịch gạo 10 ký, thùng mì gói và vài thứ khác. Nhóm đã thuê xe và chuẩn bị lên đường vào ngày thứ hai 27 tháng 10 (đầu tuần) về làng Phong Điền tổ chức phát quà tại Chùa.
Không ngờ tối đó mưa bão, đài loan báo tin tức hôm sau lụt sẽ vào Huế. Cả nhóm cancel chuyến đi thì trưa ngày đó nước vào nhà.

Mức nước chảy cuồn cuộn lên thật nhanh cho đến tối. Cháu trai tôi bước xuống nhà nước ngập ngang cổ, còn những nhà thấp hơn thì xem như lấp đến mái nhà. Chị tôi và các cháu lên gác tầng hai sau khi kê đồ đạt chất cao, nhà bị điện cúp và sức mạnh của mực nước đã làm ngã nhào bàn ghế, tủ lạnh nổi lềnh bềnh. Bà con xứ Huế chịu trận, hôm sau nước rút lần ra. Nhà nào nhà nấy lo dọn dẹp ngất ngư mệt nhọc, đồ đạc hư hại, bùn sình, rác rến đầy đường, đầy sân. Chưa kịp nghỉ ngơi qua ngày sau nước lại dâng cao tràn vào nhà đợt hai, tiếp tục chồng các vật dụng bị nước ngâm thêm một ngày. Sau đó nước rút ra hết, mọi người cố gắng sức chùi dọn nhà cửa.

Hôm ấy được một ngày có ánh nắng. Chị tôi chạy về chợ Xép mua thức ăn, rau cỏ; cảnh hàng vải, hàng tạp hoá, đồ khô bị dìm trong nước hư hại toàn bộ, trước cảnh khóc lóc than thở của chủ nhân làm chị tôi cũng đau lòng ứa nước mắt theo, khi nhìn cảnh tương tàn sau trận lụt. Mọi sự bà con lại ngậm đắng nuốt cay còng lưng ra sức khiêng bê các đồ đạc bị hư hỏng. Tội nghiệp chị Nhuỵ phải lo chất đống quà từ thiện lên lầu nặng nhọc.

Trận lụt thứ ba trở lại vào ngày mồng 3 tháng 11, mực nước cũng cao nhưng không bằng đợt một, mồng bốn nước rút ra chậm chạp.

Được biết lúc nước dâng cao có thuyền các em thanh niên chèo chở thực phẩm vào trong xóm phát thức ăn cứu đói mỗi gia đình gồm hai thùng sữa (tám lon) và mì gói. Có nhiều nhà không vào được phải tìm cách đưa qua cửa sổ trên gác. Lúc có điện chị tôi cũng gấp rút gọi facetime chiếu cảnh lụt cho xem.

Từ đó đêm nào tôi cũng nhìn theo dõi cảnh lụt trên facebook mọi nơi đưa lên. Nhìn thành phố chìm trong nước ngập như biển cả mênh mông. Huế lụt lội bắt tôi miên man nhớ lại những ngày còn ở quê, nhà chỉ có ba mạ con. Có năm mực nước quá cao, các thanh niên, lực lượng khu phố chèo bè đi cứu dân. Chúng tôi không thể bước xuống nước, người như bay bổng bởi sức nước đẩy lên. Lúc đó nhà chưa có gác như bây giờ, chồng giường ghế và ngồi trên đó nhắm mắt chịu trận. Và rồi chúng tôi được cứu chở sang trường trung học Thành Nội trú ẩn trên lầu mấy ngày. Cũng có những năm nước vào ra ba lần nhưng không dâng cao lắm. Cảnh sau lụt dọn dẹp muốn đuối sức, chợ vắng điêu tàn theo những khuôn mặt phờ phạc héo rầu. Lúc lụt thì ăn cơm với nước mắm kho quẹt, hết lụt mạ tôi chặt buồng chuối xanh tước vỏ ngoài, xong cắt khúc kho với ruốc, vì thửa rau khoai, bụi nưa đã bị hư thúi, chẳng còn gì để ăn.

Tôi nhớ chị Huyền ngày ấy… sau bão lụt không có su, cà rốt từ Đà Lạt chở xuống, chị không có hàng gánh bán dạo kiếm gạo từng ngày nuôi chín đứa con. Chị đi ra chợ Đông Ba xem có ai nhờ gì làm việc đó mong họ giúp vài ba đồng. Đêm đen ngoài trời mưa gió, con chị chạy sang mượn lon gạo về nấu cháo cho em ăn, vì các em nhỏ đang gào khóc đói bụng, trong khi bóng dáng mạ vẫn chưa thấy về. Anh Song đạp xe thồ dáng gầy da bọc xương khô đét, khách thuê chạy tới vùng vắng vẻ rồi kề dao cướp xe, anh trở về vợ con oà khóc cả đêm, vì gia tài chỉ có chiếc xe đạp nuôi sống gia đình, lại sau lụt tôn bay mái hư thảm thương, chị Song chỉ biết qua nhà tôi mượn tiền mua bột về gói bánh bột lọc đi bán dạo. ...Nhớ quá những người hàng xóm năm xưa, còn nhiều, nhiều lắm bao cảnh khổ sau mùa lụt.

“Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn, lấp Thuận An để lan biển khơi....” (*1)


Càng nhìn cảnh lụt khắp nơi, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt. Tim se lại, lòng quặn thắt như đang ở Huế, đang nếm nỗi khổ, nỗi đau cùng bao nhiêu người dân Huế đang chịu trận. Một đám tang đưa người mất lội nước ngang bụng, quan tài đặt lên cao, bao nhiêu người khiêng đi trong mưa gió cầu kinh. Một xe tải chở hàng cứu trợ bị xìa bánh đứng chịu đựng, trong khi mực nước sông dâng cao che lấp mặt đường, chẳng phân biệt đâu là đường, đâu là sông (vùng Đập Đá?). Thầy và các đạo hữu chở xe về vùng Quảng Điền, mưa và mực nước chảy xiết dâng lên nhanh chóng. Khu vực bị cô lập không vào được, Chùa đang bị ngập nước. Phái đoàn phải thả hàng xuống và quay trở về nhanh kẻo không còn kịp với cơn lũ. Càng nhìn càng thương quá số người chạy đến che bọc gần 200 gói quà, đừng sát nhau chuyển dây chuyền và kêu gọi dân ra lãnh.

Tôi khóc cho Huế, tôi xót dạ vì Huế, và tôi khóc cảm động khi thấy tình người đùm bọc nhau ấm áp. Từng đoàn xe cứu trợ chạy dưới mưa từ miền Bắc, miền Nam như các tỉnh Ban Mê Thuộc, Lâm Đồng, Kontum ..v..v..., các tỉnh miền Tây lái xe tải chứa thực phẩm từng đoàn trên đường hướng về Huế. Mệ của Phèo Ngáo kho 600 hủ cá, công ty gạo Quế Lâm mở rộng lòng giúp đồng bào. Các Chùa ra sức nấu thức ăn bỏ cơm hộp chất xe, chất thuyền đi phân phát. Từng đoàn thanh niên hăng say góp sức những công việc nặng như chuyền gạo, mì, các em làm việc không ngừng nghỉ. Ai ai cũng là những vị Bồ Tát trong lúc này, khách du lịch đứng hỏi thăm, an ủi và phát tiền cho dân trên đường. Thuyền chèo cứu người, những kho hàng chứa đầy ắp thức phẩm cứu đói khẩn cấp. Một hình ảnh nói lên lòng từ bi bác ái, sống đạo đức tôi vô cùng ngưỡng mộ.


Rồi bão lụt lan đến Hội An, Đà Nẵng, vùng Thái Nguyên miền Bắc. Những chuyến xe tình thương vẫn nối đuôi lên tiếng trấn an đồng bào, báo hiệu đang trên đường đến các vùng bị bão lụt.

Tại Đà Nẵng có những làng bùn sình bị cúp điện, cúp nước và bị cô lập năm ngày đói lạnh. Nhiều đoàn cứu trợ tìm cách đến, ai cũng lội bùn sình lên đầu gối bước những bước khó khăn, nhưng nét mặt họ vẫn toát ra hiền hoà, mạnh mẽ ý chí vượt qua để thực hiện tình thương. Nước mắt tôi cứ tuôn trào mãi trước những hình ảnh đẹp mắt đó. Tôi nghĩ “nghĩ mình ở đây chỉ gởi chút tiền chia sẻ, làm sao so sánh được công sức của những người đối diện trước cái khó, cái có thể nguy hiểm cho bản thân. Họ đã không quản gian khổ chạy xe đường xa dưới những cơn mưa gió, đường ngập lụt nguy hiểm phát tận tay cho người dân. Bức tranh thật đẹp nói lên Tình Người bác ái quyết thực hiện câu “ Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm là toét “.

Nơi tha hương, những đứa con của Huế cũng xót xa đau lòng theo dõi. Ông Hội Trưởng Lê Minh Hải của hội Huế, hội phó Trần Trung Trực, Lê Minh Hiền đã kêu gọi bà con hướng lòng về xứ Huế, liên kết các sư cô, các Chùa cứu đói khẩn cấp. Dù phải gánh vác tình riêng với hoàn cảnh gia đình người chị, tôi cũng cố gắng nghĩ đến tình chung với Huế.

Huế ơi! Thương Huế vô cùng, buồn và tự hỏi “ Răng Huế Khổ Dữ R”. Tôi chỉ biết cầu nguyện cơn bão 13 theo dự đoán thời tiết sẽ đổ ập đến vào mồng 5/11/25 sẽ biến mất tiêu. Cầu nguyện những nơi thiên tai bão lụt được chóng qua khỏi kiếp nạn.

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ

Cám ơn những tấm lòng vàng đã hy sinh, bất chấp mọi nguy hiểm vượt đèo vượt núi, chèo thuyền kết bè, lội bùn sình để đến gần sự đau khổ của người dân. Cùng chung những bàn tay kết nối, chia sẻ chân tình truyền cảm giác ấm áp của Tình Người, vun xới trồng những bông hoa trên đường đời thơm ngát hương từ bi.

Minh Thúy Thành Nội
11/ 2025
(*1) Tiếng Sông Hương (NS: Phạm Đình Chương)

Tiếng Lòng Huế

 

Đời trĩu nặng bờ vai gầy bé nhỏ
Lá rơi vàng trôi dạt nước mênh mông
Bóng mây cao chờ mãi chút nắng hồng
Em mệt mỏi xanh xao mùa thu Huế

Ôi kiếp nạn vẫn âm thầm như thế
Đại Nội sầu giấu mặt khóc trong mưa
Đường Nội Thành lặng lẽ dấu chân thưa
Dòng nước lũ dâng cao chìm biển mộng

Em tủi khóc khi ngày nào gió lộng
Lối Trường Tiền áo trắng lịm trời thu
Huế trầm ngâm níu giữ bóng sương mù
Nay thờ thẫn tê hồn sông nước ngập

Em chịu đựng hàng năm vùi khổ dập
Tiếng lòng buồn vang vọng bến Hương Giang
Cảnh Bao Vinh, Gia Hội nối điêu tàn
Là Huế đó, nơi Hoàng Thành sụp đổ

Em gượng gạo, nỗi đau còn tủi hổ
Ấm nhịp tim đón nhận giữa tình người
Nép nhìn đời dệt lại bức tranh tươi
Nơi viễn xứ tình ai hoài hướng vọng

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/4/2025
 

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

Huế Của Tui

 

Dù con mắt đang lòa nhòa vì yếu, sáng ni lướt Facebook thấy Trang Huế Online - Huế Cố Đô có tiệc mừng sinh nhật Đệ Ngũ Chu Niên vào ngày 3 tháng 8.

Tui nhận ra trong màn hợp ca có bạn mình là Quỳnh Trang, và MC Thu Hương người làm thơ Đường tui từng ngưỡng mộ. Đúng là tại gốc Huế thì người đi dự đông, toàn sắc nước hương trời một thời, và tài năng cũng nổi trội quy tụ nhiều nhân tài quá xá. Màn đơn ca “Tạm Biệt Huế”, “Thoi Đưa”, “Xa Huế”..v..v.., ngâm thơ “Chiều Qua Sông”, màn hò Huế đã làm tui xem say sưa mê mệt.

Riêng bài “Khúc Tình Ca Xứ Huế” và “Tiếng Xưa” quá hay, O Thu Hương ni răng mà giỏi dữ rứa không biết: làm thơ, ca, ngâm, tài ăn nói MC thiệt là là...trên cả tuyệt vời.

Nói ra thì người ta sẽ phê bình “mèo khen mèo dài đuôi” chớ tui luôn mê mấy O Huế. Tui thấy họ mang một phong cách thiệt tao nhã nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn tế nhị, kín đáo và rất ít nói. Hình như Huế luôn u trầm từ phong cảnh tĩnh lặng nên thơ, từ những di tích lịch sử vua chúa, mà bây giờ vẫn còn những bà Tham, bà Phán, bà Thị, bà Nghè sót lại, nên cốt cách mấy O rất ý tứ, (ngoại trừ tui ra nghe bà con. Dù cố gắng muốn e dè “một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ” mà răng tập hoài không được, vẫn chân chạy miệng la ơi ới, kể ra thiệt ...ốt dột rứa thê.)

Mấy O Huế tâm hồn thường thả theo trời mưa, đêm trăng, giọt nắng tàn chiều hạ, hay nhìn chiếc lá vàng cuốn theo “gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn em...”. (Đoàn Chuẩn- Từ Linh). Hình như mỗi người Huế đều có máu thi nhân, văn sĩ hay răng mà nhìn lối viết cũng như cách ăn nói trong Trang Huế Online đều hay chi lạ, nhưng tui chỉ biết đọc âm thầm chứ chẳng dám comment, vì không có thì giờ

Tui thích ngắm mấy tà áo dài duyên dáng, kín đáo lịch sự, mê lắm bà con nợ. Bài hát “Khúc Tình Ca Xứ Huế “ làm tim tui se thắt, nước mắt chực trào, tui đang nhớ Huế khôn cùng ....

Nhìn qua khung cửa của buổi chiều còn nuối hạ, nắng vàng yểu điệu phơi trên vạt cây lá, bông hoa tím, hồng dịu dàng, hoa nắng lung linh trên mặt sân đùa giỡn, vài con bướm trắng bay lượn, tâm hồn tôi đi thật xa về miền quá khứ...

Ngôi nhà tui nhỏ, có giàn hoa Tigôn phủ rậm trước mái hiên. Từng chiều Mạ sai quét sân, tui thường bị la quét chậm, nhưng Mạ mô có biết: nhìn xác hoa vương vãi trên thềm, dưới sân tui không dám quét mạnh vì cảm giác đau lòng cho một kiếp hoa, nhưng rồi cũng phải quét, miệng đọc khe khẽ mấy câu thơ trong bài “Hai Sắc Hoa Tigôn” của TTKH:

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhật cánh hoa rơi chỉ thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
....
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng “Hoa dáng như tim vỡ”
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Cứ rứa, cứ rứa mà mỗi khi quét sân đã tạo cho tôi cảm giác vừa đau buồn vừa thích thú yêu thương lâng lâng nhẹ vào hồn. Nói đến chữ “Nhớ” thì nhiều lắm.

Nhớ lúc nhỏ khoảng 4, 5 tuổi Mạ thường dẫn lên Chùa Tịnh Bình, Mạ ngồi tụng kinh với các bác, tui chẳng hiểu mô tê chi hết, nhưng vẫn ngồi im bên cạnh nghe âm thanh buồn buồn kèm tiếng gõ mõ, có phải vì rứa mà lớn lên tui “ghiền” tiếng tụng kinh của các Thầy Huế, ghiền tiếng chuông chùa ngân nga.

Nhớ những ngày gần Tết ngồi bên Mạ phụ ngào mức cốt chấm mút, bếp than đỏ rực ấm áp khi ngoài trời mưa lạnh giá. Đi học bộ quần áo ướt lạnh, về phải hong khô và ngóng chờ ngày nào tạnh mưa, có chút nắng lên bất chợt, đem hết quần áo ẩm ra phơi đầy sân.

Nhớ những chiều hè, gội tóc với bồ kết xong chà xát chanh lên, đi bộ tới cuối hồ Tịnh Tâm hóng tóc khô. Đứng tựa bờ thành nhìn rau muống mọc xăm xắp nước hồ, hoa bèo chen chúc trôi dạt lênh đênh, sen nở vươn cao khỏi mặt nước búp màu hồng, màu trắng tinh khiết. Đứng ngắm say mê, thả hồn đi mô cho đến khi tóc khô thì trời cũng đã chạng vạng, quay về nhà bị Mạ la “con gái không sợ bị yêu tinh nhập hay răng mà mặt trời lặn mới về.” Hồ Tịnh Tâm cũng luôn làm tui nhớ được học lịch sử là nơi tướng cố vấn quân sự Trần Cao Vân đã gặp vua Duy Tân bàn chuyện đất nước.

Nhớ con đường đạp xe xuống chợ Xép mỗi khi mạ sai mua chanh ớt, đồ vặt. Yêu biết mấy con đường Mai Thúc Loan có hàng phượng đỏ rợp bóng, xác rụng đầy dưới chân đi, lượm về ép trong vở chờ héo đem ra ngắm. Rồi còn con đường Phượng Bay (ai đặt ?) nữa, bóng cây tỏa rợp xanh mát, kéo tới cổng Đại Nội, sát thành có hồ sen, đối diện bên kia đường là quán cóc bán cà phê. Mỗi lần qua ngang cổng cứ nhớ tới lịch sử được thầy giảng dạy câu chuyện: Thống tướng De Courcy muốn gây chiến, đòi binh lính tùy tùng của mình cùng đi cửa chính để vào yết kiến vua Hàm Nghi, nhưng bị triều đình bác bỏ không đúng lễ nghi, không chấp thuận…

Nhớ mùa thu khắp nẻo đường góc phố toàn màu tím tha thướt của mấy O, cho hợp với khung cảnh bạn bè thường tóm gọn “thu tím lá vàng rơi” và mê cô Thái Thanh hát bài “Ngàn Thu Áo Tím” (nhạc Hoàng Trọng - Vĩnh Phúc)

Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa...

Màu tím như một sắc luật gắn liền với Huế, nên giờ đây hễ có tổ chức nào của Huế là thấy đồng phục tím. Ôi tím thủy chung, tím mộng mơ, tím nên thơ....


Ngày 10 tháng 8

Vì Ôn Dôn của tui bị bệnh nặng, nên bao nhiêu sinh hoạt đều tạm ngưng, để tập trung đầu óc nhớ lịch trình chở đi bác sĩ này, bác sĩ kia, lại thêm con mắt tui bị cườm phải mổ tiếp con còn lại, nên đầu óc không nhớ chi hết á. Tình cờ nghe nhóm Huế hẹn hò gặp mặt ngày mai, tui hỏi “mai đi mô”, thì Trung Trực trả lời “trời ơi chị T, mai Hội Huế -Thừa Thiên mình tổ chức picnic nơi Cunningham Parks.” Ui chao! tui tỉnh người, sáng ra vùng dậy sớm gọi phone ơi ới cả làng, đều bị nghe trách lại “too late...”. Tui đang tìm cách đi thì may mắn có cô em chồng (Tịnh Tâm) đến chở. Hú hồn! Huế của ta, nhớ Huế phải đi tìm Huế chứ dù chỉ một góc nhỏ. Rứa rồi tui đeo kiếng đen bảo vệ con mắt, Ôn Dôn cũng lết theo quên bệnh tật luôn á. Người tham dự thiệt đông vì có cả thân hữu, dĩ nhiên mới bước tới đã thấy toàn áo thun tím quần trắng. Bộ đồng phục mà mấy năm trước tui luôn mặc khi hội tổ chức hè ngoài trời, phụ giúp phát thức ăn, chừ thì ...trí óc loạng choạng quá hè. Ngày ni tui như được tái sinh, đón truyền cảm giác vui lắm khi gặp người thân nói chuyện, bạn bè ca hát, nhảy nhót vui chơi.

Buổi tối dù mệt tui cũng theo dõi Trang Huế Online nơi Sài Gòn tổ chức ăn mừng sinh nhật 5 tuổi. Nơi đây cũng toàn màu tím yêu, chương trình cũng hay, cũng phong phú với nhiều tiết mục hợp ca “Về Dưới Mái Nhà”, “Tôi Yêu”, hoạt cảnh “Hào Khí Việt Nam”, Tam Ca 3 miền mặc áo dài trắng gợi nhớ hình ảnh thân quen của mình thời đi học. Ngoài ra có vũ khúc “Cái Trống Cơm”, đặc biệt sôi động nhất là vũ khúc “Sài Gòn Đẹp Lắm” sân khấu bao trùm y phục tím ngây ngất sắc màu.

Liên tục tui đã được về Huế 3 lần rồi nợ, được hít thở mùi hương Huế, khung cảnh Huế, nhân dáng Huế, tiếng nói Huế lặn hụp suối nguồn thời hoa mộng xa xưa... Tui đang chờ ngày tổ chức sinh nhật của TRANG HUẾ ONLINE tại San Jose đây


Bữa ni tui lên nhà chị Cindy tập văn nghệ. Ui chao ơi! nhìn lui nhìn tới cũng chỉ có mấy mệ trên dưới 80 tuổi với vài tiết mục, mà chỉ tập dợt một lần trong vòng 3 tiếng đồng hồ gấp rút. Rứa cũng là sự cố gắng hết mức vì lớp già hết lái xe, lớp đường xá xa xôi phải nhờ con cháu chở, lớp còn kiếm nồi cơm manh áo. Tất cả vì Huế, yêu Huế mà “băng rừng, lội suối, trèo đèo” (nổ một tý) ra sức tập dợt nơi ngôi nhà mệ Cindy & ôn Bào. Nơi đây luôn mở rộng cánh cửa chào đón, lo thức ăn thức uống vì sợ mấy Mệ nhảy nhót nhiều, bụng đói có thể...xỉu.

Em Thu Hương hướng dẫn màn trình diễn thời trang 3 miền Bắc Trung, Nam, chị Phúc tập màn múa phụ họa cặp Ôn Bào, Mệ Cindy hát. Thiệt tình tui muốn lạy tui mấy lạy luôn á, ai dè nhiều lần động tác kề nhau mà tui cứ quên hoài, như người cõi trên, hay từ hành tinh khác tới, làm bạn chung cặp cứ gọi hoài. Thôi thì ngày mai nếu có sai lạc động tác hy vọng bà con nghĩ số tuổi cũng châm chước thông cảm rứa hỉ, hy vọng để phấn khởi, vì tui thấy khán giả của Huế luôn dễ chịu, dễ thương lắm tề.

***
Ngày 17 tháng tám tới rồi, cái ngày mong đợi ấp ủ trong mơ. Răng mà đông rứa tề, có đại diện và dân cử hội đồng thành phố, có ban chấp hành hội Huế Thừa Thiên, có hội lão niên, có nhiều tuổi trẻ con cháu Huế cũng như đồng hương Huế, thân hữu Huế.

Mở màn là trưởng ban tổ chức (thầy Lê chí Tế giáo sư trường Hàm Nghi) lên chào mừng quan khách, tiếp theo đại diện Ban điều hành (Trung Trực) điều khiển vài phút lắng lòng hướng về quê hương và tưởng niệm hương linh Nguyễn Viết An Hoà, sau đó kể sơ lượt về nguồn gốc Trang Huế Online ra đời và giới thiệu Tập San “Huế Mãi Trong Tôi”. Kế tiếp chị Botin có đôi lời tâm tình, cùng các anh chị em cắt bánh sinh nhật mừng Trang Huế Online được 5 tuổi.


Màn văn nghệ mở đầu bằng bài “Cô Gái Việt” (sáng tác Hùng Lân) được hợp ca với đồng phục đẹp mắt do chị Cindy về VN đem qua. Thầy Lê Chí Tế thổi kèn ắc- mô- ni-ca, các em trẻ đóng góp hát như: Mỹ Phượng Áo Tím, Tina Trần, Như Thuỷ, Phương Chi và còn nhiều bạn nữa nối tiếp. Mấy Mệ tui bận đi thay áo cho các tiết mục của mình nên không nghe hết, không nhớ hết ai hát, tiếc như rứa thì thôi. May còn được nghe ca sĩ Thu Nga hát bài “Trả Nợ Tình Xa” điêu luyện sống động, cô là con dâu Huế hiền lành, ngoài phần giúp vui văn nghệ, cô còn cho nhiều phần quà giúp phần xổ số.

Đặc biệt có 3 bài tui mê nhất “Về Đây Nghe Em” (Trần Quang Lộc) chồng chị Thái Nga hát quá hay, “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” (Tuấn Khanh) anh Thái Hoà (Xuyến) hát, “Thuở Ấy Yêu Nhau” (Hoàng Nguyên) Phương Chi trình bày. Cặp Xuyến & Chi này từ San Diego lên dự, anh là bạn Ôn Dôn tui (Quốc Học) và Phương Chi bạn tui (Nữ Thành Nội). Cùng thời đó ở Huế hầu như ai cũng biết cặp này vì anh được bạn bè tặng danh hiệu “Alain Delon Huế” và vợ “Người Đẹp Hoàng Thành” với mối tình thật lãng mạn nên thơ. Tình cờ có loài hoa ghép tên chung của họ, nên gợi nguồn cảm hứng cho tui viết bài “Hoa Xuyến Chi” đăng trên Việt Báo cách đây mấy năm trong mùa Valentine.

Trở lại phần văn nghệ của nhóm tui, đầu tiên là mục hợp ca “Cô Gái Việt” đã kể, kế tiếp mục trình diễn thời trang 3 miền đệm nhạc bài “Yêu Và Mơ” (sáng tác Văn Phụng), Chầu Văn Huế “Âm Sắc Hương Bình”. Chao ơi là cái màn ni, tiếng hát, điệu nhạc xoắn vô đầu tui, tim tui, Huế ơi là Huế nhớ quá những buổi trưa chuẩn bị đi học được nghe tiết tấu giai điệu rất nhã nhạc vang lên từ những chiếc loa gắn trên các tàng cây, hắn lôi cuốn tui và mấy Mệ vừa gõ nhịp vừa muốn lắc lư nhảy … lên đồng thích thú. Màn cuối là múa phụ diễn cho đôi song ca Bào & Cindy bài “Duyên Quê” (Hoàng Thi Thơ), hú hồn! lần ni tui không đi trên mây, mà đi cùng chị em múa nên không bị bạn kêu vì trật nhịp nữa, tui nghĩ chắc Mạ mình phù hộ đó tề.

Sau buổi Sinh Nhật Huế Online, tui hứa với mình về nhà, tối sẽ viết tiếp, nhưng không cưỡng được cơn buồn ngủ, do đêm trước chỉ ngủ khoảng 2 tiếng.

Sáng nay thức dậy trễ, nhìn ra khoảng vườn nắng đã lên cao, chiếu trên những bông hoa Phượng màu vàng, tui không biết tên chi nhưng nghe mọi người đặt tên như rứa. Tui được chị Cindy tặng từ chậu nhỏ bằng bàn tay, rứa mà chừ hắn cao gấp hai tui sau 5 năm trời, thời gian từ đó tới nay chứa bao nhiêu tình nghĩa của những buổi sinh hoạt Huế Online tại nhà anh chị luôn tốt bụng, cởi mở thân thương, bên cạnh các chị em chung tình, nhiệt tình với Trang Huế Online, sinh hoạt vui vẻ thuận hoà, tất cả cho tui cảm giác như Huế vẫn quanh đây, rất gần.

Tóm lại tháng tám ni cho tui hạnh phúc rất lớn, dù dôn bệnh, vợ bệnh nhưng vượt qua thể chất suy yếu, mà lên tinh thần “Vươn Cao Với Huế” (do anh Lê Minh Hải làm hội trưởng). Ui chao! tui đang đạp xe dong ruỗi tham dự Huế Thừa Thiên, trang Huế Online -Huế, Sài Gòn và San Jose Bắc Cali. Chúng ta cùng cắt bánh, cùng hát Happy Birthday Trang Huế Cố Đô được 5 tuổi đó hí.


Cuối cùng tui xin tặng bài thơ Đường Luật để cám ơn Tập San “Huế Mãi Trong Tôi”, cám ơn ban tổ chức cho hai Ôn Mụ tui được dự buổi tiệc mừng ĐỆ NGŨ CHU NIÊN TRANG HUẾ ONLINE tại thành phố San Jose.

Tập San Trang Huế Online Mừng Sinh Nhật 5 Tuổi

“HUẾ MÃI TRONG TÔI” tuyệt phẩm dài
Công trình kết hợp đẹp tương lai
Lưu dòng Bến Ngự cài sương sớm
Khắc chữ Trường Tiền tắm nắng mai
Khúc cũ ngời khung hoài cốt cách
Triều xưa sáng cõi vẫn trang đài
Ngôi nhà đệ ngũ mừng sinh nhật
Ấp ủ Hoàng Thành khó nhạt phai

Minh Thúy Thành Nội
Ngày 17 tháng 8 năm 2025
San Jose (Bắc California)