Trình Bày: Kim Trúc
tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LƯU NIỆM
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- NHẠC
- SƯU TẦM
- SỨC KHOẺ
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ DỊCH
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026
Gởi Về Tôi
Tim tôi ơi! đêm nay sao buồn thế!
Mưa trong lòng ray rứt mãi không thôi
Nhớ thương ai len lén chảy vào đời
Say vần chữ nắn nót ghi từng chữ .
Ghép thành câu thức trắng đêm không ngủ
Gởi về ai mộng ước xác thân nhừ
Mây lưng trời trải xám ngập rừng thu
Vần thơ viết ngẩn ngơ tình ấp ủ .
Dệt thành thơ câu ân tình chưa đủ
Buổi ban đầu ấp úng chẳng nên lời
Nhưng nào ai, thấu hiểu nỗi lòng tôi
Dù có giận xin ai đừng trách nhé .
Lúc nào đó thơ tôi nếu có thể
Viết thành lời bày tỏ nỗi riêng tư
Của một người phiêu bạt đã hình như
Bao tâm sự đong đầy trong sầu khổ .
Gặp buổi đầu tim tôi vương vấn nhớ
Biết chăng ai, ai chớ để hững hờ
Những đêm dài đẹp lối trong cơn mơ
Tôi đã biết ru thơ vào giấc ngủ!!!
Nguyễn Thành Tài
Bát Nhã Tâm Kinh
Đời người biến đổi không ngừng,
Niềm vui thoáng đó, bỗng dưng u buồn!
Tiền tài, như giọt mưa tuôn,
Tình yêu cũng chẳng ở luôn bên mình.
Uy danh, lúc trọng lúc khinh,
Khiến nhân tâm, nổi bất bình xốn xang.
Thấy đường đời quá trái ngang,
Chìm trong bể khổ, chứa chan cực hình!
Muốn tìm lẽ sống an bình,
Hãy dùng “Bát nhã Tâm kinh” soi đường!
Ngẫm suy, những chuyện bình thường,
Mây kia, gió thổi bốn phương lưu hành.
Nước kia, biến đổi dạng hình.
Ngàn hoa rồi cũng, dứt tình với Xuân!
Thời gian nào có dừng chân,
Hữu sinh hữu diệt, chuyển luân vô thường!
Cớ sao, ái dục vấn vương?
Trần ai, nào có gì thường trụ đâu?
Lợi danh, ham giữ bền lâu,
Ấy là cái gốc khổ đau muôn trùng!
“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không,
Độ nhất thiết khổ ách”… chồng chất lên!
Đã hay, đời chẳng vững bền,
Có duyên thì gặp, hết duyên thì rời!
Ta không phủ nhận cuộc đời,
Nhưng dùng trí tuệ sáng ngời rọi soi.
Sắc không - không sắc, mà thôi!
Trần gian cõi tạm, cuộc đời phù vân.
Tư duy chính niệm thiện nhân,
Mở lòng quảng đại, tâm thần an nhiên.
Sống yêu thương, sống đại hiền!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Chiếc Lá Tình Mùa Thu
Nhưng em chỉ thương một chiếc lá của anh,
Anh đã trao em lần tình cờ gặp gỡ,
Em sẽ giữ hoài làm kỷ niệm trăm năm.
Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026
Viết Tặng Hồn Thơ Lãm Thúy - Cao Mỵ Nhân
Thành Kính Tiễn Đưa Nhà Thơ Lãm Thúy - Phương Hoa
Tiếc Thương Nhà Thơ Lãm Thuý - Nguyễn Phan Ngọc An

Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Nhà Thơ Lãm Thúy
Người Chết Hai Lần... - Nhất Hùng
Tiếc Thương Thi Sĩ Lãm Thúy - Dương Việt-Chỉnh
Tưởng Nhớ Nhà Thơ Lãm Thúy - Phan Khâm
Vĩnh Biệt Văn Hữu Thi Sĩ Lãm Thuý Mến Yêu Với Muôn Vàn Thương Tiếc - Cung Thị Lan
Tiễn Biệt Thi Sĩ Lãm Thúy - Võ Phú
BCH Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ Phân Ưu Gia Đình Thi Sĩ Lãm Thúy - Đình Duy Phương
Văn Bút Đông Nam Hoa Kỳ Vĩnh Biệt Chị Lãm Thúy
Tiếc Thương Lãm Thúy - Đăng Nguyên
Xin Kính Tiễn Chị Lãm Thúy Về Cõi Niết - Thanh Song Kim Phú
Chân Thành Kính Bái Biệt Thi Sĩ Đa Tài Hoa Thật Hiếm Quý Lãm Thúy - Luân Tâm
Khóc Nhà Thơ Lãm Thúy - Ngọc Hạnh

Lãm Thúy cô em quá dễ thương,
Dịu dàng, thân thiện chốn văn chương
Thơ văn đóng góp bạn bè mến
Tưởng em trường thọ nơi tha phương.
Cuộc đời quả thật là vô thuờng
Em đi để lại bao tiếc thương
Chúc em an nghỉ nơi đất Phật
An lạc, buồn thương chẳng vấn vương...
Virginia, ngày 12/8/26
Ngọc Hạnh
Vĩnh biệt Văn Hữu Thi Sĩ Lãm Thúy Mến Yêu Với Muôn Vàn Thương Tiếc - Thái Lan
Thúy Đã Đi Rồi! - Trần Quốc Bảo

Trời đang nắng đẹp, sao Trời đổ mưa?
Giao mùa, Thu đã về chưa?
Mà sao... một lá vàng vừa rụng rơi?
Sao đi vội vã… Thúy ơi!
Em đi để lại “Con côi”, một mình.
“Phu quân” đang lúc bệnh tình.
Biệt ly vào lúc, gia đình neo đơn.
Buồn này, nào có buồn hơn!
Sinh thời em giấu, nguồn cơn ai từng!
Gọi phone thăm, vẫn bình thường.
Vẫn ngâm thơ, giọng dễ thương ngọt ngào.
Lời thơ u uẩn nao nao.
Tưởng rằng, bút pháp thuở nào tới nay!
Mệnh Trời huyền bí, ai hay!
Bỗng nghe vĩnh biệt, buồn ray rứt buồn!
Tiễn em, dòng lệ mưa tuôn.
Bầu trời tang trắng, mây vương bốn bề!
Đã đành “Sống gửi, Thác về”!
Nhưng “Tình Văn-Bút” trăm bề xót thương.
Nhớ lần Hội thảo Văn chương.
Thúy ngâm thơ, giọng như sương mơ màng.
Thơ vào mắt lệ hai hàng.
Thơ lên mái tóc, mênh mang u huyền.
Than ôi!... Lãm Thúy nhu hiền,
Mà sao nặng những, ưu phiền tâm tư.
Thúy ơi!... Đi thật rồi ư?
“Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi” như thuở nào!
“Tâm Tình” “Từ Mẫu” tối cao.
Âm thầm “Từ Biệt” hết, sao cho đành! (*)
Khóc thương, Lãm Thúy hiền lành.
Khóc cô em gái, tài danh vẹn tuyền.
Thôi thì… Mệnh đã tròn Duyên.
Nguyện cầu Hồn hưởng an nhiên muôn đời!
Buồn thay!... Thúy đã đi rồi!
Hương trầm, xin tiễn biệt Người Tri Âm.
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
(*) Tên 4 Thi phẩm tuyệt bút của Cố Nữ sĩ Lãm Thúy:
“Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi” ; “Tâm Tình” ;
“Từ Mẫu” ; “Từ Biệt”





















