Mới cuối tháng Tám mà đã nghĩ đến mùa thu thì có sớm lắm không? Không, nếu các bạn muốn thăm Canada vào thu thì chuẩn bị lúc này là vừa.
Cơn bão Irene đang đe dọa miền Đông nước Mỹ và đuôi của cơn bão đang quét qua Canada làm cho gió và mưa dồn dập đổ xuống cả vùng trời tỉnh bang Québec. Sáng nay nhiệt độ được ghi nhận là 16 độ Celcius, bầu trời bao phủ một màu xám, chỉ hiu hiu gió lạnh làm cho chúng ta cũng vừa chút chút nhớ nhau!
Canada có bốn mùa rõ rệt, mùa nào cũng có những cái đáng nhớ, nhưng đặc biệt nơi đây, mùa thu là mùa đáng ghi nhận bởi nó tiêu biểu phần lớn cho Canada.
Canada, đất rộng dân thưa, trải dài từ đông sang tây hàng ngàn km, nối Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, sông hồ chằng chịt, lớn vào bậc nhất nhì thế giới. Nguồn tài nguyên thì vô tận. Cây cối từ dặm vuông này đến dặm vuông kia. Dầu lửa thì thấm vào cát chỉ việc vắt ra đổ đầy bình xăng. Từng đàn nai hàng trăm ngàn con, thổ dân ở đây được tha hồ làm thịt dự trử cho mùa đông. Cách đây vài năm có một trận lụt, nước tràn ngập con đường mà đàn nai thường đi qua, làm cho hàng vạn con bị xỉn nước nằm phơi thây la liệt. Thổ dân không lấy thịt vì chê là thịt nai bị nhiễm “nước”, ăn thịt này nó phê nhanh quá, đâu còn thì giờ thưởng thức hương vị. Gặp dân mình, dùng dao vạch sống lưng nai lấy ra hai bắp thịt, cắt dày độ chừng 2 cm, bỏ vào chảo dầu sôi thêm vài tép tỏi, chanh, muối tiêu, cộng thêm một xị Vĩnh Sanh Hòa, hay một cốc đế Bà Đen thì Tản Đà cũng sống lại và xin ngồi chung bàn. Gặp tay nào muốn trở thành đại gia chỉ việc gom số nai này làm khô nai, thêm hai phần xác củ mì, bảo đảm ăn tiêu mệt nghĩ. Đời sống hiền hòa làm cho người dân chỉ “làm vừa đủ xài”, tuy nhiên cũng có nhiều người cũng muốn làm giàu, muốn làm đại gia cho nên cày ngày cày đêm. Nhưng không phải làm việc siêng năng mà giàu đâu! Muốn làm giàu phải nằm lòng câu danh ngôn thế giới: “Work smarter not harder”. Nhà đại tư bản Mỹ hiện giàu thứ nhì thế giới cũng đã vừa tuyên bố: “Càng giàu càng ít đóng thuế và càng đóng ít thuế thì càng giàu”. Đó là smarter của tư bản.
Nói xa thì cũng nên nói gần, Canada nói chung và vùng Québec nói riêng, phải kể đến những nguyên liệu nổi tiếng từ ngàn năm nay.
Thứ nhất là “sâm”. Sâm Đại Hàn nổi tiếng, nguồn chánh để làm những hủ sâm danh tiếng. Đại Hàn nhập sâm của Canada. Sâm Canada còn gọi là “tuyết sâm”, có củ sống hàng ngàn năm trong tuyết. May mắn đào được sẽ có những củ sâm hình dạng rất giống thân thể con người. Loại này gọi là nhân sâm, và đặc biệt những củ lớn bằng bắp tay với đầy đủ tay chân nằm lâu năm trong tuyết gọi là “thiên tuyết nhân sâm”. Đại Hàn chỉ mua về ngâm rượu và tung ra thế giới, đây là “ work smatrer not harder” đó các bạn.
Nhung, với đàn nai, đàn hưu hàng trăm ngàn con nên kỹ nghệ sản xuất nhung khô cắt lát hay rượu nhung nai đã tung ra thị trường mấy năm vừa qua. Hiệu quả của thứ này qua hẳn Viagra, thử đi rồi sẽ biết. Tuy nhiên luật lệ để sản xuất hay làm thế nào để có được nhung thì chưa chắc Canada cho phép. Thành thử các bạn nào muốn làm giàu theo kiểu smarter phải cẩn thận vì có ngày nhận được giấy chứng nhận học tập tốt, lao động tốt và được trở về nguyên quán. Khi mua được một cái nhung tươi, muốn sấy khô thì rang cát cho nóng và sấy nhung trong cát nóng. Sấy từ từ cho đến lúc nào mà trọng lượng cặp nhung không thay đổi, tức là nhung đã khô, sẽ bảo quản được lâu dài. Những cơ sở lậu ở đây sản xuất nhung bằng cách sấy qua máy sấy gió hay sấy đông lạnh gọi là lyophilisation. Phương pháp sấy đông lạnh phát minh bởi Arsène d’Arsonval và F. Bordas, năm 1906. Trước tiên người ta đông lạnh nhung nhiệt độ thường từ -10 độ hay hơn, sau đó hâm nóng nước chứa trong nhung ở dạng rắn ở áp suất thật thấp. Nước ở dạng rắn sẽ bốc hơi, nhung sẽ được sấy khô. Nhung sấy theo phương pháp này không bị hư và vẫn giữ được tất cả tính chất tươi của nhung. Bởi vậy đồ dùng của dân Canada còn tươi tốt là vì được bảo quản trong lạnh.
Mật gấu, thế giới ngày nay đã đưa phụ nữ lên hàng tột đỉnh quyền lực. Vì vậy ngày nay ra đường người ta chỉ thấy đàn ông bị bầm mình bầm mẩy, vết đỏ vết nâu cùng người, còn phụ nữ thì không. Nhưng riêng đàn ông Canada, người nào da dẻ cũng láng cón không có vết bầm nào cả là nhờ do họ dùng mật gấu để xoa bóp mỗi khi họ bị một nửa của họ hành hạ. Những bạn già, mắt kéo mây, tiếng Tây nó gọi là cataracte, nếu biết sớm có thể dùng mật gấu hòa tan trong nước muối nhỏ vào mắt vài giọt lúc mới phát hiện bịnh cataracte thì mắt sẽ sáng trở lại. Tuy nhiên, đây là thuốc gia truyền của Việt Nam, chữa được cataracte không thì không bảo đảm, nếu có chính phủ lo thì đừng dùng nó. Chính phủ trả tiền cho mình mổ mắt thì đừng tìm mật gấu vì giá chợ đen năm rồi là vào khoảng 400 dollards cho một cái mật, nhưng phải đặt trước mùa săn. Một công dụng nữa của mật gấu là chữa thương “nội tâm”. Ai bị đào hay bồ đá, nội tâm tổn thương có thể dùng mật gấu ngâm rượu, uống rượu này vào nó sẽ tan hết những vết “bầm dập” bên trong.
Cao “hàng nàm” (foetus de biche), cao làm bằng sừng nai thì gọi là cao lộc (pâte de corne de cerf). Cao làm bằng nai con gọi là hàng nàm, là thuốc đại bổ, có thể chữa nhiều bịnh nan y, có thể chữa ung thư máu? Vừa mới đây thế giới phát hiện là người Tàu đã dùng thai nhi đưa ra thị trường với hình thức thuốc viên. Trong chiến tranh Việt Nam, thai nhi hoặc nhau con nít thường dùng hầm thuốc Bắc để bồi dưỡng những nhân vật cao cấp trong chiến khu.
Việc bào chế cao này hơi cầu kỳ mà cá nhân tui được theo dõi sát cho nên ghi chép lại để các bạn tham khảo.
Thai nai phải còn tươi, nếu săn trong rừng thì phải bảo quản trong nước đá để tránh thai bị ươn.
Cách nấu cao:
Thai được bỏ vào cái bao, bao giống như ngày xưa đựng bột mì, cùng lúc với vị thuốc Bắc, nếu dùng cho đàn bà thì dùng thang thuốc “Lục Vị Đại Bổ”, cho đàn ông thì dùng thang “Thập Toàn Đại Bổ”. Tui không biết tại sao khác nhau, có thể vì phụ nữ khi dùng cao dễ bị nóng trong người cho nên các thầy thuốc giảm các vị chăng? Hoặc là các thầy thuốc ngày xưa dựa vào thuyết “âm dương ngũ hành” mà đưa ra bài thuốc, thuốc này có thể hỏi mua ở các tiệm thuốc Bắc. Khi nấu cao mà không biết phái nào sẽ dùng sau này thì nên dùng thang thuốc “Lục Vị Đại Bổ”.
Đổ nước ngập và đun sôi, sau đó hạ lửa riu riu, đun ba ngày ba đêm? Nhớ canh chừng không cho thiếu nước vì khi cạn nước hay quá lửa, sản phẩm sẽ bị “khê” hay bị cháy khét.
Sau ba ngày ba đêm, vớt xác chỉ giữ lại nước. Tiếp tục đun cho cạn dần, khoảng còn 1 lít dung dịch thì ngưng.
Cho vào dung dịch nửa lít mật ong. Khuấy đều và tiếp tục đun với lửa nhỏ cho tới khi nào dung dịch còn lại chừng nửa lít.
Đổ tất cả vào khay, để nguội, cao sẽ trở nên dẻo cứng. Khi nhiệt độ của cao đạt được nhiệt độ phòng thì cắt nhỏ cao thành từng ô vuông, gói giấy bóng, cất giữ trong tủ lạnh hay chỗ không ẩm ướt.
Mỗi ngày ăn một miếng cao, công hiệu sẽ thấy ngay, thấy gì thì tui không biết?
Chú ý là muốn dùng nhung hay cao này là những người trên 50 tuổi hay những người ở vào giai đoạn “thập tử nhất sanh” (Une chance de vie sur dix chances de mort). Dân cựu KHSG thì dùng được vì người nào người nấy đã được ông “Thọ” cấp giấy chứng nhận. Cũng như nhung nai, dùng cao này làm cho cơ thể trong người nóng lên, người nào chưa biết phản ứng thì phải thử từ từ từng lượng nhỏ. Trai trẻ thanh xuân, thiếu nữ ở độ trăng rằm không nên dùng vì rất nguy hiểm, áp huyết tăng cao hay hạ đột ngột, tim đập mạnh có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Giải thích theo khoa học hiện đại thì loại cao này được chế tạo từ những tế bào còn trẻ. Khi dùng cao này nó thẩm thấu ngay vào máu, những tế bào mạnh khỏe này hổ trợ cho cơ thể đang yếu mệt có thêm sinh lực để chống chọi với bịnh tật và sự già nua, hoặc cao là chất xúc tác làm cho cơ thể sản xuất ra những tế bào trẻ mới. Đây cũng là lý thuyết mà ngày nay người ta đang tìm cách sản xuất và cấy vào con người, những tế bào trẻ này sẽ thay thế những tế bào già và giúp cho con người tăng tuổi thọ. Khoa học cũng đã từng áp dụng phương pháp “cấy tủy” để chửa trị bịnh ung thư hoại máu, đây cũng là phương pháp bổ sung tế bào trẻ cho người bịnh.
Nhắc chừng là Canada có rất nhiều nai có chửa. Luật săn bắn cấm săn bắn nai cái và nai chửa. Tuy nhiên có năm vì nạn “nai mãn”, nai cái không bị săn bắn cho nên tràn đồng tràn sá, giống như các tiệm đầy các bà các cô vào mùa “sale” vì hàng bên Tàu tràn ngập. Nạn nai nhiều, phá hại mùa màng, nhà nông than phiền đòi giảm thuế, đòi bồi thường thiệt hại nên chánh phủ đã tháo khoán cho săn nai cái. Đây là lúc có thể gặp may để có vật liệu làm cao. Tuy nhiên không ai cho bắn nai chửa. Bạn nào gặp may hạ được nai chửa, phải tìm cách dấu kín không thì tụi kiểm lâm đóng ở bìa rừng sẽ gởi các bạn đi gở lịch đó.
Nếu không sản xuất được cao “hàng nàm” thì cao lộc làm từ sừng nai hay xương nai cũng là món hàng có thể làm giàu smarter ở Canada. Nếu không có thai nai thì cũng có thể dùng thai dê, dễ kiếm dễ mua hơn.
Không biết cao đại thử ở Úc có tốt không? Chưa thấy ai nói về cao này.
Nhớt trùng, Canada là xứ sản xuất nhớt trùng nhiều nhất thế giới. Nhớt này thêm vào những kem dưỡng da làm cho da căng ra, giúp cho những vết nhăn của những người đẹp thế giới biến mất. Người ta gọi nhớt trùng là “dược phẩm trẻ mãi không già”. Ra đường gặp các mệnh phụ phu nhân mà da mặt láng trơn là nhờ nhớt trùng đó. Nói vậy chứ nhóm bác sĩ do vợ chồng Carruthers lãnh đạo hãng đã dùng butulinum toxin (Botox) chích dưới làn da mặt để xóa vết nhăn ở mũi, ở mắt của các bà.
Tào lao thiên địa làm cho tui trật đường rầy! Nói về thu Canada mà chưa tới đâu là đâu bởi vậy có nhà thơ ở Houston hay nhà viết sách tử vi ở Darwin-Úc đọc bài viết của tui thường phê bình là muốn biết tui viết cái gì thì chỉ cần đọc câu cuối cùng vì tui thường đưa độc giả vào “thạch mê hồn trận” của Hoàng Dược Sư.
Thiếu những ngày nắng ấm, cái lạnh vừa đủ cắt da non, thường từ 0 đến 15 độ Celcius, đó là thu Canada. Đầu tắt mặt tối không thì giờ để ý ngoại hình ngoại cảnh thì khi lá đổi màu, đó là thu Canada. Khi những con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô thì thu Canada cũng sắp sửa đi qua. Khi trên không trung từng đàn ngỗng trời trắng xám nối đuôi nhau như một con rắn, hướng về phương Nam trốn lạnh, đó là cuối thu Canada.
Mùa thu là mùa biểu tượng của xứ Canada với trùng trùng điệp điệp núi đồi trải thảm màu, một thứ màu vàng e ấp, vàng chanh, vàng hoàng yến, thường gọi là vàng mộng mị, chuyển sang hồng nhạt, hồng đậm, hồng mơ còn có danh xưng là hồng gợi tình đã làm xao xuyến nhiều thi sĩ. Chưa hết, màu lá tiếp tục chuyển sang đỏ rực, đỏ tía, đỏ thẩm còn gọi là màu “dâng hiến”, vì đây là giai đoạn cuối cùng của đời sống lá, nó dâng hiến cuộc đời cho gió. Khi một anh gió nhẹ thoáng qua là các em lá như những cánh bướm bay tản mạn, tạo nên những ngày hội trên thảm cỏ. Từ rừng già cực Bắc đến tiếp giáp biên giới Mỹ kết hợp một màu sắc hài hòa như một bức tranh thủy mạc, một tác phẩm của tạo hóa, một chút quà tặng của thượng đế dành cho người dân hiền hòa Canada, trước khi họ chuẩn bị vào đông.
Những ai muốn thưởng thức thu Canada thì phải ở đây khoảng từ ngày 5 đến ngày 20 tháng Mười. Có thể thơ thẩn từ đồi này qua đồi nọ vì đây là thời gian lá đổi màu. Rừng rừng lá lá thi nhau khoe sắc không khác gì các thiếu nữ Việt Nam ta trong mùa trẩy hội. Rừng vô tận với nhiều màu sắc được pha trộn một cách xuất sắc, duyên dáng. Cái tỉnh mịch của thu Canada sẽ ngừng lại khi có làn gió ngang qua. Lá rơi, bay lượn đủ màu đủ sắc sẽ làm xao động vườn thu, làm bồi hồi xao xuyến những tâm hồn dại khờ, và cũng nhờ cảm thông với thu Canada mà những vần thơ thu lãng mạn, bềnh bồng đã được góp mặt trong vườn thơ Khoa Học Sài Gòn.
Cái gì đã tạo ra mùa thu Canada? Đó là những cây phong mà lá cây là biểu tượng cho ngọn cờ của đất nước này. Không biết ai đã chọn màu lá đỏ. Màu đỏ luôn luôn bay lượn trên các cột cờ, có lẽ người tô màu cờ cho rằng dân Canada đã trưởng thành đúng mức, cống hiến tất cả tâm huyết cho nhân loại, và hơn thế nữa người dân Canada tình rất nồng đến độ thắm đỏ. Cây phong còn có tên là Érable, hay là maple, một giống cây góp phần rất nhiều trong kinh tế của Canada. Cây thuộc loại gỗ cứng, rất chắc dùng làm sàn nhà thì khỏi chê, mấy năm gần đây giá gỗ phong đã cao hơn giá gỗ sồi (chêne). Trong họ nhà phong, có loại cho chúng ta đường. Cứ khoảng tháng Ba tháng Tư, tuyết tan, nhựa chảy, người ta thu hoạch nước đường từ các cây phong giống như Việt Nam mình lấy nhựa cao su. Giống như các dân tộc trên thế giới, hàng năm dân Québec cũng tổ chức những ngày ăn mừng thu hoạch “đường phong”, chúng ta có thể đến đó thưởng thức nước đường tươi, si rô trên tuyết, bacon chiên dòn... Thường những ngày này được tổ chức bắt đầu vào khoảng tháng Ba và chấm dứt vào cuối tháng Tư.
Những thảm cỏ màu sắc tô điểm bởi lá phong đã cho chúng ta một cái nhìn mơ mộng của Canada, ngược lại nó cũng đem lại cái công việc mà đối với tui ít khi muốn làm. Đó là quét lá mùa thu. Lá rụng thì phải hốt cho vô bao, mỗi năm phải vừa cào vừa cho vào hàng chục bao giấy. Nếu trong sân nhà có chừng năm cây maple thì cũng đủ mỏi gối, cùn chân, quẹo cùi chỏ do cái lao động “cào lá thu”. Nhớ là chính sách mới của chính phủ là thu nhặt lá phong để làm phân bón. Thành thử phải bỏ vào bao giấy, tự mua, tự trả tiền, bỏ vào bao nhựa nó gởi giấy phạt tận nhà. Làm phân rồi gọi người ta đến lấy về rải trong vườn. Tui cho rằng thế giới cần giấy cần tập vở, nếu chính phủ dùng lá thu này mà chế ra giấy thì kinh tế quá đi chứ vì lá chứa 50% cellulose, một nguyên liệu để sản xuất giấy. Không, bởi vì tư bản thông minh, muốn làm giàu phải giữ giá, không xài đồ bỏ đi, giá giấy sẽ hạ lấy đâu tiền vào hồ bao.
Các bạn ơi, muốn thưởng thức thu Canada thì chuẩn bị ngay bây giờ, đừng đợi cuối tháng Mười lá rụng úa, cây phong đã bị lột áo tơi tả rồi thì chỉ còn hưởng thú hốt lá thu chứ không hưởng được mùa thu Canada đâu.
Lệnh Hồ Công Tử
Montreal, Canada, 2011