Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Tháng 7 Chưa Mưa - Thơ Y Dịch - Nhạc Phạm Anh Dũng


Thơ: Y Dịch 
 Nhạc: Phạm Anh Dũng 
Tiếng Hát: Tuấn Ngọc  
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan

Như Cuộc Rong Chơi


Mây nối đường mây tiếp dặm không
Giữa bao la hiện ánh dương hồng
Ta về dừng lại từng ga trạm
Chở khối tình trong ánh mắt trong
Ý niệm thời gian loạn dáng màu
Nỗi niềm thế sự chạnh lòng đau
Ai hay từng chuyện đời sau trước
Nhân phẩm ơ hờ... đáy vực sâu!
Thời thế, đã làm nên thế đó...
Đảo điên đạo nghĩa kiếp con người
Càng lên chót vót đài danh phận
Càng thấp bùn đen bẩn chất đời.
Có kẻ lạnh lùng bên quán trọ
Bao người nô bộc dưới chiều hoang
Phím đàn đã nát theo cung bậc
Đắng lê sầu lên chuyện đá vàng!
Ừ nhỉ!
Men lên đời mộng tuý
Sa chi, đã trót cuộc phù vân!
Con thuyền dù ngược xuôi dòng nước
Vẫn hướng về bờ cõi thanh tân.
Màu mắt chìm trong màu bể hoan
Niềm vui ẩn hiện vạn niềm đau
Ngán thu chớp mộng hồn mây nước
Nhịp vỗ thời gian vạn cổ sầu.
Ta vẫn đi theo vạn bến đời
Theo từng ga trạm, cuộc rong chơi
Lắng nghe cung bậc lời dâu bể
Để đệt tình thơ giữa kiếp người.

Atlanta, tháng 3.2016.
Mặc Phương Tử

Nắng Hạ




Trên gác trọ, trưa Hè nhìn nắng đổ
Cành lá im lìm, rừng Phong lặng gió
Nhựa trải mặt đường nóng bỏng bốc hơi
Người vô gia cư tìm nơi trốn nắng
Đường phố vắng tanh không có bóng người
Thành phố chết khi mùa Hè trở lại.
Nhìn Nắng Hạ nghe tinh thần uể oải
Mong Hè sớm tàn, để đón Thu sang
Để có gió Thu, để có là vàng
Tạo cảm hứng tôi làm thơ tặng Bạn.

Lão Mã Sơn

Những Cơn Giông Mùa Hạ




Hoa đô mùa hạ nóng như nung
Lắm lúc mây đen phủ chập chùng
Gió cuốn lá hoa rơi lả tả
Chớp lòa sấm sét nổ ì đùng
Rồi mưa dìm phố, xe dồn nghẹt
Thêm trốt quật cây, gốc bật tung
Nhưng cứ sau giông, trời rực sáng
Cảnh quan hồi sắc đẹp vô cùng

Nhất Hùng
Vùng Hoa Thịnh Đốn gồm tiểu bang Maryland, Virginia và Thủ Đô Washington DC. Khí hậu ôn hòa nhưng vào mùa Hạ thường có giông và trốt xoáy (Tornado)

Trong Tiếng Ve Sầu



Hè về trong tiếng ve sầu mộng
Trong áo mây bay tóc tiên dài
Phượng hồng vương gót chân tâm động
Nâng bướm hứng hoa đồng liêu trai

Hè về dưới gối rơm ôm tối
Nỉ non hò hẹn dế mèn ơi
Cho thương cho nhớ cho bất hối
Cho ấm cho êm cho hết lời

Hè về trên bến đò thi cử
Chữ nghĩa nhân duyên trăng biết sao
Vần thương vần nhớ câu tình sử
Học trò khao khát học yêu đào

Hè về bến vắng thuyền quyên bóng
Dòng sông kỷ niệm ngọt hôn em
Mắt mưa môi nắng vòng say sóng
Tay trắng câu thơ chân mây thèm...

MD.06/27/16
LuânTâm


Kỷ Niệm Học Trò

 

Tuổi thơ của tôi gần gũi với trại quân cụ ở Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp. Nơi đây người dân vẫn quen gọi là thành quân cụ

Nhà tôi ở mặt tiền đường đối diện xeo xéo với thành quân cụ, tôi cùng chúng bạn hay chơi đùa quanh cổng thành. Một thuở thanh bình của miền Nam và của tuổi thơ tôi.
Bên trong thành quân cụ tôi cũng quen thuộc luôn, vì có trường tiểu học Đồng Tháp mà tôi đã theo học suốt mấy năm trời.

Học sinh của trường toàn là con cái của quân nhân, dân chính làm việc trong thành quân cụ và cư dân trong xóm sống quanh đây, nhưng vẫn có trường hợp cá biệt, người ở vùng Xóm Mới cách mấy cây số cũng đến đây học như chị Nhạn học cùng với tôi năm lớp nhất. Chị hơn hẳn tuổi lũ chúng tôi nên cả lớp không ai bảo ai đều gọi bằng “chị”.
Về sau tôi đoán, chắc chị lớn tuổi mà học cùng lũ nhỏ ở địa phương chị ngại, chị mắc cỡ nên phải đi học trường xa ??
Mỗi buổi sáng lũ học trò nhỏ đi qua cổng thành có lính gác để đến trường, trong trại là những con đường , những dãy xưởng với hàng cây bóng mát. Từ cổng vào chúng tôi đi bộ trên con đường nhựa dài sạch sẽ là gặp ngôi trường nằm bên tay phải.

Tôi không nhớ kỷ niệm học trò những năm còn quá bé thơ, ngoài những lần làm đổ bình mực tím loang bẩn ra bàn học, tèm nhem sách vở và dính vào cả áo quần đã làm tôi khóc vì sợ bị thày giáo la và vì tiếc lọ mực, tôi lại phải ra tiệm tạp hóa mua những viên mực tím về pha chế trong một lọ mực nhỏ. Cẩn thận mấy “tai nạn” đổ mực vẫn xảy ra, về sau mẹ tôi mua bình mực loai hai ngăn không đổ để tôi mang đi học.
Nhưng cái bàn học của tôi ở lớp đã loang bẩn màu mực tím không thể lau chùi sạch như trước được.

Đời học sinh tiểu học tôi chỉ thích màu mực tím và chiếc ngòi bút lá tre. Tôi biết tiệm tạp hóa nào bán ngòi bút rẻ và đẹp. Tôi thường chọn lựa từng cái rồi mới mua về dùng.

Năm 1961 tôi học lớp nhất. Có hai kỷ niệm tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ.

Kỷ niệm thứ nhất: Đi thăm thày giáo bị bệnh.
Thày giáo lớp nhất của tôi người miền Nam tên là Muôn, thày trẻ trung có mái tóc bồng bềnh chải láng cóong, giống như mái tóc của nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn.

Một hôm thày nghỉ dạy vì bị bệnh và lớp chúng tôi nghe tin thày nằm trong Tổng Y Viện Cộng Hòa.

Tôi có đứa bạn thân cùng lớp cùng xóm tên là Tống thị Tới, bố nó tên Tấn nên đặt tên con là Tới cho ý nghĩa và vần điệu. Nó mắc cỡ vì tên và họ đều “xấu”, nhưng nó lại xinh đẹp dễ thương nhất lớp.
Tôi và Tới. Hai đứa rủ nhau đi thăm thầy dù chẳng biết thày nằm phòng nào, chẳng biết Tổng y viện Cộng Hòa lớn nhỏ ra sao, cứ tưởng đến nơi sẽ tìm ra thày giáo của mình.
Nhưng chúng tôi đủ khôn để hiểu rằng đi thăm người bệnh phải có quà là trái cây.
Hai đứa đã nhịn ăn quà sáng để góp tiền chung mua trái cây. Số tiền ít ỏi chúng tôi không dám hỏi mua cam quýt. Hai đứa bàn nhau mua…..một quả dưa hấu. Cũng là trái cây lại vừa to vừa rẻ.

Thế là tôi và Tới thay phiên nhau khệ nệ bưng quả dưa hấu đi bộ từ nhà đến Tổng Y Viện Cộng Hòa, đường dài cũng phải hơn một mile. Tôi còn nhớ chúng tôi đã dừng chân nghỉ mệt rất lâu dưới một gốc cây to trong khu quân khuyển ngã năm chuồng chó rồi mới đi tiếp nửa đoạn đường còn lại.

Đến cổng bệnh viện hai đứa con nít chúng tôi đã trả lời những câu hỏi của chú lính gác trong đồn canh .
- Các cháu đi đâu?
- Cháu di thăm thày giáo.
- Thày giáo tên gì?
- Thày tên Muôn.
- Tên họ của thày giáo Muôn là gì?
- Cháu không biết.
- Thày Muôn của các cháu nằm khoa nào, phòng nào?
- Cháu không biết.

Chú lính gắt:
- Cái gì hai cháu cũng không biết thì đến đây làm gì?

Chú nhìn hai đứa, nhìn quả dưa hấu tôi ôm trên tay. Sốt ruột:
- Vậy thì thày Muôn dạy trường nào?
- Trường Đồng Tháp trong thành quân cụ.

Chú lính xem xét sổ sách rồi gọi điện thoại một hồi lâu thì cho vào và chỉ rõ lối đi, số phòng.

Hai đứa lại bê quả dưa hấu đi tiếp qua những hành lang bệnh viện với lòng hớn hở vì sắp được gặp thày.

Thấy hai đứa học trò bưng quả dưa hấu bước vào phòng thày Muôn đã ngồi dậy tiếp chúng tôi. Thày cảm động lắm khi nghe chúng tôi ríu rít kể đã đi bộ từ nhà đến đây.

Ông bệnh nhân nằm giường bên cạnh thày Muôn cũng…ngồi nhỏm dậy nhìn quả dưa hấu tủm tỉm cười và khen hai đứa chúng tôi ngoan quá biết đi thăm thày và mua quà tặng thầy làm chúng tôi càng vui và hãnh diện.

Thày Muôn nói đã đỡ rồi vài hôm nữa thày sẽ về nhà và đi dạy lại. Khi chúng tôi chào ra về thày Muôn trìu mến nói cám ơn và thầy tặng lại hai đứa quả dưa hấu.

Hai đứa trẻ con thuở ấy không biết khách sáo, không biết áy náy hay thắc mắc món quà thày không nhận mà còn vui sướng nhận lại quả dưa hấu mang về để bổ ra chia nhau.

***

Kỷ niệm thứ hai là không biết bơi mà dự thi bơi lội tại trường.

Lớp tôi nhận được thông báo cuộc thi bơi vào chủ nhật tuần sau, môn bơi tự do, ai muốn dự thi thì ghi tên.
Tôi và Tới hí hửng ghi tên ngay tại chỗ.
Hai đứa tưởng bơi tự do có nghĩa là…tự do bơi lội trong hồ.
Cái hồ bơi nằm kế bên trường học, hàng ngày chúng tôi thấy nó, chúng tôi thích lắm nhưng chưa bao giờ được xuống hồ tập bơi hay vui đùa. Thì đây là cơ hội.

Chủ nhật tôi và Tới đến trường sớm để mong sớm được xuống hồ bơi cho thỏa thích. Chúng tôi mặc áo tay phồng, quần phồng để khi xuống hồ bơi. Nhưng vẫn tròng thêm cái quần dài bên ngoài vì e thẹn không dám mặc quần phồng hở chân đi từ nhà đến trường.

Hồ bơi hôm nay khác hẳn ngày thường, có giăng dây màu xanh đỏ chia ra từng hàng trên hồ nước trong xanh thật vui mắt. Trên bờ có những dãy ghế xếp hàng ngay ngắn như đang chờ quan khách.

Tôi và Tới gặp con nhỏ Minh Thu, nó cũng đến sớm và đã thay bộ đồ tắm đang đứng xớ rớ gần hồ bơi tôi liền hỏi:
- Sao hôm nay hồ bơi đẹp thế?
- Hôm nay chúng mình thi bơi mà, có quan khách trong thành quân cụ tham dự và phát thưởng nữa đó. Ba má tao cũng tham dự…

Con bé tôi lúc đó vẫn chưa hình dung ra thi bơi là thế nào nhưng đã phát hiện ra mình ăn mặc không đúng kiểu áo tắm bơi lội như con Minh Thu.
Tôi và Tới đi tìm chỗ thay quần, chiếc quần dài cởi ra để trên bãi cỏ bên cạnh hồ bơi .
Thế là hai thí sinh tôi và Tới mặc áo tay phồng, quần phồng…rón rén ra đứng bên hồ bơi cùng các bạn khác để chuẩn bị cuộc bơi đua.
Bây giờ tôi mới biết các “đối thủ” của mình, ngoài Minh Thu còn có con Nga, thằng Mẫn, thằng Quân, thằng Hùng. Toàn là con nhà sĩ quan, cha chúng nó làm việc trong thành quân cụ, sống ở khu cư xá sĩ quan ngay trong thành quân cụ này. Hèn gì con Minh Thu biết rành rẽ cuộc thi bơi.
Nhìn phía trước mặt bên kia hồ khán giả đã ngồi đầy các hàng ghế, họ mặc đồ dân sự đẹp đẽ và mặc đồ lính mang cấp bậc sĩ quan cùng với vợ con của họ. Các thày cô giáo của các lớp cũng có mặt đầy đủ. Thật trang trọng.

Và bây giờ tôi mới hiểu rằng chỗ này không phải cho chúng tôi tung tóe nô đùa vui chơi trong hồ nước như tôi đã nghĩ.

Khi tiếng còi ré lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu, mấy đứa kia phóng mình lao xuống nước và bơi, còn tôi và Tới thì…từ từ tụt xuống hồ và vất vả ngụp lặn trong làn nước, lội trong nước, chống trả với nước. Nước vào mắt vào miệng vào mũi vào tai, tôi không có rảnh phút giây nào mà ngước mặt nhìn trời xanh mây trắng nữa.

Mãi tới khi sang đến bờ bên kia, vịn tay vào bờ, tôi hối hả vuốt mặt mũi cho bớt nước và tỉnh người ra, nhìn quanh không thấy ai mà chỉ thấy Tới bên cạnh, tôi khấp khởi mừng thầm tưởng là hai đứa chúng tôi hạng nhất.

Chưa biết cách nào trèo lên bờ hồ thì may quá thày Muôn xuất hiện, thày kéo tay từng đứa lên bờ Tôi hồi hộp hỏi thày:
- Em hạng mấy hả thày?
Con Tới nhanh nhẩu:
- Chúng nó lên bờ trước mình lâu rồi.
Thày Muôn mỉm cười an ủi:
- Hai đứa em là hai người cuối cùng, nãy giờ khán giả vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi hai em vào bờ. Tuy hai em không thắng giải nào nhưng riêng thày chấm hai em hạng nhất vì lòng can đảm.
- Em can đảm vụ gì hả thày?
- Vì hai em không hề biết bơi mà dám ghi danh dự thi bơi đó.

Thày Muôn an ủi thêm:
- Cũng như bữa hôm hai đứa đi thăm thày bệnh ở Tổng Y Viện Cộng Hòa, không biết thày bệnh gì, nằm phòng nào trong y viện Cộng Hòa rộng lớn, thế mà đến được cũng là hay là giỏi rồi.

Hai chúng tôi quên cả mắc cở vì thi bơi hạng bét, chạy bay ra bãi cỏ tìm quần dài mặc vào cho đỡ lạnh và ra coi mấy đứa kia chuẩn bị lãnh thưởng.
Sau này tôi mới biết đám con nhà sĩ quan ở cư xá trong thành quân cụ đã thường xuyên đến hồ bơi này tập luyện vui chơi nên đứa nào cũng biết bới và bơi giỏi.
Đám trẻ con xóm tôi, đa số là con trai, đứa nào thích bơi lội thì thường ra tắm mấy rạch mấy sông còn gọi là bến tắm ngựa ở An Phú Đông Xóm Mới hay đến những hồ tắm công cộng phải đi xa hơn, phải trả tiền như hồ tắm Đại Đồng cạnh rạp hát Đại Đồng Gia Định, hồ tắm Chi Lăng ở Xóm Gà để tha hồ học bơi.

Hơn một nửa thế kỷ từ khi tôi học lớp nhất đến nay, nhưng kỷ niệm tuổi học trò thơ dại này tôi vẫn còn nhớ vì thường kể cho người thân, bạn bè khi có dịp nên câu chuyện không bao giờ cũ.

Nguyễn Thị Thanh Dương


Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Gia Đình Thomas Lý Tòng Tôn Cảm Tạ


Lời Cảm Tạ

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:
- Cha Phanxicô Trần Bá Hùng
- Cha Gioan Baotixita Martin Trần Chí Hiếu
- Quý Tu sĩ Nam Nữ
- Ca đoàn là do nhạc trưởng Adel của nhà thờ St. Mary Church cùng ca sĩ Thúy.
- Ban Điều hành tang lễ nhà thờ Sacred Heart đặc biệt là Bà.Jessica và Bà Yvonne.
- Quý quan khách, thân hữu dự thánh lễ tiễn đưa:
DS. Cao Thanh Ngọc và Nhựt.
Juanita Ecobedo - Bereavement Ministry.
Deacon H Dale Reynolds
Dr. Trần Văn Quan và Nhan.
Cộng Đoàn Người Việt tại Palmdale - Lancaster.
Ana Maria Phúc Viên, Hòa Phạm.
Melisa Green, Chris và Teresa Green.
Jacob & Kathryn Dimmitt.
Glenn Gork.
Marilyn Bell Bereavement Ministry, SHC.
Susie Hawkins-Bereavement .
Phạm Kim Long & Tường Vân.
Clinton Cody.
Dionna Fry.
Gia đình Long & Xuyến.
Anh chị Tô Ngọc Châu.
Đào Vũ & cô Tú.
Lý Tâm, Lý Tuyền, Lý Hải, Lý Sơn.
Trần Thu, Trần Binh.
Gia đình Dung Đinh.
Frank & Lisa Ricci.
Huy Nguyễn.
Hiền Nguyễn.
Cathy Trương.
Công Vương.
Ái Dương.
Tương Chu.
Jesenia Nieves, Shawn Teterr.
Anna Cruz.
Adel Domingo.
Lilianna Green và Steven Green.
Jose, Sonya Salinas.
Mr & Mrs Bud và Terry.
Mr & Mrs Châu và Angela Nguyễn.
Ông Tô Phạm Thái và Nguyệt San KBC Hải Ngoại
Ông Martini Nguyễn Thế
Bà Nina Nguyễn Ngọc Nhung và Chương Trình VNTV-Ohana, Hawai
- Nhân viên công ty Dignity Memorial
* Cùng quý thân hữu, quý hội đoàn:
- Ông Huỳnh Hữu Phúc tb. Washington, Quý GS. Trần Huy Bích, Nguyễn Trung Quân, Dương Ngọc Sum, Phạm Khắc Trí, Lê Văn Khoa, Quyên Di, Đào Đức Nhuận,
- Gia đình NS Lam Phương,
- Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ tại Nam California,
- Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ tại Bắc California,
- NB Dave Nguyễn, NV Tiểu Thu, NV Hoài Niệm, TS Yên Sơn, NV Nguyễn Thị Thanh Dương,
- TS Lê Thị Kim Oanh, Ban Biên Tập Long Hồ Vĩnh Long,
- NV Nguyễn Văn Thành, Trâm Anh và Trang Ninh Hoà,
- Ông Trần Trọng Nhân và Diễn đàn Đời Sống Vui
- Ông Vương Trùng Dương và NS Chiến Sĩ Cộng Hoà,
- BS Đỗ Văn Học và Báo Thằng Mõ Nam Cali,
- NB Lê Bình và tập san Nàng Cali,
- Nhà báo An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, NB Thanh Huy
- NV Chinh Nguyên Văn Thơ Lạc Việt,
- NV Nguyễn Quang, Trần Mạnh Chi, Vi Khiêm Nguyễn Văn Liêm, Khánh Lan, Lâm Dung, Hồng Tước, Hồng Thuỷ,
Mộng Thuỷ, Hùng Ngọc và Nhân Văn Nghệ Thuật &Tiếng Thời Gian,
- NS Lê Duy Trang Web Lê Dinh,
- NS Phan Đình Minh Media Từ Cánh Đồng Mây,
- NB Nguyễn Toàn Aussie, NB Thái Hoa Chi Graphics Co.,
- NB Nguyễn Thiều Minh Trang Blog Vietnamlibrary.net,
- Nhà Thơ Cao Mỵ Nhân, NT Dương Hồng Anh, Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, NT Hồng Vũ Lan Nhi, NT Gina Nga Nguyễn,
NT Khiếu Long NT Nhược Thu, NT Ai Cầm, NV Phạm Gia Đại, Bà Hà Trúc Mai
- Và quý văn thi hữu, quý bà con cô bác, quý anh chị em gần xa:
Đã gửi lời phân ưu, đọc kinh hiệp thông, xin lễ cầu nguyện cho linh hồn hay qua nghi thức lễ tiễn dưa chồng, cha, anh, em, ông của chúng tôi là Thomas Lý Tòng Tôn vào ngày 2 tây tháng Bảy, năm 2021 tại Nhà Thờ Sacred Heart, Lancaster, Antelope Valley, và Thánh lễ an táng tro cốt an nghỉ tại nghĩa trrang Good Shephard, thành phố Huntington Beach, Nam California.

Trong lúc tang lễ còn có điều chi sơ suất, gia đình chúng tôi xin nhận được sự thông cảm và lượng thứ.
Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình
Bà quả phụ Lý Tòng Tôn
(Nhũ danh Lý Kim)
 

Cáo Phó Từ Gia Đình Anh Thomas Lý Tòng Tôn

CÁO PHÓ

 

BBT Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Anh Thomas Lý Tòng Tôn

 

Vườn Thơ Thẩn Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Thomas Lý Tòng Tôn


Mấy vần thơ vụng khóc tiễn Lý Tòng Tôn, một người học trò cũ của tôi ở Phan Thanh Giản Cần Thơ ngày nào ̣

Tiếng Sóng Vỗ Bờ Xa
PKT 06/28/2021

Bồng bềnh ngưỡng cửa nhà giời
U mê lạc lõng một đời gian truân
Đổi thay mất gốc bao lần
Thầy trò tình nghĩa chút ngần này thôi!

Phạm Khắc Trí
***
Cùng PTGDTD và VTT

Tôi còn nhớ 6 năm trước gặp lại Lý Tòng Tôn trong buổi tối đốt lửa trại sau hè nhà anh Bùi Văn Thưởng ở Pomona vui quá , một lần anh em hỉ hạ nơi tiệm Tân Cảng, Little Saigon ... tất cả dường mới năm qua , hình ảnh đẹp trai trẻ trung LTT còn lởn vởn trong tôi.
Sáng nay tôi bàng hoàng xúc động tin LTT đã vĩnh biệt PTG-ĐTĐ -VTT chúng ta.
Ôi tất cả Vô Thường !!

Vô cùng thương tiếc
Xin chia sẻ nỗi đau mất mác lớn lao nầy với chị Kim Lý và gia đình.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Mai Lộc
***
Phân Ưu

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn
Giáo Sư Toán, Lý, Hóa Trường Kỹ Thuật Cần Thơ, Lasan, Bồ Đề, Cần Thơ, Nhà Thơ, Văn , Biên Khảo :
Anh THOMAS LÝ TÒNG TÔN
Sinh quán Cần Thơ Việt Nam
Là phu quân của Kim Lý ( Madame Lý Tòng Tôn )
Đã tạ thế lúc 6:30 chiều ngày 27/06/2021 (nhằm ngày 18/05 năm Tân Sửu)
Cư ngụ Lancaster, Los Angeles, CA
(GS. Lý Tòng Tôn là bào đệ của Tướng Lý Tòng Bá)
Đức cha Hiếu nhà thờ Lancaster ( Antelope Valley )đã làm phép tiễn đưa
Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng Madame Lý Tòng Tôn và tang gia hiếu quyến
Nguyện cầu Hương Linh anh Thomas Lý Tòng Tôn sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Mai Xuân Thanh
(Thuộc Vườn Thơ Thẩn Long Hồ Vĩnh Long)
***
Vườn thơ ngày mỗi vắng...
Tiễn Lý Tòng Tôn

Những vầng thơ còn chưa ráo mực
Cớ sao Anh vội vã ra đi
Khiến Vườn Thơ nhuốm lệ sầu bi
Tôn Lý hỡi đôi câu tiễn bạn.

Quên Đi
***
Kính điếu Nhà Thơ quá vãng LÝ TÒNG TÔN
Thành Kính Phân Ưu cùng phu nhân Nhà Thơ.
KÍNH ĐIẾU NHÀ THƠ LÝ TÒNG TÔN

Ôi , Vườn Thơ Thẩn lại vương buồn
Hoa hạ thả dòng lệ biệt tuôn
Thành Kính phân ưu cùng tang quyến
Bái từ Thi Sĩ Lý Tòng Tôn...

Los Angeles 28 - 6 - 2021
Cao Mỵ Nhân
***
Thành Kính Phân Ưu

Cùng gia đình đồng môn Lý Tòng Tôn

ĐỖ Chiêu Đức
Kính điếu
***
Thành Kính Phân Ưu

cùng gia đình Thầy Lý Tòng Tôn

Nguyễn Đắc Thắng
Kính Điếu
***
Thành Kính Phân Ưu

Vừa nhận được tin buồn, anh Thomas Lý Tòng Tôn đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ 30 pm, ngày 27 tháng 6 năm 2021.

Xin đồng hành cùng nỗi mất mát và thành kính phân ưu cùng Tang quyến.

Hiệp nguyện cùng gia đình và nguyện cầu Hương Linh Hồn Anh Thomas sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Lê Thị Kim Phượng
***
Thành Kính Phân Ưu

Xin thành kính phân ưu
Nguyện cầu hương linh anh Lý Tòng Tôn sớm siêu thoát, an vui nơi miền cực lạc.

Phương Hà
***
Thành Kính Phân Ưu

Kim Oanh hay tin anh Thomas Lý Tòng Tôn đã được Chúa gọi về Ngày 27/6/2021
Xin thành kính chia sẻ, đồng hành với chị, và tang quyến trong nỗi đau mất mát này.
Nguyện cầu cho Linh HồnThomas Lỳ Tòng Tôn sớm hưởng Nhan Thánh Chúa và được yên nghỉ ở nơi Thánh Ngài.

Thành Kính Hiệp nguyện

Kim Oanh

Nhân Văn Nghệ Thuật &Tiếng Thời Gian Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Ông Thomas Tôn Lý Tòng Tôn

 

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California Thành Kính Phân Ưu GĐ Ông Thomas Lý Tòng Tôn

 

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California
Vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin

Đồng môn
THOMAS LÝ TÒNG TÔN

Sinh ngày 29 tháng 09 năm 1953, tại Cần Thơ, Việt Nam.
Đã mãn phần
Vào lúc 7:19 giờ chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng 06, năm 2021.
Tại Lancaster, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ: 69 tuổi

Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California.

Xin chân thành chia buồn cùng Bà LÝ TÒNG TÔN, hai cháu: TÙNG LÝ, THANH LÝ,
Thầy LÝ AN LỘC, Quý đồng môn LÝ TÒNG TÂM, LÝ THỊ KIM ĐÍNH cùng toàn thể Tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn THOMAS LÝ TÒNG TÔN sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California.
 

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Bến Đợi - Tác Giả Thiện Cẩn - Kim Trúc Trình Bày


Tác Giả Thiện Cẩn 
Kim Trúc Trình Bày

Tìm Nhau


Cô đơn chiếc bóng trên đường
Bơ vơ lạc bước đoạn trường tìm nhau.
Phải chăng duyên số cơ cầu?
Mà sao lận đận mối sầu ngàn năm!
Hay ta cũng một kiếp tằm?
Nhớ nhung hóa đá trăm năm đợi chờ.
Mưa ngâu dạo khúc tình thơ,
Giọt buồn nhỏ xuống bên bờ ái ân.
Gọi tên em biết bao lần,
Người xưa biền biệt ôm ngần đắng cay!
Tuyết rơi giá buốt thân gầy,
Về đâu… ta biết đêm này về đâu?!

Đỗ Bình

Thiền Hành



Lao xao dẫm lá vàng rơi
Hít sâu thở nhẹ buông lơi muộn phiền
Ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên
Bình tâm tự tại tĩnh thiền ngẫm suy

Tự mình tập luyện chữa nguy
Lưu thông máu huyết tụ quy bình thường
Lần theo tuệ đuốc soi đường
Lắng sâu ba nghiệp thoát vương nhẹ ngần

Sân si túc đắc tiêu dần
Thâm trầm phiền não muôn phần chuốt đau
Thân về cát bụi phủ mau
Còn gì để lại lúc sau cho đời

Hay buông thân xác rã rời
Ngày vùi đất lạnh chưa vơi nghiệp trần
Trời chiều lơ lửng áng vân
Hồn theo cánh gió bâng khuâng khói mờ

Vận thiền gởi giọt nắng tơ
Thong dong những bước lặng lờ hoàng hôn
Không sanh không diệt pháp môn
Chỉ nghe hơi thở vô ngôn gọi thầm

Minh Thuý (Thành Nội)
Tháng 6/2021

Cát Bụi Mà Thôi

 

Rồi cũng về cát bụi mà thôi
Ai cũng một lần sống trong đời
Vất vả lo toan thời tuổi trẻ
Một ngày buồn "tóc trắng như vôi"

Cát bụi mà thôi, xin hãy nhớ
Gìn giữ yêu thương ngày hôm nay
Đừng để đến mai này nếu lỡ
Xa rồi , đánh mất tình nồng say

Đời sống mong manh như sợi tơ
Có ai biết đâu những bất ngờ
Mới sáng bình minh đẹp rực rỡ
Bỗng chiều hoàng hôn màu tím mờ

Đời chỉ là giấc mộng qua nhanh
Sao còn đắm chìm trong hờn ganh
Đã biết bao lần vương yếu đuối
Gió cuốn mây trôi một kiếp người

Lữ khách gian trần, đến rồi đi
Nhân thế bao la còn lại gì
Nụ cười, khổ đau hay nước mắt
Khoảnh khắc sum vầy hay biệt ly?

Cát bụi mà thôi, hãy nhớ cho
Vui sống lời Ngài, bớt âu lo
Yêu Chúa yêu người, yêu tất cả
Vì ai cũng sẽ là bụi tro!

Edmonton, Ash Wednesday 2019
Kim Loan
" Ngày Sau Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau..." (TCS)

Vòng Tay Sài Gòn


Xướng:

Vòng Tay Sài Gòn

Quê không phải ở Sài Gòn
Ở rồi lại thấy lòng mòn nhớ thương
Nhớ tà áo trắng Trưng Vương
Qua vườn bách thảo nắng mường tượng hoa

Áo Gia Long trắng đôi tà
Bay theo giọt nắng mượt mà vấn vương
Nhớ Petrus Ký mái trường
Những ngày đến lớp ngát hương ghế bàn

Líu lo chim hót hân hoan
Chào nhau ước vọng ngày vàng tháng xanh
Hai mùa mưa nắng ngọt lành
Nghĩa tình thương mến dỗ dành ngày trôi

Nhớ về kỷ niệm bồi hồi
Khoảng trời xanh ngát tiếng cười vui reo
Dạt dào nắng sớm mưa chiều
Lòng vui theo mái trường yêu nghĩa tình

Nhớ dài theo bóng Hàng Xanh
Dòng xe nhộn nhịp vòng quanh Thị Nghè
Đường Duy Tân gió nghiêng che
Dìu đôi lứa bước bên hè phố đông

Nhớ Đa Kao gió phiêu bồng
Yêu thương nối nhịp cầu Bông dịu dàng
Nhớ từ Bình Thạnh nhớ sang
Vườn mơ Bình Quới nhẹ nhàng võng đưa

Sài Gòn mưa nắng hai mùa
Trong ta chỉ thấy gió lùa thênh thang
Như mùa xuân đến vai quàng
Tiếng Sài Gòn gọi âm vang cõi lòng

Sài Gòn đi nhớ về mong
Gùi bao kỷ niệm gió lồng lộng bay
Sài Gòn tình nghĩa đong đầy
Xa Sài Gòn nhớ thương gầy bóng đêm

Trầm Vân
***
Họa:

Sài Gòn Muôn Thuở Trong Ta

Ngàn đời luôn nhớ Sài Gòn
Ly hương lòng vẫn mỏi mòn yêu thương
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Trưng Vương
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ mường dáng hoa

Phan Thanh Giản bóng chiều tà
Gia Long áo trắng mặn mà tình vương
Tương tư vỗ giắc miên trường
Nghe chừng đâu đó sắc hương tỏa bàn

Đón em mừng tiệc liên hoan
Lòng anh vui với rừng vàng biển xanh
Môi em rào rạt thơm lành
Cơn mê tình ái thôi đành nổi trôi

Con tim rạo rực liên hồi
Bên nhau nắng Sài Gòn cười mừng reo
Dìu em dạo phố chiều chiều
Tay trong tay ngát hương yêu say tình

Con đường trải lá me xanh
Bên nhau âu yếm loanh quanh Thị Nghè
Phố Hàng Xanh bóng mát che
Đoàn thị Điểm giữa nắng Hè người đông

Tóc em e ấp bềnh bồng
Đời anh lắm nỗi lông bông dễ dàng
Đa Kao cùng rão bước sang
Ghé Mì Cây Nhãn nhịp nhàng đong đưa

Gió Sài Gòn đã chuyển mùa
Đường Lê Lợi đẹp nắng lùa lang thang
Tay trong tay âu yếm quàng
Vào Eden thấy âm vang tiếng lòng

Sài Gòn một thuở thương mong
Nguyễn Huệ nhẹ bước thoáng lồng hương bay
Tình già rạo rực tình đ̀ầ̀y
Dáng em kiều mỵ hao gầy trong đêm./.

Toronto 3/7/2010 
Nguyên Trần

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Màu Trắng Tôi Yêu - Thơ Sương Lam - Hương Nam Diễn Ngâm


Thơ Sương Lam 
Hương Nam Diễn Ngâm


Con Cò

 

Nguyệt chụp tấm hình con Egret (Cò) này ở Ấn Độ. Tấm hình này Nguyệt chụp từ khá xa.
N đang ngồi trên xe truck không mui đi tìm….cọp (tiger) với nhóm 5 người. Máy chụp hình Cannon nhỏ xíu thôi nhưng chụp cũng tới.

Quách Như Nguyệt

Tôi Muốn


Tôi muốn được nhìn trăng sáng trong,
Nhìn sông bình lặng nước xuôi dòng.
Nhìn đôi én liệng chung đôi bóng,
Nhìn gió êm đềm...chẳng bão giông...

Tôi muốn đời không có hận thù,
Nhẹ nhàng đối, đáp tựa lời ru.
Muốn đời sáng mãi vì tinh tú,
Trải rộng lòng nhân chẳng oán thù...

Tôi muốn người luôn quí trọng nhau,
Đừng gây oán hận với thương đau.
Đừng nên góp gió xây thành bão,
Đừng để lương tâm tự úa màu...

Tôi muốn đời không vướng lụy phiền,
Mong cho thế giới được bình yên.
Mong cho đất nước qua tai biến,
Cầu khắp trần gian, khắp mọi miền...

Tôi muốn đời không có chiến tranh,
Niềm vui, trăm họ sống an lành.
Non sông một dãi cùng chung gánh...
Tham vọng...? ngàn đời...lưu sử xanh...!


Bạc Liêu/23/4/2021
Hồng Vân

Ngơ Ngẩn



(Thương mến tặng vợ hiền B.T.Luân)

Ngơ ngẩn nhìn em đi thướt tha
Áo bay như bướm mặt như hoa
Hồn anh ngây ngất ôm hương áo
Quấn quít bên em chẳng chịu xa

Ngơ ngẩn nhìn em cuối sân trường
Phượng hồng vương áo tóc vương hương
Vai gầy như mộng tay ôm sách
Dáng đi yểu điệu khúc nghê thường

Ngơ ngẩn nhìn em ngồi học bài
Bàn tay ngà ngọc có nhớ tay
Phải chi anh được làm cây viết
Để được em cầm để đắm say

Ngơ ngẩn nhìn em đi chợ trưa
Anh muốn chạy theo muốn đón đưa
Xe đạp quay vòng tình ngây daị
Em ơi! Anh muốn trời đổ mưa

Ngơ ngẩn nhìn em bước xuống đò
Dòng sông hiền dịu hết buồn lo
Hoa tím lục bình thêm xao xuyến
Sóng nhỏ tương tư áo học trò

Ngơ ngẩn nhìn em nón gió nghiêng
Em ơi! Có phải em là tiên
Sao em hiền dịu thanh cao quá
Anh đã yêu rồi đã hoá điên

Ngơ ngẩn nhìn em mỉm miệng cười
Đã nghe hoa đẹp nở xuân tươi
Đã vui ngày Tết vui ngày hội
Đã thấy buồn đau thực hết rồi

Ngơ ngẩn nhìn em dạo trước sân
Phải chi anh được phép đến gần
Tay được quàng vai cùng em dạo
Quên hết thời gian hết nhọc nhằn

Ngơ ngẩn nhìn em xõa tóc thề
Nói gì được nữa chỉ si mẽ
Đêm nay trăng xuống trêu hàn sĩ
Gối lạnh chăn đơn gió bốn bề

Ngơ ngẩn nhìn em mặc áo màu
Trời xanh xuống thấp lá xôn xao
Áo ơi! Sao áo cưng em quá
Chẳng để dành ta một chút nào

Ngơ ngẩn nhìn em mắt đượm buồn
Mây hồng man mác gọi hoàng hôn
Thu vàng thay áo sầu muôn kiếp
Vóc dáng não nùng càng dễ thương

Ngơ ngẩn nhìn em đi lễ chùa
Ngập ngừng gót nhỏ khói hương xưa
Tiếng chuông cứu rỗi chừng ngơ ngác
Lòng cũng thanh cao lúc đón đưa

Ngơ ngẩn nhìn em dấu thẹn thùng
Má đào thêm đỏ nét mi cong
Mắt chớp gió ngoan chui vào áo
Nón lá nghiêng che nửa má hồng

Ngơ ngẩn nhìn em dạo chợ hoa
Ngày xuân nhộn nhịp khách gần xa
Em là hoa đẹp cao sang nhất
Áo Tết hẹn hò yêu thiết tha

Ngơ ngẩn nhìn em gội tóc trưa
Trời buồn cũng chẳng nỡ làm mưa
Còn gọi nắng vàng hong khô tóc
Sợi ngắn sợi dài thơm gió đưa

Ngơ ngẩn nhìn em đi chợ về
Áo bà ba trắng quá đam mê
Phải chi anh được làm chiếc giỏ
Để được em mang được cận kề

Ngơ ngẩn nhìn em đứng em ngồi
Dịu dàng tình tứ hương chơi vơi
Giai nhân kim cổ không còn nữa
Chỉ một mình em đã đủ rồi

Ngơ ngẩn nhìn em áo cô dâu
Say mê hơn cả thuở ban đầu
Bao nhiêu hương sắc trong trời đất
Trang điểm cho em đẹp nhiệm mầu

Ngơ ngẩn nhìn em trang điểm vui
Tay thon bướm lượn má hồng tươi
Hàm răng nũng nịu thêm ngây ngất
Môi đỏ ngây thơ tóc gọi mời

Ngơ ngẩn nhìn em đang dỗi hờn
Nghìn xưa ai đã mất giang sơn
Anh đau lòng quá anh xin lỗi
Em đánh đòn anh còn đỡ hơn

Ngơ ngẩn nhìn em ngủ mộng đầy
Gối ôm hoa bướm gối nằm mây
Phải chi anh được làm chăn gối
Để được em ôm mãi tháng ngày

Ngơ ngẩn nhìn em bồng ẵm con
Nghìn xưa lòng mẹ hơn biển non
Hôn con bỗng thấy lòng xao xuyến
Em vẫn tuyệt vời vẫn thơm ngon

Ngơ ngẩn nhìn em ngồi soạn bài
Trăm thương ngàn nhớ hôn đôi tay
Nửa đời lận đận bao dâu bể
Cô giáo của anh vẫn đẹp hoài

Ngơ ngẩn nhìn em đứng bán hàng
Nỗi sầu nhân thế chẳng thở than
Vượng phu ích tử anh vừa hiểu
Lệ đắng nghẹn ngào tim xốn xang

Ngơ ngẩn nhìn em lên phi cơ
Quê hương còn lại dấu bụi mờ
Thì thôi! Thời thế là như thế
Anh vẫn bên em dệt ước mơ

Ngơ ngẩn nhìn em đứng đợi xe
Mây hồng xứ lạ dáng BếnTre
Áo vẫn đơn sơ màu kỷ niệm
Yểu điệu Văn Khoa thơ thẩn về

Ngơ ngẩn nhìn em áo ngủ ngoan
Tưởng như tiên nữ lạc trần gian
Mê say đắm đuối như ngày cưới
Em vẫn là thơ vẫn thiên đàng…

MD. 04/27/02
LuânTâm

 

Cõi Riêng - Nguyễn Thanh Cảnh

 

Tranh Vẽ: Nguyễn Thanh Cảnh



Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Đà Lạt Đêm Mù Sương - Nhạc & Tiếng Hát Lê Khắc Bình


Nhạc & Tiếng Hát Lê Khắc Bình 

Mong Manh Cuộc Tình

Mây lơ lững giăng đầy trên đỉnh núi
Đêm khuya về nghe quặn thắt lòng đau
Xin đời mau xóa hết nỗi lao đao
Khi gió cuốn bên bờ sông nắng hạ

Ngày chân bước bên phương trời xứ lạ
Chiều mưa rơi phố xá ngập đèn vàng
Man mác buồn lá đổ kéo mùa sang
Nghe thương nhớ những lần ta hò hẹn

Em thơ dại đôi má hồng bẽn lẽn
Tuổi học trò chưa gánh hết thương đau
Đừng tủi thân để tình thấm ngọt ngào
Ngày khép lại cho đời thôi lận đận

Chiều ra biển trời mênh mông bất tận
Dấu chân ai như thấy dáng em về
Nghe bàng hoàng như chợt tỉnh cơn mê
Nhưng chỉ thấy dã tràng xây bờ cát

Con sóng vỗ ngọn phi lao xào xạc
Đợi hương xưa gió cuốn lại quay về
Cho ấm lòng trọn vẹn mối tình quê
Để năm tháng không còn mong với đợi!


Nguyễn Cang 
(Jun 16, 2021

Ngày Hôm Nay

Tôi yêu qúy hiện tại, ngày hôm nay,
Vì ngày mai không thể nào biết được,
Một ngày hai mươi bốn giờ để sống,
Đừng bỏ phí đi giây phút cuộc đời.

Dù ngày hôm nay bắt đầu thứ Hai,
Tôi phải dậy sớm đi làm vội vã,
Nhưng khi bước chân ra ngoài khung cửa,
Thấy mây trời lòng tôi nhẹ thênh thang.

Dù hôm nay là một ngày mùa Đông,
Trời u ám như trời chưa thức giấc,
Có những loài cây mùa Đông chờ chết,
Tôi cám ơn đời chưa héo như cây.

Nhưng tôi biết sẽ có một ngày mai,
Tôi ốm đau, bàn tay tôi yếu đuối,
Bàn tay có lần anh mơ cầm lấy,
Cũng rã rời suốt kiếp nợ nần nhau.

Có một ngày mai, không tránh được đâu
Tôi sẽ chết, chuyện nhân gian ở lại,
Không ai biết một người về cát bụi,
Gió về trời ai giữ gío được không?

Nên ngày hôm nay tôi được bình yên,
Thật hạnh phúc những gì mình đang có,
Điều bình thường cũng là điều vô giá,
Người tật nguyền bất hạnh vẫn ước ao.

Tôi yêu qúy ngày hôm nay làm sao
Trong giấc ngủ tôi cũng mong tốt đẹp,
Tôi sẽ mơ thấy có anh hò hẹn,
Dù ngày mai có thể chẳng gặp nhau.

Nguyễn Thị Thanh Dương


Tạ Tình


Thời con gái mộng mơ. Những buổi sáng nắng tôi ngồi trên sân thượng, thả hồn theo những cụm mây trắng. Những chiều mưa khoác chiếc áo tơi, lang thang trên những con đường dài có lá me bay. Những đêm buồn nằm ôm chiếc cassette, chơi vơi với những khúc nhạc tình để hoặc thổn thức hoặc mỉm cười vu vơ với cái đình màn... Tuổi con gái tôi ôm ấp nhiều hoài bão, ngẩng mặt nhìn lên đi tìm thần tượng. Thắc mắc trong lòng không biết người ấy sẽ là ai, một nửa kia đâu. Tôi ở đây còn chàng ở nơi đâu! Với lòng đa sầu, đa cảm, tính tình lãng mạn, chất ngất đam mê, tôi vẽ cho tôi một mẫu người trong mộng, để rồi – “Ai đi tìm ai suốt đời” – Có những lúc tưởng như là tình yêu nhưng chỉ là cái bóng. Có những lúc tưởng như gặp người trong mộng nhưng mộng lại vỡ tan.

Một buổi chiều đúng lúc ngang nhà chàng thì cơn mưa ập đến, mưa Sàigòn, mưa Tháng Sáu. Em đến thăm anh một chiều mưa, không mơ màng như “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” của Tô Vũ mà ướt lướt thướt, ướt tả tơi. Ông Tơ bà Nguyệt đã đợi sẵn đâu đó để xe sợi chỉ hồng. Chàng không phải là người tỏa hào quang nhưng ở chàng tôi tìm được nơi nương tựa, một sự che chở và một tình yêu tuyệt đối. Chàng là anh họ của một nhỏ bạn cùng lớp ở Trưng Vương, âm thầm để ý tôi từ năm cuối trung học. Nhưng dưới mắt con bé mười tám còn nhiều cao vọng, chàng không lọt được vào tầm nhìn. Sau đám cưới chúng tôi có một tuần lễ thần tiên trên Đalat, một năm sau con gái Hạnh Quyên chào đời, cùng thời gian tôi ra trường với mảnh bằng Dược Sĩ. Cuộc đời tưởng cứ êm đềm trôi, tôi yên phận cho thuê bằng để ở nhà lo cơm nước cho cha con Anh Giáo. Chúng tôi sống thật Hạnh Phúc, cái Hạnh Phúc nhỏ bé, tầm thường, để rồi hai năm sau có thêm thằng bé Thiên Khôi. Chúng tôi chỉ mong một mái ấm và một đàn con xinh.

Nhưng... 30/4/1975... Cha đi học tập, chồng đi cải tạo. Mới hai mươi mấy tuổi đầu, một nách hai đứa con thơ, tôi bị quăng vào đời thật tàn nhẫn. Một chiếc xe đạp mini, con ngồi ghế nhỏ đằng trước, con ôm lưng mẹ đằng sau, hai bên ghi đông hai giỏ cói. Tôi trải miếng ni lông ở vỉa hè thương xá Tax, mua bán, bán mua... thế mà cũng chả yên thân, người ta muốn làm đẹp thành phố nên dí súng AK vào đầu đuổi đi. Tôi lang thang, lăn lộn trong những khu vực chợ trời để kiếm sống. Bên Nội có đó, bên Ngoại còn đó mà nào dám để lụy phiền. Ai cũng còn gánh nặng phải mang. Ai cũng ngơ ngác, tang thương trước cảnh đổi đời. Những đêm nằm ôm hai con thơ mà nuốt nước mắt, xót xa phận mình, thương chồng và cha đang nhục nhằn trong trại cải tạo. Nhưng biết làm sao, cái đau chung của cả một dân tộc, mọi người đều trôi nổi theo vận nước nổi trôi.

Trời Sàigòn không còn đẹp, nắng không còn tươi, cảnh vật ủ ê khoác lên màu xám. Một ngày, cũng với tâm trạng ngậm ngùi đó, tôi thơ thẩn lên thương xá Tam Đa, đánh liều mướn một quầy nhỏ trong gian hàng của Phạm Mạnh Cương, thế rồi... may, thêu, vẽ... Tận dụng hết các nghề tay trái của mình để kiếm gạo nuôi con. Như Hảo chia cửa hàng của chị làm năm phần, ngoài cùng là hai quầy nhỏ, tôi một bên, hai chị em Vân Ly một bên. Đằng sau tôi là quầy hàng của Nhã Ca, có cô em Bội Hằng tươi vui, nhí nhảnh, khôn lanh. Đối diện với Nhã Ca là gian hàng của vợ chồng NXH với cô vợ DT khéo léo, nhanh nhẹn, đảm đang. Còn Như Hảo giữ lại một quầy lớn nhất trong cùng. Nhớ lại khoảng thời gian đó tôi thấy cũng vui vì tự nhiên mình lại lọt vào nơi toàn là văn nghệ sĩ. Thỉnh thoảng đươc tiếp chuyện với nhà văn Mai Thảo, nhà thơ Trần Dạ Từ. Lâu lâu được đến nhà anh chị Phạm Mạnh Cương để thưởng thức bánh bột lọc và món nhậu tôm khô củ kiệu tuyệt cú mèo của Mạ. Dạo phong trào bán áo thun vẽ, bên Nhã Ca và NXH thuê người vẽ toàn các nhân vật Disney, Cartoon. Còn tôi... vẽ lấy! Buổi tối sau khi ru con ngủ là ngồi vẽ, cũng hình thiếu nữ mà hôm nào vẽ đẹp thì “Chợt dáng buồn xưa đọng mắt em” (Thơ Cung Vĩnh Viễn). Hôm nào coi không được thì “Ác quỷ hiện hình khi trăng lên”. Khi mệt quá khoắng đại mấy vòng tròn như huy hiệu Olympic, thế mà thò cái nào ra là bán liền cái đó vì... “unique”! Lúc khấm khá vẽ một mình không xuể tôi phải giao bớt cho lũ em, đề tài tự do. Phương Nam hồi đó cũng giúp chị rất đắc lực, lúc vẽ thằng hề, lúc vẽ con sên, con ốc hoặc một đám lá vàng rơi... Đến khi thấy tác phẩm của mình đi ngoài phố cô nàng khoái chí về khoe.

Chẳng được bao lâu, nhà mẹ bị đánh tư sản mại bản, nhà con bị đánh tư sản kinh doanh. Mẹ phải mua một túp lều lá hồi hương để khỏi đi kinh tế mới. Con phải ngồi nhà để lãnh thêu may. Rồi cũng đến một ngày chồng được tha về, tôi phải ra quận để làm giấy bảo lãnh và cam kết sẽ giáo dục chồng (!). Những ngày tháng vụn rời kế tiếp, ngơm ngớp lo âu. Chàng được sở giáo dục điều về dạy ở một trường cấp hai tại quận mười một với đồng lương chỉ đủ cho một người ăn quà sáng. Ngày ngày cong lưng đạp xe đi làm, thỉnh thoảng được phân phối một miếng thịt heo khoảng hai lạng (200g) buộc tòn ten bằng sợi lạt cói. Ngoài giờ làm việc chàng phải chở vợ đến nhà khách hàng để nhận và giao đồ thêu may. Hai vợ chồng ráng chắt chiu dành dụm, kiếm đủ một chỉ đi mua một chỉ, gom đủ mười chỉ đổi lấy một cây. Chúng tôi thì thào nhỏ to đi tìm đường vượt biển, cũng bị mất mát vài phen nhưng may không bị bắt.


Cuối cùng Tháng Tư năm 1980, chúng tôi cũng ra khơi trên một chiếc ghe lồng mỏng manh, nhỏ bé vượt đại dương. Đến bến bờ tự do với hai bàn tay trắng, chúng tôi phải làm lại từ đầu, vất vả cực nhọc từ sáng sớm đến nửa khuya, làm việc quần quật để lo cho tương lai. Thời cuộc đẩy đưa, phất lên như diều gặp gió. Năm 1983 cho ra đời thêm chú bé Lam Sơn. Diều lên vun vút... rồi diều lại đứt dây, tay trắng lại hoàn trắng tay!!

Chúng tôi gửi các cháu lại cho ông bà ngoại và các dì trông nom Hai vợ chồng lại dắt nhau đi tìm đất mới. Chỉ vì vụng tính, kém suy nên bao nhiêu tiền của như nước lã ra sông, tôi nhìn các con mà đau lòng xót ruột. May mắn thay các cháu cũng nên người. Tôi nhìn chàng thương xót, chàng nhìn tôi xót xa. Chúng tôi an phận làm nghề lao động, chen vai thích cánh với lực lượng thợ thuyền Mễ và Mỹ đen. Những đêm dài khó ngủ, tôi vùi đầu vào ngực chồng khóc tức tưởi, chàng cũng chỉ im lặng thở dài.

Lúc quen công biết việc, tâm hồn thôi chao đảo, xao động thì tôi phải vào bệnh viện. Sau hơn mười ngày điều trị, làm đủ thứ thử nghiệm trên đời, bác sĩ phán rằng tôi bị “Pulmonary Hypertension”, bịnh hiếm, không chữa được, chỉ chờ chết hoặc đợi thay tim phổi. Ông ta thản nhiên nói, tôi chỉ còn hai năm để sống, hãy về mà vui những ngày tháng cuối của cuộc đời.

Sau khi xuất viện tôi phải thở bằng bình dưỡng khí. Bác sĩ không cho đi làm. Tôi trở thành kẻ tàn phế! Tại sao trời cao lại cho tôi trăm cay, nghìn đắng! Tôi chỉ biết khóc, và khóc. Đêm ngủ không được vì vừa lo nghĩ, vừa giận mình, giận đời. Tôi dọn ra phòng riêng vì không muốn làm phiền chàng, chàng cần nghỉ ngơi để sáng còn phải đi làm. Sau mỗi lần bị chụp thuốc mê, đi vào cơn chết tạm để bác sĩ thông tim, khám phổi, khi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy khuôn mặt chàng méo xẹo, xám ngoét ngồi bên, thấy mà thương.

Rồi như một cơ duyên, tôi nhận được kinh Phật và băng giảng của các Thầy, tôi bắt đầu thiền tập, từ từ thấy tâm an lại, thấy lẽ vô thường, thấy đời là phù du, mộng ảo... Buổi sáng sau khi tập Dịch Cân Kinh, tôi ra sân sau nằm võng đọc sách, ngắm hoa, ngắm lá, nhìn ánh nắng lung linh... thấy đời thật đẹp, thật đáng sống. Tôi không còn sợ chết.

Thời gian cứ trôi, Hạnh Quyên lập gia đình và có hai thằng con trai. Thiên Khôi đã lấy vợ và có một cháu bé gái. Khi chàng về hưu chúng tôi quyết định dọn về ở gần các con. Hai cây củi mục mong đem sức tàn để giúp cho đàn con cháu. Tôi trông con bé cháu nội, chàng dạy hai thằng cháu ngoại. Cả ngày chúng tôi quấn quýt với mấy đứa trẻ. Chúng tôi cố gắng để các cháu không quên tiếng mẹ đẻ. Thằng bé bốn tuổi ở nhà với bà nhiều nên giỏi tiếng Việt nhất, biết giải thích cho thằng anh sáu tuổi. Buồn cười nhất là bà bắt cháu nói tiếng Việt, không cho nói tiếng Mỹ, thằng bé vít cổ bà xuống an ủi: “Don’t worry bà ngoại, I can teach you English (!).” Rồi khi ông hàng xóm ra sau làm vườn, nó kéo bà ra giới thiệu còn nói nhỏ vào tai bà: “Ông Don speaks English only”. Thế là hai bà cháu cứ nửa Việt, nửa Mỹ nói chuyện với nhau. Cho đến nay các cháu nói tiếng Việt rất khá, biết hát “Bà ơi cháu rất yêu bà...” và ngày nào cũng “Kéo cưa lừa xẻ... “

Phải chăng đời là một giấc chiêm bao. Thời Trưng Vương áo trắng, tưởng như mới hôm qua. Thời gian vùn vụt trôi. Tôi với chàng đã trải qua bao nỗi thăng trầm, lên voi xuống chó. Có với nhau ba đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, một bầy cháu kháu khỉnh, khôi ngô. Bây giờ tóc đã bạc, răng đã long, mỗi buổi sáng ngồi bên tách cà phê nóng, vẫn còn nhìn nhau, mắt trong mắt, tay trong tay. Chàng vẫn lo cho tôi từng viên thuốc bịnh, cũng như nhắc nhở tôi uống từng viên thuốc bổ. Tuổi già cũng có những cái chướng ách của tuổi già. Lời nói không còn ngọt ngào như xưa mà đôi khi còn gắt gỏng như mắm. Nhưng nhìn quanh tôi vẫn cảm nhận được niềm Hạnh Phúc, cái Hạnh Phúc của Tình Yêu Vĩnh Cửu, của Sự Kết Hợp Chung Thân. Ngày xưa tôi hay hát phần đầu – “Ai đi tìm ai suốt đời” – thì hôm nay tôi xin hát lên lời cuối – “Tình yêu này em cám ơn anh”. Xin được nói một lời Tạ Tình cho người chồng chung thủy.

Đỗ Dung
(2005)

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

Thơ Tranh: Tím Đồi Sim

  

Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Thanh: Kim Oanh


Vẫn Thương Hoài Một Chiếc Áo Bà Ba


Tôi khôn lớn cũng trên dòng sông đó
Chiếc xuồng con có rau dệu rau lang
Thương chiếc áo bà ba đen của ngoại
Mùi nước sông pha với nắng chang chang

Tháng chạp về tháng giêng thơm lúa mới
Áo bà ba mẹ có đợi ngoài hiên
Mênh mông xanh ngát trời xanh cũ
Hoa táo vườn sau đâu dể quên

Tôi khôn lớn cũng trên dòng sông đó
Hay thả hồn mơ vạt áo bà ba
Xuồng có chở dưa bồn bồn, điên điển
Cho tôi ngon chén cơm nguội sau nhà

Tháng năm tháng sáu vô mùa lúa
Mơ màng bông bụp nở đầy sân
Hỏi mưa mắc cở nghiêng vành nón
Sao áo bà ba ướt trắng lưng

Ai đợi bờ sông trông nước lớn
Tôi về chuông mõ nhớ vu lan
Thương em đốt đuốc ra vườn cũ
Hái tặng cho tôi đóa cúc vàng

Sao không là một bông hồng nhỏ
Trên áo bà ba tôi dễ thương
Mới hay cây cải tôi thương mến
Đã bỏ rau răm khóc dọc đường

Ai hát bài ca sông nước cũ
Thương đời trôi nổi áo bà ba
Để tôi đốt đuốc về Kinh Xáng
Soi dấy chân người đi đã xa...

Lâm Hảo Khôi

Chủ Nhật



Chủ Nhật

Tôi chỉ có những ngày chủ nhật
Có nắng vàng hoa nở với cỏ non
Và những ngày đi qua khép vội
Vui buồn hoang phế kết thành thơ



Chủ Nhật Tím

Tàn trưa đường vắng hồn lơ đãng
Gốc già ôm mộng gối cơn sầu
Cành cao chim hót hoa vàng nở
Lưa thưa nắng đổ nhớ vô bờ

Áo xưa nhuộm tim chiều hoang vắng
Bâng khuâng chiếc bóng nhạt bên đường
Hoa nào bay gửi tình theo gió
Môi khô thấm mãi nỗi lạnh lùng

Chiều tắt nắng như tình đã chết
Lá trên cành ngơ ngác hao gầy
Hàng mi cong lệ nhoà ướt lá
Xa người tình ta hoá đá buồn

Giòng nước trôi đưa ta về đâu
Cho đời nhau không còn lặng lẽ
Cho một đời hết cả quanh co
Cho hết cho nhau một cuộc tình


Chủ Nhật Xanh

Hạ về em mặc áo mùa thu
Cỏ vàng xa chợt nhớ thu về
Đồi nghiêng nghiêng giấc ngủ trưa say
Mơ thu ấy nắng đã nhạt nhoà

Cỏ êm êm chân người xa bến
Bờ hoang vô tận vẫn vô tình
Một mình giữa đồng xanh phiêu lãng
Hát vu vơ bóng đổ xiêu gầy

Ngồi đây cùng cỏ cây ca hát
Ngắt vô tư ngọn cỏ ưu phiền
Người xa người có nghĩa gì đâu
Như lá rơi không trở lại cành

Bên đồi kia nắng vẫn mênh mang
Nhớ thu xưa, nay áo đã nhầu
Ta về vá víu tình cô lữ
Nắng tắt sương tan đã mấy mùa


Chủ Nhật Vàng

Chiều rơi trên lối về viễn xứ
Cỏ úa chiều đi kiếp xa người
Mấy độ hạ về em có hay
Chơi vơi trong nắng đã mấy muà

Nắng vàng xót xa người cô lữ
Ngọn gió đi hoang tóc đổi màu
Đồi xanh kia nắng vẫn thấp cao
Bơ vơ tiếng khóc mộng đã tàn

Hạ về ta muốn dừng chân nghỉ
Như cánh chim di mỏi với trời
Hồn ngu ngơ thoát đời hư ảo
Đời đi qua như đám mây ngàn

Tuổi xuân qua một giấc mơ say
Lung linh cơn mộng vẫn vô tình
Đêm qua rồi nỗi buồn hiu hắt
Tàn canh ngồi đếm lại tuổi đời


Võ Hương Phố
Tháng Sáu, 2021


Thở Dài


“Đã yêu, yêu đến vô cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau”
(Thơ Vũ thị Khương)
*
Yêu thương như thế rõ đau
Gừng cay, muối mặn ôi chao là nhiều
Sao ai cũng uống thuốc liều
Cho điêu đứng dạ, cho nghèo niềm vui?

Người ta ưa chịu ngọt
Mà lời nặng đá đeo
Đơn ca cao chót-vót
Đố, rế… son nồi reo.

Người ta ưa bắt nạt
Thì mình em lặng thinh
Căn nhà luôn ngột-ngạt
Thở sao ra chữ tình?

Á Nghi
tháng 6.2004

Tấm Mẳn 2



Bài Thơ Xướng

Tấm Mẳn 2


Rời đất mũi yêu thương
Không còn dịp đến trường
Cuộc đời đà biến đổi
Hoài bảo vẫn còn vương
Chuyện cũ làm sao giữ
Ngày sau thật khó lường
Cùng anh em chẳng ngại
Đi đến cuối con đường.

Quên Đi
***
Các Bài Thơ Họa

Bồi Hồi


Ngàn dặm vẫn còn thương
Bồi hồi tiếng trống trường
Quê người quyên khắc khoải
Cánh hạc mắt sầu vương
Dĩ vãng không buồn nhắc
Tương lai mặc chẳng lường
Tuổi xuân đà mất hút
Hiu hắt ánh đèn đường!

Mailoc
5-17-21
***
Trường Đua Ngựa


Cuộc đua nào xót thương
Ngày tháng nơi thao trường
Xích thố xô xa mã
Hoàng kỳ phủ đế vương
Chiêng khua kêu trống giục
Kiếm lạc gọi gươm lường
Mù mịt bụi hồng cuốn
Thắng thua bỏ cuối đường...

Hawthorne 17 - 5 - 2021
Cao Mỵ Nhân
***
Nỗi Niềm Trắc Ẩn...


Rời xa xứ lạnh thương
Mà mãi nhớ quân trường
Nghề giáo đành thay đổi
Nghiệp văn lại vấn vương
Mơ duyên lành biết mấy
Mộng số đỏ đo lường
Cùng với ai đây tá...?
Đèn le lói cuối đường

Mai Xuân Thanh

May 17, 2021




Chia Tay Với Nỗi Buồn


Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tay em nắm tay tôi, luôn luôn vậy, em luôn luôn muốn nắm giữ tôi. Trên cái bàn, bông hoa hồng trắng duy nhất trong cái lọthủy tinh xanh đậm thật đẹp phản chiếu lung linh ánh sáng cái đèn cầy, thật đẹp và thật hư ảo. Tất cảđầy nghệthuật, hơi buồn nhưng đẹp nghệ thuật; em thích mọi thứnhư vậy. Và em thật đẹp, thật dịu dàng và thật quyến rũ.Tôi chậm rãi nói,“Chúng ta nên chia tay em ạ.”Em không tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi đã nói câu nào biết bao lần mà có bao giờ thực hành được đâu.

Em biết quyền lực của mình, nhưng vẫn dịu dàng trảlời,“Tại sao vậy anh? Anh vẫn còn yêu em mà, em biết, cũng như em biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều, thiếu anh em không sống được.”Tôi đã chết bao lần vì những câu tương tự từ em, không bao giờ em tỏvẻ tôi mới là kẻ theo đuổi em đắm đuối biết bao lần, và không biết bao nhiêu lần tôi đã vì em nằm liệt một chỗ, có khi cả tháng. Nhưng lần này tôi nhất quyết, mối tình này êm dịu quá...êm dịu tới mức chết người. Bao nhiêu năm đắm đuối với nó đã đủ rồi, tôi đã tới tuổi phải biết rời xa nó.“Em biết rồi mà. Anh đã tới tuổi cần sự an bình...sự cân bằng...”Em cắt ngang sự suy nghĩ của tôi bằng cách đứng dậy, bước ra sau lưng tôi. Quàng tay ôm tôi từ phía sau, em ép mặt vào cổ tôi,“Anh vẫn có sự an bình. Em chưa bao giờ ngăn cản anh làm bất cứ điều gì. Anh có thể làm bất cứ gì anh muốn và chúng ta vẫn có thể yêu nhau như thường.”Tiếng nói của em, vòng tay em, khuôn mặt em, cơ thể em vẫn êm dịu, mùi hương vẫn thoang thoảng. Tôi vấn mơ được ôm ấp em trong tay, nhưng tôi biết tôi không cần em nhiều như trước, chỉ lâu lâu thôi, chỉ lâu lâu ôm em một chút là đủ rồi, dù đó không phải là điều em muốn. “NoBu, em biết rất rõ mà....”No Bu cắt ngang, “Không.Em không biết cái gì hết ngoài chuyện em yêu anh, rất yêu anh v àmuốn được trong vòng tay anh mãi mãi. Và em tin chắc là anh cũng rất yêu em. 

Chúng ta đã từng ôm ấp nhau hàng tuần, hàng tháng phải không anh?” “Đúng vậy No Bu, nhưng đó là qúa khứ rồi, anh bây giờ đã già rồi. Chúng ta bây giờ đã khác rồi, những thứ đó chỉ thích hợp cho tuổi trẻ thôi em ạ.”NoBu gào lên,“Không, không bao giờ...dùgià, dù trẻanh vẫn làcon người, anh vẫn là của em...”Có một chút hãnh diện dâng lên trong tôi. NoBu chưa bao giờphải gào thét như vậy đễ bắt tôi phải vâng lời, em vẫn chưa bao giờ phải nhắc nhở là tôi thuộc về em vìtrước giờ mọi chuyện vẫn vậy. “Phải đó NoBu, anh vẫn là con người, anh vẫn cóem...nhưng anh không còn thuộc vềe m nữa rồi. Anh đã hiểu sự say đắm vào những êm dịu em mang lại không được lành mạnh, và anh đã tìm ra cách dứt bỏ nó.”“Anh là một kẻ vô lương tâm, một kẻ vô ơn....” Mới đầu em ráng giữn hưng càng nói càng tức NoBu gào thét lên và chừi tôi một lúc.
 Khi không thấy tôi nói gì, em liếc mắt nhìn rồi dịu lại, trìu mến lại, “Anh cónhớai đã nâng niu khi anh bị đá bỏ như một túi rác hôi thối vô giátrị?Chính em, em đãôm ấp dỗdành, ngày cũng như đêm. Em đã hát đến mất giọng, em đã khuyên anh nên khóc đi...”"Phải NoBu, em đã ôm ấp dỗdành anh ngày đêm, em đã làm cho biết bao người chú ý đến anh và, thương cảm và tộinghiệp cho anh, em đã làm cho anh say mê không rời em được hàng tháng, hàng năm trời. Em đã làm cho anh mê muội, yếu đuối, phải dựa vào em. NoBu anh không muốn như vậy nữa...""Tại sao? Có gì không tốt đâu anh. Khi Thanh, khi Hồng, và vài cô nữa rời bỏ anh, họ đã tàn ác không chấp nhận tình cảm của anh. Mỗi lần như vậy, anh mất ăn mất ngủ, tinh thần anh hoảng loạn và anh đã van xin em đến với anh....anh nhớ đi, anh đã van xin em đến và ở với anh ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Những lần đó em luôn dịu dàng đón nhận những tâm tình bất chợt của anh, em luôn an ủi vỗ về anh. 
Đổi lại em được gì? Khi anh kiếm được Hồng thay Thanh thì anh rũ bỏem như rũ bỏchiếc áo rách. Nhưng em vẫn yêu anh như cũ, khi Hồng chia tay với anh, em lại quay trởlại với anh trong tíc tắc, vẫn yêu thương chiều chuộng anh như lúc nào. Như vậy có gì không tốt? Tại sao anh lại muốn từ bỏ em?” “NoBu, đời người có nhiều giai đoạn và anh đã qua giai đoạn muốn ôm ấp em mãi trên giường, trong phòng một mình, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ mọi người thân, bỏ tất cả những thú vui để đổi lại sự êm dịu em mang tới. Anh đã qua thời kỳ đó rồi em ạ.” “Không anh yêu, không ai có thể bỏ được những gì trời đất ban cho mình, đặt để nó vào mình từ lúc mới sinh ra. Anh sẽ không còn là người nếu anh từ bỏ nó.” “Em nói đúng, anh không thể từ bỏ nó, cũng như anh không thể từ bỏe m, nhưng anh có thể làm cho nó nhỏ bé lại tới mức không còn ảnh hưởng quá nhiều tới đời sống của anh cũng như đời sống của những người anh yêu mến.”“Anh nói hay lắm, nhưng anh có nhớ lúc mẹ anh mất không? Anh có nhớ những lời yêu thương bà nói lại cho con bà không? Anh có nhớ bao điều anh đã làm bà đau khổ không? Nhưng cuổi cùng rồi sao? Cuối cùng bà đã nói lời yêu thương êm đềm nhất, lời gói gọn sự tha thứ vô điều kiện, sự hy sinh vô bờ bến mà một người mẹ có thể làm được cho con mình. Anh nhớ không?
”Tim tôi đau nhói lên theo từng lời em nói, nó như bị bóp nghẹt bởi đôi bàn tay, và tôi thấy tự lúc nào NoBu đã ngồi gọn trong lòng tôi và đôi tay của em với những móng vuốt bấm vào tim tôi. Tôi hiểu ý câu nói của NoBu và tôi đã chuẩn bị rất lâu cho giây phút này. Tôi từ từ hít vào nh ẹnhàng và thật sâu cho tới lúc gần hết mức rồi nín hơi lại rồi ráng thởra cũng nhẹnhàng như vậy tất cảnhững gì tôi hít vào. Vài giây sau khi hít vào tôi nghe tiếng NoBu kêu lên thảm thiết, em van lơn,“Đừng làm vậy anh...đừng làm vậy...em van anh...”Sự cố gắng hít hơi vào thật sâu và nín hơi lại rồi thởra tất cả làm tôi bị ngộp...cơ thểt ự động cuống quít hít vào thởra thật gấp để bù vào sự thiếu sót khí trời. Tôi bị chìm vào những hoạt động tự nhiên không kiểm soát và gần như không còn biết gì ngoài những hơi thở gấp gáp đó. Tôi chỉ nghe được tiếng còn tiếng mất của NoBu. Sau những hơi thở gấp đó, tôi tập trung lại hít thở sâu và điều hòa bỏ qua những lời van xin của em mà càng lúc càng thưa thớt nhỏ lại, cùng lúc trái tim tôi cũng không còn đau nhức nữa...NoBu đã đi từ lúc nào...

Những cảm xúc mạnh vừa qua làm cả người như không còn sức, tôi phải nằm gục xuống bàn. Tôi nằm đó thưởng thức sự thoải mái nhẹ nhàng dâng trào sau khi em bỏ đi. Cuối cùng tôi đã có can đảm làm điều tôi ôm ấp nhiều năm; cuối cùng tôi đã có can đảm cắt đứt điều êm dịu tôi đã say mê hơn nửa đời người. Tôi thầm cám ơn người đã chỉdạy cho tôi cắt dứt bỏem.Một lát sau thấy khỏe hơn và tinh thần càng thêm hưng phấn. Biết không thể ngủ được, tôi lấy một lon bia mang ra sân sau. Nằm trên chiếc ghế dài nhấp từng ngụm nhỏ, tôi nhìn những đám mây bay qua trên bầu trời sáng vằng vặc ánh trăng điểm hàng triệu vì sao lấp lánh.Một cụm mây lớn sáng lên khi bay che mặt trăng làm tôi nhớđến đã có lần tưởng tượng ra không chừng có người trên đó nhìn xuống thế gian này. Đã lâu rồi tôi không còn ngồi nhìn mây nữa, ngày mai tôi sẽ nhất định bỏ một tiếng...không, hai tiếng...không, ba...bốn... Không tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cả một buổi chiều để quan sát lại từng cụm để xem có ai trên đó không. Nếu không có ai tôi sẽ ngồi đó đoán thửnhững cụm mây sẽbiến thành cái gì...tôi sẽ ngồi không đó, sẽ phí phạm cả buổi chiều để đoán những cụm mây làm gì như tôi đã làm khi còn bé.Ồ không...tôi quên, tôi không còn nhiều thì giờ như vậy, tôi sẽ còn phải gọi cho vài người bạn, và có lẽ phải đi bộ dọc bờ sông để nhìn hình bóng những chiếc lá rung in trên đường...quên nữa... tôi còn phải sửa nhà một chút...quên tôi còn phải....Tự nhiên, tự nhiên sau khi chia tay NoBu tôi chợt nhớ hình như mình còn có một đời để sống.


Dương Vũ